Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất
|
|
Chương 10: Meo meo! Edit: Cá
...........
Ngủ cùng Đoàn Đoàn một tháng, Văn Chi Vọng cảm thấy mình sắp tu thành chín quả.
Khi cậu gặp chuyện lớn cũng không thể nhiễu loạn tâm tình của cậu.
Vô hỉ vô bi (*), bốn chữ này là dùng để hình dung cậu hiện tại.
(*) Không vui không buồn
Một tháng qua, cậu đã trải qua vô số lần "Thái sơn áp đỉnh", vô số lần nghe âm thanh nhảy nhót loạn xà ngầu của Đoàn Đoàn, còn có vuốt mèo cào giường, mèo nhảy disco trên giường chờ tâm tình cậu tan vỡ.
"Văn Chi Vọng, tôi thấy nhóc mèo mẹ cậu nuôi đáng yêu quá chừng, giống như tiểu thiên sứ á." Bạn tốt cậu nói, "Nếu rảnh thì dẫn tôi đi gặp nhóc nha!"
Văn Chi Vọng nốc cạn ly rượu, thản nhiên nói: "Cậu không hiểu đâu."
Cái này không phải thiên sứ, mà là ác ma thì đúng hơn!
May là hai ngày nay cậu đi công tác nước ngoài, mới có thể thoát được vuốt mèo của nhóc ác ma kia, có thể an ổn mà ngủ một giấc.
Thế nhưng, sau khi bạn tốt nhắc đến tiểu ác ma, Văn Chi Vọng lại cảm thấy hơi nhớ nhóc một chút.
Không gặp hai ngày, không biết nhóc có nhớ mình không ta?
Văn Chi Vọng trở về khách sạn, ngồi ở mép giường, theo phản xạ mà sờ bên người.
Cậu chạm cũng chỉ chạm được drap trải giường tơ lụa, mà không phải là thân mình mềm mại của nhóc mèo mà một tháng nay mỗi ngày cậu đều vuốt ve.
Văn Chi Vọng thở dài, cam chịu mà cầm lấy điện thoại gọi điện.
"Triệu Đinh, tôi nhớ nhà cậu có nuôi mèo phải không?" Văn Chi Vọng nói, "Tôi muốn hỏi một chút, cậu có định mua cho mèo nhà cậu đồ chơi không? Mèo thì thích đồ vật nào?"
Hôm sau, Văn Chi Vọng lên máy bay về nước.
Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi về nước là xách balo về thẳng biệt thự.
"Văn tiên sinh, sao hôm nay về sớm vậy?" Quản gia vươn tay chuẩn bị cầm đồ trong tay Văn Chi Vọng, lại bị Văn Chi Vọng từ chối.
"Hôm nay công ty không có việc gì nên tôi về sớm một chút. Đây là đồ tôi mang về cho Đoàn Đoàn." Văn Chi Vọng nói, "Nhóc đâu rồi?"
Quản gia nói: "Mấy ngày nay Đoàn Đoàn không biết bị gì nữa, có chút biếng ăn, đang nằm bò trong phòng ngài đó."
Biếng ăn? Chẳng lẽ là nhớ cậu?
Văn Chi Vọng gật đầu, đi về phòng.
Mấy ngày nay, toàn bộ thân mèo Đàm Nhiên không được thoải mái cho lắm. Tâm tình của nhóc trở nên không ổn lắm, thậm chí còn hơn gắt gỏng.
Nhóc đã cào nát mấy món đồ chơi, còn muốn gào rú lên nữa.
Tâm tình không tốt nên nhóc ăn không vô, ngay cả cá khô nhỏ mà nhóc thích nhất, hiện tại ăn vào cũng không cảm thấy ngon.
Đàm Nhiên thở dài.
Chẳng lẽ nhóc bị bệnh nan y?
"Két" một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra.
Đàm Nhiên quay đầu nhìn ra cửa.
Là Văn Chi Vọng đi công tác vài này đã trở lại.
"Đoàn Đoàn, anh mua mèo cho nhóc nè, nhóc có muốn xem không?"
Đàm Nhiên chỉ thấy thân thể rất khó chịu, nó căn bản không có tâm tình xem quà.
Huống chi, anh ta làm gì mà biết mình thích cái gì đâu?
Đàm Nhiên nghĩ, nếu mình bị bệnh không may chết đi, nếu còn cơ hội thì nhóc nhất định sẽ tiếp tục đầu thai làm người.
Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần bình an sống đến khi già yếu là được rồi.
Nhưng đừng giống đời trước, bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn.
Tuy rằng hiện tại nhóc là mèo giàu nhất nước, nhưng cái này không thể ăn cái kia không được ăn. Còn không thể chơi máy tính đánh vương giả (*), cuộc sống lại mèo này còn gì thú vị chứ!
(*) Game vương giả vinh diệu, dạng game moba giống liên quân =)))) Cá cũng đang chơi trò này hihi
"Meo!"
Nhóc mèo Đàm Nhiên càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được vuốt nhỏ cào giường một phát, phẫn nộ kêu meo meo.
Mà tiếng mèo kêu này vào tai Văn Chi Vọng là cậu tưởng là nhóc mèo đang nhớ mình.
Văn Chi Vọng có chút vui vẻ.
Cậu mở quà mua cho Đoàn Đoàn.
Văn Chi Vọng đến cạnh nhóc mèo, ôm nhóc mèo đặt lên đùi.
"Anh mua cho nhóc máy mát xa, có thể mát xa da đầu. Nghe nói là rất thoải mái đó."
Văn Chi Vọng không nói là máy mát xa này là cậu đặt làm riêng cho nhóc.
Nhóc mèo vểnh tai lên, nhưng mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Văn Chi Vọng bật máy mát xa, nhẹ nhàng đặt lên đầu nhóc mèo.
Đàm Nhiên vốn không hy vọng Văn Chi Vọng có thể mua thứ gì tốt cho nhóc, nhưng khi máy mát xa chạm lên đầu nhóc, mắt mèo Đàm Nhiên trợn tròn.
Quá thoải mái!
Máy mát xa đính kèm bốn xúc tu ngăn ngắn, sau khi bật lên, nó sẽ vừa rung vừa xoay tròn, nhưng không quá mạnh, khiến nhóc mèo cảm nhận lực độ vừa phải.
Rất rất rất là thoải mái luôn!
Đàm Nhiên run run tai mèo, rất nhanh đã biến thành tai chong chóng. (*)
(*) ý là lắc lắc rung rung tai liên tục nhanh như chong chóng á =)))))
Nhóc nheo mắt lại, khuôn mặt nhỏ dán lên đùi Văn Chi Vọng, ghé vào đùi cậu, hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu mà máy mát xa mang lại, ngay cả đuôi cũng quên lắc lư.
Văn Chi Vọng nhìn biểu tình thoải mái của nhóc mèo, không nhịn được cười ra tiếng.
Cậu vươn tay, nhè nhàng sờ cằm nhóc.
Đàm Nhiên tâm tình siêu tốt liếm liếm ngón tay cậu.
Cứ xem như con sen mua máy mát xa cho nhóc, nhóc liền cố mà thu lại tính tình, đối xử với anh ta tốt một chút đi.
|
Chương 11: Meo! (Hoàn chính văn) Edit: Cá
.............
"Văn Chi Vọng, con với Tiểu Đàm sao rồi?" Văn nữ sĩ nói.
Văn Chi Vọng nói: "Vẫn ổn, vẫn như trước kia."
"Như trước kia là sao hả?" Văn nữ sĩ bị cậu lừa một tháng, rất nhanh đã phát hiện không đúng, "Văn Chi Vọng, chuyện về Tiểu Đàm không phải là con bịa ra để gạt mẹ chứ?"
Chứ còn gì nữa.
Nhưng Văn Chi Vọng không dám đối nghịch với mẹ.
Văn Chi Vọng đành phải nói: "Không có lừa mẹ, hai ngày nữa con sẽ nói chuyện với em ấy chuyện này."
Đã đến lúc cậu nên tìm một cái cớ khác để kết thúc chuyện này.
Văn nữ sĩ đang định nói gì đó, Văn Chi Vọng nói: "Con no rồi, con về phòng giải quyết công việc đây."
Văn nữ sĩ thở dài, đành phải đem lời định nói nuốt trở lại.
Đứa con trai này của nàng rốt cuộc là đến bao giờ mới thông suốt đây! Gấp chết nàng rồi!
Văn Chi Vọng trở về phòng cũng không giải quyết công việc, mà là ôm mèo Ragdoll, lúc có lúc không mà vuốt lông mèo.
"Đoàn Đoàn, nhóc nói xem chuyện này anh phải giải quyết thế nào bây giờ? Anh nên thẳng thắn với mẹ, hay là nên tìm một cái cớ khác?"
Đàm Nhiên lắc lư chiếc đuôi.
Hỏi nhóc làm zề?
Nhóc cũng có nói được tiếng người đâu.
Văn Chi Vọng thở dài, nhìn đôi mắt trong veo của nhóc mèo: "Mắt của nhóc đẹp thật. Không có tạp niệm gì."
"Anh nghĩ là tương lai của anh, chắc là sẽ tìm một người không có nạp niệm đi." Văn Chi Vọng nói tiếp, "Cơ mà như vậy thì mơ xa quá rồi, tương lai ở cùng nhóc, cùng với Đa Đa sống cùng nhau là anh đủ vui rồi."
Đa Đa? Con chó ngu có giọng Đông Bắc kia?
Đàm Nhiên nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại.
Đáng thương cho nhà giàu nhất nước, có lẽ anh ta mãi mãi không biết, anh ta trong mắt con chó ngu kia chỉ được coi là Nhục Đầu mà thôi.
"Bỏ đi, khi không tự nhiên nghĩ nhiều vậy làm gì?" Văn Chi Vọng lắc đầu, "Đoàn Đoàn, nghe nói hôm nay nhóc vẫn còn biếng ăn. Ngày mai anh mang nhóc đi bác sĩ xem thử có vấn đề gì không nha."
Đàm Nhiên phe phẩy đuôi: "Meo." Đáp lại.
Văn Chi Vọng không nhịn được sờ đầu nhóc mèo: "Đôi khi anh nhịn không được mà nghi ngờ rằng có phải là nhóc nghe hiểu lời anh nói không?"
Cậu thở dài, vươn tay tắt đèn.
Một người một mèo, đầu sát bên đầu, cứ thế mà ngủ say.
Sáng hôm sau, Văn Chi Vọng như cũ bị cảm giác nghẹt thở làm thức dậy. Nhưng mà cảm giác hôm nay và trước đây không giống nhau.
Rọi vào mắt Văn Chi Vọng không phải là cục lông trắng như tuyết, mà là một cánh tay trắng nõn.
Bên tai của cậu truyền tới hơi thở ấm áp.
Văn Chi Vọng xoay đầu.
Bên cạnh cậu, là một nam sinh tóc đen đang ngủ.
Cằm nam sinh nhọn nhọn, môi hồng hồng, trên mặt ửng hồng khi đang say giấc nồng.
Da y rất đẹp, hình như là rất mịn màng.
Lông mi của y rất dài, run nhè nhẹ.
Ánh mặt trời chiếu vào đầu giường, rọi vào má nam sinh.
Làn da y như ánh lên màu vàng vậy.
Giờ khắc này, Văn Chi Vọng ngưng thở.
Cậu nhẹ nhàng duỗi tay nắm lấy tay nam sinh kia.
Nam sinh giống như bị cậu đánh thức, mở mắt.
Đó là một đôi mắt màu xanh thẳm, trong veo sạch sẽ, không có một tia tạp niệm, lại mang theo một chút câu dẫn, hấp dẫn Văn Chi Vọng.
Văn Chi Vọng cảm giác như tim mình sắp ngừng đập đến nơi.
Đó là đôi mắt mà cậu này đêm mơ thấy nhưng lại mãi mãi không thể chạm tới được. "Em là ai?"
Đàm Nhiên mở mắt ra thì thấy Văn Chi Vọng hỏi mình như thế.
Đàm Nhiên theo thói quen mà ngáp một cái: "Tôi không phải là nhóc mèo tiểu thiên sứ kia của anh à?"
Ể ể ể? Từ từ đã.
Mắt Đàm Nhiên lộ ra cảm xúc hoảng sợ.
Nhóc nhóc nhóc không phải là một con mèo sao? Tiếng mèo kêu đâu! Tại sao nhóc lại nói tiếng người!
Đàm Nhiên nhìn tay mình, thấy vuốt mèo mềm mại của mình đã biến thành tay, nhóc lại tiếp tục nhìn thân thể của mình...
Nhóc không có mặc đồ! Đờ mờ!
"Em nói sao? Em là mèo của anh?" Tay Văn Chi Vọng hơi dùng sức, kéo Đàm Nhiên sát vào người mình.
Đàm Nhiên nghĩ, Văn Chi Vọng không hổ danh là người chồng quốc dân, lại gần anh ta nghe anh ta nói chuyện thật là không kiềm lòng được mà.
Không đúng, hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến việc này!
Nhóc tại sao lại từ mèo biến thành người chứ!
Văn Chi Vọng nhìn nam sinh trước mặt lộ ra sự sợ hãi, cậu tưởng là do mình dùng sức quá mạnh làm đau y.
Văn Chi Vọng thả nhẹ lực độ.
"Em rốt cuộc là ai?""
Trong đầu Đàm Nhiên toàn là suy nghĩ làm sao để biến thành mèo trở lại, căn bạn không nghe Văn Chi Vọng nói gì.
Văn Chi Vọng nhíu mày: "Em tên là g...?"
Cậu còn chưa xong, thứ trong tay đã không còn.
Nam sinh bên cạnh chớp mắt biến mất, mà thay vào đó là một cục lông mềm mềm trắng muốt.
Nhóc mèo ngẩng đầu, mặt vẫn còn hết hồn.
Văn Chi Vọng dần đàn nắm chặt tay lại.
Đó là nhóc mèo mà cậu đã mang về nhà hơn ba tháng trước.
Văn Đoàn Đoàn.
.........................
Hoàn chính văn ời, còn 5 PN nữa thôi hihi
|
Chương 12: Phiên ngoại 1 Phiên ngoại 1
Edit: Cá
Up nhỏ giọt từng chap huhu:(((( không hiểu mấy chap sau tác giả toàn chơi 1 chap 5 trang ở lên huhuhu:((((((
......
"Thú cưng của cậu xuất hiện bệnh trạng như vậy là vì nó đang đến kỳ động dục. Thích gào, tính tình nóng nảy đều là biểu hiện bình thường cả." Bác sĩ nói, "Hiện tại nó đã vào thời kì động dục, không nên thiến nó bây giờ. Chờ hết thời kì động dục thì tôi khuyến nghị cậu nên thiến nó đi, như vậy tốt hơn cho nó nào kì động dục sau, cũng tốt hơn cho cậu."
Thiến?!
Văn Chi Vọng có thể cảm nhận được cục lông trên đùi mình trở nên bất an.
Nhóc mèo rút vuốt về, nhét vào dưới lớp lòng của mình, như có như không mà cọ cọ đùi cậu.
Nhóc không muốn bị thiến đâu!
Văn Chi Vọng thấy được việc mèo biến thành người vào buổi sáng hôm nay, thì trong lòng cũng bỏ ý định thiến nó.
Văn Chi Vọng ôm nhóc mèo ra khỏi phòng bác sĩ.
Đàm Nhiên nằm trong lòng Văn Chi Vọng run run tai mèo của nhóc.
Vừa ra đến cửa, nhóc hung hăng trừng mắt nhìn vị bác sĩ bắt nó thiến trong phòng.
Hứ! Ông đây mới không thèm làm thái giám đâu!
Sau khi một người một mèo về nhà, chuyện đầu tiên Văn Chi Vọng làm là mang mèo về phòng mình.
Văn Chi Vọng để mèo lên giường, sau đó xoay người nhẹ nhàng khóa cửa lại.
Văn Chi Vọng quay đầu, cậu còn chưa mở miệng thì nhóc mèo trên giường biến mất, rồi xuất hiện một người.
Cơ mà khác buổi sáng, người này mặc một chiếc áo hoodie màu xám, áo thun trắng và quần jeans.
"Quần áo này của em..."
Đàm Nhiên nói: "Đây là quần áo tôi tự biến ra."
Nhóc cũng không biết tại sao lại như thế, nhóc thế nhưng lại từ mèo biến thành người, sau đó trong long niệm một cái, nhóc liền biến từ người thành mèo.
Kể cả quần áo biến hóa ra được này cũng là do niệm ra.
Chẳng qua kiểu dáng và màu sắc quần áo nhóc biến ra là cố định, không thể tùy ý mà biến ra nhiều bộ quần áo khác nhau được.
Văn Chi Vọng gật đầu
Không biết vì sao, khi cậu nhìn thấy nam sinh mặc quần áo thì trong long xẹt qua một tia mất mát nhẹ.
"Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Đàm Nhiên." Đàm Nhiên nói, "Còn về loài... tôi nghĩ là mình chỉ có thể biến hóa giữa người và mèo, không có bản lĩnh nào khác."
Văn Chi Vọng đang định nói, Đàm nhiên vội vàng nói: "Cơ mà tôi biết thành người chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Anh có thể xem nhẹ việc này, coi như nó là chuyện ngoài ý muốn cũng được."
Đàm Nhiên nghĩ: "Trước mắt, quan hệ của chúng ta có thể xem như... anh là chủ nhân, tôi là thú cưng...: Văn Chi Vọng nhìn chằm chằm Đàm Nhiên, tại cậu hơn hơn ửng đỏ.
"Cho nên là một con thú cưng có đạo đức nghề nghiệp, nếu anh chấp nhận hình người của tôi thì quá tốt luôn rồi." Đàm Nhiên nói, "Nếu anh không chấp nhận được thì tôi có thể biến trở lại thành mèo."
Đàm Nhiên nói xong liền biến lại thành mèo Ragdoll, nằm trên giường, lắc lắc đuôi.
Văn Chi Vọng nhíu mày: "Anh..."
Đàm Nhiên biến lại thành người: "Tất nhiên ngoại trừ người và mèo, tôi mới phát hiện ra mình có thể biến thành hình dáng khác.
"Hình dáng khác? Là gì?" Văn Chi Vọng hỏi.
Đàm Nhiên nhếch miệng cười, sau đó nghiêng đầu lại gần Văn Chi Vọng.
Hai lỗ tai mềm mềm màu xám xuất hiện trên đầu Đàm Nhiên.
Đàm Nhiên tùy tiện hỏi: "Anh có muốn sờ thử không?"
Một tháng làm mèo, nhóc đã quen với việc bị sờ đầu.
Huống chi hiện tại nhóc không phải người, mà là một con mèo yêu.
Bí mật này chỉ có nhóc và Văn Chi Vọng biết.
Thế nên việc đầu tiên Đàm Nhiên phải làm, đó là chọc cho Văn Chi Vọng vui.
Làm một con mèo, nhóc nghèo rớt mồng tơi, là con người, nhóc ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có.
Đàm Nhiên nghĩ, lựa chọn tốt nhất của nhóc đó là ở bên cạnh Văn Chi Vọng, giống như trước kia, một người một mèo hài hòa ở chung, mỗi ngày nhóc đều có cá khô nhỏ ăn, như thế là đủ rồi!
Nhưng Văn Chi Vọng lại không giống thế. Nếu là mèo, cậu có thể không hề áy náy mà vươn tay xoa đầu mèo.
Nhưng hiện tại trước mặt cậu, không phải mèo mà là một nam sinh.
Văn Chi Vọng không xuống tay được.
Đàm Nhiên nói: "Anh ngại hả?"
"Không..."
Đàm Nhiên nói: "Thế thì sờ lẹ đi! Anh đừng nghĩ tới cảm nhận của tôi làm gì, tôi bị anh sờ soạng cũng mấy tháng rồi mà..."
Văn Chi Vọng càng không thể xuống tay được.
Khi Văn Chi Vọng do dự, một cái gì đó xù xù lông màu xám đặt lên cổ tay cậu.
Đó là đuôi mèo.
Đuôi mèo xù xù lông nhẹ nhàng cuốn lấy cổ tay cậu, sau đó kéo tay của cậu lên đầu Đàm Nhiên.
Ngón tay Văn Chi Vọng run nhè nhẹ.
Tai mèo mềm mại, hơi ấp áp, nhẹ nhàng run rẩy trong tay cậu.
Lỗ tai Văn Chi Vọng đỏ bừng, hô hấp bất giác nặng hơn.
"Sao nào? Thoải mái không?" Đàm Nhiên nói.
Văn Chi Vọng đột nhiên hồi hồn, cậu lập tức rút tay lại.
"Hoặc là em biến hoàn toàn thành người, hoặc là biến hoàn toàn thành mèo, Bộ dáng nửa người nửa mèo như vậy sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."
Cậu có chút không chống đỡ được.
Văn Chi Vọng xoay người, nói; "Anh đi WC một lát, nhóc ở trong phòng chờ đi, nhớ cho rõ là đừng để người khác phát hiện ra nhóc có thể biến thành người."
Nói xong, cậu vội vàng chạy đến WC trong phòng.
Không trách được tại sao Văn Chi Vọng không muốn sờ tai nhóc, thì ra là gấp gáp muốn đi WC, ngại nói cho cậu biết nha!
Đàm Nhiên vốn tưởng rằng mình có thể làm cho chủ nhân vui, ai dè chụp trúng đùi ngựa, có hơi bực mình mà thu lại tai mèo.
Tuy là nhóc vuốt nhầm mông ngựa, nhưng giọng của Văn Chi Vọng chắc là nhóc có thể tiếp tục ở lại nơi này!
Đàm Nhiên liếm môi, nhóc có thể tiếp tục ăn cá khô ngon ngon rồi!
Trong WC, Văn Chi Vọng cuối đầu nhìn, sau đó gian nan ngẩng đầu.
Trong gương, sắc mặt cậu như thường, nhưng hai tai đỏ bừng và mắt đầy tơ máu, bán đứng nội tâm và thân thể đang không bình tĩnh của cậu.
|
Chương 13: Phiên ngoại 2 Phiên ngoại 2
Edit: Cá
.................
Văn nữ sĩ bị hấp dẫn bởi nhóc mèo Ragdoll trong lòng Văn Chi Vọng.
"Con dẫn Đoàn Đoàn đi khám bệnh à?" Văn nữ sĩ hỏi, "Bác sĩ nói bé bị sao vậy?"
Văn Chi Vọng nói: "Kỳ động dục của nhóc đến rồi, cho nên nhóc làm ầm ĩ mấy ngày nay đều là biểu hiện của kỳ động dục."
"Thì ra là thế." Văn nữ sĩ vươn tay, "Hôm nay mẹ còn chưa ôm Đoàn Đoàn, con cho mẹ ôm một cái..."
Văn Chi Vọng lập tức nói: "Không được."
Cậu hơi dùng sức ôm nhóc mèo.
Nhóc mèo trong lòng cậu không chỉ là một con mèo, mà là một con mèo yêu có thể biến thành người.
Văn nữ sĩ là nữ, còn Đoàn Đoàn là nam.
Thế nên không thể nào cho mẹ ôm nhóc Đoàn Đoàn được.
Văn nữ sĩ nhíu mày: "Tại sao? Mẹ ôm một cái cũng không được à?"
Văn Chi Vọng gật đầu: "Sau này Đoàn Đoàn có con ôm rồi. Nếu con đi làm cũng sẽ mang nhóc theo."
Ít nhất là cậu muốn giảm thiểu tối đa việc người khác biết được Đoàn Đoàn có thể biến thành người.
Văn nữ sĩ không biết Văn Chi Vọng đang nghĩ gì.
Nhưng con nàng một khi quyết định thì kể cả nàng cũng không thể thay đổi quyết định đó.
Văn nữ sĩ bỏ tay xuống, ánh mắt nàng dừng lại trên người chú chó bự lông trắng đen đang ngốn thức ăn chó cách đó không xa.
Husky đang hăng hái ăn khẩu phần thức ăn thêm của nó.
Hôm nay thức ăn cho được đổi loại mới, Husky ăn vô cùng vui vẻ, đuôi dựng lên quay vòng vòng như chong chóng.
Đột nhiên, nó cảm thấy sống lưng mình lạnh vô cùng.
Husky nuốt thức ăn chó xuống, chầm chậm xoay đầu.
Nó vừa quay đầu thì lập tức kẹp chặt đuôi.
Huhuhu, nữ nhân đáng sợ kia nhìn nó chằm chằm, ánh mắt nàng hù chết chó! Huhuhu!
Ngay lập tức, Husky cảm thấy thức ăn chó trong miệng mình không còn thơm ngon ngào ngạt nữa.
Nó tiếc nuối nhìn thức ăn chó chưa ăn xong, sau đó "pặc" chạy ngay đến hoa viên.
Giữ được mạng chó này quan trọng hơn! Ẳng ẳng! Văn nữ sĩ đành phải thu hồi ánh mắt.
Văn Chi Vọng ôm nhóc mèo đi ra ngoài.
Buổi chiều công ty cậu có một cuộc họp.
Văn nữ sĩ nói: "Mẹ nhớ là Đoàn Đoàn phải đi thiến phải không?"
Văn Chi Vọng dừng lại.
Thân mèo của Đàm Nhiên cứng đờ. Nhóc chôn đầu trong ngực Văn Chi Vọng, nhưng tai lại vểnh lên, run nhè nhẹ.
Văn Chi Vọng nhìn phản ứng của nhóc mèo trong lòng, cảm thấy buồn cười.
Cậu biết, Đoàn Đoàn có thể hiểu được cậu đang nói gì.
Nhìn thấy Đoàn Đoàn phản ứng lớn như thế, Văn Chi Vọng cố ý nói: "Đúng thế, sao vậy mẹ?"
Văn nữ sĩ nói: "Sau khi Đa Đa thiến xong biểu hiện của nó không còn nghiêm trọng như trước. Nên mẹ nghĩ là tốt nhất nên cho Đoàn Đoàn đi thiến luôn đi, được không con?"
Được không cái bíp! Chắc chắn là không được! Nhóc không muốn trở thành mèo thái giám đâu!
Tai nhóc mèo run run, sống lưng nhóc cũng dần thẳng lên.
Thế nhưng Đàm Nhiên biết, hai viên bi của nhóc có thể tiếp tục tồn tại hay không, hoàn toàn là phụ thuộc vào chủ nhân của nhóc — Văn Chi Vọng.
Văn Chi Vọng không trả lời.
Nội tâm Đàm Nhiên tuyệt vọng vl.
Nhóc nghĩ kĩ rồi, nếu nhóc bị đưa lên bàn giải phẫu, nhóc chắc chắn phải tìm cách trốn đi! Văn Chi Vọng nhìn nhóc mèo trong ngực, nhóc mèo co rúc thành một cục giống như là bị dọa sợ.
Văn Chi Vọng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhóc.
"Con quyết định rồi. Thế nhưng con có thể chịu được biểu hiện động dục của Đoàn Đoàn. Thế nên con nghĩ là không nên thiến nhóc." Văn Chi Vọng cười, nói: "Đoàn Đoàn ngoan như thế, thiến đau lắm, con không nỡ."
Tru Trù Trú! Nhóc ngoan lắm luôn! Nhóc sẽ trở thành một con mèo đực bình thường!
(*) tru trù trú: đúng vậy – t nhái theo Upin Ipin thôi =)))) Mèo đực bình thường: ý là nhóc sẽ không động dục tùm lum á
Cơ thể nhóc mèo dần dần thả lỏng.
Văn nữ sĩ nói: "Nếu đã thế thì thôi quên đi. Cơ mà mẹ muốn gặp Tiểu Đàm con từng nhắc đến."
Văn Chi Vọng nhíu mày: "Mẹ!"
Văn nữ sĩ nói: "Lâu như thế rồi, mẹ phải biết được Tiểu Đàm con nói là thật hay giả chứ, phải không nè?"
"Mẹ cũng không làm phiền hai đứa, con nói cậu ta là ai, mẹ ở xa xa nhìn một cái là được."
Từng ngày trôi qua, Văn nữ sĩ rất nghi ngờ "Tiểu Đàm" mà Văn Chi Vọng nói có thật hay không.
Văn Chi Vọng biết, trong chốt lát mình không thể nào biến ra "Tiểu Đàm" được.
Bởi vì Văn nữ sĩ đều biết hết những người đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh cậu.
Trừ khi, cậu có thể tìm được một người lạ mà từ trước đến nay mẹ mình chưa gặp qua, mà còn phải là nam...
Ánh mắt Văn Chi Vọng dừng trên người nhóc mèo trong ngực.
Cậu đưa lưng về phía Văn nữ sĩ, nhếch môi
"Mẹ muốn gặp Tiểu Đàm thì ngày mai con sẽ cho mẹ gặp em ấy."
Văn Chi Vọng duỗi tay, nhẹ nhàng gãi cằm nhóc mèo trong ngực.
Cậu cuối đầu, nói nhỏ chỉ để cậu và nhóc mèo nghe.
"Nếu nhóc muốn giữ hai hòn bi của mình thì phải chấp nhận một điều kiện của anh."
Mắt mèo Đàm Nhiên đang híp lập tức trợn tròn.
Đàm Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt Văn Chi Vọng.
Anh ta muốn làm gì?
........
Lời tác giả: Kế hoạch bảo vệ hai hòn bi nhỏ, chính thức bắt đầu!
|
Chương 14: Phiên ngoại 3 Phiên ngoại 3
Edit: Cá
Phỏng theo góp ý của 1 độc giả, mình sẽ chuyển ngôi của Văn Chi Vọng từ "cậu" thành "anh" cho đúng tuổi nhé. Mình sẽ sửa mấy chương sau trước, còn mấy chương trước đợi beta xong mình sẽ sửa~
........
"Anh muốn tôi làm gì?" Đàm Nhiên sau khi đến phòng Văn Chi Vọng thì lập tức biến thành người.
Văn Chi Vọng nói: "Chuyện của anh và mẹ anh chắc em cũng biết ha?"
Đàm Nhiên gật đầu.
"Thế nên đơn giản thôi, em chỉ cần sắm vai thành "Tiểu Đàm" một thời gian là được." Văn Chi Vọng nói, "Trùng hợp là em cũng họ Đàm, đúng không nè?"
Đàm Nhiên ngồi trên ghế sofa đen, suy nghĩ: "Muốn tôi giả bao lâu?"
Văn Chi Vọng đến bên cạnh y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen nhánh của y.
Văn Chi Vọng xoa đầu cậu nhóc: "Không lâu lắm đâu/"
"Nếu em chấp nhận, anh sẽ không đem em đi thiến. Ngoài ra anh còn có thể cho em một chiếc blackcard (1)". Văn Chi Vọng đưa cho Đàm Nhiên một chiếc blackcard, "Hạn mức (*) của thẻ rất lớn. Lúc anh đi công tác, em có thể đến văn phòng anh chơi, hoặc là ra ngoài đi dạo, mua sắm. Chỉ cần báo trước anh một tiếng thì em muốn làm gì cũng được."
(*) Na ná như thẻ visa, cà trước trả tiền sau á. Tùy vào mức độ tài chính của từng người mà mỗi người có một hạn mức quẹt trước khác nhau.
Gì mà tốt quá vậy!
Nhưng Đàm Nhiên nhìn blackcard trong tay Văn Chi Vọng, trong lòng hơi do dự.
Đàm Nhiên nói: "Tiền trong thẻ dù sao cũng là của anh, tôi tùy tiện xài như vậy không tốt lắm nhỉ?"
Văn Chi Vọng cười khẽ, nhìn chằm chằm hai mắt cậu nhóc.
Hai mắt xanh thẳm trong veo, có chút hơi nước.
Văn Chi Vọng nói: "Là chủ nhân đương nhiên phải chăm sóc cho thú cưng mình thật tốt chứ, không phải sao?"
"Huống chi, em còn giúp anh một việc gấp như thế. Tấm thẻ này có thể coi như là tiền lương của em đi."
Đàm nhiên nghĩ: "Tuy là thế nhưng hạn mức của thẻ này cao quá."
"Tôi cũng không cần đi dạo chơi gì đó, anh chỉ cần mua cho tôi nhiều thiệt nhiều cá khô nhỏ, lấy máy mát xa đa năng kia mát xa đầu cho tôi là được."
Cuối cùng Đàm Nhiên cũng không nhận lấy thẻ blackcard.
Văn Chi Vọng nói: "Vậy mỗi tháng anh cho em một ít tiền tiêu vặt nha."
Anh thấy Đàm Nhiên đang định nói gì đó, bèn nói tiếp: "Không nhiều lắm đâu. Hơn nữa đây là tiền để dành cho em thôi, Đa Đa cũng có một phần, anh vẫn luôn giữ giúp nó nè."
Lúc này Đàm Nhiên mới gật đầu: "Vậy thì được."
"Nếu em còn cần thứ gì khác, cứ nói với anh là được!" Đời trước Đàm Nhiên chỉ là một thành phần tri thức bình thương, đời này mới làm mèo mấy tháng, tuy là không có sở trường đặc biệt gì nhưng công việc rót nước bưng trà chắc là làm được."
Văn Chi Vọng suy nghĩ, anh ngồi xuống ghế sofa cạnh bàn làm việc.
Anh nói với Đàm Nhiên: "Lại đây."
Đàm Nhiên đi qua.
Văn Chi Vọng vỗ đùi mình, nói: "Ngồi lên đây..."
Anh còn chưa nói xong, Đàm Nhiên đã ngồi lên đùi Văn Chi Vọng.
Hiện trên mạng đang có một tính từ, gọi là mông vểnh như mèo.
Thế nên cặp mông của Đàm Nhiên bị chiếc quần jeans màu trắng bao lấy thế mà lại có tính đàn hồi như thế.
Đàm Nhiên không cảm nhận được thân thể mình biến hóa nhiều cỡ nào, chỉ cảm thấy ngoại trừ mắt hiện tại màu khác ra, thì khuôn mặt so với kiếp trước không khác gì mấy.
Nhưng Văn Chi Vọng lại khác.
Đùi Văn Chi Vọng có thể cảm nhận được sự mềm mại đó.
Đàm Nhiên đưa lưng về phía anh.
Văn Chi Vọng tránh không được mà nhớ đến chiếc đuôi màu xám xù xù lông của y.
Anh hít sâu một hơi, gằn từng chữ một, nói: "Anh nói là, em biến thành mèo rồi nằm trên đùi của anh."
"À ok."
Cậu nhóc biến mất. Một con mèo Ragdoll màu xám trắng nằm trên đùi của anh.
Nhóc mèo vươn chân trước, gãi lỗ tai của mình.
Văn Chi Vọng cúi đầu nhìn, cặp mắt kia vẫn xanh thẳm trong suốt như thế, lộ ra vẻ vô tội.
Văn Chi Vọng thở dài, anh vươn tay, bế nhóc mèo lên đặt tên bàn.
Anh đứng lên, một lần nữa đi vào WC.
Đàm Nhiên nằm trên bàn lắc lắc đuôi.
Uầy, nhà giàu số một nhiều chuyện quá.
Lúc thì bảo nhóc ngồi lên đùi, lúc thì bảo nhóc nằm trên đùi, giờ thì lại đặt nhóc lên bàn.
Lòng nam nhân như mò kim đáy biển, thiệt là phiền chết mèo!
..........................
Chú thích:
(1)
Black Card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng.
Thẻ Black Card có những điểm nối bậc như:
Số lượng thẻ phát hành có giới hạn.
Nhu cầu số tiền tối thiểu trong tài khoản cao, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng tùy theo từng chính sách riêng của ngân hàng.
Phí bảo trì thẻ cao.
Thẻ chỉ được cấp cho những người không được ngân hàng đài thọ.
Mỗi ngân hàng có những điều kiện mở thẻ riêng. Tuy nhiên, một số điều kiện tối thiểu mà bạn cần có để mở thẻ Black Card bao gồm:
Chi tiêu mỗi năm trên 250.000 đô la.
Thu nhập bình quân một năm trên 1,3 triệu đô la.
Tổng giá trị ròng từ 16 triệu đô la.
Phí duy trì hàng năm từ 2.500 đô la.
Khi chủ thẻ muốn mở thẻ cho 1 thành viên khác trong gia đình, họ chỉ cần mở thêm 1 thẻ khách với phí duy trì mỗi năm là 2500 USD.
|