Kẹo Vải (Lệ Chi Đường ABO)
|
|
Chương 10 Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Tháng chín trôi qua nhanh chóng, Dư Lệ và Lâu Chỉ yên ổn sống chung đã được hơn nửa tháng rồi. Dù đôi khi người kia sẽ có những hành động khiến anh mặt đỏ tim loạn, nhưng Dư Lệ đã lập tức đè nén cảm giác xao động này xuống. Vì trong nhận thức của anh, Lâu Chỉ sẽ yêu Lưu Lật. Anh luôn tự nhủ với bản thân, không được hiểu lầm cử chỉ thân mật kiểu bạn bè của đối phương.
Ngày tháng trong thế giới nhiệm vụ và thế giới thật Dư Lệ từng sống giống nhau. Anh nhìn qua cuốn lịch, phát hiện năm nay Quốc khánh trùng với Trung thu.
Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, nhưng Dư Lệ không có kế hoạch gì. Sau khi hỏi Lâu Chỉ, hai người liền quyết định sẽ làm ổ trong nhà.
“Ở nhà không có bánh Trung thu, chúng ta đi siêu thị mua nhé?” Thay quần áo xong, Dư Lệ mở cửa phòng, hỏi Lâu Chỉ đang ngồi gõ máy tính cành cạch trên ghế sa lông.
Người kia nghiêng đầu nhìn về phía anh qua chiếc kính gọng bạc, nhờ thế mà rất nhiều cảm xúc ẩn sâu nơi đáy mắt bị giấu đi.
“Đàn anh, chờ tôi năm phút.” Lâu Chỉ cười với Dư Lệ.
“Được.” Dư Lệ ngồi xuống ghế sa lông, kiên nhẫn chờ hắn làm cho xong việc. Anh mở ứng dụng liên lạc trong điện thoại của mình ra xem, đang trả lời cả đống tin nhắn chúc Trung thu vui vẻ thì chợt cảm thấy một dòng chất lỏng chảy ra từ phía sau, không khỏi cứng đờ cả lưng.
Dư Lệ vội vàng chạy vào phòng tắm. Lâu Chỉ thấy anh bối rối, quay đầu hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa thật mạnh của đối phương.
Đặt máy tính xuống, Lâu Chỉ đi về phía phòng tắm, gõ cửa: “Đàn anh, cậu sao vậy?”
Lúc này, Dư Lệ đang được Hệ thống phổ cập giáo dục, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Anh há miệng, nói: “Tôi… Tôi không sao, chỉ hơi đau bụng.”
Lâu Chỉ nhíu mày, hỏi: “Có phải do nằm điều hòa nên bị cảm lạnh rồi không?”
“Không phải, cậu đừng lo, tôi không sao cả.”
“Vậy có chuyện gì thì gọi tôi nhé.” Lâu Chỉ không gặng hỏi nữa.
“Được.”
Nghe tiếng bước chân xa dần, Dư Lệ mới dám cởi quần ngồi xuống bồn cầu.
“Cậu nói kỳ phát tình của tôi sắp đến, thế nên đằng sau… đằng sau sẽ tiết ra… cái đó à?” Lúc lên tiếng hỏi, không cần nhìn gương Dư Lệ cũng biết mặt mình đỏ đến cỡ nào.
“Đúng vậy, kí chủ. Kỳ phát tình của ngài vốn phải một tuần nữa mới đến, nhưng vì gần đây ngài tiếp nhận quá nhiều pheromone của Alpha nên đã bị ảnh hưởng.”
“Tôi… tôi phải làm sao mới có thể khiến… thứ này ngừng chảy?” Nhìn đũng quần ướt đẫm, Dư Lệ vội vã rời tầm mắt.
“Ngài có thể kéo ngăn kéo trên cùng bên tay phải ra, trong đó có thuốc ức chế.”
Dư Lệ nhanh chóng làm theo. Khi cầm một chai thuốc lên, anh lại hỏi: “Cái này là cậu để vào từ trước đấy à?”
Hệ thống đáp: “Là Lâu Chỉ bỏ vào cách đây khoảng hai hôm.”
Mấy hôm nay Dư Lệ vẫn luôn thu dọn nhà cửa, thế mà không hề biết trong ngăn kéo có thuốc ức chế. Nghĩ đến Lâu Chỉ mặt lạnh tâm nóng, anh bỗng thấy cảm giác buồn bực khi kỳ phát tình chợt đến đã tiêu tan khá nhiều.
Thuốc ức chế có vị ngọt, Dư Lệ uống hết rất nhanh. Ném cái chai rỗng không vào thùng rác, anh quyết định cởi quần áo ra tắm rửa.
Nghe tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, Lâu Chỉ đảo mắt nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy vào phòng Dư Lệ lấy quần áo ngủ cho anh.
Hai hôm trước hắn phát hiện mùi pheromone trên người Dư Lệ nồng hơn bình thường, liền đoán đối phương sắp sửa phát tình. Hắn biết Dư Lệ sẽ tự chuẩn bị thuốc ức chế nhưng vẫn mua vài chai, để một ít trong phòng tắm cũng như phòng ngủ của mình, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.
Lâu Chỉ nhanh chóng lấy được đồ ngủ và đồ lót của Dư Lệ. Hắn miết tay lên mép quần sịp của đối phương, yết hầu khẽ chuyển động.
Dư Lệ tắm rất nhanh. Nhưng ngay sau đó anh liền phát sầu vì đống quần áo đã hơi ẩm ướt của mình. Di động để ở bên ngoài, anh đành cân nhắc việc gọi Lâu Chỉ rồi nhờ đối phương lấy quần áo giúp.“Đàn anh, tôi lấy sẵn đồ rồi đây này.”
Đúng lúc ấy, giọng Lâu Chỉ chợt vang lên ngoài cửa. Dư Lệ bỗng cảm thấy người này đúng là con giun trong bụng mình. Anh hé cửa, thò đầu ra, cười nói “cảm ơn nhé” rồi vươn tay nhận bộ quần áo đối phương đưa.
Nhìn vành mắt hơi hồng vì bị nước nóng xông của người nọ, Lâu Chỉ ra sức kiếm chế suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng thu tay về.
Cánh cửa được khép lại ngay lập tức, thế nên Dư Lệ không thấy đôi con ngươi đen kịt đầy nguy hiểm của người kia.
Cuối cùng dự định đi siêu thị đã không thành. Dư Lệ cảm thấy Trung thu không có bánh Trung thu thì không phải một Trung thu hoàn mỹ, nên lúc ăn khuya cũng cực kỳ ủ rũ.
Lâu Chỉ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, hỏi: “Cậu muốn ăn bánh Trung thu lắm hả?”
Ở chung một thời gian, Dư Lệ đã quen với động tác vuốt tóc sờ đầu của Lâu Chỉ, nghe hắn hỏi thế, anh khẽ lắc đầu: “Cũng không muốn lắm, chẳng qua chỉ thấy thiêu thiếu cái gì thôi.”
Lâu Chỉ nhìn đồng hồ, bảo: “Tôi đi mua cho cậu.”
“Không cần đâu, trễ thế này rồi.” Dư Lệ từ chối.
Nở nụ cười thật tươi với người trước mặt, Lâu Chỉ lại tỏ ra hơi bất đắc dĩ. Hắn luôn hy vọng Dư Lệ không còn khách sáo với mình. Vì thế, hắn nói bằng giọng điệu đầy dung túng: “Nhưng tôi không muốn cậu có bất cứ tiếc nuối nào.”
Mãi đến khi người kia ra ngoài và đóng cửa lại, Dư Lệ vẫn còn đắm chìm trong câu nói ấy. Thực sự là… hết sức… phạm quy.
Cảm giác khác thường mạnh mẽ dâng lên trong lòng, thậm chí Dư Lệ còn hoài nghi có phải Lâu Chỉ đã thích mình không. Anh không rõ thời điểm này Lâu Chỉ đã quen Lưu Lật chưa. Người kia mới là đối tượng hắn vừa gặp đã thấy xôn xao rung động.
“Báo cáo kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ đã đạt tới bốn mươi phần trăm.” Giọng nói bất thình lình vang lên của Hệ thống khiến Dư Lệ sửng sốt trong chốc lát.
“Trước đó vẫn luôn không động đậy gì, sao tự nhiên lại tăng vọt đến bốn mươi phần trăm thế?” Dư Lệ gạt bỏ cảm xúc lạ lẫm trong lòng, hỏi.
“Hệ thống tiến hành kiểm tra và xác định tính cách Lâu Chỉ đang phát triển theo chiều hướng điềm tĩnh ôn hòa, chưa có dấu hiệu hóa ác.”
Dư Lệ không hiểu rõ về tiêu chí đánh giá, biết Lâu Chỉ sẽ không hóa ác, anh đã nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề chợt đến này qua đi, những băn khoăn trước đó lại trở về.
“Hệ thống.” Anh do dự một lát rồi mới lên tiếng.“Có, thưa kí chủ.”
Dư Lệ lại rối rắm thêm chút nữa, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng: “Lâu Chỉ có khả năng thích người khác không phải nhân vật chính không?”
Hệ thống không hề do dự, lập tức đưa ra câu trả lời: “Mọi chuyện đều có thể. Ngoài hướng phát triển của câu chuyện, tất cả các tình tiết khác đều có thể thay đổi do sự lựa chọn của kí chủ.”
“Vậy…” Dư Lệ mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Nếu người Lâu Chỉ thích không phải Lưu Lật thì sao? Hoặc là nói, nếu tôi thích người trong truyện thì sẽ thế nào?”
“Chuyện Lâu Chỉ thích ai sẽ thay đổi thông qua hành vi của kí chủ. Nếu kí chủ thích nhân vật chính thì độ khó sẽ rất cao, nhưng nếu thích nhân vật của Lâu Chỉ, vậy kí chủ có thể tự quyết định việc mình có tiến tới với hắn hay không.” Ngừng một chút, Hệ thống lại tiếp tục phân tích: “Kí chủ là Omega, kết đôi với Alpha là lẽ thường tình. Nếu ngài muốn ở bên Lâu Chỉ, tôi có thể căn cứ vào tính cách, hình thức ở chung và sự phù hợp của hai người để cho ra kết luận: xác suất kí chủ và Lâu Chỉ thành đôi cao tới tám mươi phần trăm. Cho nên, nếu ngài quyết định ở bên hắn, xác suất không xuống được giường sau khi bị đánh dấu sẽ là chín mươi chín phần trăm.”
Dư Lệ bị một đống phân tích của Hệ thống làm cho xấu hổ không thôi. Anh chỉ hỏi hai vấn đề, thế mà Hệ thống đã tính đến chuyện anh bị Lâu Chỉ đánh dấu rồi.
“Được rồi, tôi không còn gì để hỏi nữa.” Hai má hơi nóng, Dư Lệ bảo: “Làm phiền đến cậu rồi, Hệ thống.”
Hệ thống không nói gì thêm. Dư Lệ khuấy bát canh đậu xanh trước mặt, bắt đầu nghĩ về cảm giác của mình với người kia. Khi mới quen, anh chỉ coi hắn là bạn cùng phòng, là nam phụ trong truyện, là đối tượng của nhiệm vụ. Nhưng dường như anh đã dần quen với cuộc sống có hình bóng của đối phương.
Mới chỉ ở chung nửa tháng, anh đã coi Lâu Chỉ là người thân thiết nhất của mình. Rốt cuộc thế này có phải là thích không?
Dư Lệ hiếm khi cảm thấy u mê như vậy. Anh chưa từng yêu đương, nên cũng khó có thể kết luận về tình cảm của bản thân mình.
“Haizzz… Thôi bỏ đi, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng.” Dư Lệ vỗ mặt, uống một hơi hết bát canh.
Nhìn đồng hồ, nhận ra Lâu Chỉ đã ra ngoài hơn hai mươi phút rồi, Dư Lệ bỗng hơi lo lắng, không biết hắn có gặp phải chuyện gì không. Anh lấy điện thoại di động, còn đang do dự không biết có nên gọi cho hắn không thì cửa nhà đã bị mở ra.
“Cậu đã về rồi.” Dư Lệ lên tiếng.
Lâu Chỉ thở dốc, đưa hộp bánh Trung thu trong tay cho Dư Lệ, mỉm cười: “Siêu thị đóng cửa, tôi chạy qua mấy cửa hàng tiện lợi mới tìm được một nhà bán bánh Trung thu.”
Cuối hè, tuy ban đêm không nóng như ban ngày, nhưng phải vận động mạnh một lúc lâu như thế, Lâu Chỉ vẫn đổ mồ hôi. Nhìn nụ cười lan đến đáy mắt của đối phương, Dư Lệ cảm thấy tim mình bắt đầu tăng tốc không thể khống chế. Anh vô thức vươn tay lau giọt mồ hôi đang trượt xuống thái dương của người kia, nói: “Cậu đã vất vả rồi.”
Dù hơi bất ngờ với sự thân mật đột ngột của Dư Lệ nhưng Lâu Chỉ cũng không để ý nhiều, chỉ áp tay mình lên mu bàn tay anh, dịu dàng đáp: “Chỉ cần đàn anh thích là được.”
Bánh Trung thu Lâu Chỉ mua ngon hơn tất cả những chiếc bánh Dư Lệ đã từng ăn. Vầng trăng treo ngoài cửa sổ tròn đầy và viên mãn, Dư Lệ cảm thấy có thể ở bên Lâu Chỉ trong dịp Tết đoàn viên thế này thực sự là một niềm hạnh phúc ngọt ngào.
“Chưa ngủ à?” Lâu Chỉ nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp qua mười một giờ đêm. Bình thường Dư Lệ ăn xong bữa khuya thì sẽ đi ngủ, nhưng hôm nay vì chờ hắn mua bánh Trung thu về nên anh mới thức khuya.
Thế nên vừa nghe Lâu Chỉ hỏi như vậy, Dư Lệ đã cảm thấy cơn buồn ngủ ào ào kéo đến. Trong kỳ phát tình, thân thể anh sẽ mệt mỏi hơn so với bình thường. Dư Lệ ngáp ngắn ngáp dài đáp: “Tôi đi ngủ đây.” Dụi mắt mấy cái, anh lại nhìn về phía người kia: “Lâu Chỉ, cảm ơn cậu. Hôm nay tôi đã rất vui.”
Lâu Chỉ cong môi nở nụ cười, dịu dàng nói: “Ngủ ngon, đàn anh.”
“Ngủ ngon.”
Lúc ngủ Dư Lệ có theo quen mở rèm, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa kính trong suốt, phủ một tầng lụa mỏng lên gương mặt anh. Lâu Chỉ nhẹ nhàng mở cửa, cảm thấy Dư Lệ còn đang xao động, hắn không khỏi bước rón rén hơn.
Dư Lệ khi ngủ luôn không phòng bị, mái tóc đã lâu không cắt lại dài thêm ra. Lâu Chỉ ngồi ở bên giường, nhìn vẻ mặt say ngủ của anh, chỉ dám vươn tay chạm nhẹ tóc anh một chút.
Trong không khí tràn đầy hương vải ngọt ngào, dù đã dùng thuốc ức chế, nhưng pheromone nồng đậm gấp trăm lần do kỳ phát tình vẫn sẽ tỏa ra khi chủ nhân mất đi ý thức.
Lâu Chỉ đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy, lặng lẽ tỏa ra một chút pheromone của mình. Luồng không khí mang theo mùi bạc hà man mát chậm rãi bủa vây, từ từ ăn mòn Dư Lệ.
Dưới sự khống chế của chủ nhân, mùi bạc hà cũng dịu hơn ngày thường rất nhiều, không còn kích thích như lúc trước. Nó quyện vào tóc, vào cổ Dư Lệ, lưu luyến quanh tuyến thể ở gáy anh, rồi rụt rè mơn trớn phần da thịt hơi nhô lên đó.
“Ngủ ngon, bảo bối của anh.”
|
Chương 11 Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Tỉnh dậy vào sáng sớm, nửa người dưới của Dư Lệ vô cùng dính nhớp, chẳng những phía trước mà cả phía sau cũng đều ướt đẫm. Anh mở mắt, không dám nhớ lại giấc mộng đêm qua. Sao anh lại thấy loại chuyện này?! Hình ảnh quấn quýt trong mơ khá mờ nhạt, nhưng khuôn mặt của người kia anh lại chẳng thể nào quên. Vì cảm xúc dao động mạnh, nên căn phòng bị nhấn chìm bởi mùi pheromone ngọt ngào ngay trong nháy mắt. Bầu không khí bức bối đó khiến anh vô cùng choáng váng.
Liếc nhìn đồng hồ, Dư Lệ nhận thấy đã hơn bảy giờ sáng. Đến thế giới này chưa đầy một tháng, vậy mà anh đã ngủ quên quá nhiều lần. Cũng may hôm nay không có tiết, Dư Lệ vén chăn xuống giường, lấy quần áo mới trong tủ rồi đi ra bên ngoài. Thấy cửa phòng Lâu Chỉ vẫn đóng, anh nhẹ nhàng thở ra rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên, Dư Lệ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn vươn tay sờ soạng phía đằng sau. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ướt át và dính nhớp, anh vội vàng xối nước để cuốn trôi chất dịch trong suốt đó đi.
Tắm xong Dư Lệ cũng không mặc sịp, chẳng hiểu vì sao nơi đó vẫn vô cùng ẩm ướt, nên anh đành mặc một cái áo rồi đứng cạnh bồn rửa mặt giặt đồ. Không phải anh không muốn hỏi Hệ thống, nhưng thật sự là xấu hổ quá chừng. Hôm qua vừa uống thuốc ức chế xong, hôm nay pheromone đã bắn ra tứ phía vì nằm mơ.
Giặt quần áo xong, Dư Lệ lại cảm thấy có một dòng chất lỏng đang chảy dọc bắp đùi. Anh mím môi, lấy giấy vệ sinh để lau khô. Để hành động được dễ dàng hơn, anh bèn gác một chân lên bồn rửa mặt, vòng tay ra phía sau lần mò tìm kiếm.
Đêm qua Lâu Chỉ không ngủ, miệt mài xử lý công việc đến giờ mới xong, hắn định đi tắm một cái rồi quay ra làm bữa sáng. Tuy phòng tắm đang đóng cửa, nhưng bên trong lại không truyền ra bất cứ tiếng động nào nên hắn liền nhìn về phía phòng ngủ của Dư Lệ. Nhẹ tay hé mở cửa phòng đối phương, chỉ thấy dép lê vẫn ở dưới giường, chăn còn phồng lên một đống như có người đang nằm ngủ. Lâu Chỉ không nhìn lâu, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi về phòng tắm.
Nhưng lần này, cảnh tượng sau cánh cửa phòng tắm lại khiến đồng tử của hắn co rụt lại.
Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, Dư Lệ lập tức cứng đơ cả người. Trong nhà chỉ có hai người, cho nên người mở cửa chỉ có thể là Lâu Chỉ.
Sau đó, cánh cửa lại bị đóng lại. Dư Lệ tưởng Lâu Chỉ đóng cửa và bỏ ra ngoài nên tuy mặt vẫn đỏ bừng, trong lòng anh lại âm thầm nhẹ nhõm. Anh bỏ cái chân đang gác lên bồn rửa mặt xuống, nhưng còn chưa đứng vững đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt cẳng chân.
“Đàn anh đang quyến rũ tôi sao?”
Giọng nói hơi khàn của Lâu Chỉ vang lên bên tai, Dư Lệ hoảng hốt nói: “Cậu đừng nói lung tung! Cậu… bỏ chân tôi ra trước đã.” Anh giãy dụa trong bối rối. Làm loại chuyện này còn bị bắt quả tang, quả thật anh không còn mặt mũi để đối diện với người ta nữa.
Lâu Chỉ nghe lời buông lỏng bàn tay đang nắm cẳng chân anh ra. Nhưng sau đó, hắn lại men theo chân anh để sờ soạng lên trên.
“Tôi vốn định để cậu từ từ chấp nhận tôi.” Giọng nói của hắn chậm chạp, nhẹ nhàng lại mang theo một sức hút đầy nam tính, khiến da đầu Dư Lệ run lên.
Hắn dừng ngón tay ở nơi còn đang rỉ nước của Dư Lệ, nhẹ nhàng ấn một cái rồi hưởng thụ tiếng thở dốc không thể khống chế của anh.
“Tôi giúp cậu nhé, đàn anh.” Lâu Chỉ dùng ngón tay ve vuốt chỗ kia, xoa đều chất dịch tràn từ đó ra những vùng lân cận.Dư Lệ bị hắn ôm eo từ phía sau, mà động tác trên tay hắn lại càng khiến chân anh mềm như bún.
“Cậu đừng chạm…” Dư Lệ kẹp chặt chân muốn ngăn cản động tác của đối phương.
Lâu Chỉ bế anh lên, để anh ngồi lên bệ rửa mặt. Ca súc miệng cùng bàn chải bày trên đó đều bị hắn hất hết xuống sàn. Cảm giác lạnh lẽo ở thân dưới khiến Dư Lệ co rúm cả người. Anh bị Lâu Chỉ đẩy sát vào gương, tách chân chen người vào giữa. Dư Lệ không có chỗ bấu víu, chỉ đành nắm chặt áo người kia.
“Đàn anh, tôi yêu em.” Lâu Chỉ dán môi lên môi Dư Lệ, dùng ngón tay mơn trớn cửa sau của đối phương: “Để tôi đánh dấu em được không?”
Lâu Chỉ cạy mở đôi môi đang khẽ mím của người nọ, nhẹ giọng nỉ non khiến anh như đánh mất linh hồn. Rất nhanh sau đó, Dư Lệ đã bị hắn cuốn lấy đầu lưỡi, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng vội vã tràn ra. Động tác trên tay Lâu Chỉ hết sức dịu dàng, nhưng môi hôn lại vô cùng mạnh bạo. Hắn mút lưỡi Dư Lệ, tham lam cướp đoạt hơi thở của anh. Mùi pheromone ngọt ngào kích thích thần kinh Lâu Chỉ, hắn ấn ngón tay nên những nếp da ở cửa sau của người kia, nghe anh rên lên khe khẽ mới đột ngột rời môi.
Hai mắt Dư Lệ giăng kín sương mù, anh nhìn Lâu Chỉ bằng vẻ mặt thỏa mãn khi được vỗ về âu yếm.
“Em muốn ở đây hay về phòng?” Lâu Chỉ hôn lên khóe mắt anh.
Dư Lệ vẫn rất mơ màng, khao khát mãnh liệt mà kì phát tính mang tới đã hoàn toàn khống chế đầu óc anh. Anh căn bản không nghe thấy Lâu Chỉ nói gì, chỉ biết dịu ngoan nhìn vào mắt hắn.
Lâu Chỉ hít sâu một hơi, đè nén suy nghĩ tử hình người này ngay tại chỗ, vươn tay bế anh lên.
Vừa được ôm, Dư Lệ đã quấn hai chân lên lưng Lâu Chỉ. Hắn cũng không hề e ngại việc quần mình sẽ bị mật ngọt của anh thấm ướt, còn hơi dùng sức bóp mông anh.Cảm giác mềm mại được ghi nhận ở đầu ngón tay làm lý trí Lâu Chỉ bị thiêu đốt sạch sẽ. Hắn bế Dư Lệ vào phòng mình.
Không khí trong phòng lan tỏa mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Dư Lệ ôm cổ Lâu Chỉ, giọng nói mềm như mảnh lụa nhẹ lướt qua tim người kia: “Lâu Chỉ… muốn…”
Anh cọ tới cọ lui vào cổ người kia, hít hít mũi, ngửi mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể hắn.
“Thích không?” Lâu Chỉ tỏa ra nhiều pheromone hơn, sau đó đặt Dư Lệ xuống giường.
Dư Lệ hơi ngừng lại, cảm giác kì phát tình mang tới quá mãnh liệt nên khóe mắt anh thoáng đỏ lên. Như đang tự hỏi, vài giây sau anh mới chợt ngẩng đầu ngậm lấy môi dưới của Lâu Chỉ, mỉm cười, nói: “Thích, em thích anh.” Dứt lời, Dư Lệ không cắn miệng hắn nữa mà từ từ nhắm hai mắt, cọ má vào má hắn.
“Anh đừng thích Lưu Lật.” Giọng nói của Dư Lệ rất nhẹ nhàng, nhưng Lâu Chỉ lại nghe vô cùng rõ. “Lưu Lật không yêu anh, em mới yêu anh.”
Lâu Chỉ không quan tâm vì sao Dư Lệ lại nói những lời này, hắn vươn tay vén áo anh lên đến ngực, đáp: “Tôi không thích cậu ta.” Ngừng một chút, hắn khàn giọng hỏi: “Đàn anh, để tôi đánh dấu em, được không?”
Dư Lệ buông cánh tay đang ôm cổ Lâu Chỉ, nghiêng người, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn để lộ phần gáy ra trước mặt đối phương.
Lâu Chỉ miết ngón tay lên nơi nhô ra sau gáy người nọ. Ở bên Dư Lệ đã nhiều ngày, cuối cùng hắn cũng có thể thấy được tuyến thể của đối phương trong trạng thái không hề phòng bị.
Người này là của hắn.
Dư Lệ là của hắn.
Cảm giác đau đớn chỉ tràn qua đại não trong nháy mắt, nhưng Dư Lệ sợ đau, nước mắt không thể khống chế, ào ào rơi xuống. Pheromone được Lâu Chỉ rót vào cơ thể anh, mùi bạc hà thanh mát hòa trộn với vị ngọt của trái vải hết sức hài hòa. Cành lá bạc hà nhanh chóng tách lớp vỏ, xuyên vào ấp ôm bao bọc phần thịt quả tròn vo mọng nước bên trong. Cả căn phòng bị nhấn chìm bởi những tiếng thở dốc hỗn loạn mà ngọt ngào không hề che giấu.
Cơ bụng rắn chắc bị người kia làm ướt, Lâu Chỉ cúi đầu, dịu dàng liếm sạch nước mắt của đối phương, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc.” Dứt lời, hắn liền ngồi thẳng dậy, tách cặp chân của Dư Lệ đã ý loạn tình mê ra, bắt đầu thưởng thức nước vải ngọt ngào.
Thật sự là rất ngọt.
Vậy là suốt buổi sáng nhàn rỗi này, Lâu Chỉ ăn vải đến no luôn.
|
Chương 12 Edit: DL – Beta: Chi
*****
Dư Lệ tỉnh táo trở lại, những chuyện đã xảy ra trong hai giờ trước lần lượt hiện lên trong đầu. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâu Chỉ đang ôm eo anh nghỉ ngơi.
Lâu Chỉ vậy mà lại…
Hắn vậy mà lại…
Đút ngón tay vào!
“Đàn anh, em tỉnh rồi sao?” Lâu Chỉ nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong nhịp thở của Dư Lệ. Đợi một lát, thấy anh vẫn cúi đầu giả bộ ngủ, mắt hắn đen thẫm lại.
Hắn vươn tay nắm cằm Dư Lệ, ngón tay hơi dùng sức, ép anh ngẩng đầu lên. Dư Lệ vẫn nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi run lên nhè nhẹ.
Lâu Chỉ hôn lên trán anh: “Đàn anh à, em định ăn xong chùi mép không chịu trách nhiệm sao?”
Dư Lệ ngay lập tức mở to hai mắt: “Cậu nói gì đấy!”
Lâu Chỉ xoay người đè lên Dư Lệ, miết nhẹ đầu ngón tay lên gương mặt người phía dưới: “Đàn anh, em có muốn tôi nhắc lại chút ký ức cho em không?” Nói rồi, bàn tay hắn di chuyển thẳng một đường từ mặt qua cổ đi xuống.
Dư Lệ rụt người lại, anh bắt lấy cánh tay đang làm bậy của Lâu Chỉ, đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của chàng trai trước mặt, quay đầu sang chỗ khác.
“Tôi, tôi không quên.” Giọng anh rất nhỏ.
Nhưng như vậy cũng đủ khiến Lâu Chỉ cảm thấy hưng phấn, hắn ngậm lấy đôi môi Dư Lệ, đầu lưỡi lướt qua, cọ vào hàm trên của anh.
Hàm trên ngưa ngứa, nhưng Dư Lệ lại không tránh thoát được, anh đành dùng đầu lưỡi cản lại hành động quá phận của Lâu Chỉ.
Sự đáp lại của anh khiến Lâu Chỉ càng trở nên thô bạo, hắn ôm Dư Lệ ngồi dậy, siết chặt lấy eo anh. Dư Lệ chỉ đành ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn của hắn, trên tấm lưng trần xuất hiện những vệt đỏ.
“Không được nữa… Từ bỏ.” Dư Lệ thở không ra hơi, đẩy hắn ra.
Lâu Chỉ lưu luyến rời đi, nhưng đôi môi vẫn dừng trên môi Dư Lệ, hắn dùng răng nanh cắn nhè nhẹ môi anh.
Trán chạm trán, chóp mũi cọ vào mũi Dư Lệ, hắn nói: “Bảo bối, tôi yêu em.”
Dư Lệ ngồi trên đùi hắn, thứ chọc vào người anh như đang chứng tỏ sự tồn tại của nó. Anh vất vả né tránh ánh mắt Lâu Chỉ: “Trước tiên cậu mặc quần áo vào đã.”
Lâu Chỉ thoải mái để anh nhìn, đáng tiếc Dư Lệ không thèm nể mặt. Không muốn khiến anh sợ tới mức rúc mình vào mai rùa, Lâu Chỉ khẽ gẩy nhẹ mũi anh. Hắn dùng chăn bọc Dư Lệ lại rồi mới xuống giường.
Dư Lệ vừa định nói chuyện, nhưng ngay sau đó, anh đã bị cơ thể gầy nhưng rắn chắc của hắn hấp dẫn.
Đường cong cơ bắp sắc nét, thắt lưng và cánh tay đều ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Cơ ngực cuồn cuộn, phần đùi cường tráng khỏe mạnh, còn có nơi nào đó dồi dào tinh thần…
Lâu Chỉ không có ý định che dấu, phô bày toàn bộ sức mạnh cơ thể mình. Thấy hắn đã mặc xong quần lót, Dư Lệ mới bớt thẹn thùng, nhìn hắn.
Lâu Chỉ mở tủ tùy tiện lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, tốc độ hắn cài cúc rất chậm, kết hợp với gương mặt lạnh lùng biếng nhác khiến Dư Lệ ngắm nhìn tới ngẩn ngơ.
Mặc quần áo xong, hắn lại lên giường.
“Như vậy được rồi chứ?” Lâu Chỉ hôn lên mặt Dư Lệ.
“Đàn anh.”
“Tôi yêu em.”
Dư Lệ vừa ngước lên nhìn liền rơi vào đôi mắt đen dịu dàng của hắn, anh cảm nhận được sự nghiêm túc của Lâu Chỉ. Hắn nhìn anh chăm chú, tựa như anh là thứ duy nhất mà hắn có.
“Tôi…” Dư Lệ bật ra một tiếng đơn lẻ, nhưng sau đó chỉ mấp máy môi không nói nốt câu.
“Sao vậy?” Lâu Chỉ ôm anh, hắn nhận ra anh đang chần chừ.
Dư Lệ ngửi thấy mùi hương thơm mát trên người hắn, nhớ lại những chuyện thân mật đã làm trước đó, anh hỏi nhỏ: “Vì sao cậu lại thích tôi?”
“Không phải cậu vẫn luôn có người thương khác sao?”
Anh không nói ra cái tên kia.
Lâu Chỉ hơi bất đắc dĩ, đàn anh của hắn dường như đã quên mất cuộc đối thoại kia.
“Bởi vì em là Dư Lệ.”
“Đàn anh, người tôi vẫn luôn yêu…”
“Chỉ có mình em.”
Giọng Lâu Chỉ đều đều, tựa như tiếng đàn cello trầm thấp, hắn kề sát bên tai Dư Lệ, trả lời câu hỏi của anh. Hắn không hỏi vì sao Dư Lệ lại biết Lưu Lật, hắn không muốn phá hỏng giây phút tốt đẹp này.
“Người Lâu Chỉ yêu vẫn luôn là Dư Lệ.”
Mắt Dư Lệ hơi cay, anh dựa vào lồng ngực Lâu Chỉ, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Thật chứ?”
“Thật.” Lâu Chỉ vỗ nhẹ lưng anh.
“Vậy…” Mặt Dư Lệ tràn đầy vẻ ngượng ngùng, anh nói khẽ: “Em cũng yêu anh.”
Lâu Chỉ nở nụ cười: “Bảo bối, sao em lại đáng yêu vậy chứ?”Dư Lệ cắn cổ hắn: “Em muốn mặc quần áo.”
“Tôi lấy giúp em.” Cho dù bị cắn, tâm trạng của Lâu Chỉ vẫn rất tốt.
Dư Lệ bị bắt mặc áo phông của Lâu Chỉ.
Anh mặc một chiếc áo màu đen rộng thùng thình, càng tôn lên làn da trắng nõn. Vạt áo chỉ có thể che quá bắp đùi, Dư Lệ định đổi trở về áo ngủ của mình, nhưng lại bị Lâu Chỉ giữ lại.
“Lâu… Lâu Chỉ.”
Dư Lệ cúi đầu, giữ chặt tay áo của hắn.
“Ơi?” Lâu Chỉ đặt tay lên đầu anh, dịu dàng xoa.
“Lại… Lại chảy.” Dư Lệ càng nói càng nhỏ, vành tai anh đỏ rực. Anh ngồi trên chăn Lâu Chỉ, không dám cử động, không biết nước đã thấm qua quần lót hay chưa.
Lâu Chỉ thấy anh xấu hổ, vươn tay sờ đùi Dư Lệ: “Để tôi giúp em được không?”
Dư Lệ nghĩ tới cảm giác khi hắn đút ngón tay vào, ngón chân cong lại. Anh định buông tay áo Lâu Chỉ ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt, đan mười ngón tay vào nhau.
“Tôi tới giúp em.”
Lâu Chỉ đè Dư Lệ lên giường, nhanh chóng lột chiếc quần anh mới thay ra.
“Bảo bối, em nhìn xem nơi này ướt cả rồi.” Lâu Chỉ để cho Dư Lệ nhìn.
Dư Lệ quay đầu sang nơi khác, anh đẩy Lâu Chỉ, nói: “Anh đừng như vậy mà.”
“Tôi làm sao?” Vừa trả lời, ngón tay Lâu Chỉ vừa quen nẻo chạm tới nơi kia.
Dư Lệ thở dồn dập, giọng anh rầu rầu: “Anh bắt nạt em, anh hư lắm.”
Trong kỳ phát tình, cảm xúc của Omega biến hóa rất nhanh, rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con nhưng Dư Lệ càng nghĩ càng thấy tủi thân.
“Anh bắt nạt em, anh hư lắm.” Cuối cùng, tất cả những lời được nói ra đều thay đổi hoàn toàn, đến mức anh tự bật khóc nức nở khiến Lâu Chỉ cảm thấy mình là kẻ tội ác tày trời.
Lâu Chỉ ôm hôn anh, kiên nhẫn dỗ dành: “Tôi sai rồi, bảo bối. Tôi là người xấu, tôi không nên bắt nạt em.”
Dư Lệ cắn lấy đầu lưỡi hắn, mùi máu tươi tràn ngập giữa môi lưỡi hai người. Vị máu khiến Lâu Chỉ hưng phấn không kiềm chế được, hắn quấn chặt đầu lưỡi Dư Lệ, dùng sức mút lấy.
Được Lâu Chỉ dỗ dành hết mực, Dư Lệ rốt cục cũng ngừng khóc. Anh cọ đầu vào cằm Lâu Chỉ, để lộ tuyến thể vẫn còn vết cắn trước mặt hắn.
“Muốn pheromone của anh.” Dư Lệ ôm lấy cổ hắn, cọ cọ làm nũng.
Pheromone đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ồ ạt ập tới. Trước đó Lâu Chỉ sợ Dư Lệ còn chưa tỉnh táo đã phải đối mặt với đợt cao trào tiếp theo, nên hắn khống chế không để pheromone thoát ra bên ngoài. Nhưng giờ Dư Lệ đang xin hắn, sao hắn có thể khống chế được nữa đây?
Ngửi được mùi hương vẫn luôn mong ngóng, Dư Lệ thả lỏng cơ thể, anh dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào ngực Lâu Chỉ. Pheromone ngọt thanh dần tản ra từ người anh, ngọt hơn gấp trăm lần so với lúc trước.
Pheromone giao hòa trong không khí, cơ thể cuốn lấy nhau khiến thời gian trôi qua trong vô thức.
Lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày, vì kỳ phát tình, có tới ba ngày Dư Lệ không mặc quần. Cũng vì kỳ phát tình, anh vô cùng dính Lâu Chỉ thế nên mỗi chỗ trên giường Lâu Chỉ đều dính thứ đó của anh. “Kỳ phát tình của em đã hết rồi…” Hiện giờ, đối mặt với một Lâu Chỉ quan tâm anh từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, Dư Lệ vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Nguyên nhân chính do anh nhớ lại mấy ngày vừa qua, vì cảm xúc thay đổi, anh nhất quyết bắt Lâu Chỉ phải ôm mình.
Lâu Chỉ rút khăn giấy lau miệng cho anh, lau xong còn hôn một cái: “Tôi biết, nhưng tôi muốn làm như vậy, không được sao?”
“Bảo bối, bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi.” Hắn chăm chú nhìn Dư Lệ, trong mắt là tình yêu sâu đậm.
“Ký chủ, sau khi kiểm tra, mức độ cải tạo nam phụ đã đạt đến 70%.”
Tiếng Lâu Chỉ vang lên cùng lúc với giọng của Hệ thống khiến Dư Lệ ngơ ngẩn mất một lúc.
Nhưng anh lấy lại tinh thần rất nhanh, cong mắt cười với Lâu Chỉ, anh nói: “Em biết rồi, em sẽ làm quen từ từ.”
Hệ thống không lên tiếng nữa, Dư Lệ đè sự thắc mắc trong lòng mình xuống, quyết định chờ đến khi Lâu Chỉ không ở bên cạnh sẽ hỏi.
Lâu Chỉ nhận ra sự lưỡng lự thoáng qua trong mắt anh, chỉ nghĩ thầm sẽ đối xử với Dư Lệ tốt hơn chút nữa.
Ăn cơm tối xong mới bảy giờ, Dư Lệ đã vài ngày không ra khỏi cửa. Thấy mặt trời sắp lặn, anh hỏi Lâu Chỉ: “Lâu Chỉ, chúng ta đi dạo nhé?”
“Được, tới công viên trong quảng trường đi dạo được không?”
“Được.” Dư Lệ gật đầu, “Em đi thay đồ đã.”
Lâu Chỉ giữ anh lại: “Mặc quần áo của tôi không được sao? Trước đó chẳng phải em vẫn luôn mặc đồ của tôi sao?”
Nhớ lại những chuyện xảy ra vào mấy ngày bị dục vọng khống chế, Dư Lệ liền cảm thấy đau đầu. Kỳ phát tình của Omega thật sự rất biến thái. Nếu muốn mặc quần áo, nhất định phải mặc quần áo có pheromone từ Alpha của mình.
Hai ngày vừa rồi, anh đã mặc hết tất cả quần áo của Lâu Chỉ
“Em…” Dư Lệ định phản bác lại hắn, nhưng dù kỳ phát tình đã hết, ảnh hưởng của nó vẫn còn sót lại.
Dường như anh trở nên thích cảm giác mặc quần áo của Lâu Chỉ…
“Em muốn mặc cái áo phông đen kia của anh!” Dư Lệ không cãi nữa, dẫu sao anh và Lâu Chỉ cũng đã là người yêu rồi.
Mặc quần áo của hắn thì sao? Anh cắt rách toàn bộ quần áo của Lâu Chỉ cũng được nữa là!
Lâu Chỉ vốn chỉ định trêu ghẹo Dư Lệ, đây là thói xấu gần đây của hắn. Mỗi khi nhìn thấy anh xấu hổ đỏ mặt, tâm trạng của hắn sẽ trở nên tốt hơn hẳn.
Nghe Dư Lệ nói, Lâu Chỉ thuận theo đáp lại: “Vậy tôi sẽ mặc đồ trắng, thành đồ đôi với em được không?”
Dư Lệ gật đầu.
Công viên trong quảng trường có rất nhiều người, ở chính giữa công viên còn có một cái hồ lớn.
Dư Lệ đi dạo ven hồ, những cành liễu rủ xuống, anh và Lâu Chỉ vừa lúc đi xuyên qua đó.
Bên hồ có rất nhiều đôi tình nhân đi dạo, Dư Lệ thấy bọn họ nắm tay, ôm lấy eo nhau. Tay cuộn lại, anh quay đầu, vươn tay nắm lấy tay Lâu Chỉ.
Nhiệt độ của tay Lâu Chỉ trước giờ luôn rất thấp, được Dư Lệ nắm chặt, hắn nhân cơ hội chen vào những khe hở giữa ngón tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, cùng đi dạo bên hồ.
“Bảo bối, sao hôm nay em chủ động thế?”
Ánh mắt Dư Lệ có phần mơ màng, anh trả lời: “Em thấy những đôi khác cũng nắm tay như vậy.”
“Chẳng phải chúng ta là người yêu sao?”
Lâu Chỉ dừng bước, nắm cằm anh, để anh ngẩng đầu đối mặt với chính mình: “Bảo bối, hôm nay em ngoan như vậy, hay là em cũng sửa cách gọi tôi đi?”
“Gọi chồng có được không?”
Mặt Dư Lệ đỏ lên, anh trợn tròn mắt, dường như đang lên án sự quá phận của Lâu Chỉ.
“Anh đúng là… đúng là được một lại đòi mười!” Dư Lệ nói năng cũng không lưu loát nữa.
Lâu Chỉ kéo anh vào trong ngực, cười khe khẽ, lồng ngực hắn cũng rung rung.
Dư Lệ bất đắc dĩ ôm lấy eo hắn, anh không rõ vì sao Lâu Chỉ lại hưng phấn đến như vậy, nhưng hắn có thể biểu lộ cảm xúc trước mặt anh, điều đó khiến anh rất vui.
Trước kia, trước mặt anh, Lâu Chỉ luôn duy trì dáng vẻ dịu dàng, hiện giờ dường như lớp mặt nạ ngụy trang ấy đã bị xé rách, nụ cười của hắn cũng không còn giả như khi đó nữa.
Dư Lệ cảm thấy trong lòng ấm áp, anh kiễng chân, gọi nhỏ một tiếng bên tai Lâu Chỉ. Nhân lúc hắn còn đang sững sờ liền lách khỏi ngực hắn, chạy về phía trước.
Lâu Chỉ hồi phục tinh thần rất nhanh, tim đập “thình thịch thịch” từng tiếng, nhịp đập cứ dần nhanh hơn đến mức không thể khống chế được nữa.
Nhìn biểu cảm đắc ý của Dư Lệ, Lâu Chỉ cong khóe miệng. Hắn thật chờ mong đến lúc bảo bối của mình bị bắt nạt tới rơi lệ, sau đó gọi hắn như vậy rồi cầu xin hắn nhẹ nhàng hơn.
Lâu Chỉ sải bước đuổi theo.
Gió đêm thổi ngang cành cây khiến lá rơi, phiến lá thỉnh thoảng lại lướt qua mái tóc hai người. Ánh trăng dịu dàng đọng lại trên bóng hình đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, Dư Lệ ngẩng đầu, dựa lưng vào thân cây thô ráp phía sau.
Lâu Chỉ hôn anh thật lâu, thật dịu dàng.
|
Chương 13 Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, sinh viên Đại học chính thức đến trường.
Sau khi quan hệ yêu đương được xác lập, Lâu Chỉ bắt đầu không che giấu khát khao chiếm hữu của mình. Hắn lấy cớ xe bus có nhiều pheromone của những Alpha khác, không muốn chúng ám vào người Dư Lệ để lôi kéo anh đi mua xe riêng.
Trước lúc xuất phát, Dư Lệ nhìn Lâu Chỉ bằng ánh mắt đầy hoài nghi: “Anh vừa thành niên, vậy mà đã có bằng lái rồi à?”
Đương nhiên là Lâu Chỉ có. Chẳng những có bằng lái xe, kiếp trước hắn còn là một tay đua xe thứ thiệt. Nhưng hắn sẽ không nói chuyện ấy cho Dư Lệ, chỉ trả lời: “Vừa mới thi xong này.”
Dư Lệ vẫn nhớ trong truyện có nói Lâu Chỉ là người ưa kích thích, thường xuyên lên núi đua xe. Nhưng giờ hai người đã hẹn hò, anh chỉ thấy sợ khi nghĩ tới tình tiết ấy. Loại chuyện nguy hiểm như vậy, nếu Lâu Chỉ gặp bất trắc thì anh biết phải làm sao?
“Xe để sau hãy mua đi, anh mới có bằng, mà em vẫn chưa thi. Anh lái xe em không yên tâm lắm.” Dư Lệ nói.
Lâu Chỉ chiều Dư Lệ đã thành quen, với hắn, lái xe hay không lái xe cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nên, hắn đề nghị: “Vậy chúng ta mua một cái xe máy nhé?”
Dư Lệ hơi nhíu mày: “Anh biết chạy xe máy à?”
“Bảo bối, đừng nghi ngờ tôi.” Lâu Chỉ ngậm vành tai Dư Lệ, để từng luồng hơi thở ấm nóng của mình phả lên da thịt đối phương.
“Anh đừng động tay động chân, nói chuyện chính trước đã.” Dư Lệ bị pheromone của người nọ bủa vây, cơ thể bắt đầu mềm nhũn, nhưng lại nhất quyết không chịu thể hiện ra ngoài.
Lâu Chỉ chăm chú nhìn anh, nhưng không phát hiện được gì nên đành nghiêm túc nghe anh nói.
“Cũng không nên đi xe máy, nguy hiểm lắm.” Sau khi cân nhắc đắn đo, Dư Lệ cho ra kết luận.
Lâu Chỉ thăm dò hỏi: “Thế chúng ta đi xe đạp đến trường nhé?”
Tưởng tượng một chút, hắn cảm thấy cũng được. Từ nơi này tới trường học chỉ mất khoảng mười mấy phút đạp xe. Lúc ấy, Dư Lệ có thể ôm eo hắn từ phía sau, quả thực sung sướng miễn bàn.
Dư Lệ mím môi, vài giây sau mới nói: “Mua một chiếc xe máy điện đi. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nhảy ra cũng tiện.”
“…” Lâu Chỉ: “Theo ý em đi.”
Sau đó, hắn theo Dư Lệ đến chỗ bán xe máy điện anh tìm được trên internet.
Ông chủ thấy có khách đến, lập tức tươi cười chào đón: “Hai bạn trẻ đẹp trai muốn mua loại xe nào?”
Dư Lệ đáp lại đối phương bằng một nụ cười đầy khách sáo, Lâu Chỉ đảo mắt nhìn qua hắn, sau đó cho ra kết luận: Beta nam, không có sức cạnh tranh.
“Bảo bối, sao em lại cười với người khác hả?” Lâu Chỉ đi sát sau lưng Dư Lệ, hơi đổ người về phía trước, nói vào tai anh.
Dư Lệ đẩy mặt hắn ra: “Đang ở ngoài đấy, anh đừng quậy. Vừa rồi chỉ là phép lịch sự thôi, anh hiểu không? Đừng ghen bậy.”
Lâu Chỉ cũng không giận, hắn giữ chặt bàn tay đang đẩy mặt mình của người kia, hôn nhẹ lên ngón tay anh.
Ông chủ thấy hai người bám dính lấy nhau liền hiểu rõ, không xông lên lắm lời thêm nữa.
Mấy chiếc xe trong cửa hàng đều thuận mắt, Dư Lệ nghiêng đầu hỏi Lâu Chỉ: “Anh thích cái nào?”
Lâu Chỉ đảo mắt qua một loạt xe điện màu trắng, màu đen, còn cả màu trắng điểm đen, cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng hắn tùy tiện chỉ một cái.
Nhìn theo hướng hắn chỉ tay, Dư Lệ lễ độ cười với ông chủ đang đứng gần đó, lên tiếng: “Ông chủ, phiền anh giới thiệu về chiếc xe này một chút?”
Bấy giờ chủ cửa hàng mới bắt đầu nói chuyện. Cuối cùng, Dư Lệ quyết định mua chiếc xe máy điện màu trắng này. Ngồi trên xe, anh nhìn về phía Lâu Chỉ hỏi: “Lâu Chỉ, anh biết chạy xe máy điện không?”
Thấy người nọ lộ vẻ nóng lòng muốn thử, Lâu Chỉ lập tức ngồi ở phía sau, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, nhẹ giọng đáp: “Không biết, hay là bảo bối chở tôi về nhà đi.”
Dư Lệ nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên, đưa một cái khác cho Lâu Chỉ: “Vậy anh đội mũ lên đi.” Lâu Chỉ trề môi: “Mũ xấu quá, không đội được không?”
Dư Lệ xoay người, ụp thẳng cái mũ lên đầu hắn. Nhìn ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc của đối phương, Lâu Chỉ lập tức cảm thấy rung động. Hắn cúi đầu, thè lưỡi liếm ngón tay anh.
“Anh là con cún nhỏ đấy à? Không hôn thì lại liếm.” Dư Lệ cài quai mũ cẩn thận cho Lâu Chỉ xong, tươi cười nhéo mặt hắn một cái.
“Tôi nhỏ? Bảo bối, em còn không biết tôi bự cỡ nào sao?” Lâu Chỉ vươn người muốn cắn anh: “Hửm?”
Dư Lệ đẩy hắn ra: “Đừng có giở trò lưu manh khi ở bên ngoài.”
Sau đó, bọn họ bắt đầu cưỡi xe máy điện về nhà. Dù xe chạy không nhanh, nhưng Lâu Chỉ vẫn ra sức ôm chặt vòng eo Dư Lệ.
“Lâu Chỉ, em cảm thấy anh thay đổi thật nhiều.” Tiếng gió đưa giọng nói êm đềm của Dư Lệ lọt vào lỗ tai Lâu Chỉ.
Hắn tựa cằm vào vai người kia, hỏi: “Tôi thay đổi thế nào?”
“Lúc chưa hẹn hò, em thấy anh vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn.” Dư Lệ nở nụ cười: “Nhưng giờ em phát hiện nhận định của mình lúc trước hoàn toàn sai.”
Vòng tay đang ôm eo Dư Lệ của Lâu Chỉ bỗng nhiên thắt chặt, ánh mắt hắn cũng dần tối đi. Sau khi chính thức bước lên con đường yêu đương cùng người nọ, chiếc hộp Pandora đại diện cho mặt trái tâm hồn của hắn liền bị mở ra, những suy nghĩ, những hành động tiêu cực cũng mất khống chế và bộc lộ triệt để, không thể che giấu được. Chúng đều là bản tính đã thấm vào máu thịt của hắn từ lâu, giờ đây được phơi bày trọn vẹn trước mặt người mình tin tưởng nhất.
Lâu Chỉ không hé răng nửa lời. Dư Lệ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói mãi không dứt: “Em thấy anh cực kỳ nhỏ mọn, y hệt vua giấm, không mở một cửa hàng bán giấm cũng đáng tiếc ghê cơ.” Ngừng một chút, anh lại nói: “Ở trước mặt em, anh ngày càng giống đứa nhỏ năm nào, tuy trông có vẻ hung hăng, nhưng thật ra là vừa ngây thơ lại vừa bá đạo. Lâu Chỉ, anh vẫn còn là một bạn nhỏ sao?”
Ánh mắt Lâu Chỉ chậm rãi sáng lên như bình thường, hàng mi dài khẽ rung, hắn nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, tôi là bạn nhỏ của em, không được à?”
Dư Lệ dùng tay trái nhéo nhẹ đầu ngón tay của người kia, cười cong cả mắt. Anh nói: “Được chứ, bạn nhỏ Lâu.”
Nhân dịp có xe mới, Dư Lệ quyết định chở Lâu Chỉ lượn một vòng phố rồi mới về nhà. Sau khi cất xe gọn gàng, tay anh lập tức bị hắn nắm chặt.
“Không ôm eo thì lại dắt tay.” Dư Lệ cù lòng bàn tay hắn, nói: “Bạn nhỏ Lâu à, bạn thật sự không chịu rời khỏi tôi dù là một bước.”
Lâu Chỉ nở nụ cười: “Đúng vậy, anh Lệ. Giờ anh mới biết hả?”
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Quốc khánh, hai người đều có tiết. Lâu Chỉ xuống lầu trước, khi Dư Lệ đi xuống, hắn đã ngồi vững trên yên xe. Chân hắn rất dài, ngồi xe máy điện sẽ hơi khó chịu, song vẻ mặt hắn vẫn rất bình thản. Thực ra, ngoài lúc chuyện trò cùng Dư Lệ, hắn ít khi để lộ cảm xúc trong lòng.
“Anh chở à?” Dư Lệ cầm chiếc mũ bảo hiểm để sẵn ở yên xe lên, hỏi.
“Hôm qua em chở tôi, hôm nay tôi sẽ chở em.” Lâu Chỉ vươn tay giúp người kia cài quai mũ: “Bảo bối, tôi có thể không đội cái này không?”Dư Lệ cười với hắn, phủ định: “Không thể.”
Tốc độ của xe máy điện không cao, gió sớm thổi lên mặt thật là thoải mái. Dư Lệ một tay ôm cặp, tay còn lại bám áo người kia.
“Bảo bối, tôi có thể chạy quá 30km/h không?” Ngoài xe đạp ra, Lâu Chỉ chưa từng chạy loại xe nào chậm đến thế. Đã thế, Dư Lệ lại luôn nhấn mạnh “an toàn là số một”, nhất định không cho hắn vít mạnh ga.
Dư Lệ tựa vào lưng Lâu Chỉ, đáp: “Chẳng phải anh đã chạy quá 30km/h rồi đấy à?”
Lâu Chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, xác định người kia vẫn đang tựa đầu lên lưng của mình, giọng nói lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc: “Bảo bối, sao em biết?”
“Đương nhiên là lừa anh rồi.” Dư Lệ nở nụ cười: “Đừng chạy nhanh như vậy, nếu gặp chuyện chẳng lành thì biết tính sao?”
Kiếp trước, Dư Lệ chưa bao giờ chạy xe quá 30km/h. Vì tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều, nên anh thà đi sớm một chút chứ tuyệt đối không muốn phải vội vàng tranh thủ từng phút từng giây.
Lâu Chỉ nắm nhẹ ngón tay đang bám trên áo mình của người kia, nói: “Tôi sẽ vĩnh viễn không để em gặp chuyện chẳng lành.”
Nghe được lời ấy, Dư Lệ cảm thấy lòng mình chợt nóng lên. Anh nghiêng mặt cọ cọ lưng Lâu Chỉ: “Em tin anh.”
Phòng học của hai người không ở chung một tòa nhà, nên Lâu Chỉ đưa anh đến cửa rồi mới quay đầu, đi về lớp học của mình. Lúc xuống lầu, một Omega đi lướt qua người hắn. Ánh mắt Lâu Chỉ tối sầm nhưng đầu vẫn không hề ngoảnh lại.
Lưu Lật thấy Lâu Chỉ đi thẳng xuống cầu thang mà không quay lại nhìn mình dù chỉ một lần, nhíu lông mày, thầm hỏi trong đầu: “008, cậu bảo hắn thích pheromone có mùi ngọt cơ mà?”
“Tư liệu cho biết Lâu Chỉ thích pheromone ngọt, có lẽ pheromone của kí chủ vẫn chưa đủ đậm.”
“Thôi bỏ đi, còn cách nào khác để khiến Lâu Chỉ chú ý không?” Lưu Lật không mở miệng mà hỏi thầm bằng suy nghĩ.
“Điểm tích lũy của ngài đã đủ để đổi một thẻ kỹ năng. Ngài có thể xem ký ức của Lâu Chỉ thông qua thẻ kĩ năng này.”
“Toàn bộ ký ức hả?” Lưu Lật vừa chào hỏi bạn học, vừa đi tìm một chỗ ngồi.
“Xin lỗi, điểm của ngài chỉ đủ để xem đoạn ký ức mà Lâu Chỉ ấn tượng nhất thôi.”
“Vậy đổi đi.” Lưu Lật hơi tiếc số điểm này, nhưng để bám lên người Lâu Chỉ, cậu ta cần bất chấp mọi thủ đoạn.
“Tôi thấy Lâu Chỉ khó tiếp cận hơn Chu Mạnh nhiều, sao tôi lại phải tiếp cận hắn chứ?” Đây là vấn đề Lưu Lật hết sức tò mò.
“Vì nhiệm vụ cuối cùng của kí chủ là giết chết Lâu Chỉ.”
Lưu Lật ngây ngẩn cả người. Vừa rồi cậu ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Hệ thống 008 lại trả lời như thế. Đơ ra chốc lát, cậu ta mới tiếp tục thắc mắc: “Tại sao?”
“Vì Lâu Chỉ là nhân vật phản diện của bộ truyện này. Nếu không giết hắn, ngài và Chu Mạnh sẽ mất đi tất cả.”
“Chẳng phải cậu nói tôi là nhân vật chính à?”
“Chỉ có hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao, ngài mới có khả năng nắm giữ vai trò nhân vật chính của mình.”
Lưu Lật biết thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết. Từ lúc có ý thức, Hệ thống đã ở trong đầu cậu ta, nhưng phải chờ thời gian trôi qua cũng như tuổi tác tăng dần, cậu ta mới biết sự thật về thân phận của mình và nơi mình đang sinh sống.
Khoảng một năm trước, Lưu Lật biết Chu Mạnh là con cưng của thế giới này nên đã lợi dụng Hệ thống để vào học ở đây và thuận lợi kết bạn với hắn vào hôm khai giảng. Cách đây một tuần, cậu ta nhìn thấy Lâu Chỉ ở bến xe, sau đó Hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ tiếp cận Lâu Chỉ. Khác với Chu Mạnh, Hệ thống có rất ít thông tin về Lâu Chỉ, ngoài tuổi tác, giới tính và việc thích pheromone có vị ngọt ra thì chẳng còn gì khác. Hệ thống giải thích do tác giả miêu tả Lâu Chỉ quá ít nên không lấy được nhiều thông tin hữu ích.
Nhân vật của Lưu Lật có gia thế không tồi, nhưng so với hai nhà Chu, Lâu thì vẫn kém xa. Bản thân Lưu Lật có tham vọng trèo lên đỉnh của thế giới này. Hệ thống từng nói, chỉ cần là nhân vật chính, cậu ta sẽ dễ dàng nắm được tất cả những gì mình muốn trong lòng bàn tay.
“Tôi biết rồi.” Đáy mắt lóe ra một tia sáng lạnh lẽo như băng, Lưu Lật nói: “Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Cậu ta muốn vươn tới đỉnh cao, là người đứng trên tất cả mọi người.
|
Chương 14 Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Có ký ức của kiếp trước, đương nhiên Lâu Chỉ sẽ không nghĩ chuyện ngửi được mùi pheromone vừa rồi là vô tình. Hắn nhíu mày đầy chán ghét, ra sức gạt bỏ suy nghĩ chạy đi ôm Dư Lệ một cái thật chặt mà chỉ lấy hộp kẹo vải trong túi áo ra, bóc hai viên rồi cho thẳng vào miệng. Vị ngọt của viên kẹo nhanh chóng xua tan cảm giác buồn bực, hắn chọn một chỗ trống trong phòng học ngồi xuống.
Vào khoảng thời gian này của kiếp trước, hắn đang bận dàn xếp cục diện rối rắm ở nhà họ Lâu nên căn bản không hề đi học. Chương trình của bốn năm Đại học được hắn gấp rút hoàn thành chỉ trong vẻn vẹn hai năm. Đối với hắn, việc tốt nghiệp Đại học chẳng qua chỉ là để bịt miệng họ hàng thân thích mà thôi.
Nhưng kiếp này mọi thứ đã khác rồi. Dư Lệ là một sinh viên nghiêm túc. Lâu Chỉ biết, đối phương sẽ không cho phép mình trốn tiết mà chẳng có lý do chính đáng gì. Để không khiến anh tức giận, những lúc công ty không có việc, hắn đều ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng. Ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, đó là hắn muốn ở bên Dư Lệ. Cùng đi canteen ăn cơm cũng được, cùng lên lớp nghe giảng cũng tốt, dù làm gì, chỉ cần có Dư Lệ ở bên, hắn đều cam tâm tình nguyện.
Thủ đoạn của Lưu Lật cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu cậu ta dám làm gì khác nữa… Trên mặt hiện lên một nét cười châm chọc, Lâu Chỉ thầm nghĩ, kiếp trước cậu ta dám giả thành Dư Lệ để lừa gạt hắn, kiếp này cũng nên tính gộp lại luôn.
Đa số giáo viên giảng dạy các môn học chính đều là đàn ông. Nhìn người thầy còn trẻ tuổi mà đầu đã sắp hói trên bục giảng, Lâu Chỉ cảm thấy mí mắt mình không ngừng giật giật. Nhớ đến mái tóc vẫn xanh rì khi sắp ba mươi của mình trong kiếp trước, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. May quá, hắn sẽ không phải lo chuyện bị người yêu đá vì tội hói đầu.
Hôm này là buổi học đầu tiên, mục đích chủ yếu của giảng viên là để sinh viên làm quen với ngôn ngữ lập trình. Những thứ này Lâu Chỉ đã học hết từ kiếp trước rồi, thậm chí hắn còn chịu trách nhiệm mảng kỹ thuật cho nhiều dự án lớn ở công ty.
Bảo bối, trưa nay ăn gì? – Lâu Chỉ
Nhắn tin cho Dư Lệ xong, Lâu Chỉ liền mở album, xem từng tấm ảnh chụp của người nọ, ánh mắt chan chứa ý cười.
Dư Lệ trả lời rất nhanh.
Ngoan ngoãn học đi, đừng chơi điện thoại. – Bảo bối Lệ Lệ (Tên gợi nhớ Lâu Chỉ đặt cho Dư Lệ).
Hình như trong nhà hết thức ăn rồi, ăn ở trường có được không? – Bảo bối Lệ Lệ.
Được. Nghe lời bảo bối. – Lâu Chỉ.
Ngoan ngoãn nghe giảng đi nào. – Bảo bối Lệ Lệ.
Tuân chỉ! – Lâu Chỉ.
Dư Lệ tắt điện thoại, khóe miệng không nhịn được cong lên. Lâu Chỉ vốn là một người rất lạnh lùng, giờ lại ngày một trẻ con như thế. Thầm cảm thán một câu, anh lập tức ổn định tâm trạng, nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.
Hết một môn học sẽ có khoảng ba mươi phút giải lao. Dư Lệ đã hoàn thành chương trình học của sáng nay rồi nhưng Lâu Chỉ vẫn còn một môn nữa. Thu dọn sách vở xong, anh tới chỗ rẽ đã hẹn từ trước để gặp Lâu Chỉ, nhưng còn chưa nói được lời nào đã bị đối phương mạnh mẽ ôm vào lòng.
“Anh làm gì thế? Ở đây có bao nhiêu người.” Dư Lệ không giãy dụa mà chỉ ngẩng đầu hỏi hắn.
Lâu Chỉ dí mũi vào cổ anh ngửi một lúc mới dập tắt được cảm giác nôn nóng trong lòng. Hắn cắn cổ Dư Lệ, nói: “Hơn trăm phút không nhìn thấy em, tôi sắp sửa sập nguồn rồi, cần hít một ít pheromone của em để sạc điện.”
Dư Lệ che cổ, bất đắc dĩ nói: “Có hai tiết học thôi mà. Được rồi, vậy giờ anh đã sạc đầy chưa?”
Lâu Chỉ cọ cái cằm đã được cạo râu sạch sẽ của mình lên da thịt ở cổ người kia một lúc rồi mới chịu ngẩng đầu lên. Hắn nâng tay nắm cằm anh, cúi xuống hôn nhẹ một cái, đáp: “Thế này mới đầy được.”
Dư Lệ vòng tay ôm cổ hắn, rướn người “chụt” một cái vào miệng hắn, nói: “Hôn xong rồi. Thế này được rồi chứ? Anh phải đổi giảng đường để học môn kế tiếp đúng không?”
Lâu Chỉ buông cằm Dư Lệ ra, nắm tay anh, để mười ngón đan nhau, thấp giọng nói: “Bảo bối, em thông minh quá.”
“Em xem thời khoá biểu của anh thôi chứ thông minh chỗ nào.” Dư Lệ thật cạn lời với cách nói chuyện như đang dỗ dành trẻ con của người trước mặt: “Hơn nữa, bạn nhỏ Lâu à, bạn mới là trẻ con đấy, biết không?”
Lâu Chỉ lại kéo anh vào lòng, mặt dày đáp: “Chuẩn rồi.”
Khoa Công nghệ Thông tin không có nhiều Omega. Lớp Lâu Chỉ có bốn, năm người, giảng đường học chung ba lớp nên cộng lại được khoảng mười hai mạng. Lâu Chỉ dẫn Dư Lệ đến chiếc bàn ở sát tường, để anh ngồi vào vị trí bên trong. Đối với những môn chuyên ngành, hắn vẫn muốn đóng vai sinh viên gương mẫu trước mặt Dư Lệ.
Ngồi được một lát, Dư Lệ bỗng lên tiếng hỏi: “Em đến học ké liệu có bị gọi trả lời câu hỏi không?” “Không sợ, tôi dạy cho em.” Lâu Chỉ đáp lời.
Thấy hắn hết sức tự tin, Dư Lệ cũng yên lòng, cùng lắm thì nói thẳng với thầy giáo là mình đến học ké thôi.
Môn thứ hai của Lâu Chỉ hôm nay vẫn là ngôn ngữ lập trình. Dù Dư Lệ đã từng được học môn này, song đó là chuyện của rất nhiều năm trước ở kiếp trước. Thế nên hiện giờ, anh chỉ cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt.
Nhìn vẻ mặt lơ tơ mơ của Dư Lệ, Lâu Chỉ lại cảm thấy anh hết sức đáng yêu. Hắn nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: “Nếu em muốn học, về nhà tôi sẽ dạy em.”
Dư Lệ gật đầu: “Ừm.”
Sau đó, Lâu Chỉ ghé sát miệng vào tai anh, thì thầm: “Nhưng tôi phải thu một chút học phí.”
Dư Lệ sửng sốt, giây tiếp theo liền đỏ mặt, nói: “Anh đừng quá đáng.”
Phát hiện người nọ xấu hổ ngượng ngùng, Lâu Chỉ liền trêu chọc: “Tôi còn chưa nói mà, bảo bối, em nghĩ đến chuyện gì vậy?”
“Em chẳng nghĩ gì cả, anh đừng có nói lung tung.” Dư Lệ phản bác theo bản năng. Giọng anh hơi to, khiến thầy giáo đang giảng bài bỗng quay sang nhìn.
“Hai bạn kia đang thảo luận gì thế, sao lại nói to như vậy?” Thầy giáo đeo một cặp kính cận, trông có vẻ vô cùng hào hoa phong nhã.
Dư Lệ xấu hổ không thôi, quay sang nhìn Lâu Chỉ theo bản năng. Lâu Chỉ vỗ tay anh như thể trấn an, sau đó đứng lên đáp: “Thưa thầy, em vừa nói với bạn trai mình về việc viết code thế nào để hiển thị tên của cậu ấy lên màn hình máy tính.”
Thầy giáo nhìn hai người bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm, vẫy tay ra hiệu cho Lâu Chỉ ngồi xuống, nói: “Xem ra hai bạn rất có tinh thần học hỏi. Hết giờ nhớ lên đây trình diễn cho các bạn học khác cùng xem.”
Nói xong, thầy giáo lại tiếp tục giới thiệu ngôn ngữ lập trình mình sắp dạy.
Dư Lệ nhìn Lâu Chỉ bằng ánh mắt đầy áy náy: “Xin lỗi, đều tại em.”
Thấy người nọ lộ vẻ đáng thương, tim Lâu Chỉ lập tức mềm nhũn, hắn nhẹ giọng nói: “Đừng lo.”
Giảng viên dạy môn chuyên ngành này cũng thật là lắm chuyện, tiết thứ nhất của môn học vừa kết thúc, hắn đã đi tới bàn Lâu Chỉ và Dư Lệ đang ngồi, lên tiếng hỏi: “Bạn học này, tiết sau có muốn lên thể hiện cho các bạn khác mở rộng tầm mắt một chút không?” Lâu Chỉ nhìn thầy giáo, nở nụ cười rồi lễ phép nói: “Thầy tin tưởng vào khả năng của em như vậy khiến em cảm thấy rất vui.”
“Lên đi nhóc.” Thầy giáo vỗ vai hắn.
Tiết học thứ hai nhanh chóng bắt đầu, thầy giáo dùng máy chiếu để sinh viên trong lớp có thể nhìn thấy màn hình máy tính của mình: “Nào, cả lớp hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần bạn.”
Trước khi lên bảng, Lâu Chỉ ghé sát vào tai Dư Lệ, nói: “Bảo bối, nhìn nhé.”
Lâu Chỉ nhanh tay mở công cụ lập trình ra rồi bắt đầu gõ trên bàn phím, một dòng mã lập tức xuất hiện trên màn hình. Mỗi lập trình viên đều có phong cách viết code của riêng mình. Code của Lâu Chỉ cũng tương như như tính cách hắn, không rườm rà, lại có vẻ độc đáo lạ thường.
Thầy giáo đứng một bên nhìn mà không khỏi gật gù. Hắn tưởng Lâu Chỉ sẽ dùng câu lệnh print để hiển thị số liệu lên màn hình, nào ngờ đối phương còn làm được nhiều hơn thế.
Trên bục giảng, tay Lâu Chỉ chưa từng ngừng lại, theo đó, số liệu đầy đủ cũng dần hiện ra. Dư Lệ cảm thấy Lâu Chỉ nghiêm túc làm việc hết sức đẹp trai, thậm chí còn quyến rũ hơn cả lúc hắn mỉm cười dịu dàng với anh nữa.
Thấy không thể code xong ngay lập tức nên Lâu Chỉ quyết định giải thích các câu lệnh và ký hiệu hắn dùng cho các sinh viên khác nghe.
Một lúc sau, đoạn code được hoàn thành, số liệu bắt đầu chạy theo yêu cầu của các dòng lệnh.
Dư Lệ thấy trên màn hình xuất hiện một trái tim màu đỏ, chưa đầy một giây sau, hai bên của trái tim xuất hiện vài con chữ: “Lâu Chỉ <3 Dư Lệ”. Hình ảnh lóe lên. Kế tiếp, Dư Lệ nhìn thấy một dòng chữ bằng tiếng Anh: “Darling, love you forever.”
Mặt Dư Lệ đỏ bừng lên không thể khống chế. Sinh viên trong lớp cũng sôi nổi vỗ tay, huýt sáo ầm ầm. Dù thầy giáo đang cười nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở: “Tuy trình độ hiện giờ của em vượt trước các bạn trong lớp nhiều, nhưng khi đi học vẫn phải ý tứ hơn một chút.”
Nghe vậy, Lâu Chỉ gật đầu rồi bước xuống bục giảng. Lúc về lại chỗ ngồi, hắn quay sang Dư Lệ đòi khen thưởng: “Bảo bối, tôi có được thưởng gì không?”
Nét ngượng ngùng trên mặt vẫn chưa tan hết, Dư Lệ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Anh lại đây một chút đi.”
Lâu Chỉ thầm hiểu, dựng thẳng sách lên, dí mặt lại gần môi người bên cạnh. Nhưng Dư Lệ lại đỏ mặt đẩy hắn ra, ghé vào lỗ tai hắn, nói: “Em cũng yêu anh, Lâu Chỉ.”
Cứ tưởng sẽ nhận được một nụ hôn ngọt ngào, nào ngờ phần thưởng lại là một tòa lâu đài bằng kẹo vải ngọt lịm cả tâm hồn. Lâu Chỉ chưa bao giờ vui mừng như thế. Trái tim đập điên cuồng không thể kiểm soát, trong phút chốc, hắn còn tưởng mình nghe được tiếng pháo hoa nổ vang trong đầu.
“Lâu Chỉ, em muốn ở bên anh suốt cuộc đời này.”
Lời nói của Dư Lệ như những trái bom nối nhau dội xuống, khiến tường thành vốn đã nghiêng ngả của Lâu Chỉ sụp đổ hoàn toàn. Anh đã thành công cắm một ngọn cờ thắng lợi vào nơi cao nhất trên cổng thành con tim hắn. Lâu Chỉ biết, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói của đối phương thôi, ngọn cờ kia sẽ vĩnh viễn giương cao, không bao giờ bị kéo xuống.
Cắn chặt hàm răng, Lâu Chỉ nắm tay Dư Lệ, vuốt ve từ đầu ngón tay đến tận cổ tay anh: “Nếu đang ở nhà, anh nhất định phải nếm thử xem miệng em có bôi mật hay không.”
Dư Lệ nhìn về phía hắn.
Ánh mắt Lâu Chỉ tối dần, đôi môi nhẹ nhàng đóng mở: “Nếu không, sao em có thể khiến anh mất hồn chỉ bằng hai câu nói như vậy.” Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: “Bảo bối, anh cảm thấy cái miệng bên dưới của em cũng rất ngọt.”
Nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc phát tình, Dư Lệ lại xấu hổ không thôi. Anh vươn tay che miệng Lâu Chỉ, không cho hắn nói chuyện: “Anh lại giở trò lưu manh rồi.”
Tuy nửa khuôn mặt bị bàn tay người kia che khuất, nhưng nét cười trong mắt Lâu Chỉ vẫn không hề bị lu mờ. Hắn vui vẻ liếm lòng bàn tay Dư Lệ, khiến đối phương hoảng hốt rút tay về.
Nửa tiết học sau hai người không làm loạn nữa, Dư Lệ ngoan ngoãn nghe thầy giáo giảng bài, Lâu Chỉ thường xuyên nghiêng đầu nhìn anh. Mỗi lần tầm mắt cả hai bất chợt chạm nhau, hắn lại thản nhiên nở nụ cười, làm Dư Lệ xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
Chuông tan học vang lên, sinh viên trong lớp lập tức ra về. Dư Lệ cũng định chuồn nhưng vừa đứng lên đã bị Lâu Chỉ giữ lại. Chờ người trong giảng đường về hết, Lâu Chỉ ôm chặt lấy thắt lưng anh, đè anh lên vách tường. Hắn kéo tấm rèm cửa sổ che khuất người mình, cúi đầu hôn môi Dư Lệ.
Một luồng pheromone lặng lẽ tràn ra trong phòng học yên tĩnh, chậm rãi hòa vào không khí, mang theo mùi hương man mát của bạc hà quyến luyến bám vào gáy Dư Lệ.
Lâu Chỉ nhanh chóng rời khỏi môi anh, dùng bụng ngón tay miết nhẹ làn môi mềm mại của người trước mặt, để trán chạm trán đối phương, dùng chất giọng trầm khàn nhưng hết sức dịu dàng nói: “Bảo bối, anh thật sự rất yêu em.”
|