Giếng Cạn
|
|
Chương 10[EXTRACT][28]
Cùng Lương Dã đi đến siêu thị gần đây mua chút nguyên liệu nấu ăn, lúc đi vào mới hậu tri hậu giác phát hiện trên người cậu không có bất kỳ đồ ngụy trang nào, một khuôn mặt tinh xảo chỉ thần tượng mới có cứ như vậy không hề che lấp mà bại lộ trong tầm mắt của mọi người, tuy rằng tỉ lệ quay đầu khá cao, rồi lại không có ai tiến lên chặn cậu muốn ký tên.
Thời điểm nói chuyện phiếm với tôi lúc trước Lương Dã có nói kỳ thật cậu là người không có nhân khí* nhất trong nhóm, chẳng lẽ là thật?
(*人气 độ hoan nghênh, độ chú ý.)
Tôi có chút nghi hoặc, nhưng thấy bộ dạng của người trong cuộc như không có gì, cũng ngượng ngùng hỏi nhiều. Cậu nhìn qua không có kinh nghiệm chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, chỉ lo ném vào xe đồ đắt tiền nhất, các loại gà vịt thịt cá đóng gói xa hoa tôi nhìn mà hoa cả mắt; mặc dù biết cậu không có tính toán muốn tôi trả tiền, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy thịt đau.
Ai biết lúc tính tiền, Alipay của Lương Dã dường như xảy ra chút vấn đề, quét thế nào cũng đều không thành công, sau khi cố gắng rất nhiều lần đành phải từ bỏ. Mắt thấy em gái thu ngân vốn còn bị khuôn mặt xinh đẹp của Lương Dã khiến cho mê hoặc dần dần trở nên không kiên nhẫn, tôi vội tiến tới lấy ra bóp tiền của mình.
“Để tớ đi.”
“…” Lương Dã nắm chặt di động của mình, đáng thương nhìn tôi nói: “Tớ sẽ trả cậu tiền.”
Tôi thở dài đáp: “Không cần.”
Dù sao trả cũng là tiền ngày đó cậu đưa tôi.
Lúc tính tiền xong xách theo bao lớn bao nhỏ ra ngoài, tôi để ý thấy có một người đàn ông dáng người quen thuộc đứng trước cửa siêu thị hút thuốc, vóc dáng cao lớn cùng với kính râm ở trên mặt, đang đứng ở nơi đó gặm một que gà viên chiên*
(*唐扬棒 đường dương bổng: tui chỉ nhìnỉ hình đoán tên đồ ăn:D.)
Tôi đi qua vỗ vỗ vai anh ta, cười nói: “Ngụy đại ca, như thế nào vừa vặn gặp anh ở đây?”
Ngụy Tuyết Tùng dường như giật mình, xoay đầu nhìn tôi, như có điều suy nghĩ đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, cảm khái: “Vẫn là bại lộ sao?”
Nói xong liền vươn tay, dường như muốn nhận thứ gì đó từ tôi. Tôi sửng sốt một chút, anh ta cũng sững sốt theo, có chút lúng túng rút tay về, ho khan nói: “Khụ, xin lỗi a, còn tưởng rằng là người hâm mộ đến xin chữ ký.”
Nghe vậy, tôi càng thêm mê mang.
Cách thời gian tôi gặp mặt anh ta lần đầu tiên mới bao lâu, này liền không nhớ rõ tôi sao? Thì ra tôi thật sự mang gương mặt pháo hôi không có gì đặc biệt?
Thời điểm đang ngẩn người nhìn anh ta, Ngụy Tuyết Tùng lại đánh giá tôi kỹ càng một phen, đôi mắt sau lớp kính dường như hiện lên một tia sáng quỷ dị, thò qua nói nhỏ: “Bộ dạng của tiểu tử thật không tồi, có hứng thú… A?”
Anh ta đột nhiên im bặt, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt của người nào đó đứng sau tôi. Tôi quay đầu lại, Lương Dã đang cúi đầu nghịch điện thoại dường như cũng nhận ra gì đó nâng mắt lên, nở nụ cười về phía bọn tôi, vẻ mặt lúc nhìn thấy Ngụy Tuyết Tùng rồi lại có chút không được tự nhiên.
Mà hai mắt của Ngụy Tuyết Tùng vẫn nhìn đăm đăm về phía Lương Dã, tựa như Grandet thấy được vàng.
Ngay sau đó anh ta liền đẩy tôi đang đứng chắn giữa hai người ra, ném đi gà viên chiên còn dư lại trong tay vọt tới trước mặt Lương Dã, động tác nhanh nhẹn móc danh thiếp từ trong túi áo đưa qua, nghiêm túc nhìn cậu nói:
“Vị tiểu ca này, cậu là thực tập sinh của công ty quản lý nào chưa? Có muốn suy xét ký kết với TK xã của chúng tôi không? Có thể trực tiếp ra mắt, tôi cam đoan tài nguyên tốt nhất đều là của cậu.”
“…”
Lương Dã trầm mặc trong chốc lát, đưa tay tiếp nhận danh thiếp của anh ta, lại lộ ra một nụ cười thương mại tiêu chuẩn: “Được, tôi sẽ suy xét thật kỹ.”
Tôi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lương Dã, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Tuyết Tùng, biểu tình trên mặt càng là ngây ngốc.
Này là trò mới gì đây?*
(*Nguyên văn 这唱的又是哪一出?, k hiểu:D.)
“Được được, nhất định phải suy xét thật kỹ a! Tùy thời call tôi.”
Sau khi Ngụy Tuyết Tùng lưu luyến không rời mà đi khỏi, Lương Dã tiện tay ném tấm danh thiếp kia vào trong túi mua hàng, quay người thấy vẻ mặt vẫn là một dạng bị sét đánh của tôi, liền giải thích:
“Tuyết Tùng ca lúc còn trẻ bị kích thích, có đôi khi đầu sẽ không dùng tốt, giống như mộng du, ai cũng không nhớ rõ… ừm, cậu đừng để trong lòng là được.”
Sau khi nghe lời giải thích tạm được này, tôi cũng không tiếp tục hoài nghi gì, thổn thức đưa cho bóng lưng của Ngụy Tuyết Tùng một ánh mắt đồng tình.
[29]
Tôi ngồi trước máy tính chơi game, khóe mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng bận rộn của Lương Dã trong phòng bếp.
Vốn tưởng rằng loại người đại thiếu gia từ nhỏ mười ngón tay không dính nước xuân như cậu, lẽ ra chưa từng vào bếp mới đúng, nhưng lúc này vị bạn học cũ không ngừng khiến tôi thay đổi cách nhìn rồi lại khẽ ngâm nga, bên hông buộc tạp dề chuẩn bị bữa tối cho tôi, hơn nữa thoạt nhìn không hề có dấu hiệu sẽ đốt cháy nóc nhà tôi.
Mới đầu tôi còn muốn tiến vào giúp đỡ, nhưng bất đắc dĩ tay chân thật sự vụng về, ngay cả một con cá đều xử lý không tốt, cuối cùng vẫn là bị Lương Dã đẩy ra, rất có mấy phần ngượng ngùng ngồi làm chưởng quầy phủi tay*.
(*甩手掌柜 súy thủy chưởng quầy: mặc kệ, k tham gia bất luận nghiệp vụ nào.)
Thời điểm mùi thơm của đồ ăn truyền ra từ gian bếp nhỏ hẹp, tôi thích ý hít sâu một hơi, vậy mà cảm giác tổ nhỏ đơn sơ của mình đã có hương vị của gia đình.
Không lâu sau Lương Dã đã dọn bàn xong, bốn món ăn một món canh, ra dáng ra hình.
Tôi nước miếng tí tách mà ngồi đối diện cậu nhìn xem bữa tối dị thường phong phú này, chậm chạp không dám động đũa. Lương Dã gắp một miếng cá hầm canh cho tôi, cười hỏi: “Làm sao vậy? Không thể ngờ được tớ biết làm cơm sao?”
Tôi thành thật gật đầu đáp: “Đúng vậy a, hoàn toàn không ngờ tới.”
Liền đưa miếng cá hầm canh kia vào trong miệng, ngon đến độ thiếu chút nữa nuốt mất lưỡi, hương vị vậy mà tuyệt đối không thua bất kỳ một tiệm ăn nào mà tôi đã từng ăn qua: “…. Ăn rất ngon!” Tôi nhìn người bạn học cũ tựa nàng tiên ốc ở trước mắt, cảm động đến gần như nói năng có chút lộn xộn, “Cậu từng học trường nấu ăn sao?”
Nghe được câu khích lệ không chút keo kiệt từ tôi, Lương Dã thoạt nhìn tâm tình rất tốt, mỉm cười nói: “Không có, nấu cơm chỉ là sở thích của tớ mà thôi.”
Một bên nói một bên gắp cho tôi một đũa xào thập cẩm*: “Năm đó mơ ước của tớ là trở thành đầu bếp Michelin, nhưng đáng tiếc mẹ tớ không cho phép tớ học nấu ăn; mặc dù sau đó tới lúc tham gia thi tuyển bà cũng không cho phép, nhưng ngẫm lại để cho tớ làm thần tượng dù sao cũng hơn là làm đầu bếp, lúc này mới miễn cưỡng thỏa hiệp.”
(*烧什锦.)
“Đầu bếp Michelin kia, thật giỏi a,” Tôi một bên vùi đầu ăn uống thỏa thích, một bên cảm khái: “Kỳ thật ước mơ của tớ cũng có chút giống cậu.”
Người đối diện đang cắn thìa ngẩn người, nghe vậy liền nhíu mày hỏi: “Hả? Giấc mộng của cậu là gì?”
“Lấy một đầu bếp Michelin về làm vợ.”
Lương Dã nheo mắt lại.
Tôi ngừng một chút, lúc này mới ý thức được lời vừa rồi của bản thân nghe vào thật sự ái muội; nâng mắt thấy Lương Dã còn đang cắn thìa nhìn tôi, ánh mắt dường như trở nên sâu xa, khuôn mặt xinh đẹp có tính công kích mười phần phối hợp với đầu lưỡi hồng nộn ẩn hiện giữa hàm răng trắng tuyết, nháy mắt khơi gợi lên trong tôi một loại cảm xúc nguy hiểm.
Vì che giấu nóng bỏng đã lan đến bên tai, tôi xoay người sang chỗ khác rót cho mình ly nước, một hơi uống hết hơn nửa ly mới gian nan dừng lại, tiếp tục bất động thanh sắc vùi đầu ăn cơm.
Một lúc sau ngẩng đầu, Lương Dã đang chống cằm nhìn tôi, thấy tôi che che giấu giấu cầm ly nước, khóe môi liền gợi lên nụ cười cao thâm khó đoán, thở dài nói:
“Giang Sâm bảo bối, cậu thật sự không biết bộ dạng mình uống nước có bao nhiêu gợi cảm sao.”
Tôi phụt một tiếng phun toàn bộ nước đang uống ở trong miệng ra.
[30]
“Ăn no rồi.” Cũng không lâu lắm, Lương Dã liền đặt đũa xuống nhìn tôi chớp chớp mắt, “Có thể mượn dùng phòng tắm nhà cậu không?”
Tôi vội vàng khoa tay múa chân làm ra điệu bộ xin mời.
Đem đồ ăn còn dư lại bọc màng nhựa bỏ vào tủ lạnh, tôi dọn dẹp bát đĩa trên bàn, cùng lúc với tiếng nước truyền tới tai từ phòng tắm, trái tim thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực lại bắt đầu không chịu khống chế mà suy nghĩ miên man.
Tôi còn chưa quên ngày đó Lương Dã đã trắng trợn dụ dỗ tôi như thế nào, lại là như thế nào thiếu chút nữa thành công, lúc ấy bọn tôi ở trong phòng nghỉ của studio tùy thời đều có thể có người tiến vào, cậu còn dám làm đến trình đô đó với tôi; mà hiện tại cô nam quả nam cùng ở một phòng, hiển nhiên không có nguy hiểm bị bất luận người nào quấy rầy đến, chuyện phát sinh tiếp đó liền vô cùng khiến người mơ màng.
Trong căn phòng thuê chật hẹp này chỉ có một cái giường, ngay cả ghế sô pha có thể chứa chấp một người đàn ông trưởng thành làm ổ mấy đêm cũng không có, dựa vào tính tình của Lương Dã tuyệt đối sẽ không có khả năng ngủ dưới sàn, hai người đàn ông khí huyết tràn đầy chen chúc trên một cái giường, nghĩ thế nào cũng…
Nghĩ nghĩ, tôi lại bị chờ mong mơ hồ trong lòng kia khiến cho hoảng sợ.
Không thể nào, chẳng lẽ trước giờ tôi đều nhận thức sai về tính hướng của mình? Nói không chừng tôi kỳ thật là nhan tính luyến*, chỉ cần nam nữ xinh đẹp cũng có thể?
(*yêu bằng mặt.)
Đang rối rắm với bản tính thẳng nam bản thân đã giữ vững được hơn hai mươi năm, Lương Dã đã lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, nói: “Nước ấm còn rất nhiều, không đi tắm sao?”
Tôi dừng một chút, ánh mắt rơi xuống đôi chân thon dài dưới áo tắm của cậu, lại nhanh chóng dời đi, cúi đầu ậm ừ một tiếng, liền đứng dậy đi vào phòng tắm.
[31]
Sau khi thất thần tắm xong đi ra, đèn ngủ lờ mờ ở đầu giường vẫn còn sáng, Lương Dã đưa lưng về phía tôi nằm ở góc tường, tự giác chừa lại chỗ cho tôi, tiếng hít thở nhẹ nhàng lại vững vàng, giống như đã ngủ rồi.
Tôi tâm tình phức tạp ngồi bên giường nhìn cậu trong chốc lát, nói không nên lời là thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng mơ hồ. Qua hồi lâu mới đứng dậy đến bên cửa sổ hút điếu thuốc, nhìn cái giếng cạn quen thuộc kia phát ngốc, lúc này mới chậm rãi cảm nhận được có chút buồn ngủ.
Lúc cúi người muốn tắt đèn ngủ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, đôi cánh tay mềm mại lại có lực liền quấn lên eo tôi.
“Giang Sâm bảo bối,” Lúc thân thể mềm dẻo giống như không xương dựa vào lưng tôi, bên tai cũng đồng thời truyền đến tiếng thì thầm. “…Có thể nói cho tớ biết cậu đang chờ mong cái gì hay không?”
|
Chương 11[EXTRACT][32]
Đêm lạnh như nước.
Lương Dã ngồi trên người tôi, áo tắm lỏng lẻo tuột đến bên eo, mái tóc nâu sẫm nhuộm phải một tầng tinh quang (*ánh sao) ngoài cửa sổ, như là mị ma nhiếp nhân tâm phách* ở trong mộng.
(*摄人心魄: Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.)
Cậu cúi đầu khẽ hôn thái dương tôi, đôi mắt tôi, cuối cùng thử thăm dò hôn lên môi tôi.
Tôi hơi hé môi, đồ vật mềm nóng trơn ướt liền mò vào, có chút trúc trắc liếm liếm hàm răng, cuối cùng mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi tôi, khiến tôi dây dưa cùng cậu hôn sâu.
Độ nóng của dục vọng trong nháy mắt bùng nổ, tôi thở hổn hển cùng cậu chóp mũi chạm chóp mũi, lòng bàn tay có chút thô ráp vuốt ve da thịt tinh tế của cậu, lại càng ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu trêu chọc lồng ngực cậu đã bại lộ ở trước mắt tôi.
Lần đầu tiên cùng Lương Dã lên giường, rượu cồn tê dại phần lớn thần kinh của tôi, cho nên tuy rằng tôi nhớ được tình cảm mãnh liệt lúc ấy, lại rốt cuộc không tưởng tượng được đó là thịnh yến như thế nào; mà lúc này hai người bọn tôi đều rất tỉnh táo, giác quan quá mức trực tiếp kích thích tín hiệu của dã thú, thật mau khiến tôi mất đi lý trí cuối cùng còn sót lại.
Lương Dã tuy rằng mảnh khảnh, dáng người rồi lại rèn luyện đến tương đối tốt, vân da dưới áo tắm trơn trượt mà sắc tình, đường cong vòng eo càng là đủ để khiến cho vô số thiếu nữ điên cuồng. Tôi cắn nhẹ núm vú cậu, mút viên phấn hồng nho nhỏ kia ở trong miệng liếm láp; cậu rên rỉ ra tiếng, ngay sau đó ôm chặt lấy vai tôi, dường như cũng có thể từ trong đó cảm nhận được sung sướng.
Dục vọng của cậu đã sớm lửa nóng vô cùng, cứng rắn chọc vào bụng dưới của tôi, theo động tác của tôi lại càng khó nhịn mà uốn éo thân thể, vội vàng lại mê loạn mà năn nỉ:
“Ưm… Giang Sâm… cầu cậu…”
Tôi xoa nắn bờ mông vểnh cao của cậu, ngón tay kiên nhẫn xoay vòng ở bên cửa huyệt bí ẩn kia, nghe vậy liền hôn môi cậu, cắn răng nói:
“Ngoan, nhịn thêm chút nữa…”
Chỗ sắp chứa đựng tôi kia vừa chặt vừa nóng, có thể tưởng tượng được trong khoảnh khắc tôi cắm vào sẽ có bao nhiêu sung sướng. Cảm giác được ngón tay tăng thêm của mình đã không còn khó khăn như trước nữa, tôi nâng mông cậu lên đem dương v*t đã sớm tràn ra chất lỏng nhắm ngay lỗ thịt ẩm ướt, sau khi chọc nhẹ mấy cái để thăm dò, liền đỡ eo cậu, lại để cho cậu chậm rãi ngồi xuống.
Trong nháy mắt tiến vào, cho dù cũng xem như được khai thác thỏa đáng, Lương Dã vẫn là hơi nhăn mày.
“…”
Tư thế này tiến vào rất sâu, thấy cậu còn đang cố gắng thả lỏng huyệt sau, tôi ngẩng đầu hôn cậu, lại cẩn thận đem đồ vật đang run rẩy trước mắt nắm vào trong tay âu yếm, động eo đưa bản thân mình xâm nhập vào lỗ thịt mềm mại nóng bỏng, thật mau trầm mê trong loại vận động nguyên thủy nhất này.
Chưa từng nghĩ tới tôi sẽ có một ngày đạt được thỏa mãn dục vọng ở trên một người đàn ông, mà tư vị này thế nhưng tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Lương Dã đứt quãng tiếp nhận nụ hôn cùng tôi, có một nháy mắt như vậy trong mắt dường như hiện lên một tia sáng kỳ dị, bên môi cũng mang theo ý cười; mới đầu chỉ là an tĩnh lại mềm mại phối hợp động tác của tôi, rồi lại chẳng biết lúc nào chiếm đoạt chủ đạo.
“Giang Sâm bảo bối,” Cậu cưỡi phía dưới tôi tự mình đong đưa vòng eo, dùng lỗ thịt đã chín rục phun ra nuốt vào dục vọng của tôi, giọng nói có chút khàn khàn lười miếng mê người, “Thế nào… tớ làm có thoải mái không?”
Nhìn khuôn mặt say mê mơ màng của mình phản chiêu từ đôi mắt cậu, tôi bỗng nhiên có loại lỗi giác sẽ bị ác ma này ép khô.
Ngay sau đó tôi liền trở mình đè cậu xuống dưới thân, không màng tất cả mà hung ác đâm rút.
Lương Dã quấn hai chân bên hông tôi, theo động tác của tôi mà rên rỉ phóng đãng, dẫn dắt tôi va chạm đến điểm mẫn cảm trong cơ thể mình, nhanh chóng hưng phấn giống như tôi, vách trong nóng bỏng không ngừng co rút quấn chặt dương v*t của tôi, giống như muốn ăn linh hồn của tôi vào chỗ sâu ngọt ngào kia.
“Giang Sâm… tớ… yêu cậu…”
[33]
Tôi không biết Lương Dã đối với người bạn cũ đang xâm phạm mình lúc này đây là có loại tình cảm gì, nhưng mà giờ phút này tôi cũng lười để ý.
So với những lý luận tình cảm mờ mịt hư ảo kia, hiện tại tôi chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu cậu, đem toàn bộ nhiệt tình đã đè nén nhiều năm rót vào thân thể tuổi trẻ đang hoan nghênh tôi đây.
Dù ngày hôm sau thức dậy liền sẽ phát hiện, cậu và cái giếng cạn thần bí giống như cậu kia, cũng chỉ dừng lại trong cuộc đời tôi như một mộng cảnh quá dài mà thôi.
|
Chương 12[EXTRACT][34]
Bởi vì đáy lòng đã có nhận định như vậy, thời điểm hương vị bữa sáng bay ra từ phòng bếp, tôi day day đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía bóng lưng cao gầy kia, cảm thấy có chút khó tin.
Lương Dã đã dọn đồ ăn, đang bỏ hai quả cam đã bóc vỏ vào máy ép, nhận thấy được tầm mắt phía sau lưng liền xoay người, nhìn tôi cười nói:
“Dậy rồi? Mau đi đánh răng tới dùng cơm a.”
Sau khi nhìn cậu ba giây, tôi gật gật đầu, đứng dậy tròng cái áo ba lỗ vào. Cảm thấy chỗ trên lưng bị cậu cào tối hôm qua có hơi đau, mà bên xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài của cậu cũng hiện đầy dấu vết ái muội, lúc này mới rốt cuộc xác nhận vị thần tượng trẻ tuổi trước mắt đã trở thành sự thật tôi vô pháp trốn tránh.
Bữa sáng là bánh mì kẹp thịt xông khói phô mai chiên đến vàng rượm xốp giòn, rau trộn thoạt nhìn rất ngon miệng, thức ăn Tây giàu calo kinh điển*. Tôi cầm dao nĩa, nhìn thoáng qua bạn học cũ rõ ràng đang phe phẩy đuôi chờ tôi khích lệ, do dự nói:
(* 经典美式高热量.)
“Ừm, Lương Dã…”
Cậu rót cho tôi ly nước cam ép, nghe vậy liền nhìn tôi bằng đôi mắt u oán:
“Như thế nào xa lạ như vậy? Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn ở trên giường gọi người ta bảo bối cục cưng, ăn sạch sẽ xong rồi lại thành người quen bình thường với tớ.”
Tôi cắn một miếng bánh kẹp trước mặt, lặng yên đè xuống da gà nổi lên trên tay. Thân là người bị hại bị dụ dỗ gian dâm, tôi còn chưa kịp lên án cái gì, giọng điệu làm nũng mang theo một chút thê lương này của cậu giống như là đang oán trách tôi là bá vương ngạnh thượng cung* không chịu chịu trách nhiệm vậy.
(*霸王硬上弓Bá vương dùng sức kéo cung; cưỡng ép; cậy mạnh bức hiếp.)
Nghĩ một chút vẫn là nuốt mấy lời này vào lại, thử thăm dò: ” Vậy… Tiểu Bách Hợp?”
Lương Dã nghe vậy cứng lại, ngay sau đó bị sặc nước cam vừa uống vào miệng đến ho khan.
Tôi vội đi qua thuận khí cho cậu, lại đưa cho cậu một cái khăn giấy, ngượng ngùng nói: “Thấy người hâm mộ của cậu đều gọi như vậy, còn tưởng rằng cậu sẽ thích.”
Lương Dã yếu ớt xua xua tay với tôi: “Nhóm fans hâm mộ thích gọi, tớ không có quyền cự tuyệt a…”
Tôi lộ ra biểu tình ngầm hiểu*, nhìn cậu khôi phục lại từ phiền muộn ngắn ngủi, nghĩ một chút lại nói: “Cho nên cậu cảm thấy tớ nên xưng hô cậu thế nào mới được? Đừng nói là muốn giống như khi còn bé, gọi là Tinh Tinh đi?”
(*心领神会 tâm lĩnh thần hội: hiểu ngầm trong lòng, thấm nhuần mọi ý.)
Vừa dứt lời, tôi thiếu chút nữa căn phải lưỡi mình.
Nếu như nói tên gọi yêu của Tiểu Bách Hợp sẽ khiến cho một người đàn ông cảm thấy không được tự nhiên mà nói, hai chữ Tinh Tinh này dường như còn nữ tính hơn một chút…
Chờ một lúc lâu cũng không thấy Lương Dã đáp lại, tôi ngẩng đầu lên, thấy cậu đang liếc mắt đưa tình nhìn tôi, dường như không có điều dị nghị đối với xưng hô buồn nôn này, chớp chớp đôi mắt trong suốt nói: “Được, vậy Tinh Tinh đi.”
Nói xong tiến lại gần, ái muội lại thân thiết phun một hơi vào tai tôi: “Phái biết rằng chỉ có cậu mới có thể gọi tớ như vậy, Giang Sâm bảo bối.”
[35]
Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đứng bên bồn rửa bát trong phòng bếp, Lương Dã đeo bao tay cao su, vô cùng nhàn nhã tựa vào người tôi, thấy bong bóng của nước rửa chén bay bay dính vào chóp mũi tôi, liền ngừng tay giúp tôi lau, cử chỉ đương nhiên giống như là vợ vừa mới cưới của tôi vậy.
Tình cảnh này lại khiến cho tâm tư vừa rồi ngo ngoe rục rịch, muốn mở miệng hỏi cậu, lại vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng.
Thấy tôi nhìn sườn mặt cậu không biết đang rối rắm cái gì đó, Lương Dã nhìn tôi cười hỏi:
“Làm sao vậy?”
“…”
Tôi do dự hồi lâu, gãi gãi đầu nói:
“Tinh Tinh a, hai chúng ta như bây giờ, có tính là đang quen nhau không…”
[36]
Lương Dã đột nhiên run lên, bát đĩa trong tay rơi thẳng vào bồn, lập tức vỡ tan.
Tôi thấy vậy vội vàng hỏi: “Không có việc gì không có việc gì, tớ biết loại suy nghĩ này có chút mạo phạm, coi như vừa rồi tớ ăn nói bậy bạ, không cần để trong lòng.”
“…”
Nói thì nói vậy, thấy bạn học cũ đã lên giường với mình hai lần dường như cũng không có ý định trở thành người yêu với tôi, trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút mất mát. Đang cúi người xuống định dọn đống bừa bộn trong bồn, cổ tay tôi bỗng nhiên bị năm ngón tay lạnh buốt nắm chặt, thời điểm ngẩng đầu, miệng cũng bị bịt kín.
Lương Dã nhào về phía trước hôn tôi, cánh môi hơi lạnh hôn lung tung xuống mặt cùng cằm lún phún râu của tôi, kích động cùng nhiệt tình tăng cao dị thường khiến cho tôi vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ có chút choáng váng, cũng đành phải ôm thân thể mềm mại này, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
“Quá giảo hoạt rồi, Giang Sâm bảo bối.” Sau khi hôn đến mỹ mãn cậu liền vùi đầu vào vai tôi, có mấy phần ngượng ngùng. “Tớ còn chưa kịp tỏ tình, tâm lý còn chưa chuẩn bị xong, tại sao lại bị cậu đoạt trước… sẽ không phải là đang nằm mơ chứ…”
[37]
“Tớ thích cậu.” Cậu nói.
[38]
Tôi gật đầu, lại gật gật đầu.
Mặc dù rất muốn hỏi một câu vì cái gì, nhưng tôi biết không khí hiện tại rõ ràng không quá phù hợp.
“Cậu thích tớ không?” Cậu vẫn dán chặt lấy thân thể tôi, tràn đầy chờ mong mà nhìn thẳng vào mắt tôi, trong lời nói rõ ràng có chút khẩn trương.
Tôi vòng tay ôm lấy eo cậu, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhỏ giọng đáp: “Nói thật, tớ cũng không rõ lắm… thời gian chúng ta tiếp xúc dù sao quá ngắn, luôn cảm thấy có chút đột ngột, tớ không rõ suy nghĩ của bản thân hiện tại, nhưng cũng không bài xích cùng cậu phát triển thêm một bước… ừm, nói như thế nào đây…”
Tôi méo miệng, chỉ cảm thấy giờ phút này ăn nói vô cùng vụng về, đành phải dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn về phía Lương Dã, hy vọng cậu có thể hiểu suy nghĩ của tôi.
Lương Dã dựa vào bên gáy tôi trầm mặc một hồi, như có điều suy nghĩ nói: “Ý là nói, tuy rằng cậu không biết bản thân hiện tại có thích tớ hay không, nhưng lại nguyện ý làm quen với tớ đúng không?”
Tôi gật đầu, cậu cười cười, lại hôn lên.
|
Chương 13[EXTRACT][39]
Một thần tượng trẻ tạm thời bị công ty buộc đóng cửa ăn năn, một bệnh nhân không may bị đánh thành não chấn động nhẹ, hai người đều tạm thời không có việc gì làm, lại vừa mới làm rõ thân phận người yêu, cứ việc vẫn là ban ngày ban mặt ánh sáng sung túc, thật sự không tránh khỏi lại ôm nhau cọ xát.
Lương Dã đẩy ngã tôi xuống giường cẩn thận hôn hít, đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm qua hầu kết, cơ ngực của tôi, ngậm lấy viên màu tối kia không ngừng khiêu khích, hài lòng thưởng thức bộ dạng bị dục vọng thiêu đốt của tôi, cuối cùng trượt xuống bụi rậm bí ẩn ở sâu bên dưới kia.
Lần đầu tiên bị người quan sát đến chỗ đó ở khoảng cách rõ ràng như vậy, tôi có chút quẫn bách, nhưng Lương Dã lại không chừa lại cho tôi chút thời gian để co quắp, ngón tay bao bọc lấy cây thịt nổi đầy gân xanh, dường như chơi rất vui lên xuống hai cái, sau đó liền vùi đầu vào giữa hai chân tôi nhẹ nhàng ngậm lấy nó.
Lúc đỉnh của tôi chạm đến cổ họng non mềm, một dòng điện kỳ dị chạy lên cột sống tôi, đó là một loại khoái cảm mất hồn không giống như ở trong cơ thể Lương Dã. Tôi không tự chủ được mà chuyển động eo ra vào trong miệng cậu, cảm nhận vật nhỏ nóng mềm kia bú liếm dọc theo đó, cả người càng là lâng lâng.
Lương Dã nâng dương vật tôi cẩn thận phun ra nuốt vào, tuy rằng động tác trầy trật, rồi lại rất nghiêm túc. Đều là đàn ông, cậu đương nhiên biết phải làm thế nào để có thể lấy lòng tôi nhiều nhất, đôi tay ở dưới rễ nắm lấy hai quả cầu đã sớm chứa đầy nhiệt tình của tôi, ngón tay nhẵn nhụi bao bọc lấy chúng chậm rãi xoa nắn, lại thỉnh thoảng liếm láp.
Lần đầu tiên phải chịu đựng kích thích gấp đôi thế này, đàn ông vào buổi sáng lại không chịu nổi khiêu khích nhất, tôi nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, bắn tất cả tinh hoa của mình vào miệng cậu.
Lương Dã liếm khóe miệng, cười trầm thấp: “Bảo bối… có phải quá nhanh rồi hay không?”
Tôi lấy khăn giấy ở đầu giường lau lau, có chút ảo não quay đầu qua chỗ khác, lầu bầu: “Tớ cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này, dáng vẻ này của cậu…”
Lương Dã nghe vậy bất mãn ngẩng đầu, cắn một cái vào môi tôi: “Tớ cũng không có kinh nghiệm a!”
Tôi sững sờ, trực giác có chút không quá tin tưởng, nhưng Lương Dã lại là biểu tình u oán ‘cậu như thế nào vô cớ làm dơ sự trong sạch của người ta như vậy’, dạng chân ngồi lên người tôi dùng bộ phận cứng rắn nóng bỏng kia cọ cọ bụng dưới của tôi, liếm láp vành tai tôi nói: “Nụ hôn đầu tiên đêm đầu tiên của tớ đều dành cho cậu, trao đổi đồng giá, cậu nhưng tuyệt đối không thiệt thòi a, Giang Sâm bảo bối.”
Lời còn chưa dứt, dương v*t vừa rồi mới bắn một lần của tôi lại đột nhiên ngẩng đầu, cấn ở đáy chậu mềm mại đang kề sát tôi của cậu, nhanh chóng làm ướt lớp vải kia.
Lương Dã hiểu rõ mà nhướng mày, chậm rãi cởi quần áo trong ánh mắt nóng rực của tôi, động tác ưu nhã mà sắc tình, một lúc sau liền lộ ra thân thể xinh đẹp trắng tuyết đến chói mắt dưới ánh sáng, lại bỏ đi đồ lót đã sớm ướt đẫm dưới mông kia.
Từng trận sóng nhiệt tập kích, tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp trẻ trung trước mắt, vô thức bịt kín miệng mũi.
Cậu nhìn tôi tách ra hai chân, hơi lộ ra nơi dâm mỹ bí ẩn kia, dùng lưỡi liếm ướt ngón trỏ đưa vào cửa huyệt non mềm, ở dưới cái nhìn chăm chú của tôi cứ như vậy bắt đầu mở rộng cho mình, trong cổ cũng bắt đầu tràn ra tiếng rên rỉ như có như không.
Chỗ hôm qua vừa mới cất chứa tôi lúc này dường như có chút sưng, màu sắc đỏ tươi phối hợp với làn da trắng nõn mê người của Lương Dã, kích thích mà giác quan mang tới căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tôi thở phì phò nhìn ngón trỏ kia ra ra vào vào lỗ thịt đã có chút ướt át, hận không thể nhào tới, hung hăng xỏ xuyên qua cậu.
Nhưng tôi vẫn là khắc chế chính mình, sau một lúc cũng chỉ móc ra thứ Lương Dã vừa mới liếm sạch sẽ kia, đối diện với gương mặt phong tình* kia của cậu mà lên xuống: “… Nghĩ gì vậy?” Cậu chớp chớp mắt với tôi đầy mị hoặc, lại co một chân lên nói: “Đã được rồi.”
(*风情: phong thái, biểu tình.)
Thấy tôi cứng đờ, cậu tiến lên vòng qua cổ tôi, dùng giọng nói cực nhẹ cũng cực quyến rũ nói:
“Làm tớ.”
[40]
…
Lúc giống như một dã thú rong ruổi ở trên người Lương Dã, tôi thật sự không bỏ ra được tâm tư suy nghĩ về những bí mật trên người cậu; trên thực tế khi một người đàn ông mới nếm thử tốt đẹp của lỗ thịt nhiệt tình nóng bỏng bao bọc chặt chẽ, ngoại trừ cam chịu thần hồn điên đảo, cũng căn bản không còn duy trì được lý do để tỉnh táo.
Lương Dã dường như rất hài lòng khi thấy tôi si mê với thân thể cậu, dùng tất cả những kỹ xảo có lẽ là chưa quá thuần thục để khiêu khích tôi, mặc dù là thiếu gia nhà giàu sống an nhàn sung sướng, thể lực rồi lại tốt bất ngờ, sau khi tôi đã thay đổi tư thế khác nhau làm hai lần, lại ngồi trên tự mình làm một lần.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng đến đoạt tâm phách người khác kia, có một nháy mắt như vậy tôi gần như có thể chắc chắn là cậu yêu tôi, trong lòng cảm thấy hoang mang, cũng cảm thấy có chút... hạnh phúc.
Nếu quả thật là mộng, thật hy vọng tôi không có ngày tỉnh lại.
|
Chương 14[EXTRACT][41]
Tôi ở trên đường tan tầm về nhà, một bên xác nhận danh sách khách hàng trong di động, một bên đưa mắt nhìn về phía cửa hàng bán hoa vừa mới khai trương ở bên đường.
Từ ngày cùng Lương Dã sống chung với nhau đã qua một tháng, tình yêu của chúng tôi đang không ngừng thăng cấp với một tốc độ không cách nào tưởng tượng nổi, mỗi ngày đều ở bên nhau nói chuyện phiếm, chơi game, sau đó làm tình.
Tuy rằng nhiều năm không hề gặp mặt, nhưng Lương Dã thật giống như rất hiểu tôi, biết rõ tất cả thói quen sinh hoạt mà tôi không đề cập tới, tương tác với tôi cũng là tốt đến không thể tốt hơn được nữa*; tính cách của hai chúng tôi đều tương đối trạch, ngày bình thường đều lười ra cửa, nếu như ngày nào đó tôi bỗng nhiên muốn ra ngoài một chút, cậu cũng đúng lúc có bộ phim mới chiếu rạp muốn xem.
(*Nguyên văn 一等一 nhất đẳng nhất.)
Hơn nữa tài nấu nướng của Lương Dã có thể so với đầu bếp Michelin, tôi không chút nghi ngờ nếu như cậu là một cô gái, tôi sẽ lập tức đi mua nhẫn kim cương về cầu hôn cậu.
Cho dù tôi đã đặt gần như toàn bộ thời gian ở trên người Lương Dã, nhưng bình thường vẫn là muốn ra ngoài chạy nghiệp vụ, tuy rằng cậu không vui vẻ với cái này lắm, nhưng cũng hiểu rõ trái tim cống hiến vì sự nghiệp* vẫn còn đang thiêu đốt của tôi, mỗi khi tôi ra ngoài sẽ ở nhà nấu cơm chờ tôi, dáng vẻ hiền thê mười phần khiến tôi không đành lòng ở bên ngoài lâu, chỉ cần vừa tan tầm liền sẽ lập tức chạy trở về.
(*Nguyên văn 事业心 sự nghiệp tâm: ý, thứcị trách nhiệm, năng lực, thường đc dùng để đánh giá thái độ trình độ công tác của 1 người. Chỉ sự chấp nhất theo đuổi của bản thân đối với công việc của mình.)
Sinh nhật của Lương Dã liền vào ngày mai, làm một người bạn trai đầy săn sóc, tôi phải cân nhắc xem tặng cậu dạng quà gì là tốt nhất, tuy rằng loại bình dân bá tánh tôi đây không tặng nổi thứ sang quý gì, nhưng tóm lại là phần tâm ý.
Tôi đi vào cửa hàng bán hoa, vốn định mua một bó hồng trở về, nhưng nhìn tới nhìn lui cảm thấy có chút bình thường, cuối cùng vẫn là theo đề nghị của chủ tiệm chọn một bó hoa bách hợp vô cùng phù hợp với Lương Dã, nhìn cô gói thành một bó xinh đẹp, sau khi nói cảm ơn liền tâm tình vui sướng đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Lúc đến ven đường, chuông điện thoại bỗng vang lên đột ngột. Tôi thay đổi tư thế ôm hoa bách hợp, có chút do dự đối với dãy số xa lạ trên màn hình, ấn nhận: “Xin hỏi ai vậy?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sang sảng:
“Giang Sâm, đã rất lâu không liên lạc rồi, còn nhớ tớ không?”
Nghe được là giọng của lớp trưởng lớp tiểu học đã lâu không liên lạc, tôi vui vẻ dừng bước, cười nói: “Sao có thể không nhớ rõ cậu được, lớp trưởng đại nhân. Gần đây có khỏe không?”
Lớp trưởng thản nhiên đáp: “Khỏe a, công việc vừa mới ổn định, cũng mua phòng ở gần đây. Nghe chủ nhiệm lớp nói đoạn thời gian trước cậu đến P thị, trong đám bạn cũ cũng có mấy đứa thi nghiên cứu tới đây, mấy anh em chúng ta bớt chút thời gian gặp mặt thế nào?”
“Được.” Tôi vui vẻ nói: “Vừa vặn gần đây Lương Dã cũng không có việc gì làm, có thể kêu cậu ấy đi cùng… ha ha, lớp trưởng cậu còn nhớ Lương Tinh Tinh không?”
“…”
Bầu không khí bỗng nhiên đọng lại trong nháy mắt, đầu dây bên kia trầm mặc.
Tôi đợi một chốc không thấy lớp trưởng đáp lời, liền hoang mang hỏi: “…Lớp trưởng?”
Lớp trưởng dường như chần chờ một chút, như là đối với không khí rối rắm cái gì đó, thật lâu mới giống như hạ quyết tâm cắn răng nói: “Giang Sâm a, nghe tớ một câu, chuyện năm đó thật sự không trách cậu… đã nhiều năm như vậy, tớ còn tưởng rằng cậu đã sớm nghĩ thông rồi…”
Dòng điện rè rè xen trong giọng nói trầm thấp của lớp trưởng, tôi không nghe được rõ lắm, đành phải tìm một nơi yên tĩnh đứng lại, mờ mịt hỏi: “Chuyện gì năm đó?”
“Lúc ấy… lão già điên… Lương Dã cậu ấy…”
Giọng lớp trưởng lúc được lúc không, căn bản không cách nào khiến tôi chắp vá ra chút tin tức hữu dụng từ trong đó, kiên nhẫn nghe trong chốc lát đành phải nói: “Xin lỗi lớp trưởng, tín hiệu bên chỗ tớ hình như có hơi yếu, nếu không tớ về nhà gọi điện lại cho cậu?”
[42]
Khi tôi cho rằng lớp trưởng sắp cúp máy, tín hiệu bỗng nhiên khôi phục lại bình thường.
“Lương Dã cậu ấy đã sớm chết, Giang Sâm.” Cậu bình tĩnh nói: “Thời điểm tiểu học năm thứ tư, cũng đã chết trong cái giếng cạn kia.”
|