Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
|
|
Chương 101: Sơ suất[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Chung Ly uyển Đại thiếu gia cảm thấy, cuộc sống của hắn đột nhiên biến đổi nghiêng trời lệch đất là vào cái ngày có một người đàn ông lạ đẫm máu nhào vào phòng hắn.
Trước đó, hắn chỉ là một tiểu thiếu gia của một tiểu môn hộ không có danh tiếng gì, không đến mức chúng tinh phủng nguyệt[1], là áo cơm không lo thôi.
[1] Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.
Nhị đệ khi còn bé chẳng biết tại sao lại phải xa nhà, sáu, bảy năm sau mới trở về. Năm đầu tiên Nhị đệ trở về, phụ thân tự nhiên lại lên núi ẩn cư một mình, nói là tị thế thanh tu[2]. Lúc đầu hắn thường xuyên tới thăm viếng cho trọn đạo làm con, phụ thân chỉ thờ ơ lấp lửng cho qua, càng về sau càng sử dụng nhiều ngôn từ ác độc, xỉa xói hắn bớt quấy rầy ông đi, còn đóng cửa không tiếp.
[2] Tị thế thanh tu: rời bỏ hồng trần để tu tâm dưỡng tính.
Mũi Đại thiếu gia hôn cửa mấy lần, dần dần hắn cũng biết điều không đến nữa. Vào những ngày lễ tết, hắn chỉ phái người đưa chút quà sang, đều như đá chìm đáy biển, không được hồi âm.
Mà Nhị đệ Chung Ly Tử Tức của hắn, từ lúc về nhà đã đổi tính, cả ngày u ám không vui, khoá mình trong phòng không chịu gặp hắn. Đại thiếu gia đứng ngoài cửa trông ngóng y, thử cùng y giao lưu tâm tình, nhưng người sau cửa một mực kiệm lời không đáp, dần dà, tâm cũng lạnh.
Hai cánh cửa khép chặt từ chối loài người, nhưng vẫn lọt ra mùi thuốc nồng nặc và mùi máu tanh ngòm không rõ nguyên do, đứng thật xa cũng có thể ngửi thấy. Hạ nhân trong nhà nhao nhao truyền nhau nói Nhị thiếu gia trúng tà, say mê tà pháp, sau nửa đêm còn có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào thê lương.
Đại thiếu gia mỗi lần gặp phải, đều muốn hung hăng dạy bảo họ. Nhưng một đêm trời trong, hắn bị mất ngủ, vô ý đi dạo tới ngoài viện của đệ đệ Tử Tức, quả thực nghe được có người đang thống khổ rên rỉ. Hắn toan tới gần xác nhận thực hư, liền bị một thiếu niên áo đen túm cổ áo xách ra.
Thiếu niên kia che nửa khuôn mặt, không rõ tướng mạo, chỉ cảm thấy mặt mày hắn ôn nhu, như hoa đào trên tuyết. Hắn nhẹ nhàng cảnh cáo mình, đừng có tới gần viện, sau đó quay người đi mất.
Trước lúc đó, mỗi lần Chung Ly Tử Hư muốn gặp đệ đệ đều là người này ra mặt ngăn cản, biết hắn là người duy nhất có tư cách ra vào viện y. Tử Hư ngơ ngác nhìn hắn đường hoàng trở về phòng đệ đệ, hơi hâm mộ, cũng không che giấu nổi chua sót.
Nhị thiếu gia Chung Ly Tử Tức khó ở nửa năm, cuối cùng bước ra khỏi căn phòng đầy cấm đoán và đồn đại của mình.
Đại thiếu gia biết được tin này thì mừng muốn chết, đệ đệ mười năm không gặp, có biết bao nhiêu chuyện phải nói, cũng có vô số câu hỏi nhờ y trả lời, hoan hỉ nhảy chân sáo đi gặp y.
Nhưng Nhị thiếu gia còn đâu bộ dáng mềm mại hay lẽo đẽo theo hắn khi còn bé, lạnh lùng ngồi ở nơi cách hắn mấy trượng. Phàm là hắn tiến lên một bước để nói chuyện đều bị thị vệ tên Dạ Quân kia cản lại.
Đại thiếu gia tự an ủi mình, mười năm không gặp, đệ đệ có hơi xa cách chút xíu, dằn lòng đừng để ý. Nhưng chính mình mới ngồi một lát, Nhị thiếu gia bèn phờ phạc mà nói: "Ca, ta mệt."
Không ngờ là lệnh tiễn khách.
Hắn trước sau tổng cộng mới nói được ba câu, ngoài ngồi thì chưa làm ra hành động gì khiến người phản cảm. Là y bài xích, là y chối bỏ.
Đại thiếu gia ngẩn người, đành phải thuận thế nói vài lời khách sáo: "Vậy đệ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta lại..."
Nhưng căn bản chẳng ai ngồi lại thêm một giây, nói được một nửa, Dạ Quân đã nhanh như chớp ôm Nhị thiếu gia vào sau rèm che.
Hắn mới giật mình, không biết tại sao, từng người bước ra phòng, bước ra khỏi cuộc đời hắn, để hắn một mình.
Từ đó hắn bèn bỏ ý nghĩ đi tìm đệ đệ chơi, tự nhiên không tài nào biết được, lúc Chung Ly Tử Tức được ôm đi, y đã run đến mức không thể đứng thẳng, sống lưng toàn là mồ hôi lạnh, trọng lượng cơ thể đè hết lên người Dạ Quân.
Vừa vào phòng, Dạ Quân dứt khoát bế y thành công túa. Nhị thiếu gia thở hổn hển cố gắng bình phục nhịp tim, nửa ngày mới có sức hỏi: "Ta mới đó... không có sơ hở gì phải không?"
"Ừ." Dạ Quân nhìn sắc mặt y trắng bệch, nhịn không được nói, "Cổ độc của thiếu gia hôm nay mới trừ tận gốc, đương lúc nguyên khí tổn hao nhiều, cần nằm tu dưỡng cũng, sao phải nóng lòng nhất thời gắng gượng chống đỡ diễn vai một người khoẻ mạnh bình thường?"
"Ca ta đã chờ ta nửa năm rồi. Ta nhớ y nguyên lần trước hắn còn khóc nức nở hỏi ta vì sao không chịu gặp hắn, ngươi... ngươi không biết trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở đâu." Y đã chẳng còn sức để mở mắt, giọng nhỏ dần, "Huống chi... ta cũng nhớ hắn."
Khí tức của Nhị thiếu gia càng ngày càng yếu, như đã lâm vào hôn mê.
Dạ Quân rất rõ ràng, lòng người là thứ đồ chơi mẫn cảm và yếu ớt cỡ nào.
Mặc cho Nhị thiếu gia cố gắng như thế nào, vẫn chẳng vớt vát được gì.
Từ đó Đại thiếu gia ép mình không được quan tâm tới người em trai này nữa, rất ít khi đến thăm, trừ phi Nhị thiếu gia chủ động thiết yến chiêu đãi, hắn cũng tự biết thân biết phận, vịn vào cấp bậc lễ nghĩa để tránh quấy rầy.
Mà từ khi Nhị thiếu gia chưởng quản gia nghiệp, vốn Chung Ly uyển chỉ là một gia đình nhỏ khá giả, không biết vì sao lại vọt thẳng tới mây xanh, sản nghiệp các nơi càng làm càng lớn, hắc bạch hai giới đều kính sợ có thừa, dần dà trở thành thế gia đứng đầu Trung Nguyên.
Sau đó mấy năm, Đại thiếu gia vốn chỉ lo ôn nhu hương, tầm hoa vấn liễu, lại càng được đà mà chơi tới bến.
Hắn càng ngày càng thích lang chạ nơi phố xá sầm uất, càng không muốn về ngôi nhà đã chẳng còn thân thuộc.
Tuy có hơi tịch mịch, nhưng hắn vẫn luôn không buồn không lo, cuộc sống đàng điếm xa hoa như vậy, bởi nam nhân trọng thương kia mà tuyên cáo kết thúc.
Dáng dấp nam nhân kia thuộc loại phổ biến, chỉ cần thả vào đám đông là coi như mất hút tìm không nổi, giữa đống quần áo lam lũ tả tơi phơi ra da thịt trần trụi những vết đòn roi cắt xéo, gã quỳ gối trong vũng máu, khàn khàn khẩn cầu: "Cầu Đại thiếu gia cứu ta một mạng."
Ngoài cửa sổ lấp ló tiếng người hô bắt hô giết, Đại thiếu gia bày tot nghi hoặc: "Ngươi là ai?"
Nam nhân trả lời: "Dạ Ẩn."
Đại thiếu gia dường như hiểu rõ: "A, phải Dạ Ẩn vụ tôn mới chọn ra từ bốn năm trước không?"
Nam nhân lắc đầu: "Ta không phải người đó, tên kia năm trước đã bị xử tử. Dựa theo bảng thành tích, người năm ngoái cũng bị xử tử. Đến lượt ta, đã Dạ Ẩn kế thừa thứ ba rồi."
Đại thiếu gia hơi giật mình. Hắn nghe nói qua "Dạ Quân ngự đế" và "Dạ Ẩn sương mù tôn" đều nghe lệnh Nhị đệ, nhưng lại không biết Dạ Ẩn đã thay những ba người.
Nam nhân tiếp tục nói: "Dạ Ẩn là kẻ am hiểu ẩn nấp nhất trong thiên hạ, chỉ truy tung báo tin, không tham dự chiến đấu. Cho nên gần như không có khả năng chết bởi chiến sự, trừ khi chủ nhân nổi lòng nghi ngờ, giết người diệt khẩu. Hai Dạ Ẩn trước đã có kết cục như thế, trước khi đến ta chỉ lo lắng xảy ra chuyện, cho nên luôn luôn đề phòng. Không ngờ muôn vàn cẩn thận, cũng vì lần làm nhiệm vụ trước gặp mưa rào khiến chậm trễ nửa ngày, không về báo cáo đúng giờ, lòng Nhị thiếu gia đã sinh nghi, hạ lệnh giết ta."
Đại thiếu gia xưa nay không có hứng thú với gió tanh mưa máu lục đục chốn giang hồ, nghe mấy cái đấy còn không bằng chạy đi đùa với mấy cô nương gặng hỏi xem hôm nay các nàng mặc nội y màu gì, hắn thờ ơ nói: "Sao ta phải cứu ngươi?"
"Ta biết một số tin tức tuyệt đối làm ngài hài lòng." Nam nhân cứng mỏ, kiên định nói, "Cô nương Ngọc Sơ và cô nương Tiểu Hải ở Kha An cư, hai chị em Đoàn Khanh, Đoàn Nhiên ở Câu Lan phường... Những người mất tích này ta đều biết rõ."
Đại thiếu gia kinh ngạc thốt lên: "Ta nghe tỷ muội các nàng nói, các nàng đều được chuộc thân hoàn lương rồi mà..."
"Là tất cả biến mất, biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì, chẳng nhẽ trước giờ ngài không nghi ngờ gì à?" Dạ Ẩn bất đắc dĩ thở dài, quỳ lạy trên đất, "Toàn bộ Chung Ly uyển, chỉ có nơi ở của Đại thiếu gia ngài là không bị Nhị thiếu gia cho người giám thị. Chỉ cần Đại thiếu gia nói một câu, Nhị thiếu gia tuyệt đối không nghi ngờ."
Đại thiếu gia đương nhiên không tin, đệ đệ thông minh như nào hắn biết chứ, làm sao chỉ một câu qua loa mà lừa được.
Nhưng hắn nghe theo mở miệng nói, kẻ đuổi bắt thế mà không chút do dự đồng loạt rời đi.
Coi như Dạ Ẩn cực kỳ may mắn. Trong khoảng thời gian này tâm phúc bên người Nhị thiếu gia, kể cả Dạ Quân, đều đang bôn ba bên ngoài, để một con tép nhỏ lọt lưới.
Mà những thủ vệ - người trực tiếp gây ra đại họa sợ Nhị thiếu gia giận chó đánh mèo, cứ thế bưng bít giấu đi.
Đại thiếu gia ngày đó bị ép phải biết những chuyện mà người kia dù có sức cùng lực kiệt, da tróc thịt bong cũng không muốn để hắn biết.
Hắn ôm hy vọng nhỏ nhoi đi tìm những tiên nữ tỷ tỷ đã từng cùng vui một đêm, chỉ gặp được một ngôi rồi một ngôi mộ hoang vu không bia đá.
Hắn vốn tưởng rằng các nàng đều trời sinh may mắn, cuộc đời sau sẽ hoàn lương tốt đẹp, hoá ra từng người một nối đuôi nhau bị dìm xuống hoàng tuyền.
Hắn thích những cô nương này, bởi xuất thân nghèo hèn của họ, từng nềm hết gian truân lại không kiêu ngạo không tự ti, cứng cỏi thẳng tắp sinh trưởng trong nước bùn. Các nàng vốn đang từng bước một nghênh đón ánh nắng rực rỡ của vầng thái dương, lại bị mình liên luỵ không minh bạch, cuối cùng phơi thây chốn rừng hoang, không ai biết, không ai hay.
Hắn còn biết, phụ thân căn bản không có tự nguyện thanh tu, mà là bị ép giam lỏng ở đạo quán, nhất cử nhất động đều bị giám sát, tất cả chỉ có thể thuận ý Nhị thiếu gia.
Vào các ngày lễ, nhận được những món quà đắt giá hắn gửi, phụ thân chỉ có thể liếc nhìn, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng.
Sau đó đệ đệ hắn mở tiệc, Đại thiếu gia mới nhìn thấy điên cuồng dưới đáy mắt tỉnh táo của y.
Đại thiếu gia ăn không biết vị, ngửi không biết mùi, như ngồi bàn chông, nhớ tới những ngôi mộ rải rác chốn rừng hoang sương muối, chỉ cảm thấy không rét mà run.
Hắn dần dần không dám qua đêm nơi trăng gió nữa, chỉ dám nghe hát ở nhạc phường.
Hắn sợ Nhị thiếu gia phát hiện ra, bèn viện lý do nỗi lòng đang tương tư một nhạc sĩ, nhìn những dung chi tục phấn khác không lọt mắt nữa.
Thời đó ở Diệp phường có một tân tú thanh danh vang dội tên là Nguyệt Thường Sênh, một khúc "Ba dịp Dương Quan"[3] danh chấn bát phương. Đại thiếu gia khi đó gần như sụp đổ, lười nghĩ, coi như đương nhiên mà chụp mũ lên đầu y.
[3] Ba dịp Dương Quan: Vua Đường Huyền Tông lấy bài thơ "Đưa Nguyên Nhị đi sứ An Tây" của Vương Duy đưa vào Nhạc phủ phổ thành bài hát, dùng để hát khi tiễn biệt nhau.
Toàn thành điên cuồng truyền nhau Chung Ly uyển Đại thiếu gia si mê Nguyệt Thường Sênh, kỳ thật Đại thiếu gia còn chẳng biết Nguyệt Thường Sênh trông ra làm sao.
———
Má Mười có lời muốn nói (hơi nhiều):
Kết thúc phiên ngoại về Nhị thiếu gia, tôi định quay về viết câu chuyện Đàm Quải, nhưng Đại thiếu gia lại có hố chưa lấp, đó chính là Nhị thiếu gia làm việc kín kẽ một giọt nước không lọt mà Đại thiếu gia vẫn phát hiện ra, nên tôi muốn viết cái này trước.
Kết quả viết một lúc vẫn chưa hết ý!! Hai ngàn chữ căn bản viết không đủ!! A a!! Không còn cách nào khác phải thêm một chương nữa thuii!!
PS: Ban đầu lượt VOTE rất ổn, về sau bị vượt qua, nhất định là do tôi DROP mười ngày!! Đều tại tôi không cố phun chương mới!! Phế Mười!! A!! Gà cay Mười ô ô ô!!
Tôi không thể cứ phế vật như vậy được, cố gắng hàng ngày QAQ, các thiên thần nhỏ nhóm đừng ngừng VOTE cho tôi nhaa!!
|
Chương 102: Ngắm nhìn từ xa[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Nguyệt Thường Sênh được hưởng vương miện hoa hậu cao quý nhất của MISS Thiên Hạ, lại có "Tiên phẩm" Cửu Tiêu Hoàn Bội trong tay, người đương thời đều công nhận y là "Thái Cổ chân âm", danh thơm, khí thế đồn xa.
Diệp phường đặc biệt vì y mà xây một toà thuỷ tạ thật cao giữa hồ, gọi là Lãng uyển, nơi lý tưởng để gặp khách, sóng nước vờn quanh, tổng cộng mười hai toà, xưng là Thập nhị ngọc lâu. Mỗi tòa ngọc lâu, một kỳ chỉ dành cho một khách nhân duy nhất, người trả giá cao hơn thì được, kéo theo một trận gió tanh mưa máu tranh nhau cướp đoạt, người người chạy theo như vịt, ngàn vàng khó mua một chỗ cắm dùi.
Đám con em thế gia ngấp nghé nhan sắc của Nguyệt Thường Sênh cũng không phải tất cả đều là quân tử, không ít kẻ có ý đồ xấu, mặc kệ khuyên can mà leo vào trong Lãng uyển, nhưng Nguyệt Thường Sênh nhìn thì nhu nhược, kẻ tới gây chuyện đều bị y đánh rồi ném xuống hồ.
Thiên hạ đồn rằng, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ có công phu đệ nhất thiên hạ, càng dính thêm mấy phần sắc thái thần bí.
Tính tình Nguyệt Thường Sênh nhạt nhẽo, cũng bởi đã hiến dâng tất thảy nhiệt tình cho âm nhạc, bình thường không hé một lời, trang phục quần áo y chẳng thích cái nào, chuyện gì cũng giữ thái độ mặc kệ, đám người xung quanh nhao nhao tâng bốc, nịnh nọt, theo đuổi, y ngoảnh mặt làm ngơ, không coi ra gì.
Nguyệt Thường Sênh có muốn diễn tấu hay không đều phải xem tâm tình, có gặp người hay không cũng phải tùy duyên. Rất nhiều người ra giá cao cầu được một tòa ngọc lâu, trông ngóng nhìn cả ngày cũng chẳng thấy nổi một góc áo y.
Cho nên mỗi lần y lên đài, không chỉ có quần chúng nhân dân vây chặt hai bên hồ, mà khách nhân trong mười hai ngọc lâu cũng hận không thể nhoài người ra khỏi lan can để reo hò.
Nguyệt Thường Sênh ở Diệp phường nửa năm, dù không nghe chuyện ngoài cửa sổ, cũng phát hiện ra một sự kiện rất đỗi kỳ quặc:
Toà ngọc lâu thứ nhất phía Đông, vĩnh viễn vắng người.
Ngọc lâu gặp nước xây lên, treo đầy sa trướng mỏng, khi không có người sẽ buông xuống để làm dấu hiệu. Có khách thì sẽ cuốn lên để có tầm nhìn tốt hơn.
Người có tư cách lên lầu đều là thiếu gia của những nhà có danh tiếng, ra ngoài đường thì cơ man nào là gia phó nào là hộ vệ, mặc dù không thể rồng rắn dắt nhau vào hết trong lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không quạnh quẽ như này.
Mà sa trướng của ngọc lâu thứ nhất, chưa từng được vén lên. Ở đó mãi mãi trông không, không một bóng người.
Lúc Nguyệt Thường Sênh nghỉ ngơi, vô ý hỏi chưởng sự về chuyện đó, chưởng sự lại nói: "Không phải đâu, ngọc lâu thứ nhất đã có chủ nhân cố định, là Chung Ly gia Đại thiếu gia. Hắn đến mỗi ngày mà, nghe đâu đã non nửa năm, chưa từng vắng mặt."
Nguyệt Thường Sênh không khỏi nghi hoặc.
Chung Ly uyển mấy năm này như Mặt Trời ban trưa, thủ đoạn rền vang như sấm, y biết. Chung Ly uyển Đại thiếu gia thế mà lén lén lút lút ở nơi này nghe đàn của y nửa năm, không hề động tay động chân gì để tiếp cận y, thực sự không giống "Chung Ly uyển thuận ta thì sống chống ta thì chết" trong truyền thuyết cho lắm.
Lần lên đài tiếp theo, y không khỏi chú ý tòa ngọc lâu thứ nhất hơn chút.
Lụa mỏng màn xanh vẫn buông xuống như trước, gió thổi cũng không lay.
Nguyệt Thường Sênh hiếm khi đang diễn tấu thì xuất thần: Nơi đó sao có thể có người?
Đàn một khúc "Mai hoa tam lộng[1]", Nguyệt Thường Sênh xuống đài trong tràng pháo tay giòn giã, tùy tùng thiếp thân là Nguyệt Trù vội vàng tới đón đàn.
[1] Mai hoa tam lộng: của tác giả Hoàn Y, mượn hình ảnh tinh khiết, sự thơm ngát và sức kiên cường chống chọi với cái lạnh của hoa mai để tán tụng những người có tiết tháo cao thượng, chính vì vậy nên gắn liền với điển cố về sự khoáng đạt của người xưa.
Nguyệt Thường Sênh bèn hỏi: "Hôm nay ngọc lâu thứ nhất kia có khách đến không?"
Nguyệt Trù tiếp Cửu Tiêu Hoàn Bội, cẩn thận dùng gấm tốt bọc lại, thuận miệng đáp: "A, không phải vẫn là Chung Ly uyển Đại thiếu gia kia sao, không thì có thể là ai được."
"Thực sự có người?" Nguyệt Thường Sênh chất vấn, phân phó, "Ngươi đi xem một chút đi."
Nguyệt Trù đáp véo von, nhảy lên thuyền lạch bạch rời đi.
Chưa tới một lát đã trở về, cậu cảm thấy thật câm lặng, thần sắc phức tạp nói: "Đúng là Chung Ly gia Đại thiếu gia, nhưng hắn đang khóc?!"
Nguyệt Thường Sênh ngây ngẩn cả người: "Khóc?"
Nguyệt Trù nói: "WOW... Ngài không thấy đâu, khóc bù lu bù loa luôn, thảm lắm thảm lắm..."
Nguyệt Thường Sênh cau mày hỏi: "Vì sao?"
"Sao ta biết được?!" Nguyệt Trù lắc đầu liên tục, "Ta thấy hắn khóc khổ sở quá, không dám quấy rầy, tranh thủ thời gian trườn luôn."
Nguyệt Thường Sênh dần dần nảy lòng nghi ngờ.
Vào một ngày rảnh rỗi, đêm tối chưa qua, y đạp lên ánh trăng lao đi như chuồn chuồn lướt nước, gợn sóng không đáng kể. Sau màn trước im ắng, thế mà thật sự có người.
Người kia ngơ ngác dựa vào lan can ngồi trên mặt đất, xung quanh chồng chất vò rượu rỗng, thần sắc tàn tạ, tình cảnh bi thảm, đìu hiu.
Nguyệt Thường Sênh đứng đó nửa ngày, nhớ kỹ khuôn mặt cô đơn của người nọ, sau đó bất động thanh sắc lặng yên rời đi.
Nguyệt Thường Sênh nghĩ mãi mà ra sao hắn phải khổ sở.
Hắn phong lưu thành tính mọi người đều biết, ngồi không nhưng hưởng gia tài bạc triệu. Ngày thường hắn chi lan ngọc thụ, là ôn nhu hương nhiều quá không ôm xuể hay là tiền tiêu không hết?
Hắn đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, không hớn hở dập đầu cúi lạy cảm tạ ông Trời thì thôi, sao lại luân lạc đến tình trạng rượu đắng thay cơm như này?
Nguyệt Thường Sênh vắt óc ngồi nghĩ một ngày không ra, y đành chán nản từ bỏ, hỏi cậu sai vặt bên người: "Ngươi có từng nghe nói Đại thiếu gia có chuyện khó xử không?"
Nguyệt Trù nghe vậy bèn đi quanh chợ một vòng, tay đầy vụn đường vụn bánh: "Bẩm công tử, bọn họ đều nói là Chung Ly đại thiếu gia yêu cay đắng Nguyệt Thường Sênh nhưng lại không được gặp, sầu não uất ức tương tư thành tật."
"..."
Nguyệt Thường Sênh trầm mặc: Thì ra đều là tại y hả?
Đảo mắt đã qua một năm yên bình không sóng gió. Ngọc lâu thứ nhất ở phía Đông vĩnh viễn có khách nhưng chưa bao giờ vén màn che.
Thư các thiếu gia, thế tử gửi y xin gặp mặt chất đầy bàn, Nguyệt Thường Sênh lập tới lật lui, lại không tìm thấy thiếp mời của Chung Ly uyển.
Lúc đầu y giấu ác ý trong lòng, đoán xem Đại thiếu gia bao giờ từ bỏ, thường xuyên nhân lúc ánh trăng chạy đến xem kịch sống. Các thiếu gia nhà giàu thường chẳng biết kiên nhẫn là gì, yêu đương cũng là chuyện đùa, sao có thể chấp nhận một mối tình thắm thiết không cầu đáp lại.
Nhưng mỗi lần y đến, trong ngọc lâu luôn là người kia.
Đại thiếu gia đã sớm không còn là thiếu niên mang sầu muộn bộc lộ trên mặt, Nguyệt Thường Sênh lẳng lặng nhìn hắn, ngày qua ngày nhìn thấy đáy mắt hắn toàn tro nguội tiêu điều.
Cũng có đôi khi y không thu liễm khí tức, giẫm chân lên mái nhà. Đại thiếu gia biết đến sự tồn tại của y, nhưng xưa nay không hỏi han danh tính, càng không mở miệng bắt chuyện.
Hai người không nói gì ngồi đối diện nhau, cũng là một loại ăn ý.
Nguyệt Thường Sênh không nghi ngờ chút nào, tên thiếu gia này có thể ngồi thừ người trên ghế mãi, có thể như vậy đến hết quãng đời còn lại.
Cuối cùng có một ngày, Nguyệt Thường Sênh không nén nổi hiếu kì, mở miệng hỏi: "Đại thiếu gia, ta nghe nói ngươi vì không gặp được Nguyệt Thường Sênh mà khổ sở, thật sao?"
Chung Ly Tử Hư đáp: "Thật."
Nguyệt Thường Sênh cứng mỏ: "... Cũng không khó gặp thế đâu."
Đại thiếu gia lại tự mình rót rượu đầy chén, không trả lời y.
Nguyệt Thường Sênh hỏi tiếp: "Nếu ngươi đã thích y như thế, sao không dâng thiếp cầu gặp?"
Đại thiếu gia nói: "Ta là tục nhân, sợ đường đột giai nhân."
Lý do lý trấu phét lác vừa thôi, những hay là hắn đang gần tình thì khiếp nhỉ? Nguyệt Thường Sênh nghĩ nghĩ, có hơi thương hại hắn, tiện mồm: "Ta có thể an bài giúp ngươi."
Đại thiếu gia thế mà chém đinh chặt sắt cự tuyệt y: "Cảm ơn ý tốt của ngươi, không cần nhọc lòng."
Nguyệt Thường Sênh uất ức.
Mấy năm qua người cầu gặp y nhiều như sao trời, y còn chưa đồng ý đâu. Là lần đầu tiên y phá vỡ nguyên tắc của bản thân, còn chủ động mời hắn, ngay cả lão Hoàng đế cũng đừng hòng mơ tới.
Ngươi ngươi ngươi dám không đồng ý!!
Nguyệt Thường Sênh vội trấn an mình, dù sao bây giờ y còn đang giấu kín thân phận, Đại thiếu gia có khi không tin y, người không biết thì không có tội. Nghĩ lại, y là tiên trên Trời, sao có thể bỏ ra một năm quý giá để theo dõi tên thầm mến mình này cơ chứ.
Y vừa mới bình ổn nộ khí, đã nghe thấy Đại thiếu gia đổ thêm dầu: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đi đi."
Thanh niên thuộc lòng Năm điều Bác Hồ dạy, xưa nay thanh tâm quả dục – Nguyệt Thường Sênh, lần đầu tiên trong đời có xúc động muốn giết người.
Nguyệt Thường Sênh quay người về Lãng uyển, quyết định ngày mai lên đài tấu đàn sẽ để hạ nhân gọi Đại thiếu gia đến.
Chờ lúc Đại thiếu gia gặp mặt phát hiện là y, y có thể nói một câu cao lãnh: "Tối hôm qua ta đã hạ mình gặp Đại thiếu gia, lại bị từ chối. Đã vậy Đại thiếu gia cũng chẳng cần gặp ta nữa, tiễn vongg."
Sau đó hạ lệnh đuổi hắn đi, thế là Đại thiếu gia sẽ khóc lóc ôm lấy bắp đùi y nhận sai, nói "đừng bỏ rơi ta bla bla".
Về phần có muốn tha thứ hắn hay không, còn phải xem hắn khóc có đủ thảm hay không, chí ít hắn phải khóc ba, năm ngày, rồi y sẽ miễn cưỡng tha cho hắn.
Nguyệt Thường Sênh đang đắc ý, chợt nhớ đến lần đầu gặp nhau, Đại thiếu gia ngồi khuất trong bóng tối im ắng rơi lệ, lòng y đột nhiên hơi khó chịu.
Đành phải thở dài: Thôi được, một lời xin lỗi là đủ rồi, không nên làm khó hắn.
- ----
Đông Vân Triều: Cảm giác NTS hơi ứ ừ.
|
Chương 103: Lần đầu gặp mặt[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Lúc ai đó túm Đại thiếu gia, hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Hắn cả đêm say rượu, tinh thần rất kém, ăn ngủ không có quy luật gì, chẳng phân ngày đêm. May mà màn che của ngọc lâu đủ dày, ngày ngủ cũng không bị ánh sáng lọt vào chói mắt.
Nói tới cũng thật buồn cười, hắn ăn nằm chờ chết ở ngọc lâu một năm mà chưa nghiêm túc nghe được một từ khúc nào, càng không thấy qua vị mỹ nhân TOP 1 kia.
Hắn ở nơi này, thật ra là vì tránh người.
Chung Ly Tử Hư cũng không rõ, rốt cuộc đệ đệ của mình có ý gì. Chỉ biết bất luật hắn ở cùng ai, người đó sẽ khó thoát khỏi cái chết.
Ở cùng ai?
Hắn nhìn lại bạn cận vệ từ bé đã theo mình – Trạch Tước, đột nhiên sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh sũng người. Hắn tưởng tượng Trạch Tước với mình âm dương cách biệt, cảm giác như tai hoạ ngập đầu, mới biết rằng hắn đã động chân tình.
Có một ngày say rượu, thần trí mơ hồ, hắn kiềm lòng không đặng hôn bạn thị vệ nhỏ của mình.
Môi chạm môi, trong đầu hắn lập tức hiện từng tòa mộ phần cô liêu trước gió. Thổi men say hắn tan thành mây khói, cả người như lọt vào hầm băng.
May mắn duy nhất chính là Trạch Tước ngày đó cũng uống say, vì Đại thiếu gia thề thốt phủ nhận, Trạch Tước bèn tin luôn.
Trạch Tước ôm nỗi thất vọng, từ tốn nói một câu: "Thì ra là mơ... Thật tiếc nuối."
Từ đó, hắn không dám tiếp xúc với Trạch Tước nữa, đành phải tránh Chung Ly uyển thật xa, tìm cớ để Trạch Tước rời đi.
Kinh nghiệm sống của Trạch Tước chưa nhiều, tâm tư rất đơn thuần, không hiểu cách thức nhìn mặt nói chuyện.
Có mấy lần anh em hai người gặp gỡ, Nhị thiếu gia thuận miệng bảo Trạch Tước làm ít chuyện, hắn lại cứng cổ không chịu: "Ta chỉ nghe Đại thiếu gia, Đại thiếu gia phân phó thì ta sẽ làm."
Nhị thiếu gia không giận, chỉ liếc mắt cười nhìn hắn: "A, không hổ là người của ca ta, ta quả thật không được sai khiến."
Đại thiếu gia nghe xong thì hãi hùng khiếp vía, lôi kéo hắn ra phía sau tận tâm chỉ bảo: "Về sau Nhị thiếu gia nói cái gì ngươi thì làm cái đó, đừng có hỏi nhiều, không được chất vấn, nhớ kỹ chưa?"
Trạch Tước mờ mịt hỏi lại: "Vì cái gì chứ? Ngài mới là chủ nhân của ta mà?"
Đại thiếu gia nào dám nói hắn biết thủ đoạn âm tàn của Nhị thiếu gia, đành phải lừa hắn: "Ta và y là huynh đệ ruột, đương nhiên đồng tâm, ý của y cũng là ý của ta. Ta thường xuyên không có mặt ở Chung Ly uyển, ngươi phải nghe lời y chứ sao."
Trạch Tước cái hiểu cái không: "A... Được ạ."
Hắn biết rõ bản thân không có tài cán gì để bảo vệ thuộc hạ nhỏ này, không bằng để hắn yên ổn đi theo Nhị thiếu gia.
Thời gian đầu tránh mặt rất khó khăn, về sau rồi cũng quen. Vịn vào lý do này mà lặng lẽ trốn tránh cả đời, có khi lại là chuyện tốt.
Cho dù tịch mịch, hắn cũng không muốn liên luỵ đến bất kỳ người nào khác.
Không ngờ được non nửa năm thanh bình, một ngày nọ tin Nguyệt Thường Sênh triệu kiến đập thẳng vào mặt hắn.
Đại thiếu gia tưởng mình vẫn đang bồng bềnh trong mộng, ỉ ôi cự tuyệt: "Không được không được... Ta ở chỗ này rất tốt..."
"Thẹn thùng cái gì! Đi đi đi đi!" Nguyệt Trù túm lấy Đại thiếu gia kéo lên một chiếc thuyền con.
Đại thiếu gia lên thuyền phơi xác dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời mãi mới tỉnh. Giữa hồ ngoài nước và nước thì chỉ có một chiếc thuyền con dập dềnh chở hắn, một trăm phần trăm trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khách nhân ở các toà ngọc lâu í ới gọi nhau ra xem hắn, nghị luận ầm ĩ.
Đại thiếu gia cảm thấy mình như thảo nê mã trong vườn thú, thật hồi hộp: thôi toang, ngày mai toàn thành đều biết ta dưỡn dẹo đi gặp Nguyệt Thường Sênh.
Nguyệt Thường Sênh vén rèm trân châu nhìn thấy mồm Đại thiếu gia há hốc kinh ngạc, đắc ý hừ nhẹ. Ôm Cửu Tiêu Hoàn Bội ra, y chậm rãi mở miệng: "Nghe nói ngươi muốn gặp ta —— "
Đại thiếu gia lập tức khẩn trương thề thốt phủ nhận: "Ta không muốn gặp ngươi!!"
Đoạn sau của kịch bản Nguyệt Thường Sênh chưa kịp nói, đã bị đả kích nghẹn lại trong họng.
Đại thiếu gia kêu rên: "Sao ngươi lại muốn gặp ta a a chết rồi chết thật rồii!!"
Nguyệt Thường Sênh ngớ ra không hiểu.
Y dè dặt, mới bảo: "Ta nghe nói Đại thiếu gia một năm qua không vắng mặt buổi nào, nhưng lại chưa từng gửi thiếp, không khỏi có chút hiếu kỳ..."
Đại thiếu gia tức thì lửa giận công tâm, buột miệng: "Ta giống chỗ nào! À không, không đúng, ta, ta rất hèn mọn!! Mỗi ngày chỉ nghĩ muốn XX với ngươi!!"
Nguyệt Thường Sênh: "???"
"Aiz, aiz ngươi... Ngươi thật là! Ngươi thật sự là!!" Đại thiếu gia dậm chân, cắn răng xông lên, nắm chặt cổ áo Nguyệt Thường Sênh, dùng sức kéo sang hai bên, gấm vóc lụa là tà tà trượt xuống, nửa thân trên của y tiếp xúc thân mật với không khí.
Nguyệt Thường Sênh bị loại hành động dâm dê, băng hoại đạo đức này làm cho ngây dại.
Đại thiếu gia xưa nay hoàn toàn không có bất cứ sức đề kháng gì đối với người đẹp, đột nhiên được chiêm ngưỡng ngọc thể, cái mặt già của hắn cũng đỏ lên, tranh thủ quay đầu nhắm mắt không dám nhìn thẳng, tay chân loại xạ lại túm chỗ quần áo hở ra trở về.
Nguyệt Thường Sênh vừa phản ứng kịp muốn tức giận, lại bị hành động ngây thơ của hắn phi một cước vào đầu, não treo máy.
Cổ áo vai áo của y đã xốc xếch không thành hình, buông lỏng tay là trượt xuống, Đại thiếu gia không thể không tóm lấy mớ quần áo chẳng ra làm sao này để che chắn cho người ta, hận Nguyệt Thường Sênh không biết đưa tay ra mà đỡ à. Hai người lúng túng không nói gì, Đại thiếu gia âm thầm rên cứ giằng co thế này cũng không phải cách giải quyết, lại nhẫn tâm vạch quần áo của y toạc hẳn ra.
Nguyệt Thường Sênh có chút sụp đổ, y theo không kịp mạch não của Đại thiếu gia: Mở rồi đóng đóng rồi mở, rốt cục tên điên này muốn làm cái gì?!
"Sao ngươi không tức giận? Mau ngăn cản ta đi chứ?" Đại thiếu gia hạ giọng cắn răng nghiến lợi nói, "Không phải công phu ngươi tốt lắm sao, nhanh đánh ta ngã xuống nước đi!"
"Ngươi bảo ta ăn cứt ta cũng ăn à?! Sao ta phải nghe lời ngươi?" Nguyệt Thường Sênh cực kỳ khó hiểu, cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể thuận theo hắn, khẳng định có cạm bẫy gì đó chờ y phía sau.
"... Aaaaa!!" Lửa cháy đến mông Đại thiếu gia rồi, hắn rút tay về, "Được rồi! Để ta tự làm!"
Dứt lời hắn tự tát mình thật mạnh, nổ đom đóm mắt, mặc kệ hai hàng máu mũi, hắn chạy vội hai bước tới mép hồ làm bộ muốn nhảy xuống. Nguyệt Thường Sênh tay mắt lanh lẹ níu lấy cổ tay hắn: "Ngươi muốn làm gì?!"
Đại thiếu gia cao giọng hô: "Ta sai rồi!! Ngươi đừng đẩy ta a!!!" Rồi trở tay cật lực đẩy Nguyệt Thường Sênh ra, ngã tùm xuống nước.
Nguyệt Thường Sênh ngốc ngay tại chỗ, trân trối nhìn Đại thiếu gia bị lá sen đè lên mặt, chỉ còn tứ vùng vẫy trên mặt nước, bọt nước văng tứ tung.
"Ai u ai a a a cứu, cứu mạng a a a a... A a cứu, cứu ùng ục ùng ục lỗ lỗ lỗ..."
... Tên điên này, hoá ra không biết bơi à???
Nguyệt Thường Sênh tâm lặng như nước nhón chân vớt hắn lên, vẻ mặt ôn hòa cười nói: "Con mẹ nó đầu ngươi có bệnh phải không?"
Đại thiếu gia sặc suýt ho ra cả phổi, nằm sấp trên mặt đất thở như cá mắc cạn, nước mắt chảy ngang chảy dọc.
Nguyệt Thường Sênh thấy hắn ho vất vả, nghĩ thầm thôi thôi, không so đo với hắn nữa, đâu phải ngày nào cũng gặp được một kẻ có khuôn mặt trông ngu hơn người yêu cũ của bạn, y cúi người vận công vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn thuận khí.
Y mới vỗ được một cái, vai Đại thiếu gia đã run lên, bỗng nhiên lăn một vòng tại chỗ né cái vỗ thứ hai, ngẩng đầu tìm chung quanh: "Thuyền! Thuyền!!"
Vừa lúc có một chiếc thuyền con dạt đến, hắn bê váy ướt sũng chui tọt vào, dùng cả tay lẫn chân để di chuyển, cứ như có lửa đốt sau đýt, hồng thủy mãnh thú đuổi sau lưng.
Người đi nhà trống, Lãng uyển chỉ còn vỏn vẹn một nước đọng, Nguyệt Thường Sênh vẫn giữ nguyên tư thế vỗ lưng rất y đức, gió thổi lành lạnh, lửa giận bùng bùng.
|
Chương 104: Vô huyền[1][EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
[1] Vô huyền: không có đây đàn.
Đại thiếu gia bấm bấm đốt ngón tay tính toán, hắn ở trong Lãng uyển trước sau không đủ một chén trà.
Thời gian ngắn như vậy, có thể phát sinh chuyện gì được, hẳn là sẽ không ai nghi ngờ đâu...
... Ha?
Đại, đại khái... Hẳn là... không có vấn đề... gì... ha...
Chỉ là cớ tương tư Nguyệt Thường Sênh không thể dùng tiếp nữa, nếu không ngày sau không biết mình sẽ chết kiểu gì. Nghĩ mãi nghĩ nữa cũng không nghĩ ra, không bằng hắn nhân cơ hội này giả bệnh hai ngày.
Rơi xuống nước có chút xíu cảm lạnh làm sao được, nhưng nhờ vào những tháng ngày sinh hoạt thiếu điều độ, dung nhan hắn bây giờ tiều tụy, chỉ cần ba hoa chích chòe mình có bệnh là mọi người tin sái cổ.
Vừa đặt lưng xuống giường còn chưa có giở chăn ra đắp, Nhị thiếu gia đã nghe tiếng gió đến đây thăm bệnh, Đại thiếu gia lập tức cảm thấy bệnh mình nặng thêm mấy phần.
"Nghe nói có người đẩy ca xuống nước."
Nhị thiếu gia ngồi bên mép giường, nhấp một ngụm trà xanh. Nói tử tế thì cũng đành, y còn bạo lự vuốt ve chén sứ đến mức miệng chén bị gọt đi một mảnh, bụi phấn bay lả tả.
Đại thiếu gia nằm trong chăn run lẩy bẩy, không khác gì cầy sấy.
Một con hát, tự cho mình là cao quý, thật không biết điều. Có điều là ca ca nhà mình cam tâm tình nguyện, y cũng lười so đo. Thế mà lại dám đẩy hắn xuống hồ, thực sự đáng chết.
Nửa ngày, nghe thấy Nhị thiếu gia lạnh giọng nói: "Nguyệt Thường Sênh này lá gan không nhỏ nhỉ."
Đại thiếu gia tin đệ đệ hắn gọt đầu Nguyệt Thường Sênh còn dễ hơn cái chén sứ ban nãy.
Đành phải bật dậy, hắn vỗ ngực thùm thụp rồi cười khan, nói: "Ôi dzào ơi có cái đếch gì đâu! Giấc mơ thành sự thật nên ta muốn tắm nước lạnh tí ấy mà HA HA HA HA! Là tự ta nhảy, y mà đẩy được á HA HA HA! Ta tiếp tục đi nghe hát đây tạm biệt Tiểu Tức...!"
Đại thiếu gia váy áo lỏng lẻo chạy một mạch ra hỏi phòng.
Đại thiếu gia lo lắng trở về ngọc lâu phía Đông. Hắn là khách quen nơi này, tiền trả đủ tới nửa năm sau, ngọc lâu bèn mặc kệ hắn.
Thủy tạ im ắng không người, hắn cứ thế đi vào lại gặp được Nguyệt Thường Sênh đang co người nhắm mắt dựa cột, trên đùi đặt ngang một thanh cổ cầm không dây không tên, khớp xương mười ngón của y rõ ràng thon dài gảy đàn như múa, như thực sự có âm thanh phát ra. Y đắm mình trong ánh trăng, là võ giả mạnh mẽ, cũng có tư thái của nghệ nhân, lăng la sa mỏng trút xuống, chìm vào ao sen, ngưng lại tinh quang Ngân Hà, chập chờn sáng tối.
Được bản năng cho phép, Đại thiếu gia nhìn đến ngây dại.
Hắn lấy lại tinh thần, nhẹ tay nhẹ chân chọn một nơi khuất khuất ngồi xuống.
Nguyệt Thường Sênh dừng tay, không nói một lời bình tĩnh giương mắt nhìn hắn.
Màu mắt y đen tuyền, buồn vui chớ phân, Đại thiếu gia lập tức không có tiền đồ mà khẩn trương: "Phải ta quấy rầy ngươi không..."
Thế nhân nhìn thấy đàn không có dây, phần lớn là kinh ngạc và đùa cợt. Gảy đàn không ra tiếng, sao có thể gọi là gảy đàn, mà sao có thể gọi là quấy rầy? Nguyệt Thường Sênh nhàn nhạt hỏi: "Ồ? Ngươi nghe hiểu?"
Đại thiếu gia lắc đầu: "Âm thanh rất vui, vui đến im lặng. Ta là tục nhân, sao mà hiểu được."
Huyền ca âm luật, chỉ là mặt hình thức mà thôi. Lời trong lòng ắt để lòng nói, sao phải phiền tới tiếng đàn. Hắn bảo không hiểu, ý là hiểu tường tận mới đúng.
Nguyệt Thường Sênh hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng hắn là tên thiếu gia vô học, ai biết lại thông hiểu nhã ý của đàn vô huyền.
Nguyệt Thường Sênh nắn nắn thân đàn, như có điều suy nghĩ nói: "Hóa ra ngươi cũng không ngốc."
Đại thiếu gia bèn nhớ tới hành động ban ngày của mình chẳng khác gì tên ngốc, có chút xấu hổ, nói trúc trắc: "Chuyện sáng nay... ngươi... có thể... giả vờ quên đi được không?"
Nguyệt Thường Sênh đáp rất dứt khoát: "Không thể."
Đại thiếu gia thầm nghĩ "đương nhiên, thấy một đứa ngu tới mức mới mẻ như thế ai mà quên cho được", yếu ớt thở dài, không mở miệng nữa.
Nguyệt Thường Sênh không chờ nổi nữa, hơi hất cằm, hỏi: "Thế không giải thích à?"
"Ta không có gì để giải thích." Đại thiếu gia thở dài, "Coi như ta mang ý đồ xấu nhưng ngu đi."
Nguyệt Thường Sênh trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì?"
Đại thiếu gia nào muốn liên luỵ tới người khác, vốn hạ quyết tâm không xổ ra một câu gì, không ngờ đột nhiên bị đoán trúng, xù lông: "Mới không có! Tuyệt đối không có!"
Nguyệt Thường Sênh cười nhạt: "Xem ra là ta nói đúng rồi."
Đại thiếu gia: "..."
"Lạ nha." Nguyệt Thường Sênh cụp mắt xuống nhìn huyền cầm, "Cả Trung Nguyên coi Chung Ly uyển như Thiên tử thứ hai, ngươi rõ rành rành là Chung Ly uyển Đại thiếu gia, phóng tầm mắt đảo khắp giang hồ ai chẳng phải kính sợ ngươi ba phần, huống chi ngươi còn có một đệ đệ phong vân..."
Đáy lòng Đại thiếu gia nổi trống, hắn tự nhận mình giấu diếm khá tốt, chưa từng nghĩ một Nguyệt Thường Sênh gặp hắn hai lần đã đoán được giới hạn, bèn nói: "Đừng có đoán bừa! Chuyện hôm nay cứ như vậy bỏ qua đi, chỉ vì tốt cho ngươi thôi, tránh cho dẫn đến họa sát thân —— "
"... Ngươi trước chờ chút." Nguyệt Thường Sênh đột nhiên ngắt lời hắn, cong người trước lan can túm lấy một đoạn dây gai, quăng một kẻ ướt sũng từ dưới hồ lên trước mặt hắn, "Ngươi nói" họa", phải cái này không?"
Là một thiếu niên toàn thân ướt đẫm, tay chân bị trói chặt như trói gà, ho sặc sụa.
Đại thiếu gia giật mình: "Trạch Tước?! Sao ngươi lại ở đây?!"
Trách không được hôm nay mình về nhà một chuyến, thế mà không thấy Trạch Tước, hóa ra là tới nơi này. Trong phổi Trạch Tước toàn nước, nghẹn đến mức không thốt ra lời, hắn người đôi mắt đỏ bừng đong đầy nước nhìn thiếu gia nhà mình, không biết là tức giận hay ủy khuất.
Đại thiếu gia cuống quít vỗ lưng giúp hắn thuận khí, luống cuống sờ dây trói tính cởi ra nhưng tìm không thấy đầu nút thắt, đành phải ngẩng đầu xin Nguyệt Thường Sênh giúp đỡ: "Thả hắn có được không?"
"Tên này đột nhiên xâm nhập Lãng uyển bất hợp pháp, còn dám sử dụng ngôn từ xúc phạm ta, thả không mà được à?" Nguyệt Thường Sênh dùng khăn lụa lau sạch tay, bình tĩnh hỏi, "Chẳng lẽ, nhìn ta giống người rất hiền?"
Nguyệt Thường Sênh từ nhỏ đã được mọi người vây quanh, công tôn quý tộc còn phải khúm núm cầu gặp y, nào phải chịu loại vũ nhục này. Trạch Tước giờ phút này còn có thể hít vào thở ra là y đã hiền lắm rồi.
Trạch Tước rốt cục cũng thở được, lắp bắp gọi: "Thiếu gia..."
Đại thiếu gia giúp hắn vắt nước trên quần áo, bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi đến Diệp phường tìm y làm gì?"
"Y, là y vô lý với thiếu gia khụ khụ, còn đẩy thiếu gia xuống hồ, ta muốn báo thù cho thiếu gia hụ khụ khụ khụ, khụ khụ..."
Quả nhiên lại là vì mình. Đại thiếu gia cảm thấy thật sự quá hổ thẹn, nhưng lại không thể không nói: "Ngươi không thể trách Nguyệt công tử, là ta không tốt, ta vượt lễ nghĩa."
Trạch Tước ngẩn ngơ: "A?"
Đại thiếu gia kiên trì giải thích: "Ta muốn bức bách y XX với ta, còn xé rách y phục... Khụ."
Trạch Tước giận dữ vỗ sàn nhà: "Đại thiếu gia làm gì cũng là phúc phận của y! Phải tạ ơn mới đúng!"
Đại thiếu gia rầu muốn chết: Phương pháp giáo dục của ta có vấn đề chỗ nào mà sao tam quan Trạch Tước có thể lệch lạc tới mức độ này.
Nguyệt Thường Sênh nghe được thì hớn lắm, tâm tình tốt lạ thường. Y khoát tay nói năng đầy rộng lượng: "Thôi, tha cho hắn. Để ta sai người đưa hắn trở về."
Thuyền đơn của Diệp phường không chưa nổi người thứ ba, bèn cởi trói cho hắn trước.
Đợi người chèo thuyền chở Trạch Tước đi xa, Nguyệt Thường Sênh đột nhiên nói: "Tiểu tử ấy thích ngươi."
Đại thiếu gia vội vàng bác bỏ: "Đừng có nói bậy, làm gì có."
Nguyệt Thường Sênh lại nói: "Ha... Xem ra ngươi không thích hắn."
Mặt Đại thiếu gia không đổi sắc, đọc lại lời kịch đã nói trăm ngàn lần: "Đương nhiên, bởi vì ta thích ngươi mà."
Nguyệt Thường Sênh cười thỏa mãn: "Vậy coi như gu thẩm mỹ của ngươi cũng khá đấy."
Đại thiếu gia cười khổ: "Ừ."
"Ngươi không muốn gặp ta, là sợ tiểu thị vệ của ngươi gây phiền toái cho ta à?" Nguyệt Thường Sênh lại nói, "Công phu của hắn quả thực không tệ, nếu ta chỉ là một nhạc công bình thường, lúc này người bị dìm trong nước chắc chắn là ta. —— Đáng tiếc, ta không phải nhạc công bình thường."
Đại thiếu gia nghe thâm ý trong lời nói của y, hơi nghi hoặc.
Nguyệt Thường Sênh ghé mắt nhìn hắn, ôn nhu hỏi: "Có thể tạm thời gác nỗi sợ của ngươi sang một bên không?"
- ----
Đông Vân Triều: Tôi hơi thắc mắc một chút, làm sao lượt VIEW của chương 12 lại gấp 4 lần chương 13 vậy? [mặt tổn thương] Hức, các cô đọc của nhà bên kia xong quên sang nhà tôi đọc tiếp à, bùn thật sự:(((. Vậy nên tôi quyết định dịch lại từ chương 1 đến 11 để bảo toàn quyền lợi của mình huhu, cứ tưởng sắp xong rồi...
|
Chương 105: Nguyệt Thường Sênh[1][EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
[1] Tên chương do EDITOR tự đặt.
Từ đây ngọc lâu thứ nhất của Thập nhị ngọc lâu Diệp phường không người thăm hỏi.
Nhạc công Nguyệt Thường Sênh của Diệp phường cũng lâu chưa lên đài, từ từ suy thoái. Diệp phường vắng mợ chợ vẫn đông, người cũ đi thì có người mới thay thế, không khác nhiều cho lắm
Mà Chung Ly uyển thỉnh thoảng lại nhận được thư từ Diệp phường gửi tới, tất cả đều bị đốt quách cho xong.
Hai mươi lăm năm nằm gai nếm mật, Thái Hành giản dưới trướng Hoành Liên ở núi Bắc Mang phục kích Chung Ly uyển Nhị thiếu gia, ám sát thất bại, chết hết.
Bảy mươi sáu người tham dự, toàn đầu mình hai nơi, không một ai may mắn thoát khỏi.
Vào một đêm mưa tuyết gió lạnh, thư đồng Nguyệt Trù của Diệp phường lại tới cửa lớn Chung Ly uyển, mang theo thiệp mời của chủ nhân nhà mình, muốn mời một chén.
Hắn gặp thiệp mời kiểu này không phải lần đầu tiên. Đại thiếu gia không chút nghĩ ngợi, trước sau như một quả quyết từ chối.
Nguyệt Trù đã thành thói quen, không dây dưa lằng nhằng, lên kiệu đi về.
Đại thiếu gia nhìn nét mực thanh mảnh trên bức thiệp mà xuất thần thật lâu, giơ tay để một góc bên ánh nến, ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt bằng sạch.
Thư mang theo ít chuyện hàng ngày vụn vặt, có bờ sông Mai cũng có rượu mới, không ngắn gọn súc tích giống thiệp mời bình thường, như đã sớm đoán được người nhận sẽ cô phụ, chỉ muốn nói ít chuyện phiếm.
Phí công vô ích, vậy mà y đã giằng co một năm.
Ánh nến lay lắt, cửa sổ bị người khẽ đẩy, gió buốt được nước tràn vào.
"Đại thiếu gia, Dạ Quân ra tay." Một nam nhân giọng trầm mang theo sương tuyết, báo cáo ngắn gọn, "Là "Một ngày sau thu" của Thái Hành giản, Nguyệt Thường Sênh sẽ chết vào giờ Thân ngày mai."
Chung Ly Tử Hư nghe được thì ngẩn ngơ, một lúc sau mới hoảng hốt đẩy cửa ra ngoài.
Là một năm đại tuyết phong lộ, liên miên mấy ngày. Chim muông vắng bóng, đất trời tăm tối, sơn thủy một màu, chỉ có đoạn đê dài, giữa hồ và trong đình là sạch tuyết, đơn độc mang sắc màu của riêng mình.
Nguyệt Thường Sênh ôm lấy áo ngoài dày nặng, ngồi ngay ngắn trong đình thưởng tuyết. Nguyệt Trù ở bên thêm củi vào lò lửa, là sắc đỏ duy nhất nổi bật giữa đất trời, sôi nổi soi bóng vào mặt hồ.
Đang hâm nóng rượu, bỗng nghe thấy tiếng sáo du dương, là vài câu trong "Khúc thanh bình".
"Không giữ được người, không giữ thuyền.
Mái chèo gạt nước, chẳng còn duyên.
Bến đò liễu rủ, cành xa lá.
Tình qua thư gửi, lắm truân chuyên."[2]
[2] Bản dịch thơ của Đông Vân Triều.
Một khúc kết thúc, vắng vẻ không tiếng động.
Đại thiếu gia thu sáo trúc, sắc mặt trắng bệch.
—— Dạ Ẩn không xuất hiện.
Khúc này là ám hiệu của riêng hắn và Dạ Ẩn. Dạ Ẩn không đáp lại, có nghĩa là tay chân Nhị thiếu gia đang giám thị gần trong gang tấc, không thể hiện thân.
Nguyệt Thường Sênh gặp lại hắn sau một năm, vẫn lễ phép, đạm nhiên mà cười.
Trong đình bày hai tấm đệm, trên bàn gỗ có đầy đủ hai chén hai đôi đũa. Có một bên sạch sẽ không dùng, hiển nhiên là vì khách mà chuẩn bị.
Đại thiếu gia động lòng: "Ngươi đang đợi ta?"
Nguyệt Thường Sênh gật đầu.
Đại thiếu gia: "Ngươi biết hôm nay ta sẽ tới?"
"Không biết." Nguyệt Thường Sênh nói, "Nhưng lần này cũng chuẩn bị thế thôi."
Đại thiếu gia cứng họng.
Nguyệt Thường Sênh không hề nề hà việc này, vừa không chất vấn trách cứ, cũng không hàn huyên khách sáo, chỉ đơn giản như đang mời bạn bè du hồ.
Đại thiếu gia mấy lần muốn nói lại thôi, áp xuống đầy bụng đau đớn mà lên thuyền.
Nguyệt Thường Sênh ngồi bên mạn thuyền, bạch y trắng xóa, da như hàn lộ, gió thổi tung bay, như thể sắp dung nhập vào trong tuyết.
Đại thiếu gia ngơ ngác nhìn y, một nhân vật như trích tiên trên Trời, ngày mai sẽ hóa thành một nắm cát vàng, rõ ràng cảm xúc trăm mối ngổn ngang, lại không thể nào giãi bày.
"Ngươi hôm nay ngoan nha." Thuyền đơn trôi đến giữa hồ, Nguyệt Thường Sênh không nhìn mây trong nước nữa, đạm nhiên nói, "Vậy là ta sống không được bao lâu nữa rồi."
Chung Ly Tử Hư nghe vậy cả kinh.
Nguyệt Thường Sênh: "Đại thiếu gia cứ yên tâm đi. Mặt hồ trống rỗng, không còn chỗ ẩn thân, kẻ ám sát thần kỳ nào có thể đến chứ, mà ngươi, lại đến gặp ta."
Đại thiếu gia: "Ngươi... Ngươi biết hết rồi?"
"Sao nào? Phàm phu tục tử như ta, há có thể liệu sự như thần. Nhưng ngươi xem cái nết diễn xuất của ngươi đi, diễn tốt đến mức người qua đường cũng đoán được tám, chín phần mười."
Đại thiếu gia thở dài, trầm mặc không lên tiếng.
"Ngươi nha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Nguyệt Thường Sênh đứng dậy đặt vào tay hắn một lò sưởi nạm vàng, "Ta sống sờ sờ mời ngươi thì ngươi vùng vằng không gặp, một hai phải thấy ta nửa sống nửa chết mới chịu nhìn."
Đại thiếu gia nhất thời nghẹn lời, lẩm bẩm: "... Xin lỗi. Sớm biết có ngày hôm nay, ta..."
Nguyệt Thường Sênh thản nhiên hỏi: "A? Bây giờ biết hối hận rồi?"
Đại thiếu gia cúi đầu, ảm đạm gật đầu nói: "Ta không nên bắt ngươi làm bình phong, liên lụy ngươi, khiến ngươi mất mạng."
"Sai rồi." Nguyệt Thường Sênh lắc đầu, "Nghĩ lại đi."
Đại thiếu gia ngơ ngác nhìn y, không hiểu ý. Cẩn thận suy nghĩ lại vẫn không thấy có manh mối gì, hắn chỉ lắc đầu.
Nguyệt Thường Sênh cúi đầu nhìn ảnh ngược giữa hồ, nghiêm nghị nói: "Ta chết là chuyện đương nhiên, nhưng nếu không phải ngươi cứ tránh ta như hồng thủy mãnh thú, ta sẽ có ít nhiều một năm vui vẻ nữa."
Lòng Đại thiếu gia chấn động mạnh.
ĐI qua bao nhiêu bụi hoa, đối với hắn, chỉ một chữ "yêu" thôi mà, sao có thể đánh đồng với tính mạng?
"Ngươi rõ là tục nhân nơi hồng trần hiểu ngọn ngành thế sự, hà tất phải miễn cưỡng chính mình xuất thế." Nguyệt Thường Sênh nói tiếp, "Nếu ngày sau ngươi có người trong lòng, đừng như ta mà lướt qua nhau."
Y ngồi thẳng lưng giữa mênh mông thiên địa, không hề thê lương.
"Ta vừa mới nghe khúc Thanh Bình của ngươi." Y bảo, "Trình thổi sáo của ngươi đúng là thấp kém, không bằng để ta dạy cho ngươi đi."
- ----
Một đêm phong sương, sắc trời hửng sáng, Nguyệt Thường Sênh đưa hắn trở về bờ.
"Cho ngươi ô với áo choàng này."
Đại thiếu gia khi tới vội vàng, một thân áo đơn bạc, sớm đã bị lạnh đến xanh tím, vẫn mạnh miệng cự tuyệt.
"Ta đã là người sắp chết, cảm lạnh hay không chẳng có ý nghĩa gì?" Nguyệt Thường Sênh cầm áo choàng khoác lên người hắn, cẩn thận dém lại vạt áo trước ngực hắn, nhẹ giọng nói, "Người chết đi xa, người sống thì vẫn phải sống. Ngươi và ta, một người bị nhiễm lạnh và một người sắp chết, không biết ai đáng thương hơn ai đâu."
Nguyệt Thường Sênh nhét ô vào lòng bàn tay hắn, lưu lại nhiệt độ trên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, Đại thiếu gia hoảng hốt, hóa ra thế gian vẫn còn loại ấm áp trực tiếp như này.
"Đi thôi. Đừng quay đầu lại."
Nguyệt Thường Sênh thu tay, ấm áp lướt qua, kết thành băng tuyết.
Hắn xoay người đi về phía trời đất mịt mùng vô biên, phong sương bạo tuyết đón đầu áp xuống.
Người phía sau vẫn dừng chân tại chỗ, càng lúc càng xa, dung nhập vào mênh mông thiên địa.
Không còn nhìn thấy nữa.
"Không cần áy náy." Y nói, "Nếu ngươi từ đầu đến cuối chưa bao giờ thích ta, thật không thể tốt hơn."
———
Đông Vân Triều: Các cô có muốn tán dương tài làm thơ con cóc của tôi không??:))) Lần đầu cũng là lần cuối, moẹ, làm xong muốn bứt hết lông đầu.
|