Túy Hồng Y
|
|
Chương 65: Giang nam tiểu trấn[EXTRACT]Chỉ ít ngày sau, đương kim Hoàng đế thoái vị, Thái tử đăng cơ, lấy niên hiệu Thiên Thuận, năm nay là năm Thiên Thuận thứ nhất.
Trong triều cũng biến động đáng kể, ngoài việc đại gia tộc Lê thị bị trừ diệt tận gốc, còn không ít nguyên lão lưỡng triều cùng các học sĩ, bè cánh bị liên lụy theo, đương kim Hoàng đế dứt khoát thực hiện sửa đổi nhiều điều luật và cả chế độ kế thừa trong giới quý tộc, quan viên. Đương nhiên hành động này gây ảnh hưởng đến quyền lợi căn cố của tầng lớp thượng lưu, nhưng Thái tử điện hạ xưa kia mờ nhạt đến có phần nhu nhược vậy mà một khi đã tọa vị Hoàng đế, khí chất bá đạo cao cao tại thượng cùng lối hành xử cương quyết đầy quyền uy của hắn lập tức khiến bá quan văn võ câm bặt, xét cho cùng tấm gương Lê gia vẫn còn nhãn tiền…
Bước đầu gian nan đã vượt qua được, kể từ giờ tuy còn trở ngại trăm bề, nhưng đường càng tiến càng thênh thang rộng mở.
Liên tục nửa tháng kể từ khi đăng cơ, mỗi ngày Hoàng đế ngủ không tới hai canh giờ, bệnh tình Thái thượng hoàng càng lúc càng trầm trọng, dù vẫn viện đến tất cả những thứ dược liệu trân quý hòng vãn hồi, nhưng bằng vào lối rụt rè luống cuống bẩm báo của đám Thái y, Hoàng đế biết đã đến hồi bất lực, hắn chỉ có thể ra sức mỗi ngày giành tối đa thời gian tới bồi bên cạnh lão Phụ hoàng đã vì hắn mà hy sinh quá nhiều.
Ngày hôm nay, trong khói huân hương nhàn nhạt, Hoàng đế nhỏ giọng thong thả ôn lại kỉ niệm ngày thơ ấu, kế bên hắn, gương mặt suy yếu tái nhợt của Thái thượng hoàng thỉnh thoảng lại lộ ra nét cười, phảng phất như chìm vào miên man xưa cũ, thuở ấy, nữ nhân hắn yêu thương nhất vẫn còn sống trên đời, Thái tử cũng thật nhu thuận ngoan ngoãn, còn cả thất muội tử đồng bào hoạt bát dịu dàng, bốn người cùng tản bộ trong ngự hoa viên, giữa hương hoa thoang thoảng, nghe tiếng chim ríu rít, thư thái cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua.
“Hoàng thượng, có văn kiện khẩn.” Ngoài cửa, giọng vị công công khẽ vang lên thông báo.
“Để đó.” Hoàng đế nhìn Thái thượng hoàng đã tắt nụ cười trên môi, nhất thời sắc mặt sa sầm âm u.
Công công kia vốn đã theo hầu nhiều năm, nghe ngữ khí của hắn liền vội vàng quỳ phục ngoài cửa: “Hoàng thượng, là văn kiện khẩn cấp ngươi đã dặn nhận được phải trình lên ngay lập tức.”
“Đem vào.” Thái thượng hoàng cất tiếng khàn khàn, hai mắt hắn cũng chậm chạp hướng ra cửa. Advertisement / Quảng cáo Nhận được phong thư, Hoàng đế lập tức bóc ra đọc lướt một lượt, sắc mặt thoắt biến, bàn tay cầm bức thư cũng nhịn không được khẽ run run. Thái thượng hoàng trông phản ứng của hắn, nhỏ giọng nói: “Khổ cực cho Hoàng nhi, Phụ hoàng không có năng lực lưu lại cho người một thiên hạ mười phần thịnh thế, để hôm nay ngươi phải nhọc tâm như vậy…” Hắn càng nói, sắc diện Hoàng đế càng biến chuyển kì diệu, vốn là bi thống, khiếp sợ lại từ từ giãn ra, như cười như không, đến cuối cùng đã lộ ra một nụ cười kinh ngạc. “Phụ hoàng, ngươi có biết ai gửi thư tới không?” “Ai?” “Là cô phụ.” “À? Có chuyện gì?” “Phụ hoàng, ngươi nghe rồi đừng vội kích động. Đầu thư là hắn thỉnh tội, vì hắn không chiếu cố cô cô chu đáo, khiến cô cô vì phải lữ hành đường xá xa xôi mà nhiễm phong hàn, sau rồi bệnh trở nặng không dậy nổi, mấy ngày trước đã qua đời trong khách ***.” “Cái gì?!” Thái thượng hoàng kích động trợn trừng hai mắt, đang muốn gồng mình ngồi dậy đoạt lấy bức thư, lại thấy Hoàng đế mỉm cười bình tĩnh, vừa đỡ hắn nằm xuống vừa trấn an nói tiếp: “Phụ hoàng chớ lo lắng, ngươi nghe ta nói đã, hắn nói cô cô vốn lòng dạ từ bi, hẳn nhiên sẽ muốn được mai táng tại một nơi an tĩnh, thế nhưng hắn e một mình nàng về sau sẽ rất cô đơn, bởi vậy hắn thỉnh ta ban cho hắn thị vệ kia, là Trịnh Viễn Kính, để bồi táng* theo nàng, hai người cùng yên nghỉ tại một nơi sơn lâm u tĩnh.” “Trịnh Viễn Kính?” Thái thượng hoàng lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt có chút mơ hồ. “Phải, Phụ hoàng, ngươi còn nhớ Trịnh Viễn Kính tuổi còn trẻ đã được giữ chức đội trưởng cấm vệ quân năm xưa không? Hắn là nhi tử của quân sĩ dưới trướng cữu cữu ta, ngày ấy ngươi bắt gặp hắn và cô cô gần gũi nhau, liền trách mắng hắn rất nặng nề, sau còn phạt thêm một trăm roi nữa ấy.” “Có nhớ ra đôi chút, ta cho hắn lập công chuộc tội, đi theo Nhị hoàng tử.” Thái thượng hoàng gật đầu: “Hai người bọn họ sao?” “Cô phụ đâu phải kẻ vô dụng, cô cô theo hắn nhiều năm như vậy vẫn vô sự, giờ làm sao đương mạnh khỏe lại có chuyện qua đời trên đường đây? Hắn làm vậy là muốn ta danh chính ngôn thuận công khai việc này, để hai người bọn họ từ nay có được một cuộc đời hoàn toàn mới.” “Hảo, hảo, giao cả cho ngươi… đều là vì ta ích kỷ, bạc đãi Tiểu Thất, bao nhiêu năm qua chẳng được thỏa lòng, đến lúc này rồi, cứ để nàng được ở bên người trong lòng đi.” “Dạ, Phụ hoàng.” *** “Cha, đây là nhà mới của chúng ta na?” Trước cổng một phủ uyển đồ sộ tại tiểu trấn phía Tây ngoại thành Giang Nam, một đoàn xe ngựa từ từ nối đuôi nhau dừng lại, bất quá nơi này không dày bụi cát như phương Bắc, bùn đất dưới chân cũng có phần quện dính ẩm ướt, bởi vậy ngựa xe chạy qua không cuốn bụi mù mịt, chỉ nghe tiếng lọc cọc đều đều cùng khói sương sáng sớm cuộn cuộn tản mác theo. Giọng hỏi thanh thúy từ trong xe vang lên thật rõ ràng khiến đám hài tử những nhà quanh đó vội thò đầu ra ngóng nhìn, đại viện lớn như vậy bao nhiêu năm chẳng có người ở, chỉ thấy vài người quản gia, nô bộc chăm nom quét tước, lâu lâu còn gọi đám trẻ bọn chúng sang chơi, giờ chủ nhân bên ấy trở về rồi, nhất định bọn chúng không còn được bén mảng lại gần nữa. Tiểu hài tử vừa sợ sệt vừa hiếu kỳ hé hé cửa nhà nhìn về phía cửa sổ khoang xe ngựa vừa vọng ra tiếng nói, đã thấy một người thiệt là đẹp đang ngồi bên trong, một đứa trong đám nhìn Thiên Gia rồi ngẩn người há hốc miệng, miết một hồi lại cuống tay lục lục trong người cả nửa ngày mới lôi ra được vật gì lem lem bẩn, hắn ngần ngừ dợm bước đến gần rèm cửa xe, mấy thị vệ đi theo nhìn hài tử này cũng nghĩ không có gì đáng ngại nên cứ để mặc hắn, quả nhiên tới bên xe ngựa rồi hắn liền kiễng chân chìa vật nọ vào trong đưa cho Thiên Gia, đoạn khấp khởi nói: “Cái này… cái này là bảo bối ngày hôm qua ta tìm được đó, tặng cho ngươi.” Thiên Gia thoáng ngây người, đột nhiên cười rộ lên, nhận lấy hòn đá đen bóng, viền một vòng ánh ánh bảy sắc, lại xoa xoa đầu hắn, làn da rám nắng của hài tử kia lập tức đỏ ửng, hắn xoắn xuýt hai bàn tay, vừa chạy theo xe ngựa vừa hỏi: “Ngươi là người nhà này sao?” “Phải.” “Vậy từ rày ngươi đi chơi cùng ta nha, từ nhỏ ta lớn lên ở đây, chỗ nào chơi thích nhất ta đều biết nha!” Hài tử nọ vỗ vỗ ngực, vừa thở hổn hển vừa nói. “Hảo, ngươi đừng chạy nữa, về nhà đi, đợi ta rảnh rỗi sẽ qua tìm các ngươi liền.” Xe ngựa tuy đi không quá nhanh, nhưng hài tử kia muốn theo kịp cũng phải chạy hụt hơi, Thiên Gia cười cười khoát tay bảo hắn trở về. “Ừa, hảo.” Hài tử nọ cuối cùng cũng đứng lại, nhìn xe ngựa tiếp tục lăn bánh, hai tay hắn nắm chặt mép áo, lớn tiếng hô theo: “Tỷ tỷ, ngươi đã gả chồng chưa?!” Đám người cưỡi ngựa quá nửa đều nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã té xuống đất, cả đoàn nhất loạt khựng lại, hết thảy quay đầu nhìn hắn, bầu không khí thoáng cái cực kỳ quái dị. Hài tử kia hoảng hồn lùi lùi mấy bước, nuốt nước bọt: “Sao… làm sao a?” Advertisement / Quảng cáo Khoang xe ngựa đằng trước đột nhiên vọng ra tiếng cười khanh khách, còn lẫn cả giọng trầm trầm nửa trách cứ nửa buồn cười của nam tử thành niên, hài tử nọ đứng đực một chỗ, chẳng hiểu ra sao, ngây ngốc nhìn đoàn người mặt mày giật giật nín cười. “Chưa có a~” Giọng đáp của tỷ tỷ xinh đẹp trong xe vọng ra, hài tử nọ lập tức hài lòng toe toét cười. Đoàn xe lục tục đi tiếp, đại môn phía trước đã mở rộng, mắt thấy bọn họ chuẩn bị vào trong đến nơi, hài tử kia vội lấy hết dũng khí nói: “Tỷ tỷ, ngươi phải gả cho người như thế nào mới được?” Thiên Gia vén rèm xe lên, thò đầu lại nhìn hắn, mỉm cười đáp: “Ta thích người hảo hảo học tập luyện võ, bất luận sau này là văn nhân hay võ quan, đều phải là một người thật chính trực.” Nói dứt câu, xe đã chạy vào đại môn, những khoang xe và đoàn người đi sau nhanh chóng đan kín tầm nhìn, hài tử kia siết siết nắm tay, quay đầu tính trở về, đã thấy trên phố người xúm đông xúm đỏ, bộ dạng hiếu kỳ chằm chằm nhìn mình. …
Trong phủ bày biện rất đơn sơ, hầu như chẳng có vật trang trí rườm rà nào, bất quá cũng may phòng ở đều được quét tước sạch sẽ, Thiên Gia vừa xuống xe đã cười đến dậy không nổi, cứ thế để Đường Tử Ngạo tha tha kéo kéo mới vào được trong phòng, qua cửa rồi hắn lập tức nhào lên giường, ôm bụng cười lăn lóc.
“Giỡn vui lắm hả?” Đường Tử Ngạo hỏi.
“Dạ~ hài tử đó thiệt là… thẳng thắn~~”
“Còn nháo, hài tử đó còn ít tuổi, nếu hắn lớn, coi ngươi làm thế nào?”
“Hắc hắc~ hắn mà lớn, Đường Đường nhất định sẽ không cho hắn tới gần ta na, không phải sao?” Đường Thiên Gia cười đến khuôn mặt đỏ hồng, bừng bừng hớn hở kéo vạt áo Đường Tử Ngạo.
“Phải.”
“Ngươi nói na, nương giờ thế nào rồi? Trịnh thúc thúc ngốc như vậy, ta thiệt rầu thay hắn a~”
“Được rồi, Trịnh thúc thúc ngươi sẽ không để nàng chịu khổ đâu, chờ ít ngày nữa chúng ta tới thăm bọn họ, được không?”
“Hảo.”
“Đói bụng chưa, cơm trưa chắc đã dọn rồi, giờ đi ăn thôi. Phải rồi, đệ đệ ngươi tới đây sớm hơn chúng ta, chừng hơn một tháng rồi, hắn ở tiểu viện kế bên.”
“Vậy ăn chung đi, lâu lắm không được gặp hắn rồi~”
Đến lúc Thiên Gia vào tiền thính ăn cơm, mới thấy ngồi kế bên Đường Thiên Tường là một nữ tử mỹ lệ nhu thuận, bọn họ thấy hai người bước vào liền vội vàng đứng dậy.
“Cha, Tiểu Gia.”
“Cha, ca ca.”
“Gì? Gì?”
“Ngồi đi.”
Thiên Gia miệng gì gì liên hồi, hắn ngồi xuống bàn, liếc liếc đánh giá hai người kia, mặt mũi Tiểu Tường rõ có phần bối rối, còn nữ hài tử kia thì khỏi nói, hai má đỏ ửng, ngượng nghịu cúi thấp đầu, không dám nói tiếng nào.
“Thành thân rồi a? Làm nào ta lại không biết a?” Thiên Gia ngắm nghía một hồi lâu mới bắt đầu cao giọng, còn nhặt một cái đũa, gõ gõ xuống cạnh bát sứ.
Advertisement / Quảng cáo “Mới ít ngày.” Nữ hài tử kia lí nhí đáp. “Thời gian chúng ta lánh trong rừng đã để bọn họ tới đây thành thân luôn, dù sao vẫn an toàn hơn.” Đường Tử Ngạo giải thích. Thiên Gia liếc nhìn Đường Thiên Tường, miệng cười đầy ý đồ, hắn rót một chén rượu giơ lên trước mặt nữ hài tử: “Đệ muội, ca ca bỏ lỡ hôn lễ của các ngươi, hôm nay kính ngươi một chén~” Trình Nhu tiếp chén rượu, cũng may hắn rót lưng lưng, nàng uống hết một hơi, Thiên Gia lại lanh lẹ nhận lại chén, rót đầy sóng sánh rồi chìa tiếp ra: “Chén này chúc đệ muội và đệ đệ sớm sinh quý tử~” Lần này thì Trình Nhu đỏ bừng mặt, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, Đường Thiên Tường hừ một tiếng, nhận thay chén rượu uống cạn một hơi, Thiên Gia đã cười như vừa thực hiện được âm mưu, lại rót thêm một chén đầy tràn nữa: “Đệ đệ a, lúc ngươi thành thân ca ca không ở cạnh a~ giờ đành lấy rượu thay lời chúc phúc muộn~” Đường Thiên Tường dằn dỗi nhìn hắn, cái gương mặt tuấn tú xinh đẹp như nữ nhân trước mắt thật không khác gì quỷ tinh linh hại hắn ức muốn nghiến răng nghiến lợi, hắn đương miễn cưỡng giơ tay ra nhận chén thì Đường Tử Ngạo đã ngăn lại, thản nhiên liếc mắt nhìn Đường Thiên Gia: “Đừng nháo.” Tính cách này của Đường Thiên Gia nói cho cùng đều là Đường Tử Ngạo nuông chiều mà thành, thế nhưng hắn lại vô cùng nghe lời Đường Tử Ngạo, mới nghe hắn nói một câu, Thiên gia tuy bụng không vừa ý nhưng vẫn ngồi xuống, chờ người bưng cơm bày lên rồi bắt đầu ngoan ngoãn ăn. ——— *bồi táng: chôn cùng Ò_Ó ~ *
|
Chương 65: Giang nam tiểu trấn[EXTRACT]Chỉ ít ngày sau, đương kim Hoàng đế thoái vị, Thái tử đăng cơ, lấy niên hiệu Thiên Thuận, năm nay là năm Thiên Thuận thứ nhất.
Trong triều cũng biến động đáng kể, ngoài việc đại gia tộc Lê thị bị trừ diệt tận gốc, còn không ít nguyên lão lưỡng triều cùng các học sĩ, bè cánh bị liên lụy theo, đương kim Hoàng đế dứt khoát thực hiện sửa đổi nhiều điều luật và cả chế độ kế thừa trong giới quý tộc, quan viên. Đương nhiên hành động này gây ảnh hưởng đến quyền lợi căn cố của tầng lớp thượng lưu, nhưng Thái tử điện hạ xưa kia mờ nhạt đến có phần nhu nhược vậy mà một khi đã tọa vị Hoàng đế, khí chất bá đạo cao cao tại thượng cùng lối hành xử cương quyết đầy quyền uy của hắn lập tức khiến bá quan văn võ câm bặt, xét cho cùng tấm gương Lê gia vẫn còn nhãn tiền…
Bước đầu gian nan đã vượt qua được, kể từ giờ tuy còn trở ngại trăm bề, nhưng đường càng tiến càng thênh thang rộng mở.
Liên tục nửa tháng kể từ khi đăng cơ, mỗi ngày Hoàng đế ngủ không tới hai canh giờ, bệnh tình Thái thượng hoàng càng lúc càng trầm trọng, dù vẫn viện đến tất cả những thứ dược liệu trân quý hòng vãn hồi, nhưng bằng vào lối rụt rè luống cuống bẩm báo của đám Thái y, Hoàng đế biết đã đến hồi bất lực, hắn chỉ có thể ra sức mỗi ngày giành tối đa thời gian tới bồi bên cạnh lão Phụ hoàng đã vì hắn mà hy sinh quá nhiều.
Ngày hôm nay, trong khói huân hương nhàn nhạt, Hoàng đế nhỏ giọng thong thả ôn lại kỉ niệm ngày thơ ấu, kế bên hắn, gương mặt suy yếu tái nhợt của Thái thượng hoàng thỉnh thoảng lại lộ ra nét cười, phảng phất như chìm vào miên man xưa cũ, thuở ấy, nữ nhân hắn yêu thương nhất vẫn còn sống trên đời, Thái tử cũng thật nhu thuận ngoan ngoãn, còn cả thất muội tử đồng bào hoạt bát dịu dàng, bốn người cùng tản bộ trong ngự hoa viên, giữa hương hoa thoang thoảng, nghe tiếng chim ríu rít, thư thái cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua.
“Hoàng thượng, có văn kiện khẩn.” Ngoài cửa, giọng vị công công khẽ vang lên thông báo.
“Để đó.” Hoàng đế nhìn Thái thượng hoàng đã tắt nụ cười trên môi, nhất thời sắc mặt sa sầm âm u.
Công công kia vốn đã theo hầu nhiều năm, nghe ngữ khí của hắn liền vội vàng quỳ phục ngoài cửa: “Hoàng thượng, là văn kiện khẩn cấp ngươi đã dặn nhận được phải trình lên ngay lập tức.”
“Đem vào.” Thái thượng hoàng cất tiếng khàn khàn, hai mắt hắn cũng chậm chạp hướng ra cửa. Advertisement / Quảng cáo Nhận được phong thư, Hoàng đế lập tức bóc ra đọc lướt một lượt, sắc mặt thoắt biến, bàn tay cầm bức thư cũng nhịn không được khẽ run run. Thái thượng hoàng trông phản ứng của hắn, nhỏ giọng nói: “Khổ cực cho Hoàng nhi, Phụ hoàng không có năng lực lưu lại cho người một thiên hạ mười phần thịnh thế, để hôm nay ngươi phải nhọc tâm như vậy…” Hắn càng nói, sắc diện Hoàng đế càng biến chuyển kì diệu, vốn là bi thống, khiếp sợ lại từ từ giãn ra, như cười như không, đến cuối cùng đã lộ ra một nụ cười kinh ngạc. “Phụ hoàng, ngươi có biết ai gửi thư tới không?” “Ai?” “Là cô phụ.” “À? Có chuyện gì?” “Phụ hoàng, ngươi nghe rồi đừng vội kích động. Đầu thư là hắn thỉnh tội, vì hắn không chiếu cố cô cô chu đáo, khiến cô cô vì phải lữ hành đường xá xa xôi mà nhiễm phong hàn, sau rồi bệnh trở nặng không dậy nổi, mấy ngày trước đã qua đời trong khách ***.” “Cái gì?!” Thái thượng hoàng kích động trợn trừng hai mắt, đang muốn gồng mình ngồi dậy đoạt lấy bức thư, lại thấy Hoàng đế mỉm cười bình tĩnh, vừa đỡ hắn nằm xuống vừa trấn an nói tiếp: “Phụ hoàng chớ lo lắng, ngươi nghe ta nói đã, hắn nói cô cô vốn lòng dạ từ bi, hẳn nhiên sẽ muốn được mai táng tại một nơi an tĩnh, thế nhưng hắn e một mình nàng về sau sẽ rất cô đơn, bởi vậy hắn thỉnh ta ban cho hắn thị vệ kia, là Trịnh Viễn Kính, để bồi táng* theo nàng, hai người cùng yên nghỉ tại một nơi sơn lâm u tĩnh.” “Trịnh Viễn Kính?” Thái thượng hoàng lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt có chút mơ hồ. “Phải, Phụ hoàng, ngươi còn nhớ Trịnh Viễn Kính tuổi còn trẻ đã được giữ chức đội trưởng cấm vệ quân năm xưa không? Hắn là nhi tử của quân sĩ dưới trướng cữu cữu ta, ngày ấy ngươi bắt gặp hắn và cô cô gần gũi nhau, liền trách mắng hắn rất nặng nề, sau còn phạt thêm một trăm roi nữa ấy.” “Có nhớ ra đôi chút, ta cho hắn lập công chuộc tội, đi theo Nhị hoàng tử.” Thái thượng hoàng gật đầu: “Hai người bọn họ sao?” “Cô phụ đâu phải kẻ vô dụng, cô cô theo hắn nhiều năm như vậy vẫn vô sự, giờ làm sao đương mạnh khỏe lại có chuyện qua đời trên đường đây? Hắn làm vậy là muốn ta danh chính ngôn thuận công khai việc này, để hai người bọn họ từ nay có được một cuộc đời hoàn toàn mới.” “Hảo, hảo, giao cả cho ngươi… đều là vì ta ích kỷ, bạc đãi Tiểu Thất, bao nhiêu năm qua chẳng được thỏa lòng, đến lúc này rồi, cứ để nàng được ở bên người trong lòng đi.” “Dạ, Phụ hoàng.” *** “Cha, đây là nhà mới của chúng ta na?” Trước cổng một phủ uyển đồ sộ tại tiểu trấn phía Tây ngoại thành Giang Nam, một đoàn xe ngựa từ từ nối đuôi nhau dừng lại, bất quá nơi này không dày bụi cát như phương Bắc, bùn đất dưới chân cũng có phần quện dính ẩm ướt, bởi vậy ngựa xe chạy qua không cuốn bụi mù mịt, chỉ nghe tiếng lọc cọc đều đều cùng khói sương sáng sớm cuộn cuộn tản mác theo. Giọng hỏi thanh thúy từ trong xe vang lên thật rõ ràng khiến đám hài tử những nhà quanh đó vội thò đầu ra ngóng nhìn, đại viện lớn như vậy bao nhiêu năm chẳng có người ở, chỉ thấy vài người quản gia, nô bộc chăm nom quét tước, lâu lâu còn gọi đám trẻ bọn chúng sang chơi, giờ chủ nhân bên ấy trở về rồi, nhất định bọn chúng không còn được bén mảng lại gần nữa. Tiểu hài tử vừa sợ sệt vừa hiếu kỳ hé hé cửa nhà nhìn về phía cửa sổ khoang xe ngựa vừa vọng ra tiếng nói, đã thấy một người thiệt là đẹp đang ngồi bên trong, một đứa trong đám nhìn Thiên Gia rồi ngẩn người há hốc miệng, miết một hồi lại cuống tay lục lục trong người cả nửa ngày mới lôi ra được vật gì lem lem bẩn, hắn ngần ngừ dợm bước đến gần rèm cửa xe, mấy thị vệ đi theo nhìn hài tử này cũng nghĩ không có gì đáng ngại nên cứ để mặc hắn, quả nhiên tới bên xe ngựa rồi hắn liền kiễng chân chìa vật nọ vào trong đưa cho Thiên Gia, đoạn khấp khởi nói: “Cái này… cái này là bảo bối ngày hôm qua ta tìm được đó, tặng cho ngươi.” Thiên Gia thoáng ngây người, đột nhiên cười rộ lên, nhận lấy hòn đá đen bóng, viền một vòng ánh ánh bảy sắc, lại xoa xoa đầu hắn, làn da rám nắng của hài tử kia lập tức đỏ ửng, hắn xoắn xuýt hai bàn tay, vừa chạy theo xe ngựa vừa hỏi: “Ngươi là người nhà này sao?” “Phải.” “Vậy từ rày ngươi đi chơi cùng ta nha, từ nhỏ ta lớn lên ở đây, chỗ nào chơi thích nhất ta đều biết nha!” Hài tử nọ vỗ vỗ ngực, vừa thở hổn hển vừa nói. “Hảo, ngươi đừng chạy nữa, về nhà đi, đợi ta rảnh rỗi sẽ qua tìm các ngươi liền.” Xe ngựa tuy đi không quá nhanh, nhưng hài tử kia muốn theo kịp cũng phải chạy hụt hơi, Thiên Gia cười cười khoát tay bảo hắn trở về. “Ừa, hảo.” Hài tử nọ cuối cùng cũng đứng lại, nhìn xe ngựa tiếp tục lăn bánh, hai tay hắn nắm chặt mép áo, lớn tiếng hô theo: “Tỷ tỷ, ngươi đã gả chồng chưa?!” Đám người cưỡi ngựa quá nửa đều nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã té xuống đất, cả đoàn nhất loạt khựng lại, hết thảy quay đầu nhìn hắn, bầu không khí thoáng cái cực kỳ quái dị. Hài tử kia hoảng hồn lùi lùi mấy bước, nuốt nước bọt: “Sao… làm sao a?” Advertisement / Quảng cáo Khoang xe ngựa đằng trước đột nhiên vọng ra tiếng cười khanh khách, còn lẫn cả giọng trầm trầm nửa trách cứ nửa buồn cười của nam tử thành niên, hài tử nọ đứng đực một chỗ, chẳng hiểu ra sao, ngây ngốc nhìn đoàn người mặt mày giật giật nín cười. “Chưa có a~” Giọng đáp của tỷ tỷ xinh đẹp trong xe vọng ra, hài tử nọ lập tức hài lòng toe toét cười. Đoàn xe lục tục đi tiếp, đại môn phía trước đã mở rộng, mắt thấy bọn họ chuẩn bị vào trong đến nơi, hài tử kia vội lấy hết dũng khí nói: “Tỷ tỷ, ngươi phải gả cho người như thế nào mới được?” Thiên Gia vén rèm xe lên, thò đầu lại nhìn hắn, mỉm cười đáp: “Ta thích người hảo hảo học tập luyện võ, bất luận sau này là văn nhân hay võ quan, đều phải là một người thật chính trực.” Nói dứt câu, xe đã chạy vào đại môn, những khoang xe và đoàn người đi sau nhanh chóng đan kín tầm nhìn, hài tử kia siết siết nắm tay, quay đầu tính trở về, đã thấy trên phố người xúm đông xúm đỏ, bộ dạng hiếu kỳ chằm chằm nhìn mình. …
Trong phủ bày biện rất đơn sơ, hầu như chẳng có vật trang trí rườm rà nào, bất quá cũng may phòng ở đều được quét tước sạch sẽ, Thiên Gia vừa xuống xe đã cười đến dậy không nổi, cứ thế để Đường Tử Ngạo tha tha kéo kéo mới vào được trong phòng, qua cửa rồi hắn lập tức nhào lên giường, ôm bụng cười lăn lóc.
“Giỡn vui lắm hả?” Đường Tử Ngạo hỏi.
“Dạ~ hài tử đó thiệt là… thẳng thắn~~”
“Còn nháo, hài tử đó còn ít tuổi, nếu hắn lớn, coi ngươi làm thế nào?”
“Hắc hắc~ hắn mà lớn, Đường Đường nhất định sẽ không cho hắn tới gần ta na, không phải sao?” Đường Thiên Gia cười đến khuôn mặt đỏ hồng, bừng bừng hớn hở kéo vạt áo Đường Tử Ngạo.
“Phải.”
“Ngươi nói na, nương giờ thế nào rồi? Trịnh thúc thúc ngốc như vậy, ta thiệt rầu thay hắn a~”
“Được rồi, Trịnh thúc thúc ngươi sẽ không để nàng chịu khổ đâu, chờ ít ngày nữa chúng ta tới thăm bọn họ, được không?”
“Hảo.”
“Đói bụng chưa, cơm trưa chắc đã dọn rồi, giờ đi ăn thôi. Phải rồi, đệ đệ ngươi tới đây sớm hơn chúng ta, chừng hơn một tháng rồi, hắn ở tiểu viện kế bên.”
“Vậy ăn chung đi, lâu lắm không được gặp hắn rồi~”
Đến lúc Thiên Gia vào tiền thính ăn cơm, mới thấy ngồi kế bên Đường Thiên Tường là một nữ tử mỹ lệ nhu thuận, bọn họ thấy hai người bước vào liền vội vàng đứng dậy.
“Cha, Tiểu Gia.”
“Cha, ca ca.”
“Gì? Gì?”
“Ngồi đi.”
Thiên Gia miệng gì gì liên hồi, hắn ngồi xuống bàn, liếc liếc đánh giá hai người kia, mặt mũi Tiểu Tường rõ có phần bối rối, còn nữ hài tử kia thì khỏi nói, hai má đỏ ửng, ngượng nghịu cúi thấp đầu, không dám nói tiếng nào.
“Thành thân rồi a? Làm nào ta lại không biết a?” Thiên Gia ngắm nghía một hồi lâu mới bắt đầu cao giọng, còn nhặt một cái đũa, gõ gõ xuống cạnh bát sứ.
Advertisement / Quảng cáo “Mới ít ngày.” Nữ hài tử kia lí nhí đáp. “Thời gian chúng ta lánh trong rừng đã để bọn họ tới đây thành thân luôn, dù sao vẫn an toàn hơn.” Đường Tử Ngạo giải thích. Thiên Gia liếc nhìn Đường Thiên Tường, miệng cười đầy ý đồ, hắn rót một chén rượu giơ lên trước mặt nữ hài tử: “Đệ muội, ca ca bỏ lỡ hôn lễ của các ngươi, hôm nay kính ngươi một chén~” Trình Nhu tiếp chén rượu, cũng may hắn rót lưng lưng, nàng uống hết một hơi, Thiên Gia lại lanh lẹ nhận lại chén, rót đầy sóng sánh rồi chìa tiếp ra: “Chén này chúc đệ muội và đệ đệ sớm sinh quý tử~” Lần này thì Trình Nhu đỏ bừng mặt, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, Đường Thiên Tường hừ một tiếng, nhận thay chén rượu uống cạn một hơi, Thiên Gia đã cười như vừa thực hiện được âm mưu, lại rót thêm một chén đầy tràn nữa: “Đệ đệ a, lúc ngươi thành thân ca ca không ở cạnh a~ giờ đành lấy rượu thay lời chúc phúc muộn~” Đường Thiên Tường dằn dỗi nhìn hắn, cái gương mặt tuấn tú xinh đẹp như nữ nhân trước mắt thật không khác gì quỷ tinh linh hại hắn ức muốn nghiến răng nghiến lợi, hắn đương miễn cưỡng giơ tay ra nhận chén thì Đường Tử Ngạo đã ngăn lại, thản nhiên liếc mắt nhìn Đường Thiên Gia: “Đừng nháo.” Tính cách này của Đường Thiên Gia nói cho cùng đều là Đường Tử Ngạo nuông chiều mà thành, thế nhưng hắn lại vô cùng nghe lời Đường Tử Ngạo, mới nghe hắn nói một câu, Thiên gia tuy bụng không vừa ý nhưng vẫn ngồi xuống, chờ người bưng cơm bày lên rồi bắt đầu ngoan ngoãn ăn. ——— *bồi táng: chôn cùng Ò_Ó ~ *
|
Chương 65: Giang nam tiểu trấn[EXTRACT]Chỉ ít ngày sau, đương kim Hoàng đế thoái vị, Thái tử đăng cơ, lấy niên hiệu Thiên Thuận, năm nay là năm Thiên Thuận thứ nhất.
Trong triều cũng biến động đáng kể, ngoài việc đại gia tộc Lê thị bị trừ diệt tận gốc, còn không ít nguyên lão lưỡng triều cùng các học sĩ, bè cánh bị liên lụy theo, đương kim Hoàng đế dứt khoát thực hiện sửa đổi nhiều điều luật và cả chế độ kế thừa trong giới quý tộc, quan viên. Đương nhiên hành động này gây ảnh hưởng đến quyền lợi căn cố của tầng lớp thượng lưu, nhưng Thái tử điện hạ xưa kia mờ nhạt đến có phần nhu nhược vậy mà một khi đã tọa vị Hoàng đế, khí chất bá đạo cao cao tại thượng cùng lối hành xử cương quyết đầy quyền uy của hắn lập tức khiến bá quan văn võ câm bặt, xét cho cùng tấm gương Lê gia vẫn còn nhãn tiền…
Bước đầu gian nan đã vượt qua được, kể từ giờ tuy còn trở ngại trăm bề, nhưng đường càng tiến càng thênh thang rộng mở.
Liên tục nửa tháng kể từ khi đăng cơ, mỗi ngày Hoàng đế ngủ không tới hai canh giờ, bệnh tình Thái thượng hoàng càng lúc càng trầm trọng, dù vẫn viện đến tất cả những thứ dược liệu trân quý hòng vãn hồi, nhưng bằng vào lối rụt rè luống cuống bẩm báo của đám Thái y, Hoàng đế biết đã đến hồi bất lực, hắn chỉ có thể ra sức mỗi ngày giành tối đa thời gian tới bồi bên cạnh lão Phụ hoàng đã vì hắn mà hy sinh quá nhiều.
Ngày hôm nay, trong khói huân hương nhàn nhạt, Hoàng đế nhỏ giọng thong thả ôn lại kỉ niệm ngày thơ ấu, kế bên hắn, gương mặt suy yếu tái nhợt của Thái thượng hoàng thỉnh thoảng lại lộ ra nét cười, phảng phất như chìm vào miên man xưa cũ, thuở ấy, nữ nhân hắn yêu thương nhất vẫn còn sống trên đời, Thái tử cũng thật nhu thuận ngoan ngoãn, còn cả thất muội tử đồng bào hoạt bát dịu dàng, bốn người cùng tản bộ trong ngự hoa viên, giữa hương hoa thoang thoảng, nghe tiếng chim ríu rít, thư thái cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua.
“Hoàng thượng, có văn kiện khẩn.” Ngoài cửa, giọng vị công công khẽ vang lên thông báo.
“Để đó.” Hoàng đế nhìn Thái thượng hoàng đã tắt nụ cười trên môi, nhất thời sắc mặt sa sầm âm u.
Công công kia vốn đã theo hầu nhiều năm, nghe ngữ khí của hắn liền vội vàng quỳ phục ngoài cửa: “Hoàng thượng, là văn kiện khẩn cấp ngươi đã dặn nhận được phải trình lên ngay lập tức.”
“Đem vào.” Thái thượng hoàng cất tiếng khàn khàn, hai mắt hắn cũng chậm chạp hướng ra cửa. Advertisement / Quảng cáo Nhận được phong thư, Hoàng đế lập tức bóc ra đọc lướt một lượt, sắc mặt thoắt biến, bàn tay cầm bức thư cũng nhịn không được khẽ run run. Thái thượng hoàng trông phản ứng của hắn, nhỏ giọng nói: “Khổ cực cho Hoàng nhi, Phụ hoàng không có năng lực lưu lại cho người một thiên hạ mười phần thịnh thế, để hôm nay ngươi phải nhọc tâm như vậy…” Hắn càng nói, sắc diện Hoàng đế càng biến chuyển kì diệu, vốn là bi thống, khiếp sợ lại từ từ giãn ra, như cười như không, đến cuối cùng đã lộ ra một nụ cười kinh ngạc. “Phụ hoàng, ngươi có biết ai gửi thư tới không?” “Ai?” “Là cô phụ.” “À? Có chuyện gì?” “Phụ hoàng, ngươi nghe rồi đừng vội kích động. Đầu thư là hắn thỉnh tội, vì hắn không chiếu cố cô cô chu đáo, khiến cô cô vì phải lữ hành đường xá xa xôi mà nhiễm phong hàn, sau rồi bệnh trở nặng không dậy nổi, mấy ngày trước đã qua đời trong khách ***.” “Cái gì?!” Thái thượng hoàng kích động trợn trừng hai mắt, đang muốn gồng mình ngồi dậy đoạt lấy bức thư, lại thấy Hoàng đế mỉm cười bình tĩnh, vừa đỡ hắn nằm xuống vừa trấn an nói tiếp: “Phụ hoàng chớ lo lắng, ngươi nghe ta nói đã, hắn nói cô cô vốn lòng dạ từ bi, hẳn nhiên sẽ muốn được mai táng tại một nơi an tĩnh, thế nhưng hắn e một mình nàng về sau sẽ rất cô đơn, bởi vậy hắn thỉnh ta ban cho hắn thị vệ kia, là Trịnh Viễn Kính, để bồi táng* theo nàng, hai người cùng yên nghỉ tại một nơi sơn lâm u tĩnh.” “Trịnh Viễn Kính?” Thái thượng hoàng lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt có chút mơ hồ. “Phải, Phụ hoàng, ngươi còn nhớ Trịnh Viễn Kính tuổi còn trẻ đã được giữ chức đội trưởng cấm vệ quân năm xưa không? Hắn là nhi tử của quân sĩ dưới trướng cữu cữu ta, ngày ấy ngươi bắt gặp hắn và cô cô gần gũi nhau, liền trách mắng hắn rất nặng nề, sau còn phạt thêm một trăm roi nữa ấy.” “Có nhớ ra đôi chút, ta cho hắn lập công chuộc tội, đi theo Nhị hoàng tử.” Thái thượng hoàng gật đầu: “Hai người bọn họ sao?” “Cô phụ đâu phải kẻ vô dụng, cô cô theo hắn nhiều năm như vậy vẫn vô sự, giờ làm sao đương mạnh khỏe lại có chuyện qua đời trên đường đây? Hắn làm vậy là muốn ta danh chính ngôn thuận công khai việc này, để hai người bọn họ từ nay có được một cuộc đời hoàn toàn mới.” “Hảo, hảo, giao cả cho ngươi… đều là vì ta ích kỷ, bạc đãi Tiểu Thất, bao nhiêu năm qua chẳng được thỏa lòng, đến lúc này rồi, cứ để nàng được ở bên người trong lòng đi.” “Dạ, Phụ hoàng.” *** “Cha, đây là nhà mới của chúng ta na?” Trước cổng một phủ uyển đồ sộ tại tiểu trấn phía Tây ngoại thành Giang Nam, một đoàn xe ngựa từ từ nối đuôi nhau dừng lại, bất quá nơi này không dày bụi cát như phương Bắc, bùn đất dưới chân cũng có phần quện dính ẩm ướt, bởi vậy ngựa xe chạy qua không cuốn bụi mù mịt, chỉ nghe tiếng lọc cọc đều đều cùng khói sương sáng sớm cuộn cuộn tản mác theo. Giọng hỏi thanh thúy từ trong xe vang lên thật rõ ràng khiến đám hài tử những nhà quanh đó vội thò đầu ra ngóng nhìn, đại viện lớn như vậy bao nhiêu năm chẳng có người ở, chỉ thấy vài người quản gia, nô bộc chăm nom quét tước, lâu lâu còn gọi đám trẻ bọn chúng sang chơi, giờ chủ nhân bên ấy trở về rồi, nhất định bọn chúng không còn được bén mảng lại gần nữa. Tiểu hài tử vừa sợ sệt vừa hiếu kỳ hé hé cửa nhà nhìn về phía cửa sổ khoang xe ngựa vừa vọng ra tiếng nói, đã thấy một người thiệt là đẹp đang ngồi bên trong, một đứa trong đám nhìn Thiên Gia rồi ngẩn người há hốc miệng, miết một hồi lại cuống tay lục lục trong người cả nửa ngày mới lôi ra được vật gì lem lem bẩn, hắn ngần ngừ dợm bước đến gần rèm cửa xe, mấy thị vệ đi theo nhìn hài tử này cũng nghĩ không có gì đáng ngại nên cứ để mặc hắn, quả nhiên tới bên xe ngựa rồi hắn liền kiễng chân chìa vật nọ vào trong đưa cho Thiên Gia, đoạn khấp khởi nói: “Cái này… cái này là bảo bối ngày hôm qua ta tìm được đó, tặng cho ngươi.” Thiên Gia thoáng ngây người, đột nhiên cười rộ lên, nhận lấy hòn đá đen bóng, viền một vòng ánh ánh bảy sắc, lại xoa xoa đầu hắn, làn da rám nắng của hài tử kia lập tức đỏ ửng, hắn xoắn xuýt hai bàn tay, vừa chạy theo xe ngựa vừa hỏi: “Ngươi là người nhà này sao?” “Phải.” “Vậy từ rày ngươi đi chơi cùng ta nha, từ nhỏ ta lớn lên ở đây, chỗ nào chơi thích nhất ta đều biết nha!” Hài tử nọ vỗ vỗ ngực, vừa thở hổn hển vừa nói. “Hảo, ngươi đừng chạy nữa, về nhà đi, đợi ta rảnh rỗi sẽ qua tìm các ngươi liền.” Xe ngựa tuy đi không quá nhanh, nhưng hài tử kia muốn theo kịp cũng phải chạy hụt hơi, Thiên Gia cười cười khoát tay bảo hắn trở về. “Ừa, hảo.” Hài tử nọ cuối cùng cũng đứng lại, nhìn xe ngựa tiếp tục lăn bánh, hai tay hắn nắm chặt mép áo, lớn tiếng hô theo: “Tỷ tỷ, ngươi đã gả chồng chưa?!” Đám người cưỡi ngựa quá nửa đều nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã té xuống đất, cả đoàn nhất loạt khựng lại, hết thảy quay đầu nhìn hắn, bầu không khí thoáng cái cực kỳ quái dị. Hài tử kia hoảng hồn lùi lùi mấy bước, nuốt nước bọt: “Sao… làm sao a?” Advertisement / Quảng cáo Khoang xe ngựa đằng trước đột nhiên vọng ra tiếng cười khanh khách, còn lẫn cả giọng trầm trầm nửa trách cứ nửa buồn cười của nam tử thành niên, hài tử nọ đứng đực một chỗ, chẳng hiểu ra sao, ngây ngốc nhìn đoàn người mặt mày giật giật nín cười. “Chưa có a~” Giọng đáp của tỷ tỷ xinh đẹp trong xe vọng ra, hài tử nọ lập tức hài lòng toe toét cười. Đoàn xe lục tục đi tiếp, đại môn phía trước đã mở rộng, mắt thấy bọn họ chuẩn bị vào trong đến nơi, hài tử kia vội lấy hết dũng khí nói: “Tỷ tỷ, ngươi phải gả cho người như thế nào mới được?” Thiên Gia vén rèm xe lên, thò đầu lại nhìn hắn, mỉm cười đáp: “Ta thích người hảo hảo học tập luyện võ, bất luận sau này là văn nhân hay võ quan, đều phải là một người thật chính trực.” Nói dứt câu, xe đã chạy vào đại môn, những khoang xe và đoàn người đi sau nhanh chóng đan kín tầm nhìn, hài tử kia siết siết nắm tay, quay đầu tính trở về, đã thấy trên phố người xúm đông xúm đỏ, bộ dạng hiếu kỳ chằm chằm nhìn mình. …
Trong phủ bày biện rất đơn sơ, hầu như chẳng có vật trang trí rườm rà nào, bất quá cũng may phòng ở đều được quét tước sạch sẽ, Thiên Gia vừa xuống xe đã cười đến dậy không nổi, cứ thế để Đường Tử Ngạo tha tha kéo kéo mới vào được trong phòng, qua cửa rồi hắn lập tức nhào lên giường, ôm bụng cười lăn lóc.
“Giỡn vui lắm hả?” Đường Tử Ngạo hỏi.
“Dạ~ hài tử đó thiệt là… thẳng thắn~~”
“Còn nháo, hài tử đó còn ít tuổi, nếu hắn lớn, coi ngươi làm thế nào?”
“Hắc hắc~ hắn mà lớn, Đường Đường nhất định sẽ không cho hắn tới gần ta na, không phải sao?” Đường Thiên Gia cười đến khuôn mặt đỏ hồng, bừng bừng hớn hở kéo vạt áo Đường Tử Ngạo.
“Phải.”
“Ngươi nói na, nương giờ thế nào rồi? Trịnh thúc thúc ngốc như vậy, ta thiệt rầu thay hắn a~”
“Được rồi, Trịnh thúc thúc ngươi sẽ không để nàng chịu khổ đâu, chờ ít ngày nữa chúng ta tới thăm bọn họ, được không?”
“Hảo.”
“Đói bụng chưa, cơm trưa chắc đã dọn rồi, giờ đi ăn thôi. Phải rồi, đệ đệ ngươi tới đây sớm hơn chúng ta, chừng hơn một tháng rồi, hắn ở tiểu viện kế bên.”
“Vậy ăn chung đi, lâu lắm không được gặp hắn rồi~”
Đến lúc Thiên Gia vào tiền thính ăn cơm, mới thấy ngồi kế bên Đường Thiên Tường là một nữ tử mỹ lệ nhu thuận, bọn họ thấy hai người bước vào liền vội vàng đứng dậy.
“Cha, Tiểu Gia.”
“Cha, ca ca.”
“Gì? Gì?”
“Ngồi đi.”
Thiên Gia miệng gì gì liên hồi, hắn ngồi xuống bàn, liếc liếc đánh giá hai người kia, mặt mũi Tiểu Tường rõ có phần bối rối, còn nữ hài tử kia thì khỏi nói, hai má đỏ ửng, ngượng nghịu cúi thấp đầu, không dám nói tiếng nào.
“Thành thân rồi a? Làm nào ta lại không biết a?” Thiên Gia ngắm nghía một hồi lâu mới bắt đầu cao giọng, còn nhặt một cái đũa, gõ gõ xuống cạnh bát sứ.
Advertisement / Quảng cáo “Mới ít ngày.” Nữ hài tử kia lí nhí đáp. “Thời gian chúng ta lánh trong rừng đã để bọn họ tới đây thành thân luôn, dù sao vẫn an toàn hơn.” Đường Tử Ngạo giải thích. Thiên Gia liếc nhìn Đường Thiên Tường, miệng cười đầy ý đồ, hắn rót một chén rượu giơ lên trước mặt nữ hài tử: “Đệ muội, ca ca bỏ lỡ hôn lễ của các ngươi, hôm nay kính ngươi một chén~” Trình Nhu tiếp chén rượu, cũng may hắn rót lưng lưng, nàng uống hết một hơi, Thiên Gia lại lanh lẹ nhận lại chén, rót đầy sóng sánh rồi chìa tiếp ra: “Chén này chúc đệ muội và đệ đệ sớm sinh quý tử~” Lần này thì Trình Nhu đỏ bừng mặt, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, Đường Thiên Tường hừ một tiếng, nhận thay chén rượu uống cạn một hơi, Thiên Gia đã cười như vừa thực hiện được âm mưu, lại rót thêm một chén đầy tràn nữa: “Đệ đệ a, lúc ngươi thành thân ca ca không ở cạnh a~ giờ đành lấy rượu thay lời chúc phúc muộn~” Đường Thiên Tường dằn dỗi nhìn hắn, cái gương mặt tuấn tú xinh đẹp như nữ nhân trước mắt thật không khác gì quỷ tinh linh hại hắn ức muốn nghiến răng nghiến lợi, hắn đương miễn cưỡng giơ tay ra nhận chén thì Đường Tử Ngạo đã ngăn lại, thản nhiên liếc mắt nhìn Đường Thiên Gia: “Đừng nháo.” Tính cách này của Đường Thiên Gia nói cho cùng đều là Đường Tử Ngạo nuông chiều mà thành, thế nhưng hắn lại vô cùng nghe lời Đường Tử Ngạo, mới nghe hắn nói một câu, Thiên gia tuy bụng không vừa ý nhưng vẫn ngồi xuống, chờ người bưng cơm bày lên rồi bắt đầu ngoan ngoãn ăn. ——— *bồi táng: chôn cùng Ò_Ó ~ *
|
Chương 66: Thiên tường thượng vị[EXTRACT]*Thiên Tường kế nghiệp
Tiêu cục xuất phát sớm hơn, đồ đạc đã vận chuyển đến nơi được ba bốn ngày, mấy người vẫn ở trong biệt viện dỡ đồ ra rồi áng chừng sắp xếp một số, còn lại chỗ nào chưa biết nên xếp đặt ra sao đều để chờ Đường Tử Ngạo tới quyết định.
Trần quản gia vốn vẫn lo việc trong Đường phủ ở kinh thành niên kỷ đã lớn, hơn nữa nhi tử nhi tức* đều ở trên kinh, lần này hắn đành từ giã công tác, bởi vậy khi tới biệt viện, Đường Tử Ngạo liền lựa lấy hai người có vẻ tin cậy cho bọn họ tạm thời giữ vị trí quản gia, một mặt để Thường Văn ở bên cạnh giúp đỡ. Mọi người cùng chung tay sắp dọn, khí thế ngất trời, qua vài ngày nhà cửa đã sửa sang gọn gàng, ngoài những phòng đã có người ở còn quét dọn cả mấy gian phòng lâu nay vẫn để không làm khách phòng.
Chuyển đến nơi này rồi, đám thủ hạ theo Đường Tử Ngạo cũng chẳng rảnh rỗi, dù sao những công việc nhận từ kinh thành dù ở nơi nào đều thực hiện được, bất quá đổi chỗ ở mà thôi, còn mấy người đã có gia thất, Đường Tử Ngạo đều để bọn họ tùy ý đi lại.
Bận rộn luôn tay, mỗi ngày mỗi thêm công việc, vốn chẳng có lúc nào ngơi lòng nghĩ ngợi mông lung. Đường Thiên Tường không giống như Đường Thiên Gia, tuy đã thành thân rồi, cũng đủ năng lực tự thân đảm đương phần nào gia sự, nhưng Đường Tử Ngạo vẫn không chút lơi lỏng đôn đốc hắn, hiện giờ rất nhiều mảng công việc đều đang dần dần giao cho hắn quản lý, thêm sự hỗ trợ của Thường Văn và đám thủ hạ, tình hình cũng coi như đã vào quỹ đạo, đương nhiên vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng dù sao hắn còn trẻ, thời gian sẽ dần dần rèn giũa, hơn nữa con người hắn siêng năng, chỉn chu, chắc chắn không có vấn đề gì lớn.
Thời gian này, Đường Tử Ngạo vì để Đường Thiên Tường có thể quen công việc nhanh hơn, mỗi ngày đều ở bên cạnh đích thân chỉ dẫn hắn, thường thường đến nửa đêm chưa về, sớm hôm sau trời còn chưa sáng đã lại trở dậy ra ngoài.
Đường Thiên Gia mấy ngày đầu còn xót xa hắn, cố sức không làm chộn rộn, nhưng Đường Tử Ngạo tựa hồ thấy hắn thông cảm lại thành ra càng “phóng túng” dữ, hai người liền năm sáu ngày không chạm mặt, đừng nói chi trò chuyện, đêm đến cũng chỉ đương lúc ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác được có thân nhiệt ấm áp của hắn vào nằm kế bên.
Cứ như vậy qua vài ngày rốt cuộc nhịn hết nổi, hôm nay Đường Thiên Gia cố ý ngủ cả buổi chiều, tối đến quyết nằm thức chờ Đường Tử Ngạo về.
Để lại Đường Thiên Tường vẫn ngồi đọc giấy tờ, Đường Tử Ngạo trở về phòng ngủ trước.
Advertisement / Quảng cáo Khí hậu vùng này không giống như ở kinh thành, gió đêm thường thường mang theo hơi nước ẩm ướt, phả trên da mặt, cảm giác tự nhiên có chút dấp dính, Đường Tử Ngạo bước nhanh hơn, đẩy mở cánh cổng tiểu viện, thấy ánh nến trong phòng đã sớm tắt, tối đen một mảnh. Hắn vào trù phòng trước, múc ít nước tắm rửa, toàn thân cảm giác thoải mái hơn nhiều, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Hài tử trên giường đang ngủ say sưa, hai cánh tay giang rộng, cả người nằm thành hình chữ Đại, không khác chi một tiểu hài tử, tấm chăn mỏng đắp trên bụng cũng bị hắn đá rớt qua một bên, Đường Tử Ngạo khẽ khàng nâng cánh tay hắn, đẩy nhích vào bên trong. Đường Thiên Gia nhân cơ hội này ngồi bật dậy, nhéo hai vạt áo hắn, cố sức kéo hắn ngã xuống, hoàn toàn bất ngờ, Đường Tử Ngạo vẫn kịp phản ứng, mà không muốn ngã đè phải hắn, liền trở mình nằm vật xuống một bên, Đường Thiên Gia đã sớm dự mưu, chỉ chờ hắn đặt lưng lập tức nhảy phốc lên, ngồi chễm chệ trên người hắn. Đường Tử Ngạo bật cười, quả nhiên chờ không nổi, đã bắt đầu náo loạn. “Không ngủ sao?” “Hứ~” “Nào xuống chứ?” “Hứ~” “…” “Sao ngươi không nói?” “Ngoan, xuống đi, cha ôm ngươi ngủ.” “Hứ~”, lần này hứ rồi rốt cuộc vẫn chậm chạp tụt khỏi người hắn, nằm xuống nệm, đôi con ngươi trong bóng tối càng sáng lấp lánh, mang theo tia lên án nhìn Đường Tử Ngạo: “Cha, ngươi tới đây rồi lại còn bận bịu hơn trước~” thanh âm đã có chút ủy khuất. “Chờ chút nữa, chỉ ít ngày thôi.” Đường Tử Ngạo nắm bên hông hắn, kéo hắn nằm nhích lên, hai người mặt đối mặt, chóp mũi dán chóp mũi, nhìn nhau. “Ừa?” “Ta không phải chỉ có một thân một mình, tuy rằng lần này rất nhiều người đã ly khai, nhưng Đường gia vẫn không đơn giản chỉ có một nhà bốn người chúng ta, còn vô số huynh đệ theo ta nhiều năm cùng với những người đã sớm gắn bó với Đường gia. Thiên Tường cũng đã trưởng thành, chờ hắn có thể không cần ta chỉ dạy mà tự mình gánh vác gia sự, ta mới an tâm ly khai… đến lúc đó, bất luận tới nhà gỗ trong rừng hay hoang mạc xa xôi, ta đều có thể cùng người mà không chút vướng bận lo lắng. Cố đợi ít ngày nữa, chờ ta buông được trách nhiệm, chúng ta cùng đi, được không?” “Hảo.” Đường Thiên Gia ôm cổ Đường Tử Ngạo, cọ cọ mặt vào hõm vai hắn: “Ta là lo ngươi quá mệt mỏi.” “Nếu ngươi thấy không có chuyện gì làm, vậy ra ngoài chơi cũng được, nhưng nhớ phải đem người theo.” “Ta không đi, được rồi, cha, Tiểu Tường biết chuyện của chúng ta không?” “Không biết.” “Vậy có nói cho hắn không a?” Thiên Gia ngẩng đầu hỏi. “Trước tiên đừng vội, hắn còn ít tuổi, hiện giờ nhiều chuyện đổ lên vai hắn, nếu nói ngay lúc này, chỉ e hắn không chấp nhận được, chờ tương lai hắn dày dạn hơn nữa, hiểu chuyện nhiều một chút, trầm ổn một chút, lúc ấy cũng không muộn.” Đường Tử Ngạo tựa hồ đã quá mệt mỏi, khẽ thở dài. “Cha, không việc gì a, có ta ở đây cạnh ngươi.” Hai chân Thiên Gia bám víu trên đùi hắn, để tư thế hai người tiếp xúc gần gũi thêm một chút. “Ừm, ngủ đi.” …
Thời gian lẳng lặng trôi đi, Đường Thiên Gia cũng không mãi ngồi buồn chán trong viện chờ Đường Tử Ngạo nữa, hắn tự nhiên có dự tính riêng của hắn, từ lần đầu tiên lén lén ra ngoài một mình mà không ai phát hiện, hắn đã bắt đầu thành thói quen.
Đường phủ hiện giờ cũng không phải nằm giữa vùng trung tâm tiểu trấn, mà là mé xa xa ở ngoại thành, kề bên một ngọn núi lớn. Đến khi trông thấy bạt ngàn thảo dược mọc khắp nơi, Đường Thiên Gia quả thực tròn mắt ngắm nghía không biết chán.
Advertisement / Quảng cáo Tốt xấu cũng đã theo lão đại phu kia học y mấy năm, trước kia nhìn thấy thảo dược hầu hết đều là đã được phơi nắng, sao khô, lần này tận mắt trông cây cỏ tươi xanh, mọc vươn từ bùn đất, làm sao hắn không mừng rỡ cho được. Chiếc túi vải bố cầm theo đã ních đến muốn bục chỉ rồi, hắn mới chịu miễn cưỡng ngừng hái. Dược thảo mang về lọc ra tỉ mỉ rồi, hắn còn tự đem đi phơi nắng, phân thành từng loại cẩn thận, nhưng riết rồi nhiều quá trữ hết nổi, hắn ngẫm nghĩ một hồi, liền quyết định đem đi bán. Thoa lên mặt một lớp bùn đất, quẩy thuốc ra chợ chào bán, thảo dược của hắn vừa tươi mới vừa sạch sẽ, bữa nào cũng bán hết veo, được ít lâu cả chưởng quỹ mấy tiệm thuốc Bắc cũng tới mua của hắn. Nguyên lai ngọn núi kia không ít dã thú, chẳng mấy người dám lui tới, mà thuốc trên núi đem xuống bán thường đòi giá rất cao, thành ra những món vừa rẻ vừa nhiều của Đường Thiên Gia đương nhiên được hoan nghênh vô cùng. Bằng vào công phu của Đường Thiên Gia, hắn cũng không hay, mỗi lần hắn ra khỏi phủ, từ xa xa phía sau luôn có một thân ảnh bám theo, đảm bảo xung quanh hắn không có bất cứ động vật hay con người nào đe dọa. Cứ như vậy, hạ qua thu tới, giữa tiết trời mưa dầm đặc trưng của phương Nam, Đường Thiên Tường hầu như đã tiếp nhận trọn vẹn mọi sự vụ, đại thể quản lý bao quát được cả Đường phủ, nghĩa vụ của Đường Tử Ngạo rốt cuộc cũng sắp hoàn thành. Hôm nay, mưa phùn rả rích không ngớt, không khí lầm lầm vẩn lên vị đất ẩm quện lẫn mùi lá rụng, cảm giác dính dấp ẩm ướt càng rõ ràng. Đường Tử Ngạo chính thức buông trọng trách, đem tất cả gia sự giao cho Đường Thiên Tường, mọi người trong phủ cũng đều sớm dự liệu đến ngày này, bởi vậy không một ai mở miệng dị nghị, dù sao những năm gần đây Đường Tử Ngạo đã phải gánh vác quá nhiều sự, giờ để hắn sớm ra đi, hảo hảo nghỉ ngơi cũng là tâm nguyện của mỗi người bọn họ. Đợi đến khi sắc trời rốt cuộc hửng hửng, phụ tử hai người thu dọn vài món y phục, cầm theo ít ngân phiếu, rồi ung dung cưỡi ngựa rời đi trong tiếng khóc la kinh thiên động địa của Thường Văn. Hai người cưỡi chung một ngựa, thong thả tiêu sái đi trên con đường rừng vắng vẻ, cũng chẳng định đi tới nới nào, chỉ để mặc theo tiếng móng ngựa đều đều gõ nhịp. Đi tới khi trời chạng vạng thì vừa vặn ra khỏi địa phận tiểu trấn, Đường Tử Ngạo thả cho ngựa tự đi gặm cỏ, hai người vào sâu trong rừng một quãng, tìm được một bãi đất trống, nhóm lửa chuẩn bị nghỉ ngơi. “Muốn đi đâu bây giờ?” Đường Tử Ngạo xử lý sạch sẽ con thỏ rừng mới bắt, xiên vào cành cây đưa cho Đường Thiên Gia rồi móc trong bao hành lý mấy gói gia vị mang theo. “Na, tới chỗ nương trước được không?” Thiên Gia ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. “Được, tùy ngươi.” Đường Tử Ngạo cầm lại xiên thỏ, tự hơ lửa nướng, lại lấy ra một ít thịt khô đưa cho hắn ăn trước. “Không được, ngươi coi chúng ta mới rời chỗ nương có hai tháng à, giờ gặp không chừng nàng còn chưa nguôi giận a, rồi sẽ nhắc hoài cho coi~” “Vậy đợi ít ngày nữa đi.” “Nhưng người ta nhớ nương na~” Thiên Gia nhấm nhấm miếng thịt bò khô trong tay, có chút không cam lòng nói. “Vậy thì đi.” Đường Tử Ngạo lật lật miếng thịt thỏ đã bắt đầu vàng ươm một mặt. “Cha!!!” Đường Thiên Gia đứng phắt dậy, bất mãn cực kỳ nhìn hắn. “Sao vậy?” Đường Tử Ngạo ngẩng đầu lên. “Ta nói đi là đi, không đi là không đi, ngươi a, sao ngươi không nói ý ngươi?” Đường Tử Ngạo khẽ bật cười, kéo cổ tay hắn để hắn ngồi xuống: “Ta sao cũng được, ngươi muốn đi nơi nào ta đều cùng ngươi.” “Nhưng nếu ngươi không thích, không muốn đi thì làm sao được?” “Nếu vậy ta sẽ nói ngươi biết.” “Thiệt nha, ngươi đừng không nói, hai người chúng ta cùng đi du ngoạn, nhất định phải cả hai đều hài lòng, một mình ta chơi vui vẻ, ngươi chỉ đi theo ta, ta cũng không vui nữa.” “Yên tâm, ta biết mà.” Đường Tử Ngạo xoa xoa đầu hắn, biết hắn lo nghĩ cho mình, bất giác cũng mỉm cười, ghé sang hôn phớt bên vành tai hắn: “Được rồi, ăn thôi.” “Còn muốn~” Đường Thiên Gia cong môi, hẳn nhiên, một chút chút vừa rồi làm sao đủ đền bù cho thật lâu không được gần gũi thân mật. Advertisement / Quảng cáo Giữa ánh lửa bập bùng chiều muộn, tiếng cười của Đường Tử Ngạo vọng lên sang sảng, đế thêm tiếng gỗ cháy lách tách, dọa giật mình bao nhiêu chim chóc xung quanh. Làn môi mềm mại gắn kết, quyến luyến triền miên trong ánh lửa vàng cam ấm áp, may là Đường Tử Ngạo còn chưa quên xiên thỏ nướng trên tay, vừa lúc kịp ngừng lại, liếm liếm chút nước bọt óng ánh đọng trên cánh môi ửng hồng, mỉm cười sủng nịch. “Nào.” Xé miếng thịt đùi thỏ đưa cho hắn. “Ta quyết định rồi, đi tìm nương trước, sau đó tới chỗ Lưu Ly, xong rồi về kinh thành coi sao~ Chừng nào đi mệt rồi, trời trở lạnh nữa, chúng ta lại về nhà~ Tới mùa xuân năm sau, ấm ấm chút xíu, ta đi chơi thảo nguyên phương Bắc, có được không?” Đường Thiên Gia hăng hái cắn thịt thỏ, hai mắt sáng rực nhìn phía trước, tựa hồ hưng chí bừng bừng. “Hảo, thế nào cũng tốt. Giờ ăn đã, sáng mai xuất phát.” “Cha cũng mau ăn a~” ——— *nhi tức: con trai và con dâu.
*
|
Chương 67: Tới thăm mẫu thân[EXTRACT]Trấn Trường Than là một thành trấn cỡ trung, hai người Đường Thiên Gia vừa đi vừa dạo, đến khi tới nơi, tính ra đã rời nhà được nửa tháng.
Hết đường cái, Đường Tử Ngạo hỏi thăm một người dân ven đó rồi rẽ vào con đường nhỏ hướng Đông, tiếp tục đi. Qua một loạt những hộ bình dân đơn sơ, nhà cửa trông thấy đã khang trang hơn nhiều, quang đãng sạch sẽ, đa phần đều có sân vườn trồng các loại cây cối, từ ngoài nhìn vào qua mép tường bao cũng xanh rì tươi tốt.
Điểm qua lần lượt các nhà, tới nhà thứ bảy, cổng gỗ hồng sắc, vòng khoen gõ bằng đồng đã hoen rỉ đôi chỗ, tán hòe mọc vươn qua gờ tường la đà tỏa hương thơm ngát.
Thiên Gia có chút phấn khích, ngẩng đầu hỏi: “Là đây rồi na?”
Đường Tử Ngạo vừa gật đầu, hắn lập tức nhào tới dập dập khoen cửa.
Bọn họ tới sớm quá, cổng thành cũng vừa mới mở, xem chừng người trong nhà còn chưa dậy, một hồi lâu mới nghe tiếng cửa gỗ cọt kẹt, liền sau là tiếng chân vội vàng cùng giọng hỏi vọng ra: “Ai vậy?”
Thiên Gia che miệng cười trộm, quay qua khoát khoát tay với Đường Tử Ngạo rồi hắng giọng la lên: “Trịnh công tử~ ngài đã hứa chuộc thân cho kẻ hèn rồi a~ làm sao kẻ hèn chờ hoài ngài không tới a~”
Tiếng chân bên trong lập tức khựng lại, lại nghe ra có thêm người mới ra, bước chân rõ ràng có phần chậm chạp, thanh âm nhu hòa vang lên: “Ai thế?”
“Ngươi trở vào phòng đi, khéo gió máy.” Người ra trước ân cần nói.
“Trịnh công tử~ ngài đừng bỏ mặc kẻ hèn a~” Thiên Gia tiếp tục ồn ào, thanh âm còn chói lói hơn ban nãy.
Đường Tử Ngạo vừa bực mình vừa mắc cười nhìn hắn, nắm vạt áo hắn kéo lại, đương tính lên tiếng báo danh, đột nhiên từ trong nhà vang lên một tiếng kêu mừng rỡ: “Tiểu Gia?! Thực là Tiểu Gia rồi?” Advertisement / Quảng cáo Thiên Gia cười hắc hắc, thanh âm trong trẻo thích thú: “Nương, là ta, ta nhớ ngươi nha, ngươi có nhớ ta không a~” “Hài tử này thật là…” Tiếng chân vội vàng chạy ra, mở cổng rồi, gương mặt mừng rỡ của Tiết Uyển Nghi phiếm vài phần hồng ửng, nàng nắm chặt bàn tay Thiên Gia, hai mắt rưng rưng nhìn hắn tỉ mỉ từ đầu tới chân. Thiên Gia cũng không nhúc nhích, chỉ cười đứng cho nàng trông, đợi đến khi bị Trịnh Viễn Kính kéo kéo một chút, Tiết Uyển Nghi mới sực tỉnh, quay sang gật đầu với Đường Tử Ngạo: “Vào đi.” Sân trong cũng không lớn, ngoài gốc hòe, góc sân rào thành một khoảnh vườn con, trồng vài loại rau xanh, bên cạnh còn có đôi ba con gà con đang mổ thóc vãi, tục tục chiêm chiếp. Coi ra đích thực là không khí sinh hoạt của một gia đình thường dân. Vào trong phòng, Trịnh Viễn Kính rót hai chén trà nóng đặt xuống mặt bàn trước mặt hai người. “Nương, ngươi ở đây sống tốt không a?” “Cũng tốt.” Tiết Uyển Nghi dịu dàng mỉm cười, khóe miệng khẽ câu lên, đưa mắt nhìn Trịnh Viễn Kính. “Trịnh thúc thúc, mới đầu nương có không nghe lời, có bắt nạt ngươi không?” “Khụ, khụ… cái này… không có.” Mặt mày Trịnh Viễn Kính cứng đờ, có chút ngượng ngùng đáp vội. “Thật không na?” “Hài tử này, có chuyện gì muốn hỏi hỏi nương là được rồi.” Tiết Uyển Nghi vỗ vỗ đầu hắn, rồi luồn tay vào trong áo, lấy ra một chuỗi Phật châu, vừa nhìn thấy chuỗi hạt Thiên Gia đã mặt mày biến sắc, quay qua nói Trịnh Viễn Kính: “Sao ngươi ngốc vậy a?” Trịnh Viễn Kính mấp máy môi, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Tiết Uyển Nghi, nàng gật đầu lại với hắn, hắn mới đứng dậy dậy đi ra ngoài. Đường Tử Ngạo cũng theo ra, trong phòng chỉ còn lại hai mẫu tử. Tiết Uyển Nghi ngồi nhích lại, dựa vào Thiên Gia rồi nói: “Niệm Phật mà thôi, không có ý gì khác đâu, Thiên Gia an tâm, nương sẽ không nhắc lại chuyện vào am ni cô sống nữa… Khi ấy chỉ là nghĩ mọi nỗi băn khoăn trong lòng đã hết, chẳng nơi nào cần đến ta nữa, cũng không còn gì khiến ta phải lưu luyến vướng bận, bởi vậy mới muốn xuất gia làm ni cô. Thế nhưng hôm đó vừa thức dậy đã thấy mình nằm ở đây, bên người là… Lúc đó thực tình rất hoảng sợ, cũng may Trịnh thúc thúc ngươi vẫn gần gũi tri kỉ, ở bên cạnh ta, ngươi an tâm, nương hiện giờ rất tốt, thực vậy.” Còn sợ Thiên Gia chưa tin, Tiết Uyển Nghi mỉm cười nắm tay hắn đặt lên bụng mình: “Ngươi xem, ngươi sắp có một tiểu muội muội rồi.” Khi ấy, Trịnh Viễn Kính và Tiết Uyển Nghi hoàn toàn không hay biết gì, giữa đường gặp được một am ni cô đèn nhang nghi ngút liền quyết định dừng chân lại. Theo sự phân phó của Đường Tử Ngạo, Trịnh Viễn Kính đưa nàng vào am, không ngờ hai người vừa bước vào sân trong thì cùng lúc té xỉu, bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng này, dưới chăn bông cả hai đều chẳng hề mặc y phục, dán sát cạnh nhau. Trên cái bàn kế bên có một phong thư và hai thẻ chứng minh thân phận của họ, một nam một nữ, phu phụ, không con. Những thứ này nói lên điều gì, không ai không hiểu. Buông bỏ tất thảy, thân phận, ân oán, khúc mắc xưa cũ, nhờ sự chăm sóc trân trọng và bền bỉ của Trịnh Viễn Kính, Tiết Uyển Nghi rốt cuộc cũng chấp nhận sự an bài này, dần dần mây mù xua tan, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Gia run run, hắn chậm rãi duỗi tay, khẽ khàng vuốt ve bụng nàng, vừa hiếu kỳ vừa nghi hoặc hỏi: “Sao không có nhúc nhích?” “Còn nhỏ lắm, mới có hai tháng thôi.” “Nương, làm sao ngươi biết là muội muội, vạn nhất đệ đệ thì sao?” “Ngươi muốn muội muội hay đệ đệ a?” “Ờm, sao cũng được, bất quá, ngươi đã có ta rồi, giờ thêm muội muội thì hay nhất~” “Ừ, nương có ngươi là điều có ý nghĩa nhất nương cảm thấy trong cuộc đời này.” Tiết Uyển Nghi ôm lấy Thiên Gia, kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nàng biết việc này là Đường Tử Ngạo làm, mà trong ấy cũng có sự trợ giúp của Tiểu Gia, nhưng nàng thủy chung chỉ cảm thấy thiếu nợ hài tử này, thấy mình chưa dành cho hắn đủ yêu thương, săn sóc. “Tiểu Gia thích muội muội sao?” “Nương?” Thiên Gia nghe thanh âm như muốn nức nở của nàng thì ngờ ngợ chực ngẩng đầu lên nhìn, lại bị nàng ôm ghì không cựa quậy được, “Ta thích.” “Thích thực chứ, nếu Tiểu Gia không thích, nương cũng không cần.” “Chớ, tiểu muội muội được rồi. Chỉ cần nương thương ta nhất là được, hắc hắc~” “Ừ, nương chỉ thương ngươi nhất, ngươi vĩnh viễn là hài tử nương thương yêu nhất.” Tiết Uyển Nghi lau nước mắt trên má, mỉm cười điểm điểm lên trán hắn. “Tiểu Gia muốn ăn gì, cơm trưa nương làm cho ngươi ăn.” Advertisement / Quảng cáo “Ngươi cứ nghỉ đi, để ta được rồi.” Trịnh Viễn Kính bước vào, tới bên cạnh nàng, nắm tay giữ nàng ngồi lại ghế: “Mẫu tử các ngươi trò chuyện, đừng khóc nhiều, thương thân.” “Ta biết.” “Trịnh thúc thúc cũng không tệ à nha, nương ta giao cho ngươi chiếu cố vậy là được lắm, ta còn đương tính nếu ngươi không hợp cách, ta liền đưa nương đi luôn à~” Trịnh Viễn Kính quay sang nhìn hắn, rõ ràng không phải kẻ giỏi đối đáp, thành ra mồm miệng há hốc nửa ngày không biết nói gì. “Thôi đi đi, Tiểu Gia nói giỡn với ngươi mà.” Tiết Uyển Nghi cười, khẽ đẩy hắn. Xong bữa trưa, Tiết Uyển Nghi cần nghỉ trưa, còn hai người bọn Thiên Gia đi đường dài mấy ngày cũng quá mệt mỏi, nằm xuống giường liền ngủ thẳng đến nhá nhem tối mới tỉnh dậy. Bầu trời màu lam xám đã điểm mấy chấm sao chiều nhưng hãy còn sáng sủa, buổi chiều Trịnh Viễn Kính ra chợ mua về không ít thức ăn, thành ra cơm tối rất phong phú. Bốn người cùng xắn tay làm, Đường Tử Ngạo rửa rau, vo gạo, Thiên Gia xắt thịt, chạy lăng xăng bưng bê, Trịnh Viễn Kính xào nấu, còn Tiết Uyển Nghi đứng cạnh cửa trù phòng ngắm nhìn ba người bọn họ. Cùng chung tay nên việc rất mau, rộn ràng non nửa canh giờ đã xong xuôi, chỉ còn nồi canh gà đang để thêm một lát trên bếp, những món khác đã bày hết lên bàn ăn. Bốn người ngồi quây quần quanh cái bàn con, chờ Thiên Gia dọn bát đũa rồi bắt đầu vào bữa, Trịnh Viễn Kính chuẩn bị ra hai chén rượu, hắn và Đường Tử Ngạo mỗi người một chén, đều rót đầy tràn. Giữa ánh nến ấm cúng, giao tình thân thiết ngập tràn, đến cả Đường Tử Ngạo và Trịnh Viễn Kính cũng lộ rõ nụ cười trên môi, hai người không trò chuyện gì nhiều, chỉ có chén rượu trong tay khẽ chạm nhau, rồi một hơi ngửa đầu uống cạn. Được một hồi, Thiên Gia rõ ràng có ý không vui, hắn nhìn Đường Tử Ngạo lại rót đầy một chén, lập tức nhào qua giành lấy, uống ực hết sạch. Uống vội quá hại mặt mày hắn nhăn nhó ngay tắp lự, há miệng thè lưỡi, hai bàn tay nhỏ nhắn vừa ra sức quạt quạt vừa líu ríu kêu: “Làm nào… cay… cay quá sức~~” Tiết Uyển Nghi vội vàng rót cho hắn một chén trà ấm: “Uống vội quá rồi.” Nhờ nước trà giúp dịu dịu lại vị cay xè, Thiên Gia rốt cuộc ngoan ngoãn không đụng vô chén rượu nữa, chỉ ngồi yên ăn đồ ăn Tiết Uyển Nghi gắp vào bát cho hắn. Mà không được mấy lâu, hơi rượu đã bốc lên, từ cổ đến mặt đỏ hồng, hắn chọc chọc hai chiếc đũa mà gắp hoài không được cái nấm trong bát, một hồi rồi thả luôn đũa xuống, híp híp mắt nhìn qua Đường Tử Ngạo, cười ngây ngô: “Cha, ta muốn nữa…” Đường Tử Ngạo cởi giùm hắn một nút áo rồi dỗ: “Không uống được, say mất rồi, ăn thêm chút gì đi.” “Không ăn~ không ăn~ uống rượu thôi~~” Thiên Gia ra sức lắc đầu. “Có mệt không? Muốn đi ngủ chưa?” Đường Tử Ngạo bắt đầu nói lảng qua chuyện khác. “Không mệt, muốn cha bế~” Thiên Gia nghiêng nghiêng ngả ngả trên ghế, vươn hai tay ôm cổ Đường Tử Ngạo, đôi con mắt như mờ sương, rõ mười phần làm nũng. “Hảo.” Đường Tử Ngạo lập tức ôm ngang thắt lưng hắn, bế hắn ngồi lên đùi mình. Trịnh Viễn Kính cúi đầu không nói gì, đôi đũa trong tay nhúc nhắc gắp mấy lần không nổi hạt lạc, mà mặt mày Tiết Uyển Nghi thoáng cái đã trắng xanh, nàng húng hắng ho khẽ: “Ta đi nấu cho hắn ít canh giã rượu, làm sao mới uống một ngụm đã say rồi.” “Ta không có say à~” Thiên Gia vừa ôm cổ Đường Tử Ngạo vừa quay đầu cự lại Tiết Uyển Nghi: “Được rồi, nương nha, ta hát cho ngươi nghe nha~ ta đi đường nghe được bao nhiêu con nít hát dân ca a, ưa lắm à~” Dứt lời, hắn gỡ bàn tay Đường Tử Ngạo đang giữ quanh hông mình ra, rồi cố sức đứng dậy, bước chân liêu xiêu vịn vào cạnh bàn, kể ra ngoài khuôn mặt đỏ bừng và hai mắt mơ màng, xem dáng bộ cử chỉ cũng chưa phải say lắm. Hắn xắn xắn tay áo lên, hai cánh tay giơ lên chuẩn bị tư thế rồi bắt đầu xoay xoay, vừa vỗ nhịp vừa xướng: “Tiểu tiểu nhi tử, ngồi bệt thềm nhà~ khóc đòi cưới vợ~ Cha hỏi, nương hỏi, cưới vợ làm chi? Này thắp đèn, này gẫu chuyện, này thổi đèn, này kết đôi~ Sớm mai lên, này thức dậy, này giùm nhau~ chải đầu cột tóc~~”
Thanh âm của hắn vốn đã thanh thúy mềm mại, giờ có chút rượu vào, lại thêm mấy phần ngây thơ khờ khạo, hát xướng loại đồng dao khả ái này thật mắc cười vô cùng. Cả ba người đều nhịn không được bật cười thành tiếng, Tiết Uyển Nghi vừa cười vừa ôm bụng hỏi: “Học được ở đâu a? Tiểu Gia, ngoan lắm, còn nữa không? Hát nữa cho nương nghe.”
Thiên Gia gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi lắc lắc: “Còn lại đều không xuôi tai, không thể để muội muội nghe được, toàn là ngày trước học được trong lâu thôi à, bất hảo bất hảo~” Vừa lắc đầu, hai con mắt lại sáng ngời: “Ta múa cho nương coi ha.”
“Ờm, tam, nhị, nhất~” Thiên Gia lầm bầm đánh nhịp, xoay eo, bắt đầu nhảy múa.
Advertisement / Quảng cáo Hắn múa cũng là một điệu rất đơn giản mộc mạc, tay vỗ phách, chân giậm nhịp theo, từ đầu đến cuối chỉ mỗi một tiết tấu, Thiên Gia bặm môi, nhảy rất chăm chú, mà xem chừng hơi rượu đã muốn bốc tới đầu, bước chân hắn dần dần kém lanh lẹ nhiều, càng lúc càng chệch choạng, nhưng hắn vẫn không ngừng lại, thỉnh thoảng còn liếc qua nhìn Tiết Uyển Nghi, cười rạng rỡ. Có điều nhảy một hồi nữa đã xiêu vẹo, hai con mắt muốn nhắm tịt lại, tới khi chân trái đạp trúng chân phải suýt chút nữa ngã ngửa xuống đất thì Đường Tử Ngạo đã lắc mình vọt đến, đỡ hắn lại, ôm ngang người hắn bế bổng lên, quay lại gật đầu với hai người kia rồi rời khỏi phòng, đi vào gian khách phòng đã chuẩn bị cho bọn hắn từ sớm. Hai người đi rồi, Trịnh Viễn Kính mới nhẹ giọng nói: “Để ta dọn dẹp, ngươi đi nghỉ đi.” “Ừm.” Tiết Uyển Nghi cúi đầu đáp. Trịnh Viễn Kính dọn dẹp xong xuôi rồi, bưng một thau nước nóng vào phòng: “Nào, ngâm chân một chút.” Đờ người ngồi xuống giường, Tiết Uyển Nghi đột nhiên cất giọng khẽ nói: “Viễn Kính, có phải vì ta đa tâm không?” Vừa hỏi dứt lời, bàn tay Trịnh Viễn Kính đang cởi giày cho nàng cũng khựng lại, qua một lát hắn mới chậm rãi nâng bàn chân có chút sưng phù của nàng nhúng xuống thau nước, rất lâu mới đáp: “Ta vẫn tưởng là ta đa tâm.” Hắn nói một câu này rồi, hai người cùng trầm mặc, cho đến khi thau nước nguội ngắt, Trịnh Viễn Kính mới vội rút chiếc khăn vắt kế bên lau khô chân cho Tiết Uyển Nghi rồi giúp nàng đắp chăn, đoạn xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của nàng: “Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đâu đã hẳn là như vậy… Mà dù có vậy, cứ trông bọn họ, cũng… cũng thấy thỏa mãn hài lòng, hạnh phúc thoải mái, ngươi là mẫu thân, không phải chỉ mong hắn được hạnh phúc bình an, cả đời có được người thật tình bầu bạn, quan tâm che chở hắn sao?” Tiết Uyển Nghi nhắm mắt lại, kéo chăn, trở mình nằm quay mặt vào tường. Trịnh Viễn Kính bưng thau nước nguội lạnh ra ngoài, phòng bên ánh nến còn thắp sáng, bên trong vọng ra tiếng cười khanh khách nho nhỏ, hồn nhiên trong trẻo. *
|