Mở Nhầm Cửa Không Gian
|
|
Chương 25: Còn sống thật tốt[EXTRACT]An Lạc Vũ vẫn luôn hướng về đường quốc lộ mà đi,y đi đến bên hồ hôm qua Vương Hạo đã dẫn đến,lấy nước trong hồ một phen rửa mặt cùng tay,lại lau một ít đồ dơ trên thân thể,ọc ọc,An Lạc Vũ sờ sờ bụng có chút đói,y liền đi đến hốc cây nơi Vương Hạo để cần câu,lại đào vài con giun. Rất nhanh y câu được năm con cá lớn,Lam Mao lúc này cũng tỉnh lại,nhìn thấy baba câu nhiều cá như vậy,liền giống caca biến ra một đôi cánh bay loạn quanh người An Lạc Vũ. Am Lạc Vũ nghiêm túc câu cá,vì vậy Lam Mao thức dậy y cũng không biết cho đến khi đứa nhỏ bay đến trước mặt y,y mới nhận ra.An Lạc Vũ nhìn thấy tiểu gia hỏa đang làm động tác chơi đùa với nước liền kêu lên:" Lam Mao con tỉnh,cẩn thận coi chừng rơi vào nước." Nó hiện tại rất là lo lắng baba sẽ gặp nguy hiểm,liền bĩu môi:" Baba vì sao không gọi con dậy?nơi này rất nguy hiểm,caca cũng thật là không chịu gọi con." An Lạc Vũ vươn một ngón tay sờ đầu Lam Mao một chút:" Nơi này không có người,hiện tại thời tiết cũng tốt sẽ không có nguy hiểm,cho nên baba không gọi con dậy." "Đúng rồi,Lam Mao cò thể hay không lấy một khối ngọc mà caca con cất đi không? Baba nhớ có một cục rất sắc bén,baba muốn làm cá." Y hỏi,y có cảm giác Hắc Mao khẳng định là đem ngọc thu vào một không gian nào đó. "Có thể,baba đợi chút,con liền đem tới cho người." Lam Mao lập tức đi đến tiểu trúc ốc lấy ngọc,chọn một khối vô cùng sắc bén lấy ra hiện thực.Nó cầm ngọc bay đến An Lạc Vũ trước mặt:"Baba cho người." Duỗi tay nhận khối ngọc xanh biếc,y liền khen đứa nhỏ:"Lam Mao,con thật lợi hại." Ngọc ước chừng dài 20cm,một bên tương đối dày,một bên lại dài nhọn,An Lạc Vũ cầm ngọc trên tay bắt đầu khoa tay múa chân làm cá. Lam Mao ngồi trên vai An Lạc Vũ,quan sát baba nó làm cá. Ngọc phi thường sắc bén như dao,cạo vẩy cá từng mảnh từng mảnh,rất mau liền xong,dùng cỏ cột vào miệng cá,rửa sạch tay lúc này mới cầm cá đứng lên,y biết trong sơn động này Vương Hạo có để một chút gia vị,đêm nay trước tiên y sẽ ở lại mộy đêm này. An Lạc Vũ đi đến sơn động,một người cũng không có,y cảm thấy cái tên Vương Hạo này quả thật không phúc hậu,y không phải chỉ trì hoãn lộ trình có một đêm thôi sao,như thế nào đã chạy đi,cũng không lưu một người chờ y,chẳng lẽ là cho rằng y đã chết,cũng không đúng cổ thi thể kia đã bị lấy đi,vậy y chính là sống không thấy người chết không thấy xác,làm sao cũng phải đi tìm mới đúng. An Lạc Vũ cũng không nghĩ nửa,y đi đến chỗ sâu trong sơn động tìm kiếm một ít gia vị,lại nhặt một ít củi,đem ba con cá hơi nhỏ nướng lên,còn hai con cá lớn thì đi hầm,sau đó lại lấy gạo nấu cơm. An Lạc Vũ dùng xong cơm,trời cũng bắt đầu tối,y đem đống lửa tắt đi,đặt gia vị về vị trí cũ,y lại đi sâu vào sơn động tìm chỗ ngủ. Chẳng mấy chốc An Lạc Vũ đã ngủ thiếp đi trong tiếng ồn ào của Lam Mao,vào thời điểm nửa đêm,An Lạc Vũ lần nữa bị tiếng súng làm bừng tỉnh,y tỉnh lại liền ngồi ở sâu trong sơn động,sơn động này cũng thật an toàn,chỉ cần không có người đi vào sâu trong sơn động,người ở phía trước sơn động nghỉ ngơi cũng sẽ không phát hiện. Đại khái qua một hai giờ,tiếng súng cũng ngừng lại,An Lạc Vũ trợn tròn mắy nhìn về chỗ tối đen phía trước phát ngốc,người như hắn quả nhiên không nên nhảy vào vũng bùn này,y quả nhiên là thích hợp ở nhà của hai tiểu gia hỏa,so sánh với trong nước thật sự là bình yên,An Lạc Vũ lại ngồi suy nghĩ những cái cái không. "Lão đại,ngày hôm nay thật không dễ dàng,may mắn là không ai bị thương nặng,thế nhưng lão đại anh thật sự không có gì?" Một binh lính lớn giọng nói. An Lạc Vũ đang đi vào cõi thần tiên cũng hoảng sợ,cuối cùng cũng hồi hồn,trong lòng y có chút lo lắng,y có thể nghe thấy những người này nói tiếng phổ thông,những người này đêm nay hẳn sẽ ở lại trong động,làm sao đây,y có chút không muốn cùng những người này tiếp xúc,nhưng chính mình có thể phải đi theo mấy người này về nước a. Am Lạc Vũ lại lo lắng,những người này sẽ nguy hiểm không? Sẽ nguyện ý dẫn y về nước không? An Lạc Vũ có chút do dự,hẳn là chờ một chút lại nói. "Lão đại anh nói mưa khi nào mới ngừng a." "Cậu câm miệng đi,may mắn chúng ta phát hiện nơi này,bằng không mưa lớn như vậy,chúng ta căn bản không thể quay về,còn phải ngồi trong xe đợi mưa tạnh mới có thể đi tiếp,ngay cả nước ấm cũng không được uống." Trần Phàm nói,Trương Hoa này nói chuyện thật nhiều,không phát hiện bả vai lão đại bị đạn bắn bị thương sao,cũng không biết im lặng một chút. "Được rồi,mọi người đừng náo loạn,Trần Phàm cậu trước tiên đi nấu nước một chút,lão đại bị thương cần phải xử lý,mưa cũng không biết khi nào ngừng,Trương Hoa cậu đi kiểm tra nơi này một chút." Dương Tuấn phân phó:" Thế nào đặc biệt đau?" Dương Tuấn nhìn Tô Nghi nhíu mày hỏi. Tô Nghi nhìm chằm chằm trước mắt,không cảm xúc nói:" Thương nhẹ mà thôi,cậu xem nơi này hôm nay hẳn là có người làm cơm." "Lão đạ anh đa tâm,những người kia đều bị chúng ta bắn chết,tôi đi vào trong kiểm tra một chút." Trương Hoa nói xonh cầm đèn phin trong tay hướng sâu trong động đi. An Lạc Vũ hiện tại cũng không lo lắng,bởi chỗ y ngủ có chỗ che,dùng đèn pin chiếu y có thể nhìn thấy người bên ngoài,nhưng người bên ngoài chiếu vào sẽ không tới,quả nhiên Trương Hoa cầm đèn pim đi đến chỗ sâu kiểm tra đơn giản,không phát hiện điểm khả nghi,thế nhưng hắn còn tìm được một ít gia vị cùng gạo và một ít đồ hộp,hắn thật cao hứng liền ngay chỗ góc chết của An Lạc Vũ cũng không xem xét. Trương Hoa vui vẻ đi ra:" Lão đại đêm nay chúng ta có thể ăn cơm,xem tôi tìm được cái gì này,đồ ăn hộp còn có gạo còn có gia vị." Người giống bọn họ thường xuyên mang nhiệm vụ trên người,rất khó tại bên ngoài dã ngoại tìm được đồ ăn nóng,bọn họ chính là thường xuyên uống ước lạnh cùng gặm bánh đã nén khô. Tô Nghi chính mình có nguyên tắc riêng nên sau khi nghe thấy liền cự tuyệt:" Đây là đồ mà người khác đem đến,chúng ta không thể ăn." "Trương Hoa đi nấu cơm,chúng ta còn muốn tới nơi này một chuyến,trở về lại mang đến." Chính Dương Tuấn cũng không quan tâm,nhưng hắn biết dạ dày của Tô Nghi hai ngày này không tốt. Tô Nghi nhíu mày,dạ dày rỗng tuếch ẩn ẩn đau,bởi vì lần này đi có chút vội vàng nên hắn đã quên mang theo thuốc bao tử,chỉ cần ăn bánh khô dạ dày lại khó chịu,dạ dày yếu ớt Tô Nghi cũng đành thỏa hiệp:"Được rồi." Dương Tuấn dùng nước ấm rửa miệng vết thương cho Tô Nghi,máu sớm đã không còn chảy,Dương Tuấn lại đem con dao hơ qua lửa,Tô Nghi bị thương trên vai,nếu người này không phải là Tô Nghi hẳm là đã nằm xuống. Dương Tuấm dùng dao rạch một vết thương dài khoảng 2 cm,rồi lại dùng đầu dao khiến cho viên đàn lăn ra ngoài,cả quá trình trự bỏ đôi môi mất huyết sắc cũng không rên một tiếng. Dương Tuấn nhanh chóng lấy thuốc cầm máu bôi trên vết thương Tô Nghi,lại lấy thêm thuốc hạ sốt cho nguồi kia uống,lúc này mới đem băng gạc có máu đem đem đi thiêu hủy,viên đạn được lấy ra bỏ vào túi tiền. Rất nhanh hương thơm của gạo lan tỏa khắp nơi,đối với năm người đã hai ngày không được ăn ngon mà nói,chỉ cần là cơm cũng đã ngon,huống chi nơi này còn có thịt đóng hộp để nấu canh. "Chúng ta hai người cùng nhau ăn." Dương Tuấn nhìn đến bả vai bị thương của Tô Nghi hiện tại không thể cử động,Dương Tuấn cầm bát trên tay đi đến,hắm tuy rằng muốn uy Tô Nghi,nhưng Tô Nghi tất nhiên sẽ không đồng ý muốn hắn uy. Tô Nghi không nói gì,hắn chỉ cầm cái muỗng bắt đầu ăn canh,hiển nhiên là tiếp nhận sự trợ giúp của Dương Tuấn. Năm người ăn một bữa cơm làm ấm dạ dày,thời tiết vẫn có chút lạnh,trong động đống lửa thêu thật lớn,vài người nằm cạnh đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở nơi này An Lạc Vũ lúc nhìn thấy mấy người kia nấu canh,cái bụng của y liền bắt đầu đói,làm sao bây giờ? An Lạc Vũ không suy xét rõ ràng thời gian,y cảm giác những quân nhân kia đã bắt đầu nghỉ ngơi,đúng lúc này bụng y kêu lên. Tô Nghi cùng những người khác hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trương Hoa một cái,bọn họ năm người đều nghe thấy thanh âm kêu thầm thì,bởi vì sâu trong sơn động tiếng vang rất lớn,bọn họ liền biết ngoại trừ nhóm bọn họ còn có người khác. Triệu Dật vẫn luôn trầm mặt bước lên,hắn đi đường cơ hồ không phát ra âm thanh,ít nhất An Lạc Vũ cũng không phát hiện là có người tới gần chỗ của y. "A." An Lạc Vũ che lại đôi mắt,phát ra tiếng kêu kinh hách,một đèn pin với ánh sáng cường độ lớn chiếu vào đôi mắt y:"Đừng giết." An Lạc Vũ la lên,y nhìn người đang cầm đèn pin chiếu vào người y,bên tay còn cầm vũ khí,giờ phút này An Lạc Vũ cũng quên đánh thức Lam Mao. Triệu Dật cau mày:" Ra mau." Hắn hiện tại có thể xác định người trước mặt có phải hay không là tội phạm,nhìn qua rất nhát gan,hơn nữa quần áo cũng rách rưới,càng giống dân gặp nạn. P/s: dạo này làm từ 8g sáng đến 8g tối về mệt quá trời,dự là hai đến ba ngày mới ra chương mới chứ 5g sáng dậy edit không nổi a....
|
Chương 27[EXTRACT]An Lạc Vũ cẩn thận bò dậy,y hiện tại lo lắng nếu như chính bản thân mình làm ra động tác sai nào,như vậy liền bị thương oan uổng a,giờ khắc này An Lạc Vũ cũng quên mấy bản thân có hai tiểu bảo bảo rất cường hãn. An Lạc Vũ rất nhanh được Triệu Dật áp ra ngoài,bởi vì An Lạc Vũ vô cùng phối hợp nên cũng không gặp phải công kích gì. "Cậu là An Lạc Vũ?" Tô Nghi hỏi,hắn có nghe Trần Thanh nói hơn nửa tháng trước,Vương Hạo ở chỗ này mất tích một người,sống không thấy người chết khômg thấy xác,Trần Thanh còn nói cho hắn biết người này trên mặt có vết mạn đằng,hẳn chính là người này. "Đúng vậy,cậu biết tôi?" An Lạc Vũ kỳ thật đang quen sát,người này đang mặc áo ngụy trang,liền an tâm rất nhiều,có lẻ người nàh là quân nhân,đến đây để bắt tay buôn ma túy. Tô Nghi hiện tại đã xác định được người này là An Lạc Vũ,nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ,đều hơn nửa tháng,như thế nào còn đợi ở đây?hắn nhớ rõ Trần Thanh cùng Vương Hạo ở lại năm ngày đã rút lui:" Cậu cùng ai đến đây?" "Tôi cùng Vương Hạo đến đây xem nguyên thạch,nhưng tối hôm qua bị tên buôn ma túy bắt đi làm con tin,từ trên vách núi bị đẩy xuống." An Lạc Vũ nói một hơi. Tô Nghi liếc Trương Hoa một cái,Trương Hoa liền biết lão đại đang nổi giận,cho nên đêm nay hắn xui xẻo đi gác đêm:" Tối hôm qua? Được rồi cậu ngồi ở đây đi,có đống lửa cũng ấm áp một chút,đợi mưa tạnh tôi đưa cậu trở về." An Lạc Vũ ngồi nhìm mọi người ở đối diện,một chút buồn ngủ cũng không có,đột nhiên An Lạc Vũ mở to đôi mắt nhìn Lam Mao bay qua đây,An Lạc Vũ trong lòng kinh hô một tiếng:"Trời." An Lạc Vũ trong lòng kêu to,đồng thời đưa đôi mắt ra hiệu với An Lạc Vũ,hy vọng Lam Mao có thể trở về,nếu bị bọn người phát hiện,kia còn phải nói như thế nào:"Lam Mao,Lam Mao mau trở về." Trương Hoa trừng mắt nhìn An Lạc Vũ,đều là người này mà lão đại mới sinh khí với hắn,hiện tại không có người thay mặt hắn cầu tình:"Cậu có chuyện gì,mắt không thỏa mái sao?" An Lạc Vũ nhìn tiểu gia hỏa bay đến trước mặt y làm mặt quỷ,người khác hẳn là không nhìn thấy đứa nhỏ đi,bằng không đối diện ánh mắt,mắt to trừng mắt nhỏ sao lại không thấy? An Lạc Vũ thở dài nhẹ nhỏm:" Không có gì,không có gì." May mắn những người này không ai khi dễ baba,bằng không chính nó sẽ đi giáo huấn những người này,thế nhưng tên kia lúc nãy dám dọa baba,nó nhất định phải thu thập tên kia một phen,Lam Mao ngừng trước mặt An Lạc Vũ giải thích:" Baba không có chuyện gì,người kia không thấy con,chỉ có baba mới có thể thấy con cùng caca." An Lạc Vũ nhìn Lam Mao bay đến bay lui trước mặt,đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào người đứa nhỏ,mới chậm rãi nhắm mắt ngủ,Lam Mao nhìn thấy baba nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra,cuối cùng cũng đã ngủ,kế tiếp chính là đi tìm người làm baba sợ gây phiền toái. "Cái gì? Đã qua nữa tháng?!" An Lạc Vũ sau khi Tô Nghi nói hôm nay ngày mấy liền hét to,không thể tin được bản thân y vậy mà đã hôn mê nửa tháng. "Cậu tỉnh dậy ở chỗ nào?" Tô Nghi tò mò hỏi,đối với một người đã hôn mê nửa tháng không sai biệt,vậy mà hiện tại vẫn hoàn hảo quả nhiên thế giới này thật cho con người nhiều kinh hỉ. An Lạc Vũ mặt không đỏ tim không suyễn nói dối:" Tôi đêm đó ngã xuống,nghe thấy tiếng sói tru,tuy rằng trên người có không ít vết thương,nhưng vẫn có thể bò dậy,tôi đi thật lâu thì tìm được một cái sơn động liền đi vào,lúc sau tôi cũng không rõ,hôm nay tỉnh dậy liền đến đây." "Triệu Dật cậu tối qua không phải cùng hồ ly tinh hẹn hò đi? Như nào vẫn ngáp liên tục? Tối qua tôi một đêm không ngủ cũng không có bộ dáng như cậu." Trương Hoa nhìn quầng thâm dưới mắt Triệu Dật nói. "Hẹn hò cái gì,tối qua tôi luôn mơ thấy ác mộng,vẫn luôn mơ thấy bản thân rơi từ trên cao xuống." Trong lòng Triệu Dật có chút sở hãi,tuy rằng tâm hắn kiêb định nhưng cũng bị giấc mộng như thật kia dọa rồi,hắn còn nghĩ bản thân mình thật sự đã chết. Trương Hoa ép sát vào khuôn mặt Triệu Dật:" Cậu không phải làm chuyện gì trái lương tâm đi?" Triệu Dật đẩy khuôn mặt Trương Hoa đang đến gần,nhắm mắt dưỡng thần:"Đi qua một bên,tôi ngủ một chút." Trương Hoa thấy Triệu Dật không cùng bản thân trò chuyện,lại cùng Tô Nghi nói chuyện mà hôm qua hắn đã nghiên cứu một đêm mới phát hiện:" Lão đại anh có cảm giác,An Lạc Vũ nhìn rất giống anh không? Anh xem nếu trên An Lạc Vũ không có vết kia,hai người thật sự rất giống nhau,nhìn như là sinh đôi." An Lạc Vũ quay đầu hướng Trương Hoa đang ngồi phía sau:"Không có khả năng,tôi không có anh em,lớn lên nhìn giống mà thôi." "Quả thật rất giống." Dương Tuấn sau khi nghe xong lời nói của Trương Dật cũng cẩn thận quen sát một chút. Dương Tuấn nói xong Tô Nghi cũng quan sát An Lạc Vũ,tối hôm qua tinh thần của hắn không tốt,nên hắn cũng không quá chú ý khuôn mặt của y,chỉ là dừng lại những vết thanh đằng,sau khi nhìn xong Tô Nghi cũng thấy quả thật hắn cùng An Lạc Vũ giống nhau đến bảy phần. Xe chạy đến biên giới,Vương Hạo cũng đã phái người đến đón An Lạc Vũ,sau khi nghe An Lạc Vũ không có việc gì,trong lòng hắn cũng nhẹ nhỏm,mấy ngày này Thẩm Dịch luôn đến tìm anh trai hắn quấy rầy,anh hắn cũng đã bị phiền đến mức phải đến tìm hắn gây phiền toái,hiện tại người kia hoàn hảo không có chuyện gì,hắn liền không cần bị tổn thương từ anh trai nữa. An Lạc Vũ tay cầm balô,cự tuyệt đề nghị của Vương Hạo đưa y trở về,An Lạc Vũ lại một lần đến phố đổ thạch,y muốn tìm một ít nguyên thạch cấp hai đứa nhỏ hấp thu. An Lạc Vũ nhìn một cửa hàng đang bày bán,cửa hàng này mới đến Miến Điện mua thạch,An Lạc Vũ quyết định vào chọn. Lại dùng thời gian mười ngày,chọn được mười khối nguyên thạch có năng lượng khác nhau,Hắc Mao đã tỉnh lại,nói rằng hiện tại nơi bọn nó dựng dục đã có rất nhiều năng lượng ngọc thạch,hiện tại cũng không cần quá nhiều,cho nên An Lạc Vũ sau khi chọn xong liền lên xe trở về nhà. Am Lạc Vũ ngồi trên xe nghĩ,ngày hôm qua sau khi lấy điện thoại từ chỗ Vương Hạo,Thẩm Dịch liền gọi cho y,vẫn luôn lo sợ y sẽ gặp chuyện,An Lạc Vũ có thể nghe ra được giọng nói lo lắng của Thẩm Dịch,chờ về thành phố y sẽ đi gặp Thẩm Dịch,sau đó quay về nhà,không biết tiểu hắc cùng tiểu hoàng ở nhà như thế nào. Trở về thành phố An Lạc Vũ qua nhà Thẩm Dịch ngồi một chút,Thẩm Dịch bảo y ở lại vài ngày,An Lạc Vũ liền cự tuyệt,y có thể nhìn thấy nửa tháng này Thẩm Dịch không tốt lắm,người không có tin thần,bản thân cũng gầy đi,quầng thâm mắt dày đậm thấy rõ,y tin tưởng sau khi Thẩm Dịch thấy y trở về an toàn sẽ nhanh chóng khôi phục quay về anh tuấn như trước. An Lạc Vũ trở lại rừng trúc,lần này đi ra ngoài ngoại trừ thu hoạch được tin thạch còn thu được một chút tiền,dù có bị kinh hách không ít,bản thân y không thể tin được bản thân mình sẽ chạy theo mốt nhảy vực,nếu như y không có hai đứa nhỏ trong bụng,hiện tại hẳn là đã nhập hỏa táng,hiện tại y phi thường cảm khái. Còn chưa đi đến cửa nhà,An Lạc Vũ đã nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng,y cao hứng vuốt đầu hai con cẩu đang không ngừng vây quanh mình,hiện tại hai con cẩu đã trưởng thành,An Lạc Vũ cảm giác ánh mắt bản thân thật tốt,hẳn hai con cẩu kế thừa gen của ba nó,trở nên uy phong, to lớn. An Thành nhìn thấy An Lạc Vũ liền vui vẻ,suốt nửa tháng Lạc Vũ ca đều không gọi điện về,hắn rất lo lắng,ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Lạc Vũ ca hắn phi thường vui vẻ,tâm cũng được thả lỏng:"Lạc Vũ ca anh đã quay về,Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc lớn rất nhanh,đều cao đến eo của em,sau lại mang bọn chúng đi săn,còn bắt được một con thỏ trưởng thành a." "Lạc Vũ ca mặt anh,thật tốt quá mặt anh đã khôi phục lại,về sau xem những người kia còn dám ba hoa nói bậy,chắc chắn làm bọn họ ganh tỵ không thôi." An Thành chạy đến trước mặt An Lạc Vũ cao hứng. Một lần nữa sinh hoạt trở về bình thường,An Lạc Vũ thật hưởng thụ cảm giác này,y có mua một bộ điêu khắc ngọc thạch,hiện tại ban ngày rãnh rỗi liền điêu khắc một ít thứ đơn giản,trong không gian của bảo bảo có không ít ngọc thạch,nhìn bích ngọc trong tay,y cẩn thận điêu khắc một chút. Sau khi bàn giao xong việc,Clovis mang theo chiếm hạm trở về thủ đô tinh,rất nhanh gió lốc sẽ đến,lần này trở về hắn không nghĩ sẽ rời đi,gió lốc đen đến thời gian chấm dứt chưa rõ,có khi là trăm năm,cũng không chừng chỉ có một năm. Hôm nay Clovis lại lần nữa phải tham gia tiệc hội xem mắt,bởi vì bản thân hắn là đại tướng quân nếu cự tuyệt lời mời của vương cũng không tốt,bất quá lần này Clovis không uống một giọt rượu ai đưa đến,ai biết bên trong lại bỏ thêm cái gì. Yến hội bắt đầu không bao lâu,Clovis liền đến,dạo quanh hoàng cung,đế vương cung điện phi thường lớn,đây chính là kết quả mấy chục vạn năm,hiện tại có rất chỗ không có người cư trú. Bất tri bất giác Clovis đi đến cấm địa hoàng cung,nơi đó mười năm trước đã liệt vào danh sách cấm,lúc đó cũng là thời gian người yêu hắn đã... Clovis nghĩ đến Dạ Khuynh,tâm tình liền không tốt,hắb xoay người đi đến hầm cất rượu của đế vương,hôm nay hắn phải sảng khoái uống một lần,đã thật lâu không còn trộm qua rượu,lần này hắn phải uống đến khi Dạ Hoàng đau lòng mới thôi,nghĩ đến đây Clovis liền hành động. Clovis lờ mờ loạn choạng đi đến cấm địa,hắn chính là muốn xem Dạ Hoàng đang che giấu dạng người đẹp gì. Clovis nhìn gia đình hạnh phúc,bản thân đang say cũng dần thanh tỉnh,cái gì nói người hắn yêu đã chết rõ ràng đều là gạt người.
|
Chương 28: Daddy gặp nguy hiểm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Ai? Xuất hiện." Dạ Khuynh khẽ quát to,nơi này trừ bỏ Dạ Hoàng thì không có ai dám đến,mà Dạ Hoàng vừa rồi cũng đã đi ngủ,vào lúc hắn quay đầu liền thấy được sắc mặt trắng bệt của Clovis đang nhìn hắn. "Khoan đã Clovis." Dạ Khuynh vội vàng la lên. "Baba thúc thúc vừa rồi là ai?" Một tiểu bảo bảo mở to đôi mắt tò mò hỏi,nơi này trừ bỏ baba cùng daddy đều không có ai bồi nó chơi. Dạ Khuynh đem hài tử đứng bên chân ôm lấy hướng về phòng:"Là bạn của baba,con đi ngủ cùng daddy đi,baba đi đến xem." "Dạ Hoàng tỉnh tỉnh,đêm nay Clovis nhìn thấy ta cùng bảo bảo,ta đi tìm y,ngươi xem hài tử."Đêm Khuynh đánh thức Dạ Hoàng,xác định hắn đã tỉnh lại liền đưa hài tử đến lúc này mới đuổi theo Clovis. Clovis nhìn thấy Dạ Khuynh cùng đứa bé,đầu óc liền trống rỗng,hắn lao ra khỏi cấm địa,ngồi vào phi thuyền không gian,phi thuyền nhanh chóng được phóng ra rời khỏi thủ đô tinh. Dạ Khuynh chạy đến,liền nhìn thấy phi thuyền đã bay đi,hắn nghĩ muốn cùng Clovis giải thích,việc này như thế nào cũng là hắn có lỗi với Clovis,hắn cùng Dạ Hoàng cũng đã nghĩ nhanh tìm người yêu cho Clovis,như vậy lúc Clovis nhìn thấy hắn,tổn thương của Clovis cũng sẽ giảm đến thấp nhất,kết quả nhiều năm trôi qua,Clovis vẫn chưa coi trọng người nào cả. Dạ Khuynh cũng không nghĩ đến Clovis sẽ đi đến cấm địa,vừa rồi hắn ngửi thấy mùi rượu rất nồng,hẳn Clovis đã say,hiện tại việc này phải giải quyết ra sau mới không làm tổn thương Clovis? Dạ Khuynh từng nghĩ một ngày nào đó Clovis sẽ biết,nhưng hắn vẫn không nghĩ đến sẽ là hoàn cảnh hắn chưa kịp phòng bị. "Khuynh,Clovis đâu? Chỉ cần nói rõ ràng với hắn,hẳn là hắn sẽ thông cảm." Dạ Hoàng ôm hài tử chạy đến. (Chẳng hiểu nổi 2 người này làm sai rồi còn mong muốn người ta thông cảm chúc phúc....) Clovis điều khiển phi thường,trong đầu vang ong ong không ngừng,hiện tại hắn chỉ muốn đi thật xa,không muốn đối mặt với hai người ở thủ đô tinh kia,cũng không biết nên đối mặt như thế nào. An Lạc Vũ nghe Hắc Mao cùng Lam Mao nói,năng lượng có trong núi có thể để bọn nó hấp thu thật nhiều,vì vậy hôm nay An Lạc Vũ quyết định sẽ lên núi,hôm nay y liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật để sử dụng. Hắc Mao đem không gian sửa sang lại,tuy rằng An Lạc Vũ có thể nhìn thấy đồ vật Hắc Mao cùng Lam Mao thu vào nhưng bản thân vẫn là không có năng lực đem ra,mỗi lần đều phải nhờ một trong hai đứa nhỏ hỗ trợ. "Baba không khí nơi này thật tốt." Lam Mao bay ở phía trước baba kêu lên,hiện tại một nhà ba người bọn họ chính là ở trên sơn đạo. An Lạc Vũ từ trên núi nhìn về phía xa xa,bầu trời xanh lam,hoa hoa cỏ cỏ khắp đất,khiến tâm tình cũng trở nên rộng rãi phóng khoáng:"Lam Mao nói rất đúng,không khí trên núi xác thật thật tốt,chúng ta về sau phải thường xuyên đến." Hiện tại là đầu mùa xuân,lên lưng An Lạc Vũ đeo một cái sọt,tuy rằng có không gian thật tốt nhưng cũng phải làm ngụy trang một chút,Hắc Mao ngồi trên vai An Lạc Vũ,Lam Mao lại bướng bỉnh bay chung quanh An Lạc Vũ,trong chốc lát bay đến nơi ong mật đang đậu trên bụi hoa,trong chốc lát lại bay đi đuổi những con chim nhỏ bay đi chơi vô cùng vui vẻ. An Lạc Vũ bất đắc dĩ gọi về phía xa:"Lam Mao đừng chạy xa." Đứa nhỏ này cũng thật quá hiếu động,không như Hắc Mao vẫn luôn yên tĩnh ở trên vai y. "Baba không sao,đệ đệ cho dù có bay xa đến đâu chỉ cần nghĩ đến trở về nháy mắt liền sẽ quay về,nơi này an toàn không có ai săn sinh mệnh ấu tể nguyệt tinh linh nhất tộc."Hắc Mao nói,tinh cầu này cũng thật lạc hậu,những người bắt giữ bọn nó không ở đây,mà những người cường hãn cũng chỉ có bọn nó,cũng sẽ không ai chú ý bọn nó. "Nhìn không ra lo lắng của hai ngươi." Đây là tâm tình của An Lạc Vũ,biết rõ hài tử có thể chiếu cố tốt bản thân,nhưng vẫn luôn nhọc lòng lo lắng a,An Lạc Vũ sờ soạng mặt một phen,y càng ngày càng yêu thích nhọc lòng lo lắng,chẳng lẽ đây là tiềm chất làm mẹ sao?. "Baba,hai người mau đến đây,con tìm thấy được một nơi rất xinh đẹp." Lam Mao cao hứng kêu to,bay nhanh về phía An Lạc Vũ. An Lạc Vũ lo lắng không để ý cảnh vật xung quanh chỉ nhìn chằm chằm Lam Mao đang bay,y sợ Lam Mao sẽ đụng vào cành cây:"Cẩn thận,chậm một chút." An Lạc Vũ vừa nói xong,Lam Mao đáng thương giống như suy nghĩ của y,đâm vào một mảng lá cây,may mắn chỉ đâm vào cành nhỏ An Lạc Vũ nghĩ,chỉ thấy lá cây che đi tầm nhìn của Lam Mao rốt cuộc bản thân đâm vào một cành cây nhỏ:"A,đau chết mất."Lam Mao sau khi đâm vào cành cây rơi xuống nói,nó có điểm choáng đầu. An Lạc Vũ vội đi qua nhìn tiểu gia hỏa trên mặt đất,nhìn tiểu gia hỏa mơ hồ loạn choạng,y không phúc hậu cười ra tiếng. Y cẩn thận đi đến kiểm tra thân thể tiểu gia hỏa:"Lam Mao không sao chứ?" "Baba người nên lo lắng cây kia chứ không phải là đệ đệ." Hắc Mao vừa dứt lời,cái cây bị Lam Mao đụng trúng liền "bang" một tiếng chặt đứt. An Lạc Vũ hắc tuyến,vô ngữ nhìn cây thụ rớt xuống,hiện tại không cần lo lắng Lam Mao,muốn lo lắng chính là vật thể Lam Mao đụng trúng,lại một lần nữa nhìn Lam Mao tràn đầy sức sống bay lên,An Lạc Vũ liền thả lỏng tâm tình. Lam Mao một lần nữa bay đến trước mặt An Lạc Vũ không ngừng kêu lêu:"Baba chúng ta qua bên kia đi,nhanh lên nhanh lên." An Lạc Vũ bất đắc dĩ cười,tiểu gia hỏa này đúng là một khắc cũng không yên tĩnh được,rõ ràng một phút trước vẫn còn trong lòng bàn tay y choáng váng đầu:"Được,được,được,đừng ở trước mắt ba lôi kéo,nhanh dẫn đường đi." "Baba cẩn thận một chút,nơi này có điểm khó đi." Hắc Mao kêu lên. An Lạc Vũ duỗi tay sờ soạng đầu Hắc Mao một chút,kết quả Hắc Mao suýt chút nữa đã rơi xuống trên mặt đất:"Baba sẽ cẩn thận." Đúng lúc này Lam Mao xoay đầu lại:"Baba người xem nơi này cò đẹp không?" An Lạc Vũ nhìn về khe núi phía trước xác thật thật đẹp,dòng suối trong suốt thấy đáy chảy róc rách,hai bên khe núi nở đầy hoa đỗ uyên màu hồng diễm,những cây dương xỉ trông mập mạp từ dưới đất mới chui lên,lập tức mắt An Lạc Vũ thèm,y liền quyết định dùng bữa ở đây. An Lạc Vũ cẩn thận tìm một con đường đi xuống,Lam Mao cùng Hắc Mao cao hứng vui đùa trong nước,tựa hồ Hắc Mao thực thích nơi này. Dùng tay khẽ vốc nước lên mặt,nước suối lành lạnh ở trên mặt phi thường thỏa mái,lau đi cái trán đổ mồi hôi,An Lạc Vũ ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi,nhìn hai đứa nhỏ ở trong nước vui đùa y vô cùng thỏa mãn,tuy rằng không có vợ nhưng là có con không phải sao? Clovis lần nữa lấy rượu ra uống,tâm tình bực bội nhanh chóng bay mất,thì ra Dạ Khuynh căn bản không chết,đứa bé kia cũng là hài tử của Dạ Khuynh,đáng tiếc không phải hắn,khó trách Dạ Hoàng luôn mở yến tiệc xem mắt cho hắn,thì ra là do chuyện như vậy. Hắn quả nhiên là ngu,bị đội một cái mũ xanh* còn vì bọn họ liều mạng bảo vệ tổ quốc. Mũ xanh giống như cặp sừng ý=)) nói vậy mọi người hẳn đã hiểu. Clovis uống sạch rượu trong không gian,rất nhanh liền say như chết,hắn vô tri nằm trong phòng điều khiển,lúc này phi thuyền đèn báo hiệu lóe sáng,tiếng vang chói tay kêu lớn,nhưng Clovis một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Chỉ thấy từng chiếc phi thuyền hải tặc tiếp cận phi thuyền của Clovis,bọn họ đã từng nhìn thấy phi thuyền của đế quốc Vikas lần trước tiêu diệt nhóm hải tặc có huy hiệu hồng phong của tướng quân đang trấn thủ,lúc này phi thuyền này cũng có huy hiệu phong đỏ. "Có phi thuyền không rõ đang tiếp cận,có phi thuyền không rõ đang tiếp cận,thỉnh ra lệnh,thỉnh ra lệnh....thỉnh ra lệnh...." Trên phi thuyền máy tính trí năng thanh âm lạnh băng vang lên không ngờ,đáng tiếc chủ nhân phi thuyền một chút phản ứng cũng không có. Những phi thuyền hải tặc thấy phi thuyền hiệu phong đỏ kia khi bọn họ tiếp cận cũng không có phản ứng,liền lớn mật,đầu tiên bọn họ thử phóng ra một quả pháo công kích. Một thời gian sau,không thấy chiếc phi thuyền kia có phản ứng,thuyền hải tặc liền điên cuồng công kích. Không có mệnh lệnh của chủ nhân phi thuyền cũng chỉ có thể mở chế độ phòng thủ,không có mệnh lệnh chủ nhân trí năng máy tính vô pháp phản kích,nó vẫn như cũ không ngừng xin chỉ thị. Những tên hải tặc thấy pháo không thể công phá được phi thuyền kia,liền dùng biện pháp đơn giản nhất,đưa phi thuyền kia đến hướng sao lùn,bọn họ muốn sờ sờ nhìn thấy tướng quân Clovis phong đỏ bị tan chảy,vì vậy phi thuyền chậm rãi bị bọn hải tặc bức đẩy đến sao lùn. p/s:Cây dương xỉ
|
Chương 29[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.An Lạc Vũ ngồi trên đá nghỉ ngơi đủ rồi,nhìn Lam Mao cùng Hắc Mao cũng chơi xong,ngoan ngoãn ngồi trên khe nước trên tản đá,y đứng lên trích một ít cây dương xỉ,An Lạc Vũ nghĩ có thể trích nhiều một chút để vào không gian,như vậy mùa hè muốn ăn liền có thể tùy thời lấy ra. Rất nhanh An Lạc Vũ liền hái được một đống,bên cạnh đó còn hái một cây cỏ,cột chặt cây dương xỉ,tổng cộng được mười cây mới dừng lại,nhìn sắc trời không sai biệt lắm đến trưa,An Lạc Vũ giơ tay nhìn đồng hồ quả nhiên đã 11 giờ. An Lạc Vũ la lên với Hắc Mao đên ngồi trên tảng đá đặt cả hai chân xuống nước:"Hắc Mao đem đồ làm bếp trong không gian lấy ra đi." "Đúng rồi Lam Mao đâu?" An Lạc Vũ nhìn thoáng qua,không nhìn thấy Lam Mao đã chạy đi đâu. "Baba đệ đệ ở dưới." Hắc Mao bay đến bên An Lạc Vũ trước mặt,chỉ xuống dưới nước,Lam Mao vừa rồi chạy vào trong nước tìm cá chơi trò chơi. An Lạc Vũ lắc đầu,đem nồi lấy ra cùng dương xỉ trong tay đặt cạnh suối rửa sạch,cái bếp lửa giản dị cháy lên,sau khi nước sôi,cho dương xỉ vào chiên,dương xỉ tươi nhìn vào có chút muốn ăn. Một món salad dương xỉ,dương xỉ kho thịt,dương xỉ xào thịt xông khói,An Lạc Vũ nhìn thấy một ít rau thơm cũng hái xuống,làm một món rau trộn rau thơm,khe nước bên cạnh cũng có rau cần diệp cũng xào một mâm. Giữa trưa An Lạc Vũ ăn no,liền lười nhát nằm trên đá phơi nắng,thái dương ấm áp An Lạc Vũ bất tri bất giác liền ngủ,Hắc Mao nhìn thấy baba đã ngủ liền lấy ra một tấm thảm đắp lên người baba. Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao đi xem con cá mà nó đuổi tới bụng cũng lật lên:"Caca baba ngủ rồi,ở đây chơi thật vui,xem có thể để con cá kia đưa cái bụng ra a." "Lam Mao em không cần khi dễ chúng nó,nhìn xem con cá kia thật đáng thương." Hắc Mao nghiêm trang chỉ vào con cá đang giả chết kia. Lam Mao lập tức cự tuyệt caca:"Không cần chúng nó chơi vui,khó có dịp baba chịu dẫn chúng ta đi chơi một lần." An Lạc Vũ rất nhanh liền tỉnh,tuy rằng phơi nắng thực thoải mái,nhưng cục đá vẫn thực cứng. "Baba,baba tỉnh,chúng ta đi đến chỗ khác chơi chút đi."Lam Mao lại lần nữa không an phận. "Được,chúng ta đi xa một chút,nghe nói nơi này có nhân sâm lâu năm,baba mang hai đứa đi hái nhân sâm." An Lạc Vũ cảm thấy nếu năng lượng ngọc thạch hài tử có thể hấp thu,như vậy nếu tìm được nhân sâm lâu năm vậy hẳn có thể đi. "Hắc Mao,Lam Mao hai con nói,nhân sâm đối với hai con có công dụng không?" Lam Mao nghe vậy liền giành trước:"Có công dụng,bất quá lâu năm mới được,chính là thành tin càng tốt,hấp thu tinh hoa nhật nguyệt." Tốn thời gian hơn nửa ngày,ba người tìm được một cái nhân sâm nhỏ đang lớn,An Lạc Vũ từ bỏ,y lại ở dưới hốc cây tìm được không ít nấm,vì thế một nhà ba người bắt đầu hái nấm. Lam Mao cầm theo một cái nấm lớn gấp đôi nấm thường hướng An Lạc Vũ bay qua:"Baba xem nấm này thật lớn." An Lạc Vũ nhìn nấm ngăn trở Lam Mao,cảm thấy tiểu tử như thế nào lại đáng yêu như vậy. Rất nhanh bọn họ một nhà liền trở về,trời cũng rất nhanh vui vẻ tối xuống,"A" An Lạc Vũ vấp phải cục đá té xuống. Hắc Mao lập tức bay đến bên chân An Lạc Vũ,nó kéo tay baba đang che chân lại,chỉ thấy lục quang từ ngón tay Hắc Mao xuất hiện ở ngón tay bay đến chân bị thương của An Lạc Vũ,tay nhỏ Hắc Mao xoa nhẹ vài cái,An Lạc Vũ liền không đau. "Baba người không sao,cục đá hư,con đánh chết nó."Lam Mao dùng một chân đá nát cục đá,bùn đất văng lên dính vào cỏ dại,lại dùng một quyền đánh tới,một cái hồ cứ như vậy mà xuất hiện. An Lạc Vũ thấy thế liền trấn an Lam Mao đang cuồng nộ:"Baba không sao,nghỉ ngơi một chút là được." Nếu Lam Mao còn ra tay,sao này nơi này xuất hiện một hố lớn vậy làm sao mà đi được nữa! An Lạc Vũ nhìn thấy Hắc Mao bay đến miệng hố liền hỏi:"Hắc Mao con làm sao vậy?" Hắc Mao bay đến hố,bên trong hố có một cự thạch,chỉ hơi lộ một ít,Hắc Mao cũng không màng bùn đất,Hắc Mao đem mặt dán vào khối cự thạch,cẩn thận cảm ứng viên thạch,hi vọng cục đá này giống như nó nghĩ là khoáng thạch. Vừa rồi vào lúc oanh một tiếng,nó cảm giác được trong không gian có chút dao động,nếu là thật sự giống như nó nghĩ,kia chính là tài liệu luyện chế không gian cực phẩm. "Baba thứ này là thứ tốt,chúng ta đào nó lên đi.Thứ này nhất định phải đào lên thật cẩn thận,bằng không sẽ làm hư đồ bên trong."Hắc Mao nói,nó vừa rồi cảm nhận được vừa rồi Lam Mao đã làm hỏng một phần nhưng chỉ là góc nhỏ,không tổn thương đến nơi khác,nhưng hiện tại không thể sử dụng năng lượng đào ra. Lam Mao vẻ mặt không cho là đúng nói:"Làm sao phải cẩn thận đào?Caca em lại đánh một quyền liền đánh ra." Hắc Mao nghe thấy lập tức nói,nó thật sự sợ đệ đệ sẽ phá hư thứ kia:"Lam Mao không được,đây là khoáng thạch không gian,nó nhất định là đã từng đi qua các nơi không gian khác,như vậy khoáng thạch này rất hiếm,chờ thực lực chúng ta đủ mạnh liền có thể cùng nhau tạo ra không gian khí trong truyền thuyết,chính là vũ trụ mini trong truyền thuyết." "Vậy phải dùng tay đào ra sao?"An Lạc Vũ nói,vũ trụ mini gì đó An Lạc Vũ không thể lý giải được,chẳng lẽ vũ trụ cũng có thể tạo ra sao?Bất quá không gian là thứ tốt,nếu y cũng có một cái liền tiện lợi rất nhiều,cũng không cần hai đứa nhỏ mới có thể lấy ra đồ vật bên trong,tuy rằng cũng sẽ rắc rối,nhưng y vẫn là có lợi. "Kỳ thật cái cuốc cũng được,baba ngày mai chúng ta tới đào đi,hẳn là sẽ không có người đến để đào cục đá."Hắc Mao nhìn sắc trời sau đó nói. "Đừng,nếu là đồ tốt chúng ta liền đem về nhà như vậy mới an tâm."An Lạc Vũ vội vàng kêu Lam Mao lấy cái xẻng từ trong gian,chân y lúc này cũng đã tốt,y hướng lòng bàn tay phun ra một ngụm nước miếng,hai tay xoa cái cán,bắt đầu đào cục đá bên cạnh bùn đất. Hắc Mao cùng Lam Mao cũng bắt đầu hỗ trợ,bọn nó trong tay cầm cái muỗng ăn cơm,chậm rãi đào cục đá,bọn nó không thể sử dụng năng lượng,hiện tại sức mạnh của bọn nó tỉ lệ thuận với cơ thể. "Phi,phi,phi."Lam Mao vun ra đất trong miệng,lấy tay phủi hạt cát trên tóc. An Lạc Vũ nhìn thấy liền buông cái xẻng,ôm lấy hai tiểu gia hỏa đặt trên cành cây,mới nghiêm túc đào:"Hai đứa ở đây,hai con vây quanh baba cái xẻng,baba cũng không dám đào lên,hai con ngồi đây đi, rất nhanh baba sẽ đào lên." Lúc này Hắc Mao lại bay qua,nhặt tảng đá lúc nãy Lam Mao đã giậm nát kích thước bằng một viên ngọc,nó muốn trước tiên làm một liên kết với không gian cho baba,như vậy sau này baba muốn lấy thứ gì cũng không cần phải gọi nó,thứ này quả thật tốt,chỉ cần nó làm xong,baba đem theo liền thuận tiện vô cùng. Trời rất nhanh đã đen xuống,An Lạc Vũ cũng quên mất cảm giác đói bụng,hai tiểu gia hỏa cũng đang tập trung tinh thần nhìn baba đang đào cục đá,hiện tại cục đá đã đào được phân nữa,lục quang từ từ xuất hiện tụ lại sơn đạo,vây quanh cơ thể Hắc Mao cùng Lam Mao. Lại trôi qua ba giờ,hiện tại đã tám giờ tối,An Lạc Vũ buông cái xẻng trong tay,cục đá lúc này đã hoàn toàn lộ ra ngoài,chỉ là muốn như thế nào để khiêng về? Mặt trên tảng đá có chút nhỏ nhưng đáy lại khá lớn,dài một mét,chiều rộng khoảng một mét hai,An Lạc VŨ biết y không thể nào có thể khiêng trở về. An Lạc Vũ đối với cái đèn xanh lục nói,thời điểm mới nhìn thấy y cũng giật mình nhảy dựng,sau khi Hắc Mao nói đây là cỏ linh khí,không sao cả lúc đó y mới yên tâm,mới đầu y còn tưởng đó chính là ma trơi. "Đào ra là tốt rồi,con đem nó vào không gian là được,thế nhưng hiện tại con cùng đệ đện không có năng lực sử dụng nó,bất quá vẫn có thể làm ra vài vật nhỏ khác hữu ích,ngày mai con liền làm cho người một cái không gian liên kết khí,sau này khi baba muốn lấy đồ vật gì cũng không cần gọi cho con hoặc đệ đệ lấy ra."Hắc Mao nói. "Thật sao? Hắc Mao thật lợi hại." Sau khi An Lạc Vũ nói xong,Lam Mao nghe thấy liền không vui,baba chỉ khen caca mà không không khen nó,rõ ràng là bởi vì nó cho nên mới phát hiện ra cục đá này.Lam Mao liền biểu môi,dáng vẻ thương tâm:"Baba người khen baba cũng không có khen ta." An Lạc Vũ nghe thấy lập tức nói:"Như thế nào sẽ quên?Lam Mao cũng thật lợi hại,nếu như không có con thì làm sao có thể phát hiện ra đượ viên đá này?" Nhìn thấy Lam Mao sau khi nghe xong lập tức vui vẻ,bay tới bay lui vây quanh y,An Lạc Vũ liền cảm thấy có chút buồn cười,quả nhiên là đứa nhỏ khen một chút liền vui vẻ. Sau khi Hắc Mao thu cục đá kia vào không gian,An Lạc Vũ liền kêu Hắc Mao đem đèn pin ra quay trở về,lúc bọn họ đi được vài bước,trời lập tức đổ mưa lớn,An Lạc Vũ nghiêng ngã lảo đảo đi về phía trước,một cái sấm sét bổ xuống nơi vừa rồi An Lạc Vũ đào ra càng lớn,che mất dấu vết có người từng đào qua. Ở nơi xa An Lạc Vũ cùng hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng sét liền bị dọa,An Lạc Vũ không dừng bước mà đi đến phương hướng phía trước trở về nhà. Lúc này,phi thuyền của Clovis cũng càng lúc càng gần ngôi sao lùn,nhưng là hắn vẫn không muốn tỉnh dậy,có lẽ hắn cho rằng hắn đang mơ một giấc mộng,phòng hộ của phi thường càng ngày càng mỏng,vỏ ngoài của phi thuyền cũng bắt đầu bị sức nóng của sao lùn mà bắt đầu tan chảy. Dương xỉ xào Dương xỉ kho thịt Dương xỉ xào thịt rau cần xào
|
Chương 30[EXTRACT]An Lạc Vũ về nhà liền vội vàng tắm rửa,ăn một chút thức ăn liền chuẩn bị đi ngủ,Lam Mao vẫn còn nói ríu rít,nếu không phải baba kiên trì đào,hiện tại bọn nó đã tổn thất một cái bảo bối. "Baba có thể cho con mượn chiếc nhẫn trên tay baba không,ngày mai baba có thể tự mình lấy đồ vật trong không gian rồi ạ." "Hắc Mao con có cách nào lấy nhẫn này từ trên tay baba xuống không? Baba không có biện pháp tháo nó xuống." An Lạc Vũ đã thử qua rất nhiều cách,mặc kệ là bột giặt hay dầu bôi trơn đều vô pháp tháo xuống. Hắc Mao nghe thấy liền giải thích:"Baba nếu muốn lấy nó xuống thật ra rất là đơn giản,baba chỉ cần nói với nó,nó sẽ tháo xuống,baba lúc lấy nó xuống mà không nói,nó sẽ không biết được." An Lạc Vũ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay,rốt cuộc nhẫn này có gì đặc biệt,nhìn trái nhìn phải cũng không có gì khác biệt với những chiếc nhẫn khác:"Không thể nào,nhẫn này có thể hiểu tiếng người sao?" "Baba từ bên ngoài nhìn vào không ra,ngươi còn không chịu xuất hiện chào baba ta một tiếng,chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi về lò tái chế sao?"Hắc Mao nhìn chiếc nhẫn uy hiếp. An Lạc Vũ trợn mắt há mồm nhìn con trai mình uy hiếp cái nhẫn,An Lạc Vũ thầm nghĩ trong lòng,nếu chiếc nhẫn này không cho con trai y mặt mũi y cũng sẽ không cười. Khi nhìn thấy tiểu chủ nhân đã phát hiện ra chính mình,Venus cũng đã nghĩ đến việc cùng phu nhân tương lai ra chào hỏi. Ban đầu,bản thân hắn còn nghĩ nếu như phu nhân không xảy ra chuyện gì lớn,cũng sẽ không xuất hiện,bản thân giả chết nằm lười,kết quả vẫn bị tiểu chủ nhân gọi ra ngoài. Chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng màu lục quang,tạo thành vô số ô vuông ngang dọc,chẳng mấy chốc xuất hiện một nam nhân tóc trắng đứng trước mặt An Lạc Vũ. An Lạc Vũ đi xuống giường bước đến tò mò nhìn nam nhân trước mắt hỏi:" Anh từ trong nhẫn xuất hiện?" Venus lấy tay bắt chéo lên vai chào một cách tiêu chuẩn của lễ nghi quản gia mà khuôn mặt biểu tình cũng chuẩn quản gia nốt:"Phu nhân đúng vậy." "Ngươi tên gì,vì sao lại ở trong cái nhẫn?"Lam Mao lập tức bay đến.nhưng vì không chú ý liền xuyên qua người Venus,Lam Mao ngạc nhiên,vô cùng thích thú bay qua bay lại nhìn lục quang bị mình quấy rối đến vui vẻ:"A,ta có thể xuyên qua ngươi này." Venus mĩm cười trả lời:"Tôi là quản gia trí năng Venus của daddy của ngài." "Venus ngươi tháo nhẫn trên tay baba xuống,baba nói lấy không ra."Hắc Mao không để Venus hành động liền lập tức cầm tay trái của An Lạc Vũ tháo nhẫn xuống. Hắc Mao tay nhỏ xòe ra khoe chiếc nhẫn bạc trên tay:"Baba đã tháo xuống." An Lạc Vũ vươn tay xoa đầu nhỏ Hắc Mao đang tranh công một trận. Hắc Mao nhìn thấy baba không có điểm dừng liền ngầm trốn thoát ngón tay tà ác kia. "Được rồi,đã khuya Hắc Mao,Lam Mao hai con mau ngủ đi,baba cũng cần phải nghỉ ngơi,quản gia Venus anh muốn chọn phòng nào?"An Lạc Vũ hỏi,y cũng không biết làm sao để chiếu cố một người toàn là ký tự a. Venus không thích cảm giác bị người xuyên tới xuyên lui,tuy rằng hắn cũng không gặp phải chuyện gì nhưng cảm giác vẫn thật là quái:"Ngài nghĩ ngơi là tốt,tôi sẽ vào ngốc ở trong nhẫn." "Được ạ,lát nữa con sẽ ghi thông tin không gian vào chiếc nhẫn này,ngày mai baba liền có thể lấy đi sử dụng." Hắc Mao một tay cầm nhẫn bay đến bên người đệ đệ dùng tay còn lại nắm lấy Lam Mao đang bay đến bay lui chơi đùa,hai tiểu tinh linh nhanh chóng biến mất trong phòng,Venus cũng hướng về An Lạc Vũ cúi đầu sau đó cũng biến mất. Trong phòng lập tức tối đi,An Lạc Vũ ngáp một cái,hiện tại y có nhìn thấy cái gì đi nữa cũng sẽ không có cảm giác kỳ quái. Sáng hôm sau An Lạc Vũ mở to mắt,đêm qua đại khái là rất mệt mỏi,chính bản thân tối qua ngủ rất say. Mấy ngày nay sinh hoạt của y đã trở về quỹ đạo,buổi sáng vo gạo nấu cơm,đem cháo nấu lên,rồi đi rửa mặt,bây giờ trong sân viện của y nhiều nhất chính là ngọc điêu khắc,cùng đá đã được cắt ra. An Lạc Vũ ngồi xổm xuống cầm lấy một khối thạch,đây là viên An Lạc Vũ đã nhìn thấy vào ngày hôm qua,nhìn hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa liền nghĩ muốn làm thế nào bởi vì đây khối thạch nửa màu lam nửa màu đen. Ngọc thạch trong tay An Lạc Vũ rớt xuống,trong đầu vang lên âm thanh chói tai,y lấy hai tay ôm đầu,bản thân mình làm sao vậy?"Ngô." "Baba Daddy gặp chuyện baba muốn con cứu daddy không?"Thanh âm Hắc Mao xuất hiện trong đầu. Vào lúc giọng nói Hắc Mao xuất hiện,âm thanh chói tai của cũng lập tức biến mất,giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của y,An Lạc Vũ lau mồ hôi trên trán,nếu như lúc này không có mồ hôi thì y còn nghĩ chính bản thân mình là đang nằm mơ. An Lạc Vũ nghĩ đến người kia tâm tình liền không tốt,mặc cho ai khi nghĩ đến người muốn bóp chết mình cũng không có hảo cảm:"Hắn như thế nào muốn con đi cứu? Không phải hắn rất mạnh sao." Thanh âm Hắc Mao liền trầm xuống:" Baba không muốn con đi cứu daddy sao?" An Lạc Vũ suy nghĩ một chút,y chính là không muốn vì một câu nói của mình mà khiến tên kia chịu khổ vì vậy trả lời:" Con cùng Lam Mao đều nghĩ cứu hắn đúng không? Vậy thì hãy làm theo suy nghĩ của mình, bất quá như thế nào cũng phải giáo huấn hắn một chút,hắn trước kia muốn bóp chết baba,nếu baba chết không phải bảo bảo liền biến mất sao? Tuy rằng sau này hắn cũng đã cứu chúng ta, thế nên Hắc Mao nếu con cứu hắn,cũng phải để hắn ăn một chút khổ!" Phi thuyền của Clovis không ngừng thét ra tiếng kêu,hướng về quản gia Venus cầu cứu,đây chính là trình tự cuối cùng của nó,văn minh cấp chín cùng văn minh cấp mười chỉ kém một số nhưng chênh lệch liền cách xa ngàn dặm,phi thuyền của nền văn minh cấp chín chỉ cần gặp phải sao lùn sức nóng khủng khiếp liền sẽ bị tan chảy,nhưng ở nền văn mình cấp mười thì phi thuyền cho dù có tắm trong đó cũng không gặp phải chuyện gì. Phi thuyền của Clovis không ngừng bị hòa tan,đầu tóc cùng lông mày của Clovis cũng bị thiêu đốt một chút,quần áo cũng bị cháy một ít,rất nhanh trên người hắn đã bị phỏng,một số mụn nước lớn bắt đầu xuất hiện trên người,Clovis hơi cong người,cho dù bản thân cảm thấy nóng vô cùng nhưng chính hắn cũng không muốn tỉnh dậy. Rốc cuộc một trận bạch quang xuất hiện,Clovis ở trên phi thuyền cũng biến mất,chiếc phi thuyền cũng đã nhanh chóng bị hòa tan trở thành hạt nguyên tử. "Trời,Hắc Mao đây là cái gì?"An Lạc Vũ thét to,vào lúc nhìn thấy Hắc Mao đem một thứ đen tuyền trơ trọi,bản thân y liền thất thố,này hẳn không phải như y nghĩ,là nam nhân anh tuấn kia đi. "Baba con mệt mỏi quá,nhẫn baba mang lên tay,còn lại thì hỏi Lam Mao,baba con muốn nghĩ ngơi,daddy bị trọng thương nhưng không sao,một thời gian sẽ hồi phục."Hắc Mao nói xong,mặc kệ An Lạc Vũ thế nào cũng không phát ra tiếng. Lam Mao khuôn mặt buồn ngủ bay đến trước mặt An Lạc Vũ mông lung:"Baba không cần gọi caca,caca sử dụng hết năng lượng,đã nghỉ ngơi,chờ hồi phục xong caca sẽ tỉnh lại." "Lam Mao đây thực sực là Daddy của con? Như thế nào đã biến thành dạng này? Thế nhưng mùi thật thơm,ngửi như hương vị cổ vịt." An Lạc Vũ biết người này còn sống không chết liền an tâm ngồi xuống bên cạnh nói,thật sự là muốn cắn một ngụm,sáng nay y còn chưa ăn sáng a. Lam Mao nghe thấy vẻ mặt có chút khó xử:"Baba nếu như baba thấy thơm thì hãy cắn một ngụm,chỉ được một ngụm thôi,baba không thể đem daddy ăn sạch." "Haha, Lam Mao baba chỉ là nói giỡn,tuy rằng baba vẫn chưa thật sự nhìn thấy hắn,thế nhưng hắn là daddy của hai con,coi như baba làm một chuyện tốt,Lam Mao con nói bây giờ làm sao nâng hắn đây? Tổng thể vẫn không thể đặt người này ở trong viện,nếu có người tới,đem hắn tưởng là thi thể đem đi thì làm sao?" An Lạc Vũ cảm thấy bản thân y muốn đem người này vào phòng có điểm khó,nếu quá trình lại đem thịt của daddy bọn nhỏ làm rớt cũng thật không tốt,An Lạc Vũ không phúc hậu nghĩ. Lam Mao nghe thấy liền xung phong nhận việc:"Baba để ta đem daddy vào phòng!" Nhìn Lam Mao bay đến trên đầu Clovis,kết quả bởi vì bị nóng,tiểu gia hỏa phải nhảy lên xuống nhiều lần mới có thể thích ứng với nhiệt độ. Thân thể trơ trọi của Clovis cứ thế bay lên,An Lạc Vũ vội vàng đi mở cửa phòng khách,nhanh chóng đem đồ vật trên giường đặt xuống mới đặt Clovis lên giường trúc. An Lạc Vũ nhíu mày,cảm thấy nếu như bỏ bê người trên giường tự sinh tự diệt có điểm không phúc hậu vì thế hỏi Lam Mao bên cạnh:"Lam Mao con nói baba có nên đem thuốc đến đắp cho người này không?Cứ đặt như vậy hình như không tốt lắm." "Không cần đâu baba,thuốc thông thường không có tác dụng với daddy,caca đã nói với con,mỗi sáng tối đem lục quang đưa vào daddy là được,daday sẽ khỏe lại,baba không cần lo lắng,daddy sẽ không chết." Y mới không quan tâm hắn,y chỉ lo nghĩ nếu hai đứa nhỏ không còn daddy có phải sẽ vô cùng thương tâm? Y mới không rảnh quan tâm tên này,An Lạc Vũ trong lòng rít gào,có thời gian bản thân cũng nên đi ăn. Chết tiệt thật đói,An Lạc Vũ nhìn thấy có Lam Mao ở đây hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì,vì vậy y lập tức lao ra phòng ăn cơm,thật đói bụng,bao tử cũng đã bắt đầu đánh trống rồi.
|