Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỷ Ủy Viên
|
|
Chương 15: Bình phàm ở bên nhau Edit: An Ju
“Đinh Ninh…” Nhìn gương mặt ửng hồng của Đinh Ninh, Mạnh Tất bất đắc dĩ gọi hắn một tiếng.
Ai biết Đinh Ninh không những không đứng xuống giường, lại còn trực tiếp kéo chăn chùm kín đầu, cuộn chặt thân mình bên trong.
Hắn tiến lên phía trước vạch tấm chăn đang bị Đinh Ninh giữ chặt trong tay ra, từ trên cao nhìn xuống cái người đang co rúc bên trong.
“Dậy đi, em chắc phải đói rồi chứ…” Trên mặt đã không còn luống cuống như lúc mới tỉnh, hắn lẳng lặng nhìn, không hề bối rối nói một câu.
Đinh Ninh, nếu có một ngày anh mất đi em, anh sẽ thế nào đây?!
Cho nên, cuộc sống có em thực tốt.
“…Em, em không đói bụng…”
“Đi ăn đi.” Hắn chớp chớp lông mi rậm dày, “Anh làm cháo thịt nạc trứng muối em thích ăn nhất đấy.”
“…” Chỉ khẽ ngồi dậy, nhưng không đối mắt với Mạnh Tất, cúi đầu nói với giọng run khẽ.
“Em không muốn ăn, anh ăn đi…”
“…” Nghiêng người xuống, đến gần tai Đinh Ninh nói: “Muốn chết ư… không thì ~”
“Không thì thế nào?! Con mẹ nó, anh lợi dụng thân thể ông đây…” Cắn răng nghiến lợi rốt cục hô lên một câu như vậy, khóe mắt đều đã hơi đỏ lên, tôn lên bộ dáng đáng thương của hắn lúc này.
“Xin lỗi…” Mạnh Tất dừng một chút rồi nói tiếp, “Hôm qua, chúng ta đều uống say…”
“Hừ…” Biết ngay Mạnh Tất sẽ nói như vậy mà, hắn vốn là một người cực kỳ khôn khéo.
“…Thế nhưng.” Mạnh Tất thấy vẻ mặt Đinh Ninh có vẻ mất mát, trong lòng có hơi ê ẩm, “Thế nhưng, anh không hối hận… Còn em?!”
“Hả?!” Nghe được Mạnh Tất nói lời này, vẻ mất mát vừa rồi biến mất và thay vào đó là một tầng đỏ ửng.
Ánh mắt chợt lóe không nhìn cái người đảo loạn tâm tình của mình nữa, rồi nói: “Đừng, đừng nói mấy cái lời kỳ quái này…”
“…Không, em biết rõ, anh sẽ không lừa em.” Mạnh Tất ôm lấy cái người đang ngồi đờ ra kia, ghé vào bên hõm vai hắn nhẹ nhàng nói: “Chu Phòng Tôn nói, người chân chính làm bạn với anh cả đời ở ngay đằng sau anh, hiện tại anh đã xoay người và anh thấy em.”
“…Anh.” Nghe được lời của hắn, vốn là tâm tình đang vui vẻ lại chìm xuống, quả nhiên là bởi vì Chu Phòng Tôn, “Anh làm như vậy là bởi vì Chu Phòng Tôn sao?!”
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt đang né tránh của Đinh Ninh: “Em cho là như vậy sao?!”
“…Vậy, em nói như thế có…”
Trong lòng của Mạnh Tất có chút hờn giận, hắn nâng ót Đinh Ninh liền hôn, đưa lưỡi vào thỏa thích quấn quyện, cảm thụ cảm giác ấm áp trơn trượt bên trong.
Đinh Ninh có chút chịu không nổi khi Mạnh Tất liếm răng mình, giống như là đang cọ từng lớp mật làm hắn say mê.
“…Ưm.”
Đinh Ninh đẩy hắn ra, dùng tay áo lau lau đôi môi đỏ sậm: “Anh muốn nói cái gì?!”
“Anh muốn nói, anh không phải vì Chu Phòng Tôn mới nói với em những lời này…” Hắn đặt tay lên ngực mình nói: “Mỗi người đều sẽ trong lúc vô tình xoay người liền phát hiện có người ở trong chỗ tối vẫn luôn dõi theo mình, mà em, đã bị anh phát hiện rồi.”
“…” “Nói chung, anh sẽ đối xử tốt với em, không vì bất cứ lý do gì.” Hắn hôn trán Đinh Ninh đang có hơi sững sờ, “Để anh chăm sóc cho em cả đời đi, với sinh mệnh có hạn của anh.”
“Không phải là mơ đi…” Đinh Ninh nhìn Mạnh Tất ôn hòa bên cạnh, tự lẩm bẩm, “Làm sao có thể sẽ dịu dàng như vậy, nhất định là giả, nhất định là giả…”
“Vẫn không tin à?! Được, để chứng minh một chút…” Nói xong liền nghiêng người hôn.
Mãi đến khi Đinh Ninh bị hôn suýt tắt thở, trong đầu hắn chỉ còn là một đống bầy nhầy, hơn nữa hình như còn mơ mơ hồ hồ đáp ứng một lời hứa hẹn.
Mặc kệ, chỉ cần có thể vẫn được ở bên cạnh Mạnh Tất là tốt rồi.
Cứ như vậy là tốt rồi, không ham cái hạnh phúc gì đó to tát, chỉ cần hai người cứ an tĩnh sống cùng nhau là tốt rồi.
Hết chương 15
Bên dưới là một đoạn t cảm thấy không liên quan đến mạch truyện. T không học chuyên sâu nên khi đã dịch ra rồi vẫn thấy hơi mông lung nên quyết định ko dịch nữa @@ Cung cấp cho bác nào có hứng thú ^^
*Bản Hán:
在一起吧
一个朋友的
星期日的最后一节课天还是没有明亮起来,
更浓重的还是隆冬的雾和压抑的悲伤,
没有人会记得有过最单纯的笑容的那个炎热的夏季,
天空中的飞鸟还是成群结队的大片从头顶掠过,
发出嘶哑的迁徙的浮躁气息. 而我的不忧伤的年代就是在这一次次的热浪中,
一次次的撕心裂肺的鸣叫中成为了简单而寂寞的迁徙.
你能不能在某个时光的褶皱中呈现出一片耀眼的光芒,
在时光的墓冢里还能开出妖艳而芬芳的花朵,
在我日渐对生活的冷漠中在,
在我徘徊于悲伤的边缘,
你会带我回到那个不忧伤的年代.
让我能够像大朵大朵的木棉花一样在死亡的邀请中也能有尊严的死去.
永不醒来.
*Bản Hán Việt:
Tại nhất khởi ba
Nhất cá bằng hữu đích
Tinh kỳ nhật đích tối hậu nhất tiết khóa thiên hoàn thị một hữu minh lượng khởi lai,
Canh nùng trọng đích hoàn thị long đông đích vụ hòa áp ức đích bi thương,
Một hữu nhân hội ký đắc hữu quá tối đan thuần đích tiếu dung đích na cá viêm nhiệt đích hạ quý,
Thiên không trung đích phi điểu hoàn thị thành quần kết đội đích đại phiến tòng đầu đính lược quá,
Phát xuất tê ách đích thiên tỷ đích phù táo khí tức.
Nhi ngã đích bất ưu thương đích niên đại tựu thị tại giá nhất thứ thứ đích nhiệt lãng trung,
Nhất thứ thứ đích tê tâm liệt phế đích minh khiếu trung thành vi liễu giản đan nhi tịch mịch đích thiên tỷ.
Nhĩ năng bất năng tại mỗ cá thì quang đích điệp trứu trung trình hiện xuất nhất phiến diệu nhãn đích quang mang,
Tại thì quang đích mộ trủng lý hoàn năng khai xuất yêu diễm nhi phân phương đích hoa đóa,
Tại ngã nhật tiệm đối sinh hoạt đích lãnh mạc trung tại,
tại ngã bồi hồi vu bi thương đích biên duyên,
Nhĩ hội đái ngã hồi đáo na cá bất ưu thương đích niên đại.
Nhượng ngã năng cú tượng đại đóa đại đóa đích mộc miên hoa nhất dạng tại tử vong đích yêu thỉnh trung dã năng hữu tôn nghiêm đích tử khứ.
Vĩnh bất tỉnh lai.
|
Chương 16: Người đẹp trong lòng Edit: An Ju
“Mày đang làm gì đấy?!” Tôn Tượng nhìn cái người đang ngây người ra kia, bất đắc dĩ ngừng lại việc đang làm hỏi một tiếng.
“…” Không đáp, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
“…” Tôn Tượng nhìn cậu ta đờ ra mà không biết làm sao, cậu ta đã đưa cả cơm lên mặt mà không vẫn không phát hiện, đã có mấy hạt cơm dính lên mặt rồi.
Hắn nhìn cậu mơ mơ hồ hồ mà buồn cười, lắc đầu, đứng lên nhẹ tay chậm rãi lau đi cơm trên mặt cậu.
“A?!” Cảm giác được trên mặt có gì đó dịu dàng trắng mịn lau qua, Chu Phòng Tôn khẽ kêu một tiếng.
Tôn Tượng cười cười, nhìn vẻ mặt Chu Phòng Tôn hơi hồng liền nói: “Nghĩ gì thế?! Nghĩ say sưa như vậy…”
“…Không có gì, không có gì…” Vội vàng lắc đầu.
“À…Vậy à…” Tôn Tượng đẩy kính mắt, cười ôn hòa.
“Ừ…” Như một thằng ngu, thấy nụ cười của Tôn Tượng liền không kìm được tâm trạng điên cuồng bên trong lồng ngực, cậu cúi đầu sờ tim vẫn đang đập liên hồi.
Tôn Tượng vừa không biết Chu Phòng đang nghĩ cái gì, nhưng là từ thái độ lắp ba lắp bắp trả lời của cậu thì có thể nhìn ra được, có vẻ là chuyện gì đó mà hắn không thể biết.
Vì vậy, hắn không truy cứu thêm nữa, hắn nghĩ dù có hỏi tiếp, Chu Phòng Tôn cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn, hà tất phải đi rước lấy phiền muộn*…
*Gốc là “Bính nhất tị tử hôi” (碰一鼻子灰)
“Tao ăn xong rồi, mày cứ từ từ ăn…” Tôn Tượng chậm rãi đứng lên, cười với Chu Phòng Tôn: “Tao đi trước đây, không đợi mày đâu.”
“Ơ?! Ăn nhanh thế…” Chu Phòng Tôn ngẩng mặt, một vẻ oán giận đầy mặt.
“Haha, có chút việc cần làm.”
“À… Được rồi…” Gắp một đũa rau vào bát mình, “Vậy mau đi đi, có một số chuyện phải làm thì mau chóng giải quyết…”
“Được…” Nói xong liền một phút không ngừng động tác liền vội vàng rời đi, Chu Phòng Tôn nhìn biểu hiện của hắn lúc đi có hơi mất tự nhiên, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì.
“Haizz, đúng là bận rộn mà.” Chu Phòng Tôn lại bới một miếng cơm vào miệng, gắp thêm một miếng thịt kho tàu mà Tôn Tượng để lại cho cậu, nhanh chóng ăn. “Cái tên này chắc lại gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi, bằng không thì không thể nào lại vội vã như vậy, vẫn là nên ăn nhanh lên chút rồi đi giúp nó là được rồi.”
Mà bên này, Tôn Tượng cũng không nhanh không chậm trên đường đến chỗ hẹn: “Người đẹp trong lòng, ta đây khẳng định cũng sẽ ngồi mà không loạn, chà…” Hắn đi tới chỗ hẹn, thấy cái người đã hẹn mình: “Cậu tìm tôi có chuyện gì…”
“Học, học trưởng*…” Giống như là bị Tôn Tượng trực tiếp hỏi một câu như vậy, giọng nói của nữ sinh xinh xắn đáng yêu có hơi run, “Học trưởng, tôi…”
*Học trưởng: cách gọi tôn trọng với bạn học cùng. Có một số trường hợp mình thấy học trưởng là để gọi anh/chị khóa trên.
“Cái gì?!”
“Tôi thích cậu…” Đỏ mặt hô một câu như vậy.
Tôn Tượng sờ má mình một chút, lạnh lùng mở miệng: “Có thể giải thích vì sao cậu lại thích tôi không?!”
Nữ sinh kia nghe được hắn nói như vậy, có hơi sợ, thế nhưng vừa nghĩ đến chính vì tính cách bình tĩnh lại có hơi lạnh lùng, hà khắc nên mới thích hắn thì xem nhẹ sự lạnh lùng trong giọng nói mà đánh bạo nói: “Bản chất bạn Tôn Tượng kỳ thực rất tốt, làm việc luôn đạt hiệu suất cao, vẻ ngoài anh tuấn, thành tích học tập cũng tốt, hơn nữa khi cười lên còn rất dịu dàng…”
“Dừng, cậu nói là rất dịu dàng ư?!” Tôn Tượng có chút hoang mang, vẻ mặt mê man nhìn nữ sinh kia.
“Đúng vậy, rất dịu dàng mà…” Nữ sinh kia có chút hưng phấn, gương mặt cũng hơi đỏ.
“Đó, là lúc nào?!”
“Đối mặt với cái người cậu cực kỳ ghét mà cậu vẫn có thể cười rất dịu dàng, tôi nghĩ, cậu là một người rất tốt.” Đôi mắt to khi cong lên lại mang vẻ cực kỳ đáng yêu.
Thế nhưng, Tôn Tượng lại chỉ liếc mắt một cái mà không có thể hiện gì. Nếu không phải nhỏ này nhắc tới, hắn cũng suýt quên mất, hóa ra lúc ban đầu người mình ghét nhất hơn nữa còn coi cậu ta như kẻ địch là Chu Phòng Tôn, bây giờ lại trở thành người mà mình để tâm nhất.
Nữ sinh kia vẫn đang phấn khởi, nói không ngừng, Tôn Tượng thấy hơi phiền với bộ dáng nói không ngừng, nghe không lọt của nhỏ, vì vậy chặn lời luôn: “Cậu chỉ thấy được mặt ngoài của tôi, nhưng không thấy được nội tâm của tôi.”
Không quan tâm vẻ mặt nữ sinh kia chuyển từ vui sang kinh ngạc, chậm rãi tới gần nhỏ, ghé vào tai nhỏ nhẹ nhàng nói: “Không thấy được nội tâm của tôi, sao có thể tiến vào thế giới của tôi.”
Sau khi nói xong, liền đứng lên vẻ mặt tỉnh bơ lẳng lặng quan sát nhỏ.
“Không đúng, không đúng.” Lắc đầu, mắt mở to, tựa hồ còn có thể thấy được nước mắt sắp chảy xuống, “Không phải như thế, tôi sao lại không thể hiểu cậu được, sao lại không chứ…”
“Xin lỗi, tôi…” Lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, “Tôn Tượng…”
Hai người đồng loạt nhìn về phía cái người đang chạy tới phía này.
Tôn Tượng vẻ mặt ung dung, nhưng nữ sinh kia lại run run cả người.
Tôn Tượng liếc mắt nhìn người bên cạnh, liếc mắt là có thể nhìn ra được toàn thân của nhỏ có hơi cứng ngắc.
“Sao lại tới được? Không, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy…” Những âm thanh rơi vụn, tuy rằng âm thanh có hơi nhỏ, nhưng Tôn Tượng vẫn nghe được một ít.
“Phù phù, hai người làm gì ở đây thế?!” Thật vất vả mới tìm được Tôn Tượng, chân Chu Phòng Tôn đã có hơi đau.
“Không có việc gì…” Thản nhiên mở miệng, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Ồ?!” Chu Phòng Tôn nhìn nữ sinh xinh xắn đang đứng bên cạnh Tôn Tượng, hơi kinh ngạc nói, “Nhỏ này nhìn quen ghê, hình như đã gặp qua ở đâu rồi…”
“Người quen à?!” Cặp mắt Tôn Tượng vẫn nhìn theo cậu, thấy cậu để lộ ra biểu tình buồn rầu, liền có ý nghĩ đùa vui ghê.
Mà nữ sinh kia vẫn đang nhìn Tôn Tượng, lúc phát hiện Tôn Tượng vẫn đang nhìn Chu Phòng Tôn, hơn nữa còn lộ ra nụ cười dịu dàng này, nhỏ có chút không chịu nổi.
Vì vậy, lúc Chu Phòng Tôn đến gần, nhỏ đẩy cậu một cái: “Đi ra, đừng đến đây…”
“…” Chu Phòng Tôn bỗng bị đẩy ngã xuống đất, nhất thời không phản ứng được gì.
Hết chương 16
|
Chương 17: Đi, đến nhà Tao Edit: An Ju
“…” Chu Phòng Tôn đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp.
Tôn Tượng thấy Chu Phòng Tôn bị đẩy ngã, trong lòng nhất thời càng cảm thấy ghét nữ sinh kia hơn, hắn bước tới đỡ cậu dậy, nói với cái người đang bắt đầu hoảng hốt kia: “Nói xin lỗi Chu Phòng Tôn…”
Có lẽ là do giọng nói có chút lạnh lẽo, nữ sinh kia trực tiếp bị dọa sợ đến phát khóc.
Tôn Tượng đang nói, lại bị Chu Phòng Tôn túm lấy cánh tay: “Sao mày lại đi hù dọa một đứa con gái chứ, nó cũng chỉ là không cẩn thận đẩy tao một chút thôi mà.”
“Nhưng…” Rõ ràng có hơi nóng vội, Tôn Tượng nhìn trên mặt nữ sinh kia lộ rõ vẻ sợ hãi, lại nhìn vẻ mặt chấp nhất nhưng theo hắn thấy thì đó là biểu tình thương hương tiếc ngọc, trong lòng dấy lên một cỗ tức giận không có chỗ phát. Vì vậy hắn khẽ cắn môi nhịn xuống sự bất ổn trong ngực, mắt lạnh liếc nữ sinh kia: “Đừng để tôi gặp cậu lần nữa…”
“Oa a a…” Lần thứ hai bị dọa sợ, nữ sinh kia trực tiếp vừa khóc vừa chạy đi mất.
“Haizzz, nữ sinh kia đúng là nữ sinh bị Mạnh Tất bắt lại đây mà.”
“Mày thực sự biết đứa con gái kia à?!” Tôn Tượng còn tưởng rằng cậu ta nói chơi, không nghĩ tới là thật.
“Ừ, lúc đó bị một đám côn đồ bắt lại, còn giả mạo là bạn gái của tao.” Nhớ lại vẻ mặt cùng với phản ứng của đứa con gái kia thì có hơi kỳ quái, “Thế nhưng nó hình như không biết tao, và hình như còn rất sợ tao, có lẽ phải nói là rất ghét tao…”
Bị Tôn Tượng cầm tay, mười ngón đan chặt: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, người kia có lẽ là bởi vì nhớ tới chuyện trước kia, tâm tình mới có thể kích động như vậy…”
“Ừm, theo như lời mày thì cũng đúng ~” Như là bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, Chu Phòng Tôn cũng yên tâm hẳn.
“Vậy, mày, mày… muốn đi đâu?!” Chu Phòng Tôn liếc thấy Tôn Tượng đang nhìn mình, nói ra lời có hơi lắp bắp.
“Không biết… Hình như không có chỗ đi…” Sờ sờ gọng kính, vẻ mặt không có gì quan trọng.
“Hả?! Không biết á?!” “Vậy, đi đến nhà tao chơi đi.” Chu Phòng Tôn im lặng nhìn chằm chằm Tôn Tượng, thấy vẻ mặt có vẻ không hiểu gì của Tôn Tượng, rồi hắn vẫn gật đầu.
“Được…”
“Chúng ta cùng về nhà đi…” Tôn Tượng nhất thời nghĩ đến đây là cuộc sống mà hắn đã từng mong cầu, sẽ có một người mỗi ngày dặn dò hắn một ít chuyện, hay một câu về nhà đơn giản cũng làm trong lòng hắn trở nên ấm áp hơn.
“Ừ…”
“A ha ha~” Trong tâm trạng vui vẻ, Chu Phòng Tôn thoáng chốc nhào tới phía hắn, vui vẻ cười.
Tôn Tượng nhẹ nhàng giả vở vô tình xoay người ôm cậu, trên mặt cũng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Giống như sẽ luôn ôm nhau mãi không chia xa…
============= “Đinh Ninh, ăn táo không?!” Đưa táo cho cái người đang mặt mày buồn bực, nhìn hắn cắn táo như đang cắn kẻ địch, “Đừng ăn hùng hổ như thế, cảm giác như đang có sát khí vây quanh vậy…”
Thế nhưng Đinh Ninh cũng không để ý tới hắn, tiếp tục gặm, rắc rắc liên tục…
“…” Mạnh Tất rốt cục có chút chịu không nổi, “Đến mức đấy sao?! Cả ngày không nói chuyện với anh…”
“…Hừ, không nói chuyện với anh đúng là yên tĩnh…” Gặm xong một quả táo, tiếp tục cầm một quả táo chưa gọt vỏ, gặm cắn một cái: “Ưm, táo không gọt vỏ đúng là ngon thật…”
“Đinh Ninh, trọng điểm không phải cái này!” Vẻ mặt không vui, ánh mắt trừng trừng nhìn Đinh Ninh đến phát sợ.
“Khụ, anh còn dám nói?! Em còn chưa nói anh…” Đinh Ninh tựa hồ tích đủ khí, chỉ vào mũi hắn nói: “Anh con mẹ nó hôm qua làm mấy lần, ngày hôm trước nữa lại làm mấy lần?! Nếu không phải thân thể em khỏe mạnh, em hiện tại đã phải nằm thẳng trong bệnh viện rồi… Giờ còn nói lý với em…”
“…” Ngồi xuống bên cạnh hắn, xoa bóp vòng eo bủn rủn của hắn, cũng không nói gì thêm.
Đinh Ninh đột nhiên cảm giác bầu không khí yên tĩnh này có chút quỷ dị, hơn nữa Mạnh Tất cũng đàng hoàng xoa bóp cho hắn.
Hắn rùng mình, thân thể trở nên có hơi cương cứng.
“Anh buông tay ra, em không cần anh xoa bóp…” Giọng nói có chút tức giận và bối rối.
Mạnh Tất cười cười càng thêm dùng sức xoa bóp giúp hắn, “Anh biết, em đang nghĩ anh không dùng hết sức phải không?!”
“Không phải, khốn nạn…” Sao lại thế được?!
“A…”
|
Chương 18: Thằng khốn, tao nói tao thích mày Edit: An Ju
Sau khi tan học, Tôn Tượng bị Chu Phòng Tôn kéo đi, Chu Phòng Tôn không nhìn ánh mắt chan chứa oán khí đến từ nữ sinh mà vẫn chăm chăm kéo tay hắn không buông. Tôn Tượng nhìn gò má tinh xảo của cậu, trong ngực chứa đầy thỏa mãn.
Đến lúc nào mình mới có thể kéo tay cậu quang minh chính đại, không cần phải để ý điều gì, không quan tâm ánh mắt của người khác đây.
Đến nhà Chu Phòng Tôn, Tôn Tượng bị cậu hào hứng kéo vào phòng, Tôn Tượng nhìn giường chiếu lộn xộn, ngơ ngác đứng im tại chỗ, một lát sau, hắn chỉ vào giường của Chu Phòng Tôn nói: “Giường của bản thân mà cũng không dọn…”
“…Ặc.” Vội vàng gấp gọn chăn, đặt mông ngồi lên giường nói: “Bởi vì dậy sớm quá, lúc đấy vội như thế, nào còn tâm tình đi gấp chăn dọn giường nữa.”
Tôn Tượng sau khi nghe thấy thế, cười ra tiếng: “Mày thà cứ nói là do lười đi…”
“…” Bị nói đến đỏ mặt, không dám phản bác.
Hai chân chà chà vào chăn, Chu Phòng Tôn có hơi không chịu được ánh mắt của Tôn Tượng đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy, cậu khẽ cắn môi nói: “Tao đi nấu cơm cho mày…”
“Ơ, nấu cái gì đấy?!” Không biết là cậu biết nấu ăn, Tôn Tượng bày ra vẻ mê man.
“…Nấu mì…”
“…” Đôi mày Tôn Tượng giựt giựt, hắn biết mà, người này sao có thể biết nấu nướng chứ.
Vì vậy đi qua người cậu nói: “Mày nghỉ ngơi đi, tao nấu cho…”
“Ê?! Mày đang hoài nghi tay nghề của tao à?!” Tức giận lên tiếng.
Tôn Tượng ấn cậu ngồi xuống ghế sofa nói: “Ăn mì ăn liền suốt không tốt cho sức khỏe, tao đi nấu cơm cho mày. Ngoan ngoãn ngồi ở đây, rất nhanh sẽ có cơm ăn…”
Cuối cùng vẫn không cản được Chu Phòng Tôn, Tôn Tượng đáp ứng để cậu đi vào hỗ trợ, thế nhưng…= =, hậu quả có thể đoán được, cậu ta không chỉ không giúp được gì lại còn làm rồi tung hết mọi thứ lên. (Rặt cái thứ vụng thối lại còn thích xông pha ==)
“…Phù.” Đặt đồ ăn trên tay xuống bàn, từ từ ngồi xuống, “Ăn đi…”
“Oa…Làm xong rồi à…” Nhìn đồ ăn bày trước mặt mình, Chu Phòng Tôn kinh ngạc liếc người ngồi ở đối diện đang bày vẻ bình tĩnh. “Ừ…” Hời hợt đáp lời.
“Không nghĩ tới nấu còn ngon hơn tao nữa…” Chu Phòng Tôn ăn một miếng liền khen không dứt miệng.
“…Cũng được.” Hơi ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: “Mày ở nhà ngày nào cũng ăn mì ăn liền à?!”
“Ực…” Bị hỏi bất chợt, Chu Phòng Tôn có hơi đỏ mặt, cậu cũng biết cứ ăn mãi như vậy là không có dinh dưỡng nhưng lại không làm được đồ ăn ngon.
Hơn nữa hôm nay Tôn Tượng còn hỏi cậu đúng lúc ăn cơm, làm cậu cứ cảm thấy hơi ngại ngùng, Tôn Tượng lợi hại hơn mình, “Không, cũng không phải ngày nào cũng ăn.”
“Ừ, sau này cố đừng ăn mấy thứ hại thân…”
“À ừ…” Mau chóng bới cơm vào miệng, ngoan ngoãn khẽ gật đầu.
“Nếu mày muốn ăn cái gì khác, tao sẽ làm cho mày…” Bất thình lình, lại xuất hiện một câu nói làm đống cơm chưa kịp xuống bụng tắc lại trong cổ Chu Phòng Tôn.
“Khụ, khụ…”
Vội vàng chạy đến sau lưng cậu vô vỗ, “Mày đúng không cẩn thận gì cả, ăn một bữa cơm thôi mà cũng nghẹn cho được.” “Đỡ hơn rồi, đỡ rồi…” Mau chóng khoát khoát tay, biểu thị không sao nữa rồi. “Ai bảo mày cứ nói mấy cái câu kỳ cục…”
“Kỳ cục?”
“Ừ, mày cũng có nấu cho tao được mãi đâu.” Thoạt nhìn vẻ mặt có hơi cô đơn như bị bỏ rơi.
Cúi đầu cảm giác người bên cạnh vẫn không phản ứng gì, cậu từ từ ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh.
Tôn Tượng vẫn luôn nhìn cậu đăm đăm, đôi mắt đen như mực của Chu Phòng Tôn thoang thoáng có nét lưu luyến khó hiểu.
Cậu nhìn mắt hắn, luôn cảm giác có một tình cảm khó nói đang nảy nở.
Một lát sau, thấy hắn chậm rãi mở miệng: “Có thể…”
“…” Hai mắt mở thật to.
“Tao có thể sẽ chỉ nấu cho mày cả đời này, chỉ cho mình mày thôi.” Hắn chậm rãi cúi người xuống, ôm lấy Chu Phòng Tôn đang trong trạng thái đơ toàn tập, chôn mặt vào hõm vai cậu.
“Nếu như là mày, tao nguyện ý cả đời.” Thanh âm nghe có hơi kích động xen lẫn run run.
Không nghe được câu trả lời từ Chu Phòng Tôn, Tôn Tượng tâm lạnh hơn phân nửa, trên mặt hắn biểu lộ sự cay đắng, từ từ buông Chu Phòng Tôn ra, nhìn trên mặt cậu có hơi kinh ngạc.
“Mày đang nói, thích tao…” Như vừa tìm lại được khả năng ngôn ngữ, Chu Phòng Tôn có chút không dám tin chỉ vào mình.
“Ừ…” Gật đầu, lui về sau một bước, sợ cậu lại đột nhiên nói hắn thật buồn nôn hay sau này không đếm xỉa đến hắn nữa, hắn ngẫm lại một chút lại bước lên một bước, “Hôm nay không phải Cá Tháng Tư, cho nên đó không phải nói đùa.”
Chu Phòng Tôn mở to mắt, hô hấp có hơi gấp, cậu sợ đây là một giấc mộng, tựa hồ lực hô hấp mạnh sẽ phá vỡ nó mất.
Chu Phòng Tôn nãy giờ đều không nói gì làm Tôn Tượng hình như cảm nhận được câu trả lời của cậu, vì vậy hắn khẽ cắn môi nói: “Thằng khốn, tao nói tao thích mày…”
Hết chương 18
|
Chương 19: Hạnh phúc bình yên Edit: An Ju
“Hả?! Tao cũng thích mày…” Nghe được Tôn Tượng rống giận dữ, Chu Phòng Tôn không kịp suy nghĩ gì đã phun ra.
Khi cậu ý thức được vừa nói cái gì, lập tức giật mình che miệng, mặt đỏ lên.
Tôn Tượng bây giờ lại vui ra mặt, hắn cũng không ngờ hóa ra người Chu Phòng Tôn thích là mình, mà mình lại hoàn toàn chẳng biết gì.
Hắn vui mừng ôm lấy cậu, dùng lực mạnh như muốn nhét cả người cậu vào mình.
“Thật là thật là….” Tôn Tượng đột nhiên nhớ tới Chu Phòng Tôn đã từng hỏi hắn cách tỏ tình, mình lại ngu ngơ cứ thương tâm không dứt, nghĩ đến lại thấy có chút buồn cười.
Giải phóng bản thân, biểu đạt cảm xúc thành thực nhất của mình.
“Ha ha ha…” Từ cảm xúc đồng tình khi được ôm thật chặt, Chu Phòng Tôn có hơi tức giận đánh cái người đang ôm mình mà lại cười suốt không ngừng.
“Mày cứ cười cái gì vậy chứ?!” Giọng nói có chứa sự tức giận giả bộ, nhưng có thể nghe ra đó là thẹn quá hóa giận.
Không nghĩ là cười đến mức mắt cũng trở nên mơ hồ, Tôn Tượng xoa mắt, rồi nhẹ nhàng nói: “Tao đang cười tao trước đây ngu thật đấy, nếu tao biết mày cũng thích tao, tao sẽ không buồn khổ như vậy…”
“…” Ôm đối phương thật chặt cảm thụ sự ấm áp và trái tim đang đập mạnh: “Tao cũng vậy…”
“Thế nhưng trong chúng ta ai cũng không dùng biện pháp mà cả hai đề xuất thì sao biết được tâm ý của đối phương đây.” Thanh âm rất dịu dàng, như một ao nước trong. “Ừ…”
“Vậy, chúng ta ở bên nhau nhé?” Hắn ôm chặt cậu vào trong ngực mình, “Không để ý tới ánh mắt của người khác, hai người như vậy bình yên hạnh phúc ở bên nhau…”
“Được…” Thực sự cứ bên nhau như vậy, không còn lưỡng lự như lúc đó, không còn cố kỵ mà bên nhau, cứ cảm thấy đây như một giấc mộng vậy. Chu Phòng Tôn hít mùi hoa nhàn nhạt trên người đối phương, rồi nhẹ nhàng nói: “Thực sự rất sợ đây chỉ là mộng, đến lúc tỉnh lại sẽ chỉ còn mình tao.”
“Sao có thể? Còn tao đây, tao ở đây mà.” Hắn buông cậu ra, tách ra một khoảng cách: “Mày đang nghĩ mọi thứ xảy ra rất không thực?”
“Ừ…” Gật đầu.
“Vậy, nếu vậy thì sao…” Nghiêng người hôn lên môi cậu, đem tất cả bất an phong kín vào hai cánh môi rồi xé tan nghiền nát.
Bị đầu lưỡi trơn trượt liếm, bị ép mở miệng thừa nhận phương thức tiến quân thần tốc của đối phương. Như một người đang chết chìm bỗng gặp được một cọng rơm mảnh, Chu Phòng Tôn đã sắp không thở được. Đều là tại kiểu hôn như muốn phát điên này của Tôn Tượng, như là đang nhẹ nhàng trêu đùa, làm cho trái tim người loạn nhịp, lại không nhịn được mà muốn nhiều hơn.
“…Ưm” Bị hôn đến khóe mắt cũng có chút đỏ, Tôn Tượng nhìn vẻ mặt Chu Phòng Tôn mà ngực nảy sinh một sự hưng phấn không hiểu rõ. Tiếp tục áp chế, tư thế ưu nhã như một vị vương tử thâm tình hôn công chúa.
“Phù phù…” Cuối cùng cũng được hít thở bầu không đáng quý, Chu Phòng Tôn từng ngụm từng ngụm hô hấp.
“Ha ha…” Vẻ mặt như một con mèo vừa trộm được cá, Tôn Tượng liếm liếm cánh môi đỏ.
Động tác kia như đang câu dẫn người vậy, cực kỳ mê hoặc.
Chu Phòng Tôn nhìn mà mặt có chút hồng, cậu vội vàng tránh hắn nói phải đi rửa bát.
Chỉ chốc lát sau Tôn Tượng cũng đã theo sau, như một cái đuôi bám sát cậu, ôm eo Chu Phòng Tôn từ phía sau và nói: “Ngày hôm nay tao không về, không muốn về…”
“…” Đặt cái bát trong tay xuống, quay đầu lại nhìn cái người với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, “Cha mẹ mày không lo lắng à?!”
“Không đâu, chỉ cần nói với họ tao học bổ túc ở nhà người khác sẽ không có việc gì.” Nghe ra trong giọng nói có chút như bị bỏ rơi.
Chu Phòng Tôn đang định khuyên giải hắn, Tôn Tượng đã chạy đi gọi điện rồi, Chu Phòng Tôn sửng sốt còn chưa phản ứng gì, Tôn Tượng đã biến mất.
“Có thể, là bởi vì có rất nhiều chuyện muốn nói…” Cười cười, tiếp tục lẳng lặng nhìn hướng hắn rời đi mà cười bất đắc dĩ, lại đi thu dọn các thứ.
|