Túy Hồng Y
|
|
Chương 10: Không biết ngày mai –[EXTRACT]“Lý Nhị ca, ngươi sao rồi?” Hồng Y không nhìn người kia, vội vã nhào về phía Lý Nhị.
“Đi mau đi.” Lý Nhị vừa kịch liệt ho khan vừa xua tay đuổi hai hài tử đi.
Hậu viện vốn cách tiền viện một quãng xa, thường thường không mấy khi có người ngoài lui tới, giờ người kia đích thị là nhân sĩ giang hồ, có chút công phu quyền cước, lúc này hắn ta lại đang say, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Lý Nhị chỉ nghĩ chính mình bị thương một chút cũng không sao, nhưng hai hài tử kia không thể để hắn ta đụng chạm được.
“Nhưng ngươi…” Hồng Y nhíu mày, dưới ánh trăng, bộ dạng Lý Nhị thực sự rất thê thảm, khóe miệng thâm đen, lỗ mũi đổ máu, quần áo trên người chỗ nào cũng bị giẫm đạp tới xộc xệch nhàu nhĩ.
“Ta không sao, ngươi mau cùng Lưu Ly đi đi a.” Lý Nhị nóng nảy lớn tiếng rống lên.
“Đi đâu hả? Qua đây, để đại gia xem các ngươi một cái nào, làm sao ở trong lâu chưa gặp qua các ngươi a?” Người nọ hai mắt lấp lóe sáng, hết nhìn Hồng Y lại nhìn Lưu Ly rồi loạng choạng tiến về phía hai hài tử.
“Đi mau, đi đi mau, chạy lên phía tiền viện đi.” Lý Nhị liều mạng quờ quào hai tay, bốc đất ném về phía người nọ: “Hắn sẽ không đánh ta nữa đâu, chỉ cần các ngươi chạy được lên tiền viện, gọi người tới bắt hắn là ta sẽ an toàn thôi.” Lý Nhị xem bộ dạng hai người bọn chúng có vẻ do dự, vô luận thế nào cũng không muốn bỏ chạy, hắn đành lớn tiếng phân tích tình thế cho chúng nghe. Lời hắn nói kể ra cũng có điểm là thật, căn bản từ lúc hai hài tử xuất hiện, người kia cũng chẳng buồn để mắt đến hắn nữa, có lẽ sớm đã quên bẵng có hắn ở đó rồi. Advertisement / Quảng cáo “Đi? Tiểu quan không phải để bán sao? Đại gia có tiền đây, hầu hạ cho tốt, sẽ có thưởng…” Người kia đã uống rất nhiều rượu, giờ mắt mơ màng thấy hai hài tử bỏ chạy nhưng thân thể cứ mãi xiêu vẹo, không sao hướng thẳng mà đi được, lại bị rừng trúc chắn tầm nhìn, hắn nhất thời nổi giận, rút soạt thanh kiếm bên hông, khua loạn đuổi theo. Hồng Y vừa xong bị dọa kinh hãi, giờ mới kịp hồi tâm suy tính, hắn nghĩ đích thực nếu bọn hắn bỏ chạy, Lý Nhị mới được an toàn, vậy là hắn túm tay Lưu Ly, vội vàng chạy về hướng tiền viện. Người nọ quả nhiên đuổi theo, quên biến Lý Nhị đằng sau. Tiền viện và hậu viện cách nhau cũng khá xa, thường ngày đoạn đường này vốn ít người qua lại, nam nhân uống say nọ cũng chỉ là tìm chỗ đi tiểu mới mơ màng lạc chân tới đây. Nếu bọn chúng chạy về hậu viện trốn, chẳng bằng dẫn sói vào nhà, bao nhiêu hài tử trong viện đều gặp họa theo, giờ chạy lên tiền viện, lúc này trên ấy chắc đương đông người, dĩ nhiên có thể ngăn hắn ta lại. Hồng Y tin tưởng như vậy nên hắn vừa nắm chặt một tay Lưu Ly vừa mải miết chạy trên con đường nhỏ. “Hồng Y…” Lưu Ly thở hổn hển, nghe thanh âm hung hãn của người nọ phía sau vọng tới, trong bụng hắn càng hoảng sợ, không biết phải làm sao. “Chạy mau, đừng nói, đừng quay đầu lại.” Hồng Y cũng hụt hơi nói, phía trước đã thấy ánh đèn sáng, chạy vài bước nữa là tới rồi, mà nghe tiếng vạt áo xé gió đằng sau cùng tiếng thở dốc hồng hộc của người nọ như đã sát bên tai, Hồng Y càng hoảng hơn, một chút cũng không dám thả lỏng. Mắt vừa thấy đại sảnh tiền viện thì nam nhân phía sau đã rống lên giận dữ, suýt nữa túm được vạt áo Hồng Y. “Cứu! Cứu chúng ta!” Lưu Ly thoáng thấy một nam tử phía trước, vội vàng la lên. Người kia vừa quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy mấy thị vệ mặc bố sam* xám nhạt từ đâu xuất hiện, chắn ngay giữa hai hài tử và nam nhân vừa đuổi tới nơi. Tiếng la của Lưu Ly vốn vừa khẩn cấp vừa vang dội, không ít người đương ngồi trong đại sảnh tiền viện cũng đều nghe thấy, thành ra chỉ một chốc cả đám người ưa xem chuyện thị phi đã tay cầm chén rượu, tay ôm mỹ nhân xuất hiện. Tiền viện để phòng ngừa có người gây rối, lúc nào cũng phải túc trực nhiều hộ vệ, lúc này nam nhân vừa náo loạn thấy hai hộ vệ đứng chắn cho hai hài tử, hắn ta cười lạnh nói: “Bao nhiêu tiền, lão tử trả hết… cho bọn chúng lại đây ngoan ngoãn hầu hạ.” Tô Giới giờ mới bước ra từ đám người đứng xem xung quanh, thản nhiên mỉm cười, bưng một chén rượu lên: “Ây da~ này là làm sao đây? Nào, trở về đại sảnh, ta sẽ tìm cho gia* hai hài tử thật biết nghe lời, bảo đảm sẽ hầu hạ ngươi như ý.” Nam tử kia vừa hay lại là hạng nhỏ nhen, càng không có được càng ham tợn, huống chi hai nam hài kia vừa xong chính từ tay hắn vuột ra, hắn nghĩ sao cũng thấy tức tối, một chưởng gạt tay Tô Giới ra: “Gia muốn hai đứa kia.” Tô Giới liếc nhìn chén rượu vỡ tan dưới đất, lại nhũn giọng: “Gia, hai đứa ấy còn chưa hiểu chuyện, hầu hạ bất hảo, đợi ít hôm nữa ta dạy dỗ tử tế rồi gia lại tới thưởng thức có được không?” “Không được.” Người nọ lắc đầu, giọng điệu giận dữ nồng hơi rượu, hắn nhất thời không kiêng dè gì sất, giữa đám đông cư nhiên trắng trợn quát tháo om sòm. “Gia không xét cho cách khác được sao?” Tô Giới cúi đầu, lộ ra một tia chán ghét, nhưng âm điệu vẫn một mực ôn nhu. “Cút ngay!” Người nọ không đáp lời hắn, trực tiếp xông vào đấm đá hai hộ vệ đang che chắn cho Lưu Ly và Hồng Y. “Chặt tay trái của hắn, quẳng ra ngoài.” Tô Giới đột nhiên ngẩng đầu, miệng cười mỉa mai phân phó đám hộ vệ. “Còn hai người các ngươi, ra đây!” Advertisement / Quảng cáo Hồng Y và Lưu Ly vội vàng chạy lại cạnh hắn, nhìn sắc mặt xám lạnh của Tô Giới, Lưu Ly lí nhí giải thích: “Hắn đánh Lý Nhị ca, chúng ta mới chạy ra can.” “Ai cho phép các ngươi đi ra hả?! Lý Nhị bị đánh vài cái không chết được, mà hắn có chết cũng không tới lượt các ngươi mò ra! Các ngươi thì làm được gì!? Múa kiếm hay múa quyền?!” Bàn tay Tô Giới vừa vung lên lại ngưng ngay giữa không trung, hắn run run một hồi rồi đành thả tay xuống. “Quay về cho ta.” Tô Giới nắm vai hai hài tử, đẩy chúng quay lại con đường nhỏ về hậu viện. “Tô lão bản, hai hài tử này là…?” Một nam tử từ phía sau tiến lại, tướng mạo văn nhã lịch thiệp nhưng hai con mắt lại thản nhiên sỗ sàng đánh giá hai nam hài. “Lý công tử, hai hài tử này ít hôm nữa sẽ chính thức quải bài, ngươi nếu thấy ưng mắt, ta sẽ sớm báo ngày giờ cho ngươi, bất quá, hôm nay vì sự ngoài ý muốn, bọn chúng mới chạy ra đây, giờ không thể để chúng bồi ngươi được.” Tô Giới đã nhìn rõ ý tứ của hắn ta, có điều hai tiểu quan còn chưa chính thức quải bài đã để người ngoài nhìn thấy chưa nói, còn muốn bồi khách uống rượu một cách mập mờ kiểu ấy, khó tránh có phần quá mức tùy tiện. “Hưm~ hảo hảo, ta hiểu mà, vậy đợi ít ngày nữa, Tô lão bản phải nhớ bảo cho ta hay, ta nhất định đến cổ vũ.” Lý công tử nọ quét mắt nhìn từ Hồng Y qua Lưu Ly, nhãn thần hưng phấn tràn trề. “Tô lão bản, chớ báo cho mỗi hắn, còn cả ta a.” “Hay hay, tính cả ta nữa a.” Hai hài tử đứng dưới ngọn đèn ***g mờ ảo treo trước cửa, vóc dáng bé nhỏ như khối ngọc mài, gương mặt vì vừa chạy trốn mà đỏ hồng, da thịt oánh nhuận mịn màng, mái tóc dài lòa xòa buông rối, thân thể gầy yếu mảnh khảnh càng điểm thêm khí chất thuần khiết thanh sạch, không một đường nét nào không khiến mỗi người đứng đó say mê. Quả nhiên, vừa nghe Lý công tử kia nói xong, đám người xung quanh quyết không thua kém hắn, tất cả đều nhao nhao lớn tiếng, nhất thời đã thành một đám hỗn loạn. Cơn giận của Tô Giới thoáng cái đã tiêu tan, hắn bật cười, nhéo nhéo bên má Hồng Y: “Không hiểu chó ngáp phải ruồi hay hai người các ngươi cố tình bày mưu đây? Đám người này rốt cuộc đều biết các ngươi hết rồi, còn hiệu quả hơn cả sai người khoa trương danh tiếng, lời từ miệng mấy khách nhân này tất càng dễ thuyết phục mọi người.” Hắn lại quay lại đám đông, mỉm cười hơi cao giọng: “Các vị yên tâm, nhất định sẽ thông báo cho tất cả. Còn hôm nay hai hài tử này bị dọa sợ hãi quá rồi, giờ ta dẫn bọn chúng về nghỉ ngơi đã.” Một bên ồn ào nhốn nháo, chẳng ai buồn chú ý tới bên kia nam tử vừa đuổi theo hai hài tử đã bị trói chặt, nhét giẻ đầy mồm rồi bị quẳng ra ngoài. Lại nói Hồng Y và Lưu Ly, Tô Giới tâm tình đã hớn hở thấy rõ, hắn dẫn hai đứa trở về hậu viện rồi cắt cử hai hộ vệ trông coi cẩn thận, tránh xảy ra tình huống loại này lần nữa. Còn Lý Nhị bị thương cũng được sai người chẩn trị, cả người ngoài mấy chỗ tụ huyết vì bị đá trên ngực ra, còn lại cũng không có gì đáng ngại. Hồng Y và Lưu Ly tuy lo lắng cho hắn nhưng cả hai đều bị cấm ra khỏi hậu viện, không được đi thăm, mà cả việc chuẩn bị cơm nước mỗi ngày cũng bị thay thế người khác. Ngay giữa những ngày hoang mang lo lắng, Tô Giới đột nhiên báo cho bọn chúng, mười ngày nữa, Lưu Ly sẽ ra mắt lần đầu tiên. Chưa phải quải bài, chỉ là ra trước đám đông, để mọi người xem thấy bộ dạng của hắn, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chính thức quải bài. Ngày hôm đó phần lớn tiểu quan sẽ gảy một khúc nhạc hoặc khiêu vũ một bài, đại để tùy tài nghệ, hình tượng cá nhân mà lựa chọn hình thức ra mắt, chủ yếu cuối cùng đều do Tô Giới quyết định phải làm gì, làm sao mới đạt hiệu quả tốt nhất, khiến thật nhiều người xem xong nhớ mãi không quên. Mười ngày sau khi Lưu Ly ra mắt, đến lượt Hồng Y. Hai người khí chất bất đồng, tự nhiên không thể an bài tương tự, ngày đó Lưu Ly sẽ gảy đàn, còn Hồng Y đương nhiên là khiêu vũ. Y phục trước đây dù còn dùng được, nhưng Tô Giới vẫn tìm mấy vị sư phó bên ngoài tới đặt thêm cho chúng mấy bộ, từ đường hoa thêu trên mặt, loại vải cắt may, đường kim mũi chỉ, chi tiết lớn nhỏ Tô Giới đều nhất nhất hỏi đến, phi thường tỉ mỉ, chỉ e có chỗ sơ sẩy, món hàng mất mười mấy năm công sức nhào nặn rốt cuộc bán không được giá tốt, hỏng ăn trong gang tấc. Mùng mười, là ngày Lưu Ly ra mắt. Advertisement / Quảng cáo Đêm mùng chín, Lưu Ly sang phòng Hồng Y, nắm tay hắn, nằm chung một chăn. Trước năm ngày, Lưu Ly việc gì cũng không phải làm, thậm chí điều giáo cơ bản nhất cũng đình chỉ hết, hắn được phép tùy ý vui chơi, làm sao đến ngày ra mắt tinh thần phấn chấn tươi tỉnh một chút. Thế nhưng kỳ hạn càng tới gần, chỉ càng thấy Lưu Ly thêm căng thẳng, hầu như ăn không vô, không những mặt mày không hề sáng sủa hơn, trái lại gầy đi thấy rõ, gương mặt nhỏ nhắn nguyên bản còn có chút da thịt giờ toàn bộ hốc hác. Tô Giới không biết làm sao, đành phải đáp ứng cho hắn ngủ cùng Hồng Y một đêm, để Hồng Y khuyên nhủ hắn một chút. Hai người nằm mặt đối mặt, nhỏ giọng chuyện trò, ánh trăng treo đầu trời Đông thoáng chốc đã ngả về trời Tây, mà thời gian của hai hài tử tựa như đã ngưng đọng, dù không nói tiếng nào cũng phải nắm chặt tay nhau. Thẳng đến khi màu đêm đen tối nhạt dần, chân trời lấp lóe ánh dương quang, tiếng gà gáy xa xa vọng đến, cả hai mới kéo chăn quá cổ, mơ mơ màng màng ngủ. Lần nữa tỉnh lại, nhất định khiến thiên địa kinh động. ———- *bố sam: áo vải thô. *gia: nghĩa giống như từ “gia” Tiết Uyển Nghi gọi Đường Tử Ngạo ở chương một (= ngài).
|
Chương 11: Liếc mắt kinh diễm –[EXTRACT]– Ngày mùng mười, thích hợp tắm gội, xuất hành, tế lễ, thành hôn, cầu thầy trị bệnh. –
Hồng Y tỉnh giấc, bên người vắng vẻ, vươn tay quờ phần giường trống trải còn thấy chút hơi ấm lưu lại, hẳn Lưu Ly vừa đi chưa lâu.
Hắn nhúc nhắc thân thể, mơ màng ngồi dậy, thấy trên bàn có một tờ giấy, nét chữ chỉnh tề thanh tú như chính người viết ra: “Lên tiền viện chuẩn bị, đừng lo lắng.”
Lo cũng vô dụng, Hồng Y gấp tờ Tuyên chỉ đặt dưới mép sách trên bàn, tỉ mỉ mặc y phục, buộc tóc chỉnh tề rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Những hài tử khác giờ này còn đang ở trong phòng lớn luyện vũ đạo, đứng đây còn nghe được tiếng Lưu sư phó thỉnh thoảng quát lớn, Hồng Y dừng ánh mắt ở cánh cửa thông lên tiền viện đang đóng chặt, đoạn lẳng lặng bước tới bên hồ sen, mông lung ngắm nhìn.
Một hồi lại có người ra ra vào vào, đều là người Tô Giới sai xuống phòng Lưu Ly lấy đồ, nghe nói có nhiều thứ đã dùng quen, cứ để nguyên cũng tốt, tỉ dụ như cây trâm ngọc cài tóc hay cái áo lót sát người. Còn lại ngoại y đều phải là đồ mới, toàn thân trên dưới cũng phải hảo hảo săn sóc một phen, móng tay được giũa tròn đều đặn, trơn nhẵn; trên da thoa một tầng cao dưỡng mềm rồi tỉ mỉ xoa bóp hết một buổi trưa; tóc tơ trên trán cũng cẩn thận chải gọn, tất cả buộc chung một búi, để lộ ra cái trán trơn mịn; nụ khuyên tai hình giọt lệ mài từ đá thạch anh màu hồng phấn thượng hạng, sáng lấp lánh.
Lần thứ ba có người xuống hậu viện, Hồng Y phấp phỏng tiến lại hỏi xem hắn có được theo lên tiền viện không, người nọ chỉ bảo hắn ngoan ngoãn đợi, chừng nào Tô lão bản cần sẽ gọi hắn. Lỗi đêm qua còn chưa bị phạt, Hồng Y cũng không muốn khiến Tô Giới giận hắn thêm, hại Lưu Ly cũng bị phạt theo, rốt cuộc đành ngồi chờ, thầm nghĩ không biết đêm nay có được tới thăm Lưu Ly không.
Cả một ngày Hồng Y chỉ mãi cồn cào thấp thỏm, ăn không vô, ngồi không được, hắn lại ra hồ sen, bãi cỏ trong viện đi tới đi lui hết vòng này tới vòng khác. Hắn lo Lưu Ly sợ, lo Lưu Ly căng thẳng, lo Lưu Ly bị người ta khi dễ, lo Lưu Ly ứng phó không xong, lo Lưu Ly nhớ hắn.
Cứ thế miên man suy nghĩ một ngày, cuối cùng Hồng Y cũng chờ được đến tối.
Phố chợ Lăng Hồ, so với các con phố khác thì ít cư dân hơn nhiều, đêm xuống chờ các tiểu quán, tiểu buôn đóng cửa, dọn dẹp hàng họ xong, nơi đây mới bắt đầu đốt nến, treo đèn ***g, từ từ náo nhiệt hẳn lên.
Từ đầu phố tới cuối phố, sắc đỏ sắc vàng từ những ngọn đèn lóe ra bừng bừng sinh khí, kéo dài liên miên. Advertisement / Quảng cáo Nào tựa cửa bán rẻ tiếng cười, nào giấu gian dung ác, nào công khai đàng ***, nào hối lộ thông đồng, nào dò la đưa chuyện… nói chung, ở đây chẳng thiếu sự gì. Thất Nhã lâu tối nay náo nhiệt hơn ngày thường. Không chỉ vì hôm nay là ngày lành, tiết trời mát mẻ khô ráo, quan trọng hơn hôm nay là ngày tiểu quan mới được đồn đại bấy lâu ra mắt, từ kẻ ưa náo nhiệt đến người chân chính tới đánh giá tiểu quan, tất thảy đều tề tựu trong đại sảnh, rượu ngon thức nhắm đủ cả, chỉ chờ người xuất hiện. Trời vừa xẩm tối, giờ còn chưa tới lúc náo nhiệt nhất, đại khái còn phải chờ thêm một lát nữa, Tô Giới đứng bên trong ghé mắt tỉ mỉ nhìn qua khe cửa, quét một lượt hết người trong sảnh, hắn vốn không yên lòng, con mắt không ngừng lưu chuyển xung quanh, chỉ cần thoáng nghe động tĩnh bàn tán là lập tức vểnh tai chăm chú. Tô Giới khẽ cười, xem ra hấp lực của Lưu Ly cũng không vừa, đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo ngồi đầy ngoài kia, làm bộ không thèm để ý ôm ấp kẻ khác, kỳ thực rõ ràng trong bụng âm thầm sốt ruột, chỉ chờ được thấy hắn bước ra. Không vội không vội~ Tô Giới tự nhủ. Chờ thêm một lát, đợi dục vọng của bọn họ cháy tới đỉnh điểm, thừa dịp đám đông hứng thú ngút trời mới để Lưu Ly ra. Tà tà tựa lưng ngồi xuống ghế, Tô Giới thầm đánh giá hài tử này. Huân hương trong phòng không phải loại mùi đàn hương hắn ưa thích xưa nay mà là hương trái cây nhàn nhạt thanh nhã, vì Lưu Ly đã ở trong phòng, tắm gội, chỉnh trang hoàn tất, hắn đang ngồi chỉnh tề bên bàn, cái miệng nhỏ xinh nhấm nháp điểm tâm Tô Giới vừa sai người mang tới; lát nữa phải đối mặt với rất nhiều người, căng thẳng mà còn bị đói dễ khiến hắn thất thường, không bằng giờ cho ăn thật no, nghỉ ngơi cho tốt, tinh thần hoàn hảo mới dễ ứng phó với đám nam nhân như ác lang bên dưới. Nguyên bản trước đây Tô Giới từng dự định cho Hồng Y và Lưu Ly cùng ra mắt một ngày, thế nhưng suy nghĩ lại một hồi lại thấy cũng không ổn nên thôi, dù sao hai người cùng lúc, khách nhân phía dưới tự nhiên sẽ so sánh, bất kể người nào bị cho là kém hơn cũng đều dễ bị bỏ qua, kết quả ấy đời nào hắn muốn, thôi thì mỗi đứa một ngày là tốt nhất. Vừa gọi người bưng thêm trái cây cắt sẵn lên, Tô Giới lại sai một tên thị vệ xuống hậu viện đưa Hồng Y tới. Lát sau, thấy Hồng Y vừa đẩy cửa vào đã có vẻ xúc động khi thấy Lưu Ly nhưng vẫn quay sang cúi chào mình trước, Tô Giới gật đầu: “Lại đây nói chuyện với Lưu Ly một chút cho hắn đỡ căng thẳng.” “Dạ.” Tô Giới lim dim nhắm mắt, bên cạnh, giọng chuyện trò của hai hài tử khe khẽ vang, không hề ồn ào, chỉ khiến hắn thấy có chút buồn ngủ, đột nhiên như nhớ ra điều gì, Tô Giới quay lại, chăm chú nhìn hai người. Một hồng một bạch, một thanh một diễm, nhưng phối hợp bên nhau lại hài hòa không gì sánh được. Lưu Ly nhón một miếng trái cây trên bàn đưa tới miệng Hồng Y, cười cười nhìn Hồng Y há miệng ngậm vào rồi bắt đầu phùng má nhai nuốt. Tô Giới lẳng lặng đứng dậy, gọi tiểu tư đang đợi bên ngoài vào, phân phó mấy câu. “Hồng Y, lại đây.” Hồng Y nuốt hết miếng trái cây trong miệng, đứng dậy tiến lại phía Tô Giới. “Lại đây, cha chải đầu cho ngươi.” Nói xong, hắn ấn Hồng Y xuống ghế, ngón tay tinh tế chải qua mái tóc, bảo dưỡng thật là tốt, tóc vừa óng mượt vừa trơn mềm, Tô Giới vén mấy lọn tóc rồi buộc thành một búi chênh chếch bên phải đầu, dùng cây trâm bạch ngọc hắn vẫn dùng gài búi tóc lại, mớ tóc còn lại chỉ sửa sang cho gọn rồi buông xõa sau lưng. Đúng lúc tên tiểu tư đã trở lại, đưa vào một bộ trù y hồng sắc, vừa vặn thân hình Hồng Y. “Còn vài món đặt làm cho ngươi chưa đưa đến, cái này cũng chưa được thêu hoa và gắn vân trang sức trên vạt, ngươi cứ thử trước đã.” Khẩu khí Tô Giới rõ ràng ôn hòa, động tác tay chân hắn cũng chẳng chút chần chờ, nhanh chóng cởi bỏ ngoại y Hồng Y: “Nào, tay, ngẩng đầu lên.” Xỏ tay, thắt dải dây lưng quanh eo, chỉnh trang cổ áo, vạt áo xong xuôi, hắn lùi lại ngắm nghía rồi gật đầu. “Quay lưng.” Tô Giới xoay ngón tay, Hồng Y lập tức quay người, đưa lưng về phía hắn. “Quay lại, chậm thôi.” “Bước tới đằng kia, lại bước về.” “Được rồi, tới đây.” Xoay tới xoay lui một hồi, Hồng Y bước trở lại, đầu váng vất, có chút khó chịu, chưa kịp ngồi xuống ghế của mình, Lưu Ly đã đẩy gương đồng lại, đặt đối diện với hắn, ý bảo hắn tự soi xem. “Làm sao cơ?” Hồng Y nhìn gương, vẫn là mặt mình, chẳng có gì khác lạ. Lưu Ly đưa tay chống má, không biết phải nói sao, kiểu búi tóc này tựa hồ thích hợp với Hồng Y một cách kỳ dị, chênh chếch nghiêng nghiêng, thoạt nhìn có chút nghịch ngợm, lại càng toát lên ý không so bì tiểu tiết cùng vẻ lười biếng mị hoặc, còn một thân xiêm y, hồng sắc, trù y, trơn láng như nước, tinh tế không nhìn ra một nếp may, phần cổ áo hơi rộng, kết hợp với thứ tơ lụa mềm nhuyễn trong suốt, phảng phất tưởng như chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm, xiêm y trên người sẽ chảy xuống như nước, lộ ra da thịt bên trong, tình sắc không ngờ. “Lưu Ly, đi thôi.” Tô Giới đứng dậy, trầm giọng gọi. Lưu Ly lên tiếng trả lời, hơi sợ hãi cắn môi rồi miễn cưỡng quay lại cười với Hồng Y. Hồng Y cầm tay hắn, im lặng khích lệ. “Đi thôi, không việc gì phải sợ, bọn họ chỉ muốn nhìn mặt ngươi thôi, ngươi vui bọn họ vui, ngươi sầu bọn họ cũng phát sầu.” Tô Giới một lời nói toạc sự tình, đám người phía dưới kia đều đã chờ đợi mệt mỏi từ chập tối, giờ há không phải nhìn theo tâm tình người đẹp mà vui giận sao. Advertisement / Quảng cáo “Ta đi đây.” Lưu Ly rút tay lại, đi theo Tô Giới, hắn quay đầu nhìn Hồng Y vài lần, rốt cuộc biến mất sau tấm rèm che. Tô Giới bước lên bục lớn ngoài sảnh, vừa đẩy tấm màn sa hồng sắc lên, đám người đang ồn ào phía trước lập tức im ắng dần, đợi đến khi thấy rõ mặt hắn, tiếng huyên náo lại bắt đầu rộ lên, xôn xao đòi thấy Lưu Ly. Tô Giới mấy năm nay gặp qua bao nhiêu tình huống kiểu này rồi, không chút mất tự nhiên, đảo mắt một vòng, thấy quanh đây không ít người đều là nhà phú quý trong thành, lại có mấy người không rõ địa vị, chưa gặp qua bao giờ, bất quá xem khí chất cũng không tầm thường, trong lòng hắn thầm nhẩm tính rồi cười rộ lên: “Sẽ ra sẽ ra, mà không lo các ngươi dọa hài tử sợ sao? Ta ra trước nói vài lời, mọi người đừng quá náo loạn, hài tử này nhút nhát, người mong manh như ngọc lưu ly, các vị phải thương tiếc hắn một chút a.” “Biết rồi.” “Được rồi.” “Gọi hắn ra đi.” Dợm bước lên một chút, gương mặt nhỏ bé của Lưu Ly đã trắng bệch, rõ ràng cực kỳ sợ sệt. Tô Giới cũng biết tới lúc này càng răn dạy càng hỏng chuyện, hắn chỉ cúi xuống nói nhẹ nhàng: “Không phải sợ, cúi đầu, bước tới chỗ đặt đàn, ngồi xuống, gảy một khúc là được. Không cần nói gì hết, đợi lúc nữa bọn họ tự khắc hỏi, chọn mấy câu trả lời được mà trả lời, phải tỏ ra ôn nhu, cười nhẹ nhàng, không được không cười, xị mặt, khóc. Nhớ kĩ chưa?” “Dạ.” Lưu Ly nắm chặt y phục, điều hòa hơi thở, sau lưng hắn, Tô Giới khe khẽ đẩy. Màn sa hồng sắc trước mắt thoáng cái đã bị vén lên, liền phía sau là đèn đóm huy hoàng, mùi rượu, mùi thức ăn, mùi son phấn xông vào mũi hắn. Bên ngoài người ngồi chật ních, từ cách chỗ hắn đứng mười bước tới tận cửa Thất Nhã lâu, đông kinh khủng, mà trong mắt hắn lúc này, những khuôn mặt dưới kia nghìn người như một, ai cũng như ai. Lưu Ly căng thẳng cố trụ vững thân thể, vội vàng cúi đầu, bước nhanh tới bên cây đàn rồi ngồi xuống. Tiếng bàn tán xì xào bên dưới không ngừng vang lên, ong ong trong đầu hắn, Lưu Ly nâng tay, gảy thử một cung, âm điệu vừa ngân lên, bầu không khí liền dần dần yên tĩnh. Khúc nhạc hắn gảy chính là khúc tĩnh tâm, tí tách như nước nguồn, róc rách như lạch suối nhỏ, phảng phất dịu êm như làn gió mát thổi qua rừng già, xào xạc khóm trúc. Một khúc tấu xong, tiếng trầm trồ tán thưởng phía dưới rào rào rộ lên, Lưu Ly vẫn chỉ cúi đầu, căng thẳng vẫn chẳng hề giảm bớt, lại nghe tiếng ho nhẹ của Tô Giới sau lưng, hắn bất đắc dĩ phải gượng ngẩng mặt lên, ý muốn cười nhưng thủy chung không sao cười nổi, trên mặt biểu cảm nhàn nhạt, mơ hồ nhìn quanh. “Lưu Ly thực là diệu nhân, tiếng đàn thiên địa hiếm có a.” Ngồi bên trái phía trước là một nam tử thân người hơi đậm, chừng hơn ba mươi tuổi, hắn giơ cây quạt, cao giọng khen. Giọng hỏi và giọng tán dương bắt đầu ồn ào lên. “Lưu Ly bao nhiêu tuổi a?” “Mười hai.” “Có thích làm thơ không?” “Ta vụng về, không có bao nhiêu tài hoa, miễn cưỡng cũng khả dĩ làm được vài câu tự tiêu khiển.” ….
Phía sau màn, Hồng Y vừa theo một tiểu tư đi vào, đứng trước mặt Tô Giới, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngoan, ngươi cầm cái này ra đưa cho Lưu Ly.” Tô Giới lấy từ trong tay áo một mảnh giấy gấp gọn đưa cho Hồng Y.
“Ta…” Hồng Y hé mắt nhìn đám người bên ngoài, cúi đầu hỏi: “Người khác đi ra đưa không được sao?”
“Ngươi đi.” Tô Giới khẽ cười, không cho hắn cự tuyệt.
Tựa hồ đã minh bạch ý hắn, Hồng Y nhận lấy mảnh giấy: “Đi luôn bây giờ sao?”
“Từ từ.” Tô Giới dợm lui một bước, nhìn nhìn Hồng Y, đoạn hắn tiến tới, chỉnh lại y phục Hồng Y một chút, vuốt lại mấy sợi tóc tơ: “Cắn môi đi, mạnh vào.”
Hồng Y cắn mạnh, cánh môi hồng nhạt dần dần ửng đỏ hồng, có phần ướt át xinh đẹp.
“Được rồi, đi đi, đừng nói gì cả.” Tô Giới vén màn lên, đẩy Hồng Y ra.
Sảnh đang ầm ầm huyên náo tức thì an tĩnh lại, an tĩnh đến quỷ dị, hầu như không nghe thấy cả tiếng hít thở. Nổi bật rõ ràng, cả sảnh lớn chỉ có một bục cao, trên bục vốn chỉ có mình Lưu Ly, bạch sắc, thuần khiết trong sáng, rồi đột nhiên một bóng hồng sắc từ bên trong bước ra, y phục hỏa hồng, cánh môi đỏ mọng, đôi con ngươi trong vắt phiếm vẻ hoảng hốt. Vội vội vàng vàng đi tới bên Lưu Ly, Hồng Y ghé tai hắn nói nhỏ vài câu, nhân tay áo che khuất bên dưới mà đưa mẩu giấy cho hắn, sau đó hắn hầu như ù té chạy vào bên trong.
Đại sảnh, một khắc bùng nổ.
Lưu Ly nhân cơ hội lén mở mảnh giấy, nhìn bên trong chẳng có gì hết, chỉ tuyền một mảnh Tuyên chỉ trống trơn, hắn nghi hoặc quay nhìn về phía sau rèm, không hiểu gì cả.
Advertisement / Quảng cáo Tô Giới thấy đám người bên ngoài ngạc nhiên, hưng phấn, kinh diễm… đủ loại thần sắc; khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, gây bất ngờ quả nhiên hiệu quả tốt, hắn khoan khoái xoa xoa Hồng Y đứng bên cạnh: “Trở về nghỉ ngơi đi.” Tô Giới lại bước ra, cười xã giao, kéo tay Lưu Ly rồi thông báo cho mọi người ngày hắn chính thức quải bài. Đám người bên dưới bắt đầu nhao nhao hỏi hài tử vừa ra là ai, có quải bài hay không, Tô Giới còn chưa kịp trả lời, đột nhiên một nam tử vẫn ngồi hàng ghế sau giữa sảnh đứng dậy, thanh âm trầm ổn cất lên, nội lực thâm hậu, ánh mắt kiên nghị: “Hài tử kia, bao nhiêu tuổi?” Dùng nội lực áp chế cả đám đông, toàn sảnh lớn phút chốc chỉ còn nghe duy nhất thanh âm của hắn, Tô Giới vội chế trụ tiếng tim đập thình thịch từ lúc nhìn thấy nam tử kia, cười cười đáp: “Mười hai.” “Tên là gì?” “Hồng Y.” “Có biết ngày sinh không?” “…” Tô Giới đột nhiên cảnh giác, thu liễm ý cười, nam nhân trước mắt hắn không phải người thường, chỉ riêng việc nội lực của hắn vượt trội tất thảy người trong sảnh đã đủ để không thể bỏ qua. “Có biết không?” Người kia tiếp tục ép hỏi. “Đại khái, mùa đông, không chắc chắn lắm.” Người kia gật đầu, đầu mày đang nhíu chặt bắt đầu giãn ra, thoáng cái đã quay lưng tiêu thất khỏi chỗ ngồi. *
|
Chương 12: Kinh sinh đột biến –[EXTRACT]Hồng Y vươn tay, kéo tay Lưu Ly, lúc này tuy đứng sau màn nhưng nhờ ánh sáng loáng thoáng xuyên qua màn sa, hắn vẫn như nhìn rõ cả ánh mắt những người phía trước cùng với những âm thanh tạp loạn ầm ĩ bên tai.
Một khắc cũng không muốn ở lại đây.
“Đừng về, ở lại tiền viện nghỉ ngơi đã, sau cũng không phải về, hôm nay trước tiên cứ ở chung một phòng, ngày mai ta sẽ cho thu dọn thêm một phòng nữa. Giờ đi đi, để hắn đưa bọn ngươi đi.” Tô Giới vươn tay ngăn Hồng Y và Lưu Ly đang định quay về hậu viện, ra hiệu cho tên tiểu tư đưa bọn hắn lên gian phòng đã được sửa soạn chu đáo ở lầu hai.
Đợi đến khi bóng dáng hai hài tử tiêu thất sau cánh cửa gỗ, Tô Giới nghiêm lại sắc mặt, đi xuống hậu viện.
Vào trong phòng riêng, đóng cửa lại, hắn ngồi xuống bàn, đầu mày cau lại, ngón tay vô thức nhịp nhịp mặt bàn, tựa hồ đang có điều gì khó nghĩ. Hồi lâu, hắn đột nhiên vội vã lấy giấy bút, viết nhanh vài chữ rồi cuộn mảnh giấy thành một viên nhỏ, đoạn ra khỏi phòng, đi thẳng tới một gốc đại thụ, một con bồ câu đang cục cục trên cây lập tức sà xuống, hắn gài viên thư vào chân con chim rồi thả nó sải cánh bay vút đi.
Hồng Y ở trên tiền viện, vừa đẩy cửa vào phòng đã nhăn mũi hít hít, mùi hương ngọt đậm, sực nức đến muốn nghẹt thở phiêu đãng khắp phòng, hắn bất giác nhíu mày, lùi lại một bước.
“Làm sao thế?” Lưu Ly hỏi.
“Ngươi đi mở cửa sổ đi.” Hồng Y vừa chỉ tên tiểu tư vừa đưa tay che mũi, hắt xì mấy cái.
“Phòng này mùi nặng quá, ta không thích.” Hồng Y quay sang nói với Lưu Ly. Tên tiểu tư vừa mở cửa sổ, gió thu ùa vào phòng mang theo mùi đất ẩm nhàn nhạt, Hồng Y lúc ấy mới đi vào, đặt mông ngồi phịch xuống giường, thong thả thở một hơi dài.
Advertisement / Quảng cáo Lưu Ly nhìn dáng vẻ của hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, đóng cửa gỗ lại, hắn cũng cảm thấy thả lỏng rất nhiều, tiến lại nằm xuống giường: “Hôm nay, mọi người ở đó rốt cuộc đều nhìn ngươi nha.” “Hừ.” Hồng Y hừ một tiếng, hắn ban nãy còn chưa rõ ý tứ của Tô Giới, giờ ngẫm lại một chút tự nhiên minh bạch, thì ra là chủ ý này. “Được rồi, nam nhân cuối cùng kia, ngươi thấy được không?” Lưu Ly kéo kéo Hồng Y. “Ai cơ?” “Cái người cuối cùng hỏi về ngươi a.” Hồng Y lắc đầu: “Ta có dám nhìn đâu, loáng thoáng nghe giọng hắn thôi.” “Ta có nhìn rồi.” Hồng Y không nói gì, vẫn ngồi ở đầu giường như cũ, Lưu Ly đợi nửa ngày không thấy hắn trả lời, lại cố sức kéo tay áo hắn, khiến hắn cũng ngã sấp xuống giường, hì hì cười: “Ngươi sao không hỏi gì a?” Hồng Y trừng mắt liếc hắn, lại đảo mắt một hồi rồi đành miễn cưỡng hỏi: “Được rồi, nam nhân ấy thế nào?” “Kỳ thực, ta cũng căng thẳng muốn chết, không thấy rõ lắm. Cơ mà hắn so với những người vừa béo vừa xấu, lại còn dùng loại ánh mắt đó nhìn ta thì tốt hơn nhiều.” Hồng Y nhận ra thanh âm vừa giả bộ thản nhiên vừa khẽ run run của Lưu Ly, minh bạch hắn kỳ thực cũng rất sợ, liền lăn một vòng trên giường, đè nửa người lên thân Lưu Ly, thò tay thọc lét hắn. “A ha ha… Hồng Y… ha ha…” Lưu Ly nằm bên dưới không có chút ưu thế nào, đẩy ra cũng không nổi, mặt mũi đỏ hồng, cười không ngớt, hai cánh tay cũng vô lực huơ huơ loạn xạ. “Biết tội chưa hử?~” “Khụ… biết rồi… ha ha…” Lưu Ly vừa ho vừa suyễn, đành phải nhận lỗi. Hồng Y rụt tay lại, nằm lăn ra giường, cũng há miệng thở dốc, đoạn hắn quay lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Lưu Ly, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng sợ, không làm sao hết, sẽ không đau đâu. Ngươi xinh đẹp như vậy, bọn họ không nỡ khi dễ ngươi đâu. Mà vạn nhất có người làm vậy, ngươi cứ thuận theo hắn, sau đó len lén tìm Tô lão bản tới, hắn sẽ cứu chúng ta thôi. Đừng sợ.” Hắn cầm bàn tay run rẩy bên người Lưu Ly, nắm thật chặt. “Ừa, ta không sợ.” Lưu Ly nhìn màn sa đầu giường, khẽ đáp. *** Đêm thứ hai. Đêm khuya thanh vắng, cửa phòng Tô Giới đột nhiên bị đẩy ra, trong phòng, hắn đang ngồi bên bàn, khẽ cau mày, vừa thấy người bước vào, hắn lập tức đứng lên, ôm quyền khom lưng: “Phải sớm hơn hả?” “Ừ, chủ nhân nói ngươi xem rồi hành động.” Nam tử vừa vào trả lời. “Này bị phát hiện đúng là âm xui dương xẻo, nguyên bản định đợi quải bài rồi mới từ từ tiết lộ tin tức cho bọn người bên đó biết, thành ra thế này thôi cũng coi như vừa vặn. Nam nhân kia là ai?” Hắc y nam nhân liếc nhìn hắn, khoanh tay nói: “Người bên cạnh hắn, một trong vài người võ công xấp xỉ với hắn, đại khái cũng là kẻ biết rõ sự tình năm ấy.” “Còn nam nhân kia giờ vẫn ở trong phủ hả?” Tô Giới hỏi. “Ừ, vẫn ở.” “Tối hôm qua vừa thấy, giả như lập tức thông tin cho hắn, như vậy từ đó đến đây đại khái cũng mất ba ngày đường, sớm nhất tối mốt mới tới nơi.” Hắn ngẩng đầu nhìn hắc y nhân, hạ quyết tâm: “Vậy đêm mai cho ra mắt rồi quải bài cùng lúc luôn?” Nam nhân không đáp, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn rót một chén trà: “Ngươi xem xét hành động, chuyện ở đây ta không quyết được, chủ nhân đã giao cho ngươi, tự nhiên phải tin tưởng ngươi. Vậy đêm mai đi.” “Ừ.” Tô Giới trịnh trọng đáp. Advertisement / Quảng cáo “Người kia nếu nhận được thông báo của thuộc hạ, nhất định sẽ tới ngay, nói vậy chỉ còn đêm mai thôi.” Hắc y nhân nhấp một ngụm trà, thanh âm ám trầm khàn khàn, chậm rãi nói: “Nói cách khác, vốn thời gian dự tính ít nhất nửa năm giờ phải rút còn một đêm. Màn giày vò hài tử kia tự nhiên bị giảm đi không ít, đã vậy, đêm mai ngươi phải lựa người cho kĩ, làm sao trong một đêm đủ khiến nam nhân kia phải chịu thống khổ gấp trăm lần.” Ánh nến lập lòe soi vào con ngươi Tô Giới, lóe ra liệt hỏa thiêu đốt, khóe miệng xưa nay yêu mị câu nhân của hắn nhếch lên, đoạn vừa quy củ hành lễ vừa gằn từng tiếng: “Thỉnh chuyển lời tới chủ nhân, nói hắn cứ yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt.” “Chờ tin tức của ngươi.” Nam tử nói xong một câu lại mở rộng cửa, tiêu thất trong đêm đen. … Sáng sớm, bình minh vừa lên, một mảnh trời mới lượt qua mấy tia nắng nhu hòa, Hồng Y đã dụi dụi mắt, tỉnh giấc. Nhìn Lưu Ly ngủ bên cạnh, một cái chân nhỏ gác trên đùi hắn, Hồng Y cười cười, cẩn thận nâng chân hắn đặt xuống giường, đoạn mặc y phục rồi ra khỏi phòng. Tiền viện lúc này mới vừa nghỉ ngơi không lâu, cả viện đều im ắng, từ lầu hai nhìn xuống đại sảnh lầu một chỉ thấy bàn ghế xô lệch, chén bát lộn xộn. Nước canh lẫn vào rượu chảy theo cạnh bàn rồi nhỏ giọt xuống đất. Xem ra muốn ăn gì đều phải tự đi kiếm rồi. Tới nhà bếp, bếp lò đã sớm tắt, Hồng Y lẩm nhẩm nhòm qua nào rổ nào làn, cuối cùng hắn tìm thấy một khay điểm tâm lớn phủ dưới tấm vải màn, món ăn chế biến thật tinh xảo, trong suốt lấp lánh, màu gì cũng có, trên mặt còn phủ đường cát, thoạt nhìn đã muốn nuốt nước miếng. Đồ ăn làm công phu thế này, hẳn là đêm qua chuẩn bị cho khách nhân, mà không hiểu sao lại không bưng lên. Hồng Y rút trong tay áo một cái khăn tay, nhanh nhanh nhặt hết bánh điểm tâm trong khay bỏ vào khăn, lại nhìn quanh một lượt, len lén cười rồi chạy té về phòng. “Lưu Ly, Lưu Ly, dậy mau!” Đặt khăn bọc bánh xuống, hắn ầm ĩ thúc Lưu Ly dậy. “Ừa?” Lưu Ly đột nhiên bị đánh thức, hai mắt còn mờ mịt, ý thức mơ màng. “Hắc hắc, chôm về rồi~ Nhanh nhanh, không dậy ta không chừa phần cho ngươi na~” Hồng Y nhét một cái bánh vào miệng. “Chôm về?” Lưu Ly ngơ mặt hỏi lại. “Ha ha, chôm a~” Hồng Y quệt bột bánh bên khóe miệng, thè lưỡi ra, đặt ngón tay lên môi: “Xuỵt xuỵt, đừng có nói, ăn lẹ lên, sau này chắc gì đã được ăn.” “Ừa. Ta đi rửa mặt chút đã, chừa phần cho ta, không được ăn hết nha, không có ta không tha ngươi đâu~” Lưu Ly vội vàng nhảy xuống giường, dọa dẫm một câu bằng giọng chẳng dọa dẫm gì sất rồi chạy đi rửa mặt. “Cha…” Vừa tới bên cạnh giá gỗ đặt chậu rửa mặt đã thấy Tô Giới đi đến, Lưu Ly nhớ tới Hồng Y còn đang ăn vụng, vội vàng cố ý hô to một tiếng. Hồng Y cuống quýt quệt sạch đường dính quanh mép, nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi đứng dậy, bước ra: “Tô lão bản.” Tô Giới bước qua hai hài tử, ngồi xuống giường, vắt chân, khoát khoát tay gọi Hồng Y lại, đoạn nâng cằm hắn, nhìn tả nhìn hữu vài lần, lại vén mấy sợi tóc xòa trên trán, tỉ mỉ đánh giá. Hồng Y chợt thấy bất an, hắn liếc nhìn Lưu Ly đứng bên cạnh cũng có vẻ lo lắng, lại nhìn Tô Giới ngồi trước mặt như đang suy nghĩ điều gì, trong lòng càng sợ hãi không yên, tựa hồ linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra, hắn lấy hết can đảm mở miệng: “Tô lão bản…” “A!” Tô Giới sực tỉnh, cười xoa xoa tóc hắn, nhu hòa nói: “Hồng Y, đêm nay quải bài.” Không khác chi tiếng sấm ngang trời, sắc mặt Hồng Y thoáng chốc trắng bệch, huyết sắc tiêu tán không còn một tia, gương mặt nhỏ bé vốn trắng nõn giờ nhợt nhạt như người chết, mất hết sinh khí. Hắn run run đôi môi, miễn cưỡng cười: “Ta…”, nói đã không nên lời, cổ họng run rẩy kịch liệt. “Cha, sao lại nhanh vậy?! Hồng Y không phải mười ngày nữa mới ra mắt, rồi mười ngày sau nữa mới quải bài sao?! Vì sao lại nhanh thế?!” Lưu Ly vội vàng nhào tới, hỏi dồn. Tô Giới khôi phục thần tình lười biếng vô vị vốn có, ngả người vào thành giường: “Ừm, thì mai vậy.” Căn bản không hề muốn giải thích, thậm chí một câu an ủi tối thiểu cũng không có, như thể chỉ bằng một câu nói vừa xong, hắn đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của Hồng Y. “Vì sao a?! Cha, vì sao lại đổi ngày?” Lưu Ly cuống đến muốn khóc. “Đừng hỏi nhiều, bảo các ngươi làm gì thì làm thế, sao hả? Hai mươi ngày nữa làm được, hôm nay lại không được sao?” Advertisement / Quảng cáo “Không phải, còn chưa chuẩn bị a, cha, xin ngươi, cho Hồng Y thêm mấy ngày, nếu không… nếu không để ta thay hắn…” Nước mắt Lưu Ly thoáng cái đã lã chã tuôn, hắn vừa nắm tay áo Tô Giới vừa cầu xin. “Ngoan, ngươi cứ theo ngày đã định là được.” Tô Giới xoa đầu hắn, vẫn tỏ ra thân thiết như trước. “Cha, xin ngươi.” Lưu Ly nhìn Hồng Y sắc mặt lạnh như tro, căn bản không có một tia phản ứng, hắn đột nhiên quỳ sụp xuống đất. “Đứng lên.” Tô Giới gạt cánh tay hắn, lớn tiếng quát. “Đứng lên đi, Lưu Ly, ta không sao. Chỉ là bất ngờ quá thôi, ta không sợ đâu, ngươi đứng lên đi, đêm nay thì đêm nay, ta nghe lời Tô lão bản.” Hồng Y rốt cuộc vì tiếng cầu xin thê thiết của Lưu Ly mà giật mình tỉnh táo lại, hắn kéo Lưu Ly đứng lên, khóe miệng còn khẽ nhếch một nụ cười. “Ừm, này mới nghe lời. Ta đến báo trước, miễn cho ngươi tối nay không kịp chuẩn bị gì. Đợi lát nữa, ta cho đưa cơm tới, ngươi ăn xong lại đi ngủ đi, chừng nào tỉnh dậy sẽ thay y phục, trang điểm. Ta sẽ phân phó bọn họ mang y phục đặt may cho ngươi tới.” Không buồn để ý thân thể nhỏ bé trước mặt đã run rẩy đến vô pháp ức chế, Tô Giới mỉm cười nhu hòa, vỗ vỗ đầu hắn rồi bỏ ra khỏi phòng. “Hồng Y, Hồng Y…” Lưu Ly rốt cuộc khóc váng lên, ôm chầm lấy vai Hồng Y, như thể hắn đang khóc cho cả nỗi sợ hãi của mình lẫn nỗi kinh hoàng của Hồng Y, tiếng khóc thút thít nức nở, không sao nín nổi. “Ta không sao.” Hồng Y nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai Lưu Ly. Khóe mi khô kiệt, một giọt lệ cũng không thể rỉ ra. * –
|
Chương 13: Phụ tử tái kiến[EXTRACT]Dù không cam lòng bao nhiêu, ngày vẫn dần tàn, Hồng Y nằm trên giường, con mắt hết nhắm lại mở, thủy chung không sao ngủ được. Hắn nghe bên ngoài từ sự an tĩnh lúc sáng sớm tới âm thanh rục rịch giữa trưa, lại đến tiếng nhốn nháo kê bàn xếp ghế, quét tước dọn dẹp khi trời chạng vạng, cả tiếng người làm va đụng cự cãi nhau. Hồng Y nhỏm dậy, quay sang nhìn Lưu Ly ngồi bên cạnh, cũng thẫn thờ cả ngày như hắn, một giọt nước cũng không uống, cười cười: “Ta đói bụng a, Lưu Ly.”
“Hơ, a, để ta đi lấy cái gì ăn.” Lưu Ly thấy hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói, vành mắt thoáng đỏ lên.
“Không cần, ta đưa tới đây rồi.” Tô Giới tay xách thực hạp, không biết đã đứng chờ sẵn hay tình cờ, đúng lúc Lưu Ly chuẩn bị ngồi dậy thì hắn đẩy cửa bước vào. Trong thực hạp, có một chén cháo ninh chín kĩ, nêm qua chút muối và hành thái, thêm một đĩa rau xanh trụng qua nước sôi, chan chút tương, vô cùng thanh đạm: “Đêm nay không ăn nhiều được.”, ý tứ không nói cũng rõ ràng.
Hồng Y cầm đũa lên, gắp rau thả vào cháo rồi cúi đầu, gần như vùi cả mặt xuống bát, dùng thìa múc cháo lên miệng, một câu cũng không nói. Lưu Ly vừa nhìn hắn vừa liên tục đưa tay quệt nước mắt trên má, chân chôn cứng một chỗ, nức nở không ra tiếng.
Tô Giới ngồi bên giường, thủy chung cười nhạt nhìn Hồng Y, thỉnh thoảng vươn tay vén mấy lọn tóc vì Hồng Y cúi đầu mà xòa xuống ra sau tai, đợi chén cháo được đặt xuống rồi, hắn đứng dậy nắm tay Hồng Y: “Bé ngoan, nào, chúng ta sang phòng bên, để cha hảo hảo trang điểm cho ngươi, xem đêm nay ngươi có khiến mọi người mê đảo hay không.”
Hồng Y không đáp, im lặng đi theo hắn sang phòng bên, Tô Giới lạnh lùng quay lại đóng cửa, để mặc Lưu Ly lo lắng đứng ngoài.
Gian phòng này rất lớn, nổi bật nhất là chiếc giường lớn kê chếch về bên trái, màn sa hồng đào buông rủ, phân không rõ bao nhiêu tầng, chỉ mơ hồ thấy chăn gối đằng sau, càng mờ ảo càng khiến người ta thêm tò mò.
Bên phải kê một bình phong hầu như trong suốt, bên trên họa cảnh sắc xem ra rất lịch lãm, tao nhã, sau bình phong chỉ thấy nhiệt khí nồng đậm bay lên. Tô Giới đẩy Hồng Y lại, cởi bỏ y phục của hắn, để hắn bước vào bồn tắm ngâm dược vật đã rải đầy cánh hoa.
Một khắc sau, bước ra, da thịt toàn thân phấn nộn, ướt át trơn mịn, Tô Giới đắc ý cười không ngừng, lại với tay lấy y phục hôm nay đưa cho hắn, tiết y bằng thủy gấm, trơn trượt trên da thịt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tuột xuống.
Ngoại sam* là thứ tơ lụa thượng hạng, được Thường lão bản – nổi danh tay nghề tinh tế nhất thành cắt may, hoa thêu và đường vân trên vạt áo đều thỉnh tú nương* giỏi nhất gia công, sợi chỉ thêu toàn bộ đều là hàng buôn từ ngoại quốc, mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng công phu thượng đẳng. Một bộ xiêm y này, tính ra đủ cho một gia đình bình dân sống vài năm.
Mặc xong xiêm y, sắc đỏ thẫm rực rỡ, mỹ ảo mà không chói mắt, lại phiếm vẻ cao quý, ung dung. Hồng Y lẳng lặng đứng một chỗ, gương mặt bé nhỏ an tĩnh mà không nén được ửng đỏ, chính Tô Giới nhìn hắn cũng không sao rời mắt, chăm chú không thôi.
Advertisement / Quảng cáo Ngón tay hắn lướt qua khuôn mặt Hồng Y, mỉm cười nói: “Hồng Y nhà chúng ta lớn lên thật xinh đẹp, giống như pho tượng bé nhỏ bằng nước vậy.” Ngồi trước gương trang điểm, Tô Giới đứng sau lưng hắn, đầu tiên vươn ngón tay lược qua mái tóc hắn rồi cầm cây lược sừng trên bàn, tỉ mỉ chải, túm hết suối tóc dài lẫn những lọn tóc tơ lại, để lộ ra cái trán trơn mịn, búi tóc thành một búi cao cao trên đầu rồi ghim bằng một cây trâm ngọc bích. “Nào, để cha nhìn xem.” Kéo Hồng Y quay lại rồi dợm lùi vài bước, Tô Giới hài lòng nhìn hài tử vốn xinh đẹp qua bàn tay hắn lại càng thêm rực rỡ. Nhìn từ trước đến sau, quay hết mấy vòng, Tô Giới không phát hiện có điểm gì sai sót mới ấn Hồng Y ngồi lại ghế, với tay lấy hộp son. Hồng Y rốt cuộc ngẩng đầu, lần đầu tiên không thuận theo sự sửa soạn của hắn, hắn đối với mùi son phấn, nếu chỉ nhàn nhạt còn chịu được, mùi nồng đậm quá luôn khiến hắn khó chịu, nhiều khi phát buồn nôn. Hắn nắm tay Tô Giới lại, ngước mắt: “Tô lão bản, ta không quen mùi son, ngửi thấy sẽ hắt xì liên tục, như vậy không tốt lắm.” Tô Giới chớp chớp mắt, lập tức bật cười: “Không sao, thoa một chút thôi.” “Tô lão bản, không phải ta gạt ngươi, thật sự khó chịu lắm. Huống chi bộ dạng ta thế này, ta nghĩ cũng không cần phấn thơm, trang điểm đậm quá khách nhân cũng không thích, dù sao bọn họ chính là muốn tiểu quan nhỏ tuổi, còn thích tô son điểm phấn nhiều, tự nhiên sẽ đi tìm các ca ca, tỷ tỷ thôi.” Hồng Y chăm chú nhìn Tô Giới, phân tích lý lẽ với hắn. “Cũng tốt.” Tô Giới đặt hộp son xuống, có chút phật ý nhăn mày lại, nhưng thấy Hồng Y ngẩng lên cười xinh đẹp với hắn, đôi lông mày lại bắt đầu giãn ra. “Hồng Y, ngươi quả nhiên rất thích hợp.” Cúi đầu nói khẽ, Tô Giới vuốt ve gương mặt vừa lộ ra nụ cười khiến người ta muốn nghẹn thở. Hồng Y thu lại nụ cười, tùy theo động tác của Tô Giới, đôi con ngươi lại lãnh đạm như chẳng vướng bận sự gì, lơ đãng nhìn những vết ố bẩn trên mặt đất. “Ngươi không nên gảy đàn, ngươi sẽ khiêu vũ.” Tô Giới nói rồi bước tới sau lưng Hồng Y, buộc lại đai lưng cho hắn, vừa thắt chặt thêm một chút, vòng eo bé nhỏ càng có vẻ mỏng manh không sao nắm bắt, nam tử thành niên chỉ cần một cánh tay đã dễ dàng ôm một vòng: “Ừm, ngươi múa khúc Túy Phi Hoa là được. Ta sẽ cho người tấu nhạc phía sau, vũ bộ còn nhớ rõ không?” Vừa lắc lắc lại gật đầu, Hồng Y đáp: “Nhớ kĩ, sẽ không quên.” “Tốt lắm, lại đi nghỉ một chút, ta gọi Lưu Ly tới cùng trò chuyện với ngươi. Chờ khoảng nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ ra. Vì đổi ngày cho ngươi, hôm nay ta bôn ba cả một ngày, từ sáng sớm đã phải phát thiếp tới từng nhà, nào khách quen, nào nhà phú thương danh tiếng, nhà quan gia, đâu cũng phải gửi thiếp thông báo đêm nay ngươi ra mắt, còn chưa biết có được bao nhiêu người tới nữa.” Tô Giới ra khỏi phòng đi xem xét đại sảnh, hắn vừa ra thì Lưu Ly vào. Lưu Ly thường ngày ít nói lúc này luôn miệng không ngớt, chỉ mong Hồng Y đỡ chăm chú một chút, nhưng Hồng Y vẫn lẳng lặng ngồi như trước, hai mắt vô thần mở to, đường nhìn trống trải vô định. Lo lắng đến luống cuống, Lưu Ly chỉ còn biết nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hồng Y, hận không thể tự mình thay thế hắn. Tiếng chân vội vã đã truyền tới, Lưu Ly nhìn về phía cửa, thấy Tô Giới hưng phấn tiến vào, dường như định vỗ vỗ đầu Hồng Y nhưng nhận ra đầu tóc đã sửa sang hoàn hảo, bàn tay hắn lại chuyển qua đặt trên vai: “Hôm nay nhiều người tới lắm, bên dưới chật ních rồi.” Chuyện hưng phấn không gì sánh được của hắn đến tai Hồng Y không khác gì đại chùy nện xuống trái tim đã ứ đầy lo sợ, bất an. Trong đầu hắn hỗn loạn một mảnh, bên tai như ong ong tiếng nói, tiếng vung quyền hào sảng, tiếng cụng chén thanh thúy, tất cả nhào trộn lại vang vọng trong đầu. Thẳng đến khi Tô Giới lắc vai hắn, hắn mới nhận ra mình đã đứng sau tấm màn sa đại sảnh từ lúc nào, xuyên qua tấm màn đã nhìn thấy người ngồi chật ních, Hồng Y siết chặt nắm tay, đột nhiên luống cuống, đôi vai nhỏ bé run rẩy kịch liệt. Hắn bất lực ngẩng đầu, quay lại nhìn Tô Giới đã sớm mặc kệ hắn: “Tô lão bản, ta sợ…” Một câu nói, hàm chứa cả tiếng khóc nức lẫn thống khổ kiềm nén, thanh âm trầm thấp, mềm nhũn thoát ra từ miệng hắn. Tựa như con thú nhỏ lạc mẹ một mình đối mặt với dã thú, Hồng Y ngước đầu nhìn hắn, trong hai con mắt hơi nước dâng lên ầng ậc, vừa khủng hoảng vừa khổ sở, đã đến mức phải quay sang bộc lộ nỗi sợ hãi với chính kẻ vẫn dằn vặt hắn, hắn đã kinh hoàng đến cực điểm, sẵn sàng túm lấy bất cứ người nào trong tầm mắt chỉ để được nói ra cảm giác trong lòng. Tô Giới đột nhiên thấy tim thắt lại, miệng hé ra muốn cười nhưng thủy chung không sao cười nổi, lại muốn an ủi, nhưng nhận ra cũng chẳng có lời nào để nói, hắn chỉ biết cúi xuống, lần đầu tiên thực sự ôm lấy Hồng Y, vỗ vỗ lưng hắn: “Bé ngoan, đừng sợ, đợi lát nữa cha sẽ tìm một người thật tốt, để ngươi không phải đau đớn.” “Ta sợ.” Hồng Y vẫn nhỏ giọng thì thầm như trước, hàng mi dài khẽ run rẩy, miệng vô thức nức nở. “Đừng sợ đừng sợ, nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ qua thôi.” Tô Giới vươn tay, định lau nước mắt cho Hồng Y, nhưng đã phát hiện hài tử này căn bản không hề rơi lệ, chỉ là gương mặt trắng bệch, cánh môi run lên không ngớt. Bên tai đã nghe tiếng hò hét thúc giục ầm ĩ ngoài sảnh, Tô Giới cắn răng, đẩy Hồng Y ra: “Ngươi ra đi, chỉnh trang tư thế, chờ tiếng đàn vang lên là bắt đầu múa, còn lại giao cho cha.” Không đợi Hồng Y trả lời, Tô Giới cố sức đẩy hắn lên, không gian sau bức màn mỏng manh phút chốc hiện rõ ràng trước mắt Hồng Y. Cúi đầu, bước thật nhanh tới giữa bục, phía dưới đã tuyệt đối im ắng, không có lấy một tiếng nói chuyện, bầu không khí như siết chặt lại, hơi thở Hồng Y bắt đầu nghẹn lại, cánh tay cứng ngắc nâng lên, chuẩn bị tư thế cho điệu vũ, liền tiếp sau, tiếng Bát Huyền* thanh thúy phía sau đã vang lên. Hồng Y cố hít mấy hơi thật sâu, ép mình quên đi hoàn cảnh hiện tại, đôi mắt khép hờ, không muốn thấy rõ những người đang ngồi phía trước, bước chân bắt lấy tiếng đàn, chậm rãi vũ động. Đoạn vũ cũng không dài lắm, chưa đầy một khắc Hồng Y đã thu hồi cánh tay, quy củ đứng thẳng lại, đầu vẫn cúi, hơi thở thoáng gấp gáp. Cả ngày hôm nay ngoài chén cháo buổi tối Tô Giới mang tới, còn lại gì cũng chưa ăn, lại thêm áp lực nặng nề, cả người hắn như vô lực, điệu vũ đối với hắn thường ngày nhẹ nhàng là thế mà giờ đây tựa hồ đã tiêu hao toàn bộ khí lực trong người hắn, hắn chợt nghĩ, nếu cứ thế múa thêm một chút nữa, sợ rằng cả cánh tay cũng không nâng lên nổi. Ngay lúc hắn vừa điều hòa hơi thở, Tô Giới đã bước ra trước bục, cầm bàn tay nhỏ bé của hắn, quay xuống mỉm cười với đám người ngồi đó, thanh âm cất cao: “Các vị đã thấy rồi, Hồng Y nhà chúng ta có phải một hài tử thật xinh đẹp không?” “Phải!” Advertisement / Quảng cáo “Đương nhiên phải!” Phía dưới ồn ào vang lên tiếng đáp lại, Tô Giới gật đầu, hai mắt quét một lượt khắp đại sảnh, đột nhiên hắn thấy trong một góc, nam nhân lần trước cùng rất nhiều người ngồi chung một bàn, tay hắn cầm một chén rượu, ánh mắt không hề mang theo khát vọng sắc dục như những kẻ khác, chăm chú nhìn Hồng Y, hắn thoáng cau mày, dường như đang ngẫm nghĩ chuyện gì rất khó quyết định. Thần sắc Tô Giới thoắt biến đổi, thấy nam nhân kia không có vẻ hòa hợp với những người cùng bàn, cũng không thấy ai có vẻ là bằng hữu của hắn, xem ra hắn ta chỉ đi có một mình, tuy rằng biết rõ người kia dù đã nhận được tin tức nhưng sớm nhất đêm mai mới tới được đây, nhưng Tô Giới vẫn có chút lo lắng. Lại nhìn nam nhân đang ngồi trong góc kia, bộ dạng như đang do dự, không sao quyết định, dù sao mấy năm nay bọn họ điều tra tỉ mỉ, chắc đã tìm về không dưới trăm hài tử tướng mạo tương đồng, rồi lại phải ôm thất vọng. Tô Giới mỉm cười quyến rũ, nói tiếp: “Hôm nay ta sẽ không ở đây hoa chân múa tay đâu, đêm nay ai ra giá cao nhất sẽ được đêm đầu tiên của Hồng Y.” Không chờ hắn ra giá đầu tiên, phía dưới đã có một nam tử cuống quýt hô lớn: “Năm trăm lượng!” Tô Giới phì cười, đám người bên dưới cũng cười ồ theo, tốt xấu gì ai ai đến đây cũng đã hiểu rõ quy củ, người kia vừa rồi quả thực quá hàm hồ, lập tức thấy mặt hắn đỏ bừng, Tô Giới vội vàng lên tiếng giải vây cho hắn: “Vừa vặn, Hồng Y nhà chúng ta ra giá năm trăm lượng, vị khách nhân này quả nhiên hữu duyên với Hồng Y nhà chúng ta a~” Bên dưới bắt đầu nhốn nháo tiếng hô giá, từ năm trăm lượng tới một nghìn lượng, lại lên một nghìn năm trăm, giá càng cao người lên tiếng càng thưa thớt, toàn những vị y phục xa xỉ phú quý. Tô Giới vẫn khẽ cười, bộ dạng lơ đễnh gật đầu với từng nam nhân vừa hô giá, trong đầu thầm đánh giá nam nhân trong góc kia, thấy hắn vẫn không có ý định ra giá, lòng nhẹ nhõm không ít, nụ cười cũng càng nở rộng. Bọn họ đã tìm qua không ít hài tử, mà nam nhân kia cũng càng bất kể mọi giá, có điều hắn không ở đây, mà người ngồi kia chỉ là thủ hạ của hắn, tựa hồ đã không có ý định vì một hài tử không chắc thật giả mà hao tốn mấy nghìn lượng bạc. “Hai nghìn ba trăm lượng!” Phía dưới lại vang lên một tiếng hô giá khiến Tô Giới nhất thời tỉnh táo lại, quay sang gật đầu với nam tử vừa lên tiếng. Giá này tính ra so với các hài tử khác trong lâu đã là rất cao, lúc này mấy lượng bạc hầu như đã đủ cho một gia đình nghèo khổ sống trong một năm, dám ra mức giá này, ngoại trừ thương nhân phú hộ hay quan phủ phẩm hàng cao, cùng một vài danh môn vọng tộc trên giang hồ, còn lại thương gia, thị vệ, người giang hồ thông thường không ai dám mơ tới. Hồng Y cúi đầu, thủy chung không dám ngẩng lên, bàn tay nhỏ bé cuộn trong tay Tô Giới, mồ hôi rịn ra dấp dính, bên tai nghe thấy những thanh âm hưng phấn hừng hực hô giá, hắn không kìm được khẽ run lên. “Ba nghìn lượng!” Một người hô lên, tiếp sau cũng không có ai đua theo nữa, đành rằng trước mắt mỹ sắc hiếm có, lại là đêm đầu tiên, nhưng giá tới ba nghìn lượng đã có chút quá mức, đám người bên dưới liếc mắt dò xét lẫn nhau, tịnh không dám lên tiếng. Nam tử vừa hô ba nghìn lượng thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi, bộ dạng cũng không tệ, phải cái phong thái có chút hời hợt, phỏng chừng phụ thân là quan lại, không buồn để ý nhân gian khổ ải, chỉ nhơn nhơn đắc ý vênh váo nhìn bốn phía. “Năm nghìn lượng.” Ngay khi nam tử nọ đứng dậy định tiến tới xem kĩ Hồng Y, nam tử ngồi trong góc từ đầu tới cuối không hề hé răng đột nhiên đứng lên, trầm giọng hô. Lập tức cả sảnh quay lại nhìn, đám cô nương, tiểu quan đang ngồi hầu hạ khách nhân quanh đó đều nhất tề giật mình, mức giá này, xưa nay chưa từng có, chưa nói một hơi đã hào phóng nâng tới hai nghìn lượng. Bất quá Tô Giới chỉ nhếch mép, chớp chớp mắt, từ chối hắn: “Đã chậm, giá của vị công tử này đã được nhận rồi.” Nam tử ban nãy vừa ỉu xìu ảo não, chợt nghe Tô Giới nói vậy, vội vã gật đầu, hai tay với lên bục đính kéo Hồng Y xuống, nào ngờ thoáng cái hắn đã ngã sấp xuống, bò rạp trên mặt đất. Đám người xung quanh ồn ào cười lớn, mặt mũi hắn cũng méo mó tức tối, xoa xoa cổ chân rồi loạng choạng đứng lên, lại tiếp tục tiến về phía Hồng Y, lúc ấy mới nhận ra Hồng Y vì sợ hãi đã lùi lại mấy bước, hắn căn bản với không tới. “Năm nghìn lượng!” Nam tử kia hô lên lần nữa. Tô Giới không đáp, quay sang nháy mắt ra hiệu cho gã thị vệ rồi mới quay lại nhìn hắn, ôn nhu phân trần: “Vị công tử này, thật là xin lỗi. Lâu chúng ta tuy nói rằng ai cho giá cao thì bán, nhưng đã nhận giá rồi, trăm triệu lần không thể lật lọng được. Nói thế nào, chúng ta cũng là người buôn bán, phải coi trọng chữ tín, vạn lần mong công tử thông cảm.” Dứt lời, hắn khom người một cái, tỏ vẻ lễ độ. “Các ngươi còn chưa nhận giá, năm nghìn lượng.” Nam tử bắt đầu tiến lên, móc ngân phiếu từ trong áo ra, nhìn thẳng vào Tô Giới, bước đi thập phần trầm ổn. Trong khi ấy, nam tử ra ba nghìn lượng ban nãy đã chạy ra bậc thang để lên bục, không buồn để ý tiếng tranh cãi bên dưới, tùy tiện nhào tới bắt lấy Hồng Y, lập tức nam tử đứng dưới trừng mắt, lắc mình một cái đã nhảy lên trên bục, đá nam tử kia xuống. “Người, đuổi hắn ra!” Tô Giới rốt cuộc không thể duy trì nụ cười, hô gọi đám thị vệ đã chờ sẵn bên ngoài, coi như hắn công phu lợi hại cũng không thể luân phiên đấu với ngần ấy người, huống chi những thị vệ ấy đều chỉ vì đề phòng hắn mà chuẩn bị. Hồng Y cắn chặt môi, trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, hoảng sợ đến cực điểm, căn bản không hiểu đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy phía trước mờ mịt, bên tai nghe loáng thoáng tiếng quyền cước, đao kiếm đánh nhau. “Đi, Hồng Y, theo vị công tử này vào phòng đi.” Tô Giới nắm ống tay áo hắn, chực kéo hắn về phía nam tử vừa bò dậy dưới đất. Ngay lúc nam tử kia chuẩn bị vươn tay ôm thắt lưng Hồng Y thì tiếng vải xé gió truyền đến, Hồng Y chỉ cảm thấy thoáng chốc trước mắt một mảnh hắc sắc, mùi huân hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, không hề giống mùi hương vẫn dùng trong lâu vừa đậm vừa sực khiến hắn ác cảm, mà là mùi hương thật nhẹ, thật thanh, tựa hồ một làn gió dịu dàng phất qua. Liền sau đó, thắt lưng hắn bị mạnh mẽ ôm sát, vòng tay mang theo một nỗi mừng rỡ như đoạt lại báu vật một đời đánh mất hòa cùng xúc cảm thương yêu khôn cùng, thật khẩn thiết, một li cũng không để hắn rời ra. Hồng Y đột nhiên thấy không còn sợ hãi, trái tim vì kinh hoàng mà vừa nảy lên thình thịnh bắt đầu điều hòa nhịp đập, mà tinh thần đang căng thẳng tột độ cũng dần dần trầm tĩnh lại. Cả người Hồng Y mềm nhũn tựa vào ngực người đang vòng cánh tay rắn chắc hữu lực ôm mình, hắn nhắm hai mắt lại, mơ hồ nghĩ, nếu là người này… có lẽ… đêm nay cũng không đến nỗi quá khổ sở. “Ngẩng đầu.” Người nọ thấp giọng ra lệnh, bàn tay nâng cằm hắn lên. Đôi mắt nhìn hắn, hắc trầm thâm sâu, so với màu đen trong con ngươi hắn và Lưu Ly hoàn toàn không giống, con mắt người này phảng phất giống như miệng giếng trong tiểu viện, đen thăm thẳm, tĩnh mịch, không toát ra một tia sáng sủa, đôi mắt hắn dường như bao hàm tất cả ẩn nhẫn, ngưng đọng cùng với sự uy hiếp vô thanh vô sắc. Ngoài đôi mắt, gương mặt nam nhân còn khiến người ta đặc biệt chú ý ở một vệt sẹo dài trên trán, kéo từ lông mày bên phải tới tận mép tóc rồi tiêu ẩn dưới mái tóc đen nhánh. Hồng Y ngẩng đầu, nuốt một miếng nước bọt, hai mắt mở tròn, hàng lông mi thật dài run run bất an, hắn hoàn toàn không biết nam nhân này hốt nhiên từ đâu xuất hiện, vừa xong cảnh tượng hỗn loạn hắn căn bản không dám nhìn, còn tưởng người này là khách nhân. Ánh mắt tránh né đường nhìn nóng rực vô pháp lờ đi của người nọ, hắn ngập ngừng muốn mở miệng nói lại bị bàn tay dày rộng của người nọ vuốt trên gương mặt, khẽ chạm vào hàng lông mày, tinh tế gảy. Hồng Y ngọ nguậy thân thể, cảm thấy lạ lẫm với sự tiếp xúc như vậy, nhưng cánh tay người nọ càng siết chặt, đoạn nâng đùi hắn, bế bổng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay đang vuốt trên lông mày hắn buông xuống, người nọ vẫn nhìn hắn, ngón tay lần lần theo đường nét khuôn mặt hắn một lượt rồi đột nhiên ôm hắn vào lòng: “Lớn lên thành thế này a.” Advertisement / Quảng cáo Hồng Y bị hắn ôm, hai chân chấp chới trên không nhưng tuyệt không cảm thấy sợ hãi, hắn ngập ngừng vươn tay, ôm lấy cổ người nọ, thấy hắn không phản đối thì hài lòng vùi cái đầu nhỏ bé vào vai hắn, úp mặt tại đó, trên môi nở rộng nụ cười. Chẳng hiểu vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ, người này không hề giống những kẻ khác khiến hắn chán ghét, hai má chợt phiếm hồng, hắn len lén nghĩ, quải bài cũng không phải bất hảo, bởi vì vòng tay ôm ấp này khiến hắn thấy vừa ấm áp vừa thư thái, điều gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ cần được yên ổn dựa vào, hắn có thể thây kệ tất cả tình thế hỗn loạn xung quanh. Cứ như vậy, bên tai loáng thoáng tiếng đao kiếm va chạm, thân thể uể oải vô lực sau một ngày căng thẳng của Hồng Y bình yên nằm trong lòng người kia, từ từ chìm vào giấc ngủ. ———- *ngoại sam: áo ngoài. *tú nương: bà, cô làm nghề thêu thùa. *Bát Huyền: đàn Bát Huyền (8 dây).
– Đệ nhất quyển hoàn –
***
ĐỆ NHỊ QUYỂN
Trường vu giang hồ
|
Chương 14: Toàn tâm ỷ lại –[EXTRACT]Đường Tử Ngạo ôm thân thể gầy nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Tìm kiếm mười một năm, không còn nhớ nổi đã đưa về bao nhiêu hài tử, nhưng lần nào cũng vậy, ngoại trừ diện mạo có vài phần tương tự mẫu thân hắn, còn lại đều không có nốt ruồi nhỏ khuất dưới lông mày, mà huyết chích từ đầu ngón tay cũng hoàn toàn không dung hòa cùng hắn.
Hồng Y bị hắn điểm thụy huyệt, đang an nhiên nằm ngủ, cánh môi hơi nhếch lên mơ hồ lộ ra hàm răng bên trong, Đường Tử Ngạo cứ như vậy ngồi bên giường, nhãn thần phảng phất ngưng đọng, không một tia gợn sóng, chăm chú nhìn hắn… đến khi Hồng Y vô thức chóp chép miệng, hắn mới như sực tỉnh, ánh mắt thoáng hàm chứa một tia ôn nhu mà chính hắn cũng không ý thức được.
Có lẽ là một loại bản năng thuộc về huyết mạch, hắn biết, hài tử này là của hắn, là sinh mệnh nhỏ bé bị cướp đi từ khi còn quấn trong bọc tã, là đứa con còn chưa được nghe nó gọi một tiếng cha.
Nốt ruồi chu sa giữa lông mày người khác có thể có, diện mạo giống mẫu thân hắn cũng không phải duy nhất trên đời, nhưng, máu sẽ không sai. Đường Tử Ngạo cầm bàn tay mềm mại lên, nhỏ bé như vậy, hắn dễ dàng đặt gọn trong lòng bàn tay mình, thực có chút không nhẫn tâm cắt thương một vết, lấy máu thử huyết mạch.
Hai bàn tay bé nhỏ này từng nắm trong bàn tay hắn, còn từng huơ huơ chụp lên miệng hắn. Qua mười một năm, hai tay có lớn thêm một chút, nhưng vẫn còn rất nhỏ, đầu móng tay tròn trịa, đốt xương tinh tế, từng ngón thuôn dài, sợ rằng lực đạo so với trước kia cũng không lớn hơn bao nhiêu.
Tiếng đập cửa vang lên, người hầu bưng một bát nước bước vào, đặt xuống bàn.
Advertisement / Quảng cáo Đường Tử Ngạo vẫn nắm bàn tay Hồng Y, cũng không đứng dậy lấy bát nước, chỉ chăm chú nhìn tay hắn… rồi nâng lên áp vào môi mình. Hồng Y đang ngủ, bàn tay tự nhiên khum khum, mềm nhuyễn úp trên môi hắn, tựa như con nít sơ sinh, Đường Tử Ngạo vỗ vỗ trên mu bàn tay, khí lực vô cùng nhẹ nhàng, gần như vuốt ve. Rốt cuộc hắn đứng dậy đi tới bên bàn, dùng chủy thủ cắt một vết trên ngón trỏ mình, nhỏ xuống một giọt máu. Lại bưng bát nước tới bên giường, một tay cầm chủy thủ, tay kia nắm bàn tay Hồng Y, ướm tả ướm hữu, chỉ thấy đặt lưỡi đao thế nào cũng không ổn. Bên ngoài lại có người đi tới, bước chân vội vàng, có chút kích động, chạy đến nơi còn hụt chân vấp té, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất: “Thiếu gia, ngươi nhanh nhanh một chút a, nghe nói ngươi đưa hài tử về, phu nhân từ từ đường đang chạy vội sang rồi, ngươi kiểm tra nhanh lên, ngộ nhỡ không phải còn đưa đi luôn, phu nhân thân thể bất hảo, chịu không nổi xúc động a.” Vốn định gạt phu nhân, mà không biết nàng nghe được tin từ đâu, bao nhiêu năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Tử Ngạo đích thân đưa một hài tử trở về, bằng vào tính khí của hắn, trừ phi thực sự xác định, nhất định sẽ không tùy tiện đưa về. Tiết Uyển Nghi vừa nghe được tin đã vội vã chạy tới, Thường Văn không biết làm sao, đành chạy trước báo tin, nhưng cuống quýt tới nơi lại chỉ thấy Đường Tử Ngạo đứng cầm chủy thủ, cau mày trầm ngâm. Hắn xăng xái xắn tay áo, giành lấy chủy thủ định tự mình cắt luôn, không dè cổ tay đã bị Đường Tử Ngạo chụp lại, siết mạnh. “Ai u~~” buông rơi thanh chủy thủ xuống đất, Thường Văn vừa đỡ cổ tay vừa nhe răng than đau. “Để ta.” Đường Tử Ngạo nhặt thanh chủy thủ lên, chích lấy một điểm, cho máu nhỏ vào bát. Hắn vừa cầm máu trên đầu ngón tay Hồng Y, vừa chăm chú nhìn bát nước. Hai giọt máu, chậm rãi loang ra, ranh giới hồng nhạt từ từ chạm nhau, Đường Tử Ngạo đột nhiên cảm thấy có chút bức bối. Nếu giờ không dung hòa, hắn thực không sao chấp nhận, hài tử trước mắt này, lòng hắn đã xác nhận rồi, bảo hắn làm sao vứt bỏ đây? “A!! Hòa rồi, hòa rồi, Thiếu gia, cảm tạ trời đất, rốt cuộc tìm được tiểu thiếu gia rồi!!” Thường Văn la lên trước tiên rồi cuống cuồng lao ra ngoài, lại bị vấp té lần nữa ngay bậu cửa, ngã sấp mặt: “Nga, tìm được rồi!!”, ngóc đầu dậy, mặc kệ bụi đất đầy mặt, Thường Văn vừa hô toáng lên vừa nhúc nhắc đứng dậy, bừng bừng ý chí chạy ra ngoài viện. Khi Hồng Y tỉnh lại, tiếng khóc nấc đứt quãng lọt vào tai hắn, như có như không, tựa hồ bị kìm nén, không muốn để người nghe được, thế nhưng thanh âm bi ai rung động phát ra từ đáy lòng, giấu không được nỗi mừng rỡ khôn cùng. Hắn nghe tiếng khóc thế này, không sao ngủ tiếp nữa, đành mở mắt ra, trong tầm mắt nhìn thấy thứ gì cũng mông lung hư ảo, chớp chớp vài lần mới dần rõ ràng, hắn quay đầu, phát hiện cạnh giường có mấy người đang đứng, ai cũng không quen, mà tiếng khóc vẫn lọt vào tai nãy giờ đại khái phát ra từ nữ nhân đang ngồi sát bên giường. Hồng Y muốn nhìn xa hơn một chút, lại bị những người đang đứng che khuất tầm mắt. Nữ nhân này dường như gương mặt có vài phần giống hắn, chỉ bất quá niên linh lớn hơn, đường nét cũng ôn nhu hơn một chút. “Các ngươi là ai? Đây là đâu?” Trực giác cho Hồng Y biết đây không phải Thất Nhã lâu, không khí trong phòng này thoang thoảng mùi Long Diên hương, thanh nhã mà trang trọng, mà bàn ghế, cửa sổ hắn nhìn thấy đều là đồ gỗ mun đen bóng, giường hắn nằm cũng không treo màn sa diêm dúa đỏ thẫm… còn những người trước mắt, Hồng Y nhìn qua một lượt, không có, không hề có nam nhân đã đưa hắn đi. Hắn nhích người lùi lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm những người này. “Hài tử.” Nữ nhân kia khóc đến hồng hồng hai con mắt, nhưng khóe miệng vẫn phảng phất ý mừng rỡ, vươn tay về phía hắn. “Các ngươi là ai? Đây là đâu?” Hồng Y nắm một góc chăn, vò chặt trong lòng bàn tay, cảm giác hoảng sợ chưa từng có đột nhiên dấy lên trong lòng, khiến hắn vô pháp ức chế phát run lên. Người kia, người kia không ở đây, hắn không có ở đây, trong đầu Hồng Y giờ chỉ lặp đi lặp lại mỗi ý niệm ấy, tựa như một cơn sóng triều đáng sợ, đang chực nuốt chửng lấy hắn, hắn khẽ run rẩy, đôi mắt mở trừng thật lớn, nhìn chằm chằm những người trước mặt. “Hài tử, ta là mẹ ngươi mà, đừng sợ, nơi này là nhà của ngươi.” Tiết Uyển Nghi ôn nhu dỗ dành hắn, cánh tay giơ lên không ngừng chìa ra, nhưng lần nào cũng bị Hồng Y cự tuyệt, hắn liên tục lủi vào góc giường, hàm răng gắt gao cắn môi dưới. “Hắn đâu rồi, ta muốn tìm hắn.” Hồng Y đã lùi đến sát tường, tựa hồ không còn đường thoát, bờ ngực phập phồng kịch liệt. Advertisement / Quảng cáo “Ai cơ?” “Hắn.” Hồng Y đáp gần như rì rầm, thanh âm có chút ấm ách. Hắn là ai vậy? Lòng Hồng Y thoáng thắt lại, vẫn không ngừng ánh mắt chăm chú, hắn không biết người kia là ai, hắn không biết người kia tên gọi là gì… hắn cái gì cũng không biết. “Ta đi tìm hắn.” Hồng Y xốc chăn lên, chực nhảy xuống giường, khốn nỗi hắn đã một ngày đêm không ăn gì, giờ tâm lý lại hoảng hốt, căn bản không còn chút khí lực nào, thoáng cái hoa mày chóng mặt, chực ngã khỏi giường. Mấy người hầu quanh Tiết Uyển Nghi còn chưa kịp nhào tới đỡ, đã thấy một thân ảnh hắc sắc vọt vào án ngữ ngay trước mặt họ. Đường Tử Ngạo giữ được hắn, một tay nắm dây lưng kéo hắn dậy, lo lắng nhìn Hồng Y, buột miệng mắng: “Sao không nghe lời?” Hồng Y ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ bé vừa tái nhợt dần dần đỏ ửng, cuống cuồng vươn hai tay ôm cổ hắn, vùi cả người vào ngực hắn, nhắm chặt hai mắt dụi đầu vào lòng hắn, ủy khuất bật khóc: “Ta tưởng ngươi đi mất rồi…” “Ta không đi, đừng khóc nữa.” Đường Tử Ngạo liếc nhìn Tiết Uyển Nghi đã khóc sưng đỏ đôi mắt, còn cả Thường Văn đứng sau há hốc mồm, đành cúi người đặt Hồng Y xuống giường. “Ta không đâu!” Hồng Y lắc đầu, khóc váng lên, kiên quyết ôm riết lấy hắn không buông, tiếng nào bật ra cũng thành nức nở. Đường Tử Ngạo không biết làm sao, lại ôm hắn lên, ngồi xuống giường rồi để hắn ngồi trên đùi mình, sau đó cho mời vị đại phu vừa đưa đến vào bắt mạch cho Hồng Y. Hồng Y vẫn sống chết không chịu buông tay, hai cánh tay đeo cứng trên cổ Đường Tử Ngạo, hắn đã khóc đến hụt hơi, không cách nào ép hắn rời ra được, rốt cuộc, Đường Tử Ngạo đành thấp giọng: “Nghe lời, để đại phu bắt mạch cho ngươi.” Hắn xưa nay ngôn từ không kể là phong phú, giờ bảo dỗ dành hài tử căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ cố gắng hạ thấp thanh âm, cũng hòa hoãn hơn một chút, e hắn bị hoảng sợ, giờ thấy Hồng Y vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hắn lại định mở miệng, nhưng Hồng Y đã chậm chạp rút cách tay phải xuống, chìa ra. Vị đại phu cầm lên xem mạch, im lặng một hồi lâu. “Các ngươi ra ngoài trước đi.” Đường Tử Ngạo bảo đám hạ nhân. Chỉ còn Thường Văn và Tiết Uyển Nghi ở lại, vị đại phu buông cổ tay Hồng Y xuống rồi mới nói: “Hài tử này quanh năm suốt tháng đều dùng một loại thuốc ức chế sinh trưởng, chí ít cũng đến mười năm rồi, giờ thuốc đã dung nhập cốt tủy, không thể thanh giải được.” Viền mắt Tiết Uyển Nghi lại bắt đầu rưng rưng: “Liệu có tổn hại gì đến thân thể hay không?” Từ lần đầu tiên nhìn thấy hài tử này, nàng đã có linh cảm không yên, hài tử bình thường mười một, mười hai tuổi sao có thể gầy nhỏ, mảnh mai thế này… chỉ không ngờ nguyên nhân lại là… “Có, hắn không thể tập võ, không thể bồi bổ thân thể đến tráng kiện, cũng không thể sinh con được. Còn nữa, sau này không nên bắt hắn làm việc nặng, không nên để hắn quá mệt nhọc, đợi lát nữa ta kê một toa thuốc, cho hắn dùng trường kỳ, khả dĩ từ từ điều dưỡng thân thể. Như vậy cũng chỉ giúp hắn tránh được mệnh yểu, còn muốn sinh trưởng như hài tử bình thường là không có khả năng.” Nói đến đây đại phu do dự một chút, lại tiếp tục: “Hài tử này trước giờ có lẽ đều dùng thức ăn lỏng, thời gian tới này cũng không nên vội vã, từ từ điều chỉnh, đồ ăn chay và món mặn đều phải cho hắn ăn một chút một.” Đường Tử Ngạo ngồi nghe, sắc mặt càng lúc càng băng lãnh, đầu mày nhíu chặt, nghe đến cuối cùng, hai mắt hắn đã vằn tơ máu, một luồng sát khí bất khả ức chế cuồn cuộn phát tán. Hồng Y ở gần hắn nhất, ngay lập tức cảm thấy không ổn, liền ôm ghì lấy cánh tay hắn, vùi cái đầu bé nhỏ cọ cọ vào hõm vai hắn, vừa vỗ vỗ sau lưng hắn như đang cố trấn an, ngầm tỏ ý cho hắn biết mình không sao cả. Advertisement / Quảng cáo Đường Tử Ngạo dần thả lỏng, ánh mắt cũng dịu xuống: “Làm phiền đại phu.” “Cho một người theo hốt thuốc về là được, lão phu còn có bệnh nhân, không thể ở lại lâu.” Vị đại phu đứng lên cáo từ rồi lại chợt dừng bước, nói thêm một câu mà không quay lưng lại: “Việc hôm nay, lão phu sẽ không nói ra ngoài.” Nơi nào cho hài tử dùng loại thuốc kia, không hỏi cũng tự minh bạch, mà trông thái độ trân trọng của Đường Tử Ngạo với hài tử này, đại phu tự nhiên hiểu việc này có uẩn khúc mình không thể hàm hồ tìm hiểu, hắn đâu muốn vì chẩn bệnh một lần mà đánh mất tính mệnh, thành ra cố tình khẳng định một câu với gia chủ. “Ừm, Thường Văn, tiễn đại phu về.” ….
“Ta không sao, tất cả mọi người đều uống mà.” Hồng Y nghĩ người này vì biết mình phải uống thứ thuốc kia mới không vui, liền nhỏ giọng giải thích. Hắn cũng không hiểu mình bị sao nữa, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, trong lòng đã không còn giống như trước, chợt muốn ỷ lại hắn, muốn dựa dẫm vào hắn, muốn ở cạnh hắn, muốn hắn cũng muốn gần gũi với mình giống như mình muốn thân cận hắn…
Hồng Y vẫn ngồi dựa trong lòng Đường Tử Ngạo, bất luận thế nào cũng không muốn buông tay.
|