Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình
|
|
Chương 4[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Nhạc Chính Nhị bị câu nói lúc gần đi của Hách Liên Lâm chọc tức tới mức muốn chết đi sống lại, nhưng xét thấy còn phải sắm vai Nam Ninh, hơn nữa cậu hiện tại là thân phận omega, Nhạc Chính Nhị chỉ có thể tức giận đến đỏ cả mặt ngồi ở trên ghế buồn bực không lên tiếng, kĩ xảo biểu diễn tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị vẫn không rõ cậu chưa từng đắc tội với Hách Liên Lâm, như thế nào tên kia sẽ nhằm vào cậu như vậy, nếu nói trước kia lúc cậu còn là một alpha, hai người là đối thủ còn có thể có chút lý do, mấu chốt là trước kia hai người bọn họ cũng chưa từng thực sự chống đối nhau. Như thế nào hiện tại lúc cậu biến thành omega không hề có tính uy hiếp, trái lại bị nhắm vào phản bác năng lực, nghiến răng, Nhạc Chính Nhị hít sâu một hơi tỉnh táo lại, quyết định vẫn là không cần so đo với đồ biến thái kia, loại tính cách lãnh đạm không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đáng đời độc thân cả đời, phi. Nhạc Chính Nhị không hiểu vì sao bị chửi. Mà nguyên nhân cậu bị nhắm vào như thế là bởi vì ánh mắt kia khiến cho người nào đó cảm thấy vô cùng quen thuộc, đâm vào chỗ đau của người nào đó. Cậu nên cảm thấy may mắn cậu lúc này còn có thể ngồi ở đây, mà không phải trực tiếp bị sa thải. “Ai, xem ra vẫn là omega được ưa thích hơn.” Một thanh âm ai oán vang lên, nghe thanh âm kia chính là mắt kính nương, “Nếu là có được một alpha như vậy nói với tôi nói như thế, tôi nhất định sớm đã bị chinh phục.” “Như thế rất thú vị, Tiểu Ninh cậu không phải nói đối với alpha kia không có hứng thú sao? Như thế nào xấu hổ thành như vậy, chậc chậc, trái lại thật sự làm cho tôi có chút chống đỡ không nổi.” Hoa Liên nét mặt si tình đối với gương mặt lạnh lùng của Nhạc Chính Nhị nói ra, “Ai, cái này thật khó chọn, Tiểu Ninh đáng yêu như thế, alpha kia cũng làm cho người có dục vọng chinh phục như vậy, cái này thật đúng là khiến cho người ta khó xử.” Nhạc Chính Nhị:… Khóe miệng co rút, Nhạc Chính Nhị cảm thấy chị Liên này thật là một cặn bã trong alpha, một cái không đủ, còn muốn omega và alpha đều ăn sạch, tỉnh đi, lão tử tuyệt đối sẽ không để cho chị làm. Còn có lão tử không hề đáng yêu. “Này, mấy người nói, ông chủ lớn kia, bản lĩnh khẳng định không tệ, nhìn dáng người tốt như vậy, khẳng định rất mang lại cảm giác.” Dương Diệp bên cạnh nháy mắt ra hiệu sáp đến nói, vừa nói còn dùng ánh mắt rất hèn mọn bỉ ổi nhìn Nhạc Chính Nhị: “Cũng không biết ông chủ lớn kia cho omega bao nhiêu tiền nữa.” Giọng điệu đau xót, quả thực hận bản thân hắn không thể trực tiếp ra trận thử một lần. Nhạc Chính Nhị: … Cho nên nói dương quang gì đó đều là ảo giác. Tiểu Dương đồng chí tiết tháo của anh thật sự phải nhặt lên. Hơn nữa Nhạc Chính Nhị sâu sắc cảm thấy nhìn người không thể nhìn bề ngoài những lời này nói vô cùng chính xác, cậu vốn cho rằng những người này là tinh anh áo mũ chỉnh tề rất là đứng đắn, hiện tại xem ra những thứ này thuần túy là mặt người dạ thú. “Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Vị ngự tỷ kia suy đoán một lát, cũng sáp lại nói, “Nếu chị nói, Tiểu Ninh cậu thân thể này căn bản không chịu nổi, còn không bằng tặng cho chị, chị đây cũng là vì muốn tốt cho em.” Nói trắng ra là, cái này nha vẫn là không chịu hết hy vọng, thặng nữ cái gì tuyệt đối không thể chấp nhận nổi, nhất định phải nói lời thấm thía khuyên giải Nam Ninh buông tha. Nói cái này giống như Hách Liên Lâm là của bọn họ, thực sự là vô cùng tự tin. “…Các người cứ tự nhiên, không có quan hệ gì với tôi.” Nhạc Chính Nhị một đầu hắc tuyến nhìn đám người kia quay quanh cậu, không phải nói là đoàn đội tinh anh cái gì kia sao, vì cái gì cả đám đều nhìn về phía cậu với ánh mắt khao khát. Còn có, không cần dùng loại ánh mắt nhìn vợ ông chủ nhìn cậu. Cậu và Hách Liên Lâm tuyệt đối là đối thủ không đội trời chung. Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị tuy rất cố gắng biểu hiện vô cùng đứng đắn, nhưng tức giận đến mặt hơi đỏ cùng giọng điệu có chút không cam lòng này, ở trong mắt những người vây xem chính là ngạo kiều, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cũngkhông cần quá rõ ràng như thế, cả đám trong lòng chậc chậc, quyết định vẫn là không cần vạch trần lời nói dối của omega đáng yêu này, chỉ có điều cứ như vậy buông tha thật đúng là có chút không cam tâm… Nhạc Chính Nhị nhìn những người vây xem này nguyên một đám nét mặt cổ quái kia, cảm thấy có chút không hiểu, nghĩ đến khuôn mặt lạnh kia của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị trong nội tâm đánh một ngoặt, trong nội tâm ra một chủ ý rất độc địa, một bên rất đứng đắn đối với những người quây quanh nói ra, “Các người biết vì cái gì ông chủ lớn đối với tôi chú ý hơn không?” “Vì cái gì? Còn không phải bởi vì Tiểu Ninh em rất xinh đẹp.” Ngự tỷ kia rất không tao nhã trợn trắng mắt, không cam lòng nói. “…Không phải.” Nhạc Chính Nhị quyết định vẫn không cần so đo với những từ xinh đẹp loại này nữa: “Là bởi vì tôi biết rõ điểm yếu của anh ta, kì thật anh ta vừa mới uy hiếp tôi không được nói cho các người biết, chỉ có điều nhìn các người cả đám bị anh ta lừa, quyết định vẫn là nói cho các người biết so ra thì tốt hơn.” Nhạc Chính Nhị vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc nói. Mọi người thấy cậu như vậy đều liếc mắt nhìn, nhiều chuyện cái gì tất cả mọi người đều rất thích. “Kì thật, trước đây tôi và người đó có quen biết, chỉ có điều không biết anh ta là ông chủ lớn của công ty chúng ta. Tôi từng nghe thấy một ít tin đồn của anh ta, nghe nói alpha này, đến bây giờ bên người đều không có bất kì người nào, các người biết vì sao không?” Nhạc Chính Nhị híp híp mắt, dốc sức kéo lên khẩu vị của những người chung quanh, bộ dạng nhiều chuyện cùng với khuôn mặt cao quý lãnh diễm kia chẳng hề thích hợp, thật sự không cẩn thận liền lộ, còn thiệt thòi cậu tự nhận là hành động rất tốt. “Vì cái gì?” Trăm miệng một lời hỏi. “Nghe nói alpha đó phương diện kia không được, căn bản chính là không có năng lực, người biết đều nói bộ dạng kia thật sự là ném đi mặt mũi alpha.” Nhạc Chính Nhị rất nghiêm túc giải đáp nói, bộ dạng nghiêm trang kia thật sự là rất có sức thuyết phục. “Trời à, điều này sao có thể.” “Tiểu Ninh, cậu không nghe lầm chứ?” “Ôi không, đây quả thực là đánh nát tưởng tượng của tôi đối với tổng giám đốc. Rõ ràng ông chủ lớn thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại.” Mắt kính nương che miệng hô lớn. “Đương nhiên là chắc chắn 100% rồi, bằng không thì các người cho rằng ông chủ lớn bộ mặt lạnh lùng kia sẽ phản ứng với loại omega nho nhỏ như tôi, chỉ có điều các người đừng nói với cho người khác biết, bằng không thì tôi khẳng định xui xẻo.” Nhạc Chính Nhị cuối cùng vẫn không quên dặn dò, thoạt nhìn thật sự là đặc biệt có đáng tin. Chỉ có điều trong lòng cậu đã sớm hoa nở trong bụng, bí mật nói ra cũng không phải là bí mật, loại nhiều chuyện này khẳng định không nhịn được, cậu ngược lại muốn nhìn Hách Liên Lâm về sau làm sao đối mặt mọi người. Dù cho cậu lúc này không có cách nào chống lại Hách Liên Lâm, chỉ có điều tạo cho anh ta một chút rắc rối cũng rất thoải mái. “Ai, nếu là như vậy, vậy chị vẫn là quyết định cùng Tiểu Ninh ở bên nhau.” Hoa Liên trái lại là đối với tin tức này không có nhiều cảm giác lắm, vẫn cười tủm tỉm nói với Nhạc Chính Nhị. NhạcChính Nhị:… Cậu cũng không phải có ý này ==! Tuy chị là một alpha, nhưng vẫn phải có chút tự giác mình là con gái. “Không cần, nên làm việc rồi.” Nhạc Chính Nhị tự động nói sang chuyện khác, yên lặng bắt đầu xem tài liệu trong tay, đỏ ửng trên mặt bởi vì tức giận lúc này cũng tản đi, khôi phục mặt lạnh như bình thường. Về phần ngấp nghé bờ mông các loại vẫn là đừng nói, cậu sợ cậu nhất thời nhịn không được sẽ đánh người. Mọi người thấy cậu như vậy, nghĩ là cậu thẹn thùng, từng người hiểu rõ nở nụ cười, sau đó tất cả quay về vị trí, chỉ là trong lòng vẫn đang tiêu hóa tin tức ông chủ là người không có năng lực. Nhạc Chính Nhị sau khi để lộ ra tin tức mới này, tức giận trong lòng cũng tan đi không ít, vừa ở trong lòng tưởng tưởng tình cảnh sau này mọi người nhìn Hách Liên Lâm bằng ánh mắt khác thường, vừa rất nghiêm túc làm bộ đang làm việc. Kì thật Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu thật sự không có nói mò, bởi vì khi bọn họ ở cao tầng Long Bang, đối với tin tức phương diện kia của Hách Liên Lâm không được mọi người đều đã sớm liền truyền ra. Dù sao Hách Liên Lâm là một alpha, còn là một alpha tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên cao lớn khỏe mạnh như vậy, không nói hậu cung 3000, nhưng ít nhất cũng phải ôm trái ấp, nhưng thực sự là bên người tên kia thật sự là một người cũng không có. Trước kia còn có người không thức thời sáp đến hoặc là tặng người cho anh ta, sau đó những người đó bị anh ta trừng trị vô cùng thê thảm. Mọi người thật sự là không dám ở phương diện này nịnh nọt anh ta nữa, chỉ là về sau tin tức phương diện kia của Hách Liên Lâm không được cũng lặng lẽ truyền ra. Tuy lúc ấy còn có lời đồn khác, chính là Hách Liên Lâm thích một omega, chỉ là cầu không được, cho nên mới đối với người khác không có tính thú. Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị tự động không để ý đến lời đồn thứ hai, cậu thật sự không nhìn ra tên kia có thiên phú tình thánh, hơn nữa suy đoán thứ nhất càng làm cho cậu cảm thấy có cảm giác thành tựu, không có năng lực gì đấy, nghe một chút cũng rất thoải mái. Hai người bọn họ tuy đều là cánh tay thứ hai, nhưng trong lòng bản thân Nhạc Chính Nhị cũng hiểu cậu thật sự là không bằng Hách Liên Lâm, về phần vũ lực còn có thể nói ngang nhau, nhưng là chơi đùa phương diện quỷ kế, Nhạc Chính Nhị biết rõ chênh lệch rất lớn của mình và anh ta, cho nên sau đó suy đoán cậu là bị Hách Liên Lâm hại chết, cậu cũng có thể rất nhanh liền tiếp nhận, dù sao cũng là sớm đã có dự cảm. Chỉ là oan gia ngõ hẹp, Nhạc Chính Nhị không nghĩ tới cậu sẽ lại một lần nữa đụng phải Hách Liên Lâm, còn bị Hách Liên Lâm tổn hại một phen, đã như vậy, vậy thì không thể trách cậu tung ra lịch sử đen tối của Hách Liên Lâm, xem anh ta sau này còn chảnh cái gì mà chảnh.
|
Chương 5[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Nhạc Chính Nhị bị câu nói lúc gần đi của Hách Liên Lâm chọc tức tới mức muốn chết đi sống lại, nhưng xét thấy còn phải sắm vai Nam Ninh, hơn nữa cậu hiện tại là thân phận omega, Nhạc Chính Nhị chỉ có thể tức giận đến đỏ cả mặt ngồi ở trên ghế buồn bực không lên tiếng, kĩ xảo biểu diễn tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị vẫn không rõ cậu chưa từng đắc tội với Hách Liên Lâm, như thế nào tên kia sẽ nhằm vào cậu như vậy, nếu nói trước kia lúc cậu còn là một alpha, hai người là đối thủ còn có thể có chút lý do, mấu chốt là trước kia hai người bọn họ cũng chưa từng thực sự chống đối nhau. Như thế nào hiện tại lúc cậu biến thành omega không hề có tính uy hiếp, trái lại bị nhắm vào phản bác năng lực, nghiến răng, Nhạc Chính Nhị hít sâu một hơi tỉnh táo lại, quyết định vẫn là không cần so đo với đồ biến thái kia, loại tính cách lãnh đạm không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đáng đời độc thân cả đời, phi. Nhạc Chính Nhị không hiểu vì sao bị chửi. Mà nguyên nhân cậu bị nhắm vào như thế là bởi vì ánh mắt kia khiến cho người nào đó cảm thấy vô cùng quen thuộc, đâm vào chỗ đau của người nào đó. Cậu nên cảm thấy may mắn cậu lúc này còn có thể ngồi ở đây, mà không phải trực tiếp bị sa thải. “Ai, xem ra vẫn là omega được ưa thích hơn.” Một thanh âm ai oán vang lên, nghe thanh âm kia chính là mắt kính nương, “Nếu là có được một alpha như vậy nói với tôi nói như thế, tôi nhất định sớm đã bị chinh phục.” “Như thế rất thú vị, Tiểu Ninh cậu không phải nói đối với alpha kia không có hứng thú sao? Như thế nào xấu hổ thành như vậy, chậc chậc, trái lại thật sự làm cho tôi có chút chống đỡ không nổi.” Hoa Liên nét mặt si tình đối với gương mặt lạnh lùng của Nhạc Chính Nhị nói ra, “Ai, cái này thật khó chọn, Tiểu Ninh đáng yêu như thế, alpha kia cũng làm cho người có dục vọng chinh phục như vậy, cái này thật đúng là khiến cho người ta khó xử.” Nhạc Chính Nhị:… Khóe miệng co rút, Nhạc Chính Nhị cảm thấy chị Liên này thật là một cặn bã trong alpha, một cái không đủ, còn muốn omega và alpha đều ăn sạch, tỉnh đi, lão tử tuyệt đối sẽ không để cho chị làm. Còn có lão tử không hề đáng yêu. “Này, mấy người nói, ông chủ lớn kia, bản lĩnh khẳng định không tệ, nhìn dáng người tốt như vậy, khẳng định rất mang lại cảm giác.” Dương Diệp bên cạnh nháy mắt ra hiệu sáp đến nói, vừa nói còn dùng ánh mắt rất hèn mọn bỉ ổi nhìn Nhạc Chính Nhị: “Cũng không biết ông chủ lớn kia cho omega bao nhiêu tiền nữa.” Giọng điệu đau xót, quả thực hận bản thân hắn không thể trực tiếp ra trận thử một lần. Nhạc Chính Nhị: … Cho nên nói dương quang gì đó đều là ảo giác. Tiểu Dương đồng chí tiết tháo của anh thật sự phải nhặt lên. Hơn nữa Nhạc Chính Nhị sâu sắc cảm thấy nhìn người không thể nhìn bề ngoài những lời này nói vô cùng chính xác, cậu vốn cho rằng những người này là tinh anh áo mũ chỉnh tề rất là đứng đắn, hiện tại xem ra những thứ này thuần túy là mặt người dạ thú. “Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Vị ngự tỷ kia suy đoán một lát, cũng sáp lại nói, “Nếu chị nói, Tiểu Ninh cậu thân thể này căn bản không chịu nổi, còn không bằng tặng cho chị, chị đây cũng là vì muốn tốt cho em.” Nói trắng ra là, cái này nha vẫn là không chịu hết hy vọng, thặng nữ cái gì tuyệt đối không thể chấp nhận nổi, nhất định phải nói lời thấm thía khuyên giải Nam Ninh buông tha. Nói cái này giống như Hách Liên Lâm là của bọn họ, thực sự là vô cùng tự tin. “…Các người cứ tự nhiên, không có quan hệ gì với tôi.” Nhạc Chính Nhị một đầu hắc tuyến nhìn đám người kia quay quanh cậu, không phải nói là đoàn đội tinh anh cái gì kia sao, vì cái gì cả đám đều nhìn về phía cậu với ánh mắt khao khát. Còn có, không cần dùng loại ánh mắt nhìn vợ ông chủ nhìn cậu. Cậu và Hách Liên Lâm tuyệt đối là đối thủ không đội trời chung. Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị tuy rất cố gắng biểu hiện vô cùng đứng đắn, nhưng tức giận đến mặt hơi đỏ cùng giọng điệu có chút không cam lòng này, ở trong mắt những người vây xem chính là ngạo kiều, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cũngkhông cần quá rõ ràng như thế, cả đám trong lòng chậc chậc, quyết định vẫn là không cần vạch trần lời nói dối của omega đáng yêu này, chỉ có điều cứ như vậy buông tha thật đúng là có chút không cam tâm… Nhạc Chính Nhị nhìn những người vây xem này nguyên một đám nét mặt cổ quái kia, cảm thấy có chút không hiểu, nghĩ đến khuôn mặt lạnh kia của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị trong nội tâm đánh một ngoặt, trong nội tâm ra một chủ ý rất độc địa, một bên rất đứng đắn đối với những người quây quanh nói ra, “Các người biết vì cái gì ông chủ lớn đối với tôi chú ý hơn không?” “Vì cái gì? Còn không phải bởi vì Tiểu Ninh em rất xinh đẹp.” Ngự tỷ kia rất không tao nhã trợn trắng mắt, không cam lòng nói. “…Không phải.” Nhạc Chính Nhị quyết định vẫn không cần so đo với những từ xinh đẹp loại này nữa: “Là bởi vì tôi biết rõ điểm yếu của anh ta, kì thật anh ta vừa mới uy hiếp tôi không được nói cho các người biết, chỉ có điều nhìn các người cả đám bị anh ta lừa, quyết định vẫn là nói cho các người biết so ra thì tốt hơn.” Nhạc Chính Nhị vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc nói. Mọi người thấy cậu như vậy đều liếc mắt nhìn, nhiều chuyện cái gì tất cả mọi người đều rất thích. “Kì thật, trước đây tôi và người đó có quen biết, chỉ có điều không biết anh ta là ông chủ lớn của công ty chúng ta. Tôi từng nghe thấy một ít tin đồn của anh ta, nghe nói alpha này, đến bây giờ bên người đều không có bất kì người nào, các người biết vì sao không?” Nhạc Chính Nhị híp híp mắt, dốc sức kéo lên khẩu vị của những người chung quanh, bộ dạng nhiều chuyện cùng với khuôn mặt cao quý lãnh diễm kia chẳng hề thích hợp, thật sự không cẩn thận liền lộ, còn thiệt thòi cậu tự nhận là hành động rất tốt. “Vì cái gì?” Trăm miệng một lời hỏi. “Nghe nói alpha đó phương diện kia không được, căn bản chính là không có năng lực, người biết đều nói bộ dạng kia thật sự là ném đi mặt mũi alpha.” Nhạc Chính Nhị rất nghiêm túc giải đáp nói, bộ dạng nghiêm trang kia thật sự là rất có sức thuyết phục. “Trời à, điều này sao có thể.” “Tiểu Ninh, cậu không nghe lầm chứ?” “Ôi không, đây quả thực là đánh nát tưởng tượng của tôi đối với tổng giám đốc. Rõ ràng ông chủ lớn thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại.” Mắt kính nương che miệng hô lớn. “Đương nhiên là chắc chắn 100% rồi, bằng không thì các người cho rằng ông chủ lớn bộ mặt lạnh lùng kia sẽ phản ứng với loại omega nho nhỏ như tôi, chỉ có điều các người đừng nói với cho người khác biết, bằng không thì tôi khẳng định xui xẻo.” Nhạc Chính Nhị cuối cùng vẫn không quên dặn dò, thoạt nhìn thật sự là đặc biệt có đáng tin. Chỉ có điều trong lòng cậu đã sớm hoa nở trong bụng, bí mật nói ra cũng không phải là bí mật, loại nhiều chuyện này khẳng định không nhịn được, cậu ngược lại muốn nhìn Hách Liên Lâm về sau làm sao đối mặt mọi người. Dù cho cậu lúc này không có cách nào chống lại Hách Liên Lâm, chỉ có điều tạo cho anh ta một chút rắc rối cũng rất thoải mái. “Ai, nếu là như vậy, vậy chị vẫn là quyết định cùng Tiểu Ninh ở bên nhau.” Hoa Liên trái lại là đối với tin tức này không có nhiều cảm giác lắm, vẫn cười tủm tỉm nói với Nhạc Chính Nhị. NhạcChính Nhị:… Cậu cũng không phải có ý này ==! Tuy chị là một alpha, nhưng vẫn phải có chút tự giác mình là con gái. “Không cần, nên làm việc rồi.” Nhạc Chính Nhị tự động nói sang chuyện khác, yên lặng bắt đầu xem tài liệu trong tay, đỏ ửng trên mặt bởi vì tức giận lúc này cũng tản đi, khôi phục mặt lạnh như bình thường. Về phần ngấp nghé bờ mông các loại vẫn là đừng nói, cậu sợ cậu nhất thời nhịn không được sẽ đánh người. Mọi người thấy cậu như vậy, nghĩ là cậu thẹn thùng, từng người hiểu rõ nở nụ cười, sau đó tất cả quay về vị trí, chỉ là trong lòng vẫn đang tiêu hóa tin tức ông chủ là người không có năng lực. Nhạc Chính Nhị sau khi để lộ ra tin tức mới này, tức giận trong lòng cũng tan đi không ít, vừa ở trong lòng tưởng tưởng tình cảnh sau này mọi người nhìn Hách Liên Lâm bằng ánh mắt khác thường, vừa rất nghiêm túc làm bộ đang làm việc. Kì thật Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu thật sự không có nói mò, bởi vì khi bọn họ ở cao tầng Long Bang, đối với tin tức phương diện kia của Hách Liên Lâm không được mọi người đều đã sớm liền truyền ra. Dù sao Hách Liên Lâm là một alpha, còn là một alpha tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên cao lớn khỏe mạnh như vậy, không nói hậu cung 3000, nhưng ít nhất cũng phải ôm trái ấp, nhưng thực sự là bên người tên kia thật sự là một người cũng không có. Trước kia còn có người không thức thời sáp đến hoặc là tặng người cho anh ta, sau đó những người đó bị anh ta trừng trị vô cùng thê thảm. Mọi người thật sự là không dám ở phương diện này nịnh nọt anh ta nữa, chỉ là về sau tin tức phương diện kia của Hách Liên Lâm không được cũng lặng lẽ truyền ra. Tuy lúc ấy còn có lời đồn khác, chính là Hách Liên Lâm thích một omega, chỉ là cầu không được, cho nên mới đối với người khác không có tính thú. Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị tự động không để ý đến lời đồn thứ hai, cậu thật sự không nhìn ra tên kia có thiên phú tình thánh, hơn nữa suy đoán thứ nhất càng làm cho cậu cảm thấy có cảm giác thành tựu, không có năng lực gì đấy, nghe một chút cũng rất thoải mái. Hai người bọn họ tuy đều là cánh tay thứ hai, nhưng trong lòng bản thân Nhạc Chính Nhị cũng hiểu cậu thật sự là không bằng Hách Liên Lâm, về phần vũ lực còn có thể nói ngang nhau, nhưng là chơi đùa phương diện quỷ kế, Nhạc Chính Nhị biết rõ chênh lệch rất lớn của mình và anh ta, cho nên sau đó suy đoán cậu là bị Hách Liên Lâm hại chết, cậu cũng có thể rất nhanh liền tiếp nhận, dù sao cũng là sớm đã có dự cảm. Chỉ là oan gia ngõ hẹp, Nhạc Chính Nhị không nghĩ tới cậu sẽ lại một lần nữa đụng phải Hách Liên Lâm, còn bị Hách Liên Lâm tổn hại một phen, đã như vậy, vậy thì không thể trách cậu tung ra lịch sử đen tối của Hách Liên Lâm, xem anh ta sau này còn chảnh cái gì mà chảnh.
|
Chương 5[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Ánh đèn mờ nhạt, Nhạc Chính Nhị lúc này đang ngồi dưới đèn bàn, nghiến răng nghiến lợi, nhìn đủ loại mã số trong máy tính khiến cho người đầu óc choáng váng, Nhạc Chính Nhị chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn một bụm máu, muốn mắng cũng mắng không được, cuối cùng chỉ có thể vừa ở trong lòng nguyền rủa vừa ngoan ngoãn tiếp tục tăng ca. Trong tình huống tất cả mọi người trong văn phòng đều tan ca nhưng Nhạc Chính Nhị vẫn phải tăng ca, bởi vì cậu là người cần cù nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ban ngày Hách Liên Lâm tuần tra ban tặng. Ngày hôm sau Nhạc Chính Nhị nhớ rõ sau khi Hách Liên Lâm tuần tra, cậu liền bị Địa Trung Hải gọi vào văn phòng nói chuyện tâm tình. Địa Trung Hải nhìn thấy cậu ánh mắt đầu tiên chính là thở dài thật sâu, lời nói thấm thía khuyên can: “Nam Ninh, có cân nhắc đổi công việc khác không, hoặc là trở về nhà đến công ty của anh cậu nhìn thử?” Nhạc Chính Nhị nghe được câu đầu tiên, đã biết việc không tốt, đây rõ ràng là tiết tấu khuyên nhủ từ từ, Nhạc Chính Nhị không thể đáp ứng, từ chức trở về nhà cậu cũng chỉ có thể xem mắt kết hôn, cái này không thể nào, lão tử tình nguyện công tác đến chết cũng không thể kết hôn. “Không, tôi cảm thấy ở đây rất tốt.” Nhạc Chính Nhị cũng là trưng ra biểu cảm “tôi liền đứng lỳ tại chỗ này” nhìn Địa Trung Hải, dù sao Địa Trung Hải cũng là biết rõ gia thế của cậu, khẳng định sẽ không làm khó dễ cậu. Địa Trung Hải nghe được đáp án như trong dự đoán, cảm thấy tóc mất đi mấy sợi, hắn cảm thấy hắn thật sự là quá khổ bức, nhớ tới ngày hôm qua ánh mắt ý vị thâm trường của Hách Liên Lâm lúc gần rời đi, còn có toàn thân Hách Liên Lâm khí chất lạnh lùng nghiêm túc, hắn lập tức ngầm hiểu ý của Hách Liên Lâm, chính là phải đuổi đi omega kia, nhưng omega này cũng không dễ đắc tội, vừa nhìn thấy Nam Ninh như vậy, hắn ngay cả nói nặng lời cũng không dám nói ra, đây không phải là muốn mạng của hắn ư. Những nhà tư bản vạn ác này đến cùng có để cho con người ta con đường sống hay không, làm nhân bánh bích quy thật tình không dễ, tóc của hắn thật sự muốn rụng sạch rồi, ngẫm lại liền đau lòng. Có chút phiền muộn sờ lên đầu, Địa Trung Hải tiếp tục khuyên bảo: “Nam Ninh, cậu nhìn cậu suốt ngày cùng những alpha và beta kia lăn lộn một chỗ cũng không có ý nghĩa gì, những người kia cũng quá không cẩn thận, omega phải có bộ dáng của omega, ở nhà học thêm những cái khác có cái gì không tốt, về sau lập gia đình cũng là phải có vốn liếng, sau khi sinh ra đứa nhỏ càng phải cẩn thận dạy dỗ, chỗ nào còn có tinh lực học tập cái khác và đi làm, cho nên thừa dịp hiện tại trở về nhà học tập một ít phương pháp dạy dỗ đứa nhỏ, giáo dục đứa nhỏ vẫn là rất trọng yếu…” Nhạc Chính Nhị: … == Cậu cảm thấy có ngàn vạn thần thú đang chà đạp ở trong lòng, sinh con cái gì nghe thật sự là rất hung tàn, bản thân Nhạc Chính Nhị tự động vào tai trái ra tai phải, trực tiếp loại bỏ những câu nghe thấy khiến lòng cậu phát hỏa. Trong lòng đã không muốn nói gì nhưng Nhạc Chính Nhị thật sự nghẹn đến muốn hét lên một tiếng, lão tử là alpha, đến cùng ai dám lấy, lão tử cùng hắn liều mạng, nhưng những cái này chỉ có thể nghĩ, Nhạc Chính Nhị trên mặt vẫn là rất lạnh lùng nghe Địa Trung Hải nói, thật sự là càng ngày càng có tiềm chất tốt đẹp. Địa Trung Hải nhìn Nhạc Chính Nhị chịu sự dạy bảo như vậy, tự nhiên là cảm xúc càng thêm cao hơn, nước bọt bay tứ tung từ giáo dưỡng đứa nhỏ nói đến như thế nào tìm đối tượng cho đứa nhỏ, nói chuyện nuôi dạy con thao thao bất tuyệt, thoạt nhìn thật sự là tràn đầy cảm xúc, giảng đến cuối cùng uống một ngụm nước, hắng giọng một cái, rất mong đợi hỏi Nhạc Chính Nhị: “Nam Ninh cậu xem đây mới là niềm vui trong đời, cậu thật sự không cần khổ cực như vậy mỗi ngày đi làm.” Ý ở bên ngoài chính là, cậu vẫn là ở nhà chờ lập gia đình sau đó giúp chồng dậy con tương đối đáng tin cậy. “…== không cần, tôi vẫn là tương đối thích việc có tính thách thức.” Nhạc Chính Nhị trưng ra khuôn mặt cứng ngắc nói, cậu cảm thấy cậu có thể nghe lâu như vậy thật sự là gần đây tính tình của cậu trở nên tốt hơn nhiều, nếu việc này đặt ở trước kia cậu khẳng định đã động thủ, chẳng qua là ở trong thân thể chứa hormone omega nên bị ảnh hưởng, nghĩ vậy Nhạc Chính Nhị cảm thấy sau lưng một trận ác hàn, vội vàng chối bỏ ý kiến không đáng tin cậy này, bằng không thì cậu thật sự sắp bị tẩy não đi lập gia đình rồi. Địa Trung Hải ánh mắt tỏa sáng bị một câu như vậy của Nhạc Chính Nhị làm cho ảm đạm, lời trong miệng muốn nói cũng bị ngạnh trở về, hít sâu một hơi nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên định của Nhạc Chính Nhị, lời ông chủ không thể không nghe, nhân viên lại không thể cứng rắn, lúc này quyết định mềm không được thì cứng, cậu không phải thích làm việc sao? Vậy làm đi, một ngày nào đó sẽ khóc lóc trở về cầu từ chức. “Nam Ninh, cậu cũng đừng trách tôi, tôi cũng không dễ dàng, trong nhà có người già trẻ nhỏ, đây, những tài liệu này cậu trước lấy về xem một chút, thuận tiện đem các phần cơ bản của hạng mục trong tay các cậu chuẩn bị cho tốt, trước thứ hai giao cho tôi.” Địa Trung Hải bàn tính gõ Ba~Ba~Ba~, chỉ cần đợi đến lúc Nam Ninh cảm thấy áp lực công tác quá lớn nhẫn nhịn không được từ chức, hắn vậy cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng hắn không biết lúc này Nhạc Chính Nhị cũng là bàn tính gõ Ba~Ba~Ba~, chỉ cần có thể đem những công việc này đều làm xong, từ chức cái gì hoàn toàn chính là không thể nào. Lập gia đình cái gì càng là hoàn toàn vô nghĩa. Hai người có hai dự tính khác nhau ý vị thâm trường liếc nhìn đối phương, sau đó lần đối thoại này liền như vậy kết thúc. Điều này cũng dẫn đến Nhạc Chính Nhị ở tuần kế tiếp phải dùng mạng để công tác, công việc Địa Trung Hả giao cho cậu là thứ năm, muốn cậu trước thứ hai hoàn thành, bỏ đi cuối tuần, cũng chính là trong vòng hai ngày cậu phải hoàn thành công tác, hơn nữa người chung quanh hoàn toàn không thể giúp đỡ, Nhạc Chính Nhị vốn cho là cậu có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành công tác, nhưng sự thật nói cho cậu biết, hết thảy đều là cậu suy nghĩ quá ngây thơ. Nam Ninh vốn là học về phương diện kinh tế, đối với phương diện kỹ thuật lập trình cũng là có đọc lướt qua, mà đội của cậu chính là đội ngũ R&D của công ty, mỗi người đều là cẩu lập trình, vốn Nam Ninh có Địa Trung Hải bảo kê, ở trong đội đảm nhiệm chức vụ bình hoa và làm việc lặt vặt, thời gian cũng là không có trở ngại, nhưng bây giờ Địa Trung Hải cố ý khó xử cậu, Nhạc Chính Nhị là một tiểu Bạch kĩ thuật dù cho kế thừa trí nhớ có hạn của Nam Ninh, cũng là hoàn toàn không chọn lựa ra được bất luận cái gì có ích. Điều này khiến cho Nhạc Chính Nhị tại tối thứ sáu vẫn phải tăng ca, Địa Trung Hải nói là làm các hạng mục cơ bản nhất, nhưng cho dù là các mã số cơ bản nhất thì đối với Nhạc Chính Nhị cũng chẳng khác nào thiên thư, Nhạc Chính Nhị vốn cho là lăn lộn trong hắc bang rất khó, hiện tại mới phát hiện loại cẩu lập trình mới là khó khăn nhất. Chỉ là dù phàn nàn và không cam lòng nhiều hơn nữa cậu cũng chỉ có thể là nói, chuyện nên làm vẫn phải làm, nhìn thời gian, dĩ nhiên là hơn tám giờ, từ khi cậu biến thành Nam Ninh làm việc và nghỉ ngơi rất là quy luật, Nhạc Chính Nhị rõ ràng cảm thấy mí mắt có xu thế đánh nhau. “Hách Liên Lâm, lão tử một ngày nào đó sẽ tiêu diệt anh.” Nhạc Chính Nhị ở trong văn phòng không một bóng người phẫn hận hét lớn một tiếng, uống một ngụm cafe, cởi giày bắt đầu tiếp tục làm việc, bộ dạng muốn hào phóng bao nhiêu thì hào phóng bấy nhiêu, so sánh với bộ dáng thế gia công tử trong ban ngày là hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ là tuy cậu rất cố gắng muốn hoàn thành công tác, nhưng Nhạc Chính Nhị đã trải qua những ngày tháng tốt lành đã sớm không còn là alpha hùng tâm tráng chí của trước đây nữa, nhìn những mã số trước mắt, con mắt Nhạc Chính Nhị đã chậm rãi mơ hồ, rất nhanh liền dựa ở trên ghế chìm vào mộng đẹp. Ban đêm phòng làm việc luôn yên tĩnh như thế, tiếng bước chân “đát đát” ở trong hành lang vang lên, một alpha dáng người cao ngất dần dần từ trong hành lang đi ra, khi đi đến văn phòng của Nhạc Chính Nhị không khỏi thả nhẹ chân, đẩy cửa ra, chậm rãi tiến vào phòng. Nhìn omega trước mặt đặt chân khoác lên trên bản công tác miệng há lớn gáy khò khè, hóa ra alpha tướng mạo anh tuấn, chính là Hách Liên Lâm, anh nhíu mày, quá giống, vốn chỉ là tùy ý xuống liếc mắt nhìn, lại phát hiện càng xem lại khiến cho lòng anh kinh sợ. Trong tròng mắt đen bình tĩnh xẹt qua một tia gợn sóng, cuối cũng lại khôi phục bình tĩnh, im lặng nhìn thêm vài phút, Hách Liên Lâm lại chậm rãi lui ra ngoài, lúc tiến vào thang máy lấy điện thoại gọi cho bảo an ở dưới lầu.
|
Chương 7[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Một trận tiếng nhạc du dương vang lên, đánh thức Nhạc Chính Nhị đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự, phiền muộn dùng chăn che kín đầu, tiếc rằng tiếng nhạc kia vẫn kiên trì không ngừng vang lên, không hề có ý dừng lại. “Mọe!” Ra sức vén chăn lên, Nhạc Chính Nhị híp mắt tìm tòi một hồi, mới tìm được điện thoại di động đang nổ chuông, nhìn thấy hai chữ “mẹ” ở phía trên, Nhạc Chính Nhị da đầu run lên một hồi, hắng giọng một cái, dùng thanh âm tự cho là rất dịu dàng nhận điện thoại: “Alô.” “Này, Tiểu Ninh, công việc thế nào? Ngủ ngon không?” Một thanh âm giòn tan trong sáng vang lên. “Công việc rất tốt, ngủ cũng rất ngon.” Nếu như ngài không gọi điện thại đến nói chuyện thì càng tốt hơn nữa. “Như vậy à, nếu như không tốt phải nói với mẹ, biết không?” “Biết.” Nghe đầu dây bên kia là thanh âm quan tâm, Nhạc Chính Nhị có chút bất đắc dĩ xoa trán, kiên nhẫn trả lời. “Tiểu Ninh, mẹ ngày hôm qua gặp được một alpha bộ dáng cũng không tệ lắm, con muốn đi gặp hay không?” Rốt cục nói đến chủ đề rồi. “…Không cần.” Nhạc Chính Nhị không phải da đầu run lên, mà là lông toàn thân đều nổi lên, cái đồ chơi này nói trắng ra không phải là xem mắt sao? Vậy càng không thể đi. “Tiểu Ninh, con nói con cũng đã lớn, mẹ vì việc này của con mà lo muốn chết rồi, con đứa nhỏ này như thế nào không để tâm như vậy.” “Thực không cần, tự mình tìm được rồi, cũng không phải không ai muốn.” Cậu mới 23 tuổi. Làm sao lại lớn đầu rồi, huống hồ cậu bây giờ còn là omega, dựa theo tỉ lệ omega ít như vậy, Nhạc Chính Nhị thực không biết là có cái gì phải để tâm. Huống hồ cậu thật không có ý định lập gia đình, cho dù thân thể của cậu là omega, nhưng trong lòng cậu vẫn là alpha, tôn nghiêm của alpha khiến cho cậu không làm ra được hành vi thần phục người khác. “Con lại đợi như vậy thì không ai muốn nữa, con hôm nay nếu không đi, ta thấy con cũng có thể trở về theo giúp ta.” Mềm không được thì cứng, giọng nữ đầu bên kia lập tức trở nên cường ngạnh, không đi xem mắt thì từ chức, nhìn mà làm đi. Kì thật người mẹ này của Nam Ninh trong lòng cũng khổ, con trai vừa ngốc vừa ngu xuẩn, lớn lên lại đẹp như thế, không tìm một đối tượng tốt, vậy ngày nào đó sẽ bị người lừa gài bẫy. “…” Nhạc Chính Nhị trong lòng thở dài một tiếng, có một người mẹ như vậy hận không thể ngay lập tức gả con ra ngoài thật khiến cho người thương cảm, cho nên, cậu cũng rất đáng xấu hổ khuất phục, alpha cho dù lợi hại cũng không thể chống đối nổi mẹ: “Tùy người.” Xem thì xem, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, cậu coi như là đi ăn một bữa cơm mà thôi. Nam Ninh gia thế tốt, cái này cũng tránh khỏi khiến cho Nhạc Chính Nhị có khả năng biến thành vật hy sinh quan hệ thông gia thương mại, kì thật có một người mẹ vì con trai suy nghĩ như vậy coi như là vận may của Nhạc Chính Nhị, huống hồ nói là đi coi mắt, kì thận cũng chính là để cho Nam Ninh xem thử, xem thuận mắt dĩ nhiên là có thể, không vừa mắt vậy tạm biệt, quyền lựa chọn hoàn toàn ở trong tay Nam Ninh, cho nên Nhạc Chính Nhị liền tự mình thôi miên ám chỉ chính mình chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, vậy cũng chính là hiếu kính lão nhân một chút, giúp Nam Ninh chăm sóc người nhà của hắn. “Ôi, con của ta chính là rất ngoan, đến, vậy ta gửi thời gian và địa điểm cho con, ta đã nói với con, con hôm nay nhìn thấy người kia, người lớn lên không tệ, hơn nữa gia thế cũng tốt, còn là một alpha, tuyệt đối có thể thỏa mãn con trai.” Người bên kia thấy Nhạc Chính Nhị đã đồng ý, lập tức bắt đầu giới thiệu, cũng không quan tâm bà nói những lời này đứa con trai ngốc kia có nghe hiểu hay không. “…” Thỏa mãn cái gì, Nhạc Chính Nhị quyết định vẫn là bỏ qua: “Con còn có việc…” Nhạc Chính Nhị sâu sắc cảm thấy nếu như cậu không ngăn cản một chút, vị này có thể nói cả buổi tối. “Đúng đúng, con ăn mặc đẹp một chút, con của ta lớn lên đẹp như vậy khẳng định có thể được, vậy mẹ tắt máy trước.” Nhạc Chính Nhị nghe thấy thanh âm “đô đô” vang lên, ném điện thoại di động cả người vô lực nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn lên trần nhà, cũng không biết có phải hay không là nguyên nhân biến thành omega, cậu cảm thấy cả người cậu đều trở nên có chút đa sầu đa cảm, nghĩ đến thời gian sau này, nghĩ đến vĩnh viễn phải một mình bảo trụ một bí mật như vậy cho đến già, nghĩ đến vĩnh viễn tự tuốt như vậy, Nhạc Chính Nhị cảm thấy một trận thương cảm, nghĩ đến tiểu tử Hách Liên Lâm kia trôi qua tiêu sái như thế, nghĩ đến anh em trước kia hiện tại cũng không biết sống như thế nào, Nhạc Chính Nhị tâm phiền ý loạn lau mặt, tự giễu nở nụ cời, có cái gì hay để oán giận, ít nhất cậu còn sống. Ngăn chặn suy nghĩ ở trong lòng, Nhạc Chính Nhị quyết định vẫn là nhanh chóng sửa soạn một chút rồi đi xem mắt, tốt xấu gì cũng coi như là đi ra ngoài giải sầu, so với trước đây cậu cuối tuần buồn bực cả ngày trong nhà thì tốt hơn. Nhìn bên ngoài, Nhạc Chính Nhị đoán chừng hiện tại cũng gần đến giữa trưa, tuy từ khi cậu biến thành Nam Ninh, cả người liền trở nên lười nhác, nhưng ngủ trễ như hôm nay vẫn là rất ít thấy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do buổi tối hôm qua tăng ca ban tặng, nghĩ đến một đống mã số lớn, Nhạc Chính Nhị cảm thấy đầu óc lại có xu thế biến thành bột nhão, đêm qua cậu tăng ca cộng thêm bất tri bất giác ngủ, đang lúc cậu mơ mộng đẹp, lại bị bảo an dưới lầu đánh thức, nhân viên an ninh kia là beta, nhìn cả thân cao lớn thô kệch, chỉ có điều Nhạc Chính Nhị lại không biết đây là bảo an do Hách Liên Lâm tự mình lựa ra, cho nên tuyệt đối không thô kệch như biểu hiện bên ngoài. Nhân viên an ninh kia bày tỏ bọn họ phải đóng cửa, cho nên bảo Nhạc Chính Nhị nhanh chóng tan tầm. Nhạc Chính Nhị nghe nói như thế còn tưởng rằng nghe nhầm, công ty lớn như vậy khẳng định phải có người trực ban, đóng cửa cái gì đây không phải là vô nghĩa sao? Chỉ có điều nhìn khuôn mặt đứng đắn của nhân viên bảo an kia, hơn nữa Nhạc Chính Nhị thật sự là mệt mỏi không chịu được, cho nên cũng lười so đo, dọn dẹp một chút đồ vật, liền tính toán trở về nhà. Nghĩ đến nhân viên an ninh kia còn xung phong nhận việc đưa cậu về nhà, lấy mỹ danh là vì cân nhắc đến an toàn của nhân viên công ty, Nhạc Chính Nhị bị hắn nói đến mơ hồ, mơ màng được bảo an đưa về nhà. Nhân viên an ninh kia sau khi nhìn cậu an toàn vào phòng mới rời đi, Nhạc Chính Nhị còn âm thầm nghĩ đến công ty lớn này đãi ngộ thật đúng là không tầm thường, ngay cả phúc lợi đưa tiễn công nhân về nhà cũng có. Về đến nhà Nhạc Chính Nhị liền một lần nữa tiến vào mộng đẹp cũng không chú ý có chỗ nào không đúng, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ có điều nghĩ tới còn có một đống công việc cần làm, hơn nữa hiện tại lại tới một nhiệm vụ xem mắt, Nhạc Chính Nhị cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, nói cho cùng vẫn là công tác quan trọng hơn, chỉ có điều mục tiêu cuối cùng vẫn là tranh thủ không phải lập gia đình.
|
Chương 8[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Cẩn thận nhìn địa điểm trên di động, Nhạc Chính Nhị liền đem bản thân sửa soạn dạng chó hình người, lần đi xem mắt này cậu tốt xấu gì cũng là người đại diện cho Nam gia, cũng không thể quá lôi thôi. Bởi vì cậu thức dậy thật sự là quá muộn, hơn nữa trên đường lại kẹt xe, Nhạc Chính Nhị sửa soạn xong bản thân liền xuất phát. Địa điểm thân cận là ở trung tâm thành phố náo nhiệt, cách căn hộ Nhạc Chính Nhị hiện tại đang thuê là nửa giờ lái xe, lúc Nhạc Chính Nhị lái xe của Nam Ninh luồn lách đến khách sạn, vừa đúng giờ. Địa điểm mà mẹ của Nam Ninh hẹn ăn cơm cũng được coi như là hạng nhất hạng nhì ở thành phố A, là nhà hàng tây, không khí bên trong rất yên tĩnh, âm nhạc nhẹ nhàng càng làm cho tâm tình của con người thả lỏng, quả thực rất thích hợp để xem mắt. Nhạc Chính Nhị vừa bước vào bên trong, liền thấy được đối tượng xem mắt hôm nay của cậu, dù sao trong nhà hàng này nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một alpha, người nọ ngồi đưa lưng về phía cậu, Nhạc Chính Nhị nhìn bóng lưng kia có chút quen mắt, híp híp mắt, trong mắt hiện lên hứng thú, chỉ là trên mặt vẫn bảo trì bộ dáng cao quý lãnh diễm, lại khiến người trong nhà ăn nhịn không được ghé mắt. Alpha kia cũng cảm nhận được quay đầu nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra liền nhìn thấy bộ dáng yêu nghiệt nhưng lại không thể xâm phạm kia của Nam Ninh, lúc này trên mặt hiện lên một tia kinh diễm, rồi rất có lễ phép dứng dậy: “Em chính là Nam Ninh? Bác gái còn nhắc tới em với anh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt.” Nhạc Chính Nhị nhìn thấy trong ánh mắt và trên khuôn mặt tươi cười tao nhã kia của hắn mang theo tính xâm lược, trong lòng một trận cười lạnh, đồng thời ở trong đầu cũng hiện lên tất cả tư liệu về người trước mắt. Phùng Dịch, con trai trưởng Phùng gia thành phố A, Phùng gia chỉ là một gia tộc mới phát triển trong hai thế hệ gần đây, Nam gia là một đại gia tộc có nguồn gốc lâu đời đương nhiên là không thể so sánh, nhưng ở trong mắt người ngoài, Phùng gia này coi như là tiền đồ vô hạn, dù sao ở phía sau lưng gia tộc có rất nhiều người tài giỏi, mà Phùng Dịch này càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó, hơn nữa chuyện làm ăn của Phùng gia đang rất phát triển, ở trong mắt người ngoài thì cũng được xem là người làm ăn đúng đắn. Chỉ là ở trong mắt người ngoài mà thôi, Nhạc Chính Nhị lại đối với Phùng gia này hiểu rất rõ, không vì cái gì khác, đơn giản Phùng gia này bên ngoài làm ăn buôn bán với bạch đạo, bên trong lại lén lút cùng hắc đạo dây dưa không rõ, kinh doanh nhiều nhất là thuốc phiện đánh bạc, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn bỉ ổi có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đã từng đi tìm Nhạc Chính Nhị hợp tác, chỉ là Nhạc Chính Nhị tuy lăn lộn trong hắc đạo, cũng là người có khí phách, đối với những loại người này rất khinh thường, lúc đó liền cự tuyệt. Nghĩ đến Phùng gia này cũng thật là có mặt mũi, cái đùi của Long Bang ôm không được, liền dứt khoát ôm đùi một bang khác mà lúc Nhạc Chính Nhị còn sống luôn tìm cách tiêu diệt, Nhạc Chính Nhị cười lạnh, càng hiểu rõ thương nhân vì tiền có thể ngay cả đạo lý cũng không cần. Hơn nữa sinh hoạt cá nhân của Phùng Dịch cũng rất không đứng đắn, nếu hỏi Nhạc Chính Nhị vì cái gì rõ ràng như vậy, chủ yếu là bởi vì cậu lúc ấy còn phái người giám thị thằng này, dù sao người này thoạt nhìn dã tâm không nhỏ, sau khi Nhạc Chính Nhị cự tuyệt cũng sợ bị hắn trả thù, cho nên tự nhiên làm tốt chuẩn bị phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Kết quả đàn em của cậu suốt ngày ngoại trừ báo cáo họ Phùng này hôm nay cùng beta nào làm, ngày mai lại báo cáo nuôi omega nào, Nhạc Chính Nhị nghe khóe miệng co rút, thằng này tinh lực thật đúng là tốt, thật sự là từng giây phút đều gieo rắc hạt giống. Một tin tức đứng đắn cũng không có, khiến cậu tức giận nhéo lỗ tai đàn em hung hăng dạy dỗ một trận. Đương nhiên những điều này đều là xảy ra trong bóng tối, trước mắt người bình thường, Phùng Dịch này vẫn là con trai trưởng tiền đồ vô lượng của Phùng gia, là một alpha tao nhã, quả thực trong suy nghĩ của mẹ Nam Ninh hắn chính là con rể được lựa chọn đầu tiên, càng là điển hình của loại mặt người dạ thú. Lúc Nhạc Chính Nhị nhìn người nọ, là thật tâm cảm thấy mẹ của Nam Ninh là suốt ngày ở trong nhà buồn bực quá mức, giới thiệu người cũng thật sự quá không đáng tin cậy, đây không phải là đẩy con trai vào hố lửa sao? Chỉ có điều trách cũng trách Nam gia này làm ăn quá đàng hoàng, cùng hắc đạo liên hệ rất ít, đối với mấy cái này không biết cũng rất bình thường. Nhạc Chính Nhị tâm tư trong lòng dạo qua một vòng, nhìn Phùng Dịch ở trước mặt ân cần lại không thiếu cấp bậc lễ nghĩa, chính là càng như thế càng cảm thấy khó chịu, sinh hoạt cá nhân không kiềm chế được coi như xong, bây giờ lại còn muốn đi ra ngoài gây tại họa cho người khác, thật sự là điển hình không biết xấu hổ, thiệt thòi cậu còn bị kích động sửa soạn chính mình đến chỗ này diễn kịch. Nhưng cậu không thể xé rách mặt, phất tay áo rời đi, cậu có thể làm chỉ là giữ gìn khí chất công tử thế gia, rất có lễ phép trả lời: “Cảm ơn.” Chỉ có điều ở trong lòng là một trận ha ha. Phùng Dịch nhìn omega trước mắt, càng xem càng thích, hắn vốn chỉ là đến qua loa một chút, dù sao có thể lấy được omega duy nhất của Nam gia, đối với hắn và đối với Phùng gia cũng là trợ lực, huống hồ còn dễ sinh đẻ, cũng không lo vấn đề hậu đại về sau. Nhưng sau khi thấy Nam Ninh, hắn cảm thấy lần xem mắt này thật sự là quá tốt, lớn lên yêu nghiệt như vậy, còn có hơi thở tinh khiết thuộc về omega, nhìn thấy cậu quả thực là một ngọn lửa chạy thẳng xuống phía dưới, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng yên tĩnh không thể xâm phạm kia càng khiến ngọn lửa trong lòng hắn cháy lớn hơn, trong lòng một trận dâm đãng, dục vọng dâm tà dâng lên, kêu gào hắn trực tiếp áp người này dưới thân, tư vị kia nhất định là vô cùng mất hồn. Nghĩ đến như vậy thái độ của Phùng Dị càng thêm ân cần, động tác kia tự nhiên cũng liền mang theo mờ ám, lúc giúp Nhạc Chính Nhị kéo ghế, cánh tay còn như có như không vòng ở trước mặt, muốn dùng hơi thở alpha khiến cho omega này đắm chìm trong đó. Mà Nhạc Chính Nhị trong lòng thì là một trận mọe nó, toàn thân nổi da gà, thiếu chút nữa trực tiếp quật ngã thằng khốn này, chỉ là nghĩ đến nhiệm vụ hôm nay, Nhạc Chính Nhị chỉ phải khẽ cắn môi nhịn xuống, trong lòng tích tụ nộ khí ngày càng nhiều: “Phùng tiên sinh khách khí.” Nói xong trực tiếp tự mình kéo ghế, mặt lạnh ngồi xuống. Phùng Dị nhìn cậu như vậy, trái lại không cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ cảm thấy trong lòng dục vọng chinh phục càng lớn, chính là loại người lúc bắt đầu lạnh lùng thì khi chinh phục mới càng hăng hái hơn, sau khi thành công thì khẳng định càng thêm phong tao: “Tiểu Ninh, không nên khách khí, chăm sóc em là anh nên làm.” Nhạc Chính Nhị:… Người này nha xưng hô ngược lại là thay đổi vô cùng nhanh, vừa mới còn Nam Ninh, hiện tại đã biến thành Tiểu Ninh. Nhìn alpha trước mặt này đầu óc rõ ràng đã bị nửa người dưới khống chế, Nhạc Chính Nhị trong lòng một trận cười lạnh, chắc chắn sẽ có một ngày lại khiến cho thằng này khóc cầu cậu, loại alpha ngu xuẩn bị hocmone khống chế là loại cậu xem thường nhất, suốt ngày nghĩ đến chính là làm việc kia, thật sự là ném đi mặt mũi alpha, dưới gầm trời này nhiều thêm mấy người alpha lãnh cảm như Hách Liên Lâm, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. “Không, tôi nghĩ là Phùng tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là nghe theo lời mẹ tôi đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi.” Nhạc Chính Nhị bị thằng này làm cho buồn nôn, hơn nữa cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ để cho người khác làm, lập tức cũng chẳng quan tâm đóng kịch, cậu cũng không tin họ Phùng này còn có thể đi cáo trạng, trực tiếp nói rõ ràng, hàm ý là ngài vẫn là tìm chỗ nào mát mẻ ngồi ở chỗ đó đi. “Tiểu Ninh không cần nghĩ nhiều, phục vụ, mang thức ăn lên, đặc biệt ăn nhiều một chút, anh chọn đều là loại thức ăn omega các em thích ăn.” Phùng Dịch vẫn cười vô cùng dịu dàng, cũng không để tâm những lời Nam Ninh nói, quay đầu dặn dò nhân viên phục vụ. Nhạc Chính Nhị:…Người này mở miệng một tiếng omega khiến Nhạc Chính Nhị nghe thấy càng tức giận hơn. Đợi sau khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Phùng Dịch như trước nói năng nhẹ nhàng, Nhạc Chính Nhị cũng là vẻ mặt đờ đẫn nghe, nhìn thật sự là vô cùng lãnh diễm. Nhìn thấy một bàn đồ ăn trên bàn, Nhạc Chính Nhị đói không chịu được cũng chẳng muốn nghe Phùng Dịch tán gẫu nữa, trực tiếp cúi đầu cùng dao trong tay phấn đấu. Mà Phùng Dịch ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn giúp Nhạc Chính Nhị chia thức ăn, hơn nữa cặp mắt càng ngày càng nóng bỏng nhìn chằm chằm Nhạc Chính Nhị, nhìn bộ dáng Nhạc Chính Nhị ăn cơm, trong lòng là một trận cảm thán, quả nhiên là đại gia tộc, động tác ăn cơm cũng ưu nhã như vậy, càng làm cho dục vọng chinh phục của hắn càng lớn, vừa ăn cơm vừa ở trong lòng suy nghĩ một hai ba bốn kế hoạch làm sao chinh phục omega trước mắt, nói ngắn gọn, thằng này đã hoàn toàn bị omega làm cho rối loạn tâm trí. Nhạc Chính Nhị mặc dù đối với ánh mắt trắng trợn của Phùng Dịch rất là phản cảm, chỉ có điều cậu cũng là tâm lớn, hiện tại mục tiêu trọng yếu nhất vẫn là ăn cơm. Bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí nhìn như anh vui tôi vui mọi người cùng vui, Nhạc Chính Nhị mặt lạnh nói lời tạm biệt với Phùng Dịch, liền tự mình rời đi, đối với lời đề nghị muốn đưa cậu về nhà của Phùng Dịch liền trực tiếp cự tuyệt. Phùng Dịch đưa mắt nhìn Nhạc Chính Nhị lái xe rời đi, sờ lên cằm, trong mắt hiện lên tính toán, quay người rời đi, hắn hôm nay không lái xe, chủ yếu vẫn là đêm hôm qua qua đêm ở khác sạn Thiên Hồ, buổi sáng hôm nay vẫn là từ giường người khác bò xuống chạy tới xem mắt. Chỉ có điều xem ra buổi xem mắt hôm nay vẫn là rất đáng giá, Phùng Dịch vừa nhớ đến khuôn mặt kia của Nam Ninh tâm tình thật tốt mà đi bộ, nhìn thấy con đường làm quan thật là rộng mở. Chỉ là cùng lúc hắn rời đi, chiếc xe đằng sau cũng rời đi, không nhanh không chậm đi sau lưng hắn, chỉ có điều Phùng Dịch nhất thời tâm tình vui vẻ cho nên căn bản không chú ý tới. Người ngồi trong chiếc xe đi đằng sau này chính là Nhạc Chính Nhị vừa mới rời đi, muốn nói cậu vì cái gì quay trở về, nguyên nhân chủ yếu là vì cậu nuốt không trôi tức giận ở trong lòng, mấy hôm trước bị Hách Liên Lâm khinh bỉ, còn bị Địa Trung Hải nhà tư bản này đè ép, hôm nay lại đụng phải người khiến cho cậu khó chịu, tức giận trong lòng Nhạc Chính Nhị là càng chồng chất càng nhiều, cậu cảm thấy nếu không bạo phát ra cậu sớm muộn gì cũng sẽ ức chế mà chết. Cậu cũng không phải là người sẽ đem bản thân nghẹn chết, cho nên cậu làm ra quyết định, chính là quay trở về đánh người, đánh sướng rồi, cậu dĩ nhiên là trút giận, thật sự là ngẫm lại thì tâm tình khoan khoái dễ chịu, hiện đang chờ thằng này đi đến một chỗ vắng người,sau đó chính là lúc cậu ra tay. Hơn nữa vừa rồi cậu lái xe trái cua phải quẹo thật vất vả đem vệ sĩ Nam gia âm thầm đưa cho cậu quăng đi, cho nên lúc này đây nhất định phải buông tay ra đánh, trùm bao tải đánh người cái gì cậu lại không phải lần đầu tiên làm, nghiệp vụ này vẫn là rất thông thạo, tuy đã nhiều năm không tự mình động thủ, nhưng hoàn toàn không mới lạ.
|