Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi
|
|
Chương 4: Mở màn dạ hội Lại nói, sau khi kỵ sĩ trưởng rời đi một tuần, mỗi ngày khi hoàng tử mơ màng tỉnh dậy đều nhớ nhung đến kỵ sĩ trưởng ở nơi biên cương xa xôi, mơ mơ màng màng xử lý quốc sự, không yên lòng chơi với em gái, cuộc sống coi như yên ổn.
Biên giới thỉnh thoảng lại đưa tin tướng lĩnh đại phá quân địch, một vị kỵ sĩ vô danh kiêu dũng thiện chiến đã thăng hơn mấy cấp trở thành địa tướng nơi biên giới, chưa tới mấy tháng nữa anh sẽ trở về đế đô để nhận sắc phong Công tước.
Không một cô gái nào ở đế đô lại không thích dũng sĩ cường đại, nhưng lại chẳng hay vị kỵ sĩ trưởng William kia đã sớm có chủ rồi.
Ngày vui ngắn ngủi. Một ngày nọ trong ba tháng sau, khi hoàng tử xử lý xong việc nước đến bờ hồ ở vườn hoa tìm em gái, lại thấy em gái mình đang rúc vào ngực tiên nữ mà khóc, khuôn mặt trắng nõn khóc đến đỏ bừng, đôi mắt xanh thẳm giờ lại hồng hồng, không ngừng trào nước mắt.
Hoàng tử vội vàng dỗ dành em gái, gấp gáp hỏi tiên nữ: “Tiên nữ, Phin sao thế?”
Tiên nữ trìu mến an ủi công chúa đáng thương, nói với hoàng tử đang lo lắng: “Mụ phù thủy kia lại tới, mụ bị cắn trả nên không kiên nhẫn được, mụ nói lời nguyền sẽ đến trước kỳ hạn, chỉ còn hai tháng thôi.”
Tin tức này giống như sấm rền bên tai hoàng tử, cậu vốn muốn đợi kỵ sĩ trưởng trở lại sẽ nói ra bí mật, cùng nhau tính toán, nhưng bây giờ mọi kế hoạch đều thực hiện trước hạn, không, bắt đầu từ ngày mai.Hoàng tử khẽ vuốt đầu em gái, mái tóc vàng óng lấp lánh tựa mặt trời, ôn nhu an ủi: ” Phin, không phải sợ, có anh ở đây. Phin xinh đẹp như vậy, chúng ta cử hành một vũ hội, người thương em sẽ đến với tấm lòng đầy ái mộ.”
Công chúa dần dần ngừng khóc, tay bất an níu chặt quần áo anh trai, vùi trong ngực anh trai rầu rĩ nói: “Anh ơi, Phin nhất định sẽ tìm được người kia, không có nguyền rủa anh và phụ vương sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Hoàng tử ôm lấy công chúa, than nhẹ: “Không có gì, anh là anh trai của em.” Ngồi với công chúa rất lâu trong vườn hoa, đợi đến khi công chúa ngủ hoàng tử mới rời đi.
Buổi tối hôm đó hoàng tử cùng quốc vương bàn bạc một phen liền bắt đầu chuẩn bị vũ hội, thống nhất nội dung công văn gửi các nước láng giềng, yêu cầu các gia tộc có người độc thân thích hợp, lịch sử tình cảm sạch sẽ, đặc biệt cho phép bình dân cũng được tham gia.
Vũ hội hóa trang được chuẩn bị tỉ mỉ, các thành viên hoàng thất độc thân chỉ có một người là công chúa, lòng dân chúng như gương sáng, vui vẻ thảo luận người yêu của công chúa sẽ là người đàn ông như thế nào.
Người dân vô cùng hào hứng với những vũ hội hóa trang kiêm xem mắt này, cơ hồ tất cả mọi người đều chúc phúc cho công chúa có thể tìm được một người đàn ông tốt, câu chuyện truyền xa tới thành trì nơi biên giới, truyền đến tai một người kỵ sĩ lúc nào cũng nhớ nhung.
Một bên là vũ hội của công chúa, một bên là tướng quân đại phá quân địch, trước đó đã đánh chiếm gần mười tòa thành trì của nước khác, hai chuyện lớn này xảy ra trong cùng một tháng, mọi người đều vì thế mà reo hò.
Tác giả có lời muốn nói: nội dung vở kịch bánh răng cưa chậm rãi chuyển động!
|
Chương 5: Dạ hội Ngày đêm vất vả cần mẫn chuẩn bị, hoàng tử không tránh khỏi vô tình bị cảm mạo.
Nghĩ đến việc người đưa tin sắp đưa tin tức đến cho người kia ở biên ải, mọi thứ đã sắp xếp xong chỉ chờ cử hành dạ hội vào ngày mai, trong lòng hoàng tử rốt cuộc yên tĩnh, hiếm thấy có lúc hoàng tử buông lỏng tâm tình, mềm mại như một ổ bánh mì vừa ra lò, nhớ người yêu ở phương xa.
Lại nói kỵ sĩ trưởng bên kia, vào sáng sớm một tuần trước nghe được tin đồn nơi biên ải, nổi giận chém mấy thành đại tướng. Thấy tướng lãnh chuẩn bị thu binh, kỵ sĩ trưởng âm thầm thương lượng với cấp dưới để về kinh đô trước. Mình thì ngoan ngoãn, mới đi bao lâu mà vợ đã công khai đi xem mắt, cái mũ xanh này to lắm đó!
Lửa ghen trong lòng bốc lên, người nào đó quyết định cho hoàng tử một bài học, dự định về trước đêm hôn lễ, để anh xem cái tên đàn ông kia là ai, hừ!
EQ của người đàn ông đang ghen luôn offline, chỉ số thông minh đột phá lịch sử, kỵ sĩ trưởng thân thủ khỏe mạnh lặng yên không một tiếng động lẻn vào hoàng cung trước đêm vũ hội một ngày.
Tiếng vĩ cầm du dương trên mặt hồ phản xạ những ánh sáng lấp lánh gợi nên cảm xúc xôn xao trong lòng thiếu nữ. Hoa mùa hạ đang đúng kỳ nở rộ, sự hối hả nhộn nhịp của vũ hội giường như không ảnh hưởng mảy may đến trong điện của công chúa tối đen.
Người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đứng im lặng trước chiếc giường lớn trong Cung điện của Công chúa. Đôi mắt màu xanh đậm lộng lẫy lóe lên trong giây lát, vui mừng và phấn khích, trông háo hức, và đột nhiên bị kích thích, bị thương, và uống rất nhiều nhưng tự xử lý đến không có mùi rượu nào, là kỵ sĩ trưởng đã bị tách khỏi hoàng tử nhỏ trong một thời gian dài.Cửa cung điện nhẹ nhàng đẩy ra, kỵ sĩ trưởng nhanh chóng giấu mình vào bóng tối, có tật giật mình mà hồi hộp, dạ hội phía xa còn đang trong tiếng nhạc không ngớt, kỵ sĩ trưởng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hoàng tử “về sớm”.
Từng tiếng sột soạt vang lên, kỵ sĩ trưởng trơ mắt nhìn hoàng tử cởi đồ đến chỉ còn áo ngủ, thân thể thon dài kiên cường nằm ngửa trên giường, kỵ sĩ trưởng vốn đã uống rượu nên có chút miệng khô, khó khăn nuốt nước bọt, may mắn có tiếng vú em từ ngoài cửa vọng vào át đi: “ Công chúa xin hãy đắp kín chăn kẻo lạnh, chú ý giữ gìn thân thể.”
“Con biết rồi, vú lui ra đi.” Hoàng tử trả lời bằng giọng mũi, nghe thấy tiếng bước chân vú em đã đi xa mới sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Dù chỉ còn mấy ngày, nhưng em không muốn xa anh một phút nào…”
Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra sự quyết luyến và thâm tình trong lời nói, nhưng kỵ sĩ trưởng lại chỉ đang nhớ đến hoàng tử tham gia vũ hội kết bạn với những người đàn ông khác, lửa giận trùng trùng trong lòng mà đến gần hoàng tử.Hoàng tử cuộn tròn người lại, thân thể trắng nõn như ngọc dương chi lại hơi hồng lên vì phát sốt co cụm lại, trong tầm mắt mơ mơ màng màng của hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt ngược sáng của kỵ sĩ trưởng, dù là ngược sáng nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hoàng tử như khỉ con trèo cây quấn lấy, treo trên người kỵ sĩ trưởng.
“Will, Will, em nhớ anh…”. Đôi mắt xanh thẳm long lanh như thu thủy chăm chú khóa chặt trên người đàn ông trước mắt, hoàng tử ôm lấy chàng kỵ sĩ xa cách đã lâu, chỉ cho là do mình quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác.
Vì lửa giận mà kỵ sĩ trưởng trở về chưa từng nghỉ ngơi, hoặc có một chút cũng như không, mày kiếm mắt sáng quắc, thô lỗ nắm hai tay vô lực của hoàng tử ấn ngã xuống giường, hai mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm dung nhan người đẹp mềm yếu, cổ họng khàn khàn vì mấy ngày vội vã lên đường, nói: “Tại vũ hội, khi nhảy cùng hoàng tử Monsa, Phil cũng đang nhớ anh?”
Hoàng tử hoảng loạn nói: “Không phải em, em chỉ là… chỉ là…” Đầu óc nóng lên khiến hoàng tử khó mà bình tĩnh suy nghĩ và giải thích, mặt lại đỏ lên như chột dạ, khiến cho bình dấm của kỵ sĩ trưởng bị lật.
Một người say rượu táo bạo, một người mơ màng vì sốt, nhưng lại đều sầu khổ vì nhớ nhung nhau, tương tư tình ái. Kỵ sĩ trưởng cúi đầu hôn mạnh lên người đa tình trong lòng, mà hoàng tử cũng đón ý hùa theo như bị bén lửa.
Vốn là hai bên tình nguyện, lại gặp đúng ngày, cửu biệt gặp lại, một chút hiểu nhầm lại biến thành chất xúc tác mạnh mẽ.
|
Chương 6: Lễ cưới của công chúa 1 NOTE: Trước đó tên công chúa tui để là Phỉ nhi, sau nghĩ lại, đổi thành Phin cho đúng tính tây trong truyện. Sẽ đổi dần các chương trước nhen.
Ánh bình minh ló dạng, chim sẻ ríu rít, trong điện của công chúa buổi sáng nay hỗn loạn vô cùng.
Bịch một tiếng, kỵ sĩ trưởng bị đạp xuống giường, cơn đau đầu do uống rượu cũng bị đạp tỉnh, giương mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của hoàng tử Phil đang nghiến răng nghiến lợi vừa buộc nút áo sơ mi vừa trừng anh, hiển nhiên là muốn nổi bão chuyện tối hôm qua kỵ sĩ trưởng đã làm.
Đại não đang đình chỉ suy nghĩ của kỵ sĩ trưởng bắt đầu vận hành, khi anh tự hỏi mình đang ở đâu thì đống quần áo bị hoàng tử quẳng tới, anh theo bản năng nhanh chóng mặc vào, đây là kỹ năng trên chiến trường, hoàng tử liếc xéo anh một cái, miệng mở ra như có điều muốn nói, nhưng rồi lại chẳng nói gì mà mặc quần áo lại tử tế.
Kỵ sĩ trưởng tỉnh ngủ thì lại tiếp tục băn khoăn vì sao công chúa lại biến thành hoàng tử, hoàng tử không chờ được anh liền trừng mắt một cái nữa, khập khiễng đi vào buồng tắm, qua một hồi một tiếng hét kinh ngãi đánh thức tên ngốc kỵ sĩ, anh lập tức xông vào kiểm tra.
Trong bồn tắm là hình ảnh vô cùng không đoan chính, hoàng tử đang trượt trên bậc thang lên bồn tắm, áo trắng tơ tằm thuần trắng trượt xuống bả vai, từng dấu hôn lít nha lít nhít chen chúc, lần lượt lên án trong im lặng, bên hông lộ ra một mảng da thịt xanh xanh tím tím. Hoàng tử vẫn đang xoa eo khó chịu không thôi, nhìn thấy kỵ sĩ trưởng sững sờ đứng ở cửa, nhíu mày tức giận nói: “Anh còn không đến đỡ em?”
Kỵ sĩ trưởng lập tức lại gần nâng hoàng tử dậy, khi bàn tay chạm lên làn da nhẵn nhụi bóng loáng lại thấy tâm loạn như ma, mồi hôi lạnh chảy ròng, tuy rằng hai người hiểu tâm ý của nhau, nhưng tối qua hoàng tử lắp ba lắp bắp biết gì nói đấy làm cho anh tưởng rằng là ngụy biện, lại càng đối xử thô lỗ, một mặt sợ sệt một mặt chột dạ, nhất thời không dám thở mạnh.
Đỡ hoàng tử đến phòng khách, kỵ sĩ quỳ một chân bên ghế sô pha, hoàng tử mệt mỏi vùi trong ghế, lạnh lùng nhìn kỵ sĩ bày ra dáng vẻ đợi cậu hỏi tội, hai người nửa ngày chẳng nói lời nào, một người tức giận, một người chột dạ. Tiếng gõ cửa truyền đến, hoàng tử ánh mắt dần nhu hòa, nhẹ nhàng trả lời: “Vào đi.” Ánh mắt kỵ sĩ trưởng nghiêm túc, tối tăm nghĩ chẳng lẽ mới sáng ra đã có gã nào đến vấn an, vừa định đứng lên liền bị ánh mắt như dao của hoàng tử ghim tại chỗ.
Một đôi giày da đỏ sẫm bước vào, công chúa mặc một bộ váy cung đình màu hồng xinh đẹp như lao đến phía hoàng tử, đụng vào người khiến hoàng tử không khỏi rên lên, khuôn mặt ngây ngô mềm mại giống hoàng tử như đúc.
Nàng gọi anh trai còn ngọt hơn mật đường, giọng điệu vui tươi, công chúa quấn lấy hoàng tử thì thầm kể về những điều thú vị ở vũ hội đêm qua, chỉ khổ cho tâm lý của kỵ sĩ trưởng. Được rồi, đến tưới dầu vào lửa.
Công chúa nói một hồi mệt mới để ý đến kỵ sĩ trưởng bên cạnh, mắt hạnh tròn tròn chợt lóe lên tia lúng túng và xa lạ, ngại ngùng cười cười với kỵ sĩ trưởng, sau đó giật nhẹ áo ngủ của hoàng tử hỏi nhỏ: “Anh, đây là ai thế?”
Hoàng tử liếc mắt nhìn kỵ sĩ một cái, lạnh lùng nói: “Không ai cả, chờ lát nữa đuổi ra ngoài.”
Kỵ sĩ trưởng cười làm lành nhìn hoàng tử, mồ hôi lạnh chảy ra cũng không dám lau.
|
Chương 7: Lễ cưới của công chúa 2 Hoàng tử hỏi thêm một vài điều, công chúa vì xấu hổ có kỵ sĩ ở đây mà chỉ trả lời một ít liền đứng dậy rời đi, lưu lại bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Kỵ sĩ yên lặng dời về phía hoàng tử, cận thận từng li từng tí một nói: “Điện hạ Phil, anh không cố ý…. Đêm qua anh uống rất nhiều rượu.”
Hoàng tử hừ lạnh một tiếng: “Được lắm, không phải cố ý, ngược lại đánh bại được một chuẩn bá tước cũng khiến lá gan của anh lớn lên không ít đấy?”
Hoàng tử nói xong nhấc chân đá bả vai kỵ sĩ, khi rút chân về lại bị kỵ sĩ nắm lấy khiến bên hông nhũn ra, hoàng tử trừng mắt về phía kỵ sĩ trưởng, lại thấy ánh mắt anh đầy oan ức buồn rầu, không khỏi mềm xuống.
Kỵ sĩ đã đen hơn nhiều so với trước cuộc chiến, dãi gió dầm sương nửa năm khiến khuôn mặt đã có chút vết tích năm tháng, lông mày lại càng có nhuệ khí hơn trước kia, như một thanh bảo kiếm được tôi tỉ mỉ, mài giũa sắc bén, khuôn mặt vốn đã đẹp trai lại càng thêm tỏa sáng, mà trên mặt bây giờ lại lộ ra biểu tình oan ức.
“Làm tổn thương người mình thương yêu… anh, anh bụng dạ khó lường, đáng phạt tội lưu vong.” Kỵ sĩ trưởng trong mắt lóe lên ưu thương, đứng dậy muốn đi lãnh phạt.
Hoàng tử biết anh nói được làm được rất ngay thẳng, vội vàng kéo anh lại, khiến cho lưng lại đau, dùng hết sức vòng lấy eo kỵ sĩ, bất đắc dĩ nói: “Anh lớn bao nhiêu rồi mà còn muốn em dỗ, anh dám bước đi đời này đừng có mà gặp em.” Kỵ sĩ đưa lưng về phía hoàng tử, khóe miệng giương lên, quay người ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh không đi.”
Kỵ sĩ trưởng ôm lấy hoàng tử đặt cậu lên nệm chăn, hoàng tử mềm mại dựa vào lồng ngực của kỵ sĩ rất thoải mãi.
Hoàng tử cầm một danh sách nhìn, xem được vài tờ liền thở dài, lấy cùi chỏ chọc chọc, sẵng giọng nói: “Đều tại anh, vốn là em sẽ… sẽ tiếp đãi Alan bây giờ (Hoàng từ Monsa).”
Hoàng tử thấp giọng lẩm bẩm: “Phỏng chừng chiều nay nữa là sắp xếp xong đám cưới, anh đừng làm loạn đám cưới của Phin, em ấy nhất định là cô dâu đẹp nhất trên đời.” “Chỉ tiếc…”
“Chỉ tiếc…”
Hai người đồng thời mở miệng đồng thời choáng váng, hoàng tử nghi hoặc mà nhìn về phía kỵ sĩ, ánh mắt kỵ sĩ càng sâu đậm hơn, dễ như ăn bánh mà áp đảo hoàng tử trên ghế sa lon, khàn khàn nói: “Chỉ tiếc nàng là thứ hai, anh trai của nàng mới phải…”
Hoàng tử trợn mắt lên, thẹn quá hóa giận đẩy kỵ sĩ trưởng ra, cả giận nói: “ Gì mà cô dâu, em là chú rể.” Dứt lời liền đạp kỵ sĩ một phát: “Chỉ tiếc Phin yêu thích hoàng tử Monsa. Hừ, cho tiền hắn ta cũng không dám bạc đãi Phin.”
Hai người thay đổi lễ phục, hai bộ tây trang trắng đen thẳng thớm bổ sung cho nhau, hoàng tử mặc một cái áo đuôi yến trắng bạc, tóc dài đen chải lên, đeo một cái mặt nạ bằng bạc.
Kỵ sĩ trường ánh mắt dò hỏi, hoàng tử đáp: “ Treo giải thưởng cho mặt nạ bí ẩn, trong lễ cưới nữ phù thủy sẽ đến.” Dứt lời liền nhéo eo kỵ sĩ trưởng một cái “Anh quên lời em nói hôm qua rồi à.”
Tối qua say mơ hồ, ngày thứ hai tỉnh lại kỵ sĩ dựa vào cái đầu thông minh cứu vớt khỏi oan ức. Đêm qua toàn nghe thấy hoàng tử không khóc thì rên hừ hừ vậy đó.
|
Chương 8: Lễ cưới của công chúa 3 Trong lễ đường, công chúa mặc một chiếc váy dài trắng tinh, trên đầu phủ một lớp mạn mỏng, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào. Công chúa khoác tay hoàng tử Alan trẻ tuổi đứng trước cha xứ tuyên thệ.
Ngay lúc Alan và công chúa đứng cạnh nhau, chân trời truyền đến tiếng cười ghê rợn.
Một phù thủy mặc áo choàng đen tựa như một đám sương mù đen xuất hiện, hai con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm cô dâu chú rể qua đám người.
“Công chúa xinh đẹp và hoàng tử tuấn tú, quá là xứng đôi vừa lứa nhỉ.” Mụ ta hung ác nói “Ta không tin tình yêu của các người cứng như kim cương vĩnh hằng, ngươi vẫn vì nguyền rủa mà chết đi, dần dần buồn ngủ, hô hấp dừng lại.”
Hoàng tử nhíu chặt chân mày, nhìn về phía Alan đang dại ra mắng: “Còn không mau tiếp tục, trao nhẫn đi!”Alan lập tức hoàn hồn đeo nhẫn lên cho công chúa, thành kính hôn lên nhẫn. Nhất thời chân trời hiện lên một chiếc cầu vồng, đây là hiện tượng mà trong vương quốc truyền rằng chỉ xuất hiện khi có hai người yêu nhau thật lòng kết hôn.
Nữ phù thủy cười lên càng kinh dị, dường như chiếc cầu vồng này làm đau con mắt mụ ta, lời nguyền rủa mười mấy năm qua chẳng có chút hiệu lực nào trên người công chúa khiến mụ ta bị phản phệ, vừa thống khổ vừa căm tức công chúa có được tình yêu ngọt ngào, tiếng kêu thảm thiết phát ra, thân hình mụ lại bị một tia sấm sét rền vang đánh thành tro bụi.
Nhìn thấy phù thủy bị biến thành tro, hoàng tử rốt cục thả tảng đá nặng trong lòng xuống, vở kịch này cuối cùng thành công hạ màn, hoàng tử lấy xuống mặt nạ của mình, chủ trì tiến hành lễ cưới và thông báo tin tức cho toàn vương quốc.Rượu vang đỏ lãng mạn được phục vụ suốt bữa tiệc, các tiên nữ vô cùng vui vẻ vây quanh công chúa đưa ra lời chúc phúc, còn vui đùa vây quanh Alan nói: “Nếu như ngày mai cô dâu của chàng ngủ say như thể không tỉnh lại, thì chàng hãy hôn nàng một cái thật ngọt ngào, hi hi hi…”
Cuối cùng, gia đình hoàng gia ba người đều xuất hiện trước mặt công chúng, công chúa kéo hoàng tử Alan ngồi trên xe ngựa tạm biệt quốc dân đi về vương quốc Monsa.
Sự việc mấy ngày nay khiến công chúa mệt mỏi, lại có chút cảm lạnh, nàng cuộn tròn trong lòng Alan có chút nghẹt mũi, khép lại đôi mắt ngây thơ thuần khiết, ngọt ngào ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: hắn gọi Alan!
|