Peter Pan Và Cinderella
|
|
Chương 5: Đau quá[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vương Siêu đang ngủ ở khách sạn cũng nhận được điện thoại của Đoạn Nhất Khôn. “Xác định thời gian gì?” Hắn nửa mê nửa tỉnh, không nghe ra được là ai mà còn nói, “Tự mày đi mà chơi! Hôm qua bố vừa quất một trận song phi mệt muốn chết, không đi đâu hết.” Đoạn Nhất Khôn bên kia cười nói, “Đến lúc đó mà cậu không tới, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh cả cậu.” Nghe được ba chữ “anh cả cậu”, Vương Siêu lập tức tỉnh táo, nhìn lại số điện thoại gọi đến một lần rồi mới thả lỏng, lười biếng nói, “Anh Khôn, là anh à.” Đoạn Nhất Khôn bảo, “Tên nhóm và thành viên đều đã định rồi, thứ hai ký hợp đồng, lúc đó cậu cũng phải tới gặp mặt làm quen trước một chút.” Vương Siêu đáp, “Được, báo cho Tiểu Tạ rồi chứ?” Đoạn Nhất Khôn, “Năm người khác đều đã đồng ý.” Y hơi ngừng một chút rồi mới nói tiếp, “Tối qua chơi sướng lắm à?” Vương Siêu có hơi đói, muốn đi ăn cái gì nên ngồi dậy cào cào tóc, đáp, “Tạm được! Anh Khôn còn chuyện gì không? Không có thì tôi cúp trước đây.” Đoạn Nhất Khôn nói, “Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn nói với cậu là cậu sắp ra mắt rồi, đừng chơi điên cuồng bên ngoài như vậy nữa, lỡ đâu bị người ta chụp ảnh lại thì tương lai sẽ phiền phức lớn.” Vương Siêu, “À.” Đoạn Nhất Khôn nghe ra hắn chẳng hề để ý, bèn bồi thêm một câu, “Mà lỡ đâu để cho anh cả cậu biết, phiền phức lại càng lớn hơn nữa.” Vương Siêu quả nhiên vẫn sợ anh cả, đáp, “Anh cũng đừng nói với ổng vụ hôm qua tôi chơi song phi gì gì đó, tôi không có về nhà, nói với ổng là đi Mật Vân câu cá.” Mật Vân – 密云: là một khu ở ngoại thành đông bắc của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.Đoạn Nhất Khôn nói, “Tôi sẽ không mách lẻo đâu, bây giờ cậu còn có thể lừa được cậu ấy, sau này bị ký giả đeo bám cả ngày, chụp được cái gì cũng lên báo, lúc đó tôi có muốn gạt giúp cậu cũng không gạt được.” Vương Siêu, “… Biết rồi.” Vương Siêu ở chung nhà với anh hai Vương Cẩm, một căn biệt thự nhỏ trước đây cha hắn mua, thỉnh thoảng Vương Tề cũng về đó ở. Ăn cơm ở ngoài xong Vương Siêu mới lắc lư về nhà, thấy Vương Cẩm đang tưới hoa trong sân liền kêu một tiếng, “Anh hai, hôm nay bệnh viện tan tầm sớm ha.” Vương Cẩm cười cười nhìn hắn, “Hôm nay thứ bảy tao không đi làm, định chờ mày về đi Mật Vân câu cá chung mà sao chờ mãi không thấy đâu, mày đi câu cá gì mà câu tới tận quán bar vậy hả?” Vương Siêu, “… Vương lão nhị! Có phải anh lại nhìn lén hình đồng bộ iCloud trong máy tính em không?” Vương Cẩm vô tội đáp, “Không phải tao xem, mày mau vào nhà đi, trời nóng quá nên có chuẩn bị dưa hấu ướp đá cho mày rồi.” Không trở mặt, cũng không động tay động chân, còn bảo hắn vào ăn dưa hấu? Vương Siêu nghi ngờ mở cửa vào nhà. Vương Cẩm tiếp tục tưới hoa. Nửa phút sau, trong nhà truyền ra tiếng Vương Siêu la khóc tán loạn xin tha, “Anh cả em sai rồi! Em không có câu cá! Không có câu cá! Anh à em thực sự biết lỗi rồi! Đau quá đi! Hu hu hu hu hu hu hu…” Thứ hai. Sáng sớm Vương Siêu đã bị anh hắn đuổi ra khỏi nhà đi ký hợp đồng, tới Huy Tinh Ent. thì chỉ mới có mình Tạ Trúc Tinh đang ngồi chờ chỗ ghế sopha hôm phỏng vấn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng — Vương Siêu, “Em ngã bệnh?” Tạ Trúc Tinh, “Anh bị đánh?” Vương Siêu, “…” Tạ Trúc Tinh đáp, “Không phải bệnh, hôm qua có đi diễn một chút, về muộn nên ngủ không ngon, có lẽ sắc mặt hơi kém.” Vương Siêu cũng không muốn giải thích về vết ứ máu trên mặt mình, chỉ nói, “Em còn đi diễn làm gì chứ? Đã sắp ký hợp đồng ra mắt rồi, kiếm chi vài ba đồng cỏn con.” Tạ Trúc Tinh cười một cái, không trả lời. Chẳng bao lâu sau các thành viên khác cũng đi chung thang máy lên tới, bốn người còn trẻ thích nói thích cười, hòa hợp êm đẹp. Tạ Trúc Tinh chào hỏi mỗi người, cả bốn đều biết cậu là thành viên chung nhóm sau này nên rất khách khí với cậu. Chỉ có Vương Siêu là chẳng để ý tới ai. Hắn và cái cậu Quý Kiệt kia không vừa mắt nhau, thấy ba người khác dường như có quan hệ rất tốt với cậu ta liền không thích lây, người ta chào hắn hắn còn hất mũi “Hứ” một tiếng dằn mặt, ai nhìn hắn cũng thấy ghét. Người đến đủ rồi, Đoạn Nhất Khôn cùng hai vị lãnh đạo cấp cao của công ty cũng tới. Ký hợp đồng thuận lợi đơn giản hơn Tạ Trúc Tinh nghĩ, Đoạn Nhất Khôn chỉ giải thích mấy điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng, sau đó bảo bọn họ không biết gì cứ hỏi. Vương Siêu còn chả thèm lật, ngày hôm qua Đoạn Nhất Khôn đã gửi hợp đồng này sang cho Vương Tề xem trước. Tạ Trúc Tinh nhìn lướt qua, cậu không có vấn đề gì, đối với người mới mà nói thì hợp đồng này đã quá khoan dung. Còn lại đều là người mới thật sự, cái gì cũng không hiểu, nhưng lại chẳng biết nên hỏi cái gì. Chỉ có Quý Kiệt là giơ tay, “Em muốn hỏi… các dạng tiền lời sau khi ra mắt, ngoại trừ trích cho công ty và nộp thuế, phần dư lại sẽ chia đều cả sáu người sao?” Đoạn Nhất Khôn liếc cậu ta một cái, nâng mắt kính nói, “Đúng vậy, hình thức nhóm nhạc đều thống nhất như thế.” Có lẽ Quý Kiệt cũng cảm thấy hỏi câu này không thích hợp lắm, khuôn mặt hơi hồng lên, “Cảm ơn anh Khôn, em không có vấn đề gì.” Mọi người đều thuận lợi ký hợp đồng, hai vị lãnh đạo cấp cao đại diện cho công ty hoan nghênh bọn họ chính thức gia nhập Huy Tinh Ent., sau đó đều đi mất. Chỉ còn lại Đoạn Nhất Khôn và sáu chàng trai trẻ. Y đứng trước sáu người, nói, “Con người tôi không thích khoa môi múa mép, chỉ muốn nói trước thế này. Các cậu là do tôi chọn ra, tôi hy vọng rất lớn vào tương lai sau này của các cậu, nhưng hy vọng này có thể trở thành sự thật hay không thì không thể chỉ dựa vào mình tôi, mà phải dựa vào chính các cậu. Tôi chỉ có hai yêu cầu: nghe lời, chăm chỉ.” Ngoại trừ Vương Siêu đang cúi đầu ngáp thì năm người còn lại đều nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Đoạn Nhất Khôn làm như không nhìn thấy, cười một cái, “Hiện giờ tôi sẽ phân công nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu, kế tiếp là tập huấn trong vòng một tháng trước khi ra mắt, nội dung bao gồm thanh nhạc và vũ đạo. Một tháng này xin mọi người hãy dốc toàn lực cố gắng.” Vương Siêu ngáp xong cũng nghe được câu này, dại ra nói, “Hôm nay bắt đầu luôn sao?” Đoạn Nhất Khôn gật đầu. Vương Siêu còn đang muốn nói gì thì Đoạn Nhất Khôn đã chặn trước, “Không phải cậu nói muốn học nhảy với Tiểu Tạ sao? Tiểu Tạ, cậu đi tìm nhân viên quản lý lấy chìa khóa phòng tập lầu mười, trước khi giáo viên vũ đạo tới thì giúp cậu ta dãn gân đi. Quý Kiệt, Dương Tiêu Mục, Cao Tư Viễn, ba người các cậu đến lầu mười hai tìm giáo viên thanh nhạc.” Cả người Vương Siêu đều không khỏe, bảy giờ hắn đã bị Vương Tề đập dậy, cho rằng tới ký hợp đồng xong là có thể về nhà ngủ bù, bây giờ chẳng những không được ngủ mà còn phải dãn cái gì gân. Hắn lại không dám không đi, lỡ đâu Đoạn Nhất Khôn tìm anh hắn mách lại thì toi đời. Vừa theo Tạ Trúc Tinh vào phòng tập hắn đã nói, “Anh không tập đâu.” Tạ Trúc Tinh, “…” Vương Siêu tội nghiệp nói, “Hôm qua anh ngủ không ngon, buổi tối ở nhà chẳng có gì làm nên tìm một bộ phim kinh dị xem. Lúc đầu còn kéo anh hai anh coi chung, xem được một nửa ổng lại nhận được điện thoại có ca điều trị gấp phải quay về bệnh viện, anh coi một mình xong… Thật sự là hù chết bố! Biệt thự nhà anh rất rộng, anh lại ở tầng ba, trong phòng không có WC phải đi ra ngoài, ngoài hành lang khủng khiếp lắm! Khắp nơi đều là Quỷ ảnh! Anh đâu dám ra, nghẹn tiểu đến mức không ngủ được, tới hừng đông mới dám đi.” Tạ Trúc Tinh, “… Anh vẫn còn sợ ma quỷ?” Vương Siêu, “Em không sợ à.” Tạ Trúc Tinh lắc đầu, “Tôi không tin vào quỷ thần.” Vương Siêu nói, “Thế thì tốt quá, sau này anh tìm em coi chung, đỡ mất công lần nào cũng phải tìm anh hai, ổng còn mắng anh thêm. Không được, anh thật sự sợ lắm.” Vừa nói hắn vừa nhào lên người Tạ Trúc Tinh bắt đầu giả chết, nói sao cũng không chịu dãn gân, không muốn học nhảy. Tạ Trúc Tinh chẳng còn gì để nói, cậu chưa từng gặp kẻ nào thế này. Cậu nhìn ra Vương Siêu không có khả năng vũ đạo, đến cái tuổi này rồi muốn học lại từ đầu là cực kỳ khó khăn, trừ khi người đó có thể chịu được nỗi khổ mà người khác không chịu nổi, nhưng Vương Siêu… hiển nhiên là khổ gì cũng chưa từng chịu. Cậu không muốn chọc Vương Siêu mất hứng, đơn giản liền ngồi xuống tấm đệm bên cạnh tường. Vương Siêu vô cùng tự nhiên nằm lên đùi cậu, đoàng hoàng xem nó thành gối đầu. Tạ Trúc Tinh không thích ứng lắm với loại thân mật này, lúc trước trong quán rượu Vương Siêu vừa kéo vừa ôm cậu còn kề tai thì thầm là cậu đã không thoải mái rồi. Có điều khi đó còn có thể đổ là vì hoàn cảnh tối tăm xung quanh, bây giờ chỗ này lại chỉ có hai người bọn họ. Vừa yên tĩnh vừa xấu hổ. Vương Siêu cũng chẳng phải muốn ngủ thật, chỉ là không muốn học nhảy thôi. Hắn nói, “Anh chưa ăn sáng, em ăn chưa?” Tạ Trúc Tinh đáp, “Ăn rồi.” Vương Siêu, “Ăn gì?” Tạ Trúc Tinh, “Hoành thánh.” Vương Siêu, “Nhân gì vậy?” Tạ Trúc Tinh, “Thịt heo hành tây.” Vương Siêu, “Có chấm dấm chua không?” Tạ Trúc Tinh, “… Tôi ăn hoành thánh chứ không phải bánh chẻo.” Thật ra là Vương Siêu muốn dụ dỗ cậu cùng mình chạy ra ngoài chơi, bèn nói, “Anh sắp chết đói rồi.” Tạ Trúc Tinh lấy bao đồ ăn vặt trong túi ra, “Làm miếng Snickers, quét tan cơn đói.” Vương Siêu, “…” Giáo viên vũ đạo tới, là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, gương mặt rất nghiêm khắc, vừa nhìn thấy Tạ Trúc Tinh liền cười rộ lên, “Tiểu Tạ, lúc xem tên cô đã nghĩ không biết có phải em không, thì ra là thật.” Tạ Trúc Tinh vội vàng đứng lên cúi chào, “Chào cô Lý.” Vương Siêu ngồi trên đệm ngửa mặt nhìn. Tạ Trúc Tinh nói với hắn, “Cô ấy là giáo viên cũ của tôi.” Vương Siêu liền bò dậy gọi theo, “Chào cô Lý.” Cô Lý chúc mừng Tạ Trúc Tinh ký hợp đồng, còn nói, “Tiểu Tạ thì cô chẳng còn gì dạy cả, nhảy còn đẹp hơn cô rồi. Vương Siêu, cậu chưa từng học nhảy, qua đây, trước tiên cần kéo dãn dây chằng.” Vương Siêu từng nghe nói dãn gân rất đau, nghĩ là dãn dây chằng có lẽ sẽ đỡ hơn dãn gân một chút, đành bất đắc dĩ bước qua. Cô Lý bảo hắn mở rộng tứ chi, thả lỏng các đốt ngón tay, hắn cũng thực sự thả lỏng. Cô Lý, “Ngồi đây, giang chân ra.” Hắn ngồi xuống giang chân. Cô Lý ngồi xuống trước mặt hắn, hắn còn ba hoa, “Cô muốn luyện yoga với em à?” Cô Lý cười cười, bắt đầu giúp hắn xoạc háng. “Con bà nó…” “Không được không được không được!” “Sắp gãy rồi!” “A a a a a đứt mất!” “Cáp Chi mau cứu con á á á á á!” “Tôi không học tôi không học tôi không ra mắt nữa cô mau thả ra!” “Hu hu hu mẹ ơi…” Nhìn hắn bắt đầu khóc gọi mẹ, cô Lý chỉ có thể câm nín thả hắn ra. Vương Siêu vừa khóc vừa run rẩy chống chân muốn đứng lên, có điều không thành công. Tạ Trúc Tinh chẳng còn cách nào hơn là tiến lên đỡ lấy hắn. Hắn vừa ôm chặt Tạ Trúc Tinh vừa bắt đầu khóc lớn, “Đời này anh chưa từng đau như vậy, quá con mẹ nó đau, đau như bị chịch đến không khép được chân vậy hu hu hu hu hu ú hu hu hu hu hu.” Tạ Trúc Tinh, “…”
|
Chương 6: Y như con nít[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hơn mười hai giờ trưa cô Lý mới thả hai người đi ăn, còn cho thêm phiếu cơm nhà ăn nhân viên. Chân Vương Siêu run rẩy đến mức gần như không đi nổi, dựa nửa người vào Tạ Trúc Tinh, vừa bước vừa “Ối ối” than đau. Tạ Trúc Tinh không còn cách nào ngoài đỡ lấy hắn. Lúc hai người chậm chạp đến được nhà ăn đã là mười hai giờ bốn mươi rồi, chỗ ngồi bên trong trống rất nhiều. Công ty giải trí thường xuyên có người mới ra vào, mọi người có nhìn thấy cũng không kỳ lạ gì. Tạ Trúc Tinh đỡ Vương Siêu lại gần đó tìm chỗ ngồi, đợi hắn chật vật ngồi xuống xong cậu mới nói, “Tôi đi lấy cơm, anh có kiêng ăn gì không?” Vương Siêu đấm đấm chân mình, rầu rĩ đáp, “Không có, cái gì cũng được, lấy nhiều cơm chút hộ anh, anh đói.” Tạ Trúc Tinh nhanh chóng mua hai phần cơm về, Vương Siêu chưa ăn sáng nên giờ thật sự đói bụng lắm, đũa gắp như gió cuốn mây bay, chẳng đến mười phút đã quét sạch đĩa cơm của mình, ngay cả hành tây thái sợi trong món cá kho ớt tỏi cũng ăn không dư một miếng. Tạ Trúc Tinh buồn cười hỏi, “Anh đây là quá đói hay là thật sự không kén ăn?” Vương Siêu ôm bụng ợ một phát, đáp, “Gì mà không kén ăn? Tật kén ăn của anh đỡ nhiều rồi, hành tây rau thơm rau cần, hương xuân chân vịt tần ô, cà chua cà rốt củ cải trắng, ớt xanh ớt đỏ tiêu đen, hành gừng tỏi vân vân, rất nhiều thứ vân vân…” Tạ Trúc Tinh bị chọc cười, cái người này nói nguyên một hơi, thiếu điều phổ thành bài vè luôn. Vương Siêu cúi gằm mặt nói, “Lúc còn nhỏ không thích ăn lựa ra bỏ, bị ba anh thấy treo ngược lên quất một trận, sau này cũng không dám nữa.” Tạ Trúc Tinh, “…” Vương Siêu tội nghiệp nói thêm, “Anh thà bị ba đánh thêm 100 roi cũng không muốn bị cô Lý dãn gân, thật sự còn đau hơn ăn đòn.” Bây giờ Tạ Trúc Tinh nhìn hắn như nhìn một người bạn nhỏ khổ sở bị ép đi học vũ đạo, thoải mái nói với hắn, “Mới bắt đầu luôn là như vậy, đợi cơ thể thích ứng rồi, dây chằng dãn ra sẽ hết đau thôi.” Vương Siêu nghe không vào, đáp, “Đừng có nói hết đau, em tập từ khi còn nhỏ đúng không?! Cơ thể trẻ con mềm mại bao nhiêu, em đâu biết anh đau tới mức nào.” Tạ Trúc Tinh nói, “Mười hai tuổi tôi mới bắt đầu học vũ đạo, cơ thể không còn mềm mại nữa. Lúc mới đầu mỗi ngày chỉ tập xoạc háng hơn mười lần.” Chân Vương Siêu run lên, “Không đau sao?” Tạ Trúc Tinh đáp, “Muốn học thành tài thì không thể sợ đau.” Vương Siêu nói, “Anh đâu có muốn học.” Tạ Trúc Tinh ngạc nhiên, “Vậy sao anh lại muốn tham gia nhóm nhạc thần tượng?” Lại còn đi cửa sau. Vương Siêu đã sớm hối hận cực kỳ, nhắc tới nỗi khổ này liền muốn khóc, “Anh đâu biết nhóm nhạc thần tượng lại vất vả như vậy? Anh cho rằng chỉ cần dựa vào khuôn mặt là được!” Tạ Trúc Tinh, “…” Buổi chiều hai người họ lên tầng mười hai học thanh nhạc. Lần gặp đầu tiên nên trước hết thầy giáo bảo hai người họ tự hát vài câu sở trường, Tạ Trúc Tinh nghiêm chỉnh hát một đoạn bài “Hồng đậu”. Vương Siêu tiếp lấy micro của cậu, mới hát một câu đã quên lời, “Không có gì la là la, nhưng mà anh, có đôi khi, la la la… gì nữa nhỉ?” Thầy giáo, “… Được rồi được rồi, chuẩn âm tạm ổn.” Hai người vốn đều đã từng học thanh nhạc với trình độ khác nhau, cũng không xa lạ gì chuyện luyện tập hơi thở và mở rộng lồng ngực. Có lẽ là giờ vũ đạo buổi sáng quá khốc liệt khiến cho Vương Siêu bị mài giũa đến đàng hoàng, hai tiếng thanh nhạc khô khan cũng an phận học xong. Tan học quay lại nơi Đoạn Nhất Khôn tập hợp, bốn thành viên khác đều đã tới. Đoạn Nhất Khôn hỏi thăm tình hình hôm nay, hỏi Vương Siêu, “Vũ đạo tập thế nào?”, Vương Siêu liền quay mặt đi không thèm trả lời. Y nhìn sang Tạ Trúc Tinh ngồi cạnh hắn. Tạ Trúc Tinh nói, “Cô Lý nói ảnh biểu hiện tốt lắm.” Đoạn Nhất Khôn gật đầu, “Khả năng vũ đạo của Vương Siêu và Cao Tư Viễn hơi kém một chút, Trình Diệu phải cố gắng luyện tập chuẩn âm, các cậu đều có điểm thiếu sót của riêng mình, nếu không cũng đâu cần phải tập huấn.” Y lại động viên mọi người thêm một lần, cuối cùng nói, “Hôm nay tới đây thôi, đều mệt mỏi rồi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lúc tới nhớ mang theo hành lý, sau khi kết thúc sẽ sắp xếp ký túc xá cho các cậu.” Vương Siêu giơ tay, nghiêm mặt nói, “Tôi không được.” Đoạn Nhất Khôn, “Các cậu về trước đi, sáng mai chín giờ nhớ đến cho đúng. Vương Siêu ở lại.” Mọi người đi rồi y mới nhẹ nhàng nói với Vương Siêu, “Có phải tập dãn gân mệt lắm không? Tôi nghe cô giáo vũ đạo nói cậu đau đến mức gọi mẹ.” Vương Siêu khó chịu, “Anh Khôn, anh không nói với tôi là còn phải dự cái tập huấn chết tiệt này!” Đoạn Nhất Khôn, “Trong hợp đồng có hết mà, cậu không thèm đọc qua chứ gì?” Vương Siêu cảm giác như mình bị mắc lừa. Hợp đồng là Vương Tề xem thay hắn, chắc chắn ổng biết nhưng có bao nhiêu cơ hội vẫn không nói, sáng sớm đuổi hắn ra cửa còn gạt hắn “Ký hợp đồng xong rồi về!”. Vương Siêu có tức giận cũng không thể làm gì, là chính bản thân hắn nói muốn làm ca sĩ, Vương Tề vừa mắng hắn một trận vừa nhờ quan hệ giật dây giúp hắn, nhìn trúng Huy Tinh Ent. rồi lại còn tìm quản lý kim bài là Đoạn Nhất Khôn dẫn dắt hắn, tuy rằng ngày nào cũng đánh hắn mắng hắn nhưng thực ra cái gì cũng chuẩn bị xong giúp hắn. Bây giờ hợp đồng cũng ký rồi, hắn mà bỏ dỡ giữa đường thì Vương Tề nhất định sẽ đập hắn chết luôn. “Tôi cũng không muốn ở ký túc xá,” Vương Siêu ghét bỏ nói, “ai thèm ở chung chỗ với một đống đàn ông, lại còn chẳng quen thân nữa. Dù sao nhà tôi cách đâu xa lắm, tôi về nhà ở.” Đoạn Nhất Khôn ôn tồn khuyên hắn, “Trong thời gian tập huấn này nên ở chung với nhau. Hôm nay là ngày đầu tiên nên mới cho các cậu về sớm, từ mai trở đi sẽ không thanh nhàn vậy đâu, mỗi ngày phải học đủ ba môn, sáng tám giờ ra khỏi nhà tối sớm nhất cũng phải tới tám chín giờ, các cậu ở chung một chỗ sẽ dễ dàng hơn, tôi có thể sắp xếp xe đưa đón tất cả, ai cũng không lỡ giờ học.” Vương Siêu vốn không hề lo chuyện lỡ học, chẳng thèm động lòng. Đoạn Nhất Khôn suy nghĩ một chút mới nói tiếp, “Cậu xem đi, quan hệ của ba người Quý Kiệt Cao Tư Viễn đã rất hòa hợp rồi, sau này ở chung một nhà nhất định sẽ càng tốt hơn nữa.” Vương Siêu đáp, “Tốt thì cứ tốt, liên quan gì?” Đoạn Nhất Khôn, “Tiểu Tạ cũng ở chung với bọn họ, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đương nhiên sẽ từ từ thân với bọn họ hơn.” Vương Siêu, “…” Đoạn Nhất Khôn ung dung chậm rãi nói, “Đương nhiên tôi không tán thành việc chia phe trong nhóm, mọi người cùng nhau cố gắng phát triển là tốt nhất.” Ngày hôm sau mọi người đến công ty đều mang theo hành lý, Vương Siêu cũng kéo theo một chiếc valy nhỏ. Các thành viên khác liếc mắt nhìn sang, không phải nói không ở à? Vương Siêu kéo Tạ Trúc Tinh, “Ký túc xá ba phòng ngủ một phòng khách, em ở cùng phòng với anh.” Tạ Trúc Tinh, “… Ờ.” Giờ biểu diễn nhạc cụ Vương Siêu không có áp lực gì, đàn một bản của Chopin, giáo viên cũng khen hắn đàn tốt. Giờ thanh nhạc lại i i a a luyện thêm hai tiếng cộng hưởng lồng ngực. Giờ vũ đạo đến, cô Lý vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua nên không đích thân ra trận nữa, bảo Tạ Trúc Tinh giúp Vương Siêu dãn gân. Vương Siêu lại thê thảm khóc lớn một trận, nước mắt nước mũi cọ đầy người cậu. Buổi tối tan học, xe của công ty đưa bọn họ về ký túc xá, Đoạn Nhất Khôn cũng đi cùng. Gọi ký túc xá chứ thật ra là một căn hộ ba phòng ngủ, diện tích ba phòng chẳng khác nhau là bao, bên trong có hai chiếc giường đơn, thiết bị nhà bếp hoàn toàn mới, lại còn được lắp đặt rất đẹp mắt. Đoạn Nhất Khôn đưa bọn họ đi tham quan một vòng rồi nói, “Thiết bị điện đều có thể dùng, cẩn thận một chút, ai làm hư thứ gì thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Trong tủ lạnh có đồ uống và đồ ăn, không có rượu. Nói cho các cậu biết quy định, không được phép uống rượu, không được phép đánh bạc, không được phép đánh lộn, cũng không được phép đưa người ngoài về đây, nam hay nữ cũng không được.” Các thành viên đều gật đầu đồng ý, chỉ có Vương Siêu ngồi trên sopha cúi đầu bấm điện thoại. Đoạn Nhất Khôn gọi hắn, “Vương Siêu, nghe tôi nói không?” Vương Siêu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp, “Nghe rồi, tôi cũng không thèm dẫn ai về đâu, giường nhỏ như vậy.” Đoạn Nhất Khôn quay đầu nói, “Không còn gì nữa, các cậu tự chọn bạn cùng phòng đi.” Quý Kiệt và Trình Diệu ở một phòng, Cao Tư Viễn và Dương Tiêu Mục ở một phòng. Đoạn Nhất Khôn đi rồi Vương Siêu liền kéo valy nhỏ của hắn vào đại một phòng. Cao Tư Viễn và Dương Tiêu Mục cũng về phòng dọn đồ, Trình Diệu bảo nóng nên tắm trước rồi mới dọn. Chỉ còn Quý Kiệt và Tạ Trúc Tinh ở lại trong phòng khách, liền trò chuyện vài câu. Tuổi tác sáu người không chênh lệch bao nhiêu, lớn nhất là Tạ Trúc Tinh hai mươi hai tuổi, nhỏ nhất là Trình Diệu hai mươi tuổi. Trình Diệu là một đứa trẻ người phía nam miệng cực kỳ ngọt, nói chuyện có chút khẩu âm nên nghe như con nít, từ lần đầu tiên gặp đã gọi tất cả mọi người là “Anh”, ba người khác cũng bắt chước cậu gọi Tạ Trúc Tinh một tiếng “Anh”. Quý Kiệt nói, “Anh, trước đây không phải anh từng dạy nhảy ở The China World Trade Center chứ?” Tạ Trúc Tinh đáp, “Đã từng.” Quý Kiệt cười, “Hèn chi em thấy anh khá quen, em từng học vài tiết của anh, có điều nhiều người như vậy chắc anh không nhớ em đâu.” Đúng là Tạ Trúc Tinh chẳng hề có ấn tượng gì, bèn đáp, “Khéo ghê, thật ra anh cũng chỉ dạy hai tháng ở đó thôi.” Quý Kiệt nói, “Cô Lý bảo em mềm dẻo có thừa nhưng lực độ lại không đủ, còn nói anh chính là học sinh tài năng nhất mà cô từng dạy. Sau này có rảnh rỗi nhớ chỉ em vài động tác nha.” Tạ Trúc Tinh đáp, “Được thôi, nhưng mà cô Lý cũng quá phóng đại rồi.” Quý Kiệt cười nói, “Cảm ơn anh trước.” Lúc này Vương Siêu trong phòng đột nhiên hét to, “Tạ Trúc Tinh! Ở ngoài lẩm bà lẩm bẩm gì đó? Vào đây!” Quý Kiệt liếc mắt nhìn trời. Tạ Trúc Tinh cười một cái, “Cậu cũng mau thu dọn đi.” Cậu vào phòng liền thấy Vương Siêu cầm dây nịt đứng một bên, bảo cậu, “Đóng cửa lại.” Tạ Trúc Tinh liền đóng cửa. Vương Siêu, “Cậu ta nói gì với em?” Tạ Trúc Tinh, “Tùy tiện nói vài câu thôi.” Vương Siêu, “Tùy tiện nói vài câu mà đã gọi em là anh? Sao cậu ta không gọi anh là anh?” Tạ Trúc Tinh đáp, “Cậu ấy cũng sinh năm 92, sinh tháng sáu đó, lớn hơn anh.” Vương Siêu cả giận, “Em còn biết cậu ta sinh tháng nào? Hai người thân như vậy từ bao giờ?” Tạ Trúc Tinh, “… Trong hồ sơ có.” Vương Siêu hết sức tức tối, hùng hùng hổ hổ nói, “Cái thằng gà cay đê tiện này, coi thường bố đây thì thôi đi, còn muốn dụ dỗ người của bố, bộ dạng thế nào mà nghĩ hay thế.” Tạ Trúc Tinh cắt ngang, “Từ khi nào tôi đã trở thành người của anh rồi?” Vương Siêu trợn mắt, “Anh nói vậy thì chính là vậy, em dám nói không phải xem?” Tạ Trúc Tinh, “…” Cái tên này sao lại y chang đứa con nít vài tuổi vậy?
|
Chương 7: Anh thân anh thân anh thân nhất[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vương Siêu không cảm thấy mình ngây thơ chút xíu nào, chỉ nghĩ rằng không thể để Tạ Trúc Tinh thân thiết với Quý Kiệt được, ít nhất không thể thân hơn mình. Hắn ngụy biện vô cùng hùng hồn, “Hai ta quen nhau trước tiên, mấy người bọn họ đều là người ngoài, người ngoài thôi em hiểu không hả? Em đừng nghe người ta gọi một tiếng “anh” đã xem bọn họ là người nhà, họ từng ăn chung nồi với em sao? Từng uống chung rượu với em sao? Từng cùng nhau sờ ngực silicon sao?” Tạ Trúc Tinh nghe hết nổi, cắt ngang, “Cái gì cùng nhau? Là anh sờ, tôi nhìn.” Vương Siêu nói, “Tóm lại là chưa từng thân nhau như anh với em.” Tạ Trúc Tinh không thèm để ý tới hắn nữa, ngồi chồm hổm dưới đất quay lưng lại, lấy đồ trong valy ra ngoài. Vương Siêu không vui nói, “Em có nghe thấy không?” Tạ Trúc Tinh, “Nghe rồi.” Vương Siêu, “Nghe gì?” Tạ Trúc Tinh không muốn chọc giận hắn, đáp, “Anh thân anh thân, anh thân nhất.” Vương Siêu hài lòng ngồi trên giường, không biết lôi từ đâu ra một cây gậy đấm bóp, vừa gõ bộp bộp lên bắp đùi mình vừa nói, “Bạn thân êi, em dọn xong thì lấy đồ ra giúp anh luôn nha, anh lười di chuyển lắm, tay với chân đều đau.” Gậy đấm bóp:3 Tạ Trúc Tinh, “…” Người khác là tới tập huấn học hành, cậu lại có cảm giác như mình tới trông trẻ. Lại còn là một đứa trẻ to xác vừa ngốc vừa không biết xấu hổ. Vừa thay đổi hoàn cảnh sống và bạn cùng phòng mới nên các thành viên trong hai phòng còn lại đều rất hưng phấn, tiếng cười nói mơ hồ truyền tới không ngừng. Vương Siêu cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ, sau khi tắm xong liền đi lòng vòng trong phòng tự sướng. Tạ Trúc Tinh đang nhắn WeChat với mẹ, nói cho bà biết cậu vừa đổi chỗ ở, cũng hỏi thăm tình hình ca phẫu thuật của cha cậu, nhìn tin nhắn báo tất cả mọi việc đều ổn liền không tự chủ lộ ra nụ cười. Vương Siêu tự sướng xong thấy cậu cười liền hỏi, “Tán dóc với ai vậy? Vui vẻ thế này, là bạn gái em à?” Đúng là hết chuyện nói, tâm trạng vui vẻ của Tạ Trúc Tinh nhất thời bay mất, “Không phải, là mẹ tôi.” Vương Siêu lại hỏi, “Bạn gái em đâu? Không phải hai người sống chung hả? Em dọn tới đây thì cô ta ở một mình à?” Tạ Trúc Tinh chẳng muốn kể chuyện riêng của mình cho hắn biết nên đáp, “Cô ấy cũng tìm chỗ mới chuyển đi.” Vương Siêu không nói tiếp chuyện này nữa, cởi dép nằm xuống giường hưng phấn nhịp chân, “Anh chưa từng ngủ với con trai đâu, em ngủ với con trai chưa?” Tạ Trúc Tinh, “… Hả?” Vương Siêu tiếp, “Lúc bảy, tám tuổi anh từng ngủ với anh cả của anh, chỉ đái dầm một lần mà ổng đập anh một trận rồi từ đó không chịu ngủ chung với anh nữa.” Tạ Trúc Tinh, “…” Cậu hỏi, “Trước giờ đi học anh chưa bao giờ ở ký túc xá à?” Vương Siêu đáp, “Chưa bao giờ, điều kiện quá kém, hơn nữa anh với các bạn học nam cũng không hợp, bọn họ đều không thích anh.” Tạ Trúc Tinh thầm nghĩ, có quỷ mới muốn nhìn thấy anh. Vương Siêu, “Duyên với con gái của anh còn tạm được, nhưng mà con trai thì không, từ nhỏ đến lớn chẳng hợp được bao nhiêu người, lên đại học mới có một… Quên đi, cũng không phải cc gì tốt đẹp.” Tạ Trúc Tinh lại muốn nói, chứ anh nghĩ mình tốt tới mức nào? Vương Siêu xoay người nằm thoải mái trên giường, nghiêng mặt sang nhìn cậu tưng tửng nói, “Anh cảm thấy em tốt vô cùng.” Tạ Trúc Tinh, “…” Vương Siêu không nói nữa, xoay mặt sang bên kia, “Anh ngủ đây.” Tạ Trúc Tinh, “… Ừm.” Cậu nhắn một tin cuối cùng cho mẹ, sau đó tắt đèn rồi cũng nằm xuống. Trước khi thiếp đi, trong lòng cậu còn đưa ra hai lời bình cặn kẽ về Vương Siêu: Là một đứa trẻ bị nuông chìu đến hư, miệng hơi tiện một chút, không biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác; có điều tâm địa không xấu, xét theo một cách khác quả thực có thể xem là ngây thơ. Cậu cũng không biết vì sao Vương Siêu lại quý mình như vậy, thậm chí cậu còn chẳng biết rõ bối cảnh sau lưng hắn là như thế nào, chỉ có thể nhìn ra được nhà hắn khá có tiền. Duy trì quan hệ tốt đẹp với người này thì cậu cũng đâu thua thiệt gì. Ý nghĩ này chỉ duy trì được mấy tiếng, tới khi cậu thấy Vương Siêu nằm ỳ ra. Tạ Trúc Tinh ra ngoài chạy bộ về liền vọt vào tắm, nhìn thời gian thấy không còn sớm nên bắt đầu gọi Vương Siêu dậy, kêu mãi đến lúc bốn thành viên khác đều lục tục xuống giường rửa mặt xong hết, hắn vẫn còn nằm lỳ trên giường ngủ như heo chết. “Xe của công ty tới bây giờ đó,” Tạ Trúc Tinh lại gọi hắn lần nữa, “anh không dậy sẽ muộn mất.” Vương Siêu vẫn cứ nhắm mắt, kéo chăn che đầu. Tạ Trúc Tinh gọi nãy giờ đã có chút sốt ruột, tự tay xốc chăn lên. Vương Siêu chỉ mặc quần lót màu trắng, nằm yên rầm rì vài tiếng, chẳng biết đã tỉnh hay chưa nhưng thanh âm lại nhanh chóng im bặt. Tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên, Trình Diệu nhận rồi đứng ngoài hô, “Xe tới, chúng ta phải nhanh lên chút!” Vương Siêu chẳng động đậy gì. Tạ Trúc Tinh đã hơi bực mình, cậu chưa từng thấy người trưởng thành nào còn ngủ nướng tới mức này. Giờ mà cậu bỏ lại Vương Siêu tự đi cũng không được, bạn cùng phòng người ta đều có thể yên ổn đi chung với nhau, sao đến phiên cậu lại không thể? Cậu đứng bên cạnh giường nhìn vài giây, nói ra một câu mà chính mình cũng thấy nổi da gà, “Anh còn không chịu dậy thì từ nay về sau tôi sẽ không thân với anh nữa, hôm nay tôi lập tức dọn sang ở cùng Quý Kiệt.” Nói xong liền làm bộ muốn đi. Vương Siêu “vụt” một phát bật dậy hét lớn, “Em dám!” Tạ Trúc Tinh, “Vì sao lại không dám?” Vương Siêu, “Anh dậy anh dậy anh dậy, anh dậy còn không được sao?” Hắn trề môi lầm bầm mặc quần áo, oán giận, “Em còn đáng ghét hơn anh của anh nữa, gọi một lần là được rồi, sáng sớm mà kêu tới 800 lần, lỗ tai anh cũng sắp bị em gọi thành kén luôn nè… Quần anh đâu?” Tạ Trúc Tinh nhặt quần của hắn dưới đất lên, nghi ngờ hỏi, “Anh của anh gọi một lần mà anh đã dậy?” Vương Siêu đáp, “Ổng chỉ gọi một lần, anh mà không dậy được là ổng đạp anh liền. Em xem, sáng sớm hôm qua ổng mới đạp anh nè.” Hắn cong người kéo quần xuống một chút, cho Tạ Trúc Tinh nhìn vết ứ máu trên mông mình. Tạ Trúc Tinh, “…” Ai thèm xem mông của anh? Vất vả lắm sáu người mới ra được khỏi cửa, vào thang máy trong im lặng, chẳng ai nói lời nào. Tới người chậm hiểu như Vương Siêu cũng biết người ta có thành kiến với mình. Hắn cực kỳ không phục, chẳng phải là dậy trễ thôi sao? Có điều hắn cũng không muốn bắt chuyện, liền nhích lại gần Tạ Trúc Tinh hơn một chút. Vừa xuống dưới lầu Tạ Trúc Tinh đã lập tức xin lỗi ông anh tài xế xe bảo mẫu. Có vẻ như Đoạn Nhất Khôn đã báo trước cái gì, tài xế chỉ cười ha hả chứ không hề khó chịu, còn xuống xe mở cửa giúp bọn họ. Vương Siêu đâu thèm để ý tới người khác, tự lên xe trước ngồi vào hàng bốn chỗ cuối cùng. Các thành viên khác lên xe đều ngồi ở phía trước. Tạ Trúc Tinh là người cuối cùng, xe tám chỗ chỉ còn lại ba chỗ hàng cuối. Theo lịch của công ty thì xe chạy phải vài chục phút, giờ này đang kẹt xe, vừa đi vừa dừng cũng phải nửa tiếng. Vương Siêu nằm xuống băng ghế, gối lên chân Tạ Trúc Tinh ngủ thêm nửa tiếng. Ngày lại ngày, chỉ chớp mắt mà kỳ tập huấn một tháng đã qua được một tuần. Vương Siêu cũng quen dần với giờ học vũ đạo, mặc dù vẫn là người mới, nhảy chỉ tạm được nhưng ít ra lúc dãn gân sẽ không khóc nữa. Cái chính là chưa khắc phục được tật lười biếng, sáng nào cũng phải đợi Tạ Trúc Tinh thúc giục mới chịu thức dậy, đi học thì chỉ cần giáo viên không để ý tới hắn là hắn sẽ bắt đầu lười biếng ngay, lại còn muốn dụ dỗ Tạ Trúc Tinh lười biếng cùng hắn. Đoạn Nhất Khôn thường hay đến xem bọn họ luyện tập, cảnh thường thấy nhất là Tạ Trúc Tinh nghiêm túc tập nhảy còn Vương Siêu quơ quơ quào quào loạn xạ bên cạnh; Tạ Trúc Tinh luyện giọng còn Vương Siêu ngồi cạnh nhép miệng theo không hề phát ra tiếng; Tạ Trúc Tinh luyện đàn còn Vương Siêu tựa trên vai người ta ngủ chảy cả nước miếng. … Nhưng mà cái này đã vượt xa mong đợi của Đoạn Nhất Khôn đối với Vương Siêu rồi, ít nhất hắn còn chưa trốn học. Hôm ấy được tan tương đối sớm, chưa tới tám giờ đã giải tán, cả bọn xuống dưới chuẩn bị lên xe về ký túc xá. Vương Siêu lại không chịu lên xe, nói, “Các cậu đi đi, tôi phải về nhà lấy ít đồ.” Tài xế đáp, “Không thì nhân tiện chở cậu về luôn? Nghe nói nhà cậu cũng không xa.” Vương Siêu, “Không cần, xe tôi đang nằm trong bãi đỗ xe.” Người khác lên xe hết, Tạ Trúc Tinh vẫn là người cuối cùng. Vương Siêu kéo cậu lại, “Em đừng về, đi chung với anh đi.” Tạ Trúc Tinh không muốn tới nhà hắn, tìm đại một lý do, “Tôi không đi được, mẹ tôi nói tám giờ muốn gọi video với tôi.” Vương Siêu ôm lấy vai cậu không cho cậu đi, “Ở đâu mà không thể gọi video? Wifi nhà anh mạnh lắm.” Tạ Trúc Tinh không thể làm gì đành khoát tay bảo, “Vậy mọi người về trước đi.” Ai ngờ Vương Siêu lại lái xe tới quán bar. “Không phải anh nói muốn về nhà à?” Tạ Trúc Tinh cạn lời, “Đây là nhà anh?” Vương Siêu đắc ý đáp, “Đây cũng xem như là một nửa nhà anh.” Tạ Trúc Tinh, “Anh Khôn mà biết sẽ mắng anh đó.” Vương Siêu, “Mắng chút cũng không đau không nhột, mấy ngày nay anh giống như chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ vậy, cả ngày ở cùng một chỗ với đống đàn ông mấy người, nếu không được chơi đùa chút thì chắc anh cong luôn.” Tạ Trúc Tinh, “…” Cậu cởi dây an toàn, “Tự anh đi mà chơi! Tôi về đây.” Vương Siêu kéo cậu lại nói, “Biết em trung trinh một lòng với bạn gái rồi, anh không bắt em phải chơi chung với anh, cứ coi như em tới uống hai ly đi.” Tạ Trúc Tinh đáp, “Tôi cũng không muốn uống rượu.” Vương Siêu cười hì hì, “Vậy thì không uống, lát nữa anh cũng không cần gọi tài xế lái thay, đỡ rách việc.” Hắn nắm lấy cánh tay Tạ Trúc Tinh lắc lắc, “Tiểu Tạ, Tiểu Tạ tốt, em đi cùng anh đi! Anh chơi một mình không vui chút nào hết.” Tiểu Tạ tốt không còn cách nào ngoài vào trong cùng hắn. Nói ra thì khí chất của hắn quá hợp với nơi lộn xộn này, hé mắt nhìn cũng biết đây là một kẻ không thiếu tiền chỉ thiếu thông minh, mới ngồi xuống đã dụ tới mấy cô mặc váy trễ ngực mặt trang điểm dày cui. Vương Siêu chọn một người vừa mắt nhất trong đám này, mấy người còn lại thấy ăn không được liền bỏ đi hết. Tạ Trúc Tinh không uống rượu mà gọi ly nước chanh, xiên một miếng dâu tây nhỏ trên bàn lên ăn. Vương Siêu dẹo dẹo với cô nàng kia chốc lát thì kề tới lặng lẽ nói thầm gì đó vào tai cô ta, cô ta liền cười duyên đánh hắn một phát. Vương Siêu bảo Tạ Trúc Tinh, “Em ngồi đây chút nha, muốn gọi gì cứ tùy ý, anh sẽ quay lại ngay.” Tạ Trúc Tinh gật đầu. Vương Siêu ôm eo cô nàng kia, cùng nhau ra khỏi quán bar. Tạ Trúc Tinh cho rằng hắn chỉ đi mua gì đó dụ cô ta vui vẻ, kết quả đợi gần một tiếng mà cả hai vẫn chưa quay lại. Cậu không muốn chờ nữa, gọi phục vụ tới tính tiền rồi chuẩn bị về trước. Mới ra khỏi cửa quán bar thì Vương Siêu về tới nơi, đèn ngoài cửa sáng hơn bên trong, khuôn mặt hắn hơi hồng hồng, hỏi cậu, “Em đi đâu vậy?” Tạ Trúc Tinh đáp, “Chứ anh thì sao? Cũng gần mười một giờ rồi, chúng ta phải về.” Vương Siêu, “Anh vào tính tiền đã.” Tạ Trúc Tinh kéo hắn, “Tính rồi, đi thôi.” Vương Siêu vỗ vai cậu đi lấy xe, cười hì hì nói, “Hôm khác anh sẽ mời em một bữa ngon.”
Mỗi lần Siêu kể về anh cả là thấy kể chuyện ăn đòn =))) Tuổi thơ đau thương =))
|
Chương 8: Em không giống với bọn họ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trên đường về đổi thành Tạ Trúc Tinh lái xe, Vương Siêu ngồi ghế phó lái hí ha hí hửng rung đùi đắc ý. Tạ Trúc Tinh hỏi hắn, “Vừa rồi đi làm gì vậy?” Vương Siêu nhìn cậu với vẻ dâm đãng, “Thì làm— đó.” Tạ Trúc Tinh, “…” Đi học nguyên ngày vốn đã rất mệt, lại còn bị kéo tới đây ngâm nước, cuối cùng ngồi một mình uống nước chanh cả tiếng trong cái quán bar ồn ào đó. Cậu vốn đã có chút không thoải mái, bây giờ biết trong một tiếng đó Vương Siêu còn đi hẹn chịch, sự khó chịu trong nháy mắt phóng đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Tạ Trúc Tinh đè lại lửa giận hỏi, “Anh đi ra ngoài làm chuyện này còn kéo tôi theo làm gì?” Vương Siêu vốn không hề nhận ra cậu mất hứng, “Sao có thể để mình em ở lại ký túc xá, lỡ đâu bọn họ về lại xem thường em không có bạn thì sao?” Tạ Trúc Tinh đáp, “Nói bậy, đang yên đang lành ai lại xem thường tôi?” Vương Siêu nói, “Cũng chưa chắc, bọn họ không thích anh nhưng lại chẳng có cách nào với anh, biết quan hệ hai ta tốt, tính cách em lại dễ chịu, chưa biết chừng đã sớm muốn khi dễ em rồi.” Thực ra là hắn không muốn để Tạ Trúc Tinh về ký túc xá chung với bọn Quý Kiệt thôi. Tạ Trúc Tinh nghe hắn lảm nhảm càng giận thêm, “Mỗi ngày đi học đều cố gắng hết sức, chỉ sợ mình níu chân, về tới ký túc xá mọi người đều đã mệt gần chết, đâu có rảnh rỗi mà nghĩ ra kịch cung đấu như anh, anh cho là người khác ai cũng giống anh à? Đi học thì không học được một tiết cho đàng hoàng, cả ngày chỉ muốn tìm cách lười biếng.” Vương Siêu, “…” Hắn khó tin nói, “Em nổi giận với anh?” Tạ Trúc Tinh, “…” Vương Siêu chất vấn, “Có phải em nổi giận với anh không?!” Tạ Trúc Tinh thấy hơi phiền, bèn đáp, “Anh nói phải thì là phải!” Vương Siêu, “Gì mà anh nói phải thì là phải!? Em nói cho rõ ràng coi.” Tạ Trúc Tinh cảm thấy nếu còn nói nữa thì có lẽ sẽ trở mặt thật, đơn giản im miệng không nói gì, yên lặng lái xe. Vương Siêu mờ mịt nhiều hơn là tức giận. Hắn không hiểu, Tạ Trúc Tinh tốt tính sao lại đột nhiên lên cơn? Vừa rồi không phải vẫn còn rất tốt sao? Cũng bởi vì ghét hắn đi học lười biếng? Đâu phải tới hôm nay hắn mới bắt đầu lười đâu. Cả đường về ký túc xá không hề nói chuyện nữa. Đã mười hai giờ khuya, phòng khách sáng đèn nhưng không có ai, các thành viên khác hình như cũng đều ngủ hết rồi, yên tĩnh. Cả hai nghiêm mặt không nói lời nào, một trước một sau vào phòng. Vương Siêu thở phì phò ngồi trên giường, chờ Tạ Trúc Tinh chịu thua trước. Hắn cảm thấy Tạ Trúc Tinh nhất định sẽ tới dỗ mình. Vậy mà cậu lại chẳng thèm nhìn hắn, cởi đồ ra đi tắm. Vương Siêu tức giận vô cùng, ác độc nảy sinh cũng không có chỗ phát tiết, bèn mang giày nhảy lên giường Tạ Trúc Tinh dẫm lung tung vài lần. Ký túc xá có hai phòng vệ sinh, Tạ Trúc Tinh vào một bên tắm rửa xong, bước ra thì thấy phòng còn lại cũng bật đèn, cửa để mở, tưởng ai đi WC quên tắt đèn nên cậu tới định tiện tay tắt đi. Bước sang thì thấy Quý Kiệt ở bên trong, đang lôi quần áo trong máy giặt ra ngoài. “Quý Kiệt,” Tạ Trúc Tinh gọi, “sao trễ vậy lại còn giặt quần áo?” Quý Kiệt nhìn thấy là cậu bèn nói, “Không phải, lúc về đã giặt rồi, hồi nãy đang ngủ mới nhớ vẫn chưa lấy ra.” Tạ Trúc Tinh nhìn cậu ta cầm đồ bằng một tay rất khó khăn và mất tự nhiên, hỏi, “Tay phải làm sao vậy?” Quý Kiệt đáp, “Ban ngày tập nhảy không cẩn thận trượt chân nên chống tay xuống đất, hình như bị bong gân rồi.” Tạ Trúc Tinh bước qua giúp cậu ta lấy quần áo ra ngoài, đều là quần áo ngoài chứ không có đồ lót, trên cơ bản nhãn hiệu của chúng đều đã bị giặt tới bong ra. Quý Kiệt nói, “Cảm ơn anh, về lúc nào vậy?” Tạ Trúc Tinh, “Mới về. Anh giúp cậu đem ra ban công, cậu phơi cũng không tiện mà.” Có lẽ cảm thấy quá ngại nên Quý Kiệt nói, “Hay thôi cứ để em tự phơi đi!” Tạ Trúc Tinh, “Để anh! Cũng không khó khăn gì.” Hai người đi ra ban công nối liền với phòng khách, Quý Kiệt ôm quần áo, Tạ Trúc Tinh giúp cậu ta móc từng món một lên giá. Quý Kiệt lại cảm ơn lần nữa, sau đó quay về phòng mình. Tạ Trúc Tinh trở tay đóng cửa lại, Vương Siêu kỳ quái hỏi, “Đã chịu về rồi?” Tạ Trúc Tinh nhìn dấu giày trên giường mình, suýt chút nữa thốt ra câu chửi thô tục nhưng cố gắng nhịn vào, “Dọn sạch sẽ cho tôi.” Vương Siêu kiên quyết từ chối, “Dựa vào đâu? Anh không dọn.” Tạ Trúc Tinh, “Tốt.” Vương Siêu nháy mắt mấy cái, tốt? Cái gì tốt? Tạ Trúc Tinh đi lướt qua cái giường dơ hầy của mình, mặc kệ người đứng đó mà nằm lên giường Vương Siêu. Vương Siêu, “… Em làm gì vậy?” Tạ Trúc Tinh đáp, “Đổi giường với anh.” Đương nhiên hắn đâu chịu, “Nghĩ hay nhỉ, đứng lên đứng lên.” Tạ Trúc Tinh không để ý đến hắn. Vương Siêu giận dữ bước qua muốn kéo Tạ Trúc Tinh lên khỏi giường mình. Kết quả mới nắm được cánh tay chuẩn bị dùng lực thì đã bị cậu mượn lực đó đẩy ngược lại, té đập mông xuống đất. Có một ông anh từng luyện Sanda nên hắn cũng hiểu được chút ít, trợn mắt há mồm, “Con mẹ nó, em còn luyện Sanda nữa hả!?” Tạ Trúc Tinh thâm tàng bất lộ nhắm mắt lại, chuẩn bị thật sự ngủ trên giường này. Vương Siêu đã từng trải qua trăm trận đòn thầm nghĩ, nếu không thể địch lại thì chỉ có thể không biết xấu hổ thôi. Tạ Trúc Tinh nhắm mắt nhưng vẫn nghe động tĩnh, cảm giác được Vương Siêu vươn tay tới còn nghĩ hắn muốn kéo mình, có điều lại nhanh chóng cảm thấy không đúng, vừa mở mắt ra thì thấy Vương Siêu đang choàng chăn mùa hè trên người chuẩn bị nhảy lên giường. Tạ Trúc Tinh phản ứng không kịp, nhanh chóng bị hắn bọc chung vào trong chăn. Tạ Trúc Tinh. “…” Khuôn mặt đắc ý của Vương Siêu gần trong gang tấc, “Em đẩy anh đi.” Nói xong chắc còn cảm thấy không an toàn, hắn vội vàng giữ chặt lấy hông Tạ Trúc Tinh dưới lớp chăn. Tạ Trúc Tinh, “…” Vương Siêu đê tiện cười, “Hé hé hé, em thử đẩy anh nữa đi.” Tạ Trúc Tinh rất muốn đánh hắn, tức thở nói, “Thả tay ra, trả lại giường cho anh.” Vương Siêu thả tay thật, Tạ Trúc Tinh xốc chăn lên lạnh mặt đổi ga giường đã bẩn của mình. Vương Siêu làm chuyện xấu thành công, ngồi xếp bằng trên giường nhìn cậu thu dọn, bỗng nhiên nói, “Vì sao em lại giặt quần áo cho cái tên gà cay Quý Kiệt kia? Em còn chưa chịu giặt cho anh mà.” Tạ Trúc Tinh tức giận, anh lại còn coi tôi là con sen của anh nữa à. Vương Siêu chua chát hỏi, “Từ khi nào hai người thân như vậy?” Tạ Trúc Tinh bọc ga giường mới vào, giọng bình thường đáp, “Tay cậu ấy bị thương không tiện hoạt động, tôi chỉ giúp cậu ấy phơi lên giá thôi, sao lại thành giặt đồ cho cậu ấy rồi?” Vương Siêu dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn nói, “Vậy lúc trên đường đang yên đang lành em tức giận cái gì?” Tạ Trúc Tinh, “Tôi không có tức giận.” Vương Siêu, “Cứt nè, bình thường em đâu có nói chuyện vậy đâu.” Hắn có chút oan ức nhìn Tạ Trúc Tinh,, “Tiểu Tạ, có phải em cũng không thích anh rồi không?” Trong lòng Tạ Trúc Tinh thầm nói, tôi thích anh bao giờ? Vương Siêu cúi gục đầu, “Anh biết bọn họ đều không thích anh, nể mặt anh Khôn nên mới chịu đựng anh thôi. Mà anh Khôn cũng không thích anh nữa, nể mặt anh cả anh nên mới chịu nhẹ nhàng nói chuyện với anh.” Tạ Trúc Tinh hơi giật mình. Cậu cho rằng Vương Siêu chỉ là một cậu ấm ngu ngốc, không ngờ còn rất tự biết bản thân mình. Vương Siêu lại liếc cậu một cái, nói tiếp, “Chỉ có em là không giống vậy.” Bàn tay đang trải giường của Tạ Trúc Tinh khựng lại, hỏi, “Tôi… không giống chỗ nào?” Vương Siêu nhức đầu, đáp, “Lúc hai ta mới quen ấy, em còn không biết bối cảnh nhà anh mà đã cho anh mượn dầu tẩy trang, giúp anh chùi hình xăm, khi đó anh liền cảm thấy em là người tốt rồi.” Lòng Tạ Trúc Tinh thầm nhủ, anh vẫn chưa bị lừa bán đi thật đúng là kỳ tích. Vương Siêu nói tiếp, “Lẽ ra người bình thường thấy anh lái Ferrari Enzo, nếu không lập tức quỳ xuống gọi bố thì ít nhất… cũng sẽ tìm cách bu quanh anh. Em thì ngược lại, vội vã bỏ đi như sợ anh quấn lấy em vậy. Lúc ấy anh cảm thấy em rất ngay thẳng, vừa hay có thể hát lại có thể nhảy, bộ dạng cũng không tồi, cho nên anh mới đưa danh thiếp của anh Khôn cho em.” Ferrari Enzo Tạ Trúc Tinh nhớ lại, ngày đó cậu bị Vương Siêu bô bô đến đau cả đầu, khi ấy chỉ muốn bỏ đi nhanh hơn một chút, vốn đâu có rảnh mà nhìn xem Enzo hay là không Enzo. Vương Siêu lại nói, “Hôm đó trong lúc phỏng vấn ở công ty, Quý Kiệt ngon lắm không cho anh xuống đài, cũng là em đứng ra giải vây giúp anh. Sau đó anh nhìn thấy em lúc nhảy đẹp trai như vậy nên cực kỳ thích em, đã muốn cho em ra mắt cùng anh rồi, mời em ăn lẩu còn kể chuyện trong nhà cho em, vậy mà cả hỏi thăm em cũng chẳng hỏi. Đến bây giờ anh vẫn cực kỳ buồn bực, em thật sự không hề tò mò vì sao anh Khôn lại nịnh bợ anh vậy sao?” Tạ Trúc Tinh, “… Không liên quan gì tới tôi.” Vương Siêu, “Nhưng những người khác cũng không liên quan gì mà vẫn muốn biết đấy thôi. Cái tên Cao Tư Viễn kia kìa, vòng vo dò hỏi anh mấy lần rồi.” Tạ Trúc Tinh nói, “Tôi không có tính tò mò lớn như vậy.” Vương Siêu khua khua chân, “Cho nên em không hề giống với bọn họ, bởi vậy anh mới thích em, muốn chơi chung với em.” Hắn hỏi Tạ Trúc Tinh, “Em không có không thèm gặp anh nữa chứ?” Tạ Trúc Tinh có thể nói gì đây, “… Không có.” Vương Siêu vui mừng rạo rực nhếch môi cười, “Anh biết mà, nếu em không thích anh nữa thì đâu có đối xử tốt với anh vậy đâu. Nếu không phải em có người yêu rồi thì anh còn nghi là em để ý anh đó.” Tạ Trúc Tinh nghĩ thầm, sao anh không nhìn lại mặt mình đi! Để cho mọi người xem thử xem cái này là ai để ý ai?
|
Chương 9: Anh thẳng hay không thẳng?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng sớm 6h10 Tạ Trúc Tinh thức dậy ra khỏi nhà chạy bộ, chưa tới bảy giờ đã trở về, tắm gội thay quần áo làm bánh mì sữa tươi cho mình, còn luộc thêm sáu cái trứng gà. Ăn sáng xong thì các thành viên khác cũng lục tục thức dậy, chiến nhau giành hai cái phòng tắm giải quyết vệ sinh cá nhân. Cậu đi đến bảo một tiếng, “Mau rửa mặt rồi ăn chút gì đi, trong cái mâm trên bàn có trứng gà luộc, mỗi người một cái.” Mấy chàng trai lộn xộn đáp lời, “Biết rồi, cảm ơn anh!” Tạ Trúc Tinh về phòng, không ngờ Vương Siêu đã dậy rồi, trần truồng chỉ mặc một cái quần lót đứng trước tủ đồ tìm quần áo. “Thật là mặt trời mọc từ hướng tây,” cậu đóng kỹ cửa rồi hỏi, “hôm nay sao lại dậy nhanh nhẹn như vậy?” Vương Siêu quay đầu, tóc ngủ đến rối bù xù, con mắt bị ghèn dán lại không mở to nổi, nhìn qua có chút buồn cười, vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn giọng mũi, “Quần anh đâu? Sao anh không tìm thấy quần anh?” Tạ Trúc Tinh liếc nhìn tủ quần áo bị hắn bới tung lên, đáp, “Quần áo anh ở bên trái, bên phải là của tôi.” Vương Siêu lại lục lọi một lần, kỳ quái nói, “Quần anh đâu? Mọc chân chạy hết rồi à?” Quần đương nhiên sẽ không chạy. Valy nhỏ kia của hắn lúc tới chỉ bỏ theo ba cái quần, bây giờ đều trong tình trạng chờ giặt. Cuối cùng vẫn là Tạ Trúc Tinh cho hắn mượn một cái để mặc. Vương Siêu 1m82, Tạ Trúc Tinh chỉ cao hơn hắn 1cm, vòng eo không khác nhau là bao, mặc cũng khá vừa người. Hắn soi soi vào gương lớn trên tủ quần áo, hết sức hài lòng nói, “Anh mặc đẹp quá nè, hay là anh mua cái mới cho em, cái này tặng lại anh đi!” Tạ Trúc Tinh, “Quần cũ thôi, anh thích thì cứ mặc!” Vương Siêu cợt nhả nói, “Tiểu Tạ, em thật sự là quá tốt.” Tạ Trúc Tinh chưa nói gì hắn đã tiếp, “Đợi tối về nhớ giúp anh giặt mấy cái quần dơ nha.” Tạ Trúc Tinh, “… Mặc kệ. Anh thật sự coi tôi là vú em của anh đó à?” Vương Siêu nhìn cậu từ trong gương, nói, “Anh đây không biết dùng máy giặt, làm thế nào đây?” Tạ Trúc Tinh lườm hắn, “Chứ anh biết cái gì?” Vương Siêu lầm bầm, “Tiểu Tạ tốt, em xem hôm nay anh dậy sớm thế này, coi như em thưởng cho anh, giặt hộ anh một lần đi!” Tạ Trúc Tinh, “…” Còn phải thưởng cho anh? Vậy ai thưởng cho tôi? Vương Siêu đi ra ngoài rửa mặt, đụng trúng Quý Kiệt trong phòng khách. Vẻ mặt cậu ta kinh ngạc, “Ối, hôm nay dậy sớm vậy luôn.” Vương Siêu không ưa cậu ta, đáp, “Cậu quản được sao?” Lúc đầu Quý Kiệt không có ác ý, thấy hắn như vậy liền đổi giọng, “Thật đúng là, ai dám quản ngài đâu? Đến anh Khôn còn phải xin ngài ký hợp đồng, nói thật thì bối cảnh của ngài như thế nào vậy?” Vương Siêu khó chịu, “Mắc cmg tới cậu?” Quý Kiệt lập tức đáp trả, “Đúng thôi, ngài nhớ ngàn vạn lần đừng nói ra, mắc công dọa tôi sợ đến không ngủ được. Từ đầu tôi với ngài đã không giống nhau rồi, tôi không thích ngủ nướng đâu, nếu bị dọa tới mất ngủ, sáng sớm còn phải cùng mọi người chờ ngài thức dậy nữa, ngoài miệng ngài không nói nhưng trong lòng sẽ để ý lắm, ngài nói có đúng không?” Vương Siêu, “… Cậu là người Thiên Tân à?” Quý Kiệt chớp mắt đáp, “Đúng vậy.” Vương Siêu liếc nhìn cậu ta, “Cậu biết vì sao mới nhảy một bản mà đã bị thương không?” Quý Kiệt, “???” Vương Siêu khinh bỉ nói, “Mau về quê mà học tấu nói* đi, nhảy nhót cái gì? Đáng — kiếp!” * một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốtGiống như hai con gà trống choai đang kèn cựa nhau, cả hai trợn trắng mắt nhìn đối phương, xong mỗi người đều bỏ đi làm chuyện của mình. Ngày hôm nay đi học Tạ Trúc Tinh cảm giác được rõ ràng Vương Siêu chăm chú hơn nhiều, mặc dù vẫn ngồi một đống vò đầu bứt tai làm vài trò lén lút, ít nhất so với trước đây đã để tâm học hơn rồi. Nghỉ giữa giờ vũ đạo cô Lý đi ra ngoài, hai người ngồi trên sàn nhà đối diện nhau uống nước. Vương Siêu dương dương đắc ý nói, “Hôm nay anh biểu hiện không tệ ha!?” Tạ Trúc Tinh, “Tạm được.” Vương Siêu không hài lòng, “Tạm được? Vừa rồi cô Lý cũng khen anh, vậy mà em không thể khen anh một tiếng sao?” Tạ Trúc Tinh đổi câu nói, “Hôm nay làm tốt lắm.” Vương Siêu cười hé hé, “Thực ra anh đã suy nghĩ, hôm qua em nói đúng lắm, bốn người khác đều liều chết cố gắng, anh chẳng thể mãi lười biếng cái gì cũng không tập luyện, đến lúc đó níu chân mọi người, làm mất mặt anh của anh thì ổng lại đập anh.” Không ngờ hắn lại có thể tiếp thu lời mình, Tạ Trúc Tinh nghi ngờ an ủi, “Anh nghĩ được như vậy là tốt nhất, nhưng mà đừng chỉ nhiệt tình ba phút, phải kiên trì vào. Anh của anh mà biết thì đừng nói là đánh anh, vui vẻ còn không kịp.” Vương Siêu cọ mông dịch về phía trước, chia hai tay ra đặt lên hai bên đầu gối Tạ Trúc Tinh đè xuống, thấp giọng nói, “Anh biết em cũng giống như anh của anh, là thật lòng mong anh tốt lên. Em yên tâm đi, về sau có chuyện gì tốt anh đều sẽ dẫn em theo.” Tạ Trúc Tinh không để những lời này trong lòng, “Chuyện sau này thì sau này hãy nói, còn tối nay về trước hết tôi sẽ dạy anh dùng máy giặt thế nào.” Vương Siêu mặt dày mày dạn nói, “Dù sao cũng có em rồi, anh không học đâu.” Tạ Trúc Tinh ghét bỏ đáp, “Tôi mới không hầu hạ anh đâu.” Buổi tối vẫn là Tạ Trúc Tinh ném một đống quần áo dơ của mình và Vương Siêu vào máy giặt, bấm nút mở máy rồi trở về phòng. Vương Siêu thoải mái đứng dựa tường, vừa thấy cậu đi đến liền vội vàng dán chặt lưng lên tường đứng ngay ngắn. “Anh lại làm biếng,” cậu nói, “mười lăm phút cũng không kiên trì được.” Vẻ mặt Vương Siêu đau khổ đáp, “Cmn mệt, em giúp anh đè xuống một chút đi, còn có thể tiết kiệm thời gian.” Tạ Trúc Tinh bước đến đè vai hắn xuống sửa đúng tư thế, “Hít vào, phần bụng dùng sức. Cái này không giống như gù vai, là do bình thường thói quen của anh không tốt, bả vai luôn thu vào trong, cứ đứng mỗi ngày vài chục phút thế này thì nửa tháng là thấy hiệu quả. Anh đã quên chế Phùng nói anh thế nào rồi à?” Chế Phùng là giáo viên thể hình của bọn họ, nam, cực kỳ yểu điệu, thích một tay chống nạnh một tay chỉ trỏ lung tung, phê bình người khác đặc biệt ác độc, hôm nay đã nói với Vương Siêu, “Anh giai này, đây là anh bị gù từ trong bụng mẹ rồi, đừng hy vọng tôi có thể dạy anh đứng thế nào cho tốt, tôi đâu phải bác sĩ nhi khoa.” Vương Siêu nhớ tới cha này liền tức lên, “Không phải ổng chê anh đứng không tốt sao? Lần trước anh lén nói ổng là gay trong gay, bị ổng nghe được nên ghim anh tới giờ, suốt ngày kiếm mấy lời khó nghe chửi anh.” Vương Siêu có một tính tốt, đối với người khác thì bô bô càn rỡ cả ngày, muốn nói cái gì thì nói cái đó, thế nhưng đối với giáo viên thì đều rất kính trọng, sau lưng gây sự thì gây sự, trước mặt rất thông minh không tranh luận gì hết. Tạ Trúc Tinh đè tay lên bụng hắn, “Đừng nói nhảm, thở đi.” Vẻ mặt Vương Siêu không muốn, nhưng vẫn nghe lời hít thở. Cuối cùng cũng hết mười lăm phút, hắn lập tức ngã nhào xuống giường. Tạ Trúc Tinh ngồi cạnh bên vỗ vỗ lưng hắn, khen ngợi nói, “Hôm nay không tệ, sáng mai còn cần tôi gọi anh không?” Vương Siêu, “Kêu một tiếng, lỡ đâu anh không dậy nổi. Em còn đi chạy bộ không?” Tạ Trúc Tinh, “Đi, anh cũng muốn đi hả?” Vương Siêu, “Dẹp mịe đi! Lúc về mua đồ ăn sáng giùm anh, muốn ăn gan xào trộn sữa đậu nành.” Tạ Trúc Tinh đồng ý, nói, “Khẩu vị anh thật nặng.” Vương Siêu cười nói, “Ngày mai em cũng ăn thử đi, ngon lắm.” Tạ Trúc Tinh, “Tôi không quen mùi sữa đậu nành.” Vương Siêu ngồi dậy, bả vai và thắt lưng đều hơi đau nhức, lười biếng dựa vào người Tạ Trúc Tinh, “Anh còn chưa hỏi em đó, hôm nay chế Phùng nói thầm gì với em vậy?” Tạ Trúc Tinh, “Thì trò chuyện vài câu thôi, anh ta cũng từ Bắc Vũ ra, coi như là đàn anh của tôi.” Vương Siêu không tin, “Có phải ổng có ý đó với em hay không?” Tạ Trúc Tinh, “Đoán mò gì thế.” Vương Siêu nói, “Anh không có đoán mò, chắc chắn ổng thích đàn ông, bộ dạng này của em thì đúng là loại mấy nhị y tử* này thích nhất rồi.” * 二椅子 – tạm dịch là nhị y tử: một từ mang ý xúc phạm có nguồn gốc từ phía bắc Trung Quốc, chỉ những người ái nam ái nữ.Tạ Trúc Tinh, “…” Vương Siêu còn tiếp, “Mà phải nói trước, anh không hề kỳ thị đồng tính luyến ái đâu nha, anh chỉ sợ em ngu ngơ bị người ta chùi dầu* cũng không biết. Hôm nay anh đã phát hiện thấy điểm không bình thường rồi, không tin chừng nào có giờ em để ý chút coi, ổng đặc biệt hay sờ em.” * sàm sỡTạ Trúc Tinh cũng nhìn ra tính hướng khác biệt của giáo viên thể hình, nhưng cậu không hề nhớ người ta từng sờ soạng mình, “Anh đừng có xạo sự, nhanh đi tắm đi, tôi đem đồ đi phơi.” Hôm sau không có giờ thể hình. Ngày hôm sau nữa trong giờ thể hình, chế Phùng vừa đùng đùng quở trách Vương Siêu vừa tự mình sửa sai cho hắn. Tạ Trúc Tinh đứng cạnh vừa uống nước vừa nhìn, càng nhìn lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Chế Phùng bảo Vương Siêu hít chặt thắt lưng, thắt lưng có vấn đề sao lại cứ vỗ mông hắn? Vẻ mặt Vương Siêu khổ nhiều hận sâu ra sức thít bụng, trong miệng còn lầm bầm, “Anh đừng có đánh tôi nữa, không phải tôi đang làm rồi đây sao.” Tạ Trúc Tinh, “…” Cuối cùng là kẻ ngu nào bị chùi dầu còn không tự biết? Cậu bước đến kéo Vương Siêu nhích qua một bên, nói, “Thầy Phùng, tôi cảm thấy bước đi của tôi có hơi mất tự chủ mà chùn gối, anh sửa giúp tôi đi.” Chế Phùng liếc cậu một phát, nhạt nhẽo cười, “Được thôi.” Cậu học vũ đạo nhiều năm như vậy, hình thể cơ bản không hề có vấn đề, càng không thể có cái gọi là bước đi chùn đầu gối gì đó. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vương Siêu đứng một bên hỏi như thiểu năng, “Bước đi chùn gối là thế nào? Đầu gối không thẳng sao? Anh thẳng hay không thẳng?” Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn chế Phùng, miệng đáp, “Hai ta đều rất thẳng.”
|