Hoa Dạng Sủng Lão Công
|
|
Chương 20[EXTRACT]Mục Hành ôm Du Lãnh quay trở lại ghế sa lông, nói với Văn Nhân Chí, “Hồi ban ngày bọn tao gặp Vu Thiến Thiến ở siêu thị, mày còn nhớ cô ta là ai không?” Văn Nhân Chí lộ ra vẻ nghi hoặc, “Vu Thiến Thiến á? Ai thế nhỉ?” Ngược lại thì Ôn Thất Bạch cố gắng nhớ lại một hồi mới không xác định hỏi, “Là bạn gái của Lê Ngọc sao?” Mục Hành gật đầu, “Nói đúng ra phải là vợ chưa cưới của Lê Ngọc”. “Ah,” Văn Nhân Chí lúc này mới có chút ấn tượng, nói “Nếu Vu Thiến Thiến đến đây, có phải Lê Ngọc cũng đến rồi?” Văn Nhân Chí biết hắn và Lê Ngọc là bạn thân, quan hệ hai người so với hắn và Mục Hành tốt hơn rất nhiều, nói vậy chắc giờ này Mục Hành hẳn là rất lo lắng cho Lê Ngọc nhỉ. Trong mắt Mục Hành hoàn toàn là lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Văn Nhân Chí nói, “Chúng mày ở gần bọn họ phải cẩn thận một chút, những kẻ đó không đơn giản đâu”. Thấy dáng vẻ nghiêm trọng này, Văn Nhân Chí cũng không cười nữa, “Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ có vấn đề gì sao?” Mục Hành lộ ra một ánh mắt như cao nhân thâm sâu khó dò, truyện trùng sinh này đương nhiên không thể kể ra, hắn ôm lấy Du Lãnh đang buồn ngủ, “Để sau này tao nói cho. Nói chung mày cứ giữ khoảng cách thỏa đáng với bọn họ là được”. Ôm bảo bối của mình nằm lên giường, Mục Hành suy tư trong lòng, nhìn bộ dáng vừa rồi thì có vẻ bọn Vu Thiến Thiến thật sự định cư ngụ tại chỗ này rồi. Mục Hành biết rõ Vu Thiến Thiến này, đó là một đại tiểu thư từ nhỏ được anh trai nuông chiều, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng sau tận thế Vu Thiến Thiến cũng không thể kiêu căng được nữa, dù cô có một dị năng rất đặc biệt nhưng chỉ là hệ hỗ trợ, quan trọng nhất là, anh cô Vu Hình Long đã chết. Vu Hình Long cơ bản không sống sót nổi khi tận thế mới bắt đầu. Suy nghĩ Mục Hành đã đi được mấy vòng, thầm nghĩ ngày mai phải tự mình đi tiếp xúc mấy người kia một chút, ít nhất phải tra ra được biến cố trong đó mới được. “Ưm?” Du Lãnh đột nhiên bị người kia ôm chặt, phát ra một giọng nói không khỏe, anh mở to mắt nhìn sắc mặt nặng nề của Mục Hành, vươn tay cầm lấy tay hắn nghi hoặc nói, “Mục tiên sinh?” Mục Hành cúi đầu hôn trán Du Lãnh, âm lãnh trên mặt giảm đi nhanh chóng đổi thành tươi cười ôn nhu, “Sao anh lại tỉnh rồi?” Du Lãnh ngáp một cái, chui vào trong lòng Mục Hành, “Sao em không ngủ?” Mục Hành trong lòng vừa động, cũng nằm xuống ôm Du Lãnh vào lòng ngực, dùng thân thể chính mình sưởi ấm tay chân cho anh. Một đêm trôi qua, mưa bên ngoài vẫn rơi mãi không ngớt, vừa mở cửa sổ một luồng gió lạnh đã len lỏi vào. Mục Hành nhẹ tay nhẹ chân rời giường, hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài. Bên mấy căn biệt thự đối diện có người cầm vũ khí dọn dẹp zombie xung quanh bằng động tác cực kì thành thạo. Gần 9 giờ sáng mọi người mới ăn sáng xong, Mục Hành định dẫn Du Lãnh trở về, lúc này chuông cửa đột ngột vang lên. Văn Nhân Chí từ dưới bàn lấy ra một cái nút được làm giả thành điều khiển từ xa, ấn nút đỏ chính giữa, TV giữa phòng khách mở lên hình ảnh ngoài cửa. Mục Hành kinh ngạc, “Giả trang được cả cái này cơ à?” Văn Nhân Chí mặc kệ xua xua tay, cười nói, “Chuyện nhỏ thôi, mày quên tao là thợ cơ khí xếp thứ mấy thành phố A à, mấy thứ nho nhỏ này thôi ấy mà.. haha…” Mục Hành nhìn về phía hình ảnh trong TV. Đúng như dự đoán, ngoài cửa là Vu Thiến Thiến, đằng sau cô còn hai gã đàn ông nữa đang cầm vũ khí đề phòng đứng nhìn. “Cô ta định làm gì đây? Đến thăm sao?” Văn Nhân Chí sờ sờ cằm. Mục Hành nhớ tới tối qua liền ra quyết định, hắn đứng dậy, “Tao đi hỏi cô ta xem”. Du Lãnh kéo tay Mục Hành đi theo sau hắn nói, “Anh đi cùng em”. Văn Nhân Chí cũng đứng dậy, “Bọn họ ở cách vách, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, kiểu gì cũng phải gặp nhau thôi”. Vì vậy cả bốn người đều đi ra. Nhìn thấy người đầu tiên là Mục Hành, Vu Thiến Thiến kinh ngạc, “Là cậu à? Sao cậu lại ở đây?” “A? Sao lại khéo như vậy?” Mục Hành đã sớm chuẩn bị xong lí do thoái thác, hắn nói, “Tôi cùng Văn Nhân du lịch tới thành phố C, vừa vặn có nhà ở đây, sau tận thế cũng không rời đi nữa”. Dứt lời Mục Hành cũng không để cho Vu Thiến Thiến kịp phản ứng lập tức hỏi lại, “Vậy Lê Ngọc đâu rồi? Hai người không ở bên nhau sao?” Vu Thiến Thiến biết Mục Hành là anh em tốt từ nhỏ của Lê Ngọc, không nghĩ gì nhiều liền mở miệng, “Lê ca ca ở bên căn cứ Tinh Hồ, anh ấy bảo có thể cậu ở đó nên đến tìm cậu”. “Vậy sao cô lại ở đây?” Mục Hành biết Vu Thiến Thiến thích Lê Ngọc nhiều như nào, nếu Lê Ngọc ở Tinh Hồ không thể nào cô lại một mình chạy tới Hoàn Nguyệt. “Lê ca ca bảo chúng tôi đến đây trước, tìm được cậu rồi anh ấy sẽ đến liền,” Vu Thiến Thiến lộ ra biểu cảm vui mừng, cô vỗ vỗ vào người đàn ông phía sau, “Hiện tại anh đi đến biệt thự Tinh Hồ tìm Lê ca ca đến đây đi, nhớ nói với anh ấy là Mục Hành ở chỗ này rồi”. Mục Hành trong lòng giật thót, vậy Lê Ngọc sẽ đến chỗ bọn họ. “Thiến Thiến, đang làm gì vậy?” Hình Long đi tới, kéo Vu Thiến Thiến lại nhìn bọn Mục Hành bằng ánh mắt đề phòng. Du Lãnh nắm chặt tay Mục Hành, nghi hoặc nhìn hắn. Mục Hành hoàn hồn, cười cười ôm Du Lãnh sát vào trong ngực, xoay người nói với Văn Nhân Chí, “Bọn tao quay về đây, mưa này chắc không ngừng ngay được đâu, mà lại cũng không thể chờ thêm được nữa”. Văn Nhân Chí thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn, cầm ô đưa tới, “Vậy được, đi đường cẩn thận chút”. Mục Hành gật đầu, che dù, đeo ba lô, ôm Du Lãnh về khu biệt thự bên trong. “Ấy cậu chờ một chút đã, ” Vu Thiến Thiến nhìn Văn Nhân Chí rồi lại nhìn Mục Hành, nhưng so ra thì Mục Hành càng quan trọng hơn, cô liền đuổi qua đấy, “Tôi vừa rồi bảo Lê ca ca đang tìm cậu, sao cậu một chút phản ứng cũng không có vậy! Lê ca ca lo cho an toàn cậu đến vậy mà!” Mục Hành lạnh lùng cười, “Vậy thì cô bảo hắn đến đây đi”. Mục Hành tuyệt đối không tin Lê Ngọc đi Tinh Hồ để tìm mình. Dã tâm của Lê Ngọc tuyệt đối không dừng ở một đội nhóm, hắn muốn toàn bộ căn cứ. Trước khi hắn trọng sinh Lê Ngọc có lẽ không thể khống chế hoàn toàn căn cứ được, nhưng hiện tại Lê Ngọc trọng sinh có được ba năm kí ức kia có thể trước tiên chiếm lĩnh hoàn toàn Hoàn Nguyệt, đồng thời cùng lúc đó cũng có thể lung lạc nhân mạch bên Tinh Hồ. Mục Hành mặt lạnh tanh ôm Du Lãnh quay về nhà mình, trên đường gặp được La An Hiệp cũng mặc kệ. Du Lãnh cả mặt đều là nghi hoặc, “Mục Hành, em sao vậy?” Mục Hành nhìn Du Lãnh, sau đó lại gắt gao ôm anh, “Anh không được phép rời bỏ em, Du Lãnh, anh là của em….” Du Lãnh càng thêm hoang mang, anh vỗ vỗ lưng Mục Hành, âm thành mang theo ngữ khí trấn an nhàn nhạt, “Ừ, anh sẽ không rời đi”. Mục Hành mạnh mẽ ôm Du Lãnh vào lòng, đôi mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm cửa lớn, ánh mắt hung ác mang theo huyết sắc. Lê Ngọc, cuối cùng thì mày cũng trở về rồi.
|
Chương 21[EXTRACT]Trong vườn rau có một đợt rau dưa đã có thể thu hoạch được, Du Lãnh xách theo cái rổ ngồi xổm xuống lựa dâu tây, mà Mục Hành thì ngồi đằng kia lựa rau. Dâu tây quả nào quả nấy chín mọng, ánh mắt Du Lãnh có vài phần vui sướng. Mục Hành nhìn anh vô thức mỉm cười, rất muốn ôm người này vào ngực hôn hít một chốc. Du Lãnh hái xong dâu tây muốn đến giúp Mục Hành, lại bị hắn đuổi vào nhà, “Bảo bối ngoan nào, bên ngoài lạnh lắm, anh về phòng đi, nhớ rửa dâu rồi hẵng ăn, với nhớ dùng nước ấm kẻo lạnh tay đấy”. Mục Hành vừa hái rau vừa lải nhải dặn dò anh, “Lát nữa rồi em vào, hôn chút coi.” Mục Hành ghé sát mặt vào Du Lãnh hôn xuống đôi môi lạnh của anh một cái liền lập tức đuổi người, “Nhanh nhanh vào nhà đi, em nấu canh gừng trong nhà bếp đó, uống tí nước gừng trừ lạnh đã”. Du Lãnh rất bất đắc dĩ, tóm gọn lại là do trời mưa hai ngày nay, anh lại bắt đầu ho khan, hôm nay phải rất vất vả mới có thể để Mục Hành thả cho anh ra ngoài hái dâu tây. Nhìn Du Lãnh ngoan ngoãn đi vào nhà Mục Hành mới yên tâm tiếp tục, động tác trên tay thoăn thoắt không bao lâu đã giải quyết xong. Mục Hành xoay người vào nhà, vừa mới vào đã thấy Du Lãnh ngồi bên cửa cầm canh gừng. Hắn buồn bực tiến lên, còn chưa kịp nói năng gì thì môi hắn đã đụng phải một chén canh ấm. Đôi mắt xám của Du Lãnh nhìn hắn không chớp mắt, tay phải bưng canh, im lặng thúc giục Mục Hành mau uống canh gừng. Trong lòng Mục Hành mềm mại đến rối bời, mấy hơi uống hết sạch canh gừng, quay ra lại hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào đúng lúc làm tiêu tan vị gừng. Mục Hành ôm hắn đi vào trong bếp, phân loại rau củ xong xuôi mới nói với Du Lãnh đằng sau hắn, “Vói tay vào đây xem nào, em muốn kiểm tra thử xem anh có ngoan ngoãn nghe lời hay không….” Mặt Du Lãnh đỏ lên, chậm chạp thò tay vào trong quần áo Mục Hành, bàn tay vừa cầm canh gừng nên cực kì ấm áp, nhưng so sánh với bếp lò nhỏ tên Mục Hành thì chút độ ấm này chả đáng bao nhiêu. Lau sạch nước trên tay mình xong Mục Hành cầm bàn tay đang muốn rút ra giữ chặt lại, cường thế nói, “Nhét vào bên trong đi cho ấm”. “Mục tiên sinh……” Du Lãnh khẽ nhúc nhích ngón tay, dưới lòng bàn tay anh là cơ bụng hoàn mỹ của Mục Hành, nhiệt độ hun đến làm anh đỏ cả mặt. Mục Hành nghiêng đầu hôn anh một lúc, nở một nụ cười đen tối đầy ám chỉ, “Buổi tối bọn mình thử cái vị dâu tây kia nha?” “Mieo~!” Trong không khí một trận lay động, Du Lãnh đùng một cái đã biến thành Du mèo con. Du mèo con bị Mục Hành đón vào trong lòng bàn tay, còn chưa hiểu hiện tại chuyện gì đang xảy ra, mắt xám to tròn mê man, “Mieo~” Mục Hành cúi đầu hôn khắp mặt mèo con, sờ sờ lông mao trên bụng nó, cuối cùng mới đặt mèo con đang ngơ ngác vào trong túi buồn cười nói, “Bảo bối à, nếu tự nhiên đang trên giường mà bị biến thành như vậy thì chịu tội là em hay là anh đây?” “Mieo~” kháng cự trêu chọc. Tâm trạng Mục Hành rất tốt, ung dung thong thả xử lí nguyên liệu cơm tối. Khi mưa to dần nhẹ hạt, chuông cửa vang lên. Mục Hành nhíu mày, buông đồ trong tay xuống. Có thể tìm tới cửa chỉ có thể có vài người, Văn Nhân Chí mới sang hai ngày trước hẳn là hôm nay không sang nữa, vậy hẳn là Vu Thiến Thiến hoặc La An Hiệp. Du mèo con từ trong túi nhảy ra, nháy mắt liền biến trở lại, nói “Để anh đi xem.” Dứt lời liền đi ra cửa. Mục Hành giữ chặt tay anh, lấy chăn mỏng trên sô pha đắp cho anh, “Em với anh cùng ra, chắc hẳn là mấy người Vu Thiến Thiến”. Du Lãnh không quen biết Vu Thiến Thiến, thậm chí đối với anh ngay cả Lê Ngọc đã gặp nhau vài lần cũng chỉ là một người lạ. Đứng ngoài cổng không phải Vu Thiến Thiến cũng không phải La An Hiệp, mà là một người trẻ tuổi mặc áo mưa. Không xa đằng sau còn có mấy con zombie đang lang thang, tuy vậy bọn nó cứ như không nhìn thấy hắn để xông đến tấn công. Mục Hành sắc mặt lạnh nhạt, bảo vệ Du Lãnh trong lòng ngực mà nhìn người ngoài cửa, không nghĩ tới vậy mà Lê Ngọc đã đến đây rồi. Lê Ngọc nhìn thấy Mục Hành trong nháy mắt cười vui sướng, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy Du Lãnh liền lạnh mặt, gã chất vấn Mục Hành, “Sao anh ta lại ở cùng một chỗ với mày vậy?!” Lê Ngọc hoàn toàn không che giấu ác ý trong mắt, giọng điệu cực kì nặng nề. Mục Hành đứng che cho Du Lãnh khỏi tầm mắt gã, cười lạnh nói, “Mày có tư cách gì nói câu này? Anh ấy là người tao yêu, đương nhiên phải ở chung một chỗ với tao rồi”. Lê Ngọc cắn răng, “A Hành, mày không mời tao vào ngồi sao?” “Ha, thực xin lỗi, tao không hề có ý định này”. Mục Hành không giấu diếm ánh mắt bất thiện nhìn hắn, “Lê Ngọc, chúng ta người ngay không cần nói chuyện lòng vòng làm gì. Những việc mày làm trước đó sẽ không thể nào thay đổi dù chúng ta có cùng quay trở lại đây đâu”. “Vậy mày muốn làm thế nào?” Ánh mắt Lê Ngọc ác độc nhìn chằm chằm Du Lãnh đằng sau Mục Hành, gã thật sự không ngờ tới Mục Hành thế mà cũng đã trở lại, lại còn ở chung một chỗ với Du Lãnh! “Lại đồng quy vô tận lần nữa sao?” Mục Hành nhìn Lê Ngọc như nhìn đồ ngu, “Mày là đồ tâm thần, nhưng tao thì không”. Du Lãnh tò mò nghiêng đầu nhìn Lê Ngọc, khuôn mặt gã so với thời điểm mới gặp đã trở nên sắc bén hơn nhiều, khí chất so sánh với trước kia thay đổi cực lớn, cả người gã trông càng ngày càng u ám dọa người. “Mày cho rằng mày có thể giết được tao hả?” Đôi mắt Lê Ngọc nhìn chằm chằm Mục Hành, nhưng tinh thần lực lại đâm tới Du Lãnh. Mục Hành trở tay phóng tới một mảnh sắt, ôm Du Lãnh nhảy sang một bên. Mà ánh mắt Lê Ngọc ngưng đọng, mảnh sắt trên không trung đột nhiên thay đổi quỹ đạo. Có điều thực lực Mục Hành bây giờ vẫn là mạnh hơn Lê Ngọc một chút, vậy nên thanh sắt vẫn sượt qua người gã, máu rất nhanh thấm qua y phục. Ánh mắt Mục Hành âm u lạnh lẽo, đầu ngón tay lại xuất hiện một mảnh sắt khác, “Nếu mày đã muốn chết ngay bây giờ thì tao cũng lập tức cho mày toại nguyện thôi”. Du Lãnh cau mày, anh kì quái mà ôm trán, trong đầu đau đớn dữ dội lũ lượt xông tới. “Bảo bối, anh sao vậy?” Mục Hành giành hết quan tâm đặt lên người Du Lãnh đương nhiên để ý được động tác của anh, căng thẳng nhìn anh nói, “Có phải Lê Ngọc làm anh bị thương rồi không?” Lê Ngọc cắn răng nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Mục Hành, nắm đấm sắp bị móng tay bấm ra máu. “Không, không phải,” môi Du Lãnh trắng bệch mắt thường cũng thấy được, dây thần kinh trong não cứ như bị người khác giằng giật, đau đến mức anh không đứng vững nổi chỉ có thể dựa vào người Mục Hành. Du Lãnh chắc chắn anh không bị tinh thần lực của Lê Ngọc làm thương tổn, nhưng tình huống hiện tại là do đâu mà ra?! Trong mắt Mục Hành như muốn phun lửa, ban đầu vốn định cho Lê Ngọc nếm thử chút vị đắng hồi trước Du Lãnh phải chịu, bây giờ nhìn lại để gã sống thêm một phút cũng là sai lầm. Mục Hành nhíu mày, tay trái ôm eo Du Lãnh, tay phải vẫy một cái, một mảnh sắt được phủ một tầng sương bên ngoài bay đến. Lê Ngọc cấp bách lùi về sau vài bước, rút khẩu súng ra bắn vào mảnh sắt đẩy lùi nó. Nhưng đúng lúc này hơi nước lại ngưng đọng thành mũi tên băng dựa vào nước mưa yểm trợ bắn về phía Lê Ngọc. Lê Ngọc bực tức, không nghĩ tới Mục Hành thật sự đuổi tận giết tuyệt gã. Gã nhảy một cái lên không, ngắm vào Mục Hành trong cửa sắt bắn mấy phát.
|
Chương 22[EXTRACT]Đúng lúc này một lực lượng tinh thần cực lớn xuất hiện xung quanh, những viên đạn đang bay về phía Mục Hành nháy mắt vọt quay lại hướng Lê Ngọc. “Ưm…” Du Lãnh cắn môi dưới không nhịn được rên khẽ một tiếng. “Không ngờ được tinh thần lực của anh đã mạnh như vậy,” Lê Ngọc tránh né công kích, sắc mặt phức tạp nhìn Du Lãnh trong lòng ngực Mục Hành, ánh mắt lộ ra kích động. Nếu như, nếu như… Nếu như gã được hấp thụ tinh hạch của Du Lãnh, vậy hắn có thể đạt được cấp độ cao đến mức nào đây! “Bảo bối!” Mục Hành cảm giác được người trong lòng hắn đã hoàn toàn mất hết sức lực, lập tức bế ngang anh lên, lo lắng hỏi, “Không thoải mái chỗ nào, thấy khó chịu chỗ nào?!” Lê Ngọc vỗ tay một cái, có mấy người từ đằng xa chạy tới, là mấy người Vu Thiến Thiến, “Đại ca!” Lê Ngọc nhìn Mục Hành, tâm tình trong mắt gã đặc biệt phức tạp, gã nói, “Tao đợi ở căn cứ Hy Vọng chờ mày đến tính sổ”. Nói xong Lê Ngọc liền dẫn mấy tên thủ hạ rời đi. Mục Hành bây giờ đã hoàn toàn chẳng quan tâm đến Lê Ngọc nữa rồi, tình trạng hiện tại của Du Lãnh làm chân tay hắn luống cuống, lí trí hoàn toàn tan vỡ. Du Lãnh gắt gao cắn môi dưới cuộn tròn trong lòng Mục Hành, anh ôm đầu, đầu đau đến mức khóe mắt cũng ửng đỏ, “Đau, đau quá…..” Mục Hành bế người chạy lên phòng tầng trên, nhìn khóe mắt Du Lãnh chảy xuống nước mắt càng khiến hắn khó chịu muốn chết. Xung quanh hắn có một màng tinh thần lực bao bọc, hắn biết đây là tinh thần lực của Du Lãnh. Bình thường lực tinh thần của anh rất ôn hòa nhưng hiện tại lại cực kì cuồng bạo, giống như sẽ bất chợt phát nổ vậy. Lực. tinh. thần. tan. vỡ, năm chữ này lóe lên trong đầu Mục Hành khiến hắn nháy mắt hoảng sợ. Có dị năng giả đang ăn cơm uống nước đã có thể thăng cấp, nhưng có dị năng giả mỗi khi thăng cấp lại phải giống như dạo một vòng qua quỷ môn quan. Trong kiếp trước của hắn, Du Lãnh mỗi khi thăng cấp thuộc về nhóm người đầu tiên, nhưng tình trạng hiện tại lại khác hoàn toàn với đời trước. Mục Hành trong mắt hiện lên một tia kiên định, hắn nắm chặt tay Du Lãnh giam vào lòng ngực. Thăng cấp không thành công sẽ phải chết, quá trình thăng cấp giống như một quả bóng không ngừng nở ra, khi thất bại lập tức nổ mạnh như bóng bay vậy, dị năng giả cũng sẽ phát nổ mà chết. Giống hệt như khi Mục Hành nuốt tinh hạch tự sát kiếp trước. Mục Hành đã quyết định nếu Du Lãnh không thành công hắn sẽ đi theo chết cùng anh. Từng giây trôi qua, Du Lãnh từ lúc rơi nước mắt không ngăn nổi đến khi toàn thân co rút, rồi cuối cùng lại yên tĩnh ngủ say. Quá trình này thật ra không quá lâu nhưng Mục Hành cảm giác hắn như đã chết đi một lần vậy. Hắn thương tiếc vén tóc mái ướt mồ hôi của Du Lãnh, thật cẩn thận hôn hắn như hôn lên trân bảo. Khi mặt trăng leo lên giữa bầu trời, Du Lãnh mới tỉnh lại, ánh mắt anh mê mang, nhìn chằm chằm trần nhà thất thần, trái tim tựa hồ như vẫn còn bị những đau buồn chua xót trong giấc mộng kia quấn quít, muốn cẩn thận nhớ lại nhưng lại nhớ không nổi tại sao mình lại thấy đau đớn đến vậy. Mục Hành vừa lại gần liền nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm ưu thương của Du Lãnh, bước chân hắn lập tức đột ngột dừng lại, tại sao Du Lãnh đời này lại có thể có vẻ mặt như vậy! Trong lòng hắn chấn động cực lớn, đó là vẻ mặt chỉ thuộc về Du Lãnh của kiếp trước, ẩn trong đôi mắt đạm mạc kia là ưu thương thống khổ khiến lòng người tan nát, tựa như giây tiếp theo liền sẽ rơi lệ. Cân bằng vi diệu này sau khi Du Lãnh phục hồi tinh thần đã bị phá vỡ. Anh ngồi dậy nhìn Mục Hành, khóe miệng hơi cong, “Mục tiên sinh, phòng bếp còn đồ ăn không?” Giật giật ngón tay cứng đờ, khóe miệng Mục Hành co rút. Cũng may hắn chưa bật đèn, bóng tối giúp hắn che giấu tất cả cảm xúc, không để Du Lãnh phát hiện ra hắn không ổn. Mục Hành nghe thấy chính bản thân mình giống thường ngày mà mở miệng, “Bảo bối đã muốn ăn thì không có cũng phải có! Chờ em một chút, đun nóng xong là có đồ ăn ngay!” Du Lãnh ngồi dậy, mặc vào áo khoác đang treo trên tủ đầu giường, “Anh cùng em đi xuống”. “Không!” Mục Hành lập tức ngắt lời anh, hắn nhìn vẻ mặt sửng sốt của Du Lãnh mới bình tĩnh lại nói, “Đêm khuya trời lạnh lắm, em đi là đủ rồi, bảo bối anh phải cẩn thận không được nhiễm lạnh”. Nói xong Mục Hành lập tức xoay người đi xuống lầu, hắn đã dùng lửa nhỏ liu riu hâm nóng đồ ăn trong phòng bếp, muốn khi nào ăn cũng được. Mục Hành đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình trước mặt. Hắn đã sống lại, dù Lê Ngọc cũng sống lại hắn cũng không sợ, nhưng nếu Du Lãnh cũng sống lại thì hắn nên làm gì đây? Mục Hành vừa nhắm mắt lại hiện ra hình ảnh Du Lãnh bảo hắn quên anh đi. Nếu Du Lãnh nhớ lại chuyện kiếp trước, liệu anh ấy còn có thể tiếp tục yêu hắn nữa không? Du Lãnh ở tầng trên hoàn toàn không biết Mục Hành ở bên dưới đang giằng xé nội tâm dữ dội như nào. Anh vừa thăng cấp xong, cả người vẫn còn rất mệt mỏi, giẫy giụa tỉnh lại có thể liếc mắt nhìn Mục Hành một chút đã là cố hết sức, nhìn thấy Mục Hành xuống lầu không lâu sau lại ngủ thiếp đi. Những hình ảnh xuất hiện trong khi thăng cấp lại lần nữa xâm nhập vào trong giấc mơ của anh. ——————— Ở một nơi khác, Lê Ngọc đã bàn bạc rất nhiều thứ với Vu Hình Long, hai người ở lì trong thư phòng suốt một buổi trưa, đến tối Lê Ngọc cũng không ở lại mà suốt đêm quay trở về căn cứ Hy Vọng. Vu Thiến Thiến chẹp miệng không vui vẻ gì, nhưng lại sợ hãi khí thế trên người Lê Ngọc nên cô cũng không dám mở miệng giữ lại. Vu Hình Long xoa đầu em hắn, thở dài trong lòng, hắn đương nhiên nhìn ra được Lê Ngọc không thích em gái hắn một tí nào. Lê Ngọc một mình một người lái xe trở về, vết thương trên người đã xử lí một ít, mấy vết thương này đối với dị năng giả cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng vết thương này lại là do Mục Hành gây ra cho gã, điều này mới thực sự khiến gã càng khó chịu. Thời điểm Lê Ngọc sống lại đã là một ngày trước tận thế, lúc ấy gã vẫn luôn sốt cao không ngừng, sau khi hạ sốt mới phát hiện gã lại có lại dị năng hệ tinh thần của mình rồi. Gã bị cha nhốt trong nhà để ép đồng ý liên hôn với Vu Thiến Thiến. Cùng ngày đó gã mang tất cả mọi người đến thành phố C, Lê Ngọc là kẻ dã tâm, đương nhiên một Lê Ngọc sống lại lại càng dã tâm hơn. Gã không chỉ muốn có được Mục Hành, còn muốn trở thành người cai quản căn cứ, gã muốn trở thành người đứng trên tất cả mọi người. Bởi vậy Lê Ngọc bảo Vu Thiến Thiến và Hình Long đi vào khu nhà Hoàn Nguyệt, mà gã cùng cha mình trụ lại trong căn cứ Hy Vọng phát triển thế lực. Có được ký ức kiếp trước, Lê Ngọc phất lên trong căn cứ như diều gặp gió, nhưng có một điều khiến gã cứ canh cánh mãi trong lòng — Mục Hành vậy mà không có ở đây. Gã suy đoán kì thật Mục Hành đã sống lại sớm hơn gã. Ngày 1 tháng 11 hôm đó Mục Hành đã rất khác thường, đột nhiên cực kì quan tâm với Du Lãnh lại đối xử lạnh nhạt với gã. Gã liền hiểu ra đó cũng chính là lúc Mục Hành đã sống lại. Lê Ngọc liếm liếm khóe miệng, dị năng giả hệ tinh thần thực sự quá ít, gã đã nuốt vào tinh hạch của một dị năng giả rồi vậy mà mới chỉ vượt cấp hai, tốc độ này quá chậm. Lê Ngọc lại nghĩ tới Du Lãnh, trong mắt gã ánh lên cả ghen tỵ và hâm mộ. Chỉ cần Du Lãnh chết đi, Mục Hành sẽ ngoan ngoãn quay lại với gã, gã cũng có thể ăn vào tinh hạch anh ta mà tiến cấp. Cha Lê Ngọc – Lê Khang Đình là người có thế lực trong quân đội. Lê Ngọc đi vào trong Biệt thự Tinh Hồ, cả khu đó đều là biệt thự cấp bậc xa hoa, sống ở trong cũng toàn là các bậc đại lão. Lê Ngọc vào nhà liền thấy Lê Khang Đình đang xem tư liệu, gã đi tới, “Cha, con về rồi”. Lê Khang Đình ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã một cái, nhàn nhạt nói, “Bên Hình Long sao rồi?” “Bọn họ đã thu xếp xong.” Lê Ngọc ngồi xuống đối diện Lê Khang Đình. “Ừ, con xem cái này đi,” Lê Khang Đình đưa tài liệu trong tay cho Lê Ngọc, “Đây là tài liệu thống kê dị năng giả, chúng ta đã có thêm càng nhiều lựa chọn rồi”. Ánh mắt Lê Ngọc chợt lóe, “Vâng, con biết rồi”.
|
Chương 23[EXTRACT]Lúc Mục Hành bưng cơm nước lên tầng đã thấy Du Lãnh cả người mềm mại ngủ vùi trong chăn, gương mặt nhu hòa ngủ đến là ngọt ngào. Khóe miệng hắn mỉm cười, đặt đồ ăn lên bàn, thả nhẹ bước chân ngồi vào mép giường. Mục Hành không làm gì, chỉ nương vào ánh trăng mà nhìn nhan sắc say ngủ của Du Lãnh, càng ngắm càng hạnh phúc, nhưng cũng trộn lẫn theo cả chua xót nồng đậm. Hắn của đời trước hẳn là tim bị dính mỡ heo mới có thể chỉ muốn làm anh em tốt với Du Lãnh! Người ấy tốt đến như vậy, đáng nhẽ phải nhận được người người cưng chiều mới đúng. Vậy mà Du Lãnh đời trước lại dính vào thằng ngu là hắn. Nhớ lại dáng vẻ anh từng chết thảm, trong lòng Mục Hành hối hận cực kì. Vậy thì kể cả khi Du Lãnh có nhớ ra chuyện kiếp trước thực ra cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó hắn sẽ tự mình quỳ xuống cầu xin anh tha thứ, nhưng mặc kệ chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không buông Du Lãnh ra nữa. Mất đi Du Lãnh sẽ ra sao, ngay cả nghĩ Mục Hành cũng không dám nghĩ tới. Hắn chớp chớp hai mắt chua xót, cúi đầu hôn lên trán Du Lãnh, nhẹ tay vuốt tóc mai đã phủ qua tai của anh, ánh mắt đặc biệt thâm sâu, “Cho dù có chết em cũng sẽ không buông anh ra.” Đừng bao giờ nghĩ đến vứt bỏ em…. Mục Hành nhìn Du Lãnh suốt đêm, nghĩ chính mình kiếp trước thật ngu xuẩn, vừa nghĩ xem đời này làm sao mới có thể báo thù cho Du Lãnh. Kiếp trước Lê Ngọc chết quá đơn giản rồi. Ánh nắng hôm nay đặc biệt rực rỡ, lúc Du Lãnh tỉnh lại ánh dương có chút chói mắt, tuy vậy anh không bị quá chói vì Mục Hành đã kéo rèm cửa sổ vào rồi. Đầu Du Lãnh hơi động đã nhìn thấy Mục Hành dựa vào bên giường ngồi, vẻ mặt Mục Hành có chút uể oải, anh đau lòng vô cùng, hẳn là khi mình thăng cấp đã khiến Mục Hành lo lắng rất nhiều rồi. Du Lãnh nhìn đồng hồ, phát hiện giấc ngủ này của anh cũng thật lâu, đã qua giữa trưa rồi. Hiện tại tinh thần anh thoải mái, chỉ cảm thấy đêm qua ngủ thật ngon, cũng không nhớ ra mình đã nằm mơ những gì. Mục Hành cũng không có ngủ, rất nhanh liền phát giác Du Lãnh động đậy, hắn căng thẳng nhìn Du Lãnh, âm thanh có hơi khàn khàn, “Bảo bối, anh cảm thấy sao rồi?” Du Lãnh từ trong chăn ngồi dậy, Mục Hành vội vã nâng người dậy ôm vào trong lòng. Du Lãnh mỉm cười, “Anh không sao hết, chỉ là hơi đói thôi.” Du Lãnh hơi ngượng ngùng nói. Mục Hành vừa nghe được lập tức mặc quần áo cho Du Lãnh, “Em hầm gà hạt dẻ anh thích nhất trong bếp rồi đó, chúng ta nhanh đi rửa mặt sửa sang một chút là có thể ăn cơm”. Du Lãnh đỏ mặt nắm tay Mục Hành, “Anh tự mình làm là được rồi.” Mục Hành toàn tự mình ôm lấy hết cuộc sống hằng ngày của anh, mặc quần áo tắm rửa gội đầu các việc linh tinh đều không để anh tự làm bao giờ, thậm chí còn muốn hàng ngày đút cơm cho anh. Du Lãnh có chút đỏ mặt, cảm thấy mình càng sống càng thụt lùi. Mục Hành ôn nhu mở ra tay anh, cúi đầu hôn hôn hàng mi rung động của Du Lãnh, “Bảo bối à, em thích được làm những việc này cho anh, anh không cần làm cái gì cả càng tốt.” Vậy thì anh không bao giờ có thể rời khỏi em được nữa. Du Lãnh ngẩng đầu nhìn Mục Hành, bắt gặp ánh mắt biến thái cuồng điên của hắn nhưng anh lại không thấy đáng sợ tí nào, anh ngửa đầu dâng lên đôi môi chính mình, “Hôn anh”. Trong mắt Mục Hành hiện lên chút đen tối, cong môi cười, hiếm khi Du Lãnh chủ động như vậy thì làm sao hắn có thể buông tha cho anh. Mục Hành càng hôn càng sâu, tay cũng linh hoạt thò vào trong áo ngủ anh, da thịt trơn bóng mịn màng dưới tay làm hắn càng trở nên điên cuồng, hận không thể lột anh ra hôn từ trên xuống dưới mới thấy thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn còn giữ lại chút lí trí, vẫn còn nhớ rõ Du Lãnh chưa ăn cơm vẫn đang đói bụng. Hắn cực kì không muốn buông tha mà ngậm lấy môi Du Lãnh cọ sát lưu luyến, “Mình đi ăn cơm đi”. Ánh mắt Du Lãnh mê ly, hai tay vòng trên cổ Mục Hành, đôi môi đã có chút tê dại. Mục Hành săn sóc Du Lãnh ăn xong bữa trưa, ôm Du Lãnh ngồi bên cửa sổ đầy nắng, như có như không hôn ngón tay anh. Hắn không biết Du Lãnh rốt cuộc có nhớ lại truyện kiếp trước hay không, hiện tại hắn có chút do dự, “Bảo bối…” Ngón tay bị Mục Hành hôn đến phát ngứa, Du Lãnh rụt rụt ngón tay lại bị Mục Hành nắm thật chặt, đôi mắt màu xám có phần lãnh đạm, “Hửm?” “Lê Ngọc đó,” Mục Hành cúi đầu đối diện tầm mắt Du Lãnh mới nhớ tới ánh mắt anh hồi hắn mới sống lại. Mục Hành vui mừng rằng cuối cùng đôi mắt này đã có hắn, “Em cùng hắn ta có thù không đội trời chung, không chết không thôi”. Du Lãnh gật gù, “Ừ” Mục Hành thấy kì quái, xoay người Du Lãnh lại ôm vào, “Sao anh không hỏi em là vì sao vậy?” Tư thế này làm bụng dưới hai người sát lại cực gần, không nói đến tay Mục Hành còn ôm chặt eo Du Lãnh. Hai người càng lúc càng gần gũi, hơi nóng kia phả thẳng vào người anh làm trên mặt Du Lãnh nhiễm ra hai phần đỏ bừng. Anh hơi cúi đầu nhìn trong giây lát liền từ bỏ quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mặc kệ em muốn làm gì, anh đều đứng về phía em. Anh chỉ cần biết thế là được rồi”. Trong lòng Mục Hành rung động mãnh liệt, nhất thời không thể dùng ngôn ngữ để bày tỏ tâm tình của mình. Nhìn thấy Du Lãnh bộ dáng đỏ ửng cả mặt, lại càng không thể kìm chế nổi nữa, vừa cử động liền áp đảo Du Lãnh lên cửa sổ. May mắn thay hắn cũng đã trải thảm nhung mềm mại nên trên bậu cửa sổ cũng không quá lạnh. “Bảo bối, em yêu anh, em thực sự rất yêu anh………” tay Mục Hành ôn nhu luồn vào trong mái tóc Du Lãnh, tầm mắt hai người đối diện nhìn nhau. Tim Du Lãnh đập thình thịch càng ngày càng nhanh, toàn thân Mục Hành đều đè hết lên người anh, “Anh cũng yêu em, Mục……” Du Lãnh còn chưa kịp nói xong, môi của anh liền bị cuốn vào miệng Mục Hành. Không thể nhịn được nữa, cũng không cần thiết phải nhịn nữa. Mục Hành bế chặt lấy Du Lãnh bước nhanh lên tầng để làm chuyện hắn muốn làm. Nhìn toàn thân Du Lãnh phủ kín dấu hôn, Mục Hành híp mắt mỉm cười, con thú hoang trong lòng thỏa mãn mài mài móng vuốt. Chờ Du Lãnh ổn định lại sau khi thăng cấp nhất định phải thử BCS vị dâu tây kia mới được. Du Lãnh mê man nằm trên giường không hiểu nổi làm thế nào mà mình lại trở về giường nữa, không phải vừa mới nãy vẫn đang ngồi sưởi nắng sao? Cả người anh lõa thể nằm trong chăn, đến tận giờ vẫn còn cảm giác trên những tê dại nóng bỏng còn lưu lại trên người, anh trằn trọc cố gắng ném hết những hình ảnh tình sắc cấm trẻ con kia ra khỏi đầu, duỗi tay với tới quần áo trên tủ đầu giường. Nhưng vừa mới vươn tay ra Du Lãnh liền cứng tay lại, cả, cả trên tay cũng có dấu hôn sao?! Toàn thân Du Lãnh đỏ bừng lên, xốc chăn lên che cả người lại, như này, như này cũng quá xấu hổ rồi! Ngón chân anh cuộn tròn lên, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng vén chăn lên nhìn chân mình, quả nhiên dấu hôn hương diễm ở trên da thịt nổi bật không chịu nổi. Lần này Du Lãnh cả người trốn vào trong chăn một lúc lâu cũng không muốn ra ngoài thêm nữa. Dưới lầu Mục Hành vừa hát vừa làm sữa chua dâu tây, tâm trạng hiển nhiên cực kì vui vẻ. Hắn liếm liếm khóe miệng nhìn về phía dâu tây tươi mới trong tay ngẫm nghĩ, Du Lãnh vị dâu tây chắc chắn mùi vị cũng rất ngon miệng nhỉ? Nhất định phải kiếm dịp thử xem mới được! Du Lãnh lúc này vẫn còn chưa biết sau đó anh còn phải đối mặt những gì….
|
Chương 24[EXTRACT]“Anh tới đây làm gì?” Mục Hành nhìn người ngoài cửa nói. La An Hiệp xoa tay cười gượng, “Ui xời, đều là hàng xóm với nhau cả mà, tới thăm hai người không được hay sao?” Mục Hành nhướng mày, “Anh xác định chỉ muốn nói lời vô nghĩa?” “….” La An Hiệp cạn lời, nhìn Mục Hành ra vẻ muốn quay người vào liền vội vàng gọi lại hắn, “Đừng đừng, tôi có chính sự, có chuyện nghiêm túc đây này!” Mục Hành ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy Du Lãnh đang ghé vào bên cửa, hắn hé môi cười dịu dàng. La An Hiệp hơi ngoài ý muốn thấy được vẻ mặt hắn, nhìn theo ánh mắt Mục Hành, vừa thấy người liền ngây ngẩn, kia….kia mà là Du Lãnh ấy à? Không phải anh ta là đồ mập mạp sao?! Nhìn biểu cảm của La An Hiệp, Mục Hành nhíu mày lại, “Chuyện gì?” Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Mục Hành, La An Hiệp vội vàng dẹp hết mấy suy nghĩ lung tung kì quái sang một bên, nói: “Hai hôm trước tôi ra sau núi phát hiện ra một thứ kì lạ lắm, muốn cho các cậu cùng đi nhìn xem”. “Sau núi sao?” “Ừm, sau núi có cái hồ, hai hôm trước tôi muốn đi xem bên trong còn cá không, ai ngờ nghe thấy tiếng gì kì quái lắm, má, làm tôi sợ nhũn hết cả chân.” La An Hiên đến giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi nói. Mục Hành đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhếch môi, “Tại sao tôi lại phải đi nhỉ? Cũng chả liên quan gì đến tôi phải không?” La An Hiệp vội vàng lắc đầu, “Làm sao lại không liên quan chứ, chỗ sau núi cách chỗ chúng ta gần lắm luôn, chả may có quái vật gì gì đó thì biết làm sao bây giờ?!” Thấy Mục Hành không nói lời nào, La An Hiệp lại nói, “Loại tai họa ngầm này cứ phải tra xét cho rõ ràng mới đúng chứ, phải không nào?” Mục Hành ngẫm nghĩ, “Tôi biết rồi, anh cứ về trước đi”. “Anh đồng ý rồi hả?” Một trận gió lạnh thổi đến, La An Hiệp rụt cổ, cảm nhận cực rõ nỗi khổ ăn mặc thiếu thốn. Mục Hành gật đầu nước đôi, “Đến lúc đó sẽ tìm anh sau”. Mục Hành trở về nói vụ này cho Du Lãnh, mắt Du Lãnh hiện lên chút tò mò, “Vậy khi nào thì đi?” Mục Hành sờ sờ cằm, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, vuốt nhẹ tóc Du Lãnh, hắn biết bảo bối của hắn muốn đi đổi gió rồi, khẽ cười một tiếng, “Chờ thời tiết đẹp chút đã”. La An Hiệp quay về nhà hắn, trải qua một loạt nỗ lực hắn cuối cùng cũng biến biệt thự trở nên không đến mức thê thảm như vậy. Hắn đi ra ban công, ánh mắt nhìn ngọn núi cách đó không xa, trên đỉnh núi mây mù u ám nhiều hơn chỗ khác rất nhiều. Trước đó trời mưa hai ngày sấm sét chỗ đó cũng tụ tập nhiều hơn hẳn. La An Hiệp mắt dõi theo tìm tòi nghiên cứu, có chút vui vẻ nghĩ, nhìn cứ như lúc độ kiếp trong tiểu thuyết ấy nhỉ. Ngọn gió thổi qua làm hắn run lập cập lại chạy lại vào ổ chăn, má ơi lạnh quá. Đỉnh núi mây mù càng tích càng dày, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị. —————— Mấy hôm nay bầu trời đều âm u, không thấy mặt trời nên năng lượng mặt trời dự trữ không còn đủ, điện tăng cường cũng không thể mở nổi điều hòa, Văn Nhân Chí co đầu rụt cổ trên ghế sô pha nghịch một đống linh kiện. Hắn chơi đùa air pod trên tay nói với Ôn Thất Bạch đang chơi máy tính, “Thất Bạch, lập trình cái chương trình mã hoá cho cái này có khó không?” Ôn Thất Bạch cầm lấy cái tai nghe khác lên nghiên cứu một chút, “Không khó lắm”. Văn Nhân Chí nghe thế lập tức đưa hết tai nghe cho hắn, “Đây là máy truyền tin cự li ngắn em làm ra, anh mã hóa nó rồi mình đưa cho bọn Mục Hành hai bộ.” Dứt lời Văn Nhân Chí cười he he, “Tiện thể đi ở ké điều hòa sưởi ấm của nó, nhà mình lạnh quá đi mất”. Ôn Thất Bạch bỏ máy tính ra nhìn thoáng qua Văn Nhân Chí cười nói, “Sao em chắc chắn được nhà họ sẽ ấm vậy?” Văn Nhân Chí nói như tất nhiên, “Đương nhiên là ấm rồi. Thân thể Du Lãnh không tốt, Mục Hành thương vợ hắn như vậy sao có thể để anh ta lạnh được?” Giữa trưa Ôn Thất Bạch cùng Văn Nhân Chí mang hộp giữ ấm đi đến nhà Mục Hành. Người ở cách vách bọn hắn thế nhưng không có chút động tĩnh nào, cứ như nhà không có người như trước kia. Ôn Thất Bạch kì quái nhìn ngó xung quanh, nghi hoặc nói, “Em có thấy dạo gần đây zombie càng ngày càng ít không, buổi tối cũng không nghe thấy mấy”. Văn Nhân Chí gật đầu, “Anh nói em mới để ý.” Văn Nhân Chí ôm hắn, ánh mắt cũng ngó nghiêng, “Có phải do bị đám người Vu Thiến Thiến giết sạch rồi không?” “Vậy sao?” Nghi ngờ của Ôn Thất Bạch vẫn không buông xuống, “Nhưng mà chúng ta cũng không phát hiện động tĩnh gì từ họ hết mà”. Văn Nhân Chí không để ý nói, “Chắc bọn họ thích hoạt động về đêm thôi mà, thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh đến nhà Mục Hành đi, ngoài này lạnh quá”. Ôn Thất Bạch gật đầu, hai người bước chân nhanh hơn. Ấn xuống chuông cửa, chờ người ra mở cửa vậy mà lại thấy là Du Lãnh. Du Lãnh mở cửa cho hai bọn họ đi vào, ánh mắt nhàn nhạt nhưng khóe môi hơi cong, hiển nhiên là dáng vẻ tâm trạng không tồi, “Mục Hành đang nấu cơm, hai người mau đi vào trong đi”. Mấy người đi vào nhà, Văn Nhân Chí thở ra một hơi thật dài, hơi ấm nháy mắt chào đón hắn, “Quả nhiên là nhà hai người thật ấm áp! Máy sưởi này của Mục Hành đúng là đủ ấm”. Mục Hành đã sắp xếp cơm nước xong đi ra, “Tao nói không phải chứ có phải chúng mày đặc biệt đến ké máy sưởi phải không?” Văn Nhân Chí cười đắc ý, “Người anh em đừng nói vậy chứ, tao đặc biệt đến đây là để mang máy truyền tin cho mày, mày nhìn lại mày xem, sao mày có thể nghĩ sai cho huynh đệ như vậy hả?” Ôn Thất Bạch mím môi cười, mở hộp giữ nhiệt mình mang đến ra, bên trong là canh xương sườn rong biển hắn mới nấu buổi sáng, “Gần đây lạnh như vậy, lại còn sắp càng ngày càng lạnh nữa, thời tiết lại xấu, hai người bật máy sưởi thế này có đủ điện dùng không vậy?” “Canh này của mày ngon đấy,” Mục Hành cũng bưng đồ ăn của hắn ra, “Tao mua rất nhiều loại máy chuyển đổi điện, có mặt trời thì dùng năng lượng mặt trời, có gió thì dùng máy năng lượng gió, hoàn toàn không phải lo mất điện đâu”. “Hóa ra là vậy,” Ôn Thất Bạch gật đầu, thầm nghĩ Mục Hành thật đúng là cẩn thận. Văn Nhân Chí múc canh, “Máu uống thử chút canh vợ tao làm đi, ấm thân ấm dạ dày, hầm mất cả buổi sáng mới được đấy, hai người được lời quá rồi”. Mục Hành nắm tay Du Lãnh, nhiệt độ ấm áp làm hắn yên tâm một chút. “Chúng mày tối này ăn ở nhà bọn tao luôn đi,” Mục Hành đột nhiên nói, “Vườn rau nhà tao mới thu hoạch một đợt, buổi tối chúng ta ăn lẩu”. Văn Nhân Chí sáng mắt lên, “Lẩu sao, được nha! Thịt chỗ mày có đủ không, không thì đợi chút tao về nhà mang thêm sang”. Mục Hành liếc hắn, “Đủ ăn”. Cơm nước xong Văn Nhân Chí chủ động xung phong nhiệm vụ rửa bát, Ôn Thất Bạch đi ra sân xem vườn rau nhà Mục Hành, nhìn rau dưa mọc ngon lành hắn thầm nghĩ khi về nhà cũng phải làm một vườn rau mới được, có điều không có nhà ấm sợ sẽ không mọc tốt bằng của nhà Mục Hành thôi. Mục Hành cùng Du Lãnh dùng thử tai nghe truyền tin Văn Nhân Chí mang đến, “Tay nghề này của Văn Nhân Chí thực ra cũng còn được, bây giờ thông tin toàn cầu đều bị cắt đứt hết mà hắn còn làm ra được thứ này cũng có thể coi là rất giỏi rồi, nói không chừng sau đó hắn còn có thể tìm cách khôi phục được mạng lưới thông tin toàn cầu không biết chừng. Du Lãnh cũng gật đầu, “Những đồ công nghệ cao đều không dùng được nữa thì thật đáng tiếc”. Mục Hành mấy ngày trước đã sửa lại vật tư trong phòng, đồ đạc phòng khách đều đã chuyển dần vào bên trong. Chẳng may có người đi vào nhà hắn mà không vào trong phòng trong thì cũng không biết nhà hắn có những gì, mà cửa phòng trong hắn cũng đã khóa kĩ lại rồi. Thật sự là cực kì cẩn thận.
|