Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II
|
|
Quyển 3 - Chương 12: Ta ở trọng sinh văn hủy đi CP – Biểu cảm của Ân Thập Lục luôn lãnh đạm như thế[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tịch Đăng cũng nhận ra cô gái trẻ kia là ai, nói chính xác, người đang mặc trang phục như một cô gái kia chính là Lạc Duy. Cậu lập tức nhíu mày, ánh mắt phóng tới người đàn ông đang đuổi theo Lạc Duy. Mặt mày của người đàn ông đó rất lãnh đạm, chỉ khi nhìn Lạc Duy, đôi mắt của hắn mới có chút độ ấm. Lúc Lạc Duy chạy xuống cầu thang, y quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang bước xuống cầu thang và vẫy tay với hắn. Lạc Duy không nói lời nào chỉ cong môi nở một nụ cười. “Đó là công tước Sid Wood và con nuôi của ngài ấy. Nghe nói ngài ấy rất cưng chiều con nuôi của mình.” Giọng của Dennis vang lên bên tai Tịch Đăng. Tịch Đăng tùy ý gật đầu. Hai giờ sau đó, Tịch Đăng luôn nhìn thấy Lạc Duy và người đàn ông ấy thân mật tương tác. Hầu hết thời gian Lạc Duy đều ngồi ở trong lòng của người đàn ông. Người đàn ông không tránh né người khác, nhưng hắn rất ít khi nói chuyện, chủ yếu là Lạc Duy nói vào tai hắn, nhìn dáng vẻ thân mật khăng khít của hai người, không ai dám đi lên quấy rầy bọn họ. Tịch Đăng liếc xéo nhìn hai người mấy lần, mới nghiêng đầu nói với Dennis, “Dennis, tôi muốn ăn một chút đồ ngọt. Anh có thể đi lấy cho tôi không?” Dennis đồng ý, đợi cho đến khi hắn xoay người rời đi, Tịch Đăng mới chầm chậm bước lên cầu thang. Chân của cậu chưa hoàn toàn bình phục, vì vậy cậu đi rất chậm. Khi cậu đi đến cửa sổ kính nơi cậu ngã xuống, một giọng nói bỗng vang lên ở phía sau. “Tiểu Ann, tại sao em lại chạy đến chỗ này?” Tịch Đăng quay đầu lại, phát hiện là Basse. Hôm nay, Basse mặc một bộ Tuxedo* màu trắng với một nụ cười trên mặt. *Tuxedo: hay dinner jacket xuất hiện từ những năm 1989 tại Anh, Tuxedo được dùng như một lễ phục truyền thống chỉ mặc vào những dịp thực sự đặc biệt. Thiết kế của Tuxedo có phần ve cổ áo luôn phải may bằng vải satin bóng, áo có thể may một hoặc hai hàng khuy và trang phục này chỉ được sử dụng vào những bữa tiệc hay sự kiện trang trọng diễn ra sau 6 giờ tối. Tuxedo cổ điển là trang phục chỉ tầng lớp quý tộc mới có dịp mặc. Đợi cho đến khi Basse bước về phía trước một bước, Tịch Đăng mới lùi về sau một bước, “Lạc Duy, dừng lại.” Basse dừng chân lại, biểu cảm bối rối xuất hiện trên khuôn mặt anh, “Tiểu Ann, em nói cái gì vậy?” Anh ta liếc nhìn xung quanh, rồi quay đầu vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn Tịch Đăng, “Em gọi anh là gì?” “Tôi gọi cậu là Lạc Duy.” Tịch Đăng đột nhiên nở một nụ cười khiêu khích. “Đây chỉ là thế giới mà cậu thôi miên ra, tất cả đều là tưởng tượng của cậu, cậu muốn cho tôi thấy cậu và Sid có bao nhiêu ân ái, nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc, ai lại tin vào chuyện mình chết đi rồi sống lại chứ.” Basse chậm rãi thu lại biểu tình của y, “Đây không phải là những gì tao tưởng tượng, thực sự có chuyện chết đi sống lại, những điều này đã xảy ra trước đây.” Y quay đầu nhìn hai người đang dựa vào nhau ở tầng dưới, biểu tình của y như thể hoài niệm về một ký ức xa xôi nào đó, đôi mắt xanh biếc lúc này đã trở thành biển rộng, mặt biển sóng gió dâng trào mãnh liệt. Nếu Tịch Đăng không biết đời trước đã xảy ra chuyện gì với Lạc Duy, chỉ sợ cậu sẽ bị thế giới thôi miên này che giấu. Đời trước Lạc Duy không bao giờ chịu gần gũi với cha nuôi của mình. Đây chính là sơ hở lớn nhất trong thế giới thôi miên của y. Về phần Basse, anh ta chính là Lạc Duy. Tịch Đăng đã phát hiện ra điều này khi ở cùng với anh ta. Basse có đôi khi giống như một người anh trai hoàn hảo của Tịch Đăng, nhưng đôi khi đôi mắt của anh ta trông rất đáng sợ, Basse nghĩ rằng Tịch Đăng không nhìn thấy nó. Nhưng không, cậu vẫn nhận ra sự khác thường bên trong ánh mắt tưởng chừng như vô cùng ôn nhu kia. Thời gian quay trở lại ngày Tịch Đăng bị đẩy xuống. Đó là một buổi chiều mùa đông u ám, mỗi bước đi của Tịch Đăng đều vang lên tiếng giày da thanh thúy rơi trên nền gạch. Trong tay cậu vẫn còn cầm chiếc tàu lửa làm bằng gỗ. “Đông…” Tiếng chuông bỗng vang lên, Tịch Đăng không khỏi dừng bước nhìn lên chiếc đồng hồ khổng lồ treo trên tường. Chiếc đồng hồ khổng lồ kia làm bằng đồng, uy vũ sâm nghiêm, ở bên trong tòa lâu đài này thoạt nhìn có vài phần đáng sợ. Mà lúc Tịch Đăng đang ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ, cậu bị ai đó đẩy xuống. Cậu chẳng kịp nhìn rõ cái gì, chỉ nhìn thấy gió thổi vào cửa sổ vì kính bị vỡ, đem bức rèm cuộn lên. Advertisement / Quảng cáo Tịch Đăng đã bị thôi miên vào lúc đó. Lạc Duy từng gặp một nhà thôi miên ở kiếp đầu tiên. Sau cái chết của cha nuôi, y đã đi theo nhà thôi miên đó học tập chăm chỉ trong vài năm, vốn Lạc Duy định sẽ quay về trả thù, nhưng lại bất ngờ bị tai nạn xe hơi nên trọng sinh. Tịch Đăng nhìn vào cửa sổ kính trước mặt, bất động thần sắc một lát rồi mới di chuyển, “Làm thế nào tôi mới thoát khỏi thế giới thôi miên này?” Basse. Không. Hiện tại nên gọi y là Lạc Duy. Khi Lạc Duy quay đầu lại, quả nhiên đã biến trở về khuôn mặt của mình. Vẻ mặt y tối tăm nhìn chằm chằm vào Tịch Đăng, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng, “Trừ khi mày chết.” Lạc Duy vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tịch Đăng xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ không chút do dự. Cửa kính pha lê vỡ tan, mảnh vụn rơi đầy đất. Gió đêm mùa hè từ bên ngoài tràn vào. Lạc Duy nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, mọi thứ phía sau y bắt đầu sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả những bức tranh nổi tiếng trên tường rơi xuống đất, chiếc bình hoa vỡ tan trong không khí mỏng manh. Đám đông đang đứng dưới lầu bắt đầu biến mất từng người, từng người một, và cuối cùng, chỉ còn lại Lạc Duy mặc một bộ tuxedo trắng. *** Tịch Đăng mở mắt ra liền cảm thấy ngực đau dữ dội, như thể có ai đó vừa đấm mạnh vào. Chờ đến khi mọi thứ hòa hoãn lại, cậu mới phát hiện mình đang ngủ ở trong căn phòng sau khi cậu biến thành Heller, trên đùi bị bó thạch cao, được treo lên cố định. Có vẻ như thời gian cậu bị thôi miên không dài lắm, vết thương của cậu vẫn chưa lành. Tịch Đăng nhìn vào chiếc chuông vàng bên cạnh giường, phải mất một lúc lâu sau cậu mới rung được chuông. Chờ đến khi nhìn thấy Ân Thập Lục, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. “Tôi……” Cậu nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Ân Thập Lục đứng ở cửa, nói, “Qua đi xem thử cậu ấy đi.” Tịch Đăng lúc này mới chú ý phía sau Ân Thập Lục còn có người. Sau khi được bác sĩ gia đình của gia đình Wood kiểm tra cẩn thận, Ân Thập Lục mới đi đến bên giường Tịch Đăng, hắn không ngồi xuống, chỉ cúi đầu nhìn Tịch Đăng. “Cảm thấy có chỗ nào khó chịu không?” Tịch Đăng mím môi dưới, “Vẫn ổn.” “Chờ vết thương của cậu tốt lên thì hãy rời khỏi lâu đài này đi, tôi đã thông báo cho gia tộc của cậu rồi.” Biểu cảm của Ân Thập Lục luôn lãnh đạm như thế, như thể Tịch Đăng chẳng qua chỉ là một người xa lạ. “Cộc cộc cộc.” Có tiếng gõ cửa. Tịch Đăng và Ân Thập Lục đều quay đầu nhìn, phát hiện ra đó là Lạc Duy. Lạc Duy mỉm cười và bước tới đứng cạnh Ân Thập Lục, thần sắc có chút ngạo mạn nói với Tịch Đăng, “Lần này thực sự xin lỗi, em chỉ muốn hù anh một chút thôi. Không nghĩ rằng làm anh ngã. Chúng ta sẽ bồi thường cho anh một khoản tiền, anh bây giờ có thể yên tâm dưỡng thương. “ Sau khi nói lời này, y ngước nhìn Ân Thập Lục, “Ba ba, con nói có đúng không?” Ân Thập Lục hơi cong môi, giơ tay xoa xoa đầu Lạc Duy, “Lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa.” Mấy ngày kế tiếp, Ân Thập Lục và Lạc Duy đều không xuất hiện trước mặt Tịch Đăng, Tịch Đăng mỗi ngày chỉ gặp gia đình bác sĩ và người hầu. Hôm Tịch Đăng tháo thạch cao, cậu bị người cưỡng chế đưa tới cổng lâu đài, để lại hành lý và một khoản tiền dưới chân. Người hầu làm việc này đứng ở bên trong cánh cửa, vẻ mặt khinh thường nhìn Tịch Đăng, “Chủ nhân của chúng ta bảo cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Dáng vẻ ngữ khí của hắn ta giống như Tịch Đăng là một thứ đồ vật gì đó rất dơ bẩn. Thật vậy, hiện tại Tịch Đăng tựa như một món đồ vật bẩn thỉu bị chủ nhân ném đi. Tịch Đăng cũng không trả lời, cậu chịu đựng cơn đau ngồi lên trên hành lý là một chiếc túi duffel*. *Túi duffel: hay còn gọi là túi trống, là một dạng túi xách đặc biệt. Theo đúng thuật ngữ trong tiếng anh là Barrel, dùng để chỉ một loại túi hình ống, dáng khá giống thùng phi hình trụ. Dành cho các nhân viên không ủy nhiệm trong quân đội, cho du lịch, thể thao và giải trí.Cậu biết sáng sớm hôm nay Ân Thập Lục và Lạc Duy đã ngồi xe đi ra ngoài, vì vậy cậu quyết định chờ cho đến khi họ trở về. Người hầu kia nhìn thấy Tịch Đăng không chịu rời đi, hắn ta lập tức trừng mắt, “Tại sao cậu còn chưa chịu đi?” Tịch Đăng liếc hắn ta một cái, bình tĩnh nói, “Chân tôi đau, lại không có xe, đi như thế nào? Chưa kể tuyết còn chưa tan. Anh để tôi ngồi đây một lát đi.” Thân thể của Heller vốn nhỏ nhắn. Tịch Đăng ngồi ở đó, tựa như một chú thỏ nhỏ bé cô đơn, hơn nữa sắc mặt cậu tái nhợt, thoạt nhìn trông thật đáng thương. Người hầu không chịu bỏ qua. Hắn ta đi tới, đẩy Tịch Đăng một cái, thấy cả người cậu chật vật té ngã ở trên nền tuyết trắng lạnh băng, thậm chí trên tóc cũng dính đầy tuyết, sắc mặt hắn ta mới khá hơn một chút. “Gia tộc Wood của chúng ta không phải là trại tị nạn, thành phần nào cũng giữ, cậu đi nhanh đi.” Tịch Đăng dùng tay chống lên mặt tuyết rét lạnh, từ từ ngồi dậy. Biểu tình của cậu rất bình tĩnh, hoàn toàn không vì bị người vũ nhục mà khó chịu, tức giận, hay đau lòng. “Tôi sẽ ngồi một lúc.” Thanh âm của cậu rất thấp. ********* Trúc: Như mình đã nói trước đó rồi, tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh, xưng hô ở thế giới này sẽ hơi loạn bởi vì sự biến thái của Lạc Duy. Y lật mặt hơn lật bánh tráng nữa đó╮(╯_╰)╭
|
Quyển 3 - Chương 13: Ta ở trọng sinh văn hủy đi CP – Mày lại đây, đánh gãy chân nó[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tịch Đăng phải đợi bọn họ trở về, chỉ để phá vỡ tầng thôi miên thứ hai. Cậu không ngờ rằng kỹ năng thôi miên của Lạc Duy lại tốt như vậy, ngay từ đầu y đã hạ hai tầng thôi miên cho cậu. Một là biến cậu thành một cậu bé bình thường tên là Tiểu Ann. Nếu cậu phát hiện và phá giải tầng thôi miên thứ nhất, cậu sẽ đi đến thế giới thôi miên thứ hai. Khi trở thành Tiểu Ann, Tịch Đăng nhìn thấy Ân Thập Lục. Lúc ấy, cậu cứ nghĩ rằng mình đã xuyên đến một thế giới khác, cậu còn nói điều đó với Ân Thập Lục, nhưng thực ra người đó không phải là Ân Thập Lục. Bởi vì Ân Thập Lục tại sao lại thầm gọi cậu là Heller chứ. Khi đó ý thức của cậu đột nhiên chuyển sang mơ hồ, nên cậu sơ sót bỏ qua tiếng gọi kia. Hiện tại cậu không thể liên lạc với tác giả quân, lại nhìn thấy thái độ lãnh đạm của Ân Thập Lục với mình, liền nhận ra đây vẫn là một trò lừa của Lạc Duy. Nhưng lần này làm thế nào cậu mới có thể phá vỡ tình thế này? Nếu cậu cứ tiếp tục bị thôi miên, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Người hầu thấy đuổi mãi mà Tịch Đăng vẫn không chịu rời đi, mắng vài câu rồi không để ý tới cậu nữa. Tịch Đăng chờ đợi ở gió lạnh một lúc lâu, mới nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dài chậm rãi chạy đến. Cậu khó khăn đứng lên và nhìn thấy chiếc xe hơi kia đang lái thẳng vào lâu đài. Vậy nên cậu không thể không tập tễnh bước nhanh mấy bước, trực tiếp chặn đường đi của chiếc xe. Chiếc xe buộc phải dừng lại. Một lát sau, Lạc Duy ra khỏi xe, có chút sốt ruột bực mình nói, “Tại sao anh còn ở đây?” Tịch Đăng nhìn y, “Đừng đùa nữa, thôi miên như vậy thú vị lắm à?” Lạc Duy cũng không phủ nhận, mà nói, “Rất thú vị, bởi vì toàn bộ thế giới của mày đều nằm dưới sự khống chế của tao, tao muốn mày như thế nào mày phải làm như thế đó.” Y nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, lâu đài phía sau Tịch Đăng lập tức sụp đổ. “Tôi phải làm sao mới có thể rời khỏi đây?” Lạc Duy im lặng một lúc mới chỉ vào chiếc xe, “Mày giết ba ba tao là được, chỉ cần giết ông ấy thì mày có thể trở lại thế giới thực, nhưng mà, bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm, đừng trách tao không nhắc nhở mày.” Lạc Duy vừa dứt lời, Tịch Đăng liền phát hiện trong tay mình có một con dao và Ân Thập Lục cũng từ trên xe bước xuống, thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú vào Tịch Đăng. Advertisement / Quảng cáo Lạc Duy đưa tay ra và đặt nó lên ngực Ân Thập Lục, “Đâm vào chỗ này, chỉ cần mày đâm ông ấy mày có thể tỉnh.” Tịch Đăng nắm chặt con dao trong tay, bước tới. Trước tiên cậu nhìn Lạc Duy, thấy đối phương rút tay lại, vẻ mặt chẳng thèm quan tâm, “Dù sao tao cũng chơi chán rồi, mày nhanh lên đi.” Lúc này Tịch Đăng mới cầm dao nhắm thẳng vào ngực Ân Thập Lục, nhưng cuối cùng khi đâm vào, cậu vẫn tránh đi vị trí nguy hiểm nhất. Mới vừa đâm vào không bao lâu, Tịch Đăng liền cảm thấy hoa mắt, đợi cho đến khi mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, bên tai cậu truyền đến tiếng thét chói tai của ai đó, sau đó Tịch Đăng đối diện với một đôi mắt ngập tràn kinh ngạc. Đúng lúc này, Tịch Đăng bị kéo mạnh ra, cậu phát hiện trên tay mình dính rất nhiều máu, còn Ân Thập Lục thì ngã xuống trên mặt đất. “Heller Sterling, lá gan của mày thật lớn, mày dám ám sát công tước. Tốt hơn hết là mày nên cầu xin thượng đế phù hộ cho mày ngay bây giờ đi.” Tịch Đăng cuối cùng cũng hiểu Lạc Duy muốn làm gì. Y thôi miên cậu hai lần. Mục đích cuối cùng chính là muốn mình gánh vác tội danh giết người. Ân Thập Lục, người vừa bị mình đâm một nhát, đã được đưa đến bệnh viện để bị thương, chỉ sợ trong chốc lát sẽ không bảo vệ được cậu. Cậu đâm Ân Thập Lục giả kia ở ngực, còn vết thương của người trước mặt lại ở bụng. Người này mới chính là Ân Thập Lục. Vài ngày sau, Tịch Đăng mới phát hiện Lạc Duy cũng không có ở đây. Y mượn tay chính mình làm Ân Thập Lục bị thương, còn y, một mặt bắt giữ hung thủ giết người, một mặt khác đem Ân Thập Lục nhốt ở bệnh viện. Lạc Duy luôn có thể tiếp xúc với các tài liệu bí mật nhất của gia tộc Wood. Cho dù là Tịch Đăng hay Ân Thập Lục, khi bọn họ đóng vai cha nuôi của y, đều để cho người ngoài biết Lạc Duy chính là tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Wood. Hơn nữa Lạc Duy luôn ra vẻ là một đứa con hiếu thảo, cải thiên hoán địa* diễn ra vô cùng thuận lợi. Y không cần nỗ lực nhiều, tạm thời nắm quyền kiểm soát gia tộc Wood. *Cải thiên hoán địa (改天换地竟 ): thay trời đổi đất, thay đổi thế giới; cải cách lớn, thay đổi hẳn xã hội.Đương nhiên đó chỉ là tạm thời, miễn là Ân Thập Lục không trở lại. “Tao thực sự muốn cảm ơn mày. Nếu không có một dao kia của mày, mọi thứ sẽ không thuận lợi như vậy. Lúc gia tộc mày nghe về chuyện của mày, bọn chúng liền trực tiếp viết thư lại đây nói rằng sống chết của mày tùy ý gia tộc Wood xử trí. Mày nói xem chúng ta nên chơi như thế nào mới vui đây?” Lạc Duy bóp cằm Tịch Đăng, một nụ cười ác độc chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp của y, “Đem cả người mày đều chơi đùa một lần, thế nào?” Những gì cậu ta đã làm với cha nuôi của mình ở đời trước, y đều sẽ trả lại. Nghĩ đến đây, Lạc Duy càng cười vui vẻ hơn, “Đúng rồi, mày có muốn xem Ron biến thành cái dạng gì không?” Khi Ron được người đưa đến, Tịch Đăng sửng sốt một hồi, không dám tin tưởng nhìn Lạc Duy. Lạc Duy nhìn Ron như thể đang thưởng thức một tác phẩm tâm đắc của mình, “Thế nào? Có phải rất tuyệt không? Một lát nữa, hắn sẽ khóc lóc thảm thiết quỳ xuống dưới chân tao cầu xin giống như một con chó điên, cho dù tao có bảo hắn ăn thịt chính mình, hắn cũng sẽ đồng ý. Ha ha ha.” Lạc Duy chích thuốc phiện cho Ron. Bên ngoài cánh tay trần của Ron tất cả đều là những lỗ kim li ti. Tịch Đăng trước nay luôn ghét phải chạm vào những thứ như vậy, bởi vì ngay cả chính cậu cũng không thể chịu đựng được. Lạc Duy quay đầu, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tịch Đăng, y thân mật véo má Tịch Đăng, “Tại sao lại sợ như vậy? Yên tâm, thứ này sẽ làm mày rất thoải mái, đúng rồi, tao rất ghét gương mặt này của mày, vậy nên… cùng nhau huỷ hoại nó đi.” Những kẻ đã từng làm tổn thương cha nuôi của y, y sẽ không bao giờ bỏ qua, chết thật sự quá tiện nghi cho bọn chúng. “Chân của mày lần trước gãy xương còn chưa lành nhỉ?!” Lạc Duy đứng dậy và nói với Ron đang đứng thẩn thờ ở một bên, “Mày lại đây, đánh gãy chân nó. Nhớ kỹ, phải làm nó cực kỳ đau đớn, nếu nó không khóc, vậy thì hôm nay mày sẽ không có thuốc.” *** Tịch Đăng đem móng tay bấm vào sâu trong da thịt, tùy ý để Ron mạnh bạo túm khuôn mặt cậu ra khỏi mái tóc dài rối bù, hắn ta tựa như tranh công nói, “Nó khóc rồi.” “Rất tốt, bác sĩ sẽ chữa lành chân cho mày, sau đó chúng ta lại tiếp tục… “chơi” một lần nữa.” Lạc Duy nở một nụ cười và nói.
|
Quyển 3 - Chương 14: Ta ở trọng sinh văn hủy đi CP – Cút![EXTRACT]Tịch Đăng cười nhẹ một tiếng, rèm cửa bị gió thổi cuốn lên, ánh sáng mặt trời mùa đông như là sóng nước lóng lánh ở trong mắt cậu. Tịch Đăng lộ ra hàm răng trắng, trên khuôn mặt tinh xảo bỗng xuất hiện một nụ cười xấu xa. “Lạc Duy à Lạc Duy. Mày chẳng qua chỉ là một kẻ luyến phụ đáng thương.” “Tình cảm của mày giống như những con chuột bẩn thỉu trong cống ngầm, làm cho mọi người phỉ nhổ. Làm gì có ai lại yêu cha nuôi của mình một cách bệnh hoạn như mày chứ? Ha ha, Lạc Duy mày chính là một kẻ biến thái.” Tịch Đăng cười to, bất chấp sắc mặt càng ngày càng tệ của người đối diện. Lạc Duy nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Ron, đánh cho ta.” Ron là một người chuyên làm việc nặng. Bây giờ hắn ta bị ma túy làm mụ mị đầu óc, xuống tay càng nặng hơn, cú nào cú nấy đều đánh, đá vào những bộ phận yếu ớt trên cơ thể Tịch Đăng. Khuôn mặt của Lạc Duy âm trầm, mãi cho đến khi người bị Ron đánh phun ra một ngụm máu y mới không nhanh không chậm bảo Ron dừng lại. Tịch Đăng chật vật cuộn tròn trên mặt đất, thế nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười, cậu nhướng mắt nhìn Lạc Duy, đôi mắt to tròn và sáng ngời chứa đầy sự khinh thường. “Mày mãi mãi là một kẻ thất bại đê tiện, bởi vì người mày yêu nhất là chính bản thân mày. Nếu mày thích anh ấy, sao mày có thể làm tổn thương anh ấy?” Lạc Duy chậm rãi đi đến trước mặt Tịch Đăng, dùng gót chân dẫm lên ngón tay của Tịch Đăng đặt ở trên sàn nhà. Đôi bàn tay đó mềm mại, trắng nõn, thoạt nhìn xinh đẹp giống như hàng mỹ nghệ. Lạc Duy dần dần dùng sức, y nhẹ nhàng nói, “Tao yêu hắn, tao đương nhiên yêu hắn, cho nên mới không thể tha thứ cho những kẻ đã từng làm tổn thương hắn, Ron và…… chính mình, tao không ngại cùng tụi mày xuống địa ngục, nhưng mà trước đó, tao muốn cho tụi mày nếm thử cảm giác còn kinh khủng hơn cả địa ngục.” Hắn vừa nói xong, liền đột nhiên tăng mạnh sức lực, bên tai hắn vang lên tiếng xương gãy, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết. Tiếng kêu kia thảm thiết đến nỗi khiến Ron, kẻ đang đứng thờ ơ một bên cũng phải thay đổi sắc mặt, hắn ta không thể không nhìn xuống người đã bị bọn họ tra tấn hồi lâu. Chàng trai có mái tóc vàng sáng lạn như ánh mặt trời, chàng trai có khuôn mặt tinh xảo như búp bê, chàng trai luôn nở nụ cười ngọt ngào, lúc này giống như một con búp bê vỡ nát thành từng mảnh vụn nằm cuộn tròn trên mặt đất, khóe môi cậu nứt nẻ mang theo máu, một chân sống sờ sờ bị đánh gãy, nằm trên mặt đất trong một tư thế kỳ quái. Bàn tay còn nguyên vẹn lúc này cũng đang bị tra tấn. Ron nghe âm thanh liền biết Lạc Duy đang đạp gãy, đạp gãy từng ngón tay, từng ngón tay một. *** Tịch Đăng đã bị nhốt trong căn phòng này mười ngày. Trong mười ngày qua, mỗi ngày đều có người đem đến cho cậu một mẩu bánh mì và một ly nước. Ngoài ra, chẳng có thứ gì khác. Chân và tay của cậu cũng đã được điều trị cẩn thận, nhưng bác sĩ nói rằng đời này chỉ sợ đều không thể phục hồi như cũ. Tịch Đăng chỉ có thể kéo một cái chân tàn và một cái tay phế tồn tại. Cậu thực sự may mắn. May mắn thay, Lạc Duy không cho cậu chạm vào những thứ gây nghiện đó. Advertisement / Quảng cáo Tịch Đăng buộc mình phải ăn hết mẩu bánh mì. Khi cậu đang định duỗi tay lấy nước, cánh cửa đột nhiên mở ra, lúc cậu ngẩng đầu nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, tay nhịn không được run rẩy, rồi nhanh chóng rút lại như muốn che giấu nó. Sắc mặt Lạc Duy rất đen, y đi vào trong rồi khóa trái cửa lại. Tiếng đóng cửa của y quá lớn, dọa Tịch Đăng nhảy dựng. Tịch Đăng liếc nhìn Lạc Duy vài lần, rồi dịch dịch, bò lết đến góc tường. Không được mấy bước, đã bị Lạc Duy túm tóc kéo ra. “Trốn cái gì mà trốn? Mày cho rằng tao không nhìn thấy mày à?” Lạc Duy buông đầu tóc Tịch Đăng ra. Y vốn định cắt phăng mái tóc của đối phương, nhưng không hiểu sao lại không làm thế. Có một lần y giựt bay một nhúm tóc trên đầu Tịch Đăng, thực ra y không phải cố ý, chẳng qua do đối phương giãy giụa quá quyết liệt. Lạc Duy không biết loại chuyện đánh người này có thể gây nghiện hay không, nhưng y đã nghiện rồi. Mỗi ngày y đều tới căn phòng này, nhìn thấy đối phương càng bi thảm, càng đau khổ thì càng tốt. Lạc Duy phát hiện mình đã biến một con rắn độc thành một con thỏ vô dụng. Cả ngày chỉ biết kéo lê cái chân tàn phế kia. Nghĩ đến đây, y lại thấy có chút nhàm chán. Lạc Duy ngồi xổm xuống, khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Tịch Đăng, y càng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hôm nay Lạc Duy đã uống một ít rượu. Bị hơi rượu ảnh hưởng nên y mới chạy tới nơi này, nhưng biểu hiện của đối phương lại giống như đổ một chậu nước lạnh lên đầu của y. Hóa ra Heller ngông cuồng tự cao tự đại đã bị chính mình phá hủy, chỉ là thời gian hủy hoại cậu ta quá nhanh, niềm vui và khoái cảm y hưởng thụ từ nó còn chưa đủ. Lạc Duy khịt mũi và kéo kéo chiếc nơ đen trên cổ áo. Hôm nay, y phải đối phó với quá nhiều người. Tất cả bọn họ đến cửa với ý tưởng lợi dụng. Mấy ngày qua, quá nhiều chuyện vụn vặt đã làm cho y hơi mệt mỏi. “Chưa có trò gì chúng ta chưa chơi nhỉ, hay là chúng ta tăng tốc đi.” Lạc Duy bị cồn làm cho đầu óc có chút choáng váng, tư duy chậm hơn nhiều so ngày thường, y bắt đầu chậm rãi nghĩ xem đời trước Heller đã làm cái gì với cha nuôi của mình. Mãi cho đến khi nghĩ đến điều không thể tha thứ nhất, vẻ mặt của y đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên phệ nhân*. *Ánh mắt phệ nhân: ánh mắt như muốn ăn thịt người, cắn nuốt người khác.Lạc Duy kéo Tịch Đăng tới giường, người dưới tay y giãy giụa kịch liệt. Tuy nhiên, Tịch Đăng chỉ là một người chân tàn tay phế, suốt một thời gian dài bị hành hạ, lại liên tục ăn không đủ no, có bao nhiêu sức lực phản kháng chứ. Lạc Duy trên cao nhìn xuống Tịch Đăng, hàng mi dài mảnh khảnh như cánh bướm rũ xuống, hờ khép dưới ánh đèn càng làm lộ lên vẻ ảm đạm u ám bên trong đôi mắt màu xanh biếc. “Heller, mày đối xử với hắn như vậy, mày có từng hối hận không?” Mỗi một câu nói của Lạc Duy đều giống như tuyên án. “Hắn từng đối xử với mày rất ôn nhu, sủng mày, chiều chuộng mày như trân bảo.” Y bóp chặt cằm người dưới thân. “Tại sao mày lại đối xử với hắn như thế? Dùng bàn tay bẩn thỉu của mày và Ron chạm vào hắn, nhìn hắn chết trước mặt mày. Tại sao mày lại làm thế?” Lạc Duy càng nói càng nhẹ, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Giọt nước mắt trượt xuống gò má trắng nõn của Lạc Duy và rơi xuống khóe môi Tịch Đăng. Tịch Đăng đã lén duỗi tay ra sau lưng đối phương, nhưng bởi vì kia giọt nước mắt bất ngờ kia mà dừng lại, một lần nữa ngã xuống giường. Cậu bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu Ân Thập Lục biết biểu hiện bây giờ của cậu, hắn nhất định sẽ cười nhạo cậu mất. Nếu là Ân Thập Lục, hắn sẽ làm gì nhỉ? Chắc chắn hắn sẽ biểu hiện tốt hơn mình rất nhiều. Lạc Duy cười khẩy, “Tao sẽ không chạm vào mày, mày chỉ làm cho tao ghê tởm. Nghe nói sau khi mày được nhận nuôi, mày đã ngủ với những người gọi là chú là bác của mày, thậm chí người cô thông minh, tiếng vang đồn xa của mày, sau đó cũng đưa mày đến nhà cô ta nuôi dưỡng nửa năm, có phải mày thượng cô ta sau đó chồng cô ta lại thượng mày không? Nếu không sao bọn chúng có thể chịu đựng mày lâu như vậy.” Bờ môi xinh đẹp liên tục phun ra những lời cay độc. Câu sau còn ác độc hơn cả câu trước. Bởi vì lúc nãy Tịch Đăng vốn có chút tâm phiền ý loạn* nên mới mềm lòng. Bây giờ sau khi nghe những lời này, rốt cuộc nhịn không được nhấc chân đá Lạc Duy, bừng bừng tức giận nói: “Cút!” *Tâm phiền ý loạn: phiền muộn trong lòng; phiền lòng; bực dọc, khó chịu.********* Trúc: Mình thực sự không thích edit thế giới này một tí nào, lúc edit mấy chương này cảm giác đau lòng lắm luôn ấy. Chương này và chương tiếp theo, thương Tịch Đăng lắm, em ấy bị hành hạ đến nỗi ám ảnh luôn rồi ಥ _ಥ
|
Quyển 3 - Chương 15: Ta ở trọng sinh văn hủy đi CP – Mày thật ngu ngốc, dám làm nũng với tao[EXTRACT]Lạc Duy chặn lại cái chân đang đá loạn của Tịch Đăng, âm trầm cười, “Mới thế này mà mày đã chịu không nổi rồi à? Còn chưa bằng một phần mười của hắn đâu.” Tịch Đăng hét lên, “Tao rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao mày lại trả thù tao như thế? Một chân một tay còn chưa đủ? Vậy thêm cái mạng này có đủ không?” Cậu nói, rồi vươn bàn tay còn lành lặn kéo tay Lạc Duy, “Bây giờ mày bóp chết tao đi?” Tịch Đăng tuyệt vọng, liều mạng kéo tay Lạc Duy đặt lên trên cổ mình, vẻ mặt kích động, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Lạc Duy nghiến răng, trực tiếp quăng một cái tát vào mặt của Tịch Đăng. Cái tát này khiến cho người đang náo loạn bỗng chốc yên tĩnh. Lạc Duy thu hồi tay, đôi mắt âm trầm, “Chết mới là tiện nghi cho mày.” Tịch Đăng bị đánh rách khóe môi, một tiếng cười khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, “Tiện nghi cho tao? Vậy mày nói đi tao đã làm cái gì?” “Mày áp đặt một số chuyện mà tao chưa từng làm trước đây lên người tao, nói đó là điều tao xứng đáng phải nhận, nhưng mà tao không biết tao đã làm cái gì? Mày nói cho tao nghe đi?” Tịch Đăng ngước mắt lên nhìn Lạc Duy, “Nói từng cái một, nếu tao thực sự đã làm, thì tùy mày xử trí.” Sắc mặt Lạc Duy đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, y nhìn chằm chằm vào Tịch Đăng hồi lâu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng, như thể có ai đó đang đuổi theo phía sau y. Tịch Đăng sau khi nhìn Lạc Duy rời, mới chậm rãi bò dậy từ trên giường, sửa sang lại quần áo nhàu nát trên người mình, quấn băng lại băng gạt bị nới lỏng. Tịch Đăng muốn tìm cơ hội để rời khỏi nơi này, bằng không cậu sẽ bị Lạc Duy chỉnh chết. *** Mấy ngày sau Lạc Duy không quay trở lại. Suốt mấy ngày này, có một bác sĩ đã đến thay băng đổi thuốc cho Tịch Đăng. Bác sĩ nhìn vào chân tay của Tịch Đăng, trong mắt lóe lên một chút thương tiếc. Trước khi rời đi, hắn còn hảo tâm nhắc nhở Tịch Đăng, “Cậu giả bộ ngoan ngoãn một chút, đừng chọc y tức giận.” Tịch Đăng muốn biết tình hình của Ân Thập Lục, vì vậy cậu vươn tay nắm lấy tay áo của vị bác sĩ đang chuẩn bị rời đi, “Ngài có biết tình trạng của anh ấy thế nào rồi không?” “Ai?” “Sid.” Bác sĩ thở dài, kéo tay Tịch Đăng ra, “Tôi chỉ biết bệnh viện nơi Sid công tước điều trị hiện tại không thể tùy ý ra vào.” Tịch Đăng rụt trở về, chỉ sợ Ân Thập Lục hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn*, nhưng Lạc Duy sẽ không hành hạ hắn. *Tự thân khó bảo toàn: Không thể tự bảo vệ chính mìnhTịch Đăng gặp lại Lạc Duy, vào buổi chiều ba ngày sau. Tịch Đăng nhìn thấy vị bác sĩ đi theo phía sau Lạc Duy, cậu có chút ngây ngốc, bình thường việc thay thuốc hàng ngày đều là vào buổi sáng. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy hộp thuốc trong tay bác sĩ, lại nhìn thấy một vài người đàn ông đi sau y, cậu đột nhiên phản ứng lại. Tịch Đăng vội vàng chạy đến cửa sổ, trong thâm tâm mình, cậu thà chết một lần còn hơn là bị tiêm thứ đó vào người. Tuy nhiên, một đám người kia còn phản ứng nhanh hơn cậu. Khi bị đè xuống giường, ánh mắt của Tịch Đăng đối diện với ánh mắt không biết khi nào đã chuyển sang hung ác nham hiểm của Lạc Duy. Cậu nhớ lại những ngày mình vẫn còn là cha nuôi của Lạc Duy. Lúc đó, Lạc Duy cư xử như một chàng thiếu niên thiếu thốn tình yêu, và giờ… dường như y đã trở thành một kẻ nham hiểm biến thái khoác da thiếu niên. “Đừng mà! Không cần! Lạc Duy, ba cầu xin con! Đừng mà!!!” Advertisement / Quảng cáo Ngay cả sau khi cầu xin lòng thương xót, thậm chí la hét và ra sức giãy giụa, mũi kim lạnh băng vẫn đâm vào cơ thể của cậu. Khi được thả ra, Tịch Đăng nằm xụi lơ ở trên giường, tròng mắt không hề chuyển động, nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng. Cậu dường như đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác. Giọng nói của Lạc Duy vang lên ở trong phòng, “Mỗi ngày đều đến đây tiêm cho nó một lần.” Vì phòng ngừa Tịch Đăng tự sát, tất cả những thứ hơi sắc nhọn trong căn phòng này đều bị bỏ đi. Đôi chân của cậu cũng bị khóa bằng một sợi xích sắt. Khoảng cách làm cậu không thể đi đến bệ cửa sổ. Lạc Duy thậm chí còn phái một người tới giám sát cuộc sống hàng ngày của Tịch Đăng, người kia chính là Ron. Hắn ta nhìn Tịch Đăng như một vật chết. Có một lần Tịch Đăng lấy bàn chải đánh răng tạo thành một miệng vết thương trên cổ mình, Ron liền bị dừng thuốc ba ngày. Trong suốt ba ngày này, Tịch Đăng nhìn Ron phát bệnh, Lạc Duy đứng ở bên cạnh Tịch Đăng, “Mày nhìn cho kỹ đi, dù sao chẳng mấy chốc mày cũng biến thành như vậy thôi.” Tiếng la hét thảm thiết của Ron truyền vào tai Tịch Đăng. Hô hấp của Tịch Đăng ngày càng nhanh hơn và mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ trán cậu. Ngay cả khi bị ép buộc phải nhìn, ánh mắt của cậu cũng không hề có tiêu cự. Lạc Duy nhìn một hồi, mới sai người kéo Ron xuống, quay lại nhìn về phía Tịch Đăng, sau khi thấy đôi mắt vô thần của đối phương, y nhịn không được hừ một tiếng, duỗi tay bóp mặt Tịch Đăng xách tới, “Mới chừng đó mà đã chịu không nổi rồi à?” Lông mi cong và dài của Tịch Đăng khẽ rung lên, rồi cậu nhìn vào lỗ kim trên tay, “Không phải sự trả thù thực sự của mày còn chưa tới sao? Mày muốn tao thấy gì? Là tao giống như một con chó quỳ xuống van xin mày?” Lạc Duy lắc đầu, “Tao chỉ muốn hoàn toàn hủy diệt mày, chỉ cần mày còn sống, mày sẽ không bao giờ quên loại cảm giác thống khổ này.” Rất nhanh sau đó, Lạc Duy bắt đầu để cho bác sĩ bắt đầu đến tiêm thuốc cho Tịch Đăng càng ngày càng muộn hơn, liều lượng càng ngày càng cao hơn. Dần dà, chỉ cần vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy Tịch Đăng toàn thân đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu đứng ở phía sau cánh cửa. Cánh tay của Ron bị Tịch Đăng cắn rất nhiều lần. Lạc Duy dường như cảm thấy rất thú vị. Mỗi ngày đến giờ tiêm thuốc y đều sẽ đến đây, y nhìn người vốn đang rất ầm ĩ, chỉ cần tiêm một kim xong liền an tĩnh nằm ở trên giường. “Tại sao nó lại im lặng như vậy?” Lạc Duy hỏi bác sĩ. Bác sĩ cũng đưa mắt nhìn xuống giường, người nằm trên giường lúc này có vẻ rất ngoan ngoãn, thậm chí còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Bình thường, sau khi dùng thuốc, các dây thần kinh sẽ bị kích động nhiều nhất. Lúc này, Tịch Đăng sợ rằng chẳng quen biết ai. “Thể chất của mỗi người đều bất đồng, phản ứng cũng sẽ có chút khác nhau.” Bác sĩ giải thích một chút. Lạc Duy như suy tư gì đó, y nhìn vào Tịch Đăng, “Bây giờ nó có nhận ra ai không?” Bác sĩ nghĩ nghĩ, vì an toàn vẫn nói, “Thiếu gia không ngại thì có thể thử xem.” “Này, Heller.” Lạc Duy duỗi tay đẩy Tịch Đăng một cái, nhưng không đợi y thu hồi tay, tay y đã bị cầm lấy. Người vệ sĩ phía sau Lạc Duy lập tức tiến lên, khi hắn ta đang định kéo Tịch Đăng ra, Lạc Duy bỗng giơ cánh tay còn lại lên, bảo mọi người lui xuống. “Tất cả ra ngoài đi.” Sau khi mọi người đều rời khỏi đây, Lạc Duy nhìn Tịch Đăng đang cầm tay mình đặt lên má, thần sắc không rõ, “Mày điên rồi à?” Tịch Đăng chỉ là đáp lại Lạc Duy bằng một nụ cười, sau đó lại lấy mặt của mình cọ cọ vào lòng bàn tay của y. Ngứa. Lạc Duy cau mày, lập tức rút tay lại, nhưng ngay khi y vừa rút tay về, Lạc Duy bỗng nghe thấy một tiếng khóc. Lạc Duy sững người, y nhìn thấy bộ dáng Tịch Đăng lã chã chực khóc nhìn mình, cậu vươn tay với Lạc Duy, “Tay.” Thanh âm vô cùng ủy khuất. Lạc Duy nhìn chằm chằm Tịch Đăng, nhìn người ta càng ngày càng ủy khuất hơn, thậm chí vành mắt đều đỏ, y mới nói, “Mày thật ngu ngốc, dám làm nũng với tao.” “Tay!” Tịch Đăng lại kêu một tiếng. Lạc Duy hoảng hốt, hình như bị dọa, xoay người đi thẳng ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Ron bị ném vào. Sắc mặt của Lạc Duy rất khó coi, “Mặc kệ mày làm như thế nào, đi dỗ nó đi.” Y ngừng một chút rồi nói tiếp, “Đừng để nó lộ ra bộ dạng này, xấu xí muốn chết!” ******** Trúc: Thử nghĩ xem một người bạn từng chăm sóc, yêu thương như con trai, giờ đây lại hành hạ bạn chết đi sống lại, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cảm giác đau lòng biết dường nào. Tịch Đăng có giả vờ không? Có thể bảy phần là thực ba phần là giả, nhưng chắc chắn sự tổn thương trong lòng là điều không thể tránh khỏi. Điểm mấu chốt đã bị đánh vỡ, cậu muốn phát điên rồi ಥ_ಥ
|
Quyển 3 - Chương 16: Ta ở trọng sinh văn hủy đi CP – Ba ba thực sự muốn giết ta[EXTRACT]Tịch Đăng gầy đi rất nhiều, cậu nằm trên giường cả ngày, ngay cả tắm rửa đều do Ron ôm cậu đi. Liều thuốc Lạc Duy tiêm cho Tịch Đăng mạnh hơn nhiều so với Ron, cậu tựa như một đóa hoa ủ rũ, sắp héo tàn trong ngày đông này. Bác sĩ ám chỉ với Lạc Duy, tình huống của Tịch Đăng không quá khách quan. “Nếu thiếu gia muốn cậu ấy chết, cứ tiếp tục sử dụng liều lượng lớn như thế.” Lạc Duy liếc anh ta một cái, một lúc lâu sau mới nói, “Ngươi đau lòng hắn?” Bác sĩ ngậm miệng, lát sau mới nghe Lạc Duy nói, “Đã thế, vậy thì giảm bớt liều đi.” Việc bớt liều đương nhiên tác động đến Tịch Đăng. Cơn đau và ngứa trong xương cốt gần như khiến linh hồn xuất khiếu*, nhưng cậu chỉ yêu cầu Ron trói mình lại. *Linh hồn xuất khiếu (灵魂出窍 ): linh hồn bay ra khỏi cơ thế, linh hồn rời khỏi thể xác.“Xin hãy trói tôi lại. Tôi không muốn bị thứ này khống chế.” Tịch Đăng cầu xin Ron. Tuy nhiên, mọi thứ không bao giờ đơn giản như vậy. Sau mỗi lần khó nhọc vượt qua cơn nghiện, Tịch Đăng tựa như được vớt ra khỏi nước, trên cánh tay đều là vết máu cậu tự cắn. Mà đây chỉ là giảm liều. Vào một buổi chiều, khi đến giờ tiêm thuốc, Tịch Đăng quét mắt một vòng những người bước vào phòng rồi nhắm mắt lại. Lạc Duy lần này không tới. Giọng bác sĩ vang lên, “Các anh qua đó giữ cậu ấy lại.” “Vâng.” Tiếng bước chân trật tự vang lên, nhưng thứ trong tưởng tượng của Tịch Đăng không xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tịch Đăng sửng sốt mở mắt, cậu thấy người mặc áo blouse trắng phía sau bác sĩ cởi mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng và đẹp trai. Hắn cất súng đi, đôi mắt màu xanh biếc không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường. “Hành động nhanh lên đi, đừng để Lạc Duy phát hiện.” Bác sĩ thúc giục nói. Ân Thập Lục nói lời cảm ơn, rồi bước đến giường. Khi nhìn thấy sợi xích sắt ở mắt cá chân Tịch Đăng, sắc mặt hắn càng lạnh hơn. Ân Thập Lục bắn thẳng vào sợi xích. Sau khi thấy sợi xích bị cắt đứt, hắn cúi xuống rồi dùng ra giường cuộn người nằm trên giường lại, rồi bế cậu lên và đi thẳng ra ngoài. Bác sĩ bị động tác của Ân Thập Lục làm hoảng sợ, đuổi theo hắn, “Ngài không hóa trang cho cậu ấy sao?” Thanh âm của Ân Thập Lục tựa như đến từ địa ngục sâu thẳm, lạnh lẽo xâm nhập vào xương cốt, “Để ta xem kẻ nào dám ngăn cản ta?” Bác sĩ không thốt nên lời, điều này hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu bọn họ dự định. Thực ra, anh ta không muốn Ân Thập Lục giết người, nhưng từ lúc Ân Thập Lục bước vào căn phòng này, hàn khí trên người hắn quá nặng. Anh ta không dám nói nữa, đi theo Ân Thập Lục đi ra ngoài. Những người hầu trong lâu đài nhìn thấy Ân Thập Lục quả nhiên đều luống cuống hoảng loạn, lần lượt cúi đầu gọi chủ nhân. Một số người muốn chặn đường của Ân Thập Lục, nhưng đều bị ánh mắt của hắn dọa sợ đành phải tránh sang một bên. Tịch Đăng yên lặng nép mình trong vòng tay của Ân Thập Lục, “Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi thật vô dụng.” “Im miệng.” Thanh âm Ân Thập Lục cứng rắn, “Đừng nói nữa.” Khi Lạc Duy chạy đến, Ân Thập Lục đã đến bên cạnh xe, không ai dám ngăn hắn lại. Lạc Duy cực kỳ sợ hãi nhìn Ân Thập Lục ôm Tịch Đăng lên xe, y ngay lập tức hét lên, “Ba ba.” Advertisement / Quảng cáo Vẻ mặt bi ai thê lương. Ân Thập Lục quay đầu lại, bắn một phát vào chân phải của Lạc Duy. Tịch Đăng nghe thấy tiếng súng, ngơ ngẩn, cậu nhìn thấy Ân Thập Lục bắn thêm một phát súng khác, lần này nhắm ngay tay của Lạc Duy. “Anh điên rồi, tại sao anh lại động vào cậu ta?” Tịch Đăng thấy Ân Thập Lục định tra tấn Lạc Duy đến chết, không thể không chụp lấy khẩu súng lục của Ân Thập Lục. Bọn họ không thể tùy ý giết nhân vật chính. Quả nhiên, sau khi bắn hai phát, sắc mặt của Ân Thập Lục cũng trở nên cực kỳ kém. Hắn tránh khỏi tay của Tịch Đăng rồi nói với vị bác sĩ ngồi ở ghế lái, “Lái xe đi.” Lạc Duy bị bắn quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt mê mang. Không biết tuyết rơi từ khi nào, từng bông tuyết li ti bay xuống đỉnh đầu y, tuyết rơi càng ngày càng dày, máu dần dần lan tỏa, giống như một nhánh mai đỏ nở trên tuyết trắng, đẹp vô cùng, nhưng cũng lạnh vô cùng. “Thiếu gia, phải nhanh chóng xử lý vết thương.” “Người đâu, mau đi gọi bác sĩ đến đây.” “Không được, vẫn nên đưa ngài ấy đến bệnh viện đi.” …… Quá nhiều người ở bên tai y nói chuyện, Lạc Duy phiền đến đi được, y trực tiếp túm lấy một người, ánh mắt vẫn còn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, “Lúc nãy là hắn nổ súng phải không?” “A?” Người bị Lạc Duy túm lấy luống cuống, đặc biệt là khi thấy bàn tay y không ngừng rỉ máu. “Ta nói, người vừa mới nổ súng là ba ba của ta phải không? Có phải hay không?!” Lạc Duy hét lên. “Là…… Là lão gia.” Lạc Duy bỗng dưng cười, “Ba ba không cần ta nữa, còn muốn giết ta. Ba ba thực sự muốn giết ta.” Y nhìn thấy rất rõ ràng, phát súng thứ ba… Nhắm thẳng vào ngực y. Ánh mắt đối phương nhìn y như nhìn thứ gì đó đã chết. *** Khi Tịch Đăng tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng được quét tước rất sạch sẽ. Cậu đã ngủ thiếp đi trên đường chạy trốn. Tịch Đăng tỉnh không bao lâu, Ân Thập Lục liền từ bên ngoài bước vào. Hắn cũng thay đổi trang phục quý phái ngày xưa bằng một bộ quần áo giản dị, nhưng điều này khiến hắn thoạt nhìn càng trẻ hơn. “Tôi sẽ giúp em cai nghiện, căn phòng này tôi đã cố ý chuẩn bị. Chờ đến khi em loại bỏ hoàn toàn mọi thứ trong cơ thể em, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.” Nói thì đơn giản, nhưng làm thì khó hơn nhiều. Chỉ trong ngày đầu tiên, Tịch Đăng giống như mất trí. Ân Thập Lục sợ Tịch Đăng cắn lưỡi của mình bị thương, liền đặt một miếng vải sạch trắng vào miệng Tịch Đăng. Nhưng khi Tịch Đăng điên cuồng lên, cậu nhổ miếng vải kia ra, gần như sắp cắn phải đầu lưỡi chính mình. Thấy vậy, Ân Thập Lục liền nhanh chóng đưa tay của mình đặt vào miệng Tịch Đăng, cho dù cố chịu đựng, nhưng hắn vẫn phải kêu lên một tiếng khi bị Tịch Đăng cắn. Tịch Đăng đỏ mắt cắn vào hổ khẩu* trên tay Ân Thập Lục. Nếu tay chân của cậu không bị trói, chỉ sợ hiện tại Ân Thập Lục đã sớm bị Tịch Đăng điên cuồng đánh một trận. *Hổ khẩu: nghĩ là miệng cọp, là kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.“Thực sự hoàn toàn mất trí.” Ân Thập Lục lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Tịch Đăng có chút kỳ lạ, “Cứ như vậy không được, phải tìm một cách phân tán sự chú ý của em ấy.” Ân Thập Lục nhìn vào vết răng kèm theo vết máu loang lổ ở hổ khẩu trên tay mình, khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên rút tay ra, rồi cúi đầu xuống. Tất nhiên, không quên bóp chặt hai má của Tịch Đăng, làm cho cậu không thể cắn xuống. Đôi mắt Tịch Đăng bỗng nhiên trợn tròn, nháy mắt liền thanh tỉnh. Lưỡi của Ân Thập Lục linh hoạt như một con rắn, lướt qua môi của Tịch Đăng, động tác của hắn cực kỳ ôn nhu, cẩn thận liếm qua hàm răng trắng của Tịch Đăng, rồi dịu dàng “chăm sóc” hàm trên của cậu. Tịch Đăng nức nở một tiếng, nước bọt trong suốt không thể kiểm soát từ khóe môi không thể khép lại chảy xuống, bất quá không được bao lâu, đã bị Ân Thập Lục dùng đầu lưỡi cuốn đi. Bác sĩ nghe động tĩnh bên trong cánh cửa đột nhiên dừng lại, có chút tò mò đẩy cửa ra, sau khi nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ bên trong, anh ta lập tức “Rầm” một tiếng đóng cửa lại. Trước đó anh ta có nói với Ân Thập Lục rằng hắn có thể làm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý của Tịch Đăng, nhưng anh ta không ngờ đối phương sẽ nghĩ ra… cách đó. Thật là lợi hại.
|