Trọng Sinh Chi Hoàn Khố
|
|
Chương 30: Trầm mặc[EXTRACT]Ánh lửa nhảy lên sáng ngời, ngọn đèn được châm. Hàn Đông Lâm đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy động tác gì, vai rộng thắt lưng hẹp, dáng người cao to, so với những người cùng tuổi thì thành thục hơn rất nhiều. “Nghe nói ngươi làm thừa tín giáo úy,” Lạc Ngọc từ từ nói, chỉnh sửa quần áo, đĩnh đạc ngồi ở trên giường người ta, “Ta viết thư cho ngươi, ngươi sao lại không trả lời thư cho ta?” Hắn mặc dù không đi Giang Nam, không đi Tái Bắc, nhưng hắn vẫn hướng quân doanh Tái Bắc viết thư, nửa năm một phong, nhưng chưa từng nhận được hồi âm. Có lẽ Hàn Đông Lâm không nhận được, có lẽ hắn không muốn hồi âm trở lại. Nhưng cái sau có vẻ có khả năng hơn, bởi vì thư của Lạc gia có người chuyên môn đưa đi, trong lòng Lạc Ngọc có vướng mắc, có loại cảm giác mặt nóng gián mông lạnh. Hắn thực mâu thuẫn, trong lòng khó chịu, nhưng lại muốn gặp người, thấy rồi, lại buồn phiền đến hoảng sợ, có một cỗ hỏa vô danh ứ ở cổ họng. Hàn Đông Lâm giống như đầu gỗ, rót chén nước lạnh, uống hết, thổi tắt đèn, lần mò lên giường ngủ, không có trả lời, ngay cả một chữ cũng không nói. Cùng với dự đoán của Lạc Ngọc không giống nhau, hắn nghĩ Hàn Đông Lâm sẽ giải thích hai câu, cho dù là tìm cớ, nhưng mà đều không có. Hắn cảm thấy không thể chịu nổi. Trong bóng đêm, yên tĩnh đến đáng sợ, người đang ở loại thời điểm này sẽ đặc biệt mẫn cảm, Lạc Ngọc cũng như vậy, sau một lúc lâu xấu hổ, nên tự giác rời đi, đứng dậy, đang muốn đi, bỗng nhiên tay bị nắm, trời đất quay cuồng một cái, bị ngừi ngăn chặn. Hơi thở Hàn Đông Lâm hỗn loạn, giống như con báo tức giận, gắt gao nắm chặt cổ tay hắn, đầu gần như chôn ở bên cổ trắng nõn thon dài của hắn. Lạc Ngọc không hiểu hắn đột nhiên phát điên cái gì, quá tối, hắn nhìn không thấy đối phương, lại bỗng dưng hốt hoảng, cảm giác chỗ nào không đúng. Cũng không đợi hắn nghĩ lại, một cảm giác mềm mại đột nhiên dừng ở trên môi mỏng của hắn, thật cẩn thận, cũng thử ngậm lấy môi cánh hoa của hắn, ôn nhu mà lưu luyến, giống như che chở trân bảo. Hắn kinh ngạc hơi hơi mở miệng, lại bị đối phương nhân cơ hội cậy ra hàm răng. Hàn Đông Lâm bá đạo kìm chặt cằm hắn, đem hắn ngăn chặn, càng điên cuồng hơn, giống như là muốn ăn sạch hắn đến tận xương. Hắn giật giật vòng eo, từ chối một chút, nhưng lập tức bị đối phương dùng một tay nắm giữ thắt lưng, không thể động đậy. Hắn chỉ cảm thấy huyết khi dâng lên, tim bịch bịch đập kinh hoàng, lồng ngực có chút đau. Nhưng Hàn Đông Lâm vẫn gặt gao đè nặng hắn như cũ, suồng xã dây dưa, tư thái bắt buộc khiến hắn không thể không đáp lại. Không biết qua bao lâu, giữa mơ mơ màng màng, Hàn Đông Lâm rốt cuộc buông hắn ra, nhẹ nhàng nằm ở trên người hắn, giọng nói mang theo mỏi mệt, ý vị thâm trường kêu: “Lạc Quân Nghi….” Một tiếng này bao gồm rất nhiều cảm xúc, lập tức làm cho Lạc Ngọc thất thần, trong lòng hắn lộp bộp một chút, trong lòng dân lên một cảm giác bất an hơn. Sợi dây trong lòng kia, phịch một cái bị chặt đứt. ….. Từ sau đêm đó, Lạc Ngọc không dám đi tìm Hàn Đông Lâm, hắn trái lo phải nghĩ, vừa kinh vừa sợ, khiến cho vài ngày ngủ không yên, đợi hắn hiểu rõ rồi, lấy tinh thần quyết tâm của tráng sĩ chặt cổ tay lại đi phủ Hoài Tây Vương, thì Hàn Đông Lâm đã đi rồi. Trong lòng hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là không dám đối mặt. Ba tháng sau, Lạc Tây đi Võ Lăng hướng Đường Thành Nghĩa cầu thân, Đường Thành Nghĩa đối với hắn thật sự vừa lòng, hoàn toàn đồng ý, cuối tháng năm đầu tháng sáu, là ngày lành, Lạc Tây dùng kiệu tám người khiêng đến đón Đường Thương Nguyệt. Ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, Lạc Tây lại nhận mệnh lệnh của cấp trên quay về Tái Bắc. Lạc Ngọc muốn đi Hà Nguyên bàn chuyện, vừa lúc cùng đường với hắn, liền một đường đưa hắn tới Tái Bắc, sau đó chuyển tới Hà Nguyên. Hắn đến chào hỏi lão thừa tướng tiền nhiệm. Lão thừa tướng họ Trương, tên đầy đủ là Trương Thuấn Duệ, một lão đầu nhi rất có uy vọng. Một tháng trước Lạc Ngọc đã đưa bái thiếp cùng quà tặng, hiện tại chỉ một mình đi quý phủ. Trương Thuấn Duệ biết hắn vì sao mà đến, nhìn thấu nhưng không nói ra, đã quy ẩn không tính toán ra khỏi núi, khách khách khí khí chiêu đãi, nói chuyện phiếm một chút, ngậm miệng không nói những chuyện khác. Lạc Ngọc cũng không nổi giận, mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, nói lời cảm ơn với hắn, về dịch quán trước. Dịch quán cách Trương phủ hai con phố, rách tung tóe, nếu không phải có bài tử, thật đúng là không dạm nhận đây là chỗ ngồi công gia. Hắn đi vào, cũng không ai tiếp đãi, nhưng thật tình cờ lại gặp người ngày nhớ đêm mong. Vẻ mặt chủ sự áy náy, hình như muốn giải thích cái gì, Hàn Đông Lâm không kiên nhẫn nhíu mày, môi mỏng hầu như sắp mím thành đường thẳng, thoạt nhìn rất không vui. Hai người bọn họ đồng thời chú ý tới Lạc Ngọc, chủ sự cười tiếp đón: “Ngài là?” Phòng trước tiên đã sắp xếp tốt, cần đưa ra ngọc điệp và văn thư, Lạc Ngọc đem đồ vật này nọ lấy ra đưa cho hắn: “Lạc Ngọc.” Dứt lời, hắn hướng Hàn Đông Lâm gật đầu, bảy tỏ chào hỏi. Chủ sự vừa thấy liền biết hai bọn họ quen biết, cười càng sâu thêm, một bên lật sổ ghi chép một bên hỏi: “Hai vị quan nhân là người quen?” Lạc Ngọc gật đầu, Hàn Đông Lâm không có lên tiếng. “Tốt lắm bạn tốt lắm!” mặt mày chủ sự hớn hở, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Như vầy, gần đây Hà Nguyên có nhiều vị đại nhân đến làm việc, dịch quán đã không có nhiều phòng, tiểu quan nhân ngài nếu cùng Hàn giáo úy quen biết, vậy có thể cho Hàn giáo úy cùng phòng với ngài một đêm không? Nơi này của ta nhỏ, cũng không có cách nào khác, chỉ còn cách làm phiền ngài giúp một tay.” Nói đến như vậy, Lạc Ngọc cũng không thể từ chối, hắn nhìn mắt Hàn Đông Lâm, thấy đối phương không có biểu tình gì, nghĩ cũng không phản đối, liền đáp ứng. Sự tình đã được giải quyết, chủ sự vội dẫn hắn đi nhận phòng: “Hai vị quan nhân nghỉ ngơi trước, thức ăn cùng nước tắm lấp tức sẽ đưa lên, đi đường mệt nhọc, thu dọn xong suôi thì nên đi ngủ một giấc ngon.” Tắm rửa, hai người một cái phòng, cho dù da mặt Lạc Ngọc có dày, cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, huống chi còn không chắc Hàn Đông Lâm có nghĩ giống như hắn không…. Hắn ngượng ngùng nhìn Hàn Đông Lâm một chút, hắn muốn nói không cần nước tắm rửa, lấy một bồn nước ấm là được, nhưng lại nghĩ tới, nói không chừng Hàn Đông Lâm muốn tắm rửa đi, cũng không cố ngăn cản. Tốc độ chủ sự nhanh chóng, trước đưa đồ ăn, thu bát xong xuôi lại lập tức bưng nước ấm. “Thời điểm đổi nước ấm ngài xuống phía dưới kêu ta một tiếng là được.” Hắn nói, thức thời cúi người đi ra ngoài cửa. Hai người một gian phòng, một cái cửa, còn có một thùng nước tắm đang bốc hơi, mặt Lạc Ngọc nhanh chóng nóng đến phát hoảng. Hàn Đông Lâm vẫn trầm mặc, nhìn hắn không động, bản thân liền đi tẩy rửa trước. Trong phòng ngay cả bình phong cũng không có, chỉ có một cái giá treo quần áo, hắn cởi từng kiện từng kiện quần áo, nửa người trên tinh tráng lộ ra, chỉ còn tiết khổ. Lạc Ngọc xoay mặt qua, lại vừa thấy, dư quang thoáng nhìn thấy cái đùi thon dài, hình như còn có không nên nhìn, hắn vội xoay người, mở cửa sổ ra, giả vờ nhìn ra bên ngoài. Đợi Hàn Đông Lâm tắm xong, thay hắn gọi nước ấm, tạm thời đi ra ngoài trước. Lạc Ngọc liền nhanh chóng tắm rửa, trời lại đang nóng như vậy, tắm rửa lanh lẹ rất nhiều. Chở làm xong tất cả, nằm ngủ trên một cái giường, hai người lại không nói gì. Im lặng tồi tệ này, Hàn Đông Lâm cái loại đầu gỗ này, người này giống như một cái cưa gỉ, cưa nửa ngày không ngừng, còn cố sức, làm cho tâm người ta phiền toái, nhưng ngươi vẫn tiếp tục làm. Ánh trăng tối nay như nước, ánh sáng từ ngoài cửa sổ tiến vào, hai người vai kề vai, chỉ cần lệch đầu một chút, là có thể nhìn thấy đối phương. Lạc Ngọc cảm thấy gian nan, nghiêng người đưa lưng về phía người kia, trong đầu thật sự loạn, cũng không biết qua bao lâu, khi mơ mơ màng màng ngủ, phía sau đột nhiên ấm áp, một đôi tay vòng đến trên lưng.
|
Chương 31: Lưu luyến[EXTRACT]Hắn cả kinh, suy xét không ra tâm tư đối phương, khoảng cách của cái tay kia cũng không có, vòng lên thắt lưng không hề lộn xộn. Lòng bàn tay hắn thấm ướt, sau lưng cũng đốt một đoàn lửa, vừa nóng vừa bỏng, gần như là cháy tan mất ý chí mỏng manh của hắn. Trong lúc hoảng hốt, lực đạo trên lưng lại nặng thêm hai phân, người phía sau dán đến càng gần, đều sắp ôm hắn vào trong ngực. Cách áo lót hơi mỏng, hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay kia có bao nhiêu nóng, giống như đốm lửa nhỏ, càng cháy không thể quay đầu, độ ấm trên thắt lưng rơi vào trên lòng bàn tay, nơi nơi đều nóng rát. Hắn nhịn không được lại gần phía sau một chút, đầu hơi hơi lệch sang một bên, chiếc cổ trắng nõn non mềm sáng tỏ ở dưới ánh trăng, thanh mảnh và trắng hơn, hầu kết độ nhiên lăn lăn, không tiếng động dụ dỗ người đến ngắn một ngụm. Hô hấp bên tai bỗng dưng bị kiềm hãm, dần dần mà ồ ồ, cái tay kia động, bên hông càng bỏng càng nóng. Lạc Ngọc xưa nay không phải là liễu hạ huệ ngồi trong lòng mà không loạn, hắn là nam nhân có nhu cầu, trêu chọc như vậy, mà lại hắn nhớ mãi không quên đối phương, như thế nào không động tâm? Hắn một tay nắm lầy đầu ngón tay đang tác loạn, một tay cẩm lấy cánh tay cường tráng hữu lực, mượn lực xoay người, vốn định đẩy đối phương ra, lại bất đắc dĩ khí lực không lớn, bị lôi vào trong lồng ngực rộng lớn. Cuộc sống ở trong quân doanh vài năm, đem người này từ một thư sinh gầy gò tạo thành một nam nhân khôi ngô lưng rộng ngực dày, đường cong cơ thể rõ ràng, hơi thở mang tính xâm phạm, cùng với điệu bộ cường thế không thể kháng cự. Lạc Ngọc vừa mới nhấc mắt, liền đối mặt với đôi mắt sáng như đuốc, trong ánh trăng, hơi có chút cảm giác mông lung, coi như một giấc mộng. Nhưng hô hấp quấn quanh vào nhau lại nhắc nhở hắn, đây là sự thật, ánh mắt hắn có chút chua xót, trong lòng cũng chua, giống như là có ngàn vạn tảng đá đè nặng, ngực phát đau. Hàn Đông Lâm nhìn sâu vào con mắt hắn, có cảm xúc khác thường mà hắn nhìn không thấu đoán không ra, cùng với suy nghĩ trong lòng hắn không khác biệt lắm, nếu không sao có thể lửa mình dối người. Hắn sững sờ khẽ nhếch miệng, như nghẹn ở cổ, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói: “Ngươi đều hiểu được?” Hàn Đông Lâm không đáp lại, hắn nhẹ nhàng vỗ về chỗ xương sống của Lạc Ngọc, bàn tay rộng thùng thình một đường hướng về phía trước, tiếp đó đến vòng eo gầy mềm mại, sau đó là tấm lưng hẹp nhưng cân xứng rõ ràng, hắn thoải mái đem Lạc Ngọc giam cầm, chính mình giống như là tất cả ôn nhu mà lại không nói lí lẽ của hắn. Một tay hắn chống đỡ giường, tay kia nhẹ nhàng dùng sức nâng một chút, vững vàng đem người đặt ở dưới thân, hắn nắm cằm Lạc Ngọc, cúi đầu, phủ lên đôi môi non mềm kia, tinh tế ma sát, ôm lấy Lạc Ngọc cùng hắn dây dưa chơi đùa. Lạc Ngọc bị buộc không có chỗ lùi lại, không thể không thừa nhận, hai tay hắn bám lấy tấm lưng rộng rãi của Hàn Đông Lâm, ra sức đáp lại, giống như muốn đem không cam lòng cùng phẫn hận những năm này phát tiết ra. Không biết qua bao lâu, Hàn Đông Lâm rốt cuộc buông hắn ra. Lửa cháy, hai người đều có chút kích động, ngực phập phồng thật mạnh, hô hấp thực hỗn loạn. Bọn họ đối diện nhau, ánh trăng trong mắt Lạc Ngọc, con ngươi sáng lên. “Ta nằm một giấc mộng…” Hàn Đông Lâm cúi đầu, môi mỏng cách hắn trong gang tấc, giống như tình nhân nỉ non, nhưng giọng nói lại mang theo một tia nói không rõ đó là cảm xúc gì, “Mơ thấy Lạc gia sụp đổ, liền chỉ còn lại một mình ngươi, ta đem ngươi tìm về, lại lẩn tránh, sau đó…. Sau đó ngươi cũng không còn sống….” Hắn vùi đầu vào giữa gáy Lạc Ngọc, dùng sức ôm chặt Lạc Ngọc, sợ ngay sau đó người này sẽ không tồn tại. Lạc Ngọc ngây người, hắn chưa bao giờ hiểu được tâm tư Hàn Đông Lâm, trong trí nhớ của hắn, Hàn Đông Lâm nên hận hắn, bởi vì hắn đem người này khi còn thiếu niên giày xéo, đem người này hung hăng dẫm nát dưới chân, làm rất nhiều chuyện quá đáng, chờ hắn hiểu được tâm tư dơ bẩn của chính mình, lại không từ thủ đoạn khiến người này thuần phục, từng bước một, xiết chặt vòng vây, không được thì hắn không bỏ qua, hầu như hủy hoại Hàn Đông Lâm. Từng bước sai, là cả bước sai, đợi hắn chân chính hiểu ra, Hàn Đông Lâm đã không còn là thiếu niên ngây ngô năm đó mặc hắn khi dễ, tay Hàn Đông Lâm nắm quyền cao, tung hoành sa trường, trở thành Trấn Bắc đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, uy phong như vậy, tiền đồ như vậy. Mà chính hắn thì sao, từ trên bầu trời ngã xuống, ngã thành một đống bùn loãng. Cũng bị bao nhiêu người ghi hận, nếu không có Hàn Đông Lâm che chở, sớm đã chết trăm ngàn lần. Hắn đã chết, lại trọng sinh. Nhưng sống lại một lần, có rất nhiều chuyện không theo ý người, hắn không ngăn cơn sóng giữ được, không thể làm cho tất cả mọi chuyện theo ý nghĩ của mình, hắn không có bản lĩnh kia, giống như chim trĩ không thể thành phượng hoàng, bản chất ngươi liền như vậy. Hắn chỉ có thể làm hết khả năng, thử thay đổi vận mệnh Lạc gia, cũng thử đối đãi thật tốt với Hàn Đông Lâm, để tránh giẫm lên vết xe đổ. Hắn ôm Hàn Đông Lâm, vô lực phun ra một câu: “Thực xin lỗi….” ….. Một đường mệt nhọc, Lạc Ngọc vừa ngủ liền thẳng tới hừng đông, cửa sổ sớm đã bị đóng, cản trở ánh sáng chói mắt, nhưng dịch quán này xây dựng thật sự quá rách nát, ánh mặt trời theo khe vách tường chiếu vào, biến thành một ánh sáng chói mắt, chiếu vào đầu giường. Trên giường chỉ có mình Lạc Ngọc, Hàn Đông Lâm đã không thấy bóng dáng. Lạc Ngọc vén chăn lên, rót một chén nước lạnh uống, bao quần áo của Hàn Đông Lâm còn treo ở trên giá, khẳng định là chưa đi. Hắn đến dưới lầu múc nước rửa mặt, lại tìm xung quanh hai vòng, gặp được chủ sự, chủ sự nói với hắn, trời chưa sáng Hàn Đông Lâm đã đi ra ngoài. Hắn uống hết bát cháo, lại quay trở về phòng, dọn dẹp một phen, đi đến Trương phủ. Trương Thuấn Duệ ở hoa viên phía sau uống trà, người hầu của Trương phủ dẫn hắn tiến vào. Trong hoa viên, Trương Thuấn Duệ đang nói cười với Hàn Đông Lâm, một bình trà đã uống hết hơn phân nửa, xem ra nói chuyện với nhau thật vui. Thấy Lạc Ngọc đến, Trương Thuấn Duệ mời hắn ngồi xuống, mời hắn uống trà. “Đa tạ Trương lão.” Lạc Ngọc nói, ngồi trên chiếu kế bên Hàn Đông Lâm. Có Hàn Đông Lâm ở, mà Trương Thuấn Duệ đang hứng trí cao, Lạc Ngọc cũng không quấy rầy hai người họ, lẳng lặng nghe, uống trà. Thơ ca của Trương Thuấn Duệ rất tốt, hơn nữa tôn sùng Thanh Liên cư sĩ, những lời nói của hắn Hàn Đông Lâm có thể tiếp được, cũng lý giải rất tốt. Tới gần trưa, Trương Thuấn Duệ giữ hai người lại ăn cơm, hắn luôn thanh liêm tiết kiệm, chỉ có ba đĩa thức ăn cùng một bình trà. Cơm nước xong, lúc này hắn mới để ý tới Lạc Ngọc, khi nói chuyện, người hầu dâng lên một cái hộp. “Lão hủ đã muốn có lòng mà không có sức, năm đó tổ phụ ngươi giúp qua lão hủ, thôi được, coi như là báo ân đi.” Hắn đem hòm đưa cho Lạc Ngọc, “Ở đây có hai phong thư, ngươi cầm thư đi tìm người, sau đó liền dựa vào bản lĩnh của ngươi, lão hủ tuổi tác đã cao, chỉ muốn ở nơi hẻo lánh này sống qua ngày, bên ngoài rất là hỗn loạn, không muốn tham dự nhiều, sau này ngươi đừng đến đây, cho lão hủ một chút thanh tĩnh.” Lạc Ngọc trịnh trọng tiếp nhận hòm, hiểu được hai phong thư mỏng này ân trọng như núi, hắn chân thành nói lời cảm tạ, hướng Trương Thuấn Duệ hành đại lễ. Trong tình thế căng thẳng này, hắn mặc dù ở kinh cũng có một ít người, nhưng thế lực vẫn còn nhỏ, nghĩ muốn bảo vệ Lạc gia, tất nhiên là không có khả năng, hắn càng nghĩ, vốn chỉ là muốn thử vận may, không nghĩ tới lại có thể có thu hoạch này. Năm đó Trương Thuấn Duệ rút lui khỏi dòng nước xiết, không hề bước chân vào kinh thành nửa bước, rời xa phân tranh triều đình, hắn sống cả đời, bị mắc kẹt ở góc này, không đáng giá, cho nên lui khỏi quan trường quy ẩn ở Hà Nguyên, hiện giờ có thể làm cái gì, coi như là ngoại lệ. Lão nhân này so với ai khác đều nhìn thấu. Lạc Ngọc nhận được ân huệ của hắn, nghìn vạn lời tạ ơn cũng không đủ. Trương Thuấn Duệ không muốn lại nhìn thấy bọn họ, lệnh người hầu tiễn khách, Lạc Ngọc lại nói lời cảm tạ, cùng Hàn Đông Lâm ra phủ.
|
Chương 32: Nhớ lại[EXTRACT]Lạc Ngọc quay về kinh đô, hiện giờ trong kinh bấp bệnh, nguy cơ tứ phía, hắn không thể ở bên ngoài lâu lắm. Hàn Đông Lâm cũng muốn quay về quân doanh, hắn không nói một lời thu thập hành lý thật tốt, chờ Lạc Ngọc trở về phòng, kỳ thật hắn căn bản cũng không có cái gì để lấy, không có gì thu dọn. Hai người cũng không nói cái gì. Hắn hai ba năm trước bắt đầu nằm mơ, trong mộng luôn luôn nhìn thấy chút chuyện kỳ quái, cùng hắn trải qua hoàn toàn không giống, trong mộng kia, cả thời thiếu niên của hắn đều bị Lạc Ngọc chiếm giữ, Lạc Ngọc là một người cực đáng giận, quả thực có thể dùng xấu xa để hình dung. Hắn nơi chốn khi nhục mình, khởi điểm chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, đơn giản châm chọc vài câu, sau lại càng trầm trọng hơn. “Các người đọc sách, không phải luôn coi trọng tôn nghiêm nhất sao, ta thật muốn nhìn một chút, có thể cứng rắn được đến đâu.” Người nọ cười tà ác, rõ ràng khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, lại chỗ nào cũng lộ ra âm ngoan. Hắn bị đặt trên mặt đất, lột sạch xiêm y, ném vào trong hồ băng lạnh đến thấu xương, hắn lạnh đến phát run, tay chân đều lạnh lẽo, lạnh thấm vào trong lòng, hắn cảm thấy bị sỉ nhục, trong lòng hắn tràn đầy phẫn hận, nhưng không thể không bị bắt thừa nhận. Ban đầu, hắn ba ngày mới mơ một lần, sau đó mỗi một đêm đều mơ thấy, trong mộng quá mức chân thật, khiến hắn không phân được thật giả. Hành vi của Lạc Ngọc càng thêm quá đáng, nhưng ý vị dần dần lại thay đổi, khi đêm dài yên tĩnh, trong phòng nhỏ yên tĩnh rách nát, trên giường nhỏ cứng rắn, cũng xảy ra rất nhiều chuyện bỉ ổi hoang đường. Hắn bị đè nặng, lực đạo trên người cũng rất nhẹ, nhưng hắn không dám phản kháng, mười ngón tay nảy sinh ác độc nắm lấy bả vai mượt mà trắng nõn, càng ngày càng dùng sức nhiều hơn, thật muốn đem đầu sỏ gây nên chuyện này giết chết. Lạc Ngọc cười thật tươi đẹp, đóng lại toàn bộ suy nghĩ tùy ý hưởng thụ, hắn cắn vành tai chính mình, giống như vành tai mái tóc chạm vào nhau, giọng nói cũng mang theo ác độc: “Hàn Đông Lâm, ngươi hận cũng tốt, ghét cũng được, ta chính là muốn ngươi nhớ kĩ, từ trong đến ngoài, mỗi một tấc da, đều nhớ rõ rành mạch.” Hắn đưa tay đặt ở trên ngực chính mình, tinh tế cảm thụ tiếng tim đập mãnh liệt mà lại rất nhanh, miệng không buông tha người, một lần lại một lần nói: “Ngươi có biết, ngươi biết rõ…..” Hàn Đông Lâm không muốn biết gì, Hàn Đông Lâm một tay vòng qua thắng lưng hắn, một tay nắm lấy cổ hắn, hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng!” Lạc Ngọc cười đến vô tâm vô phế, chân trắng noãn chà lên hạ phúc của hắn, môi mỏng khẽ nhếch, đầu lưỡi khéo lẽo lộ ra, liếm khóe môi, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, xâm lược mà ngang ngạnh: “Ngươi đã ra sức, ta đương nhiên liền câm miệng….” Hắn thật muốn giết Lạc Ngọc. Nhưng mà không thể. “Hàn Đông Lâm, ngươi nghe đây, ta cái gì cũng có thể làm ra được, ngươi đừng bức ta.” Lạc Ngọc uy hiếp nói. Hắn có thể làm cái gì? Thuận theo. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy vui sướng, người nọ giống như cầm lấy cọng rơm cứu mạng mà ôm lấy lưng hắn, khóc kêu, cầu xin, để cho hắn nhẹ một chút chậm một chút, hắn không toại nguyện, nảy sinh ác độc vọt thẳng vào, coi như vậy là muốn mạng đối phương. Lạc Ngọc chịu không nổi, sẽ cố sống cố chết cắn hắn, cho dù miệng toàn mùi máu tươi cũng không buông ra. “Ta muốn chết, Hàn Đông Lâm, ta muốn chết….” hắn ngẩn cổ trắng nõn lên kêu, giống như con cá thiếu nước, thở từng ngụm từng ngụm. Hàn Đông Lâm sẽ không cứu hắn, chết được thì tốt, nhưng cũng chưa từng chết. Loại tai họa này, là không chết được, gây sức ép đến mệt mỏi ngủ một giấc, tỉnh lại liền đạp hắn một cái, kêu hắn đi múc nước rửa sạch cho chính mình. Hàn Đông Lâm thường thường sẽ giận dữ vén chăn lên, cố ý lấy một bồn nước lạnh, đem khăn khuấy khuấy mấy cái, vắt khô, dùng sức lau, đem làn da trắng nõn chùi đến đỏ bừng, hung tợn giống như muốn đem làn da chùi rách. Lạc Ngọc đau đến hít khí, ngón chân đều co lại, hắn giận dữ liếc mắt về đằng sau, mắt phượng híp híp, nắm lầy tay hắn, đặt ở dưới thân, cố ý rên rỉ kéo dài. Ngâm to, ngọt nị câu nhân. Thật không biết xấu hổ tới cực điểm! Bị bức bách, Hàn Đông Lâm cũng nghĩ muốn, tiểu thiếu gia nhà thừa tướng, cưng chiều cỡ nào cao cao tại thượng cỡ nào, có quyền thế lại như thế nào, còn không phải đều hầu hạ dưới thân hắn. Hắn cũng cảm thấy lúng túng khuất nhục, Lạc Ngọc lôi kéo hắn trầm luân, muốn mạng của hắn, hắn mới là người bị đùa bỡn. Cho nên mỗi khi ở trên giường gỗ điên đảo, hắn liền nảy sinh ác độc, tùy ý trả thù, chỉ có nhìn thấy Lạc Ngọc khóc, nếm được vị mặn của nước mắt, mới có thể cam tâm, mới có thể cảm thấy một chút cân bằng. Cho dù tra tấn vài năm như vậy, Lạc Ngọc vẫn không buông tha hắn, hắn càng thêm làm càn, giống như sợ hãi bị bóng đè, liều mạng cuốn lấy hắn. Hàn Đông Lâm chờ, chờ ngày có thể đưa hắn thoát khỏi. Có nhiều đêm, người này một tiếng lại một tiếng gọi tên hắn, trong mắt lại dày đặc tình tự, khiến người sợ hãi. “Ngươi kéo ta một phen, cứu cứu ta…. » Hắn cầu xin nói, giống như thật sự mất mạng. Hàn Đông Lâm đem hắn đẩy ra, nhưng người này lại mềm mại không xương bò lên, hai mắt mê ly, sẵng giọng : « Thật sự là nhẫn tâm. » Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt của người này, trực tiếp đem người đè lại, đè nặng hắn ra sức phóng túng, làm cho Lạc Ngọc mê ly hỗn loạn, khóc kêu cầu xin tha thứ. Chính hắn, cũng chìm vào vực sâu này, hắn ôm lấy Lạc Ngọc, hôn lên khuôn mặt tươi đẹp ửng hồng đầy nước mắt, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi : « Không bằng ngươi buông tha ta đi. » Lạc Ngọc cười lạnh, cánh tay trắng noãn giống như rắn, quấn quít lầy cổ hắn, đôi mắt xinh đẹp, từ răng nanh phun ra ba chữ khiến cho người ta mắc nghẹn : « Ngươi, đừng, mơ ! » Hắn đem Lạc Ngọc kéo đến, để trên vách tượng lạnh như băng, hận không thể bóp chết hắn, hận ý trong mắt ngập trời. « Cho dù ta chết, ngươi cũng đừng mong sống khá giả, ta chết cũng sẽ kéo ngươi theo, ngươi phải tự tử cho ta. » Lạc Ngọc nói, rất giống người điên. « Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, » Hàn Đông Lâm ngược lại mạnh mẽ đè lại vai hắn, hô hấp nóng rực đều tấn công vào khóe môi hắn, « Lạc Quân Nghi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng ! » Lạc Ngọc lại nở nụ cười, thu tay lại vuốt ve cằm hắn, đột nhiên nảy sinh ác độc đem hắn đặt dưới thân, há miệng cắn vào bờ vai hắn, giống như mèo hoang tức giận cắn người. Hàn Đông Lâm ăn đau, dùng sức chế trụ hắn, bức hắn nhả ra. Nhưng Lạc Ngọc giống như không cảm thấy đau, cho dù như thế nào cũng không cảm thấy đau, hé ra khuôn mặt trắng đến đỏ bừng, ánh mắt nhiếp hồn lòng người. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục buông ra, khóe miệng mang theo máu : « Ta đã nghĩ. » Kẻ điên này ! Qua vài ngày, miệng vết thương kết vảy, nhưng người lại không xử lý tốt nên lưu lại vết sẹo. Lạc Ngọc ghé vào trên người hắn, thật sự vui mừng, ôn nhu, cẩn thận hôn lên vết sẹo, chôn ở cần cổ hắn, nỉ non : « vết sẹo này không biến mất được, phải ở với ngươi cả đời. » Nếu vết sẹo nông, làm sao theo hắn cả đời, mới qua ba năm năm, liền nhạt đi không nhìn thấy. Người, làm chuyện ác, đều có ông trời định đoạt. Lạc Ngọc là một trong số đó. Lúc trước có bao nhiêu càn rở không cố kỵ, sau này còn có nhiều thê thảm thất vọng. Khi đó Hàn Đông Lâm đã là An Viễn tướng quân, sớm thoát khỏi tay kẻ điên này. Thời điểm Lạc gia rơi đài, hắn còn đang ở quan ngoại, tính ra đã ba bốn năm không trở về, hắn không quan tâm Lạc gia sẽ như thế nào, toàn tâm xử lý chuyện biên quan, cho đến khi Văn Tuyên đế truyền triệu mới ra roi thúc ngựa quay về.
|
Chương 33: Quay về kinh[EXTRACT]Kết cục Lạc gia rơi đài, là trong dự kiện, cũng là chuyện sớm muộn. Hắn cưỡi ngựa đi ngang qua phủ thừa tướng, nhìn thấy quan binh vây xung quanh Lạc gia, già già trẻ trẻ ở Lạc gia một người lại một người bị áp giải ra ngoài, Lạc Thừa Nam đi đầu tiên, phía sau là Lạc Ngọc. Lạc Ngọc ngẩng đầu thẳng lưng, một thân thanh quý, giống như tiểu thiếu gia đã từng bướng bỉnh không kìm chế được. Quan binh đầu lĩnh cố ý làm khó dễ, một gậy đập vào trên thắt lưng của hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, rồi sau đó lập tức đuổi kịp Lạc Thừa Nam. Quan binh đầu lịnh lại hạ xuống hai gậy, thật mạnh đánh vào trên cẳng chân hắn, hắn vẫn không có dừng bước, khập khiễng đi tới. Đi tới chỗ rẽ, hắn đột nhiên quay đầu, giật mình nhìn về phía Hàn Đông Lâm. Cặp mắt phượng hẹp dài kia vô thần, bên trong tràn ngập tơ máu, giống như đang nhìn cũng không giống như đang nhìn hắn, chỉ trong một cái chớp mắt, liền thu trở về. Trên cửa lớn màu đỏ thắm dán giầy niêm phong, liền không còn mở ra nữa. Vài năm sau, tân đế kệ vị, hắn niệm tình Lạc Tây, nên tốt bụng với Lạc Ngọc, hướng tân đế cầu xin, xin đặc xá cho hắn. Chuyện khe núi Hàn Nguyên, chẳng qua là thủ đoạn tranh đoạt hoàng quyền, Lạc gia chính là một quân cờ trong đó, hiện giờ thiên hạ thái bình, tân đế đã thu nhận quyền lực ở trong triều, Lạc gia suy tàn đã không gây nổi sóng gió, đặc xá một người ăn chơi quần là áo lụa cũng không có gì. Gặp lại Lạc Ngọc, là hắn mang theo thành chỉ đi Võ Lăng, người này gầy đến đáng sợ, da mặt xanh trắng không có sức sống. “Hàn tướng quân, từ biệt nhiều năm, biệt lại vô dạng.” Lạc Ngọc tùy ý phủi phủi áo choàng, nghĩ cũng không nghĩ quỳ xuống, đơn giản hành lễ tại chỗ. Hắn cưỡi trên con ngựa cao to, quần áo bay phần phật, không biết vì sao, trong cổ họng bị buồn bực lấp kín, hắn xuống ngựa, tuyên đọc thành chỉ. Lạc Ngọc cúi đầu khấu tạ với hắn, cúi đầu nâng tay tiếp chỉ. Hắn trịnh trọng đem thành chỉ đặt lên tay, dừng một chút, mới hỏi nói: “Ngươi quay về kinh không?” “Quay về.” Trở về kinh, hắn đem người sắp xếp ở đại trạch ngoài phủ tướng quân. Ban đêm, trước cửa sổ, trong nhuyễn tháp, trên giường gỗ, nơi chốn đều là dầu vết dâm mĩ, Lạc Ngọc vô lực quấn lấy eo hắn, hai tay che mắt, chỉ lộ ra cằm gầy yếu trơn bóng. Hắn giật mình, cúi người hôn hôn sườn mặt Lạc Ngọc, lại nếm được tất cả hương vị mặn chát, hắn bắt buộc Lạc Ngọc lấy tay ra, bức hắn nhìn chính mình. “Hàn Đông Lâm…..” Người này chậm rãi tới gần hắn, lấy lòng ở bên miệng hắn liếm liếm, vươn lưỡi hồng linh hoạt, một chút tiền vào trong miệng hắn, “Ngươi hôn nhẹ ta…..” Người này nghẹn ngào nói, giơ tay gắt gao ôm hắn. Hắn vuốt ve lưng Lạc Ngọc, nhẹ nhàng vỗ, hắn nghĩ muốn an ủi hai câu, nhưng lại không mở miệng được, chỉ có thể hôn đáp lại. .. Kết thúc, hai người ôm nhau ngủ, Hàn Đông Lâm nhìn hắn ngủ, tâm cũng yên ổn một lát. Chính là Lạc Ngọc cũng không phải là người yên ổn với năm tháng, dã tâm hắn mười phần, muốn càng nhiều hơn. Hàn Đông Lâm không cho được, liền tự thỉnh đi thủ biên, nghĩ có lẽ có thể chặt đứt. Khi hắn cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành, Lạc Ngọc đuổi tới cửa thành chặn lại, cưỡi ngựa đến trước đội ngũ, ánh mắt hồng hồng chất vấn: “Hàn Đông Lâm, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy? ngươi thật muốn đi?” Tướng sĩ đồng hành ngăn Lạc Ngọc lại, hắn nhấc dây cương, kéo roi, con giưa giơ bốn chân chạy nhanh, hắn nghe thấy tiếng Lạc Ngọc nổi điên kêu to, gọi đến hắn run sợ, tay nắm dây cương đến run rẩy. Ai có thể nghĩ tới, một tai họa như vậy, lại bị bệnh mà lìa đời. Khi thiếu niên, Lạc Ngọc kiềm chế hắn: “Ngươi nghĩ lại cho nương ngươi, nghĩ lại cho Hàn gia ngươi.” Chính là, nương hắn sống tới trăm tuổi không lo, khi Hàn Đông Lâm trở lại, người này đã được chôn dưới lớp đất vàng. Hắn đi Võ Lăng, theo A Lương đi bái tế Lạc Ngọc, A Lương chỉ vào một khối đất bằng phẳng dưới cây đa già nói: “Tướng quân, chính là ở đây.” Lạc gia gây nhiều thù hằn, người đã chết, cũng chỉ có thể trộm mai táng, để ngựa bị kẻ thù hủy mộ. Hắn đứng ở dưới cây đa già, cũng không biết nên làm cái gì. Hắn hẳn là nên hận Lạc Ngọc, có lẽ là người chết như đèn tắt, ân oan đã tan thành mây khói, hắn cũng không hận, hắn cảm thấy Lạc Ngọc thật đáng thương, cả đời cầu mà không được. Kỳ thật hắn cũng đáng thương, bị người ta đùa giỡn, còn mất tim, người đã chết mới nhìn rõ, lại có ích gì đây? Hắn hối hận, hắn không nên tiến cung thỉnh chỉ, không nên làm cho Lạc Ngọc trở về nơi thị phi này. Nếu Lạc Ngọc vẫn ở Võ Lăng, có thể bây giờ vẫn còn sống tốt. … Tới gần hoàng hôn, Lạc Ngọc nghĩ Hàn Đông Lâm đã đi rồi, mới từ bên ngoài quay về dịch quán, hắn vốn định hôm nay sẽ đi, nhưng nghĩ lại, vẫn quyết định sáng sớm ngày mai lại đi. Trở về phòng, bên trong trống rỗng, hành lí để trên cái giá đương nhiên không thấy. Hắn cũng không ăn uống gì, cơm cũng chưa ăn, kêu một thùng nước ấm tắm rửa, biên quan chính là như vậy, ban ngày nóng buổi tối lạnh, chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Hắn đóng lại suy nghĩ, hai tay khoát lên thành dục dũng, ngửa đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngủ nửa tỉnh, trên vai bỗng dưng chợt lạnh, hắn cả kinh, đột nhiên đứng lên….. …… Ngày hôm sau, gây sức ép một đêm hai người mặt trời lên cao mới rời giường, Hàn Đông Lâm lấy tới một chậu nước ấm thay Lạc Ngọc rửa mặt chải đầu, chờ chuẩn bị xong, đã là buổi trưa. Ăn cơm xong, Hàn Đông Lâm đưa Lạc Ngọc đến biên giới Hà Nguyên, lần này đi Tái Bắc, có lẽ trong ba năm năm cũng không có cơ hội quay về kinh, ở vùng hoang dã, hai người liền lập tức ôn tồn một phen, suýt chút nữa là lửa cháy lan đồng cỏ. Ly biệt luôn luôn khó tách rời, Lạc Ngọc nói không nên lời xúc động ở trong lòng, ghìm dây cương, cúi đầu nói câu: “Đi đây.” Hàn Đông Lâm cũng không nói, hơi hơi gật đầu. Roi ngựa giơ lên, thân hình lửa đỏ kia liền chạy xa dần, cuối cùng biến mất ở nơi giao nhau giữa cát vàng đại mạc cùng không trung xanh thẳm. Từ trong miệng Hàn Đông Lâm, Lạc Ngọc đại khái biết được đích xác chuyện ở khe núi Hà Nguyên, năm đó Văn Tuyên đế bệnh nặng, lại kiêng kị Lạc gia quyền thế quá lớn, do đó mượn tay Triệu Thiên Dận, làm suy yếu thế lực Lạc gia. Khi đó phó soái trong quân đội Trần Tề Thụy là thuộc đảng của Triệu Thiên Dận, thiết kế Lạc Tây, tạo tin giả Hà Nguyên rơi vào tay giặc, người Hồ đã tàn sát hàng loạt dân trong thành, cho nên Lạc Tây mới hạ lệnh chia binh làm hai đường, một đường đi tắt qua khe núi Hà Nguyên, một đường theo sự dẫn dắt của Trần Tề Thụy theo đường cũ xuất phát. Bên trong khe núi Hà Nguyên vốn không có người hồ mai phục, thân tín liên quan của Lạc Tây bị Trần Tề Thụy mưu sát, càng buồn cười chính là, cái gọi là mười vạn tinh binh kì thật không tới năm vạn, Trần Tề Thụy chỉ biết lý luận suông, hắn mang binh chính là mang theo những tướng sĩ này đi chịu chết. Hơn nữa, thế công của người hồ mãnh liệt, mà ở Tái Bắc khi Lạc Tây tiến vào khe núi Hà Nguyên đã bị thất thủ. Sau khi chiến sự kết thúc, bọn người Trần Tề Thụy chết hết rồi, Văn Tuyên đế cố ý đả kích Lạc gia, liền đem tất cả tội danh đổ lên trên người Lạc Tây, dục gia chi tội, Lạc gia bị đánh trở tay không kịp, nhanh chóng suy tàn. Gần vua như gần cọp, không gì hơn cái này. Lạc gia suy tàn, phe phái Triệu Thiên Phụng nguyên khí đại thương, dần dần yếu thế, nhưng Triệu Thiên Dận cũng bị Văn Tuyên đế kiềm chế. Ai từng nghĩ trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cuối cùng ngồi lên vị trí hoàng đế lại là tiểu tử Triệu Thiên Hằng này. Rời đi Hà Nguyên, Hàn Đông Lâm đêm một khối lệnh bài không chữ giao cho Lạc Ngọc, nói sau khi quay về kinh sẽ có người đến lấy. Nhưng Lạc Ngọc lại không nghĩ tới người tới lại là Tô Minh Trác vài năm trước bị biếm, thì ra hắn tu sửa Động Lưu Huyền có công nên được phục quan chức, trạng nguyên lang tuấn mĩ kia đã không còn thanh cao, trở nên lòng dạ thâm trầm, bộ dạng hắn khách khách khí khí chuyện trò vui vẻ, quả thực làm cho Lạc Ngọc thấy mà thụ sủng nhược kinh. Thời điểm chạng vạng, Tô Minh Trác rời phủ thừa tướng, ngược lại đi phủ Bắc Trấn. Cách ngày, Lục Tiện được phá cách đề bạt lên làm cẩm y vệ thiên hộ. Quả thực ý vị sâu xa.
|
Chương 34: Kết cục (thượng)[EXTRACT]Dựa vào thư của Trương Thuấn Duệ, Lạc Ngọc cùng Tần Vương Triệu Chi Quân kết nối quan hệ, Triệu Chi Quân này, là một Vương gia nhàn tản một phương, nhưng lại là chủ nhân lợi hại, dù sao có thể cùng Văn Tuyên đế phân một chén canh, cũng không phải là người bình thường. Lạc Ngọc cùng hắn không có giao tình sâu, cũng có thể cùng nhau uống rượu tạo giao tình, không nhẹ không nặng, nhưng cũng có thêm nhân mạch. Mới vừa vào tháng mười một, kinh đô đã có một tầng tuyết trắng hơi mỏng, quần áo mặc thật dày, vậy mà vẫn thấy rét lạnh. Sáng sớm ngày hôm đó nhưng lại có mưa bụi, nhưng trời có lạnh thêm cũng không ngăn được không khí vui mừng ở phủ thừa tướng…. Đường Thương Nguyệt mang thai. Lão phu nhân, vợ chồng Lạc Thừa Nam, Lạc gia từ trên xuống dưới đều vô cùng vui mừng, Lạc Ngọc không có cảm xúc gì với tiểu oa nhi, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao hắn không có khả năng có đứa nhỏ, Lạc gia sau này chỉ có thể trông cậy vào ca ca và chị dâu. Hiện giờ Lạc Tây đang ở Tái Bắc, Lạc gia liền viết thư truyền tin vui cho hắn, đợi đến khi hắn biết được việc này, nhanh chóng đi xin nghỉ lại quay về kinh, cũng là sau lễ mừng năm mới. Qua năm mới còn chưa được hai ngày, trong cung liền xảy ra chuyện, Văn Tuyên đế chính trực tráng niên đột nhiên đổ bệnh, bệnh tới ngay cả người dưới cũng thấy khó khăn, chỉ có thể hấp hối nằm ở trên giường, liên tiếp nửa tháng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lạc Thừa Nam cùng mầy quyền thần cùng nhau thủ trong cung, một mặt xử lý chính vụ, một mặt hầu hạ Văn Tuyên đế, vội vàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Hiện nay Triệu Thiên Hằng mới mười hai tuổi, nhưng đời trước, hắn đăng cơ khi hai mươi sáu tuổi, kiếp trước kiếp này kém nhau mười bốn năm, không khỏi qua nhanh đi! Trong lòng Lạc Ngọc cũng rút rè, sợ có biến cố gì, liền đánh cược đi vào trong cung một chuyến, nhưng mà một chuyến này không tìm được tin tức hữu dụng, nhưng lại làm cho hắn thấy một vở tuồng ở hậu cung. Trong Di Hòa cung, Đổng quý phi quần rách áo manh nửa quỳ trên giường, lộ ra hai vai tuyết trắng mềm mại, trên gáy là dấu vết mập mờ, nàng khóc đến vẻ mặt đỏ bừng, nhưng lại ngại mọi người ở ngoài màn, lại không dám lộn xộn, chỉ có thể kéo lấy đệm chăn cố gắng che lấy cơ thể mình. Mà trên mặt đất cách giường không xa, một nam tử cường tráng trần trụi nằm nửa sống nửa chết, bị đánh cho chết ngất. Trong phòng tràn ngập một cỗ ý vị không thể miêu tả, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì thật rõ ràng. Hoàng hậu quan sát một vòng, mặt không thay đổi vẫy tay, thị vệ phía sau lĩnh mệnh, đem nam tử kia kéo ra ngoài. Nàng không sốt ruột xử lý Đổng quý phi, mà là giương mắt nhìn Triệu Thiên Hằng ở góc sáng sủa, lại nhìn Đổng quý phi, thong thả mở miệng: “Ai gia không hỏi tội ngươi, chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi nói sau.” Sủng phi thừa dịp chính mình bệnh nặng cùng nam tử tư thông, Văn Tuyên đế sẽ làm thế nào? Huống chi ở đây có vài đại thần, chuyện này muốn ngầm xử lý cũng không được, tử tội tính còn nhẹ. Đổng quý phi nghe lời này xong, rốt cục thanh tỉnh một chút, ngửa đầu oán giận nhìn chằm chằm hoàng hậu, một bên khóc một bên cắn răng nói: “Hoàng Nga Vân, ngươi không chết tử tế được!” Hoàng hậu ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng, lại dặn dò vài câu, vịn tiểu cung nữ giúp đỡ đi ra ngoài. Lạc Ngọc đối với nữ nhân tranh đấu không có hứng thú, trước khi rời đi, nhịn không được nhìn Triệu Thiên Hằng một mực không nói gì. Tiểu hài tử kia bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt như nước, gợn sóng không sợ hãi. Việc này tiếp theo như thế nào Lạc Ngọc không biết, dù sao cũng không gặp qua Đổng quý phi, về phần Triệu Thiên Hằng, được cho làm con thừa tự chỗ hoàng hậu. Hắn không khỏi cảm khái, mệnh của tiểu hài nhi này thật sự là có nhiều trắc trở. Trung tuần tháng chạp, Văn Tuyên đế hết bệnh, trong triều lại hòa bình. Mười lăm tháng bảy năm sau, Đường Thương Nguyệt sinh hạ một đôi long phượng thai, khi nàng sinh sản bị xuất huyết nhiều, suýt nữa thì một thi ba mệnh, khi chấm dứt Lạc Tây ngay cả đứa nhỏ cũng không xem, chạy tới chăm sóc phu nhân nhà mình, một đại nam nhân thế nhưng lại khóc hu hu. Nhưng trái lại Lạc Thừa Nam, mỗi tay ôm một đứa trẻ, nhìn nhìn nếp nhăn trên mặt búp bê, đều nhanh lão lệ tung hoành. Mười lăm tháng tám, Lạc gia làm tiệc trăng tròn, mở tiệc chiêu đãi các quyền quý thế tộc trong kinh, nhân vật nổi tiếng hiền sĩ. Lạc Thừa Nam vui vẻ, uống đến say mèm, say đến điên cuồng nằm trên mặt đất đến nửa đêm, ai khuyên cũng không chịu đứng lên, đợi tỉnh rượu, hắn lại chạy tới chọc cười hai tiểu oa nhi. Lạc Ngọc chạy theo hắn, hắn nói lầm bầm dỗ nữ oa, một hồi lâu sau, mới dỗ búp bê ngủ. Hôm sau, Lạc Thừa Nam tiến cung diện thánh, thỉnh cầu cáo lão hồi hương, cử động này vừa ra, trong triều liền ồ lên, nhưng Lạc Thừa Nam kiên quyết, tất cả quyền lực ở trong tay đều trả lại, Văn Tuyên đế coi như sớm dự đoán được, giả ý trả về hai lần, đợi tới khi hắn đề đến lần thứ ba mới đồng ý. Từ đó, Lạc gia rời đi kinh đô trở về Võ Lăng, rời khỏi triều đình quy ẩn giang hồ. Nhưng Lạc Ngọc vẫn chưa rời kinh, hắn ở trong kinh thành mua một tòa nhà, ở lại xử lý những chuyện sau này, tòa nhà đó là nơi bên cạnh tướng quân phủ kiếp trước. Thế nhưng cũng không có quá nhiều chuyện, bình thường ngoại trừ chuyện của Thượng Cổ Đường, cũng chỉ có cùng Tạ Thao Mẫn cùng Tần Vương uống trà. Lạc Thừa Nam vừa đi, thế cục trong triều liền đại biến, Văn Tuyên đế sớm có chuẩn bị, thừa dịp này đề bạt mấy thân tín, mà thừa tướng mới, là Ông Nghiêm Sùng vần làm việc điệu thấp, Dương Anh cũng dính chút quang, thăng chức trung thư tỉnh hữu thị lang. Nhưng Văn Tuyên đế đối với đứa con nhà mình không vừa lòng, liên tiếp chèn ép Triệu Thiên Phụng cùng Triệu Thiên Dận, đầu tiên là Chương gia rơi đài, lại đối phó với đám người Diệp Vận, hầu như đem toàn bộ vây cánh trong triều tẩy trừ một phen. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người trong triều đều cảm thấy bất an, ai cũng kẹp chặt mông, những người trong đảng phái ngay cả rắm cũng không dám thả. Một đời này phát triển như thế nào, Lạc Ngọc cũng không đoán được, càng không khống chế được, dù sao lửa cháy không tới Lạc gia, hắn mừng rỡ thanh nhàn xem nào nhiệt. Một nơi khác, đại lý tự cùng cẩm y vệ tranh đấu, trình độ của Phùng Cung Duẫn cùng Từ Thiệu cao hơn một bậc, cẩm y vệ chỉ huy sứ đổi chủ, mà chủ tử mới kia, đúng là Lục Tiện. Kim khẩu của Văn Tuyên đế vừa mở, trực tiếp đem vị này nhấc đến vị trí cao, mà Lục Tiện cũng không phụ kì vọng, hắn chỉ chỗ nào liền cắn chỗ đó, rất giống với chó phát cuồng. Sau hai năm, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cùng hoàng quyền tranh đấu không thoát được quan hệ, Triệu Thiên Phụng không cần ngừng lại, nhưng Triệu Thiên Dận cũng không phải ngồi không, hai phái tranh đấu ngươi sống ta chết, rốt cục ở năm thứ ba định thắng thua, Triệu Thiên Dận suy tàn, bị phái tới Tây Nam. Hà thái phó cũng liên lụy tai ương, trong một đêm, Hà gia nhanh chóng suy tàn. Triệu Thiên Dận trước khi rời kinh, đi phủ thị lang một chuyến, vốn muốn nhìn thấy Tô Minh Trác, cũng không nghĩ tới gặp phải một đống bụi, ngay cả cửa cũng không đụng tới, mặc hắn đứng ở bên ngoài đến nửa đêm, đại môn phủ thị lang cũng không mở ra. Cuối cùng vẫn là lão nô Tô phủ đi ra, khuyên hắn đi đi. Hắn không chết tâm, đem một phong thư giao cho lão nô: “Phiền nhất định giao cho hắn.” Lão nô có lệ đáp ứng. Nhưng lá thư này không có mở ra, đã bị ngọn đèn đốt cháy. Trong phòng mờ nhạt, vén lên bóng người trên giường, chỉ huy sứ đại nhân cầm lấy thắt lưng của vị chủ nhân Tô phủ trong trẻo nhưng lạnh lùng này, đỉnh vào vừa mau lại ngoan, hai người đều như là đang phát tiết, nhanh chóng bám vào đối phương, giống như là phải kết làm một thể. Tháng bảy, thời điểm trời nóng mồ hôi ra đến ướt đẫm, Văn Tuyên đế bỗng nhiên bệnh nặng, chỉ một buổi tối liền tắt thở. Vốn hắn đã chết, đương nhiên nên là thái tử Triệu Thiên Phụng kế vị, nhưng khi đến đây, Tần Vương lại cầm di chiếu đứng ra, tuyên bố Triệu Thiên Hằng kế vị. Văn Tuyên đế còn sống không phế thái tử, đã chết để lại một đạo di chiếu, còn muốn truyền ngôi cho Triệu Thiên Hằng yếu thế nhất, khiến Triệu Thiên Phụng làm sao tin được? khiến hắn làm sao có thể bỏ qua? Màn đêm buông xuống, thiên kiền môn sinh biến, đảng thái tử bức vua thoái vị, không ngờ bị vây ở Hoa Anh điện, Tần Vương dẫn Phùng Cung Duẫn, Lục Tiện đem đám người bắt giữ, mà Hàn Đông Lâm phải thủ ở biên quan cũng đột nhiên xuất hiện, lãnh binh đem phủ thái tử cùng những phủ đệ quan viên liên quan toàn bộ bắt giữ, trong các gia quyến bị bắt giữ này, cũng có Hoài Tây Vương. Hàn Đông Lâm coi như khách khí, bản thân tự mình mời phụ tử Hoài Tây Vương ra phủ, hắn mặc một thân mũ giáp, cưỡi con ngựa cao to áp giải những người này vào cung, một chiêu này đánh cho đảng thái tử trở tay không kịp, mặc dù không hay ho gì, nhưng làm cho trận doanh của đối phương khoanh tay chịu trói hơn phân nửa. Triệu Thiên Phụng kiên cường, biết được đại thế đã mất, tự vẫn trong Hoa Anh Điện. Lúc đó, Lạc Ngọc đang cùng Lí Hiển ở trong viện của bản thân cùng nhau uống rượu ngắm trăng, khi mặt trăng lên giữa trời, Lạc Ngọc mới lệnh người hầu đem Lí Hiển đuổi về Lí phủ. Trong viện mát mẻ, A Lương lấy ghế nằm ra, dìu hắn say khướt nằm lên. “Thiếu gia, ngài nằm một lát, ta nấu cho ngài bát canh tỉnh rượu.” A Lương nói. Lạc Ngọc xua tay: “Không cần, ngươi về phòng nghỉ trước đi.” Nói xong, nhắm mắt lại. A Lương lanh lợi, trả lời, thu thập thức ăn cùng một đống hỗn độn rượu ở trên bàn, im lặng rời khỏi sân. Ánh trăng tối nay vừa tròn vừa lớn, giọt nước ở trong viện cũng còn nhìn thấy rõ, gió đêm thổi lên, thổi đi hơi nóng cùng mùi rượu. Lạc Ngọc có chút mệt mỏi, đầu thật sự mơ màng, không bao lâu liền ngủ, vừa mở mắt, đã là canh bốn rạng sáng, hắn nửa tỉnh nửa mê chống người ngồi dậy, muốn trở về phòng ngủ, dưới chân lại thấy nhẹ nhàng, chợt nhìn thấy áo giáp của ai. Còn không kịp phản ứng, người đã được thả xuống giường mềm mại, thời điểm tháng bảy tháng tám đúng là rất nóng, trước giường đặt một chậu băng thật lớn để đánh tan nóng, nên rất là mát mẻ thoải mái, Lạc Ngọc giống như không có xương dựa vào đầu giường, đóng lại suy nghĩ mệt mỏi mở miệng nói: “Xong rồi?” Người nọ không trả lời, mà là lôi kéo chân hắn, hướng đến chính mình kéo tới, Lạc Ngọc thình lình hoảng sợ, vồ trượt ôm bậy, liền ôm lấy cánh tay người này.
|