Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
|
|
Chương 74: Bọn họ có chút lạ![EXTRACT]Nghe được tiếng gõ cửa, Lý Cẩn đi về phía ấy. Cổng bên ngoài kỳ thực là nửa mở, gõ cửa thuần túy chỉ là theo lễ phép. Người nông gia đều giống nhau, đều đứng ở cửa gọi một tiếng rồi mới trực tiếp tiến vào, người gõ cửa như vậy cũng không nhiều. Đáy lòng Lý Cẩn hồi hộp, chẳng lẽ là Triệu Đại Niên? Mấy lần trước đến đây, Triệu Đại Niên đều sẽ gõ cửa trước một tiếng. Đi tới cửa, Lý Cẩn thấy trước tiên chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tiểu Miêu. Từ ngày nghe thấy y bị Vương Tuấn tát một cái, Lý Cẩn còn chưa từng nhìn thấy y, đột nhiên gặp như thế nên ánh mắt y chợt lóe một vệt kinh ngạc. Vương Tiểu Miêu gần đây được ăn uống thoải mái nên khuôn mặt nhỏ nhắn càng xinh đẹp hơn. Chớ nhìn y lớn lên xinh xắn mà lầm, thực chất chính là người có năng lực, y cũng đồng dạng dựa vào hái sơn mai kiếm được không ít tiền, mặc dù là Lý Khôn giúp y đem bán, nhưng những đồng tiền đó y lại nhét toàn bộ cho a mỗ mình. Trước đây y vẫn luôn không thích Lý Cẩn, cảm thấy Lý Cẩn là người làm phiền lòng ca ca mình. Hiện tại bởi vì cuộc sống trong nhà Lý Cẩn càng ngày càng tốt, tâm tình y đối với Lý Cẩn bỗng phức tạp. Hôm nay khi đang đi trên đường thì gặp Cố Tử Hoa hỏi đường y, thấy hắn không giống người xấu, Vương Tiểu Miêu liền dẫn hắn đến đây. Nhìn thấy Lý Cẩn, vẻ mặt Vương Tiểu Miêu có chút không được tự nhiên, y quay đầu đối Cố Tử Hoa nói, "Ngươi muốn tìm chính là nhà hắn phải không? Hắn chính là Lý Cẩn." Lúc này Lý Cẩn mới nhìn thấy phía sau y còn có một người. Cố Tử Hoa một thân áo bào màu trắng, vóc người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc cũng rất nhạt, đứng trong tiểu viện hoàn toàn không hòa hợp. Hắn đối Vương Tiểu Miêu gật đầu, "Đã làm phiền ngươi, đây là một chút thù lao." Cố Tử Hoa từ trong lòng lấy ra một khối bạc vụn đưa cho Vương Tiểu Miêu. Vương Tiểu Miêu ngẩn người, hai má đột nhiên đỏ lên, "Ngươi có ý gì?" Cố Tử Hoa hơi run run, trên người hắn chỉ có một khối bạc vụn, nên liền lấy cả ngọc bội trên người xuống, "Ta đi gấp, không mang bao nhiêu tiền." Không giải thích còn tốt, nghe xong lời giải thích của hắn, Vương Tiểu Miêu giận đến tóc gáy cũng dựng lên. Y đưa tay quơ sạch bạc trong tay hắn xuống, xấu hổ nói, "Nhà ta có nghèo cũng không đến nỗi tham chút tiện nghi nhỏ này, ai muốn bạc của ngươi!" Nói xong nghểnh cổ lên, hung hăng trừng Cố Tử Hoa. Cố Tử Ngọc nghe thấy động tĩnh của bọn họ cũng đi ra. Cố Tử Ngọc bật cười lắc đầu, vỗ đầu A Phúc một cái, A Phúc lanh lợi nhặt bạc lên, nhét vào trong ngực của mình. Cố Tử Ngọc giật giật khóe miệng. Hắn đối Vương Tiểu Miêu nói, "Vị huynh đệ này, thực sự là xin lỗi, ca của ta tuyệt đối không có ý nhục nhã ngươi. Hắn là thương nhân, hết thảy thương nhân đều có thói xấu, xung quanh đều là một đám người có bạc mới làm việc, cho nên hắn mới có tật xấu này, chứ bản thân không có ác ý. Ngươi nếu như không muốn, ta liền thay ca ta cảm tạ ngươi, hắn thật ra là không biết làm thế nào để cảm tạ ngươi nên mới lấy bạc ra." Sắc mặt Vương Tiểu Miêu lúc này mới dễ nhìn hơn chút. Phát hiện tất cả mọi người nhìn bọn họ chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn của y đỏ lên, không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Cẩn một cái, không nhìn thấy vẻ chán ghét trong ánh mắt y, Vương Tiểu Miêu mới thở ra một hơi, ngẩng đầu nhỏ lên hỏi Lý Cẩn một câu, "Ta chỉ là giúp hắn chỉ đường một chút, còn có lần trước chạm mặt ta đã nói hươu nói vượn, là ta không đúng, ngươi đừng cùng ta tính toán." Nói xong cũng không chờ Lý Cẩn phản ứng, liền nhanh chân bỏ chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đặc biệt không tự nhiên. Bản tính y cũng không xấu, có thể nghĩ thông suốt cũng là một chuyện tốt. Đến khi Vương Tiểu Miêu chạy mất dạng, y mới cùng Cố Tử Hoa nói, "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Cả hai huynh đệ các ngươi lại đều đến đây, mau vào đi." Cố Tử Hoa còn chưa bao giờ tới tiểu viện như vậy, hắn đứng bất động thanh sắc nhìn lướt qua, kết quả liền nhìn thấy được Lý Uyển. Nàng đứng cách đó không xa, vóc người uyển chuyển, không trang điểm phấn son, bên người còn có một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kéo kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói một câu gì đó, nàng cười cười, nét mặt hiện lên vẻ ôn nhu, khom lưng trả lời bên tai cô bé một câu. Lý Uyển năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, mấy năm qua gả cho Triệu Đại Niên, nàng vẫn luôn dựa vào thêu hoa để kiếm tiền. Ngày thường ngoại trừ thêu hoa, thì cũng là làm cơm chăm sóc hài tử, không phí tâm tư chuyện bên ngoài, thêm vào duyên cớ không thể nào xuất môn, nên dù đã có hai hài tử, nhưng nàng lại hoàn toàn không thấy già. Trông như thế, chỉ cảm thấy nàng thanh lệ thoát tục, nước da trắng mịn, ánh mắt Cố Tử Hoa có chút sâu đăm chiêu, lúc này mới phát hiện tóc của nàng vẫn luôn vấn lên, rõ ràng đây chính là búi tóc phụ nhân. Nhưng lần trước lại không phát hiện. Nghĩ đến Lý Uyển đã thành thân từ lâu, tiểu cô nương bên người nói không chừng chính là hài tử của nàng. Cố Tử Hoa đột ngột thu hồi tầm mắt ngay tắp lự. Nhiếp Chi Hằng đem vẻ mặt của hắn thu hết vào đáy mắt, không khỏi híp mắt lại. Hai tầm mắt của hai người vô tình chạm vào nhau. Nhận ra đáy mắt Nhiếp Chi Hằng chứa lãnh ý, Cố Tử Hoa cau đôi mày. Cố Tử Ngọc, "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Lý Cẩn cười cười chào hỏi một câu, "Vào nhà trước đi." Cố Tử Hoa nhàn nhạt nói, "Không cần, trong nhà có chút chuyện, không thể ở lâu thêm. Ta đến gọi Tử Ngọc trở về, chúng ta đi thôi." Cố Tử Hoa sở dĩ đến đây, là vì đụng phải lưỡi thương của Cố phu nhân. Sau khi Cố Tử Ngọc mang theo tiểu A Phúc đi trốn, Cố phu nhân giận đến có suy nghĩ muốn bóp chết hắn. Bà đang khó chịu thì liền thấy Cố Tử Hoa, nghĩ đến hắn đã lớn như vậy mà ngay cả một cô nương yêu thích cũng không có, mỗi ngày chỉ biết bận chuyện sinh ý, cả ngày lại không có ở nhà. Một cỗ tức giận kìm nén trong lòng bà nhất thời dâng lên, sai khiến hắn nội trong một canh giờ, phải tìm Cố Tử Ngọc trở về, nếu không sẽ để hắn cùng Tần tiểu thư kết thành một đôi. Cố Tử Hoa biết được Cố Tử Ngọc đến Trúc Khê thôn, nên liền tự mình chạy đến một chuyến. Mặc dù biết trước rằng có thể sẽ gặp phải Lý Uyển, nhưng đến lúc gặp thật sự tâm lý của hắn chịu đả kích so với tưởng tượng còn lớn hơn. Cố Tử Ngọc luôn là người nhạy bén, nghe vậy, cười cười, "Ca, ta tìm Lý huynh còn có chút việc còn chưa nói xong, như vậy đi, ngươi lên xe ngựa trước chờ ta một chút, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi." Cố Tử Hoa cau mày, thời gian vẫn còn, nếu trễ một chút vẫn được, nên liền gật đầu. Ngày thường hắn tuyệt đối không dễ cho qua như vậy, nhưng lần này nguyên do là sau khi gặp Lý Uyển, tâm tình có chút loạn, nên đã không suy nghĩ nhiều. Sau khi Cố Tử Hoa rời đi, nhóm Trương đại nương không khỏi thở phào, kéo Tiểu A Phúc nói, "Người kia là đại thiếu gia ngươi sao? Ai ya, sao cũng tinh anh như vậy, chỉ sợ không ít tiểu cô nương yêu thích hắn đi?" Tiểu A Phúc le lưỡi một cái, "Tinh anh có ích lợi gì? Đại thiếu gia nhà con vô vị cực kỳ, ngày thường chỉ biết làm ăn, mọi người thấy y liền đi đường vòng, ai dám yêu thích y nha. Dùng lời của phu nhân con, chính là làm ăn đến đầu ngớ ngẩn, hoàn hảo từ nhỏ thông minh, tính tình tốt, nên bây giờ mới không có vẻ ngốc nghếch." Tiểu A Phúc chỉ nghe trộm được phu nhân nói, cũng không nhìn thấy sắc mặt của bà khi nói những lời này. Kỳ thực bà thuần túy là muốn khoe khoang với bằng hữu, cảm thấy Cố Tử Hoa cho bà mặt mũi, đứa hài tử lớn nhất này của bà chính là điển hình của trí tuệ cao, cảm xúc thấp*, chỉ là đầu óc cứ luôn chậm chạp khiến cho bà sầu chết. *ý Cố phu nhân là IQ cao, EQ thấp đó ^.^ Thấy A Phúc cái gì cũng dám nói, chân mày Cố Tử Ngọc giật giật. Hắn đưa tay ra, "Đưa bạc cho ta." Tiểu A Phúc rên lên một tiếng, "Ít nhất cũng chia con phân nửa chứ?" "Tự chọn, muốn bạc hay đi bắt cá." Tiểu A Phúc nhanh nhẹn móc bạc ra, rồi như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau thiếu gia nhà nó, quyết định sẽ không bao giờ để thiếu gia sinh khí nữa. Nó hưng phấn đối Lý Cẩn nói, "Lý công tử, chúng ta đi bắt cá đi, khi đến nhà các ngươi, ta thấy bên kia có dòng suối nhỏ, bên trong có mấy con cá đó." Lý Cẩn cong môi, "Được nha, Vân Liệt cũng cùng đi nữa, hắn rất giỏi bắt cá." Vân Liệt căn bản là không biết bơi, từng bắt cá lúc nào? Lý Cẩn thuần túy chỉ là muốn bên cạnh người ta hơn, nên lúc này mới hồ đồ nói một câu như thế. Vân Liệt nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu, đáy mắt chợt lóe một ý cười nhàn nhạt. "Đi thôi." Nói xong cũng cùng Cẩn ca nhi đi ra ngoài. "Tỷ, chốc nữa đệ về." Lý Uyển gật đầu. Cố Tử Ngọc cười nói, "Lý tỷ tỷ, nếu ca ta tìm đến, tỷ nói ta đã ly khai. Khiến tỷ phiền toái rồi, thật ngại quá." Lý Uyển cười lắc đầu một cái, nét mặt vô cùng dịu dàng, "Chút chuyện này phiền toán gì chứ." Cố Tử Ngọc nói tiếng cảm tạ, rồi bốn người liền đi ra ngoài. Nhiếp Chi Hằng một mặt phiền muộn, hắn là một người lớn sống sờ sờ như thế, lại hoàn toàn bị bỏ quên. Nhiếp Chi Hằng tha thiết mong chờ nhìn Lý Uyển, Lý Uyển nhấp môi, kéo Nghiên tỷ cùng tiến vào sân. Nhóm Trương đại nương cũng tiếp tục tẩy sơn mai. Nhiếp Chi Hằng cũng không tiện ở lâu thêm nên quay người ly khai, hắn huýt sáo, triệu hoán Thiên Lang lại, dự định loanh quanh phía trước một chút, vạn nhất Cố Tử Hoa lại tới thì còn biết được. * Tiểu A Phúc líu ra líu ríu không ngừng nhảy nhót, dọc theo đường đi tràn đầy thanh âm của nó, so với Nghiên tỷ là một tiểu nói nhiều thì nó còn nói nhiều hơn. Lý Cẩn, "Nói là đi bắt cá, nhưng chốc nữa có thể không bắt được gì. Không sợ ca của ngươi tìm đến sao?" "Tỷ tỷ nếu như không nói chúng ta ở dòng suối nhỏ, thì với trình độ mù đường của hắn, tìm tới trời tối cũng chưa tìm được. Không cần để ý đến hắn, ta cũng không sợ ngươi chê cười, nhất định là nương ta bảo hắn đến tìm người, mà người xui xẻo đó chính là ta. Tiểu thư Tần phủ ta tiêu không nổi." Tiểu A Phúc cũng gật đầu theo, "Đại thiếu gia cũng nên thành thân, nếu như ta lớn như y mà cũng chưa thành thân như vậy, khẳng định nương ta sẽ đánh gãy chân của ta, phu nhân thật nhân từ, nếu là nương ta thì tốt rồi." Cố Tử Ngọc sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được tiểu A Phúc cũng là một tiểu hán tử, sớm muộn cũng sẽ có một ngày thành thân. Hắn đè nén cảm giác quái dị trong lòng xuống, "chậc" một tiếng, "Nương ta nếu có hài tử như ngươi, thì sớm bị tức chết rồi." Tiểu A Phúc oa oa kêu, không thừa nhận rằng nó đang tức giận! Cố Tử Ngọc nhếch môi dưới. Lý Cẩn bật cười lắc đầu, bốn người rất nhanh đã đến bên dòng suối nhỏ. Lý Cẩn tìm ba cái chĩa, cho tiểu A Phúc cùng Cố Tử Ngọc mỗi người một cái, dự định chút nữa cùng Vân Liệt dùng chung một cái. Nếu Vân Liệt không biết bắt cá, y còn có thể giúp che giấu một chút, nhìn xem, thân là bạn trai thì phải biết săn sóc như thế đó. Lý Cẩn không nhịn được tự khen mình. Sợ Vân Liệt sợ nước, y còn cố ý tìm một chỗ nước cạn, dự định chốc nữa làm thiếp thân cận vệ cho Vân Liệt. Nhưng Cẩn ca nhi không biết rằng, Vân Liệt đã sớm học được bơi lội từ sau khi sự kiện rơi xuống nước trôi qua ba ngày. "Vậy ở đây bắt đi." Cách đó không xa là ngọn núi cao hùng vĩ, giữa sườn núi là cây cối xanh mướt, trên ngọn núi nhỏ bên cạnh có rừng trúc kiên cường, bên trái là ruộng ngô mênh mông vô bờ, màu xanh lục phủ đầy tầm mắt, phía sau là những ngôi nhà lá thấp bé, phong cảnh như tranh vẽ. Tiểu A Phúc say sưa hít không khí, "Thiếu gia, nếu như hai người chúng ta cũng ở nơi này thì thật tốt." Cố Tử Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng như có một sợi dây đàn được gảy lên một nhịp, "Thích nơi này?" Tiểu A Phúc gật đầu liên tục, nó cười cực kỳ vui vẻ, lúm đồng tiền nhỏ vẫn luôn treo trên má. Nhìn thấy cá trong nước, nhất thời cảm khái gì đó cũng đều quên mất, nó chậm rãi xoay người, hoạt động gân cốt một chút, phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Biết rõ nó biết bơi, nhưng tâm Cố Tử Ngọc vẫn căng lên một chút. "Thiếu gia, cậu nhanh xuống đây." Nó ở trong nước vui sướng bơi lội, lộ ra cái đầu nhỏ, nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn. Đây không phải là đến bắt cá, rõ ràng là muốn bơi lặn. Cố Tử Ngọc lắc đầu một cái, cùng nhảy xuống nước. Thừa dịp bọn họ không chú ý, Lý Cẩn kéo tay Vân Liệt một cái, động viên nói, "Ta mang ngươi xuống nước, có thể dạy ngươi bơi lội." Vân Liệt trở tay nắm được tay y, phóng tới bên môi hôn lên một cái. Thân hình hắn cao lớn, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của A Phúc, nhưng dù hắn có không che chắn, thì A Phúc bọn họ cũng không có công phu chú ý tới họ. Tiểu A Phúc chơi đến điên rồi, Cố Tử Ngọc ở bên cạnh nhìn nó chằm chằm chằm, ánh mắt nhìn nó chất chứa sủng nịch nhàn nhạt. Lý Cẩn bị Vân Liệt hôn một cái, đáy lòng tê tê, nếu như không phải tình cảnh không hợp, nhất định phải nhào tới gặm một cái. Nói đến sự kiện hôn môi lần trước của bọn họ, y thật giống như gặm hỏng Vân Liệt, lần sau có phải là nên thử chủ động chút không? Lý Cẩn cười có chút không có ý tốt, đưa tay đẩy Vân Liệt một cái, "Đi xuống đi, ngươi có bị chìm, ta liền làm anh hùng cứu mỹ nhân." Ánh mắt Vân Liệt nhìn Cẩn ca nhi tràn đầy thâm tình. Tiểu A Phúc vô tình liếc lên, liền kéo ống tay áo thiếu gia nó, nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn huyên thuyên nói, "Thiếu gia, nam nhân kia rõ ràng so với đại thiếu gia còn băng lãnh hơn, mà lại đối Lý công tử hoàn toàn khác, hắn muốn thú Lý công tử sao? Con đã thấy hắn nhiều lần, lần nào cũng đi theo Lý công tử, lần trước cha con còn nói hắn yêu thích Lý công tử." Nhiệt khí phun ra, toàn bộ chiếu vào lỗ tai Cố Tử Ngọc, Cố Tử Ngọc xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, "Nhiều chuyện quá đó." Nghĩ đến dù sao cũng là nói lén, liền ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu A Phúc đem lỗ tai dán qua, đáy mắt sáng lấp lánh. Cố Tử Ngọc không nhịn được nói, "Cha ngươi nói?" Tiểu A Phúc gật đầu, "Bất quá con mới không tin cha con nói, ông ấy còn bảo con cách xa cậu chút, nói giống như là cậu đang bẫy con vậy." Trong lòng Cố Tử Ngọc khó giải thích có chút động đậy, liền không nhịn được có chút chột dạ, "Ông ấy còn nói cái gì?" Tiểu A Phúc mặt vô tội, "Không có, ông ấy thật nhàm chán, con mới không thích cùng ông ấy tán gẫu." Cố Tử Ngọc, "..." Ngay tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng cười của Lý Cẩn. Y đưa cái chĩa cho Vân Liệt, tay hắt nước về phía hắn, nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn. Cố Tử Ngọc nhìn thấy sau tai y có nốt ruồi son, mới nhớ tới y là một tiểu ca. Nhìn như thế, khoảng cách y cùng Vân Liệt xác thực quái quái. Hết chương 74 – 18/01/2019 _________ Yên: uisss, vẫn chưa tìm được bộ truyện nào thích hợp. Mọi người ai biết bộ nào hay thì đề cử nghen; [hiện đại - ít ngược - sủng thụ - có sinh tử càng tốt]. Chúc ngủ ngon!!! ^o^
|
Chương 75: Tiểu hồ Ly mất tích![EXTRACT]Chơi nửa ngày, tiểu A Phúc mới nhớ ra đến đây là để bắt cá. Lý Cẩn đem cái chĩa đưa cho Vân Liệt, còn chưa nói muốn chỉ dẫn hắn, liền thấy hắn nhanh chóng chuẩn xác tàn nhẫn xiên một cái. Lý Cẩn kinh ngạc đến đôi mắt trợn to, không nhịn được vòng tới trước mặt hắn, "Trước đây ngươi từng bắt cá?" Vân Liệt lắc đầu. Lý Cẩn dựng thẳng ngón cái với hắn, cười đến mặt mày cong cong, "Nhất định phải biểu dương một cái a, làm rất tốt, sau này chuyện bắt cá trong nhà giao phó cho ngươi được không? Nghiên tỷ đặc biệt thích ăn cá." Đâu chỉ là Nghiên tỷ, mà cả y cùng Thần ca nhi cũng thích. Nghe đến chữ "nhà", tình cảm nơi đáy lòng Vân Liệt dường như áp chế không được. Hắn đưa tay sờ sờ hai má Cẩn ca nhi, hận không thể thú y vào cửa ngay lập tức, "Được, đều giao cho ta." Tiểu A Phúc bơi tới bên cạnh bọn họ, đột nhiên từ dưới mặt nước lộ ra cái đầu nhỏ, vừa vặn thấy được cảnh này, nó giật mình đến xém rớt con ngươi. Không nghĩ tới Vân Liệt lại còn là một kẻ háo sắc, nó xì một tiếng, hô, "Lý công tử, hắn phi lễ ngươi!" Sắc mặt Vân Liệt vẫn như thường, hoàn toàn không có cảm giác lúng túng vì bị bắt quả tang. Trên mặt Lý Cẩn nóng lên, thay Vân Liệt giải thích lung tung một chút, "Hắn giúp ta lau nước trên mặt, chúng ta cũng sắp thành thân rồi." Cho nên là hợp pháp, không thể nói là phi lễ! Tiểu A Phúc trợn tròn đôi mắt to, lập tức lộ ra một nụ cười, "Nguyên lai hắn thật yêu thích ngươi nha, lúc cha ta nói ta còn chưa tin, thì ra ông ấy không lừa!" Thấy nó chỉ chớp mắt thôi đã chạy tới trước mặt hai người, trong lòng Cố Tử Ngọc đầy bất đắc dĩ. Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, không nghĩ tới Trương chưởng quỹ lại nhàn rỗi như thế. Tiểu A Phúc bị dắt mũi, nhưng Cố Tử Ngọc lại không có, sắp thành thân này cùng thành thân thế nhưng không phải là vẫn kém một chút sao. Vẻ mặt hắn có chút ý tứ sâu xa, cong cong môi, "Vậy khi đó chúng ta cần phải đòi uống chén rượu mừng rồi." Lý Cẩn cười nói, "Khi đó khẳng định sẽ mời ngươi." * Đợi không bao lâu, Cố Tử Hoa liền bình tĩnh lại, cái tên đệ đệ này của hắn luôn làm việc quái đản, nếu như nguyện ý trở lại thì đã không mang theo A Phúc chạy ra ngoài. Cổ Tử Hoa quay lại, trên đường đi lại gặp Nhiếp Chi Hằng, bên cạnh hắn còn có một đại lang cẩu uy phong lẫm liệt. Toàn thân nó đen huyền, bộ lông màu đen tỏa sáng, giờ khắc này nó đang vây quanh Nhiếp Chi Hằng. Khi Nhiếp Chi Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tử Hoa, sắc mặt có chút lãnh đạm. Hắn đồng dạng toàn thân bạch y, khiến cho gương mặt kia như "Trích Tiên", Nhiếp gia sinh ra không ít mỹ nhân, bởi vì di truyền tốt, nên bất luận là nam hay nữ cũng không kém chút nào. Nhiếp Chi Hằng có thể nói là nổi trội trong cả hoàng tộc, trông rất tuấn mỹ. Lại nói, hắn cho người ta có cảm giác tương tự như Cố Tử Ngọc ở một điểm, đó là đôi mắt phượng, trông lười biếng, người như không xương, dáng dấp đại thiếu phong lưu, nhưng hắn so với Cố Tử Ngọc lại có thêm một phần tà khí. Hắn giỏi nhất vể khoản ngụy trang, giờ khắc này đối mặt với Cố Tử Hoa, như biến thành một người khác. Thần sắc trầm tĩnh, song mâu híp lại, như một con báo đang thủ thế, lực công kích mười phần. Cố Tử Hoa nhàn nhạt gật đầu. Sát khí nơi đáy mắt Nhiếp Chi Hằng thoáng qua rồi biến mất, cười nói, "Nếu là tìm đệ đệ ngươi, ta khuyên ngươi đi về phía đông mà tìm. Chân trước ngươi vừa đi, hắn liền mang theo đứa nhỏ chuồn mất, hẳn là không muốn bị ngươi bắt được." Trương đại nương cùng ba phụ nhân khác cùng đi ra, các nàng vừa rửa sơn mai xong. Nhìn thấy Nhiếp Chi Hằng, cho là hắn đến tìm Cẩn ca nhi, Trương đại nương cười nói, "Cẩn ca nhi đi ra ngoài rồi, còn chưa trở về, bây giờ không có ở nhà." Nhiếp Chi Hằng cười nói, "Cảm tạ đại nương nhắc nhở, ta không phải đến tìm Cẩn ca nhi, ta dự định cùng Thiên Lang đi đầu đông thôn đổi chút thịt, vừa lúc đi ngang đây. Các vị cực khổ rồi, cũng đã giữa trưa, nhanh về nghỉ ngơi một chút đi." Trương đại nương gật gật đầu, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng hòa ái. Nghe được Lý Cẩn không có ở nhà, Cố Tử Hoa đối với lời Nhiếp Chi Hằng nói tin mấy phần. Hắn nói tiếng cảm tạ liền rời khỏi đây. Nhiếp Chi Hằng đẩy lưỡi bên má, dự định mang Thiên Lang đi đổi thịt* ăn mừng một chút. * Không chỉ có Cẩn ca nhi ngày hôm sau phải đi Túc Nguyên trấn, mà Vân Liệt cũng cần phải đi. Hắn định cho Cẩn ca nhi một niềm vui bất ngờ, nên không đi cùng với y. Vì còn phải chuẩn bị tốt sinh lễ, thế nên vừa bắt cá xong hắn đã lên núi một chuyến. Ngày hôm sau Vân Liệt đến nhà Lý đại gia gia mượn xe bò, từ rất sớm đã xuất phát. Sáng sớm, Nhiếp Chi Hằng nhìn thấy trong sân đột nhiên xuất hiện một con mai hoa lộc kém chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Mai hoa lộc tại triều Đại Hạ ngụ ý hết sức tốt đẹp, ba trăm năm trước, quốc quân đời thứ hai của Đại Hạ còn dùng mai hoa lộc để làm sính lễ để dạm ngỏ đệ nhất mỹ nhân triều Hạ. Trong đầu Nhiếp Chi Hằng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ hoang đường. Đây là Vân Liệt đang định cầu thân sao? Cha nương hắn đều còn tại thế, trên còn có gia gia, nếu không lên tiếng xin hỏi mà đã làm ra việc này, chậc, cũng thật là mất mặt nha nha nha. Nhiếp Chi Hằng mơ hồi có chút hưng phấn. Bởi vì là nhận lời nhờ vả của Vân lão gia tử mà đến Trúc Khê thôn, nên hắn lại có chút xoắn xuýt. Thôi vẫn là thông báo ông một chút đi, nói cho cùng Vân lão tướng quân đối với Vân Liệt cũng coi như là dụng tâm. Nhiếp Chi Hằng trở về nhà nhấc bút lông lên. Lý Cẩn căn bản không biết, Vân Liệt còn bắt sống một con hươu để làm sính lễ. Sau khi trời sáng y cũng thức dậy rất sớm, theo thông lệ, trước y chạy vài bước dưới chân núi. Bởi vì không gặp được Vân Liệt, nên y còn mơ hồ có chút mất mát, thực sự là một ngày không gặp liền vò đầu bức tai khó chịu! Lý Cẩn đối với chuyện thành thân càng ngày càng mong đợi, hận không thể ngay lập tức chạy tới mang Vân Liệt cướp về nhà. Trước khi gặp được hắn, y tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình lại si mê một nam nhân như vậy. Ăn qua bữa sáng, y liền đi lên trấn, Nhiếp Chi Hằng cũng đi cùng y. Sau khi từ miệng Cẩn ca nhi biết được Vân Liệt xác thực dự định cầu thân, Nhiếp Chi Hằng đối Vân Liệt bất mãn đạt tới cực điểm, gạt những người khác cũng đành thôi, cả hắn cũng gạt, thật là khuông muốn làm huynh đệ mà. Lý Cẩn đến trên trấn rồi lại không thấy Cố Tử Ngọc, nghe đâu hắn bị Cố phu nhân nhốt trong nhà, là Trương chưởng quỹ cha của tiểu A Phúc đưa Lý Cẩn đi gặp thợ thủ công. Lý Cẩn liền giải thích cụ thể cần phải làm những gì cho bọn họ. Y giải giải tỉ mỉ hơn Cố Tử Ngọc, nhóm thợ thủ công có người chưa nắm rõ, y còn vẽ minh họa. Chữ viết bút lông vẫn là cái đau trong lòng y, cũng may vẽ ra đồ vật không đến mức khó nhìn lắm. Y mang theo mấy người, vòng qua từng khu từng khu đất, vừa đi vừa giảng giải, nơi nào thích hợp với nhà ma, nơi nào thích hợp với đoàn xiếc thú, sắp xếp tương đối hoàn mỹ. Những người thợ đối y bội phục sát đất, cảm thấy sau khi được y giảng giải, có loại cảm giác thông suốt sáng ra. Đương nhiên kiến trúc nhà ma nơi này cùng ở hiện đại cũng có điểm khác nhau. Lý Cẩn đặt tên nó là Khô Lâu Ốc*, định tìm người giả làm đầu lâu, các loại quỷ hút máu. Kỳ thực bất kể là triều đại nào thì vẫn có người thích tìm kiếm sự kích thích. Ở hiện đại, sau khi có tiền, Lý Cẩn liền thường xuyên bị A Kiên kéo xông vào nhà ma, chính y đương nhiên cũng rất yêu thích, càng dọa người thì càng cảm thấy thú vị. Phim kinh dị y cũng xem không ít, oán linh, bút tiên, quỷ oa oa, ký sinh linh, mỗi loại đều xem vô cùng say sưa ngon lành; cảnh tượng Trinh Tử từ trong ti vi bò ra ngoài, đến nay kí ức ấy còn chưa phai. *khô lâu = 骷髅 = đầu lâu; ốc = 屋 = phòng *oán linh =怨灵: kiểu mấy linh hồn chết oan rồi về đòi nợ á *bút tiên =笔仙: 笔 = cây bút; 仙: tiên (không hiểu gì hết, bạn nào biết thì chỉ mình nha ^.^!) *quỷ oa oa =鬼娃娃: ma con nít (loại này cực đáng sợ @.@) *ký sinh linh = 寄生灵: ma nhập xác *Trinh Tử = 贞子: đây là một nhân vật phim ma (ai tò mò thì tìm nha, mình sợ ma nên không dám để hình minh họa) Đáng tiếc nơi này không có phim kinh dị để xem, làm nhà ma thế này cũng coi như thỏa mãn một chút sở thích hắc ám của y. Lý Cẩn vẫn ngốc ở đây đến khi trời sắp tối mới rời khỏi, cả cơm trưa cũng là A Phúc hỗ trợ đưa tới. Tiểu tử còn lén lút nói cho Lý Cẩn, đại thiếu gia nhà nó vì không thể đúng hạn mang thiếu gia về, nên cũng bị phạt, khi phu nhân đi Linh Nguyên Tự dâng hương, dự định cũng đưa hắn tới, để cùng Tần tiểu thư gặp mặt, để yêu thích nhau. Dĩ nhiên Cố phu nhân cũng không có buông tha cho Cố Tử Ngọc. Quan hệ gia tộc tốt, nếu như có khúc mắc về quan hệ thông gia, thường thường sẽ tìm một cơ hội để nhà gái nhìn từ xa một chút, nếu như thỏa mãn, thì việc thành thân sẽ cứ như vậy mà định xuống. Thấy tiểu A Phúc vẫn cứ cười đùa vui vẻ, Lý Cẩn xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. * Lúc về đến nhà, trời đã tối, Lý Cẩn lúc này mới phát hiện cửa nhà đã bị khóa từ bên trong. Y hô một tiếng. Nghe thấy tiếng cữu cữu, Nghiên tỷ từ trong nhà chạy ra, dáng bé thấp, phải lấy một cái băng ghế nhỏ, đứng lên ghế, rồi mới mở cửa ra. Nhìn thấy Lý Cẩn, Nghiên tỷ đột nhiên nhào vào lòng y, kém chút nữa té xuống từ băng ghế. Lý Cẩn liền vội vàng bế bé lên, tiểu nha đầu khịt khịt mũi, giọng mũi rất đậm, "Cữu cữu, cữu cữu cuối cùng cũng về rồi." Đôi mắt tiểu nha đầu đo đỏ, vừa nhìn đã biết vừa khóc xong, trong lòng Lý Cẩn hồi hộp, "Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ với ca con đâu? Sao con ở nhà một mình? Sợ sao?" Nghiên tỷ lắc đầu một cái, bé đóng cửa lại rồi, không có sợ, nhưng mới lắc đầu xong, nước mắt liền rơi xuống, thút tha thút thít trả lời, "Tiểu hồ ly không thấy đâu, nương cùng ca đi tìm tiểu hồ ly, con ở nhà chờ cữu cữu." Đáy lòng Lý Cẩn đột nhiên lo lắng, "Không thấy? Không thấy từ lúc nào?" Nghiên tỷ hít mũi một cái, "Ngày hôm qua nó đã chạy ra ngoài, bọn con không chú ý tới, vẫn là ca ca ôm nó về. Ngày hôm nay nó lại đi đến học đường, ca ca nói nó luôn nằm úp sấp cách đó không xa, ca ca đang đọc sách trên lớp, không chú ý nó, tan học rồi mới pát hiện nó đột nhiên không còn ở đó, trong nhà cũng không có." Tư duy bé rõ ràng, so với một hài tử bốn tuổi thì thông minh hơn nhiều lắm. Lý Cẩn ôm bé đi ra ngoài, "Đi, chúng ta cũng đi tìm một chút." Lý Uyển cùng Thần ca nhi đã tìm gần một canh giờ, lật tung cả thôn lên, nhưng cũng không tìm thấy. Trong đầu Lý Cẩn đột nhiên dần hiện ra gương mặt tham lam của tên Trương Nhị mặt rỗ kia. Hiểu rõ ràng không có chứng cứ thì không nên oan uổng lung tung một người, nhưng y vẫn có chút phẫn nộ, loại phẫn nộ này đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Thần ca nhi thì đạt tới cực hạn. Chung quy vẫn còn chút lý trí, Lý Cẩn an ủi tỷ tỷ cùng Thần ca nhi một câu, "Tỷ, tỷ về nhà trước nghỉ ngơi một chút, làm cơm, bọn nhỏ cũng đói bụng rồi, đệ đến nhà Vân Liệt mượn Thiên Lang một chút. Thiên Lang là chó nghiệp vụ của quân doanh, khứu giác kinh người, nhất định sẽ tìm ra nó." Lý Uyển gật đầu. Khi đến nhà Vân Liệt, Lý Cẩn mới phát hiện cả hai người đều không có ở đó, Nhiếp Chi Hằng tuy cùng đi cùng y lên trấn, nhưng cuối cùng lại không cùng y trở về, mà Lý Cẩn vốn tưởng rằng Vân Liệt sẽ ở nhà. Lý Cẩn dự định trực tiếp đi tới nhà Trương Nhị mặt rỗ bắt người, nhưng mới vừa đi không tới vài bước thì liền nhìn thấy Vân Liệt vội vàng đánh xe bò về, trên tay còn có một đồ vật. Nhìn thấy y, trên mặt Vân Liệt chợt lóe một vệt lúng túng. Lý Cẩn liếc mắt một cái nhìn đồ vật trên xe, không hiểu sao hắn đi lên trấn mà lại không đi cùng mình. Bất quá y cũng không có công phu ngẫm nghĩ, chỉ trực tiếp nói với Vân Liệt chuyện xảy ra. Vân Liệt đánh xe bò vào sân. Thiên Lang vốn đang vùi trong phòng Nhiếp Chi Hằng ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức vọt tới, liếm liếm tay Vân Liệt. Vân Liệt sờ sờ đầu nó, thấp giọng cùng nó nói một câu, lại để Cẩn ca nhi về nhà cầm một đồ vật thường dùng của tiểu hồ ly. Bởi vì tiểu hồ ly toàn ngủ ở trên giường, nên có một cái chăn nhỏ riêng, đây là Lý Cẩn cố ý căn dặn Lý Uyển may ra. Thiên Lang ngửi thấy mùi, liền mang theo bọn họ đến một căn nhà. Căn nhà này chính là nhà của nhị thúc Trương Nhị mặt rỗ. Từ ngày Trương Nhị mặt rỗ nhìn thấy tiểu hồ ly thì đáy lòng liền ngứa, muốn chiếm nó. Vốn là gã còn cố kỵ Lý Cẩn, nên không dám nửa đêm đi trộm, ai biết vừa vặn thấy nó chạy ra, thấy nó làm ổ cách học đường không xa, trái tim Trương Nhị mặt rổ liền động đậy dữ dội. Sợ vật nhỏ kêu loạn, gã còn mua mê dược, thừa dịp lúc đám trẻ cùng tiên sinh đọc sách, dùng khăn che mũi tiểu hồ ly, đưa nó đã ngất bắt đi. Gã đựng tiểu hồ ly trong giỏ trúc, bởi vì trên đường nhiều người, nên cũng không dám lập tức đi lên trấn, liền cõng giỏ trúc đến nhà nhị thúc. Nhị thúc gã sau khi uống say hay động thủ đánh người, thím không chịu được nữa nên đã chạy đi, chạy một mạch đã mười năm. Trương Nhị mặt rỗ không dám đem hồ ly để ở nhà của mình là vì sợ Cẩn ca nhi dẫn người đi tìm. Nhị thúc gã ban ngày làm việc trên đồng, thường không có ở nhà, nên gã thành công đem tiểu hồ ly giấu trong phòng tạp vật, còn hạ thêm một lượng mê dược, dự định nửa đêm lại đem nó lên trấn bán. Vào lúc này, trời đã hoàn toàn đen kịt. Thấy Lý Cẩn mang theo một con chó săn lớn xông vào, Trương Hữu Sinh cau mày, "Cẩn ca nhi làm cái gì vậy?" Cho là Trương Nhị mặt rỗ cùng Trương Hữu Sinh thông đồng bắt cóc tiểu hồ ly, trên mặt Lý Cẩn hoàn toàn mất hết ý cười, "Ngày hôm qua Trương Nhị mặt rỗ nhìn thấy tiểu hồ ly nhà ta, kết quả hôm nay đã mất rồi, Hữu Sinh thúc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài vẫn là đem tiểu hồ ly giao ra đây đi." "Cái gì tiểu hồ ly?" Vân Liệt vỗ vỗ lưng Thiên Lang, Thiên Lang trực tiếp chạy đến trước một căn phòng rồi ngừng lại, Vân Liệt một cước đạp cửa ra. Tính khí Trương Hữu Sinh vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, nhưng bởi vì dựa vào Cẩn ca nhi kiếm được không ít tiền, nên mới vẫn nhịn xuống, "Cẩn ca nhi, nếu như nhà ta không có tiểu hồ ly như lời ngươi nói, ngươi phải cùng ta hảo hảo giải thích một chút." Vân Liệt đem tiểu hồ ly ôm ra, Trương Nhị mặt rỗ đã hạ mê dược, lúc này tiểu hồ ly hít được chút không khí trong lành nên mới suy nhược mở mắt ra, vẫn còn choáng váng. Sắc mặt Trương Hữu Sinh biến đổi liên tục, cả gương mặt hoàn toàn đen kịt lại. Lão tức giận mắng một câu, vội vàng nói, "Nhất định là chuyện tốt Nhị mặt rỗ làm, Cẩn ca nhi, việc này ta không biết, ta đây liền đi tìm nó." Thấy thần sắc lão không giống làm bộ, Lý Cẩn nói, "Hiện tại nếu bắt hắn đến, mà hắn không thừa nhận thì làm sao bây giờ?" Lý Cẩn muốn bắt cả người lẫn tang vật, phải hảo hảo phạt gã một chút, để xem gã còn dám làm chuyện ác nữa hay không. Trương Hữu Sinh vội vã biểu hiện chân thành, "Cẩn ca nhi muốn làm thế nào, ta đều phối hợp." Vân Liệt nhìn Lý Cẩn, "Ngươi đi về trước, tất cả giao cho ta." Lý Cẩn chần chừ một chút, mới gật đầu một cái, chính mình dù sao cũng là tiểu ca, không thể ở nhà hán tử lâu được, "Được, vậy thì giao cho ngươi, tiểu hồ ly cũng để lại cho các ngươi. Nó suy yếu như thế, mang về không biết Thần ca nhi sẽ đau lòng thế nào." Lý Cẩn về nhà nói với mọi người một lần, muốn dùng tiểu hồ ly để bắt Trương Nhị mặt rỗ, nên mới chưa mang nó về. Nghe thấy đã tìm được, toàn bộ người trong nhà đều thở ra một hơi. Buổi tối, Cẩn ca nhi ngủ không an giấc, vừa nghĩ tới để Vân Liệt một mình ở đó, y liền cảm thấy đủ loại dày vò, thật vất vả mới ngủ được, ngày hôm sau còn dậy trễ. Vân Liệt đã đưa tiểu hồ ly đến từ sớm, Lý Cẩn không có ở đó, nên cũng không biết Vân Liệt thu thập Trương Nhị mặt rỗ như thế nào. Y rời giường không bao lâu, vừa ăn qua bữa sáng, thì có một vị phụ nhân đến. Vị phụ nhân này xuyên một thân y phục thập phần danh giá, mỗi hành động vung tay nhấc chân đều mang theo một dáng vẻ phúc hậu, so với phụ nhân phổ thông hoàn toàn khác. Đây chính là bà mai nổi danh Vân Liệt thỉnh từ trên trấn tới. Hết chương 75 – 21/01/2019 _________ Yên: nói tới Nghiên tỷ là tui lại nhớ cháu gái mình, cũng lanh lanh vậy đó, đi đâu người ta cũng khoái. Cuối tuần ẻm còn xách mền qua nhà tui ngủ. Mà nết ngủ dễ thương lắm, sáng không cần ai kêu cũng tự dậy, mà lỡ có thức khuya thì sáng sớm gọi một tiếng là dậy liền, không kì kèo nhựa nhựa. Cưng!!! Chúc bà con cô bác ngủ ngon! ^o^
|
Chương 76: Rốt cục cũng cầu thân![EXTRACT]Vị bà mai này họ Tô, đã tác hợp qua vô số đôi nam nữ, hợp thành không ít hảo nhân duyên, tiếng tăm của bà rất lớn. Những người ở huyện thành khác cũng nguyện ý tìm bà đi cầu thân. Phía sau bà còn có một lão đầu khoảng chừng sáu mươi tuổi. Nhìn thấy Lý Uyển cùng Lý Cẩn đều đi ra, lão đầu sảng khoái nở nụ cười, "Trưởng bối Liệt tiểu tử không có ở bên cạnh, nên liền tìm ta tới, ta tạm thời thay trưởng bối hắn đi chuyến này." Lão chính là Đàm lão đầu, mấy năm trước đã cùng Vân Liệt nhận thức. Đàm lão đầu ngày hôm nay cũng ăn vận cực kỳ có thể diện, vì không để cho Vân Liệt mất mặt, còn cố ý lên trấn mua một bộ y phục may tốt nhất. Tại triều Đại Hạ, vì biểu hiện thành ý, nên khi cầu hôn nhất thiết trưởng bối nhà trai phải đứng ra. Vân Liệt không muốn trở về kinh thành, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra biện pháp thế này. Vì không cùng nhân khẩu, nên hắn cố ý chạy đến nhà Đàm lão đầu, nhận cha nuôi, điều này vậy mà khiến Đàm lão đầu sướng đến phát điên rồi. Lý Uyển cười cười, liền vội vàng mời hai người vào nhà. Đây là lần đầu tiên Đàm lão nhìn thấy Lý Cẩn, không nhịn được nhìn y thêm vài lần. Lý Cẩn nghe đến hai chữ Vân Liệt, đôi mắt liền sáng lên kinh người, đây là muốn cầu thân sao? Thấy Đàm lão đầu cười khanh khách nhìn mình, Lý Cẩn khéo léo gọi một tiếng a bá. Khí chất y xuất chúng, ánh mắt thanh minh, cử chỉ phóng khoáng, hoàn toàn không không có chút dáng vẻ nào của một ca nhi bẽn lẽn e lệ, hay mắc cỡ trước nhiều người. Đàm lão đầu càng nhìn càng thỏa mãn, cười cơ hồ không ngậm mồm vào được. Chẳng trách Liệt tiểu tử lại yêu thích, phỏng chừng cũng chỉ có tiểu ca như vậy mới có thể cùng hắn đến với nhau. Nghĩ đến dù sao mình cũng là nam nhân duy nhất, không thể để lại tỷ tỷ một mình ứng phó, Lý Cẩn cũng theo sau tiến vào nhà chính. Lông mày Lý Uyển nhướng nhướng, liếc mắt ra hiệu với y. Khi có người cầu thân, để tránh hiềm nghi, thì người trong cuộc thường phải ở trong nhà mới được. Lý Cẩn hiểu sai ý, liền đi tới phòng bếp dự định rót hai chén nước. Mùa hạ trời nóng, tám giờ mặt trời đã lên cao, mà thời gian hiện tại áng chừng cũng đã mười giờ, họ đi vào thời điểm này, không nóng mới là lạ. Trong nhà không có quạt máy, Lý Cẩn liền tìm hai cái bát, mang chè đậu xanh tỷ tỷ đã nấu lúc sáng nay rót cho hai người mỗi người một chén. Đến lúc quay lại, Lý Uyển với họ đã hàn huyên vài câu. Thấy y đi rồi quay lại, Tô môi bà* cùng Lý Uyển đều ngẩn người. *môi bà = 媒婆: bà mai, bà mối Khóe miệng Lý Uyển cười có chút cứng ngắc. Đáy mắt Đàm lão đầu chợt lóe một ý cười, ánh mắt nhìn Cẩn ca nhi càng ngày càng từ ái. Lý Cẩn bị bọn họ nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu khó giải thích, cũng may là y vô tư, liền cong cong môi, nhiệt tình nói, "Trong nhà cũng không có trà ngon, ta rót cho hai vị một chén chè đậu xanh, bỏ thêm khối băng có thể ăn được, giải nóng đặc biệt tốt, các vị nếm thử mùi vị xem sao." Khối băng có thể ăn được? Ánh mắt Tô môi bà tràn đầy kinh hỉ. Đây có thể là đồ tốt, sau khi kem được đẩy ra trên trấn, hài tử lớn nhất của Tô môi bà có mua cho bà một phần để bà nếm thử, trời nóng to như vậy, còn có thứ nào tốt như thế chứ. Nhưng đáng tiếc quá mắc, không có cách nào ăn mỗi ngày, không nghĩ tới Cẩn ca nhi có thể lấy ra băng có thể ăn để chiêu đãi họ. Lần đầu tiên bà gặp được tiểu ca như thế, nghĩ đến tin tức thăm dò được, bà cũng không ngại Cẩn ca nhi không biết lễ nghi, trái lại đáy mắt lại thêm một nụ cười, càng nhìn càng cảm thấy Lý Cẩn hợp với mắt nhìn của bà. Bà không nhịn được kéo tay Lý Uyển nói, "Đã sớm nghe nói tỷ đệ Lý gia được coi là hảo nhân duyên ở Trúc Khê thôn, Cẩn ca nhi không chỉ có tướng mạo xuất chúng, lại còn thiện tâm, là người biết săn sóc người khác. Vừa mới đầu ta còn không tin, cõi đời này nào có người thập toàn thập mỹ như thế? Hiện tại tận mắt nhìn thấy, ta mới biết bọn họ căn bản là không khoa trương. Cẩn ca nhi với dáng dấp kia, tính tình kia, ai lại không thích." Lý Cẩn được bà khen có chút ngượng ngùng. Dù biết rõ môi bà là dựa vào cái miệng, nhưng nghe được Cẩn ca nhi được người khác khích lệ như vậy, Lý Uyển vẫn rất cao hứng, đáy mắt nàng chợt lóe một ý cười nhàn nhạt, khách sáo hai câu một cách uyển chuyển. Sợ Cẩn ca nhi tiếp tục ở lại nơi này, nếu truyền đi sẽ bị người chê cười, nên Lý Uyển liền liếc y một cái, "Cẩn ca nhi đi đầu đông thôn đổi hai con gà đi, buổi trưa Tô thím cùng Đàm bá lưu lại ăn bữa cơm." Triều Đại Hạ còn có một quy củ bất thành văn, khi nhà trai đến cầu thân, nếu như không có ý kiến thì sẽ giữ lại bà mai cùng trưởng bối nhà trai ăn cơm. Ánh mắt Tô môi bà nhất thời lộ ra một vệt ý cười. Trong nhà không phải còn có gà rừng sao? Lý Cẩn cau mày lại, lúc này mới ý thức được tỷ tỷ đang cố ý đẩy y đi. Lý Cẩn không thể làm gì khác hơn là buồn bực ra cửa. Y dự định đi tìm Vân Liệt một chuyến, thuận tiện hỏi hắn chuyện tiểu hồ ly. Vừa nghĩ tới sau khi thành thân thì mỗi ngày có thể nhìn thấy Vân Liệt, khóe miệng y cười thế nào cũng không áp xuống được. Đây đại khái là một tiểu ca muốn được gả đi ở đầu thôn Trúc Khê. Nếu như bị Lý Uyển bắt được y quay đầu đến nhà Vân Liệt, khẳng định thà rằng để y ở nhà. Lý Cẩn mới vừa đi tới đường nhỏ, liền phát hiện cách đó không xa có mấy đại nương tụ tập cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Một đại nương trong đó âm thanh trung khí mười phần, "Ta nói đều là thật, chính là Tô môi bà cùng với Đàm lão đầu đi đến nhà Cẩn ca nhi, nhất định là đến cầu thân." "Nếu là người khác thì ta còn tin, Đàm lão đầu thì, tôn tử lão hình như so với Cẩn ca nhi còn nhỏ hơn một tuổi đi?" "Hẳn là nhìn thấy Cẩn ca nhi có thể kiếm tiền, nên lúc này mới muốn định xuống cho tiểu tôn tử lão? Ha, Đàm lão đầu này thường ngày nhìn đường đường chính chính, không nghĩ tới lại không có mặt mũi như thế, thế mà lại có thể nghĩ ra chiêu này." "Gả cho tôn tử lão, còn không bằng gả cho con trai của ta đây, con trai ta tốt xấu gì cũng có một thân khí lực." Lý Cẩn vô tình nghe được, vẻ mặt có chút囧. Một đại nương trong đó tinh mắt phát hiện ra Lý Cẩn, bà cười đến khóe mắt đều là nếp nhăn, vội vã vẫy vẫy tay với Cẩn ca nhi, "Ai u, Cẩn ca nhi sao lại chạy ra ngoài? Mau tới đây, đại nương có chuyện hỏi ngươi, mới vừa nãy là Đàm lão đầu đến nhà các ngươi phải không?" Lý Cẩn cũng không dám đi đến vào lúc này, cười cười, "Đại nương, tỷ của ta bảo ta đi đổi ít đồ, trong nhà còn chờ dùng, buổi tối ta lại tới cùng các thím tán gẫu." Nói xong liền nhanh chân bỏ chạy. Một đại nương trong đó không nhịn cười được, "A, nhất định là xấu hổ." Một đại nương khác vẫn luôn rất yêu thích Cẩn ca nhi, thấy Cẩn ca nhi có thể kiếm tiền được rồi, tất cả mọi người đều cho là sau này y sẽ thú một thê tử xinh đẹp, nên cũng không ai dám đến cầu thân y, ai biết lúc này lại bị Đàm lão đầu nhanh chân đến trước. Nghe xong lời Cẩn ca nhi nói, tâm bà nhất thời nhảy lên, "Đổi đồ? Uyển tỷ không phải là đồng ý hôn sự rồi chứ? Chẳng lẽ là để chiêu đãi nhóm người Đàm lão đầu?" Đàm lão đầu này đúng là số chó ngáp phải ruồi, lại có thể có được Cẩn ca nhi làm đích tôn phu lang như thế! Bà biết vậy đã làm rồi, sớm biết đã tìm người thử một chút. Trong lúc nhóm đại nương nghị luận sôi nổi, Lý Cẩn chạy tới nhà Vân Liệt. Y căn bản không nghĩ tới, chỉ bằng một câu nói của y, mà nhóm đại nương đã khẳng định y đồng ý hôn sự, không mất bao lâu, người của toàn thôn đều biết y sắp gả cho tiểu tôn tử Đàm lão đầu rồi! Bọn Trương Thanh càng không thể tiếp thu, một đứa nhóc còn chưa dứt sữa sao có thể đánh đồng cùng Vân Liệt? Người khác không biết, nhưng bọn họ có biết Vân Liệt vì y mà cả mệnh cũng cam lòng không cần. Vốn cho là y không thích Vân Liệt, là vì muốn thú tức phụ, kết quả lại muốn gả cho một đứa tiểu tử? Bọn họ lần đầu đối với ánh mắt Cẩn ca nhi sinh ra hoài nghi. * Lý Cẩn vừa mới đẩy cửa ra, liền bị đồ vật trong sân làm chấn động. trong nhà Vân Liệt hơn năm chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đều chứa đầy đồ vật. Vì trong sân không lớn, nên năm chiếc xe ngựa đã nhét đầy sân, cách đó không xa còn có một đôi mai hoa lộc. *chương trước bị nhầm xíu, Liệt ca bắt một đôi mai hoa lộc chứ không phải một con. mọi người bỏ qua nha! ^.^! Cảm nhận được hơi thở của người, một con ngựa trắng trong số đó nhấc hai chân trước đá lên, hí một tràng. Lý Cẩn đứng ở cửa, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, nhất thời không dám tiến vào. Vân Liệt đang cho mai hoa lộc ăn, nhìn thấy Cẩn ca nhi, ánh mắt chợt lóe một tia kinh ngạc. Hắn bất động thanh sắc dựng thẳng lưng, khi đi ngang qua con ngựa trắng thì sờ sờ đầu nó một chút, con ngựa trắng lúc này mới yên tĩnh lại. Lý Cẩn miễn cưỡng ổn định tinh thần, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi đây là lặng lẽ phát tài, hay là đi cướp sạch mấy cửa hiệu? Không đúng, tối hôm qua khi ngươi trở về, rõ ràng chỉ kéo một xe đồ, làm sao trong một đêm đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe ngựa nữa? Trước đó không phải đang giải quyết chuyện Trương Nhị mặt rỗ sao?" Vân Liệt nắm tay y dắt vào nhà, giải thích rõ một câu, "Những người khác hỗ trợ mang tới." Những người khác trong lời hắn chính là bọn người Hoàng Lĩnh cùng lão Ngụy. Thật khéo là, bằng hữu đang đuổi tới đây thăm bọn họ, biết được Vân Liệt dự định cầu thân, tất cả bọn họ đều kinh ngạc đến nỗi con ngươi sắp rơi ra ngoài, chưa hết, cơ hồ họ còn suốt đêm kéo đồ vật sang, đuổi mãi vẫn không đi, phải nhìn Cẩn ca nhi một chút mới được. Bởi vì trong sân chơi đùa không được, nên vừa ăn qua bữa sáng họ đã ra dòng suối nhỏ bắt cá, dự định chốc nữa tăng sinh lễ thêm mấy con cá. Đôi mắt Lý Cẩn sáng lấp lánh, đi tới chỗ mai hoa lộc, không nhịn được đưa tay sờ sờ sừng chúng, "Đây là bắt từ trên núi sao? Ngươi làm nhiều đồ như vậy để làm gì? Không phải là sính lễ cho ta chứ?" Nói xong Lý Cẩn bị chính mình chọc cho phát cười, làm sao cũng cảm thấy chuyện này là không thể. Nào có ai đưa mai hoa lộc làm sính lễ? Vân Liệt gật đầu, nghĩ đến Cẩn ca nhi có lẽ không biết tập tục triều Đại Hạ, đáy mắt hắn chợt lóe một ý cười, nhưng cũng không có giải thích. Chớ nhìn thần sắc hắn tự nhiên như thế, kỳ thực từ hôm qua đến bây giờ trong lòng Vân Liệt vẫn không có cách nào bình tĩnh được. Vừa nghĩ tới qua ngày hôm nay hai người sẽ chính thức định thân, trái tim Vân Liệt cảm thấy cực kỳ dày vò, hận không thể thời gian trôi qua nhanh hơn chút nữa. Thấy Vân Liệt gật đầu, vẻ mặt y mơ màng cảm thán một tiếng, rồi đôi mắt sáng lên kinh người, "Thực sự là đưa cho ta? Thế nhưng ta không biết nuôi mai hoa lộc làm sao hết, ngươi phải cùng ta cùng nhau nuôi mới được." Vân Liệt lại gật đầu, thấy Cẩn ca nhi cười vui vẻ, hắn không nhịn được cúi đầu hôn Cẩn ca nhi một cái, khoảnh khắc như thế hận không thể đem y nuốt vào bụng, mà nụ hôn này, cũng không mấy ôn nhu. Dường như sợ dọa y đi mất, hắn còn đưa tay ôm Cẩn ca nhi vào trong lồng ngực. Thân ảnh cao lớn đột nhiên kéo mình áp dưới thân, trên mặt Cẩn ca nhi có chút nóng lên. Nụ hôn này, rõ ràng là không mang theo chút dục vọng nào, nhưng lại dâng lên tà niệm trong lòng Lý Cẩn. Nghĩ đến hai người đã định thân, tâm tình của y cực kỳ bay bổng. Lý Cẩn cong cong môi, cười cực kỳ vui vẻ. Y cũng đưa tay ôm Vân Liệt, trừng mắt nhìn, "Ta muốn hôn lại mới được." Hết chương 76 – 24/01/2019 _________
|
Chương 77: Đưa sính lễ náo nhiệt![EXTRACT]Con ngươi Vân Liệt bỗng sâu thẳm, hắn hôn lên tai Cẩn ca nhi một cái, thấp giọng nói, "Ngươi muốn hôn lại thế nào?" Thanh âm hắn vốn đã trầm thấp dễ nghe, giờ khắc này lại tận lực giảm thấp, khiến cho người ta có cảm giác thay đổi hoàn toàn. Trái tim nhỏ bé của Lý Cẩn không nhịn được nhảy nhót thình thịch, cảm thấy Vân Liệt thật giống như hóa thân thành một tên ác ma dụ người, muốn dẫn dắt y sa đọa. Y giật giật thân thể, quả thực không chịu nổi. Nhưng ánh mắt Vân Liệt nhìn chằm chằm lại càng ngày càng thâm thúy, ánh mắt nóng đến nỗi như muốn đốt cháy y. Ngay tại lúc Lý Cẩn muốn đưa tay đẩy hắn ra, Vân Liệt lại cúi đầu hôn lên, nụ hôn lần này của hắn cực kỳ kịch liệt, vừa mới bao phủ lên môi y, liền cạy ra răng y, tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi nóng bỏng trực tiếp cuốn lấy y. Lý Cẩn bị hắn hôn đến choáng váng, nhất thời có chút không chống đỡ được, sớm đã quên chuyện phản hôn như thế nào. Là một người không có kinh nghiệm thực chiến gì, lại còn chưa hôn qua bao nhiêu lần, Lý Cẩn liền tước vũ khí đầu hàng. Y bị Vân Liệt hôn đến chân tay như nhũn ra, nếu không phải bị Vân Liệt siết chặt eo, nói không chừng đã trượt xuống. Ánh mắt Vân Liệt chợt lóe một ý cười nhàn nhạt, lại hôn lên môi y chút nữa, đến khi nghe có tiếng người đến đây thì mới buông Cẩn ca nhi ra, dùng ngón tay cái lau lau sợi chỉ bạc bên môi Cẩn ca nhi, khàn khàn cất tiếng nói, "Là muốn hôn lại như vậy?" Nhưng ngữ khí lại đầy ý trêu chọc không thôi. Mặt Lý Cẩn đột nhiên đỏ lên, lườm hắn một cái, không hiểu sao lại khí thế không đủ, trái lại còn rơi xuống thế hạ phong. Vân Liệt câu môi dưới, thần sắc thật vui sướng. Lý Cẩn cảm thấy khó chịu thế nào đó! Y như một con sói con hung hăng vồ tới gặm môi Vân Liệt một cái, nhào tới rồi lại không muốn buông ra, ngậm vào môi hắn một cái, lại cắn một cái. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng cười của các nam nhân, y mới đột nhiên buông Vân Liệt ra, nhìn chằm chằm dấu răng tròn tròn trên môi Vân Liệt. Lý Cẩn chột dạ không thôi, vội vã đưa tay xoa xoa, dấu răng chỉ vừa mới in lên, bị y sờ một chút như vậy đương nhiên không mờ đi được. Trái tim nho nhỏ của Lý Cẩn run lên, không chút suy nghĩ, nói, "Không được, ta muốn đi trốn." Nói xong liền muốn chạy về hướng phòng bếp. Vân Liệt một phát bắt được y, đáy mắt chợt lóe lên ý cười, "Ngươi chạy, bọn họ càng suy diễn nhiều." Thấy hắn còn dám cười, Lý Cẩn không nhịn được trừng mắt, "Đều tại ngươi." Vân Liệt dùng trán chặn lại y, hôn lên mắt y, "Tại ta." Mặt Lý Cẩn có chút đỏ, không nhịn được hừ một tiếng, nhận sai quá nhanh, quả thực không có cảm giác thành công mà. Ngay tại lúc này, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, trước tiên là truyền tới thanh âm của một hán tử, "Lão đại, canh giờ đã đến, nên đi đưa sính lễ chứ? Chúng ta đều chờ xem ca phu lang đây." Ngay sau đó lại có mấy hán tử đi vào. Lý Cẩn vội vã đẩy Vân Liệt ra. Nhìn thấy bên người Vân Liệt có một tiểu công tử tuấn mỹ, ngoại trừ Hoàng Lĩnh cùng Nhiếp Chi Hằng, đôi mắt của mấy người còn lại đều có chút dại ra. Một hán tử lanh lợi cường tráng trong đó trợn to đôi mắt, "Lão đại, ngươi không phải chứ? Ca phu lang còn chưa tới tay, ngươi liền đi tìm một người khác?" Mặt Vân Liệt có chút đen. Hoàng Lĩnh nhịn cười, lại sợ Vân Liệt thật sự sẽ phát hỏa, hắn vỗ đầu tên kia một cái, cười nói, "Mắt gì đây! Đây chính là ca phu lang!" Nói xong còn liếc bụng Lý Cẩn một cái, luôn cảm thấy bên trong đã sớm có một tiểu bảo bảo. Vừa nghĩ tới tiểu bảo bảo nhuyễn manh đáng yêu, nói không chừng hắn còn được chứng kiến nó được sinh ra, lớn lên, Hoàng Lĩnh bỗng tràn đầy kiêu ngạo. Không được, phải làm cho nó thêm vài món đồ chơi mới được. Tiểu Thạch lúc này mới chú ý tới mặt đen của Vân Liệt, hắn hơi co đầu lại, đối Cẩn ca nhi cười nói, "Ca phu lang, là tiểu nhân có mắt như mù, ngài đại nhân bỏ quá cho tiểu nhân." Lý Cẩn chột dạ không thôi, nào dám cùng hắn tính toán, y lúng túng cười cười, "Các ngươi cứ bận đi, ta đi về trước." Nói xong cũng chạy mất. Hoàng Lĩnh nhìn kinh ngạc không thôi, chỉ sợ y không cẩn thận làm hài tử rơi xuống. Không được, phải tìm thời điểm nào đó căn dặn lão đại một chút mới được. Vân Liệt cũng không đuổi theo, mãi đến tận bóng lưng Cẩn ca nhi biến mất ở cửa hắn mới thu tầm mắt lại. "Hiện tại thu thập một chút, lập tức xuất phát." Nhiếp Chi Hằng là người đầu tiên chú ý đến dấu răng, trong lòng chua đến muốn cho hắn một đấm, "Ngươi xác định cứ như vậy mà xuất phát?" Nói xong còn chỉ chỉ môi mình, cười vô cùng tà ác. Vân Liệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Đám người Hoàng Lĩnh lúc này mới chú ý tới trên môi Vân Liệt còn có một dấu răng nhợt nhạt, mặc dù đã mờ đi không ít, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra vừa bị cắn qua không bao lâu. Nhất thời bọn họ hít vào một hơi. Không hổ là ca phu lang! Cả lão đại của bọn họ cũng dám cắn! * Lý Cẩn cố ý tránh đường đông người, lặng lẽ trở về nhà. Y vừa tới nhà không bao lâu, người của Vân Liệt liền xuất phát. Xe ngựa vừa xuất hiện trên đường nhỏ, liền kéo đến sự chú ý của nhiều nhà. Đại nương cách bọn họ gần nhất lẩm bẩm nói, "Không trách tối hôm qua mơ hồ nghe thấy động tĩnh, nguyên lai là xe ngựa! Liệt tiểu tử phát tài sao? Sao lại mua nhiều đồ như vậy?" Lúc này Trương Thanh liền đi tới, nhìn thấy Vân Liệt còn có tâm tình xuất môn, nhất thời thay hắn sốt ruột không thôi, "Vân Liệt, ngươi mau đi xem một chút đi, Đàm lão đầu đến đưa người đến nhà Cẩn ca nhi cầu thân cho tôn tử lão rồi, tất cả mọi người đều nói Cẩn ca nhi đã đồng ý." Trong lòng bọn người Hoàng Lĩnh đột nhiên hoảng hốt, "Cái gì?" Có người muốn cướp tiểu phu lang của lão đại? Tiểu Thạch vén tay áo lên, "Đàm lão đầu là ai? Kẻ nào không có mắt dám cùng lão đại của chúng ta cướp người?" Mắt Nhiếp Chi Hằng giật giật. Vân Liệt lườm lườm bọn hắn, thần sắc tự nhiên, hắn đối Trương Thanh giải thích một câu, "Là ta gọi Đàm lão đầu đi giúp một tay." Trương Thanh ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại, trên mặt đều là ý vui. Hắn lúc này mới chú ý đến chiếc xe Vân Liệt điều khiển lại là xe ngựa, trên xe chứa đầy đồ vật chưa nói, lại còn có đôi mai hoa lộc đi đầu, đôi mắt chúng to to, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tim Trương Thanh đập có chút bất ổn, lại liếc về mấy chiếc xe ngựa phía sau Vân Liệt, hắn đưa tay chỉ, ngón tay còn có chút run run, âm thanh cũng run rẩy theo, "Chẳng lẽ đây là sính lễ?" Vân Liệt gật đầu, ánh dương quang làm nổi bật lên nửa gương mặt tuấn mỹ không bị thương. Trương Thanh hít vào một hơi! Cái này phải tốn bao nhiêu bạc? Cái cái cái này cũng quá phá của nha! Vân Liệt đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết bên trong số sính lễ đó còn có một rương bạc trắng toát. Mấy năm trước, An di vẫn luôn rục rà rục rịch, gây sự nhiều lần, sau khi Vân Liệt ra chiến trường đã đánh không ít trận thắng, cũng thu hoạch được vô số rương vàng ròng bạc trắng. Hắn đối tiền bạc không chút nào để ý, thế nên, hoặc là trực tiếp nộp lên triều đình, hoặc là trực tiếp thưởng cho thuộc hạ. Mỗi lần đánh xong trận, một đám hán tử đều tha thiếu mong mong chờ chờ "chia của", vì thế tình cảm của bọn họ cũng càng ngày càng sâu đậm. Từ ban đầu nhìn thấy Vân Liệt tuổi còn trẻ nên đối với hắn không phục, đến cuối cùng liền phục sát đất. Quá trình ấy căn bản không tốn quá nhiều thời gian. Một rương bạc trắng này, là do Vân Liệt cảm thấy mình quá nghèo, nên mang người đi cướp đoạt từ trên người bọn họ. Bọn họ chỉ cho rằng lão đại gặp chuyện khó, nên mỗi người đều ngoan ngoãn nộp lên một phần, hoàn toàn không nghĩ tới hắn đang muốn thú thê. Tới gần trưa, khí nóng dần dần tăng lên, ánh mặt trời chói mắt nhiệt tình như lửa nướng cháy mặt đất, kèm đó là từng đoạn tiếng ve kêu, tất cả làm tăng thêm mấy phần khí tức ngày hè. Tâm Vân Liệt so với thái dương treo giữa bầu trời càng nóng hơn, vào thời khác này, hắn đang kéo toàn bộ gia sản của mình đến nhà người thương trong lòng để cầu thân. Dù trước đó đã chuẩn bị xong kế hoạch "dù thế nào cũng phải đem Cẩn ca nhi thú vào tay", cũng rõ ràng Cẩn ca nhi sẽ không từ chối, nhưng đến thời khắc chân chính tới cửa cầu thân, hắn vẫn cứ như một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đang mừng rỡ như điên. Không khí nóng hầm hập đang ngượng ngùng quấn quanh người các hán tử, đoàn người không ai mà không phải mồ hôi đầm đìa. Vân Liệt hướng phía sau hô một câu, "Các huynh đệ khổ cực rồi, trở về sẽ mời các ngươi uống rượu!" Vân Liệt ngày thường kiệm lời ít nói, lúc này chợt nói ra lời có mặt mũi như vậy, khiến cho người ta thụ sủng nhược kinh. Đoàn người dồn dập đáp lời, "Không sao, không sao." Lại càng ra sức đánh xe ngựa. Vân Liệt hướng mắt nhìn về phía trước, vừa đảo mắt đã nhìn thấy căn nhà lá nho nhỏ, trên gương mặt lạnh lùng không khỏi hiện lên mấy phần ý cười. Theo quy củ trong thôn, hai nhà bất luận là gần hay xa, thì việc đưa sính lễ, nghinh thân cũng phải đi quanh thôn một vòng. Khi đi thì thuận chiều kim đồng hồ, khi về thì nghịch chiều kim đồng hồ, dù như thế nào cũng không thể "quay lại đường cũ". *nghinh thân= 迎亲: đón dâu Bình thường, bất quá cũng chỉ là thời gia uống cạn một chén trà, nhưng Vân Liệt lại cảm thấy dài dằng dặc, hận không thể đem toàn bộ xe ngựa chứa đồ bỏ lại, tự mình mọc cánh bay qua cho xong. Nhưng hắn chỉ có thể từng bước một ấn theo quy củ. Chỉ chốc lát một đám tiểu hán tử liền đầy đường xem trò vui, "Oa! Xe ngựa! Thật sự là xe ngựa!" "Thật là đại mã uy phong! Mau nhìn xem! Hai con trên xe là gì vậy? Thật đáng yêu!" Tiểu hán tử lớn hơn một chút kiêu ngạo ưỡn ngực, "Ngu ngốc, mai hoa lộc cũng không nhận ra, nghe đâu khi đưa sính lễ nếu có mai hoa lộc, thì đời này xác định có thể hoàn hoàn hảo hảo. Mau xem, trên xe thật nhiều đồ! Cái này cần bao nhiêu bạc ha?" Bạch mã suất khí cùng đại mã màu nâu hiên ngang đi trên đường, mấy tiểu tử bên đường khoa tay múa chân, muốn sờ sờ mông ngựa một chút, các trưởng bối nhìn thấy được, liền vội vàng ôm bọn chúng vào trong lòng, "Ai u, tiểu tổ tông, ngươi thành thật chút cho ta! Mông ngựa không thể sờ được." "Vân thúc thúc ở phía trên kìa." Dưới ảnh hưởng của Lý Cẩn, bọn nhỏ đã không còn sợ Vân Liệt như trước nữa, gọi thúc thúc đến cực kỳ thân thiết, "Nương, là Vân thúc thúc muốn cầu thân sao?" Đúng là Vân Liệt đang đi đầu. "Hẳn là hắn." Nói xong, trong lòng lại có chút ngờ vực, "Sao ta lại nghe nói Đàm lão đầu đề thân cho tôn tử lão? Chẳng lẽ là vì Vân Liệt không có người thân, nên lúc này mới ủy thác Đàm lão đầu đi một chuyến?" Càng nghĩ càng thấy đúng. Ngày thường luôn thấy Vân Liệt đi cùng Cẩn ca nhi, vốn dĩ cảm thấy tuổi bọn họ cách có chút nhiều, Cẩn ca nhi lại kiếm được không ít tiền, khẳng định nhìn không lọt mắt Vân Liệt trên mặt có vết sẹo, nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới Cẩn ca nhi lại không để ý. Nhìn thấy từng xe từng xe sính lễ, họ trợn cả mắt lên, đều không nghĩ tới Vân Liệt không một động tĩnh lại tích góp được nhiều "gia sản" như vậy! Nhiều sính lễ như vậy, e là thú cả nữ nhi huyện lệnh cũng được. Không quản bọn họ nghĩ như thế nào, Vân Liệt rốt cục cũng đi tới nhà Cẩn ca nhi. Nghe thấy động tĩnh, người trong nhà Lý Uyển đều đứng lên, đáy mắt Tô môi bà lóe lên ý cười, "Không phải là không kịp đợi nên liền đưa sính lễ tới chứ?" Vốn là một câu nói đùa, không nghĩ lại tới thật. Lý Cẩn trong phòng nghe thấy động tĩnh, trong lòng như bị mèo cào, hoàn toàn ngồi không yên. Thời khắc này, y đã sớm quên dấu răng mình đã gặm ra trên môi Vân Liệt, chỉ muốn lao ra nhìn hắn một cái. Hết chương 77 – 26/01/2019 _________ Yên: Liệt ca muốn đưa "gia sản" trước, mốt cưới về rồi đỡ đưa lại. Tướng quân gì mà nghèo thấy sợ luôn!:))
|
Chương 78: Bạc chói mù mắt người![EXTRACT]Khi Lý Cẩn đi ra, Vân Liệt đã xuống xe ngựa. Trước khi hắn xuất phát đã thay ra bộ y phục Cẩn ca nhi thích nhất, cả người bộc phát tư thế oai hùng, xuất chúng như thần tiên hạ phàm. Nhìn thấy đồ trên những chiếc xe ngựa, Lý Uyển ngẩn người, "Sao lại kéo đến nhiều đồ như vậy?" Vân Liệt trầm giọng nói, "Sính lễ cho Cẩn ca nhi." Lý Uyển mấp máy môi, than thở một tiếng, "Mau vào đi." Nghĩ đến Cẩn ca nhi cũng là tên bại gia, Lý Uyển vì hai kẻ đó mà sầu não không thôi. Dù dặn một câu mua ít đi, nhưng vẫn mua nhiều đồ như thế, phòng trong nhà vốn nhỏ, sao có thể nhét vừa chứ? Thế nhưng sinh lễ đã mang tới rồi thì không thể bảo mang về được, một khi đã mang về sẽ mang ý nghĩa không đồng ý chuyện hôn sự này. Lý Cẩn mở cửa, đang muốn nhìn xem một chút, lại nhìn thấy nhóm người Hoàng Lĩnh trước tiên, cái đầu mới lộ ra một nửa liền rụt về. Bởi vì không nghe rõ tỷ tỷ đang nói gì, nên y ở trong phòng gấp đến đi loanh quanh. Biết rõ tỷ tỷ sẽ không nhất thời đổi ý, nhưng trái tim nhỏ bé vẫn chưa an ổn được. Lý Cẩn không nhịn được đâm một lỗ trên nền giấy của cửa sổ. Xuyên qua lỗ nhỏ, y nhìn thấy đầu tiên chính là Vân Liệt với toàn thân bạch y, dù trên mặt có vết sẹo, nhưng cả người Vân Liệt vẫn rất mị lực, trong mắt Cẩn ca nhi thì chỗ nào cũng đẹp. Môi Cẩn ca nhi vô thức cong lên. Nhận ra được tầm mắt của y, Vân Liệt liếc mắt nhìn về phía gian phòng Cẩn ca nhi đang ở, vừa liếc qua liền thấy một cái lỗ nhỏ. Cẩn ca nhi đột nhiên đứng thẳng người, tim bình bịch nhảy vô cùng nhanh. Môi Vân Liệt cũng vô thức cong lên. Vân Liệt chào hỏi Đàm lão đầu cùng Tô môi bà, rồi quay sang bảo các huynh đệ chuyển từng món sính lễ vào. Trên mỗi chiếc xe ngựa đều chứa những chiếc rương lớn xếp ngay ngắn chỉnh tề, khiến người ta hiếu kỳ với những món đồ vật bên trong không thôi. Động tác Vân Liệt ôn nhu đem đôi mai hoa lộc ôm vào. Đi đến nơi xa lạ, đám hươu có chút chấn kinh, Vân Liệt sờ sờ đầu chúng, đôi mai hoa lộc lúc này mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn đi phía sau Vân Liệt vào nhà. Bởi vì trong nhà có khách, nên Nghiên tỷ vẫn luôn ngốc ở trong phòng không đi ra, lúc này nghe thấy động tĩnh, bé mới lộ ra cái đầy nhỏ liếc nhìn. Nhìn thấy hươu cùng Vân Liệt, tiểu nha đầu bịch bịch bịch chạy ra, "Thúc thúc, thúc từ trên núi kiếm được con vật này sao?" Vân Liệt sờ sờ đầu tiểu nha đầu, "Đây là sính lễ đưa cho cữu cữu ngươi." "Sính lễ?" Nghiên tỷ hơi nghi hoặc một chút, thấy đột nhiên xuất hiện người lạ, đôi mắt trừng lên tròn vo, nháy mắt liền chạy tới bên người Lý Uyển, như cái đuôi nhỏ mà nắm chặt ống tay áo của nương bé. Các hán tử sau khi vào liền đứng ngay ngắn cúi mình chào Lý Uyển, hô lên, "Tỷ tỷ hảo."* *chỗ nào đúng nghĩa là "chào tỷ tỷ", nhưng vì truyện cổ trang nên mình để "tỷ tỷ hảo". Lý Uyển cười bắt chuyện bọn họ, "Trước chớ vội khiêng đồ vật, tất cả mọi người cùng nhau tới đây chắc đã nóng rồi, hãy vào nhà uống chén nước." Tiểu Thạch là người nhỏ nhất trong đám huynh đệ, mới nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, trên mặt nóng lên, vội vã xua tay, "Bọn đệ không nóng, không cần uống nước, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ không cần để ý chiêu đãi bọn đệ, bọn đệ đến đây là để hỗ trợ." Nhiếp Chi Hằng đứng phía sau vỗ gáy hắn một cái, "Miệng lưỡi trơn tru, còn không nhanh động thủ chuyển đồ?" Tiểu Thạch làm mặt quỷ với hắn. Các hán tử liền động thủ, tốc độ đặc biệt nhanh, không bao lâu đã chuyển toàn bộ sính lễ vào trong sân. Trước cửa tập hợp đầy người, hài tử năm tuổi trở lên đều đến học đường, nên người xem trò vui đều là tiểu bất điểm* cùng nhóm các đại nương. Mai Chi nghe thấy động tĩnh, cũng đi ra, biết là Vân Liệt đến cầu thân, nàng vội vã đi tới. *tiểu bất điểm = 小不点: con nít nhỏ Từ sau lần nhìn thấy động tác nhỏ của Vân Liệt cùng Cẩn ca nhi, trong lòng nàng vẫn luôn muốn tìm Cẩn ca nhi nói chuyện này một chút, bảo y hỏi Vân Liệt xem hắn có thị thiếp gì không. Nhưng vì không tìm được cơ hội thích hợp, nên đến bây giờ vẫn trì hoãn. Không nghĩ tới Vân Liệt lại trực tiếp đi cầu thân? Khi Mai Chi đến cửa nhà Lý Cẩn, bọn người Vân Liệt đang chuyển sính lễ, biết được điều này chứng tỏ Uyển tỷ đã đồng ý, trên mặt nàng liền lộ ra nét cười. Nàng so với ai khác càng khuyên giải Uyển tỷ hơn. Đương nhiên hiểu rõ Vân Liệt đã không còn vấn đề gì, nếu không với tính tình Uyển tỷ thì làm sao có khả năng đáp ứng cọc hôn sự này. Mai Chi bỗng dưng cảm thấy vui mừng cho Cẩn ca nhi. * Vân Liệt không ở lại lâu, đưa xong sính lễ liền mang theo bọn người Hoàng Lĩnh ly khai. Nhìn thấy hắn rời đi rồi, đáy mắt Cẩn ca nhi lộ ra vẻ mất mát, buồn bực đem mình đập lên giường, cảm thấy quy củ nơi này thiệt là nhiều, mình thân là người trong cuộc sao lại không thể lộ diện chứ? Y còn muốn đưa tiễn Vân Liệt đây. Trong nhà chỉ có một mình Lý Uyển, lại là nữ nhân, đương nhiên không giúp được nhiều, nên Mai Chi tỷ liền trực tiếp đi vào. Dựa theo tập tục triều Đại Hạ, lúc ăn cơm cùng trưởng bối nhà trai cùng bà mai, thì phải mời vài người đến tiếp khách. Lý Uyển còn muốn chiêu đã Tô môi bà cùng Đàm lão bá nên nhất thời không đi được, nhìn thấy Mai Chi tỷ, thì như bắt được cứu tinh. Mai Chi gật đầu với nàng một cái, ra hiệu nàng không cần bận tâm nữa, rồi đi ngoài. Nàng không chỉ có mời người đến tiếp khách, mà còn mời tới hai người giúp làm cơm. Trong nhà có không ít thức ăn ngon, Mai Chi đem hai con gà rừng cùng một con thỏ hoang sơ chế lại, nhìn thấy trong số món Vân Liệt đưa còn có cá, nên liền kho hai con. Gần đây nàng cùng Lý Uyển học được vài món ăn ngon, món ăn làm ra không chỉ có mùi vị tuyệt vời, mà vẻ ngoài cũng đẹp. Tô môi bà cùng Đàm lão đầu ăn rồi liên tục tán thưởng. Bữa cơm này chủ và khách đều vui vẻ. Cẩn ca nhi vì không thể lộ diện, cuối cùng đành để Nghiên tỷ đưa cơm nước cho y, một cái bánh bao cùng một bàn đồ ăn, có cá, có gà, có trứng gà xào tỏi, món ăn đa dạng. Rõ ràng không ít món, nhưng y vẫn cứ phiền muộn. Thấy y không vui, Nghiên tỷ che miệng lại lén lút cười cười. Bé đã biết thúc thúc đến là vì cầu thân, cữu cữu muốn làm tân phu lang lắm rồi. Tiểu nha đầu tiến đến bên người Lý Cẩn, tựa như một tiểu đại nhân, an ủi cữu cữu, "Cữu cữu lớn rồi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy chồng, phải thật vui vẻ mới xuất giá được." Lý Cẩn có chút 囧. Nghiên tỷ tiếp tục nói với y, "Con kéo hươu con vào cho nó chơi với cữu cữu có được không?" Mai hoa lộc? Ánh mắt Lý Cẩn sáng lên, "Được a, nhanh dắt đi." Nhưng nghĩ đến Nghiên tỷ còn không cao bằng mai hoa lộc, y lại có chút nhụt chí, "Suy nghĩ lại, đừng dắt, lát nữa cữu cữu luyện viết chữ là được rồi." Một bữa cơm ăn không hương không vị. Sau khi Lý Uyển tiễn mọi người về, Lý Cẩn vội vã từ trong nhà đi ra, cảm thấy nửa ngày nay sắp nghẹn chết rồi. Nhìn thấy trong sân có nhiều rương lớn như vậy, y có chút há hốc mồm, "Sinh lễ này làm sao bây giờ?" * Vân Liệt cầm đi mấy vò rượu ngon từ chỗ Đàm lão đầu, lại nướng vài con dê, mời bọn người Hoàng Lĩnh ăn một bữa to. Mấy hán tử hưng phấn có chút quá mức, nhìn thấy Vân Liệt rốt cục cũng định xong việc hôn sự, so với chính bọn họ thành thân còn cao hứng hơn. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Vân Liệt lặng lẽ rời đi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đang bàn luận chuyện cầu thân của Vân Liệt, có người nói hắn không xứng với Cẩn ca nhi, cũng có người ao ước được như y. Nhiều sính lễ như vậy, thật là khiến cho người ta sinh ra ước ao mà. Vân Liệt trực tiếp đi tới nhà Cẩn ca nhi, lần đầu tiên không sợ dị nghị. Nhìn thấy hắn, đôi mắt Lý Cẩn sáng ngời, cười nói, "Ngươi tới thật đúng lúc, ta cùng tỷ tỷ lo lắng không biết xử lí sính lễ như thế nào đây, ngươi cũng thật là, mua thì mua, cũng không ngẫm lại xem trong nhà có mấy cái gian phòng, có thể chưa hết sao?" Vân Liệt căn bản là không có cân nhắc đến vấn đề này, chỉ cảm thấy không thể ủy khuất Cẩn ca nhi được. "Cái nào có thể sử dụng thì dùng trước, thứ không dùng tới tạm thời để trong rương xếp tại góc tường, ta giúp khuân." Cũng chỉ có thể như vậy. Cân nhắc đến việc phải chỉnh lý một chút, Lý Uyển cũng không tránh Vân Liệt, trực tiếp mở ra rương cách nàng gần nhất. Bên trong rương này lại là đầy đồ vật cho hài tử, có y phục, có các loại đồ chơi. Lý Uyển ngẩn người. Vân Liệt giải thích một câu, "Rương này cho Thần ca nhi cùng Nghiên tỷ." Đôi mắt Lý Uyển có chút cay, không nghĩ tới hắn lại còn nghĩ tới hai đứa trẻ. Nàng vội vã cúi đầu thu thập đồ vật một chút, che che giấu giấu, thấp giọng nói, "Rõ ràng là sính lễ, sao lại còn dùng tiền cho đám nhỏ? May y phục đắt vô cùng, tiêu cái này uổng tiền, còn không bằng giữ lại mua thịt để hai người các ngươi bồi bổ thân thể." Một xe tổng cộng sáu rương, có tất cả năm chiếc xe ngựa, chiếc thứ nhất vì kéo mai hoa lộc nên chỉ chở bốn chiếc rương. Mặc dù như thế nhưng cũng có đến hai mươi tám rương sính lễ. Kỳ thực, còn hai rương nữa cũng là cho hai đứa trẻ. Lý Uyển đem đồ chơi cho bọn nhỏ lấy ra, cùng vài món y phục treo ở ngoài, một bên thu thập một bên nói, "Sau này không cho tốn tiền bậy bạ cho bọn nhỏ nữa, kiếm một đồng tiền cũng không dễ dàng, ngươi cùng Cẩn ca nhi thành thân rồi còn phải nuôi gia đình, càng phải học cách biết tiết kiệm mới được." Vân Liệt không quản nàng nói cái gì, chỉ tỏ thái độ tuân theo gật gật đầu. Lý Cẩn nhìn thấy buồn cười không thôi, "Tỷ, hắn kiếm tiền cũng không thể chỉ cho chúng ta tiêu, là mua ít đồ cho hai đứa nhỏ, sao lại lãng phí chứ?" Thấy y hướng về Vân Liệt như thế, Lý Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, "Được được được, ta không nói." Lý Uyển một hơi thu xếp mười rương, phát hiện còn có hai rương đều là cho mình, trong lòng nàng bỗng phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Liệt lại có tâm như thế. Lý Uyển đem đồ thường dùng đều bỏ vào tủ phía dưới giá sách, mãi đến tận hai cái tủ lớn trong phòng đều nhồi đầy, thì đã thu dọn được mười rương thành năm rương. Vân Liệt trực tiếp chuyển lên. Lý Cẩn không biết thu dọn đồ đạc lắm, chỉ có thể để tỷ tỷ bận rộn, thấy Vân Liệt như thế liền vội vàng tiến tới, "Ta giúp ngươi khiêng." Vân Liệt không cưỡng lại được y, không thể làm gì khác hơn là để cho y giúp một tay. Năm rương này trực tiếp đặt ở góc tường trong phòng Lý Uyển. Khi mở ra rương thứ mười lăm, nhìn thấy bên trong đều là bạc, Lý Uyển trợn to mắt, một rương này ít nhất cũng hơn một vạn lượng đi? Tim nàng đập có chút bất ổn, "Ngươi không phải không cùng người nhà liên hệ sao, bạc từ đâu có?" Thần sắc Vân Liệt tự nhiên, "Chiến lợi phẩm." Thời điểm Vân Liệt xuất chinh, phụ thân hắn vừa vặn bị thương, tướng lĩnh trong quân nhìn vào mặt mũi phụ mẫu của hắn nên đối với hắn rất săn sóc, vừa đầu quân liền được phong một chức quan không lớn không nhỏ. Khi hắn ở trong chùa đã cùng đại sư học được không ít bản lĩnh, thân thủ so với Võ trạng nguyên năm ấy còn muốn xuất sắc hơn, thêm vào đó có can đảm dụng binh, liền dẫn theo một đám người đánh thắng không ít trận, thủ hạ cũng càng ngày càng nhiều, cũng từng thu được không ít chiến lợi phẩm. Lý Uyển lần đầu ý thức được Vân Liệt và bọn họ thật bất đồng. Lý Cẩn sau khi nhìn thấy bạc, đôi mắt đột nhiên sáng lên, không nhịn được duỗi tay cầm lên một nén bạc trắng toát sờ sờ, "Ô! Ngươi như vậy mà lại có tiền! Chiến lợi phẩm gì đây chứ? Đây là ngươi đem toàn bộ gia sản nộp lên sao?" Cẩn ca nhi đáng thương, đến nay vẫn không rõ mình đến tột cùng là gả cho người có thân thế gì! Đáy mắt Vân Liệt chợ lóe một ý cười nhàn nhạt. Hết chương 78 – 29/01/2019 _________
|