Dân Mão
|
|
Chương 10[EXTRACT]CHƯƠNG 10:
“Đây là…?” Mặc dù vật trong tay Khải Văn rất bình thường, nhưng đột nhiên đưa đến trước mặt khiến Arthur không khỏi sửng sốt trong giây lát.
“Đây là.” Khải Văn cảm thấy hơi ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như muỗi mà thì thầm, “Đây là, quà năm mới, ngài đã tặng cho ta rất nhiều, ta nghĩ cũng phải tặng gì đó cho ngài, nhưng mà bây giờ… Ách, thật bất đắc dĩ, cho nên tặng một tượng đất cho ngài, là ta tự tay nặn.” “Ngươi tự tay nặn?” Nghe Khải Văn nói như vậy, Arthur nổi lên hứng thú, vươn tay cầm lấy tượng đất kia, tỉ mỉ quan sát một hồi rồi cười cười hỏi, “Là dựa theo hình dạng của ta mà nặn sao?” Khải Văn liếc liếc nhìn tượng chú bạch hổ khả ái kia, lại đảo mắt sang nơi khác, nhỏ giọng nói, “Ừm, nặn không được đẹp lắm,ngài đừng để ý.” “A, không đâu.” Nụ cười trên mặt Arthur càng thêm tươi sáng, “Trông nó còn khả ái hơn cả ta nữa mà, ta rất thích món quà này, cảm ơn ngươi.” “Hì, không cần cảm ơn không cần cảm ơn.” Nghe Arthur nói thích món quà của mình, ánh mắt Khải Văn sáng rực lên, cười lên rạng rỡ, “Ngài thích là tốt rồi… Ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, ngài mau chóng đi dự tiệc đi.” “Ừ.” Vốn còn định nói chuyện với Khải Văn thêm một lúc, nhưng nhìn thời gian quả thật đã không còn sớm, Arthur cũng chỉ đành gật đầu, lại vỗ vỗ vai Khải Văn, “Vậy ta đi trước, có cần gì thì hãy nói với Ogden, nhé?” “Biết rồi.” Khải Văn sảng khoái gật đầu, sau đó khom lưng ôm lấy Nath đang bám dính chân mình, tạm biệt Arthur, “Vậy ta đi vào trước, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, Arthur tiên sinh.” Advertisement / Quảng cáo “Cảm ơn.” Arthur nhìn theo cho tới khi Khải Văn bế Nath vào đến phòng mới xoay người đi đến chủ điện. Yến hội mỗi năm tổ chức một lần vẫn vừa náo nhiệt vừa buồn chán như thường, các quý tộc lớn tuổi bưng một cốc rượu tiếu lý tàng đao đàm tiếu dò hỏi đối thủ mình, lại lôi kéo những hậu bối trẻ tuổi của mình đến để dò hỏi mai mối, những quý tộc trẻ tuổi còn chưa được chủ quản sự nghiệp sẽ tụ tập với nhau bàn luận về những trò đùa bậy bạ, từ những nụ cười không đứng đắn trên mặt bọn họ, tám phần mười là đang nói về chuyện tình ái hoặc khoe khoang. Hàng năm vẫn đều như thế, loại yến hội này khiến cho Arthur luôn mang gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng như đeo mặt nạ cũng phải cảm thấy mỏi mệt và buồn chán. Qua loa đuổi đi ba giống cái nham hiểm muốn nâng cao địa vị đi, Arthur bưng một cốc rượu ngồi tại một góc khuất, nhấm nháp thưởng thức rượu ngon nhìn đám quý tộc đang giao tiếp ở giữa đại sảnh. Vừa được yên tĩnh, trong đầu Arthur lại vô thức nghĩ tới cảnh lúc chiều mình khi hắn nói chuyện với Khải Văn, từ trong tay áo lấy ra tượng đất hình bạch hổ, khóe miệng lại vô thức cong lên, tính ra, đây là món quà rẻ tiền nhất mà mình nhận được, không có vàng bạc hay châu báu khảm nạm, màu trắng và đen phối hợp thực sự rất bình thường, nếu vô thức nhét vào một nơi nào đó sẽ không thể tìm lại được. Nhưng Arthur lại nghĩ, đúng như lời mà lúc chiều Khải Văn đã nói, đây là món quà mừng năm mới mà mình thỏa mãn nhất, không liên quan gì đến giá trị, chỉ có thật lòng. Một lần nữa tỉ mỉ quan sát chú hổ đất nhỏ, Arthur nhìn thế nào cũng thấy chú hổ này và hình thú của mình thật ra cũng không giống mấy, “Ta trông khả ái thế này sao?” Sau đó lại nghĩ nghĩ rồi lại lầm bầm, “Lẽ nào hình tượng của ta trong lòng Khải Văn là như vậy?” Bên này Arthur đang chìm đắm xuất thần trong thế giới riêng, bên kia lại có một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, “Arthur tướng quân, sao ngài lại ngồi ở đây uống rượu một mình? Ta thấy vẻ mặt ngài vui sướng như vậy, là gặp phải chuyện tốt nào sao?” Arthur lấy lại tinh thần, khôi phục lại biểu tình lãnh đạm, quay đầu nhìn sang nơi giọng nói phát ra, thì ra là một đám ăn chơi trác táng ngay từ đầu tiệc đã tụ tập khoe khoang chuyện phong lưu, Arthur cười cười giơ lên chén rượu nói với đám người kia, “Có thể thưởng thức rượu ngon không phải là một chuyện vui sướng hay sao?” Động tác của Arthur khiến cho ánh mắt của đám thú nhân trẻ tuổi kia sáng lên, bọn quý tộc trẻ này ở nhà mỗi ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng luôn khó tránh khỏi việc bị các vị gia trưởng nhà mình dạy dỗ, còn ‘tấm gương sáng’ luôn được nêu ra để răn dạy họ không ai khác chính là quý ngài Arthur vĩ đại vừa trẻ vừa tài vừa tuấn này đây, thế nhưng mấy lão quý tộc này cũng hiểu rõ con mình đến tột cùng sẽ trở nên như thế nào, cho nên đều yêu cầu con mình phải thân cận với Arthur, không cầu học được bảy tám phần tinh túy của Arthur, chỉ cầu thiết lập được quan hệ tốt đẹp với hắn. Đối với yêu cầu của trưởng bối, những thú nhân trẻ tuổi bồng bột tuy thường ngày không lo chính sự, nhưng vẫn hiểu được lợi hại trong đó, tuy vậy, dù Arthur luôn mang trên mặt một nụ cười khả cúc dễ thân cận, chỉ có những kẻ tiếp cận mới hiểu hắn khó gần tới cỡ nào. Tiệc năm mới ngày hôm nay mọi người tự nhiên cũng chú ý tới nhân vật ‘chạm tay là bỏng’ trong chủ thành này, nhưng không ai dám tùy tiện mở lời, chỉ có đám ăn chơi trác táng này vẫn luôn chú ý đến Arthur một mình ngồi ở góc khuất nhưng thoạt nhìn tâm tình rất tốt, cho nên bọn họ mới liều thử vận khí, đi tới mở lời nói chuyện với Arthur, không ngờ ngày hôm nay Arthur lại dễ gần như vậy, nhất thời tinh thần rung lên, đây đó trao đổi ánh mắt kinh hỉ, đều đi tới cùng Arthur chạm cốc nịnh nót, “A, đương nhiên, nghe nói đây là loại rượu ngon đã cất giữ hơn năm mươi năm.” “Đúng vậy, chỉ mỗi hương vị thuần hậu này đủ để nhân tâm sung sướng rồi.” Xem ra Arthur tướng quân nghiên cứu về rượu rất kỹ a.” Arthur nhìn đám quý tộc trẻ không chút nào che giấu mục đích của mình, khó có được một khoảnh khắc dễ tính, cùng bọn họ bàn ra bàn vào nói chuyện phiếm, điều này làm cho đám thú nhân này càng thêm hưng phấn. Một người thì mỗi ngày tiếp xúc với sự vụ trong thành và trong tộc, một đám thì mỗi ngày ngoại trừ vui chơi giải trí chỉ biết phong lưu khoái hoạt, hai bên hoàn toàn không có tiếng nói chung vốn sau khi hàn huyên vài câu sẽ đối mặt với cảnh im lặng tẻ ngắt, nhưng hôm nay tâm tình Arthur rất tốt, thỉnh thoảng nói vài câu liền đẩy không khí lên cao không gì sánh được, một đám quần áo lụa là đến giờ đã hận không thể xưng huynh gọi đệ với Arthur. Có thể do bầu không khí quá náo nhiệt, có thể do tác dụng của rượu bắt đầu phát tác, hoặc có thể do có vài người suy nghĩ quá giản đơn, một thú nhân eo gấu lưng hổ tiến đến trước mặt Arthur cười nói, “Nghe nói vài ngày trước Arthur tướng quân tìm được một vật nhỏ thú vị trở về?” “Nga, chuyên này ngươi nghe từ đâu?” Nghe được vấn đề này, Arthur biểu tình bất biến, mang theo cười hỏi. “Chuyện này còn cần gì nghe nói sao, chuyện ngài dẫn theo một vật nhỏ trở về đã truyền khắp giới quý tộc rồi.” Thú nhân kia thấy biểu tình của Arthur không hề tỏ ra khó chịu, lá gan cũng nở lớn hơn nữa, ha hả vừa cười vừa nói, “Ngài không phải còn vì vật nhỏ đó mà giải quyết lũ thú nhân hạ đẳng đui mù kia sao.” Nói đến đây, biểu tình lại mang theo chút bát quái, “Vật nhỏ có thể khiến Arthur tướng quân động tâm, có vẻ không đơn giản nga.” Arthur cười cười không nói gì, thú nhân nọ thấy Arthur chỉ im lặng cười liền cho rằng hắn đang cam chịu, tiến thêm một bước hỏi, “Nếu như sau này có cơ hội, Arthur tướng quân có thể mang vật nhỏ đó ra cho chúng ta thấy mặt không, thứ khác chúng ta không thành thạo, chứ về phương diện này thì…” Nói rồi hắn lộ ra biểu tình hèn mọn, “Mấy người chúng ta là chuyên gia.” Arthur cũng vẫn cười không nói, hành vi không mở miệng phản bác mà chỉ cười mỉm này khiến cho đầu óc đám người kia hoàn toàn nóng lên, cho rằng Arthur cùng là người trong nghề, bắt đầu xôn xao mà trần thuật hiến kế, mỗi câu mỗi chữ đều bắt đầu khó nghe. Nói đến khi cao hứng, có một thú nhân trong số đó nhe răng cười nói với Arthur, “Có thể khiến Arthur tướng quân coi trọng nhất định không phải mặt hàng bình thường, chờ Arthur tướng quân chơi đùa chán rồi, anh em chúng ta cũng phải nếm thử mới được!” Lời này vừa ra, trên mặt Arthur tuy vẫn là nụ cười bất biến, nhưng ánh mắt mang đầy sương lạnh, đám quý tộc còn khá sáng suốt ở xung quanh thấy thế bắt đầu im lặng, một người trong đó giơ tay kéo thú nhân vừa nói kia, ý bảo hắn im miệng. Nhưng kẻ một khi đã bị cồn làm cho mụ mị thì hoàn toàn không chú ý tới bầu không khí đã thay đổi, còn có chút bất mãn hất tay đồng bạn đang kéo áo mình, cau mày lầm bầm, “Ngươi kéo ta làm gì?” Thú nhân đang nhắc nhở thấy ánh mắt của Arthur dời đến mình, nhất thời trong lòng kêu khổ một trận, nhếch miệng xả ra một nụ cười định nói gì đó thì Arthur đã xoay người, đặt cốc rượu sang một bên, nụ cười không tắt nói, “Thời gian đã khuya, các ngươi cũng đừng mãi đứng đây với ta, trong niên yến các quý tộc khó có thời gian tụ cùng một chỗ, nên liên lạc nhiều người tăng cảm tình thì tốt hơn.” Nói xong ánh mắt dừng lại ngay mặt thú nhân đã say mèm kia, sau khi sâu xa nhìn hắn một lát thì xoay người rời đi. Mà thú nhân uống say kia sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Arthur cũng bị giật mình một cái, tỉnh táo không ít, chờ khi phản ứng được thì đã không còn thấy bóng dáng Arthur đâu nữa, chỉ còn đám đồng bạn oán hận liếc nhìn hắn. . Rời khỏi đám quý tộc trẻ kia, Arthur đi tới hoa viên vắng vẻ hít thở không khí trong lành, nghĩ lại trò hề của bọn người bất tài ban nãy, có hậu đại như vậy, bao nhiêu kẻ dám đối đầu với bộ tộc bạch hổ? Đứng một hồi, rượu trong cốc cũng chỉ còn một ngụm, Arthur quyết định rời khỏi bữa tiệc sớm hơn, ở lại nơi này cũng chẳng có gì thú vị, bất quá chỉ là nhìn đám người kia làm trò hề trong yến hội mà thôi. “Arthur tướng quân.” Còn chưa đi được hai bước, một giống cái trẻ trung đã từ chỗ rẽ xuất hiện trước mặt Arthur. Advertisement / Quảng cáo “Chào, Gris tiên sinh.” Arthur thấy có người đến liền bày ra biểu tình hoàn mỹ bắt chuyện. “Arthur tướng quân muốn rời khỏi sao?” Gris nhìn Arthur đang mang nụ cười công thức hóa trên môi liền mở miệng hỏi. “Xin hỏi Gris tiên sinh có chuyện gì không?” Arthur không trả lời vấn đề của Gris mà hỏi sang chuyện khác. “Nếu như ngài không vội rời đi, không bằng chúng ta tản bộ ở hậu hoa viên đi, ta nghĩ Arthur tướng quân cũng là vì bên trong quá ngột ngạt cho nên mới đi ra thay đổi không khí.” Gris không vì thái độ lãnh đạm của Arthur mà rút lui, mỉm cười mời hỏi. “Ách.” Arthur nhíu mày, tỏ vẻ tiếc nuối nói rằng, “Ta rất tiếc, có lẽ phải khiến ngài thất vọng rồi, ta đã đứng ngoài này khá lâu, có lẽ do vừa uống rượu lại đứng trong gió lạnh, hiện tại có chút đau đầu, cho nên ta muốn trở về sớm.” “Thật không?” Arthur từ chối khiến Gris khựng lại một chút, sau đó trên mặt lại lần nữa mang theo tươi cười, “Vậy được, mong ngài chú ý thân thể.” “Cảm ơn, ngài cũng vậy.” Arthur lộ ra một nụ cười, trả lời, “Bây giờ khí trời rất lạnh, Gris tiên sinh cũng không nên đứng ngoài hoa viên quá lâu.” “Cảm ơn ngài đã quan tâm.” Vì lời nói của Arthur, trong mắt Gris mang theo một tia sáng mong manh, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng không còn miễn cưỡng. Arthur cười cười xoay người chuẩn bị rời khỏi, nhưng Gris dường như vừa mới nhớ tới gì đó lại lên tiếng, “Nghe nói ngài cứu về một giống cái trên đường.” “Gris tiên sinh có vấn đề gì với chuyện này sao?” Arthur dừng bước, quay đầu vẻ mặt thản nhiên nhìn Gris. “Nga, không, ta không có vấn đề gì, lòng tốt của ngài luôn khiến mọi người ngưỡng mộ.” Gris biểu tình rất thành khẩn, “Ý của ta là, nếu như vị kia đồng ý, ngài có thể mời hắn đến tán chuyện giải sầu với ta, nếu như ngài bận rộn, ta có thể hướng dẫn cho hắn, một giống cái luôn rúc trong phòng không tốt cho thân thể.” Nghe Gris giải thích, Arthur thản nhiên cười, “Rất biết ơn lòng tốt của ngài, nếu có thời gian ta sẽ dẫn hắn ra ngoài dạo chơi một chút.” Đang khi nói chợt thị vệ hổ nanh kiếm Clare chạy đến bên cạnh Arthur, “Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” “Hm, tốt.” Arthur gật đầu, nói với Gris, “Ta phải đi nói một tiếng với thành chủ, ngài cứ tự nhiên.” “Vâng, ngài đi đường cẩn thận.” Trên mặt Gris cũng là một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, sau đó gật đầu nhìn Arthur rời đi. Sau khí báo một tiếng với thành chủ Aubrey, Arthur vào xe ngựa, nhớ lại ban nãy tay cầm rượu của Gris hình như hơi xiết chặt, cười lắc đầu. . Về đến nhà, Arthur cố ý đi vòng qua phòng của Khải Văn, thấy đèn trong phòng đã tắt liền hỏi Ogden đêm nay Khải Văn dùng cơm nhiều hay ít rồi mới xoay người về phòng mình, trước khi đi tắm hắn cẩn thận lấy chú hổ đất mà Khải Văn tặng mình đặt trên ngăn tủ đầu giường. . Một nơi khác, vì bận rộn cả ngày cho việc cúng tế trong tộc, Heller tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, hắn vừa vào phòng ngủ một lúc thì Laurence cũng đi đến. Heller khom lưng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhưng vừa xoay người thấy Laurence thì bất ngờ không nhịn được mà phun ra một miệng nước, “Trời ạ, Laurence ngươi làm gì vậy?” Laurence bị phản ứng của Heller làm cho hoảng sợ bèn trừng to mắt nhìn về phía Heller, “Thân ái à, ta có làm gì đâu?” “Ngươi, ngươi, ngươi.” Heller giơ tay chỉ vào Laurence, ngay cả nói cũng lắp bắp, “Trước ngực ngươi, bị gì vậy?” “Ngực ta?” Laurence cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực căng căng của mình, lúc này mới phản ứng được, ha hả bật cười đáp, “Hôm nay ta nghe bé con kia nói nơi ở trước kia của nó có một loài gọi là phụ nữ, trước ngực có hai khối thịt, ta định thể nghiệm một chút cảm giác này, cho nên nhét hai quả quýt vào thử.” Nói rồi hắn còn dùng hai tay đẩy đẩy hai quả quýt kia lên, nghiêng đầu nhăn mặt nói, “Nhưng mà, ta cảm thấy trước ngực có hai khối này thật đúng là bất tiện quá đi a.” (tại sao hồi trước đọc bộ này không chú ý đoạn này hở trời, bỉ không thể nào chịu nổi =”= thằng cha kia, ngươi là công mà, muốn làm thụ lắm à?) “Phốc, được rồi, Laurence, đừng có làm chuyện kỳ quái nữa, mau lên giường nghỉ ngơi.” Thấy Laurence hưng phấn chơi đùa với hai quả quýt trong ngực, Heller lại thấy đau đầu. “Ừ ừ, được.” Laurence chơi một hồi cảm thấy không thú vị, liền lấy quả quýt ra, ngoan ngoãn leo lên giường với Heller. Một lát sau, trên giường truyền đến tiếng kẽo kẹt mờ ám. Advertisement / Quảng cáo “Laurence, ta mệt lắm rồi, cho ta ngủ đi mà.” “Hắc, thân ái, là ngươi bảo ta mau lên giường với ngươi mà.” “Hmm… Laurence đừng chạm vào đó.” “Bảo bối, vậy chạm vào đây được chứ?” “A… Laurence, ngươi nhẹ một chút.” (khinh = nhẹ hoặc trẻ) “Ta lại không có già, làm sao trẻ hơn được nữa?” Trong phòng sau khi phát ra những tiếng rên rỉ khả nghi lại lần nữa khôi phục sự yên lặng. Lại một lát sau, trong phòng vang lên tiếng nói của Laurence, “Thân ái à.” “Hmm?” Heller sau khi bị Laurence ‘hành hạ’ đã không còn sức để mở mắt ra nữa. “Thật ra, nếu như ngực ngươi cũng to như quả quýt, ta nghĩ xúc cảm sẽ rất tốt.” “… Cút!”
|
Chương 11[EXTRACT]CHƯƠNG 11:
“Khải Văn làm việc ở tàng thư thất thế nào?” Sau khi xử lý xong chính sự, Arthur hỏi Clare đang đứng bên cạnh.
“Khải Văn tiên sinh công tác rất chăm chỉ.” Clare đáp lời đâu ra đấy, “Trông Khải Văn tiên sinh có vẻ rất thích công tác này.” “Thật không, vậy là tốt rồi.” Nghe đáp án này, Arthur rất thỏa mãn. . Một buổi tối của nhiều ngày trước, sau khi Arthur về đến nhà thì Ogden lại báo cáo những chuyện trong nhà như thường lệ, báo cáo xong Ogden cũng không lập tức rời khỏi mà lại đứng sau lưng Arthur ngập ngừng muốn nói lại thôi. “Chuyện gì?” Arthur lên tiếng hỏi. Ogden do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói, “Là chuyện về Khải Văn tiên sinh.” “Khải Văn?” Arthur sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi, “Khải Văn thế nào?” “Ngày hôm nay Khải Văn tiên sinh hỏi thăm ta có công tác nào mà ngài ấy có thể làm không.” Ogden đáp. Advertisement / Quảng cáo “Công tác?” Chân mày Arthur cau lại. “Đúng vậy.” Ogden gật đầu, “Khải Văn tiên sinh muốn tìm một phần công tác, theo ta quan sát, ngay từ đầu, Khải Văn tiên sinh đã tỏ ra khá bất an khi ở nơi này.” “Thật không?” Arthur suy nghĩ một chút lại hỏi, “Hiện tại Khải Văn đã ngủ chưa?” “Còn chưa.” Ogden nhìn thoáng qua đồng hồ cát, đáp, “Khải Văn tiên sinh luôn không nghỉ ngơi sớm như vậy.” Nghe được đáp án Arthur gật đầu, vung tay, “Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.” “Dạ, chủ nhân.” Ogden cúi người lui xuống. Arthur ngồi trong thư phòng trầm ngâm một hồi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. . <<Đốc đốc đốc>>, Khải Văn đang trải giường thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ, điều này khiến cho cậu khựng lại vài giây rồi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, “Ai?” Nghe tiếng Khải Văn, tiếng gõ ngoài cửa ngừng lại, ngay sau đó là giọng nói của Arthur, “Là ta, Arthur.” Biết được người đến là Arthur, vẻ nghi ngờ trên mặt Khải Văn càng đậm, cậu không biết tại sao đã tối thế này Arthur lại đến tìm mình, nhưng vẫn đi mở cửa, “Chào, Arthur tiên sinh.” “Chào, Khải Văn.” Nhìn thấy gương mặt mang theo thắc mắc của Khải Văn, Arthur cười cười, “Ngươi đã nghỉ ngơi rồi sao?” “Nga, không, còn chưa.” Khải Văn lắc đầu, “Arthur tiên sinh tìm ta có việc gì không?” “Hmm, cũng không có gì, chỉ bất quá thấy thời gian còn chưa quá khuya, cho nên muốn tìm ngươi tâm sự một chút.” Arthur nói rồi hất hất cằm hướng vào phòng, “Không mời ta vào ngồi sao?” “Nga, đương nhiên, mời vào.” Nghe Arthur nói vậy, Khải Văn vội nghiêng người mời. Arthur vào phòng còn chưa ngồi nóng ghế, người theo hầu đã bắt đầu dâng trà bánh lên. Arthur nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi cười cười nói với Khải Văn, “Dạo gần đây cảm thấy buồn chán sao?” “Hả?’ Khải Văn nâng tách trà vừa định uống nhưng lại nghe Arthur hỏi mà ngừng động tác, mờ mịt nhìn hắn. “Ta nghe Ogden nói, ngươi muốn tìm một phần công tác.” Arthur tiếp tục giải thích, “Ta nghĩ có phải ngươi cảm thấy mỗi ngày ở nơi này thật buồn chán, nếu như vậy, vài ngày nữa khi ta rảnh rỗi, ta có thể mang ngươi ra ngoài đi dạo phố…” “Không phải.” Arthur còn chưa nói xong đã bị Khải Văn cắt lời, “Không phải thế, Arthur tiên sinh.” “Hửm?” Thấy vẻ mặt Khải Văn trở nên nghiêm túc, Arthur nhướng nhướng mi. “Ta không phải bởi vì quá buồn chán nên mới tìm công tác.” Khải Văn thả lại tách trà lên bàn, nhìn thẳng vào Arthur nói, “Ta muốn tìm công tác không phải vì buồn chán, mà là bởi vì ta ăn không ngồi rồi ở nơi này quá lâu.” “Ta cũng không có để ý chuyện ngươi ở lâu hay không.” Arthur tưởng Khải Văn đã nghe được tin đồn nào đó bèn thử dò hỏi, “Là có ai đó nói gì sao?” “Đương nhiên không phải.” Khải Văn lập tức phủ nhận, nói ra suy nghĩ của mình thật rõ ràng, “Ta biết ngài tốt với ta, ta cũng cảm kích ngài đã cứu ta đồng thời cho ta một nơi cư trú tốt thế này, ta không cần phải dầm mưa dãi nắng hứng chịu gió táp mưa sa, mọi người ở đây cũng rất quan tâm ta. Nhưng ngài xem, ta còn trẻ, tay chân kiện toàn, lẽ nào cả đời cứ hết ăn lại nằm như vậy? Từ nhỏ mẹ ta đã dạy, sống phải tự lập, không được xem sự giúp đỡ của người khác là đương nhiên…” Khải Văn rất chăm chú rất chân thành nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng lại nhắc tới ý định tìm công tác, “Cho nên, ta muốn tìm một việc làm, muốn tự nuôi mình.” Nhìn Khải Văn chậm rãi nói chuyện, Arthur nghĩ hắn chưa từng gặp ai có loại thần thái này, tràn ngập sức sống, mang đầy tự tin và hoài bão tương lai như vậy, Arthur phát hiện, còn hơn những giống cái yếu đuối kia, Khải Văn tuy rằng bề ngoài thoạt trông cũng dễ bị tổn thương, nhưng tính cách cứng cỏi độc lập khiến hắn càng thêm muốn thân cận. Đợi khi Khải Văn nói xong, Arthur hỏi, “Ngươi muốn tìm công tác sau đó dời ra ngoài?” “Đúng vậy.” Khải Văn gật đầu, mặc dù trong lòng có chút lưu luyến, nhưng vẫn kiên định nói, “Ngài và ta không thân cũng chẳng quen, chịu thu lưu ta đã là rất tốt, ta không…” Khải Văn còn chưa nói xong, Arthur lại cắt lời, “Ngươi ở nơi này không quen không biết, làm sao tìm công tác?” Advertisement / Quảng cáo “Chuyện này…” Khải Văn nghẹn lời. “Ta sẽ bảo Ogden tìm cho ngươi.” Arthur lại nói tiếp, “Về chuyện dời ra ngoài, tạm thời hãy quên đi, ngươi cho là giống cái độc thân sống bên ngoài rất an toàn sao?” Thấy Khải Văn há mồm muốn nói gì đó, Arthur vung tay ngăn lại, “Đừng vì sự tự tôn vô vị mà cứng đầu như thế, ta cho tới giờ vẫn không để ý chuyện này, nếu như ngươi thấy băn khoăn, có thể chờ có công tác rồi dùng tiền công trả một ít cho Ogden, xem như trả tiền nhà là được rồi.” Khải Văn nghe Arthur nói xong, cân nhắc một chút, vẫn nghĩ mình đã làm phiền Arthur nhiều lắm, xấu hổ gật đầu, “Vậy phiền ngài quá.” Arthur cười cười xoa đầu Khải Văn. . Sau khi có lệnh của Arthur, Ogden đương nhiên dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết thỏa đáng chuyện này, không quá hai ngày đã tìm được một phần công tác cho Khải Văn —— Làm người sắp xếp sao chép sách tại tàng thư thất. Công việc này thanh nhàn không áp lực, còn có thể giết thời gian, Arthur rất thỏa mãn với cách này của Ogden. Khải Văn sau khi nghe tin cũng vui vẻ không thôi, đợi khi Ogden tìm đến nói muốn dẫn cậu đến nơi công tác thì lập tức gật đầu đồng ý. Gọi là tàng thư thất nhưng Khải Văn lại nghĩ nên gọi là tàng thư quán thì chuẩn xác hơn một tí, kiến trúc dựa theo phong cách Châu Âu, bên trong tràn đầy giá sách xếp đầy văn chương sách vở, Khải Văn vừa đẩy cửa vào đã thích nơi này rồi, giá sách đen láy chắc chắn, những bộ sách ố vàng và những tấm da dê, ánh mặt trời xuyên qua song cửa thủy tinh khúc xạ ánh sáng chói lóe, toàn bộ gian phòng tràn ngập bầu không khí trầm tĩnh cổ kính. “Trông ngươi có vẻ rất thích nơi này.” Ogden nhìn Khải Văn đang ‘sáng mắt’ quan sát nơi này, cười hỏi. “Đúng vậy.” Nhìn gương mặt tươi cười của Ogden, đôi mắt của Khải Văn cũng loan loan, “Tôi thích sách.” “Xem ra lần này ta đã tìm được một công tác rất thích hợp cho ngươi.” Khải Văn nói chuyện rất chân thành, Ogden cũng vui vẻ vì biết mình đã tìm được một việc làm lý tưởng cho cậu. “Cảm ơn ngài, Ogden tiên sinh.” Khải Văn thành khẩn nói cám ơn. “Không cần khách sáo.” Ogden vừa nói vừa dẫn Khải Văn đi vào bên trong, giới thiệu cho cậu những chuyện sắp làm. Khải Văn nghe rất tập trung, thỉnh thoảng nghe được điều khá phức tạp còn có thể lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi lại, thái độ của cậu khiến Ogden rất thỏa mãn, âm thầm tán thưởng. Công tác của Khải Văn chính là sắp xếp lại những bộ sách, sau đó sao lại những bộ sách đã bị tổn hại quá nhiều, cuối cùng dùng chất lỏng đặc chế từ thực vật bôi lên gáy rồi đóng thành sách, rồi phân loại và sắp lên giá sách. Những việc này không có kỳ hạn, tất cả đều do tự bản thân cậu lên lịch, mỗi ngày muốn làm nhiều hay ít cũng không ai đến giám sát hay hối thúc. Sau khi giới thiệu xong Ogden lại căn dặn vài câu rồi rời đi, để lại một mình Khải Văn ở lại nơi này thử làm quen với công việc. Khải Văn xoay người nhìn sách chất đống trên mặt đất, tràn trề hưng phấn nhặt lên từng quyển, “Nhất định phải làm một nhân viên quản lý thư viện đạt tiêu chuẩn!” . Ngày hôm sau, Khải Văn chính thức làm việc, từ ban đầu còn hơi lạ lẫm sau đó trở nên thành thạo cũng không mất bao nhiêu thời gian, Khải Văn cũng càng ngày càng thích công việc yên lặng nhưng không khô khan này, càng khiến Khải Văn vui vẻ chính là công việc này không chỉ có thể giúp cậu kiếm tiền tự nuôi sống mình mà còn giúp cậu có được kiến thức để hiểu được thế giới xa lạ này, Khải Văn thích đọc sách, cũng càng thích hiểu thế giới quanh mình. Mỗi ngày Khải Văn thích nhất là sau khi chép xong những bộ sách bị tổn hại thì ôm một quyển sách ngồi ở một nơi sáng sủa lẳng lặng xem, cho đến khi hết giờ làm việc. Hôm nay khi Arthur đến xem Khải Văn thì thấy cậu còn chưa hoàn thành việc sao chép, Arthur đứng cách đó không xa nhìn Khải Văn tập trung cúi đầu nắn nót viết sách, thỉnh thoảng gặp phải những nơi trúc trắc khó hiểu còn vô thức mà cắn môi, ánh mặt trời của ngày đầu xuân ánh vào gương mặt cậu cứ như viền thêm một tầng vàng nhạt nhu hòa, an lành lại dịu dàng. Lúc này, Arthur cảm thấy hình như tim mình đập loạn vài nhịp. Đứng ở nơi đó nhìn Khải Văn một hồi, Arthur vừa định tiến lên gọi Khải Văn thì lực chú ý của cậu đã bị vị khách ngoài ý muốn hấp dẫn đi. “Nath?” Vốn đang im lặng sao chép chợt Khải Văn cảm thấy hình như có vật gì đang ôm chân mình, giật mình cúi đầu nhìn mới phát hiện, thì ra là bé Nath vài ngày không gặp, không biết từ nơi nào đã chui ra ôm chân mình làm nũng. “Thu thu…” Nath học được từ mới, nhưng tủi thân trong giọng nói ngay cả Khải Văn nghe không hiểu cũng có thể cảm giác được. Khải Văn buông bút ôm Nath vào lòng, gãi gãi hai cái tai nhỏ của nó, “Sao vậy hả? Ai chọc ngươi?” “Thu thu thu thu thu thu…” Nath ủi ủi đầu vào trong lòng Khải Văn. “Ây ây ây.” Khải Văn bị Nath chọc cho cười không ngừng, “Sao ngươi giống như cái mũi khoan thế hả? Rốt cuộc bị sao vậy, hả?” “Thu thu…” Nath vẫn rầm rì, nó biết Khải Văn không thể nghe hiểu nó nói gì, chỉ đành dùng hành động để biểu đạt sự uất ức của mình —— Vốn mỗi ngày Khải Văn đều chơi đùa cùng với nó, nhưng đột nhiên mấy ngày trước Khải Văn lại không xuất hiện, đi sớm về trễ, khiến Nath chờ đến mí mắt nặng trĩu, rốt cuộc ngày hôm nay Nath chờ không nổi nữa, dựa vào cái mũi cực thính của mình mà tìm đến nơi này. Khải Văn không biết Nath buồn là vì mình, thấy trên người Nath dính cỏ thì nghĩ là khi nó đang chơi đùa thì bị ngã đau, cho nên lấy một khối bánh ngọt trên bàn đưa đến bên mép nó, “Được rồi, đừng buồn nữa, ăn bánh này, ngươi một mình chạy đến đây papa ngươi có biết không a?” Advertisement / Quảng cáo “Thu thu…” Nath thấy có đồ ăn ngon, nhất thời ném cái thứ gọi là oán niệm sang một xó, vươn hai bàn tay đầy thịt cầm bánh ngọt ăn. Cách Nath ăn luôn khiến người khác nhìn vào liền thèm, Khải Văn cười đút từng khối bánh ngọt cho nó, thỉnh thoảng còn không quên đút vài ngụm nước, hoặc phủi vụn bánh rơi trên bụng nó xuống. Arthur thấy một người một gấu trúc vui vẻ thuận hòa, cười cười xoay người rời khỏi. “Thu thu?” Nath đang ăn đến sung sướng bỗng nhiên phát hiện Khải Văn không tiếp tục đút bánh cho mình, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cậu không biết đang nhìn gì ngoài cửa sổ, Nath bị coi nhẹ thì không vui, rướn cái cổ ngắn ngủn của mình dùng mũi đỉnh đỉnh cằm của Khải Văn, rầm rì hai tiếng. “A, sao vậy?” Khải Văn lấy lại tinh thần cúi đầu hỏi nó. “Thu thu…” Nath giơ hai móng vuốt chỉ khay bánh ngọt. “Còn muốn sao? Không thể ăn nhiều bánh ngọt như vậy a.” Khải Văn tuy miệng nói thế, nhưng động tác trên tay thì không hề ngừng. Thấy Nath lại tiếp tục im lặng ăn bánh, ánh mắt Khải Văn lại không tự chủ mà nhìn ra ngoài cửa, vừa nãy là ảo giác sao? Vì sao lại cảm thấy có một cái đuôi trắng đen xen kẽ xuất hiện? Nhìn một hồi vẫn không thấy gì, Khải Văn một lần nữa đặt lực chú ý tới Nath, Nath sau khi ăn đến nỗi cái bụng tròn vo như dưa hấu thì bắt đầu dựa vào người Khải Văn mà ngủ gà ngủ gật. Khải Văn nhìn quả cầu lông cuộn người tròn vo trong lòng mình, lắc đầu cười, “Ăn ăn ngủ ngủ, giống như con heo con.”
|
Chương 12[EXTRACT]CHƯƠNG 12:
“Khải Văn, đây là tiền công tháng này của ngươi.” Ogden đặt vào tay Khải Văn một túi tiền, cười tủm tỉm nói.
“Thật sự rất cảm ơn ngài, Ogden tiên sinh.” Khải Văn lần đầu tiên được nhận tiền lương, kích động đến nói không ra lời. “Úc, Khải Văn tiên sinh, chuyện này không liên quan tới ta, toàn bộ đều là do ngươi lao động mà đạt được.” Ogden bị dáng vẻ kích động của Khải Văn chọc cười, trêu ghẹo hai câu mới rời đi. Đợi sau khi Ogden rời khỏi, Khải Văn ngồi trước bàn mở túi tiền kia ra, bên trong có năm mai kim tệ và hơn mười một ngân tệ, Khải Văn không có khái niệm gì đối với giá cả trong chủ thành nên cực kỳ thỏa mãn với số thù lao này, đây chính là số tiền lương đầu tiên của cậu a. Sung sướng chơi đùa với mớ tiền một hồi, Khải Văn lúc này mới chợt nhớ tới chuyện gì đó, bèn rút giấy ra hí hoáy viết. . Ngày hôm nay Khải Văn trở lại nhà của Arthur trễ hơn bình thường một chút, vừa vào cửa đã đụng phải Abu. Advertisement / Quảng cáo “Xin chào, ngài về nhà sao?” Khải Văn ôm bao lớn bao nhỏ cười hỏi Abu. “Chào, Khải Văn tiên sinh.” Abu thấy Khải Văn vất vả liền tiến lên giúp cậu ôm lấy vài thứ, “Hôm nay ngài đi mua sắm sao? Mua nhiều thứ như vậy, ta giúp ngài mang vào.” Khải Văn đã lâu không bưng bê vật nặng nên tay đã tê rần, lúc này trọng lượng trên tay giảm bớt một nửa, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra, nghe được đề nghị của Abu liền vui vẻ, vừa rồi còn lo lắng nhà của Arthur thật sự quá lớn, khi nãy vào cửa lẽ ra không nên từ chối đề nghị giúp đỡ của các thị vệ kia để bây giờ mệt tới đứng không nổi, mà đề nghị này của Abu đối với Khải Văn mà nói như được đại xá, cười đến càng thêm chói mắt, “Vậy thật sự rất cảm ơn ngài.” “Đừng khách sáo.” Abu cười hàm hậu, cùng Khải Văn đi đến phòng nghỉ của cậu, “Nói đến cũng là ta nên cảm ơn ngài mới phải, ta bề bộn nhiều việc, không thể lúc nào cũng ở cạnh Nath, ít nhiều nhờ ngài không chê nó nghịch ngợm còn mang theo nó chơi đùa.” “Không có a.” Khải Văn lắc đầu, “Nath rất dễ thương, ta thích nó còn không kịp, sao lại ngại phiền, không nên nói ai giúp ai, ta nghĩ hẳn là Nath đã giúp ta rất nhiều.” Thấy ánh mắt nghi ngờ của Abu nhìn tới, Khải Văn cười cười tiếp tục nói, “Lúc đó ta mới đến, không quen cuộc sống nơi này, thành thật mà nói khi đó cảm thấy rất cô đơn, nhờ có Nath giúp ta vượt qua những ngày này, tuy rằng ta không hiểu Nath nói gì, nhưng ta thật sự cảm thấy nó là một bảo bảo vô cùng tri kỷ, đôi khi ta nhớ đến thân nhân không muốn trò chuyện, Nath cũng không phá phách, chỉ là lẳng lặng cùng ta ngồi một chỗ. Có lẽ ngài không thể hiểu, nhưng ta nghĩ, khi cô đơn lại có tri kỷ ngồi bên cạnh thật sự cảm thấy rất tốt, cho nên, Nath đã cho ta rất nhiều.” “Ngài nói như vậy, Nath nó có thể vui như điên.” Abu xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, “Kỳ thật khi ngài thấy cô đơn thì nó ở với ngài, khi nó cô đơn ngài cũng ở với nó. Nath thật sự rất thích Khải Văn tiên sinh, trước khi ngài tới đây nó cũng không thân cận với ai, ta đôi khi vội vàng hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho lại không có thời gian lo cho nó, cũng từng nhờ người khác giúp chăm sóc, nhưng Nath cũng không thích người khác tới gần nó, thừa lúc người ta không chú ý thì chạy mất, một thân một mình lủi thủi trong hoa viên chơi cả ngày, lúc sau ta đi tìm muốn điên lên, sau đó lại tìm được nó chơi đùa mệt mỏi đang khò khò ngủ say trong hoa viên. Bây giờ có ngài ở đây, cho nên Nath cũng không chạy loạn khắp nơi nữa, chỉ thích theo sau ngài, ta hiện tại tìm không thấy nó thì chỉ cần tìm ngài là có thể gặp, đỡ mệt hơn trước đây rất nhiều.” Nghe những lời này của Abu, Khải Văn cười tít cả mắt, thấy Khải Văn cười, Abu cũng nhe răng cười theo. Hai người nói nói cười cười đi tới trước cửa phòng của Khải Văn, Abu giúp Khải Văn sắp xếp đồ vật rồi chuẩn bị tạm biệt, Khải Văn nhìn bóng lưng vững chãi như hòn núi nhỏ của Abu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, gọi hắn lại, “Xin chờ một chút.” Abu dừng lại, “Khải Văn tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao?” “Hm, ngài chờ một chút.” Khải Văn đáp, từ trong đám vật phẩm vừa mới mua hôm nay tìm kiếm một lúc, sau đó đưa một chiếc túi đến trước mặt Abu, “Đây là ta tặng cho Viên, a, không, là Nath.” Abu cũng không nhận cái túi từ tay Khải Văn, chỉ liên tục xua tay, “Sao lại có thể nhận của ngài, không nên không nên, ngài thu lại đi.” “Cầm đi.” Khải Văn không cho Abu từ chối, nhét cái túi vào trong tay hắn, “Hôm nay là ngày ta lãnh tiền công, ta đã hứa khi có tiền sẽ mua quà cho nó, ta đã ngoéo tay với nó, ngài lẽ nào muốn ta thất hứa sao?” “Cái này…” Abu thấy Khải Văn kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhận lấy, “Vậy thật sự làm phiền ngài rồi, ngài mai ta sẽ bảo Nath tới cảm ơn ngài.” “Thôi, không cần.” Khải Văn cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, “Nếu như Nath thích món quà này ta sẽ rất vui, bây giờ sắc trời đã tối, ngài cũng nên về sớm một chút.” “Ừm.” Abu có chút áy náy cầm chiếc túi, hơi xấu hổ nói, “Cảm ơn ngài, vậy ta đi trước, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.” “Biết rồi.” Khải Văn gật đầu, “Đi đường cẩn thận.” . Chờ Abu đi khỏi Khải Văn liền xoay người về phòng, lấy ra từng món đồ vừa mới mua phân chia từng nhóm, Khải Văn suy nghĩ một lúc, liền cầm một món trong đó đi ra ngoài, vừa mở rộng cửa đã thấy có một người đứng ngay đó, còn duy trì tư thế định gõ cửa, “Arthur tiên sinh?” Không ngờ Khải Văn lại lần nữa mở cửa, Arthur khựng lại nhìn Khải Văn đang nghi hoặc xem mình, cái tai vô thức run run hai cái, có chút xấu hổ lên tiếng nói, “Chào.” “Chào, Arthur tiên sinh.” Không biết vì sao Arthur lại ở nơi này, Khải Văn hơi chần chờ rồi cũng cúi người chào hỏi, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, “Ngài có việc sao, Arthur tiên sinh?” “Ách…” Lần đầu bị mất tự nhiên, Arthur nhìn trái nhìn phải rồi nói, “Không có việc gì, thấy ngươi vừa mới về, cho nên muốn hỏi thử ngươi làm việc tại tàng thư các có gặp chuyện gì phiền phức hay không.” “A, không có không có.” Khải Văn vui vẻ lại xấu hổ cười cười, “Ngày hôm nay ta được nhận tiền công, cho nên ra phố mua vài thứ, đúng rồi.” Khải Văn đưa chiếc túi đang ôm trong lòng cho Arthur, “Đây là tặng cho ngài.” Advertisement / Quảng cáo “Tặng cho ta?” Arthur nhướng mi, nhìn thoáng qua vật phẩm bên trong túi, “Sao lại tự dưng nghĩ đến việc tặng đồ cho ta vậy?” Nói thì nói vậy, nhưng lúc này khóe miệng Arthur không tự chủ được mà cong lên. “Hm, bởi vì ngày hôm nay có tiền lương a, hẳn là nên mua vài thứ cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã giúp đỡ ta.” Khải Văn không chút hoang mang mà giải thích. “Ngươi thực sự quá khách sáo.” Nghe Khải Văn trả lời, nụ cười trên mặt Arthur biến mất, không biết vì sao trong lòng hắn có chút khó chịu. “Không có không có.” Khải Văn liên tục xua tay, “Không phải, thật sự rất biết ơn, nhưng lại không biết nên làm gì mới tốt nên ta mới nghĩ nên mua quà cho mọi người, đặc biệt là ngài, Arthur tiên sinh, ngay từ đầu đến giờ ngài đều chiếu cố ta…” Nói nói vành tai Khải Văn lại đỏ lên, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, “Chuyện đó, mỗi ngày đều đưa cơm trưa đến cho ta… Thật sự rất cảm ơn ngài.” “Cơm trưa?” Arthur đầu tiên là cau mày, sau đó hiểu ra, chút khó chịu trong lòng vì vành tai phớt đỏ của Khải Văn mà tiêu tan, cười khẽ hỏi, “Cơm trưa có ngon không?” “Đương nhiên.” Khải Văn ngẩng đầu dùng sức gật gật, trong mắt tràn đầy cảm động, “Cảm ơn ngài đã tỉ mỉ quan tâm đến thói quen dùng cơm của ta như vậy.” Khải Văn cảm động là do có nguyên nhân, từ lúc đầu cho tới giờ cậu đến dị thế đã một khoảng thời gian, từ khi đó, Khải Văn cơ bản chỉ dựa vào thịt và thỉnh thoảng là hoa quả để sống, đối với Khải Văn từ nhỏ đã quen ăn cơm ăn mì mà nói, những ngày ở nơi này về lâu dài sẽ là một loại dằn vặt. Nhưng Khải Văn không phải là một kẻ không biết lễ phép, nếu đã ở nhờ nhà người ta, vậy không được kén chọn kiêng ăn, mỗi ngày đành phải ăn nhiều hoa quả một chút, ăn ít thịt lại một chút, cân đối một chút. Những ngày như thế chầm chậm trôi qua, cho tới sau khi Khải Văn đến tàng thư các công tác, Ogden cũng mỗi ngày gọi người mang cơm trưa tới, Khải Văn mở giỏ ra mới phát hiện, bên trong không chỉ có thịt và hoa quả, mà còn có cơm tẻ và rau dưa, điều này thật sự khiến Khải Văn kinh ngạc cực kỳ, cậu vẫn nghĩ dị thế không có lúa gạo, về phần rau dưa thì càng chưa thấy qua. Mỗi ngày đưa cơm trưa tới là một tiểu người hầu hoạt bát tên là Hawes, hình thú của hắn là một con gấu mèo, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khải Văn thì tưởng là không hài lòng với thực đơn hôm nay, có chút lo lắng mà hỏi thăm, “Khải Văn tiên sinh, ngài không thích ăn những thứ này sao? Để ta đi thay món khác.” “Nga, không, ta rất thích.” Khải Văn phục hồi tinh thần đặt nắp giỏ sang một bên, cười cười nói, “Sao hôm nay lại có… rau dưa và cơm thế này?” “Là chủ nhân phân phó nha.” Hawes thản nhiên đáp. “Chủ nhân? Ogden tiên sinh sao?” Khải Văn hỏi. “Đương nhiên không phải.” Hawes biểu tình ngốc ngốc phủ nhận, “Là Arthur chủ nhân a.” “Arthur tiên sinh?” Khải Văn giật mình. “Đúng vậy.” Hawes đối với Arthur cho tới bây giờ ngoại trừ sùng bái chính là sùng bái, phe phẩy cái đuôi lông xù vui vẻ nói, “Chủ nhân nói thứ ngài thích ăn có lẽ không giống chúng ta, cho nên bảo ta mỗi ngày đều đưa đến nhiều món khác nhau cho ngài nếm thứ, ngài không chú ý sao?” “Ách… Không có.” Bởi vì không yêu cầu gì về thức ăn nên Khải Văn thường ngày vừa đọc sách vừa ăn, hoàn toàn không để ý món đưa tới là gì, để đỡ phải muốn ăn cái này thèm ăn cái nọ mà lại không được ăn. “Ai nha, ăn uống là một chuyện hạnh phúc, sao ngươi lại qua loa như thế?” Thấy biểu tình chột dạ của Khải Văn, Hawes cảm thấy khó tin, nhưng khi tầm mắt chạm đến cơm trưa của Khải Văn, biểu tình lại biến thành nghi hoặc, “Nhưng, sao ngươi lại ăn những thứ rau dưa khó ăn này? Cơm cũng khó ăn lắm nha, ta nghĩ vẫn là hoa quả và thịt thì ăn ngon hơn.” “Rau dưa rất khó ăn sao?” Khải Văn nếm thử hương vị một miếng dưa, có chút khó hiểu, “Ăn ngon mà, lẽ nào ngày hôm qua ngươi cũng đưa tới sao?” “Đúng vậy, ngày hôm qua ngươi cũng như vậy, ô một ngụm ăn tươi toàn bộ.” Hawes làm động tác ăn một ngụm, biểu tình hoàn toàn khiếp sợ, “Sao ngươi lại thích ăn rau dưa thế a, ngươi thật sự rất kỳ quái.” “Ha hả, vậy sao?” Khải Văn cười gượng hai tiếng, lại dẫn vấn đề trở lại lúc khởi đầu, “Cho nên thức ăn hôm nay là ngươi quan sát vài ngày mới định ra?” “Ừm.” Hawes gật đầu, “Ta còn cố ý đi báo cho chủ nhân, chủ nhân nói sau này cứ đưa cơm trưa như vậy là tốt rồi, mỗi dạng đều phối hợp một chút, để ngươi đỡ phải mỗi ngày chỉ chịu ăn một chút, ai, chủ nhân thật sự quá tỉ mỉ.” “Như vậy a…” Ánh mắt Khải Văn lại lần nữa tập trung vào giỏ cơm, trong lòng cảm thấy ấm áp. . Advertisement / Quảng cáo “Ngươi đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần thế?” Một giọng nói khiến Khải Văn lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn lại thì đối diện với ánh mắt có chút bất mãn của Arthur, “Nghĩ chuyện vui gì sao, mặt đỏ cả lên.” “Ách, không nghĩ gì cả.” Khải Văn có chút hoảng loạn né tránh ánh mắt Arthur, lắc đầu nói. “Thật không.” Arthur cũng không tiếp tục truy vấn, lắc lắc chiếc túi trong tay, “Món quà của ngươi ta sẽ nhận, cảm ơn.” “Không, hẳn là ta cảm ơn ngài mới đúng.” Khải Văn rất nghiêm túc nói. “A…” Vì những lời này của Khải Văn, nụ cười trên mặt Arthur lại nhạt bớt một chút, “Thời gian không còn sớm, thu dọn một chút rồi đi ăn cơm chiều, ta còn có việc, đi trước.” “Hm…” Cảm giác được Arthur có chút không vui, Khải Văn gật đầu, nhìn bóng lưng Arthur muốn nói lại thôi, bởi vì cậu không biết vì sao Arthur lại đột nhiên mất hứng như vậy. “Chuyện đó…” Vừa định xoay người đóng cửa, Khải Văn lại bị giọng nói của Arthur gọi lại. “Chuyện gì?” Khải Văn mau chóng xoay người hai mắt sáng sáng nhìn Arthur. “Chuyện đó…” Nhìn vào đôi mắt trong veo của Khải Văn, Arthur cười cười, “Ngày kia ngươi được nghỉ, có thời gian chúng ta cùng đi đạp thanh.” Nhận lời mời của Arthur, Khải Văn chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức xán lạn cười rộ lên, “Được!”
|
Chương 13[EXTRACT]CHƯƠNG 13:
“A, Arthur tiên sinh, ngài đợi lâu chưa?” Khải Văn xách theo bao lớn bao nhỏ thấy Arthur đứng ở cửa thì vội vội vàng vàng chạy chậm đến trước mặt Arthur, thở hì hộc giải thích, “Chuẩn bị vài thứ, cho nên trễ một chút, thật xin lỗi.”
Arthur nhìn thứ Khải Văn mang theo, sắc mặt có chút cổ quái, “Ngươi… muốn đi xa sao?” “Hả?” Arthur nhất thời không hiểu được Arthur nói lời này là có ý gì, cho đến khi tầm nhìn của Arthur nhìn chằm chằm vào đống đồ vật trong tay mình, lúc này mới hiểu ra, “Không phải nói sẽ đi đạp thanh sao? Trong rừng cũng không có gì ăn, cho nên ta chuẩn bị một chút.” “Một chút?” Biểu tình của Arthur càng kỳ quái. “Ách…” Khải Văn nghĩ cách miêu tả của mình có vấn đề, nhìn Arthur lắp bắp giải thích, “Ta nghĩ… chắc là sức ăn của ngươi khá lớn…” Mặc dù thanh âm nhỏ đến nổi nghe không rõ, nhưng Arthur vẫn không để sót một chữ, vùng quanh lông mày khống chế không được giật giật hai cái, Arthur thản nhiên lên tiếng, “Muốn ăn cái gì thì trực tiếp săn trong rừng cũng được, không cần phiền phức như thế.” Advertisement / Quảng cáo “A, như vậy…” Nghe Arthur nói, Khải Văn sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh hiểu được vì sao khi mình chuẩn bị mấy thứ này thì Ogden lại có biểu tình dở khóc dở cười như vậy, mặc dù Ogden rất hàm súc nhắc nhở Khải Văn không nên mang theo nhiều như thế, nhưng Khải Văn đã lâu không dạo chơi ngoài ngoại thành hoàn toàn không nghe rõ. Vì vậy, hiện giờ mới nhớ ra. Khải Văn tâm tình hạ một hồi rồi cũng cười cười nói, “Ta đem đi cất.” Nói xong xách theo bao lớn bao nhỏ chạy về. Arthur nhìn bóng lưng buồn buồn của Khải Văn, nghĩ nếu như hắn cũng có một đôi tai như mình hẳn là sẽ rũ xuống dễ thương vô cùng, thở dài một hơi gọi lại Khải Văn đang đi phía trước, “Chờ đã.” “Còn có chuyện gì sao, Arthur tiên sinh?” Khải Văn dừng bước quay đầu lại hỏi. “Cái đó…” Arthur rất nhanh liếc qua những thứ trong tay Khải Văn, lên tiếng, “Cất các loại thịt lại là được, hoa quả rau dưa gì gì đó vẫn cứ mang theo đi, bây giờ trong rừng không có nhiều trái cây, cũng không ngọt, còn thịt thì vẫn có thể săn bắt.” “Ừm, tốt.” Bởi vì những lời này, Khải Văn lại cao hứng, xách theo mấy cái bao chạy đi. . “Woa, không giống như lúc Đông về nha.” Khải Văn cùng Arthur đi tới cửa rừng, nhìn rừng rậm đã đổi mới vẻ ngoài mà cảm thán, so với nét xơ xác tiêu điều của mùa Đông, bây giờ cây cối xanh tươi càng khiến người ta cảm thấy sinh cơ vô hạn. “Hmm.” Arthur cũng không có nhiều cảm giác đối với việc này, nhẹ giọng nói với Khải Văn, “Ngươi ở đây chờ ta một chút.” “Được.” Khải Văn đang mải mê quan sát diện mạo mới của rừng rậm không hỏi nhiều mà gật đầu. Arthur lập tức biến mất trong rừng cây, sau đó đợi khi Khải Văn đem lực chú ý tới đó thì liền thấy một con bạch hổ uy phong lẫm liệt lắc đuôi từ trong rừng đi ra. “Hổ Đầu!” Bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc, trên mặt Khải Văn hiện lên một nụ cười thật tươi, đặt đồ vật lên mặt đất, cậu chạy đến ôm đầu bạch hổ xoa xoa, “Woa, lâu lắm rồi không gặp ngươi a…” Arthur bị Khải Văn ôm chầm còn xoa xoa dụi dụi rầm rì một trận rồi nhịn không được lên tiếng nói, “Chúng ta vừa nãy còn cùng một chỗ.” “Ách…” Bởi vì bạch hổ đột nhiên mở miệng, bàn tay đang xoa đầu nó khựng lại giữa không trung, hơn nữa ngày mới xấu hổ mà cười cười nói, “Đã lâu không thấy ngươi trong hình thái này, bỗng nhiên nhớ lại những ngày sinh hoạt trong rừng lúc mới đầu.” Thấy dáng vẻ có chút hoài niệm của Khải Văn, Arthur rũ mắt xuống một chút, sau đó dùng đuôi quét Khải Văn, “Leo lên, ta mang ngươi đi dạo.” “Hả? Leo lên?” Khải Văn nhất thời không hiểu ý Arthur. “Leo lên lưng ta, ngươi cũng không phải lần đầu ngồi.” Arthur khụy xuống nói. “Không, không tốt…” Khải Văn chần chờ, hưng phấn ban đầu qua đi, lần thứ hai nhớ đến Hổ Đầu là Arthur mà Arthur cũng là Hổ Đầu, Khải Văn nghĩ mình rất khó dùng thái độ ban đầu đối xử với Hổ Đầu dùng cho Arthur. “Ngươi ghét ta?” Arthur không nhịn được dùng đuôi quật vào mặt đất. “Không, không phải.” Thấy Arthur hơi mất hứng, Khải Văn vội vã xách đồ vật lên nhích lại gần, “Chỉ là đã lâu không ngồi lên người ngươi, bỗng nhiên có chút không quen.” Advertisement / Quảng cáo “Ngồi hồi lâu không phải cũng sẽ quen sao.” Ngữ khí và biểu tình của Arthur có chút cổ quái. “Nga.” Nhưng Khải Văn lại không phát giác có gì không ổn, nghe theo lời Arthur leo lên ngồi. Arthur cõng Khải Văn đầu tiên là một đường chạy chậm, sau đó tốc độ nhanh dần lên, cây cối hai bên rút lui rất nhanh, chim chóc trên cây cối hót thành điệu nhạc, không khí trong lành tràn đầy ***g ngực khiến Khải Văn cảm thấy cả người đều trở nên thanh thản. Từ câu thúc lúc ban đầu cho đến hưng phấn lúc sau, Khải Văn vốn đang trong tuổi yêu tuổi sống hết mình ôm cổ Arthur vừa cười vừa la to, phảng phất bị tâm tình của Khải Văn truyền lại, trong đôi mắt màu lam xám của Arthur cũng mang theo ý cười, theo tiếng kêu “Hổ Đầu nhanh nữa lên” của Khải Văn mà càng phóng như điên. Cũng không biết chạy bao lâu, Khải Văn cảm thấy tiếng nói của mình cũng khàn khàn, cuối cùng Arthur cõng Khải Văn đi đến một bãi cỏ rộng, có hoa tươi đủ màu sắc tô điểm cho nó, mà bên cạnh là một dòng sông phản chiếu ánh nắng lấp lánh đang ào ào chảy. Không còn hơi để nói Khải Văn thở phì phì từ trên lưng Arthur bò xuống nằm vật ra cỏ, híp mắt cảm thụ ánh mặt trời và gió mát khẽ vuốt ve, nụ cười bên mép vẫn chưa tiêu tan. Arthur thở ra một hơi cúi đầu nhìn thiếu niên nằm trong cây cỏ và hoa tươi, ánh đảo nhanh qua đôi hàng mi khẽ run run, chiếc mũi kiều kiều, cuối cùng dừng lại trên đôi môi phiếm ra một chút thủy quang. Vừa cúi đầu, bởi vì cảm thụ được bóng râm phủ lên mình, Khải Văn mở mắt, nhìn thấy Arthur đang cúi đầu, khóe miệng Khải Văn lại cong lên một chút, vươn ngón tay thon dài vỗ vỗ cằm Arthur, Khải Văn thì thào nói, “Woa, Hổ Đầu, ngươi thật là quá tuyệt vời.” Nhìn cặp mắt sáng như sao đó, Arthur đem một phần rung động vừa chớm nở trong lòng ẩn giấu đi, không dấu vết vươn lưỡi khẽ liếm ngón tay hơi lạnh của Khải Văn, “Hổ Đầu là gì?” Hiếm khi Arthur nói được từ tiếng Trung này rõ ràng như vậy. Bởi vì đầu ngón tay bị liếm nảy ra cảm giác ngứa, Khải Văn cười khanh khách nhìn về phía Arthur ham học hỏi, cười tủm tỉm nói, “Hổ Đầu, Hổ Đầu không phải là ngươi sao.” Cảm giác được vừa tiến vào rừng thì Khải Văn đã hoàn toàn thả lỏng, Arthur đối với lời nói trêu chọc như thế này cũng không tức giận, vẫn tiếp tục hỏi, “Nhưng nó có nghĩa là gì, ví dụ như nói ta rất dũng mãnh chẳng hạn.” “Hì hì.” Khải Văn nghe được Arthur tự giải thích thì càng hăng hái, “Sao ngươi tự kỷ như vậy, Hổ Đầu Hổ Đầu, nghĩa là đầu của con hổ, ngươi xem đầu ngươi lớn như vậy, gọi Hổ Đầu thân thiết biết bao nhiêu.” “…” Cuối cùng nhận được đáp án khiến cho người ta hắc tuyến đó, Arthur cũng chỉ có thể trầm mặc. “Ha ha.” Khải Văn nhìn ra Arthur đang 囧, cười gãi gãi cằm Arthur, an ủi, “Nơi ở cũ của ta, Hổ Đầu là một cách nói vô cùng thân thiết, là biểu thị rất thân cận với ngươi.” Không biết là động tác gãi cằm của Khải Văn khiến cho thư thái hay là do câu nói đó, biểu tình của Arthur quả thật tốt hơn rất nhiều, chứng cứ là —— Arthur luôn cao cao tại thường bễ nghễ thiên hạ lúc này nheo mắt lại vươn cái cổ tới. “Miumiumiu…” Dáng vẻ ngoan ngoãn của Arthur khiến Khải Văn nổi lên tâm tư muốn trêu chọc, cười xấu xa từ trong túi lấy ra một trái cây, đi tới phía trước ném đi, “Arthur, bắt lại.” Tiếng của Khải Văn vừa dứt, Arthur đã theo phản xạ phóng đi, đến khi cắn trái cây quay trở lại Arthur mới phản ứng được, nhìn lại Khải Văn đang cười lăn ra đất, sắc mặt tối sầm, gầm nhẹ một tiếng. Nhìn thấy Arthur thật sự mất hứng, Khải Văn lúc này mới chịu từ trên mặt đất đứng lên, cười tủm tỉm đi đến xoa xoa cái cổ Arthur, “Nè, thả lỏng một chút thả lỏng một chút, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà a.” Arthur liếc nhìn Khải Văn, đem trái cây trong miệng ném lên mặt đất, không nói một câu đi vòng qua người Khải Văn. Thấy tình hình như vậy, Khải Văn nghĩ có lẽ mình làm hơi quá, vừa xoay người vừa nói, “Ôi chao, đừng nhỏ mọn như vậy ——” Nhưng chữ a còn chưa nói ra miệng, mắt cá chân Khải Văn đã bị thứ nào đó kéo lấy mà ngã lăn ra cỏ. Ngã đau cả mông, Khải Văn xoay người muốn đứng dậy, nhưng ánh mắt đụng phải cặp mắt mang đầy ý cười và cái đuôi đang không ngừng lắc của Arthur, nhất thời phản ứng được, “Ngươi cư nhiên chơi xấu!” Advertisement / Quảng cáo Arthur tâm tình tốt phe phẩy đuôi đi lên phía trước cúi đầu nhìn mặt Khải Văn, “Ngươi một lần ta một lần mới công bằng.” “Ta chỉ đùa với ngươi một chút, nhưng việc ngươi làm là làm tổn thương thân thể của ta, trình độ không giống.” Khải Văn cãi lại. “Bị thương ở đâu, cho ta xem đi.” Arthur tỏ ra vô tình mà nói, đôi mắt còn không ngừng mà nhìn nhìn cái nơi nào đó phía sau Khải Văn. “Ngươi, ngươi.” Hoàn toàn bị Arthur áp chế, Khải Văn tức giận, cuối cùng dùng tiếng Trung rống lên một câu, “Ngươi đùa giỡn lưu manh!” “Hm? Nghĩa là gì?” Vốn còn đang một bộ làm chủ tình hình, Arthur vì nghe không hiểu loại ngôn ngữ này mà lắc đuôi hỏi. “Không nói cho ngươi.” Khải Văn phát hiện biện pháp hay đối phó với Arthur, vui vẻ, vừa xoa xoa cái nơi nào đó phía sau vừa dùng tiếng Trung đâm chọt, “Nga, Arthur là một tên đại ngốc, Arthur là đại ngốc, đuôi Arthur vừa nhỏ lại vừa ngắn, đầu Arthur thì to ơi là to, tứ chi của Arthur vừa thô lại vừa ngắn, Arthur là một đại ngốc…” Nếu lúc này có một người địa cầu hiểu tiếng Trung đứng ở nơi này thấy tất cả, hắn sẽ vì hành vi ấu trĩ của Khải Văn mà cảm thấy mất mặt, nhưng mà sự thật là không có, Arthur chỉ có thể nghe Khải Văn thì thầm nói thứ ngôn ngữ mà mình không hiểu, nghe bên trong một lần lại một lần xuất hiện tên mình, dùng cái đầu thông minh thống lãnh cả chủ thành của hắn suy nghĩ một chút thì liền biết tiểu tử Khải Văn kia đang nói xấu mình, chỉ có điều nghe không hiểu mà thôi, cho nên Arthur lần thứ hai phiền muộn, biểu hiện của hắn lúc này là, cái đuôi cố gắng tỏ ra thật thong thả mà lắc lắc, thường thường còn hừ hừ mấy cái, mà Khải Văn vẫn luôn dùng khóe mắt quan sát Arthur thì nội tâm lại rất cao hứng, giống như được uống một ly nước đá mát lạnh —— Lạnh tới tận tim, sảng khoái cực kỳ! Từ khi vào rừng rậm, hai người thi nhau tỏ ra ấu trĩ không gì sánh được, sau khi đấu khí một hồi Arthur mang theo Khải Văn tiếp tục đi, dẫn hắn tới những thắng cảnh ẩn chứa vô số trân bảo trong rừng rậm.
|
Chương 14[EXTRACT]CHƯƠNG 14:
“Tuy rằng khu rừng này đã thay mùa không còn như khi ta vừa mới đến, nhưng nơi đây vẫn không thay đổi.” Khải Văn cảm thán nhìn hang động lúc trước mình từng sống.
Arthur lắc lắc đuôi, không nói chuyện. “Sạch sẽ như thế, chẳng lẽ còn có người khác cũng sinh hoạt ở nơi này?” Khải Văn phát hiện bên trong sạch sẽ gọn gàng, không khỏi lên tiếng hỏi. “Không, chỉ có ta.” Arthur nói, “Ta bảo người hầu định kỳ tới nơi này quét tước một lần.” “Nga, ra thế.” Khải Văn tỏ ra thấu hiểu mà gật đầu, vào trong hang sờ đông sờ tây một hồi rồi mới quay đầu lại nói với Arthur đang buồn chán lắc đuôi, “Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?” “Hỏi.” Arthur quay đầu nhìn Khải Văn đáp. “Khi đó…” Khải Văn do dự một chút, sau đó rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn mà mình đã chôn giấu trong lòng từ lâu, “Khi đó, vì sao không trước tiên biến thành hình thái thú nhân dẫn ta rời khỏi? Vì sao lại muốn cùng ta ở nơi này sinh hoạt lâu như vậy?” Nương theo vấn đề này, hồi ức lúc trước sinh hoạt tại nơi này lại một lần nữa nảy lên trong lòng Khải Văn, mắt không tự chủ mà toát ra một chút ủy khuất và oán giận, mà hết thảy những điều này, đều rơi vào trong mắt Arthur bên cạnh. Arthur trầm mặc một hồi rồi mới trầm giọng lên tiếng, “Bởi vì, khi đó ta không thể xác định thân phận của ngươi.” Advertisement / Quảng cáo Thấy Khải Văn ngẩn người ra, Arthur tiếp tục nói, “Khi đó ngươi đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ta không biết lai lịch của ngươi, không biết ngươi mang theo mục đích gì để tiếp cận ta, rốt cuộc là do những tên quý tộc lòng dạ âm hiểm muốn dùng phương pháp này để đưa ngươi đến bên ta hay có ý gì khác, ta cũng không biết.” “Ta ——” Khải Văn há mồm muốn giải thích, nhưng Arthur ra hiệu bảo để hắn nói hết. “Ngôn ngữ mà ngươi dùng ta nghe không hiểu, hoài nghi trong lòng ta càng sâu, cho nên ta muốn quan sát, ta cần phán đoán, ta tò mò kết quả chân thật sau chuyện này. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc ngụy trang ra hình dạng như vậy là vì để khiến ta có hứng thú hay là ngươi vốn như thế, cho nên ta mới quyết định đối đãi như vậy.” Arthur nhìn thoáng qua Khải Văn đang lẳng lặng tự hỏi, tiếp tục nói, “Mỗi ngày trôi qua, ta càng lúc càng khẳng định ngươi không liên quan đến những kẻ có âm mưu quỷ kế kia, cho nên ta bắt đầu dự định mang ngươi về thành Lộ Đan, chỉ là không biết nên nói thế nào. Mãi cho đến ngày trời hạ bão tuyết đó, thân thể ngươi quá yếu đuối, căn bản không thể sinh tồn trong rừng rậm trời đông giá rét, cho nên ngày hôm đó ta quyết định mang ngươi đi.” Arthur nói xong lại nhìn Khải Văn, mà Khải Văn chỉ là rũ mắt không nói gì. “Ngươi mất hứng?” Giữa Arthur hắn và Khải Văn xuất hiện bầu không khí an tĩnh khiến người ta cảm thấy không khỏe, hắn có chút nôn nóng lắc đuôi lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. “Không có.” Khải Văn ngẩng đầu nhìn Arthur cười cười lắc đầu phủ nhận, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Thấy biểu tình không tin tưởng của Arthur, Khải Văn lại giải thích, “Ngươi làm vậy là đúng, không nên có lòng hại người, phải luôn có tâm phòng người, ta có thể hiểu.” “Ta không muốn lừa ngươi, cho nên mới nói sự thật cho ngươi.” Arthur không tiếp lời Khải Văn, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Nhìn vào cặp mắt lam xám thâm thúy kia, tim Khải Văn đột nhiên đập loạn một chút, cậu ngoảnh mặt đi tránh khỏi đường nhìn của Arthur, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Ta biết rồi, chúng ta đi thôi, đừng đứng mãi ở đây.” Một người một hổ cứ như vậy một đường không nói gì mà đi tới thảm cỏ lúc đầu Arthur cõng Khải Văn tới, Arthur nhìn thoáng qua Khải Văn đang thấp thỏm, lên tiếng nói một câu, “Ta đi săn thú” rồi không đợi Khải Văn nói gì đã phóng đi. Khải Văn nhìn Arthur chậm rãi đi vào trong rừng, cuối cùng bóng lưng hoàn toàn biến mất, lúc này mới quay đầu lại, ngồi trên cỏ thở dài. Tại sao mình lại giận lẫy Arthur? Bản thân Khải Văn cũng không biết. Khải Văn chỉ biết là, mặc kệ nói thế nào, mình cũng không có lập trường để chỉ trích Arthur, bởi vì hắn đã cung cấp cho mình thức ăn mà hắn bắt được, hắn bảo vệ mình được an toàn, thậm chí cùng mình gần kề sưởi ấm mỗi đêm trường, tất cả những điều đó, phản ứng mà Khải Văn nên dành cho hắn lẽ ra là cảm kích chứ không phải là oán giận. Nhưng, Khải Văn vừa nghĩ tới khi đó, con bạch hổ oai phong mà mình nghĩ là bạn bè thân thiết, toàn tâm toàn ý tín nhiệm nó, nhiều ít cũng nhờ mỗi ngày ôm nó thỏ thẻ những điều mình cô đơn và bất lực, nhưng khi đó, nó lại dùng cặp mắt đánh giá và soi mói mà quan sát mỗi cử động nhỏ của mình, nghe mỗi câu mỗi chữ của mình, vừa nghĩ như vậy, ***g ngực Khải Văn có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. “Không không không, Khải Văn, ngừng thứ suy nghĩ oán giận nặng nề vô đạo lý này đi, hắn cứu ngươi, ngươi nên cảm kích hắn, đúng, ngươi nên cảm kích hắn…” Một mình miên man suy nghĩ một hồi, Khải Văn dùng sức lắc đầu, vươn hai tay vỗ vỗ mặt lẩm bẩm. Khải Văn một mình ngồi trên cỏ tự khuyên bảo bản thân, không hề chú ý có một quả cầu lông xù đang chạy như bay tới gần, cho đến khi quả cầu nọ nhào tới trên người Khải Văn đẩy cậu ngã lăn ra mặt đất, Khải Văn lúc này mói khẽ giật mình mà nhìn quả cầu lông nhỏ bé không biết từ nơi nào xuất hiện kia, “Nath?” “Thu thu…” Thấy Khải Văn đã nhận ra mình, Nath cực kỳ vui vẻ, rầm rì rồi chui vào lòng Khải Văn. “Hì, bé con, sao ngươi lại ở đây?” Khải Văn ôm Nath mà kinh ngạc cực kỳ, cũng không kịp quản những phiền muộn vừa rồi, đứng lên nhìn quanh, sau đó thấy được một ‘phiên bản thành niên của Viên Viên’ đang từ tốn đi tới bên này, giọng nói của Khải Văn có chút không dám xác định, “Abu?” Con gấu trúc thành niên đó đi tới bên cạnh Khải Văn, há miệng một cái, “Chào, Khải Văn tiên sinh.” Đột nhiên thấy được một con gấu trúc lớn như vậy xuất hiện trước mặt, Khải Văn khó nén kinh ngạc trong lòng, hồi lâu mới phản ứng được, “A, chào, Abu tiên sinh.” Nói rồi chỉ vào Nath trong lòng mình, “Hôm nay ngài dẫn Viên Viên, nga, không, là Nath ra ngoài du ngoạn sao?” Abu theo thường lệ cười cười, chỉ bất quá nụ cười hàm hậu mọi ngày hôm nay vì mang hình thái gấu trúc mà trông như đang nhe răng trợn mắt, nhưng thanh âm vẫn chân thành như cũ, “Đúng vậy, hôm nay ta được nghỉ, thấy thời tiết rất đẹp nên dẫn Nath ra ngoài dạo, không ngờ lại gặp ngài ở đây, ngài tới đây một mình sao?” “Nga, đương nhiên không phải.” Khải Văn lắc đầu, “Ta cùng đi với Arthur tiên sinh, hắn đi săn rồi, ta ở đây chờ hắn.” “Chủ nhân cũng tới?” Abu nghe xong thì liếc mắt nhìn quanh, sau đó mới thu hồi ánh mắt, “Không bằng ta cũng cùng đi săn với chủ nhân.” “Thôi không cần.” Khải Văn thấy Abu chuẩn bị rời đi bèn gọi lại, “Arthur tiên sinh đã đi khá lâu, có thể sẽ trở về lập tức, lúc này đi ngươi có thể sẽ gặp hắn ở giữa đường cũng nên, nếu ngươi không ngại, không bằng tâm sự với ta một lúc.” Nghe đề nghị Khải Văn đưa ra, Abu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, mặc dù bãi cỏ nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng có một giống đực ở bên thì vẫn an toàn hơn một chút. Abu ngồi ở vị trí cách Khải Văn một cánh tay, nhìn Khải Văn bận rộn lấy những thứ mình mang theo ra đút cho Nath ăn. Nath ở trong thành quá lâu thật vất vả mới có thể vào rừng giải sầu, hưng phấn như điên, cũng không bám dính lấy Khải Văn, ngậm trái cây mà Khải Văn đút cho rồi lắc lắc cái mông phì phì chạy ra giữa bãi cỏ mà lộn nhào. Khải Văn nhìn một hồi, xác định nó sẽ không chạy xa mới thu lại đường nhìn, đưa trái cây trong túi tới trước mặt Abu, “Nếm thử vài loại quả này xem?” Abu há mồm chọn ra một quả, sau đó đút vào miệng mình, lăn tròn một cái đã nuốt chửng vào bụng, Abu khi ăn thì hơi bị hào phóng quá mức, cho nên lúc nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Khải Văn thì mới xấu hổ, dùng bàn tay to của mình sờ sờ gáy, ồm ồm nói, “Ta, ta biến thành hình thú thì quen ăn như vậy đó, có phải làm ngài sợ không?” Advertisement / Quảng cáo “Ách.” Quả thật là bị dọa một chút, Khải Văn phục hồi tinh thần liên tục xua tay, “Không không không, không có, ta chỉ sợ ngài bị nghẹn.” “Hắc hắc, không sao, họng ta thô lắm.” Abu cộc lốc đáp lại một câu. Chính hắn cũng chả nghĩ gì, nhưng lại khiến Khải Văn cười khúc khích, Abu thấy Khải Văn cười thì cũng cười theo, hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu mà trò chuyện. Abu hàm hậu thì hàm hậu, nhưng khi nói chuyện với Khải Văn vẫn tinh tế phát hiện giữa cậu với chủ nhân mình có gì đó không thoải mái. Mãi do dự, cuối cùng Abu vẫn lên tiếng, “Khải Văn tiên sinh, ngài cãi nhau với chủ nhân sao?” “Cãi nhau? Không có.” Khải Văn vô thức phủ nhận. Thấy biểu tình trên mặt Khải Văn hoàn toàn tương phản với lời nói, Abu cúi đầu suy nghĩ một chút, bèn lên tiếng tiếp tục nói, “Có thể là vì địa vị của chủ nhân quá cao, cho nên trong mắt người khác chủ nhân là một người khó gần và khó nói chuyện, nhưng chủ nhân thật ra là một người rất tốt rất lương thiện. Tựa như ta và Nath, nếu như không phải nhờ có chủ nhân, đại khái chúng ta đã không còn trên đời này rồi.” “Là Arthur tiên sinh cứu các ngươi khi các ngươi gặp nguy hiểm sao?” Lực chú ý của Khải Văn bị lời của Abu hấp dẫn, hỏi theo. “Phải.” Abu gật đầu, chìm đắm trong hồi ức, “Đó là một ngày bão tuyết giăng kín lối, ta mang theo Nath lang thang trong rừng, không mục đích, không biết điểm dừng ở nơi nào, cũng không biết mình muốn đi đâu. Khi đó ta vô cùng đói, Nath cũng đói tới mức khóc gào, nhưng rừng rậm vào mùa đông, không có bất luận thứ gì thích hợp cho Nath ăn, cũng không có gì để ta ăn. Gió to mang theo hoa tuyết gào thét đập vào cơ thể ta, ta chưa từng cảm thấy lạnh lẽo như vậy, nghe tiếng kêu càng lúc càng suy yếu của Nath, cảm thụ được bước chân càng lúc càng nặng của mình, ta thậm chí còn nghĩ, có lẽ phải nằm chết trên lớp tuyết trắng tinh ngần của rừng rậm rồi. Nhưng sau đó, Arthur chủ nhân xuất hiện, hắn cứu ta, cho ta thức ăn, cũng cho Nath thức ăn, chúng ta đều được tiếp tục sống sót, cảm ơn thiên thần đã cho chủ nhân xuất hiện trước mặt chúng ta khi đó, cảm ơn chủ nhân đã dành cho ta hy vọng sinh tồn…” Nhớ tới cảnh khi tỉnh lại trông thấy Arthur, lúc đó Abu đã nghĩ Arthur chính là thiên thần của mình. Nghe Abu miêu tả, Khải Văn nhìn Nath đang hưng phấn chơi đùa cách đó không xa, ánh mắt càng nhiều thêm vài phần yêu thương. Quay đầu lại, Khải Văn hỏi, “Cho nên, ngươi vẫn luôn ở bên Arthur tiên sinh tới bây giờ?” “Phải.” Abu gật đầu, “Bộ tộc gấu trúc của chúng ta vốn bởi vì thói quen xoi mói trong ăn uống mà vô cùng thưa thớt, tuy có thể ăn thịt và rau quả, nhưng chỉ có cây trúc mới là thức ăn chủ yếu duy trì sinh mệnh của chúng ta. Khi đó chủ nhân cứu ta và Nath về, chờ ta khỏe rồi chủ nhân đã giữ ta lại, ta đã suy nghĩ, cũng không nơi nào để đi, hơn nữa chủ nhân cũng đã cứu mạng ta và Nath, lưu lại giúp việc cho chủ nhân cũng là chuyện phải làm, cho nên ta lưu lại.” Nói rồi Abu có chút xấu hổ dùng bàn tay mang đệm thịt dày của mình gãi gãi cái đầu xù lông, cười nói, “Sau đó chủ nhân nói, cây trúc bảo đảm đủ ăn, ta lại càng cao hứng.” Mặc dù khuôn mặt cười này của Abu trông có vẻ như đang nhe răng trợn mắt, nhưng Khải Văn vẫn nghĩ Abu luôn hàm hậu như thường, cũng theo hắn mà nở nụ cười. Cười một hồi, Khải Văn hỏi, “Mụ mụ của Nath, nga, không, daddy nó không ở cùng với ngươi sao?” Nói xong mới nghĩ vấn đề này thật đường đột, Khải Văn áy náy khoát khoát tay, “Nếu như không muốn nói thì không cần trả lời, ta không có ý xúc phạm ngươi.” “Không không.” Abu lắc đầu, xoay đầu nhìn sang hướng Nath đang chơi đùa, “Không phải, Nath không phải con của ta.” “Không phải con ngươi?” Khải Văn kinh ngạc. “Ừm.” Abu thu lại nụ cười, “Nath là ta nhặt, là trong một khu rừng tuyết trắng phủ kín khắp nơi, khi đó mắt của Nath còn chưa mở được, chỉ có thể cuộn mình nép vào giữa papa và daddy của nó, khi ta đi ngang qua mới phát hiện papa và daddy nó đã ngừng thở rất lâu rồi, ta không thể trơ mắt nhìn Nath cứ thế mà chết đi, cho nên bèn mang theo nó lên đường.” Nói nói, biểu tình của Abu trở nên có chút bùi ngùi, “Thật ra lúc đó hoàn toàn là do xung động, sau đó mới nghĩ đến kỳ thật ta cũng không cách nào nuôi sống nó, tộc gấu trúc chúng ta không giống những thú nhân khác – hình thái lúc sinh ra là người, năm năm đầu tiên khi chúng ta được sinh ra thì vẫn mang hình thú không thể biến thân. Nhóm gấu trúc nhỏ xíu kia cực kỳ yếu đuối, phải hảo hảo chăm sóc che chở, chỉ cần sai lầm một tấc là có thể kết thúc mạng nhỏ của chúng nó. Bất quá, may mắn được gặp chủ nhân, thoáng cái đã hơn một năm rồi, ta sống sót, Nath cũng sống sót.” Không ngờ quá khứ của Abu và Nath có một cố sự gập ghềnh như vậy, Khải Văn thật lâu cũng không nói được gì. Abu thấy Khải Văn trầm mặc, cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Nath ở cách đó không xa đang chơi đùa ầm ĩ. Một lát sau, bầu không khí bị một tiếng hô tràn ngập cảnh giác của Abu cắt đứt, Khải Văn theo đường nhìn của Abu nhìn sang, lúc này mới phát hiện Arthur đang ngậm một con mồi không biết từ lúc nào đã trở về bãi cỏ này. Mà Abu với vẻ mặt cảnh giác sau khi thấy chủ nhân thì thả lỏng thân thể căng thẳng, chạy chậm tới bên Arthur làm ra động tác thần phục, “Chủ nhân.” Từ lúc Abu quay đầu nhìn sang, Arthur đã thu lại thần tình phức tạp trong mắt mình, lúc này hắn vứt con mồi ngậm trong miệng lên mặt đất, biểu tình lãnh đạm liếc nhìn Abu và Khải Văn đang ôm Nath, “Sao ngươi lại tới đây?” “Abu tiên sinh nói hôm nay được nghỉ cho nên dẫn Nath vào rừng giải sầu.” Vừa nói Khải Văn vừa chạy tới bên Arthur và Abu, cười cười giải thích. “Đúng vậy, chủ nhân.” Abu cũng gật đầu. “Nếu đã tới thì cùng ăn đi.” Arthur nhìn Khải Văn ôm Nath đang đứng bên Abu, không hiểu sao lại cảm thấy có chút cáu kỉnh, lắc lắc đuôi bỏ lại hai câu rồi dẫn đầu đi đến phía trước. Khải Văn và Abu đều cảm nhận được Arthur không vui, Khải Văn cho rằng Arthur còn khó chịu vì chuyện ban nãy, cho nên biểu tình có chút buồn bã, mà Abu cho rằng Arthur bất mãn vì mình tới mà không đi hiệp trợ hắn săn thú, trong lòng nổi lên cảm giác thất trách, chỉ có Nath cái gì cũng không biết mà giơ tay chỉ vào con mồi trên mặt đất kêu lên liên tục. Thời gian dùng cơm tiếp theo, bầu không khí cũng không chuyển biến tốt hơn, ngoại trừ Nath với vẻ mặt cười ngây ngô nhảy đông nhảy tây thường thường lôi kéo Khải Văn nhìn thứ mới mẻ mà mình phát hiện, thì ba vị người lớn mỗi người ôm một nỗi sầu kia đều không có gì để nói. Sau khi kết thúc bữa cơm trưa ăn mà không biết hương vị này, đoàn người lên đường trở về. Advertisement / Quảng cáo . Chờ khi đi tới chủ thành, Nath đã sớm mệt mỏi dựa vào vai Abu ngáy khò khò, sau khi Abu tạm biệt Arthur và Khải Văn tại một ngã rẽ rồi bế Nath đi, Khải Văn cứ trầm mặc như vậy, cùng Arthur đi về nhà. . “Arthur tiên sinh.” Sau khi nói lời từ biệt đơn giản với đối phương, Khải Văn nhìn bóng lưng chuẩn bị đi khỏi của Arthur, cuối cùng vẫn gọi hắn lại. “Chuyện gì?” Arthur dừng bước xoay người nhìn Khải Văn vẫn đứng tại chỗ. Khải Văn thấy Arthur không có biểu tình gì, trong lòng cảm thấy khó thở, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, “Buổi dạo chơi ngày hôm nay rất vui, cảm ơn ngài.” Arthur không nói gì, chỉ im lặng nhìn Khải Văn đang mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng há mồm nói một câu giản đơn, “Ta cũng thật vui, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Nói xong liền xoay người đi xa. Nhìn Arthur lần thứ hai xoay người rời khỏi, nụ cười trên mặt Khải Văn dần dần tan biến, cúi đầu mấp máy môi rồi xoay người trở về phòng. Arthur đứng ở ngã rẽ nhìn Khải Văn, đợi khi cậu đã đi rồi, Arthur mới chính thức trở về phòng. Vốn hắn muốn hỏi Khải Văn có phải rất thích Abu và Nath hay không, nhưng cuối cùng Arthur cũng không hỏi ra lời, hắn nghĩ hắn sẽ không thích đáp án đó.
|