Nhất Kiếm Sương Hàn
|
|
Chương 116: Linh chi khắp nơi[EXTRACT]Bình thường, chỉ có những người hái thuốc hay thợ săn dày dạn kinh nghiệm lắm mới dám đi vào Du Hiệp sơn. Trong núi, cây cao rậm rạp, đường đi nhỏ hẹp gập ghềnh, muốn qua những chỗ hiểm trở nhất thậm chí còn phải dùng đến dây leo và mảnh gỗ gá tạm làm cầu, chim muông nháo nhác bay loạn, đằng xa mơ hồ vọng lại tiếng gầm của dã thú, mãng xà yên lặng cuộn mình trên cành cây, chăm chú dõi theo đám người đang cả gan xông vào nơi đây. Cận quân mở đường vung tay chém đứt hắc xà đang thè lưỡi, màu máu lam thẫm chảy ra ồng ộc dưới màn sương sớm, nhìn như một nghi thức vu thuật quỷ dị. Mai Trúc Tùng nhắc nhở: "Cẩn thận, có độc đấy!" Đám người đồng thanh đáp lại, đốt lên càng nhiều đuốc, chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Vân Ỷ Phong cũng vì chói quá mà tỉnh, hắn uể oải mở mắt, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ lờ mờ nhìn thấy giữa đoàn lửa phừng phừng, là một cái... đầu lâu? Đang đứng bất động giữa rừng cây, nhìn mình chằm chằm. Hắn giật mình la lên một tiếng. "Vương gia!" Đội quân đi trước cũng nhận ra điều bất thường, vác đuốc đi soi một vòng, chỉ thấy cả cánh rừng đều là tầng tầng xương cốt, nằm ngổn ngang dưới gốc cây, trong bụi cỏ, đếm sơ qua cũng phải hơn trăm người. Máu thịt đều đã bị dã thú gặm sạch, trong không khí ẩm ướt ở đây, đống đầu lâu cũng trở nên nhờn nhờn, không ngừng chảy ra dịch nhầy gì đó, cảnh tượng âm trầm như ở địa ngục Tu La. Mai Trúc Tùng giật mình nói: "Nơi này từng xảy ra cuộc tàn sát nào sao?" "Trông không giống vậy." Có người đã kiểm tra qua một chút, xương cốt tuy tán loạn, nhưng không tồn tại vết đao kiếm, mà chỉ có dấu răng của dã thú, dường như bọn họ vì lạc đường mà lâm nguy. Đào bới thêm một chút, còn tìm thấy ít đao kiếm lẫn trong bùn đất, sau khi được nước suối rửa sạch vết bẩn, quả nhiên để lộ ra kí hiệu của Đại Lương. Đội quân lần này Quý Yến Nhiên dẫn theo, đều là các thanh niên trẻ tuổi mới hai mươi ba mươi, chưa một ai thấy qua đao thương có kiểu dáng này, vì vậy lập tức suy đoán đây là vũ khí dùng trong thế hệ trước. Có người thuận miệng hỏi Giang Nam Chấn lớn tuổi nhất ở đây: "Ngũ gia có nhận ra không?" Giang Nam Chấn lắc đầu, nhưng Quý Yến Nhiên biết hình vẽ đầu sói bám đầy rỉ sét ấy, chính là biểu tượng của đại quân dưới trướng Lư Quảng Nguyên, liên hệ với cuốn binh thư tìm được dạo trước, cùng với đống xương cốt trong cổ trấn Râm Bụt, hắn đã mơ hồ đoán ra một vài chuyện, nhưng lúc này lấy đâu ra thời gian truy cứu kĩ càng, chỉ ra lệnh cho đoàn người tiếp tục tăng tốc, để kịp hoàng hôn ngày mai là ra được khỏi Du Hiệp sơn. Sương xuống lạnh như tuyết. Vân Ỷ Phong đã được bao trong lớp áo choàng thật dày mà vẫn lạnh thấu xương, hắn ghé vào trên lưng Quý Yến Nhiên, mơ mơ màng màng nghĩ, thôi, chắc là mình chết rồi, chắc chắn là bị tên quỷ sứ vừa nãy đưa xuống âm tào địa phủ rồi, không thì toàn thân sao lại cứng đờ như thế này. Mà các cụ nói thế nào ấy chứ, ai bảo chết đi thì đau đớn bệnh tật cũng tiêu tan hết, hắn vẫn đau phát hoảng đây trời, ngẫm thêm một lát mới nhớ ra, trước khi chết mình còn chưa nói được lời tạm biệt tử tế nào với người thương, vì vậy lại càng thấy uỷ khuất, nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm đẫm cổ áo Quý Yến Nhiên, nóng hổi khiến tim hắn đau nhói. Advertisement / Quảng cáo Những người còn lại nghe hắn nức nở nghẹn ngào, cũng không khỏi hoảng hốt, thầm nghĩ khí tức của Vân môn chủ sao mà yếu quá, giọng nói chẳng mang chút sức sống nào, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể... Chúng tướng sĩ còn không dám nhìn thẳng vào Vương gia, chỉ đồng loạt rảo bước nhanh hơn, vung trường đao mở lối cho hai người trong cánh rừng rậm rạp tĩnh mịch này. Sau khi sao trời hoàn toàn biến mất, phương đông lộ ra sắc trắng nhàn nhạt, tiếng chim ríu rít du dương văng đi khắp núi. Quý Yến Nhiên cho Vân Ỷ Phong uống chút nước, khẽ vuốt sau lưng để hắn không bị sặc. Đệ tử Giang môn đi dò đường trở về, bẩm báo: "Qua một ngã rẽ nữa là rời được núi rồi!" Rời núi xong đi thêm nửa ngày sẽ đến cổ trấn Râm Bụt, đoạn đường này coi như thuận lợi, Du Hiệp sơn kì thực không quá hung hiểm giống lời đồn, mọi người cũng có thể thở phào một chút. Mai Trúc Tùng đút cho Vân Ỷ Phong miếng sâm nhung, vừa định đỡ hắn lên lại trên lưng Quý Yến Nhiên, một giọt mưa đột nhiên rơi xuống lòng bàn tay đánh "độp". Nhưng mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng kim còn đang xuyên qua lá cây rải đầy đất thế này, lấy đâu ra mưa? ... "Cẩn thận!" Giang Nam Chấn đứng phía đối diện, nhìn thấy rõ toàn cảnh, mặt đột nhiên biến sắc. Ngay lập tức, Quý Yến Nhiên đã rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên với một lực khổng lồ. Tán cây xanh tươi như gặp phải cuồng phong, run rẩy mãnh liệt, lá rụng ào ào, một vật thể lớn màu đỏ rơi theo xuống, chạm đất đánh "rầm", giận dữ ngóc đầu lên. Ấy là một con mãng xà xanh đỏ loang lổ, vằn vệ ghê tởm, thân mình xù xì như bệnh tật, răng độc hôi tanh cùng lưỡi nhọn phân nhánh đỏ tươi lại càng khiến người ta buồn nôn. Mai Trúc Tùng nói: "Là Thi Ban Mãng!" (*thi ban: hồ máu tử thi—hiện tượng máu tụ ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía, dấu hiện của cái chết cận kề)Là hung thú báo điềm gở trong truyền thuyết, chỉ khi nào có người sắp chết, uế vật này mới xuất hiện. Quý Yến Nhiên vốn định cứ thế bỏ đi, nhưng nghe xong cái tên xui xẻo như vậy, trong lòng lập tức nôn nóng khó chịu, tay vung lên một đường, thân kiếm như cửu trảo kim long nổi cơn thịnh nộ, chém cho Thi Ban Mãng hung thần ác sát thành một đụn thịt hôi thối. Được tận mắt chứng kiến Long Ngâm thoát vỏ, ngay cả một người học rộng hiểu nhiều như Giang Nam Chấn cũng không khỏi kinh ngạc. (*Long Ngâm là tên kiếm của Tiêu vương)Thanh kiếm thượng cổ vốn chỉ được truyền cho Thiên tử, tại sao lại nằm trong tay Tiêu vương? Quý Yến Nhiên nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, bế Vân Ỷ Phong lên đi tiếp. Người trong ngực đã yếu xìu, mắt nhắm nghiền, gọi cũng không đáp lại, cánh tay vô lực buông thõng, chỉ có đầu ngón hơi lộ ra từ ống tay áo trắng tuyết khẽ động theo từng bước chân. Một đội nhân mã được cử ra khỏi núi trước, đã đến phiên chợ gần đó chuẩn bị ngựa sẵn sàng cho đoàn người, Quý Yến Nhiên ôn nhu ôm Vân Ỷ Phong lên, không dám nhìn đến sắc mặt tái nhợt của hắn, một tay siết chặt dây cương, nhanh chóng hướng về phía cổ trấn Râm Bụt. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn lúng túng. Hành trình lần này, không có thiên quân vạn mã, không có liệt hoả kéo dài, thậm chí còn không có một bóng đối thủ nào, chỉ có duy nhất thân thể đơn bạc trong ngực, cùng tiếng thở ngày càng yếu ớt. Tựa như đang ôm bông tuyết của ngày đông, không biết làm sao cho phải, sợ bóp nát, sợ tan chảy, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, đối phương sẽ thực sự biến mất vào cuồng phong thét gào. Trái tim như bị dao nhọn đục khoét, hít thở cũng không thông, nhưng cánh tay ôm đối phương vẫn vững vàng, không dám buông ra dù chỉ một khắc, tưởng chừng thế gian vạn vật đều tan biến, hắn chỉ còn lại một mình người kia, cùng con đường dài như vô tận ở phía trước. Không biết qua bao lâu, một bông hoa râm bụt nhẹ nhàng đáp xuống cạnh vó ngựa. Hai bông, ba bông. Hàng trăm, hàng ngàn. Ráng mây sắc tía bao phủ chân núi, chồng lên nền trời ánh đỏ pha vàng, một bức hoạ thiên nhiên tuyệt mĩ. Trấn Râm Bụt, trấn Râm Bụt. Quý Yến Nhiên tung người xuống ngựa, lảo đảo ôm Vân Ỷ Phong tiến về phía trước. "Đứng lại!" Quan binh canh gác đều là người địa phương, hiển nhiên không biết mặt Tiêu vương điện hạ, đang định tiến đến ngăn cản, "Nơi này đã bị quan phủ—" Còn chưa kịp nói xong, đã bị một chưởng đánh văng xa ba trượng, vất vả mãi mới đứng dậy nổi, lập tức hoảng hốt chạy đi báo tin. Quý Yến Nhiên một tay nắm lấy dây leo, thả người nhảy xuống hẻm núi sâu hoắm. Advertisement / Quảng cáo Bước chân đạp lên đám xương cốt đã dãi gió dầm mưa không biết bao lâu, tiếng nứt vỡ vang lên "răng rắc", đoá linh chi đỏ tươi mọc ra từ những kẽ hở, vô tư xinh đẹp là thế, cũng bị giẫm cho bẹp dí, rỉ ra lòng chất lỏng li ti. Không khí thoang thoảng một mùi hương, hàng mi Vân Ỷ Phong nhẹ run rẩy. Ánh chiều tà cuối ngày mơn trớn mặt đất đầy xương trắng, rồi biến mất sau dãy núi đằng xa. Sương lặng lẽ đọng trên mũ nấm đỏ tươi, giống như vô vàn những hạt trân châu long lanh, rung động theo gió. Sinh ra từ tầng tầng xương cốt, hút lấy oán khí và máu tươi, trải khắp núi đồi, cùng trăng tỏ sao sáng. ... Vân Ỷ Phong tỉnh lại, trên một chiếc giường, một chiếc giường không quá dễ chịu. Xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kì tiếng gà gáy chó sủa nào. Hắn nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, mất một lúc lâu để phán đoán xem mình còn sống hay đã chết, gặp được cả bộ xương khô như thế, thì hẳn là không còn sống nữa rồi, chỉ có điều nơi này lại không giống âm tào địa phủ, mà giống nông trường. Mai Trúc Tùng đẩy cửa tiến vào, cười nói: "Vân môn chủ, tỉnh rồi đấy à?" Vân Ỷ Phong nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chưa chết. Cái mạng này của mình cũng dai thật. "Nào nào, uống thuốc cái đã." Mai Trúc Tùng đỡ hắn ngồi dậy, bưng một bát... chất lỏng đỏ lòm, đưa hắn, nói, "Tranh thủ vẫn còn nóng." Vân Ỷ Phong mới ngửi thử chút xíu, mặt mũi đã nhăn tịt cả lại, cái thứ buồn nôn này là gì mà phải tranh thủ vẫn còn nóng chứ, không uống. Mai Trúc Tùng cười đến là rạng rỡ, nhìn hắn không chớp mắt, quả thực giống như trúng tà. Vân Ỷ Phong bỗng thấy lạnh sống lưng, lui về giữa giường, cảnh giác nói: "Tiền bối, ngươi không sao đấy chứ?" "Ta không sao, ngươi cũng không sao nữa rồi." Mai Trúc Tùng vẫn bưng bát, vô cùng hào hứng, "Ngươi có biết đây là gì không?" Vân Ỷ Phong đáp: "Máu chó." Vừa ốm nặng tỉnh lại, phản ứng của hắn có hơi trì độn cũng là hợp lí. Mai Trúc Tùng cười lớn nói: "Là Huyết Linh chi đó!" Trong đầu Vân Ỷ Phong như vang lên đánh "ầm" một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn, mất một lúc lâu vẫn chưa kịp xử lí xong thông tin vừa nhận được. Mai Trúc Tùng lại nói: "Ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem, khắp núi đồi, khắp mọi nơi đều có!" Bởi vì Huyết Linh chi hái lên chưa đến nửa canh giờ đã hỏng, bọn họ quyết định xây tạm vài căn nhà nhỏ trong hẻm núi, đợi đến khi nào Vân Ỷ Phong hoàn toàn bình phục mới rời đi. Trong lúc đối phương còn đang ngẩn người, Mai Trúc Tùng cũng tranh thủ ép hắn uống xong được bát nước Huyết Linh chi. Vị thuốc tìm kiếm suốt bấy lâu nay, không những khó uống cực điểm, mà nghĩ đến thứ này còn mọc ra từ tầng tầng xương cốt, cảm xúc lại càng khó nói, cộng thêm phương pháp đút thuốc đặc sắc đầy mạnh bạo của du y trên thảo nguyên, Vân Ỷ Phong sặc sụa ho khan đến đỏ cả mắt, nước mắt cũng tuôn rơi. Quý Yến Nhiên kịp thời đỡ lấy hắn: "Vân nhi?" Mai Trúc Tùng thu dọn cái bát không, hớn hở đóng cửa lại giúp hai người. "Sao vậy?" Quý Yến Nhiên dùng ngón cái lau nước mắt cho hắn, lo lắng hỏi, "Trong người vẫn còn khó chịu lắm à?" Vân Ỷ Phong nhìn hắn một lúc, bình thản đáp: "Ừm." Lại nói: "Ngươi hôn ta đi, hôn xong là dễ chịu liền." Advertisement / Quảng cáo Vài ba tướng sĩ đi ngang qua cửa sổ, đúng lúc nghe được lời này, đồng loạt rảo bước bỏ đi thật nhanh. Nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ, hình như Vương gia vừa bị đùa giỡn phải không ta? Vân môn chủ đúng thật là đỉnh mà. ... - Lời tác giả:Chúng tướng sĩ: Hình-như-chúng-ta-ngượcCP-rồi.JPG(T/N: ngược CP—đảo công thành thụ)- vtrans by xiandzgVân nhi nhà mình khổ tận cam lai rồiiiiiiiiiiiiĐến đây coi như giải quyết xong một vấn nạn, đã đến lúc nhường spotlight cho những cú twist!! Và đường, cùng 101 các loại thức ăn cho chó được tài trợ bởi Tiêu vương và Vân môn chủ
|
Chương 117: Xương vùi đất hoang[EXTRACT]Vừa uống xong Huyết Linh chi, miệng vẫn còn lưu lại mùi vị khó tả kia, lúc này hôn thì mới đúng là đồng cam cộng khổ như sách thường ca ngợi, hơn nữa hôn lâu một chút, đắng hay ngấy cũng đều tan biến hết, chỉ còn lại hơi thở hoà quyện vào nhau. Màn giường có treo một túi thơm hương hoa nhài thêu đầy hoạ tiết cát tường vui vẻ, Vân Ỷ Phong kéo lại ngắm một lúc, hỏi: "Đây là ba ba với ngỗng à?" "Là quy hạc tề linh." Quý Yến Nhiên cười, "Nhưng mà ngươi muốn nghĩ thành ngỗng cũng được." (*quy hạc tề linh: rùa và hạc ở cùng nhau, cả hai đều tượng trưng cho sự trường thọ)Quy hạc tề linh, thật dễ nghe, nghe như có thể sống đến cả hai trăm tuổi. Vân Ỷ Phong thử duỗi người một chút, vẫn ê ẩm, đầu óc cũng phản ứng rất chậm, nhưng Mai Trúc Tùng nói rồi, vừa khỏi phong hàn còn mất vài ngày mới hồi phục hẳn, huống hồ đây là kịch độc đã tồn tại trong cơ thể suốt hơn hai chục năm, cứ từ từ điều dưỡng là được. Quý Yến Nhiên nói: "Mấy túi thơm này đều do quan viên thành Tương Sở mang đến." Quan địa phương thành Tương Sở tên Nguyên Kiệt, là một lão đầu lớn tuổi râu bạc phơ, vất vất vả vả canh giữ cổ trấn Râm Bụt không người này suốt mấy chục năm, cứ nghĩ đã sắp có thể cáo lão về quê an ổn, mấy ngày trước thuộc hạ lại đột nhiên bẩm báo, cấm địa bị một đám người xấu võ công cao cường xông vào. Nguyên Kiệt nghe xong liền luống cuống, người ngoài không biết bên trong cấm địa kia có gì, nhưng hắn thì rõ hơn ai hết. Vì vậy lập tức dẫn đại quân tiến về hẻm núi, vừa vặn đụng phải năm ngàn tinh bính của Tiêu vương điện hạ. Advertisement / Quảng cáo ... Vân Ỷ Phong hỏi: "Đây rốt cục là nơi nào?" "Nguyên Kiệt dè dặt không dám nói, chỉ xưng mình được Hoàng thượng ra lệnh, còn lấy ra mật hàm do chính phụ hoàng viết. Ta trông hắn đã lớn tuổi, ngươi lại đang hôn mê, nên chưa truy vấn tiếp." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng mấy ngày vừa rồi, đại khái cũng đã đoán ra ít chuyện." Toàn bộ hẻm núi ngập ngụa những bộ xương trong áo giáp, đao kiếm rỉ sét, mũ giáp tán loạn, rõ ràng cho thấy nơi này từng diễn ra chiến tranh, một trận chiến thảm liệt, toàn quân mấy vạn, đều bị diệt sạch. Vân Ỷ Phong suy đoán: "Quân đội thời cổ sao?" Quý Yến Nhiên lắc đầu: "Là thời của Lư tướng quân." Sự thật quỷ dị bày ra trước mắt, khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thậm chí là rối loạn nhất thời. Tất cả ghi chép và truyền thuyết đều nói Lư Quảng Nguyên bại trận ở thành Hắc Sa cách đây mấy trăm dặm, thế nhưng thi hài của đại quân lại li kì xuất hiện ở trấn Râm Bụt, nếu không tận mắt nhìn thấy kí hiệu khắc tên những bộ giáp cũ nát kia, Quý Yến Nhiên tuyệt đối sẽ không tin rằng, chính mình, và toàn bộ Đại Lương, đã bị tình hình chiến trận giả do kẻ mưu mô nào đó tạo ra lừa gạt suốt nhiều năm như vậy. Vân Ỷ Phong cũng rối trí: "Cho nên năm đó, quân đội của Lư tương quân vốn dĩ còn chưa đến thành Hắc Sa, mà tại đây đã bị... Nhưng vì sao lại phải bịa đặt, bại trận ở đây hay ở đó, thì có gì khác nhau đâu?" "Có chứ." Quý Yến Nhiên nói, "Theo ghi chép hiện tại, trong chiến dịch cuối cùng của mình, Lư tướng quân dẫn quân xuất phát từ Vương thành, đi qua Ninh Bảo, Dương Thành, Khinh Lữ, Trường Lạc, Tam Mã, Râm Bụt, Định Hạp, đã đánh thắng mười mấy trận lớn nhỏ, cuối cùng đến thành Hắc Sa, vì trúng phải cái bẫy của quân địch, nên mới bất hạnh thất bại." Mà nếu trấn Râm Bụt được nhắc ở đây, là cổ trấn Râm Bụt nguyên bản, chứ không phải trấn Râm Bụt mới được xây lại, thì sau khi tới thành Trường Lạc, đại quân sẽ phải thay đổi tuyến đường hướng về phía nam, thay đổi này gắn với rất nhiều biến hoá khôn lường về địa hình sông núi dọc đường, đồng nghĩa với việc ưu thế từ mười mấy trận thắng trước của quân đội Đại Lương cũng trở nên vô nghĩa, lợi ích duy nhất là tiết kiệm được thời gian, nếu viện binh kịp thời phối hợp, đối thủ sẽ không có cơ hội trở tay. Song nếu chỉ vì chút lợi ích ấy, mà bỏ đi thế thượng phong đã giành được, thì thật ra lời nhận xét "lỗ mãng hấp tấp" không có gì quá đáng, thậm chí phải nói là quá mức khinh địch, kết cục toàn quân tan tác trong hẻm núi này cũng không ngoài ý muốn. Vân Ỷ Phong nhớ lại, trong phong thư gửi đến "cô nương" kia, Bồ Xương tỏ ra vô cùng ảo não vì bản thân vô dụng, không kịp đem viện binh tới thay đổi cục diện ở thành Hắc Sa, nhưng lúc ấy chưa chắc hắn đã tới thành Hắc Sa, có thể là từ lúc đại quân lâm nguy trong trấn Râm Bụt, hắn đã phá vòng vây chạy được, sau khi về Vương thành xin viện trợ nhưng bất thành, hắn bỏ đến thành Bắc Minh Phong ẩn nấp—ở một nơi hoang vu vắng vẻ hiếm khi có người ngoài, lại nhiễm bệnh nhiều năm, chỉ loáng thoáng nghe đồn đại quân bại trận ở thành Hắc Sa, hắn liền cho rằng trước đó Lư Quảng Nguyên đã phá vây thành công, tin tưởng đại quân đã đánh được đến tận thành Hắc Sa, chỉ vì viện binh đến muộn thất bại. Năm ấy, thiên tai liên miên, giặc cỏ nổi loạn thành đống, đủ loại "nghe nói" không ngừng nhao nhao như ong vỡ tổ, muốn suy ra chân tướng cũng không dễ dàng gì. Sở dĩ Tiên hoàng có thể lặng lẽ xây lại một trấn Râm Bụt mới, cứ thế thay đổi tuyến đường của đại quân, nhiều khả năng cũng vì "loạn" này. Vân Ỷ Phong khó hiểu: "Nhưng tại sao Tiên đế phải làm vậy?" "Không rõ." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng trường hợp xấu nhất, là phụ hoàng muốn mau chóng bình loạn, trấn an dân tâm, mà bỏ qua thực tế, ban chỉ ép Lư tướng quân phải công phá được thành Hắc Sa trước hạn định, chẳng ngờ điều này lại khiến toàn quân bị diệt, vì muốn che giấu sai lầm của mình, nên đã dứt khoát xoá đi mọi dấu vết về trận chiến ở trấn Râm Bụt, giả xưng đại quân đến thành Hắc Sa mới thất bại. Vân Ỷ Phong ngẫm nghĩ một hồi: "Chẳng lẽ các ngươi không tuân theo cái quy củ "tướng ngoài trận mạc có thể không nghe theo lệnh vua" mà ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết?" Nếu thật sự trúng phải vị Hoàng đế chỉ biết nói hươu nói vượn, bất kì thống soái cầm binh nào cũng không chịu tuân theo một "lệnh vua" thiếu thiết thực, thay vào đó sẽ chỉ huy thắng trận trước, rồi về triều quỳ gối thỉnh tội sau. Mình còn nghĩ được như vậy, huống chi là Lư tướng quân tiếng tăm lẫy lừng. "Tính tình của phụ hoàng..." Quý Yến Nhiên thở dài, "Nhưng đây mới chỉ là suy đoán của ta thôi, tình hình cụ thể ra sao, có lẽ hoàng huynh biết nhiều hơn ta, đợi khi nào ngươi khoẻ lại, ta sẽ gửi một phong thư về cung." Đã xông vào núi thây biển máu, chứng kiến được chân tướng mà Hoàng gia ra sức muốn giấu, mà lại giả bộ như không có chuyện gì thì không thực tế, hỏi Hoàng thượng cũng là ý hay. Vân Ỷ Phong liền gật đầu: "Ừm." Hoàng hôn buông xuống, hắn được Quý Yến Nhiên bọc trong áo choàng, đỡ ra ngoài hít thở không khí một chút. Hơn hai mươi năm phơi trong nắng gió, những bộ xương lồ lộ trên nền đất, từ giữa không ít các khe hở mọc ra hoa, từng khóm từng khóm, muôn hồng ngàn tía, ở dưới ánh chiều tà sắc đỏ pha vàng, nhìn qua giống như một vùng trần gian tiên cảnh, bình yên tĩnh lặng. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút, đáy lòng sẽ không khỏi run lên vì sợ hãi, thiếu điều muốn mọc ra tám cái chân để bỏ chạy ngay lập tức. Nghĩ đến những người này đều là tướng sĩ Đại Lương, Vân Ỷ Phong đi lại rất cẩn thận, tránh không giẫm lên hài cốt, cũng tránh cả hoa và linh chi. Advertisement / Quảng cáo "Chúng ta còn phải ở đây bao lâu?" Hắn hỏi. "Một tháng." Quý Yến Nhiên đáp, "Mai tiền bối nói tình trạng của ngươi không vội được, phải từ từ điều dưỡng." Vân Ỷ Phong tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống: "Chuyện bên ngoài không quan trọng sao? Còn cả vị Giang ngũ gia kia nữa, lúc trước hắn đến tìm chúng ta ở thành Thương Thuý, trông như đã gấp lắm rồi mà, giờ cũng tình nguyện chờ đây cả tháng sao?" "Chuyện hắn nhờ chúng ta coi như đã giải quyết được một nửa, tất nhiên là không vội." Quý Yến Nhiên nói, "Lúc ấy ngươi yếu quá nên không biết, Từ Dục và Cung Thiên không biết bị ai xúi giục mà phái một đám người đến ám sát chúng ta, hiện tại đại quân đã đến bao vây cả thành Kim Phong rồi." Mà Thiên Thu bang xảy ra chuyện như thế, dĩ nhiên không còn ai nguyện ý đứng ra ủng hộ Giang Lăng Tự, Giang gia lại có Giang Lăng Phi trấn giữ, nhất thời cũng chưa chọn ra Chưởng môn luôn được. Ở vào thời điểm tốt đẹp như lúc này, lão cáo già xảo quyệt như Giang Nam Chấn dĩ nhiên không mở miệng thúc giục làm gì, thay vào đó cũng xây cho mình một cái nhà tranh ngay cạnh, sống chư địa chủ, ngày ngày thúc giục đệ tử đi đào giúp Huyết Linh chi, còn dặn phải chọn cây nào lớn nhất bụ nhất mà đào, vô cùng ân cần. Vân Ỷ Phong ngạc nhiên nói: "Cung Thiên và Từ Dục mà lại bị lừa dễ như vậy?" "Hiện tại bên ngoài còn rất nhiều vấn đề khó nhằn phải giải quyết." Quý Yến Nhiên cầm tay hắn, "Ngươi mới vừa khoẻ lại, hay là về Vương thành tĩnh dưỡng trước, đợi bao giờ ta giải quyết xong sẽ về với ngươi, được không." Vân Ỷ Phong lập tức cự tuyệt, không về. Quý Yến Nhiên nói: "Nghe lời ta." Vân Ỷ Phong túm lấy hai vai đối phương, bốn mắt nhìn nhau, thái độ thành khẩn: "Ta thật không nỡ rời khỏi Vương gia mà, chẳng lẽ Vương nỡ sao?" Vốn là một lời tâm tình thật cảm động, nhưng nghe được lúc này, Quý Yến Nhiên chỉ biết dở khóc dở cười: "Lại nháo rồi." Không nỡ rời ngươi, sao lại là hồ nháo? Vân Ỷ Phong nói: "Tóm lại ta không về, bệnh tật sống dở chết dở bao nhiêu năm, mãi mới được giải độc, làm gì có chuyện về nhà nằm tiếp. Nếu Vương gia không muốn ta ở lại, thì để ta về Phong Vũ môn, tiếp tục phiêu bạt giang hồ." Quý Yến Nhiên: "..." Quý Yến Nhiên bất lực: "Ta không an tâm về sức khoẻ của ngươi thôi mà." Vân Ỷ Phong giơ một ngón tay, ngoắc ngoắc người kia đến trước mặt: "Không an tâm, thì từ giờ Vương gia thương ta nhiều nữa vào, hmm?" Nói xong, còn tiện tay nắm cằm đối phương hôn một cái, thoả ý rồi mới xoay người đi. Chúng tướng sĩ vừa được tận mắt chứng kiến một màn này nhao nhao biểu lộ... kì thực cũng không biết phải biểu lộ thế nào. Chỉ là chấn kinh, phi thường chấn kinh. Cứ đúng giờ lại phải uống dịch Huyết Linh chi, đủ ba bát mỗi ngày, không khác gì tra tấn, đúng là nốt ruồi son yêu dấu cầu mà không được, nay đã trở thành vết máu muỗi tràn lan, vừa trông thấy Mai Trúc Tùng bưng bát tiến đến, Vân môn đã lập tức buồn nôn, rất muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn qua cửa sổ, đồng thời nghiền Quỷ Thứ ra bã ở trong lòng. (*nốt ruồi son-vết máu muỗi: chỉ Huyết Linh chi—khi chưa có được thì tâm tâm niệm niệm về nó như một nốt ruồi son rực rỡ diễm lệ nhất, khi có được rồi lại thấy nó như vết máu muỗi, như gánh nặng gây khó chịu mệt mỏi)Advertisement / Quảng cáo "Tiền bối sẽ quay lại thảo nguyên Thiên Luân sao?" Vân Ỷ Phong bịt mũi, một hơi uống cạn thứ quái quỷ trong bát, "Ta cũng sắp bình phục rồi." "Không về." Mai Trúc Tùng nói, "Ta thương nghị với Vương gia rồi, đợi đến khi nào Vân môn chủ khỏi hẳn mới thôi, không thì hắn không yên lòng, mà ta cũng không yên lòng." "Như tiền bối mới là đại phu có tâm chứ." Vân Ỷ Phong lôi ra một bao kẹo từ đầu giường, đưa cho hắn một viên, "Nếu là Quỷ Thứ, có khi hiện tại đã bắt đầu sốt sắng đưa ta về thử độc tiếp, sau đó lại lấy Huyết Linh chi để giải độc." "Ta có nghe qua tên tuổi vị thần y này." Mai Trúc Tùng nói, "Lúc trước vẫn luôn ngưỡng mộ, muốn gặp được hắn bằng được, ai dè lại là một tên tiểu nhân bẩn thỉu như vậy." "Cho nên chúng ta mới phải nghĩ cách đối phó với hắn." Vân Ỷ Phong tiếp tục ăn kẹo, "Cái tên điên ấy, đánh thì vô dụng, giết đi thì tiếc y thuật quý giá, mà rất nhiều phương pháp chữa trị lại được thử nghiệm trên người ta trước đây, phải bắt hắn phun ra bằng được, cho các đại phu khác lấy dùng." Nhắc mới nhớ, không biết đảo Mê Tung đã xảy ra chuyện lớn cỡ nào, mà có thể khiến hắn bỏ bê cả đại bảo bối là mình đây như vậy? - vtrans by xiandzg
|
Chương 118: Ẩn sĩ điên rồ[EXTRACT]Với từng gốc từng gốc Huyết Linh chi, Vân Ỷ Phong cũng dần khoẻ lên. Không cần người khác đỡ, đã có thể tản bộ chầm chậm, đi loạn khắp núi đồi, còn biết đường tránh mặt tướng sĩ Đại Lương để không bị cáo trạng. Lần nào đun thuốc xong cũng không thấy người đâu, Tiêu vương điện hạ vô cùng đau đầu, từ đó luận ra—ở ngay cạnh mà còn không khiến người ta bớt lo, nếu đưa về Vương thành hay Phong Vũ môn, e là thoắt cái cũng sẽ chạy biến đi đâu mất. Vân Ỷ Phong giải thích: "Gần đây đầu óc ta không được minh mẫn cho lắm, thật đấy." Cho nên lén đi bằng cửa sau, nửa ngày mới nhớ phải quay lại. Quý Yến Nhiên lau tay cho hắn: "Ta biết, chỉ nhớ ăn cơm, không nhớ uống thuốc." Vân Ỷ Phong: "..." Sao lại nói thế, ta thật sự không nhớ mà. Cho nên còn chủ động hỏi Mai tiền bối mấy lần, chỉ sợ mình giải được độc xong, lại quên đi người trong lòng, về sau tình nhân hoá người dưng, vừa nghe đã muốn rơi lệ. Mai Trúc Tùng khuyên nhủ lần thứ mười tám, không có chuyện đó đâu mà, lại thắc mắc, môn chủ nghe đâu loại chuyện hoang đường này vậy? Vân Ỷ Phong nghiêm túc nói, tiểu thoại bản đều có diễn biến này. (*mấy đoạn này cf. "Đồng quy"—bộ thứ 5 trong hệ liệt Giang hồ của má San nè, Vân nhi tính cosplay Tiểu Minh Ngọc hay gì 囧囧囧 )Mai Trúc Tùng: "..." Mai Trúc Tùng tận tình giảng giải: "Thoại bản đầu đường đúng là toàn viết mấy chuyện hương diễm kì lạ, độc của môn chủ ở trong tâm mạch, chứ có phải trong đầu đâu mà mất trí nhớ, lại còn quên đúng mình Tiêu vương điện hạ? Gần đây hay quên là do lúc trước bệnh nặng lâu quá, thân thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn thôi, dần dần sẽ khá lên, mau về nghỉ ngơi đi." Làm ơn đừng đến phiền ta nữa. Advertisement / Quảng cáo Vân Ỷ Phong bị đại phu mời ra tận cửa, nghĩ bụng, ây dà. Vốn còn định giả bộ mất trí nhớ trêu Quý Yến Nhiên một chút, nhưng trông đối phương gần đây bận bịu, hắn đành thu lại ý đồ xấu xa của mình, hỏi: "Hồi chiều thấy Vương gia với Giang ngũ gia nói chuyện gì vậy?" "Về cây đàn cổ tìm được ở Nhã Nhạc Cư bữa trước ấy." Quý Yến Nhiên nói, "Giang Nam Chấn tự nhận mấy năm gần đây hắn mua không ít đàn, nhưng cũng chỉ là một sở thích nho nhỏ, chủ yếu thấy hiếm lạ thì mua, hoặc được ông chủ nịnh nọt cho vài câu liền mua bảy tám cái về, quả thực không có thời gian thưởng thức hết để mà nhỡ rõ từng lai lịch. Còn Lư tướng quân, nhiều năm trước đây, quả thực đã từng ghé thăm Giang gia một lần." Vân Ỷ Phong ngạc nhiên: "Ô?" Lúc ấy Lư tướng quân suất binh ra biển chống cường đạo, Giang Nam Đấu có thể vì muốn lôi kéo triều đình, cũng có thể vì hắn thật sự hiệp nghĩa can đảm, mà quyên góp rất nhiều, từ lương thảo, thuốc trị thương đến áo bông cho chúng tướng sĩ, lại còn xuất quỹ làm năm chục chiếc thuyền chiến, vì vậy sau khi thắng lợi trở về, Lư tướng quân mới đích thân tới Giang gia nói lời cảm tạ, lúc ấy Giang Nam Chấn cũng có mặt ở đó. Vân Ỷ Phong hỏi: "Lư tướng quân và Giang có quan hệ thân thiết sao? Về sao bọn hắn còn qua lại không?" "Giang Nam Chấn nói hắn không rõ chuyện, e là phải hỏi Giang Nam Đấu mới biết được." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng với tình trạng hiện nay, cũng chưa biết Giang Nam Đấu có thể tỉnh lại nữa hay không. Nghe nói Giang gia có phái người đến đảo Mê Tung tìm Quỷ Thứ, mà không biết vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì." "Chắc là trên đảo xảy ra chuyện lớn." Vân Ỷ Phong duỗi người, thuận miệng nói, "Không thì hắn đã chẳng mặc kệ ta như thế, hoặc nghiêm trọng hơn, có khi lại bị người ta bắt giết rồi cũng nên." Quý Yến Nhiên không muốn cho Quỷ Thứ chết dễ dàng như thế, còn chưa kịp tính sổ hai mươi năm trời đối phương hành hạ Vân Ỷ Phong dã man, nếu để người ngoài dùng một đao kết liễu thì quá lợi cho tên cầm thú đó rồi. Hắn cũng không nói cho Vân Ỷ Phong nghe những chuyện bực mình này, mà chờ đến chạng vạng, phân phó thân tín phái người đến đảo Mê Tung, thăm dò xem tình hình trên đó rốt cục là thế nào. Ở trong hẻm núi, thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Không nhanh là bởi bên ngoài vẫn còn một đống nhiễu nhương, nghĩ đến lại thấy phiền lòng. Không chậm là vì cổ độc trong cơ thể Vân Ỷ Phong đã giải xong, từ giờ không cần nơm nớp lo khi nào độc phát độc lui, về sau vẫn còn nhiều thời gian thăm thú Giang Nam, càng nghĩ càng thấy vui vẻ, ngay cả núi thây biển máu cũng không còn đáng sợ. Hôm trước ngày rời đi, Vân Ỷ Phong ngắm nhìn trời chiều trong hẻm núi, hỏi: "Lão đại nhân Nguyên Kiệt vẫn không chịu nói ra bí mật liên quan đến cổ trấn Râm Bụt này sao?" "Phụ hoàng đã hạ chỉ bắt hắn kín miệng, ta cũng không thể gặng hỏi." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng mà hắn có nói, suốt mấy chục năm ở đất này, hắn chỉ phái binh trấn thủ chứ chưa từng đi vào hẻm núi, cho nên không biết bên trong có Huyết Linh chi, không cố ý giấu giếm hay gì." Mà người của triều đình, Phong Vũ môn hay Quỷ Thứ phái đi đều chỉ tìm kiếm trong thành Tương Sở, bởi trấn Râm Bụt cũ đã biến mất khỏi bản đồ, thay bằng một vùng núi hoang mênh mông không có bất kì dấu hiệu nào, lại bị quan phủ cấm vào mấy chục năm, ngay cả dân địa phương cũng còn quên mất về địa phương hoang vắng ấy, bảo sao chẳng thu hoạch được gì. Về quá khứ liên quan đến Lư tướng quân và trấn Râm Bụt cũ, e là phải về Vương thành hỏi Hoàng thượng trước, rồi mới quyết định có điều tra tiếp hay không, dù gì cũng không vội được. Chuyện quan trọng nhất bây giờ, chính là đến thành Kim Phong, xem xem bang chủ Cung Thiên của Thiên Thu bang và vị quan địa phương Từ Dục xấu số kia thế nào. ... Phi Sương Giao và Thuý Hoa đã chờ sẵn ở cổng ra của hẻm núi, một trắng một đen cường tráng khoẻ mạnh, các tướng sĩ Đại Lương đồng loạt cảm khái, nhìn đi, ngay cả ngựa của Vương gia và Vân môn chủ cũng xứng đôi ân ái như thế kia, đúng là một cặp trời sinh, một cặp trời sinh mà. Đang bàn tán, không biết vì sao Thuý Hoa bỗng quay ra cọ cọ Phi Sương Giao, khiến ngựa trắng cường kiện bất mãn thở phì phì, làm bộ hung hăng doạ cho ngựa đen hoảng sợ chạy ra núp sau lưng Mai Trúc Tùng, nhất quyết không chịu ra ngoài nữa. Chúng tướng sĩ: "..." Nhưng mà không sao, Quý Yến Nhiên vốn cũng không định để Vân Ỷ Phong cưỡi ngựa một mình, hắn cẩn thận khoác cho đối phương tấm áo choàng mỏng, ôm vào trong ngực vẫn chưa thấy đủ, đi đường cũng cực kì chậm, được vài bước lại dừng nửa canh giờ, mưa bụi lất phất liền tìm tiệm nghỉ chân, mặt trời lên cao cũng không đi, vì nóng. Đối với tốc độ lên đường như rùa bò này, nhóm tướng sĩ cận quân dĩ nhiên không có ý kiến gì, Giang Nam Chấn cũng rất ân cần quan tâm, người duy nhất chịu dày vò, e là chỉ có Từ Dục và Cung Thiên—toàn thành Kim Phong bị đại quân bao vây chặt chẽ, quan phủ và Thiên Thu bang thì càng không lọt vào được cả một con muỗi, muốn tìm viện trợ cũng không có cửa, cả ngày ở trong bầu không khí bức bách, sống không bằng chết. Đợi tới khi đoàn người của Tiêu vương điện hạ đặt chân vào thành Kim Phong, Từ Dục đã phát bệnh vì lo lắng quá độ, bộ dạng tiều tuỵ điên điên khùng khùng, bị tha như xác chó đến trước mặt Quý Yến Nhiên, này cũng coi như tiết kiệm thời gian thẩm vấn, bởi vừa nhìn thấy chồng sổ sách nọ, hắn đã run rẩy dập đầu nhận tội, khai hết lịch sử cấu kết tham nhũng cùng Cung Thiên, chỉ cầu có thể giữ được toàn thây. Quý Yến Nhiên hỏi: "Ai cho ngươi lá gan ám sát bản vương ngày đó, nói đi?" "Là... là một người bịt mặt, không rõ diện mạo, công phu rât cao." Từ Dục kể lại mọi chuyện phát sinh hôm ấy, từ chuyện đối phương tự xưng mình có thâm thù đại hận với Giang Nam Chấn, đến vài trang giấy bị xé ra từ đống sổ sách, lại ai oán lên tiếng: "Người bịt mặt chỉ nói Giang Nam Chấn sẽ đi qua hẻm núi Ngư Nhi, xúi ta và Cung Thiên đặt bẫy giết chết hắn, chứ chưa từng nói Vương gia cũng có mặt ở đó." Từ Dục đã lập tức huỷ đi những trang giấy kia, nhưng vẫn nhớ rõ vị trí của chúng, vì vậy nhanh chóng chỉ ra được chỗ thiếu trong đống sổ sách Quý Yến Nhiên mang theo, quả nhiên là có vết xé. Chứng cứ hoàn toàn xác thực, hai người Từ Cung liền bị tống vào đại lao. Sự vụ của địa phương tạm thời giao cho thống lĩnh trú quân cai quản, ngoài ra, Thiên Thu bang cấu kết và viện trợ cho Từ Dục đã nhiều năm, người có liên quan không ít, cần cẩn thận điều tra thêm—còn việc bổ nhiệm quan viên mới, chí ít cũng phải mất nửa năm nữa. Nhưng nói thế nào, thì bang phái hô phong hoán vũ ở thành Kim Phong một thời, từ đây xem như triệt để thất thủ, khó mà phục hưng lại được. Giang Nam Chấn phấn khởi ra mặt: "Vương gia quả nhiên là quyết đoán mạnh mẽ, vì dân hành động." Quý Yến Nhiên không hứng thú với lời nịnh nọt của hắn, chỉ nhấc ấm lên châm trà: "Giang ngũ gia, ngồi đi." "Vương gia có chuyện muốn nói sao?" Advertisement / Quảng cáo Quý Yến Nhiên nói: "Theo Từ Dục thú nhận, đống sổ sách kia vẫn luôn được giấu kĩ trong mật đạo, vô cùng bí mật, làm thế nào mà Giang ngũ gia lại có được chúng?" Giang Nam Chấn lại rất thẳng thắn: "Ban đầu ta cũng không có ý động đến quan phủ, chỉ là trong lúc điều tra về Cung Thiên thì kéo theo Từ Dục. Phải phái người theo dõi bằng nhiều cách, vất vả mãi mới đào được đống sổ sách này, thăm dò ra tội bòn rút quốc khố của hai người, vừa lúc còn biết Huyết Linh chi ở đâu, nên mới mong có thể hợp tác với Vương gia." "Cho nên đống sổ sách này là do đệ tử Giang tìm ra?" Quý Yến Nhiên hỏi lại một lần. Giang Nam Chấn phát giác điểm dị thường, thăm dò hỏi: "Vương gia có nghi vấn gì sao?" "Sổ sách bị người xé mất vài trang." Quý Yến Nhiên nói, "Có người cầm vài trang này đến tìm Từ Dục, bày tỏ thâm thù đại hận với Giang ngũ gia, xúi hắn đi tìm Cung Thiên, thiếp lập bẫy đá lăn ở hẻm núi Ngư Nhi. Điều mà bản vương nghi vấn, là nếu sổ sách đã do đệ tử Giang gia tìm thấy trong mật đạo, thì rốt cục người ấy xé được mấy trang giấy kia vào lúc nào?" Giang Nam Chấn đổ mồ hôi lạnh đầy trán: "Chuyện này..." "Thật ra, Giang ngũ gia cũng là ân nhân cứu mạng của Vân nhi, bản vương dĩ nhiên rất cảm kích." Quý Yến Nhiên lạnh giọng nói, "Nhưng trận đá lăn trong hẻm núi Ngư Nhi hôm ấy, đã làm hơn mười tướng sĩ bị thương, lại doạ Vân nhi một phen suýt nữa không qua nổi, món nợ này, ta nhất định phải tính cho ra nhẽ với kẻ chủ mưu, nếu Giang gia không có quan hệ gì với người bịt mặt kia, tốt hơn hết hãy làm rõ luôn bây giờ, tránh cho về sau lại liên luỵ." Giang Nam Chấn trầm mặc một lát, thở dài nói: "Xin Vương gia thứ tội, quả thật ta cũng... có chút quan hệ với người bịt mặt kia, thực không dám giấu, đống sổ sách nọ là do hắn mang đến cho ta." Theo lời Giang Nam Chấn, người kia là một ẩn sĩ giang hồ, bọn họ quen biết nhờ cùng có đam mê với đàn, cả hai đều đánh gia cao đối phương, cũng có thể coi là tri kỉ. "Hắn biết ta muốn đoạt chức Chưởng môn của Giang gia, còn biết Giang Lăng Tự bí mật cấu kết với Lê minh chủ sẽ tạo thành một uy hiếp lớn, bèn nói rằng mình có biện pháp khiến liên minh ấy sụp đổ, rồi đưa ta đống sổ sách kia." Giang Nam Chấn tỏ vẻ xấu hổ, "Có lẽ là lo ta không thuyết phục được Vương gia, nên hắn mới xé đi vài trang giấy, kích động Từ Dục đối địch với Vương gia. Cũng may là Vân môn chủ không sao, thương thế của các tướng sĩ đã không còn đáng ngại, thỉnh cầu Vương gia, tha cho hắn lần này." Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Ẩn sĩ này đúng là tận tâm tận lực giúp Ngũ gia đoạt chức Chương môn, nhưng mưu hại hoàng thân quốc thích chính là tội chết, loại giao tình này... Hắn tên gì?" Giang Nam Chấn đáp: "Không có tên, chỉ tự xưng là Cầm Si, ta thường gọi hắn là Cầm huynh." "Cầm Si, thôi được, nể mặt Giang ngũ gia, bản vương tha cho hắn lần này." Quý Yến Nhiên nói, "Trùng hợp là Vân nhi cũng rất mê đàn, sau này nếu có cơ hội, cho hai bọn họ gặp nhau bàn luận một phen cũng tốt." Đúng lúc Vân Ỷ Phong đẩy cửa bước vào, tò mò hỏi: "Bàn về cái gì?" Quý Yến Nhiên đáp: "Kĩ thuật đàn." Vân môn chủ vui mừng khôn xiết: "Với ai? Ta sẵn sàng rồi." Giang Nam Chấn: "..." "Trước mắt chưa được, ngươi phải dưỡng sức cho thật tốt đi đã." Quý Yến Nhiên đưa qua một tách trà ấm, nhìn hắn uống xong liền dẫn người ra ngoài ăn cơm. Trước khi đi còn quay lại nhắc nhở: "Đá lăn không có mắt, Cầm Si tiên sinh tình nguyện gánh tội chết giúp Ngũ gia đoạt chức chưởng môn, cớ gì lại vô tâm với tính mạng của Ngũ gia như thế, không sợ tổn thương bằng hữu của mình sao, bao giờ gặp lại, ngươi thay bản vương khuyên hắn một câu, đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa." Giang Nam Chấn thấp giọng nói: "Vương gia nói đúng, ta nhất định sẽ dạy bảo hắn một phen, cam đoan không tái phạm." Thời tiết bên ngoài rất tốt. Vân Ỷ Phong phe phẩy cây quạt xếp không biết lấy từ đâu ra, bộ dáng phong lưu tuấn tú, vẫn đang nghĩ về người tên Cầm Si được nhắc đến, hỏi, đấy là ai? "Ngươi là môn chủ Phong Vũ môn, sao lại hỏi ta đấy là ai?" Môn chủ Phong Vũ môn bị truy hỏi, bèn nói lí, người yêu đàn trong giang hồ nhiều như vậy, ai muốn tự xưng là Cầm Si mà chẳng được, làm sao ta biết các ngươi đang nói đến người nào chứ? (*cầm si: mê đàn)Quý Yến Nhiên cười cười, kể lại những gì Giang Nam Chấn vừa nói. Vân Ỷ Phong nghe vậy nhíu mày: "Thế gian thật sự có người điên rồ, bất chấp hậu quả giúp Giang Nam Chấn đoạt chức chưởng môn như vậy sao?" Advertisement / Quảng cáo "Giang hồ rộng lớn, thiếu gì mấy người kì lạ, quả thật nếu bỏ qua chuyện tham nhũng, thì tình thế hiện tại đúng là có lợi cho Giang Nam Chấn nhất." Quý Yến Nhiên chỉnh lại tóc cho đối phương, "Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, ta dẫn ngươi đi ăn cơm." Vân Ỷ Phong tranh thủ yêu cầu: "Sau đó chơi đàn một chút nhé." Quý Yến Nhiên bình tĩnh nói: "Không được, ngươi còn đang bệnh mà, đánh đàn đau đầu đấy." Vân Ỷ Phong khó hiểu: "Thật hả?" "Thật." Ngươi đánh đàn, ta đau đầu. Thật chứ sao không. - vtrans by xiandzg
|
Chương 119: Quay lại Giang gia[EXTRACT]Vị Cầm Si tiên sinh mà Giang Nam Chấn nhắc đến còn nhiều điểm đáng nghi, cho nên Quý Yến Nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng dù thế nào, tìm được Huyết Linh chi vẫn là đại công của hắn, dọc đường đệ tử Giang gia còn quan tâm chăm sóc Vân Ỷ Phong không ít, bất luận mục đích là gì thì cũng khiến người ta rất vừa mắt. Có qua có lại, Vân Ỷ Phong cũng phân phó một nhóm đệ tử Phong Vũ môn gần đó đi lan truyền tin tức về Thiên Thu bang, càng thảm càng tốt, tốt nhất là khiến cho tất cả môn phái còn lại cùng bàng hoàng hoảng loạn. Còn tranh thủ chiếm được chút tiện nghi từ triều đình, nhờ dịch quán nhanh nhất của Hoàng gia gửi một phong thư về thành Xuân Lâm, cố ý gửi kèm bức di thư dài thườn thượt đầy lời lẽ thương yêu chua xót hắn viết lúc còn bệnh. Tại Phong Vũ môn, Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi ngày ngày lo lắng cho Vân Ỷ Phong, ăn không ngon ngủ không yên chỉ lo sẽ nhận được tin dữ từ Giang Nam, mãi mới chờ được thư gửi về, vậy mà mở ra lại là mười bảy mười tám trang di ngôn trước lúc lâm chung, Linh Tinh Nhi lập tức khóc suýt ngất, Thanh Nguyệt cũng đỏ mắt siết chặt nắm đấm, vất vả đọc đến trang cuối cùng, liền bắt gặp mấy hàng chữ viết ngoáy như rồng bay phượng múa, đắc ý nói vi sư ta đã tìm thấy Huyết Linh chi, chữa khỏi bệnh rồi, báo một câu bình an cho các ngươi biết thôi, đừng loan tin này ra ngoài vội. Đúng rồi, mấy trang trước ta viết từ hai tháng trước, chuyện thành thân sinh con gì đấy bỏ qua đi, chủ yếu phải xem kĩ những phân tích về thế cục giang hồ, Thanh Nguyệt, từng câu từng chữ đều là tâm huyết vi sư đang trải đường cho ngươi, gần đây sức khoẻ còn yếu, tay mỏi, không muốn chép lại, nên ta gửi cả cùng với bức thư báo bình an này, ngươi chọn chỗ nào quan trọng hẵng đọc. Linh Tinh Nhi: "..." Nàng lật qua lật lại trang giấy cuối mỏng tang, kiểm tra mấy lượt mới khó tin nói: "Tìm, tìm được? Tìm được thật rồi sao?" Thanh Nguyệt nói: "Nhìn nét bút ngoáy muốn bay cả con chữ ra ngoài này của sư phụ, hẳn là tìm được thật rồi." Linh Tinh Nhi mừng phát khóc, chân tay luống cuống không biết phải nói gì, một lúc sau mới kịp phản ứng: "Sư huynh, ngươi nghĩ có phải sư phụ cố tình đặt bức di thư kia lên trước, cốt để hù doạ chúng ta không?" Thanh Nguyệt thành thật đáp: "Theo những gì mà ta hiểu về sư phụ, thì chắc là thế đấy." Advertisement / Quảng cáo Nhớ lại mình vừa rồi mà như sét đánh ngang tai, Linh Tinh Nhi lau khuôn mặt nhem nhuốc của mình, tức không được, mừng không xong, cuối cùng ngồi bệt trong sân, nhìn vườn hoa mùa hạ muôn hồng ngàn tía, ưu tư cười hết nửa ngày. Cuối cùng cũng tìm được Huyết Linh chi. Vậy thì tốt rồi. ... Mà lúc này ở Hán Dương bang, không một ai dám mở miệng cười trước mặt chưởng môn. Từ khi Lê Thanh Hải tiếp nhận chức vị Minh chủ, địa bàn thành Lũng Võ của hắn cũng đương nhiên trở thành tổng đàn của Võ lâm minh. Đệ tử Hán Dương bang đang nói: "Nghe nói chính Tiêu vương điện hạ hạ lệnh điều tra chuyện Thiên Thu bang cấu kết với quan phủ tham nhũng, Từ Dục cũng khai hết rồi, chứng cứ đã xác thực, ít ngày nữa, tất cả nghi phảm sẽ bị giải về Vương thành, e là khó mà thoát khỏi cái chết." Lê Thanh Hải nghe xong càng phiền lòng, trước mặt hắn là bảy tám phong mật hàm, đều là do các môn phải khẩn cấp gửi đến mấy ngày gần đây, vụ việc của Thiên Thu bang đã gây ra xôn xao lớn trên toàn giang hồ, tuy bọn hắn không hiểu vì sao Tiêu vương điện hạ vốn giao hảo với Giang Tam thiếu hiện lại quay ra thân thiết với Giang Ngũ gia, nhưng rõ ràng là triều đình muốn nhúng tay vào sự tình ở Giang gia—đây là vị Vương gia thực quyền nắm trong tay tám mươi vạn đại quân à nha, làm gì có ai ăn no dửng mỡ đi đối đầu với hắn chỉ vì chút lợi ích cỏn con kia chứ? Cho nên lấy đủ mọi cớ, từ đau đầu đau chân đau tim, cho đến cha mẹ bệnh nặng, con nhiễm thuỷ đậu, tóm lại nhất quyết không chịu đứng về phe Giang Lăng Tự nữa. Đệ tử uyển chuyển khuyên nhủ: "Lúc này, Minh chủ nên cách xa Giang gia một chút thì hơn, ôm việc người mà thành hại việc nhà, không đáng." Lê Thanh Hải dĩ nhiên biết phân biệt cái lợi cái hại, quả thật hắn có chút hối hận về quyết định giúp Giang Lăng Tự giành chức Chưởng môn lúc trước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ được Giang Lăng Phi cà lơ phất phơ, nhìn như rất xa cách với Giang Nam Đấu, vậy mà khi biết tin thúc phụ trọng thương, liền gấp rút trở về Giang gia, lại còn dẫn theo cả Quý Yến Nhiên đến cùng?" Trước khi hắn đoạt được chức vị Minh chủ, Hán Dương bang luôn bị Giang gia chèn ép, thể hiện ra mặt ý tứ "một núi tuyệt không thể có hai hổ", về sau dù đã lên đến Minh chủ, Giang Nam Đấu vẫn ỷ vào gia thế và tư lịch của mình, nói năng lỗ mãng cuồng vọng trước mặt rất nhiều người. Lê Thanh Hải mất mặt, chỉ hận không thể diệt trừ Giang gia từ gốc đến ngọn, khổ nỗi đối phương lại là gốc đại thụ rễ sâu lá tốt khó mà rung chuyển nổi, cho nên hắn đành hướng đến cách khác, muốn âm thầm nâng đỡ Giang Lăng Tự thượng vị, biến đối thủ thành người một nhà—người một nhà ngoan ngoãn nghe lệnh, chỉ dựa vào một mình Hán Dương bang. Thấy Minh chủ mãi không nói gì, đệ tử lại nói: "Đúng là chúng ta đã bàn bạc với các môn phái, nhưng lúc ấy chưa ai biết Tiêu vương lại muốn nhúng tay vào việc của Giang gia, hiện tại mau chóng phủi sạch quan hệ, xem như triều đình muốn bảo vệ an ổn giang hồ, thì mới không khó xử." Nhưng điều mà Lê Thanh Hải đang lo lắng lại là chuyện khác, cuộc tranh chức Minh chủ lúc trước... Hắn bực bội không thôi, lông mày nhăn tịt mặt hằn chữ 川. Bên ngoài, mây đen nặng nề, sấm rền báo cơn bão âm u cuối hạ. ... Một tia sét rạch ngang bầu trời. Người đi đường nhao nhao rảo bước tìm chỗ trú mưa, chỉ mình Vân Ỷ Phong vẫn bình thản phe phẩy chiếc quạt xếp, thấy sạp hàng bị đụng đổ còn dừng lại nhặt giúp. Từ khi thân thể khoẻ lại, tâm tình hắn bay bổng tận trời, nhìn núi nhìn nước nhìn gì cũng thuận mắt, nhìn thiếu niên đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mình ở trước mặt, cũng cảm thấy thật khí khái hào hùng lại đáng yêu, vì vậy chạy đến cửa hàng gần đó mua một cây kẹo đường thổi đưa hắn, nhiệt tình nói: "Sao Cửu thiếu gia lại xuất hiện ở đây?" Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong, Giang Lăng Thần lại càng giận tím mặt, bóp nát tiên nữ xinh đẹp trong tay thành đường vụn. (*kẹo đường thổi: kẹo được nặn thành các hình thù khác nhau, ở đây là hình tiên nữ)Vân Ỷ Phong tiếc nuối, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc nhà ngươi, cẩn thận về sau rồi ế ra đấy. Giang Lăng Thần đang trên đường về thành Đan Phong. Advertisement / Quảng cáo Vậy hơn một tháng vừa rồi hắn đi đâu? Trả lời, đến Vũ gia ở Lạc Thành, tìm Tiểu Hồng cho Tam ca thân yêu. Việc này vốn là trách nhiệm của Phong Vũ môn, Vân Ỷ Phong cũng đã lệnh cho Thanh Nguyệt đi trộm... đòi lại, nhưng Vũ gia sống chết không chịu giao ra—ai lại dám đắc tội với sát thủ số một giang hồ kia chứ, cho nên Thanh Nguyệt liền gửi thư hỏi Giang Lăng Phi có muốn dùng đến biện pháp cứng rắn hay không, cứ như vậy, Giang tiểu cửu bị ca ca đá ra khỏi nhà, ép nhận lấy nhiệm vụ cấp bách này. Kết quả khi đến được Vũ gia, ngựa đã mất tích, cũng không biết là mất tích thật hay giả, nhưng đại khái cả gia đình đều hoảng loạn, căn nhà bị lật tung như muối dưa, khắp phố xá Lạc thành đều có dán thông báo tìm ngựa, cùng với hình vẽ một con ngựa lớn đỏ rực uy phong—còn ai ngoài tình nhân cũ của Tam thiếu Giang gia. Vân Ỷ Phong giật mình: "Tiểu Hồng mất tích rồi sao?" Giang Lăng Thần đáp: "Ừm." Vân Ỷ Phong: "..." Thế thì yên tâm rồi. Giang Lăng Thần biết sự không ổn, kì thực đã nghĩ sẵn một kế đề phòng, chỉ hận không thể đến Tiên sơn bái sư, tự tay biến ra một con Xích Tiêu ngay lập tức. Vân Ỷ Phong gọi trà và điểm tâm cho hắn, an ủi: "Tiểu Hồng là danh mã, nếu chạy vào rừng sâu núi thẳm thì hẳn rất tiêu dao tự tại, mà nếu đã được nhặt về, ai lại đi ngược đãi nó, chắc sống cũng không tệ đâu. Chúng ta phái thêm ít người đi tìm, từ từ sẽ thấy thôi mà." Giang Lăng Thần lại nghĩ, nhỡ như rơi vào tay kẻ không có mắt thì sao? Nghe nói vài năm trước, thành Đan Phong từng có một con lừa thần ngày đi được cả nghìn dặm, vô cùng quý giá, thế mà về sau sơ ý để mất, đến lúc tìm lại được thì đã bị cho vào nồi. Tiểu thiếu niên càng nghĩ càng tuyệt vọng, cực kì muốn đi tu tiên để từ nay không phải quản chuyện của nhân gian này nữa. "Thôi, ăn chút gì đi đã, Phong Vũ môn giúp ngươi đi tìm là được chứ gì." Vân Ỷ Phong đẩy đồ ăn đến trước mặt hắn, "Yên tâm đi, không sao đâu." Nghe đến "Phong Vũ môn", Giang Lăng Thần mới thư giãn được chút: "Thật sao?" "Tất nhiên là thật." Vân Ỷ Phong thiếu điều in lên mặt mấy chữ "ca ca là người tốt, ngươi không việc gì phải sợ", lại hỏi, "Trước khi Cửu thiếu gia lên đường, cục diện ở Giang gia thế nào rồi?" Giang Lăng Thần đáp: "Như một cái ao tù, thâm trầm căng thẳng." Từ khi Giang Lăng Phi loan tin mình cũng muốn tranh chức Chưởng môn, mọi người trong nhà đều bàng hoàng, lời đồn Tiêu vương điện hạ có quan hệ mật thiết với Giang Ngũ gia xuất hiện gần đây lại càng gây khó hiểu, không ai hay rốt cục chuyện gì đang diễn ra. Giang Lăng Húc biết đường cẩn trọng hơn trong mọi hành động, xử lí chuyện gì cũng phải nhìn trước nhìn sau bay tám lượt, chỉ sợ để lộ ra yếu điểm gì. Đại thiếu gia như vậy, những người khác lại càng như vậy, không khí Giang gia trở nên ngột ngạt bí bách đến khó thở. Người duy nhất tiêu dao khoát hoạt nổi, chỉ có mình Tam thiếu gia. Hồ nước tại Yên Nguyệt Sa được mở rộng, thả một đàn cá chép đỏ đỏ vàng vàng vào nuôi, ngày nào Giang Lăng Phi cũng đến phòng Giang Nam Đấu trò chuyện với vị thúc phụ còn bất tỉnh một hồi, ngoài thời gian ấy ra, thì chỉ ở trong sân vườn có cây có hoa, có trà có rượu, nghe Nguyệt Viên Viên đánh đàn. Cô nương với khuôn mặt tròn trịa hỏi hắn: "Không phải Tam thiếu gia bảo Chưởng môn đang hôn mê, trong nhà không nên chơi đàn sao?" "Nói vậy lừa Vân môn chủ thôi, không khí trong nhà u ám thâm trầm thần hồn nát thần tính thế này, phải tìm ra thú vui gì đấy chứ." Giang Lăng Phi tựa lưng vào băng ghế dài, tay cầm chén rượu cực phẩm, "Huống hồ cũng chả có việc gì phải lo, có lo cũng không phải mấy việc ngoài mặt, chẳng bằng đàn chút cho vui, gió mà đưa được âm thanh đến tai thúc phụ, khiến tâm tình hắn tốt lên, biết đâu lại mau tỉnh hơn." Advertisement / Quảng cáo Nguyệt Viên Viên đáp một tiếng, lại tò mò hỏi: "Tam thiếu gia định làm Chưởng môn thật à? Ta thấy mọi người đều bảo vậy." Giang Lăng Phi hỏi ngược lại: "Ngươi muốn ta làm Chưởng môn không?" "Đương nhiên rồi, Tam thiếu gia làm Chưởng môn thì sẽ luôn ở nhà." Nguyệt Viên Viên tuỳ tiện gảy gảy dây đàn, phấn khởi nói, "Ngày nào cũng gặp được Thiếu gia thì thật tốt." Giang Lăng Phi cười cười, không đáp lại, chỉ nghe nàng tiếp tục đánh đàn. Một gia đinh đi qua Yên Nguyệt Sa, khi về bất mãn phàn nàn với vợ, rằng Đại thiếu gia còn phải giảm bớt lượng đồ ăn mỗi ngày vì sợ bị nói xa hoa hoang phí, Tam thiếu gia thì lại mơ mơ màng màng suốt ngày hưởng lạc, cả hai đều tranh chức Chưởng môn kia mà, vì cái gì mà Tam thiếu gia có thể tiêu dao khoái hoạt như thế? Người vợ vừa giúp hắn thay đồ, vừa nhỏ giọng nói, Tam thiếu gia người ta có Tiêu vương chống lưng cơ mà, quyền thế như vậy ai dám gây sự? Đại thiếu gia thì làm gì có ai, ta thấy ngươi nên xem lại xem mình nên đứng về phe nào đi. - vtrans by xiandzgNay mình có đăng ba chương 117 118 119 nhưng publish lung tung nên mọi người để ý thứ tự đọc tránh bị lẫn nhé ^^
|
Chương 120: Một bức mật chỉ[EXTRACT]Nguyệt Viên Viên hôm nay mặc y phục đỏ rực, lúc đánh đàn ống tay áo rủ xuống như nước chảy, nhìn không còn giống nha hoàn, mà như một tiểu thư đài các nào đó. Giang Lăng Phi cười nói: "Cài thêm cái trâm đính hoa ngọc nữa là gả đi được rồi đấy." "Cái gì, ta không gả đi đâu hết." Nguyệt Viên Viên đè lại dây đàn, "Bộ đồ này Lưu thẩm mang đến cho ta hồi sáng, nàng đúng là thích nịnh hót, lúc Tam thiếu gia không có ở nhà, dù không bạc đãi nhưng cũng có cho ta y phục đẹp như này bao giờ đâu, khẳng định là muốn lấy lòng chưởng môn tương lai đây mà." "Nhìn kiểu dáng y phục, chắc là nàng hiểu lầm giữa ta và ngươi có gì rồi." Giang Lăng Phi đặt chén rượu xuống, nhắc nhở, "Cẩn thận sau này không gả được cho ai nữa đâu." Nguyệt Viên Viên không buồn để ý, thích hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, dù sao mình cũng chưa vội lấy chồng, còn đang chờ Tam thiếu gia nhậm chức Chưởng môn rồi đề bạt mình lên Đại quản gia của Giang phủ nữa chứ! Đúng vậy, Viên Viên cô nương của chúng ta chính là có chí lớn như thế, trước khi lên được đến đỉnh cao sự nghiệp, thì yêu đương gì cũng dẹp hết qua một bên, dù có là Giang Tam thiếu tinh anh khiến giang hồ loá mắt ngưỡng mộ, nàng cũng không muốn gả. "Người như Lưu thẩm trong nhà rất nhiều." Nguyệt Viên Viên nói tiếp, "Hiện tại mọi người đều biết Tiêu vương điện hạ thân thiết với cả Tam thiếu gia và Ngũ gia, chỉ mình với Đại thiếu gia là không, cho nên những người lúc trước vẫn luôn ở Thiên Nga lâu, hiện tại cũng đã bắt đầu dao động." (*bản gốc là Hồng Hộc lâu, nhưng nghe hơi kì và đoạn dưới có sử dụng đến nghĩa của nó nữa nên mình dịch ra thuần việt luôn nhé)Thiên Nga lâu là nơi ở của Giang Lăng Húc, bình thường người ra người vào tấp nập, vậy mà gần đây tiêu điều đến khó tả, còn Yên Nguyệt Sa lúc trước vạn năm không bóng người, lại đang ngày một đông đúc náo nhiệt, liên tục có người hiến bảo vật đến, nói để Tam thiếu gia và Viên cô nương thưởng thức giải sầu, cản cũng không nổi, không gian yên tĩnh cứ thế bị phá vỡ. Advertisement / Quảng cáo Giang Lăng Phi nhắm hờ mắt, tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Gió mát đầu thu thổi hoa rơi, bóng cây lắc lư chập chờn, "xào xạc" cùng tiếng đàn vang vọng, hương thơm thoang thoảng, thanh âm mơ hồ, con người không khỏi thiu thiu buồn ngủ, chỉ là chiều hoàng hôn đang đẹp như vậy, rốt cục lại bị quấy nhiễu bởi một vị khách không mời mà đến. Cửa sân "cọt kẹt" bị đẩy ra, tiếng đàn cũng im bặt, Nguyệt Viên Viên đứng dậy hành lễ: "Đại thiếu gia." Giang Lăng Phi cũng mở mắt, vừa ngáp vừa ngồi dậy: "Đại ca đến có chuyện gì vậy?" "Ta vừa qua thăm thúc phụ, thấy còn sớm nên ghé đây thăm ngươi luôn." Giang Lăng Húc ra hiệu cho những người còn lại lui đi, vào thẳng chủ đề, "Nghe nói Tiêu vương và Ngũ thúc vừa qua thành Kim Phong, hiện đang cùng về Giang gia?" Giang Lăng Phi gật đầu: "Chắc mấy ngày nữa là về đến nơi." Hắn còn đang mơ màng buồn ngủ, vạt áo vẫn dính hơi rượu lẫn tàn hoa, không thể tưởng tượng nổi bộ dạng phóng đãng có thâm niên này thì liên quan gì đến ba chữ "chức chưởng môn". Giang Lăng Húc nhìn tên đệ đệ này của mình, yết hầu nhấp nhô, rất rất muốn hỏi hắn một câu, vì sao? Vì sao lại trở về, vì sao đột nhiên thân thiết với Ngũ thúc, vì sao Tiêu vương cũng muốn nhúng tay vào chuyện này, chuyện cây đàn cổ ở trong Nhã Nhạc Cư là thế nào, rốt cục Vân Ỷ Phong đã tìm thấy thứ gì... Hắn có vô vàng những nghi vấn, mấy tháng gần đây đã xảy ra rất nhiều việc, việc nào cũng bất thường, quả thật khiến cho Giang Đại thiếu không kịp trở tay. Chức chưởng môn vốn dĩ ở trong tầm tay, đột nhiên trở thành trăng trong nước, cát trong gió, mờ mịt xa vời không tài nào với nổi. Giang Lăng Húc đã hoàn toàn luống cuống. Mặc dù trong mắt hạ nhân, Đại thiếu gia vẫn không khác gì bình thường, mỗi ngày xử lí việc trong nhà đâu ra đấy, nhưng chính hắn rõ hơn ai hết, nếu ba người Giang Lăng Phi, Giang Nam Chấn và Quý Yến Nhiên mà liên thủ thì kết cục sẽ ra sao. Giang Lăng Phi nói: "Đại ca còn lạ gì khả năng của Ngũ thúc, kì thực ta cũng còn chẳng biết hắn làm thân được với Vương gia từ khi nào." Hắn vừa nói vừa bình thản rót rượu: "Thật sự thì chức chưởng môn có gì tốt đâu? Chính mình phí sức, mà còn bị người ta tính kế hãm hại, nếu thúc phụ không phải chưởng môn, có lẽ đã không thành ra sống dở chết dở như bây giờ, Đại ca nói có đúng không?" Giang Lăng Húc bưng chén rượu, ngón tay khẽ run, công sức suốt hơn mười năm nay tỉ mỉ thiết lập từng bước đi, đến lúc sắp đạt được mục đích rồi thì lại... Hắn dĩ nhiên không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì được. Giang Lăng Phi thầm lắc đầu, một hơi uống cạn rượu hoa lê trong chén, cổ họng nhẹ nhàng khoan khoái, quả là rượu hảo hạng. Tiếc rằng, có rượu ngon mà không được uống cùng tri âm đối ẩm, lại phải nhìn bộ mặt thâm cừu khổ hận của Đại ca, đúng là mất hứng. ... Mùa thu ở thành Đan Phong, khắp nơi đều là rừng phong lá đỏ lá vàng, ở dưới ánh nắng càng thêm phần lộng lẫy. Văn nhân tài tử tụ tập dạo chơi ngoài thành, lưu thương khúc thuỷ thơ ca vang trời. Vân Ỷ Phong thấy vui, cũng trà trộn vào thó mấy chén rượu của người khác, ăn hết nửa cái đùi gà nướng miễn phí, mới thoả mãn lau miệng, ôm quyền cáo từ cáo từ. (*lưu thương khúc thuỷ: một trò chơi cổ, mọi người ngồi hai bên bờ làm thơ, chén rượu được thả xuôi dòng nước, bao giờ chén của mình trôi đến trước mặt thì phải uống)Quý Yến Nhiên hỏi: "Ngươi không làm vài câu à?" "Thơ ta làm dĩ nhiên là viết cho Vương gia, sao có thể để người ngoài nghe được." Vân Ỷ Phong nói xong, còn tiện tay lấy đùi gà cho Mai Trúc Tùng, "Tiền bối nếm đi, thấy bảo đầu bếp đến từ thảo nguyên Thiên Luân, thử xem có đúng hương vị quê hương không." Mai Trúc Tùng cười nói: "Từ sau đại thắng ở Tây Bắc, các bộ tộc đều kí hiệp ước hoà bình với Đại Lương, cơ hội giao lưu cũng nhiều hơn, không ít tộc nhân của ta đã đến được Đại Lương để học tập và buôn bán, tất cả đều nhờ công lao của Vương gia." Vân Ỷ Phong lau tay sạch sẽ, lưu luyến thoáng nhìn về phía đỉnh núi. Advertisement / Quảng cáo Đời sống an ổn trù phú, văn hoá phồn thịnh, các bộ tộc hoà thuận vui vẻ, cùng đắm mình vào mỹ cảnh mùa thu lúc này. Đây hẳn là cảnh tượng thái bình thịnh thế mà sử sách thường viết về. Có điều, thái bình thịnh thế thì vẫn tồn tại phiền não của thái bình thịnh thế. Cứ thử như thời loạn lạc, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, thì con người ta lấy đâu ra thời gian lục đục tranh giành nhau một cái chức Chưởng môn chết tiệt. ... Trong hoàng cung, Lý Cảnh đang phê duyệt tấu chương. Ở chiếc bàn kê phía dưới, Lý Quân cũng cầm trên tay một cuốn sách nặng trịch, thiu thiu buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chỉ hận không thể trực tiếp gục xuống thiếp đi ba trăm năm. Hắn cứ tưởng chuyến này về Vương thành, nhờ có một chút công lao nho nhỏ ở Tây Bắc mà mình sẽ được sống thư thư thái thái, nuôi chim trồng hoa, hưởng thụ sinh hoạt xa hoa của một Vương gia, ai dè người tính không bằng trời tính, cũng vì thấy biểu hiện của hắn ở Tây Bắc không giống bao cỏ, còn biết quan tâm đến đại cục, Lý Cảnh liền bắt hắn đọc luận về binh thư, lễ nghĩ quốc giáo, học cách làm một hoàng thân quốc thích cho đúng nghĩa, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra trong tương lai—dù sao Dương gia đã sụp đổ, cũng không sợ sẽ gây ra nhiễu loạn gì nữa. Lý Quân chua xót không thôi, lấy hết bảy tám lượt dũng khí, vẫn không dám nói cho hoàng huynh, kì thật sau này hắn chỉ muốn mở tiệm may, hoặc cửa hàng chim hoa sâu bọ, hoặc là cửa hàng gì đấy mà thôi. Đức Thịnh công công mang đến một phong thưc trầm giọng nói: "Phi Ưng vừa khẩn cấp đưa tới." "Phi Ưng" không phải người nào, mà là tổ chức tình báo của triều đình, đại thể như một "Phong Vũ môn" chỉ nhận lệnh của Thiên tử. Lý Cảnh bóc vết sơn, bên trong chỉ có một trang giấy mỏng viết vài dòng chữ, nhưng lại làm cho hắn cau mày, một lúc lâu không nói gì. Bầu không khí có chút căng thẳng, áp lực khiến Lý Quân ngáp cũng không dám ngáp, hắn run rẩy nghĩ bụng, lại lại lại có chuyện gì nữa đây? Mất một lúc, Lý Cảnh mới nhấc bút viết xuống một bức mật chỉ. "Lệnh cho người cấp tốc gửi đến chỗ Tiêu vương điện hạ sớm nhất có thể!" ... Giang gia sơn trang, khắp nơi đều trồng các loại cây cỏ lạ mắt, Vân Ỷ Phong dạo quanh một vòng, thích nhất vẫn là Yên Nguyệt Sa. Giang Lăng Phi nói: "Thích thế thì ở thêm vài ngày đi, nho trên giàn cũng chín rồi, bao giờ hái xuống một ít, ta dạy ngươi chưng cất rượu. Còn có thịt hun khói Sở châu gửi tới nữa, xắt miếng ra nướng than, phối với rượu là tuyệt nhất đó." "Cũng chỉ ở Yên Nguyệt Sa này, mới có chút vui thú nhân gian." Vân Ỷ Phong rót rượu, "Vừa rồi Viên Viên cô nương đưa ta đến Nhã Nhạc Cư, dọc đường gặp không ít người, nếu không phải sợ sệt hoảng hốt, thì ánh mắt cũng giống như đang phòng tặc vậy, dựng hết cả tóc gáy." Giang Lăng Phi cười nói: "Chờ Ngũ thúc nhậm chức Chưởng môn xong, chúng ta cũng trở lại Vương thành thôi, Yên Nguyệt Sa này tốt thật đấy, nhưng ra khỏi Yên Nguyệt Sa thì buồn tẻ ngay, thà về với can nương còn hơn." Hai người đang nói chuyện, Mai Trúc Tùng cũng xách hòm thuốc tiến vào từ ngoài sân, mấy ngày gần đây hắn tập trung xem bệnh cho Giang Nam Đấu, mất không ít công phu. "Tiền bối, mau ngồi đi." Vân Ỷ Phong lấy ghế cho hắn, lại hỏi, "Giang chưởng môn sao rồi?" "Đã khôi phục được kha khá." Mai Trúc Tùng nói, "Ta dùng châm cứu kích thích huyệt vị của hắn, đã thấy có chút phản ứng rồi." Giang Lăng Phi phấn khởi: "Thật sao?" Mai Trúc Tùng gật đầu: "Có điều vì tẩu hoả nhập ma trong lúc luyện công, tổn thương nguyên khí, nếu tỉnh lại e là vẫn lưu lại di chứng, chỉ nên tập trung điều dưỡng cho tốt, không đảm nhiệm chức vị Chưởng môn nữa thì hơn." "Chỉ cần thúc phụ có thể tỉnh lại thôi, không quan trọng cái chức Chưởng môn đó." Giang Lăng Phi nói, "Cùng lắm thì ta mua cho hắn một toà nhà ở Vương thành an dưỡng tuổi già." Advertisement / Quảng cáo Về chuyện Giang gia sau này giao cho ai, mười ngày nữa sẽ diễn ra nghi thức nhậm chức Chưởng môn của Giang Nam Chấn. Tự tin của hắn vọt lên như mặt trời lên đỉnh, khiến cho thủ hạ đệ tử cũng vênh váo đắc ý, nghênh ngang như cua, mà người đứng mũi chịu sào chính là người của Giang Lăng Húc—bị châm chọc khiêu khích đã đành, lại còn không tài nào cãi lại nổi. Còn Giang Lăng Tự, bởi lúc trước chưa để lộ mũi dùi, dã tâm chưa kịp phô ra đã bị bóp nát, Lê Thanh Hải lại viết thư gửi đến, ra lệnh không được gây chuyện, cho nên mọi người chỉ quay về coi hắn là Tứ thiếu gia nhã nhặn như trước đây, cũng không thiệt hại mấy. Có hạ nhân chanh chua còn đang vụng trộm chê cười, cái gì mà Thiên Nga lâu, xì, Đại thiếu gia thất thế rồi, giờ còn chẳng so được với gà trống thiến nữa là. Hoàng hôn, Giang Nam Chấn đang nhắm mắt vận công, bốn phía gió lặng, ánh nến trên bàn lại có chút rung rinh. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Giang Nam Chấn mở mắt, lạnh lùng chất vấn đối phương: "Đống sổ sách kia rốt cục là thế nào?" Vốn dĩ chẳng có "Cầm Si" nào hết, chỉ là trong lúc cấp bách, hắn nhớ tới cây đàn trong Nhã Nhạc Cư, mới thuận miệng bịa ra một câu chuyện đánh lừa Quý Yến Nhiên. Sự thật là từ đầu chí cuối, vẫn luôn chỉ có người áo đen bịt mặt này. - vtrans by xiandzg
|