Tin Tức Tố Của Cậu Ấy Ngọt Quá Đi
|
|
Chương 34[EXTRACT]Hàn Kiệt bởi vì Hòa Đào sắp tới nhà cố ý sáng thứ sáu dậy thật sớm, thu dọn sạch sẽ nhà cửa, bình thường bởi vì đều có dì giúp việc quét tước vệ sinh, thật ra nhà anh cũng không phải rất dơ, nhưng Hàn Kiệt lại có cảm giác thấp thỏm và hưng phấn khó hiểu. Hòa Đào bởi vì chuyện của ba Hòa, tâm trạng vẫn luôn muốn qua đó ngay nhưng cậu lại không muốn để Hàn Kiệt nhìn ra, buổi sáng thu thập tốt một lúc mới ra cửa. Hòa Đào cố ý mua trái cây ở dưới lầu nhà Hàn Kiệt, vì cảm thấy tay không qua đó rất không tốt. Lúc nhìn thấy Hòa Đào mang trái cây tới cửa, Hàn Kiệt có suy nghĩ quả nhiên như anh dự đoán, đưa tay nhận lấy nói: "Mang đôi giày kia là được rồi." Hòa Đào đứng ở cửa ra vào, nhìn tầng trên tầng dưới nhà Hàn Kiệt, thật ra nhìn bên ngoài liền biết bên trong hẳn cũng không kém chút nào, có điều khi đứng ở đây, vẫn khiến cho Hòa Đào ý thức được, gia cảnh Hàn Kiệt cùng cậu không giống nhau. Hàn Kiệt đặt trái cây xuống quay đầu liền thấy Hoà Đào đứng ở cửa ra vào ngẩn người: "Nghĩ gì thế, còn không tiến vào?" "A, vậy em vào đây." Hòa Đào phục hồi tinh thần lại, vội vã cúi đầu, hít một hơi thả lỏng tâm trạng. "Sách có mang tới không?" Hàn Kiệt qua đó cầm lấy cặp sách của cậu, ước lượng trọng lượng, có chút nặng. "A, có mang đến." Hòa Đào sau khi đổi giày xong, ngoan ngoãn nhìn Hàn Kiệt gật đầu. "Lần sau không cần đem, chỗ này của anh có sách." Hàn Kiệt đưa tay xoa tóc cậu: "Đi theo anh." Phòng Hàn Kiệt rất lớn, đa số đều là màu trắng sáng, có một cái giường lớn đặt ở ngay giữa phòng, một bên sát cửa có một tủ áo quần rất lớn, ngoài ra chỗ sát cửa sổ là một cái bàn dài, trên bàn đặt máy vi tính và sách được sắp xếp rất gọn gàng. "Tùy tiện ngồi đi, em muốn uống chút gì không?" Hàn Kiệt sau khi đem cặp sách trong tay bỏ lên trên bàn, hỏi tiểu Omega đang đánh giá phòng của anh. "Em uống gì cũng được." Hòa Đào quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Kiệt. Hàn Kiệt gật đầu xuống lầu rót một ly nước trái cây cho Hòa Đào, khi đi lên lần nữa liền thấy Hòa Đào ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ anh. "Thả lỏng chút, đừng khẩn trương." Hàn Kiệt đặt ly xuống, mỉm cười nhìn cậu. Hòa Đào hai má nóng lên, tuy rằng không muốn thừa nhận, cậu lại có chút khẩn trương, có điều trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại không muốn để Hàn Kiệt biết được: "Em không có khẩn trương mà." Nhìn tiểu Omega giả vờ tự nhiên Hàn Kiệt cũng không vạch trần cậu, phối hợp gật đầu nói: "Ok, em không có khẩn trương." Nghe Hàn Kiệt có vẻ phối hợp qua loa, Hòa Đào bỗng nhiên có chút nhụt chí: "Được rồi, em có chút khẩn trương, anh không có khẩn trương sao?" Hàn Kiệt nhíu mày: "Anh khẩn trương làm gì, hay là em cảm thấy anh sẽ làm gì em?" Advertisement / Quảng cáo Hàn Kiệt lúc nói lời này, đột nhiên tới gần Hòa Đào, khoảng cách giữa hai người lập tức từ rất xa biến thành khoảng cách chỉ có một nắm tay, anh bất ngờ tới gần khiến Hòa Đào nín thở, thân thể cũng không tự chủ đứng thẳng một chút: "Không, không có." Hàn Kiệt câu lên khóe môi, màu sắc con ngươi dần dần sẫm lại: "Em có biết không, bộ dáng hiện tại lúc này của em, thật sự khiến anh rất muốn hôn em." Anh nói ra câu này, liền nhìn thấy sắc mặt Hòa Đào chuyển từ màu trắng chậm rãi biến thành màu đỏ. Hai tay đặt ở trên đùi, không tự chủ liền nắm thành quyền, Hòa Đào khẩn trương nhìn Hàn Kiệt, hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí một. Hàn Kiệt nhìn tiểu Omega phòng bị lại mơ hồ mang theo mong đợi, bỗng nhiên nhịn không được, cười ha hả. Tiểu Omega của anh sao có thể đáng yêu như thế, thật đáng yêu quá đi! Hòa Đào vừa nghe thấy anh cười, liền biết anh đang trêu chọc chính mình, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ đẩy Hàn Kiệt ra một chút: "Sao anh lại có thể như thế!" Hàn Kiệt một phát bắt được tay cậu, kéo cậu vào lồng ngực của chính mình, cười không ngừng ôm lấy cậu: "Hòa Đào, em thật đáng yêu, anh thật sự kìm lòng không được muốn làm chút gì với em." "Hư hỏng, anh còn trêu chọc em nữa." Hòa Đào ở trong lòng anh nhẹ nhàng vùng vẫy một chút. Hàn Kiệt đến gần, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu: "Được, được, anh không trêu chọc em nữa, anh sai rồi, chúng ta học bài nào." "Anh còn biết, hôm nay phải dạy em học bổ túc sao, em còn tưởng anh quên mất rồi đấy!" Hòa Đào tức giận đẩy anh ra, đi lấy cặp sách. Nhìn tiểu Omega đã thanh tĩnh lại, Hàn Kiệt đưa tay xoa đầu của cậu: "Làm sao có thể quên được, anh là đứa con chăm chỉ học tập như vậy, nhanh lên đi, anh đã có chút không đợi được a." "Anh được rồi nha." Hòa Đào thấy anh như vậy, liền nhịn không được bật cười, thật đáng ghét, cậu rõ ràng còn đang tức giận có được không! Hàn Kiệt mặc dù có vẻ không đáng tin, lúc giảng bài cho Hòa Đào, lại ngoài ý muốn rất nghiêm túc, hơn nữa Hòa Đào vốn dĩ còn lo lắng, bản thân sẽ vì người giảng bài là Hàn Kiệt, mà không có cách nào tập trung, lại không nghĩ tới, khi âm thanh Hàn Kiệt bắt đầu phát ra, cậu ngược lại thật sự nghe hiểu được, hơn nữa phương pháp giảng bài của Hàn Kiệt vừa đơn giản vừa dễ hiểu, lúc trước có rất nhiều chỗ không hiểu, được Hàn Kiệt giảng qua, liền có cảm giác bỗng dưng hiểu ra. Điều này lại làm cho Hòa Đào càng nghe càng hứng thú. Nhưng mà Hàn Kiệt lại càng nói càng hỏng mất, đối với tiểu Hòa Đào đáng yêu như thế, anh rõ ràng đang giảng bài, còn tiểu Omega đang chăm chỉ học tập có vẻ mặt chưa thỏa mãn. Anh không biết bản thân có nên vui vì tiểu Omega nghiêm túc học tập, hay không vui vì chính mình không có chút hấp dẫn nào cả? "Đến trưa rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Hàn Kiệt bỗng nhiên để bút xuống, chỉ thấy tiểu Omega còn đang nghiêm túc nghe giảng sững sờ một chút, sau đó nháy mắt một cái: "Anh đói bụng sao?" Nói xong còn cầm lấy điện thoại di động bên cạnh liếc mắt nhìn, dường như đang xác định có phải thật sự tới giờ cơm rồi không. Hàn Kiệt liền tức giận nha! "A, đói bụng rồi." Hàn Kiệt hiện tại thật sự vô cùng hối hận, khi mời Hòa Đào đến nhà học bù, học bù cái gì đơn giản nói thẳng ra là được rồi. "Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao, vậy chúng ta ăn cơm xong rồi học tiếp a, trong nhà của anh có thức ăn không?" Hòa Đào nói xong liền đứng lên, bộ dạng muốn đi nấu cơm. Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Hàn Kiệt khi nghe thấy cậu nói ăn cơm xong lại tiếp tục giảng bài. Bạn trai bỗng nhiên thích học tập, tôi nên làm gì, đang online, vô cùng gấp! Không nghe Hàn Kiệt trả lời lại, Hòa Đào quay đầu nhìn anh, Hàn Kiệt bất lực nói một chữ: "Có." "Anh làm sao vậy, không thoải mái sao?" Cảm thấy Hàn Kiệt khác thường, Hòa Đào có chút lo lắng hỏi. "Không, anh vui mà, bạn trai thích nghe anh giảng bài, anh thật sự mừng đến muốn khóc rồi!" Hòa Đào vừa nghe câu này của anh, liền biết Hàn Kiệt lại trêu chọc cậu, lập tức đưa tay chọt vai Hàn Kiệt: "Anh được rồi, đừng có trêu chọc em nữa!" Hàn Kiệt lại trực tiếp nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu thật chặt, hung ác nói: "Em nói, em rốt cuộc thích học tập, hay thích anh!" Hiển nhiên người nào đó đã bị kích thích sắp phát điên rồi!
|
Chương 35[EXTRACT]Hòa Đào nháy mắt một cái, nhìn bộ dáng Hàn Kiệt nếu em dám nói là học tập, thì anh sẽ náo loạn, biểu cảm vô cùng phức tạp. "Thích anh nhất, được chưa." Nói xong cũng tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Em đi xem thử trong nhà của anh có cái gì có thể ăn không." Hàn Kiệt: ".........." Có phải có chút qua loa không ta? Hàn Kiệt bình thường ăn cơm đều có dì giúp việc nấu, cho nên trong nhà rau dưa thịt thứ gì cũng rất đầy đủ. Hòa Đào mở tủ lạnh ra nhìn thấy bên trong có đầy đủ thức ăn, có cảm giác quả nhiên là gia đình giàu có. Hàn Kiệt cũng đi ra ngoài, nhìn thấy Hòa Đào hơi khom người nhìn bên trong tủ lạnh: "Em muốn nấu món gì?" "Em không biết, anh muốn ăn món gì, chỉ cần không quá khó, em đều có thể làm được." "Thịt kho tàu thì sao?" "Anh muốn ăn thịt kho tàu à?" Hòa Đào nghe vậy đứng thẳng lên nhìn về phía anh: "Vậy trong nhà có rượu không?" "Có, em muốn loại rượu nào?" "Rượu gạo là được rồi, bỏ chút rượu sẽ ăn ngon hơn." Hòa Đào đưa tay lấy thịt trong tủ lạnh ra, rồi lấy hai trái dưa chuột và một bó cải xanh nhỏ. Hàn Kiệt nhìn động tác của Hòa Đào rất thành thạo, liền biết Hòa Đào thường xuyên nấu ăn. Nghĩ đến chuyện sáng sớm Trương Ngạo nói với anh, Hàn Kiệt đi tới: "Cần anh giúp gì không?" Hòa Đào nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh: "Vậy giúp em vo gạo có được không?" Nếu là thịt kho tàu thì phải ăn với cơm mới ngon, như vậy mùi vị mới đặc biệt thơm ngon. Hàn Kiệt gật đầu: "Được." Hòa Đào nghe thấy cong lên đôi mắt, Hàn Kiệt nhìn cậu như vậy liền nhịn không được nói: "Sao lại vui như vậy?" "Cũng đâu có vui a!" Hòa Đào nhấp môi dưới, khóe miệng không tự chủ mà giương lên. "Vậy là anh nhìn nhầm rồi, em không có cười trộm được chưa." Hàn Kiệt nhích đầu lại gần Hòa Đào, hít vào đều là mùi vị quả đào. Hòa Đào lỗ tai đỏ lên, xoay người kéo giãn khoảng cách với Hàn Kiệt: "Anh vo gạo nhanh lên, lát nữa em xào rau sẽ khiến anh bị sặc khói đấy." "Em khẳng định là khiến anh bị sặc khói, chứ không phải bị sặc mùi thơm à?" Hòa Đào quay đầu nhìn Hàn Kiệt mang theo ý cười: "Anh đừng ở đây nữa, anh mà còn quấy rối, hôm nay cũng đừng hòng ăn cơm." Nhìn thấy bộ dáng Hòa Đào chỉ cần anh lại nói thêm một câu, sẽ bị đẩy ra ngoài, Hàn Kiệt lập tức giơ tay lên ra hiệu đầu hàng: "Được được, anh không nói, anh vo gạo, vo gạo được chưa." Hòa Đào đi tới một bên, đem thịt cắt thành từng khối từng khối, Hàn Kiệt đứng ở bên cạnh nhìn cậu, trong lòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, Hòa Đào cảm giác được ánh mắt Hàn Kiệt, trong tim thình thịch đập loạn, quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Kiệt, đúng lúc chạm phải đôi mắt Hàn Kiệt, mặt xoát một cái liền đỏ. Advertisement / Quảng cáo "Rượu ở đâu a?" "Chờ chút, để anh đi lấy." Hàn Kiệt cười quay đầu đi ra ngoài, kết quả chưa đi đến tủ rượu liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Hàn Kiệt ngây người một chút, xoay người đi tới mở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Hàn, Hàn Kiệt theo bản năng mà nắm lấy khóa cửa nhìn Lâm Hàn: "Có chuyện gì sao?" Lâm Hàn cầm trong tay túi trái cây, trên mặt tươi cười: "Tiểu Kiệt, ba hôm nay cố ý ghé thăm con một lát." "Bây giờ đã thấy, có thể trở về rồi." Hàn Kiệt không có ý định để Lâm Hàn tiến vào, cũng không có nhận lấy túi trái cây trong tay hắn. Lâm Hàn không nghĩ tới Hàn Kiệt sẽ như vậy, trong phút chốc có chút không biết phải làm sao: "Tiểu Kiệt, con không phải nói là cần ba chăm sóc sao, hôm nay ba đúng lúc rảnh rỗi, ba nấu cho con chút đồ ăn ngon nhé?" "Là hôm nay sao?" Hàn Kiệt nở nụ cười: "Không cần, cũng đừng phiền phức như vậy, hôm nay trong nhà có người, không thuận tiện cho lắm, mời ba trở về đi." "Trong nhà tiểu Kiệt có khách sao, là ai vậy, ba có quen biết không?" Lâm Hàn vừa nói vừa muốn ngó qua xem một chút. Hàn Kiệt lại đứng ở cửa không nhúc nhích nhìn Lâm Hàn, nhìn tới khi Lâm Hàn cảm thấy lúng túng. "Được rồi, nếu Tiểu Kiệt có khách, vậy ngày khác ba lại tới, cái này cho con, con lấy vào đi." "Được." Hàn Kiệt nhận lấy túi trái cây, thuận tay liền đóng cửa lại, không cho Lâm Hàn bất kỳ cơ hội mở miệng. Hòa Đào mới vừa nghe thấy tiếng cửa mở, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng không có qua đó, chờ đến khi Hàn Kiệt mang theo túi trái cây tiến vào, mới nhịn không được hỏi một câu: "Là tới đưa trái cây sao?" Vốn dĩ bởi vì Lâm Hàn đột nhiên lại đây khiến trong lòng Hàn Kiệt rất không thoải mái, nhưng lại bị câu nói này Hòa Đào khiến cho đỡ hơn nhiều: "Đúng, là chào hàng trái cây, thấy đáng thương nên mua một chút." Hòa Đào chỉ vào bếp: "Vậy rượu đâu, đổ vào rồi tiếp tục hầm một lúc là có thể ăn." "Đúng rồi, để anh đi lấy." Hàn Kiệt ném túi trái cây lên bàn, xoay người đi lấy rượu, liền thuận tay cầm một chai rượu đỏ đi ra. "Anh còn muốn uống rượu à?" Hòa Đào nhìn chai rượu đỏ trong tay Hàn Kiệt, liền nhìn Hàn Kiệt bằng ánh mắt sao anh lại có thể uống rượu. Khiến cho Hàn Kiệt mềm lòng: "Anh chỉ uống một chút có được không?" "Vậy anh đừng uống quá nhiều." Hòa Đào đưa tay tiếp nhận rượu quay đầu tiến vào nhà bếp, màu sắc con ngươi Hàn Kiệt dần dần sẫm lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Hòa Đào, tiểu Hòa Đào thật đáng yêu phải làm sao bây giờ, rất muốn cắn! Hương thơm từ nắp nồi phả vào mặt rồi lan tỏa ra ngoài, bỏ thêm chút rượu, thịt kho tàu càng lộ ra một chút hương rượu, Hàn Kiệt lúc đầu đã biết Hòa Đào nấu ăn ngon, lại không nghĩ rằng sẽ làm tốt như vậy. "Thơm quá a, đầu bếp đẳng cấp." Hàn Kiệt thổi phồng đến gần ngửi một chút, kết quả ngửi tới trên người Hòa Đào, Hòa Đào quả thực sắp bị anh làm cho phát điên rồi, dở khóc dở cười đẩy anh ra: "Anh đi ra, em sắp dọn ra rồi, đi ra, đừng cản trở em, làm người anh bị phỏng thì phải làm sao?" "Phỏng thì em tới giúp anh thổi thổi." Hàn Kiệt không biết xấu hổ mà tới gần, cắn một cái lên lỗ tai Hòa Đào. Hòa Đào dùng muôi lấy ra một miếng thổi thổi: "Anh thèm thì ăn trước một miếng này đi." Hàn Kiệt nhìn thịt đưa tới bên miệng, liền dở khóc dở cười ló đầu gặm mặt Hòa Đào một cái để giải hận, sau đó nghiêng đầu đem thịt cũng nuốt vào. Hòa Đào nhìn Hàn Kiệt ra sức nhai, cười nhìn anh, trong mắt tràn đầy mong đợi: "Ăn ngon không?" "Một miếng nữa." Hàn Kiệt vừa nói vừa chồm qua hôn Hòa Đào một cái, cái hôn này so với lần trước thì đầy dầu mỡ, Hòa Đào không chịu được mà giơ tay lau mặt một cái: "Anh sao lại như vậy, không cho anh ăn nữa, em dọn ra anh lại ăn đi." "Ghét bỏ anh đúng không?" Hàn Kiệt giả vờ tức giận tới gần, Hòa Đào càng trốn anh càng hôn, Hòa Đào liền tránh không khỏi anh, không bao lâu Hòa Đào liền cảm thấy mặt chính mình đầy dầu mỡ. Hàn Kiệt nhìn Hòa Đào như con mèo mướp nhỏ, trong lòng ngứa ngáy giống như có một con mèo mướp nhỏ đang bắt anh vậy. "Được rồi, không làm khó dễ em, đi rửa mặt, để anh dọn cho." Hòa Đào đỏ mặt trừng anh một chút, quay đầu chạy, Hàn Kiệt bị cậu trừng chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng! Tác giả có lời muốn nói: Hàn Kiệt: Kho vị mật đào.
|
Chương 36[EXTRACT]Hòa Đào cẩn thận mở cửa phòng tắm, lần đầu tiên nhìn thấy bồn tắm lớn như vậy, không phải có khác biệt gì, chỉ là cái bồn tắm này thật sự hơi lớn, cậu cảm thấy nó còn đủ cho hai người cùng nhau tắm. Hòa Đào đi vào, nhịn không được cảm thán một chút về bồn tắm, quay đầu nhìn về gương phía đối diện, hai má bị Hàn Kiệt làm cho bóng loáng lên, như bị chà xát mỡ lợn vậy, dở khóc dở cười làm mặt quỷ với gương rồi mới qua đó rửa mặt. Hàn Kiệt đem thức ăn đều dọn lên bàn, liền thấy Hòa Đào đi tới, phốc một tiếng mở ra chai rượu đỏ trong tay: "Uống một chút không?" Hòa Đào lắc đầu: "Em không uống đâu, tự anh uống đi." "Sao vậy, sợ uống say rồi, anh sẽ làm gì với em à?" Hàn Kiệt rót cho mình một ly, không nhịn được trêu chọc Hòa Đào. Hòa Đào vẫn giữ bình tĩnh khi bị anh trêu chọc, chỉ liếc nhìn anh mà không để ý đến anh: "Anh cũng đừng uống nhiều quá, buổi chiều còn phải dạy em học bổ túc đó!" Một câu nói thiếu chút nữa khiến Hàn Kiệt làm vỡ chai rượu trong tay. Hòa Đào không quan tâm đến anh, ngồi xuống, trực tiếp cầm chén lên ăn một miếng thịt kho tàu ở trên bàn, ân, không tệ, chưa bị lụt nghề. Hàn Kiệt nhìn tiểu Omega giả vờ tự nhiên không để ý tới bộ dáng của mình, liền cảm thấy tiểu Hòa Đào cũng thông minh. Biết lấy bất biến ứng vạn biến*. (*lấy cái không thay đổi mà ứng phó với cái luôn thay đổi.) Ngồi xuống đối diện Hoà Đào, Hàn Kiệt ở dưới bàn trực tiếp dùng chân kẹp lấy hai chân Hòa Đào, Hòa Đào bị hành động đột ngột của anh làm sợ hết hồn, dùng đôi mắt trừng anh. Không lên tiếng dò hỏi anh đang làm gì. Hàn Kiệt câu khóe môi: "Thực ra bây giờ anh say rồi." "Anh còn chưa uống mà, anh say cái gì?" "Không say rượu, mà say em." Hòa Đào sau đó cũng không lên tiếng, mặt chậm rãi đỏ lên, sau đó nhíu mày lại: "Anh không đói bụng phải không, nếu anh không đói bụng thì em tự mình ăn hết cơm, dù sao anh nhìn em có thể say, vậy đoán chừng cũng có thể nhìn đến no." Nói xong còn không quên cười híp mắt với anh, vẻ mặt đó có thể nói là vô cùng miễn cưỡng. Hàn Kiệt nhìn cậu rõ ràng rất thẹn thùng, lại giả vờ mạnh mẽ mà oán anh, bỗng nhiên nở nụ cười, Hòa Đào nhìn thấy anh như vậy, liền giận, ở dưới đáy bàn muốn dùng chân đá anh, kết quả Hàn Kiệt kẹp chân cậu quá chặt, căn bản không có cách nào cử động, Hòa Đào rất tức giận. Hàn Kiệt nhìn bộ dáng ủy khuất trông mong của cậu, liền mềm lòng, giơ tay nhéo hai má phúng phính của tiểu Omega: "Được rồi, anh không trêu chọc em nữa, cũng không uống rượu, chúng ta ăn cơm đi." "Anh thật sự không trêu chọc em nữa?" "Thật mà, thật mà, anh mà trêu chọc em nữa sẽ là chó con được chưa." "Anh chính là chó con." "Được được, chó con sủa với em một tiếng, gâu, gâu gâu." Không nghĩ tới Hàn Kiệt thật có thể học tiếng chó sủa Hòa Đào liền nhịn không được cười ra tiếng. "Được rồi, ăn cơm đi, buổi chiều còn không phải muốn học sao?" Advertisement / Quảng cáo "Ừm." Hòa Đào nghe câu nói này, mới yên tâm ăn cơm. Không thể không nói, Hòa Đào làm thịt kho tàu quả thật rất ngon, Hàn Kiệt ăn không ngừng, cuối cùng Hòa Đào nhìn Hàn Kiệt ăn hết nửa nồi cơm, có chút lo lắng Hàn Kiệt có thể ăn quá no. Hàn Kiệt thật ra đã no căng, thịt kho tàu cuối cùng hầu như toàn bộ đều vào bụng anh rồi. "Ngon quá." Hàn Kiệt xoa bụng của mình lên tiếng. Hòa Đào lo lắng nhìn anh: "Anh có muốn uống chút gì tiêu cơm không?" "Không cần, anh hoạt động một chút, để đó, anh đi dọn." Hàn Kiệt đứng lên, kéo Hòa Đào ngồi vào chỗ anh mới ngồi, tự mình bưng mâm đi rửa chén, thật ra trong nhà có lắp đặt máy rửa chén, chẳng qua hôm nay Hàn Kiệt rất muốn làm chuyện này một lần, Hòa Đào nấu cơm còn anh thì rửa chén. Hòa Đào nhìn bóng lưng anh không nhịn được câu lên khóe miệng, kết quả cậu chưa kịp thu lại nụ cười, liền nghe choảng một tiếng. Hòa Đào: "........" Hàn Kiệt: "........" Hàn Kiệt quay đầu liếc nhìn Hòa Đào: "Trượt tay." Hòa Đào đã đi tới, mang theo bao tay: "Anh đừng lấy tay nhặt, coi chừng tay bị thương." Hàn Kiệt bị đẩy qua một bên, nhìn Hòa Đào thành thạo nhặt những mảnh vỡ ra, trong lòng dâng lên luồng cảm xúc không nói nên lời. Duỗi tay nắm lấy cánh tay Hòa Đào, chỉ thấy Hòa Đào sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Kiệt: "Làm sao vậy, bị thương sao?" Khi nói như vậy, liền nhìn thấy trong mắt Hòa Đào lóe lên vẻ lo lắng. "Không có chuyện gì, anh muốn nói, đừng nhặt nữa, để đó sẽ có người thu dọn." "Không cần, chỉ có hai cái chén, em một lát liền làm xong." Hòa Đào cảm thấy được những việc này đều rất bình thường, nhưng cậu không biết trong lòng Hàn Kiệt vô cùng khó chịu. Cầm lấy tay Hòa Đào từ đầu đến cuối không có thả ra, Hàn Kiệt ổn định lại tâm trạng nói: "Hòa Đào, anh không quan tâm trước đây em trải qua cuộc sống thế nào, nhưng sau này anh sẽ để em sống tốt hơn." Hòa Đào không nghĩ tới Hàn Kiệt lại đột nhiên nói như vậy, lòng đột ngột khẩn trương: "Em tin anh." Hàn Kiệt đưa tay ôm người vào lòng, anh biết Hòa Đào tin anh, nhưng còn chưa đủ, anh rất tham lam, anh cần Hòa Đào hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh biết bọn họ còn cần thời gian. Cho nên ngay lúc này, Hàn Kiệt mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, lại không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Hòa Đào. Hòa Đào không biết Hàn Kiệt đột nhiên như vậy là vì sao, lo lắng mà để cho anh ôm, mãi đến khi được Hàn Kiệt thả ra, Hòa Đào mới nhỏ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?" "Không có chuyện gì, để anh đến nhặt đi, đưa bao tay cho anh." Hòa Đào nhìn anh đưa tay tới trước mặt mình, không nói gì nữa, cậu dường như cảm thấy Hàn Kiệt vừa nãy không bình thường, chính là bắt đầu từ khi cậu lại đây nhặt mảnh vỡ. Cho nên ngoan ngoãn tháo bao tay ra, đưa cho Hàn Kiệt: "Vậy anh cẩn thận một chút." "Anh biết." Hàn Kiệt đứng bên cạnh Hòa Đào, cẩn thận cầm mảnh vỡ chén nhặt ra: "Em xem, anh không có bị thương a." "Ân, anh lợi hại nhất." Hòa Đào sau khi để xuống thùng rác trong tay, quay đầu nhìn Hàn Kiệt làm mặt quỷ. Hàn Kiệt tháo bao tay ra để qua một bên sau đó hướng Hòa Đào vẫy tay: "Hòa Đào lại đây." Hòa Đào sửng sốt một chút, trong mắt loé ra vẻ không rõ, nhưng dù sao cũng đi tới. Hàn Kiệt rất vui mừng khi thấy phản ứng tự nhiên của cậu, khi Hòa Đào tới gần, anh đưa tay kéo cậu vào lòng: "Bây giờ, em có thể thưởng cho anh a." Sau đó khi ánh mắt Hòa Đào lộ vẻ nghi hoặc, Hàn Kiệt đến gần hôn môi cậu, dường như đang gợi ý cho Hòa Đào, khi Hòa Đào rốt cuộc phản ứng lại anh muốn làm gì, Hàn Kiệt lại không cho cậu cơ hội, cười dán qua, làm nụ hôn này càng sâu hơn. Sau khi hôn xong, Hòa Đào không có sức lực dựa lên người Hàn Kiệt, Hàn Kiệt nhẹ nhàng ôm cậu, Hòa Đào ở trên vai anh cọ một chút: "Hàn Kiệt." Giọng nói bị khàn mang theo một chút mềm mại, truyền đến tai Hàn Kiệt giống như đang làm nũng với anh: "Ừm." "Em vừa nãy ở trong phòng tắm nhìn thấy đồ dùng để tắm của anh đều là mùi mật đào, anh rất yêu thích mùi mật đào sao?" Hàn Kiệt đang ôm Hòa Đào bỗng nhiên thân thể cứng đờ, đối với vấn đề bất ngờ không kịp phòng bị này, anh rốt cuộc nên thành thật thừa nhận hay là giả vờ không biết, để duy trì hình tượng cao lớn của chính mình đây? Nhưng mà chẳng chờ Hàn Kiệt quyết định được đáp án, vấn đề tiếp theo đã tới rồi: "Còn có a, mùi hương trên người anh, tại sao em mỗi lần ngửi thấy đều không giống nhau, anh có phải dùng thuốc che giấu không a?" Thật khó lòng phòng bị mà! Đây là một vấn đề đòi mạng a!
|
Chương 37[EXTRACT]Bầu không khí ám muội khi nãy trong nháy mắt bởi vì hai vấn đề này mà tiêu tan sạch sẽ. Hàn Kiệt nhìn Hòa Đào hơi nghiêng đầu nhìn anh, khi bốn mắt nhìn nhau, anh lại có chút chột dạ. Tin tức tố của bản thân anh, dĩ nhiên không phải mùi Hòa Đào ngửi thấy bây giờ, cũng bởi vì cái mùi kia thật sự có chút giống của con gái, cho nên anh mới không thể không dùng thuốc che giấu che đi một chút, không nghĩ tới Hòa Đào mũi sẽ thính như thế. "Không thể nói sao?" Thấy bộ dạng trầm mặc của Hàn Kiệt, Hòa Đào liền ý thức được chính mình có phải đã hỏi vấn đề gì không nên hỏi không? "Dĩ nhiên không phải, em không cảm thấy mùi vị của anh thật kỳ quái sao?" Mùi vị tin tức tố của Hàn Kiệt là theo Hàn Sâm, cha anh cũng thường xuyên dùng thuốc che giấu, dù sao bọn họ là Alpha mà mùi vị tin tức tố lại là hoa lài, như vậy rất ảnh hưởng đến thể diện đàn ông của bọn họ. Hòa Đào không biết nội tâm Hàn Kiệt phức tạp, chỉ nghe thấy anh nói kỳ quái, liền lắc đầu một cái: "Sẽ không nha, em cảm thấy mùi vị này rất thơm, mùi hoa lài có đúng không?" "Ừm." Hàn Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng hỏi: "Vậy em có thích không?" "Thích a, anh không cảm thấy hoa lài cùng mật đào rất xứng đôi sao?" Hòa Đào hơi ửng đỏ hai má nhìn về phía Hàn Kiệt, trong mắt rõ ràng mang theo mong đợi. Hàn Kiệt hiếm có cảm thấy hai má có chút nóng lên: "Ân, là rất xứng." "Cho nên anh thật ra rất yêu thích quả đào có đúng không?" Không nghĩ tới vấn đề này lại trở về ban đầu, Hàn Kiệt không phải không thừa nhận mình thích, có điều cũng may anh còn nhớ chuyện lúc trước chính mình cố ý ở trước mặt Hòa Đào biệt nữu nói không thích, vội vã giải thích: "Anh vẫn luôn yêu thích mà, thật đó." Hòa Đào nhìn Hàn Kiệt khẩn trương, cong lên đôi mắt: "Em còn chưa nói gì, anh làm gì khẩn trương vậy?" "Anh có khẩn trương sao?" Hàn Kiệt câu lên khóe miệng, cười có chút miễn cưỡng. "Đúng a, anh có khẩn trương." Hòa Đào không nể mặt anh chút nào mà vạch trần anh, Hàn Kiệt nhìn thấy Hòa Đào hướng anh làm mặt quỷ, chỉ cảm thấy tiểu Omega học hư rồi, rõ ràng đối với chuyện vừa nãy anh trêu chọc cậu, cố ý trả thù. Tiểu Omega nhìn nhuyễn manh, không nghĩ tới còn có một mặt phúc hắc, Hàn Kiệt giơ tay đỡ trán, làm sao bây giờ tiểu Hòa Đào hình như càng ngày càng đáng yêu rồi. Hòa Đào trở về phòng trước Hàn Kiệt, ngồi vào trước bàn, học lại những bài Hàn Kiệt vừa nãy giảng qua cho cậu. Hàn Kiệt mang vào phòng hai ly nước, Hòa Đào vẫy tay với anh: "Chúng ta tiếp tục đi." Tiểu Omega nguyện ý học tập như vậy, Hàn Kiệt đột nhiên cảm thấy rất áp lực, chẳng qua nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Hòa Đào, một chữ cũng không nói ra được. Có điều khi anh vừa dự định chấp nhận số mệnh mà bắt đầu học tập, điện thoại di động của Hòa Đào đặt lên bàn, lại vang lên. Khi Hòa Đào nhìn thấy tên hiển thị trên đó, trong nháy mắt liền biến sắc, không đợi Hàn Kiệt phản ứng, Hòa Đào đã đứng lên ra ngoài phòng. Hàn Kiệt nghĩ đến khi nãy nhìn liếc qua điện thoại Hòa Đào thấy hai chữ bệnh viện, nhíu mày lại. Hòa Đào lúc trở lại lần nữa, sắc mặt trắng bệch: "Hàn Kiệt, em hiện tại có việc, nhất định phải đi ra ngoài một chuyến, hôm nay trước hết tới đây đi." Hòa Đào nói xong, vội vã thu dọn xong cặp sách, liền đi ra ngoài, Hàn Kiệt làm sao có thể để cho cậu cứ đi như vậy. Advertisement / Quảng cáo "Em muốn đi đâu, anh lái xe đưa em đi." "Không cần, em có thể đón xe." Hòa Đào theo bản năng mà từ chối. "Em nghĩ thử xem là anh đưa em đi nhanh, hay là em đi ra ngoài đón xe nhanh?" Hàn Kiệt nói xong câu đó, không để ý phản ứng của Hòa Đào, tự mình cầm chìa khóa xe, mở cửa đi ra ngoài. Hòa Đào nhấp môi, đè nén trong lòng, theo Hàn Kiệt lên xe. Hàn Kiệt không hỏi cậu đi đâu, liền trực tiếp đem xe lái đến bệnh viện lúc trước gặp qua Hòa Đào một lần. "Em lên đi, anh ở chỗ này chờ em." Hàn Kiệt biết Hòa Đào không muốn anh đưa đi, hơn phân nửa là không muốn cho anh biết chuyện. Trong lòng Hòa Đào lại bởi vì câu nói này của Hàn Kiệt, cảm thấy cực kỳ khó chịu. "Nếu anh không ngại, thì cùng em lên đi, người ở trên là ba em." Hòa Đào không nói gì nữa, trực tiếp mở cửa chạy xuống, mới vừa nãy nhận được điện thoại của Bách Diệp, bệnh tình của ba cậu đang nguy kịch. Rõ ràng trước đó còn rất khỏe, làm sao lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch chứ? Về phần có liên quan đến thuốc thử nghiệm hay không, cậu không dám nghĩ. Hàn Kiệt và Hòa Đào một đường chạy đến cửa phòng cấp cứu, liền thấy ông chủ tiệm trà sữa chờ ở nơi đó. Hòa Đào vừa qua đến liền gọi một tiếng: "Chú Bách, ba con sao rồi?" "Còn đang cấp cứu." Bách Diệp căng thẳng nói: "Con đừng lo lắng, ba con nhất định sẽ không có chuyện gì." Dứt lời liếc nhìn Hàn Kiệt đi theo tới: "Tiểu Hàn con cũng tới." "Dạ, chú ấy bị bệnh gì ạ?" Hàn Kiệt đi tới trực tiếp hỏi Bách Diệp. Bách Diệp liếc mắt nhìn Hòa Đào, Hòa Đào lúc này mặt tràn đầy lo lắng, đương nhiên không để ý những chuyện khác. "Ba tiểu Đào......." Bách Diệp nhẹ giọng nói với Hàn Kiệt chuyện của ba Hòa Đào, nói xong Bách Diệp lại nói: "Con có thể theo tiểu Đào cùng tới đây, ta rất vui, tiểu Đào đứa nhỏ này vẫn luôn có chuyện gì đều chính mình gánh vác, nó nếu nguyện ý chia sẻ với con chuyện này, con chắc chắn đối với nó rất quan trọng." "Cậu ấy đối với con cũng rất quan trọng." Hàn Kiệt liếc nhìn Hòa Đào, nghiêm túc nói. Hòa Đào hai tay chắp trước ngực mà vì ba Hòa cầu nguyện, cậu không dám nghĩ tới, nếu như ba Hòa không còn nữa cậu phải làm gì đây. Đèn phòng cấp cứu chợt tối lại, bác sĩ ở trong rất nhanh liền đi ra. Hòa Đào trực tiếp nghênh đón hỏi: "Bác sĩ, ba con thế nào?" "Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua tình huống vô cùng không tốt, mà vừa nãy ta liên lạc được, rốt cuộc đã tìm thấy thận phù hợp với ba con, nếu con chấp nhận điều kiện này, có thể suy nghĩ, có điều phải nhanh, tình huống của ba con như vậy đợi không được bao lâu nữa." Bác sĩ nói xong cũng trực tiếp đi, Hòa Đào lại bởi vì lời của hắn ngây ngốc ở đó, chuyện mà cậu sợ nhất đã xuất hiện, cậu sợ nhất chính là đã tìm được thận phù hợp với ba, nhưng cậu lại vì không có tiền mà bỏ qua, điều này giống như đã có hi vọng nhưng vì cậu không có khả năng, mà chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cậu mà từ bỏ, kết quả chính là ba cậu sẽ biến mất. Hàn Kiệt đi tới vỗ vai Hòa Đào một cái, Hòa Đào bất lực quay đầu nhìn về phía anh, Hàn Kiệt cảm thấy cả đời mình cũng sẽ không quên: "Còn có anh." Hòa Đào liền rơi nước mắt, Hàn Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ vai cậu: "Lát nữa đi cùng bác sĩ bàn bạc vấn đề thận, tiền không cần lo lắng." Hòa Đào chôn ở trong lòng Hàn Kiệt, gật đầu, lúc này cậu không có từ chối ý tốt của Hàn Kiệt nữa, lòng tự trọng trước mặt sinh mạng của ba cậu không đáng giá một đồng. Khi Hòa Đào đi tìm bác sĩ, Hàn Kiệt lên tiếng chào hỏi Bách Diệp, trở về nhà một chuyến. Hàn Sâm vì công việc quá bận rộn nên rất ít khi về nhà, mà Hàn Kiệt từ trước tới nay cũng sẽ không chủ động tìm ông, quanh năm suốt tháng, số lần hai cha con liên hệ cũng có giới hạn. Lúc này trợ lý đột nhiên nói Hàn Kiệt tới tìm ông, Hàn Sâm cũng hoảng hốt một chút. "Để cho nó vào đi, chuẩn bị một chút trái cây." Con trai hiếm thấy tới một lần, làm sao cũng phải tiếp đãi một chút.
|
Chương 38[EXTRACT]Hàn Kiệt rất ít đến công ty Hàn Sâm, lần này lại đây là vì chuyện của Hòa Đào, anh cũng không phải không có tiền, chỉ là nguồn kinh tế của anh trước mắt còn ở nơi Hàn Sâm, cho nên mặc dù anh muốn lấy ra giúp Hòa Đào, Hàn Kiệt cảm thấy cũng phải báo cáo với Hàn Sâm, tuy rằng số tiền này trên lý thuyết Hàn Sâm cho anh thì là của anh, nhưng Hàn Kiệt vẫn cảm thấy cha anh có quyền được biết rõ tình hình. Hàn Sâm mới vừa nhận thông báo của trợ lý, liền đem công việc trong tay bỏ qua một bên. Bất luận nói thế nào, con trai hiếm khi tới, chắc chắn có chuyện gì không giải quyết được, nếu không dựa theo tính cách của Hàn Kiệt, nó sẽ tuyệt đối không chủ động tới tìm ông. "Qua đây ngồi, ăn cơm chưa?" Hàn Sâm nhìn thấy Hàn Kiệt tiến vào, liền hỏi thăm anh rồi qua kia ngồi. "Dạ đã ăn rồi, cha ơi con lần này lại đây là có chuyện muốn nói." Hàn Kiệt đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến đây, chỉ thấy Hàn Sâm cầm lấy ly nước bên cạnh uống một hớp: "Con nói đi." Ở chung với Hàn Sâm liền thấy điều này rất tốt, Hàn Sâm sẽ không bởi vì anh tuổi còn nhỏ, liền đối xử anh như đứa nhóc, trên thực tế Hàn Kiệt cũng không hy vọng bị đối xử như đứa nhóc, bởi vì đứa nhóc thì không có quyền lên tiếng. "Con cần tiền, số tiền kia con........" Hàn Kiệt trực tiếp nói với Hàn Sâm sự tồn tại của Hòa Đào, Hàn Sâm nghe vậy nhìn Hàn Kiệt: "Chính con đã quyết định, thì thực hiện đi, chỉ cần con cảm thấy đáng giá, ta không có liên quan gì hết, chẳng qua về vấn đề tiền bạc, con tự mình giải quyết, ta nghĩ con cũng không hy vọng lấy tiền từ chỗ ta để giúp cậu ta đi." Đối với kết quả này Hàn Kiệt cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có chút cảm kích: "Dạ con biết, cám ơn cha." Hàn Sâm giơ tay vỗ cánh tay Hàn Kiệt một chút: "Đối với ta cũng không cần nói cám ơn đâu, ngoại trừ tiền, có khó khăn khác con cũng có thể nói với ta." "Dạ tạm thời không cần, thận đã tìm được, chuẩn bị tiền là đủ rồi." "Được, nếu như vậy, con liền tự mình giải quyết đi." Hàn Sâm gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, tuy rằng ông đã sớm biết Hàn Kiệt có một bạn trai nhỏ từ chỗ Lâm Hàn, nhưng dù sao cũng không phải Hàn Kiệt chính miệng nói với ông, lúc này nghe Hàn Kiệt chính miệng nói cho ông biết, Hàn Sâm bỗng nhiên có cảm giác, con trai nhà ông đã lớn như vậy rồi sao? Chuyện cần nói đều đã nói hết, Hàn Kiệt đứng lên nói: "Vậy con đi trước, cậu ấy một mình ở bệnh viện con không yên lòng, chờ Hòa Đào bên này yên ổn, cha về nhà ăn cơm đi, Hòa Đào cậu ấy nấu cơm ăn rất ngon, con cũng giới thiệu cho hai người quen biết." Hàn Sâm nhìn Hàn Kiệt nói chuyện, trong lòng nhịn không được nghĩ, con trai nhà mình chắc rất yêu thích tiểu Omega này đi, chỉ gọi tên thôi mà ánh mắt lại có thể ôn nhu đến thế. Hàn Sâm có chút vui mừng gật đầu: "Được, vậy thì lúc đó làm phiền các con." "Không sao ạ, con đi trước, tạm biệt cha." Hàn Kiệt từ công ty đi ra, trực tiếp gọi điện cho Cố Lễ. Điện thoại vừa thông, Cố Lễ bên kia liền trực tiếp mở miệng nói: "Chuyện gì a?" "Làm phiền cậu giúp tớ tìm người mua, tớ dự định bán hết xe mô tô trong ga-ra, gần đây khá thiếu tiền, hơn nữa càng nhanh càng tốt." "Thiếu tiền?" Cố Lễ vẫn là lần đầu nghe Hàn Kiệt nói hai chữ này: "Thiếu bao nhiêu?" Advertisement / Quảng cáo Hàn Kiệt tuy rằng mua xe mô tô chỉ để sưu tập chưa bao giờ lái ra, nhưng hắn biết Hàn Kiệt rất yêu thích chúng, đột nhiên nói muốn bán, Cố Lễ lại muốn hỏi thêm vài câu. "Cậu không cần để ý tới, mau giúp tớ tìm người mua đi, không nói nữa, tớ còn có việc, chờ tin tức của cậu." Thật ra trong tay anh còn có tiền, có điều số tiền kia tính toán một chút chỉ đủ chi phí phẫu thuật cho ba Hòa, sau này uống thuốc trị liệu gì đó còn cần một số tiền lớn, cho nên anh mới liên hệ Cố Lễ bán vật sưu tập của anh. Những thứ đó tuy rằng anh cũng yêu thích, nhưng so với Hòa Đào lại không đáng nhắc tới. Lúc Hàn Kiệt tới bệnh viện, Hòa Đào đang ngồi ở bên ngoài phòng ICU* không biết đang suy nghĩ gì. (*ICU: phòng chăm sóc đặc biệt) Mãi đến khi anh ngồi xuống, mới phục hồi tinh thần lại: "Anh đã trở lại." "Ừ, thế nào rồi, định được thời gian chưa?" Hàn Kiệt đưa tay sờ tóc Hòa Đào nhẹ giọng hỏi. "Định rồi, ngày mốt là có thể làm." Hòa Đào nói xong nhấp môi dưới: "Hàn Kiệt, chuyện tiền bạc......." "Chuyện tiền bạc em không cần lo, có anh ở đây, yên tâm đi." Hàn Kiệt không chờ cậu nói xong đã mở miệng nói. Hòa Đào lại lắc đầu một cái: "Không phải cái này, em biết anh có tiền, nhưng em cũng không thể lấy không tiền của anh, em sẽ viết giấy nợ rồi trả tiền lại cho anh." "Hòa Đào, tại sao em cứ muốn chia ra rõ ràng như thế, em biết anh lấy tiền ra, cũng không cần em trả, vì em làm bất cứ chuyện gì, anh đều cam tâm tình nguyện, em chỉ cần tiếp nhận là tốt rồi." "Không phải Hàn Kiệt, anh thích em và chuyện này chẳng hề xung đột, nhưng em không thể bởi vì anh thích em liền xem chuyện anh đối xử tốt với em là chuyện đương nhiên, em không muốn như vậy, anh hiểu không, anh có thể vào lúc này giúp em, em thật sự vô vùng cảm kích, nếu như lại lấy không tiền của anh, em thật sự không biết phải làm gì bây giờ." "Được, em muốn đưa, anh không ngăn em, thế nhưng Hòa Đào chúng ta phải nói rõ trước, không nên gấp gáp trả, tất cả lượng sức mà làm." Hòa Đào gật đầu: "Cám ơn anh, Hàn Kiệt." "Anh biết rồi, không cần khách sáo." Hàn Kiệt nhẹ nhàng vỗ vai Hòa Đào an ủi cậu. o0o Không thể không nói Cố Lễ hiệu suất rất cao, buổi tối liền gọi điện cho Hàn Kiệt bảo đã liên hệ được người mua. Hàn Kiệt đưa Hòa Đào trở về liền vội vã chạy về nhà. Cố Lễ đã đem người tới chờ trước cửa nhà anh, thấy người trở về, liền trực tiếp đi tới nói: "Hàn Kiệt, tớ nói này nếu cậu thiếu tiền, thiếu bao nhiêu có thể từ chỗ tớ lấy trước, tớ cũng không vội bắt cậu trả, mấy chiếc xe này cậu sưu tầm cũng rất lâu rồi, thật muốn bán, không đau lòng sao?" "Không sao, ngược lại sau này tớ cũng không có ý định sưu tầm lại những thứ này, cậu cảm thấy hợp liền xử lý giúp tớ đi." "Được thôi, chuyện mà cậu đã quyết định xưa nay không thay đổi." Cố Lễ biết khuyên không được, đơn giản cũng không nói thêm nữa. Hàn Kiệt nhìn đối phương từ trong ga-ra đưa từng chiếc từng chiếc trong bộ sưu tập lên trên xe tải, trong lòng không có chút gợn sóng, càng không như Cố Lễ nói không muốn, dù sao cũng vô cùng bình tĩnh. Chuyện lần này, khiến anh rốt cuộc ý thức được so với làm gì đó không đáng, chẳng thà nghĩ đến như thế nào mới có thể khiến cho mình mau chóng trưởng thành, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể chân chính trở thành chỗ dựa của Hòa Đào, sẽ không để cho cậu lộ ra vẻ mặt bất lực như hôm nay nữa. o0o Ba Hòa giải phẩu xem như thuận lợi, để tiện chăm sóc ba Hòa, Hòa Đào cố ý xin nghỉ ở trường, hơn nữa sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, thời gian gần ba tháng, Hòa Đào có thể tận tâm chăm sóc tốt ba Hòa. Hàn Kiệt mỗi ngày tan học đều muốn đi qua thăm, Hòa Đào lo lắng sức khỏe của anh, từ chối nhiều lần, Hàn Kiệt đều nói không có chuyện gì, chẳng qua Hòa Đào vẫn cứ lo lắng sức khỏe của anh, dù sao Hàn Kiệt sắp phải thi đại học rồi, cậu không muốn anh tổn hại sức khỏe. Hơn nữa cũng lo lắng chuyện bản thân ảnh hưởng đến thành tích của anh, cho nên khi nấu cơm cho ba Hòa, cũng nấu cho Hàn Kiệt một phần cơm dinh dưỡng.
|