Chu Gia Hệ Liệt
|
|
Chương 44[EXTRACT]Sở Mộ kéo mẹ Sở ngồi xuống sô pha, mẹ Sở nhìn tình hình loạn thất bát tao trước mắt này, lòng rất loạn, nhìn Sở Mộ, ánh mắt cũng đau đớn thất vọng đến cực điểm. “Mẹ, mẹ hãy nghe con nói….” Sở Mộ vừa kéo vừa quỳ gối trước mặt nàng, Chu Niệm nhìn Sở Mộ như vậy, tuy là anh đang quỳ xuống trước mặt mẹ anh, hắn cũng thương tiếc đau lòng đến cực điểm, thế nhưng, hắn chỉ có thể đứng ở một bên không có bất luận biện pháp gì. “Con đừng nói, mẹ nghe không hiểu, con nói rõ ràng cho mẹ, sau này không được lui tới cùng người kia nữa, con đi xem mắt kết hôn với nữ nhân đi….” Vẻ mặt mẹ Sở tràn đầy thương tâm, nhưng thái độ lại di thường kiên quyết. Sở Mộ quay đầu lại nhìn Chu Niệm, tuy rằng Chu Niệm chỉ có thể nghe hiểu sáu bảy phần cuộc trò chuyện của mẹ con hai người, nhưng vậy cũng đã đủ rồi, ý muốn hắn và thầy đoạn tuyệt quan hệ của mẹ Sở đã rất rõ ràng. Sở Mộ nhìn Chu Niệm vẫn chưa trả lời, Chu Niệm sốt ruột xoay người, muốn đi tới lôi thầy đi, nhưng Sở Mộ sao có thể để hắn tùy ý lôi kéo. “Thầy, em xin thầy, thầy đừng đoạn tuyệt quan hệ với em.” Thanh âm Chu Niệm vô cùng thê lương, Sở Mộ nghe thấy, nước mắt liền đảo quanh trong viền mắt, nhưng anh chỉ có thể đẩy Chu Niệm ra, “Cậu để cho tôi nói chuyện với mẹ tôi….” “Không, em không cho.” Chu Niệm giống như một tiểu hài tử đang bất lực cố tình gây sự. Advertisement / Quảng cáo Từ nhỏ mẹ hắn đã nói với hắn dưới gối nam nhi có hoàng kim, hơn nữa nuông chiều hắn từ bé, hắn chưa bao giờ quỳ xuống với người nào, lúc này lại bất lực mà quỳ xuống trước mẹ Sở, bất lực mà nhìn nàng cầu xin. “Bác gái, bác không thể bảo thầy đoạn tuyệt quan hệ cùng cháu.” Mẹ Sở bị hành vi của Chu Niệm khiến cho không biết làm thế nào mới phải, là con trai của mình, vô luận là đánh hay mắng đều được, thế nhưng đây là đứa con quý báu của người khác, nàng không có cách nào. Chỉ có thể vừa kéo hắn đứng lên, vừa nói, “Cậu đứa nhỏ này tôi không có cách quản cậu, cậu đứng lên đi, sau này cậu đừng tìm con tôi nữa là được, tôi không xen vào cậu.” Lệ quang hiện cả ra trước mắt Sở Mộ, đau lòng Chu Niệm không ngớt, “Chu Niệm, cậu đi thi trước đi, cậu đừng quản việc này.” “Không, đây là chuyện quan trọng nhất của em, em phải quản.” Chu Niệm cố ý không nghe lời Sở Mộ, vẫn cứ quỳ không đứng dậy cũng không đi. “Cậu vẫn là một đứa nhỏ, chúng tôi gánh không nổi trách nhiệm này, cậu đừng quỳ ở đây nữa.” Mẹ Sở đối với đứa trẻ đang ở bên cạnh con mình này không hề có hận ý hay chán ghét, nàng chỉ hy vọng đứa trẻ này buông tha cho con mình, đừng qua lại với con mình nữa. Nàng cũng không muốn con mình và một người đàn ông khác hủy cả đời của nhau. Chu Niệm thấy bản thân mình căn bản không có lực thuyết phục, căn bản không biết nên làm cái gì mới tốt. Tiểu Đoàn bị sự tranh chấp của ba người bên ngoài đánh thức, vẫy đuôi đi ra từ phòng ngủ, liếc mắt mọi người một cái, lăng lăng đứng ở cửa không có động tĩnh nào khác. Chu Niệm nghĩ đến cái gì, lập tức nói với mẹ Sở, “Bác gái, bác đừng nói như vậy, cháu lập tức gọi điện thoại bảo mẹ cháu đến, bác chờ mẹ cháu đến cùng bác có được không? Bác trước tiên đứng kêt luận, bác biết rõ, thầy nghe lời bác nhất, bác nói cái gì thầy cũng sẽ làm tất cả, thế nhưng, bác cũng phải nhìn xem rốt cuộc thầy có nguyện ý làm như vậy hay không, thầy làm theo ý của bác sau này có thể vui vẻ hay không, cuộc sống có thể hạnh phúc hay không?” “Cùng một người nam nhân ở bên nhau, bị người khác chỉ trỏ, nhàn thoại(1) ở trong trà dư tửu hậu(2), về sau cũng không có lấy một đứa con cháu phụng dưỡng chăm sóc trước lúc lâm chung, như vậy vẫn hạnh phúc sao? Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu còn nhỏ, căn bản không biết sự khó khăn của cuộc sống, không biết sự đáng sợ của lời ra tiếng vào của người khác, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sống lâu hơn cậu đến vài chục năm, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ bằng cậu sao? Tôi đương nhiên muốn tốt cho con của tôi, cũng muốn tốt cho cậu. Cậu cũng vậy, mẹ cậu làm sao lại bằng lòng cho cậu và một người đàn ông ở bên nhau, sau này cậu đừng qua lại với con tôi nữa, vẫn là bình bình thường thường cùng một cô gái ở bên nhau đi!” Mẹ Sở vừa giận vừa khuyên giải an ủi Chu Niệm, đối với loại chuyện này, ai cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Chu Niệm phe phẩy đầu căn bản không muốn nghe những lời nói độc đoán của người lớn này, họ luôn luôn nói muốn cho ngươi tốt, thế nhưng cũng phải nhìn xem người ấy có nguyện ý hay không mới được chứ. Hắn chuyển ánh mắt sang Sở Mộ, thần sắc Sở Mộ bi thương, vươn tay kéo tay Chu Niệm, nói với mẹ Sở, “Mẹ, mẹ phải nghe con nói cho hết lời. Nếu mẹ muốn tốt cho con, muốn con sau này sống thật tốt, thì mẹ nhất định phải nghe con nói cho hết lời. Con đã không còn nhỏ nữa, con biết con là người thế nào, sau này muốn sống như thế nào, con đã đủ lớn để có thể quyết định, chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, mẹ, lúc này mẹ phải nghe một chút quyết định của con là như thế nào.” Mẹ Sở ngạc nhiên nhìn Sở Mộ, nhìn bàn tay đang cùng nắm của hai người, thần tình trong mắt cũng đồng dạng thê lương, giống như sự bất lực cùng bi thương của năm đó khi mất đi người chồng. Nàng thủ tiết đã hơn hai mươi năm, nuôi lớn đứa con, mà lúc này con nàng lại nói với nàng nó đã trưởng thành, nguyện ý tự mình gánh chịu tất cả, nó muốn rời khỏi nàng, cũng không muốn nghe lời nàng nữa…. Vô luận là người phụ nữ kiên cường đến cỡ nào, ở sâu trong nội tâm vẫn có những lúc yếu đuối, nước mắt vĩnh viễn đều chứa đầy trong tuyến lệ, chỉ còn chờ thơi gian để chảy ra mà thôi. Nàng cúi đầu, Sở Mộ buông Chu Niệm ra đứng thẳng dậy đi đến ôm chặt lưng đã có chút còng xuống của mẹ, “Mẹ! Mẹ đừng đau lòng! Mẹ hãy nghe con nói, con không có làm sai chuyện gì cả, con chỉ là thích một người đàn ông mà thôi, con không có làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến người khác, cũng không có làm chuyện gì vi phạm lương tâm, con chỉ là thích một người đàn ông mà thôi, mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, xin mẹ thông cảm cho con, con không thể đi xem mắt kết hôn với cô gái khác, như vậy chỉ hại người ta, con không để tâm người khác lời ra tiếng vào, không để tâm ánh mắt của người khác, nhưng là, con quan tâm mẹ, con quan tâm suy nghĩ của mẹ, quan tâm ánh mắt của mẹ, nếu mẹ muốn con đoạn tuyệt quan hệ cùng Chu Niệm, trong lòng con rất khổ sở, con căn bản không bỏ xuống được, giống như mẹ nhiều năm như vậy vẫn không bỏ xuống được cha của con, chính là, mẹ biết, con nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của mẹ, nhưng, sau này con nhất định sẽ không mở tâm lại, mẹ, xin mẹ thông cảm cho con….” Mẹ Sở vùi mặt vào trong lòng bàn tay không biết nên làm cái gì bây giờ, hóa ra tất cả các biện pháp đều không thể dùng trên chuyện này, chỉ có thể một mình mà chảy nước mắt. “Hiện tại con đừng nói với mẹ những chuyện này, đừng nói với mẹ, mẹ có thể nhìn con và một người đàn ông ở bên nhau, nhưng mẹ không thể nhìn người khác ở phía sau chỉ trỏ nhàn thoại con mẹ, mẹ không thể nhìn cuộc sống sau này của con bị người khác kỳ thị, rõ ràng có thể lựa chọn một cuộc sống rất tốt, con gái tốt trên đời này có rất nhiều, con nói con a! Tại sao con lại cùng một người đàn ông ở bên nhau….” Mẹ Sở vừa quở trách vừa khóc, cuối cùng nghẹn ngào đến không nói nên lời. “Mẹ, con gái tốt trên đời này có rất nhiều, thế nhưng con không thích ai cả, con chỉ thích cậu ta, không có cách nào sửa đổi, là con bất hiếu mẹ tha thứ cho con!” Sở Mộ cũng bật khóc ôm mẹ mình. Chu Niệm phát hiện chính mình căn bản vô pháp xen vào giữa mẫu tử bọn họ, hắn đột nhiên cảm thấy rất bi thương, trong ngực kịch liệt đau. Hắn luôn luôn sống rất tốt, còn chưa rõ nỗi thống khổ của sự mất mát, nhưng lại hiểu được kỳ thực trong lòng Sở Mộ hẳn là đương nhiên xếp mẹ là một người vĩ đại, hắn cũng cảm giác được một trận khổ sở giống như bị vứt bỏ. Thái độ sau đó của mẹ Sở đã không còn kịch liệt như ban đầu, nhưng cũng không có ý đồng ý cho hai người ở bên nhau, loại chuyện này vốn rất khó khăn để nghĩ thông suốt, nàng muốn con trai nàng hạnh phúc, nhưng căn bản không nghĩ đến anh muốn cùng một người đàn ông ở bên nhau là một chuyện hạn phúc. Con mèo nhỏ đói bụng, đôi mắt màu ngọc lưu ly quạnh quẽ nhìn ba người khóc sướt mướt không hiểu họ đang làm cái gì, hoặc là cũng đồng dạng cảm nhận được bi thương, nàng đi đến bên chân Sở Mộ nhẹ nhàng mè nheo, làm cho chủ nhân của mình thoải mái. Nước đang được đun trong nhà bếp, tiếng nước sôi trào ra ngoài đột nhiên vang vọng vào căn phòng an tĩnh chỉ có tiếng khóc nức nở, mẹ Sở nhìn hai người đang quỳ gối trên mặt đất trước mặt nàng, dùng tay lau nước mắt trên mặt, im lặng đứng dậy đi vào nhà bếp, ăn cơm sinh sống vĩnh viễn quan trọng hơn so với tất cả các hiện thực khác, nàng muốn đi nấu cơm trước… Advertisement / Quảng cáo Tiểu Đoàn chống mắt nhìn cái người xa lạ mới tới một chút, dạo bên chân nàng một vòng, rồi lại chạy đến mè nheo bên chân Sở Mộ, Sở Mộ căn bản không có tâm tư quan tâm nàng, Chu Niệm ngẩng đầu nhìn thầy, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, thê ngạnh(3) kêu, “Thầy….” Sở Mộ nhìn Chu Niệm, vươn tay xoa vài sợi tóc bên tai hắn, nói với hắn, “Buổi sáng cậu còn có cuộc thi, mau đứng lên đi! Đi rửa mặt thu dọn, đến nhà ăn trường học ăn, hảo hảo đi thi….” “Thầy, em không đi!” Chu Niệm nhỏ giọng kiên định lẩm bẩm. “Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, mà cậu không quan tâm việc của cậu sao?” Sở Mộ nhíu mày nói. “Phải! Em không đi!” Chu Niệm quật cường nói. Sở Mộ xem Chu Niệm cố chấp như thế, đôi mắt vừa mới ôm mẹ khóc đỏ bây giờ lại bắt đầu nổi tơ máu, cuối cùng cũng chỉ có thế bất đắc dĩ nói, “Lẽ nào cậu thực sự là một tiểu hài tử sao? Vì chuyện này mà không quan tâm tới những chuyện khác, cũng chỉ có cậu mới nói được điều này, vô cùng tùy hứng….” “Thầy, em sợ em đi rồi thầy sẽ không muốn em nữa!” Chu Niệm đáng thương nhìn Sở Mộ. “Cậu thật ngốc, tôi nào có thể đơn giản mà xoay người đi như vậy. Vô luận gặp phải chuyện gì, chuyện nên làm vẫn phải làm, cậu đừng tùy hứng nữa, rửa mặt mặc quần áo đi thi đi! Ngày hôm qua tôi đã đồng ý với cậu, tôi sẽ giữ lời!” Sở Mộ hết lần này tới lần khác khuyến dụ(4), cuối cùng Chu Niệm mới đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về căn nhà đối diện của mình rửa mặt rời khỏi. Mùa đông, Sở Mộ ăn mặc rất mỏng manh quỳ trên mặt đất, mẹ Sở thương xót con trai của mình, cuối cùng vẫn kéo anh dậy, để anh ăn cơm, chậm rãi nói tất cả. Mẹ Sở khôi phục lại thành một người phụ nữ bình tĩnh khôn khéo như lúc thường, Sở Mộ căn bản ăn không vô bất cứ cái gì, mẹ Sở muốn mượn Sở Mộ chìa khóa dự bị, bảo Sở Mộ đi làm việc của mình, còn bản thân đi bệnh viện đón em gái. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Tiểu Đoàn cuộn mình trên tấm thảm ở phòng khách ăn điểm tâm, ngoài cửa sổ hoa mai vàng đã nở rất đẹp, hương hoa thanh nhạt lượn lờ vào trong phòng…. Ở trong phòng, sự tranh chấp nỉ non vào buổi sáng dường như chỉ là một cơn ảo giác, mà gương mặt nặng nề cùng đau xót của ba người đã nói rõ, tất cả đều không thể quay về cuộc sống bình thản mà mỹ hảo trong quá khứ. Tuy rằng bị Sở Mộ giáo huấn không nên đưa chuyện tình cảm vào công việc, phải thi tốt, thế nhưng Chu Niệm đâu có thể thu phóng như thường, lúc thi căn bản không làm được, sau lại hung hăn ép buộc chính mình mới miễn cưỡng ứng phó, làm xong bài liền chạy ra khỏi phòng thi. Trở lại trong nhà trọ, phát hiện ngoài Tiểu Đoàn đang vui vẻ chơi đùa trong phòng, thầy và bác gái đều đã đi. Chu Niệm ngồi trên chiếc sô pha lạnh lẽo một hồi, cầm điện thoại lên nhìn một lúc lâu, nhịn không được bèn gọi điện thoại cho Tần Uyển. Lúc Tần Uyển nhận được điện thoại là đang ở trong phòng làm việc bàn việc với cấp dưới, nhìn thấy cuốc điện thoại là Chu Niệm gọi tới, liền ngừng công việc bắt máy. “Niệm Niệm?” Tần Uyển ôn nhu kêu. Chu Niệm nghe giọng nói của mẹ, trong nhất thời mũi bắt đầu chua xót, nghẹn ngào không nói nên lời. Sự trầm mặc của Chu Niệm làm cho Tần Uyển cảm thấy kì quái, lại hỏi một tiếng, “Niệm Niệm?” Advertisement / Quảng cáo Qua một hồi lâu Chu Niệm mới điều chỉnh tốt thanh âm nói, “Mẹ….” Tuy rằng Chu Niệm đã tận lực kiềm nén, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo sự bất lực thê lương cùng rất nhỏ nghẹn ngào, Tần Uyển nghe thấy trái tim liền run một chút, bảo cấp cấp dưới đang ở trong phòng làm việc đi ra ngoài, lúc này mới hỏi, “Niệm Niệm, làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao?” “Mẹ…Bây giờ con….” Chu Niệm muốn mở miệng với Tần Uyển, nhưng chuyện tới trước mắt lại có chút khiếp đảm, nếu như mẹ của mình cũng giống như mẹ của thầy, vậy thì hắn nên làm cái gì bây giờ? “Làm sao vậy, ấp a ấp úng, nói đi! Xảy ra chuyện gì rồi?” Tần Uyển nghe thanh âm của Chu Niệm như vậy, kỳ thực đại khái đã biết xảy ra chuyện gì, đứng ở bên cửa sổ, nàng chau mày. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (1) Nhàn thoại : nói chuyện phiếm, tán gẫu. (2) Dư trà tửu hậu : giờ rảnh rỗi. (3) Thê ngạnh : thê = đau thương buồn bã, ngạnh = nghẹn ngào/nghẹn lời. (4) Khuyến dụ : Khuyên bảo dụ dỗ.
|
Chương 45[EXTRACT]Sở Mộ kéo mẹ Sở ngồi xuống sô pha, mẹ Sở nhìn tình hình loạn thất bát tao trước mắt này, lòng rất loạn, nhìn Sở Mộ, ánh mắt cũng đau đớn thất vọng đến cực điểm. “Mẹ, mẹ hãy nghe con nói….” Sở Mộ vừa kéo vừa quỳ gối trước mặt nàng, Chu Niệm nhìn Sở Mộ như vậy, tuy là anh đang quỳ xuống trước mặt mẹ anh, hắn cũng thương tiếc đau lòng đến cực điểm, thế nhưng, hắn chỉ có thể đứng ở một bên không có bất luận biện pháp gì. “Con đừng nói, mẹ nghe không hiểu, con nói rõ ràng cho mẹ, sau này không được lui tới cùng người kia nữa, con đi xem mắt kết hôn với nữ nhân đi….” Vẻ mặt mẹ Sở tràn đầy thương tâm, nhưng thái độ lại di thường kiên quyết. Sở Mộ quay đầu lại nhìn Chu Niệm, tuy rằng Chu Niệm chỉ có thể nghe hiểu sáu bảy phần cuộc trò chuyện của mẹ con hai người, nhưng vậy cũng đã đủ rồi, ý muốn hắn và thầy đoạn tuyệt quan hệ của mẹ Sở đã rất rõ ràng. Sở Mộ nhìn Chu Niệm vẫn chưa trả lời, Chu Niệm sốt ruột xoay người, muốn đi tới lôi thầy đi, nhưng Sở Mộ sao có thể để hắn tùy ý lôi kéo. “Thầy, em xin thầy, thầy đừng đoạn tuyệt quan hệ với em.” Thanh âm Chu Niệm vô cùng thê lương, Sở Mộ nghe thấy, nước mắt liền đảo quanh trong viền mắt, nhưng anh chỉ có thể đẩy Chu Niệm ra, “Cậu để cho tôi nói chuyện với mẹ tôi….” “Không, em không cho.” Chu Niệm giống như một tiểu hài tử đang bất lực cố tình gây sự. Advertisement / Quảng cáo Từ nhỏ mẹ hắn đã nói với hắn dưới gối nam nhi có hoàng kim, hơn nữa nuông chiều hắn từ bé, hắn chưa bao giờ quỳ xuống với người nào, lúc này lại bất lực mà quỳ xuống trước mẹ Sở, bất lực mà nhìn nàng cầu xin. “Bác gái, bác không thể bảo thầy đoạn tuyệt quan hệ cùng cháu.” Mẹ Sở bị hành vi của Chu Niệm khiến cho không biết làm thế nào mới phải, là con trai của mình, vô luận là đánh hay mắng đều được, thế nhưng đây là đứa con quý báu của người khác, nàng không có cách nào. Chỉ có thể vừa kéo hắn đứng lên, vừa nói, “Cậu đứa nhỏ này tôi không có cách quản cậu, cậu đứng lên đi, sau này cậu đừng tìm con tôi nữa là được, tôi không xen vào cậu.” Lệ quang hiện cả ra trước mắt Sở Mộ, đau lòng Chu Niệm không ngớt, “Chu Niệm, cậu đi thi trước đi, cậu đừng quản việc này.” “Không, đây là chuyện quan trọng nhất của em, em phải quản.” Chu Niệm cố ý không nghe lời Sở Mộ, vẫn cứ quỳ không đứng dậy cũng không đi. “Cậu vẫn là một đứa nhỏ, chúng tôi gánh không nổi trách nhiệm này, cậu đừng quỳ ở đây nữa.” Mẹ Sở đối với đứa trẻ đang ở bên cạnh con mình này không hề có hận ý hay chán ghét, nàng chỉ hy vọng đứa trẻ này buông tha cho con mình, đừng qua lại với con mình nữa. Nàng cũng không muốn con mình và một người đàn ông khác hủy cả đời của nhau. Chu Niệm thấy bản thân mình căn bản không có lực thuyết phục, căn bản không biết nên làm cái gì mới tốt. Tiểu Đoàn bị sự tranh chấp của ba người bên ngoài đánh thức, vẫy đuôi đi ra từ phòng ngủ, liếc mắt mọi người một cái, lăng lăng đứng ở cửa không có động tĩnh nào khác. Chu Niệm nghĩ đến cái gì, lập tức nói với mẹ Sở, “Bác gái, bác đừng nói như vậy, cháu lập tức gọi điện thoại bảo mẹ cháu đến, bác chờ mẹ cháu đến cùng bác có được không? Bác trước tiên đứng kêt luận, bác biết rõ, thầy nghe lời bác nhất, bác nói cái gì thầy cũng sẽ làm tất cả, thế nhưng, bác cũng phải nhìn xem rốt cuộc thầy có nguyện ý làm như vậy hay không, thầy làm theo ý của bác sau này có thể vui vẻ hay không, cuộc sống có thể hạnh phúc hay không?” “Cùng một người nam nhân ở bên nhau, bị người khác chỉ trỏ, nhàn thoại(1) ở trong trà dư tửu hậu(2), về sau cũng không có lấy một đứa con cháu phụng dưỡng chăm sóc trước lúc lâm chung, như vậy vẫn hạnh phúc sao? Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu còn nhỏ, căn bản không biết sự khó khăn của cuộc sống, không biết sự đáng sợ của lời ra tiếng vào của người khác, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sống lâu hơn cậu đến vài chục năm, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ bằng cậu sao? Tôi đương nhiên muốn tốt cho con của tôi, cũng muốn tốt cho cậu. Cậu cũng vậy, mẹ cậu làm sao lại bằng lòng cho cậu và một người đàn ông ở bên nhau, sau này cậu đừng qua lại với con tôi nữa, vẫn là bình bình thường thường cùng một cô gái ở bên nhau đi!” Mẹ Sở vừa giận vừa khuyên giải an ủi Chu Niệm, đối với loại chuyện này, ai cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Chu Niệm phe phẩy đầu căn bản không muốn nghe những lời nói độc đoán của người lớn này, họ luôn luôn nói muốn cho ngươi tốt, thế nhưng cũng phải nhìn xem người ấy có nguyện ý hay không mới được chứ. Hắn chuyển ánh mắt sang Sở Mộ, thần sắc Sở Mộ bi thương, vươn tay kéo tay Chu Niệm, nói với mẹ Sở, “Mẹ, mẹ phải nghe con nói cho hết lời. Nếu mẹ muốn tốt cho con, muốn con sau này sống thật tốt, thì mẹ nhất định phải nghe con nói cho hết lời. Con đã không còn nhỏ nữa, con biết con là người thế nào, sau này muốn sống như thế nào, con đã đủ lớn để có thể quyết định, chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, mẹ, lúc này mẹ phải nghe một chút quyết định của con là như thế nào.” Mẹ Sở ngạc nhiên nhìn Sở Mộ, nhìn bàn tay đang cùng nắm của hai người, thần tình trong mắt cũng đồng dạng thê lương, giống như sự bất lực cùng bi thương của năm đó khi mất đi người chồng. Nàng thủ tiết đã hơn hai mươi năm, nuôi lớn đứa con, mà lúc này con nàng lại nói với nàng nó đã trưởng thành, nguyện ý tự mình gánh chịu tất cả, nó muốn rời khỏi nàng, cũng không muốn nghe lời nàng nữa…. Vô luận là người phụ nữ kiên cường đến cỡ nào, ở sâu trong nội tâm vẫn có những lúc yếu đuối, nước mắt vĩnh viễn đều chứa đầy trong tuyến lệ, chỉ còn chờ thơi gian để chảy ra mà thôi. Nàng cúi đầu, Sở Mộ buông Chu Niệm ra đứng thẳng dậy đi đến ôm chặt lưng đã có chút còng xuống của mẹ, “Mẹ! Mẹ đừng đau lòng! Mẹ hãy nghe con nói, con không có làm sai chuyện gì cả, con chỉ là thích một người đàn ông mà thôi, con không có làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến người khác, cũng không có làm chuyện gì vi phạm lương tâm, con chỉ là thích một người đàn ông mà thôi, mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, xin mẹ thông cảm cho con, con không thể đi xem mắt kết hôn với cô gái khác, như vậy chỉ hại người ta, con không để tâm người khác lời ra tiếng vào, không để tâm ánh mắt của người khác, nhưng là, con quan tâm mẹ, con quan tâm suy nghĩ của mẹ, quan tâm ánh mắt của mẹ, nếu mẹ muốn con đoạn tuyệt quan hệ cùng Chu Niệm, trong lòng con rất khổ sở, con căn bản không bỏ xuống được, giống như mẹ nhiều năm như vậy vẫn không bỏ xuống được cha của con, chính là, mẹ biết, con nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của mẹ, nhưng, sau này con nhất định sẽ không mở tâm lại, mẹ, xin mẹ thông cảm cho con….” Mẹ Sở vùi mặt vào trong lòng bàn tay không biết nên làm cái gì bây giờ, hóa ra tất cả các biện pháp đều không thể dùng trên chuyện này, chỉ có thể một mình mà chảy nước mắt. “Hiện tại con đừng nói với mẹ những chuyện này, đừng nói với mẹ, mẹ có thể nhìn con và một người đàn ông ở bên nhau, nhưng mẹ không thể nhìn người khác ở phía sau chỉ trỏ nhàn thoại con mẹ, mẹ không thể nhìn cuộc sống sau này của con bị người khác kỳ thị, rõ ràng có thể lựa chọn một cuộc sống rất tốt, con gái tốt trên đời này có rất nhiều, con nói con a! Tại sao con lại cùng một người đàn ông ở bên nhau….” Mẹ Sở vừa quở trách vừa khóc, cuối cùng nghẹn ngào đến không nói nên lời. “Mẹ, con gái tốt trên đời này có rất nhiều, thế nhưng con không thích ai cả, con chỉ thích cậu ta, không có cách nào sửa đổi, là con bất hiếu mẹ tha thứ cho con!” Sở Mộ cũng bật khóc ôm mẹ mình. Chu Niệm phát hiện chính mình căn bản vô pháp xen vào giữa mẫu tử bọn họ, hắn đột nhiên cảm thấy rất bi thương, trong ngực kịch liệt đau. Hắn luôn luôn sống rất tốt, còn chưa rõ nỗi thống khổ của sự mất mát, nhưng lại hiểu được kỳ thực trong lòng Sở Mộ hẳn là đương nhiên xếp mẹ là một người vĩ đại, hắn cũng cảm giác được một trận khổ sở giống như bị vứt bỏ. Thái độ sau đó của mẹ Sở đã không còn kịch liệt như ban đầu, nhưng cũng không có ý đồng ý cho hai người ở bên nhau, loại chuyện này vốn rất khó khăn để nghĩ thông suốt, nàng muốn con trai nàng hạnh phúc, nhưng căn bản không nghĩ đến anh muốn cùng một người đàn ông ở bên nhau là một chuyện hạn phúc. Con mèo nhỏ đói bụng, đôi mắt màu ngọc lưu ly quạnh quẽ nhìn ba người khóc sướt mướt không hiểu họ đang làm cái gì, hoặc là cũng đồng dạng cảm nhận được bi thương, nàng đi đến bên chân Sở Mộ nhẹ nhàng mè nheo, làm cho chủ nhân của mình thoải mái. Nước đang được đun trong nhà bếp, tiếng nước sôi trào ra ngoài đột nhiên vang vọng vào căn phòng an tĩnh chỉ có tiếng khóc nức nở, mẹ Sở nhìn hai người đang quỳ gối trên mặt đất trước mặt nàng, dùng tay lau nước mắt trên mặt, im lặng đứng dậy đi vào nhà bếp, ăn cơm sinh sống vĩnh viễn quan trọng hơn so với tất cả các hiện thực khác, nàng muốn đi nấu cơm trước… Advertisement / Quảng cáo Tiểu Đoàn chống mắt nhìn cái người xa lạ mới tới một chút, dạo bên chân nàng một vòng, rồi lại chạy đến mè nheo bên chân Sở Mộ, Sở Mộ căn bản không có tâm tư quan tâm nàng, Chu Niệm ngẩng đầu nhìn thầy, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, thê ngạnh(3) kêu, “Thầy….” Sở Mộ nhìn Chu Niệm, vươn tay xoa vài sợi tóc bên tai hắn, nói với hắn, “Buổi sáng cậu còn có cuộc thi, mau đứng lên đi! Đi rửa mặt thu dọn, đến nhà ăn trường học ăn, hảo hảo đi thi….” “Thầy, em không đi!” Chu Niệm nhỏ giọng kiên định lẩm bẩm. “Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, mà cậu không quan tâm việc của cậu sao?” Sở Mộ nhíu mày nói. “Phải! Em không đi!” Chu Niệm quật cường nói. Sở Mộ xem Chu Niệm cố chấp như thế, đôi mắt vừa mới ôm mẹ khóc đỏ bây giờ lại bắt đầu nổi tơ máu, cuối cùng cũng chỉ có thế bất đắc dĩ nói, “Lẽ nào cậu thực sự là một tiểu hài tử sao? Vì chuyện này mà không quan tâm tới những chuyện khác, cũng chỉ có cậu mới nói được điều này, vô cùng tùy hứng….” “Thầy, em sợ em đi rồi thầy sẽ không muốn em nữa!” Chu Niệm đáng thương nhìn Sở Mộ. “Cậu thật ngốc, tôi nào có thể đơn giản mà xoay người đi như vậy. Vô luận gặp phải chuyện gì, chuyện nên làm vẫn phải làm, cậu đừng tùy hứng nữa, rửa mặt mặc quần áo đi thi đi! Ngày hôm qua tôi đã đồng ý với cậu, tôi sẽ giữ lời!” Sở Mộ hết lần này tới lần khác khuyến dụ(4), cuối cùng Chu Niệm mới đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về căn nhà đối diện của mình rửa mặt rời khỏi. Mùa đông, Sở Mộ ăn mặc rất mỏng manh quỳ trên mặt đất, mẹ Sở thương xót con trai của mình, cuối cùng vẫn kéo anh dậy, để anh ăn cơm, chậm rãi nói tất cả. Mẹ Sở khôi phục lại thành một người phụ nữ bình tĩnh khôn khéo như lúc thường, Sở Mộ căn bản ăn không vô bất cứ cái gì, mẹ Sở muốn mượn Sở Mộ chìa khóa dự bị, bảo Sở Mộ đi làm việc của mình, còn bản thân đi bệnh viện đón em gái. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Tiểu Đoàn cuộn mình trên tấm thảm ở phòng khách ăn điểm tâm, ngoài cửa sổ hoa mai vàng đã nở rất đẹp, hương hoa thanh nhạt lượn lờ vào trong phòng…. Ở trong phòng, sự tranh chấp nỉ non vào buổi sáng dường như chỉ là một cơn ảo giác, mà gương mặt nặng nề cùng đau xót của ba người đã nói rõ, tất cả đều không thể quay về cuộc sống bình thản mà mỹ hảo trong quá khứ. Tuy rằng bị Sở Mộ giáo huấn không nên đưa chuyện tình cảm vào công việc, phải thi tốt, thế nhưng Chu Niệm đâu có thể thu phóng như thường, lúc thi căn bản không làm được, sau lại hung hăn ép buộc chính mình mới miễn cưỡng ứng phó, làm xong bài liền chạy ra khỏi phòng thi. Trở lại trong nhà trọ, phát hiện ngoài Tiểu Đoàn đang vui vẻ chơi đùa trong phòng, thầy và bác gái đều đã đi. Chu Niệm ngồi trên chiếc sô pha lạnh lẽo một hồi, cầm điện thoại lên nhìn một lúc lâu, nhịn không được bèn gọi điện thoại cho Tần Uyển. Lúc Tần Uyển nhận được điện thoại là đang ở trong phòng làm việc bàn việc với cấp dưới, nhìn thấy cuốc điện thoại là Chu Niệm gọi tới, liền ngừng công việc bắt máy. “Niệm Niệm?” Tần Uyển ôn nhu kêu. Chu Niệm nghe giọng nói của mẹ, trong nhất thời mũi bắt đầu chua xót, nghẹn ngào không nói nên lời. Sự trầm mặc của Chu Niệm làm cho Tần Uyển cảm thấy kì quái, lại hỏi một tiếng, “Niệm Niệm?” Advertisement / Quảng cáo Qua một hồi lâu Chu Niệm mới điều chỉnh tốt thanh âm nói, “Mẹ….” Tuy rằng Chu Niệm đã tận lực kiềm nén, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo sự bất lực thê lương cùng rất nhỏ nghẹn ngào, Tần Uyển nghe thấy trái tim liền run một chút, bảo cấp cấp dưới đang ở trong phòng làm việc đi ra ngoài, lúc này mới hỏi, “Niệm Niệm, làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao?” “Mẹ…Bây giờ con….” Chu Niệm muốn mở miệng với Tần Uyển, nhưng chuyện tới trước mắt lại có chút khiếp đảm, nếu như mẹ của mình cũng giống như mẹ của thầy, vậy thì hắn nên làm cái gì bây giờ? “Làm sao vậy, ấp a ấp úng, nói đi! Xảy ra chuyện gì rồi?” Tần Uyển nghe thanh âm của Chu Niệm như vậy, kỳ thực đại khái đã biết xảy ra chuyện gì, đứng ở bên cửa sổ, nàng chau mày. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (1) Nhàn thoại : nói chuyện phiếm, tán gẫu. (2) Dư trà tửu hậu : giờ rảnh rỗi. (3) Thê ngạnh : thê = đau thương buồn bã, ngạnh = nghẹn ngào/nghẹn lời. (4) Khuyến dụ : Khuyên bảo dụ dỗ.
|
Chương 45[EXTRACT]Đúng là có rất nhiều lúc Tần Uyển bỏ liều thả lỏng Chu Niệm, thế nhưng, dù sao ở trên phương diện chuyện đại sự cả đời của Chu Niệm nàng vẫn nắm trên tay, không để cho sự việc không khống chế được. Con người khi yêu vốn có sự biến hóa rất lớn, làm mẹ, Tần Uyển thanh thanh sở sở nhìn thấy loại biến hóa này trên người Chu Niệm. Đối với Tần Uyển mà nói chuyện đứa con yêu đương là một đại sự còn quan trọng hơn so với tất cả những chuyện khác, ban đầu nàng thường nói bóng nói gió ở trước mặt Chu Niệm thế nhưng không thể biết được cụ thể sự tình từ miệng Chu Niệm, lần nàng đến dọn nhà cho Chu Niệm kia gặp được Sở Mộ, trong ngực nàng có một loại cảm giác rất kỳ quái, Chu Niệm luôn luôn lãnh đạm đối với người khác, không giống như sự dịu dàng đối với chàng trai kia khi đó. Tần Uyển nhanh chóng cho người đi thăm dò chuyện của Chu Niệm ở trường học, biết được Chu Niệm đang gặp gỡ cùng một người đàn ông, hơn nữa, người đàn ông kia chính là thầy giáo của Chu Niệm, đồng thời lại chính là Chu Niệm chủ động, Tần Uyển ngồi trong căn phòng Chu Niệm lớn lên từ nhỏ một lúc lâu, lật xem các tấm ảnh của đứa con từ nhỏ đến lớn, xem từng cuốn truyện đã kể cho đứa con nghe lúc nhỏ, xem từng tờ giấy khen đứa con nhận được từ lúc nhỏ, xem quyển nhật ký đứa con viết từ khi còn bé, trong quyển nhật ký thường xuyên xuất hiện một câu, “Mẹ của mình là người mẹ tốt nhất trên đời, mình yêu mẹ mình nhất!” khiến Tần Uyển không khỏi rớt xuống nước mắt, đứa con luôn phải có lúc lớn lên, thế nhưng, khi đứa con có người yêu thương khác chính thức rời xa chính mình, người cha mẹ nào cũng đều vô pháp thừa nhận, tê tâm liệt phế tựa như mất đi thứ mình trân quý nhất…. Tại ví trí bí mật nhất trong giá sách của Chu Niệm để một đống lớn các quyển sách về phương diện đồng tính luyến ái, khi Tần Uyển nhìn thấy liền biết con nàng đã biến đổi lệch ra khỏi quỹ đạo, chỉ là, người cha mẹ nào cũng luôn luôn cần thời gian để tiếp nhận việc này. Advertisement / Quảng cáo Tần Uyển cũng không phải là người không phân rõ phải trái, đứa con đồng tính luyến ái, tuy rằng nàng cảm thấy khổ sở thậm chí nội tâm vô pháp tiếp thu, thế nhưng, đứng ở thời khắc con trai của nàng cần nàng ở bên người chống đỡ cùng trợ giúp cho nó, vô luận con trai của nàng như thế nào, làm một người mẹ nàng không cho phép bất cứ ai kỳ thị hay vũ nhục nó. Có vài lần Chu Niệm cố ý lơ đãng nói đến vấn đề đồng tính luyến ái ở trước mặt nàng, nhưng Tần Uyển lại làm bộ không có nghe ra ý tứ trong đó mà nói sang chuyện khác, Tần Uyển có thể nhìn thấy thần tình thất vọng u buồn hiện lên trên gương mặt đứa con, chỉ là, tuy nàng sẽ đứng ở bên đứa con những lúc nó cần sự trợ giúp, nhưng, nàng biết bản thân không thể cản mưa gió cho đứa con cả một đời, tất cả cực khổ cùng sự dằn vặt tâm lý hẳn phải trải qua, nàng muốn để Chu Niệm trải qua những việc đó, để nó lớn lên, để nó từng bước một trở nên kiên cường, cho đến khi trở nên cường đại, cường đại đến không cần sự che chở của mẹ, mà có thể che chở cho người khác…. Người yêu của đứa con, trong lòng của người mẹ nào cũng luôn tồn tại một gút mắc, Tần uyển cũng không ngoại lệ, đối với Sở Mộ, cảm giác trong lòng Tần Uyển phi thường vi diệu, cùng lúc cảm thấy chàng trai này là một người không tồi, nhưng trên phương diện khác lại không thể đặc biệt yêu thích, bời vì anh đã đoạt mất trăm phần trăm đứa con vốn thuộc về mình. Biết được Chu Niệm là đồng tính luyến ái, biết được hắn đang gặp gỡ với một người đàn ông lớn tuổi hơn hắn, Tần Uyển bèn cho người đi đều tra tất cả về người yêu của đứa con, từ lúc Sở Mộ sinh ra đến khi trưởng thành, tình trạng gia đình, nhóm bạn…. tất cả đều điều tra đến thanh thanh sở sở, Tần Uyển cần xác định rõ trên lộ trình yêu đương của đứa con sẽ gặp phải những trắc trở nào, mà những trắc trở này có thể đi qua hay không, tất cả đều phải xem chính hắn, nếu như chia tay, Tần Uyển sẽ chỉ suy nghĩ cho đứa con của mình, nếu như hai người muốn ở bên nhau, Tần Uyển cũng chỉ suy nghĩ cho đứa con của mình mà thôi. Phụ nữ chung quy đều rất ích kỷ, hơn nữa có khi cũng phi thường băng lãnh. Chu Niệm biết rõ nàng đang làm việc nhưng vẫn gọi điện thoại đến, hơn nữa còn dùng thanh âm thê lương bất lực như vậy xin giúp đỡ, Tần Uyển vừa nghĩ cũng biết Chu Niệm đang gặp phải trắc trở trên chuyện tình cảm. Chu Niệm nhìn căn phòng thanh thanh lạnh lạnh, trong lòng khó chịu, Tiểu Đoàn nhảy lên sô pha, sau đó lại nhảy đến ngồi chồm hổm trên đùi của hắn, Chu Niệm xoa lưng cho nàng, con mèo nhỏ này là hắn mua làm chứng cho tình yêu của hắn và thầy, con mèo nhỏ ốm yếu bệnh hoạn kia bây giờ đã lớn thành như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp khỏe mạnh, thế nhưng, ngược lại hắn và thầy đang phải đối mặt với trắc trở. Những khi bất lực, con người thường nghĩ đến cha mẹ trong gia đình, Chu Niệm muốn sự quan tâm cùng giúp đỡ của mẹ, nhưng lại lo lắng mẹ sẽ đứng ở vị trí đối lập với mình, hắn bắt đầu giác ngộ được một loại bi ai lạnh lẽo cả người…. Chưa bao giờ trải qua thời gian bất lực như vậy trong cuộc đời, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua sự cô đơn cùng bi thương…. Chu Niệm cầm điện thoại trong tay thật lâu không nói gì, tư tưởng tình cảm quay cuồng ở trong lòng…. Tất cả những hứa hẹn đã nói với thầy đều hiện lên cả trong đầu óc, ánh mắt dịu dàng của thầy, lời nói mềm nhẹ, thần sắc những khi phát giận hay mắng người đều làm cho hắn cảm nhận được vô hạn ấm áp, tình yêu thương mãnh liệt cuộn trào trong ***g ngực, hắn làm sao có thể từ bỏ thầy chứ, cho dù mẹ có phản đối, hắn cũng vô pháp từ bỏ…. Nếu đã vô pháp từ bỏ, như vậy, cũng chỉ có thể tự mình đối mặt thôi! Suy nghĩ rất nhiều, thật khó khăn, Chu Niệm mới bình tĩnh nói vào điện thoại, “Mẹ, con là đồng tính luyến ái, con thích đàn ông, con muốn nói chuyện này với mẹ. Con biết mẹ không thích đồng tính luyến ái, nhưng con chính là như vậy, có thể con đã cho mẹ thất vọng rồi, nhưng là, đây là chuyện không thể thay đổi….” Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng Tần Uyển vẫn xiết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, thân thể bất giác run rẩy một chút, thanh âm cũng khô khốc một chút, “Ân!” “Mẹ….” Chu Niệm dù sao vẫn bất an, kêu một tiếng. Advertisement / Quảng cáo “Ân!” “Mẹ, mẹ có thể chấp nhận không?” Chu Niệm hỏi. “Nếu như là chuyện không có cách nào, mẹ cũng chỉ có thể đơn giản chấp nhận thôi. Dù sao cũng là mẹ sinh thành con như vậy, mẹ có thể làm gì bây giờ đây?” Trong thanh âm của Tần Uyển không tự giác mang theo một chút phiền muộn bi thương. “Mẹ, con yêu mẹ! Cảm tạ mẹ đã hiểu cho con!” Chu Niệm nhẹ giọng nói. “Thằng bé ngốc, con là máu thịt rớt xuống từ mẹ a, mẹ đâu cần lời cảm tạ của con!” Tần Uyển nói, đôi mắt đã dần dần ươn ướt, nghĩ đến đứa con lớn như vậy, đều ở trước mắt nàng, sự trưởng thành của đứa con, tất cả của đứa con, là của cải mỹ hảo nhất cuộc đời nàng, còn hơn cả tất cả những thứ trân quý mà mỹ hảo khác. Nhớ đến lúc chính mình còn trẻ, tình cảm nàng dành cho Chu Ký khi đó còn hơn cả tình yêu, càng sùng bái hơn khi hắn quả thực là người đàn ông ưu tú cường đại, nàng nghĩa vô phản cố(1), cho rằng đó chính là tình yêu mà nàng muốn theo đuổi, hết thảy chạy theo, sau lại mang thai đứa bé, mỗi ngày chờ đội đứa bé được sinh ra chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của nàng, khi ôm đứa con vào trong lòng, khi đứa con cầm bầu ngực nàng hấp sữa, nàng mới chợt hiểu ra, còn hơn là yêu một người đàn ông cường đại, nàng càng yêu người đàn ông đã cho nàng đứa con này, bởi vì chính mình có đứa con của hắn, nàng mới vẫn nghĩa vô phản cố mà thương hắn… Còn hơn Chu Ký, còn hơn sự nghiệp, ở trong lòng của nàng, đứa con mới là quan trọng nhất, là người quan trọng nhất lúc nàng còn sống, dù sao nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, chỉ đơn giản nghe được đứa con trai gọi một tiếng “Mẹ”, nàng liền ức chế không được nước mắt, ức chế không được tấm lòng thương yêu con đang kích động dâng trào trong ***g ngực…. “Mẹ, con thích một người, con đã cùng người đó ở bên nhau hơn hai năm. Con muốn sau này con và người đó mãi mãi ở bên nhau, nhưng là, mẹ của người đó không muốn, con không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt? Con cần sự trợ giúp của mẹ, mẹ có thể giúp con không?” Chu Niệm nhớ đến chuyện mẹ của thầy lúc sáng sớm, cả người đều cảm thấy sa sút tinh thần. “Con muốn mẹ đến bây giờ sao?” Tần Uyển hỏi. “Phải, mẹ, nếu như mẹ không có chuyện gì quan trọng khác, con muốn mẹ đến bây giờ.” Chu Niệm nói. “Con trai ngốc, con chính là chuyện quan trọng nhất của mẹ, mẹ dặn dò một vài chuyện của công ty rồi sẽ đến.” Tần Uyển đáp. “Cảm ơn mẹ, mẹ à!” Chu Niệm nghe được Tần Uyển nói đã biết nàng đứng ở bên mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không có bất cứ chuyện gì làm hắn có lòng tin một cách tự tin bằng việc được người thân ủng hộ. Lúc này Tần Uyển không có an ủi Chu Niệm nữa, mà nói rằng, “Niệm Niệm, mẹ có thể lập tức đi đến bên cạnh con, chỉ là, con không cảm thấy chuyện này con nên tận lực hơn một chút sao? Nếu con thực sự rất yêu người con nói kia, muốn ở bên cạnh cậu ta, lẽ nào con không nghĩ bản thân nên nỗ lực hơn một ít sao? Mẹ đến bên cạnh con, sẽ chỉ nói cho người kia biết rằng mẹ chấp nhận con là đồng tính luyến ái, có thể tiếp nhận tình yêu của hai người các con, mẹ đi, con nghĩ rằng mẹ có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho con sao? Dẫu sao đây cũng là chuyện của con, con cũng đã trưởng thành, nếu con chân chính yêu một người, có phải là nên vì cậu ta mà mở ra một vùng trời không? Tuy mẹ vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của con, sẽ yêu con sẽ ủng hộ con, nhưng mà, mẹ không phải là người chủ định của con, không phải là phương tiện làm tất cả mọi việc của con, muốn làm quyết định, muốn thành sự, những điều này đều phải dựa vào chính bản thân con. Niệm Niệm, mẹ đã nói cùng con rồi, cho dù mẹ đi đến, mẹ cũng sẽ không nói giúp cho con một câu nào, cũng sẽ không giúp con dùng mánh khóe nào để giải quyết. Mẹ chỉ đến để tỏ thái độ, mẹ không can thiệp vào tự do yêu đương của con, thế thôi.” Chu Niệm ngẩn người, hồi lâu mới đáp, “Được! Con biết rồi!” Advertisement / Quảng cáo “Như vậy mới giống một nam tử hán, con đừng mới xảy ra chuyện đã muốn tìm trợ giúp, mẹ không thể giúp con cả đời, muốn làm chuyện gì thì chỉ có thể tự mình làm. Bằng không, cho dù con thích người ta, cũng đâu có quyền yêu cầu người ta thích lại con, còn ở lại bên cạnh con. Mẹ nghiêm chỉnh nói với con, con cái dạng này, yếu đuối yếu ớt quá, mẹ nghĩ sẽ không ai liều lĩnh theo con cả, bây giờ con còn kém rất nhiều!” Tần Uyển nói, như một cây đao cắt vào trái tim Chu Niệm, để hắn đau đớn, cũng để hắn tỉnh lại, để hắn rút kinh nghiệm xương máu từ trong nỗi đau đớn sâu sắc, để hắn trầm tĩnh lại, hắn không đáp trả lời nói của Tần Uyển, lúc này, hắn cảm thấy bất cứ lời nói gì đều thiếu sinh khí, mà sự kiên nghị cùng quyết định này chỉ cần chôn ở dưới đáy lòng, hắn không cần nói ra. “Mẹ, con cúp điện thoại đây!” Chu Niệm hơn cả buổi mới nói như vậy. “Con ngẫm lại lời mẹ nói đi! Mẹ đến sẽ gọi điện thoại cho con, cứ như vậy đi!” Tần Uyển ngắt điện thoại, đứng bên cửa sổ một lúc lâu, mới gọi thư ký vào phân phó sự việc, rồi gọi điện thoại đến sân bay hỏi chuyến bay. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (1) Nghĩa vô phản cố : làm việc nghĩa không chùn bước, không do dự.
|
Chương 47[EXTRACT]Tinh thần Sở Mộ lại nặng trĩu, đầu tiên là đi dạy một tiết ở trường bổ túc, buổi chiều sau khi dạy xong, còn cùng một vị lão sư bàn bạc công việc mới trở về. Tuy rằng nét mặt của anh thoạt nhìn cũng không có chịu quá lớn ảnh hưởng chuyện hồi sáng, song, chỉ có chính anh mới biết cả ngày hôm nay, anh đều ở vào tình trạng cái xác không hồn, mà linh hồn của anh đã vướng vào sự lo âu. Mẹ Sở cùng dì út đi đặt khách sạn xong, lại cùng dì út giúp liên hệ các bạn bè của bác sĩ trong bệnh viện cùng nhau đi ăn. Tuy rằng mẹ Sở vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, thế nhưng, vẫn có thể thấy được nỗi sầu lo cùng thương tâm từ trên mặt của nàng. Buổi chiều lúc dì út nói muốn gặp Sở Mộ, mẹ Sở mới nhịn không được mà kể ra chuyện hồi sáng này. Dì út cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Mộ từ nhỏ đến lớn luôn hiểu chuyện, bây giờ lại làm ra loại chuyện khiến cho người ta không tưởng được này. Có điều là, loại sự tình này ban đầu luôn khiến cho mọi người trong gia đình có ý nghĩ hỗn loạn, tính khí sục sôi, muốn xông lên phía trước mạnh mẽ lôi lớp trẻ từ hố lửa lầm đường lạc lối ra, chỉ có thời gian, mới có thể làm cho con người ta dần dần hạ xuống lý trí. Phản ứng kịch liệt của dì út có thể sánh bằng mẹ Sở, vừa nghe đến đã muốn xông ra ngoài đi giáo huấn Sở Mộ một trận, sau lại bị mẹ Sở kéo trở về, hai người thảo luận cả một buổi mà vẫn không biết làm như thế nào mới phải, không ra được cái kết luận gì hữu hiệu, cuối cùng tỏ ý nhất định phải ép được Sở Mộ đi xem mắt một cô gái. Nàng nói : Cũng chưa từng thấy nó hảo hảo ở chung với con gái, làm sao nó biết bản thân không thích con gái. Nó cũng không ngẫm lại, muốn chân chính chung sống cùng một người đàn ông, sau này không biết phải gặp những chuyện gì nữa, nói không chừng nhà trường cũng không muốn giữ nó lại, muốn nó từ chức. Advertisement / Quảng cáo Mẹ Sở cảm thấy việc này cũng không phải không có khả năng, tâm tình càng thêm u sầu khó chịu. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn cho rằng con trai nàng là ưu tú nhất, nàng không muốn con nàng vì việc này mà phải đối mặt với ánh mắt kỳ thị của người đời, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn một đời của Sở Mộ bị hủy như vậy. Sở Mộ về đến nhà, không nghĩ tới Chu Niệm lại nói được làm được, gọi điện thoại cho mẹ hắn, thực sự làm anh trở tay không kịp, cũng không rõ mẹ của Chu Niệm ôm thái độ gì để đến đây, nếu như đồng dạng phản đối, như vậy sự tình cuối cùng thật không biết phải làm như thế nào. Mẹ Sở cùng dì út đến nơi ở của Sở Mộ, vừa vào nhà đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế, vô luận là trang phục hay vẫn là khí chất đều phi thường tao nhã, vừa nhìn đã biết sẽ không là một người bình thường, chí ít không phải là người ở tầng lớp bình dân như bọn họ. Sở Mộ bưng trà đi ra, nhìn thấy mẹ mình và dì út đã về đến, sửng sốt một chút, đi đến nghênh tiếp, rồi giới thiệu nói, “Mẹ, dì út, đây là mẹ của Chu Niệm, bác ấy vừa mới đến.” Mẹ Sở và dì út không nghĩ tới đối phương cũng đem gia trưởng mời tới, như vậy người lớn nói chuyện cùng nhau vẫn dễ bàn hơn một ít, bọn chúng căn bản không biết dụng tâm lương khổ(1) của các bậc trưởng bối. Mẹ Sở cùng dì út đi đến chào hỏi, “Xin chào!” Tần Uyển nhìn thấy mẹ của Sở Mộ cùng dì của anh cũng không có một tia mất tự nhiên, nhanh chóng đứng dậy đi đến bắt tay, “Xin chào! Tôi là mẹ của Chu Niệm, nó gọi điện cho tôi nói là đang gặp khó khăn, muốn tôi đến giúp nó nói một vài chuyện. Tôi họ Tần!” Đầu tiên là một trần hàn huyên ân cần thăm hỏi giữa những người lớn, bầu không khí vui vẻ, ngược lại cũng không thấy giương cung bạt kiếm gì. Giới thiệu hỏi thăm lẫn nhau, khi người lớn ngồi xuống, Chu Niệm ngoan ngoãn mà đi bưng trà điểm tâm, còn cầm trái táo lên gọt vỏ để vào trong khay đặt lên trên bàn. Sở Mộ yên lặng đứng ở một bên không nói gì. Sau khi ân cần nói một trận những lời trao đổi thăm hỏi vô ích, mẹ Sở mới bắt đầu đi vào trọng tâm chính của câu chuyện, nói, “Chu Niệm đứa nhỏ này rất tốt, Sở Mộ nhà chúng tôi còn kém hơn so với cậu bé. Chỉ là, hai đứa đều là đàn ông, nói là đang yêu nhau, cũng muốn sau này ở bên nhau, cái này nghĩ như thế nào cũng không đúng, trái với luân thường không nói, hai người đàn ông ở bên nhau, sau này làm sao có con cái, không có người kế tục, chuyện này tính làm thế nào đây? Để cho người khác biết chúng nó ở bên nhau như vậy, mỗi khi đi ra ngoài bỗng dưng bị người ta nhàn thoại, nói như thế nào thì đây cũng không phải là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy. Chúng tôi cũng không có ý gì khác, chỉ mong hai người con trai sau này đừng nên ở bên nhau nữa, hảo hảo cùng một cô gái ở bên nhau không phải tốt hơn sao? Tần phu nhân, cô cũng giám hộ Chu Niệm nhà cô, đưa cậu ấy về chính đạo, Sở Mộ nhà chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ hảo hảo quản giáo.” Tần Uyển vẫn chăm chú nghe mẹ Sở nói, gật đầu tán thành, chỉ là khi nói lại không phải nói theo ý mà mẹ Sở mong muốn. “Trước đây lúc đến thăm con tôi cũng sớm gặp qua Sở Mộ rất nhiều lần, đích thực là một thanh niên tốt, Niệm Niệm nhà chúng tôi thích cậu ấy cũng không có gì là đáng trách cả. Bây giờ đã sớm có tự do yêu đương, tôi đã sớm đáp ứng với con trai tôi rằng mặc kệ chuyện yêu đương của nó, làm cha mẹ chung quy không thể nuốt lời với con cái, bằng không những lời dạy sau này sẽ không có uy tín gì nữa. Chuyện đồng tính luyến ái cũng không phải nói sửa là sửa được, bác sĩ có nói đây là di truyền, trời sinh đã như vậy, muốn sửa cũng không sửa được, nếu sửa cũng không sửa được, cứ ép buộc con cái cũng vô ích, cuối cùng chỉ khiến cho lưỡng bại câu thương(2). Còn không bằng nghĩ thoáng một chút, suy cho cùng đây cũng là chuyện riêng của con cái, chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý(3) trái với pháp luật và kỷ luật, tôi đều tùy chính nó tự mình đi giải quyết.” Mẹ Sở nghe mẹ của đối phương khoan hồng độ lượng(4) như thế, một chút cũng không để ý chuyện đứa con trai cùng một người đàn ông ở bên nhau mà mục trừng khẩu ngốc, nàng vốn tưởng rằng ý kiến của mẹ của đối phương dù có như thế nào thì cũng nên gần giống như mình, làm sao lại có chuyện cha mẹ nguyện ý con cái là đồng tính luyến ái chứ? “Đàn ông cùng đàn ông ở bên nhau, làm sao lại không tính là chuyện thương thiên hại lý được, về sau chính là sẽ không có con cháu, cũng không có chỗ đứng tốt trên xã hội này, sự tình nói thì giản đơn, để cho bọn chúng tự đi giải quyết, chúng ta đây làm gia trưởng lại thuận theo chúng nó để sau này bỗng dưng bị người kỳ thị, khiến cho người ta xoi mói…” “Mẹ Sở, cô đừng nên kích động như vậy, Sự tình đến nước này cũng không có cách nào. Khi tôi bắt đầu biết con trai của tôi là đồng tính luyến ái, tôi cũng giống như cô không thể tiếp thu, chỉ là, cô hãy xem những quyển sách về phương diện này nhiều một chút, hiểu rõ hơn một chút, cho dù cô muốn kéo nó trở về cũng kéo về không được. Nếu đã kéo về không được, chúng ta có thể làm cái gì bây giờ chứ, cô vừa nói người khác tùy ý xoi mói kỳ thị chúng nó, đó đương nhiên cũng không có cách nào, người khác nhìn không được loại tiểu quần thể xã hội này của chúng nó, như vậy, chúng ta những người làm cha mẹ, hẳn là càng phải ủng hộ chúng nó, để cho chúng nó không quá cực đoan, sống cùng nhau một cách tự tin, chúng ta càng phải đứng ở bên cạnh chúng nó, nói cho cùng, chúng nó đều là máu thịt mà chúng ta mang thai mười tháng rớt xuống, chúng nó như thế trong lòng đã đau khổ lắm rồi, có rất nhiều chuyện sẽ không như ý, nếu những người thân như chúng ta cũng không dành sự ủng hộ bảo vệ cho chúng nó, trong lòng chúng nó sẽ càng đa nghi sợ sệt hơn a, đều là máu mủ ruột thịt của chính mình, chúng ta có thể nhìn chúng nó cô đơn như vậy mà không chịu ủng hộ sao?” Dẫu sao thì Tần Uyển có rất nhiều lời hay để biện giải, động chi dĩ tình(5), sắc mặt chân thanh lại bi thương, đối với đứa con một mảnh bảo hộ cùng yêu thương, cho dù đúng là ngôn từ của nàng vô pháp tán thành thì mẹ Sở cùng dì út lúc này lại không có cách nào phản bác nàng, dù sao, ai mà chưa từng làm mẹ, ai không muốn đứa con của mình tốt chứ? Chu Niệm nghe một phen lời lẽ của mẹ hắn, cảm động tới tận đáy lòng, nhìn về phía thầy, Sở Mộ đang buông mắt suy nghĩ, xem ra cũng phi thường cảm động. Dù sao, có thể có được một người mẹ hiểu cho đứa con của mình như vậy, không ai không cảm động cả. Khí thế của Tần phu nhân kinh hãi mà cảm động, mẹ Sở trầm mặc thật lâu, hơn nửa ngày mới nói, “Mặc dù cô nói có đạo lý, nhưng mà, con của tôi chưa từng cùng một người con gái ở bên nhau, làm sao biết nó không thể cùng một người con gái ở bên nhau chứ, có thể đi một con đường đễ dàng, có thể tiếp nhận cách sống như mọi người, không cần chịu nỗi khổ bị người kỳ thị xoi mói này, làm sao tôi có thể nhìn nó nhảy vào hố chết mà không kéo nó một cái, Tần phu nhân, tôi biết cô muốn tốt cho con của cô, nhưng là, tôi cũng muốn tốt cho con của tôi, tôi không thể nhìn nó đi một mạch đâm vào nam tường bất hồi đầu(6), vẫn là cô đưa con cô về quản giáo đi, sau này cậu ấy đừng tìm con tôi nữa là được, sau này cậu ấy có cùng một người đàn ông khác ở bên nhau hay không, cũng không phải là chuyện nhà chúng tôi có thể quản.” Tần Uyển gật đầu, rồi nhìn Chu Niệm. Thần sắc Chu Niệm buồn bả, hắn biết, mẹ hắn xem như đã tận xong chức trách rồi, những chuyện sau này đến lượt hắn phải tự mình làm. Chu Niệm nhìn Sở Mộ, sự trầm mặc của Sở Mộ khiến hắn cảm thấy lạnh cả người, hắn sợ thầy sẽ nghe lời mẹ anh nói, đoạn tuyệt quan hệ với hắn sau đó sẽ đi xem mắt con gái, tuy rằng hắn hiểu thầy khẳng định sẽ không có cách nào sống cùng một người con gái, thế nhưng, sự quan tâm cùng kiên trì của thầy đối với trách nhiệm cũng không nhất định làm anh bỏ qua ái tình. Sở Mộ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Chu Niệm, gương mặt trầm trọng mà bi thương của Chu Niệm khiến cho trong lòng anh không dễ chịu chút nào, sau cùng, anh vẫn cứ đi lên trước, đến trước mặt mẹ Sở cùng dì út, thanh âm khô khốc mang một chút nghẹn ngào, “Mẹ, xin lỗi, con biết mẹ hết thảy đều muốn tốt cho con, nhưng mà, con nguyện ý gánh chịu tất cả các trở ngại bởi vì tính hướng bất đồng với người thường mang đến, con không thể đi xem mắt hay cùng một người con gái ở bên nhau, như vậy chỉ hại người khác, con biết chuyện này sẽ làm mẹ rất buồn, rất khó chấp nhận, đã làm mất mặt mũi ở trước mặt người khác, nhưng mà, xin mẹ đứng ở bên con có được không? Mẹ, con chỉ cần sự ủng hộ của mẹ mà thôi, chỉ cần người nhà có thể hiểu cho con, những người khác con đều có thể không quan tâm.” Mẹ Sở và dì út đều khóc, mẹ Sở nức nở nói, “Con sẽ mất hết danh dự, sau này làm sao còn chỗ đứng ở trong trường học, làm sao đứng trên bục giảng giảng bài tốt nhất, con sẽ đánh mất công việc a.” “Con không ngại điều này, trước đây mẹ không phải cũng thường nói trời không tuyệt đường người sao? Bao giờ cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Con thật sự muốn cùng Chu Niệm ở bên nhau, mẹ tha thứ cho nhi tử bất hiếu, sau này không thể cho mẹ ôm cháu, lại muốn mẹ cùng con nhận lấy ánh mắt dị dạng của người khác.” Sở Mộ nói, cũng không tự chủ mà bắt đầu rớt nước mắt. Advertisement / Quảng cáo Tần Uyển nhìn, cúi đầu thở dài, cũng lấy khăn tay ra lau đi nước trên khóe mắt. Chu Niệm đi đến nắm tay Sở Mộ, nói với mẹ Sở cùng dì út rằng, “Bác gái, mọi người yên tâm, cháu sẽ không cô phụ thầy. Xin mọi người thành toàn cho chúng cháu!” Mẹ Sở nghe lí do thoái thác của hai người, đồng thời đối phương cũng ủng hộ, nàng còn có thể thế nào, nếu như chỉ có con trai của mình ở đây, nàng còn có thể đánh mắng, thế nhưng, ở trước mặt gia trưởng nhà người khác, nàng làm sao có thể hung hãn như bình thường, vô cớ làm cho người ta cười chê, chỉ có thể kìm nén tất cả mọi chuyện ở trong lòng mà thôi. Mẹ Sở trầm mặc một hồi cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà cam chịu, tuy rằng nàng không cam lòng, thế nhưng, vào lúc này chuyện này đã không có cách nào nữa rồi. Buổi tối Tần Uyển nói muốn cùng mẹ con bọn họ ăn cơm, trong ngực mẹ Sở khó chịu, dù út đương nhiên một lòng với chị mình, trong lòng không dễ chịu không muốn đi đâu, dĩ nhiên cũng liền cự tuyệt. Sở Mộ cùng mẹ và dì út đến khách sạn, cũng không có tâm tình gì, trực tiếp tùy tiện vào một quán ăn Trung Quốc ven đường ăn cơm, ba người đều không nói gì. Đến khách sạn, mẹ Sở cũng không để ý tới Sở Mộ, dì út trừng mắt với Sở Mộ muốn nói lại thôi, muốn mắng lại mắng không được, đến cuối cùng chỉ có thể giậm chân một cái, bảo Sở Mộ đi về. Chu Niệm đi ra ngoài ăn tối cùng mẹ, Tần Uyển nhìn Chu Niệm, liên tục nhíu mày, cuối cùng mới nói, “Về sau mẹ không muốn quản việc này của con nữa, tự con lo đi!” Chu Niệm gật đầu, “Con biết mẹ của thầy căn bản không muốn, có điều là, chỉ cần thầy nguyện ý, bác ấy sau này cũng sẽ nguyện ý.” Tần Uyển nhìn thần sắc bị một người đàn ông mê đắm tâm hồn của đứa con, vươn tay hung hăn nhéo gương mặt của hắn cho hả giận, rồi mới nói, “Nhi đại bất trung lưu!(7)” Chu Niệm chau mày, “Con cùng thầy ở bên nhau, chính là nhờ có mẹ a! Vị trí của mẹ ở trong lòng con mãi mãi không thay đổi, con sẽ không vì có vợ mà quên mất mẹ.” “Còn nói sẽ không!” Tần Uyển nhắc đến, “Vừa rồi ở trong phòng, không phải con mắt của con đều luôn ở trên người thầy của con sao, đâu có quan tâm tới mẹ, uổng công buổi trưa mẹ chưa hề ăn cái gì đã phải ngồi máy bay tới đây…..” “Mẹ, con biết mẹ đối với con tốt nhất mà!” Chu Niệm lại bắt đầu bày ra đòn làm nũng sát thủ với Tần Uyển. Tần Uyển thở dài, “Mẹ hy vọng sau này con tốt, như vậy thì mẹ cũng sẽ không phải lo lắng nữa.” “Về sau con sẽ không làm cho mẹ lo lắng nữa! Mẹ, mẹ phải hảo hảo bảo dưỡng a, tới khi bảy tám mươi tuổi mà vẫn xinh đẹp như bây giờ mới được.” Chu Niệm nói mê. “Tiểu tử thối! Bảy tám mươi tuổi mà mẹ vẫn còn như vậy, như vậy không phải là lão yêu quái hả!” Tần Uyển bị Chu Niệm chọc nở nụ cười, gấp cho hắn thức ăn để hắn hảo hảo ăn. Chu Niệm muốn giữ Tần Uyển ở lại một đên, Tần Uyển có công việc phải làm nên đón máy bay về ngay trong đêm đó, trước khi trở về còn khí khái giáo huấn hắn một hồi, bảo hắn phải hảo hảo nắm chặt ái tình, rồi lại mắng hắn bảo hắn hảo hảo đi thi, sau đó mới đi. Khi Chu Niệm tiễn Tần Uuyển trở về, Sở Mộ đã sớm quay lại, đang ngồi đờ ra trong phòng khách, Tiểu Đoàn đang ở bên cạnh anh ăn đồ ăn trong cái khay nhỏ. Trong phòng an tĩnh, hai người lẳng lặng mà đối diện nhau, dường như sự trắc trở nào cũng vô pháp ngăn cản vô pháp tách hai người ra, dường như sự dịu dàng có thể lẳng lặng mà trôi qua lưu chuyển giữa cuộc sống của hai người, mãi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa(8)… Sương mù ngoài cửa sổ lại bắt đầu dày đặc dần dần bao phủ che lấp toàn bộ thế giới, mà trong căn phòng nho nhỏ này, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cây đèn huỳnh quang, thân ảnh của hai người dần dần đến gần, đến gần, sau đó gắt gao tựa sát vào nhau, bởi vì không có kéo rèm cửa sổ, ở ngoài phòng, cái bóng hợp vào nhau dần trở nên lớn hơn, không có khoảng cách, không xa rời, trở thành nhất thể. 【 Đệ nhị quyển hoàn 】 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (1) Dụng tâm lương khổ : Dụng tâm một cách cực khổ. Advertisement / Quảng cáo (2) Lưỡng bại câu thương : Hai bên cùng thiệt hại. (3) Thương thiên hại lý : Tàn nhẫn, không có tính người. (4) Khoan hồng độ lượng : Khoan dung. (5) Động chi dĩ tình : Dùng chân tình lay động đối phương. (6) Nam tường bất hồi đầu : Chỉ hành vi cố chấp của con người. (7) Nhi đại bất trung lưu : Con cái lớn lên thì không giữ được nữa. (8) Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa : Lâu dài như trời đất. Quyển 3
|
Chương 48[EXTRACT]Năm năm sau. Xe chậm rãi tiến vào vườn trường, cây ngô đồng cao to lẳng lặng đứng ở hai bên, khi có cơn gió thổi qua, lá cây lại bắt đầu xao động, tiếng lả tả nho nhỏ vang lên…. Năm ấy khi rời đi cũng đồng dạng là cái mùa này, cây ngô đồng đã đối diện với thật nhiều mùa đông giá lạnh, lá cây lại được sinh trưởng, màu xanh biếc, phi thường sum xuê. Giống như tất cả đều chưa từng có sự biến hóa, những dãy nhà cao tầng này, những cây ngô đồng bên đường này dường như không có một điểm biến hóa, vẫn là hình dạng như trước đây, thậm chí kiểu dáng trang phục mùa hè mỏng nhẹ của các học sinh đang nói cười đi bên đường cũng giống như trước đây…. Chỉ là, tất cả đã thay đổi, bởi vì hắn đã thay đổi, không còn là một thanh niên như trong đám người kia tùy ý tươi cười ở vườn trường, tiêu pha như thời thanh xuân nữa. Hắn từ nơi này mà ly khai, ly khai tròn năm năm. Năm năm sau, hắn đã trở về, hắn phải trở về. Bởi vì, năm năm trước khi rời đi, hắn đã để lại một món đồ quan trọng nhất của hắn, hắn để lại trái tim của hắn, tình yêu của hắn, sự dịu dàng cùng quyền lợi vui cuời đều bị bỏ quên ở nơi này. Năm năm qua đi, hắn phải đến để thu hồi lại. Advertisement / Quảng cáo Vì vậy, hắn đã trở về. Màn đêm buông xuống, ráng chiều ở đây so với ánh đèn màu rực rỡ về đêm ở trong thành phố lớn, sự sầm uất ồn áo huyên náo ở bên ngoài, hắn cảm thấy yên ổn, dấu vết năm tháng lưu lại trên người không chỉ khiến hắn pha tạp, khiến hắn già dặn, cũng lắng đọng tích lũy, khiến hắn nội liễm(1), khiến hắn vững vàng, khiến hắn lãnh đạm, khiến hắn ung dung, khiến hắn tao nhã trầm tĩnh, khiến hắn luôn giữ được lòng tin cùng sự tĩnh mịch khi đối mặt với tất cả những điều phù phiếm…. Khi xe gần đi vào trường, Chu Niệm cảm thấy thời gian như đang lui lại, lui về thời khắc hắn vừa mới vào ngôi trường này, khi đó hắn như con thoi đứng giữa cây xanh trong vườn trường cùng dãy phòng học cũ kỹ này, hắn có một loại ảo giác hoảng hốt, như đang ở trong mộng, hắn đã đến đây rất nhiều lần, định trước sẽ có thiên ti vạn lũ(2) quan hệ cùng hắn. Gặp được người kia, sau đó từng chút từng chút yêu, cho đến hắn không thể xóa đi tình yêu ấy ở trong lòng, hắn có chút sợ hãi cùng kinh nghi, tất cả đều đã được ông Trời định sẵn, khi đó, hắn đã nghĩ như thế. Người kia cũng giống như ngôi trường này, trầm tĩnh như nhau, tính cách lãnh đạm mà ôn hòa hiền hậu, anh thường xuyên nở một nụ cười nhẹ, chỉ thỉnh thoảng mới cười to một tiếng, khi đó mới biểu lộ ra nhiều tình tự hơn. Chu Niệm nhớ, khi đó, việc hắn thích làm nhất chính là lẳng lặng nhìn người kia, nhìn nét mặt tươi cười của anh, nhìn dáng vẻ ôn nhuận của anh, nhìn nét mặt yên bình khi say ngủ của anh, nhìn những biến hóa rất nhỏ trên gương mặt anh khi anh vui vẻ hay tức giận, cứ nhìn chăm chú như vậy, ánh mắt dần trở nên sâu sắc, nhìn chăm chú vào anh, nhìn cho đến khi anh trở thành ấn ký sâu sắc vĩnh viễn khắc ở trong đầu hắn, khắc vào sâu trong linh hồn hắn. Đó là tình yêu của hắn, là tình yêu sâu sắc của hắn, là cảm nhận về tình yêu sâu nặng cùng nỗi đau đớn sâu sắc của hắn. Trước mắt là ngôi trường cũ kỹ đã có trăm năm lịch sử, thời gian năm năm chung quy đã lưu lại một ít vết tích trên người nó, cái cây cao to kia là hắn và thầy đã từng đi qua, bờ tường kia vốn vô cùng loang lổ bây giờ đã được quét vôi lại, còn có ở chỗ kia vốn không có luống hoa, nhưng bây giờ lại trồng loại hoa đỗ quyên…. Xe chậm rãi chạy về phía trước, mà ánh mắt của hắn lại quyến luyến ở từng nơi hồi tưởng về kỉ niệm, cho đến khi đoạn thời gian tốt đẹp nhất ấy của hắn hiện ra trước mắt. Cứ như vậy mà yên lặng ngồi trong xe, hắn nghĩ hắn có thể cứ mãi lưu luyến trong hồi ức mỹ hảo như vậy không cần tỉnh lại, thế nhưng, khi một thân ảnh đập vào trong mắt hắn, tất cả những kí ức đã qua nhập nhanh vào đầu hắn, mà hiện thực, lúc này mới chuyển động, tàn khốc hiện ra trước mặt hắn. Khi Chu Niệm ngẩng đầu lên từ trong mạch suy nghĩ, cũng vừa lúc người kia đi qua một thân cây ở phía trước xe của hắn, bóng lưng gầy yếu, đèn đường chiếu lên sườn mặt của anh, nhu hòa mà trầm tĩnh, giống như hình ảnh nơi cuối hành lang, trầm tĩnh mà an tường, chính là sườn mặt đó, chính là sự dịu dàng đó, chính là sự trầm tĩnh đó, chính là dáng hình từ tốn mà duyên dáng đó, vĩnh viễn ngâm xướng không ngừng nghỉ trong đầu của hắn, khiến hắn say đắm, khiến hắn như sa vào bùa chú…. Chu Niệm cứ như vậy mà nhìn bóng lưng của người kia, kỳ thực hắn không hề nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn biết, người kia chính là anh, thế cho nên dù phải chuyển thành đui mù, thậm chí chớp con mắt một cái cũng không dám, giống như là sợ rời mắt đi một chút, cái bóng lưng kia sẽ biến mất, sẽ khiến hắn hoài nghi tất cả những gì hắn đang nhìn thấy chỉ là một giấc mộng. Có lẽ là Sở Mộ phát hiện ra điều gì, dừng chân quay đầu lại nhìn một chút. “Anh, làm sao vậy?” Người nam sinh bên cạnh anh cũng dừng lại nhìn chung quanh một chút, dò hỏi. Trên mặt Sở Mộ hiện ra một tia thất vọng mờ nhạt đến xa xăm, lắc đầu, “Không có gì!” Tuy là đáp như vậy, nhưng bản thân vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn một lần nữa, giống như trái tim sản sinh một loại cảm ứng, bỗng chốc đập kịch liệt, nhịp đập kích động ở nơi ấy, bị nó dẫn dắt, khiến anh cảm thấy mình có thể chờ đợi, thế nhưng, chung quy vẫn không tránh được, cuối cùng chỉ biết cảm thấy thất vọng, nương theo nỗi thất vọng thường là nỗi cô đơn cùng tịch mịch khi mà sự bình tĩnh ở đáy lòng bỗng chốc bị đánh vỡ. Chu Niệm ngồi ở trong xe, hắn biết người kia quay đầu lại không nhìn thấy hắn, thế nhưng, trái tim của hắn vẫn không khỏi loạn đập một trận. Một trái tim giống như vậy, đã lâu lắm rồi hắn mới lĩnh hội qua, chỉ những lúc nhớ đến anh, hắn mới có thể không khống chế được mình như vậy. Chu Niệm siết chặt nắm tay, rõ ràng Sở Mộ vừa mới quay về trường học chưa được bao lâu, tại sao có thể có học sinh khác đi theo phía sau anh. Hắn đã cho rằng thầy sẽ chờ hắn, chí ít sẽ không nhanh quên hắn mà đi tìm người khác như vậy, không nghĩ tới hắn đã đánh giá sai sức nặng của năm năm thời gian, hơn nữa cũng đã đánh giá sai trọng lượng của hắn trong lòng thầy, khi chính hắn đem anh trở thành sự tình duy nhất trong cuộc đời, chẳng lẽ người kia chỉ đem hắn trở thành vẻn vẹn mấy năm hồi ức, mà khi đoạn hồi ức ấy có chút phai màu, thì sẽ tìm một hồi ức mới thay vào sao? Chu Niệm không khỏi phi thường tức giận. Hắn biết, năm ấy khi hắn ly khai, thầy liền xuất ngoại, học ba năm đại học tiến sĩ ở Mỹ, nhân tiện làm nghiên cứu sinh, rồi ở lại hơn một năm, làm giảng sư, năm trước mới về nước, rồi trở lại trường học cũ tiếp tục cuộc đời dạy học. Chu Niệm vẫn ép buộc chính mình, cho đến khi bản thân chưa trở nên cường đại, khi gặp phải bất cứ sự tình gì đều có thể có đủ năng lực bảo hộ thầy, hắn nhất định sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, nhất định sẽ không đi quấy rầy anh. Song, bất luận là việc gì hắn đều có thể khống chế được bản thân, duy chỉ việc này là hắn không làm được, biết được thầy đã về nước, hắn vô pháp ức chế bản thân không đến nhìn anh, nỗi nhớ nhung càng ngày càng trầm trọng, hệt như thủy triều đang không ngừng dâng lên, rất nhanh đã bao phủ lý trí của hắn, hắn đã đến, bỏ xuống mọi việc để đến đây nhìn anh, hắn vốn chỉ muốn đến nhìn anh rồi thôi, thế nhưng khi nhìn thấy thầy đi đi cười cười cùng với một người khác thì, dự định ban đầu chỉ đến nhìn anh của hắn, bây giờ gặp phải tình huống này liền căn bản vô pháp thỏa mãn hắn, hắn vô pháp khoan nhượng bất cứ kẻ nào khác tiếp cận thầy của hắn, cướp đi thầy của hắn…. Đấu tranh tâm lý một phen, Chu Niệm xuống xe, dọc theo con đường mà hắn đã đi vô số lần, có vô số hồi ức của chính mình, hắn đi rồi lại đi, đi vào trong tình cảm hắn vẫn không sao bỏ xuống được, đi vào trong tình yêu mà hắn đang muốn tìm về, sự ôn nhu của hắn, nụ cười của hắn… Đi đến phía trước, không cần bất cứ chỉ thị gì, thậm chí là nhắm mắt lại, hắn dường như cũng đều có thể đi đến trước cánh cửa sổ kia, cánh cửa sổ mà hắn thường xuyên nhìn chăm chú ngày trước. Hắn cứ như vậy mà lẳng lặng đứng dưới tàng cây đối diện cánh cửa sổ, cả người một bộ âu phục màu đen, cà vạt được thắt rất thẳng, cẩn thận tỉ mỉ, lạnh lùng uy phong, rồi lại làm cho người ta có cảm giác buồn phiền vô hạn. Advertisement / Quảng cáo Mỗi một người đi qua hắn trên con đường nhỏ đều nghiêng đầu nhìn hắn, thậm chí có người muốn đến hỏi hắn xảy ra chuyện gì nhưng lại thôi, bất quá, bởi vì tư thái lãnh ngạnh của hắn, làm cho ai cũng không dám tiếp cận. Hắn còn nhớ thanh thanh sở sở, một đêm mùa đông nọ, hắn cũng từng đứng ở chỗ này như vậy, muốn tiếp cận rồi lại bồi hồi, cuối cùng hắn đã cố lấy dũng khí, hắn nhớ rõ, lần đó, hắn chiếm được nụ hôn của thầy, khởi đầu đoạn ký ức mỹ hảo kia của hắn, cũng là năm năm cô tịch chờ đợi duyên phận ban sơ… Cây mai vàng phía trước cửa sổ đã lớn lên rất nhiều, lá cây tươi tốt, che lấp hơn phân nửa cửa sổ, cửa kính được mở ra, cửa sổ có rèm màu xanh lá cây bên trong đóng lại, rèm cửa được bán buộc lên, ánh đèn từ trong phòng ngủ xuyên qua chiếc rèm cửa sổ chiếu ra ngoài, như một cõi mộng mông lung, Chu Niệm sợ đi vào sẽ đánh vỡ nó, thế nhưng trong đầu lại kêu gào hãy mau đi đến đánh vỡ nó ra. Sau cùng, hắn nhấc chân đi vào hành lang. Khi đứng trước cánh cửa ở lầu hai, hắn ngược lại không còn do dự, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh liền truyền ra một tiếng hỏi “Ai vậy?”, thanh âm trong trẻo mà cao vút, đây không phải là thanh âm của Sở Mộ, như vậy, thanh âm này chỉ có thể là của người đang ở bên Sở Mộ, người được Sở Mộ mang về. Nghe thấy thanh âm kia, trong nháy mắt trái tim của Chu Niệm bỗng chốc nặng trĩu, ánh nhìn cũng trầm tối hơn rất nhiều. Cửa mở, xuất hiện ở cửa chính là một đại nam hài vóc người cao gầy tướng mạo anh tuấn khí thế, đôi mắt rất to, có chút mắt đào(3), dễ nhìn. Cậu nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc âu phục mang giầy da, khí độ bất phàm liền sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, “Anh tìm ai?” “Tôi tìm Sở Mộ.” Thanh âm Chu Niệm yên ả trầm thấp, cũng không nhìn ra một tia gợn sóng nào trên mặt hắn, bình tĩnh mà nghiêm túc như lúc thảo luận công việc. “Anh, có người tìm!” Đại nam hài hô một tiếng vào trong nhà, đè ép khí thế của Chu Niệm, còn chưa xem xét thân phận của Chu Niệm thì đã trực tiếp mời hắn vào nhà. “Ai vậy?” Sở Mộ đi ra từ phòng ngủ, không đeo mắt kính, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, nhưng không nhìn thấy rõ gương mặt, hình như không phải là người anh quen, anh phán đoán một hồi, sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Đàm Văn Bác. Đàm Văn Bác nhanh chóng đọc hiểu biểu hiện nghi hoặc trên gương mặt Sở Mộ, “Anh, anh không nhận ra à?” Sở Mộ vừa từ nước ngoài trở về chưa tới nửa năm, anh nghĩ không chừng đây là người anh quen biết trước kia, nhưng vốn những người quen biết lâu như vậy hầu như đều không nhớ rõ tướng mạo, cho rằng đây chắc là một người bạn cũ bị anh quên, bèn cười nói, “Xin chào! Mời ngồi, xin hỏi anh đến tìm tôi có chuyện gì không?” Không thể nghi ngờ việc không nhận thức này của Sở Mộ đối với Chu Niệm mà nói là một cú đả kích trầm trọng nhất, hắn đã tưởng tượng qua vô số tình cảnh khi hai người gặp mặt, lại duy nhất ngoại trừ loại tình cảnh này, dù thầy có bạc tình như thế nào thì cũng đừng đến mức quên sạch sành sanh hắn như thế chứ. Tuy rằng sự thống khổ trong lòng như phiên giang hải đảo(4), nhưng nét mặt của Chu Niệm vẫn không quá thất thố, chỉ là trong lời giới thiệu về bản thân lại mang theo vẻ châm chọc, “Bỉ(5) họ Chu, là học sinh đã nhận qua sự dạy dỗ của thầy Sở trước đây.” Nghe thấy thanh âm của hắn, đôi mắt bị cận thị nặng của Sở Mộ triệt để sửng sốt, anh yên lặng đứng một chỗ căn bản không có cách nhúc nhích, muốn mở miệng gọi ra cái tên kia, thế nhưng cái tên ấy đã áp quá sâu dưới đáy lòng không cách nào phát ra được, anh chỉ có thể lẳng lặng mà đứng như vậy, thời gian như bỗng chốc quay lại, mà anh thì đang ở vào cái năm ấy khi hai người xa nhau, là người mà dù đau đến ngất đi cũng không nguyện tỉnh lại, anh vẫn chỉ là cái người kia, là người chưa bao giờ thay đổi mà cũng không thể thay đổi. Đàm Văn Bác bưng nước trà đi ra, xem hai người đứng cách nhau một khoảng không hề có động tĩnh gì, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nói, “Anh, các anh đứng làm cái gì? Trà pha xong rồi, uống trà đi!” Lúc này Sở Mộ mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời còn dùng hai tay xoa mặt mình, anh cho rằng mình sẽ chảy nước mắt, thế nhưng, trên mặt lại khô ráo, cái gì cũng không có. Tựa như năm đó khi Chu Niệm ôm anh lần cuối cùng, nói với anh “Tạm biệt”, khi đó, anh cũng cho rằng trên mặt anh sẽ có nước mắt, khi ấy, kỳ thực trên mặt anh cũng khô ráo, cái gì cũng không có chảy ra, thế nhưng, nước mắt, không biết tự lúc nào đã lấp lánh, có lẽ, nó vẫn luôn tồn trữ ở nơi đó, vào một thời gian nhất định, nó sẽ cuồn cuộn mà chảy ra…. Chu Niệm đi đến ngồi xuống sô pha, bộ sô pha này đã không còn là bộ sô pha cũ, là một bộ mới, bộ sô pha ca rô màu kem. Sở Mộ đứng ở nơi đó, ánh mắt quét lên người Chu Niệm một hồi, đột nhiên anh trở nên hoảng trương không biết phải làm sao, anh bước từng bước về phía trước, nhưng bước chân không vững thậm chí thiếu chút nữa đã ngã xuống, may có Đàm Văn Bác tiến lên đỡ anh, nhìn sắc mặt anh hơi trở nên trắng, quan tâm mà hỏi han, “Anh, làm sao vậy?” Sở Mộ nhìn Đàm Văn Bác một cái, hít sâu một hơi, lúc này mới hơi hồi phục lại bình thường, nói với cậu, “Văn Bác, hôm nay em trước về phòng ngủ đi.” Đàm Văn Bác nhìn hai người trong phòng một chút, cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, cậu nắm bàn tay của Sở Mộ, nói, “Em đi đây! Anh, em lấy số bài tập anh đã sửa xong của lớp em phát ra nha, như vậy số còn lại đợi khi lên lớp có thể dễ dàng chấm hơn.” Sở Mộ gật đầu. Đàm Văn Bác liếc mắt nhìn người mặt không chút thay đổi ngồi trên sô pha một cái, cảm thấy bầu không khí hiện tại ở trong phòng càng ngày càng quỷ dị, thậm chí cậu còn cảm nhận được một loại giống như sát khí phát ra từ người kia, khiến cậu cảm thấy run rẩy sợ hãi không thể hiểu được. Advertisement / Quảng cáo Đàm Văn Bác cầm lấy vở bài tập để trong ngăn tủ nhỏ, rồi lại liếc mắt nhìn Chu Niệm một cái, lúc này mới nói một câu với Sở Mộ, “Anh, em về!” Lúc này mới ly khai. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (1) Nội liễm : nội = bên trong; liễm = thu >>>> tính cách hướng nội. (2) Thiên ti vạn lũ : hình dung loại quan hệ tương hỗ mật thiết mà phức tạp. (3) Mắt đào( Đào hoa nhãn) : mắt dài, đuôi mắt mỏng và hơi cong, hình dạng giống cánh hoa đào, mắt luôn ươn ướt, ửng đỏ. Lúc thường không cười nhưng mắt vẫn như cười. Khi cười thì mắt như biến thành hình trăng lưỡi liềm tóm lại là, ai muốn biết hình dạng của mắt này cứ nhìn chị Tịt (SNSD Tiffany). (4) Phiên giang đảo hải : ý chỉ sự rối loạn của 1 việc nào đó. (5) Bỉ : lời khiêm tốn, tự gọi mình. Warning : 18+
|