Ngoại trừ việc phải ăn thức ăn cho mèo, mấy ngày nay Lôi Nguyên Hạo phải nói là thật sự vui vẻ.
Mỗi ngày đều ở bên người vương lăn lộn bán manh còn không nói, còn ỷ vào cơ thể nhỏ nhắn của mình, hắn trèo trèo lên tay cậu, thỏa mãn mà nằm trên đầu vai của vương.
Rồi sau đó, vô cùng kiêu ngạo nhìn về phía ba yêu bên cạnh.
Ha hả, thức ăn cho mèo thì có sao.
Bổn cung không biến thân, bọn ngươi chung quy không có cách nào tiếp cận vương nhá!
Hổ thỏ cáo: "......"
Có con hổ tâm cơ này ở đây, ba yêu bọn họ thật sự không có cách nào đến gần vương a.
Chỉ cần ba bọn họ tới gần Tống Nghiên một chút, cái con hổ tâm cơ đáng giận này sẽ ré lên như tiếng heo kêu, giống như ai muốn đánh chết nó vậy.
Tống Nghiên không còn cách nào, đành phải áy náy xin lỗi bọn họ, ôm con mèo mướp nhỏ, yên lặng dịch ra xa.
Ba yêu: "......"
Lôi Thắng Hổ vốn còn đang ưỡn nét mặt già nua, thừa dịp người khác không chú ý, ở bên tai con trai nói tốt: "Hắc hắc con trai, con xem, chúng ta phụ tử đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim*. Con trai, con liền để baba con ——"
(*) Kỳ lợi đoạn kim: tương tự đồng tâm hiệp lực. Còn chưa dứt lời, liền thấy con trai mèo của mình cao lãnh ngưỡng cằm, khinh thường liếc hắn một cái: Ai là con trai ông!
Rồi sau đó cái miệng nhỏ kêu một tiếng thật lớn: "Meo!"
Lôi Thắng Hổ nhìn bóng dáng Tống Nghiên dần dần đi xa: "......"
Rốt cuộc hắn đã sinh ra cái thứ quỷ quái gì vậy???
Tống Nghiên buồn cười nhìn mèo con vô cùng uy phong đạp lên đầu vai mình, giống như một tiểu hộ pháp, "Mới vừa rồi không phải còn sợ người sao, sao bây giờ lại hoạt bát như vậy?"
Dùng tay xách cái cổ nó lên, đem mèo con chỉ to bằng lòng bàn tay bỏ vào bên trong túi.
Mới vừa bỏ vào, liền có một cái đầu nhỏ đáng yêu vọt ra.
Lỗ tai của Lôi Nguyên Hạo run lên.
Móng vuốt nho nhỏ duỗi ra một nửa lay lay bên quần Tống Nghiên.
"Đi thôi." Tống Nghiên sủng nịch vỗ đầu nhỏ của nó, "Chúng ta đi ăn thức ăn cho mèo."
Vì thế, vốn còn đang rất uy phong lẫm liệt, trong nháy mắt đầu hổ rũ xuống, héo bẹp treo mình trong túi quàn.
Đờ mờ, sao có loại thức ăn cho mèo đáng ghét như thế chứ!!
......
Hắn nghĩ mãi cũng không ra, hổ cũng là động vật họ mèo mà, sao lại cảm thấy thức ăn cho mèo khó ăn như vậy?
Bất quá, cho dù là thứ đáng ghét, chỉ cần có thể ở bên cạnh vương, cũng quá hạnh phúc rồi.
Mặt khác, mấy con yêu khác cũng rất hâm mộ nha.
Suy nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Bên kia, mấy con yêu kia xác thực hâm mộ đến chết.
Nếu không phải bọn họ sống quá lâu rồi, nguyên hình quá, quá lớn, bọn họ cũng muốn biến trở về mà!
Thử hỏi, ai mà không muốn ở trong lồng ngực của bé con ngọ nguậy, ở trên người bé con chơi cầu trượt, còn chơi xích đu trong túi quần của bé con đâu?
Thức ăn cho mèo thôi mà, cho dù muốn bọn họ ăn tất —— bọn họ cũng nhận.
Ba yêu im lặng nhìn về phía con mèo mướp nhỏ đang không khỏi đắc ý kia, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tiểu tử này quá đáng giận, ỷ vào vương nên không thèm sợ ai, chờ tới lúc nó ở một mình......
Nhất định phải khiến nó trải qua một cuộc đánh đập nghiêm khắc cho nó biết như thế nào là ba yêu!
Lôi Nguyên Hạo hoàn toàn không có công phu phỏng đoán tâm tư nhỏ đó của bọn họ, chỉ vui sướng mà cùng Tống Nghiên chơi đùa, trong chốc lát ghé vào vai cậu, trong chốc lát vươn móng vuốt nhỏ, chọt chọt ngón tay cậu, trong chốc lát lại bò lên trên cổ cậu treo người trên đó......
Đột nhiên Tống Nghiên có thêm một chiếc khăn choàng cổ hình hoa văn hổ nên thấy:...... Nóng.
Hai cô gái trẻ nhìn một người một mèo, kích động nắm chặt tay nhau.
Một cô gái nhanh chóng lấy di dộng ra, tách tách một cái, bí mật chụp lén một tấm, vẻ mặt hạnh phúc nhìn vào màn hình.
Là đang bị manh hóa được không!!!
Đồng bạn ở một bên tiểu tiểu thanh thét chói tai: "Oa, mau phát ta mau phát ta!!"
Cô gái kích động cầm điện thoại đưa cho bạn mình, hai người vui vẻ liếm ảnh chụp, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm Quách đạo: "Bức ảnh này không tồi, gửi tôi đi, tôi đăng lên weibo tuyên truyền."
Vì thế, chiều hôm đó official weibo Linh Thạch Tình Duyên đăng một status mới, không có câu chữ nào, chỉ là một bức hình.
Vào buổi chiều đầy nắng, thiếu niên mặc đồ trắng lười biếng nằm trên sô pha, trên cổ có một chú mèo mềm mại quấn quanh.
Một người một meo thoải mái nhắm hai mắt lại, chú mèo mướp tựa hồ còn thấy chưa đủ thân cận, cái đầu nhỏ lông lông xù xù gác thẳng lên cổ Tống Nghiên, biểu tình thỏa mãn cực kỳ.
Ngay khi bức hình được đăng lên, liền có vô số bình luận:
【 a a a a a a Nghiên Nghiên cùng với mèo con quá đáng yêu rồi!! 】
【 Nghiên Nghiên bỏ chú mèo đó đi, đến với tôi này! 】
【 thật · khăn choàng mèo, cô cũng đáng giá có được sao 】
【 này chị em ơi không được đâu, bức hình cũng khiến thần tiên yêu thích như thế này, thiệt đâm nát tim em rồi 】
【 nhìn ánh mắt của chú mèo con kia, giống như Nghiên Nghiên chính là toàn thế giới của nó vậy ~】
【 bé con Nghiên Nghiên thật sự được động vật vô cùng yêu thích nha! Lần trước là mấy chú ngựa tranh nhau được sờ đầu, thiếu chút nữa là đánh nhau rồi? Con mèo này trực tiếp quàng trên cổ, không cần quá yêu thương đi 】
【 ngựa này quá hung dữ.jpg】
【 ha ha ha đúng đúng đúng, chính là cái biểu tình này, chị còn muốn hỏi Lôi tiểu thiếu gia hiện tại còn không? 】
【@ làm bạn với động vật, tổ tiết mục thật sự không suy xét mời Tống Nghiên sao! Thật sự muốn xem a a a quỳ xuống cầu xin! 】
【@ làm bạn với động vật 】
Cư dân mạng bắt đầu đợt thứ hai tag official weibo làm bạn với động vật, tag đến hăng say, cuối cùng cũng thấy động thái mới nhất của tổ tiết mục.
Làm bạn với động vật V: Ba người tham gia của kỳ tới sắp ra lò, ai là sĩ quan hốt shit thú vị nhất trong lòng bạn đây, hãy gọi cho họ nào! @ Ngải Vân Phi @ Chung Tiểu Lệ @ Tống Nghiên
Cư dân mạng:!!!
【 ngọa tào!! Thật sự mời Tống Nghiên!! 】
【 tổ tiết mục có lương tâm quá! 】
【 suy tính một chút về thời gian, hẳn là thời điểm ra video cưỡi ngựa, tổ tiết mục cũng đã mời Tống Nghiên, thật sự quá có lương tâm! 】
【 ngồi xổm hóng bé con Nghiên Nghiên nha nha~】
Tổng đạo diễn tổ tiết mục Tiền Ba nhìn độ hot đang không ngừng tăng lên, vừa lòng mà nhấp một ngụm trà.
Bên cạnh phó đạo có chút không hiểu: "Tiền đạo, chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi, chúng ta có cần thiết phải trả tiền cát xê như vậy sao?"
Không nên đâu!
Tiền đạo là một người nổi tiếng buộc chặt trong ngành, Ngải Vân Phi là một đại minh tinh như vậy mà tiền cát xê cũng không khác biệt lắm so với Tống Nghiên.
Tiền Ba từ từ nâng chung trà lên: "Cần thiết."
Điều này rất cần thiết.
Phó đạo gãi gãi đầu: "Tôi không hiểu ý tứ của ngài cho lắm, cậu ta không phải chỉ ra mắt từ chương trình 《 Trại Tập Trung Idol 》 thôi sao? Cậu ta còn có xuất thân gì mà tôi không biết à?"
Tiền Ba nhìn hắn một cái: "Tôi hỏi cậu, cái chương trình đó lúc trước có bao nhiêu thảm hại, chúng ta đều thấy rõ đi? Vì cái gì đến cuối cùng lại có thể đột phá?"
Phó đạo nhớ lại một đợt sóng gió: "Còn không phải là bởi vì Cảnh thiên vương cùng Dụ ảnh đế gia nhập sao?"
Tiền đạo tiếp tục nhắc nhở hắn, "Vậy cậu nghĩ xem, vì cái gì thiên vương ảnh đế muốn tham gia tiết mục kia?"
Phó đạo vò đầu bứt tai mà cười khổ nói: "Tiền đạo, sao tôi biết được! Lúc ấy không phải cũng không đoán được sao? Tôi nhớ rõ lần đó ngài còn rất tức giận nha, phải đến vài lần cao huyết áp đó chứ!"
Tiền đạo trừng mắt: "Khụ khụ......"
Phó đạo lập tức ngậm miệng.
Một lát, vẫn là nhịn không được thò đầu qua, lấy lòng hỏi, "Tiền đạo, ngài biết sao? Nói tôi nghe một chút đi."
Tiền đạo không nói chuyện, chỉ nhướng mày, ý vị thâm trường mà nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái.
Advertisement / Quảng cáo
Phó đạo:...... Ý gì a??
Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày, rốt cuộc đưa ra một kết luận không thể tin được: "Chẳng lẽ, Tiền đạo ngài có ý là, thiên vương ảnh đế đều là do Tống Nghiên mà tới??"
Không thể nào!!
Tiền đạo như cũ vẫn không nói chuyện, thong thả ung dung đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Tống Nghiên là vào ngày mai tới đây đi?"
"À, đúng!"
Tiền đạo bưng chén trà từ từ rời đi, chỉ để lại một câu: "Lúc đi đón người, biết phải làm như thế nào rồi đó? Nhớ rõ phải lái chiếc xe tốt nhất kia."
Vì thế, ngày hôm sau.
Bước chân mèo nhỏ của Lôi Nguyên Hạo vui sướng mà đi vào phim trường, vươn cái đầu nhỏ đầy lông mà trái nhìn phải ngó.
Di?
Vương đâu???
Đang cố gắng tìm, lại đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Trên sàn nhà lộ ra ba cái bóng đen cực lớn do ánh mặt trời chiếu xuống.
Mèo con Lôi Nguyên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ba con đại yêu sắc mặt nặng nề.
Cảnh Dư ha hả hai tiếng: "Tìm bé con phải không?"
Dụ Ứng Giản mỉm cười: "Thật ngại quá, điện hạ hôm nay không ở phim trường."
Lôi Thắng Hổ bổ sung: "Đi quay chương trình rồi."
Mèo con Lôi Nguyên Hạo nhỏ yếu đáng thương bất lực nhìn ba yêu đang xoa xoa tay, run run rẩy rẩy lui về sau hai bước, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ.
Ngọa tào, muốn làm gì hắn!!!
Dừng tay!!
Bổn miêu, phi, dừng tay cho bổn hổ!
Hắn một bên liều mạng giãy giụa, một bên khóc chít chít nhìn về phía Lôi Thắng Hổ: "Meo ~"
Ba, con sai rồi!!
Lôi Thắng Hổ đã bắt đầu vén tay áo: "Ai là ba bây!"
Lôi Nguyên Hạo: "......"
Thiên Đạo luân hồi.JPG
Một lát sau, trong phim trường truyền đến một âm thanh thảm thiết tan nát cõi lòng: "Gào gừ ——"
......
Tống Nghiên mới sáng sớm đã bị người đại diện Võ ca đưa đi sân bay, vì thế cho nên chưa kịp nói lời chào với mèo con.
Dọc đường đi cậu còn rất lo lắng, may mà Dụ lão sư cùng Cảnh lão sư đều gửi hình ảnh sang, chứng minh mèo con còn rất tốt, cậu mới yên lòng.
Mặc dù nhìn từ hình ảnh thì meo con cũng không thật sự là vui lắm.
...... Nhưng là mình không có ở đó, biểu tình của gia hỏa này giống như muốn ăn đòn tới nơi.
Ừ, cũng không sai.
Tống Nghiên: 【 Dụ lão sư, Cảnh lão sư, hai ngày này phiền hai anh chiếu cố nó một chút nha, cảm ơn nhiều. 】
Hai vị lão sư: 【 yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt [ mỉm cười ]】
Tống Nghiên hoàn toàn an tâm.
Bất quá, cậu cũng không vội vã đi tổ tiết mục làm bạn với động vật, mà trước hết ngồi máy bay đến Bình Thành.
Bởi vì Võ ca ký cho cậu một hợp đồng quảng cáo thời trang.
—— cảm thấy hơi vi diệu à.
-
Cẩu Thành Lâm mấy ngày nay có chút phiêu phiêu.
Từ sau sự kiện áo thun 19 đồng 9 kia, đã qua hơn nửa tháng, mấy ngày này, việc Cẩu Thành Lâm thích thích nhất chính là mở phần bình luận lên, vô cùng đắc ý mà xem vô số lời khen ngợi.
【 chất lượng thật sự rất tốt, không thể tin được chưa tới 20 đồng. Đồ ăn Nghiên Nghiên phát ăn thật ngon nha!! 】
【 không mua được kiểu giống với Cảnh ca nên khóc chít chít, bất quá loại này cũng siêu cấp nice, chất lượng thực đáng kinh ngạc! Về sau sẽ tiếp tục chú ý nha ~】
【 mua một lần 7 8 cái, còn chưa tới 200 đồng! Tuy rằng là hàng tồn vào năm ngoái rồi, nhưng hiệu suất giá cả cực kỳ cao, vui vẻ đến muốn bùng nổ, chờ mong kiểu mới nha! 】
【......】
Hiện tại hàng tồn kho đã được xử lý sạch sẽ, ngay cả hàng thu đông cũng bán được không ít, mấy ngày tuy rằng đơn đặt hàng không dồn dập như mấy ngày đầu, nhưng ít ra đều có lượng tiêu thụ bốn chữ số.
Số lượng giao dịch vô cùng khả quan.
Một mình Tiểu Mỹ rõ ràng là rất bận rộn, cho nên chẳng những không bỏ đi dịch vụ khách hàng, ngược lại là tăng thêm một vài nhân viên.
Dịch vụ khách hàng, nhân viên đóng gói, quản lý kho hàng, nghệ thuật...... Còn mời đến một nhà thiết kế.
Nói là nhân viên công tác, kỳ thật, là cẩu viên công tác mới đúng.
Bởi vì những người đó, tất cả đều là Husky từ thôn chó của bọn họ mà ra.
Cẩu Thành Lâm giơ móng vuốt, nghiêm túc huấn luyện đối với đàn chó chuẩn bị nhậm chức này.
"Điều thứ nhất, các ngươi cũng đã biết rồi, ta xin nhấn mạnh một lần nữa, không thể ở trước mặt con người sử dụng bất cứ yêu lực gì."
"Thứ hai, về phương diện công việc đang rất bận rộn, không thể lười biếng, lần này là cơ hội rất tốt để chúng ta xoay người, phải thật sự quý trọng, hiểu chưa!"
"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, không được phá nát công ty!!"
Nhóm chó yên lặng nhìn cái bàn làm việc bị Cẩu Thành Lâm phá hủy đến chia năm xẻ bảy: "...... Vâng, Cẩu tổng."
Cẩu Thành Lâm dạy bảo xong, vừa lòng vẫy vẫy tay, kêu nhóm chó đi ra ngoài.
Mà mình thì......
Thay một bộ tây trang khác, vô cùng ra dáng mà thẳng tắp lưng, chuẩn bị dọn dẹp một chút, đón idol thôi.
Từ lần Tống Nghiên giúp mặt hàng của bọn họ trở nên hot hơn, hắn liền trở thành một người hâm mộ của Nghiên Nghiên xứng đáng với danh hiệu não tàn.
Sỡ hữu video tiết mục của Tống Nghiên còn không nói, còn gia nhập fan club, cày lượt xem cho ân nhân, còn đem hình ảnh của ân nhân làm hình nền máy tính và điện thoại, mỗi ngày đổi một tấm, không trùng lặp.
Hai ngày trước còn liên hệ với người đại diện của ân nhân, thương lượng về một hợp đồng làm việc, thời gian quay quảng cáo là vào hôm nay.
Cẩu Thành Lâm đi tới cửa, khắc chế thần sắc kích động của mình, sửa sang lại vạt áo một chút.
Hắn đều đã chuẩn bị lời mình cần nói.
Sau khi nhìn thấy ân nhân, đầu tiên là biểu đạt sự yêu thích của mình đối với cậu ấy, sau đó là cảm ơn cậu ấy một lần nữa.
Vì tránh cho mình lúc đó khẩn trương, phạm phải sai lầm, Cẩu Thành Lâm còn cố ý viết ra một bản nháp.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, Cẩu Thành Lâm mở cửa.
Sau đó liền ngây ra.
Trong phòng có hai người, nhưng tầm mắt của hắn liền đập vào thiếu niên xinh đẹp bên phải, trong mắt như dại ra mà không chứa được ai khác.
Thiếu niên an tĩnh mà đứng bên cửa sổ.
Xương mỏng và hẹp, mặc một chiếc áo thun form rộng, càng hiện lên nét đẹp tinh tế.
Nghe thấy âm thanh, thiếu niên quay đầu lại, đối với hắn nhoẻn miệng cười.
Ngay sau đó, một hương vị dễ ngửi khiến hắn đánh mất lý trí xông vào mũi.
Trong nháy mắt, Cẩu Thành Lâm cảm giác trong đầu giống như có một chùm pháo hoa, bùm bùm mà nở rộ.
-
Võ ca chỉ vào hợp đồng nói: "Đây là một khoản cố định cơ bản rồi, nói với cậu về con số này, tuy rằng thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng ở chỗ này còn có thêm phí người đại diện."
Ngón tay hắn di chuyển đến một con số khác, "Ý của Cẩu tổng chính là, tiêu thụ sau khi cậu tiến hành quay quảng cáo sẽ chia hoa hồng, tạo thành một khoản phí người đại diện, chủ yếu là cảm ơn cậu trước kia đã giúp công ty tuyên truyền. Đừng xem thường khoản này, một khi buôn may bán đắt, cậu sẽ được chia hoa hồng không ít đâu. Chờ lát nữa cậu đừng nói chuyện, để anh xem thử có thể kiếm thêm cho cậu 5% nữa không."
Về phương diện tiền bạc này, Tống Nghiên xác thực có chút mơ hồ, vì thế cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Võ ca còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy một âm thanh mở cửa.
Hắn thò đầu qua, ở bên tai nhỏ giọng nhắc nhở Tống Nghiên: "Đây là Cẩu tổng."
Tống Nghiên cong cong mắt: "Chào Cẩu tổng, tôi là Tống Nghiên."
Một giây, hai giây, ba giây.
Suốt ba giây, vị Cẩu tổng này cũng không nói chuyện, khuôn mặt vẫn vô biểu tình, không nhúc nhích mà đứng ở cửa.
Võ ca nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ thành thục nghiêm cẩn của vị Cẩu tổng này, hẳn là sẽ không dễ dàng nhượng bộ.
Phỏng chừng hôm nay không chiếm được chút tiện nghi nào rồi.
Nghĩ như vậy, trên mặt hắn bất động thanh sắc, cười chào hỏi: "Cẩu tổng."
Giây tiếp theo, Cẩu tổng cũng đi tới, chẳng qua là khuôn mặt nghiêm túc đó trực tiếp lướt qua hắn......
Khụ, thẳng tắp đi tới chỗ của Tống Nghiên.
Đương nhiên, nếu vị Cẩu tổng này không di chuyển cùng tay cùng chân, sẽ có vẻ như nghiêm túc hơn một chút.
Cẩu Thành Lâm hiện tại mơ mơ hồ hồ.
Toàn bộ linh hồn trong cơ thể như đắm chìm vào cảm giác thoải mái này, mãi đến đi đến Tống Nghiên trước mặt mới lấy lại tinh thần.
Nhưng mà giây tiếp theo, ánh mắt hắn rơi xuống làn da trắng như trong suốt của Tống Nghiên, hàng mi đen thon dài cùng đôi mắt rạng rỡ sáng ngời như đá quý, sau đó...... Xong rồi.
Cẩu Thành Lâm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết chính mình khẩn trương đến mức tròng mắt cũng không chuyển động được!
Nếu có thể biến về nguyên hình thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ điên cuồng vẫy đuôi!
...... Cái loại rung chuyển mơ hồ này.
Không biết vì cái gì, Cẩu Thành Lâm chính là muốn thân cận Tống Nghiên, khi nhìn thấy thiếu niên này, tận sâu trong nội tâm hắn dâng lên một cảm giác mãnh liệt hạnh phúc.
Càng miễn bàn trên người thiếu niên tỏa ra một hương vị thơm ngọt mê người khiến hắn lâm vào si mê.
Chỉ là ngửi một chút như vậy, linh khí trong cơ thể đột nhiên nhanh chóng tang lên gấp mười lần, khiến cho toàn bộ thân chó của hắn phảng phất như ở trong thiên đường.
...... Nhưng hắn quá khẩn trương.
Khẩn trương đến nỗi cả người như một pho tượng, đầu óc trống rỗng.
Dù sao chờ đến lúc hắ phục hồi tinh thần lại, liền nghe được tiếng nói của người đại diện Võ ca kia: "Cẩu tổng, ngài thấy thế nào?"
Hắn banh mặt: "Hở?"
Võ ca: "......"
Hắn vừa mới nói nhiều như vậy, không tin là không nghe được chút nào!
Hừ, cái chiêu ra oai phủ đầu này, không tồi.
Hắn giãy giụa nói lần cuối cùng: "Bên phía chi phí người đại diện này xác thật không cao, nhưng không thành vấn đề, chúng tôi có thể hiểu, nhưng về vấn đề chia hoa hồng, chúng tôi bên này là muốn thêm 5%."
Võ ca nói xong, vị Cẩu tổng này vẫn là một bộ dáng uy nghiêm tú mục, ngồi tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Hắn âm thầm thở dài.
Xong rồi, hơn phân nửa là không được.
Đang nghĩ ngợi, thanh âm nghiêm túc lại phảng phất nhanh chóng phải về chịu tang của Cẩu tổng vang lên: "Không được."
Võ ca: "......"
Nhìn đi, hắn nói cái gì rồi?
Nói thực ra Võ ca không quá nguyện ý cùng người khó chơi như thế này nói chuyện làm ăn, nhưng vì lợi ích của nghệ sĩ nhà mình, hắn vẫn căng da đầu: "Không phải, Cẩu tổng, ngài ít nhiều thì thêm một chút đi, thêm ——" thêm 1% cũng được.
Nửa câu sau còn chưa nói xong, lại bị khí tràng khó chơi của vị Cẩu tổng này đánh gãy: "5% quá ít."
"Hả???"
Cẩu tổng mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh như băng: "Lại thêm 10%, không thể ít hơn!"
Võ ca: "............"
Hắn trầm mặc thật lâu, hơn nửa ngày mới chậm rãi toát ra một dấu:?