Tranh Tranh
|
|
Chương 5[EXTRACT]Bác sĩ Trương đến trong đêm truyền một chai nước cho Diệp Hàm Tranh, cho đến nửa đêm về sáng nhiệt độ mới giảm xuống, từ đầu đến cuối Diệp Hàm Tranh nửa ngủ nửa tỉnh, ý thức không được rõ ràng cho lắm, hình như biết bác sĩ Trương tới, nhưng không biết ông rời đi lúc nào.
Tỉnh dậy hoàn toàn trời đã sáng, trên người dinh dính, áo ngủ còn hơi ẩm, Diệp Hàm Tranh ngồi dậy, phát hiện cậu không ở trong phòng của Lục Minh Tiêu.
“Dậy rồi?”
Quản gia đi từ ngoài vào, trên tay bưng một cái khay, bên trên đặt một bát cháo, một cốc nước lọc và mấy viên thuốc.
“Cảm giác thế nào?” Quản gia sờ lên trán cậu, đã hạ sốt.
“Cậu chủ đi học rồi ạ?” Cổ họng Diệp Hàm Tranh hơi khàn, giống như sau khi khóc một hồi lâu, giọng rè rè, nhưng cậu không nhớ mình đã khóc, có lẽ là lúc nằm mơ.
“Ừ.” Quản gia gấp chăn giúp cậu: “Chú đã xin nghỉ giúp cháu, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Diệp Hàm Tranh cúi đầu xuống nói: “Cháu không cố ý bị sốt, cháu cũng không biết tại sao lại như vậy… trước kia, cháu rất ít bị ốm…”
Quản gia cười nói: “Cảm lạnh, mọi người bị giội nước lạnh đều sẽ không chịu nổi, càng chưa nói cháu vẫn là trẻ con.”
“Xin lỗi ạ.” Diệp Hàm Tranh nói: “Gây thêm phiền toái cho chú.”
“Cũng không thêm phiền toái gì cho chú.” Quản gia nói: “Chủ yếu là cậu chủ, cậu ấy ở bên cạnh cháu một buổi tối.”
Diệp Hàm Tranh có chút ấn tượng mơ hồ, quản gia nói tối qua cậu khóc trong mơ rất lâu, làm ồn Lục Minh Tiêu thức dậy, còn một mực kéo tay hắn nói mớ, nếu như Lục Minh Tiêu rời đi, sẽ vừa khóc vừa gào, cho đến khi bác sĩ Trương tiêm rồi đi, mới dần dần yên tĩnh lại, nhưng lúc đó đã hai giờ sáng.
Diệp Hàm Tranh không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ Lục Minh Tiêu hạ nhiệt độ giúp cậu, mặc dù ngoài miệng dữ dằn, nhưng tay lại nhẹ nhàng. Húp cháo lại uống thuốc, Diệp Hàm Tranh cầm bát chạy tới phòng ăn, rửa sạch sẽ mới giao cho cô giúp việc.
Hôm nay trong phòng khách hình như có khách tới, chỉ có quản gia tiếp đón, cũng không nhìn thấy chủ nhân của nhà họ Lục.
Người đến là Hồ Thắng Kiệt ba của Hồ Triết, làm quản lý nhỏ cho một công ty chi nhánh của Lục thị, theo lý mà nói cả đời này của ông ta cũng không thể nào bước vào cổng nhà họ Lục, lại mượn ánh sáng của con trai, tới một chuyến.
Quản gia rót cho ông ta một tách trà, đứng nói chuyện với ông ta, mới đầu Hồ Thắng Kiệt hơi mất tự nhiên, suy nghĩ một chút lại kiên định, con của ông ta bị cậu chủ nhỏ nhà họ Lục đánh, làm người bị hại nên cây ngay không sợ chết đứng, không nói thăng chức tăng lương, ít nhất leo lên quan hệ với nhà họ Lục, trận đánh của con trai không khổ sở uổng phí, xem ra dạy nó tiếp xúc nhiều với Lục Minh Tiêu, thật sự không sai.
“Theo lý mà nói, không đến phiên tôi nói chuyện với Hồ tiên sinh.”
Hồ Thắng Kiệt vỗ vỗ ghế sofa, đôi mắt nhìn loạn khắp nơi, nhìn đủ rồi mới nhìn thẳng vào quản gia: “Anh khiêm tốn rồi.”
Quản gia nói: “Đầu tiên tôi thay cậu chủ nhà tôi, nói tiếng xin lỗi với cậu nhà, cậu chủ nhà tôi được nuông chiều, cậu ấy đánh nhau, là cậu ấy không đúng.”
“Không sao, không sao.” Hồ Thắng Kiệt nói: “Cãi nhau ầm ĩ khó tránh khỏi, có thể đánh nhau nói rõ quan hệ của chúng nó rất tốt, trẻ con là phải đánh nhau nhiều, đánh mãi sẽ thành bạn bè.”
Quản gia mỉm cười: “Lần này mời anh tới đây, quả thật hơi bất lịch sự, nhưng có một chuyện, cũng thực sự cần phải thông báo cho anh biết một tiếng.”
“Chuyện gì vậy?” Hồ Thắng Kiệt nhìn thấy quản gia lấy ra một phong bì, vội vàng xua tay: “Ui giời không cần không cần, trẻ con đánh nhau thôi mà, không cần tốn kém! Sau này Hồ Triết nhà chúng tôi còn phải nhờ cậu chủ nhỏ giúp đỡ nhiều, anh xem anh cũng khách sáo quá.” Ngoài miệng nói không cần, nhưng vẫn nhận lấy, Lục thị đó là gia đình thế nào, vung tay nhất định hào phóng, nhưng lại cảm thấy độ dày không đúng lắm, trên mặt không nhịn được nữa, lúng túng nói: “Tôi đã nói rồi, trẻ con đánh nhau thôi, không cần tốn kém, đây là…”
Hồ Thắng Kiệt mở phong bì ra, tay lấy ra một cái thẻ nhớ nhỏ, quản gia nói: “Là video hành lang trường học và phía sau tòa nhà dạy học.”
“Có, có ý gì?”
Quả gia nói: “Chắc cấp trên của anh sẽ đổi một chức vụ công việc mới cho anh, lân cận có một trường tiểu học cũng khá tốt, cậu nhà chuyển tới đó, về mặt tài nguyên giáo dục, sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.”
Sắc mặt của Hồ Thắng Kiệt thay đổi, muốn giải thích vài câu, lại bị quản gia chặn ngược về: “Tất nhiên nếu như cậu nhà không muốn chuyển trường cũng được, tôi sẽ yêu cầu nhà trường công bố nội dung video ra, trả lại cho đứa trẻ bị bắt nạt một sự công bằng, nhưng tôi sợ, cậu nhà còn nhỏ tuổi, nếu như bị thầy trò toàn trường chỉ trích, trên tâm lý, sẽ không chịu được.”
Nửa tiếng sau, Hồ Thắng Kiệt rời đi, quản gia thu dọn chén trà, trông thấy cái đầu nhỏ thò ra ở phòng ăn phía sau, cười với y một cái.
Hôm nay tâm trạng của Trình Thư Uẩn không tệ, ngồi trên ban công tầng hai vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với ông nội Lục: “Cháu trai của chúng ta hiểu chuyện rồi.”
“Hiểu chuyện cái gì?” Ông nội Lục hừ giận: “Sáng nay ra ngoài cái mặt thối kia giống cái gì!”
“Nó ngủ không ngon mà, không vui cũng là bình thường.” Trình Thư Uẩn tự hào nói: “Ông không biết chứ? Hôm qua đứa trẻ kia bị ốm, nói lại chăm sóc người ta rất lâu đấy.”
Ông nội Lục không tin, đẩy kính lão nói: “Thật sao?”
“Tôi lừa ông làm gì chứ?” Trình Thư Uẩn lại nhấp một ngụm trà: “Tôi đã nói cách này tốt, tìm bạn chơi cho nó cùng nhau lớn lên, nhất định có thể để nó học được rất nhiều thứ, hôm nay tôi phải đích thân xuống bếp, làm vài món ngon cho cháu trai bảo bối của tôi!”
Trình Thư Uẩn bận rộn suốt buổi chiều, kết quả Lục Minh Tiêu nửa miếng chưa ăn, hắn tan học về sắc mặt vẫn không tốt, buồn ngủ muốn chết, về thẳng phòng đi ngủ, Diệp Hàm Tranh cẩn thận từng li từng tí bưng đồ ăn lên lầu, sợ canh bên trên bị đổ, để khay xuống đất trước, mở cửa, bưng khay vào phòng.
Lục Minh Tiêu vẫn đang ngủ, vành mắt thâm quầng, Diệp Hàm Tranh nhẹ nhàng gọi: “Cậu chủ.” Cũng không nhận được đáp lại.
Cậu ngồi trên giường nhỏ của mình một lát, lại bưng thức ăn xuống hâm nóng hai lần, mỗi lần đều nhỏ giọng gọi Lục Minh Tiêu dậy, sợ đánh thức hắn lại sợ hắn bị đói, “Cậu chủ… hôm qua cảm ơn cậu.”
“Quản gia nói cậu chăm sóc tôi cả buổi tối, không được ngủ ngon, xin lỗi…”
“Sau này tôi sẽ không bị ốm nữa, rõ ràng nên là tôi chăm sóc cậu mới đúng.” Diệp Hàm Tranh đứng bên giường, miệng nói khẽ, lẩm bẩm, cậu thực muốn nói tiếng cảm ơn với Lục Minh Tiêu, nhưng Lục Minh Tiêu cứ ngủ không dậy, đành phải nói một mình: “Trước kia cậu nói, không cho tôi gọi cậu là cậu chủ, vậy sau này tôi phải gọi cậu là gì đây? Hình như gọi là gì cũng không đúng… Rõ ràng cậu là cậu chủ, quản gia nói tôi không được gọi tên cậu, như vậy là không tôn trọng chủ nhân. Cậu sợ bạn học nghe được, cảm thấy xấu hổ à? Vậy sau này tôi nói nhỏ thôi được không? Còn có tôi thật sự không đẩy…”
“Chậc.” Mí mắt Lục Minh Tiêu giật giật.
Diệp Hàm Tranh ngạc nhiên nói: “Cậu chủ cậu dậy rồi? Cậu có đói bụng không, có muốn ăn không…”
“Cậu ồn ào quá!” Lục Minh Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, kéo Diệp Hàm Tranh lên giường lấy tay bịt miệng cậu: “Không được nói!”
“Ưm.”
“Vẫn nói?!” Lục Minh Tiêu nhíu mày, hung thần ác sát.
Diệp Hàm Tranh vội vàng lắc đầu, chỉ chỉ đồ ăn.
“Không ăn.” Lục Minh Tiêu tiếp tục bịt miệng cậu, nằm sấp trên người cậu nhắm hai mắt lại, mấy phút sau, Diệp Hàm Tranh tưởng rằng hắn đã ngủ rồi, lại nghe hắn nói: “Tôi biết cậu không đẩy Hồ Triết.”
“Đừng khóc.”
|
Chương 6[EXTRACT]Sau ngày hôm đó, Hồ Triết chưa từng xuất hiện ở trường học nữa, Diệp Hàm Tranh vẫn gọi Lục Minh Tiêu là cậu chủ, chỉ những lúc có hai người, âm thanh nhỏ đi rất nhiều.
Đảo mắt đến nghỉ đông, cuối cùng Lục Minh Tiêu không cần dậy sớm, quấn chăn ngủ đến hai ba giờ chiều, cho dù tỉnh, cũng không muốn dậy.
Quản gia cười nói: “Thời tiết vừa lạnh cậu chủ không thích ra khỏi phòng, giống động vật muốn ngủ đông?”
Động vật ngủ đông?
Diệp Hàm Tranh ghé vào cửa phòng ngủ, nhìn Lục Minh Tiêu nằm trên giường lớn mềm mại, sống mũi thẳng tắp vùi trong gối đầu, tóc hơi rối, che lại một đôi mắt đặc biệt đẹp, không giống gấu Bắc Cực, cũng không giống rắn lạnh, ngược lại giống một con mèo to, cuộn tròn trong chăn ấm áp, lười biếng.
Xuỵt không thể gọi hắn là con mèo to ở trước mặt hắn, chắc chắn hắn không thích.
“Hàm Tranh.”
Quản gia dưới lầu gọi cậu, cầm một tờ giấy trong tay: “Còn nhớ ông chủ Long không?”
Diệp Hàm Tranh chạy xuống: “Dạ nhớ, là chú Long ca đưa cháu tới.”
Quản gia đưa tờ giấy cho cậu: “Lúc nãy ông chủ Long gọi điện đến, nói là chú thím của cháu nhớ cháu, lúc đầu số điện thoại để cho Kha Văn tiên sinh, nhưng cháu với Kha Văn tiên sinh tách ra, bảo chú chuyển cho cháu.” Nói xong lấy điện thoại ra hỏi: “Biết gọi điện không?”
Diệp Hàm Tranh lắc đầu, quản gia nói: “Vậy chú dạy cháu, sau này nếu như nhớ họ, cũng có thể gọi về.”
Diệp Hàm Tranh nói tiếng cảm ơn, nghiêm túc nhìn quản gia giúp cậu bấm số điện thoại của chú Trần như thế nào.
“Alo? Ai vậy?”
Quản gia đưa điện thoại cho cậu, quay người rời đi, Diệp Hàm Tranh đứng ở đầu cầu thang vui vẻ nói: “Chú, là con nè.”
“Hàm Tranh?” Chú Trần ngạc nhiên gọi một tiếng, lại nghiêng đầu gọi ra ngoài: “Là Hàm Tranh gọi điện, mau vào đây.” Mười mấy giây sau, thím Vương cũng chạy tới, dán vào điện thoại hỏi: “Hàm Tranh à, ở thành phố có khỏe không?”
Diệp Hàm Tranh nói: “Khỏe ạ, còn chú với thím?”
“Khỏe khỏe khỏe, đều khỏe.” Thím Vương hỏi: “Ba con thì sao? Ông ấy có đối xử tốt với con không?”
Diệp Hàm Tranh chần chừ mấy giây, rũ mắt xuống nói: “Dạ… ba đối xử với con rất tốt.”
Thím Vương vui mừng, “Thế là tốt rồi, trong nhà ba của con… còn có ai nữa không? Lần trước đi vội quá, thím cũng không kịp hỏi rõ ràng.”
Diệp Hàm Tranh nói: “Có quả gia, có ông… nội bà nội… còn có một người anh trai.”
“A? Còn có anh trai hả?” Thím Vương hơi lo lắng: “Bao nhiêu tuổi?”
“Bọn con học cùng lớp.”
“Ôi giời, ba của con thật không tưởng nổi.” Thím Vương tưởng là ba Diệp ngủ với hai người phụ nữ cùng một lúc, oán giận mắng vài câu: “Vậy anh trai con có bắt nạt con không?”
“Không ạ không ạ.” Diệp Hàm Tranh nói: “Anh trai đối xử với con rất tốt, bọn con cùng nhau đến trường, cùng chơi trò chơi.”
Lúc này thím Vương mới yên tâm, bảo cậu mặc nhiều quần áo, Diệp Hàm Tranh nghe bà nói dông dài vẫn chưa nói xong, cắn khóe miệng, cổ họng nghẹn lại, “Thím ơi.”
“Ơi.”
“Con hơi nhớ thím.”
Một câu nói kia lập tức khiến thím Vương đỏ cả vành mắt, họ sống chung nhiều năm như vậy, còn thân hơn cả người thân, nghẹn ngào nói: “Thím cũng nhớ con, đợi có thời gian, chú thím đến đó thăm con.”
Nói thì dễ, nhưng vợ chồng nhà chú Trần đã sáu mươi, lại chưa bao giờ đi xa nhà, đến một chuyến chẳng hề hiện thực.
Diệp Hàm Tranh mỉm cười nói: “Không cần đâu, đợi con lớn rồi trở về thăm chú thím, mang đồ ăn ngon cho chú thím.” Ba người lại nói vài câu, không nỡ cúp điện thoại.
Sáng hôm nay tuyết lại rơi, giống như lông ngỗng trải đầy đất, Diệp Hàm Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, mấy phút sau, mới nhớ ra trả điện thoại cho quản gia, vừa quay đầu, sợ đến nỗi đánh rơi điện thoại xuống đất.
Không biết Lục Minh Tiêu dậy lúc nào, đứng trên bậc thang sau lưng cậu, chắc hẳn tới lâu rồi, vẫn âm thầm nghe cậu gọi điện thoại.
“Cậu chủ…”
“Lừa đảo.”
Diệp Hàm Tranh muốn giải thích, lại không biết nói thế nào, đúng là cậu lừa chú với thím, không muốn để họ lo lắng cho mình, muốn giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì hỏi: “Cậu chủ ăn cơm chưa?”
Lục Minh Tiêu tức giận nói: “Tôi là heo à?”
“A?”
“Cả ngày trừ ăn ra thì là ngủ, không biết làm gì cả?” Mỗi lần hắn ngủ dậy đều dữ dằn, Diệp Hàm Tranh đã quen rồi, theo hắn nói: “Vậy cậu chủ muốn làm gì?”
“Không biết.” Lục Minh Tiêu đút hai tay vào túi quần: “Cậu nghĩ đi, nghĩ xong nói cho tôi.”
Khi thời tiết không lạnh thế này, Lục Minh Tiêu sẽ ra ngoài đá bóng, mặc dù tuyết vừa ngừng, nhưng vẫn chưa kịp dọn, chạy lên chắc chắn bất tiện, Diệp Hàm Tranh nhặt di động lên trả lại cho quản gia, lại đến phòng ăn nói người giúp việc làm vài món. Trước kia cậu rất ít chơi, phần lớn thời gian đều làm bài tập hoặc giúp thím Vương quét rác làm việc nhà, nếu như tuyết rơi, sẽ còn mặc thật dày, đi theo chú Trần cùng đến xung quanh đồng ruộng bắt chim sẻ, cầm một cái bát hạt kê vàng, buộc một sợi len thật dài trên nhánh cây, chống giỏ trúc trên mặt tuyết trống trải, sau đó trốn rất xa, đợi chim sẻ nhỏ cực đói chui xuống dưới cái giỏ, lại bỗng nhiên kéo động nhánh cây, thế là nó bị bắt rồi.
Diệp Hàm Tranh nói như vậy, trong mắt sáng lấp lánh, Lục Minh Tiêu cau mày nhìn thoáng qua bên ngoài, đi ra sân với cậu.
“Cậu bắt đi.”
Công cụ cần thiết quản gia đã chuẩn bị xong, Diệp Hàm Tranh cầm giỏ trúc chạy đến một mảnh đất trống, theo trình tự chú Trần dạy, từng bước từng bước đặt bẫy xong, sau đó yên lặng nằm trên tuyết, thở mạnh cũng không dám, may là lúc này mặt trời mọc rồi, cũng không lạnh mấy, nằm sấp chốc lát cũng không sao.
“Cậu chủ cảm thấy, nó có thể bắt được không?” Quản gia cầm áo khoác, choàng lên người Lục Minh Tiêu, hắn thật sự sợ lạnh, chỉ đứng ở cửa.
“Có thể bắt được cái quỷ gì, mùa hè cũng chưa từng thấy vài con chim, nói chi đến mùa đông.”
“Vậy tại sao cậu chủ còn bảo nó ra ngoài?”
Lục Minh Tiêu lạnh lùng tàn nhẫn: “Nhàn rỗi không có chuyện gì, xem người sống biểu diễn.”
Quản gia không nhịn được cười ra tiếng.
Lục Minh Tiêu ngửa đầu nhìn y: “Chú cười cái gì.”
Quản gia nói: “Tôi cũng nghe thấy Hàm Tranh nói chuyện điện thoại, có vẻ như nó nhớ nhà.”
Lục Minh Tiêu nói: “Vậy thì thế nào?”
Quả gia nói: “Cậu chủ sợ nó tiếp tục suy nghĩ, sẽ buồn phải không? Cho nên mới bảo nó tìm việc để làm, phân tán sự chú ý.”
Lục Minh Tiêu quay đầu đi ngay: “Đừng có nói dóc, tôi chỉ nhàn rỗi không có việc gì làm.”
Đợi gần nửa tiếng, quả nhiên Diệp Hàm Tranh chẳng bắt được gì, Lục Minh Tiêu đã vào nhà từ lâu, ngồi trên sofa quấn chăn bông rõ dày xem tivi, đang xem tin tài chính kinh tế, tạm thời không nói có hiểu hay không, dáng vẻ cũng rất nghiêm túc.
Lúc Diệp Hàm Tranh đi vào, trên mặt đỏ bừng, đỉnh đầu còn bốc hơi, cậu không bắt được chim sẻ, ngược lại giúp quản gia và người giúp việc quét sạch sân, Lục Minh Tiêu liếc cậu một cái, tắt tivi định lên lần đi ngủ, Diệp Hàm Tranh gọi cậu chủ, vội vàng chạy tới.
Lục Minh Tiêu hỏi: “Làm gì?”
“Cái này tặng cậu.” Cậu cong mắt giơ hai tay lên, có một con chim làm bằng tuyết mũm mĩm đứng trong lòng bàn tay, ngu ngu ngốc ngốc.
|
Chương 7[EXTRACT]Lục Minh Tiêu đặt tên cho con chim là Diệp Bàn Thu, để trong tủ lạnh suốt năm năm, cuối cùng trong một ngày xuân về hoa nở, thọ hết chết già.
diệp là họ của em Tranh, bàn là béo thu là líu lo =)))
Diệp Hàm Tranh ngồi xổm trước tủ lạnh, trong tay bưng hai hạt đậu đen, là mắt của Diệp Bàn Thu.
Hai giờ rưỡi chiều hôm qua, nhà họ Lục năm năm chưa từng mất điện, đột nhiên cắt điện mười mấy tiếng đồng hồ, quản gia nói không sao, chỉ cần không mở tủ lạnh, vẫn có thể giữ nhiệt độ thấp, đồ cất bên trong sẽ không bị hư hỏng, nhưng lại không để ý đến Diệp Bàn Thu đã lớn tuổi, không thể cứu kịp thời, Diệp Hàm Tranh nhìn thoáng qua thời gian, bỏ đậu đen vào trong cặp, cưỡi xe đạp đi ra ngoài.
Trung học cơ sở Kỳ An nằm ở phía Bắc nội thành, Diệp Hàm Tranh đạp ba bốn cây số, gửi xe, đứng ở trạm xe buýt lân cận chờ xe, năm nay cậu học lớp tám, trước khi vào học mấy ngày, giáo viên sắp xếp vài học sinh giỏi, đến trường học sửa bài thi, dùng cho kiểm tra tại lớp vào ngày đầu tiên của học kỳ mới.
“Ê! Diệp Hàm Tranh!”
Đột nhiên có người gọi cậu, Diệp Hàm Tranh quay đầu, cười hỏi: “Chào buổi sáng, Kiều Khả.”
Kiều Khả chạy thở hồng hộc, vịn bả vai Diệp Hàm Tranh nghỉ ngơi hồi lâu mới nói: “Chào buổi sáng.”
Hai người họ là bạn cùng lớp, hôm nay muốn cùng đến trường học giúp đỡ, “Nghỉ đông thế nào? Có đi ra ngoài chơi không?”
Diệp Hàm Tranh nói: “Không có.” Toàn hộ ngày nghỉ cậu đều ở nhà họ Lục, đi theo quản gia cùng quét dọn nhà họ Lục sạch sẽ.
Kiều Khả nói: “Mẹ tao dẫn tao ra nước ngoài du lịch, làm cho hôm ăn tết ngay cả sủi cảo cũng chưa ăn được, nhưng mà rất thú vị, sân chơi rộng ơi là rộng! Đúng rồi đúng rồi, mang đồ ăn ngon cho mày.”
Diệp Hàm Tranh nhận lấy trứng cuộn Kiều Khả đưa tới, nói tiếng cảm ơn, đến trường với cậu ta, trong sân trường không có ai, trừ Diệp Hàm Tranh và Kiều Khả ra còn có ba ủy viên môn học, thừa dịp giáo viên chưa tới, Kiều Khả triệu tập tất cả lại với nhau, bắt đầu kể hành trình kỳ diệu trải qua ở nước ngoài của cậu ta!
Những đứa trẻ đang độ mười ba mười bốn tuổi, phần lớn thích khoe khoang, Kiều Khả cũng không ngoại lệ, ngồi trên bàn nói: “Chúng mày không biết lúc đó mạo hiểm cỡ nào đâu! Những con sư tử to đói bụng rất nhiều ngày được thả ra, gào cắn một cái lên cổ con hổ, cắn chảy máu luôn! Tao sợ đến nỗi không dám nhìn, vốn tưởng là con hổ sắp chết, kết quả không ngờ nó thế mà đứng lên chạy trốn!”
“Sau đó thì sao sau đó thì sao? Cuối cùng con nào thắng?”
Kiều Khả nhớ lại mấy giây: “Đương nhiên là con hổ thắng!”
Ủy viên ngữ văn tên là Từ Sênh, hỏi cậu ta: “Thật ư?”
Kiều Khả nói: “Tất nhiên!”
“Không đúng chứ gì.”
“Sao không đúng?”
Từ Sênh nói: “Chỗ như trường đấu thú căn bản không cho trẻ em đi vào đâu, ông khoác lác.”
Kiều Khả nói: “Tui không khoác lác! Tui thật sự đi vào!”
Từ Sênh nói: “Cho dù đi vào cũng là tham quan, tuyệt đối sẽ không để ông xem biểu diễn.”
Kiều Khả nói: “Làm sao bà biết, bà lại chưa từng đến!”
Từ Sênh nói: “Đó là lệnh cấm rõ ràng được chưa, không đi cũng biết nhá, vả lại trong trường đấu thú căn bản không phải là sư tử và hổ vật lộn, là người và hổ vật lộn, đã cấm từ lâu.”
Điểm này liên quan đến điểm mù của Kiều Khả, nhưng vì mặt mũi mạnh miệng: “Đó là sư tử với hổ.”
Từ Sênh tức giận, vểnh hai bím tóc đuôi ngựa nói: “Căn bản không phải, trong sách nói không phải.”
“Trong sách nói cũng không hoàn toàn chính xác.”
“Cãi chày cãi cối!”
“Tui không có, ba tui nói thật sự có loại thi đấu kia, cùng lắm là nằm dưới đất, phải có nhiều tiền mới có thể xem.” Ý thức được mình lỡ miệng, Kiều Khả vội vàng nói sang chuyện khác: “Nhưng mà bọn bây đoán xem lúc tao đi đến đó chơi, đụng phải ai?”
“Ai vậy ai vậy?” Ủy viên môn toán của lớp là một tên bốn mắt, vô cùng cổ động.
Kiều Khả nói: “Chính là Lục Minh Tiêu lớp bên cạnh.”
“Thật sao?” Điều này Từ Sênh cũng tin, còn thật sự cảm thấy hứng thú: “Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng sợ, trước kia đụng phải mấy lần ở hành lang, tôi cũng không dám tới gần.”
Bốn mắt nói: “Tao cũng sợ cậu ta, nhưng thành tích môn toán của cậu ta rất tốt, trước đó tao vẫn còn muốn tìm cậu ta hỏi đề, nhưng cậu ta lườm tao…”
Kiều Khả nói: “Tại sao cậu ta lườm mày?”
Bốn mắt oan ức: “Tao cũng không biết, chẳng biết tại sao, hôm đó Diệp Hàm Tranh cũng có mặt, không biết bọn tao làm sao chọc tới cậu ta, đúng không Hàm Tranh?”
Diệp Hàm Tranh đã sớm thoát khỏi cuộc chiến của họ, ngồi trước bàn tô tô vẽ vẽ, Kiều Khả nhìn thấy hai cục giấy tròn tròn để trước mặt cậu, trong hộp đựng bút còn để hai viên đậu đen, Từ Sênh cũng xúm lại hỏi: “Làm thủ công à?”
Diệp Hàm Tranh gật gật đầu, lấy keo dính ra dính hai cục giấy tròn một to một nhỏ lại với nhau, lại dính mắt lên, dùng bút màu đỏ vẽ cái miệng nhọn.
Được rồi, đại công cáo thành!
Đến trường bận bịu hai ngày, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ giáo viên bàn giao, Diệp Hàm Tranh dậy sớm, ôm chăn của Lục Minh Tiêu đến sân sau, sân sau rộng rãi hơn, dây phơi áo hình cung treo giữa hai cột, ga giường vỏ chăn giặt sạch sẽ tung bay trên đó, mấy năm nay Diệp Hàm Tranh đã cao lên nhiều, nhưng ôm chăn nặng vẫn phải trèo lên ghế đẩu mới với tới, kéo ngay ngắn hai bên chăn, lại vỗ vỗ nếp nhăn bên trên, quay về phòng thay một bộ quần áo, hôm nay muốn đi theo quản gia đến sân bay đón Lục Minh Tiêu, trước tết âm lịch hắn đã ra nước ngoài, chuyến bay năm giờ.
“Hàm Tranh, đi thôi.”
Quản gia gọi cậu ở dưới lầu, Diệp Hàm Tranh đáp một tiếng, lấy ra món đồ đã làm xong hai ngày trước từ trong cặp, để trong tủ lạnh.
Khoảng năm giờ rưỡi, Lục Minh Tiêu đi ra từ sân bay, trên tay không cầm hành lý, cả người cao lên rất nhiều, trên mặt rút đi ngây ngô đáng yêu thời nhi đồng, càng thêm anh tuấn đẹp trai.
Diệp Hàm Tranh đã xuống xe đợi từ trước, trông thấy hắn gọi một tiếng cậu chủ, mở cửa xe giúp hắn.
“Lục tiên sinh vẫn khỏe chứ?” Quản gia xuyên qua kính chiếu hậu hỏi một câu.
Lục Minh Tiêu nói: “Vẫn khỏe.” Vị Lục tiên sinh này là cha của Lục Minh Tiêu, Diệp Hàm Tranh tới năm năm, chưa bao giờ gặp, nghe nói công việc rất bận, lại định cư ở nước ngoài lâu dài, không có thời gian trở về, Lục Minh Tiêu ngáp một cái, tiện tay kéo bả vai của Diệp Hàm Tranh qua dựa lên.
Diệp Hàm Tranh không lên tiếng, thậm chí hít thở cũng ít đi một chút, cầm lấy tấm thảm nhỏ bên cạnh, đắp lên người Lục Minh Tiêu, cậu đã hình thành thói quen chăm sóc Lục Minh Tiêu như vậy, mấy năm tiểu học cùng nhau đến trường, gần như ngày nào cũng thế, nhưng sau khi lên cấp ba, Lục Minh Tiêu không đi cùng cậu nữa, để cậu tự đến trường.
Nhưng có thể vẫn là vì vấn đề xưng hô, Diệp Hàm Tranh nghĩ: có lẽ cậu chủ thật sự không thích mình gọi hắn như vậy ở trường.
Về đến nhà, Diệp Hàm Tranh cởi áo khoác giúp Lục Minh Tiêu, vừa treo lên, phát hiện Lục thiếu gia đi đến cửa tủ lạnh, Diệp Hàm Tranh chớp mắt mấy cái, vội vàng nói: “Cậu chủ muốn uống gì? Tôi giúp cậu.”
Tính xấu của Lục Minh Tiêu không thay đổi chút nào, cau mày nói: “Tôi tàn phế sao? Mở cửa tủ lạnh cũng không biết?”
“Không phải.” Diệp Hàm Tranh không cưỡng cầu, dịch từng bước từng bước đến phòng bếp: “Vậy tôi đi giúp thu dọn bát đũa.”
Lục Minh Tiêu không nói gì, mở cửa tủ lạnh ra lấy một chai nước uống, chưa vặn nắp ra, tầm mắt sắc bén rơi vào một con chim nhỏ đã thay đổi loài.
“Đứng lại.”
Diệp Hàm Tranh chưa kịp chạy, đành phải đứng tại chỗ.
“Đây là cái gì?” Lục Minh Tiêu đối mắt nửa phút với con chim cầu giấy ngớ ngẩn, nguy hiểm hỏi: “Diệp Bàn Thu đâu?”
Diệp Hàm Tranh biết không giấu được, cúi đầu thừa nhận: “Sau khi mất điện, bay mất rồi.”
|
Chương 8[EXTRACT]Diệp Bàn Thu bản biến dị bị Lục Minh Tiêu ép buộc mang đi, cụ thể đặt ở đâu, Diệp Hàm Tranh cũng không biết.
Học kỳ mới chính thức bắt đầu, Diệp Hàm Tranh như thường lệ gọi Lục Minh Tiêu thức dậy, trước tiên chuẩn bị sẵn quần áo cho hắn, đợi hắn rửa mặt đi ra, lại mặc áo sơ mi vào giúp hắn, Lục Minh Tiêu rũ mắt xuống, nhận thấy đỉnh đầu của Diệp Hàm Tranh gần hơn với cằm của mình, hỏi: “Có phải cậu cao lên không.”
“Ừm.” Diệp Hàm Tranh nói: “Mấy ngày trước mới đo, sắp được mét bảy.” Mười ba tuổi cao thế này đã tương đối khá, Lục Minh Tiêu tự xắn ống tay áo, liếc qua cái giường gỗ nhỏ bên cạnh, quay người xuống lầu.
Diệp Hàm Tranh sẽ đi xe buýt, không đi cùng đường với hắn, ăn xong bữa sáng ở phòng bếp đã rời đi trước, quản gia vẫn xách cặp đứng ở cửa như cũ, đợi sau khi Lục Minh Tiêu ăn sáng xong, lái xe một đoạn đường, nhìn Diệp Hàm Tranh lên xe buýt, mới lại quẹo về.
Mới đầu là sợ Diệp Hàm Tranh không tìm thấy biển báo trạm xe buýt, hoặc là đi xe đạp không vững ngã xuống, cũng không lộ mặt, chỉ đi theo sau nhìn, không có vấn đề gì mới rời đi, ngày đầu tiên là Lục Minh Tiêu mớm lời, mỗi ngày sau đó con đường đi học đều chưa từng thay đổi, quản gia không nhắc, Lục Minh Tiêu cũng không nói, bất tri bất giác đã thành thói quen.
Thời tiết dần ầm trở lại, đổi đi áo bông dày nặng, mặc ác khoác mùa xuân, hôm nay trước khi tan học Kiều Khả hẹn Diệp Hàm Tranh cùng đi mua đồ, Từ Sênh nói: “Các ông là con gái à? Mua đồ còn phải đi cùng nhau?”
Kiều Khả nói: “Ai quy định chỉ có con gái mới có thể cùng đi ra ngoài mua đồ? Tôi vui sướng đi với Diệp Hàm Tranh, bà quản được à?”
Từ Sênh ghét bỏ nói: “Đồ đàn bà.”
Kiều Khả tức giận đến độ cong tay hoa lan lên: “Bà kỳ thị giới tính!”
Diệp Hàm Tranh ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười, vốn dĩ cậu không muốn đi, dù sao mình chỉ là người hầu ở nhà họ Lục, không có thời gian tự do, có thể đến trường đã là ban ân lớn nhất nhà họ Lục đối xử với cậu, nhiều năm như vậy cậu không bao giờ đưa ra một chút yêu cầu khác, cho dù là vào ngày nghỉ bạn học gọi cậu ra ngoài đi chơi, cũng đều uyển chuyển từ chối, nhưng không ngăn được mỗi khi hết một tiết Kiều Khả đều tìm cậu, thậm chí còn truyền giấy trong giờ học, suýt nữa bị giáo viên phát hiện đuổi đi phạt đứng.
Diệp Hàm Tranh nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Minh Tiêu, điện thoại là món quà sinh nhật quản gia tặng cậu năm mười tuổi, cậu quý trọng ghê lắm, bây giờ nhìn còn giống như mới, bên trong chỉ lưu ba số điện thoại, chú Trần, quản gia, còn có Lục Minh Tiêu.
Cậu nói: Cậu chủ, hôm nay tan học, tôi có thể về muộn một chút không?
Đợi năm phút, Lục Minh Tiêu không trả lời, Diệp Hàm Tranh lại gửi một tin: Bạn học hẹn tôi đi mua đồ, tôi có thể đi không?
Lại qua năm phút, Lục Minh Tiêu tích trữ như vàng trả lời một câu: Bạn học nào.
Diệp Hàm Tranh nói: Là Kiều Khả.
Quan hệ tốt với cậu chỉ có bọn Kiều Khả, những người này Lục Minh Tiêu đều biết, lại qua mấy phút, Lục Minh Tiêu mới nhắn lại chữ: Ừ.
Coi như phê duyệt.
Bốn mắt ngồi tại bàn trước họ, nghiêng đầu sang hỏi: “Chúng mày muốn đi mua gì thế?”
Kiều Khả nói: “Gần đây tao muốn học trượt ván, hôm qua cuối cùng cũng đủ tiền rồi!” Lại móc mấy tờ tiền giấy đỏ chót trong túi ra khoe khoang: “Đợi lát nữa định đến cửa hàng thể thao nhìn xem, nếu có cái thích hợp thì mua một cái.”
Bốn mắt nói: “Trong cửa hàng thể thao có à?”
“Có chứ.” Kiều Khả nói: “Lần trước tao thấy rồi, nhưng kiểu dáng hơi ít, không biết khoảng thời gian này có cái mới không.”
Bốn mắt nói: “Có phải cửa hàng thể thao ở hẻm phố cũ đằng kia không?”
“Ừ, cửa hàng kia khá lớn.”
Bốn mắt lo lắng: “Vậy hai đứa mày cũng phải cẩn thận một chút.”
Kiểu Khả hỏi: “Sao vậy?”
Bốn mắt nói: “Bên đó có lưu manh cướp đường, chính là nhóm người lớp chín ở trường mình, nghe nói còn giựt tiền đấy.”
Kiều Khả hơi hoảng, nhưng sự cám dỗ của ván trượt thực sự quá lớn, trái lo phải nghĩ, vẫn kéo Diệp Hàm Tranh đi cùng.
Hẻm phố cũ đúng là lâu năm rồi, không ít mặt tiền cửa hàng vẫn là phong cách vài thập niên trước, vẫn không phá bỏ xây lại, dự định giữ lại hình dáng nguyên thủy nhất của thành phố Kỳ An, nhưng cũng chính vì vậy, về mặt an ninh trật tự không tính là làm tới nơi, trên đường có một đám lưu manh sống quanh năm, bởi vì trường học lân cận khá là gần, phần lớn lưu manh là học sinh cứng đầu không chăm chỉ lên lớp.
Kiều Khả không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy, cậu ta và Diệp Hàm Tranh ngay cả cửa chính của cửa hàng thể thao còn chưa sờ được, đã bị người chặn ở ngõ cụt.
“Này, cho mượn ít tiền tiêu đi?”
Người nói chuyện này Kiều Khả biết, là Phùng Thịnh lớp chín, mỗi lần đến trường đều sẽ đánh nhau, là loại tiêu cực điển hình, ngay cả giáo viên cũng không có cách, chỉ có thể bảo mọi người cố gắng tránh đi, Kiều Khả sợ đến nỗi cẳng chân run lên, ôm chặt cánh tay của Diệp Hàm Tranh nói: “Tôi, tôi không có tiền.”
Diệp Hàm Tranh coi như bình tĩnh, vẫn đang tìm cơ hội chạy trốn, cậu biết không thể nói lý lẽ với loại người này, cũng biết nếu như Kiều Khả đưa tiền, chắc chắn còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đều học trong một trường, sau này quẳng cũng không quẳng được, báo cảnh sát vô dụng, tìm phụ huynh càng vô dụng.
Phùng Thịnh căn bản không tin, xách theo cây gậy bóng chày, chống trên trán Kiều Khả nói: “Mau mau giao ra, đừng để tao động thủ.”
Kiều Khả méo miệng không bằng lòng, Diệp Hàm Tranh liếc cậu ta một cái, ý là đợi Phùng Thịnh chuẩn bị đánh người, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, Kiều Khả cũng có ý nghĩ này, nhưng Phùng Thịnh dẫn theo mấy cậu em, có chạy được hay không toàn bộ nhờ vận mệnh, mắt thấy Phùng Thịnh nâng cây gậy lên, khi hai người chuẩn bị lao ra, có người nói: “Anh, anh Thịnh, thả bọn họ đi đi.”
“Cái gì?” Cây gậy của Phùng Thịnh bị một cậu em ngăn lại, nhướng mày hỏi: “Mày quen?”
“Dạ… đó là bạn học tiểu học của em.” Cậu ta chỉ vào Diệp Hàm Tranh, kéo Phùng Thịnh qua một bên nói nhỏ: “Anh Thịnh, nó là người của Lục Minh Tiêu, chúng ta vẫn đừng nên đụng vào nó.”
“Lục Minh Tiêu”? Phùng Thịnh gằn mấy chữ này, luôn cảm thấy nghe ở đâu rồi: “Hắn làm gì?”
Cậu em tên Lương Thiệu Vũ, trước kia khá thân thiết với Hồ Triết, trong trường tiểu học truyền tới truyền lui, cũng chỉ là nhà Lục Minh Tiêu có tiền, cụ thể làm gì không rõ lắm, “Tóm lại là không dễ chọc, chúng ta vẫn…”
“Không dễ chọc?” Phùng Thịnh cười: “Ở thành phố Kỳ An này còn có chuyện tao không chọc nổi.”
Lương Thiệu Vũ còn muốn khuyên nữa, nhưng Phùng Thịnh căn bản không nghe, cậu ta vốn là tiểu tốt lớp tám chạy theo tới đây, lời nói không có chút sức nặng nào, thậm chí còn chọc Phùng Thịnh nổi giận, muốn xem thử xem Lục Minh Tiêu trong miệng cậu ta đến cùng có bản lĩnh gì, nhưng không nghĩ tới, Diệp Hàm Tranh và Kiều Khả thừa dịp bọn họ nói chuyện chạy nhanh như bay.
“Mẹ kiếp! Đều tại mày nói nhảm!” Phùng Thịnh đạp một phát vào bụng Lương Thiệu Vũ, mắng chửi, Lương Thiệu Vũ vội vàng đứng lên nói xin lỗi, thuận theo con hẻm nhìn thoáng qua chiếc xe con màu đen dừng lại ở ven đường, cứ cảm thấy bên trong có một đôi mắt nhìn cậu ta chòng chọc.
“Cậu chủ.” Quản gia thắt dây an toàn nói: “Chúng ta đi chưa?”
Lục Minh Tiêu nhìn đám lưu manh tản ra ở ngoài cửa sổ xe, nói: “Đi thôi.”
Quản gia khởi động xe, cảm thán: “Không ngờ bây giờ học sinh cấp hai đánh nhau dữ vậy, kéo bè kéo cánh, trong trường không quản sao?”
Lục Minh Tiêu phớt lờ y, một lát sau đột nhiên nói: “Diệp Hàm Tranh cao lên rồi.”
“Phải, cao lên không ít.”
Lục Minh Tiêu cúi đầu lật sách, xem thứ không liên quan đến sách giáo khoa: “Quay về đổi cái giường cho cậu ấy, giường nhỏ rồi.”
|
Chương 9[EXTRACT]Diệp Hàm Tranh đột nhiên đổi giường, còn có một tí xíu không thích ứng, cái giường nhỏ kia cậu đã ngủ năm năm, đúng là có phần không duỗi chân ra được, trải ga giường chăn mền xong vừa chín rưỡi, lại đến phòng bếp bưng một bát canh, đưa tới phòng sách.
Bắt đầu từ năm ngoái, mỗi tối Lục Minh Tiêu sẽ học trong phòng sách đến khuya, đã rất lâu không đụng tới bóng đá yêu thích, học toàn những thứ Diệp Hàm Tranh đều xem không hiểu, tóm lại không phải tài liệu giảng dạy của trung học cơ sở.
Trước khi bước vào, hình như nghe thấy Lục Minh Tiêu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tựa lưng vào ghế ngồi, rũ mắt nói: “Biết rồi.”
Không biết bên kia điện thoại nói gì, Lục Minh Tiêu cau mày ngày càng không vui, nhưng giọng nói lại là nghe theo hiếm có, Diệp Hàm Tranh đoán, đối phương chắc là Lục tiên sinh, đó là người duy nhất Lục Minh Tiêu sợ, dùng sợ cũng không hoàn toàn chính xác, hẳn là tôn kính, dù sao cũng là ba của hắn, nghe nói vô cùng nghiêm khắc.
Nhưng nhiều khi Lục Minh Tiêu cũng chỉ là ngoài mặt thuận theo, sau khi cúp điện thoại nổi trận lôi đình, ném hết mọi thứ trên mặt bàn xuống đất, điện thoại cũng ném thành hai mảnh.
Diệp Hàm Tranh dừng bước không đi vào, cho đến khi Lục Minh Tiêu ném đủ rồi, đứng ở cửa đợi một lát, mới đi vào thu dọn bừa bộn.
Cậu hiểu tính tình của Lục Minh Tiêu, không lên tiếng khi hắn đang tức giận, yên lặng, coi mình như không khí.
Không biết có phải vì nguyên nhân đổi giường hay không, mãi đến sau nửa đêm Diệp Hàm Tranh cũng chưa ngủ, chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất tốt, rất ít xuất hiện tình huống như vậy, lúc đang lăn qua lộn lại, bên tai đột nhiên phát ra một tiếng rên nhỏ, tiếp theo là tiếng thở dốc thô nặng, giống như bị thứ gì đó đáng sợ đuổi theo, liều mạng chạy.
Diệp Hàm Tranh vừa định dậy nhìn xem, đã nghe “A” một tiếng rống sợ hãi, Lục Minh Tiêu bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, chật vật liếc mắt về phía cậu, Diệp Hàm Tranh vội vàng nhắm mắt lại, trở mình, giả vờ như ngủ say.
Lục Minh Tiêu không thích người khác thấy hắn thất thố, chuyện bị ác mộng làm bừng tỉnh, ở trong cái nhìn của hắn, hẳn là một chuyện rất mất mặt.
Diệp Hàm Tranh không nhúc nhích, cảm thấy ánh đèn trong phòng hơi sáng lên, hơi thở của Lục Minh Tiêu vẫn chưa bình thường lại, đã để chân trần xuống giường, ánh đèn vẫn mờ quá, hình như lảo đảo mấy bước. Sau đó hồi lâu không có tiếng động, nhưng cũng không nghe được âm thanh Lục Minh Tiêu nằm xuống, Diệp Hàm Tranh len lén mở mắt ra, phát hiện sắc mặt Lục Minh Tiêu trắng bệch ngồi trên thảm, tay nắm chặt góc chăn, tựa bên cạnh mép giường của cậu.
Là sợ quá, cho nên muốn gần cậu một chút ư?
Diệp Hàm Tranh không hỏi, lén lút động đậy cơ thể, đến gần bên cạnh Lục Minh Tiêu.
Vốn cho rằng chỉ là ác mộng thỉnh thoảng gặp một lần, nhưng mấy ngày tiếp theo, Lục Minh Tiêu đều bị giật mình tỉnh giấc, mãi cho đến thứ bảy, quản gia cũng phát hiện vấn đề này, thừa dịp ban ngày Lục Minh Tiêu ngủ bù, đã hỏi Diệp Hàm Tranh tình huống.
Diệp Hàm Tranh nói: “Hình như giấc mơ rất đáng sợ, cho tới bây giờ cháu chưa từng thấy dáng vẻ đó của cậu chủ, chú biết nguyên nhân không ạ?”
Quản gia nói: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc hẳn có liên quan đến Lục tiên sinh.”
“Ba của cậu chủ?”
“Ừ.” Quản gia nói: “Mặc dù ông cụ và bà Trình đều rất bình dị gần gũi, nhưng Lục tiên sinh có chút khác biệt, ông ấy rất có thủ đoạn, sau khi nhà họ Lục đến tay ông ấy, mới đi đến bước này, bởi vì chỉ có một đứa con là cậu chủ, cho nên Lục tiên sinh rất nghiêm khắc với cậu ấy, thậm chí đã truyền thụ một vài tư tưởng thương nhân cho cậu ấy từ bây giờ, còn bảo cậu ấy xem một số bảng báo cáo tương đối khó hiểu, những thứ đó tôi cũng xem không hiểu, cũng may cậu chủ thông minh, không làm khó được cậu ấy, nhưng mà…”
“Nhưng mà gì ạ?” Diệp Hàm Tranh lo lắng hỏi, cậu không muốn Lục Minh Tiêu lại bị dọa tỉnh, hắn thiếu ngủ tinh thần không tốt, tâm tình cũng không tốt, đã vài ngày không nói chuyện với mình.
Quản gia thở dài: “Nhưng mà Lục tiên sinh hơi nóng vội, cậu chủ mới mười ba tuổi, rất nhiều thứ, cậu ấy căn bản không tiếp thu được.” Quản gia không nói kỹ càng với Diệp Hàm Tranh, dù sao cậu cũng là trẻ con, nhưng cậu nghe nói, trong tết xuân Lục tiên sinh dẫn theo Lục Minh Tiêu đi xem một buổi trình diễn đấu thú, màn trình diễn ký kết sinh tử kia tràn ngập máu tanh bạo lực, dã thú cắn xé phần gáy của con người, kéo từng miếng từng miếng máu thịt mơ hồ vào miệng, dự tính ban đầu là muốn nói cho Lục Minh Tiêu cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé, lại quên tuổi của hắn, không để ý xem hắn có thể chịu nổi không.
Diệp Hàm Tranh hỏi quản gia làm thế nào mới có thể để cậu chủ không gặp ác mộng, nhưng trừ hầm ít canh dưỡng thần ra, không có cách khác, chuyện này cũng không thể nhắc với Lục Minh Tiêu, cho dù nhắc, cũng không thể làm cho hắn đột nhiên hết sợ, ngủ ngon giấc.
Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hàm Tranh đành phải gọi điện thoại cho thím Vương, bình thường người ở quê sẽ hiểu được khá nhiều.
“Gặp ác mộng?” Thím Vương hỏi: “Có phải trúng tà không?”
Diệp Hàm Tranh cười nói: “Không phải không phải, chỉ là ban ngày thấy vài thứ đáng sợ, cho nên buổi tối sẽ bị dọa tỉnh.”
“À à, thế à.” Thím Vương nói: “Vậy rất bình thường, khi còn bé có một lần con bị con chó săn nhà bên cạnh dọa, liên tiếp mấy đêm đang ngủ đều sẽ khóc tỉnh, thím ôm con dỗ một lát là được.”
Diệp Hàm Tranh nói: “Vậy làm sao mới có thể không để anh ấy bị dọa tỉnh đây? Không phải con gặp ác mộng, là anh trai con, gần đây anh ấy đều ngủ không ngon giấc.”
“Anh trai của con à?” Thím Vương nói: “Nếu như bên cạnh nó có người dỗ dành nó, vỗ vỗ vai nó, để nó yên tâm.”
Tối hôm đó, Diệp Hàm Tranh nằm trên giường giả vờ ngủ, đợi sau khi Lục Minh Tiêu ngủ, lại rón rén lén lút xuống giường, ngồi xổm ở bên cạnh giường hắn, cậu không biết hôm nay Lục Minh Tiêu có thể giật mình tỉnh giấc hay không, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trông coi tốt hơn.
Khoảng tầm hai giờ sáng, đúng là Lục Minh Tiêu lại nức nở vài tiếng, Diệp Hàm Tranh buồn ngủ đến độ mí mắt đánh nhau, lập tức đứng lên, vỗ nhẹ hắn hai cái, nhưng vô dụng, Lục Minh Tiêu vùng vẫy rõ ràng hơn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, trong miệng mơ hồ không rõ nói: “Đừng, đừng ăn tôi… đi ra… cút đi!”
Diệp Hàm Tranh vội vàng bắt được tay hắn, nhỏ giọng vỗ về: “Cậu chủ đừng sợ, không sao, không sao, tôi đang ở bên cạnh cậu, đừng sợ.”
Dường như nghe thấy giọng nói của cậu, Lục Minh Tiêu hơi bình tĩnh một chút.
Hình như có tác dụng?
Diệp Hàm Tranh lau mồ hôi giúp hắn, lại đắp kín chăn cho hắn, mỗi khi vẻ mặt của hắn căng thẳng, đều sẽ dựa theo cách thím Vương nói, một bên nhẹ nhàng vỗ chăn một bên nhỏ giọng dỗ dành Lục Minh Tiêu, nói với hắn trong mơ đều là giả, đừng sợ.
Cho đến hơn bốn giờ sáng, hơi thở của Lục Minh Tiêu dần dần an ổn lại, Diệp Hàm Tranh ngáp một cái chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng lại sợ mình ngủ quên, dứt khoát thay quần áo ngồi bên giường, đợi cậu chủ của cậu tỉnh dậy.
|