Người Yêu Trong Thân Thể
|
|
Chương 10 Khi tôi tỉnh lại, đầu đau nhức vô cùng. Mí mắt nặng trĩu, tôi gắng mở to hồi lâu mới mở được ra. Trong phòng ánh đèn u ám, tôi lại thấy rõ ràng Tích Diệp đang ngồi bên cạnh.
Tôi vươn tay, hơi khẽ chạm vào gương mặt cậu. Tôi chớp chớp mắt, mới nói: “Là sự thật sao?”
Cậu nhíu mày, nắm tôi rất chặt để tôi chạm vào tay cậu: “Đương nhiên là thật rồi, ngu ngốc! Cậu làm gì mà chọc vào mấy đứa côn đồ đó? Không biết lúc bọn nó điên lên thì lúc nào cũng có thể đánh cho cậu tàn phế sao?”
“Tôi không tìm thấy cậu.” Tôi khẽ nói.
“……..”
“Tôi đến trường tìm cậu, ngồi ở lớp cậu chờ cậu. Thế nhưng tôi lại không tìm thấy cậu……. Bọn họ nói không có người nào như cậu, đến lớp nào cũng đều nói như vậy!”
Cậu ấy rũ mi, mím môi không nói câu nào.
“Tích Diệp…. Có phải cậu có điều gì đó giấu tôi không?”
Qua một hồi lâu, cậu ấy mới nói: “Chính xác thì, tôi đúng là không phải học sinh lớp 1 năm ba.”
“Vậy cậu….”
“Tôi sao, thực ra cũng không phải học sinh cái trường này. Cơ mà tôi đúng là học sinh lớp 12 không sai được! À, cậu cảm thấy tôi có đồng phục trường các cậu lạ lắm phải không? Ba tôi sợ tôi ở nhà chơi máy tính, khi mẹ tôi đi công tác, ông sẽ bắt tôi đến lớp nghe giảng, bởi vì số lần rất ít, hầu hết học sinh cũng không biết tên tôi. Ba tôi làm giáo viên nên lấy được bộ đồng phục cũng dễ thôi?”
Tôi hiểu ra thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Hóa ra là như vậy, thếsao cậu không nói tôi sớm một chút thì tốt rồi, sao lại giấu tôi chứ?!”
Tích Diệp hơi áy náy, nên nói sang chuyện khác: “Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa?”
Tôi giờ mới nhớ ra: “À tôi quên mất rồi!”Cậu cực kì bất đắc dĩ: “Tôi nói này, chuyện quan trọng như vậy sao cậu có thể quên chứ? Hãy nghĩ tới những người phải đặt máy trợ tim, nếu cũng hay quên giống cậu, mới đó mà đã quên, tôi nghĩ cũng chả sống được thêm mấy ngày đâu.”
“Ha ha…..”
Cậu rót nước cho tôi, lại đưa thuốc, để tôi một hơi uống hết.
Sau đó cậu chạy tới hứng một chậu nước, cầm theo khăn lông lại đây: “Trước hết đừng ngủ, miệng vết thương của cậu còn phải rửa sạch một chút.”
Tôi nhanh chóng ngồi dậy.
Cậu dùng đôi tay thon dài vắt khô khăn mặt, bắt đầu cẩn thận giúp tôi xử lí vết thương. Thanh âm cậu ấy tràn ngập thương tiếc: “Mặt cũng sưng lên rồi, thật đáng thương.”
“Vậy… Chẳng lẽ cậu là người cứu tôi sao?”
Cậu ấy cười cực kì bất đắc dĩ: “Tôi nói nè…. Cậu cũng chậm tiêu quá đi. Nếu là người bình thường nhìn thấy tôi đáng nhẽ phải hỏi câu này đầu tiên mới phải?”“……Thật sự là cậu sao?”
“Không phải là tôi thì ai nguyện ý cứu tên Quỷ Khóc Nhè như cậu chứ?”
“Bây giờ tôi có khóc đâu!”
“Còn nói không khóc nữa, lúc bị tôi bế về còn liên tục ôm tôi khóc không ngừng cơ, miệng còn kêu la không ngớt “Tích Diệp Tích Diệp” gì đó nữa, tôi nghe mãi còn chưa nói hết, còn nghĩ là cậu định thổ lộ chứ.”
Mặt tôi nháy mắt đỏ bừng lên.
Lúc này vừa vặn, cậu vén chăn tôi lên, giúp tôi xử lí chỗ bị thương trên ngực.
Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ muốn chết! Vì thế tôi chăm chăm nhìn về hướng khác, ngón tay cũng siết chặt, gắt gao túm lấy ga giường. Tôi cảm thấy tim mình đập thật là nhanh…. Miệng có chút khô, sau đó, lại rất muốn nuốt nước miếng, nhưng tôi lại không dám! Bởi vì cậu ấy cách tôi gần như vậy, nếu cậu ấy mà nghe được, chắc là sẽ cười nhạo tôi mất?
Cậu nhẹ nhàng lau thân thể tôi, thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt tôi, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay hơi lộ ra mạch máu, tôi cảm giác bàn tay kia bỏng rát vô cùng….. Tôi cũng không biết tại sao, tôi thấy mình cực kì biến thái khi cảm thấy bàn tay cậu ấy thật gợi cảm!
Vậy mà tôi bắt đầu nghĩ ….. một số thứ cực kì không tốt!
Nếu cậu ấy dùng bàn tay nóng ấm ấy bao trùm lên thân thể của tôi…. Nếu, cậu ấy dùng tay vuốt ve tôi như vậy ….. sờ tôi….. sẽ là cảm giác như nào?
“Mặt cậu đỏ quá, đang nghĩ gì vậy?”
Tiếng cười Tích Diệp gần trong gang tấc, khăn lông của cậu vừa vặn đang chà lau trên bụng tôi, tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, tuyệt đối tuyệt đối không ngờ được…. Tôi thế mà lại cực kì thuận theo tình hình ….. rên rỉ một tiếng!
|
Chương 11 Tôi cả đời này đều không nghĩ tới mình có thể thẹn thùng mà rên rỉ như vậy ….. Âm thanh này không thể nào là của tôi được! Tích Diệp chắc hẳn cũng bị dọa, ngón tay cậu dừng một chút, tôi có thể cảm thấy rõ ràng hô hấp cậu ấy trở nên dồn dập.
“Thực xin lỗi!” Cậu nhẹ giọng nói, sau đó khom lưng giặt khăn.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, vậy mà từ sau lưng ôm chặt lấy cậu ấy!
Cơ bắp toàn thân cậu cứng đờ, động tác cũng ngừng lại. Cậu cố nặn ra vẻ tươi cười: “Cậu sao vậy? Ôm tôi như vậy thì tôi giặt khăn sao được.”
Tôi càng ôm chặt hơn nữa: “Tích Diệp …..tôi…….tôi thích cậu!”
Lời nói ra xong tôi mới thấy ngượng ngùng đến cực điểm!
Phải nói rằng, tôi đã từng cho mình cùng những lời như vậy vốn đã định trước là không có duyên. Bởi vì tôi nhát gan, sợ nhất là bị người ta từ chối, trước đây yêu thầm cô gái kia cũng vậy, dù thế nào tôi cũng không thể nói ra được những lời này….. Có lẽ là do người ấy là Tích Diệp, là Tích Diệp dịu dàng, thấu hiểu, là Tích Diệp đối xử với tôi tốt nhất tốt nhất, cho nên tôi mới có dũng cảm thổ lộ với cậu ấy sao?
Tôi sợ cậu ấy nghe không rõ, vì thế dán sát vào lưng cậu ấy nói: “Tôi thích cậu…. cực kì cực kì thích….. tôi chưa từng gặp được người nào giống như cậu, vừa đẹp vừa thông minh, ôn nhu lại tinh tế…… Tôi gần như không thấy một khuyết điểm nào của cậu, cậu cứ như một giấc mơ của tôi vậy. Ở cùng cậu tôi rất vui vẻ, không giống như khi tôi ở với người khác…. tôi cũng không biết phải nói ra sao, tôi thật sự thật sự thích cậu. Vậy cậu thì sao? Tại sao cậu lại đối với tôi tốt như vậy? Cậu thích tôi sao?”
Kim giây đồng hồ tích tóoc chạy vội vã.Quầng sáng trong phòng càng ngày càng yếu ớt.
Tích Diệp vẫn luôn chưa hề cử động, tim tôi đập ngày một chậm hơn….
Tôi đột nhiên hiểu ra, hay là, hóa ra chỉ có mình tôi đơn phương sao?
Tích Diệp, có lẽ chỉ là một người rất tốt tính tình dịu dàng lương thiện mà thôi? Cậu đối với tôi tốt như vậy, chỉ là vì tôi là bạn của cậu ấy? Toàn thân tôi tức khắc trở nên lạnh băng, dù cho mắt và mũi tôi bắt đầu cảm thấy cay cay đau xót, tôi cũng cố nén cái tính tình yếu đuối của mình, bắt đầu ngượng ngùng rút ngón tay lại.
“À…..thật xin lỗi, cậu quên mấy câu tôi vừa nói đi ….. tôi là….”Tôi còn chưa nói xong, Tích Diệp đã bất chợt xoay người, đột nhiên nâng gương mặt tôi lên, hung hăng hôn lên môi tôi! Nói thật, tôi còn chưa hôn môi người nào…… Cho nên tôi hoàn toàn không biết hôn môi hóa ra có thể dữ dội như vậy, chấn động như vậy……..cũng làm người ta đau lòng như vậy.
Đúng vậy, là cảm thấy đau lòng.
Không biết vì sao, khi hôn môi cậu ấy, trái tim tôi đau nhói.
Cũng còn may, không phải đau đến mức khó nhịn nổi, chỉ là từng cơn đau rất khẽ mà thôi.
Trừ điều đó ra, còn có rung động.
Đó là lí do tôi cố gắng đáp lại môi lưỡi cậu, nhiệt tình và tham lam đòi hỏi. Chúng tôi không màng tất cả đáp lại lẫn nhau, hút, mút, quấn quít, không có kĩ xảo, cũng không cần nhẫn nhịn. Tôi không biết tại sao nội tâm lại có cảm giác phức tạp như vậy, vì sao cho dù đang hôn môi cùng cậu ấy nhưng tôi lại vẫn chưa thấy thỏa mãn chút nào.
Đây là tình yêu phải không?
Tình yêu chính là chiếm đoạt, tham lam, không biết đủ mà càng muốn có được tất thảy mọi thứ của người kia.
|
Chương 12: Tôi thậm chí không biết cậu ấy đang phải chịu đựng, chịu đựng rất nhiều thứ như vậy 1 Mỗi ngày Tích Diệp đều nhắc nhở tôi uống thuốc, đương nhiên, uống thuốc xong chúng tôi nhất định sẽ hôn nhau thật lâu. Hôn nhau mãi thì đến lượt bàn tay bắt đầu tham dự vào. Cách một lớp quần áo cậu hôn lên bộ vị của tôi, bắt đầu cởi quần áo của tôi, tất nhiên tôi cũng cởi quần áo của cậu. Gần đây mỗi lần chúng tôi hôn nhau, quần áo lúc nào cũng cởi hết, một số nơi trên thân thể bị kích thích muốn bùng nổ.
Cậu ấy sẽ dùng tay giải quyết cho tôi, nhưng vẫn không cho tôi giúp cậu ấy.
Giải quyết cho tôi xong cậu ấy sẽ ôm tôi ngủ, trước đây cậu chưa bao giờ làm như vậy.
Cậu ấy càng ngày càng dịu dàng với tôi, từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Thường thường, mỗi khi tôi tỉnh dậy, luôn nhìn thấy cậu ấy ngồi cạnh bàn ngắm nhìn tôi.
Những bông hoa màu tím nở rộ như sao trời, tóc đen rủ xuống che khuất một bên mắt cậu, lông mi rủ xuống để lại một hình bóng rõ ràng trên má cậu, bóng tối và ánh sáng trong phòng hòa lẫn trên gương mặt cậu, khiến tôi như si như mê.
Thấy tôi đã tỉnh, cậu ấy sẽ đi tới gần, cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi: “Ngủ có ngon không?”
“Rất ngon.”
“Thật không, tôi đã đánh dấu những câu trọng điểm trong đề cho cậu rồi đấy, cậu có thể đi học lại ngay được rồi, nhớ xem lại cho kĩ.”
“Được.” Tôi rất cảm động, ôm lấy cậu ấy, “Tích Diệp, cậu tốt với mình quá! Mình cảm thấy rất hạnh phúc!”
Cậu nhẹ nhàng ôm lại tôi, không nói thêm câu nào.Lúc ấy tôi hoàn toàn không để ý rằng, cậu ấy đang dùng ánh mắt như nào nhìn tôi, lúc ôm tôi cậu ấy đang có tâm trạng ra sao, cậu kiên nhẫn như vậy, chịu đựng hết thảy.
Tôi chỉ là khao khát mỗi một lần được cậu ấy chạm vào, mỗi một ánh mắt ôn nhu như nước của cậu, mỗi một lần gợi tình nóng bỏng cùng cậu, dù là nồng cháy hay lặng lẽ, không còn mong cầu điều gì khác ngoại trừ được đắm chìm trong vòng tay ấy.
Tôi vẫn luôn thầm lặng dự tính đến cuộc sống tương lai cho cả hai, vẫn luôn muốn, luôn muốn cùng cậu đi học, cùng nhau đi làm góp tiền, cùng nhau ra nước ngoài, cùng nhau cả đời…….. Vẫn luôn nghĩ phải dành tặng hết sự lãng mạn cho cậu như nào, phải làm gì mới có thể khiến cậu ấy hạnh phúc.
Tích Diệp nói, cậu ấy sắp phải thi thử, phải nhanh chóng về nhà ôn tập, những ngày về sau sẽ rất hiếm khi có thể gặp tôi. Tôi buồn lắm, nhưng cũng biết đây là chuyện không làm khác được. Tôi kiên quyết hỏi số điện thoại, địa chỉ nhà cậu, thêm cả rất nhiều rất nhiều thông tin khác, mới để cậu rời đi.
Mấy ngày sau, mẹ dẫn tôi đến viện kiểm tra, kết quả ngoài dự đoán lại rất tốt. Bác sĩ nói loại thuốc mới này cực kì thích hợp với tôi, chỉ cần uống nhiều thêm mấy lần, hiệu quả có lẽ sẽ càng rõ ràng. Đã rất lâu tôi chưa từng nhìn thấy mẹ tôi vui vẻ như vậy, bà dẫn tôi đi ăn cá, còn tản bộ cùng tôi trong sân trường đại học S, lại nhắc đi nhắc lại, nếu sau này tôi thi đỗ vào trường đại học này, thì tương lai sẽ vô cùng rộng mở.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai, tôi lại nhớ đến mộng tưởng tôi và Tích Diệp đã nói với nhau trước kia. Tôi cười với mẹ, nói: “Được ạ, sau này con sẽ thi trường này, học một chuyên ngành thật tốt, khoa ngoại ngữ cũng không tồi nhỉ? Sau đấy con sẽ thi lấy học bổng ra nước ngoài, nếu không được thì tìm một công việc làm mấy năm sau lại xuất ngoại cũng tốt.”
“Con muốn ra nước ngoài như vậy sao?”
“Vâng ạ.” Hai mắt tôi tỏa sáng, “Con đã đồng ý với bạn con, sau này sẽ cùng cậu ấy ra nước ngoài du lịch, con sẽ tìm được rất nhiều linh cảm, sau đấy con sẽ viết tiểu thuyết, cũng sẽ mang cậu ấy viết vào trong tiểu thuyết của mình! Chúng con còn bàn nhau hợp tác mở công ty nữa, con làm ông chủ, cậu ấy sẽ là thư kí của con, hì hì!”
“Bạn thân thiết như vậy, là cậu bạn lần trước đến bệnh viện thăm con sao?”
“Vâng!”
“Cậu ấy tên là gì?”
“Tích Diệp.”
Mẹ tôi vừa nghe thấy cái tên ấy, vẻ mặt lập tức trắng bệch: “Bây giờ con, vẫn còn ở cùng cậu ấy sao?”
“Bọn con vẫn luôn ở bên nhau mà, chỉ là dạo này cậu ấy ở trường rất bận, nên con không được gặp cậu ấy thôi.” Tôi cảm thấy dáng vẻ của mẹ có chút không đúng, “Mẹ sao thế, mẹ mệt rồi sao?”
“Không, không có, không có gì……” Bà cười gượng gạo, lại làm tôi càng thấy hoang mang nhiều hơn.
|
Chương 13: Tôi thậm chí không biết cậu ấy đang phải chịu đựng, chịu đựng rất nhiều thứ như vậy 2 Hiệu quả bình phục của tôi càng ngày càng tốt, dạo gần đây không hề xuất hiện triệu chứng đầu óc choáng váng, nôn ọe, chân tay mềm nhũn, vv… Tôi lại quay lại trường học, những tên lưu manh hồi trước hình như đã bị giáo viên xử phạt, mỗi khi nhìn thấy tôi đều tỏ ra sợ sệt vô cùng, ngay cả vài bạn học nữ cũng luôn như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nhờ có Tích Diệp khoanh vùng những kiến thức quan trọng cho tôi, học lực của tôi không bị thụt lùi quá nhiều, tôi lại nhanh chóng đuổi kịp mọi người, sau kì thi tháng, tôi chỉ bị thấp đi mười hạng. Thầy chủ nhiệm đối xử với tôi rất tốt, nhiều ngày nay đều hàn huyên với tôi, cũng nói rằng thầy đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, rằng tôi có thể nhanh chóng tiến vào hạng 40.
Những thứ này đáng nhẽ phải khiến tôi rất vui mới đúng, nhưng mà …. tôi lại không thể vui nổi một chút nào.
Ngày nào cũng vậy, sau tiết học cuối cùng buổi chiều, tôi lại trở về khu dạy học đi dạo. Tôi vẫn bắt xe về nhà, đến thư viện tự học, ban đêm lại đến sân thể dục của trường đại học y Hoa Tây, trèo lên tầng ghế trên cùng nghe hát….
Nhưng, tôi thật sự không vui.
Tôi không tìm thấy cậu ấy.
Tôi lại không tìm thấy cậu ấy đâu nữa.
Số máy bàn, điện thoại di động lẫn địa chỉ gia đình cậu ấy, tất cả đều không có thật!!
Đây là kết quả tôi tìm ra trong một ngày cuối tuần, kết quả này đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.Nếu tôi lại tìm được cậu ấy, tôi nhất định sẽ giam cậu ấy lại, không cho cậu ấy rời đi đâu nữa….. Cậu ấy nói gì tôi cũng không tin, cậu ấy chỉ cần luôn ở nơi tôi có thể nhìn thấy cậu là được!
Lại là một chiều nữa, hoàng hôn hôm nay cũng rực rỡ sắc màu, nhưng ở trong mắt tôi, nó đã không còn gì đẹp nữa. Tôi yên lặng đi đến tầng thượng khu nhà học, ngồi xuống nơi chúng tôi đã từng ngồi, nhìn lên những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tường. Đột nhiên tôi bật dậy, bắt đầu quan sát kĩ dấu chân của tôi và cậu ấy. Dấu chân của tôi cao hơn một chút, phần trên là hình lưới đan xen, ở giữa là khoảng trống, dưới cùng là hình chữ U. Mà của cậu —- toàn thân tôi nháy mắt trở nên lạnh như đá, dấu giày của cậu ấy và của tôi giống nhau như đúc! Ngay cả kích thước lớn nhỏ cũng không hề khác biệt…….
Trở về phòng học, tôi lục tìm trong hộp bút của mình, cuối cùng cũng tìm ra chiếc bút mực xanh đã lâu tôi không dùng, trên thân bút có hình con hổ đáng yêu cực kì buồn cười….. Mảnh giấy nhỏ dưới gối đầu trong bệnh viện như hiện lên rõ ràng trước mắt tôi, tại sao tôi lại chưa từng nghĩ đến, những dòng chữ đó, có phải hơi quá giống nét chữ của mình không?
Tôi bắt đầu nhớ lại bộ dáng của Tích Diệp. Tôi đi vào nhà vệ sinh, hớt hết tóc mái đen nhánh luôn che đi đôi mắt của mình lên, ghé sát vào gương nhìn kĩ……
Bên cạnh có một tên nam sinh thấy vậy huýt sáo một tiếng: “Ái chà, cậu hớt trán lên một cái cứ như thay đổi thành người khác vậy! Tôi thấy cậu chỉ cần trở về hơi chỉn chu lại vẻ ngoài một tí thì gái cả trường này sẽ phát điên vì cậu luôn đó!”
Tôi lại hoàn toàn không nghe vào tai mấy lời của cậu ta.
Tối hôm đó, tôi vất hết thuốc phải uống.
Ngày hôm sau, cũng vất hết. Ngày thứ ba, lại vất hết.
Quả nhiên, đến nửa đêm ngày nào đó, tôi lại bắt đầu choáng váng, nôn mửa, tôi bị đưa vào bệnh viện, lập tức bị truyền dịch, nước thuốc khiến tôi mơ màng sắp gục đến nơi.
Tất cả đều như tôi đã đoán.
Cậu ấy lại xuất hiện.
|
Chương 14: Ngôn ngữ của hoa lưu ly là kí ức và tình yêu vĩnh cửu 1 Chỉ có một lần duy nhất, cậu ấy xuất hiện khi trong phòng vẫn còn nhiều y sĩ như vậy, mẹ tôi cũng đang ở đây.
Cậu ấy ngồi trước giường tôi, khuôn mặt vẫn hoàn mĩ như vậy, nhưng tôi biết, ngoại trừ tôi, không còn ai khác có thể nhìn thấy cậu. Bởi vì từ khi cậu đi vào nhìn tôi đã qua năm phút, không có một ai nhìn về phía này.
Ánh mắt cậu vô cùng phức tạp, cuối cùng cất tiếng nói: “Tại sao cậu lại không uống thuốc?”
Khi những người kia còn chưa kịp nhìn thấy, tôi kéo tay cậu ấy lại gần: “Cậu…muốn rời khỏi mình sao?”
Tôi rốt cuộc cũng không thể kìm ném nổi bản thân nữa, khi nói ra những lời này nước mắt rất nhanh rơi xuống.
Cậu ấy lập tức sốt ruột, vội vàng vươn tay lau nước mắt cho tôi: “Không phải… sao tôi có thể muốn rời khỏi cậu chứ!”
Tôi sợ mọi người nhìn thấy tôi lầm bà lầm bầm một mình sẽ bị dọa sợ. Vì thế lau sạch nước mắt, lại nói cho mọi người là tôi muốn đi vệ sinh, cuối cùng mới dẫn Tích Diệp cùng đi.
Vừa vào cửa, tôi lập tức đóng cửa lại, hai tay chống lên vai cậu, hạ giọng: “Cậu không muốn rời khỏi mình đâu đúng không? …..Vậy tại sao cậu lại còn muốn tôi uống thuốc, cậu có biết rằng nếu tôi khỏi bệnh rồi, tôi sẽ không còn gặp được cậu nữa không?”
Cậu ấy hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới tôi đã biết được nhiều như vậy, sau đó lại rũ mi xuống: “Tôi biết.”
“Vậy vì sao cậu……”
Tích Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Diệp Hi, hình như tôi còn chưa nói với cậu phải không, Tôi Yêu Cậu.”
Toàn thân tôi nháy mắt cứng đờ, miệng nói hơi lắp bắp: “Vậy, vậy bây giờ tại sao lại nói cho tôi?”
“Tôi yêu cậu, cho nên tôi muốn nhìn thấy cậu sống tốt, cậu hiểu không?”
“Tôi cũng muốn được nhìn thấy cậu sống tốt mà!” Dường như bản thân tôi cũng sắp không chịu đựng nổi nữa.Cậu ấy nhẹ nhàng che lại môi tôi, ngón tay còn mang theo hương thơm quen thuộc: “Tôi là nhân cách cậu phân liệt ra khi phát bệnh, cũng là ảo ảnh cậu tưởng tượng ra. Chỉ cần còn tôi ở đây, cậu sẽ luôn phải trong tình trạng bệnh mãi không khỏi. Nếu tôi vẫn còn tiếp tục tồn tại, tư duy cậu sẽ ngày càng hỗn loạn, thiếu hụt trí nhỡ, đánh mất cảm xúc, cuối cùng nhân cách chủ của cậu, cũng chính là bản thân cậu sẽ hoàn toàn biết mất, thân thể này cũng sẽ không còn cách nào cứu được nữa.”
Tôi cười, giọng nói không nhịn nổi run rẩy: “Vậy nên, cậu dự định hi sinh bản thân để cứu tôi sao?”
“Tôi phải làm như vậy.” Cậu kiên định nói. Đột nhiên, vẻ mặt của cậu trở nên dịu dàng hơn, thanh âm giống như thời điểm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mềm nhẹ trầm thấp như sóng biển nỉ non, “Đừng đau lòng, thật ra tôi cảm thấy mọi thứ đã rất đáng giá rồi. Cậu biết không? Tôi nghĩ, không có nhân cách phụ nào có thể may mắn như tôi, tôi thật sự không hề nghĩ rằng mình cũng có thể có được tình yêu, lại còn là cùng cậu vẽ nên chuyện tình này. Cậu có biết, cậu là ánh sáng, mà tôi lại là bóng tối, khi ánh sáng hiện ra, bóng tối nhất định phải biến mất, chúng ta tựa như hai mặt của một tờ giấy, tuy là một thể nhưng đã được mệnh định mãi mãi không thể gặp nhau. Cho nên, quan hệ chúng ta dường như là một kì tích vậy, cậu giúp tôi có thể nhìn thấy kì tích như vậy…tôi đã vô cùng vui vẻ rồi!”
Nhưng tôi hoàn toàn không muốn nghe những lời ấy, run rẩy nói: “Không được… Cho dù thế nào tôi cũng sẽ không cho cậu biến mất! Cậu không thể biến mất, nếu cần phải biến mất, vậy chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đi?”
Không ngờ tới, vậy mà cậu ấy lại vung tay lên tát vào mặt tôi.
Tôi đột ngột che lấy nửa gương mặt đang nóng rát của mình, ngỡ ngàng nhìn cậu ấy.
“Cậu bị điên cái gì vậy? Cậu còn có cuộc đời của cậu, người thân của cậu! Nếu cậu chết đi rồi, mẹ cậu phải làm sao bây giờ? Giấc mơ của cậu thì sao? Không phải cậu muốn làm một nhà văn sao? Không phải cậu muốn đi du lịch Châu Âu sao? Những thứ đó chỉ là cậu thuận miệng nói ra hay sao?”
Nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống: “Thế nhưng…. không có cậu ở bên, tôi không còn cảm thấy nghĩa lí gì nữa!”Cậu ấy thở dài một hơi, sau đó lại ghé qua, nhẹ nhàng ôm tôi.
Cái ôm này ấm áp vô cùng, thoải mái vô cùng, cứ như tôi được đôi cánh mềm mại của một thiên sứ che chở vậy.
Bên ngoài có người gõ cửa, thanh âm càng lúc càng lớn.
Tôi không nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy.
Tôi ôm Tích Diệp khít khao. Tôi đã bắt đầu cảm giác đầu choáng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể lao vào tường. Tôi lại quên mất, thuốc mới được tiêm vào đang dần có tác dụng.
Quả nhiên, thân thể Tích Diệp lại bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt…. cũng dần dần tan biến!
Tôi sợ tới mức ôm chặt cậu ấy, không còn cách nào kìm nén nữa, tôi lớn tiếng kêu gào: “Nói cho tôi đi! Làm thế nào mới giúp cậu tồn tại…. phải làm gì cậu mới có thể tồn tại!! Không được, cậu không thể đối với tôi như vậy, cậu không được chết!!”
Mà Tích Diệp, chỉ một lần lại một lần vuốt ve lưng tôi, tựa như trước đây khi ở nhà tôi, cậu từng dỗ tôi đi vào giấc ngủ, vô cùng ôn nhu, cũng ngập tràn kiên nhẫn. Thanh âm cậu như đang dỗ một đứa trẻ: “Diệp Hi, nhớ kĩ rằng…. chỉ cần cậu tồn tại, tôi cũng sẽ tồn tại. Chúng ta là một đôi hạnh phúc nhất thế giới, bởi vì chúng ta ở trong cùng một cơ thể, chúng ta vĩnh viễn đều bên nhau. Cho nên….. về sau cậu nhất định phải sống cho thật tốt, đi học đại học tốt nhất, học một chuyên ngành tốt nhất, tương lai lại ra nước ngoài, dùng đôi mắt của cậu thay tôi ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp nhất, tìm kiếm cảm hứng….. tôi…. tôi đã rất hạnh phúc!”
Từng dòng chất lỏng nóng bỏng tí tách rơi xuống cổ tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tích Diệp khóc.
Tất nhiên, cũng là lần cuối cùng.
Sau đó, cửa bị phá mở, tôi mất đi ý thức.
|