*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong lúc người giấy kết thành hình, Lâm Việt đã yên lặng lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc đèn pha tích điện, bật lên rồi đặt xuống một bên, rọi sáng toàn bộ phòng khách.
Chỉ cần thấy rõ sự vật xung quanh, rất nhiều nguy hiểm sẽ không còn nữa.
Thế nhưng căn phòng sáng như ban ngày vẫn không xua tan được nỗi sợ của Tiểu Cơ. Vừa thấy hình người quái dị tạo ra từ giấy vụn, cô ta thậm chí chẳng còn sức lực hét lên nữa, hai mắt trắng dã, ngất xỉu.
Bốn người còn lại nhìn thấy cũng chẳng kinh ngạc chút nào. Phong Mặc đứng bên cạnh híp mắt cười, sử dụng năng lực thẻ luân hồi xác nhận cô ta thật sự đã bất tỉnh: “So với ban đầu thì cô ta đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, lần này gắng gượng được lâu lắm đấy.”
Vương Hân đang cảm thấy bản thân có sức mạnh vô tận, lớp cơ bắp tăng thêm trên cơ thể sau khi sử dụng thẻ luân hồi khiến gã tự tin tràn trề. Nhớ tới bộ dạng khốn khổ khi bị dán trên tường trước đó, gã càng lúc càng thấy thật mất mặt, không thể không tìm cách lấy lại chút thể diện ấy!
Vương Hân gầm lên một tiếng tấn công người giấy, một tay đẩy nó ngã xuống đất, bắt đầu lăn xả đấu tay đôi.
Phong Mặc nhìn về phía người giấy, kính mắt lóe lên tin tức: [Bạch Hinh Thiến (trạng thái nhập hồn vào người giấy), sức chiến đấu 12 điểm.].
Từ khi bước vào Thế giới luân hồi này, Phong Mặc không còn là “đấng toàn năng” như khi ở thành Vân nữa. Kỳ thực bởi đi quá vội vàng, hắn vẫn chưa nắm rõ câu chuyện ở thế giới hiện tại, tất cả đều là tin mới.
Thông tin vừa hiện ra khiến hai mắt Phong Mặc sáng lên. Cái tên Bạch Hinh Thiến này rất có thể chính là nội dung quan trọng của ngôi nhà ma họ đang mắc kẹt.
Hắn bước tới bên cạnh Lâm Việt, nhỏ giọng nói cho anh tin tức mình vừa tra ra. Lâm Việt gật đầu ghi nhớ manh mối đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Trạng thái nhập hồn… Bạch Hinh Thiến… Thiến…
Trên nhẫn kim cương cũng khắc chữ “qian”
(phiên âm của Thiến), cái này e rằng không phải trùng hợp.
Vương Hân chiến đấu với người giấy bất phân thắng bại. Người giấy vùng vẫy mạnh đến đáng sợ, ngay cả người luân hồi đã được gia cố bắp thịt như gã cũng không cách nào khống chế, có điều nó lại chỉ muốn tránh thoát gã mà thôi. Vương Hân không biết kĩ xảo cận chiến gì, hoàn toàn dùng bản năng để vật lộn, vừa vất vả vừa lãng phí sức lực.
Trong lúc đánh nhau, Vương Hân đã xé hết toàn bộ “mặt mũi”, “tóc”, “ngực”, “váy” của người giấy xuống, vừa xé vừa mắng: “Đồ quỷ nhà mày! Còn trang điểm nữa?! Tao cho mày bảnh chọe này! Đồ quái dị!”
Giật tóc, móc mắt, lột “quần áo”, còn nhục mạ bằng miệng, cách đánh nhau chẳng khác nào vợ cả đi đánh ghen bồ nhí giữa đường.
Mà theo “quần áo” bị xé, người giấy cũng biểu lộ vài phản ứng kỳ lạ.
Nó tựa như thực sự đang bị người ta xé áo, hơn nữa lời chửi mắng của Vương Hân cũng khiến nó thêm điên cuồng, phản ứng càng lúc càng gay gắt!
Trong lúc giãy giụa, người giấy âm thầm biến một chân của mình thành mũi nhọn, âm mưu đánh lén Vương Hân. Mà Vương Hân còn đang say sưa ghìm nó trên mặt đất đánh, hoàn toàn không chú ý cái chân kia đã bắt đầu biến hình.
Lâm Việt đúng lúc phát hiện ý đồ của người giấy, nhanh nhẹn bước tới bắt lấy mũi chân nhọn hoắt kia.
Cái chân này hệt như xúc tu bạch tuộc không ngừng ngọ nguậy, nó vùng vẫy rất mạnh, lớp giấy bọc ngoài cùng lại là giấy tráng phim trơn tuột, không hề dễ bắt. Thế nhưng dù sao giấy cũng không phải chất liệu bền chắc, anh đè chặt cái chân còn lại, mạnh tay rút một cái, bên chân hóa thành mũi dùi nhọn lập tức bị kéo đứt lìa.
Có lẽ bởi quá tập trung tránh thoát Lâm Việt mà người giấy bỏ quên việc phòng ngự ở những bộ phận khác. Vừa thấy trên cổ nó lộ ra một vết rách, Vương Hân liền nhân cơ hội thọc tay vào khe hở này, dồn toàn lực xé nó về hai phía!
“Roạc” một tiếng, cổ người giấy bị gã xé thành một vết dài hơn mười centimet, gần như rơi mất nửa cái đầu.
Lâm Việt quăng cẳng chân giấy trong tay, nhào tới giúp Vương Hân, hai người cùng hợp lực ngắt đầu người giấy xuống!
Thế nhưng người giấy này vốn không có những nhược điểm của người bình thường, dù vừa đứt đầu vừa thiếu một cái chân, cơ thể nó vẫn có thể chia làm ba bộ phận rời rạc tiếp tục tấn công bọn họ.
Khúc chân nhọn hoắt nhảy lên khỏi mặt đất, cựa quậy một hồi rồi bỗng bật ra, bắn thẳng về phía Tiểu Tuyền bên cạnh!
Tiểu Tuyền vội vàng dùng thân mình che chắn cho bạn gái, lo sợ mũi chân kia sẽ công kích Tiểu Cơ. Nhưng Tiểu Cơ đang ngất xỉu dường như chẳng có sức hấp dẫn nào đối với cẳng chân giấy, nó không liếc cô ta lấy một lần, chỉ tập trung tấn công Tiểu Tuyền.
Tiểu Tuyền vóc dáng gầy gò không dễ đâm trúng, mũi chân nhọn đâm hụt lần đầu, chỉ chọc thủng một lỗ trên ống tay áo cậu ta.
Năng lực chiến đấu của Tiểu Tuyền quá kém, bị cẳng chân người giấy ghìm chặt trên mặt đất mà đánh không bò dậy nổi. Cậu ta nóng nảy gào về phía Lâm Việt: “Tìm cái bật lửa ấy! Đốt nó đi! Đứng đờ ra đấy làm gì? Anh sh… anh có phải * không hả?! Cứ đốt trụi nó là xong còn gì!”
Lâm Việt nhíu mày liếc Tiểu Tuyền, không lấy ra bật lửa mà ném thẻ luân hồi của Tiểu Tuyền cho cậu ta.
Trong đại sảnh chất đầy đồ nội thất lớn, nếu họ đốt người giấy kia, nó nhất định sẽ chạy khắp nơi, đến lúc đó lửa trên mình nó cũng sẽ bén sang những món đồ cũ này. Ngọn lửa một khi cháy lên sẽ không cách nào dập tắt, chẳng mấy chốc sẽ không thể khống chế được nữa, đám người bị nhốt trong phòng như họ cũng chỉ còn đường chờ chết mà thôi.
Bắt được thẻ luân hồi của mình, Tiểu Tuyền vội dùng ngay. Sau khi được kích hoạt, những thông tin liên quan đến tấm thẻ lập tức tự động hiện ra trước mắt, cậu ta nhanh chóng tìm hiểu sơ qua về tấm thẻ trong vài giây rồi bắt đầu sử dụng.
Năng lực thẻ luân hồi của Tiểu Tuyền là [Múa rối].
Năng lượng trong tấm thẻ biến hóa ra ba con rối, mỗi con đều cao chưa tới một mét, hình dạng khá giống cây kẹp tách vỏ hồ đào. Chúng thoạt trông không có tính uy hiếp gì, thế nhưng trên hai cánh tay của mỗi con rối lại mang theo một chút năng lượng đặc biệt.
Mỗi con rối gỗ này có thể sử dụng một loại ma pháp, lần lượt là nước, lửa, gió.
Tiểu Tuyền cũng không nghĩ tới chuyện châm lửa có dẫn đến cháy nhà hay không, cậu ta đã nóng nảy không thể chờ thêm được nữa, chỉ muốn một đuốc đốt trụi cái chân người giấy!
Thế nhưng vừa thử điều khiển con rối gỗ theo hướng dẫn của Thế giới luân hồi, cậu ta chợt kinh ngạc phát hiện mình không cách nào khống chế được chúng.
Thế giới luân hồi nói ba con rối này có tính cách khác nhau, phải cân nhắc kỹ càng, lợi dụng hợp lý mới có thể khiến chúng giúp chủ nhân làm việc.
Mà bây giờ cả ba đều đang đứng trước mặt Tiểu Tuyền làm mình làm mẩy.
Tiểu Tuyền kéo cái chân đứt của người giấy lại, ra lệnh cho con rối lửa thiêu hủy nó. Thế nhưng con rối đỏ rực dường như vô cùng ghét phái nữ, nó không những không giúp Tiểu Tuyền, trái lại còn liếc nhìn Tiểu Cơ ngất xỉu bên cạnh, hai mắt lóe ánh lửa, hung tợn lẩm bẩm: “Phụ nữ… Ghét phụ nữ. Tôi ghét phụ nữ.”
Nói rồi nó giơ cao cánh tay của mình, dùng ma pháp ngưng tụ ra một quả cầu lửa ném về phía mặt Tiểu Cơ!
Con rối gió màu trắng có vẻ rất có tinh thần trượng nghĩa, thấy quả cầu lửa sắp lao tới mặt Tiểu Cơ, nó liền dùng năng lực của mình nổi lên một trận gió lớn, thổi quả cầu kia bật lại vào tường, tắt ngấm.
Sau khi thổi bay cầu lửa, con rối gió lập tức giương đôi mắt trắng chỉ trích rối lửa: “Chẳng lẽ cậu không có tí tinh thần quân tử nào à? Tôi không cho phép bất kỳ ai khiến phụ nữ bị tổn thương! Dù là một cô gái xấu xí cũng cần được che chở, cậu mà dám làm cô ấy bị thương thì tôi sẽ không khách khí đâu.”
Rối lửa bỏ ngoài tai lời đe dọa, giơ tay tiếp tục phóng một quả cầu lửa vào Tiểu Cơ. Con rối gió cũng một lần nữa dùng pháp thuật của mình thổi bay cầu lửa.
Từ đầu tới cuối, con rối nước chỉ đứng một bên yên lặng nhìn hai đồng bọn đấu khẩu, trong con ngươi trống rỗng không lộ chút cảm tình, thế nhưng khi con rối lửa đột nhiên phát điên muốn thiêu người, nó lại hưng phấn cổ vũ rối lửa dốc sức phóng hỏa.
Lần này, tuy bị con rối gió thổi bay nhưng quả cầu lửa không bị dập tắt.
Ngọn lửa hừng hực thiêu cháy một cánh cửa tủ cũ nát, mà Tiểu Cơ đã ngất xỉu đang ngã trên đầu kia cánh cửa.
Ngọn lửa nhanh chóng lan về phía Tiểu Cơ, mắt thấy bạn gái sắp gặp nạn, Tiểu Tuyền đè chặt cẳng chân đứt của người giấy, vội vàng ra lệnh cho con rối nước màu lam dập lửa.
Nhưng con rối nước lại nở nụ cười xấu xa, chìa tay với cậu ta: “Dập lửa cũng được, nhưng cậu phải cho tôi vài thứ đáng tiền làm thù lao, không thì tôi không giúp đâu.”
Tiểu Tuyền giận đến tức ngực, tay đè chân giấy rốt cuộc không giữ chặt được nữa, cái chân kia lập tức nhân cơ hội trốn đi.
Cậu ta giận dữ mắng: “Đm mày! Loại mày chết không nhắm mắt đâu! Mấy cái con trong thẻ toàn bọn khốn rác rưởi à?! Đậu!”
Tiểu Tuyền vừa chửi rủa vừa nhào tới túm lấy Tiểu Cơ, tay chân luống cuống kéo cô ta tránh khỏi cánh cửa tủ, lại hốt hoảng đá nó tới một góc không có đồ dễ cháy.
Cùng lúc đó, cái chân giấy mà cậu ta vừa buông ra đã thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn vào hành lang đen kịt, chẳng biết đi đâu.
Trong khi Tiểu Tuyền giằng co với ba con rối gỗ, Lâm Việt đang bận rộn đấu với phần thân người giấy.
Anh đè nó xuống mặt đất, dùng năng lực nhẫn không gian toan thu nó vào. Thế nhưng Thế giới luân hồi không cho phép cất vật sống trong không gian, người giấy đang bị ám lại có linh hồn, cũng coi như là một loại vật sống, không cách nào đưa vào nhẫn được.
Lâm Việt chỉ có thể cưỡng chế nhét thân giấy vào một chiếc tủ quần áo hỏng bên cạnh, sau đó lấy băng dính, ga giường, dây thừng trong nhẫn không gian ra. Anh buộc chặt cửa tủ bằng dây thừng, dùng băng dính dán kín các khe hở không cho đống giấy chui ra, cuối cùng phủ ga giường bọc trọn chiếc tủ lại.
Anh làm tất cả vô cùng nhanh nhẹn, người giấy còn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt chặt trong tủ rồi.
Thế nhưng Lâm Việt vội vàng giải quyết phần thân lại không cản được phần đầu. Cái đầu giấy lăn lông lốc đến bên cạnh Vương Hân, những mảnh giấy dồn thành cơ thịt nhồi vào bộ răng giả trên mặt, hàm răng kia lập tức thành thạo há ra, cắn một cái vào cánh tay gã!
Hàm răng này đã được chỉnh sửa, có vài chiếc được mài nhọn hoắt, hơn nữa người giấy lại rất khỏe, một cú hạ miệng đã đủ xuyên thủng vải áo của Vương Hân, cánh tay gã cũng bị cắn chảy máu.
Bởi da thịt đã được gia cố, Vương Hân có thể nhịn được cú cắn này. Tuy bị hàm răng giả cắn nát da nhưng vết thương của gã cũng không thê thảm như lúc trước, bắp thịt rắn chắc cản trở không cho hàm răng cắm ngập vào, thậm chí còn giữ chặt không cho nó rút ra.
Vương Hân níu lấy cái đầu giấy, giận dữ quát: “Thì ra thứ cắn chân tao vừa nãy đúng là mày!”
Tuy lúc đó bị cắn quá nhanh khiến gã không kịp nhìn rõ thứ tập kích mình, nhưng cảm giác này tuyệt đối không lầm. Không sai, chính là bóng người đã tấn công gã!
Vương Hân ra sức tách hàm răng giả trên mặt người giấy, mạnh mẽ xé khỏi đầu nó.
Cái đầu không có răng giả hoàn toàn mất hình dạng con người, trở thành một cục giấy lớn tròn vo.
Chỉ không ngờ sau khi biến thành cục giấy mà nó vẫn không chịu an phận, nhảy lách tách trên mặt đất tìm cơ hội, cuối cùng lựa chọn mục tiêu nó cho rằng yếu nhất…
Phong Mặc.
Viên giấy hệt như quả bóng nảy, nó nhảy bật vài lần trên sàn nhà, tích góp càng lúc càng nhiều lực đàn hồi rồi vụt phóng thẳng về phía Phong Mặc!
Phong Mặc mỉm cười không tránh.
Dấu ấn của người luân hồi trên mu bàn tay trái hắn tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt, trong vầng sáng đó, hắn lại biến về hình dạng bé gái mười tuổi.
Đây là kỹ năng đặc biệt mà Lâm Mộ Quang cho Phong Mặc dùng làm bùa hộ mệnh – [Cải trang]. Kỹ năng này sử dụng cùng một nguồn năng lượng từ thẻ luân hồi của hắn, nếu hắn gặp nguy hiểm không thể giải quyết trong Thế giới luân hồi, chỉ cần hắn đổi thành một khuôn mặt đã định sẵn, Lâm Mộ Quang sẽ cảm nhận được, kịp thời đưa hắn trở lại thành Vân.
Đương nhiên khuôn mặt đã định đó cũng không phải là cô bé này.
Sau khi trở về lốt bé gái, Phong Mặc hơi nghiêng đầu, xé ra một nụ cười ngây thơ với cục giấy.
Cục giấy vốn sắp công kích hắn đột ngột khựng lại giữa không trung.
Nó sững lại như thế vài giây, sau đó bỗng không nhắm vào Phong Mặc nữa mà bất ngờ lộn ngược lại, lần nữa tấn công Vương Hân!
Phong Mặc mỉm cười.
Quả nhiên người giấy kia không tấn công nữ giới, chỉ đánh đàn ông.
Vừa rồi cái chân giấy đứt lìa có không ít cơ hội tập kích Tiểu Cơ, thế nhưng nó lại không làm, ngược lại một mực đuổi theo Tiểu Tuyền khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Cũng bởi sự bất thường ấy, hắn mới suy đoán rằng do nguyên nhân nào đó mà người giấy sẽ không tấn công phái nữ, quả thật đúng là như vậy.
Vương Hân vừa giẫm nát bộ răng giả trên đất đã bị quả cầu giấy vòng lại đập trúng lưng, mất thăng bằng ngã nhào xuống. Không đợi cho gã đứng lên, cục giấy lại đập ngay cái chân bị thương khiến gã bủn rủn, không tài nào đứng thẳng được nữa.
Mà ngọn lửa trong góc đã bốc lên cao.
Lúc này, cả cánh cửa tủ quần áo cũ nát đã cháy rực, ngọn lửa vọt lên cao đến hơn một mét, khói đặc cuồn cuộn khiến người ta ngộp thở.
Lâm Việt đang đè nghiến thân người giấy không dám buông lỏng một giây, thế nhưng ánh lửa hừng hực bên phía Tiểu Tuyền khiến anh tỉnh táo lại.
Gay rồi, lửa bốc cao quá.
Trên bức tường kia, ở vị trí cách mặt sàn khoảng một mét rưỡi có một lỗ thủng, bên trong chỉ chèn vài tấm ván gỗ không có gì che chắn, mồi lửa này quá nguy hiểm, ngọn lửa đã sắp liếm tới đó rồi!
Lâm Việt nhào tới bên cánh cửa tủ đang cháy, dự định thu nó vào nhẫn không gian rồi lại thả nó vào nhà tắm rò nước bên cạnh, trong đó không có vật dễ cháy, hẳn sẽ không có gì phiền phức.
Tuy làm vậy có chút nguy hiểm, có thể sẽ khiến bản thân bị bỏng, nhưng anh cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều đến thế.
Ngay khi bàn tay Lâm Việt sắp chạm tới cánh cửa gỗ, cái chân đứt của người giấy lại trở về.
Nó leo lên tường, dọc theo bề mặt lồi lõm mà xông tới tấm ván gỗ đang cháy!
Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, nhanh hơn Lâm Việt bội phần, tay anh còn chưa kịp chạm tới cánh cửa, cẳng chân giấy đã vươn lên trước chạm vào lửa đỏ.
“Đùng” một tiếng.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cái chân đứt của người giấy bỗng nổ tung!
Nó vốn là tổ hợp của hàng trăm mảnh giấy, dù nổ cũng chỉ là biến lại thành đống giấy vụn kia. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Lâm Việt phải chau mày, lập tức xoay mình lùi sang một bên.
Anh vừa lui lại đã thấy ngọn lửa bén lên vài mẩu giấy, mà mẩu giấy cháy lại bén sang những mẩu giấy khác xung quanh.
Thế lửa lan tràn, giấy vụn khô bùng cháy, tốc độ bắt lửa hệt như có người đổ xăng vậy! Những mảnh giấy bị thiêu đỏ rực không ngừng bay múa, dưới sự khống chế của ma quỷ, chúng bắt đầu tứ tán khắp nơi!
Mục tiêu của chúng hiển nhiên chính là những vật dễ cháy trong phòng!
Trong nhẫn không gian không thể cất những thứ như bình chữa cháy, Lâm Việt chỉ có thể sử dụng nước dự trữ của mình. Nếu không dập được lửa thì tất cả đều phải chết ở đây, anh hoàn toàn không dám keo kiệt, phun tất cả nước ra ngoài.
Sau khi dùng cạn lượng nước dự trữ, phần lớn giấy vụn cháy đều đã tắt ngúm, thế nhưng không thể tránh khỏi vẫn còn vài con cá lọt lưới.
Năm mồi lửa đồng loạt tấn công một thứ giống bức tranh treo giữa đại sảnh. Chúng chỉ nhắm vào một mục tiêu đó, như tín đồ hành hương, cũng như đang lao ra chiến trường.
Phần khung của bức tranh kia đã hỏng, lớp kính bảo vệ cũng vỡ nát. Bức tranh dường như từng trải qua tai họa nào đó, toàn bộ mặt tranh bị hun cháy đen khiến người ta chẳng thể nhìn rõ hình vẽ vốn có là gì.
Những mẩu giấy vụn rực lửa nhào tới, lần thứ hai thiêu đốt bức họa.
Chính lúc này, quả cầu giấy vừa công kích Vương Hân cũng nhào tới góp sức, va chạm vào bức vẽ.
Cục giấy vụn khiến lửa cháy càng thêm mạnh. Ngọn lửa trùm kín mặt tranh, liếm lên cả ván ốp trên tường, chỉ cần vài phút sẽ nhấn chìm cả căn phòng đổ nát này trong biển lửa.
Lâm Việt đã không còn cách nào dập lửa nữa.
Anh liếc về phía Tiểu Tuyền. Tấm thẻ của cậu ta rõ ràng có thể dễ dàng giải quyết mối nguy hiện tại, nhưng giằng co nửa ngày mà cậu ta vẫn không thể khống chế được con rối nước. Trên người cậu ta không có vật gì đáng tiền, con rối đó nhất định không chịu hỗ trợ.
Nhìn Tiểu Tuyền bất lực như vậy, Phong Mặc khôi phục lại diện mạo cũ, nửa cười nửa không nhắc nhở: “Nếu nó không nghe lời thì hủy con rối lửa đi.”
Lời gợi ý của một “người lạ” như Phong Mặc không chỉ khiến Tiểu Tuyền nổi cáu mà còn khơi đầy địch ý của cậu ta.
Tiểu Tuyền không hiểu, tại sao con rối nước không nghe lời lại phải hủy diệt con rối lửa? Cái đề nghị này đúng là không lý giải nổi!
Thấy cậu ta có vẻ không đồng tình nghe theo lời Phong Mặc, Lâm Việt sầm mặt lại, thấp giọng ra lệnh: “Làm theo!”
Anh tin vào đầu óc và khả năng quan sát của hắn.
Tiểu Tuyền cau mày, không phục mà túm con rối lửa lên, làm bộ định bẻ gãy đống khúc gỗ đang giãy giụa trong tay.
Vừa nhìn thấy vậy, con rối nước bỗng nhiên luống cuống. Nó kêu to “Đừng”, sau đó bắt đầu ngoan ngoãn dùng pháp thuật ngưng tụ ra một quả cầu nước, ném về phía bức tranh đang cháy.
Một quả cầu nước không đủ để dập tắt lửa, con rối lại ra sức tạo ra thêm nhiều quả cầu nước khác. Nhờ sự cần cù công tác của nó, thế lửa dần dần dịu đi, năm phút sau, toàn bộ lửa trong đại sảnh đã tắt ngúm, một đốm than cũng không sót.
Dập lửa xong, con rối lửa uể oải nhìn Tiểu Tuyền cầu xin: “Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đừng giết nó được không?”
Tiểu Tuyền hoang mang nhếch khóe miệng, cậu ta không trả lời, im lặng thu cả ba con trở lại vào thẻ.
Cậu ta không nghĩ ra, nhưng Phong Mặc lại có thể hiểu rõ.
Vừa rồi khi con rối lửa nổi điên, con rối nước vẫn luôn cười trên đau khổ của người khác, thậm chí còn cổ vũ nó phóng hỏa thêm. Nguyên nhân của hành động này chỉ có một: chỉ khi con rối lửa còn sống thì nó mới có đất dụng võ. Con rối lửa quấy rối, nó dập lửa, như vậy nó sẽ có vẻ rất lợi hại, còn nếu không có con rối lửa, nó biết biểu diễn ở đâu? Dù sao nước thường là thứ người ta có thể thuận tay tìm thấy, không hiếm hoi gì.
Hiện tại, đại sảnh hầu như đã không còn gặp nguy hiểm bởi người giấy nữa, chỉ có chiếc tủ nhốt phần thân giấy vẫn đang không ngừng rung lắc, thoạt trông có vẻ nó rất không cam lòng.
Lâm Việt giao cho người khác canh giữ chiếc tủ rồi đi kiểm tra bức tranh bị đốt trên tường.
Giấy vẽ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn sót lại khung tranh đen nhánh.
Nhìn qua không có gì khả nghi, tại sao ma nữ ám người giấy lại phải đốt nó?
Lâm Việt lấy ra một chiếc đũa từ nhẫn không gian, cẩn thận kiểm tra bức họa đã hư hại.
Trong lúc anh kiểm tra, khúc thân người giấy trong tủ càng giãy giụa mạnh hơn.
Chẳng mấy chốc, Lâm Việt đã tìm được một vật trong khung tranh lồng kính.
Tấm khung rỗng ruột, trong đó giấu một chiếc nhẫn kim cương.
Đây là nhẫn của nam, là một đôi với chiếc nhẫn nữ mà anh nhặt được trước đó. Có điều trong chiếc nhẫn nam lại không khắc tên hai người mà chỉ có một từ tiếng Anh: [sacrifices].
Đây không phải một từ thường thấy, anh thật sự không biết nó có nghĩa gì. Thử đưa cho Phong Mặc, hắn cũng lắc đầu không hiểu.
Chiếc nhẫn vừa rơi vào tay Lâm Việt, người giấy trong hộc tủ cũng đột nhiên ngừng phản kháng, trở nên vô cùng yên lặng.
Cứ như thể cô ta náo loạn hồi lâu chỉ vì muốn anh tìm được chiếc nhẫn này.
Lâm Việt đưa chiếc nhẫn cho Vương Hân và Tiểu Tuyền, thử hỏi xem họ có hiểu nghĩa hay không. Vương Hân nhìn thoáng qua dòng chữ tiếng Anh, rõ ràng không biết nhưng lại không chịu nhận mà hừ lạnh: “Không biết! Tôi chả phải người Anh, không biết cũng là chuyện thường.”
Cuối cùng là Tiểu Tuyền. Cậu ta nhìn hàng chữ trên nhẫn, hai mắt sáng lên: “Cái từ này tôi biết! Trong một game tôi chơi có phó bản này, nó nghĩa là tế phẩm! Ở đây viết số nhiều chắc tức là rất nhiều tế phẩm.”
Hiến tế?
Những manh mối trong tay họ dường như đã có thể liên kết thành một câu chuyện mơ hồ.
Lâm Việt nhìn chiếc tủ bị anh đích thân bọc kín, lấy tất cả những vật mình tìm được trước đó thả xuống bên chân.
“Bạch Hinh Thiến.”
Anh gọi cái tên đó.
Vừa nghe ba chữ kia, chiếc tủ vốn đã ngoan ngoãn chợt rung lên một chút.
Lâm Việt bình tĩnh hỏi: “Chuyện hôn nhân này đã hại chết cô, đúng không?”
Anh vừa dứt lời, một bóng phụ nữ bỗng bay ra, lơ lửng phía trên tủ áo cũ.
Là một cô gái xinh đẹp, toàn thân tỏa ánh sáng trắng mờ ảo giữa bóng đêm, vô cùng bắt mắt.
Cô ta hướng ánh mắt trống rỗng về phía Lâm Việt, gật đầu.
Theo sự xuất hiện của người phụ nữ, hai dòng thông báo cũng hiện ra trước mắt họ:
[Tìm ra thi thể của Bạch Hinh Thiến trong ngôi nhà này.]
[Thời gian còn lại: 30 phút.]