Tôi Muốn Có Một Mái Nhà
|
|
Chương 5[EXTRACT]Lâm Gia Nhạc đi làm một thời gian mới phát hiện, trước kia ở trường học mười một giờ đi ngủ đã là muộn, còn ở đây mười hai giờ đi ngủ vẫn rất sớm. Hiệu suất của công xưởng tốt, gần như ngày nào cũng phải tăng ca, có khi còn tăng ca đến tận mười một giờ, thứ bảy mới có thời gian nghỉ. Nhưng chẳng qua tăng ca cũng sẽ tăng tiền lương, công nhân đi làm ai cũng muốn kiếm thêm ít tiền, cho nên với chuyện tăng ca không hề oán hận, ngược lại có khi không tăng ca họ mới ca thán, vì không tăng ca cũng là không có thêm tiền. Lâm Gia Nhạc cảm giác cứ thế này lâu rồi con người sẽ chết dần chết mòn. Vì không muốn bản thân chết dần mòn như vậy, cậu cho bản thận mình một mục tiêu: đầu tiên là học tiếng Quảng Đông, tích cóp đủ hai năm tiền học thì về đi học tiếp hoặc là đi học lớp buổi tối cũng được, rồi tìm một công việc phù hợp với chính mình, tóm lại không phải là cuộc sống mỗi ngày tăng ca đến mười giờ mười một giờ. Tháng lương đầu tiên nhận được Lâm Gia Nhạc cầm đến hiệu sách mua một quyển “Tự học tiếng Quảng Đông”, học dần từ cơ bản nhất. Lâm Gia Nhạc phát hiện tiếng Quảng Đông có rất nhiều chỗ phát âm tương tự với ngôn ngữ ở quê mình, âm đọc cơ bản là tương tự, chỉ có âm điệu hơi khác, điều này khiến cậu cảm thấy tiếng Quảng Đông cũng không quá khó học. Hơn nữa về phương diện giao tiếp cũng có lợi, lúc đi làm có Đới Cao và chủ quản nói tiếng Quảng Đông, đến lúc về kí túc xá thì mọi người đều nói với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Cậu vừa nghe họ nói vừa suy nghĩ ý nghĩa, kết hợp với đọc sách, dần dần cũng hiểu được. Chẳng qua việc luyện nói rất giới hạn, chỉ là vài câu giao tiếp đơn giản. Cũng may cậu không ngại người khác chê cười, thường xuyên học hỏi ở Đới Cao. Không quá hai tháng cậu đã nghe hiểu được rất nhiều, cũng nói được vài câu đơn giản. Ngoài việc học tiếng Quảng Đông cậu còn mua một quyển giáo trình học về máy tính. Trong kho hàng có một chiếc máy tính của chủ quản, nhưng chủ quản rất ít khi động đến nó cũng không hiểu cách dùng, máy tính chỉ là vật trưng bày. Lâm Gia Nhạc thường nhân lúc không người tập gõ chữ trên máy tính, bàn phím máy tính vẫn giống hồi ở trường học cùng thầy Chu, nhưng lâu không động tới lại có cảm giác lạ lẫm. Dùng máy tính tất nhiên phải dùng lén sau lưng chủ quản, mấy người Đới Cao sẽ canh chừng cho cậu, khi thấy chủ quản tới sẽ nhắc. Mất người Trương Kiến cũng dùng máy tính như họ chỉ dùng để chơi trò chơi, máy tính của chủ quản không nói mạng nên ngoài trò đánh bài cũng không còn gì khác, mọi người không hứng thú lắm nên thỉnh thoảng mới chơi. Thật ra công việc của Lâm Gia Nhạc là phục trách kiểm kê hàng hóa xuất nhập kho, kiểm kê số liệu, giấy tờ. Một ngày cậu nhìn đống giấy đăng kí thật dày đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, vì sao lại không ghi những số liệu này vào máy tính, đến lúc cần dùng đến cũng tiện hơn nhiều, không cần phải lần tìm trong từng quyển sổ một. Vì thế cậu tranh thủ thời gian các buổi nghĩ trưa làm thử vài mẫu bảng thống kê, sau đó nhập hết nội dung số giấy tờ mình phải kiểm kê vào đó. Một buổi chiều khác, mọi người đều vô cùng bận rộn, vài người khách đến nhận hàng, còn một vài lô hàng phải xuất khẩu. Những kiện hàng phải xuất khẩu này có chút rắc rối, trước kia vốn do Lâm Gia Nhạc phụ trách, nhưng vì bên hải quan có vấn đề mà khách mua lại không giao đơn hàng kịp thời, một thời gian lâu sau mới tới nhận hàng, chủ quản hoàn toàn không nhớ ra đơn hàng lúc trước để ở đâu, lo lắng đến mức toát đầy mồ hôi. Áo đồng phục của chủ quản đã ướt đẫm mồ hôi, miệng thì không ngừng nguyền rủa mấy tên khách rắc rối này, muốn hẹn thì phải hẹn cho rõ ràng chứ, bây giờ lại đến đòi hàng như âm hồn bất tán. Vẫn đề khách hàng này là khách cũ, không thể từ chối, thậm chí khách hàng chậm nhiều ngày như vậy bọn họ vẫn phải cung cấp hàng như bình thường. Lâm Gia Nhạc nhớ ra tất cả đơn hàng trong kho câu đều đã lưu vào máy tính nên nói với chủ quản “Để em tìm giúp anh.” “À được, cậu tìm giúp tôi ở cái chồng đằng kia đi.” Bàn tay mập mạp của chủ quản cũng đã ướt mồ hôi, vội vã lật từng chồng giấy tờ. Thời thiết Quảng Đông là vậy, quanh năm suốt tháng chỉ có mùa thu là ôn hòa. Lâm Gia Nhạc mở máy tính, không đến hai phút đã tìm được đơn hàng “Chủ quản, tìm được rồi, anh xem có phải cái này không?” Chủ quản ngẩng đầu thấy Lâm Gia Nhạc ngồi trước máy tình thì chạy lại xem “Đúng rồi, chính là cái này. Quái, từ khi nào giấy tờ lại đưa vào máy tính rồi? Người của phòng kế toán đến làm à?” Đối với chủ quản mà nói thì máy tính chỉ là một vật trưng bày, khi cần dùng đến thì sẽ tìm người ở phòng kế toán đến giúp. Đới Cao đi đến gần nói “Là Gia Nhạc tự làm đấy.” Lâm Gia Nhạc vội cúi đầu nhận lỗi “Em xin lỗi, anh chưa cho phép em đã tự tiện dùng máy tính. Vì em thấy nhiều giấy tờ như vậy tìm rất lâu, cho nên em mới nhập hết vào máy.” Ai ngờ chủ quản không hề tức giận mà nngười lại còn rất vui vẻ vỗ vai Gia Nhạc “A Nhạc, làm tốt lắm! Anh còn nghĩ sẽ không ai ở đây biết dùng, hóa ra còn có cậu, sao không nói sớm chứ, để lãng phí nhân tài rồi.” Lâm Gia Nhạc ngại ngùng cười “Chủ quản, em lấy đơn hàng cho anh.” Chủ quản vung tay “Được rồi, sau này máy tính để cậu dùng, nhập hết chỗ giấy tờ này vào máy đi. Sau rồi cậu cũng không cần lật đống giấy này nữa.” Lâm Gia Nhạc nhìn hai thùng giấy trước mặt cảm thấy choàng váng, Đới Cao đứng bên cạnh vỗ vai cậu “Người anh em, đường xa nặng gánh, cố lên!” Hôm nay tan ca giữa trưa, Lâm Gia Nhạc vẫn chăm chỉ bên máy tính, bây giờ cậu đã có thể dùng máy tính một cách công khai, nhưng cảm giác thú vị giảm đi rất nhiều. Chẳng qua nhìn từng quyển sổ bị tiêu diệt thì vẫn rất có cảm giác thành tựu, cậu cố an ủi mình như vậy. Hôm nay sắc trời vẫnrất âm u, vừa tan tầm không lâu đã bắt đầu mưa. Trong kho hàng chỉ còn lại mình Lâm Gia Nhạc, những người khác đều đã đi ăn, Lâm Gia Nhạc nhác thấy có người vào kho hàng thì cũng không để ý, chỉ hỏi “Anh Trương, anh tới sớm thế, mang đồ ăn gì cho em vậy?” Người vào không trả lời, Lâm Gia Nhạc đành phải ngẩng đầu nhìn, không phải Trường Kiến, là một người đàn ông cậu không quen biết. Người kia mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, dưới là quần tây rồi giày da bóng loáng, tuổi không đến ba mươi, trên mặt là một cặp kính đen, đang nhìn chăm chú vào Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc đứng lên đánh giá người này, không phải khách hàng cũng không phải công nhân, trên tóc anh ta còn hơi dính mưa, có lẽ là tới tránh mưa “Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài.” Người kia lấy tay vuốt lại mái tóc “À, trời mưa to, tôi không mang ô, đến đây tránh mưa thôi.” Anh ta nói tiếng phổ thông, nghe khẩu âm của người này thật ra cũng không quen nói tiếng phổ thông. Lâm Gia Nhạc nói “Bên này có ghế, ngài đến ngồi đi.” Nói xong lại quay về công việc của mình. Người kia đột nhiên lên tiếng “Cậu tên là gì?” Lâm Gia Nhạc hơi ngạc nhiên “Tôi là Lâm Gia Nhạc.” “Lâm Gia Nhạc.” Người kia lặp lại tên cậu một lần, lại hỏi tiếp “Cậu là người ở đâu?” Lâm Gia Nhạc cảm thấy người này hơi kì quái, không tự giới thiệu bản thân mà chỉ hỏi về cậu, chẳng lẽ là điều tra nhân sự? Nhưng nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của người kia thì đành trả lời “Tỉnh H” Người kia nói “À tỉnh H, tôi biết thành phố Y.” Lâm Gia Nhạc bật cười “Tôi là người thành phố Y.” Ánh mắt người kia hơi sáng lên chút, có vẻ hưng phấn, anh ta không nhắc lại nữa, xoay người sang chỗ khác rồi nhìn ra trời mưa bên ngoài. Lâm Gia Nhạc cũng nhìn trời mưa “Cơn mưa này không tạnh ngay đâu, nếu ngài có việc gấp tôi có thể mượn ô giúp cho.” Người kia nhìn cậu một lát rồi gật đầu “Vậy cảm ơn.” Lâm Gia Nhạc cầm ô của mình đưa cho người kia “Không có gì, anh cứ mang đến kho hàng trả là được.” Người kia nhận ô rồi liếc nhìn Lâm Gia Nhạc một cái, gơi gật đầu “Được.” Rồi mở ô bước vào màn mưa. Khoảng một tuần sau đó chiếc ô kia vẫn chưa trở lại, Lâm Gia Nhạc nghĩ người kia chắc là khách hàng, không phải người trong công xưởng. Lúc này chị Chung của bộ phận nhân sự lại tìm đến gọi Lâm Gia Nhạc đến phòng hành chính. “Chị Chung, sao lại gọi em đi?” Lâm Gia Nhạc cảm thấy khó hiểu. “Cậu chuyển đến phòng kinh doanh làm việc.” Chị Chung nói. “!” Lâm Gia Nhạc lắp bắp kinh hãi, cậu nhìn chủ quản xin giúp đỡ. Chủ quản đứng cạnh lên tiếng “Chị Chung, phòng hành chính cũng quá không phúc hậu rồi, kho hàng chúng tôi khó lắm mới có một nhân tài biết dùng máy tính mà các chị cũng nỡ cướp đi, không muốn cho chúng tôi đường sống à.” Chị Chung nói “Các cậu cần nhân tài viết máy tính thì tôi điều người đến cho, Lâm Gia Nhạc là có quyết định của cấp trên, tôi không làm khác được.” Lâm Gia Nhạc biết phe phái trong công xưởng được phân chia rất rõ ràng, trong phòng hành chính hầu hết đều là người Hồng Kông và người Quảng Đông, cậu là một người ngoại tỉnh, đến đó chẳng khác nào gà con lọt vào ổ phượng hoàng, không bị xa lánh mới là lạ, cho nên trong lòng có hơi không vui. Mọi người trong kho hàng rất tốt, từng người đến chúc mừng cậu thăng chức. Trương Kiến nói “Gia Nhạc, nếu ở đó mà bị xa lánh thì về đây tìm anh, vòng tay anh luôn rộng mở đây.” Đới Cao nói “Ai bắt nạt cậu thì nói với anh, anh báo thù cho!” Lúc nói còn giơ nắm đấm. Vu Phi vỗ vai cậu “Hết giờ làm việc thì cứ đến tìm bọn anh chơi, nhận lương thì đừng quên mời bọn anh uống rượu!” “…” Lâm Gia Nhạc cắn môi gật đầu, rời khỏi tập thể ấm áp này thật không nhấc nổi chân. Nhưng bất kể trong lòng cậu có bao nhiêu bất an bao nhiêu bất mãn thì không thể không chuyển chỗ làm. Cậu thu dọn đồ của mình rồi đến phòng hành chính, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, sổ sách vốn không phải của cậu, chỉ có một tập văn kiện và cốc nước. Lâm Gia Nhạc vừa đến phòng hành chính chị Chung đã sắp xếp kí túc xá mới cho cậu. Nhân viên của phòng hành chính nhận được đãi ngộ khác biệt rất rõ ràng so với công nhân trong phân xưởng, nhân viên được ở kí túc xá phòng hai người, toàn bộ ở khu nhà C cách khu nhà B một vườn hoa, điều kiện tốt hơn rất nhiều. Lâm Gia Nhạc vốn không nghĩ chuyển chỗ ở, những người trong kí túc hiện nay không phải thân thiện nhưng tốt xấu gì cũng coi như quen thuộc, cậu không phải là người nhiều chuyện, một thời gian sau khi tới những người kia cũng ngượng ngùng khi chọc ngoáy cậu, cho nên thời gian ở cùng nhau khá hòa bình. Nhưng mấy người ở kí túc xá lúc nghe tin cậu được vào làm ở phòng hành chính thì rất hăng hái đề nghị cậu đổi kí túc, nói toàn nhà của nhân viên rất tốt, hoàn cảnh cũng tốt, còn có TV để xem, bọn họ nếu có thể chuyển tới đó tuyệt đối sẽ không ở lại nơi này. Lâm Gia Nhạc từ nhỏ đến lớn vốn đã là người có tâm tư cẩn thận, rất giỏi nắm bắt ý của người khác, những người trong kí túc không đuổi nhưng thái độ đã rất rõ ràng, cho nên cậu đành phải chuyển đến phòng 302 tòa nhà C, ở chung với một đồng nghiệp phòng kinh doanh.
|
Chương 6[EXTRACT]Lâm Gia Nhạc hoàn toàn không hiểu việc làm ở phòng kinh doanh. Đới Cao lén nói với cậu, việc bán hàng ở phòng kinh doanh là công việc béo bở, một năm nhận không biết bao nhiêu tiền boa, là khoản thu nhập thêm tốt nhất, người bình thường có muốn cũng không vào được, chỉ có người thân của ông chủ hoặc những người được ông chủ đánh giá cao mới có thể vào đó làm. Lâm Gia Nhạc cảm thấy rất kì lạ, công việc tốt như thế, tại sao lại đến lượt mình? Người ở phòng kinh doanh còn ít hơn ở kho hàng, tính cả Lâm Gia Nhạc thì tất cả là bảy người, một chủ quản, sáu nhân viên, chủ quản là một người Hồng Kông, trợ lý cũng là người Hồng Kông, bốn người còn lại là người Quảng Đông, chỉ có Lâm Gia Nhạc là người ngoại tỉnh. Mọi người đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông, Lâm Gia Nhạc cũng bập bẹ nói được một chút, mọi người thấy cậu nói được tiếng Quảng Đông thì kinh ngạc, vì nhân viên mới này họ chỉ biết đã tốt nghiệp trung học, không biết là thân thích của vị cấp trên nào, thì ra cũng là người nói tiếng Quảng, cho nên không có hành động bài xích. Lâm Gia Nhạc phát hiện thật ra công việc bán hàng này có lợi cho người thông thạo tiếng phổ thông như cậu hơn, khi giao tiếp với khách hàng tiếng Quảng Đông lại trở thành điểm yếu, có thể nói tiếng Quảng Đông hay không cũng vậy. Nhưng nhập gia tùy tục, mọi người đều nói tiếng Quảng Đông mà cậu nói tiếng phổ thông thì nhất định sẽ bị cô lập. Chẳng qua có đôi lần Lâm Gia Nhạc nghe những đồng sự dùng tiếng phổ thông méo mó giao tiếp với khách một cách khó khăn thì sẽ cười thầm một chút. Còn một chuyện Lâm Gia Nhạc không thoải mái lắm, là chuyện phải có tên tiếng Anh, Lâm Gia Nhạc yếu ớt phản đối “Mọi người gọi em A Nhạc là được mà.” “Không được!” Người phụ trách là một cô gái, tên tiếng Anh là Amy, cô ấy nói “Nếu cậu gặp người Hồng Kông hoặc khách quốc tế thì phải dùng tiếng Anh để viết giấy tờ cho họ, chẳng lẽ vẫn muốn kí tên A Nhạc?” Lâm Gia Nhạc đành phải thỏa hiệp, thật ra cậu cũng không có cơ hội giao tiếp với người Hồng Kông hay khách ngoại quốc, việc của cậu bây giờ cũng không khác lúc ở kho hàng, chỉ là sửa số liệu rồi nhập vào máy tính, không biết đến khi nào mới được giao tiếp với khách hàng. Nếu đã yêu cầu tên tiếng Anh, cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận, gọi là Tom, hay Poli? Không được, Poli là tên con vẹt, còn là con vẹt mẹ nữa. Hay gọi là Todd? Không được, nghe như đứa ngốc vậy. Cậu vặn óc hồi lâu, nhẩm qua tất cả những cái tên tiếng Anh mình từng biết, cuối cùng nghĩ ra một cái tên rất hay, là Allen, phát âm rất giống với tên A Nhạc của cậu. Vì thế cái tên Allen được sinh ra như vậy. Không quá vài ngày đồng sự phát hiện Lâm Gia Nhạc là một người vô cùng tốt tính, cậu luôn khiêm tốn lại chịu khó, chuyện gì giao cho cậu thì nhất định cậu sẽ kiên trì làm thật tốt. Vì thế mọi người đều rảnh việc, mọi chuyện chuyển cả cho cậu, giấy tờ cần làm cũng đặt cả lên bàn Lâm Gia Nhạc. Trong văn phòng sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống thế này, thời gian là buổi chiều, mọi người uống nước ăn điểm tâm rồi tụ lại cùng tán gẫu, các chàng ân cần với phụ nữ (cái này không thể trách, ai bảo trong Hồng Thụy Hán quá ít nhân viên nữ), còn một mình Lâm Gia Nhạc ngồi đối diện với máy tính, không ngừng gõ phím. Tình trạng đó kéo dài khoảng nửa tháng, có một hôm chủ quản đến gọi tên cậu “Allen, đi theo tôi.” Lâm Gia Nhạc ngừng việc ngẩng đầu lên, có hơi nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, từ ngày đầu tiên chủ quản giới thiệu cậu với mọi người xong thì không nói chuyện với cậu nữa. Chủ quản đứng ở cửa đợi, quay đầu lại nhìn cậu, Lâm Gia Nhạc mới tin là người ta đang gọi mình, vội vàng đi theo. Lâm Gia Nhạc đi theo chủ quản ra khỏi văn phòng, đi lên vài tầng, phòng kinh doanh ở tầng bốn, Lâm Gia Nhạc biết ở tầng cao nhất của toàn nhà này là văn phòng ông chủ. Chủ quản dừng lại trước cánh cửa của một văn phòng có ghi chữ văn phòng phó tổng giám đốc rồi gõ cửa, một lát sau vang lên tiếng nói từ bên trong “Mời vào!” Chủ quản đẩy cửa đi vào, quay đầu lại nhìn ý bảo Lâm Gia Nhạc đi theo. Thời tiết tháng 11 ở thành phố D không hề có không khí đầu động, thậm chí so với thời tiết mùa thu còn không lạnh bằng, Lâm Gia Nhạc mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, đây là đồng phục của phòng hành chính, phát bốn cái cho cậu, Lâm Gia Nhạc nghĩ rằng thế này đỡ tiền mua quần áo. Văn phòng phó tổng giám đốc hơi lạnh, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang dựa vào trước bàn làm việc. Lâm Gia Nhạc biết ở phía đối diện bên kia có sân cỏ, nhưng cửa sổ đang đóng, rèm cửa cũng kéo kín. Chủ quản chào hỏi người đàn ông đứng đó bằng tiếng Quảng Đông “Phó giám đốc Hạ.” Lâm Gia Nhạc chú ý đến anh ta, người này hình như hơi quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó, Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút, là người đã mượn ô của cậu, thì ra là phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc nhìn bọn họ gật đầu ý mời ngồi. Chủ quản ngồi xuống sofa cạnh tường, Lâm Gia Nhạc đành phải theo sau, nhưng cậu không dám ngồi, chủ quản lại chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, Lâm Gia Nhạc cảm thấy đứng cũng không được nên đành ngồi xuống. Phó tổng giám đốc gấp văn kiện trên tay lại đi đến ngồi vào ghế sofa đơn bên trái ghế của họ. Chủ quản báo cáo và bàn bạc công việc với anh ta, Lâm Gia Nhạc cúi đầu nghe, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn hai người bọn họ. Những chuyện họ nói không liên quan tới cậu, chẳng biết gọi cậu đến làm gì nữa. Chủ quản bàn xong các vấn đề lại muốn chuyển đề tài, nói tới Lâm Gia Nhạc “Allen học tập rất tốt, tiến bộ nhanh, tôi đang chuẩn bị phân công việc mới cho cậu ấy, để cậu ấy đi làm trợ lý bán hàng cho Amy.” “Allen?” Phó tổng giám đốc hỏi, cái tên này được thốt ra từ miệng anh ta lại mang âm chấn rất lớn. Lâm Gia Nhạc suýt nữa thì nổi da gà, cậu hơi mất tự nhiên nhỏ giọng đáp “Là tên tiếng Anh của tôi.” Phó tổng giám đốc bật cười, khóe miệng kéo lên cao, anh mắt lại trở nên trong suốt, có thể nhìn ra được tâm trạng rất vui vẻ “Không tệ.” Lại nói với chủ quản “Erik, cứ làm như anh nói đi. Anh về trước, tôi có chuyện muốn nói với Allen.” Chủ quản gật đầu “Được.” Rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Lâm Gia Nhạc nhìn cửa khép lại rồi quay ra nhìn phó tổng giám đốc một cách khó hiểu. Phó tổng giám đốc đứng dậy, cầm một chiếc ô màu đen để lên bàn thủy tinh “Đây là ô của cậu, mấy hôm bận nên chưa đến trả được, cảm ơn cậu.” Câu này nói bằng tiếng phổ thông. Lâm Gia Nhạc không động, ai biết được anh ta chính là phó tổng giám đốc chứ, nghe nói ông chủ của Hồng Thụy Hán không quản chuyện ở công xưởng này nữa, trước mắt tất cả sự vụ ở đây đều do vị phó tổng giám đốc này định đoạt, hay nói cách khác anh ta chính là ông chủ của chỗ này. Lâm Gia Nhạc nói một cách cứng nhắc “Không cần cảm ơn.” “Tôi là Hạ Phương Húc, tên tiếng anh là Vincent, là phó tổng giám đốc của Hồng Thụy Hán, có lẽ cậu cũng đã từng nghe nói. Cậu gọi tôi Vincent là được rồi.” Hạ Phương Húc cười nói. Lâm Gia Nhạc cảm giác mặt mình co rút một cái. Đây là lần đầu tiên ông chủ tự giới thiệu với cậu, cậu không biết nên trả lời thế nào, đối phương còn là ông chủ lớn nhất, cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám gọi thẳng tên ông chủ. Sau này cậu mới biết người phương Tây bình thường đều gọi thẳng tên, Hạ Phương Húc lớn lên dưới nền văn hóa phương Tây đó, cho nên rất nhiều hành vi của anh ta hoàn toàn nằm ngoài phạm vi bình thường. “Điều cậu đến phòng kinh doanh là ý kiến của tôi, tôi nghĩ nhân tài không thể để mai một, so với công việc quản lý kho hàng tôi thấy việc ở phòng kinh doanh thích hợp với cậu hơn.” Hạ Phương Húc chậm rãi nói “ Việc kinh doanh và bán hàng trừ việc hiểu rõ đặc điểm các mặt hàng, còn phải quản lý được lượng dữ liệu số liệu rất lớn, cậu là một người cẩn thận thành thật, tôi tin cậu có thể làm tốt.” Lâm Gia Nhạc đối mặt với sự đánh giá cao và bồi dưỡng của phó tổng giám đốc, không cảm động là nói dối, cậu gật đầu liên tục “Cảm ơn anh Hạ đã đánh giá cao, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Hạ Phương Húc nói “Được rồi, cậu về trước đi. Sắp tới chủ quản sẽ sắp xếp công việc có tính thực tế cho cậu, tôi tin cậu có thể đảm nhiệm, tôi chờ mong tin tốt từ cậu, cố lên.” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Cảm ơn anh Hạ, tạm biệt!” Bóng dáng Lâm Gia Nhạc khuất sau canh cửa, Hạ Phương Húc gỡ mắt kính của mình xuống, cắn chân mắt kính, cười một cách đầy bí hiểm. Lúc này đối với thế giới Lâm Gia Nhạc có tràn đầy nhiệt tình và khát khao. Cậu thấy thế giới thật công bằng, giống với câu hát nọ Thế gian có công đạo, trả giá rồi sẽ có hồi báo. Chỉ cần bản thân biết cố gắng, nhất định sẽ được trả công.” Giống như cậu làm quản lý ở kho hàng, có động não có động tay, cho nên mới có được công việc ở phòng kinh doanh này. Cứ như vậy, không chỉ có hoàn cảnh công việc thay đổi, cả tiền lương và phúc lợi đãi ngộ cũng thay đổi theo. Mỗi tháng bao ăn ba ở còn có thêm một ngàn tám, cậu tiêu không nhiều, mỗi tháng đều có thể tích góp, cuối năm còn thêm tiền thưởng. Nghe nói sau này còn thêm các khoản tiền khác, đương nhiên không tính tiền boa của khách, cậu không có cái lá gan đó, đã cầm tiền lương thì làm tốt chuyện của mình, không thể làm cái việc lợi mình hại người. Lâm Gia Nhạc suy nghĩ, cứ làm thế này hai năm thì bản thân đã có khoảng ba bốn vạn tệ, đến lúc đó lại có thể đi học. Nếu để học xong đại học thì chút tiền đó không đủ, nhưng trong đại học còn có học bổng chắc sẽ đỡ được phần nào, hơn nữa cậu còn có thể đi làm thêm, nhất định có thể theo học. Cậu biết không ít những người học như vậy mà nên, người ta làm được thì cậu nhất định cũng có thể làm được. Sau khi đến phòng bán hàng còn có một chuyện tốt, là bình thường không cần tăng ca, cứ như vậy thì cậu sẽ có thêm nhiều thời gian để học. Vì không để chuyện học bị quên dần, cậu đến tiệm sách cũ mua một bộ tài liệu trung học, tiếng Anh toán lý hóa cơ bản, khi rảnh sẽ làm một chút, nếu không sợ rằng sẽ quên. Cậu còn phát hiện việc học tiếng Anh của mình không phải tan tầm mới học được, mà ngay trong thời gian làm việc cũng có thể học. Công việc của cậu là giao tiếp với khách Hồng Kông và khách ngoại quốc, khi trao đổi hàng hóa giấy tờ đều phải dùng tiếng Anh, chuyện này khiến cậu mừng thầm cả một thời gian, không nói rõ như vậy thì cậu học thêm được bao nhiêu tiếng Anh, nhưng ít nhất tiếng Anh của cậu sẽ không bị lãng phí. Lâm Gia Nhạc giống như một chút ong chăm chỉ bận rộn, ngày mọi người không phải tăng ca là tối thứ tư, cậu chạy đến kho hàng tìm mấy người anh em cùng chơi với nhau. Có khi là có người kết hôn, có người nói chuyện bạn gái, nhưng đại đa số đều là thanh niên độc thân giống cậu. Không nhất định là mỗi lần đều đủ người, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm chung, mọi người kéo Lâm Gia Nhạc lên mạng, dạy cậu chơi trò chơi, dẫn cậu đi hát, đi chơi chợ đêm, có một lần có đến quán rượu. Chẳng qua giá ở quán rượu rất đắt, một chai bia cũng bán cao hơn bên ngoài ba đồng, mọi người đi một lần ai cũng kêu bị lừa, về sau nhìn thấy quán rượu thì đều tránh đi.
|
Chương 7[EXTRACT]Hôm nay là lễ Giáng sinh, lại đúng vào chủ nhật, những nhân viên Hồng Kông đều đã xin nghỉ từ hôm qua để về nhà đón giáng sinh. Lâm Gia Nhạc mời chị họ La Diễm và Hồ Huy ăn trưa, vì sao lại là cơm trưa thì do cậu nghĩ tối Giáng sinh họ sẽ có kế hoạch riêng. Mỗi lần đến ngày lễ Lâm Gia Nhạc đều mời họ ăn cơm, đây là phương thức thể hiện lòng cảm ơn của Lâm Gia Nhạc, cậu không biết có cách nào khác để thể hiện lòng cảm kích của mình. Cậu đi cùng Hồ Huy tới quán rượu lần trước họ ăn cơm, một lát sau La Diễm cũng tới nơi lại còn dẫn theo một cô gái có mái tóc dài kéo sang một bên, trên người mặt một chiếc T-shirt màu hồng bên ngoài khác một chiếc áo da cổ lông màu hồng. Quảng Đông tuy không lạnh nhưng thời tiết vẫn hơi se se, Lâm Gia Nhạc cũng mặc áo lông. La Diễm giới thiệu với Lâm Gia Nhạc “Gia Nhạc, đây là đồng nghiệp của chị, Tằng Nguyệt Cầm, mọi người trong kí túc đều đi chơi, cô ấy không có chỗ đi nên chị bảo cô ấy đi ăn cơm cùng, không sao chứ?” Lâm Gia Nhạc không thấy phiền “Không sao ạ, cùng ăn được mà. Chị xem chọn ăn gì để em gọi.” La Diễm lại quay ra nói chuyện với Nguyệt Cầm “Đây là em họ của chị, Lâm Gia Nhạc, đẹp trai đúng không. Nó làm việc ở Hồng Thụy Hán, giờ đã là nhân viên kinh doanh rồi, rất giỏi đúng không?” Nguyệt Cầm cười vui vẻ, gật đầu với Lâm Gia Nhạc “Chào anh, Lâm Gia Nhạc, tôi là Nguyệt Cầm, sau này chúng ta làm bạn nhé.” Lâm Gia Nhạc cũng không tiện từ chối nên chỉ đơn giản gật đầu “Được rồi.” La Diễm đưa Tằng Nguyệt Cầm đến tuyệt đối không phải chỉ để ăn một bữa cơm, La Diễm giới thiệu Tằng Nguyệt Cầm một cách rất khéo léo, người ở đâu, bao nhiêu tuổi, bình thường thích làm gì, rất giống đang mai mối. Trên bàn cơm chỉ có hai người phụ nữ ríu rít trò chuyện, Hồ Huy ngồi một bên chăm chỉ ăn cơm đôi khi chen vào được một hai câu, kéo gần chuyện của Tằng Nguyệt Cầm và Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc chưa trải qua tình huống thế này bao giờ, nhưng cậu cũng không ngốc, có thể hiểu được ý của chị họ, cho nên cũng chỉ lễ phép đáp lời. La Diễm nói “Em họ của chị là vậy đó, nó ít nói lắm, nhưng là đứa rất biết quan tâm người khác.” Tằng Nguyệt Cầm cười nói “Đàn ông như vậy mới đáng tin.” Lâm Gia Nhạc “…” Cơm nước xong La Diễm và Hồ Huy nói chiều họ có việc rồi, ở quán bar có tiệc giáng sinh nên bọn họ muốn đến tham dự. Hỏi Lâm Gia Nhạc có đi không, ấn tượng của Lâm Gia Nhạc về quán bar chỉ dừng lại ở chai bia đắt hơn ba đồng kia, cho nên vội vàng lắc đầu nói em không biết nhảy không muốn dự tiệc. Tằng Nguyệt Cầm cũng nói là không muốn đi. La Diễm nói “Vậy Gia Nhạc, em dẫn Nguyệt Cầm đi chơi đi.” Lâm Gia Nhạc làm sao có thể từ chối. Lễ Giáng Sinh vốn chẳng có nửa điểm liên quan tới người Trung Quốc, nhưng mọi người thường có nhiệt tình vô cùng lớn với hàng ngoại nhập, nhất là người trẻ, cho nên coi lễ Giáng sinh thành lễ tình nhân luôn. Đường lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là các đôi tình nhân sánh bước, cửa hàng lớn nhỏ đều trang hoàng hoa hồng rồi chocolate, còn cả những học sinh mặt đồng phục đứng bán hoa. Một cô bé kéo tay Lâm Gia Nhạc “Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi. Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng đấy.” Lâm Gia Nhạc “…” Đứa trẻ này mới có mấy tuổi, hiểu tình yêu vĩnh hằng là gì hả? Cậu xấu hổ xua tay lại nghiêng đầu nhìn Tằng Nguyệt Cầm, cô ấy đang cúi đầu tự cười e thẹn. Lâm Gia Nhạc gãi đầu nói “Trẻ con bây giờ thật hết nói nổi.” Tằng Nguyệt Cầm cười “Chỉ là những lời người lớn bảo cho chúng nó nhắc lại thôi.” Lâm Gia Nhạc lại đi bên cạnh Tằng Nguyệt Cầm, cô chủ động hỏi “Anh làm nhân viên bán hàng thì không cần phải tăng ca nhỉ?” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Ừ, trừ lúc quá bận, nếu không thì bình thường sẽ không phải tăng ca.” “Vậy tốt rồi, tiền lương mỗi tháng cũng cố định?” Tằng Nguyệt Cầm hỏi tiếp. Lâm Gia Nhạc lại đáp “Ừ, tiền lương cố định, còn tăng ca lại có tiền thưởng thêm.” Nhưng thời gian tăng ca không nhiều. “Ông chủ người Hồng Kông tốt ở chỗ này, so với mấy công xưởng của người nội địa thì quy củ hơn.” Tằng Nguyệt Cầm cảm thán “Tôi nghe nói làm nhân viên bán hàng có thể nhận rất nhiều tiền boa, thu nhập của anh chắc cao lắm.” Lâm Gia Nhạc lập tức đỏ mặt, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, ai nói làm nhân viên bán hàng thì nhất định sẽ nhận tiền boa? Lúc này cậu còn trẻ, hoàn toàn không biết có một số chuyện là luật bất thành văn, không phải cậu muốn là có thể giữ mình trong sạch. “Anh không tuân thủ quy tắc của ngành sản xuất anh sẽ không thể làm một phần trong đó, chính là cách sinh tồn trong xã hội.” Cậu không biết trả lời thế nào mới tốt, đành phải nói bừa “Tôi mới chuyển chỗ làm không lâu, chưa được tiếp xúc với việc bán hàng chính thức nữa nên cũng không rõ.” Tằng Nguyệt Cầm rõ ràng có thật vọng, chỉ “À” một tiếng. Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu thấy đã tới nhà xưởng của Tằng Nguyệt Cầm, cậu đứng lại “Vậy, chị Nguyệt Cầm, em phải về công xưởng, chị muốn đi đâu nữa không? Tằng Nguyệt Cầm năm nay hai mươi, lớn hơn Lâm Gia Nhạc hai tuổi.Tằng Nguyệt Cầm lập tức cứng mặt, bất kể là ai bị cậu trai mình thích gọi là chị đều sẽ có cảm giác bị giội cho một chậu nước lạnh. Cô mất một lúc mới nặn được một nụ cười “Cậu về sớm thế, hôm nay không phải ngày nghỉ sao?” Lâm Gia Nhạc nói “Em về học bài.” “Hả? Cậu học cái gì?” Tằng Nguyệt Cầm hỏi. Lâm Gia Nhạc nói “Là đọc sách, rồi làm bài tập.” Tằng Nguyệt Cầm ngạc nhiên “Cậu còn làm bài tập gì nữa?” Lâm Gia Nhạc trả lời “Bài tập toán, lý, hóa.” Đương nhiên Tằng Nguyệt Cầm càng giật mình “Cậu còn làm mấy cái đấy làm gì? Không phải cậu đã tốt nghiệp sao?” Lâm Gia Nhạc không muốn nói về những dự định tương lai của mình với một cô gái xa lạ, hơn nữa rõ ràng cậu cảm nhận được Tằng Nguyệt Cầm có ý với cậu, nhưng cậu lại không hề muốn mối quan hệ này, trong nội tâm cậu khát vọng có một gia đình, nhưng đó phải là sau khi cậu hoàn thành ước mơ của mình. Hơn nữa trực giác nói cho cậu Tằng Nguyệt Cầm không phải đối tượng lý tưởng. Cậu nói “Chỉ là thích, em muốn tìm chút việc để làm.” Tằng Nguyệt Cầm không thèm hỏi nữa “Tôi cũng phải về rồi. Tạm biệt!” Lâm Gia Nhạc nói “Tạm biệt!” Thật ra còn gặp lại hay không cũng không quan trọng. Lâm Gia Nhạc về ký túc xá, bạn cùng phòng đã ra ngoài chơi. Thật sự khó có được khi thanh tĩnh như vậy, người bạn cùng phòng kia vừa về đến nơi thì đã mở TV, Lâm Gia Nhạc bị ép luyện bản lĩnh làm bài tập trong tiếng TV. Đương nhiên nếu không có những thanh âm quấy nhiễu đó thì sẽ càng tốt. Cậu lấy sách ra làm tiếp bài tập từ ngày hôm trước. Cho đến tận khi sắc trời tối dần cậu mới giật mình nhận ra. Cậu cầm hộp cơm đến canteen mua cơm, thời gian ăn cơm ở canteen thường rất sớm, năm giờ đã bắt đầu, nếu là ngày bình thường thì giờ này đã chẳng còn gì để ăn, nhưng vì hôm nay là ngày lễ, có rất nhiều người ăn cơm ở ngoài nên canteen lại thành ra thừa rất nhiều đồ ăn. Lâm Gia Nhạc lấy một phần thịt gà rang, thật ra chỉ có một cái chân gà, có lẽ là gà đông lạnh, vị ăn như sáp, nhưng cậu cũng không để tâm, có thịt ăn là tốt rồi. Thật ra sau khi đi làm cuộc sống của Lâm Gia Nhạc được cải thiện hơn rất nhiều so với trước, mỗi tháng đều có một phiếu cơm một trăm rưỡi, mỗi phần ăn đều có món mặn, thân thể cậu trở nên cường kiện so với trước kia rồi. Đới Cao nói đây là thành quả mấy tháng dạy dỗ của anh ta với Lâm Gia Nhạc. Rửa bát xong định đến đài phun nước ngắm cá, nhưng đứng từ xa đã thấy bóng một đôi tình nhân đứng đó khiến cậu lập tức bỏ ngay ý định này quay người muốn đi về kí túc. “Allen?” Có người gọi cậu. Lâm Gia Nhạc đứng lại nhìn xung quanh, ở đây người gọi tên tiếng Anh của cậu chỉ có mấy người trong phòng làm việc. “Anh Hạ?” Lâm Gia Nhạc lại nhìn thấy người không ngờ đến, người đang đứng chỗ cửa cầu thang rõ ràng là Hạ Phương Húc, anh ta lại không về nhà đón giáng sinh. Cậu nghe nói Hạ Phương Húc có một gian kí túc xá ở tầng cao nhất tòa nhà C nhưng anh ta rất ít khi ở lại, mỗi khi đến đây đều ở khách sạn. “Merry Christmas!” Hạ Phương Húc cười nói. Lâm Gia Nhạc đành phải đáp lại một câu “Giáng Sinh vui vẻ!” “Allen không ra ngoài chơi à?” Hạ Phương Húc cười nhìn Lâm Gia Nhạc, mỗi lần nói chuyện với Lâm Gia Nhạc anh ta đều dùng tiếng phổ thông, cũng chỉ gọi tên của cậu, cảm giác trong tiếng gọi ngọt lịm kia như tiếng nỉ non giữa đôi tình nhân. Lâm Gia Nhạc bị gọi thế cảm thấy hơi nổi da gà, cậu nhỏ giọng “Tôi chưa có bạn gái.” Hạ Phương Húc cười ha hả “Thì ra Allen còn độc thân. Này, tặng cậu.” Nói rồi đưa ra một chiếc hộp thắt dải băng tinh xảo màu hồng nhạt. Lâm Gia Nhạc không nhận. Hạ Phương Húc nhìn cậu “Cầm đi, đây là quà tặng lễ Giáng Sinh cho cậu, mỗi nhân viên ở phòng hành chính đều có.” Lâm Gia Nhạc đành phải nhận quà, nói một câu “Cảm ơn anh Hạ!” Hạ Phương Húc mỉm cười nhìn cậu “Thật ra Allen không cần phải khách sáo với tôi như thế, cậu cứ gọi tôi Vincent là được rồi.” Lâm Gia Nhạc lấy dũng khí nói “Vậy tôi gọi anh là Vincent, anh có thể không gọi Allen được không, cứ gọi tôi A Nhạc là được rồi.” Cậu thật sự không chịu nổi mỗi tiếng Allen của người này, mỗi tiếng gọi đều khiến cậu rùng mình. Hạ Phương Húc bật cười “Được, sau này gọi cậu là A Nhạc, cũng không khác với Allen lắm.” Đến phút cuối rồi Lâm Gia Nhạc vẫn phải chịu một câu nữa. “Vin, Vincent anh muốn đi ra ngoài? Tôi về kí túc trước đây.” Lâm Gia Nhạc lắp bắp gọi tên tiếng Anh của Hạ Phương Húc, bây giờ cảm giác không phải chịu đựng cái tên Allen nữa, nhưng lại bị hai chữ Vincent tra tấn, thật sự đã bắt đầu hối hận về đề nghị của mình. “Được, bye!” Hạ Phương Húc lại tươi cười nói. “Tạm biệt!” Lâm Gia Nhạc ba bước thành hai nhanh chân vượt qua Hạ Phương Húc đi về phía kí túc. Lâm Gia Nhạc cầm chiếc hộp Hạ Phương Húc đưa cho cậu, hộp màu café có viết chữ tiếng anh, Lâm Gia Nhạc chỉ nhận ra từ Chocolate, những từ khác nhìn như không phải tiếng Anh. Cậu cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong là từng viên chocolate hình trái tim được bọc trong giấy bạc màu kim. Lâm Gia Nhạc nhìn hộp kẹo được đóng gói tinh mỹ, nếu để mình ăn thì lại thấy tiếc, cậu muốn tặng lại cho chị họ, nhưng vừa lúc nghĩ tới Nguyệt Cầm hôm nay gặp thì lập tức vứt bỏ ý định này. Lại nghĩ sắp đến Tết nguyên đán rồi, nếu đi thăm anh Lưu, vậy để hộp Chocolate này tặng cho Ngưu Ngưu. Thế nên lại đóng hộp rồi thắt lại dải băng kia đặt vào ngăn kéo. Ngày hôm sau đi làm, mọi người đều nhận được quà Giáng Sinh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là kem dưỡng da, Lâm Gia Nhạc cũng có, cậu nhớ tối hôm trước Hạ Phương Húc nói mỗi người đều có quà Giáng Sinh, nhưng có vẻ không phải ai cũng có Chocolate. Cậu lờ mờ cảm thấy việc này không hợp lẽ thường. Lâm Gia Nhạc từ nhỏ đã gặp nhiều sóng gió, cho nên ý thức chịu đừng gian khổ của cậu cũng lớn hơn người thường rất nhiều. Cậu còn biết mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, rất nhiều chuyện sẽ còn dồn dập tới tựa phong ba bão táp, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu trong chớp mắt. Tựa như chuyện của bà nội, vốn cứ nghĩ rằng cậu sắp thi đại học rồi có thể khiến bà nội vui vẻ, thậm chí cậu đã nghĩ tới lúc mình đỗ đại học, bà nội sẽ vui vẻ tự hào thế nào, nhận lấy lời chúc mừng từ những người bạn già của bà, trên gương mặt là nụ cười vui vẻ. Nhưng cậu còn chưa kịp thi đại học thì bà nội đã qua đời, tất cả dự tính của cậu đều tan biến. Cho nên cứ tính toán cho tương lại sau này, nhưng cậu càng trân trọng cuộc sống hiện tại, dùng một câu để nói chính là, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai tính. Nếu những việc ngoài ý muốn không tìm đến thì cậu cứ trải qua từng ngày thế này là tốt rồi.
|
Chương 8[EXTRACT]Lúc Tết nguyên đán đã gần kề, cậu gọi điện cho Lưu Minh Lượng nói là sẽ đến Quảng Châu thăm anh ta. Đây là một số điện thoại di động, năm nay di động còn chưa hoàn toàn thông dụng, có phần giống như xa xỉ phẩm, Lưu Minh Lượng là một dân công, còn chưa đủ tiền mua đi động, số anh ta đưa cho Lâm Gia Nhạc là số máy của người quản lí, chẳng qua tìm người cũng khá tiện. Đầu kia điện thoại Lưu Minh Lượng nói rất lớn cùng với tiếng mũi khoan vang lên có cảm giác chói tai, nghe Lâm Gia Nhạc nói muốn đến đó anh ta vô cùng vui vẻ, nói rõ cho cậu phải đi xe nào đến đâu ở sân ga đợi anh ta. Lâm Gia Nhạc vậy mới nghĩ đến cậu đến thăm họ thật ra cũng không tiện lắm, ít nhất sau khi đến ga cậu sẽ không có ai để gọi điện cho Lưu Minh Lượng, nếu anh ta đã nói đợi cậu ở sân ga, vậy nên đến sớm hơn một chút, tốt nhất là trước buổi trưa. Mặc kệ cậu tính toán thời gian thế này thì vẫn tính thiếu cái tình hình giao thông ngày lễ, lúc cậu tới được nhà ga Lưu Minh Lượng nói thì đã rất muộn. Lâm Gia Nhạc đi một lát đã thấy hai cha con Lưu Minh Lượng đang ôm nhau ngồi ở bồn hoa cạnh biển giao thông, Ngưu Ngưu đã ngủ say từ bao giờ. Tuy rằng mùa đông ở Quảng Châu không quá lạnh nhưng lúc nguyên đán vẫn lạnh hơn bình thường, có khi chỉ khoảng 10 độ, hai cha con đã đợi trong giá lạnh hai ba tiếng đồng hồ. “Anh Lưu!” Lâm Gia Nhạc vừa lên tiếng đã cảm thấy cay cay sống mũi, nếu biết phiền thế này cậu sẽ không quấy rầy bọn họ. “Gia Nhạc, cuối cùng cậu cũng tới.” Lưu Minh Lượng rõ ràng rất vui vẻ “Anh quên nói với cậu ngày lễ sẽ kẹt xe rất lâu, cậu ngồi xe lâu thế rồi, có mệt không?” Lâm Gia Nhạc thiếu chút nữa bật khóc “Anh Lưu, xin lỗi, em không nghĩ kẹt xe lâu thế, làm hai cha con anh phải chờ lâu, trời còn lạnh nữa, làm hai người lạnh cóng rồi.” Lưu Minh Lương bật cười, hàm răng trắng noãn nổi bật trên gương mặt ngăm đen khiến nụ cười của anh ta trở nên rất thuần phác thân thiết, khiến Lâm Gia Nhạc cảm thấy như gặp được người thân “Không sao, quần áo mặc đủ ấm. Không có di động không tiện liên lạc, đợi sang năm anh mua di động thì lúc cậu đến đây cũng tiện. Đi nào, nhanh chân, chắc cậu đói lắm, chị dâu cậu làm xong cơm rồi, về là ăn thôi.” Lâm Gia Nhạc nói “Anh, để em bế Ngưu Ngưu cho.” “Không sao, nó cũng không nặng, nó ngoan lắm, cũng mới ngủ thôi.” Lưu Minh Lượng tươi cười. Lưu Minh Lượng ở tại một căn phòng sau sân ga, phòng ở có hai gian một phòng, là kiểu phòng ở cũ nên giá rất mềm. Lưu Minh Lượng vừa gõ cửa vừa nói với Lâm Gia Nhạc “Đến nhà anh thì đừng khách sao, chị dâu cậu với bà cụ đều là người dễ tính, cậu cứ thoải mái đi.” Lâm Gia Nhạc gật đầu nhưng trong lòng vẫn hồi hộp. Một bà lão hơi béo đứng ra mở cửa, câu đầu tiên là tiếng Quảng Đông “Đến rồi à?” Xem ra vợ Lưu Minh Lượng là người Quảng Đông. Lưu Minh Lượng nói tiếng phổ thông với bà lão “Mẹ, đây là cậu em đồng hương nhường chỗ cho con trên xe lửa lần trước, Gia Nhạc.” Lâm Gia Nhạc dùng tiếng Quảng Đông nói “Chào bác, cháu là đồng hương của anh Lưu, tên là Lâm Gia Nhạc.” Bà lão cười vui vẻ, hai mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết “Còn nói được cả tiếng Quảng Đông, không tệ, còn giỏi hơn anh Lưu. Mau vào nhà.” Bà lão cầm cho cậu một đôi dép. Lưu Minh Lượng ôm Ngưu Ngưu vào phòng ngủ. Lâm Gia Nhạc đổi dép rồi vào nhà. Tuy rằng nhà đã cũ, nhưng rất sạch sẽ, có cảm giác ấm áp của gia đình, một người phụ nữ khoảng hơn hai mươi tuổi đeo tạp dề đang sắp xếp một bàn cơm bước ra, dùng tiếng phổ thông nói “Đến đây, ngồi xuống đi, đồ ăn chị làm xong cả rồi, một lát là ăn cơm.” Lâm Gia Nhạc nghĩ đây là vợ Lưu Minh Lương, Dư Lan, cậu chào “Em chào chị.” “Chào em, em ngồi đi, đừng khách sáo.” Dư Lan gật đầu cười nói. Lưu Minh Lượng đặt Ngưu Ngưu vào trong phòng ngủ rồi mới ra. Lâm Gia Nhạc đã đang rót nước cho bà cụ. Lưu Minh Lượng xoa xoa hai tay “Trong nhà chẳng có gì, đừng khách sao, ra ngoài làm công đều thế này.” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Em không sao, đến nhà anh tựa như cảm giác về nhà mình, rất ấm áp.” Hiển nhiên Lưu Minh Lượng rất thích câu nói này, cười tươi tới mức thấy được cả nếp nhăn nơi khóe mắt. Anh hỏi cuộc sống của Lâm Gia Nhạc hiện giờ rồi nói “Cũng tốt, nếu ông chủ đã để mắt đến cậu thì cậu cố gắng làm cho tốt. Tương lai nhất định có thể phát triển.” Lâm Gia Nhạc nghe lời “Em biết mà.” Cậu nhớ tới những thứ mình mang theo liền mở ba lô ra, lấy hộp chocolate và hai bình dầu oliu “Anh, đây là đồ của công xưởng phát cho, kẹo này là cho Ngưu Ngưu, còn dầu oliu em không biết dùng làm gì nên mang đến đây. Những cái khác em cũng không lấy thêm.” Vừa đúng lúc Dư Lan bưng thức ăn lên, vừa nhìn đến mấy thứ đặt trên bàn liền nói “An nha, em tới chơi là được rồi, còn mang nhiều đồ thế làm gì. Khách sáo quá!” Lâm Gia Nhạc ngại ngùng cười “Đều là đồ của công xưởng phát, em cũng không tốn tiền mà. Chị xem dầu oliu có dùng được không?” Dư Lan cười vô cùng vui vẻ “Dùng được dùng được, dầu này rất quý, còn hẳn hai bình to như thế này, Gia Nhạc, em khách sáo quá.” Lưu Minh Lượng thu dọn đồ đạc trên bàn để đặt thức ăn “Đồ ăn xong rồi, ăn cơm đi.” Ăn cơm xong Lưu Minh Lượng đưa Lâm Gia Nhạc đi dạo một vòng ở khu lân cận, anh ta hỏi Lâm Gia Nhạc có muốn đến nơi nào không, Lâm Gia Nhạc không quen thành phố G nên lắc đầu. Hai người đến sân ga công cộng xem các tuyến xe, Lâm Gia Nhạc phát hiện trường đại học B và đại học C liên tiếp lặp lại trên lộ tuyến của các chuyến xe, liền hỏi Lưu Minh Lượng “Anh Lưu, chỗ này gần trường đại học B với C không ạ?” Lưu Minh Lượng trả lời “Không xa, qua vài trạm xe là tới, hai trường kia lại ở canh nhau, cậu muốn đi xem không?” Lâm Gia Nhac hơn do dự “Được không ạ? Trường học sẽ không cấm người ngoài vào chứ?” Lưu Minh Lượng nói “Sao lại cấm? Đi, anh đưa cậu đi xem, chúng ta đi hưởng chút không khí trí thức đi.” Lâm Gia Nhạc hưng phấn theo Lưu Minh Lượng lên một chiếc xe, đến tận nơi để ngắm nhìn những thánh địa trong lòng cậu. Đối với đại học, Lâm Gia Nhạc vừa khát khao lại vừa chua xót, đó là giấc mộng nhiều năm của cậu, lại tan biến trong chớp mắt, cậu chỉ có thể dừng ở bên ngoài, nơi đó cũng trở thành một vết khắc trong lòng cậu. Sau khi rời khỏi trường cậu cũng từng nghĩ tới chuyện liên lạc với thầy Chu để hỏi về điểm thi của mình, nhưng cậu đoán tám phần là không đỗ, vì cậu chỉ điền nguyện vọng vào trường đại học A, là trường đại học trong top 10 của toàn quốc, điểm rất cao, thành tích của cậu gần như là không thể với tới. Cậu cũng sợ biết đâu mình thi đỗ, nhưng lại không có tiền đi học, như vậy sẽ chỉ càng thêm thương tâm, cho nên sẽ không hỏi tới. Cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện “Anh Lưu, trường đại học A cách đây xa không?” Lưu Minh Lượng nói “Không xa, ngồi xe này thêm một lát cũng đến rồi. Cậu muốn đi không?” Lâm Gia Nhạc cười “Mai em muốn đến xem.” Lưu Minh Lượng nói “Mai anh phải đi làm rồi, tự cậu đi được không?” Công ty thiết kế của anh thời gian làm việc đều tùy vào kì hạn của công trình, giờ giấc linh động, không có ngày lễ tết gì cả, hôm nay Lâm Gia Nhạc tới nên mới có thể xin nghỉ một ngày. “Được ạ, anh cứ đi làm đi, em tự đi được.” Lâm Gia Nhạc nói. Hai người đến đại học B đi một vòng, lại sang đại học C dạo một vòng, cuối cùng dừng chân nghỉ ở một trạm nghỉ. Lâm Gia Nhạc nhìn ngắm nơi này, bao nhiêu cảm xúc bồng bột háo hức và khát khao đều lộ ra ánh mắt, Lưu Minh Lượng ở bên cũng nhìn rõ. “Gia Nhạc.” “Dạ?” “Em thích trường đại học như thế sao không học tiếp, năm nay không đỗ thì năm sau thi, học thêm một năm là được!” Lưu Minh Lượng có thể nhìn ra cậu vô cùng thích đi học. Tuy rằng đang là Tết dương lịch, nhưng trong lòng người dân Trung Quốc thì chưa qua tết âm chưa qua năm cũ. Lâm Gia Nhạc đột nhiên rơi lệ, từ sau khi bà nội qua đời đến nay cậu mới lại khóc, cậu cúi đầu nghẹn ngào nói “Anh, không phải em không muốn, mà em không thể đi học. Nói thật, đến giờ em còn chẳng biết em có đỗ không.” Lưu Minh Lượng lắp bắp kinh hãi “Gia Nhạc cậu làm sao vậy? Sao lại không đợi kết quả thi?” Lâm Gia Nhạc lau nước mắt lắc đầu “Lúc em nhỏ thì ba mẹ ly hôn, em còn chẳng biết họ ở đâu. Bà nội nuôi lớn em, đầu năm nay bà mất, trong nhà em chẳng còn ai. Phí báo danh đi thi của em còn phải để trường trả, em thi xong thì đi luôn, dù có thi đỗ cũng không có tiền học.” Lưu Minh Lượng nhìn Lâm Gia Nhạc bi thương như thế, cảm thấy vô cùng đau lòng, thiếu niên tuổi này còn đang là thời kì gây chuyện chơi đùa, Lâm Gia Nhạc lại phải tự mình gánh vác cuộc sống. Lưu Minh Lượng lục lọi cả ngày mới lấy ra được một túi khăn giấy nhăn nheo dùng để lau nước mũi cho Ngưu Ngưu, liền đưa cho Lâm Gia Nhạc “Gia Nhạc, lau nước mắt đi. Anh không biết cuộc sống của cậu lại thế, cậu có muốn về học không, anh vay tiền cho cậu đi học?” Lâm Gia Nhạc nhận giấy lau nước mắt, sau đó dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn “Không cần đâu anh, em đang tự tích cóp học phí rồi, được hai năm thì đi thi đại học lần nữa. Anh yên tâm, em vẫn giữ được việc học mà, bây giờ em vẫn đang tự học.” Lưu Minh Lượng nhìn thiếu niên gầy yếu này, trong dáng vẻ ấy có một sự kiên định dẻo dai khiến người ta không thể bỏ qua, anh mỉm cười đứng dậy vỗ vai cậu “Người anh em, cậu thật sự rất được, anh ủng hộ cậu! Sau này gặp bất cứ khó khăn gì cứ đến tìm anh, giúp được anh sẽ giúp đến cùng, mà không giúp được thì ít nhất vẫn có cơm nóng cho cậu.” Lâm Gia Nhạc cảm kích nhìn Lưu Minh Lượng “Cảm ơn anh!” Buổi tối Lâm Gia Nhạc lấy sofa cũ nhà Lưu Minh Lượng làm giường, vốn Dư Lan muốn để cậu ngủ với Lưu Minh Lượng ở một giường, chị và mẹ chồng với con gái ngủ một giường, nhưng Lâm Gia Nhạc nhất định không chịu phiền toái bọn họ, muốn ngủ ở sofa. Dư Lan cảm thấy hơi ngại “Đến nhà chị làm khách mà, sao lại để em ngủ ở sofa chứ!” Lâm Gia Nhạc biết người phụ nữ này cũng nhiệt tình thiện lượng giống Lưu Minh Lượng, cho nên trong lòng đã coi như chị dâu trong nhà, vô cùng kính trọng. Dư Lan và mẹ Lưu Minh Lượng biết được thân thế của Lâm Gia Nhạc từ Lưu Minh Lượng thì càng ngày càng yêu thương đứa trẻ hiểu chuyện này. Hai người mua xương thịt tốt nhất, không tiếc lãng phí than, cẩn thận hầm một nồi canh xương từ khi trời còn rất sớm chỉ để cậu có thể uống hai bát canh nóng đặc sản của đất Quảng Đông. Lâm Gia Nhạc uống ngụm canh nóng ấm, gom tất cả cảm kích ghi tạc lại trong lòng, đợi khi có cơ hội nhất định phải báo đáp gia đình thiện lương này. Lâm Gia Nhạc mang tâm trạng của một kẻ hành hương để tới thăm trường đại học A, đó là một ngôi trường danh tiếng có lịch sử rất lâu đời, vườn trường cổ kính mà an tĩnh, trong không khí nồng đậm mùi hương của trang nhã của chốn sách vở, Lâm Gia Nhạc bước chân vào liền ngừng thở, sợ rằng hơi thở quá lớn của mình sẽ làm phiền đến những anh linh tọa trấn nơi đây. Đang là ngày nghỉ nên vườn trường vô cùng tĩnh lặng, đường lớn nối những khu giảng đường vô cùng trống trải, ngẫu nhiên mới có vài người hay vài chiếc xe tải nhỏ chạy qua. Lâm Gia Nhạc đi dọc theo khuôn viên từ nam đến bắc rồi lại từ bắc đến nam, ước chừng đã đi được hai vòng. Cậu nghĩ, có lẽ thật lâu về sau, cậu cũng có thể trở thành một phần của nơi đây, giống như bao sinh viên khác khoác cặp trên vai, tay ôm sách vở, vội vàng như người đang bước qua trước mặt cậu ngày hôm nay, kéo theo làn gió nhẹ làm xao động không khí.
|
Chương 9[EXTRACT]Lâm Gia Nhạc lưu luyến lúc lâu ở trường đại học A mất cả nửa buổi chiều, đến khi thấy sắc trời không còn sớm cậu mới đứng lên đi ra ngoài. Một nam sinh vóc dáng cao lớn trên lưng đeo túi du lịch chặn đường cậu “Bạn học này cho hỏi chút được không, kí túc xá nam của tiến sĩ ở đâu vậy?” Lâm Gia Nhạc bị tiếng gọi này làm xấu hổ, nhưng trong lòng cũng mừng trộm một chút, bản thân mình nhìn giống sinh viên đại học A đó. Cậu nhìn nam sinh rạng rỡ trước mắt, đỏ mặt nói “Ngại qua, tôi không biết, tôi cũng không phải học sinh ở đây.” Nam sinh kia nhe răng cười “Không sao, vẫn cảm ơn cậu!” Lâm Gia Nhạc xua tay “Đừng khách sáo!” Sau đó trên cả đường về đều cảm thấy lâng lâng vui sướng, thì ra bản thân mình nhìn giống sinh viên đaị học A, thật sự là hiểu lầm tốt đẹp. Nghĩ đến hiện trạng của mình lại có chút uể oải, cậu phải tự khích lệ bản thân: Cố gắng, Lâm Gia Nhạc, tương lai màynhất định có thể đến đại học A học! Lâm Gia Nhạc trở lại thành phố D trong vô vàn lời dặn dòn yêu thương của gia đình Lưu Minh Lượng, khóe mắt đỏ nhưng trên mặt lại là nụ cười không dứt, những người tốt như vậy sao phải khóc chứ, hẳn là phải vui mới đúng, nên cậu luôn cố gắng tươi cười. Trước khi năm mới tâm trạng rất tốt nhưng công việc lại bận. Qua Tết dương lịch mọi người đều mang tâm tình vội vã muốn về quê đón Tết âm lịch, tâm tư bồn chồn tự nhiên khiến một vài người không còn kiên nhẫn làm việc, rất nhiều chuyện đều dồn ép phải hoàn thành trước năm mới tỷ như tính tiền, kiểm kê, tổng kết, … nên so với bình thường càng thêm bận rộn. Lâm Gia Nhạc vội vàng lo giấy tờ, làm bảng biểu, bị khách giục, thói quen của người Trung Quốc chính là vậy, việc năm nay không hề muốn vướng tới năm sau. Nhà xưởng thì nghỉ có thể nghỉ rồi, khách bên kia lại vẫn giục hàng, hai bên đôi co, Lâm Gia Nhạc làm nhân bánh bích quy đứng giữa, thật sự là sứt đầu mẻ trán. Chẳng qua làm việc rồi cùng có kết quả, thời gian chậm dần, cuối cùng giấy tờ cũng được giải quyết ổn thỏa, mọi người có thể an tâm nghỉ ăn Tết. Trước khi nghỉ mấy ngày nhân viên trong công ty bắt đầu kích động hỏi han chuyện lương thưởng cuối năm. Lâm Gia Nhạc chưa từng biết những chuyện thế này trong công xưởng, ban đầu còn chẳng hiểu rõ mọi người đang nói chuyện gì, cuối cùng nghe ngóng từ chỗ Trương Kiến mới biết được thì ra mỗi cuối năm đều sẽ có hoạt động rút thưởng được tổ chức. Phần thưởng là từ lời nhuận khách hàng gửi, có khi lại là do công xưởng đầu tư, có còn cả tiền mặt. Đến khi hoạt động được tổ chức thì các ngành có thể đăng kí tiết mục tham gia, gần giống với lễ hội cuối năm trong công xưởng. Lâm Gia Nhạc cũng vô cùng hứng thú với hoạt động này. Phòng kinh doanh bán hàng của cậu với mấy đồng sự ở tổ nhân sự liên kết với nhau đăng kí một tiết mục nhảy đường phố, mọi người nhiệt tình lôi kéo Lâm Gia Nhạc, nhưng cậu từ nhỏ tới lớn chưa từng nhảy múa, Lâm Gia Nhạc cười nói nhảy dây thì được chứ nhảy múa thì không. Ngày hai mươi hai tháng giêng, thứ bảy, cách thời gian nghỉ Tết chỉ còn năm ngày, buổi lễ hội của công xưởng được tổ chức. Từ sáng sớm đã có rất nhiều công nhân vội vàng dựng lên một sân khấu ở thảm cỏ chỗ kí túc xá. Đến giữa trưa trong bãi đỗ xe của kí túc xá có ba chiếc xe: một xe ô tô màu đen, một xe có mái che bằng vải bạt màu hồng nghe nói là xe thể thao, còn có một chiếc xe màu vàng nhạt nữa. Ông chủ thần bí người Hồng Kông ít khi lộ diện cũng đã tới, đi cùng ông ta còn có vợ và con gái của ông ta. Có một vị đồng sự nhiều chuyện nói, đó chỉ là vợ bé của ông ta. Lâm Gia Nhạc nghe xong cảm giác càng lạ, chẳng lẽ ở Hồng Kông vẫn giống xã hội cũ, đàn ông vẫn có thể cưới vợ bé? Nhưng cậu không phải là người nhiều chuyện, cho nên cũng không hỏi thêm. “Nhìn kia, Cadillac là của ông chủ, bà chủ ngồi xe Mercedes, còn Ferrari là của cô con gái.” Đồng sự Daniel đứng ở cửa văn phòng chỉ mấy chiếc xe. Lầm Gia Nhạc không hiểu về xe, nhưng cậu cũng giống đa số đàn ông khác có cảm tính nhất định về các loại ô tô, cho nên cố gặng hỏi người đồng sự mới biết được đâu là Mercedes, đâu là Ferrari, đâu là Cadillac. Thì ra biểu tượng vòng tròn có ba thanh chéo là Mercedes, Lâm Gia Nhạc nhớ chiếc xe Hạ Phương Húc đi cũng có biểu tượng này. “Mấy chiếc xe này quý lắm hả?” Lâm Gia Nhạc thuận miệng hỏi. Daniel bĩu mỗi, nói chuyện giống như tên nhà giàu “Nói cậu cũng không hiểu, mỗi một chiếc xe ở đây ấy, tiền cậu kiếm cả đời cũng không mua nổi đâu, thấp lắm cũng đã trăm vạn rồi. Nhưng nhìn phong cách xe của bà chủ thật ra tiện nghi nhất, chiếc Ferrari kia có lẽ đắt hơn chiếc Mercedes, nhưng đắt nhất vẫn là chiếc Cadillac của ông chủ, hàng thủ công, bản giới hạn trên toàn cầu, chắc phải hơn hai trăm vạn, trong nước không mua nổi đâu.” “Vậy à.” Lâm Gia Nhạc nhẹ nhàng liếc mắt một cái rồi lại quay sang chỗ khác làm việc, một ngàn vạn hay một trăm vạn thì với cậu chúng chẳng khác gì nhau, chỉ là một đống những con số mơ hồ, cậu hoàn toàn không có khái niệm. Cậu chỉ nghĩ tích cóp được ba bốn vạn là tốt rồi, đi học ba bốn năm, ba bốn vạn mới thực sự là tiền, mới thực sự cho cậu đi học được. Buổi họp cuối năm bắt đầu, Lâm Gia Nhạc được nhìn thấy rất nhiều ông chủ ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong đó có cả Hạ Phương Húc và ba người phụ nữ ăn mặc vô cùng quý phái, một người hơi lớn tuổi hai người còn lại thì trẻ hơn. Chỗ ngồi của phòng kinh doanh và bán hàng của cậu ở gần phía trước, buổi họp chưa bắt đầu cho nên Lâm Gia Nhạc nhàm chán bắt đầu đánh giá ông chủ lớn đang ngồi phía trước mình, người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi phía tay phải của ông chủ kia, bà ấy liên tục nghiêng đầu nói chuyện với ông chủ. Ông chủ khoảng sáu bảy mươi tuổi, ông ta vui vẻ cười rồi liên tục gật đầu, người phụ nữ kia thoa son đỏ tươi, quần áo trang sức cũng vô cùng rực rỡ. Lâm Gia Nhạc nhìn đôi môi đỏ tươi và gương mặt trắng tuyết kia, trang điểm thật đậm. Hạ Phương Húc ngồi giữa hai người con gái của ông chủ, nhìn giống như là hai tay ôm mĩ nhân, hai cô thiên kim kia luôn miệng nói cười với anh ta. Bà chủ đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Gia Nhạc một cái. Lâm Gia Nhạc nhìn gương mặt kia trong lòng lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng, gương mặt này thật quen, nhất là đôi mắt to, khóe mắt kéo cao kia. Nhưng cậu vẫn không nghĩ ra đã gặp gương mặt này ở đâu. Cuộc họp bắt đầu, ông chủ lên đọc diễn văn, nhờ đó Lâm Gia Nhạc mới biết công xưởng này có hơn hai ngàn người, hơn nữa không phải là công xưởng duy nhất của ông chủ, những công xưởng khác nữa còn khoảng tám ngàn người, là tập đoàn lớn, công ty chính đặt ở Hồng Kông. Chẳng trách ông ta không mấy quan tâm đến Hồng Thụy Hán. Ông chủ say sưa nói xong mọi người lập tức vỗ tay, sau đó các tiết mục biểu diễn mới bắt đầu. Các tiết mục văn nghệ đều do các công nhân tự diễn, Lâm Gia Nhạc nhìn những người đồng sự đa tài đa nghệ này, trong lòng không tránh được một tiếng thở dài, tương lai nếu mình có con, nhất định phải cho nó học thêm một vài thứ, nếu không thật không dễ nổi bật giữa mọi người. Buổi rút thưởng diễn ra giữa những màn trình diễn, bắt đầu từ giải thường nhỏ rồi sau lớn dần. Danh sách rút thưởng có hơn hai trăm người, nhưng chỉ khoảng một phần mười số đó trúng thưởng. Phần thưởng có thảm điện, chăn hoa, trang sức, tiền ăn cả năm, còn có cả di động, còn phần thưởng lớn hơn thì đều là tiền mặt. Đến khi rút giải thưởng lớn nhất thì Hạ Phương Húc được mời lên sân khấu rút thăm tên năm người trúng phần thường cao nhất, mỗi người sẽ được nhận ba ngàn đồng. Lâm Gia Nhạc lúc này hoàn toàn chú ý vào chỗ mấy người anh em ở kho hàng, kho hàng có tám người thì ba người trúng giải, một người trúng vòng tay bạch kim, hai người nữa thì trúng phần thưởng tiền ăn cả năm, họ đang ồn ào muốn mời khách rồi gọi cả Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc đang bận rộn nói chuyện với họ. Hạ Phương Húc lên sân khấu, người dẫn chương trình nói vài câu vui đùa. Sau đó đến phần rút thưởng, Hạ Phương Húc đến bên hộp số rồi chọn lựa một lát, sau nói vào microphone “Để xem hôm nay ai là người may mắn nào?”, nói xong chậm rãi rút những lá phiếu ra, người dẫn chương trình bắt đầu đọc to “Số 1314, Lâm Gia Nhạc!” Lâm Gia Nhạc không chú ý chuyện trên sân khấu, lúc nghe người ta gọi tên mình còn rất sửng sốt, những đồng sự xung quanh đã liên tục chúc mừng, Amy đẩy nhẹ cậu “A Nhạc, mau lên nhận thưởng, cậu trúng giải lớn rồi.” Lâm Gia Nhạc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn đến Hạ Phương Húc, Hạ Phương Húc nhìn Lâm Gia Nhạc, cầm microphone nói “Anh Lâm Gia Nhạc có đây không?” Lâm Gia Nhạc đứng lên, đi qua hàng ghế của mọi người ngây ngốc bước lên sân khấu, cậu còn chưa kịp phản ứng, cậu trúng thưởng sao? Còn là giải thưởng lớn? Hạ Phương Húc cầm một bao lì xì lớn “Chúc mừng anh Lâm Gia Nhạc, anh trở thành người may mắn đầu tiên của hôm nay, ôm một cái chúc mừng nào!” Nói xong liền ôm cậu, có người cầm máy chụp cho hai người một bức ảnh chung, Lâm Gia Nhạc cười đầy ngượng ngùng. Cũng ngạc nhiên giống Lâm Gia Nhạc còn có một người khác, chính là bả chủ, bà ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Gia Nhạc, đôi mắt chuyển theo từng chuyển động của cậu, mãi cho đến khi ông chủ gọi bà ta mới tỉnh táo lại, cười gượng một cái để che dấu. Tuy rằng mấy người trong phòng bán hàng ồn ào đòi Lâm Gia Nhạc mời cơm nhưng cuối cùng vẫn dời lại sau vì tối nay ông chủ đã mời nhân viên tới nhà hàng bốn sao ăn, Lâm Gia Nhạc cũng nằm trong số đó. Cậu chạy tới chào những người ở kho hàng, nói là không thể ăn cơm với họ được nhưng tối mai nhất định sẽ mời mọi người một bữa. Mọi người đều đồng ý, bảo ăn cơm rồi còn đi hát nữa, Lâm Gia Nhạc liên tục gật đầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Gia Nhạc đến ăn cơm ở nhà hàng lớn, đều là món ăn Quảng Đông như vây cá, đuôi cá, trứng tôm, lợn sữa nướng, gà non, từng món từng món được đưa lên, Lâm Gia Nhạc chỉ ngồi nhìn những người cùng bàn tranh món ăn. Cậu chậm rãi chọn mấy món ăn mang lên sau cùng, nói thật là những món ăn này đa phần không hợp khẩu vị, cậu là người ở tỉnh H, trời sinh thích ăn mặn, thêm cả đồ cay, những món ăn đêm nay đều không mấy hợp khẩu vị. Nhưng đồ ăn không thể ăn nhiều, nói cũng không được nói nhiều nhưng rượu tuyệt đối phải uống nhiều. Ông chủ rồi trưởng ban các ngành nâng cốc, rượu trắng rồi vang đỏ thay nhau ra trận, Lâm Gia Nhạc uống từng ly, trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng lại không thể cự tuyệt, vì ngay cả mấy vị đồng nghiệp nữ cũng uống vô cùng thoải mái, mọi người không uống bia mà chỉ rượu. Lâm Gia Nhạc coi như là học được bản lĩnh uống bia ở chỗ mấy người Đới Cao, cũng có tửu lượng, nhưng thật sự không thể so sánh với tối nay.
|