Chu Gia Hệ Liệt
|
|
Chương 59[EXTRACT]Đàm Văn Bác quay về phòng ngủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy an tâm. Cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, chạy xuống gốc cây dưới lầu gọi điện thoại cho Chu Niệm. Chu Niệm nhận được điện thoại của Đàm Văn Bác, tâm tình rét lạnh, cho rằng Sở Mộ đã xảy ra chuyện. “Tuy đây là chuyện giữa anh và anh trai của tôi, thế nhưng, tôi phải hỏi cho rõ ràng, anh và anh trai tôi rốt cuộc là quan hệ gì?” Advertisement / Quảng cáo Gần đây khí trời chuyển nóng, gốc cây dưới lầu có rất nhiều muỗi, buổi chiều ở đây ít người đi qua, Đàm Văn Bác sợ người khác nghe mình nói chuyện điện thoại, nên mới đến chỗ này, thế nhưng, mới vừa tiến đến, đã bị muỗi cắn đến khó chịu, bèn nói nhanh một chút rồi đi khỏi. “Còn phải hỏi nữa sao, dĩ nhiên là quan hệ tình nhân.” Chu Niệm đã về nhà, đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết sự vụ, nghe câu hỏi của Đàm Văn Bác, hắn đóng hồ sơ lại, trịnh trọng mà chuyên tâm trả lời câu hỏi của cậu. “Vậy kì hạn là bao lâu?” Đàm Văn Bác hung hăng, thẳng thắn hỏi. Chu Niệm đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn Sở Mộ mua vì nhỏ mà không còn đeo được nữa, lúc này đã được ***g vào sợi dây màu bạc làm thành một chiếc vòng cổ, chiếc nhẫn này, xem như là phần hồi ức mỹ hảo nhất của hai người, Chu Niệm nhẹ nhàng xoa lên nó, ánh mắt dịu dàng, giống như thời khắc cảm động khi đối phương đeo nhẫn cho nhau vào năm đó đang ở trước mắt, làm cho trái tim của hắn mềm mại, đong đầy tình yêu thương. “Kỳ hạn, kỳ hạn của quan hệ tình nhân? Hy vọng là không lâu lắm, chỉ cần Sở Mộ đồng ý, tụi anh sẽ kết….” Bởi vì trong đầu tràn đầy đoạn hồi ức mỹ hảo ngọt ngào, thanh âm của Chu Niệm không khỏi mang theo sự hoài niệm cùng diu dàng, thế nhưng, không đợi hắn nói hết câu, Đàm Văn Bác hiển nhiên đã hiểu sai ý của hắn, tức giận không chịu nổi mà la lên, “Anh cái tên khốn nạn, anh có ý gì, chẳng lẽ anh thực sự chỉ muốn chơi đùa với anh trai tôi sao, anh nghĩ anh trai tôi là cái gì, là người để anh tùy ý đùa bỡn ư? Nếu anh muốn sau này kết hôn với phụ nữ, không có ý yêu anh trai tôi cả đời, thì cút ngay cho tôi, sau này không được trêu đùa anh trai của tôi…” Đàm Văn Bác đùng đùng nổi giận, một lần rồi lại một lần mắng chửi Chu Niệm trong điện thoại, mắng xong mới phát hiện thanh âm của mình quá lớn, không biết có bị người khác nghe thấy hay không, bèn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện không có ai mới kiên định hơn một chút. Chu Niệm bị Đàm Văn Bác nói không ra gì cả, chờ cậu mắng xong, mới bình tĩnh mà lạnh lùng nói, “Cậu có ý gì, tôi nói chơi đùa với Sở Mộ khi nào, tôi ám chỉ tôi sẽ kết hôn với phụ nữa khi nào, cậu biết tin này từ đâu.” Đàm Văn Bác nghe thanh âm không nộ mà uy của Chu Niệm liền sửng sốt, thậm chí còn có chút hít thở không thông, “Không phải anh nói là hy vọng quan hệ tình nhân giữa anh và anh trai tôi không kéo dài lâu lắm sao? Chẳn lẽ ý anh không phải như vậy?” “Là cậu chưa nghe hết lời tôi nói, tôi nói chỉ cần Sở Mộ bằng lòng, chúng tôi sẽ kết hôn, sau này anh ấy sẽ là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi, là người bạn đời, là vợ chồng.” Chu Niệm trầm giọng giải thích, nghĩ đến Đàm Văn Bác đột nhiên tra hỏi như vậy rất không hợp với lẽ thường, bèn nói, “Đây là chuyện giữa tôi và Sở Mộ, tuy cậu xác nhận với tôi như vậy là muốn tốt cho anh cậu, thế nhưng, cậu như vậy không phải là có phần cố tình gây sự sao. Quan hệ giữa tôi và Sở Mộ vô cùng tốt, cậu lại cố tình gây chia rẽ, chẳng phải sẽ nảy sinh một ít vướng mắt sao, Sở Mộ vốn thích để chuyện ở trong lòng, còn thích suy nghĩ lung tung, cậu nói những điều này với tôi thì không sao, nếu nói với anh trai cậu, thật không biết anh ấy sẽ thế nào?” Advertisement / Quảng cáo “Cậu không có nói gì với Sở Mộ đấy chứ?” Đàm Văn Bác chột dạ một trận, nghĩ đến chuyện phá nhân duyên người khác sẽ bị thiên lôi đánh, cuối cùng bèn thừa nhận, “Tôi biết anh là chủ tịch của tập đoàn XX, hôm nay tôi vừa nói cho anh trai tôi chuyện này. Anh ấy không có biểu hiện gì cả, chỉ là, nhìn ra được, trong lòng anh ấy không thoải mái.” Vừa nghe Đàm Văn Bác nói, ***g ngực Chu Niệm liền trầm xuống, “Cậu có nói cái gì khác nữa không?” Đàm Văn Bác lúc đầu còn chột dạ, sau lại nghĩ đến tính cách nhu thuận nhã nhặn của Sở Mộ, nếu như có điều bất lợi xảy đến với anh, trong khi mình biết rõ lại không ra tay trợ giúp, thì cậu thật không còn mặt mũi nào để về nhà gặp trưởng bối, càng thẹn với lương tâm của mình hơn, bèn trở nên hùng hồn, “Còn gia đình của các anh, chẳng lẽ sau này anh không cần phải kết hôn với phụ nữ à? Anh trai tôi chỉ là một người thầy nho nhỏ, anh có thể kết hôn cùng anh ấy, ở bên anh ấy cả đời ư? Nói thật đi, tôi rất nghi ngờ. Tuy hiện nay mọi người đều tôn trọng quyền tự do yêu đương, nhưng mà, những kẻ có tiền như anh không phải rất xem trọng huyết thống sao, anh có thể cam đoan sau này tuyệt không phụ anh trai tôi không, vả lại, tôi không tin nổi anh, đúng đấy, tôi đã nói tất cả những đều này với anh trai tôi rồi.” “Cậu?” Chu Niệm nghe Đàm Văn Bác hùng hồn nói xong, tức giận đến bàn tay đều run rẩy, hơn nửa ngày mới hồi phục lại, nhưng lại vô pháp bình tĩnh, kích động nói, “Cậu đã nói những điều này với Sở Mộ? Tôi thực sự bị cậu hại chết. Bây giờ tôi nói rõ ràng với cậu, sau này cậu không được phép nói thêm lời nào tổn hại đến quan hệ giữa hai chúng tôi nữa, tâm ý của tôi đối với anh ấy, Sở Mộ rõ ràng hơn ai hết, nhưng anh ấy lại chính là rùa đen rút đầu, anh ấy vốn có ý muốn lùi bước, nếu như lại có cậu ở bên cạnh cổ động, sợ là anh ấy sẽ không muốn đi tiếp nữa.” “Cậu nhất định muốn hỏi tôi lấy quyền gì yêu cầu cậu như vậy. Tôi có thể trả lời cho cậu.” “Tôi hỏi cậu, có phải cậu muốn Sở Mộ được tốt đúng không, chỉ cần cậu đáp phải, thì cậu phải tin tưởng tôi, hơn nữa còn phải phối hợp với tôi. Tôi nói cho cậu rõ, Sở Mộ rõ ràng hơn ai hết, anh trai cậu là một đồng tính thuần chất, nếu gia đình các cậu muốn tìm phụ nữ cho anh ấy kết hôn thì không có khả năng, nếu anh ấy muốn ở bên một người cả đời, thì người đó chỉ có thể là đàn ông, tuy bề ngoài anh ấy thoạt nhìn rất kiên cường không chịu khuất phục, nhưng kỳ thực nội tâm lại vô cùng yếu ớt mỏng manh, anh ấy mong được người chăm sóc, còn mong có người để dựa vào, hơn nữa anh trai cậu còn là một người rất cố chấp, đối với ái tình càng quyết một lòng, anh ấy đã một lòng một dạ yêu tôi, cho dù bản thân anh ấy không thừa nhận, thì đây cũng là một chuyện không thể phủ nhận, anh ấy không thể yêu thêm người nào khác cả. Tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy, cả đời thương anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, bảo hộ anh ấy, hơn nữa, tôi cho rằng sẽ không có người nào trên đời này thương anh ấy nhiều bằng tôi, càng không có ai có thể bảo hộ anh ấy, chăm sóc anh ấy tốt hơn tôi, cho nên, vô luận là thế nào, chuyện này đã được định sẵn rằng anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi. Những người khác không thể cướp đi, cũng không có năng lực cướp anh ấy từ trong tay tôi.” “Cho nên, Đàm Văn Bác, nếu cậu muốn anh trai của cậu tốt, thì chỉ cần hảo hảo giao anh ấy cho tôi, tôi đã nói được thì sẽ làm được, nếu như sau này không làm được, cậu có thể tìm tôi, đến lúc đó vô luận là cậu nói cái gì, tôi đều đuối lý, tôi đều nguyện ý gánh chịu trách nhiệm.” Chu Niệm hùng hồn mạnh mẽ nói, tuy được truyền đến từ điện thoại, nhưng lại làm cho Đàm Văn Bác cảm thấy như Chu Niệm đang ở trước mặt cậu, nói những điều này trước mặt cậu, khí thế mãnh liệt lẫn tình cảm chân thành như đập vào mặt, không chỉ làm cho Đàm Văn Bác chấn động, còn làm cho cậu cảm động, nếu sau này cậu gặp được người mình thích, có phải cũng sẽ nói ra những lời giống thế này hay không, trong lòng cậu không biết rõ. Thế nhưng, lúc này, cậu lại không biết nên phản bác Chu Niệm như thế nào. Trầm mặc một hồi lâu, cậu mới phát ra thanh âm, “Được, tôi tin anh, anh cũng phải nhớ kỹ lời anh đã nói, sau này chớ phụ anh trai tôi, kết hôn với người phụ nữa khác, nghĩ cũng không được nghĩ.” Advertisement / Quảng cáo Chu Niệm lại hỏi Đàm Văn Bác một vài vấn đề, chủ yếu là nói về buổi tối sau khi nói thân phận của hắn cho Sở Mộ biết, anh đã phản ứng thế nào. Chu Niệm vừa nghĩ Đàm Văn Bác chỉ biết làm hỏng việc, vừa gọi điện thoại cho Sở Mộ, thâm tình muốn nói được tích lũy đong đầy trong trái tim, hắn muốn nói cho anh biết tâm ý của hắn, muốn anh đừng lo lắng, muốn giúp anh hạ quyết tâm… Chỉ là, ấn xong dãy số, trong điện thoại lại không truyền đến thanh âm gì của đối phương. Chu Niệm lặng im ngẩn ngơ. Muốn gọi điện thoại di động cho Sở Mộ, thế nhưng, nhìn thời gian đã gần nửa đêm, nói không chừng Sở Mộ luôn đi ngủ sớm bây giờ đã say giấc, Chu Niệm buộc lòng phải nhẫn xuống nỗi nhớ trong lòng, không gọi điện thoại đánh thức anh.
|
Chương 60[EXTRACT]Vốn còn định gọi điện thoại nói cho Sở Mộ chuyện mình sẽ không kết hôn với phụ nữa để anh yên tâm, thế nhưng, trải qua một buổi tối, loại tâm tư này của hắn đã không còn nữa. Trao đổi bằng ngôn ngữ là quan trọng, song, hành động càng có sức thuyết phục hơn ngôn ngữ, càng làm cho người khác yên tâm hơn. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần gọi điện thoại, chỉ nói những câu hỏi han giản đơn, cũng không quá nhiệt tình, thế nhưng, chỉ có hai người mới hiểu sự dịu dàng cùng quan tâm lẫn nhau trong từng câu hỏi han ân cần dành cho đối phương. “Có bận lên lớp không? Học sinh có quá nghịch ngợm không tiếp thu bài học khiến cho anh phiền lòng không?”Chu Niệm luôn hỏi như thế. “Cũng được, bây giờ tôi chỉ dạy một lớp, còn lại đều dạy cho các lớp tiểu học, thoải mái hơn rất nhiều.” Sở Mộ luôn bình thảnh trả lời như vậy, sau đó lại hỏi sức khỏe của đối phương, “Có tăng ca không? Chú ý nghỉ ngơi.” “Phải gặp các bạn hàng, mục đích để đàm phán kế hoạch hợp tác.” Chu Niệm qua loa nói về công việc của mình. “Phải xã giao sao? Có phải rất vất vả hay không?” Sở Mộ luôn bất giác mang theo sự quan tâm. “Không vất vả, đều là công việc thường làm thôi.” Chu Niệm trả lời, rồi lại hỏi, “Bữa tối hôm nay anh ăn cái gì, không phải là lại quên ăn đấy chứ.” Advertisement / Quảng cáo “Không có quên, hôm nay tôi phát đề cương ôn tập học kỳ một cho lớp lý, họ khăng khăng phải kéo tôi đi, cho nên đi cùng với hai thầy nữa, giúp họ nướng đồ ăn.” Lời nói ẩn chứa tình yêu dịu dàng. “Dạ dày của anh không tốt, còn đi ăn đồ nướng với học sinh.” Thanh âm Chu Niệm mang theo sự bất mãn, nhưng sự quan tâm vẫn nhiều hơn. “Ăn hơi hơi thôi, chủ yếu vẫn là ăn cơm.” Thanh âm Sở Mộ mang theo ý cười. “Có bị học sinh chuốc rượu hay không, nếu có uống rượu thì phải uống nước trái cây vào để tỉnh táo, bằng không thì ngày mai đầu anh sẽ bị đau, dạ dày chắc chắn cũng khó chịu.” Chu Niệm cau mày, nhìn ngọn đèn xa xa ngoài cửa sổ, có thể tưởng tượng ra khi uống rượu Sở Mộ nhất định sẽ nói nhiều hơn, hơn nữa thanh âm còn êm ái mềm mại hơn lúc thường không ít, tuy hắn thích nghe thanh âm đó của Sở Mộ, nhưng vẫn chú ý đến sức khỏe của Sở Mộ hơn. “Không có uống bao nhêu, chỉ vài ly mà thôi, trở về tắm rửa thì không có vấn đề gì nữa. Cậu cũng vậy, lúc xã giao nhất định không được uống nhiều rượu…” Trong thanh âm dịu dàng của Chu Niệm, Sở Mộ có chút hồ đồ, càng nói thanh âm lại càng mềm mại hơn. “Em rất chú ý đến thân thể, dù là xã giao, cũng ít khi uống nhiều, yên tâm đi!” Khi Chu Niệm lại đến đây, là buổi chiều ngày thứ năm. Buổi sáng Chu Niệm đã gọi một cuốc điện thoại nói buổi chiều sẽ đến, nhưng lại không nói thời gian cụ thể. Sở Mộ nghĩ rằng là lúc hoàng hôn, nên không về sớm chuẩn bị. Khóa học buổi chiều của năm nhất tan, từ khu nhà dạy học đi ra, băng qua hồ sen, đi vào con đường nhỏ, có thể thấy được trong ánh chiều tà rực rỡ, một vóc người cao lớn thon dài đang đứng yên, trầm tĩnh nội liễm, khí chất tao nhã, nổi bật trong đoàn người, tướng mạo phi phàm dễ làm người khác chú ý, khiến cho những người đi qua đều muốn ngoái đầu lại nhìn hắn vài lần, rồi lại bởi vì khí thế của đối phương mà không dám nhìn. Sở Mộ bỗng nhiên dừng chân lại, khi Chu Niệm mỉm cười tiến đến gần anh, anh mới hồi phục tinh thần, đi lên nói, “Sao lại đến sớm như vậy.” Chu Niệm muốn nói “Là vì muốn nhanh gặp anh”, thế nhưng, cuối cùng lại không nói gì, chỉ cười tiếp nhận túi hồ sơ trong tay anh, sau đó đi ở bên cạnh anh. Không giống như lần đầu tiên cả người mặc một bộ âu phục chỉnh tề, lần này Chu Niệm mặc một bộ quần áo thoải mái, áo sơ mi và quần dài, tóc cũng không chải tỉ mỉ cẩn thận như lần trước, mà chải xuống, tóc mái phủ xuống trán, thoạt nhìn có vẻ trẻ đi vài tuổi, nếu khí chất không quá mức chín chắn, hẳn mọi người đều nghĩ đây là học sinh của trường học này. Buổi tối đi ra ngoài ăn, sau đó hai người cùng nhau đi mua vài thứ. Sau khi về nhà, Sở Mộ còn có công việc chưa làm xong, nên ngồi trước máy vi tính làm việc, Chu Niệm ngồi bên cạnh anh đọc sách. Sở Mộ làm xong việc tắt máy vi tính, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang nhìn anh của Chu Niệm. Đôi mắt của Chu Niệm tĩnh mịch mà sâu thẳm, làm cho trái tim của anh bỗng chốc loạn đập, nhanh chóng xoay đầu đi. Trên mặt Chu Niệm nảy lên một nụ cười, nhìn cái lỗ tai hơi phiếm hồng của Sở Mộ, đến gần hôn lên lỗ tai của anh một cái, thấp giọng nói, “Làm xong rồi?” Hô hấp của hắn phả lên phần da mẫn cảm trên cổ của Sở Mộ, hơi nóng bỗng chốc tỏa khắp gương mặt, cái lỗ tai càng đỏ hơn, quay đầu lại nhìn Chu Niệm, ánh mắt có chút né tránh, “Làm xong rồi. Có muốn ăn chút bữa khuya không?” Chu Niệm không trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào Sở Mộ, mỉm cười. Sở Mộ bị ánh mắt mang đầy tính ám chỉ của hắn làm cho mềm yếu, nhích cái ghế ra phía sau một chút rồi đứng dậy, nhẹ giọng nói, “Không ăn bữa khuya thì thôi vậy, tôi đi tắm trước!” Chu Niệm đặt sách xuống đứng dậy ôm lấy vòng eo của Sở Mộ, “Mộ Mộ, em thấy căn nhà này có hơi nhỏ, mua một căn nhà lớn hơn một chút, anh thấy sao?” Bước chân đang nửa bước ra của Sở Mộ dừng lại, nhớ đến căn nhà này là năm năm trước khi Chu Niệm rời đi hắn đã mua lại, anh mới vừa từ nước ngoài trở về, căn bản không có dư bao nhiêu tiền, dùng nó để mua một căn nhà mới e là khó khăn, hơn nữa, anh thích ở đây, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ dọn đi, bèn nói, “Ở đây rất tốt, dọn sang nơi khác sẽ không quen.” “Nếu anh không muốn cũng được, em nghe theo quyết định của anh.” Chu Niệm thấp giọng mang theo ý cười, ôm lấy Sở Mộ, cúi đầu cọ cọ lên gương mặt anh. Loại hành vi thân mật có chút trẻ con này làm cho Sở Mộ cảm thấy rất thoải mái, cũng cười, “Tôi chỉ ở một mình, cảm thấy nơi này vô cùng rộng rãi, hơn nữa, tôi thích ở đây, không muốn rời nơi này.” Advertisement / Quảng cáo “Ừ, em cũng luyến tiếc nơi này, dù sao, nơi này cũng có hồi ức của chúng ta.” Ánh mắt Chu Niệm quét một lượt khắp căn phòng, xa cách năm năm, kỳ thực trong phòng đã không còn giống như lúc trước, các nơi đều được sửa sang lại, vật dụng trong nhà cũng đều được đổi mới, thế nhưng, vô luận ở đây có thay đổi như thế nào, vẫn mang đến cho người cảm giác ấm áp và quen thuộc kỳ diệu, ở đây, hắn đã từng chung sống với Sở Mộ gần ba năm, khái niệm về gia đình đã ăn sâu bén rễ tận trong đáy lòng hắn. Sở Mộ nghe hắn nói như vậy, cúi đầu nở nụ cười. Lại vươn tay ôm hai bên hông của hắn, “Không nói những điều này nữa, tôi muốn đi tắm.” Phòng tắm cũng được hảo hảo chỉnh sửa lại, cái bòng mờ nhạt ẩn hiện trên những miếng gạch men màu trắng. Bóng hai người dựa sát vào nhau tỏa lên những miếng gạch, giống như một bức tranh thiên trường địa cửu, không cần bất cứ sự chỉnh sửa nào, như thể nó là vật sẵn có trong tự nhiên. Từ trong miệng phát ra những tiếng thở dốc cùng trên rỉ rất nhỏ, tiếng hôn môi, xen lẫn tiếng nước chảy, mông lung mờ mịt, mang theo hạnh phúc và khát vọng, yếu đuối và kiên cường, yêu thương trân trọng, sự dây dưa lưu luyến lượn lờ trong hơi nước, bóng hình trên những miếng gạch bắt đầu trở nên mờ mịt…. Ôm lấy nhau triền miên trên giường, hôn vuốt ve sờ tìm, không muốn rời nhau… Dung nhập làm một, nơi nào có đối phương nơi ấy chính là thiên đường. Kịch liệt mà va chạm, trong một mảnh ánh sáng mờ mịt đạt đến cao triều, tim đập nhanh, cả người đầy mồ hôi, nhưng đáy lòng lại an tâm cùng bình yên, giống như, lúc này đây, cho dù trời đất có bị hủy diệt cũng không làm cho họ e ngại. Chu Niệm lại hôn lên gương mặt của Sở Mộ, cao triều qua đi. Sở Mộ không còn một chút khí lực, chỉ có thể tùy ý hắn, cho đến khi đầu lưỡi lại bị cuốn hôn, anh mới hừ một tiếng biểu thị bất mãn, khẽ đẩy Chu Niệm một cái. “Mộ Mộ…” Trên mặt Chu Niệm lộ ra cái mỉm cười thỏa mãn, vươn tay vuốt ve tấm lưng trần trụi có chút mồ hôi, Sở Mộ cho rằng hắn còn muốn lăn qua lăn lại một lần nữa, liền đưa tay bắt lấy tay hắn, cự tuyệt nói, “Mệt chết được, đừng đến nữa.” Chu Niệm cười, trở tay nắm lấy tay anh, đưa đến trước mặt hôn một cái, mới nói, “Em không có ý đó, Mộ Mộ, anh lại nghĩ đi đâu rồi.” Sở Mộ hừ một tiếng, trừng mắt với hắn. Mỗi khi Sở Mộ trừng mắt với ai, đôi mắt luôn có vẻ phi thường lớn, mang theo một ít tính khí trẻ con, Chu Niệm thích nhìn dáng vẻ này của anh, ánh mắt của hắn lại nấn ná trên gương mặt Sở Mộ một hồi, nói, “Mộ Mộ, sao anh lại không có thay đổi chút nào cả?” “Không thay đổi cái gì?” Sở Mộ hỏi lại. “Hình dạng không thay đổi. Em thay đổi rất nhiều, mà anh lại không thay đổi.” Chu Niệm nói, nghe không ra rốt cuộc hắn có ý gì, cảm thấy là lạ. “Đàn ông trong độ tuổi này vốn sẽ không thay đổi gì cả, chờ qua độ tuổi này, thời gian già đi sẽ trở nên rất nhanh, lúc đó, sẽ suy yếu rất nhanh, sau đó, sẽ trở thành một ông già.” Sở Mộ đáp, liếc nhìn gương mặt ở gần trong gang tấc của Chu Niệm, vươn tay bóp cái mũi của hắn, cười nói, “Cậu có ý gì? Giống như muốn tôi mau già một chút vậy.” Chu Niệm cười nhìn Sở Mộ, không trả lời. Tướng do tâm sinh(1), Sở Mộ mãi mãi một dáng vẻ ôn hòa điềm đạm, một người hơn ba mươi tuổi, nhưng lại nhìn không đến tuổi đó, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với học sinh của anh. Có lẽ điều này có liên quan đến tính chất công việc và đặc điểm tính cách của anh, thanh bạch, không cầu danh lợi, nhìn vấn đề một cách lạc quan, chân thành với mọi người… Chu Niệm nhìn Sở Mộ, thầm nghĩ, một người chồng tốt, là phải hảo hảo nuôi dưỡng vợ mình, không để người ấy mệt nhọc, không để người ấy âu lo, giữ gìn trái tim anh để nó mãi là một khối ngọc đẹp nhất, vĩnh viễn mỹ lệ mà không bị dấu tích cuộc đời in hằn. Năm năm trước, dù cho trong lòng có muốn ở lại như thế nào, hắn vẫn dứt khoát rời đi, dù có mệt mỏi đến thế nào cũng không có vấn đề gì. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt ưu sầu của Sở Mộ, không muốn mỗi khi anh và hắn ở bên nhau, vì bản thân không có năng lực bảo hộ anh, mà anh bị nỗi khó khăn trong cuộc sống in dấu trên người, nếu như vậy, hắn tình nguyện dùng cuộc sống vô ưu của mình đổi cho anh, đổi lấy tiền đồ cho anh. Trong vài năm Sở Mộ rời đi, để cuộc sống của Sở Mộ ở xứ người không quá quẫn bách, hắn đã nặc danh giúp đỡ cho nhóm người được chọn đi xuất ngoại, hắn chỉ hy vọng, người này mãi mãi được sống tốt. Sở Mộ đưa tay chạm vào bờ môi của Chu Niệm, bờ môi của Chu Niệm hơi mỏng, thoạt nhìn có chút lạnh lùng, hơn nữa, bởi vì đã mất đi sự ngây ngô của thiếu niên, sau khi trưởng thành, viền cằm lộ vẻ quá mức kiên nghị, những lúc hắn không cười, sẽ làm cho người ta có cảm giác phi thường lãnh ngạnh, thoạt nhìn còn có vẻ rất tàn bạo, không khỏi làm cho người ta cảm thấy cao bất khả phàn(2), đồng thời còn vô cùng lạnh lùng nghiêm túc. Đôi môi của Chu Niệm được ngón tay Sở Mộ vuốt ve, liền vươn đầu lưỡi liếm lên nó, khi Sở Mộ hoảng hốt muốn rút tay về, hắn liền cắn lên nó một cái, ngậm ngón tay vào trong liệng, liếm mút chơi đùa một hồi, đổi lấy tiếng kinh hô trầm thấp của Sở Mộ. Advertisement / Quảng cáo Đôi mắt Chu Niệm chăm chú nhìn vào đôi mắt Sở Mộ, nhìn Sở Mộ ngượng ngùng mà rút ngón tay ướt sũng của anh ra, rồi lại hôn lên bờ môi của anh, cho đến khi cả hai người đều thở hồng hộc, mới ghé vào tai Sở Mộ nói nhỏ, “Mộ Mộ, em muốn anh mãi mãi như thế này, không nên già đi….” Sở Mộ thở phì phò, nghe hắn nói những lời trẻ con ngốc nghếch, cười nói, “Vậy thì cứ làm một cái tượng của tôi đi!” Chu Niệm lại hôn lên bờ môi có chút ửng đỏ của anh, bàn tay mò đến hai cánh mông của Sở Mộ, bóp nhẹ vài cái rồi chen ngón tay vào cái khe nhỏ tìm tòi. Sở Mộ bị hành động sắc tình này của hắn làm cho run rẩy một trận, thở phì phò đẩy hắn ra, “Lại làm cái gì vậy? Đừng….” Còn chưa nói xong, thoáng một cái đã bị Chu Niệm nâng dậy từ chăn nệm đặt lên trên người hắn, Sở Mộ cả kinh, cảm nhận được một vật cứng nóng hôi hổi đặt lên bắp đùi anh. Chỗ yếu đuối phía trước lại bị ngón tay linh hoạt cầm lấy chơi đùa, anh chỉ có thể vừa thở dốc, vừa rơi ra từng tiếng rên rỉ sung sướng nhỏ bé. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (1) Tướng do tâm sinh (2) Cao bất khả phàn : hình dung những người cao cao tại thượng, làm cho người khác không thể tiếp cận.
|
Chương 60[EXTRACT]Quãng thời gian đứt đoạn năm năm dường như chỉ nhoáng lên trong một cái nháy mắt, ngày đêm nhung nhớ tương tư, tích tụ chồng lên nhau, đến khi lại một lần nữa gặp nhau, tình yêu càng trở nên nồng đậm. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không thể làm cho tình cảm của hai người phát sinh khoảng cách. Sở Mộ ưu tú mà điềm nhiên vượt qua năm năm ở trường học, mỗi ngày học tập nghiên cứu, truyền thụ chương trình học, ngoại trừ việc ở dị quốc tha hương mà tưởng niệm quê hương sâu sắc, thì thời gian trôi qua rất nhanh, anh còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ, thì nó đã trôi qua, sau đó, anh quay về, Chu Niệm đến tìm anh, hai người tự nhiên mà ở bên nhau như vậy, thậm chí cũng chưa hề nói “Chúng ta hợp lại” gì, cứ thế mà khôi phục lại cuộc sống thân mật trước đây. Giông như anh chỉ mới vừa đi một chuyến công tác, sau đó quay về nhà, là một người yêu vừa quay về nhà sau chuyến công tác… Tất cả đều như là một chuyện đương nhiên. Chu Niệm bận bịu nhiều việc, năm năm như một ngày, thời gian như thoi đưa, trải qua nỗi nhớ nhung ngày đêm, dừng chân lại, sau đó xoay người, tìm đến người nọ, người nọ đang đứng ở nơi đó chờ hắn. Sự ấm áp của tình yêu vờn quanh hai người, giống như năm năm xa cách hoàn toàn không hề xảy ra, họ vẫn là họ năm đó. Dù bên ngoài có thay đổi thế nào, thì trái tim của họ vẫn nguyên vẹn như xưa. Sở Mộ muốn đi thành phố S tham gia hội nghị học thuật, anh gọi điện thoại cho Chu Niệm trước tiên, Chu Niệm nói muốn đến sân bay đón anh, nhưng bị anh từ chối, dù sao thì, không phải chỉ có mình anh đi họp, có không ít người trong nhóm, anh cũng không phải kiểu người cố ý làm chuyện đặc biệt cho người khác chú ý. Advertisement / Quảng cáo Hội nghị mở bốn ngày, nhóm người của anh được tiếp đón ở khách sạn cách không xa hội trường. Chiều đến, sau khi nghỉ ngơi, thì được tiếp đãi dùng cơm tối, trong đó có vài giáo sư giảng viên, phía dưới còn có vài vị tiến sĩ, mọi người đều đi một mình, thanh niên thì muốn cùng nhau đi dạo phố, họ muốn rủ Sở Mộ đi cùng, nhưng Sở Mộ cự tuyệt, nói mình đã có hẹn với bạn. Đi ra từ khách sạn, nhìn thấy một chiếc xe hơi cao cấp màu đen có rèm che đậu bên ven đường cách đó không xa, Sở Mộ không có đặc biệt tìm hiểu gì về thị trường xe, nhưng nhìn thân xe đẹp như vậy, cũng không do dự nhìn lâu một chút. Còn chưa bước ra nửa bước, điện thoại di động đã reo vang, bắt máy, là thanh âm trầm thấp xen lẫn ý cười của Chu Niệm, “Mộ Mộ, nhanh lên một chút, em đang ở trong chiếc xe đối diện anh khoảng một trăm thước.” Sở Mộ nhìn chung quanh một lượt, thấy Chu Niệm bước xuống từ chiếc xe mà anh vừa ngắm nhìn hồi nãy, đứng ở nơi đó ngoắc anh lại, Sở Mộ lúc này mới chạy qua. Lúc ngồi vào trong xe, Sở Mộ nhìn Chu Niệm ngồi ở vị trí lái xe một hồi, mỉm cười tán thán nói, “Chiếc xe này thật đẹp. Vừa nãy tôi vừa đi ra đã nhìn thấy nó rồi.” Chu Niệm nghe anh nói như vậy, nhìn gương mặt vì chạy mà có chút mồ hôi thoáng ửng hồng của anh, liền kéo tay anh một cái, chồm qua hôn lên gương mặt anh, vừa cười vừa nói, “Anh thích là tốt rồi, nếu không, sau này sẽ mua cho anh một chiếc, chiếc xe này an toàn, chạy rất tốt.” Sở Mộ trừng mắt liếc hắn, “Để xem, tôi không cần đâu.” Chu Niệm bị dáng vẻ bĩu môi trừng mắt của Sở Mộ nhìn đến toàn thân ngứa ngáy, đưa tay mở dây an toàn vừa thắt, Sở Mộ bị ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm thậm chí còn lưu động vài tia sáng ám muội của Chu Niệm hù dọa, muốn rút bàn tay đang bị hắn nắm lấy ra, nói, “Lái xe đi! Làm cái gì…” Thế nhưng, sức lực của anh chưa bao giờ có thể chống cự nổi Chu Niệm, Chu Niệm thoáng một cái đã nghiêng người qua hôn lên môi anh, vừa liếm vừa mút một hồi, rồi lại mở khớp hàm của anh vói đầu lưỡi đi vào trong dây dưa một trận, đến khi hơi thở không ổn định mới thả anh ra, Sở Mộ đỏ mặt, thở hổn hển, hung hăn trừng mắt Chu Niệm, “Này…. Đang ở trên đường cái a, cậu làm….cái gì?” Nhưng Chu Niệm chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, mỉm cười, rồi lại liếm lên lỗ tai anh vài cái, hô hấp mới dần dần bình ổn, thanh âm khàn khàn trầm thấp mà nói, “Mấy ngày nay nhớ anh muốn chết.” Sở Mộ bị hô hấp nóng rực của hắn phả lên lỗ tai, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể rũ mắt xuống, bàn tay bị Chu Niệm nắm chặt đã không còn sức để giãy dụa. Chu Niệm nhìn anh một hồi, nhẹ cắn lên hai cánh môi kiều diễm bị hôn đến ướt át của anh vài cái, sau đó mới buông anh ra. Ngồi thẳng người, thắt dây an toàn lại lần nữa, vừa cẩn thận cho xe chạy, vừa hỏi Sở Mộ, “Anh có muốn đi nơi nào không?” Sở Mộ lắc đầu, “Chưa nghĩ đến.” Chu Niệm nói, “Vậy mấy ngày nay để em an bài, được không?” “Tôi đi dự hội nghị, chứ không phải hẹn hò, với lại, cậu cũng bận việc, có bao nhiêu thời gian trống chứ…” “Có thời gian rảnh là được rồi. Anh đến họp, tiện thể hẹn hò, cứ như vậy đi!” Chu Niệm nghe thanh âm Sở Mộ trầm thấp dịu dàng, trong lòng vô hạn vui mừng. Sở Mộ cười, “Là vậy à. Vậy chúng ta đi đâu hẹn hò? Tôi không quen nơi đây….” Chu Niệm quay đầu qua, cười dịu dàng, trong đôi mắt tất cả đều là sự cưng chiều cùng thần sắc vui sướng, “Không quen cái gì, anh quen em là được rồi, em rất quen thuộc nơi này. Mộ Mộ này, anh phải ở sát bên em đấy nhé.” “Tập trung lái xe, đừng xoay qua nhìn tôi nhiều như vậy.” Sở Mộ nói với Chu Niệm. Advertisement / Quảng cáo “Được, anh yêu của em.” Chu Niệm cười nói, ngay sau đó đã thực sự chuyên tâm lái xe. Sở Mộ thích nơi an tĩnh, đồng thời rất yêu sách, Chu Niệm dẫn anh đi nhà sách, hai người đi dạo trong nhà sách rất lâu, khi đi ra, trên tay Chu Niệm cầm theo không ít sách, trên tay Sở Mộ còn cầm vài quyển, Chu Niệm nói, “Nhìn anh thế này, có lẽ nên mở cho anh một cái thư viện, như vậy thì anh có thể cả đời ở bên trong mà cũng không thấy nhàm chán.” “Cũng sẽ nhàm chán chứ! Tôi còn muốn đi nơi khác chơi! Đọc sách chỉ để tiêu khiển mà thôi.” Sở Mộ trả lời, rồi hảo hảo liếc mắt đến bìa sách đang cầm trong tay, cười nói, “Quyển này không thấy ở nơi nào bán, ở chỗ này gặp được thực sự là rất may mắn.” Chu Niệm cười nhìn Sở Mộ không nói lời nào, vừa nãy, đi theo sau Sở Mộ nhìn anh tìm sách đọc sách cũng là một loại hưởng thụ. Đi ra từ nhà sách, để mọi thứ vào xe, Chu Niệm lại đưa Sở Mộ đến một quán cà phê có bầu không khí yên tĩnh tao nhã uống trà dùng bánh. Sở Mộ nhìn thời gian đã gần đến mười một giờ, liền nói cần phải trở về. Chu Niệm không chạy xe đưa Sở Mộ quay lại khách sạn, mà đi trên con đường khác. Sở Mộ không hề thắc mắc gì về điều này, chỉ gọi điện thoại cho người bạn được sắp xếp ở chung phòng trong khách sạn, “Phải, tôi ở trong nhà bạn, đêm nay không về…. Sáng mai tôi sẽ về lấy tài liệu, không cần anh giúp, vâng, tôi biết địa điểm hội trường rồi… Thời gian là chín giờ rưỡi… Cảm ơn.” Chu Niệm nghe Sở Mộ nói chuyện điện thoại, trong lòng vô cùng hài lòng, hắn còn nghĩ không chừng phải tốn một phen khí lực mới ở thể thuyết phục Sở Mộ ở cùng hắn mấy ngày này, không nghĩ tới Sở Mộ cũng nghĩ giống hắn, muốn mỗi một phân thời gian trong mấy ngày này đều có thể ở bên đối phương. Xe chạy vào một khu nhà cao cấp, dừng lại trong bãi đậu xe. Sau khi xuống xe, Chu Niệm cầm sách của Sở Mộ trong tay, nói với Sở Mộ, “Ở lầu mười bốn, lầu không quá cao, nhưng tầm nhìn ở bên trong rất tốt, có thể nhìn thấy hồ nước bên ngoài, còn có ngọn núi đối diện, em nghĩ, anh sẽ thích.” Sở Mộ nghe ra sự dịu dàng cùng chờ mong trong thanh âm của hắn, ngây người một lúc, giống như căn nhà này là Chu Niệm cố tình chọn theo ý thích của anh. Sở Mộ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Đi qua đại sảnh, anh đi ở bên cạnh Chu Niệm, còn có vài nam nữ bộ dạng như cũng vừa trở về, bước chân linh hoạt, dáng vẻ rất giỏi giang, tuy đi qua Chu Niệm và Sở Mộ, nhưng cũng không có đặc biệt quan sát hai người. Hảo hảo quan sát phong cách thiết kế trong thang máy, đơn giản mà sang trọng, Sở Mộ nghĩ, những hộ gia đình ở đây hẳn đều là thành phần trí thức thượng lưu. Bên trong thang máy Sở Mộ và Chu Niệm đi không có ai khác, Chu Niệm cười đưa tay ôm trọn eo của anh, còn giải thích, “Nhà ở nơi này được thiết kế dành bán riêng cho bộ phận trí thức tinh anh, ở chỗ này, mọi người sẽ không quá chú ý đến cuộc sống cá nhân của người khác, dù anh có thế nào, người khác cũng sẽ không đến tìm hiểu hay can thiệp…” Sở Mộ giật mình, có lẽ đã đoán được ý của Chu Niệm. Tới tầng mười bốn, để vào nhà, phải dùng hệ thống mật mã phân biệt dấu vân tay, Chu Niệm cầm bàn tay của Sở Mộ đặt lên trên mặt đưa dấu vân tay vào, rồi đọc mật mã cho Sở Mộ, bảo anh sau này phải nhớ kỹ. Sở Mộ ngây ngốc làm theo hắn, lúc bị Chu Niệm đẩy vào nhà, mới hồi phục tinh thần lại. Thiết kế trong nhà lại một lần nữa làm anh chấn động, bên trong lấy màu trằng và màu xanh nhạt làm màu sắc chủ đạo, huyền quan(1) bên cửa là một bích họa bờ sông xanh mượt, bên tủ giày cách đó không xa có đặt một gốc mai tràn đầy sức sống, màu sắc ấm áp, trong phòng khách bày một rạp chiếu gia đình, còn đặt một vòng sô pha, giá sách màu xanh nhạt, giá sách được thiết kế dọc theo đường cong bờ tường, chiều rộng bằng cả một mặt tường, mặt trên bày không ít sách, còn có một khoảng không dùng làm ngăn tủ, đặt vài bộ ly cùng vài chiếc bát đĩa xinh đẹp tinh xảo vô cùng có giá trị… Trên chiếc bàn bên cạnh đặt một máy điện thoại phục cổ màu trắng sữa, ở đó còn để một khuông ảnh, trong khuông là tấm ảnh anh và Chu Niệm ngồi trên bãi cỏ, trong ảnh, một bàn tay Chu Niệm ôm vai anh, hình ảnh rất trong sáng, cảm giác như một người em tốt, Sở Mộ còn nhớ rõ, đó là vào một buổi chiều mùa đông nắng sáng, anh ngồi đọc sách trên bãi cỏ, khi đó Chu Niệm đang nói chuyện với con mèo nhỏ Tiểu Đoàn, anh thì đang say mê đọc sách, đột nhên bị Chu Niệm ôm vai, anh ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy điện thoại di động của Chu Niệm đang ở trong tay một nữ sinh, sau đó phát hiện bị chụp ảnh, khi đó anh có chút giận Chu Niệm, giữa ban ngày ban mặt có không ít người trên bãi cỏ mà lại nhờ người khác chụp ảnh hai người. Advertisement / Quảng cáo Thế nhưng, khi Chu Niệm cầm lại di động đưa bức ảnh cho anh xem, hình ảnh trong sáng ấm áp thế này, anh vừa nhìn đã nói không nên lời. Không nghĩ tới, bức ảnh khi đó lại được đặt ở nơi đây. Sở Mộ ngẩn ngơ nhìn bức ảnh, Chu Niệm sắp xếp sách xong liền ôm lấy bờ vai của anh, hôn lên mặt anh một cái, cũng nhìn về phái bức ảnh, trong mắt tràn ngập sự hoài niệm, còn có nồng đậm tình yêu, nhẹ nói, “Thầy, em yêu thầy, vẫn luôn như vậy…” Sở Mộ ngẩng đầu nhìn đôi mắt Chu Niệm, trái tim kích động, phi thường xúc động, song anh không hề dùng lời gì để đáp lại hắn, nhưng thâm tình chan chứa trong hai mắt anh đã có thể nói rõ tất cả. Chỉ cần nhìn phòng khách, anh đã biết, nơi đây, có lẽ là Chu Niệm bài trí, ngôi nhà của anh và Chu Niệm. Qua một hồi lâu, anh đột nhiên xoay người ôm chầm lấy lưng eo của Chu Niệm, tựa đầu lên hõm vai của hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Chu Niệm…. Chu Niệm…” ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
|
Chương 62[EXTRACT]Chu Niệm ôm chặt Sở Mộ, khẽ vuốt lưng anh, dịu dàng mà che chở, qua một hồi mới mềm nhẹ nói, “Đi nhìn mấy căn phòng khác đi, xem có thích hay không, em tốn không ít thời gian để thiết kế, vẫn chờ anh đến đánh giá a.” Sở Mộ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Đây là cậu đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao?” “Dĩ nhiên rồi, đây là đặc biệt chuẩn bị cho anh. Em vẫn luôn muốn anh có thể đến đây ở.” Nụ cười của Chu Niệm dịu dàng xen lẫn ý cưng chiều, Sở Mộ bị ánh mắt dịu dàng như nước của hắn nhìn, tâm như tan ra. Căn hộ này được thiết kế gồm hai phòng ngủ hai phòng khách một nhà bếp một nhà vệ sinh hai ban công, phòng ngủ vô cùng rộng rãi, không có đèn chính, mà dùng ánh sáng khuếch tán, ánh sáng ấm áp không những làm cho bên trong căn phòng có vẻ dịu dàng mà còn ám muội, chiếc giường rất to rất mềm mại, cuối giường còn đặt một cái ghế tràng kỷ rất lớn, chỉ là, bộ chăn nệm trên giường lại có màu đỏ thẫm, chiếc ghế tràng kỷ cuối giường cũng rực rỡ một màu đỏ thẫm, mặt trên còn đặt một đóa mẫu đơn lớn, loài hoa của phú quý, làm cho Sở Mộ vừa nhìn đã có chút xấu hổ. Tủ quần áo có hoa văn màu trắng bạc hòa cùng màu xanh nhạt chiếm cả một mặt tường lớn nhất, bên cạnh còn có một chiếc tủ vừa lớn vừa rộng lại vừa dài màu đỏ, kéo dài đến gần cửa sổ nơi có một chiếc bàn tròn được phủ một tấm khăn trải màu đỏ, hai bên trái phải cũng được bày hai chiếc ghế bành. Sở Mộ đứng ở cửa hảo hảo quan sát bên trong, không đi vào, Chu Niệm ghé vào lỗ tai của anh hỏi, “Thích không?” Căn phòng này hệt như căn phòng tân hôn làm anh có chút ngượng ngùng e lệ, chỉ nhẹ giọng “Ừm” một tiếng, rồi xoay người đi ra. Advertisement / Quảng cáo Căn phòng bên cạnh so với căn phòng vừa rồi nhỏ hơn một ít, nhưng thiết kế cùng sắc điệu trong căn phòng này tương đối nghiêm túc, dùng để làm phòng làm việc, có một cái bàn rộng, một cái tủ cao lớn, còn có hai chiếc máy vi tính, còn có một gốc cây phong cảnh cao to. Sở Mộ hảo hảo quan sát giá sách, bên trong vẫn chưa để vào cái gì cả. Chu Niệm thấy đường nhìn của Sở Mộ, liền nói, “Mộ Mộ, tủ sách này có thể để vào rất nhiều sách. Những bộ sách chuyên ngành của anh đều có thể bỏ vào đó, còn có thể dán nhãn phân loại.” Sở Mộ nghe hắn nói như vậy, quay đầu lại nhìn hắn, nhưng không có trả lời. Rốt cuộc thì anh đã cơ hồ hiểu được ý của Chu Niệm, Chu Niệm muốn nói với anh, hắn muốn anh dọn đến đây ở… Lúc tham quan đến phòng tắm, sắc mặt Sở Mộ bỗng chốc phiếm hồng, thiết kế trong phòng tắm cho người ta có cảm giác tươi mát như đang ở trong một nơi ấm áp trong lành, mang theo cảm giác tráng lệ của phong cách Ấn Độ, bồn tắm mát-xa lớn dành cho hai người làm cho người ta không khỏi có những suy nghĩ mơ màng, ở giữa không gian tắm rửa và không gian rửa mặt được ngăn cách bằng một tấm kính thủy tinh, có thể mông lung nhìn thấy cái bóng ở bên trong, Sở Mộ cúi đầu đi ra, Chu Niệm nhanh chóng đi theo phía sau anh. Nhà bếp không quá lớn, nhưng có đầy đủ thiết bị, không gian nhà ăn bên cạnh cũng không lớn, cao hơn phòng khách ba tầng bậc thang, nối liền phòng khách là quầy rượu, bàn ăn cũng nhỏ, dành cho bốn người ngồi… “Có vừa lòng với thiết kế này không? Bên trong còn thiếu không ít thứ, bởi vì anh đến quá đột ngột, em còn vài thứ chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng là, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể cùng nhau đi mua, đây là ngôi nhà của chúng ta, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng qua thời gian chúng ta có thể bổ sung thêm….” Chu Niệm nhìn Sở Mộ nói như vậy. Sở Mộ cúi đầu khẽ thở dài, nói, “Tôi cũng không ở chỗ này lâu, bài trí đẹp như vậy, tất cả đều đầy đủ như vậy, cậu không cảm thấy có chút lãng phí sao?” “Sao lại lãng phí.” Chu Niệm đáp, rồi xoay người đi nhanh vào phòng ngủ, một hồi sau liền cầm một cặp văn kiện đi ra, Sở Mộ nhìn phản ứng, biểu tình nghiêm túc của Chu Niệm, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Chu Niệm ngồi xuống sô pha ngoắc Sở Mộ đi qua, Sở Mộ ngây ngốc mà đi đến, Chu Niệm cười với anh một cái, đưa tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, rồi đặt cây bút vào bàn tay của anh, nói, “Ở đây, ký tên đi!” Sở Mộ ngẩn người, chủ yếu là Chu Niệm không những quá mức tự nhiên mà còn rất có khí thế, anh cứ như bị rút cạn tinh thần, hoàn toàn bị hắn khống chế, đặt bút ký lên văn kiện, đến khi ký xong, nhìn thấy những dòng chữ màu đen trên tờ giấy trắng, lúc này mới phản ứng lại, mở cặp văn kiện trước mặt ra xem, là một hợp đồng chuyển nhượng một phần bất động sản, Sở Mộ triệt để kinh ngạc, sửng sốt nói, “Đây là cái gì?” Dáng vẻ Chu Niệm vẫn vạn phần bình tĩnh, thần tình trên mặt cũng không có chút biến hóa, rất tự nhiên mà lật vài tờ trong cặp văn kiện, nơi nào cần ký tên, hắn liền chỉ vào nơi đó nói với Sở Mộ, “Mộ Mộ, đây, ở đây, cũng ký lên đi.” Sở Mộ buông bút, cau mày lại, có chút tức giận mà hỏi, “Cậu làm cái gì vậy? Tôi không ký.” Chu Niệm thấy Sở Mộ tức giận, vỗ nhẹ lưng anh hệt như đang vỗ về một đứa trẻ, lại hôn lên mặt Sở Mộ, mỉm cười dỗ dành anh, “Đừng làm ồn, mau kí đi, không nên lãng phí thời gian vào việc này, bây giờ đã tối, sáng sớm ngày mai anh còn phải đi tham gia hội nghị học thuật nữa, phải đi ngủ sớm một chút, mau ký đi, ký rồi thì đi tắm rửa, trong tủ có một chai rượu đỏ, nếu thích, thì uống chút rượu rồi ngủ…” Thanh âm Chu Niệm vừa trầm vừa mềm nhẹ, nụ cười trên mặt cũng dịu dàng đến mức có thể làm cho người khác đắm chìm, hoàn toàn không có khí thế nghiêm túc như lúc thường. Sở Mộ được hắn dỗ dành như vậy, dù muốn tức giận cũng giận không nổi, chỉ có thể chau mày, Chu Niệm lại đặt bút vào bàn tay anh, anh chỉ cầm, chứ không viết, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, “Chu Niệm, đừng như vậy, không cần, cậu cho tôi cái này làm cái gì, ngôi nhà tôi đang ở cũng là cậu mua lại, bây giờ cậu lại đưa tôi cái này, cậu không cảm thấy cậu làm như vậy, sẽ khiến tôi nghĩ là cậu đang dưỡng tình nhân bên ngoài ư?” Chu Niệm nghe Sở Mộ nói xong liền sửng sốt một chút, nhẹ buông Sở Mộ ra, nhưng thoáng một cái lại đưa anh ôm chặt, nâng đầu Sở Mộ lên để anh nhìn thẳng vào hai mắt của mình, trong mắt hắn mang theo sự sự cố chấp cùng cương quyết, nói, “Lần trước đưa nhẫn cho anh, anh cũng không nhận, bây giờ lại nói như vậy, em làm sao lại muốn đem anh trở thành tình nhân để nuôi dưỡng chứ, anh sẽ là thê tử của em a!” Advertisement / Quảng cáo Sở Mộ bị hai chữ “thê tử” thâm tình của Chu Niệm làm cho run rẩy, trừng mắt nói với hắn, “Bà xã cái gì, tai sao cậu không phải là thê tử?” Chu Niệm biết bản thân đã nói sai, tuy trong quan hệ của hai người Sở Mộ đóng vai thê tử, nhưng lại luôn không thích thừa nhận, đối với việc này Chu Niệm chỉ cười thầm trong lòng, cũng không dám nói ra. Lúc này lại không cẩn thận nói ra tất cả, thấy Sở Mộ tức giận, cho nên, chỉ có thể giở trò đểu giả, hôn một cái lên mặt Sở Mộ, nói, “Được rồi, em muốn anh trở thành người bạn đời hợp pháp của em.” Sở Mộ “Hừ” một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với việc này, thế nhưng, trong lòng lại vừa tức giận vừa vui vẻ. Chu Niệm suy nghĩ một chút, thần tình bỗng chốc nặng nề, mang theo một ít áy náy, nói, “Mộ Mộ, ký vào cái này đi! Hợp đồng này là ngôi nhà hiện tại, cũng không phải cái gì quan trọng, hơn nữa, thiết kế bên trong đều dựa theo ý thích của anh mà làm, với lại, không phải anh cũng vừa nói rồi sao, đây là đặc biệt chuẩn bị cho anh. Như vậy, chỉ có thể cho anh, trừ anh ra, lẽ nào anh muốn em đem cho người khác sao?” Sở Mộ lườm hắn không nói lời nào, trước đây miệng lưỡi của Chu Niệm đã hết sức gian giảo, không ngờ hiện tại lại trơn đến mức anh không phản bác lại được điều gì. Chu Niệm nhìn Sở Mộ lộ ra biểu tình đáng yêu mang theo tính khí trẻ con, trong lòng phi thường mềm mại, thế nhưng, cũng có chút tiu nghỉu, hắn có chút áy náy mà nói, “Em đã ký một bản thỏa thuận với ba, tuy em là người thừa kế gia nghiệp của ông ấy, nhưng là, người bạn đời sau này của em sẽ không được chia một phần gia nghiệp nào cả, điều này là gia quy truyền lại, gia nghiệp là một phần của sản nghiệp, mà không phải là tài sản của cá nhân nào. Cho nên, sau này dù em có kết hôn, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể nhận được phần di sản nào của em, khi đó em không thể để anh…” Chu Niệm còn chưa nói xong, hai mắt Sở Mộ đã đong đầy ánh nước, lỗ mãng mà vươn tay ra che miệng của hắn không cho hắn nói thêm nữa, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, “Chu Niệm, nói bậy cái gì hả! Tôi muốn di sản của cậu làm cái gì, tôi cũng không phải không thể nuôi bản thân, hơn nữa, cậu sẽ xảy ra chuyện gì, hôm nay gặp nhau, cậu nói mấy điềm xấu lung tung này…” Chu Niệm cảm động mà nhìn hai mắt đầy lệ của Sở Mộ, hắn biết trái tim của Sở Mộ vô cùng mềm yếu, trong lòng không những phi thường vui mừng mà còn nhu hòa như một cái hồ nước, hắn ôm lấy Sở Mộ nói, “Em không nói chuyện này nữa, nhưng mà, anh mau ký đi! Em đã mất nhiều công sức a!” Sở Mộ vẫn không muốn ký, Chu Niệm nắm bàn tay cầm bút của anh, mạnh mẽ dừng lại trên chỗ kí tên, Sở Mộ thầm tranh đấu một phen, đến cuối cùng đành phải khuất phục, anh không muốn bởi vì chuyện này mà khiến cho buổi tối đáng ra phải tốt đẹp trở nên không vui vẻ. Vả lại, nếu Chu Niệm thực sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó anh còn tâm tư nào lo chuyện Chu Niệm để lại cho anh phần di sản gì chứ? Sở Mộ ký xong, Chu Niệm nở nụ cười, hôn lên môi anh một cái như để khen thưởng, thu hồi cặp văn kiện, nói với Sở Mộ, “Đưa giấy chứng minh của anh cho em, để ngày mai luật sư làm xong toàn bộ thủ tục.” Sở Mộ nhíu mày, trong lòng có chút nặng nề, anh cũng không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy. Phòng tắm này thật sự rất tốt, Sở Mộ ngâm thật thoải mái rồi mới lên giường nằm, chăn nệm màu đỏ thẫm làm cho hết thảy đều trở nên mờ ám. Khí lạnh trong phòng được thổi vào rất vừa đủ, Sở Mộ cuộn mình trong tấm chăn mềm mại, hành trình hôm nay phi thường mệt nhọc, còn chưa đợi Chu Niệm đến, đã lập tức buồn ngủ. Chu Niệm tắm rửa xong nằm lên giường ôm lấy anh, Sở Mộ bất giác dựa vào lòng hắn, đưa tay đặt lên lưng của hắn. Chu Niệm hôn lên vầng trán của anh, vuốt nhẹ gương mặt anh, Sở Mộ cảm thấy có chút nhột, giật nhẹ người, nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng, rồi sau đó tiếp tục ngủ. Đã nhiều ngày không gặp, tuy rất muốn cùng Sở Mộ làm vài chuyện thân mật hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đơn thuần ôm lấy Sở Mộ mà ngủ. Tiến trình hội nghị của Sở Mộ kỳ thực cũng không cấp bách, chỉ là công việc của Chu Niệm bận rộn, anh không muốn quấy rầy hắn, vài ngày qua đi, ngoại trừ mỗi tối ngủ cùng Chu Niệm, thời gian khác đều tiêu phí cùng đồng nghiệp, còn phải thỏa mãn yêu cầu của đạo sư của anh, đi thăm hỏi không ít lão giáo thụ có địa vị, mỗi ngày xem như vô cùng bận bịu mà trôi qua. Thời gian chỉ có bốn ngày, mỗi đêm nằm ngủ trong lòng Chu Niệm, ngửi rõ mùi hương đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn, đôi khi bị hắn thân mật mà làm vài chuyện mờ ám, mỗi ngày như vậy, làm cho anh không muốn buông ra, trong đầu cũng sinh ra thật nhiều kỷ niệm. Advertisement / Quảng cáo Ngày thứ năm, mọi người được an bài đến trung tâm mua sắm dạo chơi, sau đó sẽ quay về. Buổi tối ngày hôm đó, ngồi trên sô pha rộng lớn trong phòng khách, được Chu Niệm ôm vào lòng, anh xem chương trình TV, Chu Niệm thì xem chồng tài liệu. Sở Mộ giật giật người trong lòng Chu Niệm, chậm rãi trượt tay mình trên cánh tay Chu Niệm, cho đến khi hai bàn tay chồng lên nhau, cái tiếp xúc của anh làm cho Chu Niệm hồi phục tinh thần từ trong chồng tài liệu, hỏi, “Làm sao vậy?” “Còn bao lâu nữa mới xem xong?” Trái tim Sở Mộ đập mạnh, giả vờ trấn tĩnh hỏi. “Không lâu lắm, làm sao vậy?” Chu Niệm luôn luôn thông minh vậy mà lúc này lại không hiểu ra ý của Sở Mộ. Sở Mộ lật bàn tay mình đang đặt trên mu bàn tay của Chu Niệm ra, nói, “Không có gì, cậu từ từ xem.” Warning : 18 +
|
Chương 63[EXTRACT]Chu Niệm dời mắt lên tài liệu, ngẩn người một hồi, mới chợt giác ngộ ra ý tứ của Sở Mộ, đặt tài liệu lên cái bàn nhỏ phía trước sô pha, rồi bỗng choàng tay qua eo của Sở Mộ, bất ngờ bồng anh lên, Sở Mộ kinh hô một tiếng, “Làm gì vậy?” “Không xem tài liệu nữa.” Chu Niệm cười đáp. Tuy mấy ngày nay hai người luôn ngủ bên nhau, nhưng vì Sở Mộ phải tham gia hội nghị, không thể phóng túng thân thể, hắn vẫn luôn chịu đựng, bây giờ hội nghị Sở Mộ tham dự đã kết thúc, ngày mai là ngày nghỉ, câu hỏi vừa nãy của Sở Mộ là ám chỉ hắn có thể làm vài chuyện. “Thả tôi xuống.” Trên mặt Sở Mộ ửng đỏ, bị Chu Niệm bồng lên, sợ ngã xuống dưới nên chỉ có thể vòng hai tay ôm cổ hắn, hình dáng này làm anh cảm thấy không được tự nhiên. Chu Niệm không đáp ứng anh, trực tiếp ôm anh đi vào phòng ngủ, đặt anh lên giường. Advertisement / Quảng cáo Bỗng chốc rơi vào chiếc nệm mềm mại, Sở Mộ chống người trên giường, lại thấy Chu Niệm đang nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngủ trên người, chỉ còn lại một cái quần trong, thân thể cao lớn rắn rỏi, vai rộng eo nhỏ mông nhỏ, làn da màu mật ong, thân thể dẻo dai, các cơ bắp cẩn thận giấu mình dưới lớp da, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm, Sở Mộ ngây ngốc ở trên giường ngẩng đầu nhìn thân thể của hắn, sắc mặt càng thêm đỏ hồng, cả người phát nhiệt, thân thể của Chu Niệm bao giờ cũng phi thường xinh đẹp, Sở Mộ cảm thấy những tượng mỹ nam Hy Lạp cũng không đẹp bằng hắn. Anh không dám nhìn cảnh tượng Chu Niệm cố ý cởi quần trong một cách khiêu khích, nhanh chóng vùi đầu vào trong chăn nệm, tim đập dị thường kịch liệt, toàn bộ khí nóng trong cơ thể đều bốc lên đầu của anh, làm cho gương mặt anh càng tỏa ra hơi nóng, vẻ mặt đỏ bừng, đầu óc choang choáng, cả người đều bừng bừng nhiệt khí, trong lòng nảy lên khát vọng sâu sắc, dù sao, hai người đã thật nhiều ngày không có làm. Anh còn đang xúc động ở trên giường, thì Chu Niệm đã bất chợt áp lên người anh, vừa hôn môi anh gương mặt anh, vừa đưa tay cởi nơ áo ngủ… Xương quai xanh được hôn lên, sau đó trước ngực lại không ngừng bị liếm hôn, áo ngủ cùng quần trong đều bị cởi xuống, sau đó bộ phận đã bán ngẩng đầu của anh ngay lập tức rơi vào tay của người kia, túi cầu cũng bị người kia nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, da thịt non mềm nơi đùi trong cũng không ngừng bị vuốt ve…. Sở Mộ bị thủ đoạn của Chu Niệm làm cho eo mềm nhũn thân thể run rẩy, trong miệng tràn ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, anh cũng vươn tay vuốt ve eo lưng của Chu Niệm, sau đó mò mẫm xuống mông của hắn, còn bóp nhẹ vài cái, Chu Niệm bị động tác của anh làm cho buồn bực mà hừ một tiếng, hô hấp ồ ồ rõ rệt…. Sau đó là một trận phóng túng thật thật thiết thiết làm người ta đỏ mặt, tiếng rên rỉ tiếng thở dốc không ngừng vang ra, không ít thời gian trôi qua, lúc này mới dừng lại. Sở Mộ được Chu Niệm ôm vào bồn tắm lớn, vừa nhìn đã biết Chu Niệm sẽ không bỏ qua đại cơ hội tốt thế này, anh lại bị hắn áp về phía sau làm một lần, Sở Mộ chỉ còn khí lực để thấp giọng lầm bầm vài câu, sau đó hết thảy đều dựa vào Chu Niệm để hắn tắm rửa cho mình, anh thực sự mệt đến không động nổi. Mặc áo ngủ vào, lại được bọc trong chăn ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, Sở Mộ tinh thần không tốt mà nhìn Chu Niệm đổi giường, trên chiếc giường màu đỏ thẫm có nhiễm một ít dịch trắng, dù sao da mặt của Sở Mộ rất mỏng, vừa nhìn gương mặt liền đỏ, dời ánh mắt sang nơi khác. Chu Niệm đổi giường xong, liền đi đến ôm lấy Sở Mộ. Eo xương sống của Sở Mộ đau đớn, sau khi được đặt lên giường, Chu Niệm lại quỳ xuống xoa bóp cho anh, Sở Mộ bị hắn làm nhột, thanh âm đong đầy sự biếng nhác cùng dịu dàng sau ***, “Cậu cũng mệt rồi, không cần xoa nữa, tôi muốn ngủ.” Chu Niệm nằm bên cạnh anh, bàn tay vẫn vuốt ve trên lưng anh, nhìn vào đôi mắt anh, trịnh trọng nói, “Mộ Mộ, anh đến thành phố S đi!” Sở Mộ sửng sốt một hồi, cả buổi sau mới lắp bắp nói, “Vậy… Như vậy sao được, tôi…. Công việc của tôi….. Lại không có ở đây.” “Nhưng anh không cảm thấy ở riêng hai nơi rất thống khổ sao? Mỗi ngày gặp anh cũng chỉ có thể gặp qua điện thoại, muốn hảo hảo chạm vào anh ôm anh một cái cũng không được.” Chu Niệm nói, lại duỗi tay vuốt ve gương mặt Sở Mộ, trong mắt là nồng đậm tình yêu chân thành “Nhưng cậu cũng không thể vì chuyện này mà tách công việc của tôi ra….” Thanh âm của Sở Mộ trầm thấp, dĩ nhiên anh cũng hiểu được nỗi thống khổ của điều ấy, được thưởng thức món đồ tốt một lần rồi thì sẽ không bao giờ muốn buông tay nữa, mấy ngày nay ngày đêm làm bạn, anh đã vô pháp buông bỏ những cái ôm ấm áp thế này, quay trở lại ngủ một mình. Advertisement / Quảng cáo “Đừng lo, công việc ở bên đây cũng giống như thế.” Chu Niệm vuốt nhẹ hàng mày đang chau lại, dịu dàng nói. “Nhưng tôi có hợp đồng với nhà trường, chỉ có thể bị họ đuổi việc, tôi không thể tự ý rời đi a.” Sở Mộ có chút ủ rũ, đáp. “Việc này cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng, đều giao cho em đi! Em sẽ lo liệu! Chọn một trường anh thích ở bên đây, sau đó sẽ chuyển anh đến.” Chu Niệm dịu dàng nói, rồi nắm lấy tay Sở Mộ, cho anh một lời hứa. Sở Mộ biết gia đình Chu Niệm có tiền có thế, giải quyết loại vấn đề này cũng có thể không tốn sức, chỉ là, anh đã ở trong ngôi trường đó lâu lắm rồi, từ lúc học đại học đến lúc nhận bằng thạc sĩ, sau đó còn ở lại nơi đó dạy học, thời gian ở nơi đó gần như đã chiếm đi phân nửa con đường cuộc đời anh đi qua, tình cảm đối với cảnh vật và con người ở nơi đó cũng rất sâu sắc, hơn nữa, ở đó anh có quan hệ tốt, có bạn bè giúp đỡ, có đạo sư của anh che chở, mà bây giờ đổi trường, vậy tất cả cũng sẽ đổi mới, không nói đến việc thích ứng cần phải mất bao nhiêu thời gian, còn phải thích ứng với các mối quan hệ giữa những con người mới, một lần nữa thành lập phạm vi giao thiệp của mình, anh cảm thấy có chút mệt mỏi…. Vả lại, anh cũng không phải là kiểu người giỏi giao tiếp…. Nghĩ đến những điều này, Sở Mộ có chút do dự, thế nhưng, nhìn ánh mắt mang theo chờ mong của Chu Niệm, cảm nhận sự ấm áp cùng sức mạnh truyền đến từ cánh tay của hắn, anh cảm thấy vì tình yêu và gia đình, những điều này là đáng giá. Sở Mộ vùi mặt vào hõm vai của Chu Niệm, đáp, “Được! Tôi chuyển đến đây làm việc! Nhưng tôi còn phải hảo hảo suy nghĩ chuyển đến trường trường nào!” Vấn đề Sở Mộ lo lắng, Chu Niệm dĩ nhiên cũng biết rõ. Song, hai người muốn ở bên nhau, phải có một người rời đi nơi ở vốn có. Muốn hắn đi đến chỗ của Sở Mộ, hiển nhiên không thể, chỉ có thể là Sở Mộ theo hắn đến nơi này, hơn nữa, khi Sở Mộ đã không còn môi trường quen thuộc vốn có, đến một địa phương mới, nhất định sẽ càng thêm ỷ lại vào hắn, đồng thời còn nguyện ý ở nhà nhiều giờ hơn, những việc này, là chuyện hắn đã định liệu trước trong đầu, tuy rằng có chút có lỗi với Sở Mộ, nhưng là, hắn thật lòng mong rằng Sở Mộ có thể sống dựa vào hắn, mãi mãi không có cách rời khỏi hắn. Sở Mộ ngủ say, Chu Niệm rời giường làm xong việc mới lên giường ngủ, khoảnh khắc hắn vừa lên giường, Sở Mộ đã tự động tựa vào bên cạnh hắn, điểm này là hắn cực kỳ hài lòng. “Một ngày vi sư cả đời vi phụ”, tình cảm của Sở Mộ đối với đạo sư trong thời gian làm nghiên cứu sinh, đã đem ông trở thành cha mình để mà kính trọng, thường xuyên đến thăm hỏi, trong lòng có việc gì cũng nói cùng ông, đạo sư của anh đức cao vọng trọng, tư tưởng cũng rất cởi mở, năm đó khi biết tính hướng của Sở Mộ, ông cũng không nói anh chuyện gì, đạo sư thông hiểu đồng thời còn tin anh, dành cho anh sự tin tưởng, thậm chí còn yên lặng ủng hộ anh, những điều này đều khiến Sở Mộ cảm động, cho rằng đại ân này của thầy suốt đời anh cũng không thể báo đáp. Đem chuyện hiện tại nói cho đạo sư, đương nhiên cũng thẳng thắn mà nói nguyên nhân, anh cùng bạn trai chuẩn bị kết hôn cả đời sống bên nhau, sau đó mong muốn có thể vào thành thị hắn đang ở làm việc. Tuy rằng lão giáo thụ đã có một xấp dày niên kỷ, nhưng cũng là một người khôi hài, đôi khi còn rất thích xem quẻ, thậm chí còn thường hỏi tỉ mỉ vấn đề tình cảm của Sở Mộ, khi Sở Mộ nói người bạn trai hiện tại chính là người năm đó, đạo sư cũng không hỏi thêm nữa, kỳ thực ông cũng biết bối cảnh gia đình của người học sinh Sở Mộ gặp gỡ khi đó, dù sao, khi đó Chu Niệm dựa vào quan hệ mà làm việc, ông xem như cũng thuộc tầng lãnh đạo cao cấp nên cũng biết một ít việc. Lão giáo thụ nói Sở Mộ phải hảo hảo giữ gìn cảm tình, công việc của hai người ở cùng một nơi thật sự rất cần thiết. Sau đó lại cho Sở Mộ một sự giúp đỡ rất lớn, đưa địa chỉ của những người bạn có quan hệ tốt với ông ở nơi đó cho Sở Mộ, để Sở Mộ đi đến hảo hảo thăm hỏi, như vậy, dù ở địa phương mới thì cũng có thể đi được những bước đầu tiên. Còn nói sẽ hảo hảo viết thư giới thiệu cho anh, đồng thời còn tường tận tỉ mỉ nói cho anh biết tình hình trường học ở bên đó, giúp anh đề xuất lựa chọn tốt nhất. Sở Mộ vô cùng biết ơn thầy của anh, thái độ gần như cảm động đến nghẹn ngào. Kỳ thực Chu Niệm vẫn có chút lo lắng Sở Mộ sẽ hối hận, bèn nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện, nhanh chóng để trường học của Sở Mộ thả người. Advertisement / Quảng cáo Sở Mộ nói rõ tình huống với tổ chức nhân sự của trường, nói bản thân còn phải ở lại làm một vài việc sau đó mới rời đi, xin được tiếp tục ở lại. Chu Niệm đặc biệt rút thời gian cùng Sở Mộ hảo hảo đi vài ngôi trường, Sở Mộ rất coi trọng bầu không khí học thuật, căn cứ vào đề nghị của đạo sư, nhanh chóng hạ quyết định, chọn được một ngôi trường. Sau đó cầm các loại giấy chứng nhận cùng những bài luận trước đây, thư giới thiệu của đạo sư, còn có lễ vật đi đến thăm hỏi lãnh đạo học viện… Sự tình sau đó vô cùng rườm rà, muốn trường học cũ thả người rất đơn giản, nhưng muốn trường học mới nhận người lại khá khó khăn, thế nhưng, cuối cùng coi như đã ổn thỏa…. Kỳ thực Chu Niệm có thể vô cùng đơn giản mà giải quyết mọi chuyện, nhưng là, Sở Mộ muốn tự mình làm, Chu Niệm chỉ có thể để anh quyết định, song, trước khi Sở Mộ đi hắn đã đi trước khai thông một ít, như vậy con đường của Sở Mộ coi như thông thuận. Sở Mộ đi công tác lúc gần đến kỳ nghỉ hè, đến khi Sở Mộ quay lại cũng đã là lúc kỳ nghỉ hè kết thúc.
|