/27/. Biểu tình của Hein không có chút nào thiếu kiên nhẫn, chỉ là dùng ngữ điệu bình tĩnh nói, "Tân binh vụng về."
Tiêu Nham không sao cả mà cười cười.
Nếu tôi thật sự không có gì là không làm được, đã không phải là nghiên cứu sinh loại B.
"Tôi chỉ nói một lần, em phải nghe cho rõ. Em bây giờ không phải thực thể, mà là chủ thể tiềm thức. Em phải tự mình rời khỏi tiềm thức, tới tầng ngoài của tư duy."
Tiêu Nham giật giật khóe miệng, nhịn xuống xúc động muốn điên cuồng hét lên.
Cậu hiểu được, Hein và Trầm Băng là người cùng một phong cách, dùng cách đơn giản để giải thích những thứ vô cùng trừu tượng hóa, khiến người ta không thể nào hiểu được cũng không biết phải làm sao.
Mà ánh mắt Hein rất lãnh liệt, dưới mắt anh Tiêu Nham cảm thấy bản thân mình thật vô tri.
"Được rồi, tôi dẫn em đi. Nhưng việc này yêu cầu em phải tuyệt đối tín nhiệm tôi. Một khi em phát sinh bất luận hành vi mang tính công kích nào đối với tôi, tôi sẽ lập tức rút lui khỏi đại não của em."
Mà Tiêu Nham sẽ tiếp tục quanh quẩn trong tầng ý thức của mình.
"Tôi hiểu."
Thân thể Hein dần dần trôi nổi, mái tóc anh rũ xuống, cơ hồ lướt qua trán Tiêu Nham. Ở góc độ kia, ngũ quan sắc bén của Hein bỗng nhiên sinh ra một loại mỹ cảm nhu hòa. Môi anh chạm vào môi Tiêu Nham, sau đó chậm rãi rời ra, lướt qua sống mũi Tiêu Nham, qua trán, từ từ song song với trời đất, bay lên trên đỉnh đầu Tiêu Nham.
Đó là một quá trình thong thả lại khiến người ta tâm động khó hiểu.
"Chúng ta đi."
Ngữ điệu mệnh lệnh không chấp nhận cự tuyệt.
Thái độ như vậy, cho dù Tiêu Nham có khó chịu hơn nữa, cậu cũng chỉ có thể đi theo người đàn ông này.
Thân thể Tiêu Nham cũng trở nên trôi nổi, mà Hein thủy chung vẫn duy trì khoảng cách tương đối song song với cậu. Tựa như tấm gương hai mặt.
Bọn họ càng ngày càng tiếp cận mảnh đại dương trên đỉnh đầu, Tiêu Nham theo bản năng vươn tay bắt lấy bả vai Hein, ngay trong nháy mắt chạm vào anh, đối phương vươn tay chế trụ ngón tay Tiêu Nham, len vào khe hở ngón tay cậu, lần đầu tiên bị người khác dùng phương thức như thế nắm tay, hơn nữa người này còn là Hein, Tiêu Nham không tự giác được mà hít vào một hơi.
"Chúng ta phải đi vào sao?"
Hein liếc mắt nhìn Tiêu Nham một cái, "Em đang sợ hãi cái gì? Đó là ý thức của em."
Hein vươn một tay khác ra, đầu ngón tay không nhập vào trong nước biển, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua, sóng nước nhảy nhót uốn lượn thành những đường cong.
Biểu tình của người đàn ông này từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, tựa như không gì có thể khiến anh dao động, cũng không gì có thể đi vào tim anh.
Nhưng cho dù là lạnh lùng như vậy, ngược lại khiến anh thoạt nhìn thật kiên định.
Thân thể Tiêu Nham chuyển nửa vòng, đi đến phía trên Hein, đầu ngón tay đối phương nhẹ nhàng chạm vào ngực Tiêu Nham một chút, cậu đã bị đại dương bên trên bao phủ.
Hein từ đầu đến cuối đều nhìn theo cậu, rời khỏi tầm mắt Hein, Tiêu Nham cảm thấy bản thân không thể đến những nơi càng cao càng xa hơn. Cậu bắt đầu sợ hãi, ngay trong khoảnh khắc đó, Hein đã xuất hiện trước mặt cậu.
Mái tóc màu vàng kim phập phồng phiêu đãng trong nước biển, nở rộ thành một vầng sáng khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả. Mặt mày lạnh lùng trở nên nhu hòa, ngũ quan Hein được dòng nước mơn trớn, hòa hợp tạo thành một đường cong khiến người ta khó quên.
Ngay tại thời điểm Tiêu Nham lên tới mặt biển, Hein đè bả vai cậu xuống, chỉ chỉ lên đỉnh đầu.
Đó là thế giới mà vô số tin tức số liệu đan xen nhau, chúng nó dâng trào tựa như một máy tính khổng lồ đang vận chuyển.
"Đi tới đó, em sẽ tỉnh."
"Cám ơn."
Khuôn mặt Hein trở thành đường cong điêu khắc hoàn mỹ nhất trong mắt Tiêu Nham. Đối phương chậm rãi nghiêng mặt đi, trong biểu tình không chút độ ấm tựa hồ hiện lên điều gì đó.
"Sau này, bảo vệ tốt bản thân."
"Cái gì?"
Bàn tay Hein chợt giữ chặt gáy Tiêu Nham, nháy mắt kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Quá trình khẽ nghiêng mặt tới không ngừng tiếp cận của anh từng chút từng chút một rơi vào trong mắt Tiêu Nham, chạm vào môi cậu, chậm rãi mở ra, dùng sức mà hôn lên cánh môi Tiêu Nham, trong ôn nhu quấn quít lại dày đặc dục chiếm hữu. Tiêu Nham biết mình nên phản kháng, nhưng cố tình cậu lại như bị cái gì đó trói buộc, không thể cử động.
Đầu lưỡi Hein nhiệt liệt càn quấy, anh điên cuồng mà hôn Tiêu Nham, khai mở môi cậu, cường bách cậu mở miệng dung chứa sự điên cuồng khó có thể khống chế của bản thân, sau đó đầy tính xâm lược mà đoạt lấy hết thảy trong khoang miệng cậu. Hôn môi gần như liều mạng, không ngừng thay đổi góc độ, tựa như thiếu chút nữa mất đi đồ vật gì quý giá lại trong nháy mắt chỉ mành treo chuông rốt cục cướp đoạt được nó trở về, đầu lưỡi Tiêu Nham ngay cả một chút đường sống cự tuyệt cũng không có, phóng túng mút vào dần dần không thể khống chế, dục niệm trào dâng, tựa như một ngọn lửa trong giây lát thiêu đốt trời đất.
Ngay trong một khắc đó, Hein buông Tiêu Nham ra, trước sau như một lạnh như băng, ngón tay của anh duỗi tới, đầu ngón trỏ vén lên lọn tóc mỏng trên trán Tiêu Nham, lúc sợi tóc rời khỏi ngón tay Hein, Tiêu Nham đột nhiên có một loại dục vọng muốn đuổi theo.
"Vì... Vì cái gì..." Tiêu Nham hỏi anh.
"Nói cho em biết vì sao thì sẽ thế nào? Em căn bản sẽ không nhớ được đáp án tôi cho em."
"Đúng vậy, nơi này là tiềm thức! Anh đã nói, những gì anh làm với tôi, tôi cũng sẽ không nhớ rõ! Cho nên nói cho tôi biết đáp án đi, Đại tá!"
"Tôi đối với em bị nghiện, Tiêu Nham."
Ngay tại lúc Tiêu Nham còn đang tiêu hóa câu nói kia của Hein, đối phương đã ngã về phía sau, bình yên không chút tiếng động hòa vào bên trong gợn sóng lam sắc.
"Hein!"
Tiêu Nham muốn vươn tay bắt lấy đối phương, Hein lại biến mất không thấy bóng dáng.
Nghiện? Hein Burton đối với cậu bị nghiện? Không phải chỉ có người thường đối với Virus X bị nghiện thôi hay sao? Những ảo giác kia của mình, những mơ mộng không thực tế đó, chẳng lẽ không phải bởi vì mình đối với Virus X bị nghiện sao?
Lúc này Hein đã trở về hiện thực, anh mở to mắt, tháo thiết bị liên kết đầu cuối xuống.
"Cậu không sao thì tốt rồi!" Trầm Băng nhắm mắt lại thở ra một hơi.
"Tôi không sao." Hein đứng dậy, đi đến bên giường Tiêu Nham, ngón tay chậm rãi dừng lại giữ hai hàng lông mi nhẹ nhàng rũ xuống của cậu.
Trầm Băng hơi hơi ngẩn người, anh ta và Hein là nghiên cứu sinh cùng khóa tại viện khoa học trung ương, trong ký ức của anh, Hein Burton luôn khiến cho người ta có ấn tượng trầm lạnh, nhưng tuyệt đối không giống như hiện tại cảm giác áp bách mười phần, anh không dễ dàng tiếp xúc bất luận kẻ nào, cũng quyết không để bất luận kẻ nào tiến vào lãnh địa của mình.
Mà giờ khắc này...
Mi mắt Hein rũ xuống, ngón tay của anh chậm rãi len vào giữa mái tóc Tiêu Nham, ngón tay khẽ vuốt qua hai má của đối phương.
Trầm Băng không chút dấu vết thở ra một hơi, dùng hết sức lực duy trì ngữ khí bình tĩnh nói, "Cậu ấy sắp tỉnh rồi."
Hein đứng lên, không nói hai lời đi ngang qua người Trầm Băng ra bên ngoài. Trong nháy mắt vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Lily đứng ngoài cửa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa do dự mà không biết phải làm như thế nào.
"Đại... Đại tá!" Lily ngẩng đầu lên.
Hein đi lướt qua người cô, không biết có phải là ảo giác hay không, trong ánh mắt thoáng nhìn của Hein khiến Lily cảm thấy áp bách đến khó có thể hô hấp, thẳng đến khi thanh âm của Trầm Băng vang lên mới vực dậy hô hấp của Lily.
"Vào đi, Tiêu Nham còn chưa tỉnh."
Lúc này Tiêu Nham vẫn như cũ bị vây giữa tiềm thức và tầng đối lưu tư duy giao tiếp, cậu ngồi yên tại chỗ cũ, đầu ngón trỏ chạm vào bờ môi hơi run rẩy vừa bị Hein hôn qua. Cậu biết mình phải trở lại hiện thực, nếu không vĩnh viễn cậu cũng sẽ không hiểu được, rốt cục một câu "đối với em bị nghiện" kia của Hein có ý nghĩa như thế nào.
Quyết định xong, Tiêu Nham thật sâu hít vào một hơi, rời khỏi nước biển, nháy mắt thân thể cậu bị hòa tan, trở thành vô số đường truyền số liệu và tin tức, tập trung về một điểm trên cao.
"Ha ——" Hô hấp nghẹn tại lồng ngực trong nhất thời được giải phóng. Đột nhiên mở to mắt, Tiêu Nham nhìn thấy mặt tường trắng tinh, ánh sáng nhu hòa khiến tầm mắt cậu chậm rãi phục hồi tiêu cự.
"Tiêu Nham! Thật tốt quá —— Cậu rốt cục cũng tỉnh rồi!"
"Lily... Tôi làm sao vậy?"
Tiêu Nham muốn đứng lên, bất đắc dĩ một trận choáng váng ập đến khiến cậu ngã trở về giường.
"Cậu tự nhốt bản thân trong tiềm thức, hiện tại mới chịu tỉnh." Thanh âm nghiêm túc ngữ khí cứng nhắc, giống y như đúc giọng nói của cái tên Đại tá chết tiệt đã ra lệnh cho mình khi điều khiển phi hành khí trước đó.
"Trầm Băng ——" Tiêu Nham mở to hai mắt, kêu lên.
Đây là một người đàn ông có huyết thống châu Á giống mình. Đương nhiên, từ khi loài người tiến vào Shire, phân biệt chủng tộc sớm đã không còn tồn tại. Chẳng qua người thuần huyết thống châu Á như Tiêu Nham đã không còn nhiều lắm, Trầm Băng là một trong số đó.
"Đúng, tôi chính là Trầm Băng."
Người đàn ông thành thục này đến bên giường Tiêu Nham, một tay chống xuống bên tai cậu, trong mắt có một loại áp lực nào đó đập vào mặt mà đến, đầu Tiêu Nham bị gắt gao cố định tại chỗ, đối phương gằn từng tiếng nói, "Bất quá tôi cảm thấy cậu hẳn là phải xưng hô tôi là Đại tá Trầm Băng, tân binh vụng về."
"Tân binh vụng về?"
Cho dù Tiêu Nham là một nghiên cứu sinh loại B, thì nhiều nhất cũng chỉ bị mọi người nghị luận là không có thiên phú trên phương diện nghiên cứu, nhưng loại hình dung "vụng về" này con mẹ nó tuyệt đối quá đáng.
"Tự nhốt bản thân mình còn chưa đủ vụng về sao? Nếu không phải Đại tá Hein Burton tự mình tiến vào, mang cậu đi ra..." Ngón tay Trầm Băng điểm điểm trên trán Tiêu Nham, "Chỉ sợ cậu vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại."
"Cái gì... Là Hein Burton?"
"Ây da, quả nhiên quên rồi. Bất quá đây là phản ứng sinh lý bình thường, không ai có thể nhớ được chuyện đã xảy ra trong tiềm thức." Trầm Băng khẽ hừ một tiếng, "Vận khí của cậu thật tốt, nếu không phải Hein Burton đi vào căn cứ này, chẳng ai có thể cứu cậu."
Trầm Băng lưu loát đứng dậy, cái loại cảm giác áp bách này chợt biến mất, Tiêu Nham thở ra một hơi. Cậu chết lặng nhìn chăm chăm lên trần nhà, sự hư không trong trái tim là chuyện gì xảy ra chứ?
Có một thứ gì đó vô cùng quan trọng, đã bị cậu quên mất. Tiêu Nham nâng mu bàn tay lên che ánh mắt, không ngừng lục lọi trí nhớ trong đầu, lại tựa như một ảo ảnh, mỗi khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào chân tướng thì nó lại nhất thời vỡ vụn ra.
"Đại tá không lừa cậu đâu, thật sự là Hein Burton đó." Lily nói.
Tiêu Nham chống đỡ nửa thân trên ngồi dậy, đột nhiên một trận choáng váng đánh úp lại, "Trời ạ, tôi căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì..."
Hein Burton sao lại cứu cậu chứ? Cái người máu lạnh cuồng ma kia không phải ước gì cho mình sớm chết hay sao?
Trầm Băng rời khỏi phòng, đi vào thông đạo, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy thân ảnh Hein nghiêng mặt đứng dựa vào tường, anh tựa hồ cũng đang chờ đợi một đáp án nào đó.
Nhưng thời gian ở cùng người này lâu, kinh nghiệm nói cho Trầm Băng biết, Hein Burton cũng không đơn thuần là chờ đợi.
"Tên tân binh vụng về kia còn sống không?" Tiếng nói hơi lạnh lẽo vang lên, so với trước đây chẳng có bất luận cái gì khác biệt.
Trầm Băng cười cười trả lời, "Đừng gọi cậu ta như vậy, cái này sắp thành ngoại hiệu của cậu ta luôn rồi. Thật xin lỗi, để cậu phải tiến vào tiềm thức người khác lần thứ hai. Cho dù trong hiện thực là người chính trực thiện lương, nhưng chỗ sâu trong tiềm thức cũng sẽ có rất nhiều ác niệm, những thứ tàn nhẫn đó... Tiến vào tiềm thức của người khác chẳng khác gì nhảy vào vực sâu. Cậu có thể bình an trở về, thật tốt quá."
Hein không hề gì mà xoay người đi vào thông đạo, lãnh đạm trả lời, "Anh không cần phải xin lỗi tôi. Đầu óc cậu ta, cũng không phải là nơi tệ hại như vậy."
"..." Trầm Băng há miệng thở dốc, thật lâu sau mới nói, "Cư nhiên được người như Hein cậu nói "cũng không phải là nơi tệ hại như vậy", tôi bỗng nhiên rất muốn bổ đầu của tên tân binh kia xem thử! Này, Hein ——"
Hein dừng lại cước bộ, đây là cho ông bạn Đại tá thích làm theo ý mình mặt mũi lớn nhất rồi.
"Trong đầu cậu ta cậu thấy cái gì vậy? Thiết bị đầu cuối biểu hiện tư duy của cậu trước khi rời khỏi đại não Tiêu Nham... Thiếu chút nữa không khống chế được."
"Trầm Băng, nếu có một ngày tôi phải chết, tôi muốn chết trong thế giới của cậu ấy."
Nói xong, Hein Burton càng đi càng xa, bóng lưng của anh không có chút nào lưu luyến hay do dự.
Đôi con ngươi của Trầm Băng chậm rãi khuếch trương, tất cả những cảm xúc không khống chế được chậm rãi khôi phục bình tĩnh, anh ta bất đắc dĩ mà ấn ấn lên trán mình, nhỏ giọng nói, "Không cẩn thật biết một bí mật vô cùng lớn rồi..."
Khi Trầm Băng không nhanh không chậm đi trong thông đạo trở về trung tâm điều khiển, thiết bị liên lạc trên tay anh đột nhiên phát sáng, là tin tức đến từ phòng điều khiển.
"Đại tá! Phi hành khí số A102 đã mất tích đột nhiên xuất hiện! Mà còn đang hướng về phía căn cứ chúng ta!"
Mí mắt Trầm Băng nhảy dựng, "Có bắt được liên lạc với điều khiển viên hay không?"
"Nhiều lần gọi vẫn không liên hệ được!"
"Toàn bộ cửa ra vào đóng lại! Các ban ngành bảo trì cảnh giác!"
"Vâng!"
Trầm Băng bước nhanh chạy tới phòng điều khiển.
Đèn báo hiệu trên đỉnh đầu sáng lên, trong Radio không ngừng lặp đi lặp lại, "Cảnh báo cấp ba! Cảnh báo cấp ba! Toàn bộ các ban ngành bảo trì cảnh giới!"
Tiêu Nham ngồi dậy nhìn sang Lily đang đứng một bên, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không biết. Bất quá chúng ta tốt nhất nên đợi ở đây đi, dù sao chúng ta là nghiên cứu sinh, cũng không thể làm được chuyện gì."
Trên hình ảnh không gian ba chiều trong phòng điều khiển, một phi hành khí nhắm thẳng về phía cửa vào của căn cứ số 2.
"Bắn hạ nó cho tôi!"
Trầm Băng hờ hững mở miệng.
Cán bộ liên lạc kinh ngạc nhìn về phía anh ta, "Đại tá, đó là phi hành khí của chúng ta!"
"Nếu điều khiển viên thật sự là người của chúng ta, vì sao không trả lời liên lạc của trung tâm?"
"Nhưng mà..."
Mắt thấy phi hành khí kia càng ngày càng tiếp cận, Trầm Băng mãnh liệt đè nút điều khiển trực tiếp hạ mệnh lệnh, "Đài quan sát số 6, số 8, khai hỏa! Quyết không để phi hành khí này tiếp cận căn cứ chúng ta!"
Tiếng gầm rú truyền đến.
Đạn đạo trên đài quan sát có đủ công năng theo dõi mục tiêu, một khi bắn ra, theo sát mục tiêu không rời.
Phi hành khí không ngừng xoay vòng trên không trung, ý đồ muốn cắt đuôi đạn pháo vẫn một đường theo đuôi.
"Liên lạc viên! Cậu còn đang làm cái gì! Tình huống đã như vậy nó cũng không chịu liên lạc, cậu còn cho rằng nó là người một nhà sao!"
Cán bộ liên lạc hoàn toàn tỉnh ngộ, phi hành khí số A102 mất liên lạc với trung tâm gần bảy mươi hai giờ đồng hồ, chỉ sợ sớm đã trở thành đồ chơi của "Sóng Triều". Sóng Triều hẳn là muốn lợi dụng phi hành khí này tiến vào căn cứ!
"Tất cả đài quan sát xin chú ý! Cần phải bắn rơi phi hành khí kia!"
Khi đài quan sát số 7 và số 9 cũng đồng loại bắn ra đạn đạo, phi hành khí này không thể tránh né được nữa, bị trúng một phát trên không trung, ánh lửa thoáng hiện, bị bắn vỡ tung.
Ngay trong nháy mắt Trầm Băng thoáng thả lỏng, trong ánh lửa hừng hực bên ngoài có một đạn đạo loại nhỏ mãnh liệt bắn về phía này.
Vách tường bị bắn nát, trần nhà rung động, Trầm Băng bị trợ lý bên cạnh đẩy ngã.
Đạn đạo kia không ngừng xoay tròn xâm nhập vào căn cứ, Trầm Băng loạng choạng bò dậy.
Còn chưa kịp làm rõ tình huống, mặt đất tựa như bị một lực đạo vô cùng lớn nhấc lên, sau đó bỗng nhiên sụp đổ xuống.
"Đại tá! Là đạn đạo dạng xoắn ốc!"
Bên tai Trầm Băng một trận vù vù, thậm chí đầu cũng muốn ngất đi.
"Kiểm tra tình huống hao tổn của căn cứ!"
"Toàn bộ cửa ra vào bị hỏng hết rồi! May mắn năm trước vừa gia cố một phần căn cứ dưới lòng đất, mà đạn đạo này không chui vào phá hủy phần dưới mặt đất được!"
"Tất cả các ban ngành trên mặt đất nhanh chóng từ các cửa ra vào gần nhất tiến vào căn cứ dưới lòng đất! Phát cảnh giới bậc một!"
Chỗ phòng nghỉ của Tiêu Nham toàn bộ bị xốc tung lên, Lily hoảng sợ ôm cổ cậu, hai ngươi cơ hồ bị nhấc bổng lên, lại trong nháy mắt đột nhiên ngã xuống, toàn bộ trọng lượng của Lily đè lên người cậu khiến nội tạng cậu gần như phun hết ra ngoài.
Không quá hai giây, chính là thông báo của hệ thống.
"Tất cả các ban ngành trên mặt đất chú ý! Lập tức thông qua thông đạo gần nhất tiến vào căn cứ dưới lòng đất tị nạn!"
Raido không ngừng lặp đi lặp lại, Tiêu Nham và Lily nháy mắt kinh ngạc.
"Sao lại như vậy... Xảy ra chuyện gì..."
Lily đứng dậy, đang muốn đẩy cửa phòng ra, Tiêu Nham lập tức cao giọng ngăn cô lại, "Đừng!"
"Sao vậy..." Tay Lily thoáng dừng lại, xoay người nhìn về phía Tiêu Nham.
Giờ phút này, trong tim cậu một mảnh lạnh lẽo.