Tù Điểu
|
|
Chương 5[EXTRACT]Buổi tối hôm đó Sầm Tư Kỳ là đi bộ trở về trường học, cả người cơ hồ đông cứng mơ mơ màng màng mà ngã lên giường trong phòng ngủ, sáng sớm Ngụy Đông trở về phát hiện cậu sốt cao hoảng sợ, liền muốn đi tìm quản lý ký túc. Sầm Tư Kỳ hôn hôn trầm trầm kéo tay y lại, thanh âm khàn khàn nói: “Đừng gọi người, giúp tôi tìm trong ngăn tủ một chút, có thuốc hạ sốt.” “Trên người cậu nóng như vậy, đi bệnh viện, chỉ uống thuốc thôi không được.” Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Tôi không đi.” Ngụy Đông hết cách với cậu, đành nhảy xuống lấy cho cậu thuốc hạ sốt, lại đi lấy một chút nước ấm, đem thuốc đưa tới bên miệng cậu, Sầm Tư Kỳ để nguyên vậy mà nuốt xuống, rồi ngã oạch lại trên giường. Ngụy Đông nhìn cậu như vậy, lo lắng hỏi: “Hôm qua cậu rốt cuộc đi đâu? Như thế nào lại sốt cao như vậy?” Sầm Tư Kỳ nhắm mắt lại, khoé miệng kéo ra một nụ cười khổ: “Ngớ ngẩn mà thôi.” “Ngớ ngẩn chạy ra ngoài cho mát hả?” Ngụy Đông có chút không hiểu lý do, muốn hỏi Sầm Tư Kỳ thì cậu đã xoay người ngủ mất. Hai nghỉ ngày kế tiếp của Sầm Tư Kỳ đều vượt qua ở trên giường, cũng may còn có bạn cùng phòng đưa cơm cho cậu mới không đến mức đói chết, buổi tối ngày thứ hai nhiệt độ cơ thể rốt cuộc mới hạ xuống còn ba mươi bảy độ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Sầm Tư Kỳ từ trên giường bò dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, tâm tình tốt lên nhiều, bạn cùng phòng lại hỏi cậu thế nào lại phát sốt, cậu cũng chỉ qua loa bảo bị gió lạnh thổi, không có ý định nói gì thêm. Hơn nửa tháng sau Hoắc Long Đình đều không tìm cậu, rất nhiều lần Sầm Tư Kỳ nghĩ sẽ chủ động liên hệ hắn, cầm lấy di động ngốc lăng một lúc lâu lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bất quá cậu không có quá nhiều tâm tư nghĩ này nọ, vì sắp tới là phải thi cuối kỳ, mỗi ngày đi sớm về trễ ngâm mình trong phòng tự học ôn tập, nhờ vậy cậu không phải nghĩ nhiều. Buổi chiều sau khi thi xong môn cuối cùng, phòng ngủ bốn người như cũ tới phố ẩm thực bên ngoài trường học tìm quán cá nướng mà liên hoan. Trong không khí nóng hổi, bốn người nâng ly khẽ chạm, lại một năm muốn đi qua, ngày mai đã bắt đầu nghỉ đông, gặp lại đã là năm sau. Lưu Hướng Dương đang ăn thuận miệng hỏi Sầm Tư Kỳ: “Cậu năm nay tính ở nơi nào ăn tết? Về quê sao?” Sầm Tư Kỳ cười lắc lắc đầu: “Không quay về, sẽ ở lại trường học.” Sau khi bà nội qua đời cậu cũng không còn người thân đặc biệt nào, vì tiền chữa bệnh cho bà nhà ở quê đều bán, đã không còn gì để về. Tất cả bạn cùng phòng đều biết tình huống đặc biệt trong nhà Sầm Tư Kỳ, cũng không dám nói cái gì, Lưu Hướng Dương cười toe toét nói: “Nếu không cậu đến nhà tôi ăn tết đi?” “Vậy sao được, thôi bỏ đi.” Lưu Hướng Dương là người địa phương, đến nhà gã thật sự tiện, nhưng Sầm Tư Kỳ nghĩ cũng không muốn tết nhất mà đi làm phiền nhà người ta. “Có làm sao đâu? Dù gì bảo mẫu nhà tôi tết cũng không nghỉ, không phải chỉ nhiều thêm một đôi đũa thôi sao?” Lưu Hướng Dương cực lực mà mời, mặt khác hai người còn lại cũng khuyên theo, Sầm Tư Kỳ vẫn như cũ mà lắc đầu: “Thật không được, tôi đã cùng một đồng hương hẹn ổn thoả, tới chỗ anh ấy, làm thêm ngắn hạn bao ăn bao ở.” Cậu nói như vậy Lưu Hướng Dương cũng chỉ có thể tin, đổ đầy ly cho bốn người: “Vậy nếu có thời gian cậu đến nhà tôi chơi một ngày được chứ?” “Không thành vấn đề.” Sầm Tư Kỳ cười đồng ý. Ngụy Đông liếm môi một cái, đề nghị: “Chúng ta đừng uống bia nữa, kêu bình rượu trắng thế nào?” Lưu Hướng Dương xem thường y: “Tiểu tử cậu không phải nghĩ muốn uống say đi?” “Tôi gọi phục vụ tới được rồi ha?” Ngụy Đông vỗ tay một cái, thật sự gọi phục vụ tới muốn một bình rượu trắng. Đem ly bia đổi đi, Ngụy Đông giơ ly lên: “Tới tới, cùng anh đây cụng ly nào.” Sầm Tư Kỳ là người đầu tiên nâng ly hưởng ứng theo y, Lưu Hướng Dương và Thẩm Chi Hòa cũng bất đắc dĩ mà giơ ly lên. Này vừa uống là uống đến hăng, đặc biệt là Ngụy Đông, hai ly rượu vừa xuống bụng liền ghé vào bàn vừa khóc vừa cười bắt đầu nói mê sảng, ba người còn lại sớm đã nhìn ra y có chút không đúng, mấy ngày thi này y thường hay thất thần, hiện tại nghe y nói như vậy liền hiểu được, chị gái kia là “đá” y, cùng bạn trai cũ tái hợp. “Cô ấy nói cô ấy ở bên cạnh tôi là bởi giận dỗi với bạn trai cô ấy, nói tôi là một thanh niên trẻ cái gì cũng không có, làm sao cô ấy có thể thích tôi được, nhưng tôi chính là thích cô ấy, vì cô ấy cái gì tôi cũng chịu làm, cô ấy sao lại không cần tôi…” Ngụy Đông mặt đầy nước mắt nước mũi mà khóc lóc kể lể, Lưu Hướng Dương vỗ vai y lấy tư thái người từng trải mà an ủi y: “Cậu đây là yêu đương quá ít rồi, lần đầu tiên ha, mới có thể thương tâm như vậy, giống anh đây này, từng trải vài lần sẽ lắng xuống hết thôi.” “Cậu lăn qua bên đi,” Ngụy Đông hất tay gã, “Cậu cái tên hoa hoa công tử đổi bạn gái còn nhiều hơn thay áo, cậu thì biết cái gì là tình yêu chứ?” “Tôi sao lại không biết cái gì là tình yêu?” Lưu Hướng Dương không phục lắm, “Tôi đối với mỗi cô gái đều là một trăm phần trăm thật lòng có biết không?” “Thiệt tình trăm phần trăm vậy mà cậu còn đem cả nhóm bạn gái cũ của cậu biên thành chủ đề abcd mỗi đêm ở trong phòng cùng tụi tôi xoi mói? Cậu thiệt tình cái rắm ấy!” “Này này tiểu tử cậu đừng tưởng cậu là người thất tình tôi sẽ không đánh cậu nha!” Ngụy Đông cùng Lưu Hướng Dương cậu một câu tôi một câu mà đấu mồm, Sầm Tư Kỳ nhìn bọn họ cười, lâu lâu lại nhấp một ngụm rượu, ngược lại cậu có chút hâm mộ bọn họ, thích cũng được, yêu cũng được, bọn họ đều có thể đường đường chính chính mà nói ra, còn tình yêu của cậu, đã chú định chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở một nơi âm u không thể gặp ánh mặt trời. Đương cãi nhau, hai người đang đấu võ mồm đột nhiên chuyển hướng về phía Sầm Tư Kỳ cùng Thẩm Chi Hòa đang xem trò vui, Lưu Hướng Dương hét lên: “Các cậu cũng nói xem, tôi có nhiều bạn gái thì liền không phải là tình yêu hả? Dựa vào cái gì mà khinh thường tôi chớ?” Sầm Tư Kỳ nghĩ nghĩ, trả lời hắn, “Nếu cậu thật sự là đối với mỗi cô bạn gái đã qua đều là yêu thích thật sự, tôi cảm thấy là tình yêu.” Thẩm Chi Hòa phụ hoạ: “Tôi cũng nghĩ vậy.” Lưu Hướng Dương đắc ý nhướng mày nhìn Ngụy Đông, Ngụy Đông không phản đối mà rung đùi đắc ý: “Hai tên cẩu độc thân các cậu, căn bản còn chưa nói qua chuyện yêu đương, các cậu thì biết cái gì là tình yêu? Đến yêu thầm có khi các cậu còn chưa có đi?” “Đông ca lời này của cậu chúng tôi không thích nghe nha, cậu làm sao biết được chúng tôi chưa từng thích ai?” Sầm Tư Kỳ cười phản bác. Vừa nói ra lời này, ba người còn lại đều mở to mắt nhìn về phía cậu: “Cậu thật sự đang thích ai đó? Ai nha? Bí thư chi đoàn? Hoa khôi lớp bên cạnh? Hay vẫn là tiểu mỹ nhân khoa báo chí hả?” Sầm Tư Kỳ có chút không biết nói thế nào, cậu ở trong trường một mực làm mình mờ nhạt, vậy nhưng vẫn có vài cô gái âm thầm thổ lộ với cậu, tất cả đều bị cậu từ chối, người như cậu, không xứng tình cảm với của các cô gái, bạn cùng phòng chưa rõ nguyên do liền không chịu buông tay, nhất quyết cho rằng cậu không chịu thẳng thắn. Sầm Tư Kỳ cầm ly rượu lên, đem ngụm rượu cuối cùng uống vào, hương vị cay xe đi thẳng từ cuống họng xuống đến dạ dày, cậu cười lắc lắc đầu: “Không nói đến nữa.” “Cái gì mà không nói tới nữa? Thần thần bí bí…” “Không muốn làm mất khẩu vị mà.” Ngụy Đông cùng Lưu Hướng Dương bất mãn mà bĩu môi lải nhải, Sầm Tư Kỳ bất đắc dĩ nói: “Tôi thích người đó cũng vô dụng, người đó lại không thích tôi, chúng tôi là không thể, thì có gì hay để kể đâu.” Thẩm Chi Hòa hiếu kỳ hỏi: “Là người chúng tôi biết?” “Không phải, các cậu đều không quen biết,” Sầm Tư Kỳ không nói thêm gì nữa, đem đề tài từ trên người mình dời đi, “Tới lượt cậu, cậu thì sao? Cậu có biết tình yêu là gì không?” Chợt bị hỏi đến Thẩm Chi Hòa liền ngẩn người, nhìn thấy sự trêu ghẹo trong mắt Sầm Tư Kỳ, theo bản thân mà dời tầm mắt, tròng mắt đảo loạn, mặt đỏ dần. Sầm Tư Kỳ bị phản ứng này của cậu ta chọc cho cười, hai người khác cũng bất ngờ: “Nhìn không ra nha, thì ra tiểu tử cậu vậy mà cũng động lòng xuân hả? Nói mau nói mau người đó là ai?!” Thẩm Chi Hòa luôn luôn thành thật bị quấy nhiễu đến mặt mày đỏ bừng, cầm lên ly mà uống một ngụm, mở miệng xin tha: “Các cậu tha cho tôi đi…” Cơm rượu no đủ, bốn người lần đầu tiên đều uống rượu trắng đều say cả, thanh toán xong từ quán ăn đi ra, trên đường kề vai sát cánh xiêu xiêu vẹo vẹo trở về trường học, tên thất tình Ngụy Đông ngũ âm không đầy đủ gân cổ lên mà hát tình ca, Lưu Hướng Dương mắng vài câu rồi cũng gào theo, Sầm Tư Kỳ híp mắt cười, ngẫu nhiên mà nhẩm theo vài câu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhiều người thường thích mượn rượu giải sầu, uống đến mơ mơ màng thì không cần suy nghĩ về những chuyện phiền lòng nữa, thì ra là thoải mái hơn thật. Cuối cùng cũng bình an về tới phòng ngủ, Lưu Hướng Dương và Thẩm Chi Hòa vừa bò lên giường đã ngủ, Ngụy Đông vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn cứu vãn, ôm di động trốn ra ban công gọi điện thoại, Sầm Tư Kỳ nằm ở trên giường, ngẫu nhiên mà nghe vọng đến âm thanh Ngụy Đông hạ thấp cầu xin, trong lòng không khỏi chua xót, cậu cầm lấy di động, rốt cuộc dựa vào men rượu mà gửi một tin nhắn cho Hoắc Long Đình. “Giao dịch giữa chúng ta vẫn còn sao?” Lúc trước là nói ba năm, hiện tại chỉ mới một năm rưỡi, Hoắc Long Đình chẳng lẽ đã thật sự chán ngấy rồi sao? Bên kia vẫn không có hồi âm, Sầm Tư Kỳ ôm di động mắt nhìn chầm chạp mà đợi hồi lâu, mãi cho đến khi di động tự động tắt máy vẫn không có hồi âm của Hoắc Long Đình, cậu dúi đầu vào trong chăn, trong tiếng khóc đứt quãng của Ngụy Đông dần dần ngủ thiếp đi.
|
Chương 5[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, ba người trong phòng liền lục tục trở về nhà, Sầm Tư Kỳ chuẩn bị đồ đi thư viện, lần nghỉ đông này, cậu dự tính dùng toàn bộ thời gian mà ngâm mình ở đây. Nói với bạn cùng phòng làm thêm kỳ thật cũng không tính là nói dối, cậu tìm được một công việc nghiên cứu tại nhà vẫn làm khi có thời gian trống, tiền kiếm được cũng tạm duy trì được sinh hoạt, học phí có tiền cho vay cùng học bổng cũng đủ rồi, mấy năm nay Hoắc Long Đình cho cậu tiền, ngoài trừ tiền thuốc men của bà nội còn lại cậu giữ lại cả, một đồng cũng không đụng đến. Ngày nghỉ thư viện rất ít người, Sầm Tư Kỳ xem sách rồi vẽ, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Giữa trưa khi đang ăn cơm ở căn tin, có nữ sinh năm ba tới tìm cậu, đưa cho cậu một quyển atlas, nói là mượn Thẩm Chi Hòa, nhờ cậu giúp đưa trả cho cậu ta. Sầm Tư Kỳ gật đầu nhận lấy, gửi tin nhắn trên wechat cho Thẩm Chi Hòa. “Cậu giúp tôi để trong ngăn kéo là được.” Nhận được tin nhắn, Sầm Tư Kỳ thuận tay mà mà lật lật cuốn atlas này, là tập tác phẩm của Thẩm Chi Hòa, tất cả đều là thành quả vất vả mấy năm nay của cậu ta, Sầm Tư Kỳ nhìn mà có chút hâm mộ, xét về tính chính xác của kết cấu cùng hợp lý trong bố cục, khả năng Thẩm Chi Hòa so ra kém hơn cậu, nhưng sức tưởng tượng phong phú của Thẩm Chi Hòa so với cậu muốn mạnh hơn không ít, các tác phẩm có tính cá nhân rất đặc sắc, cũng khó trách các giáo sư trong khoa đều rất coi trọng cậu ta. Cả buổi chiều, Sầm Tư Kỳ đều ngồi xem quyển atlas này, sau lại mơ mơ màng màng mà ghé vào bàn trong thư viện ngủ mất, lúc tỉnh lại đã thấy bên ngoài sắc trời đã tối, ngồi đối diện với cậu là nam sinh cao ráo đeo mắt kính, mà tập tác phẩm kia của Thẩm Chi Hòa lại để trước mặt anh ta, đối phương nhìn thấy Sầm Tư Kỳ đã tỉnh liền tươi cười đẩy trả quyển atlas lại cho cậu. “Ngại quá, lúc mới đến thấy cậu đã ngủ nên thuận tay mà lật một chút.” Sầm Tư Kỳ gật gật đầu, đối phương còn muốn nói gì đó, màn hình điện thoại di động cậu sáng lên một cái, là tin nhắn Hoắc Long Đình gửi tới: “Một tiếng nữa tôi đến chỗ em.” Sầm Tư Kỳ sắc mặt khẽ biến, không hề cho nam sinh đối diện cơ hội đến gần, liền đứng dậy vơ sách vở cất lung tung vào ba lô. Khi đi tới chỗ thủ thư trả sách, nam sinh vừa gặp lúc nãy cũng theo ra tới, anh ta hướng Sầm Tư Kỳ cuời cười, tầm mắt của anh ta như mũi tên mà đảo qua một chút. “Chúng ta có thể làm quen một chút không? Tôi và cậu cùng chuyên ngành, so với cậu tôi lớn hơn một năm, tôi tên Tống Nghiêm Minh.” Nam sinh cười tự giới thiệu mình, Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “Chào đàn anh.” Cậu có nghe qua cái tên Tống Nghiêm Minh này, là học thần đang học năm thứ năm, năm đó trong kỳ thi tỉnh đạt thủ khoa đại học khoa học tự nhiên, bảng xếp hạng thành tích cuối năm của khoa luôn xếp hạng nhất với thành tích siêu khủng, năm ba đại học bắt đầu theo giáo sư hướng dẫn trong khoa làm các loại đề tài, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền, anh ta cùng Thẩm Chi Hòa đúng là học bá hoàn toàn không so được. Sầm Tư Kỳ không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong khoa, cho nên đối với Tống Nghiêm Minh đứng trước mặt chỉ là nghe danh chưa từng thấy, nam sinh cao đang đứng cười tủm tỉm trước mắt cùng anh ta trong tưởng tượng có vẻ không giống nhau lắm. Nếu đổi lại ở thời gian khác, Sầm Tư Kỳ thật sự sẽ có hứng thú cùng anh ta kết bạn, thế nhưng lúc nãy Hoắc Long Đình vừa nhắn tin đến, trong lòng cậu bât giờ lung ta lung tung, cho nên khi nam sinh nói câu “Không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi”, cậu cũng chỉ trả lời một câu “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước”, rồi vội vã rời đi. Cậu và Hoắc Long Đình đã hơn nửa tháng không gặp nhau, đêm qua sau khi say gửi đi tin nhắn kia cũng là biển yên sóng lặng, giờ lần nữa nhận được tin nhắn của Hoắc Long Đình gửi tới, Sầm Tư Kỳ không thể không kích động, cậu cơ hồ là một đường chạy vội ra trạm tàu điện ngầm, chỉ muốn trong thời gian nhanh nhất chạy trở về chờ Hoắc Long Đình tới. Hoắc Long Đình đến đúng giờ, nửa tháng không gặp giữa mày hắn rõ ràng hiện lên vẻ mệt mỏi, vừa vào cửa đã nới lỏng cà vạt trên cổ, Sầm Tư Kỳ tiếp nhận áo vest của hắn, nhìn hắn do dự hỏi: “Hoắc tiên sinh mệt lắm không?” “Trong nhà xảy ra chút việc, tôi vẫn còn chưa ăn cơm tối, em làm đồ ăn cho tôi đi.” Tiếng nói Hoắc Long Đình có chút khàn, cũng không tính giải thích quá nhiều. Dì của hắn qua đời, trong khoảng thời gian này phải lo hậu sự cho bà thật sự rất mệt, hắn là con trai có khi tuổi già, sau khi mẹ hắn qua đời dì vẫn luôn thế vai mẹ hắn, hắn thực sự gần gũi và trân trọng người dì này, bà bỗng nhiên qua đời đối với hắn là đả kích vô cùng lớn, nhưng dù là gì Hoắc Long Đình cũng cảm thấy không cần phải nói cho Sầm Tư Kỳ biết. “Tôi bây giờ liền đi làm, ngài nghỉ ngơi trước một chút đi, sẽ xong ngay thôi.” Sầm Tư Kỳ đi vào phòng bếp, cho dù Hoắc Long Đình không muốn chia sẻ gì với cậu, nhưng cậu vẫn còn có thể tới đây, cậu cũng đã rất thoả mãn rồi, hơn nửa tháng lo âu thấp thỏm cuối cùng cũng được quét đi sạch sành sanh rồi. Nhanh chân lẹ tay là làm xong thức ăn, Sầm Tư Kỳ múc một chén canh nóng đưa cho Hoắc Long Đình: “Giọng nói ngài có vẻ không thoải mái uống trước chén canh bí này đi, giải nhiệt.” Nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Sầm Tư Kỳ, tâm tình Hoắc Long Đình thả lỏng không ít, cười bảo Sầm Tư Kỳ ngồi xuống, gắp cho cậu một đũa thức ăn, hỏi cậu: “Tôi nhìn thấy tin nhắn tối qua em gửi cho tôi rồi, vì sao lại đột nhiên lại gửi tin nhắn đó?” Trong mắt Sầm Tư Kỳ loé lên chút lúng túng, lắp bắp mà giải thích: “Tôi tối qua cùng bạn học đi liên hoan, uống nhiều rượu… nói mê sảng mà thôi…” Hoắc Long Đình gật đầu một cái, không hỏi thêm: “Ăn cơm đi.” Lúc Hoắc Long Đình tắm rửa Sầm Tư Kỳ vẫn luôn đứng ngoài cửa phòng tắm do dự không biết có nên đi vào hay không, muốn học chút chuyện chủ động dụ hoặc, nhưng trước mắt lại do dự không dám mở cửa. Trong khoảng thời gian Hoắc Long Đình không đến tìm cậu, Sầm Tư Kỳ cũng suy nghĩ không biết có phải do mình quá mức chất phác không thú vị nên mới làm Hoắc Long Đình nhanh như vậy chán ghét cậu, mỗi lần lên giường đều giống con cá chết nằm trên thớt, không phản ứng gì cũng khó trách Hoắc Long Đình cảm thấy chán ngấy, cậu nghĩ muốn thử thay đổi, nhưng trong phương diện này cậu lại chẳng biết phải làm sao. Thời điểm Hoắc Long Đình đẩy cửa đi ra Sầm Tư Kỳ vẫn còn ngốc lăng đứng cạnh cửa, Hoắc Long Đình lau tóc nhìn cậu nhíu mày: “Em ở đây làm gì?” Sầm Tư Kỳ đỏ mặt, ấp úng nói: “Để tôi giúp ngày lau tóc?” Hoắc Long Đình không ý kiến, ngồi xuống ở trên giường, Sầm Tư Kỳ đi qua cầm lấy khăn lông trên tay hắn, quỳ gối bên mép giường, cẩn thận mà giúp hắn chà sát tóc. Hoắc Long Đình nhắm mắt lại thả lỏng mà hưởng thụ Sầm Tư Kỳ phục vụ, cậu bạn nhỏ này ở mấy việc khác có lẽ không quá tốt, nhưng cái sự ngoan ngoãn này thật sự làm hắn vô cùng hài lòng. Lau xong tóc tai, Sầm Tư Kỳ vẫn quỳ gối sau lưng Hoắc Long Đình giúp hắn mát xa bả vai, Hoắc Long Đình thuận miệng hỏi cậu: “Có phải bây giờ em nghỉ đông rồi không?” “Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên.” Sầm Tư Kỳ ngoan ngoãn trả lời. “Phải về quê ăn tết sao?” “Không về, ở quê chỉ còn vài thân thích là bà con xa, tôi về nhà họ cũng không tốt lắm.” Từ lúc bà nội cậu sinh bệnh cậu nghĩ cũng không nghĩ đi vay mượn họ hàng, những người đó giờ không qua lại cũng là bình thường. “Mấy ngày này dự tính sẽ ăn tết thế nào?” “Đọc sách, vẽ, dù sao cũng chỉ mấy ngày mà thôi.” “Muốn đi ra ngoài chơi không?” Sầm Tư Kỳ vừa định nói là cái nào cũng không nghĩ tới đã thấy Hoắc Long Đình mở mắt ra, cười nhìn cậu, cậu ngẩn người, lời đến bên miệng lại nuốt về, ngón tay vô thức mà níu drap trải giường, bĩu môi lên tiếng: “Tôi chỉ có một mình thì có thể đi đâu chứ…” “Ai nói em chỉ có một mình?” Hoắc Long Đình cười khẽ một tiếng, giơ tay nhéo sau gáy cậu một chút, “Tôi cùng với em, vừa lúc tôi cũng không có nhà để ăn tết, không bằng chúng ta làm bạn đồng hành đi.” Sầm Tư Kỳ hơi mở to đôi mắt, không thể tin mà nhìn Hoắc Long Đình: “Thật sự?” “Muốn đi không?” Sầm Tư Kỳ dùng sức gật đầu. “Vậy em nghĩ xem muốn đi đâu, nghĩ kỹ rồi nói với tôi.” “Hoắc tiên sinh người không cần về nhà đón năm mới sao?” “Tôi một người cô đơn thì chỗ nào là nhà?” Hoắc Long Đình cười cười, hắn tuy người Hoắc gia, Hoắc gia là đại gia nghiệp, nhưng cha mẹ đã qua đời, anh chị đều có gia đình riêng, chuyện phiền phức cũng nhiều, hắn cũng không muốn tham gia mấy chuyện náo nhiệt. Sầm Tư Kỳ không hỏi thêm, lòng tràn đầy vui sướng nhịn không được mà muốn nhảy nhót, cậu cong lưng ôm lấy bả vai Hoắc Long Đình, nhẹ giọng nói: “Được, tôi bồi Hoắc tiên sinh ăn tết.” Người nào yêu trước thì người đó chịu thiệt…
|
Chương 7[EXTRACT]Cách thời gian ăn tết hơn 10 ngày, lần đầu tiên có thể cùng Hoắc Long Đình đi ra ngoài du lịch Sầm Tư Kỳ vô cùng chờ mong, Hoắc Long Đình muốn cậu chọn địa điểm, nhưng trước khi vào đại học cũng chỉ ở quê chưa từng đi đâu Sầm Tư Kỳ hoàn toàn không biết nên chọn chỗ nào, lo lắng nơi cậu chọn Hoắc Long Đình không thích, càng lo lắng mình là tên nhà quê chưa từng đi đâu ra ngoài sẽ làm Hoắc Long Đình mất mặt. Do dự mãi cho tới khi còn hai ngày nữa là giao thừa cũng không quyết định được muốn đi đến nơi nào, chiều hôm đó Hoắc Long Đình gửi cho cậu một tin nhắn, bảo cậu chuẩn bị hành lý, nửa giờ nữa tới đón cậu, Sầm Tư Kỳ còn ngây ngô hỏi hắn: “Sẽ đi đâu ạ?” “Không phải sớm nói đi ra ngoài chơi sao? Mau chuẩn bị đồ đạc đi, ba tiếng nữa sẽ bay, nhớ mang theo nhiều quần áo mùa hè.” Đợi đến lúc đã ngồi trên xe Hoắc Long Đình, Sầm Tư Kỳ mới tin tưởng mình thật sự không nằm mơ: “Chúng ta đi đâu vậy?” Hoắc Long Đình bất đắc dĩ cười: “không phải em là người chọn sao?” Sầm Tư Kỳ ngượng ngùng mà cắn môi: “Tôi không biết chọn chỗ nào thì tốt, sợ Hoắc tiên sinh ngài không thích…” “Vậy cứ đi theo tôi thôi.” Bay suốt mười mấy tiếng, máy bay đáp xuống một đảo quốc ở nam Thái Bình Dương, lần đầu ngồi máy bay Sầm Tư Kỳ bị say đến trắng bệch mặt mày, dựa vào trong ngực Hoắc Long Đình nửa ngày không nói ra lời, Hoắc Long Đình buồn cười mà vuốt mái tóc dày đen của cậu, thanh âm mang theo tiếng cười bên tai Sầm Tư Kỳ: “Còn làm nũng đến khi nào hửm?” Sầm Tư Kỳ xấu hổ mà thẳng người dậy, thấp giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi thất thố.” “Nghiêm túc như vậy làm gì,” Hoắc Long Đình ôm bờ vai cậu, “Không thoải mái thì dựa vào tôi, lát nữa còn phải ngồi trực thăng, em chịu được không.” Chỗ đến của bọn họ là đảo nhỏ ngoài biển, lần đầu tiên đi máy bay trực thăng Sầm Tư Kỳ thực sự khẩn trương, ngồi bên cạnh Hoắc Long Đình mà vô thức nắm chặt ống tay áo hắn, rồi lại không nhịn được hiếu kỳ mà nhìn ra ngoài xem. Theo hướng máy bay trực thăng bay lên cao, toàn cảnh mặt biển bao la xanh thẳm từ từ hiện ra, nước biển bị sóng đánh văng lên bọt nước cao hơn mấy chục mét, phảng phất ở phía dưới chân, thoạt nhìn có chút kinh tâm động phách. Sầm Tư Kỳ kinh ngạc cảm thán không thôi, cảnh đẹp cực hạn như vậy, chỉ có Hoắc Long Đình có thể dẫn cậu nhìn ngắm qua thôi. Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đáp xuống trên hải đảo, khách sạn nghỉ dưỡng trên đảo vừa mới được xây dựng, là thiên đường của kẻ có tiền. Từ máy trực thăng đi xuống, tim Sầm Tư Kỳ đập nhanh hồi lâu mới khôi phục lại bình thường, buông tay đang nắm chặt Hoắc Long Đình ra, lòng bàn tay ướt mượt, lúc này mới để ý đến cổ tay áo sơ mi của Hoắc Long Đình bị cậu nắm đến nhăn nhún, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi khẩn trương quá.” “Đã nói không cần câu nệ như vậy, thả lỏng một chút, đầu còn choáng không?” Trong mắt Hoắc Long Đình là quan tâm thật sự, mũi Sầm Tư Kỳ có chút ê, lắc lắc đầu: “Không choáng nữa.” “Còn nói không choáng, em nhìn vào gương xem, trên mặt không chút huyết sắc, lát nữa đến khách sạn ngủ một giấc trước, tỉnh rồi tôi mang em ra ngoài chơi.” “Không cần, bây giờ chúng ta cũng có thể đi…” Hoắc Long Đình thực bất đắc dĩ: “Tôi cũng muốn ngủ, lệch múi giờ còn chưa lấy lại.” Trong mắt Sầm Tư Kỳ lướt qua tia ão não, vội vàng nói: “Được, vậy trước cứ ngủ đã.” Hoắc Long Đình cho người đặt là một phòng lớn có hai phòng ngủ, Sầm Tư Kỳ ngất ngất ngây ngây ngây mà ngã lên giường lớn mềm mại trong phòng, trước khi quay về phòng Hoắc Long Đình hôn một cái lên trán cậu: “Ngủ một giấc thật ngon, tỉnh rồi tôi dẫn em đi xem cá heo.” Hai tay cậu che mặt, nhịn không được mà cười khúc khích, cứ như vậy khóe miệng mang theo ý cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một giấc này là ngủ thẳng tới chiều, dùng xong cơm ở phòng ăn bên ngoài khuôn viên khách sạn, Sầm Tư Kỳ đi theo Hoắc Long Đình bao trọn một du thuyền đi ra biển. Lúc đầu vốn tưởng Hoắc Long Đình nói xem cá heo chỉ là nói giỡn, thật không nghĩ tới ở đường bờ biển xa xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một con cá heo nhỏ nhảy lên mặt nước, đuổi theo du thuyền của bọn họ mà chơi đùa, Sầm Tư Kỳ hứng thú bừng bừng mà cho cá heo ăn, Hoắc Long Đình ngồi ở bên cạnh cậu yên tĩnh câu cá, tất cả thành quả câu được đều bị Sầm Tư Kỳ xem thành thức ăn đút hết vào miệng cá heo. Nhìn Sầm Tư Kỳ bởi vì hưng phấn mà hiện ra hai má đỏ ửng, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng Hoắc Long Đình cũng nhịn không được giương lên, cảm xúc vui sướng của Sầm Tư Kỳ thật có thể dễ dàng ảnh hưởng tới hắn, có Sầm Tư Kỳ bên cạnh, hắn cảm thấy rất thoải mái rất thích ý. “Chơi vui lắm sao?” Đối diện với ánh mắt sáng quắc mang ý cười của Hoắc Long Đình đang nhìn mình, mặt Sầm Tư Kỳ càng đỏ hơn một chút, cậu theo bản năng mà gật đầu: “Ừm… Có tiền thật tốt.” “Tốt như thế nào?” “Muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy, ngồi một chuyến máy bay là có thể đến một bán cầu khác xem cá heo, thật sảng khoái.” “Đồ ngốc.” Hoắc Long Đình khẽ cười thành tiếng, chỉ là xem cá heo thôi mà, cũng có thể vui vẻ đến như vậy, thật đúng là làm người khác không biết nên nói cái gì cho đúng. Thời điểm ánh chiều tà phủ đầy trên toàn bộ mặt biển, du thuyền cũng chuẩn bị quay về, đầu bếp theo thuyền của bọn họ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Hoắc Long Đình thu cần câu gọi người mang đến rượu sâm banh, chất lỏng màu vàng trong ly rượu trong suốt ánh lên tia sáng, rực rỡ lung linh, Hoắc Long Đình nhẹ nhàng lắc lắc rượu trong ly, đưa cho Sầm Tư Kỳ: “Em nếm thử đi.” Sầm Tư Kỳ duỗi tay nhận lấy, hương rượu say lòng người quanh quẩn chóp mũi, ánh mắt Hoắc Long Đình lại càng làm người ta sa vào, Sầm Tư Kỳ cảm thấy chính mình có khi chưa uống đã say rồi. “Đừng có ngốc nhìn tôi nữa, nếm thử xem có uống được không.” Sầm Tư Kỳ đỏ mặt dời đi tầm mắt, ngửa đầu uống một hớp nhỏ, chất lỏng trơn mượt giống như nhung thiên nga mà trượt vào trong miệng, kích thích ở đầu lưỡi cậu, tựa hồ ẩn bên trong vị trái cây ngọt ngào là mùi bơ thơm ngát, bên trong vị ngọt còn mang theo mùi chua, là hương vị làm người ta sung sướng. “Thực không tồi.” “Cái này nồng độ không cao lắm em có thể uống nhiều một chút, trước ăn chút gì lót bụng đã.” Hoắc Long Đình nhắc nhở cậu, gắp một miếng cá tươi đã chấm nước tương bỏ vào đĩa sứ trước mặt Sầm Tư Kỳ, đây có lẽ là lần đầu tiên Sầm Tư Kỳ nhìn thấy một Hoắc Long Đình có vẻ mặt ôn nhu tinh tế như vậy, càng làm cho cậu khó mà kìm nổi lòng, tỉ mỉ lột sạch cua và tôm, đưa cho Hoắc Long Đình: “Ngài cũng ăn nhiều chút.” Sau khi màn đêm buông xuống bọn họ mới trở về khách sạn, nhân viên lễ tân nhắc bọn họ rằng nửa đêm sẽ có hoạt động chúc mừng tết âm lịch, nếu có hứng thú có thể lên xem, Sầm Tư Kỳ rất vui vẻ, Hoắc Long Đình cười cùng nhân viên nói cảm ơn, ôm lấy Sầm Tư Kỳ đi lên lầu. Sầm Tư Kỳ về phòng của mình tắm rửa, Hoắc Long Đình đi theo vào, hắn nhìn Sầm Tư Kỳ một cái cậu liền hiểu rõ ý tứ hắn, cậu cởi quần áo, toàn thân trần trụi chủ động mà bò đến trên người Hoắc Long Đình, tuy rằng ngốc nghếch lại dùng hết khả năng mà khiêu khích hắn, thời điểm đỡ Hoắc Long Đình ngồi xuống Sầm Tư Kỳ nhắm mắt lại, che đi nước mắt muốn từ vành mắt mà trượt ra, cậu chỉ là thật cao hứng. Đêm hôm đó bọn họ là không ngủ, khi thời gian trong nước điểm 0 giờ trên bãi biển phía sau khách sạn châm ngòi đốt lên pháo hoa, một đám lại một đám pháo hoa nổ tung trong khoảng không đen nhánh, màu sắc xán lạn cơ hồ chiếu sáng toàn bộ trời đêm. Sầm Tư Kỳ nằm nhoài trên ban công xem đến có chút mê mẩn, Hoắc Long Đình đem tàn thuốc trong tay dụi tắt, từ phía sau ôm cậu vào trong lồng ngực, ở bên tai cậu cười khẽ: “Năm mới vui vẻ, đây có được tính là bù đắp cho đêm giao thừa lần đó không?” Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “Đều là giống nhau.” Mất mát trong đêm giao thừa khi đó cậu không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ còn có cơ hội để bù đắp lại đối với cậu đã là niềm vui vô cùng bất ngờ rồi, có thể cùng ở riêng bên cạnh Hoắc Long Đình đón năm mới trên đảo nhỏ ở nam bán cầu xa xôi này, cậu còn có cái gì không vừa lòng nữa chứ? “Ước nguyện năm mới của em là gì?” Sầm Tư Kỳ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không ngừng nở rộ pháo hoa, ánh sáng lộng lẫy khắp trời phản chiếu trong đôi mắt cậu, một lúc lâu sau, cậu nhẹ giọng nói: “Hy vọng thời khắc này có thể kéo dài thêm một chút.” Hoắc Long Đình không nói gì, chỉ là cúi đầu hôn một cái lên tóc mai cậu.
|
Chương 8[EXTRACT]Ở trên đảo ngày thứ ba, ban ngày vẫn là lên du thuyền ra biển, những khi thời tiết tốt Hoắc Long Đình sẽ xuống biển bơi một đoạn ngắn, mỗi lần như vậy Sầm Tư Kỳ đều lo lắng đề phòng mà nhìn đăm đăm theo dõi hắn, giờ giờ phút phút nhắc nhở hắn cẩn thận, sau khi Hoắc Long Đình lên liền đưa cho hắn khăn tắm, Hoắc Long Đình cực kỳ hưởng thụ sự ân cần và tinh tế của Sầm Tư Kỳ, trước đây mỗi khi đi du lịch hắn luôn chỉ một mình, lần đầu tiên mang theo một người khác đi cùng, nhưng biểu hiện của Sầm Tư Kỳ làm hắn cảm thấy đây không phải là một quyết định sai lầm. Chiều hôm đó từ trên du thuyền vừa cập bờ đi xuống, Sầm Tư Kỳ xách theo cá câu được trên biển, nghĩ trong đầu chốc nữa đến khách sạn sẽ tự mình làm cá nướng, Hoắc Long Đình nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của cậu mà không nhịn được cười, đang muốn nói cái gì đó, phía sau bỗng có người lớn tiếng gọi: “Aaron!” Hoắc Long Đình theo bản năng mà quay đầu lại, một cô gái mặc quần dài hoa nhỏ màu vàng rực rỡ đang chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn, cười xán lạn: “Em còn tưởng nhìn nhầm rồi, không nghĩ tới thật sự là anh, anh như thế nào cũng tới đây? Thật là đúng dịp.” Hoắc Long Đình không dấu vết mà lui về phía sau một bước, rút cánh tay ra, cười cười: “Tới du lịch, còn em? Đi cùng với người nhà?” “Đúng vậy, ba em cũng tới, vừa đến hôm nay.” Hoắc Long Đình theo hướng cô gái chỉ mà nhìn qua, một người đàn ông trung niên cười tủm tỉm đang đĩnh bụng mà đi nhanh tới, Hoắc Long Đình đưa tay bắt tay với ông ta: “Vương thúc, đã lâu không gặp.” “Không phải đã nói với cháu tới đây chơi có thể đi cùng nhau sao, Hân nha đầu này hai ngày trước cứ nhắc tới cháu mãi.” “Chỉ là quyết định vội vàng, không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây.” Hoắc Long Đình cười nói. Người đàn ông trước mặt này là Vương Minh Thắng bằng hữu của cha hắn, cùng với việc làm ăn của công ty hắn có chút qua lại, Hoắc Long Đình trước mặt ông ta vẫn tự xưng mình là tiểu bối, Vương Gia Hân là con gái một của Vương Minh Thắng, mới chừng hai mươi, mấy năm trước khi cha Hoắc Long Đình còn sống từng có ý định muốn tác hợp hai người, Hoắc Long Đình lấy lý do đối phương còn nhỏ tuổi mà từ chối, có điều cô gái này đối với hắn vẫn luôn có tâm tư không giống nhau, Hoắc Long Đình cũng không để trong lòng, chỉ là vẫn duy trì khoảng cách, vị thiên kim đại tiểu thư không rành thế sự này, hắn cũng chẳng muốn dính dáng tới làm gì. “Nếu đã gặp dịp, thời gian còn sớm cùng đi uống trà nào, buổi tối cùng nhau dùng cơm?” Vương Minh Thắng đã mở miệng, Hoắc Long Đình từ chối lại không hay, đành gật đầu đồng ý, Vương Gia Hân vô cùng vui vẻ, lại ôm lấy cánh tay của Hoắc Long Đình, lôi kéo hắn đi về phía trước. Từ khi hai cha con này xuất hiện Sầm Tư Kỳ bị gạt sang một bên cũng đại khái đoán được mối quan hệ giữa bọn họ, cậu mặc nhiên không lên tiếng cũng không định chứng minh sự tồn tại gì, nhìn ba người đi ở xa phía trước cậu không biết có nên đi theo hay không, Hoắc Long Đình dừng bước, quay đầu lại gọi cậu: “Đừng có đứng ngốc ở đó, nhanh đuổi đến đây.” Vương Gia Hân lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Sầm Tư Kỳ, nhìn Sầm Tư Kỳ đang đến gần, cô quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười hỏi Hoắc Long Đình: “Cậu ta là ai vậy?” Hoắc Long Đình hiếm khi mà lộ ra chút lúng túng, thân phận của bọn họ như vậy, nuôi dưỡng chơi một hai tiểu tình nhân kỳ thật hết sức bình thường, chẳng qua Hoắc Long Đình chưa bao giờ đem cậu ta bên ngoài, đột nhiên bị người quen đụng đến, hắn thật sự có chút không dễ chịu. Hoắc Long Đình ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Là em họ bà con xa.” “Ồ… là em họ,” Vương Gia Hân kéo dài giọng, nheo đôi mắt đầy ẩn ý sâu xa mà liếc nhìn Sầm Tư Kỳ, truy vấn, “Là em họ gì nhỉ? Trước đây sao lại chưa từng thấy qua?” “Hân nha đầu không có việc gì con hỏi nhiều vậy làm gì? Còn nhỏ đừng có nhiều chuyện.” Vương Minh Thắng đúng lúc mà ngắt lời Vương Gia Hân, Sầm Tư Kỳ đã đi tới, Hoắc Long Đình không giới thiệu cậu với ai, chỉ dặn cậu đừng đi lung tung, sau đó liền cùng Vương Minh Thắng nói chuyện rồi đi thẳng về phía trước. Sau khi tới khách sạn, Sầm Tư Kỳ không tiếp tục đi cùng, chủ động nói với Hoắc Long Đình: “Tôi đi về phòng trước, thuận tiện đem đám cá này xử lý.” Hoắc Long Đình dặn dò cậu: “Em có thể giao cho nhân viên khách sạn giúp em xử lý, lát nữa có đói bụng thì ra nhà hàng phía ngoài, ở đó có tiệc buffet.” Sầm Tư Kỳ gậy gật đầu, mang theo đồ lên lầu. Mở túi ra, đám cá lúc trước còn tung tăng vẫy vùng lúc này đã có chút thoi thóp, Sầm Tư Kỳ cười khổ một tiếng, mang túi xuống lầu, đi đến bờ biển phía sau khách sạn, nếu không có người muốn ăn, không bằng cứ phóng sinh đi. Hoắc Long Đình theo Vương Minh Thắng đi vào phòng vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, nói được mấy câu lại chuyển hướng qua chuyện kinh doanh, Vương Gia Hân không chịu nổi mà bĩu môi: “Con đi spa đây, hai người cứ chậm rãi mà nói chuyện tiếp đi.” Sau đó cô ta lại nhìn Hoắc Long Đình mà chớp chớp mắt: “Chút nữa em quay lại cùng anh dùng cơm nhiều nhé?” Khi Vương Gia Hân rời đi rồi Vương Minh Thắng mới bất đắc dĩ nói: “Con bé này chính là như vậy, suy nghĩ của con gái mới lớn, cháu đừng để trong lòng.” Hoắc Long Đình cười lắc đầu, Vương Minh Thắng ngồi sát vào gần hắn, cười hỏi: “Cậu trai vừa rồi, là đi theo cháu đi? Nghiêm túc?” Không có vị tiểu thư Vương Gia Hân kia ở đây, Hoắc Long Đình thản nhiên không ít, hắn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Bao dưỡng chơi mà thôi.” Buổi tối Sầm Tư Kỳ lần nữa xuống lầu ra nhà hàng ngoài trời gần bờ biển, cầm đĩa chọn tuỳ tiện vài món, đang tính đi lấy thêm chút đồ uống, Vương Gia Hân xuất hiện, cô nàng thay bộ váy đỏ bó sát người, phô diễn vóc dáng thướt tha, tóc búi cao, thoạt nhìn trông rất ra vẻ phụ nữ thành thục, không còn nét mặt của cô gái ngây thơ nhỏ nhắn như lúc chiều trước mặt Hoắc Long Đình nữa. Vương Gia Hân kiêu căng mà đánh giá Sầm Tư Kỳ, Sầm Tư Kỳ cầm ly lấy đồ uống, không quan tâm đến cô ta, cậu không phải kẻ ngốc, trong mắt đối phương là chán ghét rõ ràng, cậu cũng không muốn tự tìm mất mặt. “Cậu thật sự là em họ của Aaron?” Thì ra tên tiếng Anh của Hoắc Long Đình là Aaron sao? Sầm Tư Kỳ thầm nhủ ở trong lòng, cảm thấy cái tên này nghe rất hay. “Nói chuyện đi chứ? Cậu là người câm sao?” Sầm Tư Kỳ lãnh đạm mà nhìn cô một cái, tính vòng qua người cô mà rời đi, Vương Gia Hân vươn tay ra cản cậu lại: “Cậu đây là thái độ gì hả? Không biết phải tôn trọng người khác sao?” “Vương tiểu thư khi hỏi mấy lời này có phải trước tiên nên xem lại thái độ của mình hay không?” Vương Gia Hân khinh bỉ nói: “Thứ như cậu mà còn muốn tôn trọng? Aaron cho cậu bao nhiêu tiền? Là một thằng đàn ông đem mình đi bán không cảm thấy xấu hổ hay sao?” Sầm Tư Kỳ không muốn cùng cô ta tiếp tục phí lời, xoay người rời đi, Vương Gia Hân đuổi theo dùng sức kéo tay cậu lại: “Cậu đừng chạy! Cậu mau nói rõ ràng cho tôi! Cậu với Aaron rốt cuộc là có quan hệ gì?!” Trên tay Sầm Tư Kỳ còn cầm thức ăn và đồ uống, bị cô ta lôi kéo như vậy, toàn bộ thức uống trong ly đều bị đổ ra ngoài, Vương Gia Hân hét lên một tiếng rồi lùi về phía sau, đồ uống tiếp tục giội tới hơn nửa chân váy cô ta, chân đang mang giày cao gót đại khái chắc giẫm phải cục đá vừa rơi xuống, bị đau tới ngồi khuỵu trên mặt đất, trong nháy mắt nước mắt như mưa. Lúc Hoắc Long Đình và Vương Minh Thắng đi tới chính là chứng kiến cảnh tưởng như thế, Vương Minh Thắng vội vàng chạy lại đỡ con gái, Vương Gia Hân khóc lóc âm ĩ mà cáo trạng: “Cậu ta lấy đồ uống hất con! Còn đẩy ngã con! Chân con đau quá!” Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà tranh luận: “Tôi không có, chính cô đến kéo tôi, tôi không phải cố ý…” “Bốp” một tiếng, Hoắc Long Đình vung tay tát một cái lên mặt cậu, cắt đứt lời cậu còn chưa nói xong, Sầm Tư Kỳ sững sờ tại chỗ, không thể tin được mà nhìn Hoắc Long Đình. Hoắc Long Đình lại không để ý đến cậu, đi qua nâng Vương Gia Hân dậy, hướng Vương Minh Thắng xin lỗi: “Xin lỗi chú Vương, là cháu không biết chỉ bảo, cháu thay cậu ấy nhận lỗi cùng chú và Gia Hân.” “Em mới không cần anh xin lỗi! Anh xin lỗi thì có ích gì! Là cậu ta đẩy em! Em là muốn báo cảnh sát!” Vương Gia Hân không chịu thuận theo mà buông tha. “Thôi thôi,” Vương Minh Thắng xua tay, “Người trẻ tuổi mà, biện minh hai câu cũng không có gì ghê gớm, Hân nha đầu con cũng thật là, cứ tìm chỗ khoan dung độ lượng, không phải chuyện gì lớn, báo cảnh sát cái gì.” Nói là nói như vậy, nhưng vừa rồi ở thời điểm Sầm Tư Kỳ tranh luận sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, sau khi Hoắc Long Đình đánh một cái tát kia mới bớt giận đi một chút, lúc này bất quá là cho Hoắc Long Đình mặt mũi. Sầm Tư Kỳ mê mang mà nhìn Hoắc Long Đình, lắp bắp nói: “Tôi thật sự không phải cố ý…” Hoắc Long Đình lạnh giọng quát cậu: “Câm miệng cút trở về cho tôi!” Ánh sáng trong mắt Sầm Tư Kỳ dần dần mà ảm đạm, Vương Gia Hân còn ở tiếp tục náo loạn khóc nháo, Vương Minh Thắng thì vỗ về con gái ông ta, Hoắc Long Đình đem người bế lên, đi vào khách sạn tìm bác sĩ, đám đông xem náo nhiệt tan ra, Sầm Tư Kỳ bị bỏ rơi lại ngơ ngác mà đứng một chỗ, không hề nhúc nhích.
|
Chương 9[EXTRACT]Lúc Hoắc Long Đình trở về đã là rạng sáng, cửa phòng Sầm Tư Kỳ đang đóng, hắn đi qua gõ cửa vài cái, qua nửa phút bên trong mới có chút động tĩnh, cửa phòng được kéo mở ra, Sầm Tư Kỳ đang mặc áo ngủ hai mắt mông lung, nửa bên mặt vẫn nhìn thấy được vết sưng đỏ. “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, thấy ngài mãi không về nên tôi đi ngủ trước.” Tiếng nói Sầm Tư Kỳ hơi khàn khàn, đôi mắt khẽ rũ xuống không nhìn Hoắc Long Đình. Hoắc Long Đình duỗi tay nâng cằm cậu lên, nheo đôi mắt lại nhìn kỹ: “Đau không?” (Giờ anh hỏi câu này thì có tác dụng gì? )Sầm Tư Kỳ dời tầm mắt: “Đã không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi.” “Tức giận?” “Không có.” Sầm Tư Kỳ trong lòng cười khổ, cậu có tư cách để tức giận sao? Thời điểm mới vừa bị đánh còn cảm thấy vừa oan ức vừa mê man, nhưng cả đêm một mình trên bờ cát hứng gió lạnh trong đầu liền thanh tỉnh, có lẽ vì thái độ của Hoắc Long Đình mấy ngày nay mới làm cậu nổi lên tâm tư không nên có, hiện tại chỉ là nhận rõ được thực tế mà thôi, cho nên lúc trở về ngã lên giường liền ngủ mất, cái gì cũng không nghĩ nữa, cậu ngược lại có chút nhẹ nhàng. Phản ứng của cậu bình thản như thế trái lại làm Hoắc Long Đình không thoải mái, lúc hắn đánh một cái tát kia thật sự không nghĩ nhiều, một mặt đúng thật là bực bội Sầm Tư Kỳ mang phiền phức tới cho hắn, mặt khác cũng là đưa cho nhà họ Vương chút mặt mũi tránh làm sự tình thêm náo loạn, nhưng tận mắt chứng kiến Sầm Tư Kỳ từ sốt ruột biện giải đến vẻ mặt lặng lẽ bây giờ, tia sáng trong mắt toàn bộ ảm đạm đi, hắn lại vô cùng khó chịu, thậm chí cảm thấy tên nhóc này đang cố ý cùng mình gây sự, thế nhưng Sầm Tư Kỳ nói, cậu không có. “Thật không có?” Sầm Tư Kỳ bị hắn giữ cằm, mặt không thể di chuyển, rũ mắt làn mi hơi rung động, thoạt nhìn có vài phần đáng thương: “Thật sự không có… Tôi không dám.” Hoắc Long Đình nhăn mi lại, lạnh mắt nhìn Sầm Tư Kỳ, hắn muốn từ trong ánh mắt cậu tìm ra chứng cứ, nhưng trong mắt Sầm Tư Kỳ chỉ có một vẻ đạm mạc, cậu thật sự không tức giận, chỉ là bi ai mà thôi, bi ai chính cậu tự hạ thấp mình cùng sa đoạ. Sau một lúc giằng co Hoắc Long Đình buông tay ra, xoay người đi về phòng mình, dùng sức đóng cửa lại. Thân thể Sầm Tư Kỳ vô thức theo tiếng cửa đóng lại mà giật mình một chút, ngơ ngác đúng ở cạnh cửa một lúc lâu, rồi cũng nhẹ nhàng khép cửa lại. Cơ bản kế hoạch nghỉ phép tuần đầu tiên đã sớm kết thúc, Hoắc Long Đình hoàn toàn không còn hứng thú, sáng sớm hôm sau liền dự định rời đi. Sầm Tư Kỳ qua loa thu dọn hành lý, yên lặng không lên tiếng theo hắn xuống lầu, ở đại sảnh lầu một trong khách sạn, bọn họ lần nữa đụng phải hai cha con Vương Gia Hân. Vụ việc tối hôm qua, giống như chưa hề phát sinh, Vương Gia Hân lại tung tăng nhảy nhót, cười híp mắt đi qua chào hỏi Hoắc Long Đình, thuận tiện mời hắn: “Aaron, chúng ta hôm nay cùng nhau ra biển được không?” “Trong nhà có việc, tôi phải về trước, sẽ đi bây giờ.” Hoắc Long Đình nhếch miệng, có lệ nói. “Nhanh như vậy đã về sao?” Nghe vậy Vương Gia Hân mất hứng mà vẫu miệng. “Hôm nay liền trở về?” Vương Minh Thắng cũng thuận miệng hỏi. Hoắc Long Đình gật đầu, giải thích: “Cũng đã ở ba bốn ngày, vốn định hôm nay sẽ trở về.” Hắn nói như vậy, cha con nhà họ Vương cũng không tiếp tục giữ lại nữa, Vương Gia Hân đi về phía trước đưa một hộp quà nhỏ tinh xảo cho Hoắc Long Đình, ngượng ngùng cười: “Tặng cho anh, nhất định phải dùng đó.” Hoắc Long Đình cười cười, nhận lấy nhét vào trong túi quần, nói một tiếng cảm ơn, ra cửa lên xe, Sầm Tư Kỳ vẫn luôn bị làm lơ cũng nhanh chạy đuổi theo. Khi trở về như cũ vẫn là đi máy bay trực thăng, lần nữa trằn trọc đến sân bay quốc tế ở phụ cận thành phố. Thời gian còn sớm, lúc tới sân bay rồi Hoắc Long Đình không vội vã xuống xe, mà là ở trong xe hút một điếu thuốc, Sầm Tư Kỳ nhìn ra được tâm tình hắn không tốt lắm, yên lặng ngồi một bên không dám lên tiếng. Trong khói thuốc lượn lờ Hoắc Long Đình chuyển tầm mắt đến bên mặt bị thương của Sầm Tư Kỳ, quả thực như lời Sầm Tư Kỳ nói ngủ một giấc chỗ bị hắn đánh vào hôm qua đã không nhìn ra được bất kỳ dấu vết nào, chỉ là Sầm Tư Kỳ mang bộ dáng cẩn thận trầm mặc cúi đầu không nói, cùng người khi thoải mái sẽ cười to trên bờ biển, vui sướng chạy trốn hắn như hai người khác nhau. Tâm tình Hoắc Long Đình càng lúc càng hỏng bét, hắn dụi tắt thuốc, lạnh lùng nói: “Em ở cùng với tôi lấy cái gì mà giận dỗi? Bởi vì tối hôm qua tôi đánh em?” Sầm Tư Kỳ giương mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ đơn giản hỏi ngược lại hắn: “Cho nên tôi phải làm sao Hoắc tiên sinh ngài mới cảm thấy vừa lòng?” Hoắc Long Đình bị cậu hỏi, có chút không biết nói sao, sau sự trầm mặc ngắn ngủi hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, ném ra một câu “Nhận rõ thân phận của em đi”, rồi đẩy cửa xuống xe. Chính tai nghe được lời này từ trong miệng Hoắc Long Đình nói ra vậy mà Sầm Tư Kỳ lại không cảm thấy khổ sở, cậu có lẽ nên cảm kích vì thật ra Hoắc Long Đình đang nhắc nhở cậu rõ vị trí của chính mình, vậy mới không làm cho cậu có cơ hội si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Lúc đi vào cửa sân bay Hoắc Long Đình tiện tay đem vật Vương Gia Hân vừa rồi đưa cho hắn ném vào thùng rác cạnh cửa, không thèm nhìn một cái, lập tức đi vào. Đi theo ở phía sau hắn Sầm Tư Kỳ chứng kiến được màn hắn xem hộp quà như món đồ rác rưởi mà vứt đi, đó là một đôi cúc tay áo dùng thạch mã não quý hiếm trên đảo ở sâu dưới đáy biển làm thành vừa đẹp vừa độc đáo, trước đó cậu cũng từng nhìn thấy trong tiệm trang sức tinh xảo bên cạnh khách sạn, cũng từng nghĩ tới mua nó cho Hoắc Long Đình, hiện tại lại cảm thấy may mắn vì mình đã không mua, cái đó cũng không hề rẻ, nếu mua có khi cậu phải làm nhiều thêm một công việc nữa. Phòng chờ thương gia không nhiều người lắm, sau khi Hoắc Long Đình ngồi xuống liền tuỳ tiện cầm một quyển tạp chí lên xem. Sáng sớm vừa rời giường Hoắc Long Đình liền nói phải trở về, bọn họ bữa sáng còn chưa ăn, thậm chí bữa tối hôm qua của Sầm Tư Kỳ cũng bị lãng phí, lúc này bụng đói đến kêu ùng ục, trong phòng chờ có cung cấp bữa sáng miễn phí, nhưng Hoắc Long Đình ngồi bất động, cậu cũng không dám đứng dậy đi lấy đồ ăn. Chờ thêm một lát thì tốt rồi, Sầm Tư Kỳ yên lặng ở trong lòng tự nói với chính mình, chốc nữa lên máy bay sẽ có ăn, tuy rằng cậu đói đến dạ dày cũng sắp co rút. Hoắc Long Đình lật qua một trang tạp chí trong tay, bỗng nhiên lên tiếng: “Đói bụng thì đi ăn đi, đừng làm giống như tôi đang ngược đãi em.” Lúc hắn nói chuyện đầu cũng không ngẩng lên, tầm mắt vẫn luôn đặt vào tạp chí trên tay, Sầm Tư Kỳ xấu hổ mà xoa xoa bụng mình, xác thật là kêu có chút vang dội, nếu Hoắc Long Đình đã mở lời, cậu cũng không dự định ngược đãi mình nữa, đứng dậy đi tới khu ăn uống lấy đồ ăn. Một lát sau, Hoắc Long Đình cũng đi tới, nhìn Sầm Tư Kỳ đang cầm một ly cà phê trên tay, còn chưa ăn gì đã uống trước, trực tiếp lấy đi ly cà phê trên tay cậu, cau mày không kiên nhẫn giáo huấn cậu: “Không thể uống cà phê khi bụng rỗng, trước đây không ai dạy em hả?” “Xin lỗi.” Nhìn Hoắc Long Đình nổi giận Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà xin lỗi, lời nói ra rồi mới sực nhớ, mình lại nói sai nữa rồi. Quả nhiên Hoắc Long Đình vừa nghe cậu nói xong hai chữ này, càng thêm phát bạo: “Thân thể là của chính em, em thích phá hư thì phá, em nói xin lỗi với tôi thì có ích lợi gì?” Nói hết câu hắn đem ly cà phê gác thật mạnh trên bàn, xoay người bỏ đi. Sầm Tư Kỳ ngẩn người, không biết Hoắc Long Đình vì sao lại nổi giận, nghĩ không ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, cầm lên mấy món điểm tâm, ăn ngấu nghiến cho xong, dạ dày cuối cùng cũng đã đỡ khó chịu. Hai mươi phút sau phục vụ mang lại hai phần bữa sáng, có trứng gà, thịt và chân giò hun khói, còn có bánh mì với nước trái cây, nhìn rất phong phú, Sầm Tư Kỳ hơi bất ngờ, đồ ăn này không phải cậu gọi mà là Hoắc Long Đình, tâm tình của cậu có chút phức tạp, cậu có nên cảm ơn Hoắc Long Đình cho dù nổi giận vẫn còn nhớ đến cậu không? Hoắc Long Đình không để ý cậu, tiếp tục thong dong vừa xem tạp chí vừa ăn bữa sáng, chú ý chỗ Hoắc Long Đình so với mình nhiều hơn một ly sữa bò, Sầm Tư Kỳ hơi cắn môi, cậu không biết đây là trùng hợp hay Hoắc Long Đình biết cậu bị dị ứng với sữa bò, nghĩ tới nghĩ lui rồi bất đắc dĩ cười tự giễu, coi như Hoắc Long Đình thật sự chú ý tới chuyện nhỏ nhặt này giúp cậu không uống sữa bò thì sao chứ, hắn còn vừa mới nhắc nhở cậu nhận rõ thân phận, cậu sao lại có thể không nhớ rõ như vậy được chứ. Không nghĩ này nọ có không nữa, Sầm Tư Kỳ thật ra còn chưa ăn no lại cầm dao nĩa lên, tiếp tục lấp đầy bụng.
|