Tiên Sinh Đến Từ 1930
|
|
Chương 50: Giang Bắc[EXTRACT]Edit: Dờ
Bạch Dương đã thấy tin tức về Chung Việt. Đầu tiên là nhìn thấy bài tuyên truyền của "Tập hung Tây Bắc hoang", sau đó là một làn sóng cắn xé.
Tiểu Chung quả nhiên rất tuyệt, Bạch Dương nghĩ. Cậu diễn quá lợi hại, nhất định có thể giành được giải Thiên Long.
Cậu gửi tin nhắn wechat cho Chung Việt: "Quay phim vất vả không? Tôi thấy Lý tổng phơi nắng hỏng cả người rồi."
Chung Việt trả lời cậu: "Đạo diễn Tang đáng sợ hơn."
Bạch Dương là người duy nhất có thể khiến Chung Việt thấy vui vẻ.
Là nơi thuần khiết vĩnh viễn không bị vấy bẩn trong lòng cậu.
Bạch Dương lại bơm hơi cho Chung Việt: "Đừng để ý đến những lời trên mạng, nói xàm hết đó. Cậu nhìn acc cậu đi, tôi nạp nhiều tim lắm đấy."
Qua nửa giờ, Bạch Dương bị tấn công bởi một loạt tin nhắn khoe thẻ UR phát tán Âu khí. Lần này vận khí của Chung Việt rất tốt, rút được rất nhiều Honoka.
Hai người đều cười ngu với điện thoại.
Rất nhanh, điện thoại của Chung Việt đã bị Lý Niệm lấy đi, "Không phải lúc để đùa, duy trì cảm xúc."
Có điều Bạch Dương không biết điều đó.
Trước kia vào lúc cậu khó khăn nhất, Chung Việt đã liều mạng giải thích giúp cậu, bây giờ là lúc cậu xuất đầu lộ diện vì Tiểu Chung, Bạch Dương thầm nghĩ.
Bạch Dương bắt chước y nguyên, điên cuồng đáp trả trên weibo.
"Dù Tiểu Chung có khó khăn gì, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy diễn rất tốt, biết khắc phục khó khăn là vĩ đại nhất. ❤"
"Tin tưởng mắt nhìn của đạo diễn Tang, đạo diễn Tang sẽ không sai.
|
Chương 51: Ý tưởng[EXTRACT]Edit: Dờ
"Tập hung Tây bắc hoang" đã gần ngày đóng máy.
Tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực, bao gồm cả Tang Viện Triều, phim của ông ấy đúng là rất có chất lượng nhưng quá trình quay phim cũng thực sự khiến người ta sụp đổ.
Không phá đi thì không xây lên được, cho tới nay vẫn là thế. Dốc hết tâm huyết đúng là phẩm chất cao nhất của nghệ thuật.
Mỗi người đều cảm thấy như mình vừa trải qua một hồi luyện ngục, ai cũng đã thu hoạch được một cái nhìn mới về nghệ thuật trong quá trình quay phim khổ hình ấy. Biểu hiện của Chung Việt được mọi người tán thưởng, không chỉ có Tang Viện Triều thích cậu gấp đôi, mà Châu Ninh Sơn cũng rất khen ngợi cậu người mới này.
"Thằng nhóc này có tiền đồ, người mới bình thường không chịu được cường độ quay phim của đạo diễn Tang đâu." Châu Ninh Sơn khích lệ.
Cũng không phải, Chung Việt nghĩ, cậu cũng thấy mình sắp chết rồi.
Nhưng cậu không thể khiến cho Lý Niệm thấy thất vọng.
Chung Việt vẫn luôn không quen khí hậu, cuối cùng không chịu được, bắt đầu phát sốt. Cậu không muốn xin phép Tang Viện Triều, chỉ uống kháng sinh để chống đỡ.
Lý Niệm bận rộn chăm sóc Chung Việt, Kim Thế An đột nhiên gọi điện thoại cho anh.
"Tôi muốn gặp anh."
Lý Niệm không biết hắn lại lên cơn điên gì, "Bên này sắp quay xong rồi, anh chờ đi, hai tuần nữa tôi về."
Kim Thế An để ngoài tai, lặp lại: "Tôi muốn gặp anh."
Sau đó cúp điện thoại.
Một tiếng sau lại gọi, vẫn là bốn chữ ấy, "Tôi muốn gặp anh."
Lý Niệm không hiểu mô tê gì, đành phải dặn Tiểu Mao ở lại cùng Chung Việt, "Chú ý cảm xúc anh Tiểu Chung của cậu, nhớ theo dõi uống thuốc đầy đủ đấy."
Lý Niệm về Nam Kinh, trước tiên đến hỏi Trịnh Mỹ Dung, "Kim tổng làm sao vậy?"
"Có sao đâu, vẫn tốt mà, ban sáng còn đi làm đấy thôi." Trịnh Mỹ Dung một hỏi ba không biết.
Ngay tối đó Lý Niệm chạy tới biệt thự Thê Hà, vừa bước vào cửa anh đã thấy sợ hãi, lúc này không phải chim vàng anh, mà là Kim Thế An đang ngồi trên sofa ở phòng khách dưới nhà uống say như chết, bên cạnh là một đống chai rượu.
Paul thấy Lý Niệm đến thì như được cứu rỗi: "Lý tiên sinh, anh khuyên nhủ Kim tiên sinh một chút đi."
Lý Niệm gật đầu, đi đến bên cạnh Thế An. Hai mắt Kim Thế An đỏ quạch, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi kéo anh ngồi xuống bên mình.
"Lòng tôi khó chịu quá." Kim Thế An nói.
Lý Niệm hơi buồn nôn.
Cung phản xạ của Kim Thế An dài một vạn thước đúng không? Lúc chia tay đâu có thấy hắn uống thành thế này, hai ba tháng qua rồi, sao đột nhiên lại biết đau lòng? Bạch Dương chạy theo người khác rồi? Đến nỗi ấy luôn sao?
Đường đường tổng tài Hải Long mà mượn rượu tiêu sầu vì một thằng đàn ông, uống chết anh luôn đi.
Lý Niệm kéo Thế An, "Anh muốn đến bệnh viện truyền nước à, uống bao nhiêu rồi."
Paul đứng phía sau nháy mắt, Lý Niệm cầm bình rượu lên ngửi. Paul đủ lanh lợi, đổi hết rượu thành nước, Kim Thế An uống say rồi nên không phát hiện ra.
Kim Thế An đúng là không biết thật, hiện tại lòng hắn tràn ngập đau đớn, cả người như cái xác không hồn. Hắn không thể biểu hiện loại cảm xúc này ra, ban ngày cố gắng tới công ty, buổi tối trở về mượn rượu tiêu sầu.
Lộ Sinh chết rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy.
Đến bây giờ Thế An còn cảm thấy đầu óc nổ mạnh.
Đúng vậy, Lộ Sinh chết rồi, Lộ Sinh cũng là người thường, đương nhiên sẽ chết. Thế An không phải chưa từng nghĩ tới. Hắn xuyên tới tám mươi năm sau, e rằng Lộ Sinh đã sớm không còn trên nhân thế, chết bệnh, chết già, đều là lẽ thường tình.
Nhưng Lộ Sinh lại xuất hiện trước mặt hắn dưới dạng một tấm bia mộ.
Chết thảm thiết như vậy.
Paul để hắn uống mười chai nước mà hắn không hề hay biết.
Kim Thế An không thể trút nỗi lòng, đành kêu Lý Niệm về nói chuyện cùng hắn. Nhưng trước mặt Lý Niệm hắn cũng không thể nói rằng mình buồn vì Lộ Sinh, không ai có thể hiểu được lòng hắn đang cảm thấy thế nào.
Với hắn, Lộ Sinh là tri kỷ, là bạn bè, mười năm thân thiết như chân như tay. Hắn phụ lòng Lộ Sinh nhiều như thế, Lộ Sinh còn đâm chết hắn. Tính đi tính lại, mắc nợ nhau thật nhiều.
Hắn không thể ngờ rằng, một Lộ Sinh dịu dàng yếu đuối chỉ biết tùy hứng nổi giận như vậy, lại vì thành phố này mà hy sinh trên chiến trường, thi cốt vô tồn.
Dáng vẻ tiếng cười, uyển chuyển trước mắt, cùng nhau đàm chuyện, như mới hôm qua.
Thế An ngây người ngồi đó, lệ trào ra khỏi khóe mắt.
Lý Niệm nhìn cái bộ dạng này của hắn thì chỉ muốn hô cứu mạng, van nài tiểu tổ tông Bạch Dương, mau trở về cứu vớt lấy Kim baba của cậu, Kim baba của cậu sắp tự sát vì tình rồi.
Lý Niệm kiềm nén hỏi: "Tôi gọi Bạch Dương tới nhé?"
Thế An nghe thấy tên Bạch Dương, lòng bỗng thấy ấm áp. Nhưng thoáng chốc, lại cảm thấy đau đớn thấu tâm, chỉ lắc đầu với Lý Niệm.
"Tôi có rất nhiều tâm sự không thể nói ra, cũng không biết nên kể cho người khác thế nào."
Lý Niệm thầm nghĩ, à ừ, chuyện tình phong lưu của anh đúng là nhiều thật, kể ra ngoài chắc chắn bạo hồng trong một đêm. Ngoài miệng thì vào hùa với hắn, "Vậy anh viết kịch bản đi, anh biết cách tạt máu chó như thế cơ mà."
Thế An im lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn Lý Niệm, "Tôi muốn gặp Kiều Sa Sa."
Hắn còn nhớ kịch bản của cô gái biên kịch trẻ này, câu chuyện của cô có thăng có trầm, đã cứu vớt diễn xuất khi ấy chưa thành thục của Bạch Dương.
Lý Niệm hết cách với hắn, đành thật sự liên hệ với Kiều Sa Sa. Vốn dĩ Kiều Sa Sa không biết Kim Thế An, Lý Niệm phải đi cùng làm cầu nối, nhưng Tiểu Mao ở phim trường bên kia lại gấp gáp gọi điện thoại cho anh như thể lửa cháy đến mông: "Anh Chung té xỉu rồi, đã đưa đến bệnh viện."
Lý Niệm phiền lòng vô cùng, tên khốn nạn Kim Thế An này, trên thương trường thì đỉnh vãi ra, nói chuyện yêu đương thì chỉ khiến người ta muốn nhét cứt vào mồm hắn cho tỉnh.
Thôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Kim Thế An đã gãy trên ải của Bạch Dương rồi. Lý Niệm không thể bỏ mặc Chung Việt, đành cho Kiều Sa Sa số điện thoại của Kim Thế An rồi vờ vịt an ủi hắn vài câu, "Trở về tôi sẽ khuyên nhủ Bạch Dương, anh cũng đừng tự hành hạ mình như thế, Bạch Dương đâu có nhìn thấy. Muốn khóc muốn nháo loạn, chờ gặp Bạch Dương rồi nói sau."
Thế An không thể giải thích, đành gật đầu.
Kiều Sa Sa đang ở Côn Minh, bận công việc nên chỉ có thể tranh thủ cuối tuần bay về Nam Kinh. Thế An chờ Kiều Sa Sa, mấy ngày sống như xác không hồn. Hứa Chi Liễu đến tìm hắn, hắn cũng lười đối phó, bình thản nói mấy câu cho xong chuyện.
Hắn đi bộ một mình không mục đích khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Nam Kinh, đường Di Hòa vẫn còn đó, phố Dung Trang vẫn còn đó, Đắc Nguyệt Đài cũng vẫn còn đó.
Nhưng cảnh còn người mất.
Bỗng nhiên hắn muốn viết một câu chuyện, cho Bạch Dương, cũng cho Lộ Sinh. Thân là một nhân chứng của thời đại, hắn muốn kỷ niệm câu chuyện đời trước mà không thể để ai biết ấy. Hắn không biết đây có phải là một kịch bản tốt hay không, chỉ cảm thấy, những người của hiện tại không ai có thể hiểu rõ hơn hắn về những chuyện xảy ra năm ấy.
Cũng không có ai biết rõ hơn hắn về một câu chuyện tàn khốc lại nhu tình như vậy.
Cuối tuần, Kiều Sa Sa ngồi máy bay về Nam Kinh, Thế An vừa nhìn thấy cô thì thấy hơi ngoài dự đoán. Cô gái này có một cái tên yêu kiều đáng yêu, kịch bản mang sầu ý triền miên, hóa ra lại là một cô gái mập mạp đôn hậu dễ gần, cô đeo một cặp kính gọng đen, cách ăn mặc giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp, trên túi xách bằng vải treo đầy những món đồ chơi nhỏ.
Thế An nhìn thấy cô, không khỏi mỉm cười.
Câu chuyện và tác giả viết ra nó, hóa ra không hẳn cùng một loại người.
Kiều Sa Sa không hề câu nệ, Thế An gọi cho cô một bàn đồ ăn, Kiều Sa Sa xắn tay áo lên bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa hỏi: "Chủ tịch Kim, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Thế An thấy cô gái mập này rất đáng yêu, buồn sầu trong lòng giảm đi không ít, mỉm cười hỏi: "Tôi muốn thỉnh giáo cô, không biết kịch bản phải viết như thế nào?"
Kiều Sa Sa ngừng lại cái tay đang gắp sò, "Trời ơi! Ông chủ Kim của tôi ơi, nghề chúng tôi đã khó khăn lắm rồi, anh có tiền như thế còn muốn đến tranh cơm sao?"
"Người như tôi lấy tư cách gì mà giành cơm với cô. Có viết được hay không còn chưa chắc, dù có viết ra rồi, tôi cũng không dám đề tên." Thế An gắp thức ăn cho cô, "Nếu cô không chê, tôi muốn bái sư."
Con sò tuột khỏi miệng Kiều Sa Sa, "Cứu mạng, tôi không nghe lầm chứ?"
Thế An lại đưa khăn tay cho cô, "Tôi thành tâm thật ý muốn theo cô học hỏi." Sau đó lấy chi phiếu ra, "Tiền học phí đều ở đây, tôi chỉ sợ cô không vui. Hay là cô thích cái gì khác, chỉ cần nói cho tôi biết."
Tôi thích Marvel, tôi thích Phích Lịch, tôi thích figure cỡ lớn, có điều anh không hiểu đâu. Kiều Sa Sa chớp mắt.
Cô nhìn chi phiếu rồi lại nhìn Kim tổng tài, cô không biết trong đó là bao nhiêu tiền, có điều tổng tài Hải Long ra tay mà còn có thể ít sao?
Hơn nữa có một đồ đệ là tổng tài thì quá thích!
"Thực ra không khó, quy cách viết anh nhìn chút là hiểu thôi, chủ yếu là nội dung phải hay." Kiều Sa Sa đẩy kính.
"Tôi có tâm sự, bức bối trong lòng không thể nói ra."
Kiều Sa Sa nhìn hắn, đột nhiên che miệng cười quái dị.
"Ông chủ Kim à, tôi hỏi anh một câu anh đừng giận nhé."
Thế An không biết cô định hỏi gì, gật gật đầu: "Cứ nói đi."
"Có phải anh thực sự yêu đương với cậu Bạch Dương kia không!?"
Thế An nghe vậy thì ngẩn người, lòng vừa chua xót lại thấy buồn cười. Người của thời đại này đúng là chẳng giữ miệng, ai cũng thích hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác. Bạch Dương đã nói thế nào nhỉ, đúng rồi, thời đại do nhân dân làm chủ.
Hắn muốn bái sư, đương nhiên không dối gạt cô, khẽ gật đầu nói: "Cô đừng nói cho người khác."
Kiều Sa Sa phấn khích bưng mặt, hai mắt tỏa sáng hai má đỏ bừng, "Mẹ ơi! Các anh ai công ai thụ vậy?"
Thế An thực sự không hiểu cô đang nói gì, đành phải gắp tiếp thức ăn cho cô, "Chuyện này không đề cập tới thì hơn. Lúc trước Lý tổng có tìm cô viết kịch bản, cô chê rating của Bạch Dương không cao nên không muốn nhận lời?"
Kiều Sa Sa lắc đầu, "Tôi bận rộn quá mà thôi, còn đang viết dở hai kịch bản. Một cho Đỗ Vũ, một cho Tần Nùng. Của Tần Nùng là kịch bản đại nữ chủ, cải biên từ tiểu thuyết của tôi, biên tập đang giục chết tôi đây."
Ừm, cô còn ba cái đồng nhân văn cao H cần viết cho kịp Anime Expo nữa, bận chết mất.
Thế An thấy cô nói rất thành khẩn, cũng không tiện miễn cưỡng, "Vậy cô nói cho tôi xem kịch bản nên viết như thế nào, được không?"
"Được chứ, anh để lại số QQ cho tôi, mai tôi về Côn Minh rồi. Anh cứ viết sơ lược câu chuyện trước, tôi sẽ gửi cho anh quy cách viết kịch bản và bản tham khảo. Những thứ còn lại chúng ta vừa viết vừa trao đổi sau."
Kiều Sa Sa rất sảng khoái. Không thể không sảng khoái được, cô vô cùng phấn khích, Kiều Sa Sa lén lút đánh giá vị tổng tài Hải Long này, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là cường thụ? Trời đất ơi, Bạch Dương thật lợi hại.
|
Chương 52: Bóng liễu[EXTRACT]Edit: Dờ
Lúc Lý Niệm tới bệnh viện thì Chung Việt đã tỉnh lại, đang truyền nước.
Trong phòng bệnh chỉ có Tiểu Mao, "Đạo diễn Tang ở đây một ngày, thăm anh Tiểu Chung xong là về."
Tủ đầu giường đầy ắp hoa tươi và trái cây của Tang Viện Triều và nhân viên đoàn phim đưa tới.
Lý Niệm liếc mắt nhìn, cầm lấy lẵng hoa của Lý Kim quăng cho Tiểu Mao, "Vứt."
Tiểu Mao cầm lẵng hoa đi ra ngoài.
Lý Niệm ngồi xuống cạnh giường Chung Việt. Sắc mặt cậu vẫn tệ như thế, chỉ khi Lý Niệm nhìn cậu, mắt mới lóe lên tia sáng.
"Lúc cần xin nghĩ thì cứ xin nghỉ, cố sức quá lại chậm trễ tiến độ quay phim, đi tiêm ngay thì đâu đến nỗi này."
Lý Niệm nắm tay cậu nói.
Ánh mắt Chung Việt lại ảm đạm.
"Em không muốn....khiến anh thất vọng."
"Không hề, anh tự hào vì em. Em làm rất tốt. "
Lý Niệm buông tay ra, đưa tay vuốt tóc Chung Việt. Thật đáng ngạc nhiên, sắc mặt đã tiều tụy như vậy mà đầu tóc vẫn đen bóng mượt mà.
"Muốn thưởng cái gì?"
Chung Việt im lặng không nói gì, Lý Niệm vẫn cứ dùng tay làm lược, lẳng lặng chải đầu cho cậu.
"Có thể...hôn em không."
Lý Niệm nhìn cậu, cúi người hôn lên trán Chung Việt.
Chung Việt ôm lấy anh, "Không phải chỗ đó."
Lý Niệm hơi do dự.
Sức lực của Chung Việt rất mỏng manh, cậu chỉ dùng chút sức lực nhẹ nhàng ấy để ấn đầu Lý Niệm, hôn lên môi anh.
Chung Việt chậm rãi vươn lưỡi vào miệng anh.
Lý Niệm buồn nôn theo phản xạ, lập tức đẩy Chung Việt ra. Cậu không nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội như thế, im lặng nhìn anh.
Vì đẩy ra quá mạnh nên giường bệnh cũng lay động, bình truyền dịch lắc lư trên giá treo, dây truyền dịch trên tay Chung Việt bỗng trở thành màu đỏ thẫm.
"XIn lỗi. Tiểu Chung, xin lỗi."
Lý Niệm luống cuống giữ lấy dây truyền dịch, chậm rãi nhìn dòng máu kia trôi về huyết quản. Nước truyền dịch trong suốt, hòa tan vào màu đỏ của máu rồi biến mất.
Cổ họng anh vẫn còn run rẩy.
Chung Việt nhìn anh, "Lý Kim, đã làm gì anh."
"Không gì cả."
Chung Việt lẳng lặng nhìn, cầm tay Lý Niệm: "Em sẽ chữa khỏi cho anh."
Lý Niệm chẳng nhìn cậu, chỉ ảm đạm cười, bởi vì cơn buồn nôn vừa rồi mà ánh mắt anh còn ngập hơi nước.
"Tiểu Chung, em phải biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người, anh không thể chỉ thích mình em, cũng không thể chỉ đối xử tốt với một mình em."
Chung Việt dường như không nghe thấy anh nói, chỉ nắm tay anh thật chặt.
"Em muốn quá nhiều rồi." Lý Niệm nói.
Khó nhất là nhận ân huệ của mỹ nhân.
Anh biết anh không nhận nổi.
Gần đây Hứa Chi Liễu cảm thấy Kim Thế An rất lãnh đạm với cậu ta. Từ sau lễ khánh thành nghĩa trang kia, hắn cứ không đúng lắm.
Vài lần đến trụ sở, cậu ta đều ngửi thấy mùi rượu gay mũi trên người Kim Thế An.
Cậu ta không biết rốt cuộc Kim Thế An nghĩ như thế nào, hắn vẫn luôn không làm gì cả, chuyện gì cũng tùy ý. Cậu ta thấy Kim Thế An rõ ràng là biết cậu ta thích hắn.
Cố tình lại làm như không biết.
Có đôi lúc Hứa Chi Liễu sẽ nói về một số chủ đề mập mờ với Kim Thế An, hắn sẽ đáp lại đôi lời, nhưng tuyệt đối không thể gọi là tâm linh tương thông với cậu ta. Kim Thế An luôn khéo léo lảng tránh, dẫn dắt đề tài phong hoa tuyết nguyệt ấy về một chủ đề bình thường, về chuyện công việc bình thường.
Nếu hắn không nhận ra thì Hứa Chi Liễu còn nản chí --- Nhưng hắn rõ ràng đã hiểu, cố tình lại giả bộ hồ đồ. Kim Thế An cũng chẳng nói, không biết được hắn muốn đáp lại hay là từ chối.
Thật khiến người ta ngứa ngáy khó nhẫn nhịn.
"Thế An, tối nay muốn ra ngoài uống rượu không?"
Hứa Chi Liễu rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí thử thăm dò.
Thế An ngước mắt nhìn cậu ta, nhìn nửa ngày rồi khẽ gật đầu.
Hai người tùy tiện tìm một quán bar ngay trên con phố phía sau trụ sở Hải Long, rất nhiều thành phần trí thức dân văn phòng đều đến nơi này uống rượu nói chuyện phiếm.
Kim Thế An đồng ý đi uống rượu cùng cậu ta, Hứa Chi Liễu cảm thấy rất bất ngờ, càng thấy tâm tư chộn rộn. Không cần người chuốc, Hứa Chi Liễu tự mình uống say rồi.
Dù gì cũng chỉ có hai người, một người say, người kia cũng chẳng chạy thoát.
Kim Thế An uống cùng cậu ta, từng ly từng ly, Hứa Chi Liễu hỏi hắn: "Thế An, có phải anh đang buồn không."
Kim Thế An không đáp. Một lúc lâu sau, hắn cầm lấy áo choàng rồi gọi người đến tính tiền.
"Ra ngoài tản bộ đi." Kim Thế An nói.
Hứa Chi Liễu không biết hắn muốn dẫn mình đến đâu, thất thểu theo sau hắn đi ra ngoài. Bên ngoài là màn đêm tối mịt, hai người một trước một sau đi trên đường, gió lạnh thổi qua, từng ánh đèn đường chiếu xuống bọn họ.
Kim Thế An bỗng nhiên dừng bước xoay người lại. Hứa Chi Liễu ỷ có men say, nhào vào lồng ngực Kim Thế An, ngẩng đầu mông lung nhìn hắn.
Kim Thế An đỡ lấy cậu ta, dịu giọng nói: "Nhắm mắt lại."
Hứa Chi Liễu thuận theo nhắm hai mắt lại. Kim Thế An chậm rãi tháo kính của cậu ta xuống.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường với một tư thế mập mờ, mà Kim Thế An không hôn xuống như Hứa Chi Liễu chờ mong, hắn chỉ vươn tay che đi đôi mắt của cậu ta.
Dáng vẻ lúc nhắm mắt có phần nào đó giống Bạch Dương, hiển nhiên cũng giống Lộ Sinh.
Thế An đã thấy nhàm chán từ lâu, bởi vì chút tương đồng nhỏ nhoi này mà hắn vẫn nhẫn nại.
Hứa Chi Liễu đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, chỉ thấy Kim Thế An nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt mình, khiến cả cõi lòng cậu ta đều tê dại. Chợt nghe Thế An thấp giọng nói: "Xe của Tiểu Tạ đến rồi, tôi gọi tới để đưa cậu về nhà."
Hứa Chi Liễu hoang mang mở mắt ra, Kim Thế An đứng cách cậu ta hơn một thước, đang chậm rãi đeo găng tay.
Cậu ta cảm thấy bối rối, Kim Thế An đang làm gì vậy? Nếu là lạt mềm buộc chặt thì cũng quá.....
Hứa Chi Liễu không đếm xỉa gì nữa, bất chấp bắt lấy tay Kim Thế An.
Kim Thế An lùi về sau một bước.
"Chi Liễu, cậu say rồi." Kim Thế An nói, "Tôi mời cậu đến Hải Long là hy vọng cậu làm việc lớn, cậu là người có tham vọng."
Vốn dĩ khuôn mặt của Hứa Chi Liễu đang đỏ lên vì say, nay càng thêm đỏ.
"Nếu cậu cảm thấy đãi ngộ hiện tại vẫn chưa vừa lòng, vậy cậu muốn đi đâu, tôi có thể để cử cậu. Muốn tiền, cũng có thể."
Giọng điệu Kim Thế An bình thản, vẻ mặt vô cùng xa cách.
Hứa Chi Liễu còn đang thở dồn dập.
"Thế An, ý anh là sao?"
Kim Thế An chẳng hề nhìn cậu ta, "Chính là như những gì cậu nghe."
"Anh đối với tôi...."
"Tôi đối xử với Trịnh tổng Lý tổng như thế nào, cũng sẽ đối xử với cậu như vậy." Kim Thế An chặn lời, "Tôi nói rồi, lòng yêu nhân tài, ai mà không có."
Cũng chỉ là yêu nhân tài mà thôi.
Hắn hy vọng Hứa Chi Liễu có thể hiểu được. Hắn đã sớm chán ngấy rồi, tác dụng của Hứa Chi Liễu chỉ dừng lại ở đó. Thế An tán thưởng tài hoa của cậu ta, nếu Hứa Chi Liễu biết điều mà hăng hái phấn đấu, trợ thủ Hải Long chắn chắc sẽ có phần của cậu ta.
Vì sao Hứa Chi Liễu không thể học theo Lý Niệm, vốn dĩ bọn họ có thể rất thân nhau.
Tiểu Tạ chạy xe đến ven đường, đi từ trên xe xuống, "Hứa tổng, Kim tổng bảo tôi đưa ngài về."
Thế An gật đầu, "Chăm sóc cho Hứa tổng, phải đưa về tận nhà, đừng để bị ngã."
Hứa Chi Liễu mất hồn mất vía theo Tiểu Tạ lên xe.
Có lẽ cậu ta đã quá vội vàng.
Con người luôn trông mong vào những điều không thể xảy ra được, luôn đem lòng yêu những thứ không thể có được, luôn hồi tưởng về những chuyện không thể quay lại được.
Kim Thế An đã sắp xếp như vậy, về sau không thấy Hứa Chi Liễu đến trụ sở nữa. Hắn hỏi Trịnh Mỹ Dung, Hứa Chi Liễu gần đây rất nghe lời.
"Rất tốt, thành thật làm dự án. Tôi nghe nói Trần Công Giảng của Song Lâm làm việc rất có tâm huyết."
Trịnh Mỹ Dung hơi khó hiểu.
Thế An yên tâm, bắt đầu viết câu chuyện của hắn.
Hắn không biết gõ chữ, máy tính là do hồi trước Bạch Dương dạy hắn dùng. Thế An không biết ghép bính âm, lại càng không biết ngũ bút. Bạch Dương rất nhanh trí, cho hắn dùng bảng viết tay.
Thiết lập dành cho người cao tuổi. Thế An dùng mấy lần thấy không thuận tay lắm, thế là vứt luôn máy tính. Hiện tại hắn cần liên hệ với Kiều Sa Sa, đành phải nhặt máy tính về dùng. Hắn cũng không hiểu cái "QQ" mà Kiều Sa Sa nói là gì, vậy là gọi Tiểu Tạ đến hỗ trợ.
Hắn bảo Tiểu Tạ giúp hắn gõ chữ, Kiều Sa Sa gửi một tin nhắn, Tiểu Tạ đọc cho hắn nghe, hắn nói một câu, Tiểu Tạ lại đánh chữ trả lời lại.
Kiều Sa Sa đang chìm trong phấn khích, cô nghĩ đồ đệ tổng tài của mình muốn viết văn học đồng chí, thế là trăm phương ngàn kế dẫn Kim Thế An đi lên con đường không có lối về.
"Anh viết hai nam chính, không sắp đặt cảnh hôn sao?"
Tiểu Tạ đọc lên mà thấy xấu hổ.
Thế An ở bên cạnh hắng giọng, "Nói với cô ấy, không có những thứ không đứng đắn như vậy."
Tiểu Tạ nghiêm túc gõ chữ.
"Vậy anh viết hàm súc một chút thôi, ví dụ như hôn nhẹ ôm ôm gì đó. Ai dà, đồ đệ, con là người đã tự mình trải nghiệm mấy chuyện đó, đừng câu nệ thế chứ ~~~~ Lỡ như có thể viết ra một bộ Lam Vũ thứ hai thì sao!?"
Tiểu Tạ không dám đọc lên, Tiểu Tạ đã biến thành con cua hấp.
Thế An buồn cười, trong đầu cô gái nhỏ này toàn là những thứ linh tinh gì vậy.
Hắn vỗ Tiểu Tạ, "Thôi, nói với cô ấy, chờ tôi viết xong toàn bộ rồi cho cô ấy xem."
Tiểu Tạ cảm thấy lá gan của cô biên kịch này rất lớn.
Liện hệ cùng Kiều Sa Sa đã khiến hắn giảm bớt đi sự dằn vặt đối với cái chết của Lộ Sinh.
Người chết không thể sống lại, điều mà người đời sau có thể làm, chỉ có tưởng niệm mà thôi. Hắn không thể làm được nhiều, nhưng ít nhất có thể ghi chép lại một đoạn quá khứ của Lộ Sinh.
Trong câu chuyện của hắn, Lộ Sinh sẽ lấy tên là "Thẩm Bạch Lộ", mà chính hắn thì biến thành "An Thế Tĩnh".
Thế An không muốn kể quá nhiều về chính mình, không biết tại sao, viết tới viết lui, câu chuyện của hắn trở thành Thẩm Bạch Lộ cố gắng học nghệ thành tài trên sông Tần Hoài, cuối cùng trở thành Thanh y tế tửu.
Hắn viết Lộ Sinh đã trở nên nổi bật trong gánh Xuân Hoa như thế nào, viết cậu bị Trương lão nương đánh chửi ra sao, viết về lần đầu cậu lên sân khấu rạp hát Kim Lăng, muôn người đổ xô ra đường, viết về lần cậu bị người ta hại, tự hủy thanh xuân.
Mà chính hắn, chỉ là một vị khách qua đường trong câu chuyện ấy.
Thế An hy vọng sau khi hắn rời đi, Lộ Sinh đừng cảm thấy khổ sở vì hắn, thậm chí có thể quên đi hắn càng tốt.
Thậm chí hắn đã viết ra một số hy vọng không tồn tại, hy vọng Lộ Sinh có thể giống như Thẩm Bạch Lộ dưới ngòi bút của hắn, cai nghiện nha phiến, hăng hái tiến lên, một lần nữa quay trở về sâu khấu.
Ảo tưởng và hồi tưởng dễ khiến người ta chìm đắm.
Khiến người ta thống khổ, cũng khiến cho dòng suy tưởng chảy mãi không ngừng.
Nửa tháng sau, Kiều Sa Sa được đọc tập kịch bản chưa có tên ấy.
Kiều Sa Sa nửa ngày không thể hồi thần.
Thế An hỏi cô: "Sao vậy? Có phải viết không tốt hay không?"
Kiều Sa Sa vẫn không lên tiếng.
Thế An không biết cô lại lên cơn nóng nảy gì, đợi một lúc lâu sau mới thấy cô gọi điện thoại lại.
Giọng điệu của Kiều Sa Sa rất nghiêm túc: "Đồ đệ, con có đạo nhái sao chép gì không."
Thế An dở khóc dở cười, "Tôi đâu có dựa vào nghề này để kiếm cơm, sao chép làm gì?"
Đầu kia điện thoại, tiếng gõ phím của Kiều Sa Sa vẫn còn lạch cạch liên hồi, "Quả thực.... tôi search cả nửa ngày cũng không tìm thấy bản tương tự. Đồ đệ con quá lợi hại rồi, con chính là một biên kịch vĩ đại bị chậm trễ bởi sự nghiệp kiếm tiền."
Thế An cười không đáp.
Kiều Sa Sa lại nghiêm túc, "Trình độ này của anh, tôi không thể dạy, cũng không xứng được chỉ giáo. Tôi dẫn anh tới gặp đại sư chân chính, kịch bản này của anh rất có tiềm năng."
"Ai vậy?"
"Sư phụ tôi, biên kịch đoạt giải Mai Hoa, Thiện Khải Từ."
|
Chương 53: Tần Hoài mộng[EXTRACT]Edit: Dờ
Thiện Khải Từ đang ở Hàng Châu. Thế An được Kiều Sa Sa giới thiệu, mang theo Tiểu Tạ đăng môn bái phỏng vị biên kịch đã từng sáng tác ra vô số tác phẩm lớn, hai lần giành được ngôi vị cao nhất của giải Mai Hoa.
Kiều Sa Sa đã gửi bản thảo của Kim Thế An cho Thiện Khải Từ. Vừa thấy mặt, Thiện Khải Từ mỉm cười nhường chỗ ngồi, "Viết khá lắm, thật sự là lần đầu tiên viết?"
Thế An không nghĩ ông lại khen ngợi như vậy, hơi ngại ngùng: "Quả thật là lần đầu tiên, khó có cơ hội được Thiện tiên sinh chỉ giáo." Hắn bảo Tiểu Tạ mang quà biếu vào, Thiện phu nhân thấy hắn tuấn tú lịch sự lại biết cấp bậc lễ nghĩa thì rất thích, "Tới đây tới đây, khách sáo làm gì, Sa Sa bình thường đều tới tay không, còn mang một bụng cơm đi về."
Mọi người cùng cười rộ lên.
Thiện Khải Từ gần sáu mươi, dáng người hơi mập, đỉnh đầu minh mẫn nên chẳng còn tóc. Luận theo thứ bậc, ông trẻ hơn Tang Viện Triều một chút, nhưng vì ngoại hình nhìn rất lão thành, lại là trạng nguyên trong nghề, người trong giới đều gọi ông một tiếng "Thiện lão". Vừa gặp Thế An, ông không hề dài dòng, chỉ muốn nói ra cái nhìn của mình ngay lập tức. Thiện phu nhân thết đãi trà bánh, Thiện Khải Từ thì kéo Thế An đi xem kịch bản.
"Hành văn vững chắc, lời thoại cũng rất có cảm giác xưa cũ, chỉ có điều nội dung hơi dài dòng --- Tôi cảm thấy kịch bản này không phù hợp cho phim truyền hình, nếu sửa lại ngắn gọn một chút làm kịch bản điện ảnh thì rất hay."
Kiều Sa Sa có sở trường viết kịch bản máu chó phim truyền hình, bản tham khảo gửi cho Thế An cũng là dạng ấy. Vậy nên bản thảo của Thế An không tránh khỏi việc kế thừa những khuyết điểm của cô nàng.
"Phải giản lược nhưng cũng phải thêm thắt nhiều nội dung." Thiện Khải Từ nói: "Câu chuyện này của cậu thiếu mất cao trào, đừng nên chỉ có một nhân vật Thẩm Bạch Lộ, An Thế Tĩnh mới chân chính là một nhân vật thú vị."
Thế An không ngờ ông lại tinh tế như vậy, nghe Thiện Khải Từ nói mà lòng thầm giật mình, càng cảm thấy bội phục hơn.
"Là câu chuyện của tổ tiên tôi, có một số chỗ kiêng kỵ nên không dám viết rõ ràng." Thế An đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác.
"Viết kịch bản thì đừng nên sợ đầu sợ đuôi, người này cũng sợ, người kia cũng sợ, câu chuyện liền trở nên bình thường."
Thiện Khải Từ lật xem kịch bản, có rất nhiều chỗ được ông khoanh tròn bằng bút đỏ, sửa đổi không ít. Thế An đứng cạnh nhìn, quả nhiên là đã qua tay chuyên nghiệp, các phân đoạn có thay đổi đôi chút, càng thêm nước chảy thành sông, lại dường như không làm mất đi ý gốc của hắn. Hai người cùng nhau xem rồi bất tri bất giác bắt đầu thảo luận.
Thiện Khải Từ đam mê nghệ thuật truyền thống, bình thường rất thích ngâm thơ viết chữ, nói chuyện đôi câu với Thế An là đã như mở máy hát, hăng say bàn luận và chỉ giáo. Nói đến chỗ mà hai người cùng hiểu, cả hai đều vỗ tay mà cười.
"Thiện tiên sinh," Thế An đứng dậy, "Tôi muốn xin ngài một việc."
Thiện Khải Từ giật mình, cũng không ngẩng đầu: "Cậu cứ nói đi."
"Tôi cả gan xin ngài hãy đề tên mình lên kịch bản. Tôi chỉ là vô danh tiểu tốt, bút lực không tới, xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo."
Thiện Khải Từ vẫn không ngẩng đầu lên, "Cậu phải biết rằng Kiều Sa Sa là học trò duy nhất của tôi, kịch bản của con bé, tôi chưa từng ghi danh mình."
Thế An không nói, chỉ thành khẩn nhìn ông.
Thiện Khải Từ rốt cuộc cũng ngẩng đầu cười: "Nể tình kịch bản hay này của cậu, tôi đồng ý."
Thế An đã đoán trước được ông sẽ không từ chối, mỉm cười đáp lại.
Dốc hết tâm huyết, chân tâm thật lòng, từ trước tới nay đó luôn là điều mà người làm nghệ thuật theo đuổi.
Thế An ở trong nhà Thiện Khải Từ nửa ngày, trước khi đi, Thiện Khải Từ còn lưu luyến không rời: "Nếu không vì cậu bận chuyện làm ăn, thật sự muốn giữ cậu ở lại Hàng Châu mấy ngày. Bây giờ hiếm có người trẻ tuổi nào có thể tiếp chuyện với tôi lắm."
Thế An xúc động nắm tay Thiện lão và Thiện phu nhân: "Một ngày là thầy, cả đời là cha. Nếu tiên sinh có chuyện cần nhờ, chỉ cần nói với tôi một tiếng." Rồi cúi đầu với ông, "Chuyện kịch bản, xin Thiện lão quan tâm nhiều hơn."
Thiện phu nhân rất quý vị thương nhân trẻ tuổi nho nhã này, "Đúng vậy, một ngày là thầy cả đời là cha. Cậu nhận ông già nhà tôi làm sư phụ rồi, ngày lễ tết phải đến dùng cơm đấy!"
Thế An cười nói: "Đây là sư tổ, bối phận không thể sai."
Thiện Khải Từ nghe vậy thì cười lớn, "Sớm đặt tên cho kịch bản đi, cậu viết nhiều như thế mà đến giờ còn chưa có tên."
Thế An thành thật đáp, "Xin tiên sinh định cho kịch bản một cái tên."
Thiện Khải Từ lắc đầu, "Không được, tôi đã chiếm hời đề tên mình lên kịch bản là không ổn rồi, sao có thể thay cậu đặt tên được? Cậu tự đặt đi, cũng là thử xem công phu của cậu tới đâu."
Thế An biết ông có lòng vun xới bồi dưỡng, không từ chối nữa: "Tiên sinh và phu nhân đừng tiễn, ngày khác lại đến thăm gia đình."
Bạch Dương và Chung Việt một trước một sau quay về Nam Kinh.
Trước khi đi, Khương Duệ Quân hỏi cậu vì sao lần quay phim này không thấy ai đi cùng.
Bạch Dương ậm ừ nói, Lý tổng ở Cam Túc với Chung Việt.
"Tôi nói người khác." Khương Duệ Quân nói trúng tim đen.
Bạch Dương bị cậu ta chọc trúng vết đau, muốn nổi giận nhưng cảm thấy mình chẳng có tư cách, cậu xoay người đi lấy đồ ăn vặt, vừa ăn vừa trả lời: "Tiểu Ngưu Tiểu Mã vẫn ở đây mà, ai giống cậu, không xa được Tần Nùng, đúng là đồ con trai cưng của mẹ."
Khương Duệ Quân im lặng trong chốc lát, "Muốn tôi đưa cậu về không?"
Bạch Dương bị miếng chuối sấy làm nghẹn họng.
Khương Duệ Quân nặng nề lặp lại: "Tôi đưa cậu về."
"Tôi lớn rồi biết không?!" Bạch Dương chịu không nổi, "Hai ta phân rõ ranh giới đi nhé, chị Nùng có quan hệ không tốt với Lý tổng bên tôi, cậu cẩn thận kẻo chị ấy giận."
"Chị ấy sẽ không xen vào." Khương Duệ Quân kiên trì, "Đến Nam Kinh rồi tôi đi."
"Không cần. Không có tiền mua vé cho cậu, cậu với chị Nùng về Thượng Hải đi."
Bạch Dương quả quyết từ chối. Khương Duệ Quân đi theo thì nhất định cậu lại bị châm chọc tới chết. Hiếm có khi quay xong cả bộ phim mà Tần Nùng không động đến một sợi lông của cậu, nếu cậu vác Khương Duệ Quân chạy mất, Tần Nùng không nuốt sống cậu mới là lạ.
"Cậu thực sự nghĩ tôi muốn đưa cậu về à?" Khương Duệ Quân bỗng nhiên lật mặt.
"Không biết lượng sức, ngu xuẩn." Khương Duệ Quân mỉa mai.
Bạch Dương đã quen rồi, bệnh thần kinh không được phát tác thì sẽ nghẹn chết. Bình thường mà, hiểu được.
Cậu về Nam Kinh, Lý Niệm không ở đó, Chung Việt lại ra sân bay đón cậu.
Chung Việt vừa thấy Bạch Dương thì ôm chầm lấy cậu.
Bạch Dương bị ôm đến tắc thở.
"............ Tiểu Chung, tôi bị cậu ôm đến chết mất."
Chung Việt vẫn không buông tay, ôm cậu chặt hơn. Chung Việt đen, gầy, nhưng vẫn đẹp trai đến kinh thiên động địa. Chỉ có thể nói rằng, màu da đối với sắc đẹp của con người đúng là như lửa thử vàng, ngoại hình đẹp sẽ chẳng phân biệt màu da. Dù Chung Việt có đen thành người châu Phi thì Bạch Dương tin rằng cậu vẫn đẹp trai như cũ.
Lên xe rồi mà Chung Việt vẫn nắm tay Bạch Dương.
Bạch Dương rợn tóc gáy, đã bảo là thích Lý Niệm tới mức muốn khóc cơ mà? Sao vừa quay một bộ phim về lại biến thành hình thức trẻ sinh đôi dính liền thế này?
Sắc mặt Chung Việt vẫn có vẻ ốm yếu xanh xao.
"Bạch Dương, tôi rất nhớ cậu."
Lời phát ra từ nội tâm. Phim của Tang Viện Triều đã ép cậu tới mức gần như sụp đổ, mấy tháng qua cậu đều bị bao phủ trong hắc ám. Lý Niệm cũng không thể an ủi được cậu.
Nhìn thấy Bạch Dương, cậu cảm thấy như mình có thể hít thở trở lại.
Bạch Dương khúm núm cúi đầu, đúng vậy, tôi cũng nhớ cậu lắm, nhưng không phô trương như cậu.
Tiểu Chung có lẽ là mệt muốn chết rồi, Bạch Dương thầm nghĩ. Sao Lý Niệm không ở cùng cậu ấy, chạy đi đâu vậy.
Lý Niệm đang có vinh dự được ngồi ở nhà Kim Thế An đọc kịch bản của hắn.
".........Thật sự là do anh viết?"
Thế An lắc đầu, "Thiện lão sửa giúp tôi rất nhiều, cũng không phải công lao của tôi."
Lý Niệm cảm thán: "Anh được đấy, tôi không ở Nam Kinh mấy tháng, anh thế mà mời được cả Thiện Khải Từ rồi. Lúc ấy tôi cầm một ngàn vạn đi mời ông ấy mà còn chẳng được gặp mặt."
Suy cho cùng, trong cái giới này trừ lợi lộc công danh, vẫn có những người thật lòng khát vọng nghệ thuật --- Bọn họ nguyện ý chờ đợi, không nguyện ý thấy những thứ qua loa có lệ.
"Kịch bản này phải mời đạo diễn danh tiếng về quay, không thể lãng phí được. Một đạo diễn tốt có thể khiến bộ phim này nổi tiếng và kiếm bộn tiền."
Thế An nhìn vẻ mặt anh, "Anh có ý tưởng rồi?"
"Có rồi, tôi muốn mời Trương Huệ Thông về quay."
Trương Huệ Thông cũng là tông sư nổi danh như Tang Viện Triều. Hai người cùng nghề cùng tuổi, ai cũng nổi danh, có thể ví như Chu Du và Gia Cát Lượng. Tang Viện Triều có danh tiếng cực lớn ở trong nước, tung hoành khắp các phòng vé, mà Trương Huệ Thông thì sở trường quay phim mang tính nghệ thuật, danh tiếng không kém phần nào.
Hai người đều là loại đạo diễn có tiến độ quay phim chậm nhưng thành phẩm thì rất tuyệt vời.
"Năm ngoái ông ấy thua Tang Viện Triều cái giải Thiên Long, nhưng độ nghệ thuật thì không kém Tang Viện Triều chút nào đâu." Lý Niệm đắc ý nói: "Nhưng mà kiểu.... doanh thu phòng vé của ông ấy không ổn định, thời điểm tốt thì nổ như pháo, có lúc lại flop không chút tiếng tăm."
Phim nghệ thuật của Trương Huệ Thông đôi khi cao thâm khó hiểu, quá đi sâu vào nghệ thuật, vô cùng uyên bác, khiến cho mọi người đều không hiểu rốt cuộc phim của ông nói lên điều gì, người ta không thể tiêu mấy chục tệ để đi xem một bộ phim mà mình không hiểu ý nghĩa được.
Thế An trầm ngâm, "Nhưng nhìn anh giống như muốn quyết tâm tìm Trương Huệ Thông vậy."
"Anh không hiểu, tuy doanh thu của ông ấy không ổn định, nhưng thanh danh không bao giờ đổ. Không ai dám nói phim của Trương Huệ Thông là phim dở, cùng lắm chỉ dám nói là không hiểu thôi." Lý Niệm phấn khích châm thuốc lá, "Giải Kim Sư Kim Mã gì gì, ông ấy cũng lấy hết rồi, người nước ngoài thích phim của ông ấy cực kỳ. Nếu Bạch Dương đi ra từ phim của ông ấy, về sau đúng là con gà đẻ trứng vàng. Lúc trước tôi không có gan mời, giờ có kịch bản của anh, mà ông ấy lại có quan hệ tốt với Thiện Khải Từ, cam đoan có thể mời được."
Thế An cố ý hỏi anh: "Anh không sợ Trương Huệ Thông quay phim flop, vốn gốc cũng đi tong à?"
Lý Niệm nhả khói, thản nhiên cười: "Tôi nói chắc anh không tin, tôi ở trong vòng giải trí lâu như vậy, cũng không phải đều vì tiền. Tôi cũng có mục tiêu theo đuổi biết không?"
Thế An nghe vậy thì cười lớn: "Một người chỉ có tiền trong mắt như anh, lại nói với tôi về chuyện mục tiêu theo đuổi."
Lý Niệm bắt đầu đánh trống lảng: "Được đấy chủ tịch Kim, không nhận ra anh lại si tình đến thế, vì nâng đỡ Bạch Dương mà tự mình ra trận viết kịch bản. Bái phục, bái phục. Anh mau đặt tên đi rồi thương lượng với Thiện Khải Từ lần nữa. Chuyện này nếu làm thì rất nhanh, anh đặt tên xong, tôi lập tức đi tìm Trương Huệ Thông."
Lý Niệm đi rồi, Thế An một mình ngồi tựa vào lan can ban công.
Đã là những ngày cuối thu, đêm dài sương lắng, chỉ có một vầng trăng sáng trong suốt trên bầu trời, bốn phía mờ ảo, giống như ánh trăng ló lên từ mặt nước.
Thế An nhớ tới vầng trăng trên Đắc Nguyệt Đài vào lần đầu gặp Lộ Sinh, cũng là như vậy, ánh trăng như nước, sương vờn mặt đất.
Hai kiếp làm người, hắn thật sự có duyên nợ sinh tử với thành phố này. Thành phố này sống trong một giấc mộng, biết bao người đã mơ giấc mộng ấy giữa màu núi sắc sông, mộng cũ tan theo bụi cát, mộng mới lại chầm chậm nở ra dưới xuân phong thu nguyệt ---- Ở trong giấc mộng ấy mà yêu, mà hận, mà ngóng trông, mà oán trách, không chỉ có hai người là hắn và Lộ Sinh.
Trong mộng như ảo như sương, tỉnh lại cười thay một giấc Nam Kha.
Hắn đi xuống lầu, lớn tiếng gọi Paul: "Mang mực nghiên tới."
Paul ngáp ngắn ngáp dài bày giấy bút nghiên mực cho hắn, chỉ thấy Kim tiên sinh của anh thong thả lướt bút, viết ba chữ xuống giấy.
《 Tần Hoài mộng 》.
|
Chương 54: Tầm Mộng[EXTRACT]Edit: Dờ
Bạch Dương im lặng ngồi trên ghế dựa, bây giờ cậu không căng thẳng, cũng không ngượng ngùng --- Dù trước mặt cậu là đạo diễn nổi danh ở cả trong nước và nước ngoài- Trương Huệ Thông.
Đây là một lần casting rất đặc biệt.
Biểu hiện của cậu hôm nay sẽ quyết định cậu có lấy được vai diễn Thẩm Bạch Lộ hay không.
Trương Huệ Thông cũng là người Nam Kinh, địa điểm casting không phải ở công ty, mà là ở nhà riêng của Trương Huệ Thông --- đạo diễn Trương đã hơn sáu mươi, vẫn còn một thân một mình, ở cùng hai trợ thủ trong một tiểu viện trên đường Ninh Hải. Đó là một tiểu lâu hai tầng, một khoảng tĩnh lặng giữa ồn ào đô thị.
Cùng là tông sư của giới điện ảnh như Tang Viện Triều, nhưng diện mạo của Trương Huệ Thông lại khác hoàn toàn Tang Viện Triều, mặt mày hiền hậu, bởi vì gầy gò nên nhìn già hơn, tóc chải gọn gàng không một sợi rối, áo lông lạc đà khoác bên ngoài áo tơ tằm.
Trong nhà ấm như tiết trời xuân, không biết từ đâu tỏa ra mùi đàn hương, mùi ngọt thơm của trái cây chín, một chút mùi mọt cắn gỗ mục nát, còn có mùi đắng nghét của viên long nhãn bay khắp phòng.
Rất nhiều loại mùi hương pha trộn lại rồi lững lờ bay quanh vị đạo diễn ấy, hình thành nên một cảm giác kỳ quái mà không kém phần tao nhã của người trí thức.
Ông hiền từ nhìn Bạch Dương, Bạch Dương cũng cung kính cúi chào.
Vào khoảnh khắc đó, Bạch Dương bỗng nhiên cảm nhận được khí chất của vị đạo diễn này và kịch bản trên tay ông --- Cái loại khí chất tao nhã ấy vô cùng giống một người nào đó mà cậu không thể quên đi được.
Chiều ngày hôm trước, Lý Niệm đem kịch bản "Tần Hoài mộng" cho Bạch Dương xem --- Kịch bản của Thiện Khải Từ, Bạch Dương rất kinh ngạc. Đọc xong, cậu càng thấy kích động hơn. Quả nhiên học giả chính là học giả, chỉ đọc kịch bản thôi mà đã khiến cậu phấn khích không thôi.
"Cậu bắt đầu phất lên rồi đấy." Lý Niệm nói.
Lúc đầu Trương Huệ Thông từ chối thẳng thừng lời mời của Lý Niệm, nói là bận rộn. Lý Niệm đành phải nhờ Kim Thế An đi nói với Thiện Khải Từ. Trương Huệ Thông nể mặt Thiện Khải Từ nên đồng ý nói chuyện.
"Ngài cứ đem kịch bản về đọc trước đi đã."
Cái khác thì Lý Niệm không tự tin, chỉ có kịch bản chính là lợi thế lớn nhất.
Trương Huệ Thông quả nhiên mắc câu, không đợi đến khi Lý Niệm gọi cuộc điện thoại thứ hai, Trương Huệ Thông tự mình gọi qua: "Lý tổng, có thời gian rảnh gặp mặt nói chuyện một lát không."
Bọn họ gặp mặt, Thiện Khải Từ và Kim Thế An cũng tới.
Vừa gặp nhau, câu đầu tiên Trương Huệ Thông nói chính là: "Đây không phải do Khải Từ viết."
Thiện Khải Từ đứng bên cạnh cười đắc chí.
Thế An ngại ngùng nói: "Đạo diễn Trương thật có mắt nhìn, đó là chút chữ mọn của tại hạ."
Thiện Khải Từ sốt ruột: "Tôi cũng sửa qua rồi, ông đừng có coi thường tác phẩm của người trẻ tuổi."
Trương Huệ Thông chậm rãi nói: "Nhìn cái đầu bóng loáng của ông là biết không viết ra được thứ gì tốt rồi, tôi nói là coi thường bao giờ."
Thiện Khải Từ sờ đầu mình, "Sao vừa gặp đã làm mất mặt nhau thế, trước mặt tiểu bối chừa tý thể diện cho tôi chứ."
Thế An và Lý Niệm đều biết bọn họ đã ưng ý rồi, đều cảm thấy vui sướng, lẳng lặng đứng nghe hai ông lão nói chuyện phiếm. Mà Trương Huệ Thông cũng không dài dòng nữa, đặt tập kịch bản xuống: "Tôi sẽ quay, kịch bản không thể để người khác cướp mất được, diễn viên tôi cũng đã chọn được rồi."
Thiện lão ở bên cạnh chọc ngoáy: "Còn chưa biết Tang Viện Triều thế nào đâu, ông vội cái gì."
Lý Niệm sợ bọn họ quyết định luôn diễn viên, đành phải ngắt lời: "Đạo diễn Trương, vai Thẩm Bạch Lộ bọn tôi đã chọn được người, muốn giới thiệu cho ngài."
Trương Huệ Thông không hề nhìn Lý Niệm, nghe anh nói đã chọn được người thì không khỏi hậm hực, đảo mắt nhìn anh: "Nếu phía đầu tư muốn nhét người vào, tôi sẽ không quay nữa."
Lý Niệm không ngờ ông trở mặt nhanh như vậy, Thế An lại thản nhiên nói, "Kịch bản này tôi viết vì người đó, không ai phù hợp hơn cậu ấy cả. Đạo diễn Trương cứ gặp trước đã, không hợp thì ngài cứ đổi, chúng tôi không có ý kiến."
Thiện Khải Từ đứng ngoài chêm lời: "Ông cứ gặp trước đi đã, bảo đảm là diễn tốt."
Trương Huệ Thông vẫn hậm hực, "Ông gặp rồi?"
".........Tôi chưa, nhưng tôi tin tưởng mắt nhìn người của Thế An." Thiện Khải Từ ấp úng.
Lý Niệm nhanh chóng đưa lý lịch của Bạch Dương ra, "Xin đạo diễn Trương cân nhắc một chút, không cần nhất định phải chọn, chỉ là cân nhắc thôi."
Trương Huệ Thông vốn muốn chọn Đỗ Vũ đóng, nhìn thấy lý lịch lại càng không hài lòng, "Quá trẻ, cũng chưa quay nhiều tác phẩm, mấy bộ phim này toàn là thứ gì vậy?"
Lật lật lật, lật đến ảnh chụp của Bạch Dương thì ông lại không nói gì nữa, rơi vào trầm tư.
Tất cả mọi người không dám lên tiếng, im lặng chờ ông một lúc lâu, Trương Huệ Thông cau mày, lật qua lật lại xem, bỗng nhiên cười nói: "Được, ngày mai cậu mang cậu nhóc này đến đây, xem có thể làm tôi hài lòng hay không." Ông không đợi cho mọi người lên tiếng, lại nói: "Chỉ cho phép một lần này thôi, không có lần hai. Một lần không được thì đừng đến làm phiền tôi nữa."
Bạch Dương gần như là không có thời gian chuẩn bị, Lý Niệm cũng không cãi lời Trương Huệ Thông, chỉ kêu Bạch Dương mau đọc kịch bản, đọc được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Cho dù Bạch Dương biểu hiện không tốt thì vẫn có thể xin Trương Huệ Thông, thoái thác rằng thời gian chuẩn bị không đủ. Nếu thời gian dài hơn, Bạch Dương biểu hiện không tốt, trái lại là thất sách.
Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng nhiều, Lý Niệm hiểu điều ấy nên quyết định giáp mỏng ra trận.
Bạch Dương cũng không tỏ ra sợ hãi hay chùn bước, cậu chạy đôn chạy đáo đi diễn lâu như vậy, rất nhiều phim truyền hình không có kịch bản, biên kịch viết ngay tại hiện trường, thường thì buổi sáng mới được cầm kịch bản của buổi tối, thậm chí còn không có kịch bản, trực tiếp phát huy tự do, đó cũng là chuyện thường thấy.
Đây là một thời đại tùy tiện, mọi người theo dõi một tác phẩm căn bản sẽ không quan tâm nó tốt hay xấu, chỉ mong rằng nó tiếp tục kéo dài để nó có thể bồi bạn với mình trong quãng nhân sinh cô độc này.
Bạch Dương chỉ nói với Lý Niệm: "Lý tổng, chiều mai nhớ đón tôi."
Trương Huệ Thông để hai trợ thủ của mình xuống lầu ngồi, phòng khách chỉ còn ông và Bạch Dương, Lý Niệm ngồi bên cạnh.
Phía sau phòng khách còn một căn phòng nữa, ngăn cách bằng một bức mành liễu, mơ hồ có bóng người phía sau. Trương Huệ Thông nói: "Thiện lão viết kịch bản cũng ở đây, tôi không cho ông ấy đi ra, miễn cho cậu thấy căng thẳng."
Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn đạo diễn Trương."
Trương Huệ Thông chân thành ngồi xuống, "Cảm thấy đoạn nào là sở trường thì diễn đoạn đó đi."
"Đoạn nào cũng được, đạo diễn cứ chọn đi ạ." Bạch Dương đáp rất hào sảng.
Lý Niệm thầm toát mồ hôi lưng, Trương Huệ Thông lập tức quắc mắt nhìn Lý Niệm, "Cậu nhóc đã cầm kịch bản từ sớm rồi?"
"Không, chuyện này nếu tôi dám lừa ngài thì Thiện lão cũng sẽ không lừa ngài, quả thật là hôm qua mới cầm được kịch bản."
Ánh mắt của Trương Huệ Thông bình thường rất hiền hòa, đột nhiên hung dữ lên khiến Lý Niệm thấy áp lực. Anh đứng lên theo phản xạ, thầm kêu tiểu tổ tông ơi cậu đừng có làm hỏng việc đấy.
Bạch Dương cũng đứng lên, ""Đạo diễn Trương, quả thực đến hôm qua tôi mới lấy được kịch bản, thức cả đêm để đọc, mắt cũng thâm quầng rồi."
Trương Huệ Thông liếc mắt nhìn cậu, "Nhìn không ra cậu bị thâm mắt."
Bạch Dương gãi gãi đầu, "Tôi dùng kem che khuyết điểm che đi rồi."
Lý Niệm lại túa mồ hôi.
Trương Huệ Thông ghé sát vào nhìn cậu, hỏi: "Nhớ hết toàn bộ kịch bản rồi chứ?"
"Không nhớ được." Bạch Dương thành thật, "Nhưng tôi đã nắm được cảm giác, để tôi nhìn lần cuối là được rồi."
Lý Niệm liên tục chảy mồ hôi.
Trương Huệ Thông lại cười rộ lên: "Phải thế chứ, phân cảnh hai, đoạn này đi. Đừng sợ, cứ thư giãn."
Ông bảo Bạch Dương thư giãn, Bạch Dương thật đúng là thư giãn. Bạch Dương ghé đầu qua nhìn kịch bản trên tay Trương Huệ Thông, ông cũng chỉ cho cậu xem, "Đây, diễn đoạn này."
- ---- Dù đạo diễn có ở đó hay không, cũng không làm cho diễn xuất của mình đề cao hoặc giáng thấp.
Bạch Dương hiểu được điểm này. Diễn cùng Khương Duệ Quân đã làm cậu hiểu ra một điều: Diễn xuất là chuyện của chính mình, trách nhiệm của đạo diễn chỉ là khiến diễn viên biểu hiện tốt hơn mà thôi.
Căng thẳng sẽ không khiến biểu hiện của bạn tốt đẹp hơn.
Mà cả Lý Niệm ở ngoài và Thế An cùng Thiện Khải Từ ở sau mành đều toát mồ hôi.
Phân cảnh này không dài, cũng không có bạn diễn, chỉ có Thẩm Bạch Lộ diễn một mình, kịch một vai.
Bạch Dương vẫn biểu hiện không nóng không lạnh như thế, thật sự không biết nên nói cậu tốt chỗ nào, nhưng cũng không thể chỉ ra điểm không tốt.
Người khác đóng phim thường sẽ biểu hiện rất mãnh liệt, khiến cho người xem ấn tượng sâu sắc. Mà diễn xuất của Bạch Dương thì khiến người ta cảm thấy... trống rỗng.
Nhưng nếu đi tìm một người diễn tốt hơn cậu, dường như là không có. Diễn xuất của cậu rất đầy đủ - một khoảng trống rỗng đầy đủ, giống một hòn đá thô, người ta có thể thấy thấp thoáng trong đó là màu trắng của ngọc quý, nhưng nếu đào sâu hơn, lột đi lớp vỏ ấy thì lại không ổn.
Cậu đang diễn một cách thuần túy, bằng bản năng, cậu hưởng thụ sự thoải mái của bản năng, cũng cảm nhận được khoái cảm đến từ nó.
Lời thoại cứ chảy ra từ trong đầu cậu, chỗ không nhớ được thì có người nhẹ nhàng nhắc cậu, cậu lại vui sướng tiếp tục diễn.
Lý Niệm ở bên cạnh vã mồ hôi như tắm, Trương Huệ Thông nhắc lời thoại cho Bạch Dương, Bạch Dương còn chẳng hề nói cảm ơn.
Hai người phía sau mành đều im lặng mà nhìn.
Phân cảnh này không dài, Bạch Dương diễn xong rồi, khôi phục lại trạng thái bình thường, ngoan ngoãn đứng chờ Trương Huệ Thông mở miệng.
Trương Huệ Thông không nhìn Bạch Dương, chỉ đăm chiêu lật kịch bản, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, "Cậu biết kịch bản này có rất nhiều phân cảnh diễn Côn khúc không?"
Lý Niệm chỉ sợ Trương Huệ Thông hỏi cái này, lập tức chen miệng: "Chúng tôi đã sắp xếp mời diễn viên học viện Côn Khúc của tỉnh về làm đóng thế."
Trương Huệ Thông nhìn Bạch Dương, "Phim nghệ thuật, tôi sẽ không dùng thế thân. Nếu cậu có thể diễn Côn Khúc, tôi sẽ dùng cậu, làm không được thì thôi."
Lời này thật quá thiên vị rồi, Bạch Dương không biết, chẳng lẽ Đỗ Vũ biết? Lý Niệm bắt đầu thầm chửi bới.
Thiện Khải Từ muốn đẩy mành đi ra, Thế An giữ ông lại, nói nhỏ: "Tiên sinh đừng vội."
Hắn nhìn thấy trong mắt Bạch Dương có ánh sáng.
Chập chờn hiu hắt, không hẳn là tự tin, chỉ là trực giác của hắn, Bạch Dương có thể khiến bọn họ phải giật mình.
Mình và Bạch Dương liệu có tâm linh tương thông? Thế An không biết, hắn chỉ giữ lại Thiện Khải Từ, "Chưa chắc là không được."
Mà Bạch Dương thì chậm rãi hít sâu một hơi, "Đạo diễn Trương, tôi có thể dùng điện thoại một chút không."
Trương Huệ Thông gật đầu.
Bạch Dương quay lại lục lọi ba lô, vừa chỉnh lớn âm lượng vừa cúi đầu với Trương Huệ Thông, "Ở đây không có quạt, vậy tôi sẽ chọn phân cảnh không cần quạt để diễn."
Tất cả mọi người đều khó hiểu, chỉ im lặng quan sát.
Bạch Dương mở nhạc, nét mặt của Trương Huệ Thông tức thì lộ ra chút tươi cười.
Cậu chọn không phải đoạn nào khác, chính là điệu Giang Nhi Thủy trong màn "Tầm Mộng".
- --- Bỗng nhiên, tâm tình lưu luyến, bên gốc cây mơ.
Đây có thể coi là một trong những khúc hay nhất của "Mẫu Đơn Đình", có thể sánh được với Tạo La Bào trong "Du Viên", Sơn Pha Dương trong "Kinh Mộng".
Mà Bạch Dương vén tay áo lên, nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra lần nữa, Thế An chợt thấy như cậu đã đổi thành người khác, đáy mắt trong suốt, đau đớn tủi hờn, ngay cả chính Thế An cũng phải lấy làm kinh hãi.
- --- Sao có thể giống như vậy được, rõ ràng cậu chưa từng gặp Lộ Sinh.
Bạch Dương học được khi nào? Hắn không biết, cũng không định hỏi, chỉ thấy lệ nóng trào dâng, mà khắp gian phòng vẫn vang lên khúc ưu sầu, "Giống như này đây những hoa hoa cỏ cỏ tùy người thương, sinh sinh tử tử tùy người nguyện, đau khổ chua xót không người oán."
Giống như này đây những hoa hoa cỏ cỏ tùy người thương,
Sinh sinh tử tử tùy người nguyện,
Đau khổ chua xót không người oán.
Những Thanh Y khác khi hát tới đây, hơn nửa sẽ nhíu mày nhăn mặt, cố gắng thể hiện ra cái chất mưa sầu gió khổ kéo dài đến vô hạn --- Sở trường của Lộ Sinh chính là đoạn này, vốn dĩ thường ngày cậu đã xinh đẹp, điểm trang thêm hai nét mày kéo dài tới tóc mai, tiếng đàn cất lên, hai nét mày xinh khẽ nhíu lại, mở miệng cất tiếng hát lại có chút gì đó như oán hận chảy ra từ đôi mắt.
Bạch Dương đong đưa ánh mắt, mỉm cười nhàn nhạt --- Không, không phải cậu đang cố ý cười. Bạch Dương chỉ có điểm này là không giống Lộ Sinh, mắt Lộ Sinh như mặt nước mùa thu, còn Bạch Dương có một đôi mắt biết cười. Lúc cậu thả lỏng tinh thần, ánh mắt lướt qua chính là mang theo ý cười.
Ý cười như tơ tằm ánh lên sau khóe mắt đuôi mày, giống như bầu trời xanh ngắt sau cơn mưa, như trăng tàn trước làn gió ban mai chiếu xuống nhành liễu, lại có vẻ được thêm thắt một khúc ai oán của mỹ nhân trong nhung lụa.
Cái oán ấy cũng chẳng phải oán hận thật, rõ ràng là ánh nhìn xuyên thấu phân minh, tẩy sạch mọi nhơ bẩn, là sự quyến luyến giữa sóng nước Trường Giang Hoàng Hà.
Có tâm mà vô tâm, có ý mà vô ý, có tình mà vô tình, có oán mà vô oán.
Nếu Lộ Sinh còn sống, chứng kiến một khúc này của Bạch Dương, có lẽ cũng phải thầm khen ngợi một tiếng "hay".
- --- Cho tới giờ hắn mới phát hiện ra, Bạch Dương và Lộ Sinh hóa ra lại là giống nhau.
Tính tình của bọn họ tuy khác nhau một trời một vực nhưng lại giống nhau ở tấm lòng đơn thuần chấp nhất, một khi nhập diễn thì như thể không cần mạng sống vậy. Cũng không phải là không sợ cái chết, mà giống như bọn họ coi sinh mệnh không đáng giá, không đáng để vào trong mắt, nhẹ nhàng bâng quơ.
Khúc hết, Bạch Dương lại nhắm mắt, mở ra lần nữa thì hồi hộp nhìn Trương Huệ Thông.
Trương Huệ Thông đang xuất thần, không nói gì cả.
Bạch Dương chờ ông hồi lâu, đành phải sợ hãi hỏi: "..........Đạo diễn Trương, có được không ạ?"
Trương Huệ Thông bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, dựng ngược lông mày: "Ai bảo cậu dừng lại?"
Bạch Dương và Lý Niệm đều giật mình hoảng sợ.
Trương Huệ Thông nghiêm mặt đi vào sau tấm mành.
Thiện Khải Từ thấy ông đi vào thì oán giận, "Ông quát cái gì mà quát?"
Trương Huệ Thông vẫn không nói gì, cúi đầu đi tới đi lui trước mặt Thiện Khải Từ, sau đó ngẩng mặt lên tay bắt mặt mừng.
Thiện Khải Từ đần mặt ra nhìn Trương Huệ Thông.
Trương Huệ Thông lại đi ra hỏi Bạch Dương, "Cậu từng học Côn khúc?"
Bạch Dương thành thật lắc đầu: "Không ạ, tôi căn bản không biết hát, nhưng mà đã từng xem cho nên biết động tác."
Trương Huệ Thông ngạc nhiên, "Cậu trẻ như vậy, sao lại nghĩ tới chuyện xem Côn khúc?"
Bạch Dương do dự một lát rồi cúi thấp đầu.
"Tôi có một người bạn trước kia từng dạy cho tôi, vậy nên tôi cũng tự xem rất nhiều."
"Xem rồi liền nhớ kỹ?" Trương Huệ Thông càng kinh ngạc.
"...............Xem rất nhiều lần." Bạch Dương càng nhỏ giọng.
Thế An còn đang run rẩy phía sau mành che, Thiện Khải Từ vỗ vai hắn, hắn mới vội vàng gạt nước mắt, nhưng lệ tuôn như thể không ngừng được, lau rồi lại chảy ra.
Thiện Khải Từ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Biên kịch nhìn thấy diễn viên đã làm sống dậy nhân vật của mình, ai mà chẳng kích động. Đồ tôn của ông lần đầu viết kịch bản, đương nhiên là vui sướng vô cùng. Đừng nói Kim Thế An, ngay cả ông cũng mừng rỡ.
Bên ngoài, Trương Huệ Thông khoát tay bảo Bạch Dương ngồi xuống, còn mình thì chậm rãi nâng chiếc chén gốm tiểu tử sa lên uống.
Lý Niệm không biết ông có hài lòng hay không, không dám lên tiếng, không dám hỏi. Trương Huệ Thông uống xong một bình trà mới ngẩng đầu lên, cười với Bạch Dương: "Quay phim của tôi khổ cực lắm đấy, cậu nhắm chịu được không?"
Bạch Dương hơi ngớ người, Lý Niệm đẩy cậu một cái, cậu mới đứng phắt dậy: "Tôi làm được."
Tất cả mọi người đều cười, người phía sau bức mành cũng vậy. Lý Niệm lại đẩy Bạch Dương, Bạch Dương mới nhớ ra mà cúi đầu: "Cảm ơn đạo diễn Trương!"
Trương Huệ Thông vẫn còn chưa dứt ý cười: "Tôi đồng ý dẫn dắt cậu cũng bởi vì kịch bản này là một câu chuyện hay. Cậu đừng cảm ơn tôi, cảm ơn biên kịch đi."
Bạch Dương cúi đầu về phía mành che, "Cảm ơn thầy Thiện!"
Trương Huệ Thông cười to, vẫy tay vào bên trong, "Tiểu Kim, còn muốn giả dạng thành Khải Từ đến khi nào."
Bạch Dương ngẩng đầu lên, mành che được vén lên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cao lớn anh tuấn, không phải Kim Thế An thì là ai?
Thế An đứng trước mặt cậu, mỉm cười ngấn lệ nhìn Bạch Dương.
"Lâu rồi không gặp."
Bạch Dương giật mình.
Đã bao lâu cậu không gặp Kim Thế An, lâu rồi không gặp, giống như đã cách rất nhiều năm rồi. Đột nhiên gặp lại, cảm thấy như lạc trong một giấc mộng. Kịch bản này lại là do Kim Thế An viết, cho nên bọn họ mới có thể gặp nhau. Kim Thế An vẫn dịu dàng như thế, nụ cười vẫn quen thuộc là thế, khiến cho mắt cậu chợt hơi cay.
Bạch Dương cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng.
Cậu nhớ ra Trương Huệ Thông còn đứng cạnh, không dám khóc, cũng không dám tỏ ra kích động, chỉ lễ phép cúi đầu: "Kim tổng."
Trương Huệ Thông chân thành nói: "Cậu phải nghiên cứu kịch bản kỹ hơn, để Tiểu Kim giảng cho cậu đi. Chờ cho vai còn lại chọn được diễn viên, đầu năm sau chúng ta khai máy."
Thế An gật đầu với ông: "Tôi dẫn cậu ấy ra ngoài trước, đi xem cảnh vật trong nguyên tác."
Lý Niệm không ngờ hắn gấp gáp như vậy, kéo hắn lại thì không tiện, chỉ điên cuồng nháy mắt với Kim Thế An.
Thế An làm như không thấy, ngay cả Thiện lão hắn cũng không chờ, mang Bạch Dương đi ra ngoài.
Thiện Khải Từ cũng không giận, vén mành lên đi ra nhìn Trương Huệ Thông: "Tôi đã bảo mà, tôi đã bảo mà. Đã nói là sẽ diễn tốt mà ông không chịu tin, lão già nhà ông tính tình cũng khó ưa lắm."
|