Thần Bếp Tiểu Hồ Ly
|
|
Chương 5: Đóng cửa lại yêu đương vụng trộm Edit: Lục Phỉ Thiên Hi
“Tôi tự mình cởi hay cậu cởi? “ Cửa vừa đóng lại, ngoài cửa nhóm luật sư mắt to trừng mắt nhỏ.
Có vài nữ luật sư nói: ” Tiêu chủ nhiệm tìm ở đâu ra cửa hàng, có đồ ăn vừa thơm mà tiểu đầu bếp cũng đẹp như vậy?”
“Không biết, nói chung là, ta đói bụng quá huhu”
“Kia, kia cũng thật sự thơm a…”
Tiêu Chung thấy hai lỗ tai hắn hiện ra, liền chạy nhanh lại đè hai lỗ tai hắn lại.
“Mau đem lỗ tai thu vào, văn phòng tôi có máy theo dõi”
“Được được”
Hồ Tiểu Bì đem cơm hợp đưa cho Tiêu Chung, sau đó vỗ vỗ đầu, lúc này hai tai liền biến mất.
Tiêu Chung nhẹ nhàng thở ra, kêu hắn ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi.
Nhưng mà Hồ Tiểu Bì phải về ngay lập tức, hiện tại là thời điểm khách sạn đông khách, nhóm đầu bếp không lo liệu kịp.
Tiêu Chung thở dài một tiếng, có điểm không vui, y bỏ ra nhiều tiền như vậy, để Hồ Tiểu Bì nghỉ ngơi một lát, hỏi: “Khách sạn trả cậu một tháng bao nhiêu? “
Hồ Tiểu Bì nói một số.
Tiêu Chung ngồi xuống đối diện Hồ Tiểu Bì hai tay gác trên tay vịn ghế xoay, đôi chân dài mở ra, tư thế bá đạo soái khí.
Mí mắt y một chút cũng không nâng lên: “Nghỉ làm ở khách sạn, tới văn phòng của tôi làm chủ bếp nhà ăn, cho cậu tiền lương gấp ba lần, còn bao ăn bao ở, đi làm tan làm đưa đón. Thế nào? “
Điều kiện này thực sự tốt a, gấp ba lần tiền lương khách sạn, gấp ba lần! Còn bao ăn bao ở, đi làm tan làm đưa đón, đây là thiên đường đi?
Hồ Tiểu Bì trong lòng kích động: “Vậy hôm qua anh nói buổi tối tới nhà anh làm việc… Còn tính không? “
“Đương nhiên tính”
“Thật sự? “
Hồ Tiểu Bì vui vẻ sắp bay lên, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề.
“Khách sạn lúc ấy còn hứa tìm cho tôi bạn trai… “
“……” Tiêu Chung nhìn Hồ Tiểu Bì, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ vê
“Không được, tôi sẽ không tìm bạn trai cho cậu.”
Bạn trai cậu tìm chỉ có thể là ta, là ta, ai lại tìm cho cậu? Hừ
Hồ Tiểu Bì có điểm thất vọng, nếu Tiêu Chung không tìm cho hắn, vậy thì chính hắn ngượng ngùng mà đi tìm.
Nhưng là, nếu Tiêu Chung nguyện ý làm bạn trai hắn…
Hắn cảm thấy hẳn là không có khả năng đi, Tiêu Chung cũng chưa có nói thích hắn đâu.
Tiêu Chung thấy Hồ Tiểu Bì không cao hứng lắm, trong lòng liền không thoải mái.
“Như thế nào, không muốn? “
“Không phải, ta đồng ý”
Tiêu Chung lúc này mới lộ ra chút ý cười.
“Vậy hôm nay liền đi từ chức, hôm nay ở lại ăn cơm đi”
Tiêu Chung mở hộp đồ ăn mà Hồ Tiểu Bì đem đến, lấy đồ ăn bên trong ra.
Hồ Tiểu Bì đi tới, nhìn đến những món ăn đã bày ra, khó trách mua hai phần, nguyên lai là vì muốn mình ăn cùng.
Ở ngoài văn phòng lúc này, nhóm luật sư thấy Hồ Tiểu Bì đi vào thật lâu còn chưa ra, có chút nhịn không được.
“Như thế nài còn chưa ra, ta còn muốn hỏi hắn là ở quán ăn nào”
“Đúng vậy, tôi cũng muốn gọi một phần”
Còn trong văn phòng hiện giờ, hai người Tiêu Chung và Hồ Tiểu Bì đang ăn, cảm thấy món ăn hôm nay rất ngon a.
Tiêu Chung liếc mắt nhìn Hồ Tiểu Bì một cái, thấy làn da hắn rất non, trắng hồng, với bởi vì lúc nãy có chút vội vàng tiến vào, mà có chút nóng, trên mũi còn nổi lên chút bọt nước.
Rõ ràng là khen hắn làn da tốt, nhưng tới bên miệng lại bắt đầu độc miệng.
“Cậu có phải hay không dùng trộm phấn của nữ nhân? “
“Ân? “
Hồ Tiểu Bì ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm một miếng khoai tây, hắn nghĩ nghĩ vấn đề mà Tiêu Chung hỏi, lắc lắc đầu, đem khoai tây trong miệng để xuống.
“Gạt người, nào có nam sinh nào có làn da như vậy? “. Tiêu Chung cố ý nói.
“Thật sự không có, chúng tôi là hồ ly nhất tộc, trời sinh có làn da tốt, khi ba mươi tuổi làn da cũng rất tốt, không sợ nhăn nheo. Cho nên sư phụ ta 30 tuổi làn da vẫn rất đẹp”. Hồ Tiểu Bì nghiêm túc nói.
Tiêu Chung cảm thấy hơi ngứa tay, trong lòng ý niệm không buông xuống được.
“Tôi vẫn không tin”
“Vậy anh sờ thử xem, thật sự không có”
Tiểu chính là chờ những lời này, trong lòng liền cười xấu xa một tiếng, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất đứng đắn, vươn tay, ở trên mặt Hồ Tiểu Bì véo một cái. Thật nộn a.
Nộn đến có thể véo ra nước, mềm mại, hoạt hoạt*, xúc cảm không tồi.
(*hoạt hoạt 滑滑的: trơn)
Trong lòng Tiêu Chung càng thêm ngứa ngáy, nhưng ngoài miệng vẫn nói.
“Vậy cậu khẳng định là dùng trộn mỹ phẩm dưỡng da của nữ nhân, bằng không như thế nào có thể hoạt như vậy? Tiểu nương pháo”
“Thật không có”
Hồ Tiểu Bì có chút ủy khuất, “Ta không có dùng đồ của nữ nhân”
“Vậy cậu cho tôi hôn một cái, như thế liền sẽ biết”
Tiêu Chung hiện giờ như sói đang dụ dỗ một tiểu bạch thỏ chuẩn bị đưa vào miệng, thực giống nhau.
Hồ Tiểu Bì đỏ mặt, hắn cảm thấy yêu cầu này của Tiêu Chung vó chút ái muội, không giống như những việc bằng hữu thường hay làm, nhưng hắn lại không nghĩ phải cự tuyệt, thậm chí, còn có chút chờ mong Tiêu Chung sẽ hôn lên môi.
Hắn muốn biết, bị người thân là loại cảm giác như thế nào. Nhìn đồ ăn trong chén, rầu rĩ gật đầu.
Tiêu Chung liếc mắt máy theo dõi ở một góc, cầm lấy một folder màu lam mở ra, sau đó che khuất mặt hai người, tiến đến trên mặt Hồ Tiểu Bì mà hôn một cái.
Khi môi đụng đến gương mặt, bạch quang chợt lóe trong mắt Hồ Tiểu Bì, hắn giống như tìm thấy một lục địa mới, mang theo kinh hỉ, trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng.
Hắn dường như thấy được bong bóng tình yêu, trôi lơ lửng trong không khí, nhưng khi chọc nhẹ nó sẽ vỡ, tình yêu bong bóng sẽ biến mất.
Hắn rất thích nụ hôn này, tâm tình kích động không áp chế được, trên đầu hai lỗ tai hồ ly nhảy ra.
Tiêu Chung đè hai lỗ tai hồ ly lại.
“Cậu làm sao vậy? Lỗ tai cậu như thế nào cứ tùy thời xuất hiện? “
“Tôi tôi… Sư phụ nói, khi tôi kích động, sợ hãi, vui mừng, thẹn thùng, còn có phát, phát tình hai lỗ tai đều sẽ hiện ra. Nhưng mà sau khi xuống núi liền luyện tập, sẽ không dễ xuất hiện, nhưng khi ở trước mặt anh mới, mới thường xuyên xuất hiện…”
Hồ Tiểu Bì một bộ dáng ủy khuất ba ba nói.
Tiêu Chung mỗi lần thấy hắn như vậy, tâm tình đều chuyển hóa, tim cứ đập nhanh, làm sao mà nhẫn tâm mắng hắn?
“Được rồi, không đùa cậu nữa, đi theo tôi đến phòng nghỉ, nơi đó không có máy theo dõi “
Hồ Tiểu Bì giống như ăn trộm, đem tay ôm đầu, cong eo, đi theo Tiêu Chung vào phòng nghỉ.
Phòng nghỉ này của Tiêu Chung thường dùng để nghỉ trưa, hoặc buổi tối tăng ca đến khuya thì ngủ lại ở đây, nên đồ dùng bên trong đều đầy đủ.
Phòng nghỉ không lớn, sạch sẽ ngăn nắp, trang hoàn giản lược. Văn phòng và phòng nghỉ ngăn cách nhau, nên bên trong có mùi hương nhàn nhạt, nhưng sau khi Hồ Tiểu Bì tiến vào, trên cơ thể hắn phát ra mùi hương, tràn ngập căn phòng.
Hồ Tiểu Bì không nhận ra, nhưng Tiêu Chung nhận ra, mùi hương này giống như mê hoặc tâm trí, câu hồn nhiếp phách, lại thuần lại dục.
“Cậu không ngửi thấy? “Tiêu Chung xoay người nói với Hồ Tiểu Bì.
“Cái gì? ” Hồ Tiểu Bì bỏ tay che hai lỗ tai lại, hai lỗ tai trực tiếp dựng lên.
Tiêu Chung tiến lại gần ở trên cổ Hồ Tiểu Bì mà ngửi, mùi hương tỏa ra từ cổ bị y hít vào trong khoang mũi, trong thân thể mỗi tế bào đều run rẩy, tựa hồ kêu gào phải làm gì đó.
“Mùi hồ ly.” Tiêu Chung thanh âm khàn khàn, lộ ra sự nam nhân, tựa hồ nhiễm dục vọng. Hồ Tiểu Bì sửng sốt, nhanh chóng đẩy Tiêu Chung ra, nói: “Tôi, tôi, tôi, mùi hương trên người tôi không nên tùy tiện ngửi, sẽ sẽ làm người sinh ra dục vọng. “
“Vậy làm sao bây giờ, tôi đã ngửi qua rồi, cậu cũng không thể giống như ngày hôm qua, trêu chọc xong rồi chạy, cậu phải đến làm cái gì “Tiêu Chung nhướng mày, “giúp tôi hạ hỏa”
“Hạ hỏa? ” Hồ Tiểu Bì nghiêm túc tự hỏi, “Tôi lấy nước lạnh cho anh nhé? “
Tiêu Chung im lặng không nói, vươn ngón tay lắc lắc: “Nếu không thì chính cậu làm cho tôi hạ hỏa. Cậu xem” Tiêu Chung chỉ vào đũng quần chính mình, “Nơi này đang hướng cậu vẫy tay”
Vẫy tay!?
Tay?
Dùng tay… Sao?
Mặt Hồ Tiểu Bì nháy mắt đỏ, hưng phấn một cái, cái đuôi phía sau liền xông ra.
Đuôi to màu trắng rũ trên mặt đất, tiêm đuôi nhẹ nhàng quét trên mặt đất.
Ánh mắt Tiêu Chung nóng rực nhìn chằm chằm và Hồ Tiểu Bì, như bị nhiễm hỏa, thêu đến Hồ Tiểu Bì toàn thân đều nóng lên.
Bỗng nhiên, Hồ Tiểu Bì bị một cổ lực đẩy xuống giường, hắn không kịp nói chuyện, đã bị một nụ hôn nóng bỏng khóa lại.
Tiêu Chung ấn người hôn một hồi, thẳng đến Hồ Tiểu Bì hô hấp khó khăn mới buông ra, y cười nói: “Nếm tới rồi sao, đây mới là nam nhân vị”
“… “
Hồ Tiểu Bì nằm nghiêng ở trên giường, đôi tay che khuôn mặt đang dần đỏ lên, một bộ dáng không dám gặp ai.
A a a a a a, Tiêu Chung thế nhưng lại đưa lưỡi tiến vào, đầu lưỡi y linh hoạt a, cũng rất nhiệt tình a, bao nhiêu sức lực đều lấy đi, đều bị y làm cho ngất đi rồi. Nội tâm Hồ Tiểu Bì hò hét.
Tiêu Chung biết Hồ Tiểu Bì ngượng ngùng, cúi người ở bên tai hắn, nói nhỏ: “Phía dưới vẫn còn đang vẫy tay, cậu thật sự không muốn giúp tôi sao? “
Hồ Tiểu Bì bụm mặt, rầu rĩ nói. “Vậy anh phải nhắm mắt lại”
“…?! ” Y chính là muốn nhìn a, kết quả Hồ Tiểu Bì nói muốn che mắt, như thế là thế nào. Từ từ, Hồ Tiểu Bì ngốc như vậy, chỉ cần lặng lẽ nhìn lén là được.
Tiêu Chung tròn lòng tin tưởng, sau đó liền đem cà vạt kéo xuống, che mắt mình lại, nói: “Được rồi, tôi tự mình cởi hay là cậu cởi? “
Hồ Tiểu Bì đuôi hơi nhếch lên, ở trên mặt Tiêu Chung đảo qua, tựa hồ là xác nhận che lại tốt không. Nhưng Tiêu Chung xem ra, chính là xích lõa câu dẫn.
Hồ ly chính là hồ ly, lại như thế nào đơn thuần, trong xương cốt đều là hồn yêu tinh.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chung cởi bỏ. Y lặng lẽ đem cà vạt che mắt lại lỏng lẻo, lưu ra một chút khe hở, lợi dụng khe hở này, nhìn lén động tác của Hồ Tiểu Bì.
Lúc này, Hồ Tiểu Bì quỳ gối trên mặt đất, hai tay đưa gần lại đây, toàn thân Tiêu Chung hoàn toàn căng cứng, hô hấp dần dần không có tiết tấu.
“Cốc cốc cốc”
Cửa văn phòng bị người khác gõ, đánh gẫy hành động của hai người.
“Cốc cốc cốc”
Vẫn còn gõ cửa.
Hồ Tiểu Bì nhìn sự việc trước mắt, lúc này mới cảm thấy có bao nhiêu thẹn thùng. Tiếng đập cửa kéo ký trí hắn lại, nhanh chóng đứng lên.
Tiêu Chung kéo cà vạt xuống, vẻ mặt xanh mét, rốt cuộc là kẻ nào phá chuyện tốt của y, đợi lát nữa y muốn chỉnh người.
Cửa văn phòng mở ra, tiểu trợ lý liền thấy Tiêu Chung mặt mày xanh mét, ánh mắt đáng sợ. Sợ tới mức văn kiện trong tay đều giữ không xong, run rẩy nói: “Chủ, chủ nhiệm, tôi tới báo công tác”
“Vào đi” Tiêu Chung đen mặt.
Tiểu trợ lý đẩy mắt kính, quét quét chung quanh, hắn rõ ràng thấy tiểu đầu bếp đi vào, vẫn chưa có ra, như thế nào lại không thấy?
“Nhanh lên, nhìn loạn cái gì? “. Tiêu Chung ngồi vào ghế lão bản.
Tiểu trợ lý đem văn kiện đưa tới bàn làm việc, lúc này mới phát hiện cà vạt Tiêu Chung bị cởi vỏ. Phải biết rằng, chủ nhiệm hắn rất chú ý hình tượng, đi làm đều không chút cẩu thả, hôm nay như thế nào cả cà vạt cũng chưa đeo?
Không đúng không đúng, lúc sáng rõ ràng đã thấy chủ nhiệm đeo cà vạt.
Vậy thì kì quái…
Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, tiểu trợ lý nhìn lại. Cái kia, trong tay tiểu đầu bếp chính là cà vạt của chủ a!!!
Hồ Tiểu Bì đem cà vạt đưa tới cho Tiêu Chung: “Anh quên lấy cà vạt”
Hiện tại, đuôi cùng hai lỗ tai của Hồ Tiểu Bì đều đã thu. Trừ bỏ sắc đỏ nổi lên không bình thường, cùng với lúc tới không có gì khác biệt.
Đôi mắt tiểu trợ lý liền trừng lớn, một bộ dáng ngây người, nhìn Hồ Tiểu Bì rời đi.
Kinh thiên động địa!
Nhìn một cái hắn đều biết tất cả tin tức! A a a, hắn thật muốn cùng các đồng nghiệp, nói lão bản cùng tiểu đầu bếp ở trong vắn phòng làm, làm!
—————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chung: Tức chết ta, đã hai lần, hai lần, tác giả ngươi muốn ta nghẹn chết.
|
Chương 6: Áo ngủ đặc biệt Edit: Lục Phỉ Thiên Hi
“Hai má ửng hồng, hai mắt khẽ mở” Hồ Tiểu Bì vừa đi ra, đã bị nhóm luật sư vây quanh, dọa hắn giật mình.
Đây là làm sao?
Nguyên lai nhóm luật sư muốn hỏi hắn là đầu bếp quán nào, muốn tới quán đó ăn. Hồ Tiểu Bì nói tên khách sạn nói ra, kết quả cả nhóm sôi nổi đều kêu rên.
“Ăn không nổi, ăn không nổi”
Hồ Tiểu Bì vội vã chạy đi, bộ dạng hổ thẹn.
Tiểu trợ lý bị Tiêu Chung giáo huấn một trận, còn trừ tiền lương, hiện tại tâm tình gì cũng đều không có, còn đừng nói tới việc nói tin tức vừa rồi cho mọi người.
Hồ Tiểu Bì sau khi ra khỏi văn phòng luật sư, mới thở phào.
Vừa nhớ tới tình cảnh trong phòng nghỉ lúc nãy, hắn liền không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh.
Như thế nào lúc nãy lại phát sinh sự tình này?
Tiêu Chung có phải hay không thích hắn?
Hay là nói, Tiêu Chung chỉ là bị mùi hương trên người dụ hoặc, cho nên mới như vậy mà đưa ra yêu cầu?
Rốt cuộc là như thế nào, Hồ Tiểu Bì không nghĩ ra được, nhưng hắn thật sự thích Tiêu Chung, nếu không thích hắn cũng sẽ không làm như vậy.
Hồ Tiểu Bì gọi taxi, bắt đầu buồn bã. Hắn cuối đầu, nhìn tay mình để trên quần jean.
Hắn hôm nay đã hiểu rõ, hắn thích Tiêu Chung, bởi vì, vô luận Tiêu Chung có yêu cầu gì hắn đều không cự tuyệt, một lòng vì Tiêu Chung.
Nếu Tiêu Chung không thích hắn thì phải làm sao bây giờ?
Tài xế taxi nhìn Hồ Tiểu Bì qua gương chiếu hậu cười nói.
“Đệ đệ, từ lúc lên xe tới giờ than thở tới năm lần, như thế nào, thất tình? “
“Không, không có… “
Hồ Tiểu Bì không tự chủ mà đỏ mặt, chẳng lẽ hắn biểu hiện rõ như vậy, một nước xa lạ nhìn qua một cái liền biết?
Tiêu Chung như thế nào nhìn không ra hắn thích y?
Buổi chiều, sau khi tan tầm, Hồ Tiểu Bì tức tốc xin quản lý từ chức, quản lý sống chết không muốn hắn đi mà lì lượm la liếm mà túm Hồ Tiểu Bì, liên tục nói sẽ giúp hắn tìm bạn trai. Hồ Tiểu Bì nói không cần, kết quả quản lý nói bạn trai thế nhưng là bếp trưởng!
Vậy thì càng không được, hắn đối với bếp trưởng chỉ có tôn kính, không có tình yêu, Hồ Tiểu Bì sợ tới mức chạy nhanh đi, hắn thu dọn nồi, muỗng, gia vị toàn bộ đóng gói tốt liền mang đi sạch sẽ lại dứt khoát.
Sắp đến 6 giờ, Hồ Tiểu Bì đứng ở bên đường, có chút sốt ruột, sắp đến thời gian hắn phát tình, cũng không thể chậm chạp ở bên ngoài được.
Đúng lúc này, xe Tiêu Chung đậu ngay trước mặt hắn, Hồ Tiểu Bì nhanh chóng lên xe, kêu Tiêu Chung trở về nhà.
Tiêu Chung không khỏi nghi hoặc.
“Không phải nói hôm nay sẽ dọn nhà sau? “
“Hôm nay đành tạm vậy, ngày mai lại dọn, tôi hiện tại phải lập tức về nhà”
Hồ Tiểu Bì có chút gấp gáp, ngồi trên ghế da kích động, hai má tự nhiên hồng.
“Làm sao vậy, có muốn đi bệnh viện hay không? “. Tiêu Chung lo lắng hỏi.
“Không phải, không cần đi bệnh viện. Tôi lúc trước đã nói với anh, 6 giờ liền phải về nhà, bằng không ngửi được hơi thở nam nhân liền sẽ phát tình” Hồ Tiểu Bì khó chịu nói.
Trong xe không gian có chút nhỏ, Hồ Tiểu Bì cảm thấy nơi nào cũng đều là hương vị của Tiêu Chung, sức chống cự của hắn hoàn toàn mất sạch, hai lỗ tai hồ ly cùng đuôi hiện ra.
Ở trước mặt người mình thích thất thố, Hồ Tiểu Bì cảm thất thực thẹn thùng, kỳ thật không có như vậy chưa thỏa mãn dục vọng, chỉ là nguyên nhân, không muốn ở trước mặt Tiêu Chung lưu lại ấn tượng xấu.
Hồ Tiểu Bì co rúm lại, toàn thân đều nóng lên, Tiêu Chung cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngửi thấy mùi hương trên người Hồ Tiểu Bì, lại nhìn thấy bộ dáng khó chịu của hắn, y cảm thấy mình sắp nổ tung.
Đèn xanh đèn đỏ, Tiêu Chung phanh xe, mắt nhìn phía trước, tay nắm chặt tay lái.
“Tới nhà tôi đi, ngày mai lại chở cậu về dọn”
“Nhưng mà, buổi tối cần thiết tắm rửa, cũng cần áo ngủ”
Hồ Tiểu Bì hai má ửng hồng, hai mắt khẽ mở, cái đuôi ở lưng ghế ra sức cọ xát.
Một tiểu hài tử trong chiếc ô tô đỗ ngay cạnh xe Tiêu Chung, nhìn thấy tai cùng đuôi hồ ly của Hồ Tiểu Bì, kích động nói cho mụ mụ.
Hồ Tiểu Bì sợ hãi, trượt người thấp xuống, ý đồ nhầm che khuất lỗ tai.
Mụ mụ tiểu hài tử thấy tai cùng đuôi Hồ Tiểu Bì một bộ dáng bình thường, nói đó là Cosplay, tiểu hài tử liền không hiểu.
Hồ Tiểu Bì là động vật, thính giác so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, cho nên cho dù hai xe đều đóng cửa sổ xe, thì hắn vẫn có thể nghe thấy đổi thoại của đối phương. Nghe mụ mụ tiểu hài tử nói vậy mới an tâm.
Tiêu Chung tiếp tục lái xe: ” Vậy tôi đưa cậu về nhà lấy áo ngủ. Khoan đã, vì cái gì một hai phải lấy áo ngủ của cậu, sử dụng đồ của tôi cũng được mà? Cứ như thế đi”
“Không phải, áo ngủ của tôi cùng anh không giống nhau, ách… Tôi hiện tại không nói rõ được, đến lúc đó sẽ cho anh biết”Cuối cùng Tiêu Chung vẫn đem Hồ Tiểu Bì đưa về nhà hắn, chờ Hồ Tiểu Bì lấy xong áo ngủ, liền vội vàng trở về nhà mình. Hồ Tiểu Bì vừa đến nhà Tiêu Chung liền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi vẫn luôn dùng áo khoác Tiêu Chung, đem Hồ Tiểu Bì bao bộc lại như quốc bảo, làm người khác khó nhận ra, hướng về nhà hắn mà đi.
Về đến nhà, Hồ Tiểu Bì tuy rằng còn ở thờ điểm phát tình, như cả cũng có thể chịu đựng, không có quá khó nhịn.
Hắn liền nằm liệt trên sô pha, nhìn TV hi hi ha ha, chờ Tiêu Chung làm cơm.
Mùi hương từ đồ ăn rất nhanh lan ra, Hồ Tiểu Bì nhìn về phía Tiêu Chung đang bận rộn, muốn hỏi một câu: Anh có phải thích tôi không, cho nên, mới đối tốt với tôi như thế?
Nhưng là, chính hắn từ nhỏ đã nhát gan, hắn thật không dám hỏi.
Tiêu Chung đem đồ ăn bày ra, đem bát đũa cũng bày hảo, y thấy Hồ Tiểu Bì ngồi trên ghế ngây ngốc nhìn y, liền cảm thấy buồn cười, lau tay, cởi tạp dề xuống, đi qua, cúi người xuống hỏi: “Bụng nhỏ đói sao? “
Hồ Tiểu Bì vẫn ngơ ngác gật đầu.
“Đói bụng như thế, kia, nhất định đi không nổi, để tôi ôm cậu đi? “
“A… Không tốt lắm đâu, như vậy, bàn ăn gần vậy đi vài bước là tới”
Hồ Tiểu Bì trong lòng thầm gật đầu.
Tiêu Chung cong môi, đme Hồ Tiểu Bì bế kiểu công chúa.
“Tiểu tử ngốc, trong lòng cậu nghĩ gì tôi đều biết”
“… Thật sao? ” Hồ Tiểu Bì tôi thích anh đấy, anh biết không?
“Đương nhiên”
Tiêu Chung đen Hồ Tiểu Bì đặt trên ghế. Hai người ngồi đối mặt nhau ở trên bàn cơm, Hồ Tiểu Bì cả quá trình đều không ngẩng đầu, vùi đầu ăn, vài cái liền ăn xong, sau đó vội vội vàng vàng đi tìm phòng tắm.
Tiêu Chung nhìn hắn chân không mà chạy trên đất, trên tay cầm áo ngủ hoạt hình chạy vào phòng tắm.
Y thật tò mò, cái áo ngủ kia có gì bất đồng, buổi tối một hai nhất định phải mặc.
Chờ Hồ Tiểu Bì tắm rửa, Tiêu Chung đã rửa xong chén. Ngồi trên sô pha xem TV, nhưng chưa một lòng chú ý đến TV trước mặt.
Nhiều năm như vậy, y đều ở một mình. Cha mẹ đều không ở bên, một lòng vùi đầu vào công việc. Kỳ thật, trước kia y cũng không nấu cơm, ở nhà thì cũng là gọi cơm hộp. Từ hai năm trước, sau khi ăm món ăn Hồ Tiểu Bì làm, trong lòng y tự nhiên bị lấp đầy.
Y bắt đầu học nấu cơm, xào rau, rửa chén.
Nếu vẫn là trước kia y nhất định sẽ không đụng vào, nhưng sau đó lại vì người nào đó mà chạm vào, y liền phát hiện, mọi thứ đều không thể vãn hồi, chỉ cần không tăng ca, về nhà, y nhất định sẽ nấu cơm. Nghĩ đến một ngày sẽ có thể làm cho Hồ Tiểu Bì ăn, nghe thấy hắn khen một tiếng ‘ngon’, kia chính là động lực mấy năm nay của y đều không uổng phí.
Lúc trước cả căn phòng lớn, có chút hiu quạnh, nhưng bởi vì Hồ Tiểu Bì đến, mà có vẻ ấm áp.
Y phải làm thế nào mới có thể lưu Hồ Tiểu Bì lại, đúng rồi, trước kia Hồ Tiểu Bì có nói xuống núi là tìm người để gả.
Kia đương nhiên là phải gả cho y.
Hồ Tiểu Bì tắm rửa xong, chỉ ở lại phòng khách một chút, sau đó chạy qua phòng đã được Tiêu Chung sắp xếp. Liếc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ rưỡi, sớm như vậy liền đi ngủ? Hồ ly đi ngủ sớm vậy sao?
Tiêu Chung tò mò, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, tay đặt trên nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Vào mùa đông buổi tối thường đến sớm, trong phòng chỉ chừa lại một cái đèn ngủ, ánh sáng có chút không rõ.
Tiêu Chung đi trên thảm, không phát ra âm thanh.
Hồ Tiểu Bì vẫn chưa ngủ, lúc Tiêu Chung đứng ngoài cửa đã phát hiện, chỉ là không lên tiếng.
Tiêu Chung đi vào, một cỗ mùi hương quen thuộc khiến y phải thở hắn, dục vọng vừa mới đè xuống liền trồi dậy.
Tiêu Chung nhìn thấy trong chăn có động tĩnh, y biết kia hẳn là đuôi của Hồ Tiểu Bì, khiến Tiêu Chung biết được hắn vẫn chưa ngủ.
Ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng gọi tên Hồ Tiểu Bì, hai mắt Hồ Tiểu Bì vẫn nhắm, còn đang giả bộ ngủ.
Hai lỗ tai trên đầu giật giật, nguyên lai hắn ngủ sẽ để lộ hai tai cùng với đuôi.
Tiêu Chung cảm thấy buồn cười, cười ôn nhu một tiếng, chính y cũng không biết, thời điểm nhìn Hồ Tiểu Bì sẽ khiến y ôn nhu như thế.
“Tiểu Bì, cậu ngủ rồi sao? Ngủ rồi tôi sẽ không xốc chăn” Tiêu Chung nhẹ giọng nói.
Hồ Tiểu Bì vẫn không nhúc nhích, Tiêu Chung duỗi tay xốc chăn lên, muốn nhìn xem áo ngủ có hình dạng như thế nào.
Kết quả vừa mới xốc chăn lên, Hồ Tiểu Bì liền tỉnh, hắn một bộ dáng kinh ngạc nhìn y.
“Anh không phải nói ngủ rồi sẽ không xốc chăn sao? “
“Lừa ngươi đó, tiểu ngốc tử”
Tiêu Chung chuyển ánh mắt đến áo ngủ, vốn là không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn tới quần thì y mới giật mình.
Chỉ thấy phía sau có cái lỗ, đuôi hồ ly liền chui ra từ đó, quả thực gãy đúng chỗ ngứa.
Thì ra là thế.
Hồ Tiểu Bì ngượng ngùng che lại.
“Tôi không muốn khi ngủ đuôi sẽ bị tê, cho nên, … “
“Liền mua như thế? “
“Đúng vậy”
Tiêu Chung nghiêng đầu cười.
“Vậy cậu có khả năng dùng sai rồi, thứ này vốn không được sử dụng như thế”
“Tôi… Tôi không biết cách sử dụng, chỉ là, chỉ là cảm thấy thích hợp với mình thì liền mua. Chính là ở một tiệm gọi là “Phi Thường Hưởng Thụ”, lúc đó, tiểu ca ca ở đó nói rất thích hợp với tôi, tôi cũng thấy vậy, như thế, liền mua. “
Phi thường hưởng thụ?
Tiêu Chung cẩn thận suy nghĩ, còn không phải là cửa hàng bán đồ tình thú sao?
“Là rất thích hợp” Nụ cười trên mặt Tiêu Chung càng sâu.
“Vậy cậu có muốn biết quần ngủ này chân chính sử dụng như thế nào không? “
Hồ Tiểu Bì gật đầu, ngay sau đó liền lắc đầu, hoảng hốt lên tiếng:Tôi muốn ngủ, anh đi nhanh đi’
Tiêu Chung thấy hắn như vậy, cũng không vội. Hồ Tiểu Bì thấy thế đứng dậy đẩy y ra.
“Anh nhanh đi nhanh, tôi buổi tối ngửi được mùi nam nhân sẽ phát tình”
“Vậy tôi càng muốn nhìn” Tiêu Chung cố ý ở bên tai hắn thổi khí.
Cả người Hồ Tiểu Bì run lên, tất cả các tế bào trong cơ thể bắt đầu xao động, bởi vì hít quá nhiều hơi thở của Tiêu Chung, thân thể không kìm được mà mềm oặt, hai má đà hồng, ánh mắt khẽ khép hờ, cái miệng nhỏ khẽ rên, hô hấp ngày càng trầm trọng, dụ hoặc mê người.
Dưới tình huống này, Tiêu Chung cũng không nhịn được nữa, cũng không muốn để một mình Hồ Tiểu Bì phát tình.
“Tiêu Chung… Ngươi mau đi… ”
Hồ Tiểu Bì vươn tay chống trên ngực Tiêu Chung đẩy ra, nhưng mà lúc này, hắn căn bản không còn sức lực, động tác đẩy không khác gì đang lôi kéo.
Ánh mắt Tiêu Chung u ám, ôm lấy Hồ Tiểu Bì chặt vào người, cuối đầu hôn lấy môi hắn.
____________
Editor có lời muốn nói:
Còn một chương nữa thôi là hoàn truyện rồi!!!!!!
|
Chương 7: Kết hôn cùng hồ ly Editor:Lục Phỉ Thiên Hi
“Tiêu tiên sinh, khi nào chúng ta kết hôn? “ Hồ Tiểu Bì bị hôn bất ngờ, hai mắt trừng to, cảm giác xa lạ liền đến.
Hắn có thể cảm nhận được môi của Tiêu Chung, tinh tế mà hôn trên môi hắn, hai cánh môi giằng co.
Trong không khí, mùi hương trên cơ thể Hồ Tiểu Bì cứ thế phát ra, hắn không có chút cảm giác nào, nhưng Tiêu Chung ngày càng lún sâu, lý trí đã không thể kiểm soát dục vọng.
Dưới tình huống này, Hồ Tiểu Bì cư nhiên nhớ tới nhiệm vụ bí mật mà sư phụ nói, trong lòng càng thêm hổ thẹn —- hắn sẽ cùng người mình thích, làm sự, như thế là hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lúc Tiêu Chung đang ngày càng lún sâu, Hồ Tiểu Bì liền đẩy y ra, nhìn y bằng ánh mắt mê hoặc, nhưng trong lòng vẫn còn điểm mấu chốt chưa rõ.
“Tôi, tôi thích anh. Anh thích, thích tôi sao? “
Chỉ cần Tiêu Chung nói một chữ “Thích”, kia hắn liền cái gì cũng mặt kệ.
Tiêu Chung hô hấp nặng nề, bình tĩnh nhìn Hồ Tiểu Bì.
“Cậu thế nhưng không biết? Tiểu tử ngốc, tôi trước giờ đều thích cậu, a, so với lúc trước càng thích hơn,… Ngô… “
Y chưa kịp nói xong, Hồ Tiểu Bì đã nhanh chóng hôn lên môi hắn.
Tiêu Chung độc thân lâu như vậy, một chút kinh nghiệm thực tế đều không có.
Y cùng Hồ Tiểu Bì sờ soạng nhau, Tiêu Chung nóng nảy kịch liệt, hận không thể đem tất cả xé thành mảnh nhỏ. Mà sức lực của Hồ Tiểu Bì không thể so với Tiêu Chung, hết thẩy đều bị y chi phối.
Còn chưa bắt đầu, tại thời điểm mấu chốt Hồ Tiểu Bì liền khóc, hắn nức nở cắn môi, nước mắt chảy xuống.
Lý trí Tiêu Chung kéo về một chút.
“Làm sao vậy bảo bối, anh làm em đau? “
“Không phải, là do em cao hứng, đồng thời cũng thấy tiếc cho sư phụ” Hồ Tiểu Bì cứ thế, nước mắt tuôn trào.
“Nếu sư phụ là nữ tử kia, gặp nam nhân mà mình thích, cùng hắn làm sự tình kia, thế thì đã không chết”
“Sư phụ em… ” Thì ra là như thế, Tiêu Chung cuối cùng cũng biết nguyên nhân, hôn lên trấn Hồ Tiểu Bì, ôn nhu vuốt ve hắn, “Chuẩn bị tốt sao? “
“… Ân” Hồ Tiểu Bì cắn chặt răng.
Cơn sóng từng đợt kéo đến, dập dìu mà tràn ngập, chìm chìm nổi nổi, minh minh diệt diệt, cùng tiếng hò hét nổi lên, thăng trầm trong bể dục.
Hơi thanh tỉnh lại từ cơn mê loạn, Hồ Tiểu Bì mơ hồ cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng, phái hoa nở rộ trên đầu, hắn cảm nhận được sự vui sướng từ trong cơ thể.
Hắn cùng Tiêu Chung thế nhưng lại phù hợp, phảng phất như trời sinh chính là kiếm cùng vỏ.
Hồi sau, sóng biển trong lòng trở nên êm đềm, biển sâu dần u tĩnh, từ biển trôi dạt lên bờ, hưởng thụ cảm giác sung sướng đêm qua.
Hồ Tiểu Bì ở bên tai nghe thấy ai đang gọi hắn.
Sư phụ… Là người sao?
Con đã hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ hạnh phúc sao?
Sư phụ, người có nghe con nói không?
Hồ Tiểu Bì mở mắt ra, thấy Tiêu Chung một tay gối đầu nằm nghiêng nhìn hắn. Đồng tử phản chiếu khuôn mặt của Tiêu Chung.
“Tiêu Chung “
“Hửm—” Tiêu Chung đặt ngón trỏ lên môi hắn, lắc đầu.
“Cơ thể mệt mỏi, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một chút. Anh mang em đi tắm rửa”
“Không cần” Hồ Tiểu Bì cầm lấy ngón trỏ Tiêu Chung, “Đã bị, bị em toàn bộ hấp thụ hết rồi”
“? “
Tiêu Chung ngẩn ra, dở khóc dở cười.
“Khó trách, vừa rồi anh cảm thấy có lực gì đó vẫn hút lại, mỗi lần đều nghĩ, không thể ở bên trong, nhưng đều ở lại. Thì ra chính là em gây rối, tiểu yêu tinh”
Hồ Tiểu Bì bị nói đến thẹn thùng, đem chăn trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, y đồ trốn tránh. Lại bị Tiêu Chung kéo xuống, sau đó bên tai truyền đến âm thanh của Tiêu Chung.
“Kia ý là nói, anh không cần kiềm chế bản thân? “
Hồ Tiểu Bì gật đầu.
Tiêu Chung: “Thế nào, thoải mái không? “
“… ” Hồ Tiểu Bì tiếp tục gật đầu.
“Vậy, gả cho anh, về sau ở lại bên cạnh anh đi có được không, đồng ý thì chúng ta lập tức đi lãnh chứng? “
Hồ Tiểu Bì mặc kệ hiện tại Tiêu Chung nói gì đều gật đầu, đáp ứng.
Một đêm yên bình.
Tiêu Chung để Hồ Tiểu Bì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau đó mới đưa đến văn phòng luật sư.
Lúc Hồ Tiểu Bì đứng ở phòng bếp văn phòng luật sư, Tiêu Chung giới thiệu Hồ Tiểu Bì cho nhóm đầu bếp, hắn lại nhìn thấy nhưng ánh mắt quen thuộc—- không tín nhiệm, không tin một tên tiểu bạch kiểm có thể nấu ăn ngon.
Chờ Tiêu Chung đi, Hồ Tiểu Bì liền bị lão đầu bếp nói xoáy một câu: “Tay ngươi cũng có thể nấu ăn sao? Ta nghĩ ngươi cũng chưa từng rửa rau đi? “
“Tôi… “
“Được rồi ” Lão đầu bếp duỗi tay yêu cầu Hồ Tiểu Bì ngừng nói, “Quên đi, ta cũng không muốn làm phiền ngươi, ngươi cứ ngồi một bên chơi đi, chủ cần đừng quấy rầy chúng ta là được”
Nói xong, mọi người lại tiếp tục làm việc, đều lười quan tâm đến hắn, trong lòng đều nghĩ: Cái tên tiểu bạch kiểm này, có thể là thân thích của chủ nhiệm đi? Vừa nhìn liền biết không làm được.
Hồ Tiểu Bì không so đo, hắn cũng đã quen, mỗi lần đến phòng bếp mới, mọi người ai cũng cho hắn là tiểu bạch kiểm không biết nấu nướng, bất quá, hắn chỉ cần đem thực lực ra, thì không lo ai không phục hắn.
“Để tôi” Không biết lúc nào, Hồ Tiểu Bì đã mặc xong đồng phục bếp mặc vào, tiếp nhận muỗng chỗ đầu bếp đang xào rau.
Động tác hắn thành thạo, nhiệt độ, màu sắc đều nắm chắc.
Lão đầu bếp tưởng rằng hắn muốn tự làm xấu mặt, lại thấy hắn một thân thành thạo, mang theo cách riêng, thật sự là một bộ dáng tài giỏi. Liền đứng một bên yên lặng không nói.
Mặt khác, lão đầu bếp cũng nhìn thấy, Hồ Tiểu Bì một thân ốm yếu, nhưng lại nắm chuẩn lực đạo.
Rất nhanh, một nồi cá hương thịt ti đã làm xong, mùi hương tràn ngập trong căn bếp.
Hồ Tiểu Bì dọn món ăn ra bàn, mấy đầu bếp nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lão đầu bếp nếm thử trước.
Những người còn lại thấy biểu cảm nghi ngờ rồi chuyển sang kinh ngạc, lại đến kinh hỉ cuối cùng là kích động của lão đầu bếp phi thường sống động!
“Không tồi, hương vị thật sự không tồi” Lão đầu bếp cầm lòng không đặng mà tán thưởng.
Những lời này nhưng liều thuốc an thần, làm cho tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống.
Bởi vì, lúc này hắn phi thường vô dụng, vì nồi muỗng cùng gia vị của hắn không ở đây.
Tại thời điểm sư phụ còn sống đã từng nói qua, Hồ Tiểu Bì chưa từng dính tới gien nhân loại, nên đồ ăn làm ra không phù hợp với nhân loại.
Nhưng mà, Tiêu Chung chi hắn tinh hoa nhân loại, làm hắn biết được cái gì là nhân vị.
Chỉ có khi dung nạp tất cả tinh hoa nhân loại mới có thể làm cho nhân loại yêu thích món ăn hắn làm ra.
Các đầu bếp còn lại cũng lấy đũa nếm thử, âm thanh tán thưởng sôi nổi tuôn ra, cơ hồ so với lão đầu bếp còn muốn khoa trương hơn, ra sức dậm chân, nói cái gì mà đời này không ăn được món cá hương thịt ti ngon như vậy!
Hồ Tiểu Bì nghe vậy ngượng ngùng, cúi đầu sờ sờ đầu cười.
Cuối cùng rốt cuộc cũng không cần muỗng nồi cùng gia vị của hắn rồi.
Quả nhiên, hết thẩy đều phải dùng thực lực nói chuyện, Hồ Tiểu Bì làm một lần, liền chinh phục toàn bộ người trong phòng bếp.
Giữa trưa, nhóm luật sư như thường lệ xuống phòng ăn, bỗng có người nói: “Các người có thấy, món ăn hôm nay có điểm không giống thường ngày? “
Mọi người đều đoán được, có người kinh hỉ nói, “Có phải hay không, mùi hương mà tiểu đầu bếp mang đến? “
Nhóm luật sư lại sôi nổi.
Hồ Tiểu Bì ở phòng bếp phụ nấu ăn, lời bàn tán bên ngoài đều không biết.
Lúc này, nhím luật sư đã ăn xong, ngồi ở bàn ăn, một đám lộ ra biểu tình thỏa mãn, giống như ăn món ăn của tiên cảnh
“Thiên a, nhà ăn của chúng ta hôm nay làm sao vậy? Hôm nay có thần tiên đến thăm chúng ta sao, cớ sao lại ngon như vậy! “
“CMN, tôi muốn phát lên vòng bạn bè, để ghi lại thời khắc lịch sử này! “
“Nè, có phải hay không Tiêu chủ nhiệm đem đầu bếp khách sạn năm sao mời tới? “
“Đoán không sai” Giọng nói Tiêu Chung từ đâu xuất hiện.
Đám người đang sôi nổi bỗng nhìn lại, thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Chung, giống như những lời khen lúc nãy đều là khen y.
Tiêu Chung đắc ý đi tới, “Ta thỉnh thần bếp tới, các người cũng đã gặp qua hai lần”
“Hay là…. “
“Chẳng lẽ…. “
Cả nhím người cùng một lời, “Chủ nhiệm người đừng nói là cái vị tiểu nương pháo kia? “Mặt mũi Tiêu Chung tối sầm.
“Ta nói, sau này ai nhắc đến ba chữ “tiểu nương pháo” liền trừ lương”
Tiểu trợ lý rất nhanh nắm được tình hình, liền vuốt mông ngựa, “Chủ nhiệm, chúng ta đi gặp vị thần bếp đó một chút không?”
Hồ Tiểu Bì đang ngồi trong phòng nghỉ, cầm di động xem tin tức, bỗng nhiên, một đám người xông tới, làm hắn chút nữa đã làm rớt di động.
“A a a, thật sự là cái tiểu soái ca này! “
“Thần bếp, cầu ngươi ở lại văn phòng của bọn ta luôn đi”
“Soái ca, ta còn chưa có bạn trai “
Hồ Tiểu Bì bị nhiệt tình của đám người dọa sợ, chớp mắt không biết trả lời làm sau, hai tai liền ửng đỏ.
Tiêu Chung vừa nghe có người tỏ tình với Hồ Tiểu Bì liền tái mặt.
Lúc này, lại có người không biết sợ chết: “Thần bếp, ngươi thích nam nhân sao, ta nè, xem ta có được không? “
Tiêu Chung còn chưa kịp nói câu “Em gái ngươi” thì nghe thấy tiếng Hồ Tiểu Bì.
“Tôi, tôi có bạn trai rồi”
Mọi người sợ ngay người, mắt trừng to, truy hỏi xem tột cùng là ai.
Tiêu Chung đến bên cạnh Hồ Tiểu Bì, ôm lấy bả vai hắn, thần sắc đắc ý nói: “Ta chính là bạn trai cậu ấy, rất nhanh, liền trở thành lão công. Như thế nào, có ý kiến? “
Mọi người: “!!!”
Tiểu trợ lý thông minh nghe thế liền nói: “Nga, thì ra là người mà chủ nhiệm theo đuổi hai năm? “
Hồ Tiểu Bì ngẩn ra.
Hai năm? Có sao?
Chẳng lẽ từ lúc xuống núi, Tiêu Chung đã thích hắn, nhưng chính hắn mới biết Tiêu Chung được mấy ngày thôi.
Tiêu Chung bị vạch trần sự thật trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy tên trợ lý này rất biết cách làm việc, lúc trước y còn ngượng ngùng khi nói theo đuổi Hồ Tiểu Bì hai năm, nhưng hiện tại thì y lại muốn cho tất cả mọi người đều biết.
Qua giờ trưa, Hồ Tiểu Bì cùng Tiêu Chung về tiểu phá lâu, thu thập đồ đạc.
Trên xe Tiêu Chung nói: “Văn phòng anh có rất nhiều người đẹp trai, đừng nhìn ngắm hay quan tâm bọn họ. Bọn họ cũng không tốt bằng anh. Ai biết được dưới tây trang đó là tâm tư xấu xa gì”
Hồ Tiểu Bì nghe ra được, là ghen tị.
Hồ Tiểu Bì buồn cười nói: “Anh đêm đó cũng xấu xa”
“!” Tiêu Chung không nghĩ tới Hồ Tiểu Bì sẽ nói y không tốt.
Hồ Tiểu Bì đỏ mặt quay đầu đi.
“Quần ngủ của em có lỗ trống, rõ ràng là dùng để đuôi ra ngoài, ai ngờ… Anh cư nhiên lại dùng để làm… Thật quá đáng, đều làm hỏng rồi”
“Phụt” một tiếng, Tiêu Chung bật cười, bả vai không ngừng run lên.
“Chỗ đó vốn dĩ là dùng như thế, chính là em không biết mà thôi”
A…?
Hồ Tiểu Bì nhớ tới lúc lão bản đề xuất hắn mua bộ áo ngủ kia liền xấu hổ đến mức hận không thể lập tức chui xuống dưới xe để trốn.
“Được rồi, bảo bối, đừng ngại ngùng, sau này còn nhiều thứ nữa”
Bảo bối?
Hồ Tiểu Bì nghe từ này mũi liền cảm thấy ê ẩm.
Sống nhiều năm thế này, lần đầu tiên có người kêu hắn như thế.
“Tiêu tiên sinh, khi nào chúng ta kết hôn? “
“Hiện tại liền đi, thế nào? “
“Được”
———–
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn rồi!!!
Ta rải hoa.
Nhìn người khác đi, còn không nhanh thu thập. Ngươi có phải hay không đùa nghịch lưu manh?
Ngươi đùa nghịch lưu manh, ta cũng không có biện pháp, chỉ là ta đẩy ra trước mắt một bộ truyện mới trường thiên ngọt luyến văn ra câu dẫn ngươi “Cùng giáo thảo xài chung hệ thống “
Một câu thôi: Một hệ thống hai ký chủ.
Editor cũng có lời muốn nói: Hoàn rồi!!!!! Lần đầu edit nên chắc chắn sẽ mắc lỗi, nên mọi người thông cảm, và cảm ơn mọi người đã đọc.♡
~ Hoàn ~
29042020
|