Bạch Nhật Sự Cố
|
|
Chương 29[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Gọi mãi cho Hứa Đường Thành không được khiến Dịch Triệt không nhịn được nghĩ, có phải mình lo lắng quá mức rồi không. Sợ làm ảnh hưởng đến công việc của Hứa Đường Thành nên Dịch Triệt không có gọi lại nữa, chẳng qua thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ gửi tin nhắn tới, nhắc nhở y chú ý ăn cơm. Hứa Đường Thành có lúc thì trả lời rất nhanh, có lúc lâu lắm mới trả lời lại, nói với hắn y đã ăn cơm rồi, vừa nãy đang ngồi làm báo cáo với thầy nên không có chú ý tới điện thoại. Về việc Hứa Đường Thành trả lời tin nhắn chậm Dịch Triệt không quá để ý. Hắn hiểu chuyện này vô cùng đơn giản, chẳng qua chính là, Hứa Đường Thành vì phải nghỉ bệnh mấy ngày nên bây giờ càng phải tranh thủ thời gian, hoàn thành hết những chuyện còn dang dở trước khi nghỉ đông. Đối với hắn mà nói, việc hắn có thể làm cho y chính là, trả lời lại tin nhắn của y: “Em có thể giúp gì được cho anh không?” Thẳng tới một ngày, hai người bọn họ cùng nhau đi siêu thị, hắn mới biết, hóa ra đây là tránh né. Cũng không biết tại sao, hai mươi tháng chạp rồi mà thời tiết bỗng nhiên tăng lên mấy độ. Trời ấm lên không ít, lại không có gió, Dịch Triệt cảm thấy thời tiết này vô cùng thích hợp để ra ngoài tản bộ. Thể chất Hứa Đường Thành vốn yếu, một tuần nay lại chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, đối với thân thể quả thật không tốt. Suy tính kỹ càng, hắn thấy sắp tới giờ ăn cơm bèn đi tới phòng thí nghiệm chờ y. Hắn đứng ở cửa, né đường nhìn của mấy người trong phòng, nhìn thấy Hứa Đường Thành đang ngồi ở một góc phòng, y đeo tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Nam sinh bên cạnh đụng y, y vội vàng bỏ tai nghe xuống. Nam sinh kia chỉ màn hình của mình nói cái gì đó, Hứa Đường Thành liền nghiêng người cầm lấy con chuột của hắn. “Bạn học này cậu tìm ai vậy?” Có nữ sinh vừa mới đi lấy nước trở về, thấy hắn tốt bụng hỏi. Dịch Triệt nói ra tên Hứa Đường Thành, nữ sinh kia gật đầu một cái, thân thiết nói: “Để tôi gọi giúp cậu.” Ánh mắt hắn đuổi theo bóng lưng nữ sinh, liền thấy Hứa Đường Thành đưa mắt sang nhìn mình. Hắn còn chưa kịp cười với y thì y đã đứng dậy dọn dẹp lại chỗ ngồi. “Có chuyện gì hả?” Advertisement / Quảng cáo Trong hành lang rất yên tĩnh, giọng Hứa Đường Thành như gần ngay sát bên. Dịch Triệt thoáng giật giật chân, nói ra cái cớ mình đã chuẩn bị sẵn. “Em muốn đi siêu thị mua ít đồ, anh đi với em nha?” Hứa Đường Thành nhìn hắn, từ từ quấn tai nghe lại. Ánh mắt Dịch Triệt chuyển từ dây đeo tai nghe tới ngón tay Hứa Đường Thành, hắn nhìn y cầm tai nghe trong tay không hiểu sao cảm thấy quen thuộc. Khóe miệng hắn cong lên, tới bản thân hắn còn chưa có phát hiện, tất cả lại bị Hứa Đường Thành nhìn vào trong mắt. “Anh…bên phòng thí nghiệm…” Phản ứng đầu tiên của Hứa Đường Thành chính là muốn từ chối, nhưng há miệng lại phát hiện mình không có cách nào lừa dối hắn. Y bóp bóp tai nghe trong tay, đối diện với ánh mắt mong chờ của đối phương, nói: “Đi thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng.” Sau hồi tưởng lại, lần thỏa hiệp đầu tiên đại khái là vì mềm lòng, mà mềm lòng thì càng giống như ngay từ đầu đã định sẵn kết cục. Y khi đó không thể lừa gạt được hắn, cuối cùng vẫn không thể gạt bản thân mình. Đến siêu thị, vẫn là hắn đẩy xe, y đi một bên. Đi siêu thị chỉ là cái cớ để hắn hẹn Hứa Đường Thành ra ngoài, Dịch Triệt trên thực tế cũng không có thứ gì cần mua. Hai người đi được một vòng mà trong xe đẩy chỉ có mấy túi đồ ăn vặt với một tuýp kem đánh răng. Dịch Triệt nhìn Hứa Đường Thành, hỏi y: “Anh có cần mua gì không?” “Không có,” Hứa Đường Thành lắc đầu một cái, “Hai ngày nữa là về nhà rồi, nên cũng không cần mua gì.” Hai người tính tiền xong, gần ngay cổng ra có một gian hàng bán Đạo Hương Thôn, Dịch Triệt để ý thấy Hứa Đường Thành nhìn sang bên đó, liền hỏi y có muốn mua không. Nhưng Hứa Đường Thành vẫn lắc đầu bảo không cần. Dịch Triệt lúc này mới cảm thấy lạ, bình thường lúc bọn họ đi siêu thị cùng nhau, Hứa Đường Thành rất thích mua mơ, đồ ăn vặt hoặc bánh bích quy các kiểu, hôm nay lại không mua gì cả, cho dù sắp về nhà đi chăng nữa cũng đâu cần phải thế. Hắn suy tư một hồi, hơi nghiêng người sang hỏi y: “Anh thấy trong người không thoải mái hả?” Hứa Đường Thành nghe vậy ngẩn ra: “Không có.” Dịch Triệt hoài nghi nhìn hắn một vòng, rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Hứa Đường Thành muốn giải thích thêm một câu, lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục duy trì im lặng. Nói xong hai người cũng đã đi tới trước gian hàng Đạo Hương Thôn. Dịch Triệt dừng lại, lui về sau một bước nhìn vào bên trong tủ kính: “Em chưa ăn bánh Đạo Hương Thôn bao giờ, có ngon không anh?” Bánh Đạo Hương Thôn“Cũng được, anh thấy bánh trà xanh ăn khá ngon, còn lại không có cảm giác.” “Vậy chúng ta mua mấy cái đi.” Tất cả điểm tâm đều được đặt phía sau tủ kính, tầng tầng ô ô, từ phía dưới chất lên. Dịch Triệt cúi người, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng cũng tìm được bánh trà xanh mà Hứa Đường Thành nói. Nhưng chờ hắn quay người lại, đang muốn xác nhận xem có đúng là loại bánh này hay không thì thấy Hứa Đường Thành đang nhìn mình chằm chằm. “Sao vậy anh?” Hắn không tự chủ bật người dậy, ánh mắt lại không có cách nào rời khỏi người y. Ông chủ cách tủ kính hỏi bọn họ muốn mua loại điểm tâm nào, hắn không biết tại sao lại tự nhiên luống cuống. Chờ hắn hoàn hồn lại thì Hứa Đường Thành đã nhẹ giọng nói với ông chủ, rằng bọn họ muốn mua năm cái bánh trà xanh. Lại nhìn về phía Hứa Đường Thành, ánh mắt phức tạp vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của một mình hắn vậy. Kế hoạch của Dịch Triệt vốn là, hai người đi dạo siêu thị xong vừa lúc tới giờ cơm trưa, hắn có thể mời Hứa Đường Thành ăn một bữa. Hắn đã nhìn trúng một cửa hàng bán hoành thánh sủi cảo, nghe mấy bạn nữ trong lớp nói mùi vị rất thơm ngon. Trước giờ đều là Hứa Đường Thành dẫn hắn đi hết quán này tới quán khác, đây vẫn là lần đầu tiên, hắn khám phá ra một chỗ, rồi dẫn y tới. Advertisement / Quảng cáo Bọn họ tìm được một vị trí trong góc, gọi một phần sủi cảo tôm, một phần hoành thánh, cộng thêm hai món ăn với một lồng bánh bao kim sa. Dịch Triệt đợi nhân viên phục vụ rời đi mới giả vờ mở túi bánh trà xanh ra. Hắn lấy ra một miếng, đưa tới trước mặt Hứa Đường Thành. Sủi cảo tômHoành thánhBánh bao kim saHứa Đường Thành khẽ gật đầu một cái, nói với hắn: “Anh không ăn đâu.” “Tại sao?” Dịch Triệt vẫn không có để xuống, “Khẩu vị của anh vẫn chưa tốt lên hả?” Hứa Đường Thành tự nhiên biết nguyên nhân không phải do khẩu vị, lúc giải thích với Dịch Triệt chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, nói là mình chỉ thích ăn da bánh, nhân bánh quá ngọt, y không thích ăn. “Vậy anh ăn da đi.” Dịch Triệt ngồi đối diện cười với y, “Vừa tiện, anh cắn hai bên, phần nhân để em ăn.” Thật ra lời này nói cũng không có ý gì, Hứa Đường Thành hồi tưởng lại, hình như sau khi Dịch Triệt lên đại học, không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc bọn họ ăn cơm cùng nhau, bất kể món gì y ăn không nổi chừa lại, Dịch Triệt đều sẽ kéo qua ăn hết. Giống như ngày hôm đó y chở hắn tới bến xe, khi ăn điểm tâm, Dịch Triệt luôn ăn rất chậm, rõ ràng đang đợi y ăn trước. Y còn nói đùa rằng, chiều cao hai người chênh lệch có phải vì nguyên nhân này hay không. Trước kia không cảm thấy gì, bây giờ nhớ lại, tựa hồ thật sự có chút thân mật. Biểu hiện của Dịch Triệt cũng không phải không chút sơ hở, có trách thì cũng trách y đã sớm quen với loại tiết tấu này, nên không ý thức được vì sao Dịch Triệt phải như vậy. Cuối cùng, y vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt người nãy giờ vẫn luôn chờ y. “Không cần đâu, em ăn đi.” Đây là lần đầu tiên hai người ra ngoài ăn cơm sau khi Hứa Đường Thành bị bệnh. Dịch Triệt đang nghĩ có phải vì lâu rồi không đi ăn cùng nhau hay không mà bầu không khí hình như có chút kỳ lạ. Hắn một mực suy nghĩ xem chỗ nào không đúng, lại không nghĩ ra được cái gì. Cho tới lúc sắp ăn xong, hắn mới hỏi Hứa Đường Thành định khi nào về nhà, Hứa Đường Thành hình như không nghe thấy, vẫn một mực nhìn vào trong bát, chưa cho hắn đáp án. Dịch Triệt lúc này mới nghĩ ra, nguyên nhân khiến bữa cơm này lúng túng chính là Hứa Đường Thành từ đầu đến cuối đều nói chuyện rất ít. Dịch Triệt lại suy đoán đủ loại nguyên nhân, nào là tâm tình Hứa Đường Thành không tốt, nào là phòng thí nghiệm có quá nhiều việc phải làm, đoán y hẳn là gặp phải chuyện gì hao tổn tâm tư lắm. Nhiều suy đoán như vậy, hắn lại không đoán được chuyện vốn từ mình mà ra. Dẫu sao hắn bây giờ cũng đang cực lực đè nén tâm tư kia, để cho mình khi đối mặt với y, chỉ còn có sự quan tâm vô cùng tự nhiên. Dù cho Dịch Triệt không ngừng tìm đề tài nói chuyện để làm Hứa Đường Thành vui, nhưng hình như hiệu quả không tốt lắm, Hứa Đường Thành chỉ đáp lại lời hắn nói, chứ không hề chủ động trò chuyện. Cuối cùng, cả hai chỉ có thể ở trong bầu không khí ngượng ngập mà kết thúc bữa cơm này. Hai người cùng nhau đi ra cửa, Hứa Đường Thành lúc này đang đi phía trước. Dịch Triệt theo thói quen muốn tiến lên giúp Hứa Đường Thành kéo cửa, thì tay của hai người ở trên cửa chạm vào nhau. Vốn không có gì, lại không nghĩ tới Hứa Đường Thành như bị bỏng mà lập tức thu tay lại. Tốc độ né tránh của y, còn có vẻ mặt đó, khiến Dịch Triệt sững sờ tại chỗ. Kia rõ ràng là một loại phản ứng theo bản năng, mà trước đây Hứa Đường Thành không hề như vậy. Cửa chưa đẩy ra, Hứa Đường Thành cùng với hắn bị kẹp ở giữa cửa. Tránh né, yên lặng, một loạt cảm giác không đúng này, khiến Dịch Triệt nảy ra một suy đoán vô cùng đáng sợ. Nhưng cho tới lúc hai người không nói không rằng trở về trường học, hắn cũng không dám đi chứng thực. Thậm chí có một loại hoảng hốt bao phủ lấy hắn, hắn ngay cả mở miệng cũng cảm thấy thật khó khăn. “Nghe nói em muốn rút khỏi hội học sinh?” Vừa bước vào cổng trường, Hứa Đường Thành bỗng nhiên hỏi ra một câu như vậy. “Ừm,” Dịch Triệt vẫn hoảng hốt, chỉ trả lời ngắn gọn, “Rút.” “Tại sao?” Advertisement / Quảng cáo Hứa Đường Thành muốn mối quan hệ của hai người có thể trở về như lúc trước, nhưng vừa hỏi xong câu này, y cảm thấy hai chữ này của mình có bao nhiêu cứng rắn, biểu cảm chẳng khác nào giám khảo lúc đặt câu hỏi cho thí sinh. Nói cho cùng, mình cũng không có mạnh mẽ tới như vậy, có thể ở trước mặt hắn làm như không có chuyện gì. Dịch Triệt lại không có tâm tư chú ý mấy cái tiểu tiết này. Hô hấp của hắn đang vô cùng hỗn loạn, lúc trả lời câu hỏi của y còn đứt quãng chứ đừng nói tới kịp suy nghĩ gì. “Em không thích, không thích mấy người bên bộ phận đó…Nên cảm thấy ở lại cũng không có ý nghĩa.” Hắn phát hiện mình ngay cả nguyên nhân cụ thể cũng chưa nói ra, lên tinh thần nói tiếp, “Thầy phụ trách thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây, còn có vài người em cũng không…” Hai chữ cuối cùng bị hắn nuốt lại vào bụng, bởi vì quá nhạy cảm, gợi ra một ít liên tưởng khiến hắn sợ tới hai chân run rẩy. Có một vài người em cũng không thích. Hôm đó đường từ trường về phòng ngủ giống như ác mộng, hắn biết Hứa Đường Thành chắc chắn đã nhìn ra rồi, chỉ là đang tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Mấy ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, hắn không có đi tìm y, thậm chí cũng không biết y rời khỏi trường lúc nào, rồi khi nào về nhà. Xuân vận sắp bắt đầu, lúc này đã không có cách nào mua được vé xe lửa, Dịch Triệt dự định, chờ qua mấy ngày lại tới phòng thí nghiệm len lén nhìn y, nếu y về rồi thì hắn đành phải đi xe buýt về nhà vậy. Nhưng không chờ hắn đi tới phòng thí nghiệm tìm người, thì Lục Minh bên hội học sinh đã lên tiếng hỏi xem có còn học đệ học muội nào ở đây không, trước khi về nhà ra ngoài ăn cơm một bữa, hắn mời khách. Trong nhóm lập tức có người nói hắn hư tình giả ý, chờ mọi người về gần hết rồi mới mời. Dịch Triệt nhìn một cái liền tắt cửa sổ QQ, làm bộ không nhìn thấy cũng không có đáp lại. Nhưng mà Lục Minh thần thông quảng đại, cũng không biết tại sao biết hắn còn ở trường, rất nhanh đã đi tới tìm hắn nói chuyện phiếm, bảo hắn là có muốn rút khỏi hội học sinh cũng phải đi. Cuối cùng còn bỏ lại một câu, hắn có mời Hứa Đường Thành tới. Vốn định cự tuyệt, vào lúc Lục Minh nói ra ba chữ Hứa Đường Thành, Dịch Triệt ngơ ngác nhìn màn hình tới nửa ngày, vẫn là gõ xuống một chữ. Được. Khép laptop lại, hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề mà mình vẫn một mực né tránh – từ ngày hôm đó, Hứa Đường Thành không còn chủ động liên lạc với hắn nữa. Bánh trà xanh hôm đó y mua vẫn còn, Dịch Triệt chưa ăn. Bởi vì không dám.
|
Chương 30[EXTRACT]Tối hôm đó Dịch Triệt chưa ăn cơm, sau khi tắt máy tính hắn chỉ một mực nằm lì trên giường. Nắng tắt rồi, trời cũng tối rồi, trong tầm mắt dần dần không còn ánh sáng. Hơn nữa bạn cùng phòng cũng đã về nhà hết, trong phòng trống không, hắn giống như nhờ vậy mà có thêm không gian để suy nghĩ, rốt cuộc cũng có thể đem tất cả mọi chuyện bày ra trước mắt, không cần phải lén lút suy nghĩ nữa. Tình huống bây giờ, dù tệ thật nhưng cũng không hẳn là tệ nhất. Ít ra Hứa Đường Thành không có phân rõ giới hạn với hắn. Chẳng qua Dịch Triệt ít nhiều có chút hối tiếc, cảm thấy lúc bản thân nghĩ thông mọi chuyện thì đã quá muộn rồi, nếu mình khắc chế tình cảm sớm một chút, hai người có lẽ sẽ không đi tới cục diện lúng túng như ngày hôm nay. Nghĩ tới xuất thần, hắn không nghe thấy tiếng Trịnh Dĩ Khôn đẩy cửa bước vào, kêu hắn một tiếng. “Đang nghĩ gì thế?” Trịnh Dĩ Khôn thấy hắn không có phản ứng, bèn mở đèn đi tới, vỗ vỗ mép giường của hắn, “Đi đánh bi-a đi.” Bi-a. Dịch Triệt cố gắng thích ứng với ánh sáng đột ngột, nhìn mặt Trịnh Dĩ Khôn, trước mắt lại giống như có một gương mặt khác chồng lên. Chạm không tới, đẩy không ra. Sợ là hai ngày nay suy nghĩ quá nhiều tới sắp điên luôn rồi. Hoặc là nói, thật ra chỗ nào cũng có bóng dáng Hứa Đường Thành, bất kể là chuyện gì, thì cũng có liên quan đến y. Giống như có một thứ gì đó chua xót từ trong xương tủy trào ra, sau khi dung nhập vào máu, lại cảm nhận được một chút ngọt ngào. Dịch Triệt nháy mắt mấy cái, như vậy cũng rất tốt. “Cậu…” Trịnh Dĩ Khôn cùng hắn đối diện một lúc lâu, nhướng mi nói, “Thất tình à?” Advertisement / Quảng cáo Sửng sốt hai giây, Dịch Triệt mới bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường. Trịnh Dĩ Khôn nhìn thấy bộ dáng đầy cảnh giác của hắn, cúi đầu cười một tiếng, “Cậu khẩn trương cái gì, tôi cũng không có cười nhạo cậu.” Dịch Triệt không lên tiếng, vẫn duy trì tư thế cũ nhìn chòng chọc vào đối phương mấy giây rồi mới dời mắt đi. “Cậu đó…” Trịnh Dĩ Khôn ném áo khoác lên thành giường, nhấc tay lên chỉ chỉ mấy cái mới nói, “Đúng là quá đơn thuần.” Kết quả đón lấy ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Dịch Triệt, khóe miệng hắn hơi cong lên. Sau đó dựa người vào thang giường, sờ tay vào trong túi lấy điếu thuốc ra. Dịch Triệt lập tức bình tĩnh nói: “Ký túc xá cấm hút thuốc, muốn hút thì ra ngoài.” “Ok,” Trịnh Dĩ Khôn dẹp bật lửa, khói vẫn chưa bốc lên, hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay chơi đùa, nói, “Vậy để tôi đoán thử chuyện của cậu nhé, cậu ấy, không cần tỏ thái độ, nếu những gì tôi nói có tác dụng thì cậu nghe. Còn nếu cảm thấy là tôi nói nhảm thì cứ nói một tiếng, tôi lập tức cút đi, thế nào?” Quan sát hắn một hồi, Dịch Triệt coi như ngầm cho phép hắn tiếp tục. Đây là lần đầu tiên hắn tâm sự chuyện tình cảm với người khác. Tuy nói là nếu dẫn Trịnh Dĩ Khôn ra ngoài, nói hắn học đại học A sẽ không ai tin. Nhưng Dịch Triệt có thể xác định, Trịnh Dĩ Khôn người này vô cùng coi trọng chính mình, tuyệt đối sẽ không để chuyện người khác vào mắt, nói cách khác, chỉ cần lát nữa ra khỏi cửa, đối với chuyện hôm nay, hắn nửa chữ cũng sẽ không nói ra. “Nhìn trạng thái này của cậu, là yêu thầm đúng không.” Trịnh Dĩ Khôn đột nhiên ném ra một câu như vậy, Dịch Triệt chỉ có thể im lặng cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. “Với tính cách này của cậu, còn có lịch sử tình cảm bằng không, nếu đang yêu thương thì cậu sẽ không thể nào có bộ dạng này,” Trịnh Dĩ Khôn giải thích xong, sau lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu, “Theo tôi đoán thì miệng cậu chắc ngày nào cũng ngoác tới huyệt thái dương.” Dịch Triệt vô cùng không thích thái độ đùa giỡn của hắn khi đang bàn chuyện nghiêm túc như thế này, hắn liếc Trịnh Dĩ Khôn một cái, cảm thấy người này hôm nay chắc không thể nói ra được cái gì hữu dụng. Hắn xoay người, không ôm hy vọng gì nằm xuống: “Vậy cậu ngoác thử cho tôi nhìn đi.” “Muốn tin hay không tùy cậu, dù sao thì cậu chính là như vậy. Thành tích này nọ tôi không nói, nhưng ở cái phương diện nhìn người này, tôi dám khẳng định khắp cái đại học A này không có ai giỏi hơn tôi, cậu vừa nhìn là biết chính là cái loại đầu óc cứng ngắc.” Dịch Triệt không nhịn được trừng hắn, đoạn tình cảm si ngốc bao nhiêu năm qua, sao vào miệng hắn lại biến thành cố chấp rồi? “Được rồi, không phải cố chấp mà là một mảnh thâm tình được chưa? Có điều tôi thấy cũng giống nhau mà thôi.” Trịnh Dĩ Khôn nhìn vậy mà tính tình lại khá tốt, vẫn luôn một mực mỉm cười, “Tôi nói cậu đơn thuần cố chấp chỉ là một mặt thôi, mặt khác, cậu sẽ không thật sự cảm thấy yêu thầm chỉ là chuyện của một người đó chứ?” Mặc dù Dịch Triệt cho rằng bản thân hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu vấn đề này, nhưng không hiểu sao nghe xong vẫn cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Có lẽ bởi vì một câu này của Trịnh Dĩ Khôn đã tàn nhẫn phá vỡ chút hy vọng còn sót lại trong hắn, hoặc giả cảm thấy lời tiếp theo của Trịnh Dĩ Khôn mới là lời hắn muốn nói nhất. “Người anh em, nghe tôi nói, đừng có tin cái thứ gọi là yêu thầm. Trừ khi cậu thật sự cách thật xa mà yêu thầm hắn, bình thường không gặp được mặt nhau, nếu không chỉ cần hai người biết nhau, thường xuyên liên lạc, thì không có cái gì gọi là chuyện của một người cả, hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Tỷ như nếu có người yêu thầm tôi, tôi nhất định sẽ nhìn ra.” Dịch Triệt đương nhiên không có hứng thú thảo luận chuyện hắn có người yêu thầm hay không, hắn cho tới bây giờ đều theo bản năng mà chống lại lời nói của Trịnh Dĩ Khôn. Nếu có một người nào đó không phải Hứa Đường Thành yêu thầm hắn, có lẽ hắn cả đời này cũng không phát hiện. “Nhìn cậu như vậy chắc là gần đây mới bị phát hiện, đối phương lại không tỏ ra thái độ gì có đúng không.” Trịnh Dĩ Khôn xuyên qua thành giường vỗ vỗ tay Dịch Triệt, “Chàng trai nhỏ đơn thuần này, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, chớ có dại mà chui vào chỗ bế tắc, loại chuyện này, rất là bình thường. Thật ra muốn giải quyết cũng dễ thôi, cậu không chủ động vạch rõ ranh giới với hắn, cứ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thì cũng không ai rảnh mà đi theo cậu nói ‘Tôi đã phát hiện chuyện cậu thích tôi rồi, cậu tốt nhất là đừng có thích tôi nữa’. Hai người tiếp tục giả vờ, nhắm một mắt mở một mắt, chuyện này chẳng phải cũng qua sao.” Mới phút trước còn im lặng, sau khi nghe câu này của Trịnh Dĩ Khôn, Dịch Triệt trở mình, nhìn Trịnh Dĩ Khôn nói, “Cái gì qua?” Trịnh Dĩ Khôn hồi tưởng một hồi, mới tổng kết lại một câu: “Hai người giả ngu, không đề cập tới những chuyện này nữa, thì ít ra bề ngoài vẫn có thể làm bạn bè.” Dịch Triệt đương nhiên không đi đánh bi-a với Trịnh Dĩ Khôn, sau khi Trịnh Dĩ Khôn rời khỏi, hắn lại nằm xuống tiếp tục nhìn trần nhà tới ngẩn người. Điện thoại di động để ngay bên gối, lúc đói bụng tới không chịu nổi nữa, hắn giống như hạ được quyết tâm, cầm di động lên. Chẳng qua là trong lúc hắn đang do dự vẫn chưa có nhấn nút gọi thì màn hình tự dưng sáng lên, phía trên là cái tên mà hắn ngày nhớ đêm mong kia. Một giây trôi qua, Dịch Triệt dùng tay chống người ngồi dậy, đồng thời dùng một tay khác nghe điện thoại. “Đường Thành ca.” Người hắn cứng ngắc, chỉ một mực nhìn vào góc bàn đối diện, căng thẳng, tập trung hết toàn bộ sự chú ý lên đó. Bên kia Hứa Đường Thành đáp lại một tiếng, hỏi: “Em có bận không?” “Không có.” Góc bàn lại rớt ra một chút da, không biết là tại vì chất lượng bàn không tốt, hay là do mình mỗi ngày ngồi viết mã mà cào nó thành ra như vậy. Advertisement / Quảng cáo “Anh muốn hỏi em định khi nào về nhà, nếu như xong hết việc trong trường rồi thì em thấy ngày mai về có được không?” Hứa Đường Thành dừng một chút, giải thích, “Vốn định ngày mốt về, nhưng mà ngày mốt bạn học lại tìm anh có chút việc, nên anh nghĩ ngày mai chúng ta đi ăn xong rồi về luôn thôi.” “Được.” Dịch Triệt đồng ý. Cảm thấy lời lẽ ngắn gọn quá, muốn nói thêm chút gì đó nhưng lại phát hiện không biết nói gì. “Vậy là tốt rồi.” Bên kia Hứa Đường Thành đáp xong câu này thì cũng im lặng. Hai người chưa từng gọi cuộc điện thoại nào như thế này, giống như ai cũng đang thận trọng, cho nên chủ đề nói chuyện cũng bị hạn chế. Ngay cả một câu “Có bận không, ăn cơm chưa”, Dịch Triệt cũng chột dạ không dám hỏi ra miệng. Rõ ràng có thể nghe được hô hấp của đối phương, lại không cách nào vượt qua được thiên sơn vạn thủy. Cảm giác lúng túng này khiến hắn vô cùng khó chịu, Hứa Đường Thành đột nhiên mở miệng. “Vậy đi nhé?” Dịch Triệt siết chặt tay, trả lời: “Ừm.” Cúp điện thoại, Dịch Triệt phiền não cào cào mái tóc ngắn cũn của mình, chôn đầu xuống gối. Hắn nghĩ tới lời Trịnh Dĩ Khôn nói ban nãy – hai người làm như chưa có chuyện gì xảy ra, không đề cập tới những chuyện kia nữa, ít nhất thì bề ngoài cũng có thể làm bạn bè. Dựa theo thói quen trước kia của Dịch Triệt, nếu là đi ăn chung, hắn sẽ tới muộn một chút. Nhưng lần này hắn tới quán còn sớm hơn giờ hẹn tới hai mươi phút. Lục Minh chọn một quán ăn Tân Cương gần trường, đại sảnh có hơi hẹp, tuy nói là bọn họ đã đặt chỗ dành cho chín người, nhưng mà trong nội đường chỉ có một cái bàn vuông nhỏ. Nhân viên phục vụ ghép hai cái bàn lại với nhau, bày ra chín cái ghế, hai bên mỗi bên bốn cái, cái còn lại đặt ở một bên. Theo bản năng, Dịch Triệt chọn chỗ xa nhất mà ngồi xuống. Chỗ ngồi này đưa lưng về phía cửa, cửa thỉnh thoảng bị đẩy ra, gió lạnh tạt vào, tiếng nói chuyện truyền tới, Dịch Triệt cũng sẽ không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chẳng qua phần lớn thời gian, hắn không cần hoàn toàn quay đầu lại cũng đoán được trong đó không có Hứa Đường Thành. Đợi như vậy hết mấy phút, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn hắn, có lẽ cho là hắn nóng lòng chờ, còn cầm thực đơn tới hỏi hắn có cần gọi món trước không. Dịch Triệt lắc đầu, cảm thấy ánh đèn vàng trong quán chiếu hắn tới tinh thần không yên. Đợi nhân viên phục vụ đi ra phía sau, hắn mới đứng dậy nhìn ra hướng cửa. Bọn Lục Minh tới rất nhanh, mấy sinh viên năm nhất sau khi nhìn thấy chỗ ngồi luôn miệng nói Lục Minh phải ngồi ở vị trí chính giữa. Lục Minh chép miệng một cái, cố tình nói đùa ngại ngùng này nọ, nói ở đây còn có hai vị học trưởng, làm gì tới lượt hắn ngồi giữa chứ. Vu Án thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trong các hoạt động của hội học sinh, hắn người này biết nói chuyện, còn luôn được hội trưởng hội học sinh hiện tại ca tụng, chỉ cần là người của hội học sinh đều biết hắn. Còn Hứa Đường Thành thì không hay tham gia các hoạt động bên này mấy, ít nhất Dịch Triệt chưa bao giờ thấy y xuất hiện. Lục Minh vừa nói như vậy, mấy người còn lại cũng tò mò không biết học trưởng còn lại là ai. Lục Minh khen Hứa Đường Thành xong, đặc biệt nói với bọn họ điểm quan trọng nhất: “Không nói mấy cái khác, chỉ nói tới cuộc thi ca sĩ vườn trường của đại học A năm đó, anh ấy chính là người tổ chức. Lúc anh ấy còn làm hội trưởng hội học sinh, bảo đảm chính là hội trưởng ngầu nhất trong các trường đại học ở Bắc Kinh, khi đó trên mạng anh ấy nổi tiếng lắm, có mấy trường còn lấy chương trình này của anh ấy làm mẫu.” Lục Minh lắc lắc đầu: “Đáng tiếc dù có lấy làm mẫu, thì cũng chỉ có thể ngắm không thể đuổi kịp, tới giờ vẫn không thể tổ chức được một cuộc thi như vậy nữa.” Một học đệ không cam lòng nói: “Có gì mà làm không nổi chứ?” “Cậu không hiểu đâu,” Lục Minh liếc hắn một cái, cầm đũa lên gõ gõ mặt bàn, “Đừng tưởng kiếm được tài trợ, mời đủ khách quý rồi thì có thể mở được một cuộc thi văn nghệ. Ca hát, cũng phải dày công tu dưỡng năng lực, làm sao đặt ra quy tắc, làm sao đảm bảo cuộc thi diễn ra công bằng với tiết tấu thoải mái, còn phải khiến các tuyển thủ cọ xát ra thật nhiều tia lửa điện, nói chung cái này cũng phí tâm tư lắm…” Đối với những chuyện này, Dịch Triệt chưa từng trải qua, cũng không có nghe Hứa Đường Thành nhắc tới. Lúc y làm một người ưu tú ở đại học, thì hắn vẫn ở trong thành phố nhỏ, sống vất vưởng qua ngày. Cứ như vậy một đám bên bộ phận văn nghệ tụm lại, đông người tất nhiên bầu không khí cũng náo nhiệt hắn, nói hết chủ đề này tới chủ đề khác. Dịch Triệt uống hết một ly trà lúa mạch, nghe bọn họ trò chuyện, lúc thì đứng đắn, lúc lại khôi hài, nếu là chuyện có liên quan đến Hứa Đường Thành, thì hắn sẽ xoay xoay cái ly trong tay, nhìn vòng sáng phía trên từ từ dao động, rũ mắt nghe một hồi. Đợi mãi mà Hứa Đường Thành vẫn chưa tới, Dịch Triệt đang tự hỏi tại sao Lục Minh không gọi điện thoại cho y thì thấy Vu Án tiến vào. Hắn bị đám người đẩy vào chỗ ngồi của “gia trưởng”, bất đắc dĩ cười, nói Hứa Đường Thành vẫn còn đang ở chỗ của thầy, trễ một chút mới tới được, bảo mọi người cứ ăn trước. Tin này làm Dịch Triệt có chút chán nản, nhưng sau đó lại cảm thấy may mắn vì tránh được một kiếp, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gọi xong thức ăn, phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Hơi nóng tỏa ra mang đến hơi thở cuộc sống. Ai nấy đều nói đồ ăn ở đây mùi vị không tệ, tuy nói là món ăn Tân Cương, nhưng do mùi vị đã được thay đổi nên mang đến cảm giác rất đặc biệt. Dịch Triệt lại không ăn ra mùi vị gì. Đũa trên tay hắn còn chẳng động được mấy lần, dĩa thức ăn cũng rất sạch sẽ, cho đến khi Hứa Đường Thành đẩy cửa bước vào, trên đũa cũng chỉ kẹp hai viên đậu phộng với một miếng khoai tây. Dịch Triệt là người đầu tiên phát hiện Hứa Đường Thành đi vào, nhưng Lục Minh lại lên tiếng gọi tên y trước. Dịch Triệt không lên tiếng nhìn y bước vào cửa, đi về hướng bên này, từng bước một đi tới, tim hắn cũng theo đó đập bấy nhiêu lần. Advertisement / Quảng cáo Ánh đèn giống như có ma lực, khiến hắn có cảm giác cả thân thể và tâm hồn đều trở nên hư ảo. “Học trưởng, ngồi đây ngồi đây.” Bên cạnh Lục Minh vẫn còn trống chỗ, bên cạnh Dịch Triệt cũng còn một cái. Lần đầu tiên, Hứa Đường Thành không biết làm sao đưa ra lựa chọn. Dịch Triệt đại khái cho là nhiều người nhìn y như vậy, y hẳn sẽ không phát hiện ra ánh mắt của mình, nhưng thật ra Hứa Đường Thành từ lúc vào cửa đã cảm nhận được một ánh nhìn quá đỗi đặc biệt. Y không dám đối diện với hắn, nên từ đầu đến cuối chỉ đáp lời Lục Minh. Cũng do có suy nghĩ trốn tránh, nên y dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, quyết định chọn vị trí bên cạnh Lục Minh. Dịch Triệt ngồi góc chéo đối diện với y, sau khi ngồi xuống, Hứa Đường Thành ngẩng đầu đáp trả vấn đề của người bên cạnh, cũng ở đây tối nay, lần đầu tiên chạm phải ánh mắt hắn. Không kịp chuẩn bị tâm lý, trong lòng y bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn. Người khác còn không có chú ý tới ánh mắt này, nhưng Hứa Đường Thành đột nhiên y thức được, mình vẫn không thể ngừng làm tổn thương hắn. Dịch Triệt ngồi đó ngây ngốc nhìn y. Không có bi thương, không có thất vọng, cũng không có tủi thân, chỉ có ngơ ngác, giống như vẫn chưa phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra. Hắn ngồi nơi đó, bên cạnh còn có một chỗ trống, giống như tách biệt hắn với tất cả mọi người.
|
Chương 31[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai giây sau, Dịch Triệt nhanh chóng cúi đầu xuống. Hứa Đường Thành mở miệng, muốn nói gì đó, lại nhìn thấy hắn đưa tay rót cho mình một ly bia đầy. Y bỗng nhiên nhớ lại, thật lâu trước đây, y cũng từng vì một ánh mắt của Dịch Triệt mà đau lòng. Lần đó cũng vào mùa đông, khác nhau chính là, đêm hôm đó y chỉ vì một ánh mắt mà muốn ở bên cạnh hắn, muốn mời hắn đi ăn cơm. Sườn xe vốn không dễ ngồi, ánh trăng trên đường đẹp bao nhiêu, y lại nhớ rất rõ ràng. “Học trưởng, anh đang nghĩ gì đó? Anh có về nhà không, có uống rượu không?” “Ừ?” Hứa Đường Thành hoàn hồn lại, “Chắc anh không uống đâu, chút nữa còn phải về nhà.” “Vậy cậu còn không ăn nhanh đi,” Vu Án ngồi một bên quan tâm nói, “Thời tiết tối nay không tốt lắm, dự báo thời tiết nói có thể sẽ có tuyết rơi, cậu tranh thủ về sớm vẫn hơn.” “Đúng rồi đó,” Lục Minh đồng ý, “Học trưởng anh ăn nhanh lên.” Hứa Đường Thành lại chẳng có tâm trạng, Dịch Triệt cúi đầu một cái rồi không ngước lên nữa, mặc dù có người nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ quay đầu trả lời, hoàn toàn tránh ánh nhìn của Hứa Đường Thành. Món gà mà mọi người mong đợi nhất cuối cùng cũng được bưng lên, có người nếm thử bảo lạnh rồi, cả đám đang bàn xem có nên nhờ phục vụ mang đi hâm lại không. Nhưng trong quán lúc này khá đông khách, Lục Minh đứng lên kêu hai tiếng cũng không thấy ai tới, lúc này có học đệ bảo thôi đi, dù sao cũng không lạnh lắm, vẫn còn có thể ăn được. Hứa Đường Thành đưa đũa, vừa định gắp một miếng ăn thử thì bị một giọng nói cắt ngang. “Hay là mang đi hâm nóng chút đi.” Dịch Triệt bình tĩnh nhìn mấy người trên bàn, tầm mắt cũng quét qua người Hứa Đường Thành, “Để tôi đi gọi phục vụ.” Advertisement / Quảng cáo Nói xong, hắn tự mình đứng dậy, gọi phục vụ tới mang gà đi hâm. Hứa Đường Thành nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn hắn sau khi ngồi xuống lại tiếp tục uống rượu, giống như một màn ban nãy chưa từng xảy ra. “Dịch Triệt.” Y rốt cuộc cũng kêu tên hắn. Dịch Triệt hơi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn y. “Đừng uống nhiều quá, lát nữa còn phải ngồi xe.” Thiếu niên ngồi đối diện mím môi lại, gật đầu một cái, thả ly bia trong tay về lại trên bàn. Món gà lần nữa được bưng lên, đi kèm theo đó còn có món súp Ge da nổi tiếng của quán. Phục vụ bày từng bát súp lên bàn, lúc bày tới bát thứ ba còn nói: “Đây là bát không có rau thơm.” Súp Ge DaLòng Hứa Đường Thành đánh bộp một cái. Y hướng mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ, Lục Minh ngồi bên cạnh tùy ý nói: “Đúng rồi, là của tôi.” Nhân viên phục vụ cầm bát đưa cho Lục Minh, Hứa Đường Thành không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà giọng nói này vẫn chưa dừng lại, nhân viên phục vụ nói thêm: “Ở đây vẫn còn một bát không có rau thơm nữa.” Trên bàn lập tức rơi vào yên tĩnh, Dịch Triệt giơ tay lên: “Ở đây.” Sau khi nghe hắn nói một tiếng cảm ơn, Hứa Đường Thành cảm thấy mình không còn sức nhìn qua bên kia nữa. Y chống đầu, chọt miếng khoai tây trong bát, cắn môi đến thất thần. Chờ không khí trên bàn náo nhiệt trở lại, y mới đưa mắt nhìn về phía Dịch Triệt. Dịch Triệt cảm nhận được ánh mắt y nhìn mình, có chút mất tự nhiên đón lấy tầm mắt đối phương. Chuyện gì xảy ra với bát súp này, chỉ có hai người bọn họ biết. Lúc gọi món ăn hắn cũng không nói lấy bát này cho Hứa Đường Thành, bởi vì hắn nghĩ, người kia ngồi cạnh mình, tới lúc đó chỉ cần im lặng đổi cho y là được rồi. Nhưng tới lúc nhận được bát súp rồi lại không dám đưa cho đối phương, hai người bây giờ ngồi cách nhau cả một cái bàn, hắn làm thế nào cũng không có cách lén đưa qua. Hứa Đường Thành rốt cuộc cũng không chịu nổi bầu không khí của bữa cơm này, người khác có lẽ không nhìn ra gì, nhưng y biết, từ lúc y chọn ngồi xuống chỗ này thì đã sai rồi. Chờ mọi người ăn xong, bắt đầu tán gẫu, y mới nói mình phải về trước. Vu Án vừa lên tiếng đồng ý, Hứa Đường Thành đã lập tức đứng dậy, bảo Dịch Triệt theo mình đi về. Ra cửa mới phát hiện có tuyết rơi. Trên đường về nhà Hứa Đường Thành mở mấy bài nhạc nhẹ nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí trong xe vô cùng áp bức, âm nhạc phản tác dụng, khiến y càng kiềm nén hơn. Y rất muốn xin lỗi Dịch Triệt, thậm chí còn muốn xin lỗi ngay lúc này. Nhưng nếu xin lỗi, lại không thể nhắc tới nguyên nhân, là điều mà y đang muốn tránh né. So với y, Dịch Triệt vẫn tương đối bình tĩnh, còn nhẹ giọng nhắc nhở y đường trơn trượt, lái xe phải cẩn thận một chút. Gần tới nhà tuyết vẫn còn rơi, xem ra rơi còn nhiều hơn cả Bắc Kinh. Hứa Đường Thành lái xe vào sân, thấy trên mặt tuyết hiện lên vết bánh xe, bởi vì tuyết rơi tương đối nhiều, xe lái qua lại đắp thêm một tầng, lại có chiếc xe nữa băng ngang, tạo nên vết tích mới. Cứ như vậy, mặt đất trở nên gồ ghề, nhìn chẳng còn đẹp đẽ. Lúc đi tới cổng Hứa Đường Thành mới phát hiện trước lầu đã hết chỗ đậu xe, y dừng xe lại, để Dịch Triệt đi xuống trước, bản thân lại tiếp tục đi tìm chỗ. “Để em đi với anh,” Dịch Triệt không xuống xe, nói, “Xe nhiều khó đậu lắm, để em giúp anh tìm.” “Không cần đâu, em vào nhà trước đi,” Hứa Đường Thành hạ thấp giọng, muốn vào buổi tối chẳng mấy vui vẻ này khiến Dịch Triệt cảm thấy thoải mái một chút, y nói, “Tuyết rơi lạnh lắm.” Dịch Triệt vẫn không động đậy. Hứa Đường Thành lại giục hắn một tiếng, Dịch Triệt lúc này mới chịu đặt tay lên cửa xe. Nhưng rất nhanh đã thu hồi lại. “Đường Thành ca.” Hắn hít một hơi, lại thở ra, quay đầu lại nhìn y. “Sao?” Hứa Đường Thành dùng giọng mũi đáp lại. “Em có hai câu này muốn nói với anh.” Hứa Đường Thành nghe, vô thức siết chặt tay lái. Trong nháy mắt đó, y biết mình thật ra rất sợ Dịch Triệt ngửa bài với mình, y cũng phát hiện trong chuyện này bản thân rất không chín chắn, rõ ràng không muốn làm tổn thương Dịch Triệt, nhưng lại không có cách nào tiến thêm một bước, nhận lấy tâm ý của hắn. Ngoại trừ làm bộ không biết, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, y không có biện pháp nào khác. Nhưng sau bữa cơm thất bại tối nay, y mới biết mình hóa ra lại hèn nhát như vậy. Y không có cách nào giống như trước đây, tiếp tục coi như không biết chuyện gì, lại theo bản năng không thể kiềm chế được nữa, cũng đau lòng cho tình cảm chân thành kia. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, giống như có thể xuyên qua cửa xe, khuấy động sự yên ổn ở trong xe. “Đường Thành ca,” Dịch Triệt không chờ y mở miệng, tự mình nói ra lời đã chuẩn bị rất lâu, “Nếu như trước đó em có làm sai chuyện gì, em hy vọng… Anh có thể tha thứ cho em một lần.” Hắn cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt lấy áo lông trên người. Advertisement / Quảng cáo “Xin lỗi anh, là em không hiểu chuyện,” hắn nhìn về phía Hứa Đường Thành, trong mắt chỉ có bình tĩnh, thậm chí còn cười một tiếng, “Sau này sẽ không như vậy nữa, em đảm bảo.” Dịch Triệt nghĩ, có lẽ Trịnh Dĩ Khôn nói đúng, chỉ cần xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng có thể tô son trét phấn, dưới tình huống này dùng phương thức hòa bình nhất để giải quyết. Như vậy cũng sẽ không ai vạch trần đoạn tình cảm kia, từng bước một xóa sạch sẽ. Thậm chí, chỉ cần hắn mặt dày một chút là có thể ở bên cạnh y, ỷ vào sự mềm lòng của y giành lấy chút ấm áp. Nhưng mà Dịch Triệt không muốn như vậy, hắn không muốn giữa bọn họ có bất kỳ sự giả tạo nào, dù là sau khi nói ra, Hứa Đường Thành chỉ có thể đối tốt với hắn bằng một phần mười lúc trước, thì hắn cũng hy vọng tình cảm y dành cho hắn là chân thật. Bọn họ nếu cứ mãi giả vờ, hắn sợ đời này cũng không biết cái gì là thật lòng nữa. Hắn từng thề rằng muốn mãi ở bên cạnh y, cũng không phải chỉ mang ý nghĩa trên mặt chữ. Đừng nói tới thiên sơn vạn thủy, coi như bọn họ chỉ cách nhau một tầng lụa mỏng, thì cho dù là bể đầu chảy máu, hắn cũng phải phá nát tầng lụa này. Hắn nói có hai câu muốn nói với y, là thật sự chỉ nói hai câu. Nói xin lỗi, đảm bảo, tuyệt không có thêm lời giải thích dư thừa nào. Cái câu “xin lỗi” kia, cứ như vậy bị Dịch Triệt kiên định nói ra. Hứa Đường Thành nhìn hắn mở cửa xe, thân ảnh màu đen hòa vào trong tuyết, y cơ hồ phải dùng hết lý trí mới ngăn mình đi kéo hắn lại. Trên người hắn đang mặc cái áo lông vũ mà mình mua cho, mới nãy khi hắn cúi đầu siết chặt, Hứa Đường Thành cũng đưa mắt nhìn qua. Có lẽ do mặc nhiều lần nên phần ống tay áo đã hiện ra dấu vết cũ kỹ, phần mép chỉ hơi có dấu hiệu bung ra, mơ hồ có thể nhìn được lông vũ bên trong. Hứa Đường Thành đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn lẳng lặng đi ở phía trước, trời đầy tuyết bị đèn xe chiếu vào, tuyết rơi đẹp là thế, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận rơi xuống đất rồi biến mất. Cảm giác thất bại khiến y mất hết sức lực, một đêm trôi qua, y cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, im lặng gục đầu lên tay lái. Cho tới khi phía sau có xe chạy tới, bật đèn lên rồi bóp kèn giục y lái xe đi. Ngừng xe, Hứa Đường Thành lại chẳng muốn lên lầu. Y đi bộ trong sân mấy vòng, tới lần thứ ba thì con mèo mun kia ở đâu chạy tới. Nó đứng cách Hứa Đường Thành mấy bước chân, “meo” một tiếng. Trong túi Hứa Đường Thành không có gì cả, nghĩ nó hẳn là đói rồi, y mới lật đật đi về xe tìm xem có còn đồ ăn gì không. Nhưng tìm cả buổi trời cũng chỉ lôi ra được một bịch bánh quy. Lòng Hứa Đường Thành bây giờ đang vô cùng rối ren, y cầm bịch bánh quy ra, dùng ngón tay sắp đông cứng của mình bóp nát miếng bánh rồi thả tới trước mặt mèo mun. Mèo ta lại gần ngửi một cái, hình như không thích nên lui về. Y lúc này mới giật mình nghĩ, mèo làm sao biết ăn bánh quy. Mà giờ này làm gì còn chỗ nào bán xúc xích nữa. Hứa Đường Thành ngồi xổm xuống, đưa tay vẫy vẫy: “Lại đây.” Mèo mun lại kêu hai tiếng, đi một vòng tại chỗ, cuối cùng mới chịu bước lại. Hứa Đường Thành sờ đầu nó, thật lâu sau mới nói: “Xin lỗi.” Nhưng mà mèo mun lại không hiểu lời xin lỗi này. Có lẽ cảm thấy được người này sờ rất thoải mái, liền buông lỏng cảnh giác, nhắm hai mắt lại. Sau khi nói xong câu “xin lỗi” này, lòng Hứa Đường Thành lại thấy khó chịu. Y đứng lên, móc gói thuốc ra, đi qua một bên rút điếu thuốc ra châm lửa. Vừa định đánh lửa thì thấy mèo mun lững thững đi theo tới. Hứa Đường Thành tắt bật lửa, để qua một bên, nhìn mèo mun nói: “Mày qua bên kia đi, tao muốn hút thuốc.” Mèo mun hơi nghiêng đầu, nhìn y kêu meo meo. Hứa Đường Thành nhấn mạnh: “Hít khói không tốt đâu, qua bên kia đi.” Đáng tiếc, lần này vẫn không có hiệu quả. Hứa Đường Thành không thể làm gì khác hơn là rời đi, nhưng ngoảnh đầu lại phát hiện mèo mun vẫn còn đi theo. Y nhìn trời một chút, cuối cùng đành cam chịu số phận mà dẹp điếu thuốc đi. “Vậy để tao vào nhà xem có gì ăn được không, nhưng mà khẳng định là không có xúc xích mày thích rồi, nên chúng ta thương lượng một chút, mày cũng ráng chịu một chút, được chứ?” Mèo mun giống như cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, ở trong bóng tối lùi về sau một bước. Chu Tuệ giúp y tìm đồ ăn, còn đưa cá mình chiên cho y. Hứa Đường Thành xuống lầu đút mèo ăn, nhìn nó ăn ngon lành rồi mới yên tâm đi qua một bên hút thuốc. Lần nữa trở về, Chu Tuệ phủi tuyết bám đầy trên người y, hỏi y sao muộn thế này mới về tới. “Con đi ăn với bạn nên về hơi trễ.” “Ừm,” Chu Tuệ dùng khăn lông lau khô áo lông của y, treo lên rồi nói, “Dịch Triệt về cùng con à?” “Dạ.” “Vậy cũng tốt, lúc trước con toàn một mình chạy tới chạy lui, mẹ không yên tâm chút nào, giờ hai đứa cùng về vẫn an toàn hơn.” Hứa Đường Thành không có tiếp lời, uống xong ly nước liền nói mình mệt rồi, muốn đi tắm rồi ngủ. Chu Tuệ nãy giờ vẫn luôn nhìn y, lên tiếng hỏi: “Hôm nay con không vui hả?” “Dạ?” Hứa Đường Thành theo thói quen cười một cái, bác bỏ nói, “Có gì đâu mẹ.” “Không thể nào.” Chu Tuệ nhìn áo lông đang treo đằng kia, “Quần áo thì ướt nhẹp, mặt với tay đỏ bừng, không biết là ở dưới lầu bao lâu. Huống chi mẹ là mẹ con, con vui hay không mẹ chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.” Advertisement / Quảng cáo Hứa Đường Thành bật cười, lắc đầu một cái, không biết nên nói gì. “Nếu là chuyện trong trường thì mẹ không hiểu, không giúp được gì cho con cả. Nhưng nếu con có chuyện gì không vui, có thể nói với mẹ.” Chu Tuệ thở dài, “Con từ nhỏ đã thích tự mình chịu đựng, có chuyện gì cũng không nói. Trong mắt mọi người con là đứa nhỏ chững chạc, biết gánh vác, nhưng mẹ lại sợ con ngột ngạt.” Chu Tuệ từ một chuyện lại có thể suy ra rất nhiều hậu quả, là hình mẫu đại diện cho đa phần các bà mẹ lớn tuổi. Hứa Đường Thành biết bà hay suy nghĩ lung tung, sợ bà tối nay ngủ không ngon, gấp gáp nói: “Thật sự không có gì đâu mẹ, chỉ là gần đây có hơi mệt thôi.” Đối với lời giải thích này của y, Chu Tuệ nửa tin nửa ngờ. Bà nhìn chằm chằm nét mặt y hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu một cái: “Ừ, con nói không sao là được. Mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào, nhà cửa mẹ dọn dẹp xong hết rồi, con không cần làm gì hết.” Hứa Đường Thành đáp lại một tiếng, liền muốn đi tắm. Nghe thấy sau lưng phát ra mấy tiếng vang nho nhỏ, y đi được hai bước, đột nhiên trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn hỏi thử. “Mẹ.” Y xoay người, gọi Chu Tuệ lại, cố hết sức che giấu tâm trạng khẩn trương của chính mình, “Nếu con không kết hôn mẹ sẽ cảm thấy thế nào?” Chu Tuệ ngồi dậy, nghe thấy mấy lời này lập tức nhíu mày, “Con nói nhảm gì đó, sao lại không kết hôn?” Nói xong, bà giống như nghĩ tới cái gì, lộ ra biểu cảm bừng tỉnh: “Giữa con với con bé đó có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Hứa Đường Thành ngẩn người, trong giây lát không biết người mẹ mình đang nói là ai. “Thì Mặc Chi đó, bữa giờ mẹ nhịn lắm mới không hỏi con, hai đứa rốt cuộc thế nào rồi?” Nghe được câu này, Hứa Đường Thành lập tức cảm thấy cuộc đối thoại này hình như có chút hoang đường. Y cúi mặt xuống, than thở: “Con với cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi.” Chu Tuệ còn muốn hỏi tiếp thì thấy Hứa Đường Thành vội vàng cầm lấy đồ ngủ chạy vọt vào phòng tắm. Lúc cởi quần áo Chu Tuệ vẫn còn chưa yên tâm ở ngoài nói vọng vào: “Con đừng có vớ vẩn, không muốn yêu đương cũng phải yêu, không muốn kết hôn thì mẹ sẽ nhờ mẹ Tranh Tranh giúp con tìm đối tượng thích hợp.” “Được rồi, con biết rồi.” Thật ra, gia đình y như thế nào, y là người biết rõ hơn cả. Đây chính là một gia đình truyền thống, không chỉ có ba mẹ y, mà trưởng bối y cũng thế. Việc không kết hôn có thể làm cho cái gia đình này hoàn toàn mất đi sự thăng bằng vốn có. Hứa Đường Thành chống tay lên bồn, dùng nước lạnh xối lên mặt. Y bật vòi sen, nhìn chính mình trong gương, thật lâu cũng không nhúc nhích.
|
Chương 32[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong mắt Hứa Đường Thành, Dịch Triệt giống như đã khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Hắn không còn chủ động tới tìm y nữa, nhưng nếu hai người tình cờ gặp nhau, hắn trái lại nói không ít, quan tâm hỏi han cũng nhất định phải có. Có mấy lúc y đi ngang qua, có thể xuyên qua cánh cửa đối diện nhìn thấy Dịch Triệt ở trong phòng tìm chìa khóa. Những lúc như vậy y sẽ trêu chọc đôi câu, Dịch Triệt cười ngại ngùng, nói mình cũng không còn cách nào, thói xấu lâu ngày khó bỏ. Cảnh tượng giống như thường ngày, cũng sẽ khiến Hứa Đường Thành có một loại cảm giác hoảng hốt, tựa như những chuyện xảy ra trước kỳ nghỉ kia, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đó, chỉ là giấc mộng mà thôi. Có những đêm, không biết vì cái gì đột nhiên tỉnh lại, y sẽ ở trong mơ nhìn thấy cặp mắt kia – vẻ mặt mê man, ở trong tiếng người nói cười ồn ào, vượt qua một mảnh ánh sáng, nhìn về phía y. Rõ ràng là chủ nhân của cặp mắt kia cũng không có ý biểu đạt cái gì, nhưng trong lòng Hứa Đường Thành lại là sự cảnh cáo thầm lặng. Mỗi lần nhìn thấy nơi này, y lại không cách nào khiến cho một màn kia tiếp diễn trong đầu mình. Dịch Triệt nói xin lỗi rồi rời đi, hợp với khung cảnh tuyết rơi lả tả, dần dần trở thành cảnh tượng y sợ phải nhớ lại nhất. Trong lòng hổ thẹn, cho nên mỗi lần đều là im bặt, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp, cùng người cô độc khi bị chia xa. Lăn qua lăn lại trên giường, y không ngờ tới, chỉ một câu “Không bỏ được” lại khiến lòng người xót xa đến như vậy. Hứa Đường Thành mang theo cặp mắt gấu trúc mà đi lòng vòng trong nhà, làm Chu Tuệ lại sợ y lại đang trăn trở tìm cách kiếm tiền. “Con mua cổ phiếu bị lỗ hả?” Hứa Đường Thành đột nhiên bị Chu Tuệ hỏi nên không kịp phản ứng: “Dạ không.” Advertisement / Quảng cáo “Mẹ còn tưởng con suốt ngày không ngủ cứ lo canh cổ phiếu chứ, con đó, không cần liều mạng mà kiếm tiền vậy đâu, tiền trong nhà mình cũng đủ dùng rồi, con đừng đặt nặng vấn đề tiền bạc quá.” Thời điểm Hứa Đường Thành mới vào đại học, lại ngay lúc Hứa Nhạc Lương phải làm phẫu thuật, Hứa Đường Hề cũng cần trị liệu, kinh tế trong nhà lúc đó thật sự có chút khó khăn. Dù không ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, nhưng Hứa Đường Thành cảm thấy đề phòng vẫn hơn, chưa kể y còn phải tiếp tục đi trên con đường nghiên cứu khoa học, vẫn còn cách thời điểm có thể kiếm tiền rất xa, liền bắt đầu suy nghĩ tìm nghề tay trái. Y cảm thấy nếu làm những việc lặt vặt thì tiền kiếm được không nhiều, còn phải dành thời gian để học tập, nên bình thường cũng không cách nào bỏ ra quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy trước mắt chỉ có cách mua cổ phiếu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, bản thân mình khi đó cũng thật là không biết sợ gì. Tổng cộng mười ngàn tệ tiền vốn, lại dám lấy ra đầu tư vào cái việc mang tính rủi ro cao thế này. Đại khái vẫn còn trẻ tuổi, nên nghĩ cái gì cũng thật đơn giản. Mà hồi đó y cũng liều mạng, một người đơn độc ở bên ngoài làm chứng khoán không dễ dàng, vì suy nghĩ những thứ này, y thường xuyên cả đêm không ngủ, xem tài liệu, rồi phân tích. Tuy rằng cuối cùng kết quả vẫn tốt, nhưng bộ dáng bất chấp kiếm tiền của y đã thật sự dọa Chu Tuệ một phen. “Làm gì có chứ mẹ,” Hứa Đường Thàng đang ngậm miếng bánh mì, vì câu nói này của Chu Tuệ mà suýt nữa mắc nghẹn. Y đột nhiên nghĩ, mình giống như đang sống ở hai thế giới, một cái là hiện tại, như Chu Tuệ vừa nói, một cái khác chính là bí mật chỉ thuộc về y và Dịch Triệt. Chẳng qua trong thế giới bí mật kia ánh sáng yếu ớt, y bị nhốt lại, không cách nào tới gần hắn, dần dần giống như sắp không thấy được hắn nữa. Đêm giao thừa năm nay chẳng khác gì mọi năm, đèn trong nhà Dịch Triệt vẫn tắt, Hứa Đường Thành trở về sau khi ăn cơm bên nhà bác, y để Hứa Đường Hề lên lầu trước, còn mình ở dưới lầu tranh thủ hút điếu thuốc. Lúc này Dịch Triệt nhắn tới một câu “Chúc mừng năm mới”, y nhìn hồi lâu, mới trả lời lại bốn chữ y hệt. Ngẩng đầu nhìn pháo hoa đã chiếu sáng khắp bầu trời. Rõ ràng là khung cảnh vô cùng rực rỡ, lại khiến y cảm thấy vô hạn mất mát. Y nhìn từng đợt pháo hoa nở rộ trên không, tỏa sáng phía chân trời. Cảnh vật đua nhau khoe sắc, giữa tiếng nhiệt liệt hoan hô, giống như đang nói với y, dù cho bạn có trải qua chuyện gì, thì không khí năm mới vẫn náo nhiệt như cũ. Thế giới quá rộng lớn, cũng chứa đựng quá nhiều sự vật và tình cảm, thời gian mãi tiến về phía trước, từng ngày lễ trôi qua, cũng không ai quan tâm ngọn đèn nào tắt, ngọn đèn nào sáng. Ai đi đâu, mang theo tâm tình thế nào, cũng căn bản không làm ảnh hưởng đến khung cảnh náo nhiệt hiện tại. Nói chung, sự tồn tại của bạn cùng người bạn thích, có hay không cũng được, với thế giới này mà nói, cũng chỉ là một hạt bụi lang thang, sống hay chết, vui hay buồn, thật sự là nhỏ nhặt đến không đáng kể. Ánh sáng của pháo hoa biến mất nơi đáy mắt, một cái giả thiết đáng sợ cứ như vậy mà hình thành. Hứa Đường Thành ngẩng đầu, trong nháy mắt đó y bỗng nhiên nghĩ, lỡ như, có người cả đời cũng không thể tìm được một nửa của mình thì sao. Cổ họng ẩn ẩn đau, y kẹp điếu thuốc trong tay cúi đầu ho sặc sụa. Sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện, hình như trong khoảng thời gian này mình hút thuốc hơi nhiều. Tết năm nay Hứa Đường Hề không hiểu sao lại có hứng thú với việc làm bánh, thường xuyên chạy tới nhà bạn bè để làm, có khi sẽ mang về mấy cái bánh quy hoặc bánh gato để mọi người trong nhà nếm thử. Thấy Hứa Đường Hề thích, Hứa Đường Thành âm thầm tính toán tiền bạc, trích ra một khoản để mua một cái lò nướng chất lượng. Chu Tuệ cũng vì chuyện này mà liên tục quở trách y, nói lò nướng có thể sử dụng mấy lần chứ, có thể dùng lò vi sóng trong nhà mà. Hứa Đường Thành cười cười, cầm sách hướng dẫn nhẹ nhàng giải thích cho bà hiểu có những thứ lò vi sóng không thể làm được. Thấy y một mực tâng bốc cái lò nướng mới mua, Chu Tuệ tỏ vẻ xem thường: “Thôi đi, mẹ còn không hiểu tính nó chắc, nó nay thích cái này mai thích cái nọ, nó lần đó cũng không phải nhiệt tình lắm sao? Mẹ thấy cái lò nướng này dùng được năm lần là đã nhiều rồi.” Hứa Đường Hề không phục nói: “Không đâu, con học còn giỏi hơn bạn con nữa kìa, ngày mai con sẽ nướng bánh quy cho mẹ coi.” Chu Tuệ thì chắc chắn Hứa Đường Hề không làm được, Hứa Nhạc Lương ngồi gần đó vừa xem tin tức vừa cười nói, nhất định phải ăn mới được. Hứa Đường Hề quyết tâm, Hứa Đường Thành dĩ nhiên phải dẫn cô nhóc đi mua sách hướng dẫn làm bánh. Hai người sau khi ăn cơm trưa xong thì ra khỏi nhà, đụng phải Dịch Triệt đang đi lên cầu thang. Nhìn thấy biểu cảm của người bên dưới, Hứa Đường Thành có hơi sững sờ: “Sao tự nhiên lại vui như vậy?” Hai tay Dịch Triệt đều cắm hết vào túi áo lông, hắn đi lên vài bước, cách bọn họ gần hơn một chút mới nói: “Dịch Tuần sắp qua đây chơi.” “Dịch Tuần?” Hứa Đường Hề nghi ngờ hỏi lại. Cha và em trai Dịch Triệt dọn đi đã nhiều năm, tới nay chưa từng trở lại lần nào. Cho nên đối với Hứa Đường Hề mà nói, cái tên “Dịch Tuần” này đã sớm trở nên mờ nhạt. Hứa Đường Thành đứng một bên cũng bị Dịch Triệt làm cho vui lây, sau mới nghĩ, không biết tại sao Dịch Tuần đột nhiên lại muốn qua bên này. Nhưng thấy khóe miệng Dịch Triệt vẫn luôn cong lên, y cũng không tiện nói gì, chỉ là cảm thấy hắn vui vẻ, thật là tốt. Dịch Triệt lại giống như hiểu được nghi vấn trong lòng y, hắn giải thích đơn giản: “Nó nói phải tới Bắc Kinh xem concert gì đó, em mới hỏi xem nó có muốn về đây chơi một chút không, nó nói xem xong concert sẽ tới, còn ở lại mấy ngày.” Theo lời bọn họ, Hứa Đường Hề cuối cùng cũng nhớ ra Dịch Triệt là ai. Hồi nhỏ cô nhóc với Dịch Tuần cũng rất hay đi chơi chung, dẫu sao Dịch Tuần cho tới lúc rời đi, vẫn là đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Cậu không nhạy cảm như Dịch Triệt, cũng không vì chuyện gia đình mà mặc cảm tự ti, càng không biết cái gì gọi là giữ khoảng cách. Dịch Tuần rất thích sang nhà Hứa Đường Thành chơi, còn khen dì Chu Tuệ nấu ăn rất ngon, chị Đường Hề có rất nhiều truyện hay, anh Đường Thành sẽ dẫn cậu đi chơi trò chơi, còn đối xử với cậu rất tốt. “Mà hai người đi đâu vậy?” Dịch Triệt hỏi. “Em đi mua sách hướng dẫn làm bánh,” Hứa Đường Hề cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, “Dịch Triệt ca, chờ em làm bánh quy xong sẽ mang sang cho anh, sẵn tiện, lúc Dịch Tuần tới có thể làm thật nhiều món ngon.” Dịch Triệt gật đầu đồng ý, rồi tránh sang một bên để hai người đi xuống. Hứa Đường Thành bước tới trước mặt hắn thì dừng lại, nhìn hắn một chút, nói: “Em có muốn đi dạo chút không.” Lúc nói ra lời này, trong lòng Hứa Đường Thành cứ luôn thấp thỏm. Từ trước tới giờ y vẫn cho rằng mình rất hiểu rõ Dịch Triệt, hắn có quyết định gì, hay có đồng ý làm gì hay không, mình đều vô cùng hiểu rõ, cho tới bây giờ chưa từng đoán sai. Nhưng trải qua chuyện lần trước, y cũng không còn chắc chắn nữa. Bởi vì bất kể Dịch Triệt có đồng ý theo bọn họ ra ngoài hay không, cũng sẽ có vô vàn lý do. Nhưng mà Dịch Triệt lại chẳng để y lo lắng quá lâu. Hắn gật đầu đồng ý ngay tấp lự: “Được.” Advertisement / Quảng cáo Dịch Triệt đi phía sau Hứa Đường Thành, hắn một mực cho rằng, biểu hiển của mình cho tới bây giờ đều vô cùng xuất sắc. Mấy ngày này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nội dung chủ yếu chính là, xem bản thân nên dùng thái độ gì để đối mặt với Hứa Đường Thành. Ở trước mặt y nên nói cái gì, không nên nói cái gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, những vấn đề này hắn đã nghĩ qua vô số lần. Cuối cùng, hắn xem như cũng tìm được một cách tương đối hữu dụng – hắn vẫn sẽ đối tốt với y, nhưng sẽ kiềm chế hơn lúc trước. Tết này Hướng Tây Đề không có về nhà, hắn vẫn luôn ở nhà một mình, ban đêm không ngủ được sẽ bật TV lên xem. Khoảng thời gian này trên TV chiếu rất nhiều phim truyền hình nước ngoài, chủ yếu vẫn là phim Nhật với Hàn, đa số là kiểu nội dung lan man dài dòng, độ dài từ năm mươi tập trở lên, Dịch Triệt không có chuyện gì làm sẽ bật TV lên để đó còn mình ngồi suy nghĩ lung tung. Hắn cũng vào những đêm như thế này mà tổng kết được một nguyên tắc trong cuộc sống, trùng hợp cái là, hắn vừa mới nghĩ ra thì lập tức nghe thấy người phụ nữ trung niên trong phim nói: “Khắc chế chính là bước đầu tiên của quá trình trưởng thành.” Những lời này rõ ràng là quang minh chính đại, Dịch Triệt lại giống như bị một cái chùy gõ thật mạnh vào trong lòng. Một câu nói đơn giản, nhưng chỉ cần bạn đã từng trải qua, tự nhiên sẽ có cách hiểu riêng. Hắn cảm thấy những lời này rất có lý, thứ gì không thể chạm vào, bản thân phải tự biết cân nhắc. Trong phim, nhân vật nữ chính đứng trong mưa kêu gào tới khàn cả giọng: “Anh rõ ràng chưa từng hiểu được em.” Dịch Triệt ở nơi tranh tối tranh sáng này nảy sinh chút cảm giác hoang đường, nhìn lại mình bị vây trong bộ phim truyền hình, thu hoạch được hai chữ “trưởng thành”. Có những lúc chính là như vậy, người hoặc chuyện, hoặc là đạo lý, sau khi bạn chú ý tới chúng, mới phát hiện, thật ra thì trong cuộc sống này bạn đã sớm vô tình gặp được chúng rồi. Trước giờ vẫn luôn có một người mặc áo xanh, hắn đã đi ngang qua bạn vô số lần, chỉ là bạn không có chú ý mà thôi. Bánh quy của Hứa Đường Hề rốt cuộc cũng không làm được. Mùi thơm nhàn nhạt bao trùm cả gian bếp, Hứa Đường Thành nhìn một đống nhão nhoét trên bàn, cẩn thận mở miệng hỏi: “Em có chắc bánh quy là làm như vậy không?” Hứa Đường Hề giơ hai tay dính đầy bột mì lên, do dự nói: “Ừm…em cảm thấy không sai đâu…” Hai anh em nhìn nhau nửa ngày, ai cũng không nói gì. Vật thể không rõ hình dáng này bị Chu Tuệ chế nhạo một trận, Hứa Đường Hề không cam tâm, tối đó lật đật cầm sách hướng dẫn làm bánh chạy qua phòng Hứa Đường Thành nghiên cứu, còn nói ngày mai nhất định phải làm thành công, để khẳng định bản thân. Cô nhóc mới đọc được một chút đã ngủ, Hứa Đường Thành thấy thế vội ôm cô nhóc trở về phòng, thả lên giường, trước khi đi còn nghe cô nhóc lầm bầm: “Anh, anh phải giúp em làm đó.” “Ừ, sẽ giúp em làm,” Hứa Đường Thành nhịn cười, nhẹ giọng nói, “Ngủ đi.” Hứa Đường Thành tắt đèn đóng cửa lại cho cô nhóc rồi trở lại phòng mình, y lấy cuốn sách hướng dẫn ra xem với mở máy tính lên nghiên cứu, ngày hôm sau cuối cùng cũng làm thành công. Hứa Đường Hề bưng một mâm nhỏ chạy tới phòng Chu Tuệ, hét lên bảo là muốn để bọn họ thử trước. Hứa Đường Thành nhìn mấy miếng bánh quy suy tư một hồi, quyết định chừa lại một ít đem qua cho Dịch Triệt. Không nghĩ tới gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời, y gọi điện hỏi thăm mới biết Dịch Tuần đã tới nơi, bây giờ hai anh em đang đi chơi ở ngoài. “Tới rồi hả?” Hứa Đường Thành bưng bánh quy trở về, sau khi vào nhà suy nghĩ một chút lại nói, “Vậy hai đứa có muốn qua đây ăn cơm không? Mấy hôm trước anh có nhắc với mẹ, mẹ còn nói lâu rồi không gặp Dịch Tuần, hẳn là đã lớn lắm rồi, sợ giờ gặp sẽ nhìn không ra.” Người ở đầu bên kia giống như do dự hai giây, sau mới nói: “Để em hỏi nó thử xem sao.” Cúp điện thoại, Hứa Đường Thành nhìn mấy cái bánh quy trên bàn hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm. Y lấy cái bánh hình thù khó coi nhất cho vào miệng, ngồi trên ghế từ từ thưởng thức. Mặc dù không thành công lắm, nhưng mùi vị cũng coi như tạm được. Một chút cảm giác thành tựu lại không bù lại nổi cảm giác mất mác. Mấy ngày nay cứ luôn trăn trở, đến lúc mời cơm lại quên nói một câu: Tết đến nên muốn mời em tới ăn bữa cơm. Dịch Tuần đúng thật đã lớn lên rất nhiều. Cho nên mới nói, Hứa Đường Thành không thể không tin vào cái gọi là gen di truyền, Dịch Tuần còn chưa lên cấp ba mà đã cao hơn y rồi. Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ cũng phải cảm thán hai đứa nhỏ nhà họ Dịch lớn lên thật tốt, Hứa Đường Thành đứng cạnh hai đứa nhỏ cao hơn mình, đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn xíu uy nghiêm của người làm anh lớn, đúng như câu nói “Năm tháng giục người già đi”. Chu Tuệ từ xưa đã rất thích Dịch Tuần, mới bắt đầu chỉ là đau lòng cho đứa nhỏ, ở nhà ăn cơm cũng không ngon, nên rất hay gọi cậu nhóc sang nhà ăn cơm. So sánh với Dịch Triệt tính tình trầm lặng thì Dịch Tuần dẻo miệng hơn nhiều, một câu “Ăn ngon lắm ạ” vĩnh viễn treo trên cửa miệng, hơn nữa bụng còn giống như cái động không đáy, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đối với một người luôn đặt gia đình ở vị trí hàng đầu như Chu Tuệ mà nói, một đứa nhỏ ngoan ngoãn, vừa hay lại thích đồ ăn mình làm, đúng là không còn chuyện gì vui vẻ hơn. Dịch Tuần tới chơi mang theo không ít quà cáp, Hứa Đường Thành trong lúc vô tình nhìn lướt qua, nhất thời có chút hoảng hốt. Y nhìn Dịch Triệt một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Chu Tuệ làm một bàn lớn thức ăn, còn cố ý làm món sườn xào chua ngọt mà hồi nhỏ Dịch Tuần thích ăn nhất, lúc dọn món lên còn nói, hôm nay bà làm rất nhiều món ăn, để hai anh em có thể ăn nhiều một chút. Hứa Đường Thành vào bếp chuẩn bị bát đũa, trước khi đi y nháy mắt làm dấu với Dịch Triệt lúc này đang ngồi trên sô pha, Dịch Triệt nhận được tín hiệu lập tức đứng lên theo y vào bếp. Sườn xào chua ngọtBốn phía không người, Hứa Đường Thành mới nhỏ giọng nói: “Dịch Tuần tự nhiên sao lại mua nhiều đồ đắt tiền như vậy?” Lúc mới nhìn thấy mấy cái túi kia, y thật sự đã kinh ngạc không ít. Mấy món đồ đó rõ ràng không rẻ, nhìn nhãn hiệu, chính là loại bình thường Hứa Đường Thành sẽ không bao giờ mua. Chu Tuệ với Hứa Nhạc Lương không hiểu mấy đồ hàng hiệu này nọ, cũng nói hai người bọn họ không cần mua mấy thứ này, Dịch Tuần nói dù gì cũng là tâm ý của mình, hai vợ chồng mới miễn cưỡng nhận lấy. Tình huống lúc đó, Hứa Đường Thành không tiện nói gì, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Advertisement / Quảng cáo Dịch Triệt không biết nên giải thích như thế nào, trên thực tế, đây chính là tiêu chuẩn ăn mặc của Dịch Tuần. Nhưng hắn không muốn nói với Hứa Đường Thành những thứ này, bởi vì hắn cũng cảm thấy cách tiêu tiền của Dịch Tuần là không ổn. Đồ gì cũng vậy, em hắn giống như chỉ mua món đắt nhất, hắn đi theo Dịch Tuần dạo trung tâm mua sắm, chỉ cần Dịch Tuần vừa ý, sẽ không cần hỏi giá mà lập tức mua ngay, đúng chuẩn tiêu tiền như nước. “Chắc do nó nghĩ… Lâu rồi không có gặp mọi người, nên muốn tặng mọi người chút đồ tốt.” Dịch Triệt đành lấy ra một lý do như vậy để đối phó. Hứa Đường Thành cầm đũa cau mày, không biết đang nghĩ cái gì. Thấy y không nói gì nữa, Dịch Triệt cũng không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này. Hắn đang định bưng chồng bát đi ra ngoài, thì nghe thấy Hứa Đường Thành ở sau lưng hắn nói: “Hai ngày nay em với Dịch Tuần ở đâu? Anh thấy hình như hai người không có ở nhà.” Dịch Triệt dừng bước, sau một thoáng im lặng mới “Ừm” một tiếng. “Tụi em ở Tinh Khải.” Tinh Khải chính là khách sạn sang trọng bậc nhất ở chỗ bọn họ, vị trí còn là chỗ mà không phải quần chúng bình thường có thể tới ở. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Dịch Triệt vẫn còn cảm thấy không thoải mái. Hắn biết Dịch Tuần không muốn ở nhà, nên cũng đã chọn trước một cái khách sạn. Ai ngờ lúc Dịch Tuần tới nơi, chưa kịp xuống xe đã nhìn qua cửa kính mà nói chỗ này quá nát, rồi bảo lái xế chở mình tới khách sạn đắt nhất. Mấy năm nay Hướng Tây Đề nuôi Dịch Triệt theo kiểu ba tháng sẽ cho tiền một lần, chuyển khoản cũng lười làm, mỗi lần đều ném cho hắn một xấp tiền mặt. Dịch Triệt bình thường cũng không tiêu xài gì nhiều, chỉ dùng một ít trong đó, còn lại đều để hết vào ngăn kéo. Dịch Triệt đối với một số chuyện vô cùng cố chấp. Thật ra giá thuê phòng ở Tinh Khải không phải hắn trả không nổi, nhưng hắn cho rằng, ở đây phí hết bao nhiêu tiền Hướng Tây Đề cho mình, thật sự là không cần thiết. Em trai tới chỗ mình chơi, lại để em trai chi tiền, cho là Dịch Triệt không phải kiểu người cư xử khéo léo thì cũng cảm thấy tình huống này vừa lúng túng lại không được tự nhiên. Hứa Đường Thành nhận ra Dịch Triệt không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, lập tức đổi đề tài, kết thúc vấn đề của Dịch Tuần ở đây. Y khi đó cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ cảm thấy Dịch Tuần chỉ là được cha mình nuông chiều quen thói, nên mới tiêu tiền hoang phí thế thôi. Lại không ngờ tới, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hình tượng đứa nhỏ trong lòng y ngày nào đã hoàn toàn sụp đổ.
|
Chương 33[EXTRACT]Thành phố C không quá lớn, chỉ là một thành phố nhỏ bình thường ở phương bắc, cũng chẳng có cảnh đẹp nổi tiếng nào, quả thật không có gì để chơi. Dịch Tuần mới đi chơi hai ngày đã cảm thấy chán, dứt khoát cắm rễ ở nhà Hứa Đường Thành, cứ tới trưa hoặc chiều sẽ qua rồi tối lại rời đi, có lúc sẽ mang tới thứ gì đó thú vị, khi thì mang đồ ăn, cũng không ngại người lạ. Cũng may mà cậu không sợ người lạ, nên trong mấy ngày này ngày nào Hứa Đường Thành cũng được nhìn thấy Dịch Triệt. Mặc dù trước mắt tình cảm giữa hai người bọn họ không được như trước, nhưng đối với Hứa Đường Thành như thế này đã tốt lắm rồi. Ít nhất không đến nỗi như trước đây, cả ngày không gặp được hắn, chỉ có thể âm thầm suy đoán tâm tư của hắn. Không giống với Dịch Triệt thích im lặng, Dịch Tuần lại rất giỏi khoản giao tiếp với người khác. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng nói tới chủ đề gì cậu cũng có thể xen vào mấy câu, bầu không khí nhờ vậy chưa bao giờ rơi vào tình trạng lúng túng. Cậu biết hỏi thăm đủ chuyện, cũng biết ân cần hỏi han, lời dễ nghe cứ tuôn ra như suối, ngay cả Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ cũng bị dỗ tới cười tươi như hoa. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mà Hứa Đường Thành đã có ảo giác, giống như từ đầu đến cuối Dịch Tuần đều cùng bọn họ ở một chỗ, chưa từng rời đi. Nhưng có lúc, y ngồi trên sô pha, nghe thấy Dịch Tuần và Hứa Đường Hề đang tranh luận xem vị minh tinh nào đẹp trai hơn, khung cảnh bình thường ấm áp, lại khiến cho Hứa Đường Thành cảm thấy khó chịu vô cùng. Bởi vì người sống ở nơi này rõ ràng là Dịch Triệt. Mỗi lần suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, y cũng chỉ tiếp tục duy trì im lặng. Dịch Triệt bình thường đều ngồi bên cạnh Dịch Tuần xem TV, trong phòng khách có bốn người, lại mang đến cảm giác bị chia cắt thành thế giới của hai người. Người lạ hời hợt, người quen nhiệt tình, hết thảy giống như bị đặt sai chỗ. Hứa Đường Thành luôn không thể khống chế được suy nghĩ muốn nhìn Dịch Triệt, muốn tìm đề tài để nói chuyện với hắn, nhưng chỉ cần Dịch Triệt lỡ nhìn trúng y một cái, y lại giống như làm chuyện gì lén lút bị phát hiện vậy, ý chí chiến đấu hoàn toàn bị phủi sạch. Advertisement / Quảng cáo Thấy trái cây trên bàn không còn lại bao nhiêu, y đứng dậy, thở phào một cái rồi đi vào bếp. Dịch Triệt không biết khi nào đã theo y đi vào, ngay lúc y định rửa táo thì nói một tiếng “Để em”. Nhìn bóng lưng khom người của Dịch Triệt, Hứa Đường Thành đột nhiên phát hiện, hóa ra có một số tình cảm không có cách nào khống chế. Đau lòng, muốn tới gần, đều là cách thể hiện tình cảm nguyên thủy nhất, y dù có cố kìm nén tới đâu cũng không qua được một ánh mắt, một cái bóng lưng của đối phương. Chỉ mới trải qua một kỳ nghỉ ngắn ngủi, đối với y lại là gánh nặng không thể chịu nổi. Tựa hồ, trong thời gian y chưa ý thức được, đã dần dần tích lũy. Hai người rửa táo xong, đang cho táo vào dĩa thì Dịch Triệt đột nhiên hỏi Hứa Đường Thành cái tiệm bán bánh bao lần trước y bảo ngon ở đâu. “Em muốn đi mua hả?” “Ừm,” Dịch Triệt cúi đầu, cầm trái táo lên nói, “Ngày mốt là Dịch Tuần đi rồi nên em muốn mua cho nó chút đồ ăn ngon.” Hứa Đường Thành gật đầu một cái, chỉ đường cho hắn, lại sợ hắn chưa đi qua con đường đó không tìm được đường, còn cố ý đánh dấu lại cho hắn mấy tiệm nổi bật gần đó. “Nếu ngày mốt đi, vậy chúng ta cùng nhau trở lại Bắc Kinh đi, sáng mốt lên đường, anh với em đưa Dịch Tuần ra sân bay rồi mình về trường luôn.” Sau mấy giây do dự ngắn ngủi, Dịch Triệt gật đầu đồng ý. Trước khi ra cửa, hắn nói với Hứa Đường Thành: “Đường Thành ca, cảm ơn anh.” Hứa Đường Thành đứng sau lưng hắn, nghe hắn nói xong mấy lời này thì vào lại trong bếp. Ngẩn người hồi lâu, y mới cầm giẻ lau sạch sẽ mặt bàn từ trên xuống dưới. Buổi chiều, Hứa Đường Thành đi siêu thị mua chút bột matcha. Y đứng trước kệ hàng, đang do dự không biết nên chọn gói to hay gói nhỏ. Cuối cùng, nhớ tới biểu hiện của Dịch Triệt lúc ăn đồ ngọt trong mấy ngày này, lập tức chọn gói to. Dứt khoát làm nhiều một chút, mang sang cho hắn ăn. Sáng hôm sau Dịch Triệt mang tới bốn phần bánh bao, Hứa Đường Thành mặc đồ ngủ mơ mơ màng màng bước ra mở cửa, thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi: “Không phải em không có ở nhà sao?” “Ừm,” người đứng ngoài cửa gật đầu một cái, trên mặt bởi vì vận động mà ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn tiến về phía trước một bước, gần y hơn một chút, giống như muốn ngăn gió lạnh từ ngoài tràn vào trong nhà. Hứa Đường Thành vì hắn tới gần mà dao động, nhất thời sững sờ nhìn người đứng trước mặt hồi lâu. “Em thấy hôm nay rất khó xếp hàng, dù sao cũng khó lắm mới mua được bánh nên mang sang cho anh một ít.” “A…” Khả năng ngôn ngữ của Hứa Đường Thành giống như chậm lại, “Vậy còn Dịch Tuần thì sao?” “Nó còn chưa ngủ dậy.” Dịch Triệt nói. Nhiệt độ trong hành lang quá thấp, Dịch Triệt sợ Hứa Đường Thành bị lạnh, liền không trì hoãn muốn xoay người rời đi, còn luôn miệng thúc giục y mau vào nhà. Hứa Đường Thành đại khái bởi vì mới rời giường còn chưa tỉnh táo, y cầm lấy bánh bao trong tay, nhìn hắn đi xuống lầu, vẫy tay với mình, suy nghĩ dần dần bay xa, nhớ lại một cảnh tượng rất bình thường trước đây. Mà nghĩ lại, thấy cảnh tượng lúc đó với bây giờ cũng chẳng mấy liên quan. Lúc học trung học, một nam sinh trong lớp đang nói chuyện với bạn gái, nam sinh này ngày nào cũng mua đồ ăn sáng rồi sang nhà bạn gái đón người. Hứa Đường Thành tình cờ bắt gặp một lần. Y đi phía sau bọn họ, trong lúc vô tình nhìn thấy bọn họ đang nắm tay nhau. Động tác này rất đặc biệt, không chỉ đơn giản là kéo tay, cũng không phải là mười ngón tay xen kẽ, mà là nam sinh nắm chặt lấy bàn tay đang siết lại của nữ sinh, trong gió lạnh thấy xương, bao trọn lấy bàn tay kia. Y hốt hoảng đóng sầm cửa lại, lần nữa được bao bọc bởi ấm áp, Hứa Đường Thành bất tri bất giác phát hiện, thứ mình nhận được trong buổi sáng tốt đẹp này – tựa hồ không phải bánh bao Dịch Triệt đưa tới, mà là ngọn lửa ấm áp mang theo ánh sáng yếu ớt nhưng lại không khoe khoang. Ánh sáng nho nhỏ này làm y liên tưởng đến cảnh tượng trong trí nhớ, chỉ là sự cảm động nhỏ bé, trước sóng to gió lớn hoàn toàn không đáng nhắc tới, lại một đường đốt cháy lòng y, dùng bộ dáng dịu dàng nhất, từ từ phá hủy bức tường phòng thủ kiên cố. Y dựa vào cửa, đưa túi bánh bao trong tay ra trước mặt, lại nâng tay kia lên xoay túi một vòng. Túi bánh bao cứ xoay tròn không ngừng, y bắt lấy cầm trong tay, phía trước không còn đường nữa, y lại dùng một ngón tay nhẹ nhàng khều qua hướng khác. Chỉ trong đợt nghỉ Tết này thôi mà kĩ thuật làm bánh của Hứa Đường Thành đã tiến bộ đáng kể, nhưng dù sao cũng là lần đầu làm bánh vị matcha, y đối với việc ước chừng liều lượng cũng không quá rõ. Tuy nói cách y làm không khác gì hướng dẫn, nhưng sau khi cho matcha vào, muốn khiến cho vị matcha không bị át mùi, còn phải giữ nguyên hương vị đậm đà của sữa, thì phải điều chỉnh lại liều lượng. Cũng như quan hệ giữa người với người, tăng thêm một chút đại lượng biến thiên không xác định, nếu muốn cục diện cân bằng lại như cũ, thì sẽ cần rất nhiều lần điều chỉnh nhỏ. Mẻ bánh đầu tiên ra lò, Hứa Đường Thành nếm thử, cảm thấy có lẽ do mình cho bơ hơi nhiều nên mùi matcha mới bị át. Y lập tức lấy sách ra xem lại, điều chỉnh lại một chút rồi nướng mẻ thứ hai. Trong lúc chờ mẻ bánh thứ hai ra lò, y lại cầm sách lên nghiên cứu, muốn làm ra một loại bánh theo phong cách mình thích. Nguyên liệu mới vừa chuẩn bị xong thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, Hứa Đường Thành còn tưởng là Dịch Triệt, xoay người lại mới thấy Dịch Tuần đang gặm trái táo bước vào. “Thơm quá.” Dịch Tuần đi tới bên cạnh y, nhìn đống đồ đang bàn trên bàn, hỏi, “Đường Thành ca, anh đang làm gì đó?” “Anh đang muốn làm bánh ngọt, có điều chưa làm xong, sợ là thất bại.” Nói xong, liền chỉ vào lò nướng nói, “Cái em ngửi được là bánh quy matcha.” Dịch Tuần khẽ nâng cằm nhìn sang bên đó. Advertisement / Quảng cáo “Thiệt là lợi hại.” “Ăn không?” Hứa Đường Thành hỏi cậu, “Nếu muốn có thể nếm thử một chút.” Y nói xong mới thấy Dịch Tuần tựa hồ chẳng mấy hứng thú, mới biết câu “lợi hại” trước đó cũng chỉ là khen cho có, y thức thời không nói gì nữa, cầm trứng gà lên muốn tiếp tục làm bánh kem. Nhưng trong chớp mắt cúi đầu xuống, nhìn thấy đồng hồ trên tay Dịch Tuần, bàn tay đang gõ trứng gà lên bát hơi khựng lại. Cái trứng này đập không đẹp lắm, lúc lấy lòng trứng có mấy miếng vỏ trứng rơi vào trong bát. Hứa Đường Thành nhíu mày, cẩn thận dùng đũa gắp mấy miếng vỏ lẫn trong đó ra, mới mở miệng lơ đãng hỏi một câu, “Đồng hồ em đang đeo đẹp thật.” “Cái này hả anh?” Dịch Tuần dời mắt khỏi bát, nâng cổ tay lên quơ quơ, “Lúc trước thấy thích nên em mua thôi.” Hứa Đường Thành vốn không hay để ý mấy món đồ xa xỉ, nhưng hiệu này y cũng có thể nhìn ra. Y lại khen một lần nữa, rồi cười nói: “Còn rất là đắt.” Dịch Tuần chu miệng, thái độ chẳng để ý lắm, “Cũng được.” Trên bệ cửa sổ có để một hàng cà chua, cậu tiện tay cầm lấy một trái, tỏ vẻ muốn ăn mà hỏi Hứa Đường Thành: “Cái này rửa chưa anh?” Hứa Đường Thành lắc đầu: “Em muốn ăn thì rửa đi, loại này không có thuốc đâu…” Y vừa định nói loại này không có phun thuốc, so với cà chua mua bên ngoài ngon hơn nhiều, nhưng lời mới nói được một nửa thì thấy Dịch Tuần nhướng mày, lập tức trả cà chua về lại chỗ cũ. Tiếp đó, Dịch Tuần còn ở kế bên hắn mà vỗ tay mấy cái để phủi hết bụi dính trên tay. Hứa Đường Thành ngẩn người, hoàn hồn lại lập tức đưa đồ trong tay ra xa một chút. “Thật ra em cũng không rành về đồng hồ lắm, cái này là bạn em giúp em chọn.” Hứa Đường Thành nhìn chằm chằm trái cà chua kia, tỉnh táo lại mới nghĩ có phải mình làm quá rồi không. Dịch Tuần dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mới học cấp hai, lười biếng, không thích làm việc, có vài phép tắc không biết cũng là chuyện bình thường. “Vậy sao? Bạn của em cũng biết nhìn lắm đó.” Có một đoạn nhạc đệm này, y nhìn Dịch Tuần, nói ra lời từ lâu tích tụ trong lòng, “Chắc ba em cho em nhiều tiền tiêu vặt lắm hả? Anh vẫn luôn muốn nói với em, đồ hôm đó em tặng đắt quá, em còn đang đi học, không cần phải mua tặng nhà anh mấy món xa xỉ này.” “Chỉ là tấm lòng của em thôi.” Dịch Tuần xoay người, đi một vòng rồi dựa người vào bồn rửa bát. “Cho dù là vậy thì cũng phải có giới hạn.” Dịch Tuần bỉu môi một cái: “Nhưng đối với em mấy món đó cũng không đắt lắm.” Thấy Hứa Đường Thành giống như sửng sốt, Dịch Tuần cười nói, “Thật đó, em đảm bảo anh không thể đoán được ba em cho em bao nhiêu tiền đâu.” Sau khi hiểu rõ vẻ đắc ý trên mặt đối phương, Hứa Đường Thành gật đầu một cái, chợt cảm thấy cuộc đối thoại này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Nhưng Dịch Tuần dường như lại khá hứng thú với đề tài này, Hứa Đường Thành đã im rồi mà đối phương vẫn nói tiếp, còn nói rất vui vẻ. “Nói thật, Đường Thành ca, chuyện trước đây em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là em rất thích qua nhà anh chơi.” Hứa Đường Thành ngẩng đầu lên, cười nhếch mép với cậu một cái. “Nhắc tới cũng lạ, anh nói xem, chuyện hồi nhỏ em đều quên sạch vậy mà có một cảnh tượng em vẫn luôn nhớ rất rõ…” Dịch Tuần nói tới chỗ này thì dừng lại, rõ ràng đang chờ Hứa Đường Thành hỏi tiếp. Mà Hứa Đường Thành không biết vì cái gì cảm thấy không thoải mái, chỉ lo đổ hỗn hợp lòng đỏ trứng với sữa tươi vào bột mì, cũng không thèm để ý tới người bên cạnh. “Chính là trước lúc ba mẹ em ly dị, hai người bọn họ ở trong phòng cãi nhau. Lúc đó em cảm thấy rất lạ, rõ ràng ba em chưa bao giờ để ý tới mẹ em, mà hôm đó không hiểu sao lại tranh cãi kịch liệt như vậy.” Dịch Tuần hơi nghiêng đầu, hỏi, “Anh biết bọn họ đang ầm ĩ cái gì không?” Hứa Đường Thành mới đầu cũng không đáp lại, không nói câu nào vòng qua người Dịch Tuần đi tới chậu nước rửa tay, khóe mắt liếc thấy đối phương còn đang nhìn mình, mới từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, coi như đáp lại. “Bọn họ đang tranh cãi chuyện, sau khi ly dị, ai sẽ chọn đứa nhỏ nào.” Người đang tỏ vẻ không thèm để ý đột nhiên giống như bị đâm một kim, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Y loáng thoáng cảm thấy mấy lời kế tiếp sẽ không phải lời lẽ tốt đẹp gì, bởi vì liên quan đến Dịch Triệt, liên quan đến chuyện cũ của hắn, nên y mới muốn nghe tiếp. Lần này Dịch Tuần lại không vội vàng nói như ban nãy, cậu ta dừng lại rất lâu, mới cười nhạo một tiếng: “Bọn họ đều muốn giành lấy anh em.” Hứa Đường Thành không cách nào xem nhẹ thái độ coi thường trong lời nói của Dịch Tuần. Y rũ mắt xuống, vẩy hết nước trên tay xuống. Chờ sau khi lau khô tay xong, y quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dịch Tuần: “Tại sao?” Advertisement / Quảng cáo “Em cũng không biết,” Dịch Tuần nhún nhún vai, nhìn y, “Em vẫn không hiểu được, hồi đó rõ ràng em mới là đứa được thích hơn.” Đại khái bởi vì nhớ lại chuyện không vui, giọng nói của Dịch Tuần không còn nhanh nhẹn như trước nữa, giọng cậu bắt đầu trầm xuống, hờ hững trong mắt làm Hứa Đường Thành nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Y trong lúc vô tình nắm chặt lấy khăn lông, ngay cả hô hấp cũng dần nhẹ đi. “Không cần biết là tại sao, một đứa nhỏ khi nghe thấy ba mẹ ai cũng không cần mình, dĩ nhiên sẽ rất đau lòng. Có điều bây giờ đã không sao nữa rồi, em sống rất tốt, hơn nữa em vốn cũng muốn theo ba.” Nói tới đây, Dịch Tuần cười lên: “Bởi vì em cảm thấy ba em rất ngầu, rõ ràng tiền trong nhà phần lớn đều do ông ấy kiếm, nhưng một chút tài sản cũng không cần. Anh em cũng ngầu lắm, vậy mà thật sự chọn mẹ em.” Hứa Đường Thành sửng sốt, sau khi nghe rõ hàm ý trong lời nói của Dịch Tuần vẫn không dám tin vào lỗ tai mình. “Là sao?” Y vô cùng hy vọng lời nói tiếp theo của Dịch Tuần sẽ không giống như mình nghĩ, hy vọng Dịch Tuần biết tại sao Dịch Triệt lại chọn đi theo mẹ, biết rõ Dịch Triệt là nghĩ cho cậu. Nhưng mà thực tế luôn khiến người ta thất vọng, chuyện y không hề nghĩ tới, lại thật sự hoang đường chân thật mà tồn tại. Mùi thơm của bánh thoang thoảng trong bếp, ngọt ngào, êm dịu, nhưng y lại ở trong mùi thơm này, nghe được một câu chuyện quá đỗi tàn nhẫn. “Thì rõ quá mà, hồi đó mẹ em có tiền, ba em lại nghèo rớt mồng tơi, nên anh ấy mới chọn mẹ em. Cũng phải thôi, ai lại không muốn có cuộc sống tốt hơn chứ?”
|