Túy Hồng Y
|
|
Chương 35: Cha thỏa hiệp[EXTRACT]Một ngày một đêm không ăn không uống, Đường Thiên Gia nằm trên giường, thấy cả người vô lực, đến cả khí lực để tiếp tục ngủ cũng không có, thế nhưng bên ngoài vẫn không có bất luận động tĩnh gì… Hắn thực rất sợ, hắn sợ Đường Tử Ngạo căn bản sẽ không vì hắn tự tổn hại thân thể mà thương tiếc, sợ hắn vô pháp tiếp thu tình cảm của mình, sợ từ giờ giữa hai người sẽ thêm khoảng cách, càng sợ hắn sẽ hờ hững, xa lánh mình.
Nghĩ đến bao nhiêu khả năng ấy, lòng Thiên Gia đã như bị một lưỡi dao tinh tế chầm chậm nhay cứa, máu huyết theo vết thương ào ạt trào ra, đau đớn đến tê tái.
Hắn quay mặt vào tường, bấu chặt lớp chăn, hai mắt vô thần, nỗi hoang mang đã tới đỉnh điểm, vạn nhất… hắn bỗng nhiên chán ghét mình, vạn nhất hắn căn bản không để tâm mình ở đây tự dằn vặt ra sao, vạn nhất hắn đã cứng rắn hạ quyết tâm muốn ép mình từ bỏ ý niệm kia… vô số vạn nhất, khiến Thiên Gia cảm giác như luồng khí lạnh quanh thân đã len lỏi thấm sâu tận cốt tủy hắn, đau đớn châm chích khiến miệng hắn cứng đờ không sao mấp máy nổi, hắn cố sức cuộn mình lại gắt gao hơn, toàn thân run lẩy bẩy.
Thời khắc hắn sắp thực sự tuyệt vọng, đột nhiên tiếng đẩy cửa cọt kẹt vang lên, tiếp đến là tiếng bước chân quen thuộc đến ghi khắc trong lòng, một thoáng sau tiếng thở dài thật khẽ của người nọ cùng khí tức chỉ thuộc về một mình hắn đã bao bọc lấy Đường Thiên Gia, hắn chợt nghĩ nhẫn nhịn lâu như vậy… rốt cuộc cũng có chút kết quả rồi. Đường Thiên Gia nhắm nghiền mắt, cắn răng bặm môi, không hé một lời.
Đường Tử Ngạo đặt bát thuốc mới sắc xuống bàn, bước tới bên giường, xốc chăn lên, ôm thân thể Đường Thiên Gia đang nằm quay lưng về phía hắn dậy, để hắn vẫn cuộn tròn dựa vào người mình: “Sao không uống thuốc?”
Thiên Gia nhắm mắt, thái độ nhu thuận tùy ý hắn xoay xở, mặc kệ hắn nói gì cũng không đáp, mắt cũng không hé một chút, phảng phất như tất cả đối với mình đều không can hệ.
Advertisement / Quảng cáo “Nào, uống thuốc đi.” Đường Tử Ngạo vòng tay qua thắt lưng hắn, kéo hắn lên ngang mặt mình, đoạn bưng bát thuốc lại, kề tới bên miệng hắn. Thiên Gia bặm chặt môi, hàng mi khẽ run run, tỏ rõ thái độ quyết không phối hợp. “Được rồi, coi như cha sai rồi, từ giờ không được giận lẫy như vậy nữa, cũng không được nói lung tung, cha xem như hôm qua là ngươi nói đùa cợt mà thôi.” Thiên Gia đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt vốn trong vắt giờ nhàn nhạt hiện tơ máu, thoạt trông đã biết nghỉ ngơi bất hảo, một tầng sương phủ mờ con ngươi, ánh mắt nguyên bản ảm đạm giờ vì mấy câu nói vừa xong mà lóe sáng, vừa phẫn hận vừa không cam lòng. Hắn cúi đầu ho khan mấy tiếng, mặt đỏ ửng, đẩy bát thuốc trên tay Đường Tử Ngạo ra: “Không uống, không uống, rõ ràng không phải nói đùa vui, là thật.” Không thể để giọng điệu trưởng bối cợt nhả này phủ nhận hắn, hắn rõ ràng không hề nói giỡn, không thể cứ thế này cho qua tất thảy, nếu đã mở miệng nói ra, tuyệt đối không rút lại, ấy là lừa dối người, lừa dối cả chính mình. Đường Tử Ngạo suýt chút nữa buông rơi bát thuốc, hắn cầm chặt cái bát, gân xanh trên mu bàn tay hiển hiện, ngưng trọng một hồi lâu rồi lại đặt bát xuống bàn, cúi đầu nhìn hài tử kia. Hắn gương mặt ửng đỏ, đôi môi cũng có chút khô nứt, bất quá mới một ngày đêm, thoạt nhìn đã tiều tụy rất nhiều, mà cánh tay vẫn không ngừng quờ tới, tựa hồ vẫn muốn gạt đổ bát thuốc, thần trí đã có chút mụ mị, miệng không ngừng nói: “Không phải nói đùa, không uống, không thừa nhận thì không uống.” Đường Tử Ngạo dựa đầu vào thành giường, nắm cánh tay hắn lại, kéo thân thể hắn vào lòng, quàng tay ôm lấy, bất đắc dĩ mở miệng: “Hảo, không phải nói đùa, cha thừa nhận.” “Không uống, không thừa nhận không uống!” Thiên Gia vẫn không ngơi lảm nhảm vô thức, hai con mắt nhắm nghiền, mà khóe mi đã thấp thoáng ánh lệ. “Được rồi, cha thừa nhận rồi.” Đường Tử Ngạo siết chặt vòng tay, giữ cho hắn không giãy loạn nữa, đoạn cúi xuống, hôn hôn lên đỉnh đầu hắn, ôn nhu trấn an. “Không uống…” Thiên Gia đã sớm hồ đồ, miệng vẫn không thôi lầm bầm, đầu óc hỗn loạn rối rắm, căn bản không nghe được người đang ôm mình vừa nói gì, hắn chỉ biết không thể đồng ý uống thuốc, bằng không coi như đã tự nhận mình sai rồi, như vậy cha vĩnh viễn sẽ chỉ là cha mà thôi. “Được rồi, là cha sai, cha thừa nhận Gia Gia rồi, nào, uống thuốc đi.” Đường Tử Ngạo tiếp tục hạ thấp giọng, nhẹ nhàng dỗ dành. Thiên Gia còn tiếp tục làm ầm ĩ một hồi nữa, cho đến khi nhiệt độ ấm áp cùng vị đạo quen thuộc bao bọc lấy hắn, cả những lời trấn an nhẹ nhàng bên tai khiến hắn dần tỉnh trí lại, cơn uất ức ứ nghẹn trong ngực chậm rãi tản đi, ý thức bắt đầu rõ ràng, hắn mới nhận rõ nhãn thần lo lắng cùng giọng nói khẩn thiết của Đường Tử Ngạo, hắn ngẩn người một hồi lâu rồi chậm chạp hỏi: “Ngươi thừa nhận ta thích ngươi rồi?” “Ừm, nào, uống thuốc.” Đường Tử Ngạo gật đầu, lần thứ hai bưng bát thuốc kề đến miệng hắn. Thiên Gia nhìn hắn thật kĩ, đã thấy dưới cằm hắn lấm chấm một tầng xanh nhạt, cả đôi lông mày nhíu chặt, đầu tóc thoáng lộn xộn, tán loạn, xem ra một đêm hôm qua, hắn cũng không dễ chịu gì. Thiên Gia vô thức nhận lấy bát thuốc, lại xùm xụp uống như mọi lần, rồi nhón một viên mứt táo bỏ vào miệng. Đường Tử Ngạo có lẽ đã trầm tĩnh lại, đến khi thấy hắn bỏ cái bát không xuống mới khẽ thở ra một hơi. Thiên Gia giương mắt nhìn hắn, thu gọn trong mắt tất cả những phản ứng của hắn, lại nhéo vạt áo trước mặt, vùi đầu vào ngực hắn. Advertisement / Quảng cáo Mặc kệ. Vì coi mình như nhi tử mà không muốn mình phải chịu khổ sở cũng tốt, hay vì nghĩ mình niên linh ít ỏi, không hiểu chuyện cũng tốt… chỉ cần hắn đã hiểu được tâm tình của mình, không tránh né mình, cứ thế này về sau, còn ngàn vạn thời gian như vậy, Thiên Gia tin tưởng, đến một ngày nào đó mình sẽ được hắn chân chính thừa nhận. Tuy rằng thân phận phụ tử hiện giờ là ải khó qua nhất, nhưng nghĩ cách khác mà nói, cũng bởi vì là phụ tử, hắn mới có thể được Đường Tử Ngạo thương yêu che chở đến vậy, mới được ở bên cạnh hắn, không hề cố kỵ mè nheo làm nũng, mới có thể khiến hắn dù không muốn thừa nhận mình, vẫn phải một mực quan tâm mà theo sát bên mình, bảo hộ mình. Tình thế hiện giờ, nói cho cùng, thực quá tốt rồi. Thiên Gia vùi đầu trong ***g ngực Đường Tử Ngạo, dụi qua dụi lại, bụng thầm tính toán chi li. Khóc rồi nháo rồi, bao tử lại bắt đầu kêu réo, Đường Tử Ngạo phân phó người làm ít đồ ăn nhẹ bưng lên. Thiên Gia đã đói đến phát run, cả khí lực cầm đôi đũa cho ngay ngắn cũng chẳng còn, Đường Tử Ngạo ôm lấy hắn, đặt hắn ngồi trên đùi mình, gắp đồ ăn đưa đến miệng hắn, bộ dạng quả thực không khác chi đối đãi với một tiểu oa nhi ba tuổi. Thiên Gia căn bản đã không còn quan tâm hắn đang coi mình như tiểu hài tử, chỉ chăm chăm nhai nuốt cho đến khi bụng no căng, khẽ ợ một tiếng mới thôi. Thỏa mãn rồi tức khắc đầu óc sinh bừa bãi. Thiên Gia ăn uống no nê xong, khối vướng mắc trong lòng cũng tạm buông xuống, lại bắt đầu mất trật tự, hắn trước kia cũng có lúc nhằm sáng sớm len lén hôn lên mặt Đường Tử Ngạo, hay mượn cớ ngái ngủ để vờ vô ý cọ cọ qua lại, nào dám công khai làm gì, nhưng hôm nay đã khác rồi, một khi đã nói ra, nếu hắn còn tiếp tục e ngại không tiến tới, chẳng phải ngày sau càng thêm vô vọng hay sao? Súc miệng một lượt, Thiên Gia uống thêm mấy ngụm nước trà, hít vào thở ra đã cảm thấy trong miệng không còn vị thức ăn nữa, chỉ có hương trà thơm mát, hắn mới hăm hở nhỏm dậy, thoáng cái đã đẩy ép Đường Tử Ngạo dựa vào thành giường, hai bàn tay cố sức giữ chặt hai bên má hắn, chu môi ra, mắt nhắm tịt, tuyền một bộ dạng liều mạng nhào tới. Na~ sao không phải cảm giác mềm mềm ấm ấm?! Thiên Gia mở tròn mắt, lè lưỡi phì phì mấy sợi tóc dính trên miệng, hắn bất mãn trừng mắt nhìn Đường Tử Ngạo, cả giọng chất vấn: “Ngươi đã thừa nhận ta thích ngươi còn gì?” Đường Tử Ngạo gật đầu, thấy hài tử này bộ dạng như ủy khuất vô cùng trợn mắt nhìn hắn, hắn chậm rãi đáp: “Ta thừa nhận, nhưng ta chưa nói cho ngươi hôn.” Thiên Gia vừa nghe đã nóng mặt, hai tay nhéo vạt áo hắn: “Ta đây muốn hôn ngươi lúc nào, muốn ôm ngươi lúc nào, ngươi không được né.” Lời vừa nói ra, Đường Tử Ngạo không đáp, Thiên Gia cũng biết hơi quá, bàn tay vẫn nắm vạt áo hắn, ngồi ngây một chỗ, hồi lâu sau, hắn mới ỉu xìu nói: “Võ công ngươi giỏi hơn ta, niên linh cũng lớn hơn ta, ngươi như thế này gọi là ỷ thế ăn hiếp người, không đúng quy củ, chúng ta phải thỏa thuận ba quy ước.” Đường Tử Ngạo lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt hỗn độn tiếu ý lẫn một tia bất đắc dĩ: “Ba quy ước?” “Để ta nghĩ đã, ừm, đệ nhất, không cho ngươi tránh né ta… Ưm ừm, trước tiên một cái đó đã, sau này ta sẽ thêm nữa. Ngươi đáp ứng không?” “Hảo, không tránh né.” “Ta muốn hôn ngươi lúc nào, ngươi không những không được né, còn phải sớm phát hiện ra ta đang định hôn ngươi, rồi chủ động hôn ta na~” “…” Advertisement / Quảng cáo Nhất thời, trong phòng im ắng, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người, Đường Tử Ngạo tuyệt không nói lời nào. “Na, ngươi nói đi, ngươi sẽ chấp nhận ta chứ? Phải bao lâu nữa mới chấp nhận a?” Thiên Gia thấy tình thế đã thực tốt rồi, cũng không bức bách thêm nữa, hắn ngồi phịch xuống, nghiêng người dựa vào ngực Đường Tử Ngạo, thấp giọng thì thào hỏi, hỏi hắn, mà cũng như hỏi chính mình. Đường Tử Ngạo nâng tay đặt trên lưng hắn, chậm rãi vỗ vỗ. Chiều đến, cũng vì biết Tiết Uyển Nghi vô cùng lo lắng cho hắn, thực hiếm thấy Thiên Gia nhu thuận ngồi cùng nàng nghe niệm kinh Phật trọn một buổi, ngoan ngoãn ở Thanh viên đến khi trời xẩm tối, Đường Tử Ngạo mới đến đón hắn về. Tối hôm đó, vừa qua một trận căng thẳng, Đường Tử Ngạo biết Gia Gia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn sai thị nữ đến báo mấy câu, rồi một mình qua gian phòng bên chuẩn bị nghỉ ngơi. Mấy năm qua, không biết đã qua bao lần đề nghị ngủ riêng, kết cục lần nào cũng là hắn chịu nhân nhượng, nhưng giờ, Đường Tử Ngạo thực sự không còn cách nào tiếp tục quay về gian phòng kia, coi như không có chuyện gì rồi nằm ngủ bên cạnh hắn. Sự tình lại không như hắn tính, Thiên Gia nghe nha hoàn báo tin rồi, chỉ đi vào khoác thêm áo ngoài, không khóc không nháo, lẳng lặng đến trước cửa gian phòng hắn định nghỉ đêm, đứng chờ bên ngoài… Đêm tối, phòng thắp nến, thân ảnh hắn hắt thành một vệt bóng dài, rõ mồn một trên cửa sổ, nhắm mắt cũng không lờ đi nổi. Đường Tử Ngạo bất quá kiên trì được qua vài chén trà rồi nóng nảy đứng dậy ra mở cửa, nhìn hài tử đứng nép trong bóng tối trên người chỉ khoác một lớp ngoại sam mỏng manh, lạnh đến run lập cập; lửa giận cùng xót xa hỗn độn bùng lên trong lòng hắn, một chưởng lực đạo hầu như có thể bạt chết người vung lên, đến khi hạ xuống bờ vai hài tử kia, lại nhẹ bẫng như phiến lông vũ. Hắn nâng hông Thiên Gia, bế hắn trở về phòng; dưới ánh nhìn lấp lánh tràn đầy mong mỏi, Đường Tử Ngạo không đợi hắn nói thêm câu gì, lẳng lặng cởi y phục, xốc chăn lên, nằm vào bên cạnh hắn, lại tình nguyện trở thành noãn lô không cần nhen lửa đêm đó.
|
Chương 36: Cảm nhiễm phong hàn[EXTRACT]Qua nửa đêm, Đường Tử Ngạo vẫn nằm trằn trọc, còn hài tử kia đã ngủ say sưa như con thú nhỏ, trong khi ấy hễ hắn cựa mình rồi nằm yên lại, tứ chi Thiên Gia đã lập tức nhúc nhắc, bám cứng quanh người hắn, bất kể nằm ấp sát sau lưng hắn hay chui vào dụi trước ngực hắn, thủy chung vẫn không chịu rời ra một li. Nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương luẩn quẩn đây đó, Đường Tử Ngạo đã quen thuộc lắm rồi, bất quá, chỉ là lúc này tâm tư nặng nề hơn, suy nghĩ rối rắm hơn, đối mặt với một hài tử không hề có chút phòng bị mà hoàn toàn tin cậy mình như thế, quá nửa đêm dài, hắn đã không còn chống đỡ nổi sự mệt mỏi tích đọng từ mấy ngày ngủ không an giấc, rốt cuộc cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, luôn luôn trong lúc vô thức âm thầm làm thay đổi con người, kể cả đối với những chuyện vẫn nghĩ rằng không bao giờ có khả năng xảy ra. Đường Tử Ngạo cũng vậy, hắn đã quá quen thuộc với cơ thể và hơi ấm của Thiên Gia, qua bao nhiêu năm ôm hắn ngủ, mặc kệ hắn nằm trong lòng mình xoay ngang xoay dọc thế nào, rốt cuộc vẫn an ổn ngủ được, bởi vậy, sáng sớm hôm sau, hắn mơ màng tỉnh lại, cũng không hề cảm thấy có gì không đúng.
Mệt mỏi không chỉ có thân thể, mà tinh thần càng kiệt quệ hơn, hắn mơ màng mở mắt, mới nhận ra mình vì cảm giác ấm áp mềm mại trên môi mới tỉnh dậy, biết Gia Gia đang nghịch phá, lại quay nghiêng đầu, tránh khỏi “móng vuốt” của hắn, định tiếp tục ngủ thêm một lát. Có điều hắn vẫn chưa chịu buông tha, Đường Tử Ngạo hôm nay thực sự rất mệt, rốt cuộc cũng lười nhiều lời, để tùy ý hắn.
Từ môi trên lần xuống cánh môi dưới, rồi trườn vào hàm răng, Đường Tử Ngạo thực sự quá quen thuộc với hơi thở này, cũng không buồn đề phòng. Dần dần có thứ gì ấm áp bắt đầu khẽ liếm trên môi hắn, êm mượt như lông vũ thoảng qua, hắn mím môi lại, vật nhỏ bé quả nhiên không nhúc nhích nữa, qua một chút, lại bắt đầu lần lần thăm dò, liếm láp. Ý thức Đường Tử Ngạo có chút trầm nặng, nhất thời mơ hồ, nằm yên tại chỗ, thêm một hồi nữa, từ liếm liếm đã thành nhay cắn, mới đầu còn khẽ khàng, dần dần đã khiến môi hắn tê tê vì đau.
Rốt cuộc, Đường Tử Ngạo mở mắt ra, đã thấy trọn một màn trước mắt, khuôn mặt nhỏ bé như bạch ngọc đang cúi sát trên mặt hắn, những lọn tóc tơ mỏng manh xòa trên trán, như len qua ánh nắng sớm, óng óng sắc vàng ấm áp. Còn cả bờ môi phiếm đỏ, đầu lưỡi hồng nhạt, đang chăm chăm liếm liếm trên môi hắn, hai hàm răng nghịch ngợm thỉnh thoảng lại nhay nhay, cắn cắn một miếng, cực kỳ giống con vật nhỏ đang ăn thứ gì đó, hoàn toàn mất trật tự, mà cũng khả ái vô cùng. Đường Tử Ngạo một hồi cũng quên bẵng ngăn hắn lại, chỉ nhìn hài tử này mải nghiền ngẫm làm sao dùng đầu lưỡi tách hàm răng mình ra, dáng dấp chăm chú mà chấp nhất, tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm giác mơ hồ, khó gọi bằng lời.
“Gia Gia.” Đường Tử Ngạo gọi hắn, khẽ nhích người đẩy hắn ra.
Advertisement / Quảng cáo “Ngươi tỉnh rồi?” Thiên Gia cũng không vì hắn đẩy ra mà tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi hồng ướt mọng, khẽ hé mở, để lộ một chút hàm răng bên trong. “Vậy rời giường na~” Thiên Gia chủ động với y phục dưới cuối giường, vuốt vuốt mấy bận, lộn sau trước thẳng thớm rồi chực giúp Đường Tử Ngạo mặc. “Khụ.. Khụ… để ta tự làm.” Đường Tử Ngạo nắm tay áp trên miệng, húng hắng ho mấy tiếng, thanh âm có phần khàn khàn. “Ngươi làm sao vậy, Đường Đường?” Thiên Gia hoảng hốt bỏ y phục xuống, nhào tới cạnh hắn. “Không việc gì đâu.” Đường Tử Ngạo chỉ thấy toàn thân không hề có lực như trước, cổ họng như mắc thứ gì đó, khiến hắn khụ khụ ho không ngừng, hắn vội đẩy Gia Gia ra, sợ lây bệnh cho hắn: “Ngươi tránh xa ta đi, chắc ta nhiễm phong hàn rồi.” Thiên Gia vừa nghe xong, đã lo lắng nhảy xuống giường, vội vội vàng vàng mặc y phục: “Ngươi chờ, ta đi gọi đại phu lại.” “Không sao đâu, ta tự biết bệnh, ngươi ra ngoài bảo thị vệ đi gọi Thường Văn tới, ta bảo hắn đi bốc ít thuốc uống là được.” “Không được, không thể không coi bệnh.” “Bệnh vặt một chút, ta tự uống thuốc được.” “Nhưng…” “Ngoan, nghe lời…” Đường Tử Ngạo dỗ dành mấy câu, Thiên Gia thấy hắn tuy có ho nhưng cũng không suy nhược gì, có lẽ không quá nghiêm trọng, lúc ấy mới buộc lại đai lưng, chạy ra khỏi phòng kêu người gọi Thường Văn tới. Bất quá hắn vẫn chưa yên tâm, để thị vệ kia đến nói với Thường Văn rằng Đường Tử Ngạo bị bệnh, kêu hắn đến, bằng vào tính tình cẩn thận lại ưa dông dài của Thường Văn, chắc chắn đầu tiên hắn sẽ đi tìm đại phu, rồi sau mới chịu tới. Quả nhiên, Thường Văn chạy đến nơi đã thấy dẫn theo vị đại phu thường xem bệnh cho người trong phủ tới, để hắn bắt mạch xong, mới nói rõ không có gì đáng ngại, chỉ vì gần đây suy nghĩ quá nhiều, đêm tối nhiễm lạnh, uống thuốc rồi cho ra mồ hôi là ổn. Yên tâm rồi, Thường Văn mới sai người ra ngoài bốc thuốc, Thiên Gia thì kéo ghế ngồi cuối giường, thấy Thường Văn vội vàng bưng thau nước ấm rửa mặt vào, rồi lại ra giáo huấn mấy tiểu nha đầu tay chân cập rập bên ngoài, dặn họ mau mau đi làm điểm tâm bưng vào, lượn tới lượn lui, Thường Văn chỉ luôn sợ chủ tử nhà hắn bị ấm ức. Cho đến khi không còn việc gì làm nữa, thuốc cũng đã mua về, hắn lại sợ người khác sắc không nên, liền tự tay mang gói thuốc tới trù phòng, đích thân ngồi sắc. Náo loạn một hồi thực lâu, Thiên Gia chờ hắn đi rồi mới bưng điểm tâm trên bàn lại, xắt thành từng miếng nhỏ, gắp đến bên miệng Đường Tử Ngạo cho hắn ăn. “Cái này không ngọt, mặn a, cha ăn đi.” Advertisement / Quảng cáo Đường Tử Ngạo xưa nay không thích ăn điểm tâm ngọt, cả cao điểm cũng ít ăn, bất quá nhìn ánh mắt chăm chú mà thân thiết của hài tử này, hắn há miệng, ăn vào miếng điểm tâm đã xắt nhỏ vụn như đầu móng tay. “Có ngon không?” Thiên Gia vội vàng hỏi. “Ngon.” “Thật na?” lại vội vàng chạy lại bàn bưng một đĩa cao điểm hình tròn có rắc hành lá, nếm nếm một chút, cũng là vị mặn, mới gắp đến miệng Đường Tử Ngạo: “Cha, cái này cũng mặn, ngươi ăn đi.” “Ừm.” Đường Tử Ngạo há miệng, ngậm vào. Thường Văn sắc thuốc xong cấp cấp bưng vào, nhân lúc còn nóng giục Đường Tử Ngạo uống ngay, nếu không có Thiên Gia đứng bên cạnh trừng mắt nhìn hắn, còn cả Đường Tử Ngạo xua xua hắn đi, chắc chắn hắn còn muốn ở lại, chờ đến khi thân thể Đường Tử Ngạo khỏe lên mới chịu rời đi. Đường Tử Ngạo không thường nhiễm bệnh, thật hiếm thấy hôm nay như vậy, mà cả Thiên Gia cũng thấy vênh vang vô cùng, nhất là sau vụ ăn điểm tâm vừa xong, hắn càng thấy nhiệm vụ của mình thật là gian khổ mà tầm cỡ cực kỳ. Hắn thấy thuốc uống xong rồi, biết Đường Tử Ngạo còn rất mệt, liền chủ động cởi y phục, chui vào ổ chăn, còn lôi mấy cái chăn bông trong tủ quần áo ra, phủ đủ ba tầng trên hai người, sau đó, hắn kéo Đường Tử Ngạo nằm nghiêng, để hắn đối mặt với mình, rồi chui vào lòng hắn, ôm thật chặt, tự phong nhiệm vụ: ủ nhiệt, ép mồ hôi. Đường Tử Ngạo đêm qua ngủ không an giấc giờ cũng từ từ thiếp đi, không biết qua bao lâu, hắn đã cảm thấy như mình đang nằm trong lò lửa, hun nóng phừng phừng khiến hắn đổ mồ hôi mướt mát, nóng nực không chịu nổi, đầu mày nhíu chặt, mồ hôi vẫn tuôn như mưa, tựa hồ nước trong người ào ào thấm cả ra ngoài, ý thức mê man, vòm miệng khô khốc… vừa lúc ấy, như có một dòng nước mát lạnh từ từ trượt qua khe môi, chảy vào trong miệng, hắn gắng gượng mở mắt, chỉ thấy Thiên Gia đang bưng chén trà, lo lắng nhìn hắn, hắn mới dần thả lỏng tâm thần, sắc mặt nhẹ nhõm đi nhiều. Thiên Gia thấy có tác dụng, mừng rỡ hớp một ngụm trà nữa, cúi đầu tiếp tục cho hắn uống, Đường Tử Ngạo nhắm mắt lại, cảm nhận được làn môi mềm mát lạnh áp trên môi mình, trong khoảnh khắc hắn khẽ run run, nước trà chảy vào khoang miệng, đột nhiên hắn không còn muốn làm gì nữa, chỉ từ từ nuốt xuống. Ngay khi cảm giác ngụm nước trà cuối cùng đã sắp cạn, hắn nhịn không được khẽ bặm môi, ngậm lấy hai cánh môi kia, hơi cố sức mút mút, quấn lấy làn môi mềm nhuyễn ướt lạnh, tựa hồ không muốn để vuột mất dòng nước trong lành, mát ngọt. Đường Tử Ngạo từ từ hé miệng, hai tay nắm thắt lưng Thiên Gia, giữ chắc cả thân người hắn, đôi con ngươi sâu thẳm mở lớn, nhìn hắn chăm chú. Thiên Gia thấy hắn tỉnh lại, sung sướng cong môi cười, cười một hồi mới nhận ra có gì không đúng, Đường Tử Ngạo cứ nhìn hắn như vậy khiến hắn thực có chút ngượng ngùng, bối rối chống tay dậy, nhưng đẩy không được, thắt lưng đã bị ghì chặt, căn bản không thể nhúc nhích. “Cha…” Thiên Gia ửng hồng hai má, nhỏ giọng gọi. Đường Tử Ngạo như giật mình tỉnh lại, buông hai tay, thu hồi đường nhìn, nhàn nhạt nói: “Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta toát được mồ hôi, không sao nữa rồi.” “Na, cha, còn muốn uống không?” Thiên Gia xoay xoay chén trà trong tay. “Đưa ta.” Đường Tử Ngạo tự tay cầm chén trà, đưa lên miệng uống cạn. Đến khi hắn đặt cái chén không vào tay Thiên Gia, đã thấy hắn bất mãn chìa môi, tựa hồ thất vọng với kiểu “uống nước” này, mà cũng không dám lớn gan ý kiến. Khóe miệng Đường Tử Ngạo thoáng lộ ý cười, xoa xoa đầu hắn: “Trông ta lâu như vậy, có mệt không? Đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi.” Advertisement / Quảng cáo “Không, không mệt.” Thiên Gia cười híp mắt, cầm bàn tay Đường Tử Ngạo rồi nhào vào lòng hắn, dụi tới dụi lui, hài lòng cực kỳ. “Đi bảo Thường Văn cũng sắc cho ngươi một chén thuốc, ngươi ở cạnh ta như vậy, chớ để bị lây.” “Không uống.”, nhíu mày, làu bàu mấy câu rồi lăn vào sâu trong giường. “Vậy đi ăn chút gì đi, giờ cũng đến bữa trưa rồi hả?” nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, Đường Tử Ngạo nhẩm đoán. “Cha đói bụng không? Có muốn ăn cơm không?” Thiên Gia long lanh hai con mắt, lại nhoài người nằm đè lên ngực Đường Tử Ngạo, đôi chân nhỏ khua khua loạn, hăm hở hỏi. Đường Tử Ngạo liếc hắn một cái, húng hắng đáp: “Có đói, ngươi đi bảo Thường Văn ta dậy rồi, nói hắn đưa bữa trưa lại, tiện thể dặn hắn bảo người đợi trên tiền thính trở về đi, có việc gì hôm sau bàn.” “Hảo~” Thiên Gia hôn chụt một cái lên má Đường Tử Ngạo, rồi lẹp xẹp xỏ giày chạy ra ngoài.
|
Chương 37: Lo được lo mất[EXTRACT]Thường Văn làm ầm ĩ kêu réo một đám nha hoàn bưng cơm trưa vào, Đường Tử Ngạo đã ngồi dậy trên giường, khoác ngoại sam, đang rửa mặt.
“Chủ tử a, nước ấy lạnh, chờ ta đi lấy nước nóng a.”
“Này được rồi.” Đường Tử Ngạo thả khăn mặt xuống, đứng lên bước tới cạnh bàn.
“Chủ tử a, mặt ghế này cũng lạnh, để lót nệm đã.” Thường Văn nhìn quanh quất một lượt, lật cái đệm mỏng trên giường lên, gấp gọn gàng rồi chực nhét xuống dưới ghế Đường Tử Ngạo vừa ngồi.
Đường Tử Ngạo vẫn ngồi yên tại chỗ, nheo mắt nhìn hắn.
Thường Văn tự nhiên nhận ra có chút làm quá, gượng cười ha ha mấy tiếng, vội vàng trải lại đệm lên giường: “Ta không phải lo lắng cho chủ tử a, chủ tử thân thể cường kiện, mấy khi nhiễm phong hàn một bận, ta bình thường đâu có cơ hội thể hiện, giờ mới được ba hoa một chút a. Rồi rồi, không nói nữa, ta đi đây, chủ tử có việc nhớ gọi a.” Thường Văn nhận thấy ánh mắt nhìn mình càng lúc càng chuyển lạnh, vội vàng lùi lùi, vừa đụng tới bậu cửa phòng đã quay lưng chạy tót đi, tốc độ so với lúc hắn chật vật luyện công còn nhanh hơn gấp bội, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.
Advertisement / Quảng cáo Thiên Gia đứng xem cũng có chút hả hê, vốn đã ấm ức hắn giành sạch việc của mình, giờ cha đuổi hắn đi, vừa lúc a~ Đóng cửa phòng lại, Thiên Gia rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống sát bên phải Đường Tử Ngạo. Xới một bát cơm đặt lên bàn, rồi nhanh tay giành lấy đôi đũa của hắn, săm soi món ăn, lựa lấy những miếng thoạt trông thật ngon mắt gắp vào bát, hắn lại lấy thìa xúc một miếng cả cơm lẫn thịt, đưa đến miệng Đường Tử Ngạo: “Cha, ăn đi.” Đường Tử Ngạo thoáng nhướng mày, mở miệng nói: “Ta tự ăn.” “Cha bị bệnh na, ta giúp ngươi.” Thiên Gia chớp chớp hai con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. “Để ta.” Đường Tử Ngạo vươn tay định cầm đôi đũa, lại bị hắn né đi, Thiên Gia lúc ấy mới buông rũ mi mắt, ủ rũ nói nhỏ: “Đều là tại ta, tối qua ta đạp chăn làm cha nhiễm lạnh, ta cái gì cũng làm không nên…” Đường Tử Ngạo thấy hắn cúi đầu, thanh âm lí nhí tội nghiệp, tâm trạng nhất thời mềm nhũn, lại rụt tay lại: “Thôi được rồi.” “Hảo.” Thiên Gia chỉ chờ có thế, lập tức ngẩng đầu lên, đôi con mắt lấp lánh còn hơn điểm sao đêm, nào có nửa phân thất vọng hay hổ thẹn, coi bộ hắn hưng phấn đến chỉ thiếu điều thò đuôi vẫy vẫy. Đường Tử Ngạo thoáng giật mình, thầm nghĩ mình trúng mưu tiểu tử này, bật cười há miệng ăn miếng cơm Thiên Gia xúc, hắn lập tức gắp thêm một miếng cá, đặt lên thìa cơm, bộ dạng như dỗ hài tử, chìa đến bên miệng Đường Tử Ngạo, còn khẽ ngâm nga “a a~” mấy tiếng… “Chậm một chút, cái này nóng a, chậm một chút~” “Uống miếng nước.” “Đừng nuốt nhanh vậy, khéo nghẹn na~” Đường Tử Ngạo nhìn hắn cẩn thận như dỗ hài tử, tỉ mỉ gỡ từng mẩu xương cá, xúc hai miếng cơm lại ngừng lại cho hắn uống một hớp trà, dáng dấp chăm chú khiến hắn nhất thời quên mất mới rồi mình chỉ định để hắn xúc cho mấy thìa, đại khái cho hắn thỏa ý muốn săn sóc mình, rồi tự mình ăn nốt. Hài tử này một miếng cơm cũng không ăn, cái bụng nhỏ thỉnh thoảng lại réo ục ục, nhưng hắn coi như không cảm thấy gì, chỉ chuyên tâm chiếu cố Đường Tử Ngạo, mỗi một miếng ăn vào miệng rồi, miếng sau nhất định phải kèm thức ăn khác, lần này thịt gà, lần sau sẽ là cá, tiếp nữa phải là ngó sen, đậu xanh… Đường Tử Ngạo vừa nhìn hắn vừa nuốt từng thìa, ăn cho tới no mới nhớ ra mới rồi mình định làm gì. Cả bữa cơm, Đường Tử Ngạo một chút cũng không cần động tay. Chờ đến khi ăn hết hai bát cơm đầy, Đường Tử Ngạo mới phát hiện ra bụng đã ăn không nổi nữa. “Được rồi, Gia Gia ăn đi, ta no rồi.” “Thực sự no rồi?” Advertisement / Quảng cáo “Ừm, no rồi, ngươi ăn đi.” Đường Tử Ngạo ăn nốt thìa cơm hắn mới xúc, xoa xoa đầu hắn. Thiên Gia gật đầu, có chút thất vọng nhìn cha, coi bộ còn chưa thỏa ý, chỉ hận không thể cho Đường Tử Ngạo ăn thêm mấy bát cơm đầy nữa. Hắn thò tay, trực tiếp mò mò trên bụng Đường Tử Ngạo, vỗ vỗ, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc cực kỳ, miệng nói: “Quả nhiên no rồi na~” Đường Tử Ngạo thực có chút bất đắc dĩ, nắm bàn tay mềm mại của hắn, kéo ra. Thiên Gia không buồn để ý, cũng không đổi thìa, trực tiếp dùng thìa cũ xúc nốt nửa bát cơm ăn. Xong bữa cơm, thay y phục rồi, hai người mới tách ra, Đường Tử Ngạo đã thấy hầu như khỏe hẳn rồi, tự nhiên sẽ không tiếp tục ở trong phòng, hắn dặn Thiên Gia mấy câu, nói phải ra sân tập võ, còn Thiên Gia đến chỗ lão đại phu, tiếp tục học thảo dược. Hắn vừa đi vừa lầm bầm nhẩm lại công dụng cùng liều lượng những thứ thảo dược hôm nay đại phu kê cho cha uống. Đến phòng cất thảo dược của Đường phủ, lão đại phu đã chờ sẵn bên trong, hắn run run rẩy rẩy sắp ra hơn mười loại dược liệu, yêu cầu Thiên Gia từ những thứ này viết hai đơn thuốc, một đơn để bồi bổ cường thân kiện thể, một đơn để chữa chứng hỗn loạn khí huyết, mụ mị thần trí. Lão tiên sinh đã dạy hắn, dù cùng một loại dược liệu, nhưng dùng lượng không như nhau cùng với phối dược khác đi, tất sẽ cho hiệu quả hoàn toàn khác nhau, ví như thạch tín, khả dĩ đầu độc chết người, thế nhưng cũng là loại dược vật có thể trị bệnh. Chỉ riêng dược liệu và đơn thuốc đã đủ để hắn học mất nhiều năm, thành ra, hai năm qua, Thiên Gia vẫn còn loay hoay với mớ dược liệu, ngoài tự bắt mạch của mình, bắt mạch cho lão tiên sinh cùng Đường Tử Ngạo, hắn cũng chưa có cơ hội ra ngoài luyện tập. Hắn xem những thảo dược lão tiên sinh đưa, nhận dạng từng thứ một, rồi mở hai tờ giấy, bốc mỗi bên vài thứ dược liệu, đầu mày chốc chốc lại khẽ nhíu, thêm bớt mấy lần, giữa chừng còn giở sách xem lại, cuối cùng cũng phối xong, hoan hỉ chờ lão tiên sinh kiểm tra. Lão tiên sinh cúi sát xuống, gạt gạt kiểm tra kĩ càng, rốt cuộc gật đầu, khen mấy câu, rồi lại giảng giải cho hắn những chứng bệnh khác nhau phải dùng loại dược vật khác nhau, vạn nhất có người nhiễm ác bệnh mà dùng sai thuốc, không chừng tác dụng hoàn toàn ngược lại, vậy nên phải căn cứ tình hình cụ thể rồi mới tiến hành chữa trị. Thiên Gia theo học lão tiên sinh tuy rằng chưa từng có cơ hội tiếp xúc thực tế, nhưng bình thường nghe hắn giảng giải bằng những ví dụ mình từng chữa trị qua, đều có ứng dụng rõ ràng cả, nên hắn vẫn có thể từ từ lĩnh hội. Đến giờ, đại khái cũng không còn sự gì làm khó được Thiên Gia nữa, lão tiên sinh cũng nói, thêm một thời gian nữa coi như không còn gì để truyền thụ, còn lại chỉ dựa vào chính khả năng lĩnh hội cùng ứng dụng của hắn mà thôi. Phối dược xong, trời còn chưa muộn, Thiên Gia cầm sách ngồi trong tiểu viện, vừa hóng nắng vừa trò chuyện với lão tiên sinh, nghe hắn kể những chuyện từng trải qua, thỉnh thoảng hỏi vài câu về cách phối dược cùng những nguyên lý, cấm kỵ trong sách. Ngồi tắm nắng ấm áp, vừa nghe kể những chứng bệnh cổ quái cùng những chuyện kỳ lạ khắp nơi, lại nghĩ sau này gặp lại Lưu Ly, hai người không biết y thuật ai mới giỏi hơn, trong bụng hắn phấn khởi vô cùng. Lão tiên sinh về già cũng không có mấy người trò chuyện, giờ thấy Thiên Gia sùng bái nhìn mình, hơn nữa hắn học tập chăm chỉ, kiên nhẫn, tự nhiên cũng vui vẻ dốc hết kinh nghiệm ruột gan, trông cậy Thiên Gia tương lai cũng trở thành một bậc danh y. Đợi đến khi trời tối xẩm, có người được phân phó riêng tới đưa lão tiên sinh trở về, Đường Thiên Gia cũng quay về phòng, trên mặt thủy chung không ngớt ý cười, muốn giấu cũng không được. Bên ngoài ráng đỏ đã quệt rực một mảng trời, trong phòng cũng nhiễm một tầng cam sắc nóng ấm dung dị, hắn đẩy cửa vào, Đường Tử Ngạo cũng vừa trở về, đang chuẩn bị thắp nến. Đường Thiên Gia đứng bên khung cửa, nhìn tia sáng len lỏi qua lần giấy dán cửa sổ mỏng manh, phác trên dáng vóc cao lớn hào sảng của Đường Tử Ngạo, cả gương mặt lãnh ngạnh anh tuấn… trong lòng hắn thoáng chốc ngây ngẩn, đôi con mắt mở lớn không chớp. Dưới ánh nắng muộn, nhất cử nhất động của Đường Tử Ngạo đều đượm sắc ôn trầm, mơ hồ ướp một tầng ánh cam nhàn nhạt, gương mặt hắn tựa hồ nhu hòa hơn rất nhiều, những đường nét kiên cường xưa nay phảng phất cũng thả lỏng… nhất là khi hắn nghe được động tĩnh thì quay đầu lại nhìn phía Thiên Gia, đôi con ngươi thoáng phiếm ý cười, huân huân dục túy, cả một phòng lác đác nắng thoáng chốc đều ngưng đọng trong ánh mắt hắn, khiến trái tim đang kinh ngạc của Thiên Gia lại đập quýnh quáng thêm một nhịp, hắn bất giác bước chân hướng về phía ấy, ôm cổ Đường Tử Ngạo đang thắp nến, vùi đầu vào ngực hắn: “Cha.”, hắn cúi đầu, ôn nhu gọi. “Ừ?” Đường Tử Ngạo nghĩ hắn đương làm nũng, vòng tay ôm lấy hắn. “Cha, ta rất thích ngươi.” Thân thể Đường Tử Ngạo thoáng cứng đờ, lập tức máy móc vỗ vỗ lưng hắn, không lên tiếng đáp. Thiên Gia không được đáp lời, cũng tuyệt không nổi giận, hắn như chìm trong những suy tư của riêng mình, nhỏ giọng nói tiếp: “Cha, không biết vì sao, ta đã thực thích ngươi, mà giờ càng ngày càng thích nhiều hơn nữa, thích đến mức chỉ nhìn thấy ngươi đã thấy hài lòng, làm việc gì cũng tràn đầy khí lực, trước kia ta ở Thất Nhã lâu, mỗi ngày đều thấy cả người uể oải vô lực, tinh thần thực khó phấn chấn, việc gì nghĩ tới cũng mệt mỏi… thế nhưng hiện tại hoàn toàn không giống vậy nữa, ta chỉ cần vừa nghĩ tới cha, đã thấy thực hài lòng. Ban đêm ta nằm mộng thấy gì đều muốn nói cho cha, ta được lão tiên sinh khen ngợi cũng muốn kể cho cha, ta nhìn thấy cụm mây bé bé giống con thỏ con cũng muốn nói cho cha, còn nữa, ta ăn bao nhiêu bát cơm, uống bao nhiêu chén trà đều muốn kể cha biết…” Thiên Gia không biết phải hình dung ra sao, chỉ đơn giản dùng những ngôn ngữ thành thực nhất để lý giải ý nghĩ của mình: “Cha, ngươi nói xem, ta vì sao lại thích ngươi đến vậy? Người khác cũng thích một người như thế sao?” Advertisement / Quảng cáo Thấy hắn ngẩng đầu tràn ngập mong mỏi nhìn mình, Đường Tử Ngạo chẳng biết phải đáp ra sao, chỉ cố nén nỗi rung động kịch liệt trong ***g ngực, hồi lâu mới trấn định được, lắc đầu trả lời: “Ta không biết.” “Nga~” Thiên Gia gục đầu xuống, lại vùi mặt vào ngực Đường Tử Ngạo, rầu rĩ nói: “Cha, kỳ thực ta thích ngươi cũng không phải tất thảy đều hài lòng, cũng có khó chịu a. Có đôi khi, ta thích ngươi đến mức cảm thấy ngực thật đau, sợ ngươi không thích ta, sợ ngươi thấy phiền phức, sợ ngươi ghét ta, sợ ngươi rời bỏ ta… Cái gì cũng sợ. Ta cũng nghĩ, nếu như ta không thích ngươi, không chừng ta sẽ không sợ nữa, mà ta không rõ, vì sao ta lại thích ngươi như vậy, mà trong ngực vẫn khó chịu, vẫn hoang mang rối rắm… có nhiều khi còn thấy như thực trống rỗng a…” “Đừng sợ, cha không ghét ngươi, sẽ ở cùng ngươi cả đời.” Đường Tử Ngạo chăm chú ôm hắn, cằm tựa trên đỉnh đầu hắn, trịnh trọng nói. “Cha, ngươi không ghét ta?” “Ừ.” “Na, ngươi thích ta sao?” “Thích… đứa ngốc, hài tử của cha cha đương nhiên sẽ thích.” Thiên Gia tuy rằng còn không hài lòng với câu trả lời này, thế nhưng cũng không truy vấn thêm nữa, cứ như vậy ôm hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp thân mật bao bọc quanh mình.
|
Chương 38: Thân mật tiếp xúc[EXTRACT]Ngày hôm sau, bên ngoài vừa vọng vào tiếng gà gáy Đường Tử Ngạo đã tỉnh lại, liếc nhìn sắc trời, đại khái mới tảng sáng, hắn lại nhắm mắt, trở nghiêng mình, ôm lấy hài tử đang cựa quậy bên cạnh, định chợp mắt thêm một lát. Nhưng ý đồ rốt cuộc vẫn bị hài tử nằm trong lòng quấy rối. Nguyên bản vốn tưởng trở mình rồi hắn sẽ không lộn xộn nữa, vậy mà hai cái đùi vẫn không ngừng nhúc nhích, bộ dạng căn bản không hề định nằm cho yên.
“Gia Gia…” Đường Tử Ngạo nhẹ giọng gọi.
Đường Thiên Gia không đáp, hai chân nhỏ vẫn ngọ nguậy liên tục, hai bàn tay nắm chặt tiết y của hắn. Đường Tử Ngạo khẽ nhích người lùi lại, mới phát hiện hài tử này sắc mặt ửng đỏ, đầu mày nhíu chặt, thoạt nhìn như rất khó chịu, cánh mũi thỉnh thoảng nghẹn nghẹn phát ra mấy tiếng rên rỉ, đôi chân nhỏ chốc chốc lại nhúc nhích cọ vào nhau, Đường Tử Ngạo nghĩ có khi hôm qua lại lây phong hàn cho hắn, vội vàng đưa tay áp trên trán hắn, cảm thấy thực có chút nóng. Bàn tay kia vẫn đặt trên cổ hắn cũng thấy như có gì không ổn, Đường Tử Ngạo gấp gáp luồn tay xuống dưới lớp tiết y của Thiên Gia, đã thấy thân hắn nóng hổi, ướt lấm tấm một tầng mồ hôi khiến làn da trơn mịn trở nên dính mướt, bàn tay mới đụng vào phảng phất như đã bị hút chặt, không sao rời đi nổi.
Đường Tử Ngạo vội coi mạch cho hắn, không thấy có gì bất thường, hay khí huyết bất ổn chỗ nào, trong khi ấy Thiên Gia lại bật ra một tiếng rên say sưa tinh tế, một chân vắt lên, bắt đầu chà xát trên đùi hắn, tựa hồ cơn khó chịu trong người nhờ cử động này mà thư giải được phần nào. Sắc hồng trên mặt hắn càng lúc càng ửng, những sợi tóc dài tán loạn bị mồ hôi thấm ướt, dính mướt trên trán và quanh mặt hắn. Bộ dạng này, khiến Đường Tử Ngạo mơ hồ nghĩ đến một điều, thần sắc hắn thoáng cứng đờ, bàn tay nắm trên vai Thiên Gia bất động hồi lâu, quá nửa ngày mới chậm rãi lần xuống dưới thăm dò.
Lần xuống tới giữa hai chân, Đường Tử Ngạo khẽ đụng nhẹ, Đường Thiên Gia lập tức bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn, thắt lưng bất giác rướn lên phía trước, như muốn nhận được càng nhiều sự đụng chạm khiến cho hắn thoải mái dễ chịu. Hắn còn chưa tỉnh dậy, chỉ hoàn toàn cử động theo bản năng đối với dục vọng sâu trong thân thể, cả người cố sức nhích tiến về phía Đường Tử Ngạo.
Dưới lớp tiết khố mỏng manh, vật nhỏ bé dựng thẳng đã ươn ướt trên đỉnh, Đường Tử Ngạo xốc chăn lên, thấy đầu tiết khố đã ướt đẫm, bên dưới còn đang không ngừng run run, thân thể Thiên Gia vặn vẹo cuộn tròn lại, miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng gừ gừ bất mãn.
Trong lòng Đường Tử Ngạo lúc này thực tràn ngập thứ cảm giác kỳ dị khó nói thành lời, nửa mừng rỡ nửa bi ai. Hài tử này đã mười lăm tuổi, đương đúng thì huyết khí tràn trề, như hài tử bình thường, từ mười ba, mười bốn tuổi đã sớm mộng tinh* lần đầu, có điều, Đường Tử Ngạo ngày ngày cùng hắn ăn ngủ, tự nhiên biết rõ, bao nhiêu năm qua, Thiên Gia chưa từng một lần có hiện tượng này. Trong lòng Đường Tử Ngạo đại khái cũng minh bạch, chịu điều giáo trong lâu kia qua nhiều năm như vậy, thân thể hắn đã tổn hại không ít, ví như đám khách nhân thường đâu có mấy người để ý phía trước hắn ra sao, mà dù có quan tâm đi nữa, sợ rằng cũng sẽ dùng dược vật hay những thủ đoạn kỹ xảo kỳ dị để khiến hắn cương lên…
Advertisement / Quảng cáo Đường Tử Ngạo yêu thương ôm hắn vào lòng, vuốt ve sau lưng hắn, nhẹ nhàng trấn an. Thiên Gia không được thư giải, thần sắc càng lúc càng bức bối, trong miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng lầm bầm khó chịu, hai tay trực tiếp luồn vào tiết khố, muốn tự mình xoa vuốt, thế nhưng rõ ràng tự hắn càng làm càng thêm khó chịu, rốt cuộc hắn quờ quào chụp lấy bàn tay Đường Tử Ngạo, chực kéo vào bên trong. Đường Tử Ngạo thực không dám chắc hắn rốt cuộc đang tỉnh hay mê, chỉ có điều vẻ chật vật trên gương mặt hài tử này rõ ràng không thể là làm bộ, bàn tay hắn vốn cứng đờ, rốt cuộc tới lúc Thiên Gia chịu không nổi bắt đầu nức nở khóc mới bắt đầu chậm rãi xoa nắn. Cẩn thận, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, từ trên xuống dưới, Đường Tử Ngạo chăm chút thực tỉ mỉ, hài tử kia quả nhiên rất nhanh bị bức bách chịu không nổi, mông mông lung lung hé mở hai mắt, dưới hàng mi dâng mờ hơi nước, lẩn khuất che lấp khát khao nóng rực, bờ môi khẽ mấp máy, hắn nhéo chặt cổ áo Đường Tử Ngạo, tiếng rên rỉ khó nhịn khàn khàn phát ra từ cuống họng: “Cha…” Đường Tử Ngạo khẽ trượt tay, thả vật nhỏ trong bàn tay ra, Thiên Gia bất mãn hứ một tiếng, nắm cổ tay hắn ấn lại: “Ta khó chịu, ta muốn…” “Tự mình làm.” Đường Tử Ngạo thấy hắn đã tỉnh, chực rút tay lại. “Không, muốn ngươi, ta không đâu.” Thiên Gia vừa nói vừa vươn đầu lưỡi, liếm liếm điểm nổi lên dưới lớp tiết y của Đường Tử Ngạo. Tuy rằng cách một lớp vải áo, nhưng cảm giác mềm ấm ướt át vẫn nguyên vẹn khiến hắn run rẩy toàn thân, hắn hít sâu một hơi, cố sức ghìm đầu Thiên Gia trong ngực mình, một lần nữa cầm lấy vật bên dưới, tay kia cùng lúc vuốt ve xoa dịu phần da non mềm giữa hai đùi, kiên trì săn sóc một hồi, Thiên Gia dù sao cũng là hài tử lần đầu nếm trải dục vị, không bao lâu sau, cả người hắn đã run rẩy mãnh liệt, cổ họng tinh tế ngâm nga một tiếng, tiết xuất trong lòng bàn tay Đường Tử Ngạo. Với khăn tay chà lau sạch sẽ, Đường Tử Ngạo tự mình cũng không rõ vì sao bất tri bất giác lại làm ra loại chuyện này, giúp một người đồng tính, còn là chính nhi tử của mình an ủi, thư giải… này đối với hắn mà nói, thực sự là điều vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng vừa xong tất cả như thể chỉ nhẹ nhàng thuận theo tự nhiên, thậm chí tự hắn cũng nhận thấy mình hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Hắn nhỏm người dậy, tựa vào đầu giường nghĩ ngợi, Thiên Gia cũng chậm rãi bình tĩnh lại từ cao trào, đôi mắt ướt đẫm khát vọng nhìn hắn, cặp chân thon dài bắt đầu nhúc nhích leo lên người hắn, trườn trườn quấn quấn như con rắn nhỏ, cho đến khi gương mặt đối diện với Đường Tử Ngạo. Hắn có ý nhích tới hôn, Đường Tử Ngạo khẽ nghiêng đầu tránh. Thiên Gia không chịu thuận theo, quyết không buông tha, hai tay ôm mặt hắn, cố sức giữ chặt, sau mới chu môi, hôn chụt một cái, thấy Đường Tử Ngạo tuy cau mày, nhưng cũng không dùng sức đẩy hắn ra, gương mặt nhỏ bé sung sướng đến rạng rỡ. Hắn mới tiết xuất, thân thể tuy còn mềm nhũn nhưng tinh thần đã hưng khởi mười phần, hăng hái lăn qua lăn lại, níu lấy Đường Tử Ngạo không cho hắn rời giường, thỉnh thoảng lại cúi xuống khẽ hôn lén một cái, hết trên má, khóe môi, lại muốn dợm dợm xuống dưới, nhưng đều bị Đường Tử Ngạo ngăn lại, không cho hắn hồ đồ. “Cha…” “Ừm?” “Ta thực hài lòng, ngươi giúp ta.” “Ngốc nghếch.” Nhìn Thiên Gia cười đến ngây ngô, Đường Tử Ngạo xoa xoa đầu hắn, sủng nịch nói. “Cha a, trước kia từng có vài lần na, là mấy ngày trước khi ra mắt, Tô lão bản đó lấy ra cái lông vũ với mấy thứ kỳ quái nữa, không ngừng đụng chạm trên người ta, ta lúc ấy chỉ thấy vừa đau vừa khó chịu, thực lâu nữa phía dưới mới dựng lên, đến khi thứ bạch dịch kia chảy ra thì nóng bỏng rát, tựa như bị kim châm. Cơ mà, lần này vì sao không những không khó chịu, cũng không đau, mà còn thoải mái như thế a?” “Ngươi khi đó còn nhỏ, không nên sớm như vậy, hiện giờ niên linh mới vừa vặn, sau nay cũng không nên tự phóng túng, thỉnh thoảng dùng tay làm một lần là đủ rồi, biết chưa?” Đường Tử Ngạo yêu thương dặn dò hắn. “Bất hảo.” “Bất hảo?” Đường Tử Ngạo nhíu mày, cho rằng hắn một lần biết vị, lại muốn thường thường làm, lập tức giảng giải: “Không được, không thể mỗi ngày đều như vậy, sẽ tổn hại nguyên khí, tối đa năm ngày một lần.” “Bất hảo.” Thiên Gia tiếp tục nói. Advertisement / Quảng cáo “…” “Ta không tự làm, ta muốn cha làm cho ta.” Hắn bất mãn trừng mắt. Đường Tử Ngạo lúc này mới hiểu “bất hảo” của hắn là ý không muốn tự mình, còn muốn hắn làm cho: “Sau này đều phải tự mình, nếu không thì giống như đệ đệ ngươi, tìm cho ngươi một thông phòng nha đầu?” “Bất hảo bất hảo bất hảo!” Thiên Gia tức giận, nhe răng cắn một miếng trên ngực hắn: “Ta ai cũng không cần, muốn cha. Ngươi đã nói thừa nhận ta thích ngươi, ta cũng chỉ muốn ngươi, ngươi phải phụ trách.” Hai con mắt hắn vụt sáng lấp lánh, đột nhiên nói đổi qua chuyện khác: “Cha, ta cũng giúp ngươi, có qua có lại.” dứt lời, bàn tay nhỏ bé lập tức vói vói xuống dưới, nhưng chưa chạm đến nơi đã bị nắm chặt lại: “Được rồi… rời giường đi.” Thay y phục xong, Thiên Gia tinh thần hào hứng quấn nhuyễn kiếm quanh hông, hôm nay không phải ngày đấu với Thiên Tường, chỉ cần ra sân tập võ, luyện tập một canh giờ là được. Chào Đường Tử Ngạo để hắn lên tiền thính nghị sự rồi, Thiên Gia hào hứng tiến vào góc nhỏ riêng của hắn trong sân tập võ. Vừa rút kiếm ra múa được mấy đường, hắn mới phát hiện có chút không đúng, ngày hôm nay quên mất thay y phục, bình thường luyện kiếm đều mặc áo chẽn và quần thụng, hôm nay sáng sớm đã thực phấn khởi, rốt cuộc lại mặc y phục bình thường đi ra, tuy cũng không đến nỗi không thể luyện tiếp, nhưng tốt xấu cũng có chút vướng víu. Nghĩ một hồi, Thiên Gia thu kiếm lại, quyết định tranh thủ nghỉ bữa nay. Đi dọc đường trở về có một quãng đường rải đá cuội thành bãi rộng, chỗ ấy chính là tiểu đình hắn vẫn ưa vào ngồi thư giãn, giờ còn chưa đi tới nơi đã thấy có một người đang ngồi bên trong rồi. Trông bóng lưng, hình như không quen, không phải cha, cũng không phải những nam nhân thường gặp quanh đây, Thiên Gia cố ý bước đi thực ồn ào, đặng người kia nghe thấy tiếng hắn đến thì quay lại nhìn, thế nhưng người nọ tựa như không nghe gì hết, chỉ mãi để ý ngắm hồ sen. Thiên Gia bước lại phía đó, đứng trên bậc tam cấp trước đình, nhìn người ngồi trên ghế đá, mở miệng hỏi: “Ngươi là ai na?” “Ngươi đoán xem.” Người nọ không quay lại, nghe như vừa cười vừa đáp lời, tựa hồ sớm biết hắn sẽ hỏi câu ấy, thanh âm thực nhàn nhã tự đắc. “Na?” Thiên Gia kêu khẽ một tiếng, thanh âm kia quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, mà hắn cũng không kiên nhẫn đứng tựa cột chờ người kia quay đầu lại, chưa chi đã sấn lên hai bước, ai ngờ người kia mở soạt cây quạt trong tay, phất lên che mặt, thành ra cái gì cũng nhìn không được. Thấy hắn cố ý như vậy, Thiên Gia lại không vội nữa, lùi lại mấy bước đứng tại bậc cửa, khẽ mỉm cười nói: “Ra là ngươi a!” “A, nhận ra ta rồi sao?” Người nọ biết Thiên Gia đã lùi lại phía sau, liền thu quạt lại rồi hỏi. “Na, nghe ra giọng, sao ngươi lại tới đây, không lên tiền thính tìm cha ta mà chạy tới đây ngắm hồ sen?” Thiên Gia thong thả nói, hai mắt như có như không liếc qua gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. “Tiểu tử này trí nhớ thật tốt, còn tưởng lâu ngày không gặp mặt, ngươi quên ta mất rồi.” Người nọ thấy hắn nhận ra rồi, cũng không bày trò huyền bí nữa, đứng lên quay đầu lại. “Quên làm sao được?” Thiên Gia thản nhiên đáp. Người nọ vừa quay lưng lại, gương mặt vẫn nguyên vẹn khí chất cao quý thanh lãng, đầu mày nhu hòa phiếm tiếu ý thư thái giãn ra dưới ánh dương quang tháng tư. “Na, Thái tử ca ca?!!” Thiên Gia kinh ngạc kêu lên, cái miệng nhỏ nhắn há hốc, vẻ mặt sửng sốt vô cùng, nào có một chút bình tĩnh thong dong như vừa xong. Nụ cười trên môi Thái tử thoáng sững lại, thoáng cái, lại lập tức rộ lên, còn sảng khoái hơn ban nãy, hắn cười đến khom lưng bật thành tiếng, cây quạt trong tay chỉ vào Thiên Gia: “Hảo nha, học được gạt người nữa, coi vậy mà bị ngươi gạt rồi.” “Thái tử ca ca.” Thiên Gia ngượng ngùng cười, nhu thuận gọi một tiếng. “Ừm ừm.” Thái tử gật đầu, miệng vẫn tủm tỉm cười nhìn hắn. Advertisement / Quảng cáo ——— *mộng tinh: xuất tinh trong mơ :”> ~
Đệ nhị quyển hoàn
*** ĐỆ TAM QUYỂN Đấu vu cung đình –
|
Chương 39: Thái tử thông tín[EXTRACT]Hài tử trước mắt hắn hiện giờ đã bớt đi phần nào vẻ con nít, cử chỉ động tác tự nhiên nhàn nhạt toát ra phong tình riêng có của hắn, không phải cường liệt, khoa trương như y phục xông hương thơm nức, cũng không phải mỏng manh tinh tế đến không sao nắm bắt, chỉ là khiến người ta thường thường lơ đãng rồi tự nhiên cảm giác được vị đạo an tĩnh mà mê hoặc, bất tri bất giác đã muốn trầm luân chìm đắm. Giờ cũng không còn sự đề phòng cảnh giác như khi mới gặp, cả vẻ non nớt của hài tử cũng thay đổi nhiều, hắn hiện tại, giống như một đóa hoa đang chầm chậm tỏa hương, không ngây ngô như một búp nụ, không diêm dúa như cánh hoa đã mãn khai, mà lại hòa quyện cả hai vẻ đặc sắc, niên kỷ còn chấp chới giữa thanh niên, thiếu niên, nhất là với dung mạo quá mức tinh xảo của hắn, nếu là một nữ hài, có tôn thành bậc khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng.
Nếu chỉ nói dung mạo xuất sắc thôi, Thái tử Tiết Chính Kỳ sẽ không mấy để tâm đến hắn, dù sao cũng chỉ là một hoa nhi xinh đẹp, nhìn qua là đủ, nhưng hắn lại thông minh. Chỉ một hồi ban nãy cũng đủ nhận ra điều ấy, hài tử này cất giọng lơ đễnh bình thản nói chuyện với hắn, sự quen thuộc trong lời lẽ khiến hắn nhịn không được tin rằng mình đã bị nhận ra, nhưng tới khi quay lại, hài tử kia nhìn thấy mặt rồi mới để lộ ra bản chất thiếu niên, vô cùng đơn thuần, há miệng kêu toáng lên “Thái tử ca ca”, lúc ấy hắn mới biết mình bị lừa, trúng mưu của chính thiếu niên mình vẫn có chút xem thường.
Kỳ thực hắn từ đâu mà nhận ra được, rõ ràng toàn tự miệng mình tự biên tự diễn. Tiết Chính Kỳ biết mình bị gạt rồi, nhịn không được cười phá lên, cũng thực hiếm thấy, hắn cư nhiên mất cảnh giác sa bẫy một hài tử, rốt cuộc mấy năm rồi mới được một trận cười sảng khoái như vậy.
Tiết Chính Kỳ lại ngồi xuống, khoát khoát tay: “Nào, qua đây ngồi đi.”
Đường Thiên Gia tiến tới, hắn đối với Thái tử ca ca này hoàn toàn không hề đề phòng, tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn.
“Nào, nói cho Thái tử ca ca nghe, vì sao không nhận ra ai cũng dám tiến tới hỏi chuyện, không sợ ta bắt cóc ngươi sao?”
“Ngươi không phải rồi, nếu đã lọt qua được bao nhiêu người bên ngoài như vậy, cũng coi như võ công ngươi rất cao cường, công phu ngươi cao đến vậy, ta có muốn chạy cũng vô dụng, thà rằng ta thẳng thắn tới bắt chuyện với ngươi, mà ta tới ngươi cũng đâu có bắt, vậy rõ ràng không phải cường đạo rồi.” Thiên Gia ngồi trên ghế đá, tỉ mỉ lý giải cho Thái tử ca ca.
Advertisement / Quảng cáo Tiết Chính Kỳ gật đầu, khóe miệng còn vương ý cười, thấy đầu tóc Thiên Gia buộc gọn gàng, đành thôi ý định xoa đầu hắn: “Sau ấy vẫn không nhận ra ta, sao còn nói nhiều như vậy?” “Ưm, vì ngươi không lập tức bắt ta, vậy dù ngươi có là cường đạo bất quá cũng chỉ có ý chơi mèo vờn chuột một hồi thôi, hơn nữa nếu thật định bắt ta, nhất định có liên quan tới cha, bởi vậy ta mới tin rằng ngươi quen biết cha, ta hỏi ngươi sao không tới tìm cha, kết quả, kết quả là…” Thiên Gia nói đến đây, mặt tự dưng đỏ ửng: “Kết quả thì ra ngươi là Thái tử ca ca.” “Ha ha ha ha…” Tiết Chính Kỳ cười đến gục xuống bàn, hơn nửa ngày mới ngồi thẳng được dậy: “Ngươi nha, quả nhiên là một hài tử, bất quá cũng là một hài tử thật thông minh.” “Ta không phải hài tử nữa, ta đã mười lăm tuổi rồi.” Thiên Gia nhỏ giọng lẩm bẩm. “Hảo hảo hảo, không phải hài tử nữa.” Tiết Chính Kỳ nhịn cười tiếp lời hắn. “Ngươi ở đây chờ cha sao?” Thiên Gia hỏi. “Ừ, chờ cha ngươi trở về, có chuyện muốn hỏi hắn, vừa rồi không vào từ cửa chính là vì sợ làm lỡ chính sự của hắn, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì, ở đây đợi hắn cũng được.” “Ta đi gọi hắn na.” “Không cần, ngươi đi gọi nương ngươi đi, nói với nàng ta tới là được.” “Hảo, vậy Thái tử ca ca chờ ta.” Đến khi cùng nương trở lại tiểu đình, mới thấy trong đình trống không, Thái tử đã sớm đi đâu mất, Thiên Gia đang tính đi tìm xung quanh đó thì Đường Tử Ngạo đã xuất hiện phía trước, vẫy hai người lại. Đường Tử Ngạo và Thái tử đều ở trong phòng, còn có cả Thiên Tường, Thiên Gia cùng Tiết Uyển Nghi vào phòng rồi ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn ba người kia. Thái tử đỡ Tiết Uyển Nghi sang ngồi cạnh hắn, chờ yên vị rồi mới mở miệng nói: “Lần này đại thọ Phụ hoàng, người muốn tổ chức yến tiệc, không hiểu vì sao bỗng nhiên nói muốn mời các ngươi, ta biết tin sớm nên tới nói trước cho các ngươi một tiếng, phỏng chừng ít ngày nữa sẽ có ý chỉ của Phụ hoàng đưa tới.” Nghe hắn nói xong, thần sắc Tiết Uyển Nghi và Đường Tử Ngạo đều có phần xấu đi, Tiết Uyển Nghi nắm tay Thái tử, gấp gáp hỏi: “Chỉ có hai người chúng ta thôi chứ?” Thái tử lắc đầu: “Toàn gia các ngươi, năm người đều phải tới.” “Là chủ ý của Hoàng thượng sao?” Đường Tử Ngạo hỏi. “Chuyện này ta cũng không rõ, bất quá ý định tổ chức yến tiệc ban đầu cũng không nghe nói muốn mời các ngươi tới, dù sao mười năm rồi cũng không có lệ ấy, nhưng sau thì không hiểu vì sao, có thể Phụ hoàng đột nhiên có hứng hoặc do ai đó hiến ý, hắn mới quyết định toàn gia các ngươi phải tới. Ta là lo lắng cho Tiểu Gia, chi bằng cô phụ đưa hắn ra ngoài đi, tới khi ý chỉ đưa đến, cứ nói các ngươi đang ở bên ngoài cũng được.” Tiết Uyển Nghi thở dài, lắc đầu: “Quên đi, nếu Hoàng thượng đã quyết định muốn chúng ta tới, chắc chắn đã tìm hiểu tình hình nhà chúng ta gần đây rồi, nói không chừng vốn chỉ là một yến tiệc đơn thuần, tới khi cự tuyệt lại thành đại tội. Đi cũng được, chúng ta cứ thận trọng cư xử, hẳn sẽ không việc gì đâu.” Tiết Uyển Nghi vỗ vỗ mu bàn tay Thái tử, trầm tĩnh nói. “Đi thôi, không ngại gì cả.” Đường Tử Ngạo tiếp lời: “Đa tạ Thái tử quan tâm.” “Ta cũng đâu có gì, chính là sợ có sự gì bất trắc, các ngươi khó khăn lắm mới được an ổn. Đến khi tham gia yến tiệc, không nên phục sức cho Tiểu Gia quá bắt mắt, tùy tiện một chút, lộ rõ ràng vẻ hài tử một chút.” Advertisement / Quảng cáo “Ừm, an tâm, ta hiểu rõ.” Đường Tử Ngạo gật đầu. “Tiểu Tường thì không sao, để hắn tự nhiên là được.” “Hảo.” Hai hài tử ngồi một bên, nghe mấy chuyện này cũng như lọt giữa đám sương mù. Bất quá, Thiên Gia mơ hồ cảm giác được, có lẽ vì hắn là nhi tử nương thân sinh nên mới sinh ra nhiều sự không hay, nhìn ba người trò chuyện mấy câu lại gật đầu tán đồng một hồi, hắn ủ rũ cúi đầu, chẳng muốn hé lời nào. Thái tử bàn chuyện xong rồi, công việc cũng bề bộn, liền đứng dậy cáo từ. Tiết Uyển Nghi đột nhiên kéo Thiên Gia lại, ôm hắn một lúc lâu. Thiên Gia biết mẫu thân có tâm sự trong lòng, cũng không hỏi gì, chỉ vòng tay ôm lại nàng. Quả nhiên sẩm tối hôm sau, công công phụ trách truyền chỉ đã tới trước đại môn Đường phủ, vì yến tiệc trên danh nghĩa chỉ mời người trong nhà nên lễ nghi cũng không có gì trang trọng, vị công công chỉ báo mấy câu nhất định phải có mặt, dặn dò thêm giờ giấc cụ thể rồi rời đi luôn. Yến tiệc vào bàn lúc chiều muộn, nhưng chờ tới khi trời tối hẳn mới chính thức bắt đầu. Bốn người bọn họ để Thường Văn nhắc tới nhắc lui mãi, rốt cuộc đến chiều mới rục rịch chuẩn bị, Thiên Tường và Thiên Gia đều là lần đầu vào hoàng cung, khó tránh có chút hồi hộp pha lẫn mong đợi. Thiên Tường phải bỏ bội kiếm, khoác vào một thân ngoại sam xanh thẫm, tóc cột cao sau đầu, thoạt nhìn có phần ôn hòa hơn thường ngày, nếu cầm thêm một cây quạt, xuất khẩu mấy câu văn vẻ nữa, cũng đáng coi là phiên phiên công tử nhã nhặn lịch lãm. Nhưng Tiểu Tường rõ ràng không vừa ý với lối ăn vận này, có vẻ thực câu nệ, bàn tay trước nay vẫn đặt trên chuôi kiếm giờ thành ra thừa thãi, không biết để đâu cho phải. Còn y phục của Thiên Gia, Tiết Uyển Nghi suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cho hắn mặc một bộ ngoại sam hồng sắc. Gương mặt bầu bĩnh trên sắc hồng lại càng thêm trắng ngần mịn màng, dù đã mười lăm tuổi nhưng vẫn hệt như đồng tử trong bức họa thần tiên xưa kia, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận, đầu mày tinh xảo như tranh vẽ. Càng nhìn càng thấy hắn mỏng manh non nớt, rõ mười phần là một hài tử phải được nâng niu bảo hộ, nhất là mỗi khi hắn hé miệng cười ngây ngô, càng hệt như một tiểu hài tử còn chưa trưởng thành. Đường Tử Ngạo không thay đổi gì cả, vẫn một thân hắc y, đến cả Tiết Uyển Nghi cũng chỉ mặc y sam vải bông màu xanh nhạt, hoàn toàn không màng đến những bộ xiêm y tơ lụa thượng hạng. Búi tóc vấn sau đầu, gài một cây trâm mộc theo lối xưa, đơn giản vô cùng. Cứ như vậy, đoàn bốn người lên xe ngựa, hướng tới hoàng cung. Khi bọn họ đến nơi, đã có người chờ đón ở thiên môn, xe ngựa đương nhiên phải để lại bên ngoài, bốn người xuống xe đi bộ vào, cũng may tiểu thái giám dẫn đường cố ý lựa những lối yên tĩnh, ít người đi, nên suốt dọc dường cũng không phải đụng mặt ai. Yến tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, Hoàng thượng cũng chưa xuất hiện, xung quanh rải rác người ngồi, cũng không tính là ít, phỏng chừng hơn nửa số khách đã có mặt. Tiểu thái giám cúi đầu, phóng chậm bước chân, đưa bốn người ngồi vào một vị trí gần gần đầu, nhìn họ yên vị rồi, hắn mới hành lễ một lần rồi lui ra phía sau. Bốn người bọn họ ngồi xuống cũng không khiến nhiều người chú ý, tinh tế quan sát, dễ thấy nhiều người cũng đưa theo phu nhân và hài tử tới, có lẽ đều là quan viên chức trọng trong triều. Cũng không có mấy tiếng ồn ào xôn xao, ai nấy chỉ cẩn cẩn dực dực cung kính chào hỏi nhau rồi phiếm chuyện mấy câu về thế sự mấy ngày gần đây. Nhìn trang phục của người xung quanh, đều rất hoa lệ long trọng, đặc biệt là các nữ nhân, bọn họ đều mặc đồ lăng la* tơ lụa, trên đầu gài đầy trâm hoa diêm dúa, cổ tay hễ cử động lại lấp lánh ánh ngọc ngà vàng bạc, mỗi người mỗi mím môi ngồi ngay ngắn một chỗ, thi thoảng quay sang nói mấy câu với những phu nhân khác trong gia đình. Còn có vài nhà đưa theo hài tử chừng hơn mười tuổi, đủ cả nam nữ, có lẽ muốn nhân dịp này ra mắt Hoàng thượng, chờ tương lai nam hài mưu tính được một chức quan, còn nữ hài không chừng vừa mắt một vị Hoàng tử, Vương gia nào, tự nhiên được trở thành hoàng thân quốc thích. So với những người kia, toàn gia bốn người Đường Tử Ngạo đều có vẻ quá đơn giản, kể cả Thiên Gia ăn mặc rực rỡ nhất cũng thành rất bình thường giữa sự nổi bật của đám người này. Thiên Gia nhìn những món điểm tâm tinh xảo bày trước mặt, nhịn không được nhón một cái, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, thấy không ai để ý, liền chia làm bốn miếng: “Nương, cha, Tiểu Tường.” Dúi cho mỗi người một miếng rồi tự bỏ phần còn lại vào miệng, híp mắt thưởng thức. “Ngươi ăn đi, cẩn thận không nghẹn. Đợi lát nữa còn có nhiều món ăn đưa lên, đừng ăn nhiều điểm tâm quá.” Tiết Uyển Nghi mỉm cười ăn miếng điểm tâm nhi tử vừa đưa rồi đẩy đĩa tới trước mặt hắn. Advertisement / Quảng cáo “Tiểu Tường cũng ăn đi.” Thiên Gia nhón mấy miếng bên trên có rắc đường đưa cho Đường Thiên Tường, Đường Thiên Tường chỉ nhíu mày lắc đầu: “Không ăn ngọt đâu, ngươi ăn đi.” Mời một lượt, thấy không ai muốn ăn, Thiên Gia hớn hở ôm lấy cả đĩa, miếng nào cũng nếm thử một lượt, thấy ngon mới ăn thêm, không vừa miệng thì bỏ lại liền. Tới lúc ấy, một tiểu thái giám mới dẫn một nhà ba người nữa vào, ngồi xuống chỗ bên cạnh bọn họ. Người mới vào nhìn sang, nghi hoặc một hồi, như là đang điểm lại số quan viên trong triều nhưng không nhận ra người ngồi bên là ai, rốt cuộc đành chắp tay, coi như chào hỏi. Đường Tử Ngạo gật đầu với hắn, Tiết Uyển Nghi cũng mỉm cười đáp lễ. “Hoàng thượng giá lâm!” Thanh âm cao vút lanh lảnh vang lên, tất cả mọi người đều ngừng hết việc gì đang làm, nhất tề đứng dậy. ———- *lăng la: một loại lụa, Du hông chắc lắm nhưng QT ảnh bảo “lăng” là “vải lĩnh” =))~
|