Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
|
|
Chương 66: [Dạ Lan x Dạ Tiêu] Lên! Không nói nhiều! Luôn![EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Gần đây Dạ Lan ngủ càng ngày càng không thành thật, mà tần suất không thành thật này lại càng ngày càng cao.
Dạ Tiêu mắc bệnh tiểu thư là cứ rời giường thì khó ở, mỗi lần Dạ Lan dí sát rồi cọ tỉnh y, mặt y đều thối không chịu được.
Dạ Tiêu quyết đoán quăng qua một cái tát: "Không ngủ à mà nháo cái gì?!!!"
Rõ ràng ở Dạ Hành là bầu không khí nằm chung tốt đẹp, từ khi theo chủ nhân tốt hưởng phúc, Dạ Lan bắt đầu liên tiếp gây sự kiểu này.
Dạ Tiêu quy kết hết việc này cho bản tánh "bụng no thì mò lên chiếu" của con người.
"Nơi này khó chịu quá, Quý Mão." Dạ Lan kéo quần xuống, vừa cọ vừa hỏi, "Có phải ta trúng độc không?"
"..." Quý Mão thấy hắn đao súng hùng vĩ thì giả vờ như không biết gì, gợi ý hữu nghị, "Đi tắm nước lạnh đi, hoặc chạy quanh hồ Dương mười vòng rồi về."
"Được nha." Dạ Lan đứng dậy khoác áo, ngoan ngoãn lĩnh mệnh ra cửa.
Nửa canh giờ sau, Dạ Lan sũng nước trở về: "Ngâm rồi, cũng chạy rồi."
Dạ Tiêu toát mồ hôi nói: "... Ặc, giờ đã dễ chịu hơn chưa?"
Dạ Lan thành khẩn gật đầu: "Không sao rồi, cảm ơn ngươi."
"... Đừng, đừng cảm ơn ta." Dạ Tiêu thấy thẹn trong lòng, không tình nguyện đứng lên, "Aizz ngồi xuống, ta lau đầu cho ngươi."
Dạ Tiêu tiện tay lấy khăn trùm lên đầu hắn bắt đầu vò loạn. Quả đầu ngắn cũn của Dạ Lan đều do một tay y cắt, lúc đầu trông vô cùng thê thảm, như chó gặm, bây giờ tay nghề của y lên, tự nhiên đầu hắn cũng dễ nhìn hơn.
Dạ Lan bị người ta thô bạo hành hạ cái đầu cún mà vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, cúi xuống thì ngắm trúng eo Dạ Tiêu đang đong đưa rất mất hồn, nhịn không được vòng tay ôm lấy.
Dạ Tiêu cũng mặc kệ, thuận thế đứng giữa hai chân hắn cho dễ lau, lập tức phát hiện hai bên đùi trong của mình bị một thứ vừa cứng vừa nóng chọc vào, bối rối quá MAN~.
Dạ Tiêu còn chưa nghĩ ra câu nào lấp liếm cho qua, Dạ Lan đã đẩy y ra đứng dậy, nói: "Ta lại không dễ chịu, đi tắm một phát. Ngươi cứ ngủ trước, đừng chờ ta."
Dạ Lan chưa kịp trả lời đã bị người ta bỏ lại, một mình đứng giữa phòng, cửa còn không đóng, thế là gió mùa Đông thi nhau ùa vào vờn tóc tai quần áo y, lạnh đến rùng mình.
Một tháng trôi qua, Dạ Lan càng thêm tiều tụy.
Đêm nào hắn cũng ra ra vào vào giày vò bản thân với nước lạnh và gió hồ mùa Đông, chẳng có đêm nào ngủ ngon.
Ngày nọ trong bữa tối, Dạ Lan không chịu ăn, người cũng uể oải chống trán, mềm oặt trên bàn cơm.
"Dạo gần đây Dạ Lan nhìn không tốt lắm nhỉ, hay là ngươi bị bệnh?" Quân Tuyền Hành vây quanh hắn, còn vỗ lưng hỏi, "Nói với ta ngươi không thoải mái chỗ nào?"
Một rừng còi báo động hú lên trong đầu Dạ Tiêu, sợ Dạ Lan lại nói ra chủ đề 18+ gì đó với chủ nhân.
May mà Dạ Lan chỉ nói: "Lợi bị đau."
"A? Há mồm, để ta xem cho." Quân Tuyền Hành bóp cằm Dạ Lan rồi ngó xem, "Có mụn kìa, ngươi bị nóng trong đấy à?"
Dạ Lan lắc đầu.
"Phải bảo Thất Thất nấu cho ngươi chút canh thanh đạm đi thôi, thế này nhé, bây giờ ngươi ăn một chút cá, các món mặn khác để sau ăn cũng được." Quân Tuyền Hành thấy hắn đáng thương, xoa xoa đầu hắn an ủi, mở tay ra thì đầy một tay tóc.
"... Dạ Lan đến mùa thay lông rồi à..."
Dạ Tiêu cảm thấy, cứ thế mãi, thật sự không phải biện pháp.
Càng nghĩ, y càng quyết tâm liều một phen, chọn một ngày nắng đẹp cầu hôn với chủ nhân.
Y và Dạ Lan đều là ảnh vệ của Quân Tuyền Hành, chuyện gì chủ nhân cũng cho phép mới phải đạo. Hơn nữa giữa ảnh vệ không thể có tư tình, y sống đến nay cũng chưa nhìn thấy bất cứ tiền lệ nào, nay gặp được một chủ nhân cực kỳ ôn nhu, là người hiền nhất thiên hạ, dù mười phần chắc chín, y vẫn thấp thỏm trong lòng.
Dạ Tiêu nơm nớp lo sợ hỏi chủ nhân có thể ban Dạ Lan cho y hay không, chủ nhân ngoài miệng chỉ nói "A", còn trong mắt lại viết rất rõ ràng: Liên quan gì đến ta MEOW?
Dạ Tiêu trầm mặc... Mặc dù cảm giác không đúng lắm nhưng kết vẫn là HE đúng không??
Dạ Tiêu ôm tin vui đi tìm Dạ Lan.
Dạ Lan vừa bị y mắng, sợ hãi núp vào góc giường kiểm điểm bản thân, vẫn không thấy mình sai chỗ nào. Dạ Tiêu ngồi cạnh hắn, nghĩ đến đoạn đường gập ghềnh trắc trở của hai người mà lòng thổn thức không thôi, thiên ngôn vạn ngữ chạy như ngựa điên thoát cương trong đầu chẳng đọng lại chữ gì có nghĩ, y đành không đầu không đuôi phun ra một câu.
"... Kết thúc rồi... Dạ Lan."
Dạ Lan mờ mịt nhìn y.
"Ngươi có còn nhớ bờ sông Lạc Thủy không? Hẳn ngươi không nhớ rõ đi. Tính ra đã mười năm trôi qua, là một lần Dạ Hành tổ chức huấn luyện nơi hoang mạc í, dọc bờ sông. Ta cho là bản thân không chạy được đến nơi tập kết lấy giải dược, phải chết thôi, nên ta dừng ở đoạn bờ sông. Đối diện là một thôn trang nhỏ, ta không biết hôm đó là ngày lễ gì mà họ có đèn lồng, có pháo, ta không biết nhưng rất đẹp nha..." Dạ Tiêu ngả đầu vào vai hắn, hiếm thấy chủ động mà nắm tay hắn, nhắm hai mắt lại khẽ nói, "Ngày đó ta nằm chờ chết ở bờ bên này mà nghĩ, thật hâm mộ bọn họ, thật muốn sang bên bờ nhìn xem, xem cuộc sống của người bình thường trông như thế nào, ta còn tưởng rằng cả đời ta sẽ không thấy được, không vượt qua được quãng sông kia..."
Dạ Lan lẳng lặng nhìn y, không biết là có nghe hiểu hay không.
"Mười năm a, chúng ta rốt cục đã vượt qua." Dạ Tiêu đẩy Dạ Lan nằm xuống, quỳ cạnh người hắn, thành kính hôn lên đôi mắt vẫn đang chuyên chú theo dõi nhất cử nhất động của y, "Tất cả khổ cực... Rốt cục... đã kết thúc rồi."
Dạ Lan bị Dạ Tiêu đè lên, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, như uống rượu, nghĩ thầm đại sự không ổn, cả người nóng như bị châm lửa, lắp bắp định đẩy y ra đứng lên: "Ta ta ta lại không dễ chịu, đi đi đi tắm nước lạnh chút..."
"Đừng động đậy, nghe ta nói." Dạ Tiêu ấn vai Dạ Lan ép hắn nằm xuống, "Dạ Lan, ta nghiêm túc hỏi ngươi. Ta mặc kệ ngươi có hiểu hay không, ngươi chỉ trả lời, ta sẽ tin. Dạ Lan, ngươi... ngươi thật sự thích ta sao? Là... Là kiểu thích kia ý?"
"Thích." Dạ Lan liều mạng gật đầu, "Ta nói thích, bây giờ nói, trước kia cũng nói rồi."
Dạ Tiêu kinh ngạc: "... Ngươi, ngươi còn nhớ sao?"
"Ta vẫn luôn nhớ. Ta rất nghiêm túc... Quý Mão..." Dạ Lan càng nói càng ấp úng, đột nhiên xoay người đẩy y ra, "A không được rồi, ta thực sự cần phải chạy vài vòng."
Dạ Tiêu siết cổ áo hắn kéo lên giường: "Không cần chạy cũng không cần tắm nước lạnh, sau này cũng không cần."
Dạ Lan: "A? Thế nhưng chỗ này rất trướng, rất khó chịu."
Dạ Lan tự nhiên như không cầm tay Dạ Tiêu đè lên chỗ "rất trướng rất khó chịu" ấy, Dạ Tiêu cảm thấy mặt mình nóng như cái lò.
"Bây giờ chúng ta là người của chủ nhân, loại chuyện này không thể tự tiện quyết định. Nhưng giờ... thì có thể." Dạ Tiêu hít sâu một hơi, "... Ta, ta, để ta dạy ngươi."
Nói thì nói như thế, nhưng chuyện liên quan đến bông cúc yếu ớt, Dạ Tiêu không thể không cẩn thận.
"Ngươi sốt rồi." Dạ Lan ôm mặt y cọ cọ, "Thật nóng."
"Sốt muội ngươi." Dạ Tiêu hậm hực, "... Aizz, tên đần ngươi phóng túng thì thoải mái rồi. Mẹ kiếp... Chỉ có một mình ta xấu hổ, tứk..."
Dạ Tiêu không có kinh nghiệm thực chiến nhưng ít nhất có lý thuyết căn bản.
Y nửa quỳ cởi đai lưng hắn, từ áo khoác tới quần dài.
Dạ Tiêu giật xuống quần lót - lớp che chắn cuối cùng của Dạ Lan, nhìn thoáng qua liền dời mắt, tỉnh táo một chút, nghĩ nghĩ lại cầm quần phủ lên "hung khí".
Muốn đau mắt hột.
Y thầm nghĩ: tư thế trực diện mặt đối mặt, XX đối YY vẫn hơi quá kích thích, cứ từ từ, từ từ rồi sẽ tốt.
Dạ Lan nhìn thứ dưới người mình bật ra tiếp xúc thân mật với không khí mà kinh ngạc: "Whoa, nó lớn ra kìaa —— "
Dạ Tiêu tranh thủ bóp miệng hắn: "... Biết rồi biết rồi, tiểu tổ tông ngươi... im miệng."
Dạ Lan bị bóp cứ há mồm nhìn y, gật gật đầu.
"Không thoải mái thì nói cho ta, biết chưa?" Dạ Tiêu đè lên Dạ Lan nhẹ nhàng gặm cắn yết hầu hắn, liếm láp xương quai xanh và đầu vai mềm dẻo của hắn, "Thoải mái cũng nói."
Dạ Lan hừ hừ hàm hồ đáp ứng, tùy ý để Dạ Tiêu hôn ngực mình, khó nhịn nói: "Còn khó chịu hơn... Ngươi có thể... thả ta ra ngoài chạy mấy vòng được không... "
"Lại chả." Dạ Tiêu đắc ý trong lòng: Kỹ năng giường chiếu của ta cũng tốt lắm nhaa.
Dạ Tiêu cảm thấy ổn thỏa rồi, nên tiến hành bước tiếp theo, y chọt vật cứng cao vống lên giữa đũng quần Dạ Lan, cách một lớp vải dệt mà nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Dạ Lan say mê ngửa đầu ra sau, thấp giọng ư hử. Tiếng kêu của hắn rất nhỏ, càng thêm động lòng người. Dạ Tiêu vươn hai ngón tay đè lên môi Dạ Lan, hướng dẫn: "Ngậm lấy, liếm ướt... Ừ... "
Dạ Lan không rõ nguyên do nhưng vẫn vâng lời làm theo, đầu lưỡi len lỏi qua kẽ tay, sau đó nuốt nguyên hai ngón tọt trong miệng.
"Như vậy sao? Ta có làm đúng không?" Dạ Lan vừa ngậm vừa ồm ồm bày tỏ sự hiếu học của mình, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi, chảy xuống lượn lờ.
Vách lợi đầu lưỡi đều mềm mại ấm áp, Dạ Lan lại dịu ngoan mà thành kính, Dạ Tiêu hơi mất khống chế, hận không thể trực tiếp XX hắn, y phải kìm lòng lặp đi lặp lại: YOU NEED TO CALM DOWN, dù sao cũng là lần đầu tiên vô cùng quan trọng, quyết không thể thành bóng ma cả đời của Dạ Lan được.
Dạ Tiêu rút hai ngón tay, ở bên miệng hắn thưởng một chiếc hôn nồng, còn liếm sạch sẽ chỉ bạc, trấn an hắn: "Ừ, thật ngoan, thật tốt."
Dạ Tiêu tách hai chân hắn ra để bản thân quỳ ở giữa, nương nước bọt ở hai ngón tay mà chen vào huyệt khẩn, nhẹ nhàng ấn nhục bích non mềm. Dạ Tiêu trước nay đều hấp tấp vụng về, khó có lúc làm được chuyện gì đó nghiêm túc như lúc này, cảm thấy khá là OK rồi nên vào thôi, vạn nhất không được... thì tính sau. Y kéo đống vải vướng víu ra, thở hổn hển để vật nhỏ cọ vào miệng huyệt Dạ Lan.
"Muốn vào?" Dạ Lan ngốc ngếch hỏi.
Dạ Tiêu gật đầu: "Ừ, nếu ngươi thấy đau thì nói ——"
"Được, hiểu, để ta thử xem." Dạ Lan cắt ngang nửa câu sau của y.
Thử xem? Thử cái gì? Đầu Dạ Tiêu vừa mới nhảy ra hai câu hỏi tầm cỡ này, Dạ Lan đã dùng tốc độ bàn thở để nắm eo y xoay người, đảo khách thành chủ, chẳng đợi y phản ứng lại, chỗ vốn ra của y lại bị mọit thứ nhồi vào xé rách, Dạ Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như bị một đao chém ngang lưng.
Dạ Tiêu: "Cái đù đù đù đù đù a a a a a a a a ————!!!!"
Dạ Lan cứ như vậy cậy mạnh thọc hung khí lung tung trong cơ thể y.
Dạ Tiêu không hề phòng bị, nơi yếu ớt nhất còn chưa được tập dượt, chinh chiến qua, đau đến tê tâm liệt phế, đầu quay cuồng trong mười vạn câu chửi mắng thô tục nhưng đầu lưỡi run quá mắng không ra. Dạ Lan vốn cảm ứng nỗi đau của y so với chính bản thân y còn mạnh hơn nhiều, chẳng hiểu sao đang lúc nước sôi lửa bỏng như này lại đứt cước không dùng được, cứ thoải mái đâm thọc như không.
Tiếng hét thảm thiết thê lương như sét rạch ngang trời, chủ nhân ngồi trong viện đã hay tin mà chạy tới, Dạ Tiêu đã sớm đau đến mức chỉ có thể run rẩy theo phản xạ, đầu còn phải căng ra lo lắng liều mạng ngăn cản Quân Tuyền Hành.
Miễn cưỡng hô được mấy câu đuổi chủ nhân đi, cả thể xác và tinh thần đều mệt, đau càng thêm đau.
"Sao?" Dạ Lan cầm thú gieo giống trên người y nhẹ nhàng hỏi.
Dạ Tiêu đau đến ý thức mơ hồ, đứt quãng căm hận nói: "Ngươi... Mẹ nó... Làm... sao... "
"Ngươi không phải đang hướng dẫn ta à?" Dạ Lan mờ mịt hỏi, "Vừa mới dạy đi vào, ta liền đi vào mà."
Dạ Tiêu: "... Ngươi... Mẹ... "
Dạ Lan tròn mắt mỉm cười nhìn y: "Ừ ừ?"
Dạ Tiêu chán hẳn, mắng chửi hắn làm gì cơ chứ, hắn có hiểu tiếng người sao, không bằng tiết kiệm sức lực sau này đánh hắn một trận.
Dạ Tiêu không chịu kêu, Dạ Lan cứ lẳng lặng đợi, nghi hoặc gọi: "Quý Mão? Quý Mão?" Không tự chủ mà đưa đẩy mông.
Dạ Lan gắt gao bám thân dưới Dạ Tiêu, quy đầu hắn động vào miệng vết thương, Dạ Tiêu bèn thất thanh rên lên. Dạ Lan thấy y có phản ứng hồi đáp, lại tận lực hung hăng đâm mạnh vào.
Xúc cảm được hậu huyệt Dạ Tiêu bao bọc rất giống lúc y dùng tay an ủi phía trước của hắn, thậm chí còn mềm hơn ấm hơn, Dạ Lan dần tìm về bản năng tự nhiên, thọc sâu rút nhanh đầy kích thích. Hắn nhìn chằm chặp Dạ Tiêu theo động tác của y mà đưa đẩy người, rên rỉ đứt quãng, nhịn không được cúi người lưu lại dấu ấn của mình trên phần gáy trắng mềm quanh năm không thấy ánh sáng của y.
Dạ Tiêu tự nhận bản thân đang kêu rất thảm, bị xe cán qua người ngựa giẫm lên đầu cũng không kêu thảm bằng y, nhưng những thanh âm thống thiết yếu ớt này thông qua sự xử lý của bộ não không giống người thường Dạ Lan lại tràn đầy xuân sắc kiều diễm.
Dạ Tiêu bị hắn giam cầm chặt chẽ dưới hạ thân chạy không thoát, trốn không xong, hai tay còn không tìm được nơi vịn để thân thể thôi lắc điên cuồng. Dạ Lan càng làm càng nhanh, Dạ Tiêu nghĩ thầm có khi y lại chết trên giường mất, dùng cạn hơi sức cuối cùng để trăn trối: "Dạ, Dạ Lan... Nhẹ... "
"Hôn hả? A, được thôi." Dạ Lan nghe vậy phủ lên đôi môi người dưới thân, triệt để bịt lại cơ hội cuối cùng để Dạ Tiêu cầu sinh bằng một chiếc hôn dài.
"Quý Mão Quý Mão, ngươi... ngươi bây giờ, đáng yêu lắm." Dạ Tiêu vốn là định mắt không nhìn tâm không phiền, Dạ Lan lại dám siết cằm y bắt y đối diện với mình, thấy người dưới thân khóe mắt ửng hồng, thần sắc mê ly, xen giữa nhịp thở dốc dồn dập là giọng mũi vụn vỡ, ngay cả tên hắn cũng bị bẻ vụn ra thành từng tiếng nức nở, không khỏi chơi càng hăng tiết gà hơn, "Quý Mão, ngươi như này đẹp lắm."
Dạ Tiêu khóc không ra nước mắt: Ta mẹ nó đau muốn chết đẹp cứt, sao trước kia không biết thằng nhãi này có khuynh hướng S quỷ súc bạo lực các thứ HU HU.
Hai chân y bị giang rộng ra cho dễ xâm chiếm, bản thân cơ thể y đã rất dẻo dai, thế mà bị hắn ép đến mức tê liệt. XX của y vốn bởi màn dạo đầu mà hưng phấn, giờ bị khổ hành nên trông còn nghèo ngoặt hơn cả chủ nhân nó.
May là trận tra tấn này kéo dài không lâu, dù sao Dạ Lan cũng là lần đầu tiên, không biết thu liễm, khống chế, lại còn cùng trải qua với người mình yêu nhất, nhanh chóng xuất ra.
Cao trào qua đi hắn vẫn cứ lì đòn không buông tay, Dạ Lan duy trì tư thế này gắt gao ôm lấy Dạ Tiêu, chôn ở cần cổ y thở dốc.
Dạ Tiêu nằm liệt giường chốc lát, khôi phục được ít tinh lực, hữu khí vô lực nói: "Ngươi mẹ nó rốt cuộc cũng thôi à?"
Dạ Lan lẳng lặng ôm y không đáp.
Dạ Tiêu cúi đầu trông thấy tên khốn nạn này cư nhiên chơi sướng ku xong ngủ rồi.
Dạ Tiêu giận tím mặt, ông nội ngươi rõ lí do bị ngươi XX đến tàn phế ngươi còn mặt mũi phởn phơ ngủ!!!
Dạ Lan mơ mộng cọ y rầm rì: "Quý Mão... Ưm. Đáng yêu."
Dạ Tiêu choáng váng mặt mày, thở dài nói: "Thôi, ngày mai rồi chửi ngươi."
|
Chương 67: Trời đã xế bóng, đường về còn xa[1][EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
[1] Nguyên gốc là "Đồ viễn nhật mộ", là một thành ngữ Trung Hoa.
BEHOLD, lời tiên tri của má đẻ: Nhắc nhở hữu nghị, đoạn kịch bản tiếp theo sẽ hơi ngược, tí ti thôi, khổ tận thì cam lai, cố gắng chèo chống nha mấy cô [chống cằm cười]
- ----
Lại ung dung thảnh thơi sống qua hơn một tháng, Dương Khinh Chu đột nhiên không còn gửi thư nữa. Trước đó hắn có bảo hiện tại Chung Ly uyển tan đàn xẻ nghé, là nỏ mạnh hết đà, các môn phái phục tùng đã bị diệt sạch. Tung Hoành hai liên đang chuẩn bị hợp lực vây quét Chung Ly uyển, bàn cờ đã đi tới những nước cuối cùng[2], ta đoán chiến sự có khi đã sắp tới hồi kết, thế là ta lại lọ mọ lên hồ Dương nghe ngóng chút.
[2] Nguyên gốc là "thu quan"- giai đoạn cuối cùng trong một trận đấu cờ vây, ý chỉ song phương sau một trận quyết đấu kịch liệt thì địa bàn và sống chết đôi bên về cơ bản đã xác định, phân định rõ ranh giới, giới hạn mới.
Hai ngày nay Dạ Tiêu chỉ làm bạn với giường chiếu, không bò dậy nổi, Dạ Lan phải ở bên cạnh chiếu cố y. Trong tối một người theo dõi ta cũng không có, quả nhiên là chiến sự căng thẳng, chẳng ai thèm để ý đến bảo bảo, bảo bảo giựn. Ta một mình dong thuyền đi giữa hồ, cực kỳ mạo hiểm kích thích.
Giá mà có A Đàm ở bên.
Người gác cổng lần trước không thấy đâu, không có người trực tiếp thông bẩm. Ta gõ cửa, thì không có ai đáp lại, áp tai nghe một lúc, chỉ cảm thấy đảo yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Giữa hồ hình như nổi sương mù, cả hòn đảo chìm trong làn hơi nước mù mịt.
Cổng khép hờ không khóa, ta đẩy cửa đi vào, vừa được mấy bước đã ngửi thấy mùi hương lạ, chưa kịp hiểu mắt ta đã tối sầm lại, cả người ngã rạp xuống đất đau tê tái.
Ta không biết hôn mê bao lâu, dần dần tỉnh lại. Ý thức ùa về như thác lũ, ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh muốn phát run, ngửi được mùi đất đá lạnh lẽo quanh mình, thì ra ta nằm thẳng trên mặt đất lại còn giữa mùa đông, khó trách tay chân lại cóng đến mất tri giác, cũng chẳng hơi đâu mà ngẩng đầu xem xét xung quanh.
"Không động đậy được? Nực cười." Có người ở xa xa ung dung lật sách rồi cười nhạo ta.
"Thiếu gia, thể chất của người này quá kém, không quá nửa ngày là chết." Có người cung kính trả lời gã.
"Y không thể chết, ta còn có việc hỏi y." Gã này đứng dậy bước đi thong thả đến trước mặt ta, thô bạo bóp cằm ta nhét thuốc vào rồi túm tóc ta giật ngược ra đằng sau, gáy ta thì nện xuống đất, da đầu thì muốn bong ra một mảng, chỉ có mỗi viên thuốc là thoải mái lăn xuống họng ta. Gã đổi qua cầm tay ta thử mạch môn, nói: "Tu vi quả thật không tệ, là tai hoạ ngầm." Gã bắt bệnh ngắn gọn, thản nhiên nói, "Phế đi."
Thuốc vừa xuống bụng, nội tạng ta đã có cảm giác như bị thiêu đốt, da thịt bên ngoài lạnh toát, phế phủ bên trong lại nóng hừng hực. Hai thái cực đối lập ép ta đau đớn muốn cong người giãy giụa, thì bị người kiềm lại.
"Sao nào?" Gã hạ giọng, nắm cằm ép ta đối mặt với gã, cười nhạt nói, "Thuốc của Chung Ly uyển ta tốt xấu cũng khá nổi danh trên giang hồ, nghe nói uống hết thì dù là người chết cũng có thể lên ngựa ra trận, ta đãi khách không tệ đúng không nào, thích không?"
Tròng mắt ta bị thiêu hoàn toàn mơ hồ, không nhận ra ai với ai. Giữa đau đớn kịch liệt, ta cố chớp mắt liên tục, thấy rõ mặt mày gã hơi quen, giống Đại thiếu gia Chung Ly Tử Hư đến bảy phần, chỉ là con ngươi lại hiện lên bệnh trạng ngân sắc, khóe mắt trái điểm xuyết nốt ruồi lệ ướt át. Rõ ràng là gương mặt của thanh niên nhược quán, song tóc lại loang lổ màu xám trắng như lão già, âm tà mà quỷ dị.
Người này chí lệ hung thảm, khiến người rét lạnh.
Nhị thiếu gia?
Sao ta lại bị gã bắt cóc rồi?
Sức chịu đựng của ta từ đó tới giờ có thể so sánh với tôm tép, đau đến mức cả sức để rên cũng không có, may mà Nhị thiếu gia cũng không thật sự cần ta trả lời, buông tay để ta tự ngã xuống đất: "Cái thân thể bệnh hoạn này của ngươi là vì cứu Dạ Sát?... Hừ, thiếu chút nữa ta cũng bị ngươi lừa, cho là hắn gặp vận cứt chó mà gặp được một người tốt, ha."
Lại nghe gã nghiến răng nghiến lợi: "Cùng Dạ Sát đến Nhất Kiếm Mộ lại chỉ một mình ung dung đi về. Ngươi chẳng phải cũng coi Dạ Sát là tốt thí, có khác gì ta đâu?"
Lời này không đầu không đuôi, nói là chất vấn ta, chẳng bằng nói gã đang tự chất vấn chính mình.
Ta đau đến thần chí không rõ, vẫn còn muốn oán thầm: Hại Dạ Sát nhiều nhất chính là ngươi, còn muốn giả mèo khóc chuột cái gì, đòi lại công đọa cho A Đàm, ta nhổ, ngươi xứng sao chó?!!!
Bên cạnh có người bưng một bát thuốc nóng hổi đi tới, cạy hàm ta mà thô lỗ đổ vào. Lưỡi đã rát thì chớ, một lúc sau kinh mạch ta cũng nối gót mà vỡ vụn, nội tức như cuồng phong không thấy lối về, chạy toán loạn trong cơ thể, va đập liên hồi vào lục phủ ngũ tạng vốn đang trong tình trạng hấp hối của ta, lại giống có một người cầm dao phay sắc lẻm, chém ngang lưng ta, róc từng kinh mạch mỏng manh của ta ra ngoài, đáng nhẽ đau đớn chỉ có năm phần giờ tăng lên gấp bội, mắt ta lúc nhìn thấy lờ mờ, lúc chỉ thấy một màu đen đục.
Ta rõ ràng đã đau đến cực hạn mà vẫn không thể ngất đi, ngược lại các giác quan càng thêm nhạy cảm, phóng đại nỗi đau lên ngàn lần, chắc chắn là công dụng đi kèm của bát thuốc chết tiệt kia rồi, ta hận không thể đập đầu xuống đất chết tươi.
Một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Thuốc đã có hiệu lực, để ta bức nội lực của y ra ngoài."
Nhị thiếu gia cười lạnh: "Thế nào, Dạ Quân, đau lòng hả?"
"Ta sợ mất thời gian của chủ nhân." Dạ Quân thận trọng đáp, "Dù sao nay đã khác xưa, Hoành Liên bắt đi vô số người, nhân thủ của chúng ta đang trong giai đoạn cấp bách."
Nhị thiếu gia hừ lạnh một tiếng, hình như đáp ứng, Dạ Quân xốc ta lên, bóp vào mệnh môn của ta. Ta thế mới biết, thuật dẫn khí tuy ép khô ta nhưng là ép một cách thật nhẹ nhàng thân thương, căn bản không cùng LEVEL tàn bạo với cái trò bức nội tức này.
Toàn thân ta đều là mồ hôi lạnh, họng đã sớm không phát ra nổi một âm tiết nào, giữa cơn đau trùng trùng ta hoảng hốt nghĩ, nơi này là Chung Ly uyển, chắc thuốc cũng giống nhau ha.
Ngày đó... Dạ Đàm cũng Chung Ly Tử Tức bức nội lực ra, cũng thống khổ như ta sao? Hắn đến cùng vì sao vẫn có thể chịu đựng được, còn cười với Nhị thiếu gia nữa...
A Đàm... A Đàm...
Đáng đời ngươi cười với gã, cũng thương ngươi...
May là, hắn không ở đây. Ta chỉ hi vọng hắn vĩnh viễn không ở đây, vĩnh viễn không tìm thấy nơi này.
Cuối cùng ta vẫn không thể ngất đi, vô cùng tỉnh táo trải nghiệm loại cực hình thể xác này.
Dạ Quân thả tay, bẩm báo: "Thiếu gia, đã xong."
Kinh mạch quanh thân vẫn còn rấm rức đau, chưa từng thuyên giảm. Nhị thiếu gia nghe vậy túm tóc ép ta nhìn cái bản mặt đáng ghét của gã, hỏi cung: "Nói, người đến từ đâu, sư phụ là ai, ai sai ngươi đến?"
Ta trung thực trả lời gã: "Ta là người địa phương, không có sư phụ, không người sai sử."
Nhị thiếu gia hừ mũi cười lạnh: "Không nhìn ra tên gà bệnh èo oặt như ngươi cũng có một mặt lì đòn đấy nhỉ!!"
... Thôi toang, bạn đã quay vào ô mất lượt.
Nhưng không trả lời thế thì trả lời thế nào, ta cũng rất bất lực được chưa?!
"Không sao, còn nhiều thời gian chúng ta có thể từ từ chơi." Nhị thiếu gia nhắm mắt, đứng lên nói, "Bây giờ toàn quân Hoành liên bị diệt, ta còn đang lo không có chuyện để làm đây. Ta thích ngược người, ngươi thích người ngược, vừa vặn."
Nhị thiếu gia bước đến thư phòng, nghiêng đầu nói, "Mang đi, đừng làm bẩn đất của ta."
Dạ Quân kéo lê ta đi theo, dưới đất toàn đá vụn, cọ vào người ta lưu lại từng vệt máu mảnh dài. Haa, đến máu của ta cũng không thích nghe lời ngươi đấy, thì sao nào?!! Nhị thiếu gia dừng lại trước một khóm trúc cảnh, nói với Dạ Quân: "Kiếm."
Hai tay Dạ Quân cởi bội kiếm bên hông rồi cung kính dâng lên, Nhị thiếu gia rút kiếm ra khỏi vỏ rồi thuận thế chém đứt thân trúc, ung dung chậm rãi vót trúc ra thành những đoạn bằng ngón tay.
Người hầu hiểu ý, mang tới chục chiếc kẹp, ghép thành một bộ kẹp tay hoàn chỉnh, sau đó lồng các ngón tay của ta vào.
Nhị thiếu gia nửa ngồi trước mặt ta, vuốt ve thanh trúc được vót mảnh như cánh ve, sau đó nhu hòa chống xuống đốt ngón tay trỏ chỗ gần móng của ta, tà khí cười hỏi: "Ta hỏi lần lại nữa... Ngươi đến từ đâu? Vì ai làm việc?"
Ta nhìn ra ý đồ của gã, không rét mà run, cực kỳ sợ hãi.
Nhị thiếu gia bĩu môi mỏng, dùng sức đâm thanh trúc xuyên đầu ngón tay của ta.
Ta bị người hầu một mực giẫm trên mặt đất, hai bàn tay bị bộ kẹp cố định, đau đớn gây phản xạ co ngón tay lại, động tác nhỏ nhoi này lại rất vừa ý gã, cũng thuận cho thanh trúc như thế chẻ tre đâm sâu hơn, xẻ thịt lột da, máu me đầm đìa. Nhị thiếu gia không thèm để ý, kéo nhẹ thanh trúc, toàn bộ thịt lẫn móng tay đều bị gã xé đi.
Nhị thiếu gia không có được câu trả lời làm gã hài lòng, lần lượt bật đủ mười móng tay ta.
Tay đứt ruột xót, ta cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất, càng về sau càng không biết đây là thực hay mơ. Ép cung tra tấn ta chẳng còn cảm nhận được gì nữa, cả khí lực để rên đau cũng cạn kiệt.
Mơ hồ biết rằng mình bị kéo vào địa lao, tiếp đó là những màn tra tấn liên tục vô biên không có điểm dừng.
Xiềng xích xen lẫn máu thịt, ta bị cố định trên giá sắt như một miếng thịt chờ nướng, một bên bắt ta chịu mọi cực hình tàn ác nhất, một bên lại trị thương cho ta bằng đủ các loại thảo dược tốt nhất. Cứ lúc nào ta cảm tưởng mình sẽ bị hành hạ đến chết đi, ta sẽ lại được thả xuống trị liệu thật tốt, luân hồi lặp đi lặp lại, không thấy điểm đầu cũng không thấy điểm cuối.
Hai tay ta bị trói chặt, đến cả việc hít thở duy trì sự sống cũng làm phổi ta nhói từng nhịp.
Trong đầu cuồn cuộn mười vạn chữ "đau" dệt thành lưới thắt chặt tâm trí ta, ngoài ra ta chẳng thể nghĩ được gì khác.
Dạ Quân thường xuyên đến giám thị, có một ngày hắn nhìn ta thở dài: "Đến hồ Dương làm gì chứ? Lúc đầu đã muốn tha cho ngươi một mạng, sao nhất định lại muốn tự đưa tới cửa?"
Ta giãy giụa hỏi: "Hoành liên... Toàn quân bị diệt... Có ý gì?"
Thư của Dương Khinh Chu ta đều đọc hết, chiến sự trong lời hắn nghe rất thuận lợi, dù không thể cầm hết Chung Ly uyển trong lòng bàn tay, Nhị thiếu gia cũng tuyệt đối không nên nên an nhàn như thế.
Dạ Quân hơi trầm ngâm: "Bây giờ đại thế đã định, nói cho ngươi cũng chẳng sao. Cái gọi là thảm án diệt môn của thành Thanh, Nhân Tông miếu, Cẩm Quan đình, Trường Lạc trai, căn bản đều là lông tóc vô thương, thằng lằn đứt đuôi mà thôi, chỉ là ngụy trang để loại bỏ những căn cứ đã không còn tác dụng, chỉ chờ Hoành liên đến để gậy ông đập lưng ông. Không chỉ như vậy, toàn bộ Tung Liên... Đều là bàn cờ Nhị thiếu gia tốn mười năm để lung lạc, bố trí."
Lòng ta thầm than, có một đối thủ như thế, Hoành liên thua cũng không oan: "Dương Khinh Chu... bọn họ... thế nào..."
Dạ Quân nói: "Không khác ngươi lắm."
Ta rên ra được mấy câu đó đã là cực hạn, dùng hết chút sức lực cuối cùng năn nỉ hắn: "Có thể... cầu ngươi... giết ta..."
Hiện tại ta chỉ muốn sớm được chết đi.
Thoát khỏi cực hình vô hạn này, sau đó quay ngược thời gian ngăn Nhị thiếu gia lại.
Dạ Quân lắc đầu: "Ngươi chết, Dạ Sát phải làm sao bây giờ?"
Ta sững sờ.
Nhị thiếu gia đã nhận định Dạ Đàm chết ở Nhất Kiếm Mộ, vì sao Dạ Quân lại không nghĩ như vậy?
A Đàm khen hắn không trật, hắn quả nhiên vô cùng thông minh, chốc lát đã nhìn thấu nghi ngờ của ta, cười nói: "Ta từng theo dõi các ngươi. Ta biết khác Nhị thiếu gia, tuyệt đối sẽ không để Dạ Sát không công chịu chết, còn bản thân tham sống trở về." Dạ Quân dứt lời, sờ cằm suy tư, "Mặc dù ta hơi hông hiểu, Dạ Sát ai không biết chứ hắn đích thị là một tên ngu trung mù quáng, không biết ngươi làm cách nào mà thuyết phục được hắn chia nhau ra hành động."
Ta đã đau rã rời chẳng còn sức đáp lời, Dạ Quân nhíu mày, vuốt ve bình sứ nhỏ trong tay: "Đây là thuốc tốt giúp ngưng đau đớn và bảo vệ tâm mạch... Đáng tiếc sức ta có hạn, năm đó không thể cho Dạ Sát, bây giờ càng không thể cho ngươi."
Hắn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, ngừng một lúc mới nói tiếp: "Ta là người của Nhị thiếu gia, không thể giúp các ngươi chuyện gì. Ta chỉ hi vọng... ngươi cố gắng kiên trì, sẽ có một ngày cùng Dạ Sát tương phùng." Dạ Quân khẽ cắn môi, kiên định nói, "Tuyệt đối đừng chết, đừng bỏ Dạ Sát lại một mình... Coi như ta cầu xin ngươi."
Hắn nói xong liền vội vàng bước đi.
Ta đúng là đau đến ngu luôn rồi, vậy mà dám có ý muốn chết!
Đúng, ta không thể từ bỏ!
Nếu không phải ta lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình thực sự là thần Sáng Thế, không dám sát sinh yên ổn đại cục, chúng ta cũng không lưu lạc đến tình cảnh này.
Huống hồ, quá khứ tươi đẹp của chúng ta... Ta không thể để nó qua đi uổng phí như vậy.
Ta bị treo lên giá sắt mấy ngày, ngay cả xúc giác cũng chết lặng. Chẳng phân biệt được ngày hay đêm, mình đang mơ hay tỉnh, ta chỉ biết có một đêm trăng sáng kinh người, phòng giam bỗng nhiều thêm một người.
Thân áo đen của y giữa ánh trăng càng thêm quỷ mị, đôi chỗ còn điểm xuyết điểm đỏ rực như những giọt máu, đeo mặt nạ hồ ly.
Y đứng trước cửa phòng giam, chậm rãi đi xuống từng bậc đá, ta không biết chiêu thức của y như nào, cũng không ngửi được mùi thuốc mê, vậy mà thị vệ trông coi phòng giam lại lũ lượt ngã xuống.
Y từ tốn đến trước mặt ta, yếu ớt nhìn ta. Y cao hơn ta nửa cái đầu, ta cố hết sức ngẩng cổ lên nhìn y.
Khí tức trên người y vừa quen thuộc vừa xa lạ, lòng ta chấn động.
"Chung Ly Tử Tức bắt ngươi ăn dược như lang như sói, dược tính bá đạo cương mãnh, cho dù ngươi chạy đi được cũng sống không quá ba năm." Từ trong ống tay áo rộng thùng thình, y duỗi cổ tay trắng xanh của mình, giữa ngón trỏ và ngón cái là một viên thuốc trông như hạt ngọc, cạy miệng ta cưỡng ép bỏ vào, "Nuốt xuống, có thể bảo vệ ngươi sống như người bình thường suốt quãng đời còn lại."
Y vừa mở miệng ta đã nhận ra giọng y, cảm thấy máu trong người như cựa quậy sống lại, chảy dọc cơ thể tàn tạ: "A... A Đàm?"
Tất cả biểu cảm của y giấu phía sau mặt nạ, trước cửu biệt trùng phùng[3] ta không cảm thấy chút vui sướng nào, lòng chỉ tràn đầy hoảng loạn, yếu ớt giục y: "Mau trốn đi... Cẩn thận Nhị thiếu gia... Đừng... lo cho ta..."
[3] Cửu biệt trùng phùng: xa cách lâu ngày gặp lại.
Y cười lạnh: "Đương nhiên không tới lượt ta lo cho ngươi, nhóm ảnh vệ bảo bối của ngươi đang trên đường tới cứu ngươi đấy."
Ta nghe thì mười phần nghi hoặc, ảnh vệ của ta, không phải là ngươi sao?
Mới mấy câu mà cổ họng ta đã như bị bịt kín không thể thốt ra thêm chữ nào, khóa nhà lao lén lút bị cạy mở, có một người mặc y phục dạ hành thân thể linh hoạt trườn vào, lẻn đến trước mặt ta, hoảng sợ nói: "Chủ nhân! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, ôi sao lại bị thương thành thế này..."
Là Dạ Tiêu.
Ta theo bản năng quay đầu tìm bóng dáng của nam nhân mang mặt nạ hồ ly, y đã thần không biết quỷ không hay mà biến mất.
Phòng giam này chỉ có một cửa ra vào, sao y rời đi được?
Dạ Tiêu trời sinh nhạy với mấy loại khóa này, y nhẹ nhàng cậy xích sắt trên người ta xuống, không có điểm tựa, ta thuận thế ngã vào lòng y. Dạ Tiêu điểm mấy đại huyệt trên cơ thể ta, đau đớn ít lại, ta cố nói: "A, A Đàm... Hắn..."
Dạ Tiêu bĩu môi: "Được rồi chủ nhân, lão đại còn chưa xuất quan, không có cách nào đến làm anh hùng cứu mỹ nhân ngài được chứ, ngài cứ tạm chấp nhận phụt tá của anh hùng là ta đây được không?"
Ta lắc đầu nói: "Ta vừa mới... nhìn thấy... hắn..."
"Được được được tốt tốt tốt, trở về rồi tú ân tú ái tiếp có được không?" Dạ Tiêu dỗ ta như dỗ trẻ con, lòng lại thầm phun tào: mẹ kiếp, đến cứu người còn bị nhét thức ăn cho chó, có hợp lý hay không?! Rồi lén lút ôm ta ra khỏi nhà giam. Trăng sáng rọi xuống đỉnh đầu, bên ngoài lặng ngắt như tờ, Dạ Tiêu vừa đạp lên mặt đất đã ngừng tất cả động tác.
"Ôi nguy rồi chủ nhân ơi." Y nói.
Núp dưới bóng cây lờ mờ xung quanh, có thứ gì đó bắt đầu lao xao chuyển động, là đội quân ám vệ mai phục.
Gọng Nhị thiếu gia vân đạm phong khinh[4] từ xa vọng về: "Lũ ruồi bọ không an phận các ngươi! Ta tức rồi nha!"
[4] Vân đạm phong khinh: trích từ bài thơ "Ngày xuân ngẫu hứng" của Trình Hạo, ý chỉ tính cách không màng tới những điều khác, nhàn nhạt như mây bay, nhẹ như gió thổi. (theo Bạch Ngọc Sách)
|
Chương 68: Mở màn[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Trăng sáng giữa trời, tuyết trắng rơi rơi, gió bấc đìu hiu, cành lá xơ xác.
Bức tường thoát thân lấp ló giữa đám đông chỉ cách chúng ta vài chục trượng, tình hình không được lạc quan. Dạ Tiêu cắn răng bất ngờ đề khí lao tới muốn vượt tường.
Nhị thiếu gia nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, vô số ám tiễn xung quanh xé gió mà tới, phô bày trận địa dày đặc như mưa rào mùa hạ, tư thế của vạn quân xuất chiến.
Dạ Tiêu bị mưa tên bức bách lui về vài thước, y ôm ta muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ ta, giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc có thân ảnh vượt lên trước người y, che khuất hơn phân nửa.
Dạ Tiêu cả giận hét lên: "Dạ Lan ngươi ra làm cái gì!!"
Dạ Lan dù có là thần cũng không thể gạt hết mưa tên, thân hắn cắm đầy ám tiễn, máu chảy ròng trong đêm tối cuối cùng lại không lọt ra chút huyết sắc nào.
Hắn bị vừa quát, ngơ ngác quay đầu lại nói: "A... Không biết nữa, chưa nghĩ... thì đã ra rồi."
Nhị thiếu gia đã bố trí ván cờ này, sợ là đã sớm có chuẩn bị không để con cá nào lọt lưới.
Ta cố gắng thương lượng: "Nhị thiếu gia... Ngươi... tha cho bọn họ đi. Ngươi muốn gì... Ta nói cho ngươi hết."
Ta tính bịa ra chút chuyện kéo dài thời gian, dù sao cũng không thể hỏng bét hơn bây giờ được.
Nhị thiếu gia cười lạnh nói: "Ngươi lấy cái tự tin này ở đâu ra mà dám bàn điều kiện với ta?"
Dạ Tiêu biết trận chiến này là phải đánh rồi, thấp giọng dặn: "Dạ Lan, tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, mang chủ nhân đi trước đi, để ta chặn bọn họ."
Ta biết y đây là muốn cá chết lưới rách, còn chưa mở miệng Dạ Lan đã mờ mịt hỏi trước: "Cái gì?"
Dạ Tiêu cau mày gắt nhẹ: "Đừng có mà giả vờ ngớ ngẩn với ta!"
Dạ Lan nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Ta không đi."
Dạ Tiêu cả giận: "Ta có hỏi ngươi à, là ra lệnh, mau đi đi."
"Không phải như vậy, trước kia không phải như vậy..." Dạ Lan lắc đầu liên tục, mắt đục ngầu, "Lần trước ngươi khóc lóc cầu cứu ta, ta tận lực, ta đã rất tận lực... Nhưng ta đánh không lại bọn họ, không cứu được ngươi..."
"... Mẹ nó tên đần này, lại phát bệnh!" Dạ Tiêu cắn răng rút ra một tay hung hăng vò đầu hắn, "Tỉnh, tỉnh, đồ đần, mau đưa chủ nhân đi, mau."
Thần sắc Dạ Lan hơi thanh tỉnh, quả quyết cự tuyệt: "Không, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, không muốn bảo vệ y."
Dạ Tiêu chán hẳn: "Ngươi ngu cũng một vừa hai phải thôi chứ, y mới là chủ nhân của chúng ta, chúng ta dù chết cũng phải bảo vệ y chu toàn."
Dạ Lan kiên định nói: "Ta không ngu, ta có thể không cần mạng, chủ nhân ta không bảo vệ được thì thôi... Nhưng ngươi phải sống." Hắn hạ giọng, tự nhủ, "Ta đã rất cố gắng, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện nữa."
Nhị thiếu gia thờ ơ thấy xem đủ phim tình cảm rồi thì nhẹ nhàng ra hiệu lệnh, ám vệ xung quanh thay đạo diễn hô "CUT" mà nhao nhao lên cấu xé ba người.
Ta nỗ lực đẩy Dạ Tiêu ra, quát: "Chung Ly Tử Tức có việc hỏi ta, tuyệt sẽ không giết ta, các ngươi mau trốn đi! Đừng nóng vội nhất thời!"
Dù sao tra tấn đã thành quen, chỉ cần chịu đựng một thời gian, ngày sau tất sẽ chữa được.
Với lại chắc gì hôm nay đã trốn không thoát?!
Nhị thiếu gia dường như bị chọc cười: "Ồ? Muốn thử xem ta có dám giết ngươi hay không à?" Gã nâng cung lên, nhẹ nhàng nới lỏng đốt ngón tay, tiễn ra khỏi cung như nhạn bay về trời, lao vun vút xuyên thủng bả vai trái của ta.
Ta rên lên một tiếng, ngã về phía sau.
Dạ Lan nhân lúc này tóm lấy cổ tay Dạ Tiêu định đánh bài chuồn, Dạ Tiêu lại không phối hợp mà bị dọa quăng kiếm ra xa hô to: "Đừng đừng đừng! Chúng ta không chống cự nữa!! Ngươi đừng làm tổn thương chủ nhân ta!"
Dạ Tiêu ném hết ám khí trong người đi, quỳ trên mặt đất cam nguyện làm tù binh. Ám vệ bên cạnh muốn tiến lên toan trói y thì bị Dạ Lan chắn trước mặt đánh một chưởng bay ra ngoài.
Nhị thiếu gia lại lên cung nhắm thẳng vào bả vai còn lại của ta, mắt khiêu khích cười cười nhìn Dạ Lan.
Dạ Tiêu vội vàng ngăn hắn lại: "Dạ Lan! Không được phép đánh! Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói!"
Dạ Lan bỗng nhiên quay đầu nhìn y, hỏi: "Có phải là chủ nhân chết rồi ngươi sẽ không cần phải che chở nữa đúng không?"
Đáy lòng ta rơi lộp bộp.
Không ai kịp phản ứng, Dạ Lan đã nhảy lên, đôi mắt kia không nhiễm ánh trăng mà vẫn trong sáng và rạng rỡ đến tột cùng.
Đôi mắt ấy nhìn ta chăm chú, không có một chút do dự nào.
Ngực ta đã bị vũ khí lạnh của hắn găm vào.
|
Chương 69: Không chung lối về[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Quân Tuyền Hành chết rồi.
Ngực y bị người ám vệ thân cận khoét rỗng, trái tim hoàn chỉnh bị người ta móc ra.
Dạ Lan rất quen với việc này, móc ra, rồi bóp nát, mặc kệ thứ đã từng nóng hôi hổi biết đập thành một đống thịt nát bầy nhầy dính lên vũ khí của hắn.
Mặt hắn bị máu bắn lên, âm trầm doạ người, nụ cười lại thấm đượm ôn nhu: "Quý Mão, cuối cùng ngươi cũng không cần che chở ai nữa, cùng ta trốn đi."
Hắn tiến lên muốn kéo tay Dạ Tiêu, đáp lại là một cái tát vang dội. Dạ Tiêu dùng hết sức lực để tát, tai mũi miệng hắn đều tràn máu.
Dạ Lan không chần chờ, phảng phất như không thấy địch ý cuồn cuộn của Dạ Tiêu, lại tiến lên trước một bước, "Đừng quậy nữa, chúng ta về thôi..."
"CÚT!!!" Dạ Tiêu chưa từng thịnh nộ đến tuyệt vọng như thế bao giờ, giọng y run rẩy vì kiềm chế. Đầu óc của y hiện tại đặc quánh giận dữ, không thể tiếp nhận sự thật này, cũng không nghĩ ra nổi câu từ mà mắng hắn. Y chỉ muốn cách thật xa, thật xa con quỷ này, bất cứ nơi nào hắn chạm qua cũng khiến y cảm thấy dơ bẩn.
Nhị thiếu gia không khác là bao, có chăng chỉ là sự tức giận vì bị cắt ngang, gã đã nhẫn nại mấy tháng chơi trò mèo vờn chuột chỉ để ép hỏi ra lai lịch của Quân Tuyền Hành, nay người lại chết dưới tay Dạ Lan mà một thông tin gã cũng chưa moi ra được, hỏi có tức không. Ám vệ xung quanh không còn điều cố kỵ nữa, tầng tầng sát chiêu liên tiếp đánh xuống muốn lấy mạng bọn họ. Dạ Tiêu không muốn trốn tránh ngay cả trong ý nghĩ, dõi theo Dạ Lan tới càng lúc càng gần, nâng bàn tay lên lần nữa.
Tốc độ của Dạ Lan thắng Dạ Tiêu không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đón lấy cái tát thứ hai từ y, sau đó mới đánh ngất y.
Dạ Tiêu không biết Dạ Lan làm thế nào mà mang được một người bất tỉnh nhân sự như y thoát khỏi thiên la địa võng của Nhị thiếu gia.
Lúc y tỉnh lại, Dạ Lan đang ngồi dưới ánh trăng, cầm dao nhỏ khoét đi huyết nhục trên đầu vai mình. Toàn thân hắn đẫm máu, y phục dạ hành đã bết máu dính vào vết thương, không thể dùng tay bóc ra được, đành cắt thịt đi. Cả người hắn không có chỗ nào là da thịt hoàn chỉnh, xương quai xanh, cổ tay, đầu gối đều lộ ra xương trắng ởn.
Dạ Tiêu giật nhẹ, thân thể y chỉ có mấy chỗ trầy da, đã được xử lý tốt, thậm chí quần áo y cũng đã được thay mới. Quần áo dù mới, nhưng bị mặc lộn xộn chả đâu vào với đâu, dính tay máu khắp nơi.
Thấy y động đậy, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu nghiêm trọng của Dạ Lan cố gắng cười một cái với y, khàn giọng nói: "Quý Mão, đừng sợ, đã không sao rồi."
Dạ Tiêu chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, nện một quyền xuống thềm đá, khớp xương đau nhức.
Y không muốn phí lới với Dạ Lan một câu nào, đứng dậy xoay lưng về phía hắn mà bước đi.
Dạ Lan không biết y muốn đi đâu nhưng cái gì cũng không hỏi, nhiều năm như vậy, hắn đã quen cảnh bóng lưng Dạ Tiêu ở phía trước, mình yên lặng lẽo đẽo theo sau. Dạ Lan vội vàng cất dao đi, hắn mặc kệ vai mình, đứng lên thất tha thất thểu đi theo y. Hắn đi tập tễnh, lại đi chậm, nhiều lần Dạ Tiêu nghe tiếng hắn ngã rạp xuống đất rồi lại tiếp tục đứng lên, y cắn răng ngăn mình không quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn rõ ràng đi đường gian nan như vậy, Dạ Tiêu không muốn quay lại nhìn hắn, nhưng cũng không thể vứt bỏ hắn.
Dạ Tiêu bỗng nhiên dừng bước, Dạ Lan tưởng rằng y đang chờ hắn, lòng tràn đầy vui sướng mà chạy chậm tới.
"Rốt cục ngươi muốn theo tới lúc nào?" Nhưng đón hắn lại là giọng điệu lạnh lùng của Dạ Tiêu, "Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, bảo ngươi cút ngươi nghe không hiểu HẢ?!!!"
Dạ Lan hơi khổ sở, ngoan ngoãn trả lời, loáng cái đã không thấy đâu nữa.
Hắn lại giống như trước đây, từ trong bóng tối ngắm nhìn y.
Dạ Lan bị thương quá nặng, tiếng hít thở nặng nề mà khàn khàn, căn bản không có cách nào thiên y vô phùng[1] mà ẩn nấp trong màn đêm. Còn chưa kể đến mùi máu tươi nồng đậm của hắn khiến Dạ Tiêu buồn nôn, còn những tiếng thở dốc liên miên đầy đau đớn và đè nén thì lại khiến y tâm phiền ý loạn.
[1] Thiên y vô phùng: hoàn hảo, không tỳ vết.
Dạ Tiêu không biết mình nên đi đâu, không biết tại sao mình vẫn còn sống. Y mê mê tỉnh tỉnh, hồ đồ đi qua nơi thâm sơn cùng cốc này, nghênh đón trận mưa lớn nhất mùa đông năm nay. Y đứng dưới vòm núi tránh mưa, đầu óc trống rỗng, mưa rào gió táp cuồn cuộn. Có một người giấu mình trên chạc cây bị mưa xối tới nửa đêm, cuối cùng không trụ nổi nữa mà ngã quỵ xuống đất.
Người kia vừa xuất hiện trong tầm mắt, đầu óc Dạ Tiêu như muốn vỡ tung, y túm lấy cổ áo hắn mà gân cổ căm hận hét lên: "Ta không giết ngươi là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi còn có gan chết muốn đi theo ta? Rốt cục ngươi muốn như thế nào?!!!"
Vết thương của Dạ Lan vẫn chưa xử lý qua, có chỗ đã phân hủy tản ra mùi thối nồng nặc, mấy ngày miễn cưỡng lên tinh thần chạy theo y khắp nơi, không ăn uống đầy đủ, trong dạ dày chỉ có lá cây và quả dại, đã bị tra tấn chẳng ra người ngợm.
"Ta biết lần này ta... sai rồi..." Dạ Lan nói khẽ, "Nhưng... ta không hối hận."
Dạ Tiêu gắt gao cắn răng nhìn hắn chằm chằm, mắt như muốn nhỏ máu.
Dạ Lan để ý có vạt áo Dạ Tiêu vẫn lộ ở bên ngoài, bị mưa xối ướt một mảng nhỏ, đưa tay nhét vào chỗ mưa không rơi tới, nhẹ giọng khẩn cầu: "Ngươi hận ta... cũng được... Nhưng đừng tự giày vò mình... Có được không...?"
Dạ Tiêu biết hắn không sống được bao lâu nữa.
Nói không đau lòng là giả.
Y là người hắn thích nhất thiên hạ, bây giờ ngay cả hắn y cũng sắp mất đi.
Không ai biết ý nghĩ muốn ôm Dạ Lan tra tấn y đến sắp điên rồi.
Đạo nghĩa của y, trung thành của y, tín ngưỡng của y, nguyên tắc của y... tất cả, y chỉ muốn vo vún lại nuốt thẳng vào bụng rồi ỉa ra thành cứt. Nhưng còn áy náy, tự trách, hối hận tràn ngập cõi lòng y, y biết bỏ đi đâu đây?!! Y thậm chí còn không biết mình nên hận ai, hận cái gì.
Ta nên hận ngươi yêu ta sao? Hận lòng ngươi chỉ chứa mỗi mình ta mà không có ai khác sao? Hay là hận ta cứu con chó vong ơn ngươi một mạng, hận tình nghĩa mười mấy năm sâu cạn của chúng ta?
"Giữa ám vệ không được có tư tình", bây giờ y đã hiểu đạo lý này.
Là y ỷ lại vào sự thiện lương ôn nhu của chủ nhân, tự tay đẩy người chủ nhân ôn nhu lương thiện nhất này vào tử lộ.
Y tình nguyện ngày đó chưa từng nói ra lời cầu hôn này, vậy thì giờ đây y có thể trực tiếp chết trong tay Nhị thiếu gia, cùng Dạ Lan an táng một chỗ, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
Dạ Tiêu chưa từng cảm thấy, hóa ra sống lại là chuyện khiến con người ta đau khổ tới nhường này.
Nhìn người y yêu yếu ớt lạnh buốt nằm dưới màn mưa đêm, sinh mệnh lay lắt như đèn dầu trước gió, mà trong mắt hắn chỉ có vẻn vẹn một mình y. Dạ Tiêu cảm thụ thân nhiệt của hắn vơi đi từng chút một, rốt cục nhịn không được hoảng hốt, mê muội mất khống chế mà ôm hắn.
Dạ Tiêu dụi nhẹ vào cổ y, mang theo tiếng khóc nức nở mà lẩm bẩm: "Ta chỉ hận... vì sao người bị điên không phải là ta?"
Dạ Lan không nghĩ tới đời này hắn còn có thể được y ôm, có chút thụ sủng nhược kinh, đống tro tàn ảm đạm nơi đáy mắt hắn tự nhiên dấy lên một đốm lửa lờ mờ, mờ mịt hỏi: "Quý Mão... Ngươi... Ngươi tha thứ cho ta rồi?"
"Sao ta có thể tha thứ cho ngươi? Sao ta có thể tha thứ cho kẻ giết chủ nhân mình?... Những ngày qua, chủ nhân đối xử với ngươi như nào, làm sao ngươi hạ thủ được? Ngươi... Chẳng nhẽ ngươi không có tim sao?"
Dạ Lan ngửa đầu nhìn y, không một chút áy náy.
Dạ Tiêu nhìn hắn hồi lâu, chỉ cảm thấy lồng ngực đông lại thành băng.
Y rút một con dao găm từ bên hông Dạ Lan, chống lên ngực hắn.
Dạ Tiêu từ từ nhắm hai mắt, run giọng nói: "... Chúng ta... Chúng ta bồi cái mạng này cho chủ nhân, sẽ không còn nợ y gì nữa. Ta sẽ... có thể tha thứ cho ngươi, cũng buông tha chính mình."
"Thật sao?" Dạ Lan nghe y nói xong câu này, trong lòng cao hứng. Dao găm đã đâm vào ngực hắn một chút, hắn lại đưa tay nắm lưỡi dao rút ra như không, dời sang phải nửa tấc rồi cắm lại xuống, "Nhầm chỗ rồi, nơi này mới đúng."
Vị trí trái tim, hắn quen thuộc hơn bất cứ ai. Bản thân cũng không ngoại lệ.
Dạ Tiêu chậm rãi cắm dao sâu hơn, sâu hơn, nghe thấy Dạ Lan hỏi yếu ớt: "Đây không phải là chuyện tốt sao, Quý Mão... ngươi... sao ngươi vẫn khóc...?"
Dạ Tiêu không đáp lời, cúi đầu xuống ôn nhu hôn hắn. Đôi mắt Dạ Lan hơi sáng lên, ghé vào tai y mà cười nhẹ: "Thật tốt... Ta còn tưởng rằng... Lòng ngươi không có ta..."
"Sao lại thế được?" Dạ Tiêu nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn, xòe năm ngón tay đặt lên ngực mình, "Cả trái tim này vẫn luôn là của ngươi, không tin... ngươi móc ra mà xem?"
Hắn không chờ trả lời, phối hợp phóng dao thích chí tìm tòi bên trong ngực người yêu.
Thần trí Dạ Lan từ từ tan rã, thân thể lại theo bản năng cẩn thận đón lấy quả tim nóng hổi đang đập hoạt bát, ôm vào ngực mà nâng niu.
Đây là trái tim duy nhất thuộc về hắn, không còn ai có thể cướp đi được nữa.
|
Chương 70: Kẻ tự nguyện bị ruồng bỏ[EXTRACT]Editor: Đông vân Triều
Ta đứng cạnh hai người họ gần như gang tấc, trơ mắt nhìn thân thể Dạ Tiêu và Dạ Lan trở lạnh, cảm thấy ngực mình cũng trống rỗng. Máu từ đôi người dọc theo làn nước mưa, uốn lượn chảy qua chân ta, nhưng ta không bị ướt mảy may.
Bọn họ không nhìn thấy ta, cũng không nghe thấy ta, nếu ta muốn chạm vào thì cả bàn tay sẽ như hư ảnh mà xuyên qua, ta không rõ đây là tình huống gì, mờ mịt hỏi: "Là mơ sao?"
"Đều là thật." Một giọng nam quen thuộc trả lời ta.
Là người mặc áo đen mang mặt nạ hồ ly kia, y cũng đứng dưới màn mưa, cảm xúc tản ra nhàn nhạt, không xúc động cũng chẳng sầu bi, còn không bằng một khán giả đứng xem.
Ta nhìn hắn, chả biết tại sao lại lạnh cả người, e ngại lui hai bước: "Ngươi... Ngươi không phải A Đàm."
Người kia cười lạnh: "Ta đương nhiên không phải Dạ Đàm. Nếu ngay cả hắn ngươi cũng nhận nhầm thì đúng là nên chết đi."
"A Đàm đâu? Hắn... Hắn ở đâu?" Lòng ta có dự cảm cực kỳ không tốt.
"Hừ, ngươi muốn gặp hắn?" Nam nhân tiến lên trước một bước nắm cổ tay của ta, ý cười lãnh liệt, uy nghiêm đáng sợ, "Vừa vặn, kịp tiễn hắn nốt đoạn đường cuối cùng."
Y bóp, tiếng mưa rơi ngưng bặt, quang cảnh đổi lại thành một mảnh tĩnh mịch. Đá cẩm thạch thường được sử dụng trong các huyệt mộ lộ ra sắc xanh lạnh băng, trong mộ khí ẩm nồng đượm, chỉ có ánh đèn chong chợt sáng chợt tối.
Ta nhận ra, là hành lang nơi Nhất Kiếm Mộ vứt xác kiếm.
Dưới chân chồng chất như núi đoạn kiếm và tàn tích thi hài.
Y hứng thú nhìn ta, nhẹ giọng cười nói: "Phiền phức chính là, thân thể Dạ Đàm bây giờ không quá hoàn chỉnh, không biết ngươi có thể nhận ra được phần nào? Ngươi thích hắn như thế, có nhận ra được cánh tay, cẳng chân nào là của hắn không?"
Ta không biết phải phán ứng như thế nào, chỉ chú ý tới một vết máu còn mới kéo dài tới cổng.
Giống như có một người bị thương không thể đứng thẳng, từng bước một bò ra ngoài để lại.
Cuối đường máu, mơ hồ có một nửa bóng người nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, một mực chống thanh trường kiếm giãy giụa lết về phía lối ra, nhưng cơ thể người kia, không thể gượng dậy được.
Chỉ có một nửa.
"A... A Đàm...?" Óc ta trống rỗng, máy móc chạy đến gần người kia, "A Đàm? A Đàm?"
Đúng là Dạ Đàm.
Cả người hắn toàn vết máu, thân thể cũng bị tàn phá không chịu nổi, hai chân đến đùi thì bị đứt, cánh tay trái còn lủng lẳng đằng trước, hầu hết khớp xương đã vỡ hoàn toàn. Đôi mắt xinh đẹp kia, tuyệt vọng đến mức nghẹt thở.
Người kia nhàn nhạt mở miệng: "Trong lúc Dạ Đàm đang bế quan có người báo hắn biết ngươi rơi vào tay Chung Ly uyển Nhị thiếu gia, hắn vội vã xuất quan tìm ngươi liền bị tẩu hỏa nhập ma. Khiến kinh mạch hắn bị hủy mất non nửa là do phá kiếm trận, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể sống sót ra khỏi Nhất Kiếm Mộ."
"A Đàm? A Đàm..." Ta muốn ôm lấy hắn, muốn giúp hắn đè lại vết thương, muốn để hắn nghỉ ngơi một chút, "Hắn còn chưa chết, còn kịp. Vì sao không mau cứu hắn, hắn không nên bị bỏ lại đây... A Đàm, A Đàm, đừng lộn xộn, quay lại nhìn ta... Ta ở chỗ này mà... Ngươi nhìn ta..."
Nhưng hắn không nhìn thấy ta.
Vẫn đang cố lết tới cổng Nhất Kiếm Mộ.
Ta chỉ có thể quỳ gối bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn chìm vào Địa ngục.
Đúng rồi... Ta... Ta đã chết rồi. Là bởi vì ta đã chết sao?
Vì đã chết... mà ta không thể làm gì nữa sao?
"Ha... Thật đáng thương. Để ta giúp ngươi." Nam nhân đeo mặt nạ hồ ly hình như rất hào hứng, búng trán ta một cái.
Ta chỉ cảm thấy toàn bộ trọng lượng của bản thân dồn xuống, ngã khuỵu trên mặt đất, ta lúc này mới phản ứng, mình sờ được rồi.
"Chủ nhân...?" Dạ Đàm mơ hồ nhìn ta đột nhiên xuất hiện, hai bàn tay siết chặt bội kiếm bỗng buông lỏng ra, nắm góc áo của ta, "Chủ nhân? Là ngài thật sao?"
"Là ta là ta, không phải ảo giác." Toàn thân hắn đều là vết thương, ta không dám đụng loạn, nhưng ta không lo được nhiều như vậy, ta chỉ muốn ôm hắn một cái, muốn hắn đừng lạnh lẽo thấu xương như thế.
Dạ Đàm vội vàng nói: "Thủ hạ bảo... Ngài xảy ra chuyện... Thì ra không có, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Ta cuống quít gật đầu: "Ừ, ta không sao, vẫn luôn rất tốt, ngươi đừng lo lắng cho ta."
"Đã nói muốn bảo vệ ngài... Thuộc hạ... Thuộc hạ phải nuốt lời thôi... Thật xin lỗi." Mắt hắn lúc trước là hoang mạc cằn cỗi, bây giờ thấy ta thì lại mềm mỏng như làn thu thủy, Dạ Đàm suy yếu cười cười, khổ sở nói, "Xin ngài mau chóng quên thuộc hạ, hi vọng... bọn họ về sau sẽ bảo vệ ngài cẩn thận. Thực sự là... ta không cam lòng."
Ta lắc đầu nói: "Không, A Đàm, ngươi đã nói chờ ta gặp được người trong lòng, dù làm bất cứ chuyện gì cũng thấy rất khác. Ta suy nghĩ thật lâu, ngươi là thích hợp nhất, ta chỉ cần ngươi."
Dạ Đàm sững sờ, run giọng: "Thuộc hạ đã không thể bồi ngài tiếp. Ta... tình nguyện chưa từng nghe câu nói này, tình nguyện người ngài thích không phải ta."
Ta không dám để hắn trông thấy ta đang khóc, áp vào trán hắn thân mật cọ cọ: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, A Đàm, đây là mơ thôi. Ngươi ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ tốt. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi cũng phải chờ ta."
Dạ Đàm mím môi cố gắng cười nói: "... Ngài... thì ra ngài... cũng sẽ gạt người nha."
Ta nói liên tục: "Ta không gạt ngươi, ta chưa bao giờ gạt ngươi. Sẽ không kết thúc như vậy đâu... Ta nói xong việc sẽ dẫn ngươi về Kiếm Các, mua thật nhiều thật nhiều thuyền lớn, dẫn ngươi đi Thiên Sơn, đến ao rửa kiếm, ngắm thịnh cảnh thiên hạ, còn nói sẽ đền cho ngươi tất cả ngày lễ của nhân gian. Chúng ta đã hứa rồi, A Đàm, ngươi tin ta, ta tuyệt không nuốt lời."
"Ừm... được." Dạ Đàm nhàn nhạt cười một tiếng, "Ngài chưa từng gạt ta, ta tin ngài."
Hắn chống đỡ đến giờ phút này đã là cực hạn, cuối cùng ôn nhu nói với ta một câu: "Và... Ngủ ngon, chủ nhân của ta."
Ta ôm thi thể lạnh toát của Dạ Đàm, như bị rút cạn khí lực mà ngã ngồi xuống đất.
"Vì sao?" Ta cúi người ghé sát vào gương mặt không chút huyết sắc của hắn, "Vì sao đột nhiên... Không có dấu hiệu gì... mà đã phát sinh biến cố lớn như vậy?"
"Đột nhiên? Ngươi nói với ta chững chuyện này là ĐỘT NHIÊN?!!" Nam nhân đeo mặt nạ hồ ly giận dữ không hề báo trước, túm lấy tóc ta nện xuống sàn nhà.
"Từ ngày đầu tiên ngươi bước cái chân chó vào Dạ Hành lĩnh Dạ Đàm đi, Chung Ly Tử Tức đã nhìn chằm chằm ngươi, một đường gã chôn xuống bao nhiêu ám vệ, lúc đó ngươi đang làm cái gì? Giữa giang hồ giả dối quỷ quyệt, mỗi người vì sinh tồn mà liều mạng liều đến đầu rơi máu chảy, còn ngươi thì sao? Ngươi có cảnh giác à?! Ngươi thật sự nghĩ vận mình may mắn đến thế à, không hề làm gì cũng có thể an ổn đến già? Còn ỷ vào chút quyền mọn của hệ thống mà đắc chí, buồn cười! Tìm bất cứ đứa trẻ nào trên thế gian đến đây cũng sẽ làm tốt hơn ngươi gấp trăm triệu lần!!!"
Y lạnh lùng cười to vài tiếng, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nghiến răng nghiến lợi nói: "—— Quân Tuyền Hành, đôi lúc ta, hận chết cái bản tính ngây thơ của ngươi!!!"
Lòng ta ngày càng rét lạnh.
Y nói không sai... Ta luôn cảm thấy giang hồ hết thảy đều không liên quan gì đến ta, liếm máu đầu đao chính là bọn họ, như giẫm trên băng mỏng cũng là bọn họ, sinh là bọn họ, tử cũng là bọn họ. Ta ỷ vào tấm lòng cảm mến và sự bảo hộ của Dạ Đàm, nghĩ rằng chỉ cần tránh một chút là không xảy ra chuyện gì... Còn vọng tưởng có thể lật ván cờ đánh lại Nhị thiếu gia.
Là ta không bảo vệ được bọn họ.
Ta rõ ràng là chủ nhân của bọn họ, lãnh đạo bọn họ, cũng phù hộ bọn họ.
Nhưng ta chẳng hề làm gì. Chẳng hề làm gì tốt.
Còn đẩy từng người một xuống hoàng tuyền.
"Thế này mà đã không chịu nổi? Ngươi mới chỉ chết một lần mà thôi." Đoạn mất khống chế ngắn ngủi qua đi, giọng nam nhân lại khôi phục điệu trêu đùa, bỡn cợt, "Mà còn không phải là lần thảm nhất nữa."
"Ngươi... có ý gì?" Lòng ta khẽ động, quay đầu nhìn y, "A Đàm... Còn có chúng ta... Không chỉ chết một lần?"
Chẳng lẽ ta đến thế giới này... không phải lần đầu tiên?
Mà thế giới này... đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ư?
"Kết cục ngươi thấy hôm nay, là lần đầu tiên. Về sau ta thử hết tất cả biện pháp, thử vô số lần luân hồi... đều không thể mang cho hắn một kết cục an lành. Hắn chỉ thích ngươi... Một Quân Tuyền Hành ngây thơ, vô năng, nhưng cũng là Quân Tuyền Hành bạch ngọc không tì vết. Ta nghĩ mãi mà không rõ..." Y thở dài vô cớ, giọng nói lãnh đạm buốt lạnh đượm nét cô đơn.
"Nhưng Quân Tuyền Hành bạch ngọc không tì vết này lại không có năng lực bảo vệ hắn cẩn thận. Mà Quân Tuyền Hành tâm ngoan thủ lạt, thấu trời thấu đất, có thể bảo vệ hắn một đời bình an chu toàn, thì hết lần này tới lần khác hắn lại không thích."
"Ngươi... Ngươi là..." Ta dần kịp phản ứng, trong đầu nhảy ra một đáp án đáng sợ.
Ta sớm nên đoán được là ai.
Nếu không phải y dùng bề ngoài của Dạ Đàm lừa ta... Ta sớm nên đoán được.
"Đúng, ta chính là ngươi. Nhưng ta không có tư cách dùng cái tên Quân Tuyền Hành này, hắn không chịu ban cho ta tên này —— cái tên này vĩnh viễn chỉ thuộc về bạch ngọc không tỳ vết là ngươi mà thôi." Nam nhân cởi mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt giống Dạ Đàm như đúc, chỉ có ánh mặt là lạ lẫm đáng sợ, "Ta là kẻ tự nguyện bị ruồng bỏ, ta là Quân Vô Vọng."
Ta phi thường chấn kinh.
Ta phục chế bản thân?
Điều này sao có thể?
Điều này... tại hiện thế, là phạm vào tội cấm.
Người trái luật... sẽ bị tước hộ tịch hiện tại, tước quyền sở hữu, biến thành người bình thường.
Y biết ta đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười: "Đúng. Ta thật không còn cách nào khác, là hậu chiêu cuối cùng, cũng là lần cuối cùng chúng ta luân hồi. Sau lần này, vô luận thắng thua tốt xấu, ngươi và ta sẽ chết cùng tất cả thế giới, từ đây quay về hư vô."
Ta nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận.
Sống ở hiện thế tới trăm ngàn năm, ta đã sớm ngán rồi.
Có thể gặp lại Dạ Đàm, có thể nói là vừa lòng thỏa ý.
"Chúng ta... Giữa hai chúng ta..." Ta khó khăn hỏi, "Ai là chân thân, ai là phục chế phẩm?"
Nếu ta là chân thân, đây không phải là ta đang mang tất cả ký ức đau khổ ký thác lên người phục chế phẩm, rồi sau đó hi sinh y?
Còn nếu ta là phục chế phẩm, vậy lần ta và Dạ Đàm gặp nhau này... chỉ là do may mắn trộm được sao?
"... Ta không biết." Quân Vô Vọng nói.
Ta: "A?"
Quân Vô Vọng cười khổ: "Thân phận hai chúng ta, dùng rút thăm để quyết định. Ta thân là phục chế phẩm, về sau ta sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, ngẫu nhiên chọn lấy một thân phận."
... Khụ, đúng chuẩn tác phong của ta.
Lòng ta khó chịu. Chúng ta đồng căn đồng nguyên, cảnh ngộ lại khác biệt như ngày và đêm. Quân Vô Vọng đạm mạc nói: "Không cần thương hại ta, nếu là ngươi ngươi cũng sẽ làm vậy thôi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu Dạ Đàm thích người khác thì sao chưa? Ta cũng chỉ mang loại tâm tình này thôi."
Ta nghĩ nghĩ: "Nếu như A Đàm thích người khác... Ta cũng nguyện ý bảo vệ hắn từ xa, hắn không nhìn thấy ta cũng được."
"Ngươi đúng là đã nghĩ như vậy, có lần luân hồi ngươi đã làm như thế." Quân Vô Vọng cười yếu ớt hiếm thấy, lệ khí quanh thân phai nhạt đi không ít, "Phỏng chế ra mình, thật giả phản chiến lẫn nhau không ít, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Cũng chỉ có ngươi... mới xứng với kết cục viên mãn này."
Ta hỏi luôn chuyện ta tò mò nhất: "Ngươi... sao lại dùng dáng vẻ của A Đàm?"
Quân Vô Vọng khựng lại, thấp giọng nói: "Bởi vì ta biết, đời ta không có mấy cơ hội được nhìn thấy hắn nữa. Ta sẽ quy ẩn Thiên Sơn, đối ẩm cùng bóng của mình dưới nước, đời này cũng không quá tịch mịch."
"Ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tốt." Y cúi người xuống đỡ ta dậy, "Địa ngục này... là của ta, không phải ngươi. Trăm năm luân hồi khổ sở, ngươi không cần nhớ... Dù sao, hắn cũng chỉ thích ngươi như vậy."
Đầu ngón tay lạnh buốt của y điểm nhẹ lên nốt chu sa giữa mi tâm ta, nói khẽ: "Tỉnh dậy đi."
- ----
Đông Vân Triều: Hết ngược:>> 4 chương một ngày nhé, ôi cái lưng tôi.
|