Sa Vào
|
|
Chương 35: Hẹn hò[EXTRACT]7 giờ sáng, đồng hồ báo thức vừa vang lên Thích Tầm Chương liền mở mắt ra, Dụ Hạ nằm trong lồng ngực anh, đang ngủ rất ngon, trên trán có lớp mỏng mồ hôi, đầu gối lên cánh tay anh, khiến cho anh tê cứng đến không còn cảm giác. Chống nửa người dậy, Thích Tầm Chương cúi đầu, khẽ hôn lên trán Dụ Hạ, nhỏ giọng gọi cậu: "Trời sáng rồi, ngoan, về phòng ngủ đi." Dụ Hạ mê man lẩm bẩm một tiếng, dính anh càng chặt. Thích Tầm Chương bất đắc dĩ, giơ tay véo mặt cậu: "Mau dậy đi, nếu không anh đánh đòn." Dụ Hạ trong phút chốc mở hai mắt ra, động tác nhanh nhẹn lăn ra khỏi ngực anh, trong miệng bất mãn oán giận: "Thức thì thức, hung dữ cái gì." Thích Tầm Chương kéo người trở lại, đặt ở dưới thân, dán môi vào. Răng môi thân mật triền miên, Dụ Hạ vốn chưa tỉnh hẳn bị hôn hai ba cái cả người đã trở nên mềm nhũn, vươn tay ôm lấy vai Thích Tầm Chương, cọ anh làm nũng, dán chỗ nào đó vào nhau, cả hai cùng lúc nổi lên phản ứng. Vừa hôn xong, Dụ Hạ kề sát bên tai Thích Tầm Chương cười: "Sáng sớm dễ có phản ứng lắm, hay là chúng ta làm một lần rồi em đi?" Con ngươi Thích Tầm Chương u ám, dường như còn do dự, cái tay không đứng đắn của Dụ Hạ đã lần mò sờ tới. Advertisement / Quảng cáo Đối với việc này, bọn họ làm lần này là lần thứ ba, đứa trẻ chưa có kinh nghiệm như Dụ Hạ là một học sinh giỏi hiếu học, càng mỗi một lần càng có thể bắt kịp theo nhịp độ của Thích Tầm Chương, mà cậu đặc biệt nhiệt tình cởi mở, ngoại trừ e ngại người ở phòng bên cạnh không dám kêu quá lớn tiếng, thì không ngại ngùng né tránh chút nào, ở dưới thân Thích Tầm Chương bộc lộ thần thái, thành thực biểu đạt tất cả những cảm xúc của mình với anh, thoải mái rồi liền ôm Thích Tầm Chương không ngừng cọ xát, run rẩy chủ động hôn, tư thế và động tác to gan gì cũng đều có thể thoải mái làm. Thích Tầm Chương bị cậu khiêu khích đến lợi hại, trái lại có chút chịu đựng không nổi, bản tính kiềm chế không được, động tác vừa hung hăng vừa gấp gáp, không một chút ôn nhu thương xót nào, hận không thể nhai nuốt tên nhóc dưới thân vào bụng. Dụ Hạ sớm đã quen, người này ở trên giường thì luôn có tác phong như vậy, cậu rất thích, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Giường rung rinh hơn nửa tiếng, sau khi tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên từng hồi qua đi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Thích Tầm Chương đè trên người Dụ Hạ, hô hấp vẫn còn chút bất ổn, im lặng ôm nhau hồi lâu, Dụ Hạ cười đẩy vai anh: "Lúc nãy ai cứ luôn đuổi em? Còn chưa chịu dậy nữa, cô sắp thức rồi." Thích Tầm Chương vỗ nhẹ lên mông cậu, lui người ra, kéo cậu dậy, ôm vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, tắm sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ vào cho cậu, xem thời gian, đã gần 8 giờ. Dụ Hạ cười hì hì ôm Thích Tầm Chương hôn mấy cái, trong mắt đều là vẻ chế nhạo, Thích Tầm Chương cũng biết mình có chút làm quá, cuối cùng vỗ eo cậu: "Trở về đi." Từ trong phòng Thích Tầm Chương đi ra, Dụ Hạ vươn vai, lúc đi ngang qua phòng khách bỗng nhiên bị gọi lại, là giọng của Thích Tầm Hoa, cô đang từ phòng vệ sinh đi ra, ánh mắt kỳ lạ quan sát Dụ Hạ: "Cậu vừa từ đâu đi ra vậy?" Dụ Hạ nhìn cô cười, không chút chột dạ: "Chú đã dậy rồi, cháu mới vừa đi gõ cửa hỏi chú bữa sáng ăn gì, chú còn đang đánh răng." Thích Tầm Hoa nhíu mày, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết hình như có gì đó không đúng, chỉ thấy Dụ Hạ thẳng thắng vô tư, do dự sau đó không hỏi nữa, quay người về phòng. Dụ Hạ bĩu môi, đi vào phòng Thích Du. Thích Du cũng vừa mới thức, đang dựa vào đầu giường mê man trừng hai mắt chờ tỉnh táo, nhìn thấy cậu đi vào, mơ hồ hỏi cậu: "Hôm nay sao cậu dậy sớm vậy?" Dụ Hạ bình tĩnh trả lời: "Là cậu dậy quá muộn." "Ồ..." Tâm trạng Thích Du không tốt, cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, ỉu xìu lết vào phòng tắm. Dụ Hạ cũng không có tâm tư quan tâm cậu, vừa nãy làm quá lửa, cả người đều không có sức lực, vừa leo lên giường đã ngủ thiếp đi. Lúc Thích Du rửa mặt xong đi ra, Dụ Hạ đang ngủ, cậu đi ra khỏi phòng, người lớn cũng đã thức, Thích Tầm Hoa giục cậu đi thay quần áo, bọn họ phải ra ngoài đi nhà họ hàng chúc tết. Thích Du rầu rĩ không vui đáp lại, trở về phòng thay quần áo. Lúc ra cửa, Thích Tầm Chương liếc nhìn về hướng cửa phòng Dụ Hạ, sắc mặt có hơi lo lắng, hỏi Thích Du: "Dụ Hạ chưa thức à?" "Thức rồi, sau đó lại ngủ, con không có gọi cậu ấy." Thích Du thuận miệng trả lời. Thích Tầm Hoa lặng lẽ quan sát vẻ mặt Thích Tầm Chương: "Đứa trẻ này sao lại lười như vậy? Nó đã ở nhà cậu, cậu không quản nó nhiều một chút được à?" Trong mắt Thích Tầm Chương thoáng qua ý cười: "Kệ cậu ấy đi, cậu ấy cũng không phải con em, em đâu thể quản cậu ấy như quản Tiểu Du được." "Cậu còn biết Tiểu Du mới phải là con cậu." Thích Tầm Hoa tức giận. Thích Du ảo não cúi đầu giả bộ không nghe, cũng không muốn dính dán vào cuộc nói chuyện của người lớn. Dụ Hạ ngủ được hai tiếng, hơn 10 giờ mới tỉnh, cảm giác bủn rủn toàn thân cuối cùng cũng bớt đi chút, cậu móc điện thoại ra, Thích Tầm Chương trước khi ra khỏi nhà có nhắn tin cho cậu, nói bọn họ đi nhà anh họ chúc tết, có thể phải đến tối mới về, sẽ giúp cậu gọi đồ ăn bên ngoài, kêu cậu thức rồi thì học bài, ăn cơm đúng giờ. Trong lòng Dụ Hạ trống rỗng, nhưng cũng không thể nói gì, tối qua Thích Tầm Chương hỏi cậu có muốn đi thăm họ hàng với bọn họ không, chính cậu đã từ chối. Cậu cầm điện thoại, do dự một hồi, trả lời Thích Tầm Chương một tin "Vâng". Advertisement / Quảng cáo Nhận được tin nhắn Dụ Hạ gửi tới, Thích Tầm Chương dựa vào ghế sôpha câu được câu không nói chuyện với họ hàng xung quanh, nhìn một chữ đơn độc kia, dường như có thể tưởng tượng ra bộ dạng đáng thương bị ruồng bỏ của Dụ Hạ lúc này, ánh mắt Thích Tầm Chương bất giác dịu dàng một chút, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, trả lời lại: "Không vui à?" "Không có, " Dụ Hạ xuống giường đi rửa mặt, không vui thật cũng không muốn thừa nhận, "Em có gì mà không vui, em còn phải học bài đây, anh đừng phiền em." Quả nhiên là không vui, Thích Tầm Chương thầm nghĩ trong chốc lát, trả lời: "Muốn xem phim không? Hôm nay có chiếu mấy bộ phim tết, em muốn xem phim nào?" Nhìn ảnh Thích Tầm Chương gửi tới, Dụ Hạ ngẩn người, trả lời: "Một mình em đi xem à?" "Em trước tiên ngoan ngoãn học bài, trưa nhớ ăn cơm, chiều anh về nhà đưa em đi." Dụ Hạ trong nháy mắt mặt mày hớn hở, vậy còn tạm được. Thế là nửa ngày sau đó, cậu tập trung toàn bộ tinh lực giải đề, trong nhà không có ai quấy rầy, hiệu suất tập trung đúng thực tăng lên không ít, ngay cả cơm trưa đưa tới cũng chỉ cần 15 phút là ăn sạch nhanh gọn, sau đó về phòng, đến trước 3 giờ, cậu đã giải xong ba đề. Thích Tầm Chương cầm lấy áo khoác chào hỏi ra về, chuẩn bị rời đi, Thích Tầm Hoa đang chơi mạt chược gọi anh lại: "Cậu đi đâu vậy? Buổi tối có tới ăn cơm không?" "Hẹn mấy người bạn, buổi tối ăn ở bên ngoài, mọi người ở đây chơi đi, muộn chút em tới đón." Thích Du ngồi xổm trước tivi chơi game với mấy đứa em họ, quay đầu nhìn anh một cái, khóe miệng nhếch lên. Dụ Hạ đã đứng trước cửa tiểu khu chờ 10 phút, xe Thích Tầm Chương từ xa chạy tới, cậu lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay. Trong xe Thích Tầm Chương nhìn thấy đứa trẻ đội mũ nhung đứng ở ven đường, bao kín khắp người, không nhịn được cười, lúc nãy anh đặc biệt nhắc nhở Dụ Hạ ra ngoài mặc nhiều quần áo, xem ra cậu đã nghe lọt tai. Xe dừng hẳn lại, Dụ Hạ liền mở cửa bên ghế cạnh tài xế, vội vã ngồi vào, vươn tay kéo cánh tay Thích Tầm Chương, trên mặt tràn đầy vui vẻ. "Chọn xong xem bộ nào chưa?" Thích Tầm Chương cười hỏi cậu. Dụ Hạ gật đầu: "Có một bộ được cho điểm cao nhất, phim hài." "Được." Thích Tầm Chương nặn nặn tay cậu, khởi động xe. Dọc đường đi Dụ Hạ rất hưng phấn, chút chít nói không ngừng, truy hỏi Thích Tầm Chương: "Anh không phải đi thăm họ hàng à? Sao lại chạy ra ngoài? Cô không nghi ngờ anh sao?" Thích Tầm Chương thuận miệng giải thích: "Anh nói hẹn bạn." Dụ Hạ "Phụt" cười: "Chú, anh mượn cớ này có khác gì Thích Du hôm qua đâu?" Thích Tầm Chương bình tĩnh liếc cậu, nói: "Anh lấy cớ này không phải sẽ có sức thuyết phục hơn so với hai đứa à?" Dụ Hạ chà chà có tiếng: "Tối qua còn dạy bảo em không được lừa người mà, hôm nay liền tự mình đi lừa người, chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn à." "Anh là vì ai? Là tên tiểu hỗn đản nào dễ dỗi như vậy, anh đi thăm họ hàng mà cậu ấy còn giận dỗi?" Dụ Hạ thanh minh cho mình: "Em có giận đâu, anh đừng vu oan cho em." "Giận hay không tự em biết." Dụ Hạ há miệng, thôi đi, nói không lại anh đâu. Advertisement / Quảng cáo "... Hôm qua anh nói dẫn em cùng đi, chính em không muốn, sao hôm nay lại không vui?" Dụ Hạ ăn ngay nói thật: "Em phải làm bài tập mà, nếu không bao nhiêu đề như vậy đâu có làm xong, hơn nữa, đều là họ hàng trong nhà anh, em đi theo làm gì, em cũng không hề không vui giận dỗi gì hết, chỉ là một mình đón tết nên có chút cô đơn mà thôi." Thích Tầm Chương một tay cầm vô-lăng, một tay khác nắm chặt tay Dụ Hạ: "Thái độ của cô Tiểu Du làm em không quen sao? Bọn họ sắp đi rồi, sau này cũng sẽ rất ít về, không cần để ý." "Em không có để ý cô, người trong nhà anh, ngoại trừ Thích Du, mấy người khác em không thèm để ý đâu." Thích Tầm Chương khẽ lắc đầu: "Tiểu Du cũng không cần để ý." "Vậy không được, em rất thích cậu ấy, không muốn sau này cậu ấy sẽ không để ý đến em." "Thích?" Thích Tầm Chương cao giọng. "Vâng" Dụ Hạ vừa nói vừa cười, "Chú đừng ăn dấm chua nha, thích này không giống với thích anh đâu, em thích anh nhất, yêu anh chết mất." Lời bày tỏ thẳng thừng của thiếu niên khiến cho Thích Tầm Chương rung động, cào cào lòng bàn tay Dụ Hạ, anh không nói gì nữa, khóe môi không khỏi giương cao lên mấy phần.
|
Chương 36: Đáng yêu[EXTRACT]Thích Tầm Chương dẫn Dụ Hạ tới một trung tâm thương mại cách nhà không xa, mùng 1 đầu năm mới người ra ngoài dạo phố cũng không ít, trong rạp phim đông nghẹt người, trước khi vào Thích Tầm Chương đã mua vé trên điện thoại, chỉ lấy được chỗ ngồi ở góc cuối cùng. Thích Tầm Chương cho Dụ Hạ đi lấy vé, anh đi qua cửa hàng bên cạnh mua đồ uống cho cậu. Khi chưa tới lúc soát vé, khu vực chờ đợi đã ngồi đầy người, Dụ Hạ khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống, sau khi ngồi xuống vươn tay kéo Thích Tầm Chương: "Anh ngồi với em đi?" "Sao ngồi được?" Thích Tầm Chương đưa cốc sinh tố xoài mà Dụ Hạ đã chọn đưa cho cậu. Dụ Hạ nhận lấy uống một hớp, hỏi Thích Tầm Chương: "Anh không uống à?" "Không khát." Dụ Hạ nhét cốc sinh tố vào tay anh: "Uống miếng đi." Thích Tầm Chương rất bất đắc dĩ, dưới ánh nhìn chăm chăm cười hì hì của Dụ Hạ, anh cố gắng thử một miếng, đưa lại cậu: "Em tự uống đi." "Anh thật sự không ngồi à? Anh ngồi xuống rồi em ngồi lên chân anh." Dụ Hạ nhây, trêu chọc anh. Thích Tầm Chương nhéo cằm Dụ Hạ một cái: "Em ngoan ngoãn ngồi yên cho anh, đừng không biết xấu hổ." "Chúng ta cái gì mà chưa từng làm, còn ngại ngùng gì nữa." Advertisement / Quảng cáo Dụ Hạ không đồng tình nhỏ giọng lầu bầu, nhưng Thích Tầm Chương cũng không muốn để ý đến cậu. 10 phút sau, hai người được soát vé vào rạp, sau khi ngồi xuống Dụ Hạ kéo tay Thích Tầm Chương, kề sát bên tai anh nhỏ giọng nói: "Em muốn hôn anh." Thích Tầm Chương phát hiện ra đứa trẻ này hình như rất hưởng thụ cảm giác lén lút thân mật nơi công cộng, cũng rất vui lòng thỏa mãn cậu, nghiêng đầu nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái, còn nếm được hương vị ngọt ngào của sinh tố xoài. Dụ Hạ vui vẻ, cũng lặng lẽ hôn lên cổ Thích Tầm Chương, sau đó ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào ghế. Phim chiếu hai tiếng, cả rạp đều tràn đầy tiếng cười ha ha, Dụ Hạ cười đến ngã tới ngã lui, bản thân Thích Tầm Chương không có hứng thú gì với loại phim hài thuần túy này, nhưng có thể làm cho Dụ Hạ thả lỏng một chút, thoải mái vui cười, giá vé này cũng rất đáng giá. Từ rạp chiếu phim đi ra đã gần 6 giờ, Dụ Hạ bám lên cánh tay Thích Tầm Chương, kề sát anh nói: "Anh không thích xem phim hài thì nói sớm đi, em thấy còn có phim tình cảm, phim cảnh sát tội phạm, anh thích xem mấy cái đó đúng không?" Thích Tầm Chương nhướng mày: "Sao em biết anh không thích?" "Nhìn thấy được, anh không cười chút nào." Thích Tầm Chương nắm mặt cậu: "Em không phải vẫn luôn xem phim sao? Còn chú ý được anh cười hay không à?" Dụ Hạ lắc đầu: "Đằng nào cũng nhìn ra rồi, lần sau anh không cần nhường nhịn em như vậy, thực ra phim gì em cũng xem được." "Để cho em vui vẻ, không tốt sao?" Tốt đương nhiên là tốt, Dụ Hạ hạ thấp giọng: "Nhưng em cũng muốn anh vui vẻ mà." Quan hệ cậu và Thích Tầm Chương, không nên để Thích Tầm Chương đơn phương nhường nhịn nuông chiều, cậu mong cậu cũng có thể cho Thích Tầm Chương hài lòng vui sướng. "Đừng suy nghĩ nhiều quá, " Thích Tầm Chương nắm tay cậu, "Em vui vẻ anh cũng vui vẻ." Dụ Hạ hừ cười: "Chú thật biết cách nói chuyện." "Ừm, học theo em, dẻo miệng." Vào quán ăn ngồi xuống, Thích Tầm Chương đưa menu cho Dụ Hạ chọn trước, Dụ Hạ tiện tay lật menu, đột nhiên hỏi anh: "Anh có nhớ lần đầu tiên anh mời em ăn cơm là khi nào không?" "Nhớ." Thích Tầm Chương gật đầu, rõ ràng chẳng qua là chuyện mấy tháng trước, nhưng cảm thấy dường như đã qua rất lâu rồi, lúc đó sao anh ngờ được, sẽ có một ngày phát triển thành một quan hệ như vậy với Dụ Hạ. "Lúc đó em thật sự rất vui, em còn tưởng rằng sẽ không có cơ hội gặp chú nữa chứ." Dụ Hạ thản nhiên nói, Thích Tầm Chương không biết nên đánh giá chuyện này thế nào: "Lúc đó đã có ý nghĩ này rồi? Em từ sáng đến tối không lo học hành mà suy nghĩ mấy cái gì không vậy?" Dụ Hạ nâng quai hàm nhìn anh cười: "En không suy nghĩ chuyện này, bây giờ có thể ngồi ở đây ăn cơm với anh sao, chờ anh thông suốt đầu óc chắc em thấy phải đợi đến em già cằn cỗi, anh xuống mồ luôn đó." Thích Tầm Chương: "..." Dụ Hạ này thật sự là miệng cũng đủ độc. Dụ Hạ cười nháy mắt: "Thực ra, em có phải là rất hợp khẩu vị của chú không, anh cũng đã sớm có tâm tư với em rồi đúng không?" Thích Tầm Chương vẫn thản nhiên rót trà cho cậu: "Tự tin của em ở đâu ra vậy?" "Cái này rất đơn giản mà, hai người bạn gái cũ với bạn trai cũ của anh, vừa nhìn đã thấy rất hoạt bát hướng ngoại, nhiệt tình dính người, khẩu vị của anh đâu có thay đổi." Thích Tầm Chương không có gì để nói, rất lâu mới nói ra một câu: "Em không giống với bọn họ." "Đương nhiên, em trẻ hơn bọn họ mà, đàn ông nào mà không thích người trẻ tuổi." Thích Tầm Chương: "... Không phải." Dụ Hạ vỗ bàn cười ha hả, mặt đầy ngây thơ: "Vậy anh nói đi, em không giống bọn họ chỗ nào?" Thích Tầm Chương nhìn Dụ Hạ, con ngươi dừng một chút: "Em phiền người hơn người ta, cũng chỉ có anh chịu được em." Advertisement / Quảng cáo "Này chú, anh đừng nhân cơ hội chê bai em được không." Thích Tầm Chương buồn cười nói: "Anh chê bai em hồi nào? Lời anh nói không phải là thật sao? Đức hạnh gì đó của em tự em không rõ à? Có cần mỗi ngày anh phải giáo dục cho em không?" Dụ Hạ tức giận đóng menu lại, nằm úp sấp lên bàn chơi xấu: "Dù gì anh cũng không thể trả hàng, không hài lòng anh cũng chịu đi." Thích Tầm Chương duỗi tay nắm chặt sau gáy cậu, kéo cậu ngồi dậy: "Có bẩn không vậy, đừng ồn ào nữa, nói đùa em thôi, anh cũng không có không vừa lòng gì em hết." Dụ Hạ nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy anh có thấy em ấu trĩ không?" Thích Tầm Chương hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ em không ấu trĩ sao?" "Em ấu trĩ như vậy mà anh còn chịu thích à?" Thích Tầm Chương nắm cổ tay Dụ Hạ tăng thêm chút sức nói: "Ấu trĩ chút cũng không sao, chờ qua mấy năm nữa, chút ấu trĩ ấy cũng mất, sau này cũng chỉ có thể nhớ lại thôi." "Wow" Dụ Hạ khoa trương kêu lên, "Chú quả thực rất biết cách nói chuyện." Thích Tầm Chương cong khóe môi: "Ngoan, ngồi xuống, đừng có làm bộ làm tịch, nhanh gọi đồ ăn đi." Ăn cơm xong ra khỏi quán ăn, đã là 7 giờ tối, hai người xuống bãi đậu xe dưới hầm lấy xe, lúc ngồi vào trong xe Dụ Hạ vô thức liếc mắt ra cửa xe, nhíu mày. Thích Tầm Chương khởi động xe, thấy Dụ Hạ liên tục nhìn chằm chằm ra cửa sổ, kêu cậu một tiếng: "Dụ Hạ, em đang nhìn gì vậy?" Dụ Hạ hồi phục lại tinh thần, suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Có chút kỳ lạ..." "Kỳ lạ gì?" "Không biết, hình như bắt đầu từ lúc nãy, em cảm giác giống như có người đang theo dõi chúng ta, uhm, chắc em ảo giác thôi." "Theo dõi chúng ta?" "Đúng đó, cảm giác khó nói lắm, cứ thấy lạ lạ, " Dụ Hạ nói rồi lại lần nữa lắc đầu, "Bỏ đi, đi thôi." Thích Tầm Chương nhìn xung quanh một chút, không thấy manh mối gì hết, không nghĩ nhiều nữa, đạp ga rời đi. Đưa Dụ Hạ về nhà, Thích Tầm Chương còn phải đi đón người, Dụ Hạ về phòng làm bài tập, giải xong một đề, Thích Du cũng trở về rồi. Thích Du vào nhà thấy Dụ Hạ còn đang giải đề, kinh ngạc: "Hạ Hạ cậu không phải cả ngày đều ở trong nhà làm bài tập chứ? Thật sự không chán à?" "Thường thôi, tớ cũng đã quen rồi, " Dụ Hạ thuận miệng trả lời cậu, "Nhà chú họ cậu vui không?" "Vui gì đâu, cả ngày đều phải hầu hạ mấy đứa trẻ nghịch ngợm." Thích Du buồn bực nằm lên giường, giọng điệu ủ rũ, rõ ràng còn chưa thoát khỏi nỗi đau thất tình của tối hôm qua. Dụ Hạ liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Nghe chú nói ngày mai mọi người còn phải đi thăm họ hàng à?" "Đúng đó, mai phải đi nhà cô họ, phiền chết mất." Thích Du đau đầu nói, "Nhàm chán, Hạ Hạ mai đi với chúng tớ đi, chiều chúng ta ra ngoài chơi riêng, tớ muốn đi xem phim." Dụ Hạ: "..." "Có được không?" Thích Du xoay người, kéo tay áo Dụ Hạ, làm nũng với cậu, "Ngày nào cũng ở nhà học bài, cậu không chán à? Thắt cổ cũng phải thở một hơi chứ?" "Cậu muốn xem phim gì?" Thích Du tùy tiện nói ra cái tên: "Điểm đánh giá trên mạng cũng không tệ lắm, xem cái này đi, cậu đi với tớ đi mà, để tớ vui một chút không?" "... Được thôi." Dụ Hạ cũng không thể nói chiều nay cậu đã xem với Thích Tầm Chương rồi, phục vụ cho ông bố rồi còn phải đi phục vụ cho ông con. Nghe Dụ Hạ đồng ý, trên mặt Thích Du cuối cùng cũng có nụ cười, lăn qua một bên chơi điện thoại, Dụ Hạ cũng móc điện thoại ra, gửi tin cho Thích Tầm Chương: "Con anh muốn ngày mai em đi với cậu ấy xem phim một lần nữa." Advertisement / Quảng cáo "Em đồng ý rồi?" "Cậu ấy thất tình mà, em có thể không đồng ý sao? Lỡ như cậu ấy không vui nghĩ bậy bạ phải làm sao đây, anh không được oán chết em, em cũng chỉ có thể xả thân đi với người ta thôi, anh đừng ăn dấm nha." Thích Tầm Chương hình như đã cạn lời với mấy lời nói linh tinh của cậu, không để ý đến cậu, Dụ Hạ ném điện thoại, tay vô thức xoay bút: "Bố cậu..." Thích Du không rõ: "Bố tớ làm sao?" "À, không có gì." Dụ Hạ do dự trong nháy mắt, vẫn là không nói tiếp, cậu thật sự rất muốn tìm ai đó để lải nhải về lão đàn ông khó ở Thích Tầm Chương này, động một chút là ăn dấm, giận dỗi, không để ý tới người khác, nghĩ lại vẫn là thôi đi, nói với Thích Du cậu ấy cũng không hiểu, e là Thích Du cả đời này cũng không phát hiện được tính cách thật sự của bố cậu ấy. "Sao cậu ấp úng vậy, " Thích Du mất hứng nói, "Muốn nói gì thì nói thẳng đi." "Không có gì đâu" Dụ Hạ cười hì hì, "Tớ cảm thấy là, bố cậu rất đáng yêu." Thích Du trợn mắt lên, tưởng mình nghe nhầm: "Đáng yêu? Cậu nói một người đàn ông trầm ổn nghiêm túc gần 40 tuổi đáng yêu?" "Ừm, 40 tuổi thì sao? Cuộc đời cậu sống chưa tới 40 tuổi thì thế nào? (?) Chú rất đáng yêu mà, cậu không biết thưởng thức thôi." Thích Du ném gối lên mặt cậu: "Cút đi, ông ấy không ở đây, nịnh nọt cái gì, nổi da gà da vịt hết rồi." Dụ Hạ bình tĩnh tiếp nhận, cười bĩu môi, cậu biết mà, nói với Thích Du cũng phí công, cậu ấy sao hiểu được, Thích Tầm Chương rốt cuộc có bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu thú vị, có bao nhiêu thứ khiến người ta thích.
|
Chương 37: Người lạ[EXTRACT]Chiều hôm sau, ăn xong cơm trưa ở nhà cô họ, Thích Du kéo Dụ Hạ ra khỏi nhà, Thích Tầm Chương gọi bọn họ lại, nhắc nhở: "Trước 6 giờ về nhà ăn cơm tối." Dụ Hạ cười nhìn anh, không hé răng, Thích Tầm Chương suy nghĩ một chút, còn nói: "Sắp xong thì nhắn tin cho bố biết, bố đi đón hai đứa, đừng ở ngoài chơi lâu quá." "Vâng." Thích Du hùa theo đáp lại, lôi Dụ Hạ mau chóng rời đi. Lúc xuống thang máy, Dụ Hạ cầm điện thoại nhắn cho Thích Tầm Chương một tin: "Có cần phải gấp rút đeo bám như vậy không?" "Về sớm một chút, đừng lêu lổng ở bên ngoài." "Anh vẫn còn đang không vui à? Sao hẹp hòi vậy, em không phải là đi ra ngoài xem phim với Thích Du thôi sao, anh còn như vậy?" Thích Tầm Chương gửi tiền lì xì tới, Dụ Hạ không nhận: "Cho em tiền làm gì?" "Tiền mừng tuổi, hai đứa ra ngoài chơi cũng không thể luôn để Tiểu Du trả tiền khắp nơi được?" Không phải đều là tiền của anh à, có gì khác sao? Dụ Hạ không muốn: "Em lớn rồi, lấy tiền mừng tuổi sao được." "Anh cho thì em nhận đi, đừng nói lòng vòng nữa, nhận nhanh đi." Advertisement / Quảng cáo Thật bá đạo, Dụ Hạ bĩu môi, nhưng đã là tiền mừng tuổi, cậu không từ chối nữa, ấn vào nhận, tổng cộng 5000 tệ, không tính là quá nhiều. Thích Du bỗng nhiên tiến lại gần: "Hạ Hạ cậu nhắn tin với ai mà vui vậy?" Dụ Hạ nhanh chóng ấn tắt màn hình: "Đâu có." "Xời, lần nào cũng như vậy, " Thích Du nghi ngờ nhìn cậu, "Cậu lén lút hẹn hò sau lưng tớ phải không?" "Không cần cậu quan tâm, cậu lo cậu cho tốt, chuyện của mình còn lo chưa xong, ngược lại lại rảnh rỗi lo việc không đâu." Vốn còn muốn chế nhạo Dụ Hạ vài câu, bị Dụ Hạ nói như thế Thích Du lập tức ngậm miệng, trầm mặc chốc lát liền hừ hừ một câu: "Chuyện nào không nói lại đi nói chuyện đó." Dụ Hạ lườm một cái, mặc kệ cậu. Nửa tiếng sau, bọn họ ngồi xe đến nơi, vẫn là trung tâm thương mại mà Dụ Hạ với Thích Tầm Chương tới hôm qua, Dụ Hạ đi lấy vé trước, Thích Du đi xếp hàng mua đồ uống. Dụ Hạ đứng ở chỗ lấy phiếu chờ nửa ngày trời, không thấy Thích Du đâu, tới cửa hàng ăn vặt tìm cậu, mới vừa đi tới cửa, thì thấy Thích Du bị một người phụ nữ trung niên ngăn lại, đối phương đang cương quyết nhét đồ vào tay cậu. Thích Du lúng túng từ chối: "Cô à, cháu không quen cô, cô tặng đồ cho cháu làm gì, cháu không cần, thật sự không cần." Người phụ nữ có chút khẩn trương, đưa tất cả bánh ngọt và đồ uống đã mua đưa cho cậu: "Không sao, cháu cầm đi, cô chỉ muốn đổi chút tiền lẻ nên mới mua, cô không thích ăn mấy cái này, đằng nào cháu cũng phải mua nên đưa cho cháu thôi, nếu không thì bỏ đi phí lắm." "Thật sự không cần..." Dụ Hạ bước nhanh tới phía trước, chắn trước người Thích Du, cảnh giác quan sát người phụ nữ trước mặt, đối phương nhìn thấy cậu sắc mặt thay đổi lập tức, Dụ Hạ không khách khí mở miệng: "Cô à, tụi cháu hình như không có quen cô? Không hiểu sao cô lại muốn tặng đồ, rốt cuộc cô có âm mưu gì?" Sắc mặt người phụ nữ lúng túng, ngập ngừng nói: "Cô mua đồ mà không cần, đúng lúc cô thấy cậu ấy xếp hàng muốn mua, mới muốn đưa cho cậu khỏi phải lãng phí, không có ý gì khác, các cháu hiểu lầm rồi." "Không cần, cô tự giữ đi." Dụ Hạ kéo Thích Du đi. Ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, Thích Du quay đầu lại nhìn ra phía sau, nhỏ giọng lầu bầu: "Cô này kỳ lạ thật, lúc nãy tớ vào trong cửa hàng đã liên tục nhìn chằm chằm vào tớ, sau đó lại nhất định nói muốn tặng đồ cho tớ, xì, không lẽ nhìn trúng tớ rồi chứ." "Đi nhanh lên." Sau khi đi xa, Dụ Hạ cũng quay đầu nhìn một chút, người phụ nữ còn đứng trước cửa cửa hàng ăn vặt, vẻ mặt bi thương mà đưa mắt nhìn bọn họ, Dụ Hạ nhíu mày, thu hồi tầm mắt, kéo Thích Du nhanh chóng rời đi. 10 phút sau, bọn họ ngồi vào trong rạp, Thích Du còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy: "Hạ Hạ, tớ cứ cảm thấy hình như người vừa nãy giống như có lời gì muốn nói với tớ..." Dụ Hạ tức giận: "Nói cái rắm, người lạ thì có gì để nói, cậu ngốc à? Bị người ta bắt cóc đi cũng không biết." Thích Du: "..." Bỏ đi, không nói thì không nói. Sau khi xem hết bộ phim, hai người ai cũng mất tập trung, phim mới chiếu mấy phút Thích Du đã bắt đầu nhắn tin với ai không ngừng, Dụ Hạ thì đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, không biết sao trong rạp quá tối, nhìn thấy ai cũng khuôn mặt từa tựa, không nhìn ra được gì. Lúc còn nửa tiếng nữa hết phim, Dụ Hạ nhắn tin cho Thích Tầm Chương, kêu anh tới đón bọn họ. Lúc bọn họ ra khỏi rạp, Thích Tầm Chương đã chờ ở cửa, thấy mặt mày ai cũng không vui, nghi hoặc nhìn Dụ Hạ một cái, Dụ Hạ cười với anh, hai người không nói gì, lên xe. Ăn cơm ở nhà cô họ xong, về nhà đã sắp 8 giờ tối, Dụ Hạ về phòng làm bài tập, lại không tập trung được, Thích Du còn đang không ngừng lắc lư trước mặt cậu, đi qua đi lại làm cậu thấy nhức đầu vô cùng. "Cậu có thể ngồi xuống, đừng đi tới đi lui được không?" Thích Du đặt mông ngồi xuống giường, cúi đầu, trầm mặc không nói gì. "Nói đi, hồi chiều ra ngoài còn vui vẻ mà, tự cậu nói muốn xem phim, sao vào rạp chiếu phim lại cứ nhắn tin với ai đó, cậu nói chuyện với ai vậy?" Thích Du: "..." Advertisement / Quảng cáo "Là tên nhóc Vu Phong Dương đó đúng không? Cậu còn chưa hết hi vọng à?" Thích Du bị vạch trần càng thêm trầm mặc, sững sờ mấy phút, mới ấp úng nói: "Hôm đó cậu ấy nói với tớ, chuyện lúc trước là tớ hiểu lầm cậu ấy, cậu ấy không có bắt cá hai tay, không có mờ ám với người khác." "Không có?" "Ừm" Thích Du lúng túng giải thích, "... Nữ sinh đó là học sinh của trường dạy nghề đối diện trường chúng ta, muốn đuổi theo cậu ấy, cậu ấy đã từ chối rõ ràng rồi, sau đó nữ sinh đó biết được chuyện của tớ với cậu ấy, muốn tìm tớ gây chuyện, còn kêu anh trai kết nghĩa ở ngoài trường đến cản trở tớ, cậu ấy liên hệ với nữ sinh kia hẹn ngày gặp mặt để giải quyết chuyện này, mờ ám gì đó đều là nữ sinh kia gửi cho cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn không để ý tới, thế nhưng tớ không thèm nghe giải thích đã trực tiếp block cậu ấy." Dụ Hạ cạn lời: "Cậu block cậu ta, sao cậu ta không gặp tận mặt nói rõ với cậu?" "Cậu ấy không phải đã nằm viện rồi sao, vì không cho nữ sinh đó dẫn lưu manh kiếm chuyện với tớ, nên cậu ấy chủ động dẫn người đi tìm đám người kia, sau đó đánh nhau, xương sườn cậu ấy bị gãy mất hai đoạn, nằm bệnh viện mấy tháng, lúc xuất viện tớ đã ra nước ngoài rồi." "Vậy thì sao? Cậu ta ở sau lưng tìm bạn trai cũng là thật mà?" "Tớ cũng có tìm mà." Dụ Hạ: "..." Tớ tin cậu mới lạ. "Cái đó thì khác, cậu ấy với nam sinh đó thân mật đút nhau ăn, tớ tận mắt nhìn thấy mà." "Tớ còn hôn môi với cậu bị thầy bắt được, làm cho toàn trường đều biết đây này." Thích Du lầu bầu cãi lại. "... Cậu ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú rồi à?" "Tớ đâu có, " Thích Du chột dạ tranh luận, "Cậu ấy xin lỗi tớ, cậu ấy với nam sinh đó thực ra cũng không có gì, qua lại mới nửa tháng, tối hôm đó nam sinh kia tới nhà tìm cậu ấy, theo dõi cậu ấy, cậu ấy cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy nói đã giải quyết xong rồi, sau này cậu ta cũng sẽ không xuất hiện nữa." "Ha ha." Thích Du lấy gối che mặt, đến rất lâu, mới rầu rĩ nói: "Hạ Hạ, nhưng tớ thật sự thích cậu ấy..." "Tự cậu xem mà làm đi, tớ lười quan tâm, đừng bị người ta lừa mà còn giúp người ta đếm tiền." Dụ Hạ rèn sắt không thành thép mà vẫy vẫy tay, hoàn toàn không muốn để ý nữa, tên ngốc Thích Du này, gấp gáp muốn thắt cổ chết trên cây (*), tự cậu cũng không vội, mình gấp làm gì. (*) 上赶着要在那一棵歪脖子树上吊死: câu gốc thế này, ai giúp mình dịch đi ạ:((( 11 giờ 30, Thích Du ôm gấu Teddy mà Thích Tầm Chương tặng cho Dụ Hạ chìm vào giấc ngủ, Dụ Hạ mò mẫm xuống giường, một lần nữa chuồn vào phòng Thích Tầm Chương. Thích Tầm Chương vừa mới tắm ra, ôm đứa nhỏ mới bước vào phòng lên giường, đè cậu ra hôn một trận, nhỏ giọng bên tai Dụ Hạ: "Tối qua sao không qua đây?" Dụ Hạ nheo mắt lại cười: "Nhớ em à? Cho nên em không qua là đúng, không thả anh một chút thì sao anh nhớ em?" Cậu cố ý. Con ngươi Thích Tầm Chương tối tăm, cúi đầu lần nữa hôn cậu. Lăn giường xong đã sắp 1 giờ, Dụ Hạ rút vào trong lồng ngực Thích Tầm Chương, buồn ngủ mơ hồ mà lầm bầm: "Không kiềm chế như vậy, chờ em đi học lại phải làm sao." Thích Tầm Chương vuốt tóc cậu: "Chờ em thi đại học xong." "Wow, vậy còn bốn tháng nữa" Dụ Hạ dán vào cổ Thích Tầm Chương cười, "Chú cố gắng chịu đựng nha." Thích Tầm Chương vỗ mông cậu: "Em đừng phóng đãng như thế là được." Dụ Hạ không thanh minh cho mình, hôn lên gáy Thích Tầm Chương một cái: "Được thôi." "Lại muốn sáng mai về phòng à?" "Ừm, được không?" Dụ Hạ nhỏ giọng làm nũng với Thích Tầm Chương. Advertisement / Quảng cáo Thích Tầm Chương không nói gì, cầm điện thoại lên trực tiếp đặt báo thức, ôm qua eo Dụ Hạ: "Ngủ đi." "Ngủ không được." Dụ Hạ mệt đến mắt sắp mở không ra, nhưng cả ngày cũng chỉ có chút thời gian có thể một mình nói chuyện với Thích Tầm Chương, không muốn cứ như vậy mà đi ngủ. Thích Tầm Chương khẽ nặn eo cậu, hỏi cậu: "Chiều đi xem phim với Tiểu Du, sao không vui vậy?" "A,... Không có." "Không có?" "Phim em đã xem một lần rồi, xem thêm một lần nữa sao có thể vui vẻ, không có gì thú vị." "Thật sự không có?" "Thật sự không có, anh đừng hỏi nữa." Dụ Hạ nhắm mắt lại, từ chối nghĩ tới những chuyện phiền lòng. Thích Tầm Chương không hỏi nhiều nữa: "Vậy mau ngủ đi, mai còn phải đi thăm họ hàng, em thì sao, đi không?" "Không đi, " Dụ Hạ trầm giọng lẩm bẩm, "Mai em vẫn nên ở yên trong nhà học bài thôi." "Được."
|
Chương 37: Người lạ[EXTRACT]Chiều mùng 3, qua 3 giờ, Dụ Hạ ném bút, mặc áo khoác ra ngoài. Lúc xuống lầu nhận được tin nhắn của Thích Tầm Chương gửi tới, nói có đặt bữa tối cho cậu, 6 giờ sẽ đưa tới, kêu cậu ăn đúng giờ, bọn họ khoảng 9 giờ sẽ về. Dụ Hạ vào thang máy, tiện tay trả lời anh: "Em biết rồi." "Làm bài tập mệt thì nghỉ ngơi một chút, đừng liều mạng quá." Dụ Hạ cười, đối với sự quan tâm với tư cách người bố này của Thích Tầm Chương, cậu rất hưởng thụ. Sau khi ra ngoài, cậu đi xe buýt, trở về nhà một chuyến. Đại đa số người trong làng đô thị đều là người làm thuê trong thành phố, trong dịp tết hầu như đã về quê hết, trên đường vắng tanh, không một bóng người, Dụ Hạ mở khoá cửa một hồi lâu, vừa bước vào bị bụi bặm khắp phòng làm cho sặc tới ho khan mấy lần. Chỗ này dứt khoát chờ tới thi đại học xong rồi bán thôi, mặc dù bán cũng không có bao nhiêu tiền. Dụ Hạ miên man suy nghĩ đi vào phòng của mình, lấy ra quyển nhật ký của bố cậu từ trong ngăn kéo. Cậu trực tiếp lật tới trang cuối cùng, rút bức ảnh được kẹp ở trang bìa sau ra. Advertisement / Quảng cáo Đây là ảnh tốt nghiệp tập thể của bố cậu hồi lớp 12, lần đầu tiên Dụ Hạ xem quyển nhật ký này đã phát hiện. Trong ảnh bố cậu đứng cùng Thích Tầm Chương, khóe miệng mang nét cười nhạt, dáng vẻ của Thích Tầm Chương lúc 17 18 tuổi cũng không có gì khác biệt so với hiện tại, chỉ là nhìn trẻ trung non nớt hơn thôi, Dụ Hạ nhìn lướt qua, tầm mắt dời xuống, rơi xuống trên mặt của những nữ sinh đứng hàng trước. Mặc dù không biết nhật ký bố cậu nói hoa khôi lớp rốt cuộc tên là gì, nhưng muốn tìm cô ta trong hàng này thực sự quá dễ, nữ sinh cao gầy xinh đẹp ở ngoài cùng phía bên trái, da trắng dịu dàng, hầu như không ăn nhập gì với những người bị việc học giày vò đến khổ sở đứng ở bên cạnh, liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta thấy được. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này, Dụ Hạ chỉ là có chút suy đoán, lúc đó cậu quan sát mặt nữ sinh, nỗ lực tìm ra sự tương đồng của gương mặt Thích Du với cô ta, cũng nhớ rất kỹ gương mặt này. Hôm qua người phụ nữ bám lấy Thích Du đó, cậu vừa nhìn đã nhận ra được, tuy rằng thời gian đã qua mười mấy năm, người phụ nữ phát tướng ra chút, khóe mắt cũng có nếp nhăn nhỏ và đốm li ti, nhưng đôi mắt kia, lại cực kỳ dễ nhận ra, giống y đúc người trong ảnh này. Khó trách 2 ngày nay cậu ra ngoài luôn thấy có cảm giác bị người nhìn chằm chằm sau lưng, chính là người phụ nữ này, hôm trước theo dõi Thích Tầm Chương, hôm qua lại theo dõi Thích Du, thậm chí còn nóng lòng bám lấy Thích Du, có tâm tư gì thực sự cũng vô cùng rõ ràng. Chuyện này vốn không hề liên quan gì tới cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một người phụ nữ như vậy tồn tại, thậm chí sau này còn sẽ xuất hiện bên cạnh Thích Tầm Chương, bởi vì Thích Du mà dính dán với anh không ngừng, Dụ Hạ tựa như có gì nghẹn ở cổ họng, càng nghĩ càng không thoải mái. Lúc về đã gần 5 giờ, Dụ Hạ xuống xe buýt, lơ đãng đi về phía cửa chính tiểu khu, cách thật xa, đã thấy người phụ nữ đang nói chuyện trước nhà bảo vệ. Bà ta quả nhiên đã tìm tới tận cửa, sắc mặt Dụ Hạ trầm xuống, đi lên phía trước, người phụ nữ kia đang cố gắng thuyết phục bảo vệ cho bà đi vào, bảo vệ thấy Dụ Hạ lập tức hỏi cậu: "Bà ấy nói là bạn của ông Thích, cậu quen bà ấy không?" Dụ Hạ vô cảm nhìn người phụ nữ một cái: "Không quen." Người phụ nữ cắn chặt răng, sắc mặt lúng túng, thấy Dụ Hạ sắp đi, buột miệng gọi cậu lại: "Tôi thật sự có quen Thích Tầm Chương, cậu biết quan hệ giữa tôi với anh ấy còn với con anh ấy là thế nào không?" Dụ Hạ dừng chân, quay người lại lạnh nhạt nhìn bà ta: "Mắc mớ gì đến tôi? Tôi không phải là Thích Tầm Chương cũng không phải là con anh ấy, bà còn muốn tôi dẫn bà vào sao?" Người phụ nữ hình như không ngờ tới gặp phải đứa nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, sắc mặt càng thêm khó coi: "Quan hệ giữa cậu với Thích Tầm Chương là kiểu đó phải không? Cậu ở trong nhà anh ấy? Cậu đừng có mà làm hư Thích Du!" Chắc chắn hôm đó bà ta đã nhìn thấy hành động thân mật giữa mình và Thích Tầm Chương, Dụ Hạ giống như nghe được chuyện cười: "Thế thì sao hả bà thím này, quan hệ của tôi với Thích Tầm Chương có liên quan gì tới bà? Bà lấy đâu ra tư cách quản chuyện của Thích Du?" Người phụ nữ bị chọc vào chỗ đau nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu chằm chằm, Dụ Hạ không thèm để ý đến bà, quay người đi vào tiểu khu. Sau khi vào nhà không bao lâu, đồ ăn bên ngoài Thích Tầm Chương đặt cho cậu đã đưa đến, Dụ Hạ ăn hai ba cái lấp đầy bụng, lại ra ban công nhìn ra bên ngoài, người phụ nữ đó còn quan quẩn ở cửa tiểu khu, bảo vệ ngăn không cho bà ta vào, nhưng cũng không thể đuổi bà ta đi. Dụ Hạ có chút buồn bực, nếu chỉ là một mình Thích Tầm Chương cậu không lo lắng, thế nhưng Thích Du cũng ở đây, ai biết tên nhóc đó có thể bởi vì một người mẹ đột nhiên nhảy ra đó trong lòng lại dao động không, lúc đó cho dù là Thích Tầm Chương cũng sợ không ngăn được bọn họ lén lút liên lạc, người phụ nữ này nếu chỉ muốn nhận con thì còn được, nhưng thấy điệu bộ này, sợ là đánh chủ ý không chỉ riêng đứa con đâu. Do dự hồi lâu, Dụ Hạ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thích Tầm Chương, nói thẳng: "Mẹ ruột của con anh tìm tới tận cửa rồi, bây giờ đang ở cửa tiểu khu, ôm cây đợi thỏ đây này." Hai phút sau, Thích Tầm Chương gọi tới, Dụ Hạ ấn nút nghe. "Em đang nói gì vậy?" "Chú xem không hiểu tiếng Trung à? Em không phải đã nói rồi sao, mẹ ruột Thích Du đến, bây giờ đang ở cửa tiểu khu, bảo vệ ngăn không cho vào." Đầu bên kia trầm mặc gần tới nửa phút: "... Sao em biết?" "Biết thì biết thôi, " Dụ Hạ tức giận, "Hôm qua em với Thích Du đi xem phim, bà ta còn chạy tới bám lấy Thích Du, may mà tên nhóc Thích Du kia không nghĩ nhiều, còn hôm trước nữa, em không phải đã nói hình như có người theo dõi chúng ta sao, em nghi bà ta vẫn luôn theo dõi anh với Thích Du." Đầu bên kia dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Cho nên tối qua em vì chuyện này mới không vui?" Dụ Hạ nghẹn lời trong nháy mắt, được rồi, đúng là như vậy, nếu không phải hôm nay nhìn thấy người phụ nữ này, còn tìm tới tận cửa, cậu hoàn toàn không có ý định nói cho Thích Tầm Chương biết: "Đúng đó, nhìn thấy mẹ ruột của con anh, không thể cho em không vui một chút sao?" Đầu dây bên kia có tiếng cười trầm thấp: "Dụ Hạ." "Sao?" "Anh với cô ta không có gì." "Xời, con trai cũng đã có, còn nói không có gì?" Thích Tầm Chương buồn cười nói: "Đó cũng là chuyện mười mấy năm trước, lúc đó em còn chưa sinh ra, ăn dấm chua cái gì? Em muốn biết tìm anh hỏi là được rồi, không cần chua như vậy, chờ anh về anh nói cho em nghe, em ngoan ngoãn ở nhà đợi, đừng ra ngoài, cũng đừng quan tâm ai ở bên ngoài, coi như không thấy đi." Advertisement / Quảng cáo Dụ Hạ được dỗ dễ chịu hẳn, ngoan ngoãn đáp lại: "Vậy mọi người về sớm chút nha." "Ừm." Người phụ nữ đợi ở bên ngoài tới trời tối, rốt cục cũng rời đi, Dụ Hạ thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng. Thích Tầm Chương hơn 8 giờ trở về, Dụ Hạ không đợi kịp tối chui vào chăn nói, kiếm cớ nói muốn đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ, Thích Du lập tức giơ tay: "Tớ đi chung với cậu." "Thôi, cậu ở nhà đi, đêm hôm dẫn cậu ra ngoài, cô của cậu sẽ trừng trừng với tớ." Chưa cho Thích Du có cơ hội phân trần, Dụ Hạ cầm điện thoại với chìa khóa ra khỏi nhà, trước khi đi gửi tin cho Thích Tầm Chương. 10 phút sau, Thích Tầm Hoa thấy Thích Tầm Chương đổi giày cũng muốn ra ngoài, cau mày hỏi anh: "Đêm hôm rồi, cậu đi đâu?" "Dụ Hạ đứa trẻ kia ra ngoài hơn nửa ngày trời rồi còn chưa về, em không yên tâm, xuống tìm cậu ấy một chút." Thích Tầm Chương không nhiều lời, giải thích một câu liền ra khỏi nhà, nhưng không vào thang máy, mà rẽ qua lối cầu thang thoát hiểm bên cạnh, đi xuống ba tầng, đứa trẻ Dụ Hạ này đang ngồi ở trên bậc thang buồn bực ngán ngẩm mà xoay màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, Dụ Hạ ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt đang từ trên nhìn xuống của Thích Tầm Chương, trong tia sáng ảm đạm của màn hình điện thoại nhìn anh khẽ mỉm cười. Thích Tầm Chương ngồi xuống bên cạnh Dụ Hạ, ôm người vào trong lòng: "Em không sợ sao? Đêm hôm một mình ngồi ở đây?" "Sợ gì chứ?" Dụ Hạ ở trong lòng Thích Tầm Chương cười, "Em không sợ ma, chú không nên coi thường em." Thích Tầm Chương đè cậu, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, hai người im lặng trong giây lát, âm thanh tim đập của nhau dường như cũng bị khuếch đại vô hạn trong không gian tối tăm chật hẹp này, rõ ràng có thể nghe được. Dụ Hạ dán vào lồng ngực Thích Tầm Chương, thân mật cọ cọ: "Em còn tưởng gọi anh ra đây với em, anh sẽ mắng em chứ." "Mắng em cái gì?" Thích Tầm Chương bình tĩnh hỏi ngược lại cậu. "Mắng em càn quấy, phiền phức." "Ừm, em đúng là đủ phiền phức càn quấy." "Vậy mà anh cũng thích em đó thôi." Thích Tầm Chương không đáp, chỉ hôn một cái lên má cậu. Dụ Hạ cười nhắm mắt lại: "Mai còn phải đi thăm người thân nữa phải không?" "Không có, mai ở nhà với em." Dụ Hạ "xời" một tiếng: "Lo con anh đi, em thấy ngày mai ai đó chắc sẽ đến đó, anh tốt nhất coi chừng Thích Du chút, đừng để bà ta bám theo." "Chuyện này anh sẽ giải quyết, em không cần phải lo lắng." "Vâng." Thích Tầm Chương bình tĩnh nói: "Không phải em muốn biết chuyện của cô ta sao? Bây giờ anh nói cho em nghe." Thực ra cũng không phải chuyện gì quá mức ghê gớm, đơn giản là lúc đó anh uống nhiều rồi bị nữ sinh kia chuốc thuốc, mơ mơ hồ hồ rồi lăn giường với người ta, sau đó anh liền ra nước ngoài, mãi cho đến gần một năm sau, bố mẹ nữ sinh ôm đứa trẻ tới nhà anh làm loạn, sau khi làm giám định người thân, bố mẹ anh giúp anh giữ đứa trẻ, còn tiêu một số lớn tiền giải quyết nữ sinh với người nhà cô ta. Dụ Hạ không có gì để nói: "...Cho nên anh bởi vì chuyện này mà sợ phụ nữ nên mới đổi tính hướng? Đi ra nước ngoài quen bạn trai kết quả đụng phải f*ck boy nên tính hướng bị bẻ thẳng trở lại?" (Tội =))))) "Em chỉ chú ý vào điều này?" "Vậy nếu không thì sao? Em còn tưởng rằng có thể nghe câu chuyện tình yêu cẩu huyết xúc động lòng người gì đó chứ." "Không có, trong đầu em suốt ngày nghĩ mấy chuyện không thực tế, " Thích Tầm Chương ôm cậu, "Đi thôi, trở về." Advertisement / Quảng cáo "Vậy là trở về à?" "Em đã ra ngoài bao lâu rồi? Cô Tiểu Du thật sự sắp nghi ngờ rồi đó, anh thì không ngại nói rõ ràng với chị đâu, chị cũng không quản được chuyện của chúng ta, chỉ sợ chị ấy nói chuyện khó nghe làm em không thoải mái, hơn nữa còn Tiểu Du, tự em nói đi, chờ sau khi thi đại học, rồi nói với Tiểu Du." "Được rồi, về thì về." Dụ Hạ bám lên người Thích Tầm Chương, muốn anh cõng mình lên. Thích Tầm Chương để cậu ngay ngắn lại, vỗ nhẹ mông cậu, cõng cậu chậm rãi đi lên. Dụ Hạ kề sát bên tai Thích Tầm Chương, nhẹ giọng gọi anh: "Chú..." "Ừm?" "Kỳ thực, em có phải nên cảm ơn người phụ nữ đó không?" "Cảm ơn cái gì?" Dụ Hạ cười nhẹ: "Không có Thích Du, em sẽ không quen anh, hơn nữa nếu không phải bà ta, sao anh có thể thử thích đàn ông, nói không chừng em dụ dỗ anh thế nào cũng vô dụng thôi." "Nhảm nhí." Dụ Hạ ôm sát cổ Thích Tầm Chương, cười tự phụ, chút buồn phiền trong lòng rốt cuộc cũng bay sạch.
|
Chương 39: Người điên[EXTRACT]Chiều mùng 5, hai vợ chồng Thích Tầm Hoa đi gặp bạn, trước khi đi thấy Thích Du vẫn nằm vùi vào ghế sôpha chơi game, Thích Tầm Hoa ngứa mắt với bộ dạng chán chường của cậu, cường rắn kéo cậu ra ngoài chung. Dụ Hạ ngó dáo dác đi vào phòng sách Thích Tầm Chương, Thích Tầm Chương đang dựa vào ghế đọc sách, cậu cười hì hì nhào tới, ôm cổ Thích Tầm Chương, dùng sức hôn lên môi anh. Thích Tầm Chương đỡ eo Dụ Hạ, tháo mắt kính xuống, lười biếng nghiêng đầu: "Bài tập làm xong rồi?" "Chưa, sao có thể làm xong, hiếm khi trong nhà không có người khác, em muốn nói chuyện với anh không được à?" "Ừm, " Thích Tầm Chương nhéo mặt cậu, "Muốn nói lát nữa nói, đi làm bài tập trước đi, chút nữa đưa em ra ngoài." Dụ Hạ mặt mày hớn hở: "Thật sao? Chú muốn dẫn em đi đâu vậy?" "Chúng ta ra ngoài ăn cơm, nhưng mà trước đó phải đi giải quyết một chút chuyện." 5 giờ, Thích Tầm Chương lái xe đưa Dụ Hạ đi tới một quảng trường thương mại ở trung tâm thành phố, đến quán cà phê ngoài trời ở ven đường ngồi xuống, Thích Tầm Chương gọi cho Dụ Hạ một đống bánh ngọt, thảnh thơi uống cà phê. Advertisement / Quảng cáo Dụ Hạ cầm muỗng vừa ăn vừa nhìn xung quanh, trong miệng lầu bầu: "Nếu không phải anh hẹn người, em còn tưởng anh dẫn em ra đây hẹn hò chứ." Thích Tầm Chương khẽ cong khóe môi: "Em cũng có thể xem như là hẹn hò đi." 20 phút sau, một người phụ nữ mang kính râm trang điểm thời thượng xuất hiện, người còn chưa tới gần nhưng mùi nước hoa nồng nặc đã bay tới, người phụ nữ đi thẳng tới bàn của bọn họ ngồi xuống, tháo kính râm ra, ánh mắt xẹt qua Dụ Hạ, rơi trên mặt Thích Tầm Chương. Dụ Hạ ngước mắt, tùy ý quan sát bà một cái, trên người mặc áo khoác lông kiểu ngắn, phía dưới là váy da ngắn bó sát chưa qua đầu gối, giày bốt cao bao bọc tất nhung đen, mái tóc nâu dài uốn cong bồng bềnh trước ngực, trang điểm vô cùng tinh xảo, những tì vết nhỏ bé gì đó trên mặt đều được che đậy kỹ, trang điểm tỉ mỉ, cùng với người hai ngày trước cậu đã gặp giống như là hai người khác nhau. Chẳng trách trước đây người phụ nữ này là hoa khôi lớp, đã sắp 40 rồi nhưng vẫn giữ được phong thái xinh đẹp như xưa, nhưng trang điểm thành như vậy, rốt cuộc muốn cho ai xem? Khoé miệng Dụ Hạ giật giật một cái, cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt. Người phụ nữ cười như không cười nhìn Thích Tầm Chương: "Đã lâu không gặp, anh nhìn còn hấp dẫn hơn xưa nhỉ." Vẻ mặt Thích Tầm Chương lạnh nhạt, không tiếp lời. Người phụ nữ nhìn Dụ Hạ một cái, đôi môi đỏ thốt ra lời chế nhạo nói: "Em còn tưởng anh sẽ dẫn Thích Du đến cho em xem một chút, đứa trẻ này là ai? Con anh sinh? Sao anh dẫn theo nó mà không dẫn theo Thích Du? Anh bên trọng bên khinh như vậy không tốt đâu, Thích Du không phải con trai ruột anh sao?" Dụ Hạ liếm môi một cái, ngước mắt cười với bà ta: "Cô nói sai rồi, cháu làm gì có số tốt như vậy, có thể làm con của chú." Thích Tầm Chương nắm chặt tay Dụ Hạ, lãnh đạm nói: "Cậu ấy là ai không có quan hệ gì với cô." Người phụ nữ "Shh" một tiếng: "Em cho là, anh đặc biệt hẹn em ra đây, là muốn ôn chuyện cũ với em." Thích Tầm Chương không hề bị lay động: "Tôi với cô, không có chuyện cũ để ôn." Bị Thích Tầm Chương thẳng thắn châm chọc một trận, trên mặt người phụ nữ không nhịn được, nhăn nhó trong nháy mắt, rất nhanh lại cười: "Sao có thể, sự tồn tại Thích Du chính là minh chứng tốt nhất..." "Đừng đi quấy rầy Thích Du nữa, " Thích Tầm Chương cắt lời bà ta, "Thích Du với cô, không có bất cứ quan hệ gì." "Anh nói không có là không có?" Người phụ nữ đột nhiên cất cao giọng, trang điểm tinh xảo cũng không giấu được nét dữ tợn trên khuôn mặt, "Thích Du là do tôi sinh, chui ra từ trong bụng tôi, tôi là mẹ nó!" "19 năm trước cô cũng đã ký thoả thuận từ bỏ quyền nuôi con rồi, " Thích Tầm Chương nhắc nhở bà ta, "Thích Du không quen biết cô, cũng không cần cô." Người phụ nữ phản đối, cười lạnh: "Anh nói mấy thứ vô dụng này, nó là do tôi sinh, nó không thể không tiếp nhận tôi, anh sợ tôi nói cho nó biết như vậy, không phải là biết nó nhất định sẽ nhận tôi sao? Ngược lại là anh, quen với thằng trạc tuổi nó, cũng không biết Thích Du biết chưa, sẽ nhìn người bố như anh thế nào." Thần sắc Thích Tầm Chương càng lạnh lẽo, Dụ Hạ nắm tay anh, cười hì hì mở miệng: "Này cô à, quan hệ tôi với chú như thế nào hình như không liên quan tới cô, Thích Du nhìn chúng tôi thế nào cũng là chuyện của cậu ấy, cô có tư cách gì để quản?" "Tên tiểu quỷ này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, không biết xấu hổ nói như đúng rồi, thật sự không ngờ Thích Tầm Chương lại thích kiểu người như vậy, uổng cho năm đó tôi còn tưởng anh thích cái tên cùng bàn khó hiểu đó chứ, đàn ông lớn tuổi quả nhiên đều giống nhau, thích trẻ tuổi nhiệt huyết." Người phụ nữ nói, cười khinh bỉ: "Thích Du là con trai tôi, sao tôi không được để ý đến? Ai biết nó có bị mấy người làm hư không." Người phụ nữ nói tên cùng bàn chắc là cha cậu, trong lòng Dụ Hạ khó chịu: "Ha, nhưng Thích Du đã 19 tuổi rồi, bây giờ cô muốn tới cướp con có phải quá muộn rồi không? Người cũng đã trưởng thành, cũng không phải đứa trẻ 9 tuổi cô còn có thể tranh quyền nuôi nấng." "Vậy nó cũng là con trai tôi, nó không thể không tiếp nhận tôi!" Advertisement / Quảng cáo "Sao nó phải nhận cô?" Thích Tầm Chương hờ hững, âm thanh lạnh lùng, "Nó được sinh ra vốn là cái bẫy do cô thiết kế, nó vừa ra đời cô đã bán nó lấy tiền, 19 năm nay cô cũng đã sớm kết hôn sinh con, kết quả cô không an phận, đầu tiên là làm tài vụ tham ô công quỹ ở công ty nhà chồng, ngồi tù 3 năm, bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, ra ngoài lại quen đại ca xã hội đen có tiền án tiền sự, rồi còn hùn vốn mở công ty cho vay, bây giờ tài chính của công ty các người xảy ra vấn đề, cần phải có một số tiền lớn đắp vào, vào lúc này cô đột nhiên chạy tới muốn nhận Thích Du, đơn giản là muốn lừa tiền tôi với nó, có đúng không?" Dụ Hạ có chút ngạc nhiên, không ngờ mới chỉ có 2 ngày, Thích Tầm Chương đã điều tra hết gốc gác của người phụ nữ này. Người phụ nữ bị vạc trần cũng không giả bộ nữa, bày bộ dạng tiểu nhân đắc ý: "Vậy thì sao? Anh nói nhiều như vậy có thể thay đổi được tôi là mẹ ruột thực sự của Thích Du sao?" "Cô tính toán sai rồi, thứ nhất, tôi sẽ không cho cô tiền, cô lấy Thích Du uy hiếp tôi cũng vô dụng, thứ hai, Thích Du còn là học sinh, nó càng không có tiền để cho cô, cho dù nó có thật sự nhận cô, cô có thể lấy được thứ tốt gì từ trên người nó? Mấy thứ của nó đều là tôi cho, tôi không cho tiền nó, cô một chút cũng đừng nghĩ muốn lấy gì từ chỗ của nó." "Anh thật sư muốn tuyệt tình như thế?" Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Thích Tầm Chương bình tĩnh nói: "Tôi đâu cần phải khách khí với cô, tôi nói lại lần nữa, đừng có ý xấu mà bám lấy Thích Du." "Nếu như tôi càng muốn làm thì sao?" "Cái công ty cho vay mà các người mở, đã làm bao nhiêu chuyện mờ ám trong lòng cô rõ ràng, tôi có người bạn chuyên truy lùng xã hội đen ở cục cảnh sát quốc gia, tôi không ngại báo với anh ta mấy chuyện tiêu biểu mà các người làm, nếu cô còn muốn vào thêm một lần nữa, thì có thể thử xem." Dụ Hạ nhấc mắt nhìn về phía Thích Tầm Chương, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thích Tầm Chương thản nhiên nhẹ nhàng mà uy hiếp người như vậy, thật sự đẹp trai kinh người. "Thích Tầm Chương anh dám!" "Có dám hay không cô thử một chút thì biết." Không tiếp tục để ý người phụ nữ điên cuồng mà kêu gào thế nào, ánh mắt Thích Tầm Chương ra hiệu Dụ Hạ, đứng dậy rời đi. Sau khi đi xa Dụ Hạ quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy người phụ nữ kia còn oán hận nhìn bọn họ chằm chằm, không nhịn được cau mày: "Anh nói xem bà ta có thể phát điên lên luôn không?" "Không cần phải để ý, đi thôi." Thích Tầm Chương chọn một quán ăn đưa Dụ Hạ đến ăn cơm tối, Dụ Hạ lật menu, cười nói: "Đây mới là hẹn hò này, vừa nãy đúng là phát ngán." "Lần sau sẽ không như vậy." Thích Tầm Chương có chút hối hận, vốn là dẫn Dụ Hạ ra ngoài là muốn cậu thoải mái chút, sớm biết người phụ nữ kia điên như vậy, anh nên để Dụ Hạ ở trong xe chờ anh, không cần thiết dẫn tới trước mặt người điên kích thích cô ta. "Em còn tưởng anh sẽ lấy tiền để đuổi bà ta..." Thích Tầm Chương khẽ lắc đầu: "Cô ta chính là động không đáy, đưa tiền sẽ càng bị cô ta bám theo." "Nhưng nếu bà ta thật sự chạy đi nhận Thích Du, sẽ điên cuồng bôi đen anh trước mặt Thích Du thì làm sao đây?" Trong mặt Thích Tầm Chương hiện lên mấy phần ý cười, nhìn Dụ Hạ: "Em thấy anh sẽ để ý cái này?" "Nói thế nào Thích Du cũng là con anh mà, làm cho cậu ấy hiểu lầm anh cũng không tốt đâu." "Không sao, Tiểu Du không có ngốc như vậy." Dụ Hạ: "..." Sao cậu lại có cảm giác Thích Du chính là ngốc như vậy đấy! Bị người ta dụ hai câu có thể bán đứng chủ mình! Thích Tầm Chương vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu Dụ Hạ lại đây ngồi, ôm qua eo cậu: "Lo lắng cho anh?" Advertisement / Quảng cáo "Aizz, " Dụ Hạ thở dài, "Anh thật không dễ dàng gì, năm đó sao lại bị phụ nữ tính kế vậy." "Chuyện trước đây không có gì để nói." "... Vậy bố em thì sao?" Dụ Hạ dừng một chút, đột nhiên hỏi. Thích Tầm Chương nhíu mày: "Em đừng nghe cô ta nói hưu nói vượn, anh với bố em trước giờ không có gì, anh chỉ coi cậu ấy là bạn." "Được rồi, không có gì thì không có gù, em tin anh là được rồi, nhưng thấy anh thảm ghê nha, đầu tiên là bị phụ nữ bày mưu tính kế chuốc thuốc ra thêm đứa con, sau đó liền gặp phải f*ck boy bắt cá nhiều tay, bạn gái yêu đương 8 năm cũng bởi vì không muốn làm mẹ kế mà bỏ anh, sao anh lại thảm như vậy..." Dụ Hạ vừa nói vừa cười, trong miệng nói thảm, nhưng tất cả trong mắt đều là cười trên sự đau khổ của người khác, Thích Tầm Chương bình tĩnh mà nặn nặn chỗ mẫn cảm ở eo của cậu, bóp đến đứa nhỏ trong lòng nửa người mềm nhũn, rên lên một tiếng. "Nếu không phải lúc trước anh thảm như vậy, vẫn luôn gặp người không tốt, sao thứ tốt có thể đến tay em?" Dụ Hạ cười ha ha: "Đúng nha, chú yên tâm, em sẽ đối tốt với anh, luôn luôn đối tốt với anh." Thích Tầm Chương một lần nữa nặn nặn eo cậu: "Ừm."
|