Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
|
|
Chương 15[EXTRACT]Vì vậy. Giáo chủ như hoa như ngọc, rực rỡ động lòng người của chúng ta. Làm nhiều việc ác tại nửa đời trước, vừa không cẩn thận liền rơi vào vận rủi về sau… Liên tiếp gặp phải đả kích cực kỳ bi thảm* vết thương chồng chất*, tâm linh qua mấy lần bi thương quá độ đã dần đần độn chết lặng! (*Nguyên văn 惨绝人寰, thảm tuyệt nhân hoàn, 千疮百孔 thiên sang bách khổng.) Cho nên lúc y tỉnh lại có thể cảm giác được chính mình đang nằm trên chăn gấm mềm mại. Hai chân mở lớn… bị người làm! Đột nhiên mở mắt, rồi lại bị khí lạnh hít ngược vào chặn ở cổ họng, nhất thời mặt nghẹn đến đỏ bừng. Y cảm thấy chính mình sắp bị ép điên rồi, bị điên cuồng nối tiếp nhau không dứt này đả kích. Nam nhân trước mặt y sinh một bộ tướng mạo vô cùng tốt, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc*. (*面如冠玉: mặt như ngọc trên mũ, mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc. Một ý ví von là công tử bột, mặt trắng,, chỉ có vẻ ngoài, hoặc chỉ nam nhân có khuôn mặt đẹp.) Lúc này mắt thấy y tỉnh lại, hai người bốn mắt giao nhau. Hắn liền hơi nhếch môi, kéo ra một nụ cười vô lại xấu xa. Công tử văn nhã cứ như vậy biến thành mặt người dạ thú. Giáo chủ bị hoảng sợ kích thích đến hoa mắt ù tai! Rõ ràng trước khi bất tỉnh nhìn thấy vẫn là Lão mổ heo kia, mẹ nó ai có thể nói cho y biết vì sao vừa tỉnh dậy đã bị tên Tiểu vương gia này làm! Y đệch mười tám đời tổ tông nhà người này! Nhất thời giận không kìm được, khóe mắt muốn nứt. Cả người phát ra sức lực kinh người, đột nhiên rút về một chân dài từ trong khuỷu tay của Tiểu vương gia, một chân đá bay người hung ác xuống giường! “Đệch! Ngươi làm gì!” Tiểu vương gia bị té thảm, đỡ giường bò dậy, trợn mắt giận dữ nhìn Giáo chủ. Giáo chủ giống như điên rồi, mắt đỏ ngầu liền muốn xông lên, tư thế là muốn bóp chết đối phương: “Ta! Liều! Mạng! Với! Ngươi!—— “ “Đợi một chút! Đệch!” Tiểu vương gia không có biện pháp, một bên né một bên muốn bắt lấy cổ tay Giáo chủ. Giáo chủ bị bùng nổ vung tay hung hăng cho một cái tát vào mặt! “Chát—— “ Tiểu vương gia vừa tức vừa sợ, một bên dùng lực đẩy ngã Giáo chủ xuống giường, một bên ủy khuất rống to: “Ngươi ngay cả gà* của ta cũng không nhận ra! Ta mẹ nó làm ngươi nhiều lần như vậy, ngươi thậm chí ngay cả gà của ta đều không nhận ra!” (*Kê kê ấy, cái ấy ấy:>) Lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe được tiếng hít thở của cả hai. Giáo chủ càng nghĩ càng thấy sợ, cả người run lên: “Ngươi… ngươi!…” Tiểu vương gia rống: “Mổ heo chính là ta! Thanh lâu chính là ta! Hiện tại mẹ nó vẫn là ta! Ngươi là mù hay điếc! Ta ngay cả giọng cũng không đổi, ngươi thế nhưng ngay cả gà của ta cũng không nhận ra!!!” “Ngươi nhìn rõ ta là ai! Ta là nam nhân của ngươi!” “!!!!” Cực độ khiếp sợ, ngược lại hỏi ra một câu: “Vậy… vậy người đánh ngất ta là…” “Người hầu của ta! Mượn khuôn mặt của y mà thôi.” Hồi lâu, Giáo chủ hồi phục tinh thần. Nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm: “Ngươi quả thật.. không... phải… người…”
|
Chương 16[EXTRACT]Tiểu vương gia người này. Có cái ham mê biến thái chính là nói đùa, hơn nữa bởi vì hắn ở phương diện này lại là EQ cảm động*, cho nên bình thường đều không có chừng mực. (*Nguyên văn 情商感人 tình thương cảm nhân: EQ quá thấp, khiến người lo lắng. Từ 感人 động nhân: được cư dân mạng dùng để chỉ tình huống có cái nhìn bất đồng đối với một câu nói giỡn, trêu đùa, trào phúng. Cụm này t không biết để sao cho hay nữa.) Lời nói đùa nho nhỏ bình thường đều khinh thường làm. Một năm cũng chỉ làm một lần, lại giày vò những người có liên can bên cạnh đến nghiến răng nghiến lợi. Ví dụ như lúc năm tuổi, liền pha nước tiểu của mình vào trong ly nước, mỗi ngày đưa cho ca ca ruột thịt uống, nhưng Đại hoàng tử uống một tháng cũng không phát hiện ra cái gì, Tiểu vương gia lòng tràn đầy vui mừng ngồi đợi bị vạch trần mới phác giác không thú vị, tự động báo cho. Đương nhiên là đưa tới một trận đánh, Đại hoàng tử từ đó về sau không thích uống nước trà hơi ngả màu. Lúc sáu tuổi, ăn bánh ngọt Quý phi nương nương đưa tới, lập tức miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự, thẳng khiến Quý phi hô trời gọi đất, Hoàng hậu khóc đến thương tâm gần chết, Hoàng đế muốn hỏi tội, Thái y rồi lại không thể nói nguyên nhân quỳ rạp xuống đất thỉnh tội, Tiểu vương gia lòng đầy vui mừng ngồi đợi vạch trần mới phát giác được không thú vị, tự động bò lên. Đương nhiên lại đưa tới một trận đánh, từ đó về sau Quý phi nhìn thấy hắn liền đi đường vòng trốn xa. Lúc bảy tuổi, làm một trận lớn, ban sớm trốn dưới gầm giường ở tẩm cung của Hoàng hậu, lúc nửa đêm nghe thấy ván giường kêu cót két, Tiểu vương gia mặc nguyên bộ đồ trắng leo từ gầm giường lên trên giường, thẳng khiến Hoàng hậu sợ tới mức mặt không còn chút máu thét chói tai, Hoàng đế càng là từ đó về sau ba năm cũng chưa trở lại… ha ha… Từ đó Hoàng đế cũng không đánh con trai, trực tiếp đá người lên Ngọc Phong Sơn học võ, nhắm mắt làm ngơ. Người này việc xấu loang lổ, tội lỗi chồng chất như thế, vào tuổi nhược quán* cùng sư phụ trên đường du lịch gặp được Giáo chủ. (*弱冠之年 nhược quán chi niên: khoảng 20t.) Tuy là ở xa xa liếc mắt một cái, nhưng lại kinh vi thiên nhân*. (*惊为天人: vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần: tiên mới đạt đến trình độ đó.) Lớn lên đẹp mắt hắn thấy cũng nhiều, nhưng trúng mắt duyên* thế này quả thật là không có. (*眼缘 một người gặp một người lần đầu tiên bị bề ngoài diện mạo, khí chất của người đó hấp dẫn.) Đêm đó trở về liền làm một giấc mộng xấu hổ. Trong mộng hắn khi dễ Giáo chủ muốn khóc lại khóc không được, chỉ có thể mở to đôi mắt đẹp, khóe mắt đỏ bừng, ủy khuất rưng rưng nhìn hắn. Tiểu vương gia bỗng nhiên cảm thấy khả thi. Cho nên Giáo chủ gặp xui xẻo như vậy cũng không phải không hề có nguyên do. Tuy rằng EQ Tiểu vương gia là viết hoa bôi đậm từ cảm động, nhưng chỉ số thông minh thì vẫn còn. Trong quá trình bày mưu lập kế, liền đã quyết thắng thiên lý chi ngoại*. (*Nguyên văn 決勝千里之外, phía] trước còn thêm một câu là 運籌帷幄之中 Vận trù duy ác chi trung:xuất xứ Sử ký – Cao Tổ bản kỷ: mưu tính, trong màntrướng mà có thể quyết định chiến thắng ở ngoài nghìn dặm. Hình dung tướng soái tài trí mưu lược kiệt xuất.) Giáo chủ nào biết, Giáo chủ hiện tại của Ma giáo đã sớm trở thành tay sai của triều đình. Võ Lâm Minh bắt đầu đối phó sau lưng y, cũng là nghe theo lệnh của triều đình. Hôm nay hai nhà hắc bạch hoàn toàn yên tĩnh cũng là bình thường… Không thể bỏ qua công lao của Tiểu vương gia. =
|
Chương 17[EXTRACT]Cho dù Giáo chủ không biết Tiểu vương gia động tay động chân ở sau lưng, nhưng chuyện hắn ba lần bốn lượt trở mặt trêu ghẹo, cũng đủ để khiến Giáo chủ tức đến bùng nổ. Nhưng Giáo chủ dù sao cũng là Giáo chủ. Y có thể bò lên từ tầng chót nhất của Ma giáo, sẽ không có khả năng là một dũng phu* làm việc không để ý hậu quả. (*勇夫: người dũng cảm.) Ở đa số tình huống, y vẫn có thể khống chế tâm tư của mình, giả thành bộ dạng vui buồn không hiện. Cho nên thu lại lửa giận, Giáo chủ xụ mặt ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Tiểu vương gia chậm rì rì tới đây, ôm lấy y từ đằng sau. Giáo chủ cũng không nói một lời. Vì vậy Tiểu vương gia hôn hôn gáy Giáo chủ. Giáo chủ trầm tư, không nói một lời. Tiểu vương gia lại hôn hôn má GIáo chủ. Giáo chủ trầm tư, không nói một lời. Tiểu vương gia liền vươn tay sờ chỗ nhô lên ở trước ngực Giáo chủ. Bị Giáo chủ bắt được cổ tay. Y đã nghĩ thông suốt. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chỉ cần y khôi phục công lực trên người… Cho nên lại quay đầu, sắc mặt Giáo chủ đã không còn khó coi như lúc trước, bình tĩnh nói: “Ngươi ba phen mấy bận chọc ghẹo ta như vậy, mục đích là gì?” Tiểu vương gia trầm tư một lúc, nói lời âu yếm: “Ta sẽ là người đặc biệt nhất của ngươi, mới gặp nhưng đã khiến ngươi ấn tượng khắc sâu.” Ha ha… Y cũng thật sự suốt đời khó quên. Nhưng Giáo chủ cũng không nói gì, nhìn vào mắt Tiểu vương gia nói: “Lần tới không thể đối với ta như vậy nữa.” Tiểu vương gia tiến lên hôn hôn khóe môi Giáo chủ: “Lần trước ở thanh lâu khiến ngươi tức đến phun máu ta liền hối hận rồi, ta thích ngươi còn không kịp, là thật sự không muốn tổn thương ngươi a, cho nên hiện tại không phải nói cho ngươi biết sao?” Vì thế hắn còn từ bỏ cảm giác thỏa mãn khi trò đùa bị vạch trần a. Giáo chủ tức đến muốn nôn ra máu, mặt lại bình tĩnh hỏi: “Ta đây khôi phục một tầng công lực là nhờ ngươi?” Tiểu vương gia gật đầu thừa nhận: “Yên tâm, tình huống của ngươi không thể tham lam liều lĩnh, ta sẽ lần lượt đả thông gân mạch cho ngươi. Qua mấy ngày nữa nối lại gân mạch ở tay cho ngươi, ta lại mang ngươi về Phong Ngọc Sơn, nơi đó có một suối thuốc thiên nhiên, giúp ích rất nhiều với việc khôi phục công lực của ngươi.” Giáo chủ trầm mặc không nói. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, còn những thứ này lấy gì để đổi, y đương nhiên rất rõ. Tiểu vương gia đáng thương, cứ như vậy bị lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử* rồi. (*Suy bụng ta ra bụng người.)
|
Chương 18[EXTRACT]Trong lòng Giáo chủ có so đo. Liền thu lại sắc mặt nguội lạnh, bắt đầu giả thành bộ dạng đã tiếp nhận, cùng một chỗ với Tiểu vương gia kia. Ban đêm không thể thiếu bị tên kia đè dưới thân, quần áo cởi sạch, hai chân mở rộng. Mặc kệ hắn phá “cửa thành“, công thành đoạt đất, làm thỏa thích. Vào đêm. Giáo chủ bị Tiểu vương gian ôm vào ngực, động thân mà vào. Mới bỗng nhiên có một hai phần cảm giác quen thuộc. Giương mắt rồi lại thấy người phía trên mày dài đến tóc mai*, mũi cao thẳng, lúc nhếch môi đều là bộ dạng quý khí lạnh thấu xương, cùng với cải trang thành Lão mổ heo để trêu đùa y lúc trước chính là ngày đêm khác biệt, đè xuống lửa giận lại có dấu hiệu trào lên, dứt khoát nhắm mắt không nhìn hắn nữa. (*Nguyên văn 长眉入鬓j trường mi nhậpí tấn: miêuì tả* bộ dạng đẹp thôi; bt bên ngoài cũng chả. thấy ai có mày dài đến tóc cả:D.) Tiểu vương gia lại hồn nhiên không hiểu thấu nỗi lòng của mỹ nhân, chỉ cảm thấy Giáo chủ vô cùng dịu ngoan, tóc dài rối tung, hai mắt khép hờ, bộ dạng khẽ thở dốc thật sự chọc người đến cực điểm. Lúc này hắn mới vừa tiến vào. Huyệt nhỏ dưới thân Giáo chủ đã hồi lâu chưa được thứ thô to của hắn cắm vào, nhất thời nuốt có chút khó khăn, hút chặt lấy liền không bỏ. Tiểu vương gia hôn hôn má Giáo chủ, trằn trọc đến khóe miệng, ngậm lấy đôi môi Giáo chủ liền liếm láp trêu đùa một phen, từ cạn đến sâu, thẳng từ hôn phớt biến thành hôn lưỡi, truy đuổi đùa giỡn, khiến cho khóe mắt Giáo chủ đỏ bừng nức nở nghẹn ngào. Thân mình đã lâu không bị người ôn nhu hầu hạ lại bị khai huân*, mới cảm thấy hư không lạnh lẽo mấy tháng này, khoái cảm tê tê dại dại cũng không biết xông lên từ chỗ nào, cả người cực kỳ mẫn cảm, rõ ràng bị Tiểu vương gia hôn đến tàn nhẫn, thân thể dâm đãng vẫn có thể cảm giác được bàn tay của người này trượt một đường từ eo đến trước ngực, ngón cái ấn lấy đầu v*, cẩn thận xoa nắn. (*开荤: kết, thúc khoảng thời gian ăn chay, bắt đầu ăn thịt.) Nhất thời lại là một đợt sảng khoái vô biên*. (*K giới hạn, k biên giới.) Dưới thân không ngừng bị tình dục làm tê dại, lúc này Tiểu vương gia sớm đã nhịn không nổi mới chậm rãi thẳng lưng đâm vào, một cắm chính là sức lực hung ác, hoan ái mấy ngày trước lại khiến cho hắn đã sớm thăm dò thân thể Giáo chủ, rất nhiều chỗ mẫn cảm không muốn người biết cũng dần dần bị khai phá, cắm vào hậu huyệt nóng ướt, mỗi một cái thẳng tiến Hoàng Long*, đối với nơi mẫn cảm yếu ớt nhất trong huyệt của Giáo chủ chính là va chạm mãnh liệt. (*直捣黄龙ì trực đảo Hoàng Long: thẳng tiến phủ Hoàng Long; Thường được dùng để chỉ việc không quan tâm đến đối phương, lập tức xông vào bên trong đánh bại kẻ thù.) Chọc đến tận Giáo chủ không có chuẩn bị, rên rỉ đều đứt quãng. Dù sao cũng là hư không lâu rồi. Không bao lâu Giáo chủ đã không chịu nổi xâm chiếm mãnh liệt này, rên một tiếng, cả người run rẩy bắn tinh. …. Tất nhiên là điên đảo gối chăn đến nửa đêm.
|
Chương 19[EXTRACT]Phí hết mấy ngày nối tốt gân mạch, đoàn người Tiểu vương gia liền xuất phát từ Lâm Giang Thành, tiến về Ngọc Phong Sơn. Tiểu vương gia ở bên ngoài học võ từ nhỏ, cũng là kiến thức rộng rãi có thể chịu khổ, hắn vốn nghĩ sau khi ở cùng một chỗ với Giáo chủ, hai người nắm tay cùng ngao du liền rất tốt, cũng không cần người hầu chướng mắt đi theo. Nhưng lúc mỹ nhân thật sự ở trong ngực, rồi lại thay đổi ý tưởng. Không muốn người vừa mới nối gân mạch liền cưỡi ngựa chịu khổ cùng mình, vì vậy hô hoán mang theo một nhóm người, mình ôm Giáo chủ ngồi trong xe ngựa đẹp đẽ quý giá, lộ ra tư thái khí phách Kim tôn ngọc quý*. (*金樽玉贵: chắc để chỉ giàu sang đi, tui kì tìm ra nghĩa.) Mỗi lần xuống xe tìm nơi ngủ lại, người bốn phía thấy bộ dạng Tiểu vương gia đối đãi với Giáo chủ của các ngươi như châu như bảo, không biết đã khiến cho bao nhiêu người hiểu lầm thân phận của Giáo chủ, chỉ xem y là đồ chơi trong lòng bàn tay công tử ăn chơi trác táng. Giáo chủ hận những thứ này cực, bị nhục sâu sắc. Trên mặt không có biểu tình gì. … Đã là vào thu. Trong xe ngựa trải một tầng thảm nhung đẹp đẽ, nửa người của Giáo chủ nằm ở phía trên, đầu gối lên đùi Tiểu vương gia, vẻ mặt lười biếng, đôi mắt khép hờ. Đêm qua ngủ lại khách điếm, tuy Tiểu vương gia chỉ quấn lấy y muốn một lần, nhưng khổ nỗi ở khách điếm cách âm kém, Giáo chủ không dám rên ra tiếng, cắn răng nuốt xuống không biết bao nhiêu rên rỉ. Cố tình gia hỏa ác liệt kia còn cảm thấy thú vị, không ngừng giày vò nơi y chịu không nổi kia, thẳng đến khi y bị bức không nhịn được nữa, cắn đầu vai tên kia nức nở rớt nước mắt. Tiểu vương gia bị cắn kêu rên, bẻ cằm Giáo chủ lên, làm cho đôi mắt ngập nước của người kia nhìn mình, vô cùng hạ lưu thấp giọng dỗ dành: “Bảo bối nghe lời, ngươi gọi ta một tiếng ca ca tốt, ta liền tha ngươi.” Giáo chủ vừa thẹn vừa giận, nào chịu đồng ý. Nếu bàn về tuổi tác, kỳ thật Tiểu vương gian còn nhỏ hơn Giáo chủ năm tuổi. Tên khốn này thật sự được một tấc lại muốn tiến lên một thước, dám… nhục nhã y như vậy. Giáo chủ cố nhịn không được, nước mắt bị khoái cảm tra tấn chảy xuống. “A…. a…” Tai nghe được nức nở nghẹn ngào dần dần cao, chỉ đợi một cái lên đỉnh liền có thể khiến người kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mở miệng kêu dâm. Rồi lại vào thời khắc mấu chốt Tiểu vương gia chậm lại động tác dưới thân, nắm vai lưng người kia ôm vào trong ngực, ở bên tai Giáo chủ nói lời vô sỉ: “Nếu ngươi thật sự không muốn, vậy liền đổi thành tướng công tốt, phu quân tốt thế nào?” “!!!” Giáo chủ quả thật hận không thể hôn mê bất tỉnh. Bất hạnh cắn chặt môi chặn lại một đống rên rỉ, không dám mở miệng. Đành phải mở to đôi mắt gợn sóng xinh đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu vương gia. Nhưng lại khiêu khích Tiểu vương gia đến kích động. Đè nặng Giáo chủ lại là một trận tàn nhẫn. Làm người đến mấy lần hỏng mất. Giáo chủ bị sóng dục bức điên cuối cùng bị đánh cho tơi bời*, cả người run rẩy ở trong lồng ngực của Tiểu vương gia gọi không ngớt: “Phu quân, phu quân.. ô…” Mới đổi lấy phóng thích cuối cùng. (*Nguyên văn丢盔弃甲 đâu khôi khí giáp: bộ dạng chật vật khi bại trận.)
|