Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II
|
|
Quyển 2 - Chương 1-2: Ta ở nghệ kỹ văn hủy đi CP – Ánh nến chiếu lên người thiếu niên tất cả đều là hoa, bao gồm cả biểu tình biến [EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tịch Đăng đi đến hành lang, liền nhìn thấy phía trước có người thò đầu ra từ một căn phòng. Người nọ nhìn thấy Tịch Đăng, vội vàng vẫy vẫy tay, “Chishima, mau tới đây.” Người gọi hắn là Kurihara Matsuhei, là hồng nhân của nhà Aoki, rất nhiều người tới đều thích lựa chọn hắn. Bởi vì chưa đến thời gian buôn bán, Kurihara Matsuhei mới vừa bắt đầu trang điểm, một đầu tóc đen được hắn tùy ý cột ở trước ngực, do đó càng lộ vẻ lười biếng. Hắn cầm một cái quạt tay tinh xảo đặt ở trước ngực, một tay khác kéo lấy tay áo Tịch Đăng, “Tiểu Chishima, giúp ca ca mua một ít đồ được không?” Tịch Đăng sắc mặt bình tĩnh, “Kurihara kun nói đi.” “Vì sao cứ gọi ta là Kurihara kun xa lạ như thế, ngươi trực tiếp gọi ta Matsuhei hoặc là anh Matsuhei là được.” Kurihara Matsuhei nhấc lên khóe môi hơi hơi mỉm cười, khóe mắt hẹp dài hiển lộ vài phần phong tình, chẳng qua người nhìn thấy phong tình này lại là kẻ có mắt không tròng thẳng tắp đứng tại chỗ, biểu tình cũng không có biến hóa đặc biệt nào. “Tiểu Chishima thật không hiểu tình thú.” Kurihara Matsuhei lấy cây quạt vỗ vào ngực Tịch Đăng, động tác này rốt cuộc làm cho Tịch Đăng không nhịn được, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Hắn né tránh sang bên cạnh, “Kurihara kun muốn mua cái gì?” Kurihara Matsuhei nghe xong lời này quả nhiên không rối rắm nữa, “Đồ ăn ngươi mua lần trước, mua cho ta một cân đi, thật thèm.” Hắn nói xong lại vào phòng, một lát sau lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Tịch Đăng, “Tiền đưa ngươi, tiền thừa ngươi cứ giữ lại cho mình đi.” Tịch Đăng nhận túi tiền, mở ra, từ bên trong lấy ra số tiền cần thiết, rồi đem túi tiền một lần nữa trả lại cho Kurihara Matsuhei. “Kurihara kun, chỉ cần chừng này tiền là đủ rồi.” Tịch Đăng ôn nhu cười, “Ta đi đây.” Kurihara Matsuhei nhìn nhìn túi tiền trong tay, thở dài, đột nhiên xoay người kéo Tịch Đăng trở về, “Tiểu Chishima không thích tiền, ta đây chỉ có thể lấy thứ khác bồi thường.” Hắn nói xong, liền khẽ hôn lên gương mặt Tịch Đăng một cái. Tịch Đăng ngây ngẩn cả người, màu đỏ chậm rãi lan từ cổ lên tới tận trên mặt. Đôi mắt thiếu niên chớp chớp, tựa hồ chưa hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Kurihara Matsuhei dùng quạt tay che khuất nửa khuôn mặt, “Tiểu Chishima không thể đem chuyện vừa rồi nói ra nha.” Tịch Đăng tay chân có điểm luống cuống nhìn người trước mặt, nói chuyện đều nói lắp, “Cái kia…… Ta…… Ngươi……” Kurihara Matsuhei vô tội cười, “Làm sao vậy? Tiểu Chishima khi còn bé rất thích hôn người khác mà, người nhà Aoki đều bị tiểu Chishima phi lễ hết rồi nha.” Hắn dùng đầu ngón tay chạm chạm môi chính mình, “Lúc trước nơi này bị tiểu Chishima cường hôn qua rất nhiều lần đó.” Kurihara Matsuhei nói xong lời này liền nhìn thấy người trước mặt vội vội vàng vàng hành lễ với hắn rồi xoay người rời đi. Bởi vì xoay người quá nhanh, người kia còn đụng vào tay vịn bên cạnh. Kurihara Matsuhei cười nhẹ một tiếng, nhìn thân ảnh đối phương đi xa dần, đột nhiên có chút cảm khái. Thời gian trôi quá nhanh, nhóc con vốn chỉ đứng ngang đùi mình, vậy mà hiện tại đã cao lớn như vậy rồi. *** Tịch Đăng mang guốc gỗ, lấy ô che đặt ở cửa, bung lên, mới vừa đi vào trong mưa, liền nghe được thanh âm của Suzuki Maya. “Chishima, về sớm một chút.” “Được.” Tịch Đăng phất phất tay với cửa sổ lầu hai. Suzuki Maya ghé vào trên cửa sổ, nhìn Tịch Đăng chậm rãi đi vào trong biển hoa, khẩu khí lo lắng dò hỏi. Tên nhóc Chishima này đối với tất cả mọi người đều rất tốt, làm cho thời gian bồi chính mình ít đi rất nhiều. Ban ngày Chi Viên hiếm khi có người tới, người trong Chi Viên lúc này đại đa số đều ngủ bù, tóm lại sẽ không ra ngoài. Tịch Đăng đi ở trên đường, lọt vào tai chỉ có tiếng guốc gỗ của chính mình đạp lên trên những phiến đá xanh. “Lộc cộc lộc cộc”. Hoa anh đào rối ren, mưa phùn như tơ, Tịch Đăng chậm rãi bước đi ở trên đường, lại đột nhiên nghe được có người đang kêu hắn. “Chishima san*.” *San: San là hậu tố thường dùng để gắn sau tên gọi, được sử dụng bình đẳng ở nhiều lứa tuổi. Có thể được ghép với mọi tên gọi ở nhiều hoàn cảnh, tình huống giao tiếp khác nhau.Là một giọng nữ dễ nghe. Tịch Đăng xoay người, liền nhìn thấy phía sau có chỗ phòng cửa sổ lầu hai mở ra, bên trong lộ ra một thân ảnh. Tịch Đăng suy nghĩ một chút liền đi qua, ngẩng đầu nhìn người gọi hắn, “Asuka san?” Người gọi Tịch Đăng là người của một nhà khác Asuka Nome. Asuka Nome là nghệ kỹ có danh tiếng nổi bật nhất gần đây, rất nhiều người đều thảo luận cô ấy sẽ là hoa khôi tiếp theo. Asuka quả thật lớn lên rất xinh đẹp, tóc đen da trắng, đặc biệt là cử chỉ của nàng rất ưu nhã, thanh âm nói chuyện cũng rất ôn nhu. “Chishima san muốn đi ra ngoài sao?” Asuka ôn nhu cười. Tịch Đăng gật gật đầu, “Nàng muốn ta giúp nàng mua cái gì sao?” Mặt Asuka hơi hơi đỏ lên, “Không phải mua đồ, là muốn nhờ Chishima san giúp ta mang đồ cho một người.” Là nghệ kỹ, các nàng đều trốn tránh rất sâu, cơ hồ hàng năm chỉ ngốc tại Chi Viên. Asuka ném cho Tịch Đăng một cái bọc nhỏ, túi kia rất nhẹ. “Ta muốn nhờ Chishima san đem thứ này giao cho Morikawa đại nhân ở Bắc phố.” “Morikawa kun?” Tịch Đăng hơi hơi sửng sốt. Asuka gật gật đầu, trên mặt lại là càng đỏ hơn. Advertisement / Quảng cáo Morikawa tên đầy đủ kêu Morikawa Kiyoron, là thương nhân nổi danh ở Giang thành, toàn bộ người Chi Viên đều rất thích hắn, bởi vì hắn ra tay rộng rãi, hơn nữa tướng mạo tuấn lãng, thái độ hắn đối đãi nghệ kỹ cũng rất tốt, sẽ không giống một số khách nhân thường hay gây khó dễ những nghệ kỹ này. Nhưng mà Morikawa chưa từng tới nhà Aoki, nghe nói hắn không thích nam nhân. Tịch Đăng đem túi đặt vào bên cạnh người, không thấy khác thường trên mặt của Asuka, “Ta sẽ đưa đến, còn có chuyện gì khác không?” Asuka lắc đầu, lại cực nhanh thêm một câu, “Ngày khác mời Chishima san uống trà.” Tịch Đăng hành lễ, liền xoay người rời đi. Bởi vì nhiều thêm một việc giúp Asuka đưa đồ, Tịch Đăng sau khi suy nghĩ quyết định đi đến Bắc phố tìm Morikawa Kiyoron trước, sau đó sẽ đi mua đồ ăn cho Kurihara Matsuhei. So với đường trong Chi Viên hầu như không người đi đường, người ở Bắc phố nhiều hơn, Tịch Đăng hỏi đường mới tìm được nhà Morikawa. Tịch Đăng được hạ nhân dẫn tới một gian phòng chờ, quỳ gối trên đệm mềm, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ tò mò đánh giá trang trí xung quanh gian phòng này. “Để cho ngươi chờ lâu rồi, Chishima kun.” Một giọng nam dễ nghe vang lên, Tịch Đăng không khỏi hướng chỗ thanh âm phát ra nhìn lại, liền nhìn thấy một nam tử vóc người rất cao đi đến. Khuôn mặt nam tử trắng nõn, hai mắt hữu thần, cử chỉ ôn tồn lễ độ, trong lúc hành tẩu phảng phất đều mang theo quý khí. Thời điểm Tịch Đăng đánh giá Morikawa, Morikawa đồng thời cũng đánh giá Tịch Đăng, hắn nhìn vài lần liền treo lên nụ cười chân thành, hắn đi đến đối diện Tịch Đăng quỳ xuống, nâng chén trà đối với Tịch Đăng. Tịch Đăng cầm lấy hơi khẽ nhấm một ngụm rồi buông. “Không biết Chishima kun tìm ta có chuyện gì?” Morikawa nói. Tịch Đăng đem bọc nhỏ bên cạnh người đặt lên trên bàn, đẩy đến trước mặt Morikawa, “Nhận được bạn bè nhờ vả, mang chút vật phẩm đến cho Morikawa kun. Hiện tại đã đưa tới, ta cũng nên cáo từ.” Morikawa rũ mắt liếc nhìn đồ vật trên bàn, cũng không tiếp nhận, “Chishima kun thật vất vả mới tới, uống xong trà lại đi, nhưng mà cái túi này, chỉ sợ ta không thể nhận.” Tịch Đăng hơi hơi sửng sốt, “Cái này……” Morikawa ôn nhu cười, “Chishima kun có điều không biết, mỗi ngày ta đều nhận được đồ vật nặc danh đưa tới, có một số giống như Chishima kun nhờ người khác đưa tới, một số còn lại trực tiếp đặt ở cửa. Ta nhận nhiều, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, cho nên dứt khoát không nhận.” Asuka hình như cũng không nói không thể nói tên nàng ra nhỉ. Tịch Đăng suy tư giây lát liền nói: “Kỳ thật đây là Asuka san nhờ ta đưa tới.” Morikawa nghe vậy hơi hơi nhíu mày, “Asuka san?” Tịch Đăng gật đầu. “Vậy ta liền nhận, làm phiền Chishima kun rồi.” “Không có việc gì, ta cũng là tiện đường, ta xin cáo lui trước.” Tịch Đăng lại lần nữa đưa ra thỉnh cầu phải đi, lần này Morikawa đồng ý. Lúc Tịch Đăng trở về, trời mưa bụi lất phất, cuộc sống về đêm của Chi Viên sắp bắt đầu rồi. Tịch Đăng cởi guốc gỗ đi lên lầu hai, đi đến một nửa đã bị gọi lại. “Chishima.” Thân thể Tịch Đăng lập tức cứng lại, rất lâu mới xoay người. Thiếu niên đem đồ ăn giấu ra phía sau, cúi đầu, “Aoki kun.” Aoki là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, hắn lợi hại chỗ là hắn chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã trở thành lão bản. “Phía sau ngươi là cái gì?” Aoki nói. Ngón tay Tịch Đăng giật giật, cuối cùng vẫn đem đồ vật lấy ra. Aoki đến gần thiếu niên, quét mắt qua đồ vật Tịch Đăng đang cầm, ngữ khí bình tĩnh, “Ngươi lại chạy vặt cho ai?” “Không có chạy vặt, là ta tự mình tham ăn.” Tịch Đăng vẫn luôn cúi đầu. Aoki cười nhẹ một tiếng, tay hắn vỗ vỗ bả vai Tịch Đăng, “Chishima, ngươi còn nhớ rõ ta mua ngươi về làm cái gì không? Ta thỉnh võ sĩ dạy cho ngươi, phí bao nhiêu sức lực biết không?” Ngón tay Tịch Đăng siết chặt, ánh mắt khẽ động. Aoki thu hồi tay, “Bỏ đi, ta không cùng tiểu hài tử như ngươi so đo, đi lên đi, sắp bắt đầu buôn bán, ngươi bảo Suzuki ăn ít một chút.” Tịch Đăng cúi đầu lên tiếng, hành lễ xong liền xoay người lên lầu. Kurihara Matsuhei ở hành lang chặn lại Tịch Đăng, lúc này hắn đã trang điểm xong, dưới ánh nến, dung nhan của hắn càng sắc hơn, nhất cử nhất động đều câu hồn đoạt phách. “Tiểu Chishima, ngươi làm sao vậy?” Tịch Đăng đem đồ vật trong tay đưa cho Kurihara Matsuhei, “Của ngươi.” Kurihara Matsuhei là nhân tinh, sao có thể không biết cảm xúc Tịch Đăng không thích hợp, trực tiếp chặn lại lối đi, “Tiểu Chishima, ai khi dễ ngươi? Ca ca giúp ngươi đánh hắn.” Tịch Đăng liếc mắt nhìn Kurihara Matsuhei. “Ai da, ngươi còn chê ta?” Kurihara Matsuhein lắc lắc cây quạt, “Sớm biết, cậy mạnh không bằng dùng trí.” “Cảm ơn Kurihara kun, nhưng ta không có việc gì.” Tịch Đăng muốn vòng qua Kurihara Matsuhei, tay áo lại bị kéo lấy. “Nói nghiêm túc, ai khi dễ ngươi?” Kurihara Matsuhei khi nói chuyện, còn dùng cây quạt nâng lên cằm Tịch Đăng. Tịch Đăng vừa định chuẩn bị tránh đi, bỗng nghe được thanh âm Suzuki Maya. “Chishima!” Suzuki Maya bước nhanh tới, trừng mắt nhìn Kurihara Matsuhei một cái, kéo lấy Tịch Đăng, “Ta chờ ngươi cả một buổi chiều, sao ngươi chậm rì vậy.” Hắn lôi kéo Tịch Đăng đi vào trong phòng mình. Kurihara Matsuhei đứng tại chỗ nhẹ nhàng cười, phe phẩy cây quạt rồi lắc mông trở về phòng. Suzuki kéo Tịch Đăng vào trong phòng, ngữ tốc rất nhanh nói: “Ngươi để ý Kurihara kia làm gì, hắn chỉ lợi dụng ngươi chạy vặt.” Tịch Đăng đem đồ vật trong tay đưa tới, “Không nhắc đến hắn nữa, ăn cái này trước đi, ngươi… Ngươi lát nữa còn phải làm việc.” Suzuki Maya nhíu mày, “Ngươi đem nó tùy tiện đặt ở đâu đó cũng được, giờ này mới trở về, ta không muốn ăn nữa.” “Ta……” “Ta cái gì mà ta, ghét nhất Chishima!” Suzuki Maya đi đến trước bàn trang điểm quỳ xuống, hắn nghiêng khuôn mặt nhỏ, “Ta phải chuẩn bị, ngươi đi ra ngoài đi.” Tịch Đăng bị Suzuki Maya đuổi ra khỏi phòng, hoạt động buổi tối căn bản không có chuyện của hắn, Tịch Đăng suy nghĩ một lát, liền cầm Shakuhachi* đi hậu viện. *Shakuhachi: Là một sáo trúc của Nhật Bản, được đưa vào từ Trung Quốc vào thế kỷ thứ 8 và trong thế kỷ 17 nó được phát triển thành một nhạc cụ để niệm phật của các nhà tu zen. (Mỗi chương truyện và ghi chú đều kèm hình ảnh hoặc các nhân vật minh họa, mời bạn vào trang qingyufighting.wordpress.com hoặc wattpad truc_xanh1310 để xem chi tiết)Tịch Đăng ngưng thần nghe tiếng nhạc từ phía trước truyền đến, rồi bắt đầu thổi Shakuhachi, chậm rãi đuổi theo tiếng nhạc kia. Trong tiếng nhạc du dương, hoa anh đào màu trắng theo gió tung bay ở không trung, có một ít hoa anh đào bị thổi rơi xuống trên người thiếu niên đang ngồi ở trên sàn nhà, thậm chí rơi xuống trên ngón tay thon dài của thiếu niên đang thổi Shakuhachi. Dưới mí mắt, lông mi thật dài của thiếu niên lưu lại một mảnh bóng tối nho nhỏ, màu nâu trong mắt bình tĩnh như nước. Trong mắt hắn không có hoa, phảng phất như đã cùng hoa hòa hợp thành một thể. Tiếng cười từ tiền viện truyền đến. Mỗi đêm Chi Viên đều như thế này, tiếng đàn sáo và tiếng cười hòa trộn với nhau, hình thành một đêm vừa xa hoa lãng phí, vừa mục nát hủ bại. “Lại gặp mặt, Chishima kun.” Động tác của thiếu niên đang thổi Shakuhachi hơi dừng, một lát sau, thiếu niên cất Shakuhachi vào, quay đầu lại nhìn người đang đứng ở hành lang. Ánh nến chiếu lên người thiếu niên tất cả đều là hoa, bao gồm cả biểu tình biến hóa rất nhỏ trên gương mặt của hắn. “Morikawa kun?” *********
|
Quyển 2 - Chương 2: Ta ở nghệ kỹ văn hủy đi CP – Xin lỗi, ta quá vô dụng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếng nhạc sạch sẽ trong vắt xen lẫn tiếng ca hỗn loạn, Tịch Đăng không khỏi nghiêng đầu. Người đang hát là Suzuki, tiếng hát của hắn có điểm rất đặc sắc, hơn nữa giọng nói của thiếu niên rất trong trẻo, hầu như ngay lập tức là có thể làm cho người khác phân biệt được. Tịch Đăng đứng lên, hất hất hoa anh đào trên người xuống, đôi mắt nhìn thẳng người trước mặt. “Morikawa kun sao lại ở chỗ này?” Morikawa buổi tối thay đổi một thân trang phục, kimono màu xanh đen làm nổi bật tướng mạo phi phàm của hắn, mắt như sao sớm, hơn nữa trên gương mặt tuấn tú của hắn vẫn luôn treo nụ cười dịu dàng, hiển nhiên nhờ vậy làm người ta tâm sinh hảo cảm với hắn. “Vốn chưa từng tới nơi này, hôm nay gặp Chishima kun, đột nhiên sinh ra điểm hứng thú, nên tới. Vừa nãy nghe có tiếng sáo ở hậu viện, liền đi đến, không nghĩ tới vừa lúc lại là Chishima kun.” Tịch Đăng nhàn nhạt cười, “Chớ vì ta mà chậm trễ thời gian, Morikawa kun nên trở về tiền viện đi, chắc hẳn hiện tại đang có người đợi Morikawa kun.” Morikawa lắc đầu, “Ta cảm thấy phong cảnh bên ngoài so với bên trong càng tốt hơn, Chishima kun thổi Shakuhachi rất hay, có thể thổi lại một lần nữa hay không?” Tịch Đăng đang chuẩn bị uyển chuyển từ chối, bỗng có người tới đây. Người nọ một thân kimono màu đỏ, dáng người lay động, bước chân vừa nhẹ vừa chậm, phảng phất như là mỗi bước đều dẫm vào âm thanh nhịp trống. “Morikawa kun, thì ra ngài ở chỗ này.” Tới người là Kurihara Matsuhei, gương mặt hắn được trang điểm trắng như tuyết, chỉ có đôi môi đỏ nổi bật nhất. Morikawa cười cười xin lỗi Tịch Đăng, rồi quay đầu lại nói với Kurihara Matsuhei: “Làm phiền Kurihara kun đi ra ngoài tìm ta, bây giờ chúng ta trở về đi.” Kurihara cười quyến rũ, có thể nói lúc hắn cười rộ lên không thua kém bất cứ nghệ kỹ nào ở Chi Viên. Hắn nhẹ nhàng vươn tay giữ chặt tay áo Morikawa, “Vậy chúng ta đi thôi.” Lúc mỹ nhân mặc Kimono đỏ rẽ qua hành lang, như là lơ đãng quay đầu lại. Hắn liếc nhìn thiếu niên bình tĩnh đứng tại chỗ, khóe môi hơi hơi nhấc lên, dưới ánh nến sóng mắt Kurihara Matsuhei lưu chuyển, khắp nơi đều là tình. *** Tịch Đăng đứng ở phía sau Suzuki, giúp hắn đem trang sức trên tóc gỡ xuống, rồi lấy lược giúp hắn chải đầu. Suzuki thì đang rửa mặt, chưa rửa được bao lâu, tay áo tuột xuống dưới, hắn hừ một tiếng, Tịch Đăng buông lược xuống, giúp hắn một lần nữa xắn tay áo lên. Thật vất vả Suzuki mới đem mặt rửa sạch sẽ, hắn ngồi dậy, liếc mắt nhìn tiểu nam hài đang quỳ gối bên cạnh, “Đi đem nước đổ đi, đêm nay ngươi có thể đi ngủ rồi.” Tiểu nam hài này là người hầu hạ Suzuki, cũng đi theo Suzuki học nghệ, hắn sau này cũng sẽ trở thành nghệ kỹ. Tiểu nam hài cường chống được đến bây giờ đương nhiên đã vô cùng buồn ngủ, được Suzuki cho phép, hắn lập tức cười tít mắt bưng chậu nước đi ra ngoài. Suzuki xoa nhẹ cổ mình, “Đau chết luôn.” Hắn thay đổi một cái tư thế, dứt khoát nằm ở trên đùi Tịch Đăng, “Hôm nay quá nhiều người.” “Ừ.” Tịch Đăng chậm rãi chải tóc cho Suzuki, tóc đối phương vừa dài vừa dày, mỗi lần đều phải chải rất lâu. Suzuki nói: “Nhưng mà hôm nay nhìn thấy một người làm ta cảm thấy thật bất ngờ, Morikawa kun. Ai, hắn chưa bao giờ tới nơi này, hôm nay thấy, ân, lớn lên không tồi, khó trách rất nhiều người thích hắn.” Đột nhiên Suzuki nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vài phần chán ghét, “Kurihara đêm nay vẫn luôn dán lấy Morikawa kun, thật ghê tởm.” Suzuki nói xong giương mắt nhìn Tịch Đăng, phát hiện đối phương đối với việc này không thèm để ý, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhưng mà hắn lại cảm thấy nằm ở trên đùi đối phương thật thoải mái, thoải mái đến nỗi hắn không khỏi không nghĩ, “Chishima, chúng ta đêm nay ngủ chung đi.” Tịch Đăng hơi hơi sửng sốt, Suzuki từ trên mặt đất bò dậy, dịch sát vào mặt Tịch Đăng, nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu của đối phương, nghiêm mặt nói: “Ngủ chung đi.” Đôi mắt màu nâu trước mặt nhẹ nhàng chớp một cái, Suzuki nhận được đáp án mình muốn. “Được.” *** Ban đêm gian phòng luôn có điểm lạnh. Hai thiếu niên gắn bó ở bên nhau, thiếu niên dung sắc diễm lệ ôm thắt lưng một thiếu niên khác, đem mặt mình dán vào nơi có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. “Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…” Nghe tiếng tim đập thong thả mà mạnh mẽ của đối phương, phảng phất ở trong đêm tối vô tận, ngăn chặn tương lai mê man phía trước. “Chishima.” “Hả?” “Ta có chút sợ hãi, Aoki nói một tháng nữa sẽ cho ta chính thức tiếp khách.” Thanh âm của thiếu niên diễm lệ buồn buồn, “Thì ra thời gian trôi đi nhanh như vậy.” Ý nghĩa tiếp khách không chỉ là đơn thuần là để nghệ kỹ ca hát, khiêu vũ hay đem kỹ năng trà nghệ của bản thân ra trình diễn đơn giản như vậy, mà tiếp khách chính là lúc hắn phải tự mình phải gánh vác một phương, nếu gặp được khách nhân nguyện ý ra giá, có khả năng sẽ bồi ngủ một đêm. Thiếu niên tuấn tú hơi hơi nhăn hàng lông mi xinh đẹp, “Có thể không tiếp không?” “Không tiếp, Aoki sẽ đánh chết ta.” Suzuki nhẹ nhàng cười, hắn ngẩng đầu, nhìn mặt Tịch Đăng, duỗi tay gãi gãi cằm đối phương. Tịch Đăng hơi hơi giật giật cổ, bắt lấy tay Suzuki, “Ngủ đi.” Suzuki ừ một tiếng, “Chishima, ta sẽ kiếm rất nhiều, rất rất nhiều tiền, rồi mang ngươi cùng nhau rời đi. Rời đi nơi này, ta và ngươi cùng sống ở bên nhau.” Tịch Đăng rũ mắt xuống, hắn không trả lời Suzuki Maya. Advertisement / Quảng cáo Chỉ có một tháng, câu chuyện xưa chú định là bi kịch sẽ viết lại kết cục như thế nào, hoặc là làm cho Suzuki không yêu vai chính công, hoặc là tùy ý để hắn yêu vai chính công, nhưng phải xác định vai chính công đồng thời cũng yêu Suzuki mới được. *** Hôm sau trời quang mây tạnh. Kurihara Matsuhei quỳ gối trước gương trang điểm, không cần chuyên chú lắng nghe vẫn có thể nghe được có người đang luyện võ ở dưới. “Hắc… hắc… hắc…” Hắn cười khẽ ra tiếng, tiểu nam hài bên cạnh có điểm khó hiểu nhìn Kurihara Matsuhei, “Kurihara kun cười cái gì?” “Không có gì.” Kurihara buông lược trong tay xuống, “Ngươi đi lấy đồ ăn lại đây đi.” Tịch Đăng lau mồ hôi trên trán, xoay người nhìn cửa sổ lầu hai nào đó. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, thu kiếm đi đến phòng tắm. Tắm rửa xong, Tịch Đăng liền bị gọi đến phòng Aoki. Aoki uống một hớp trà, đem chén trà buông, hắn lẳng lặng nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, sau đó mới nói: “Suzuki sắp phải chính thức tiếp khách, còn nữa, cuộc tuyển chọn Hoa Khôi tiếp theo cũng sắp bắt đầu, Kurihara tuổi tác cũng đã lớn, năm nay ta chuẩn bị để Suzuki đi tham gia.” Thiếu niên ngồi lưng thẳng tắp, nghe được lời Aoki nói, tay đặt ở trên đùi nắm chặt. “Có thể không để Suzuki tiếp khách không?” “A?” Aoki đưa mắt nhìn những bông hoa nở rộ ngoài cửa sổ, “Ta đây chẳng lẽ phí công nuôi dưỡng các ngươi, lúc trước Suzuki cầu ta, ta đã buông tha ngươi, ngươi bây giờ cầu ta, muốn ta buông tha hắn, vậy thì ai tới buông tha ta? Hiện tại sinh ý đình trệ, nếu tiếp tục như vậy, cái nhà này của chúng ta có thể phải đóng cửa.” Tịch Đăng trầm mặc. Aoki lại nói: “Ta kêu ngươi tới, là hy vọng ngươi không cần làm ra chuyện gì xúc động, không có kẻ nào có thể vào Chi Viên rồi lại rời đi, nơi này chính là vũng bùn, một chân dẫm vào, sẽ vô pháp sạch sẽ mà đi ra ngoài. Nữ nhân so với nam nhân còn tốt, nữ nhân có lẽ sẽ có khách nhân cưới về nhà, nhưng mà nam nhân…” Tịch Đăng cúi đầu, “Ta có thể kiếm tiền.” “Lời này Suzuki ba tuổi đã nói với ta rồi, hắn bảo hộ ngươi, ngươi phải cảm ơn hắn.” Aoki thong thả ung dung nói xong những lời này, bỗng nhìn thấy thiếu niên trước mắt hoàn toàn quỳ rạp xuống. Toàn thân Tịch Đăng dán ở trên sàn nhà, do đó lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn. Aoki không nhúc nhích, “Ngươi đây là có ý gì?” “Ta……” Thiếu niên ấp a ấp úng. Aoki đột nhiên duỗi tay bóp chặt cằm thiếu niên, cưỡng ép đối phương ngẩng đầu, ánh mắt không có độ ấm, “Chishima, không người nào sẽ trách cứ ngươi là một người nhu nhược, nhưng đồng dạng cũng không có người nào hy vọng ngươi đi làm một kẻ anh hùng.” Đôi mắt màu nâu của thiếu niên hơi mở lớn, hai mắt ngày thường sáng ngời hữu thần giờ đây như là bao phủ bởi một lớp bụi mờ. Ngoài cửa sổ hoa nở tựa như biển, hồng hồng, trắng trắng, cành khô tựa như cánh tay thon dài của người thiếu nữ, dưới gốc cây rơi xuống một tầng cánh hoa mỏng manh, những bông đó hoa đó che đậy bùn đất, nhưng một khi hất đi những cánh hoa mỏng dính đó, phía dưới vẫn là bùn. Cũng không thể ghét bỏ bùn, bởi vì không có bùn, là sẽ không có cảnh tượng mỹ lệ như vậy. Thiếu niên gắt gao cắn chặt khớp hàm, mặt dần dần nghẹn đỏ, hắn nỗ lực khống chế tâm tình chính mình. Aoki thu hồi tay, lông mi thật dài hơi hơi chớp, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, “Chishima.” Thân thể Tịch Đăng run lên nhè nhẹ, móng tay của thiếu niên cấu vào lòng bàn tay của hắn. Aoki chú ý tới, hắn còn chưa nói chuyện, liền nghe thấy Tịch Đăng nói: “Nhất định có biện pháp đúng không? Aoki kun.” Ngữ khí khẩn cầu, tư thái hèn mọn. Aoki nhắm mắt, “Chishima, ngươi đi ra ngoài đi, Suzuki đã chuẩn bị tốt, ngươi cũng nên chuẩn bị tốt.” *** Lúc Suzuki tìm được Tịch Đăng, Tịch Đăng đã ở đứng yên dưới cây hoa anh đào sau hậu viện kia thật lâu. Cánh hoa rơi đầy vai hắn, bóng dáng thất lạc. “Chishima.” Suzuki nhẹ nhàng gọi một tiếng. Người hắn gọi không quay đầu lại. Suzuki do dự một chút, chậm rãi đi qua, hắn đi đến trước mặt Tịch Đăng, “Ngươi làm sao vậy?…” Lời nói đột nhiên im bặt. Bởi vì Suzuki nhìn thấy người trước mặt khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy đối phương khóc, vô luận là bị sư phụ võ sĩ mùa đông phạt thân trần đứng ở trong tuyết, hay là tuổi nhỏ đến thời kỳ phản nghịch của thiếu niên không chịu đựng nhục nhã. Chishima rất tốt, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn là người được bảo hộ, còn Suzuki mới là kẻ hy sinh. Cho nên Chishima liền trở thành một tên vô dụng, dựa vào bằng hữu của mình bảo hộ mới có thể tồn tại. Nếu nói người Chi Viên đã thân hãm đầm lầy, như vậy Chishima chính là người duy nhất tuy rằng lòng bàn chân dính bùn, nhưng những nơi khác đều sạch sẽ. Rất nhiều người hâm mộ, tất cả mọi người đều nói, Chishima chính là người dựa vào sự hy sinh của bằng hữu mình mới có thể tồn tại sạch sẽ. Lúc Suzuki còn nhỏ đã đi theo sư phụ học khiêu vũ, thường nghe thấy thanh âm ngoài cửa sổ truyền đến. “Chishima, y phục của ngươi tại sao lại bẩn như vậy? Ngươi có biết y phục của ngươi rất đắt hay không, hơn nữa chỉ có hai bộ, bộ kia của ngươi còn chưa khô.” “Xin lỗi.” “Xin lỗi? Hôm nay ngươi không được ăn cơm tối, ngươi thích làm bẩn y phục như vậy, thì đem toàn bộ y phục của mọi người giặt sạch hết đi.” “…… Được.” Chính mình năm tuổi mỗi ngày học tập khiêu vũ, ca hát, trà nghệ, còn Chishima năm tuổi lại phải làm việc, hắn là chân chạy vặt của rất nhiều người, làm đủ thứ việc như giặt quần áo, thậm chí có đôi khi phải giặt cho đến tận đêm khuya, bởi vì hắn không phải nghệ kỹ, tay thô ráp cũng không sao cả. Hắn cũng không phải cố ý làm dơ y phục, chỉ là mỗi lần hắn chạy vặt cho người ta đều bị sẽ những tiểu hài tử khác khi dễ. Những tiểu hài tử đó lấy bùn và đá ném hắn, mắng hắn là tên gia hỏa vô dụng. Suzuki có đôi khi bắt gặp người khác khi dễ hắn, một lần hai lần Suzuki sẽ giúp hắn đánh lại, thời gian lâu dần, Suzuki cũng mặc kệ. “Ngươi vì sao vô dụng như vậy? Ngươi không biết đánh lại sao? Bọn họ nhục nhã ngươi, ngươi không biết phản bác sao?” Chính là Chishima chưa bao giờ nói. Hắn chỉ là trầm mặc. Không biết từ khi nào bắt đầu, thì ra cái người luôn bị khi dễ kia đã trưởng thành, trưởng thành một thiếu niên tuấn tú cao gầy. Hắn luôn lễ phép với bất cứ người nào, ánh mắt trong suốt, cuộc đời của hắn phảng phất như chưa từng có sương mù, hắn không giống như là người của Chi Viên. “Xin lỗi, ta quá vô dụng.” Thiếu niên luôn trầm mặc rốt cuộc lên tiếng, hắn khóc không thể nói đẹp, thậm chí tựa như một hài tử. Hắn cố gắng khống chế nước mắt, nhưng nước mắt lại không chịu khống chế cứ chảy ra. “Khóc cái gì? Ngươi như vậy thật xấu.” Suzuki nhẹ giọng nói, hắn hơi hơi nhón chân, lấy khăn tay đi lau nước mắt trên mặt đối phương. “Thực xin lỗi, Suzuki.” “Ta biết rồi, cho nên đừng khóc.”
|
Quyển 2 - Chương 3: Ta ở nghệ kỹ văn hủy đi CP – Lòng người tham lam[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tịch Đăng nghiêng người, quay đầu lại, ngoại trừ vành mắt còn có chút hồng, đã nhìn không ra khác thường. Suzuki đem khăn thu hồi, bọn họ không hẹn mà cùng không đề cập đến tài vừa rồi nữa, “Chishima, Aoki mới chuẩn bị cho ta một bộ kimono, ta thay cho ngươi xem, ngươi giúp ta nhìn xem, đẹp hay không đẹp.” Tịch Đăng gật gật đầu. Suzuki thay bộ kimono mới, so với ngày xưa còn chói mắt hơn. Suzuki ý cười dịu dàng, đứng ở phía trước cửa sổ khiêu vũ, ánh mặt trời xuyên thấu qua những đóa hoa anh đào mỏng manh nghiêng nghiêng tiến vào phòng, rơi ở trên đầu tóc, trên quần áo hắn. Tịch Đăng quỳ trên mặt đất, thổi Shakuhachi làm nhạc đệm cho Suzuki. Ánh mắt thiếu niên ôn nhu nhìn người trước mặt, điệu nhạc dân gian từ cửa sổ nhẹ nhàng truyền ra ngoài. Suzuki xoay người, tầm mắt dừng lại ở trên mặt Tịch Đăng. Nếu thời gian có thể dừng lại bây giờ, thật tốt. Mình và Chishima sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, thế nhưng vận mệnh hiện tại muốn đem bọn họ tách ra, từ một cái chỉnh thể chia làm những cá thể bất đồng. Vốn học khiêu vũ chính là muốn nhảy cho Chishima xem, nhưng mà trước nay hắn đều phải nhảy cho người khác xem. *** Tịch Đăng không nghĩ tới mình sẽ gặp lại Morikawa. Lúc hắn bưng đồ vào phòng, vô tình đụng phải tầm mắt Morikawa. Morikawa nhìn thấy thiếu niên, liền mỉm cười. Lúc này bên cạnh có người nói chuyện, “Aoki, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Chishima dáng vẻ cũng không tồi, tại sao ngươi không đem hắn bồi dưỡng làm nghệ kỹ?” Động tác rót rượu của Suzuki hơi dừng, làm cho rượu tràn ra bàn, rất may chảy ra không nhiều lắm, hắn nhanh chóng cầm khăn lau. Aoki cười: “Nơi này của ta nhiều nghệ kỹ như vậy, ngươi còn muốn Chishima, có phải có chút quá đáng hay không?” Matsui Sugu nói: “Đúng vậy, tiểu Chishima thân thể quá cứng rắn, không thích hợp khiêu vũ.” Người nọ lại nói: “Có muốn hắn múa một đoạn hay không?” Suzuki cười với người nọ: “Tsuruta kun, Maya múa cho ngài một đoạn đi.” Người được xưng là Tsuruta khoát tay, “Không cần, ta muốn xem Chishima múa.” Morikawa đem ly rượu buông, tầm mắt nhìn về phía Tsuruta, “Tsuruta kun, Chishima kun là võ sĩ, ngươi bảo hắn khiêu vũ không khỏi có chút khó xử, nếu không ta biểu diễn cho ngài một đoạn?” Tsuruta lập tức nói: “Morikawa kun nói đùa, ha ha.” Tịch Đăng chẳng qua là thay người khác bưng đồ vào phòng, không nghĩ tới đem lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, thiếu niên cảm kích mà đưa mắt nhìn Morikawa, lại hướng Suzuki bên kia liếc nhìn một cái, liền nhanh chóng lui đi ra ngoài. Lúc Morikawa rời khỏi nhà Aoki, phát hiện ở phía trước có một bóng đen. Hắn suy tư một chút, liền đi tới. Bóng đen kia nghe được tiếng bước chân liền xoay người, là Tịch Đăng. Tịch Đăng đắn đo câu chữ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Chuyện hôm nay cảm ơn Morikawa kun.” “Không có việc gì, một cái nhấc tay mà thôi.” “Nhưng mà Asuka san hai ngày nay vẫn luôn đợi Morikawa kun đi.” Morikawa nghe vậy, nhẹ nhàng cười, dưới ánh trăng, nụ cười của hắn nhợt nhạt, làm người chỉ cảm thấy là hành vi quân tử cao thượng của hắn. “Chishima kun hiểu lầm, Asuka san đem đồ vật ta đưa cho nàng trả lại cho ta, cũng nói về sau không muốn ta đi tìm nàng, bởi vì nàng đã có phu quân.” Lúc hắn nói ra lời này, vẫn luôn duy trì tươi cười, “Bởi vì ta không muốn tạo phiền não cho nàng, liền tới nhà Aoki, hy vọng phu quân nàng không nên hiểu lầm. Thì ra ta cũng tạo thành phiền não cho Chishima kun sao?” Tịch Đăng, bên tai đỏ lên, “Là ta mạo phạm.” Khiến người ta nói ra bị chuyện bị bỏ rơi có chút xấu hổ. Morikawa lắc đầu, “Không, là ta cần phải nói rõ, trên thực tế, hai ngày nay cũng có người hỏi ta, ta không muốn phá hư thanh danh Asuka san, nhưng Chishima kun biết hẳn là không có việc gì, chỉ hy vọng Chishima kun thay ta giữ bí mật.” Tịch Đăng gật đầu thật mạnh. Morikawa lại cười, “Ta phải đi rồi, Chishima kun, hẹn gặp lại.” *** Lúc Tịch Đăng trở về, bị Aoki gọi lại. Aoki thần sắc không rõ, ngữ khí như ngày xưa, “Chishima, đợi lát nữa tới phòng ta một chuyến.” Tịch Đăng đáp ứng. Advertisement / Quảng cáo Kurihara đấm cổ từ trong phòng đi ra, “Quá mệt mỏi.” Hắn liếc mắt nhìn thấy Tịch Đăng đứng ở dưới lầu, liền hô, “Tiểu Chishima, tới xoa bóp giúp ta chút đi.” Suzuki theo hắn đi ra, nghe xong lời này, đôi mắt trợn tròn, “Chishima là võ sĩ, ngươi không tự mình xoa bóp được à?” Kurihara cười liếc Suzuki một cái, “Nếu tiểu Suzuki là võ sĩ, ta tốt xấu gì cũng đã dạy ngươi, không bằng ngươi tới giúp ta xoa bóp một hồi?” Aoki quét mắt hai người kia, ngữ khí hơi không vui, “Các ngươi thích nói chuyện như vậy, không bằng đêm nay lại hát thêm mấy bài hát đi.” Kurihara Matsuhei ai da ai da kêu, chạy tọt về phòng của mình. Suzuki không nhúc nhích, hắn đưa mắt nhìn Tịch Đăng đứng còn thẳng hơn cột cờ, lại nhìn mắt Aoki, “Aoki kun, ta có thể cùng Chishima đi ngủ chưa?” “Ngươi cứ đi ngủ một mình là được, ta tìm hắn còn có chút việc.” Tịch Đăng ngẩng đầu nhìn về phía Suzuki, mỉm cười, “Suzuki đi ngủ trước đi.” Suzuki do dự một chút, chỉ có thể về phòng trước. Tịch Đăng liền đi theo Aoki đến phòng của hắn. Aoki bảo Tịch Đăng đóng cửa lại, rồi nói: “Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy thái độ của Tsuruta kun đi, hắn lén tìm ta muốn ngươi, nhưng ta cự tuyệt.” Aoki xoay người nhìn Tịch Đăng, “Ngươi rất đặc biệt, nhưng ở chỗ này loại đặc biệt này lại là tội ác.” Tịch Đăng trầm mặc. “Ngươi không làm được võ sĩ, không có người nào sẽ mời một người của Chi Viên để dốc sức phục vụ mình, ta nghĩ điều này ngươi đã biết từ lâu rồi. Tuy là một võ sĩ, nhưng vẫn luôn làm việc vặt, tồn tại như một hạ nhân.” Aoki hơi dừng, “Chishima, nếu ngươi nguyện ý, cái nhà này của ta tương lai ta có thể giao cho ngươi, dù sao ta cũng sẽ không có hài tử.” Tịch Đăng đột nhiên ngẩng đầu, Aoki đến gần thiếu niên, cúi người xuống, “Nhưng ngươi phải nghe lời.” Nghe lời? Có ý gì? Tịch Đăng ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn người trước mặt. Aoki hơi câu môi cười, “Ngươi đi ra ngoài đi, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút.” Tịch Đăng rời khỏi phòng Aoki, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ những lời Aoki nói. Suzuki vẫn luôn ghé vào cửa phòng mình nhìn lén, nhìn thấy Tịch Đăng đi ra, lập tức đem cửa đẩy ra, vẫy vẫy tay với Tịch Đăng. Tịch Đăng thấy, liền khẽ đi tới. Suzuki đem người túm vào trong phòng mình, “Aoki không làm cái gì với ngươi chứ?” “Hả?” Suzuki nhíu mày, hắn quay đầu liếc nhìn cửa, rồi xoay trở về, hạ giọng, “Ta nghe người khác nói Aoki cũng không phải là người cao thượng gì, buổi tối hắn sẽ lén gọi người vào phòng hắn, sau đó cưỡng ép…… Không đúng, cũng có người tự nguyện, nhưng mặc kệ cái này, hắn có nói cái gì kỳ quái với ngươi không?” Tịch Đăng nghĩ đến những lời Aoki mới nói, do dự một chút, vẫn lựa chọn lắc đầu. Suzuki thấy thế, như là thả lỏng một ngụm khí lớn, vỗ vỗ ngực chính mình, “Thật may, làm ta sợ muốn chết.” Suzuki nói xong, đẩy Tịch Đăng một cái, “Hôm nay ngươi thật đáng ghét, làm chi hấp dẫn tầm mắt của cái tên Tsuruta háo sắc kia chứ!” Tịch Đăng sững sờ, “Không phải……” Suzuki thô bạo cắt đứt lời Tịch Đăng, hắn nâng lên khóe mắt, nhìn Tịch Đăng, “Ta biết là ngươi không cố ý, nhưng mà……” Đột nhiên Suzuki ghé sát vào mặt Tịch Đăng, ánh mắt không ngừng đánh giá đối phương. Thân thể Tịch Đăng nghiêng nghiêng về phía sau, lại bị Suzuki ôm lấy. Suzuki tựa như một con tiểu cẩu treo ở trên người Tịch Đăng, “Ngũ quan thường thường không có gì đặc sắc như vậy hấp dẫn người chỗ nào chứ?” Tuy rằng lời nói chẳng dễ nghe, nhưng Suzuki lại dùng ngữ khí gần như đang làm nũng nói. “Ừ.” “Chỉ có ta mới cảm thấy Chishima lớn lên không tồi, bọn họ đều sẽ lén nói, Chishima lớn lên khó coi.” Tịch Đăng bật cười. Suzuki ngửa đầu nhìn Tịch Đăng, ngọt ngào cười, “Ta có phải đẹp nhất trong mắt Chishima không?” Tịch Đăng gật đầu. Suzuki lại lắc đầu, “Những lời người khác nói ra khỏi miệng đều là nói dối, nói thật đều là giấu ở trong lòng.” “Vậy thì Suzuki ở trong mắt ta lớn lên xấu nhất.” Thiếu niên ngày thường ôn hòa bỗng dưng độc miệng, làm Suzuki lập tức trở tay không kịp. Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhưng vẻ mặt đối phương lại tươi cười nhìn hắn. Suzuki nửa bực nửa xấu hổ nói: “Chishima không phải bằng hữu của ta.” Tịch Đăng đột nhiên cầm lấy tay Suzuki, nghiêm mặt nói: “Không, chúng ta sẽ là bằng hữu cả đời, bằng hữu tốt nhất.” Đã từng bởi vì ghen ghét dẫn đến bi kịch, vậy thì nếu không ghen ghét, cam tâm làm bằng hữu có thể tốt hơn hay không? Suzuki lẳng lặng mà nhìn bàn tay mình và Tịch Đăng đang nắm lấy nhau, một lát sau, hắn rũ mắt xuống, “Làm chi đột nhiên nghiêm túc như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ là bằng hữu cả đời, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể đem chúng ta tách ra.” *** Chi Viên có người được chuộc ra ngoài, chuyện này thông thường đều là đại sự, càng miễn bàn lại là người có năng lực cạnh tranh cho vị trí Hoa Khôi sắp tới, Asuka. Chi Viên lập tức nổ tung rồi. Ngay cả Suzuki cũng nhịn không được nói: “Vì sao đột nhiên lại chuộc thân? Sắp đến Hoa Khôi Chi Dạ rồi.” Kurihara cười nói: “Có người chuộc thân, cái mũ Hoa Khôi này lấy cũng chẳng có ý nghĩa gì?” Một nghệ kỹ khác thì nói: “Đúng vậy, đáng tiếc nam nhân như chúng ta lại bất đồng, sẽ chẳng có ai chuộc thân cho chúng ta.” Hắn liếc mắt nhìn Suzuki nét mặt càng ngày càng đẹp hơn, môi hơi hơi câu lên, “Đương nhiên Suzuki không giống, Chishima sẽ chuộc thân cho Suzuki nhỉ?” Kurihara liếc nhìn nghệ kỹ kia một cái. Suzuki cũng không sinh khí, ngược lại cười nói: “Đúng vậy, Chishima nhà chúng ta có khả năng như vậy, nhất định sẽ có đại danh coi trọng hắn.” Kurihara tựa như vô tình nói: “Các ngươi có nghe nói người chuộc thân Asuka san là ai không?” “Ta cứ tưởng rằng sẽ là Morikawa kun a, mấy ngày trước ta gặp Asuka san, nàng nghe Morikawa hai ngày nay liên tục tới nhà chúng ta, thật có chút thất thố.” Suzuki không để bụng, “Tâm tư con người thay đổi thất thường, một giây trước cho rằng hắn là phu quân, giây tiếp theo đổi một người khác cũng là bình thường, huống chi Morikawa kun cũng không có nói sẽ chuộc thân cho Asuka san, lựa chọn một người đối tốt với chính mình là được.” “Tiểu Suzuki, ngươi quả nhiên còn chưa trưởng thành a.” Kurihara nhẹ nhàng cười, hắn phe phẩy cây quạt tinh xảo trong tay, “Lòng người tham lam.” *** Tịch Đăng cũng nghe nói về chuyện Asuka được chuộc thân, cái này nằm ngoài cốt truyện nên hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền quên, so với đêm trước cuộc tuyển chọn Hoa Khôi bị đánh ngã, chuộc thân mới tốt. Thời gian chậm rãi chuyển dời, nhoáng một cái đã trôi qua nửa tháng. Khi tất cả mọi người ở Chi Viên đều đang gấp rút chuẩn bị cho Hoa Khôi Chi Dạ, Tịch Đăng lại là người nhàn nhã nhất. Nhưng quá nhàn rỗi cũng không nhất định là chuyện tốt gì, bởi vì có khả năng sẽ gặp phải người không muốn gặp. Tịch Đăng nhìn chằm chằm người trước mặt, ngữ khí ôn hòa “Tsuruta kun, tìm ta có chuyện gì sao?”
|
Quyển 2 - Chương 4: Ta ở nghệ kỹ văn hủy đi CP – Ta mơ thấy ngươi cùng người khác đi mất[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tsuruta là nam nhân hơn bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập, mặt trắng không có râu. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, cười hắc hắc, “Chishima, gần đây người Chi Viên đều quá bận rộn, ngay cả một người uống rượu cùng ta cũng tìm không ra, không bằng Chishima bồi ta uống rượu đi.” Tịch Đăng bước chân không nhúc nhích, “Ta không uống rượu, chỉ sợ không bồi được Tsuruta kun.” Tsuruta nghe xong lời này, lại vươn tay tới chụp lấy cánh tay Tịch Đăng, “Vậy ngươi ngồi bên cạnh cũng được.” Tịch Đăng tránh sang bên cạnh, đỉnh mày hơi nhíu, “Tsuruta kun, thỉnh tự trọng.” “Tự trọng? Ngươi bồi ta trước đi……” “Tsuruta kun, sao ngài lại ở đây?” Có người bước nhanh tới. Tsuruta nghe vậy đành phải thu hồi tay, sắc mặt trở nên lãnh đạm, “Aoki kun.” Aoki cười đi tới, “Kurihara vừa nãy mới hỏi Tsuruta kun, rượu cũng hâm nóng tốt rồi, không bằng hiện tại cùng nhau đi qua?” Tsuruta không còn cách nào khác, chỉ có thể đi trước một bước. Aoki trừng mắt liếc nhìn Tịch Đăng, cũng đi. *** Buổi tối, Tịch Đăng mới tắm xong, liền gặp phải tiểu nam hài hầu hạ bên người Aoki. “Chishima kun, Aoki kun nói không tìm thấy y phục hôm nay ngươi đưa tới.” Tịch Đăng sửng sốt đôi chút, “Không phải đã đặt ở trong rương sao?” Tiểu nam hài nói: “Ta vừa mới tìm, không thấy, Aoki kun bảo ngươi đi tìm giúp ngài ấy.” Tịch Đăng gật đầu, “Được, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.” Tiểu nam hài ừ một tiếng liền trở về, đi đến một nửa đột nhiên quay đầu lại nói nói Tịch Đăng: “Hôm nay tâm tình Aoki kun hình như không tốt lắm, uống hơi nhiều rượu.” Tịch Đăng cười, “Cảm ơn.” Tiểu nam hài liền nhảy nhót mà đi. Tịch Đăng tới cửa phòng Aoki, căn phòng không thắp đèn, hình như Aoki không ở trong phòng. Tịch Đăng do dự một chút, đẩy ra cửa phòng, đi vào. Bên trong quả nhiên cũng không có người. Tịch Đăng đi vào, trước tiên đem nến thắp sáng, rồi đi đến cái rương ngày thường Aoki đặt y phục, mở ra, buổi chiều rõ ràng đã đặt y phục ở bên trong giờ lại chẳng thấy đâu. Kỳ quái. Tại sao không thấy. Tịch Đăng ngồi xổm xuống, chuẩn bị lật lên tìm một chút, xem có phải bị đè xuống phía dưới rồi hay không, trong mũi lại ngửi được một mùi hương như có như không. Thiếu niên quay đầu, mới phát hiện trên bàn nhỏ ngày thường Aoki đặt đồ vật có một cái lư hương rất nhỏ. Mùi hương tựa hồ là từ cái lư hương kia toả ra. Aoki chưa bao giờ thích dùng hương, ngại hương gay mũi, tại sao lại đột nhiên dùng? Tịch Đăng suy tư, không nghĩ ra đáp án, vì thế xoay đầu tiếp tục tìm kiếm y phục. Không lâu lắm, thiếu niên liền cảm thấy chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, hơn nữa dưới bụng truyền đến cảm giác khó chịu, giống như đột nhiên có một đám lửa bốc cháy lên. Ngón tay Tịch Đăng giật giật, lúc cắn răng chuẩn bị đứng lên, lại nghe tiếng cửa bị đẩy ra. Aoki đi vào, hắn đưa mắt nhìn Tịch Đăng ngồi dưới đất, chậm rãi đi tới, “Ngươi tìm được y phục của ta chưa?” Tịch Đăng lắc đầu, hắn nhíu lại mi, miễn cưỡng nặn ra một câu, “Ta hình như có điểm không thoải mái, ta về phòng trước, ngày mai sẽ giúp Aoki kun tìm tiếp.” Tay thiếu niên chống đỡ sàn nhà, muốn đứng lên, bỗng nhiên một đôi tay rơi xuống vai. “Ngươi không thoải mái chỗ nào?” Đôi tay kia đem Tịch Đăng đè ép trở về. Tịch Đăng thở hổn hển một hơi, thiếu niên đột nhiên lắc đầu, “Ta cảm thấy có chút nóng.” Tịch Đăng muốn đẩy người trước mặt ra, lại phát hiện cả người không có chút sức lực nào. “Nóng? Nóng chỗ nào?” Một bàn tay sờ lên mặt Tịch Đăng. Tịch Đăng bắt lấy cái tay kia, “Ta…… Không có việc gì, ta hiện tại muốn đi về trước.” Cái tay kia dễ dàng tránh thoát bàn tay Tịch Đăng. Tịch Đăng hoảng hốt, hình như nghe thấy tiếng Aoki cười. “Chishima, ngươi định đi đâu?” Aoki một tay ôm eo người trước mặt, một tay nâng lên cái ót của đối phương, lại dùng thân thể chậm rãi đem người ép xuống. Đôi mắt Tịch Đăng trừng lớn. Hai chân Aoki quỳ gối ở hai bên đùi Tịch Đăng, ngồi dậy liền bắt đầu cởi y phục của mình. Advertisement / Quảng cáo Ý thức của Tịch Đăng càng ngày càng mơ hồ… Aoki tuy đã hơn ba mươi tuổi, nhưng nhiều năm sống trong nhung lụa hơn nữa cẩn thận bảo dưỡng, nhìn bề ngoài, cũng nhìn không ra tuổi tác của hắn, hơn nữa bản thân hắn tướng mạo khá tốt, nhìn qua liền càng thêm trẻ tuổi. Tịch Đăng nhìn người trước mặt, nhìn đối phương cởi áo ngoài, cúi người xuống, cho dù ngu dốt hơn nữa cũng biết không thích hợp. Tịch Đăng ngửi được mùi rượu trên người đối phương. “A… o… ki… kun?” Tịch Đăng duỗi tay đẩy đối phương. Aoki bắt lấy tay Tịch Đăng, ép buộc tay thiếu niên từ dưới vạt áo vói đi vào. Thân thể Tịch Đăng đột nhiên cứng đờ, không dám tin nhìn người trước mặt, Aoki đã bắt đầu không ngừng cọ xát trên người Tịch Đăng, mà tay thiếu niên lại sờ phải nơi nào đó của hắn… “Chishima, ta sẽ làm ngươi thật thoải mái.” Tịch Đăng lập tức lấy lại tinh thần, không biết lấy sức lực từ đâu, lập tức đem người phía trên đẩy ra, nhanh chóng từ dưới mặt đất bò dậy, chạy ra ngoài cửa. Aoki ngã trên mặt đất, cầu hoan không thành khiến hắn lập tức thẹn quá thành giận, nhưng hắn vẫn là có điều cố kỵ, chỉ là đè thấp thanh âm rống, “Chishima! Nếu ngươi hôm nay đi ra ngoài, chuyện của Suzuki ta sẽ không đồng ý.” Tịch Đăng vội vàng quay đầu lại, thiếu niên nhìn Aoki xiêm y không chỉnh ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy kháng cự. Tịch Đăng ném xuống một câu xin lỗi liền vội vàng rời đi. *** Tình huống hiện tại của Tịch Đăng không thích hợp để đi tìm bất luận kẻ nào. Tịch Đăng vốn định về phòng nhịn một chút, lại nghe thấy thanh âm của Suzuki. “Thật kỳ quái, Chishima đi đâu rồi?” Bước chân Tịch Đăng đột nhiên dừng lại. Thiếu niên thay đổi phương hướng trực tiếp đi xuống dưới lầu. Hắn không muốn để cho Suzuki biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này bên ngoài đường phố đen như mực, Tịch Đăng ngay cả guốc gỗ cũng không mang, liền chạy ra ngoài. Trong đầu thiếu niên chỉ còn lại một câu: “Không thể để cho Suzuki biết.” Trên thực tế, Tịch Đăng đánh giá cao chính mình, sau khi đoàn lửa đốt lên, nóng tới mức khiến hắn hầu như không đi nổi. Tay thiếu niên chống ở trên vách tường, cắn răng đi về phía trước, phụ cận có một hồ nước, nếu ngâm nước lạnh, có thể sẽ giảm bớt tình huống hiện tại của hắn. Nhưng mà Tịch Đăng đi chưa được mấy bước, chân liền mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ Tịch Đăng phảng phất như thấy một bóng người. *** Tịch Đăng nằm ở trên giường đầu tiên lông mi rung rung, mới chậm rãi mở to mắt, đợi cho ánh mắt của thiếu niên từ lờ mờ chuyển sang sáng rõ, hắn cũng thấy rõ hình như có khuôn mặt người nào đó kề sát vào mặt mình. Gương mặt này là thuộc về Morikawa. Đáy mắt Morikawa nổi lên một tầng thanh sắc nhàn nhạt, dưới sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt, phảng phất trong lúc ngủ mơ cũng không an ổn. Tại sao lại là hắn? Tịch Đăng thật cẩn thận lui về phía sau, nhưng vẫn đánh thức thanh niên đang ngủ say. Khi Morikawa mở mắt ra, đầu tiên hắn nhìn thấy Tịch Đăng mắt co quắp bất an, liền chậm rãi đứng dậy ngồi xuống. Morikawa giơ tay che lại cái trán, đáy mắt lắng đọng lại mệt mỏi, trong thanh âm cũng mang theo ủ rũ, “Chishima kun tỉnh?” Tịch Đăng ừ một tiếng, hắn trộm ngắm sườn mặt đối phương, lấy hết can đảm hỏi: “Morikawa kun, tại sao ta lại ở chỗ này?” “Ân, đêm qua ta cùng với vài vị bạn tốt uống rượu, uống đến hơi muộn một chút, đang chuẩn bị rời đi Chi Viên, lại nhìn thấy Chishima kun té lăn trên đất, vốn định đưa Chishima kun trở lại nhà Aoki, nhưng Chishima kun lại bắt lấy ống tay áo ta nói không muốn quay về, ta không có cách nào liền đem Chishima kun mang theo trở về.” Lúc Morikawa nói lời này, vô cùng mỏi mệt, phảng phất như đêm qua là một đêm không ngủ vậy. Tịch Đăng cũng ngồi dậy, thiếu niên có thể tinh tường cảm nhận được chỗ nào đó của mình có điểm không khoẻ, có cảm giác hình như tiêu hao quá độ, hơn nữa y phục trên người mình đã thay đổi, cũng không phải bộ y phục lúc trước hắn mặc sau khi tắm gội xong. “Cái kia……” Tịch Đăng muốn hỏi Morikawa tình huống tối hôm qua, lại ấp úng nửa ngày cũng không đem vấn đề hỏi ra khỏi miệng. Morikawa quay đầu nhìn Tịch Đăng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, “Chishima kun muốn hỏi chuyện đó? Ta thật không nghĩ tới cuộc đời này lại có cơ hội cùng-tính-trừ-phát.” (Trúc: Ý là giải quyết giúp người cùng giới ấy)Mặt Tịch Đăng “Xoẹt” một cái lập tức toàn bộ đỏ rực, hắn rũ mắt xuống, không biết làm sao. Morikawa lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có việc gì, ta chỉ là thuận tay giúp chút chuyện mà thôi.” Tịch Đăng ánh mắt đột nhiên chuyển tới trên tay Morikawa, đôi tay kia thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Tịch Đăng mặt càng đỏ hơn, “Xin lỗi, ta không phải cố ý.” Morikawa nhẹ nhàng cười, “Ta chỉ là đùa Chishima kun một chút thôi, chỉ là Chishima kun hôm qua vì sao lại ngã ở trên đường, còn thân thể không khoẻ vậy?” Hắn hỏi xong lời này, lại phát hiện màu đỏ trên mặt người trước mặt lập tức phai nhạt sạch sẽ, thậm chí có thể nói còn có chút tái nhợt. “Chishima kun?” “Không có việc gì.” Tịch Đăng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời đã sáng choang, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, “Ta cần phải trở về.” Morikawa nghe vậy, cũng không hề xoắn xuýt vấn đề kia nữa, chỉ nói: “Y phục của Chishima kun ta đã cho người suốt đêm giặt sạch, lại treo ở chỗ thông gió, chắc hiện tại đã khô, Chishima kun có muốn ăn sáng ở chỗ ta xong rồi hẳn trở về?” “Cảm ơn Morikawa kun, ta không dám quấy rầy nữa.” *** Lúc Tịch Đăng trở về, Chi Viên vẫn yên tĩnh. Thiếu niên lặng lẽ lên lầu hai, mới vừa đem cửa phòng mình đẩy ra, liền nhìn thấy một bóng dáng ngồi đưa lưng về phía mình. “Suzuki?” Người nọ nghe được tiếng gọi, chậm rãi quay đầu. Suzuki tóc rối tung, trong mắt tất cả đều là hồng ti, gương mặt luôn luôn hồng nhuận lúc này trắng đến dọa người. “Chishima, ngươi đi đâu vậy?” “Ta đêm qua uống chút rượu, không cẩn thận ngủ quên ở hậu viện.” Lúc Tịch Đăng nói những lời này vẫn luôn nhìn Suzuki. Suzuki ồ một tiếng, hắn muốn đứng lên, lại bởi vì ngồi quá lâu, chân tê rần liền ngã xuống. Tịch Đăng vội vàng bước nhanh tới, “Chân ngươi làm sao vậy?” Thanh âm Suzuki yếu ớt, “Chân đã tê rần.” Tịch Đăng lập tức thật cẩn thận đem người Suzuki ngồi thẳng lại, lại bắt đầu giúp hắn xoa bóp. Suzuki khẽ rên một tiếng, chậm rãi đem đầu dựa vào người Tịch Đăng, “Ta đêm qua không tìm thấy ngươi, cứ nghĩ rằng ngươi mất tích.” Tay Tịch Đăng đang xoa bóp hơi dừng, sau đó thiếu niên hơi cười một cái, “Tại sao ta lại mất tích chứ.” “Đêm qua ta không thấy ngươi, liền trở về phòng ngủ, kết quả ta mơ thấy ngươi cùng người khác đi mất, liền lập tức tỉnh, làm thế nào cũng không ngủ lại được, sau đó ta chạy tới xem ngươi có ở đây không, nào biết ngươi thật sự không ở, ta liền ở chỗ này ngồi cả đêm.” Suzuki cúi đầu, ánh mắt không có tiêu cự, si ngốc ngơ ngác. “Xin lỗi, ta khiến ngươi lo lắng rồi.” Trong mắt Tịch Đăng tất cả đều là áy náy. Suzuki không nói chuyện, hắn đem chân từ trong tay Tịch Đăng thu hồi lại, đứng lên, đi ra ngoài. Tịch Đăng nhìn bóng dáng đối phương, không nhịn xuống khẽ kêu một tiếng: “Suzuki.” Suzuki không quay đầu lại, thậm chí bước chân cũng không dừng, hắn chỉ nói: “Chishima, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi về ngủ trước.”
|
Quyển 2 - Chương 5: Ta ở nghệ kỹ văn hủy đi CP – Khi nào trời sáng?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tịch Đăng cũng không ngây người lâu ở phòng mình, có người kêu hắn đến phòng Aoki. Thiếu niên thay một bộ quần áo khác, mới đi đến phòng đối phương. Aoki hình như cũng mới vừa dậy, hắn đối diện gương sửa sang lại y phục, nghe cửa truyền đến thanh âm, cười lạnh một tiếng, “Ngươi đã trở về?” “Ân.” Tịch Đăng giữ cửa kéo qua, cũng không đi đến gần đối phương. Aoki quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, “Đêm qua ngươi ở đâu?” Tịch Đăng đang chuẩn bị trả lời, liền nghe thấy Aoki nói: “Đừng nói dối lừa gạt ta, ta không phải ngốc tử Suzuki kia.” Tịch Đăng ánh mắt khẽ biến, sau một hồi mới nói: “Ta ở nhà Morikawa kun.” Aoki từ trên mặt đất đứng dậy, đến gần Tịch Đăng. Tịch Đăng thấy đối phương đến gần, chân nhịn không được lui về sau một bước, giây tiếp theo đã bị đối phương đè lên trên tường. “Morikawa kun? Ta nói hắn gần đây tại sao lại chịu khó tới nơi này như vậy, nguyên lai là bị ngươi hấp dẫn.” Aoki lộ ra hàm răng tuyết trắng, hàm trên hàm dưới đột nhiên khép lại, giống như bộ dáng muốn ăn thịt người, “Đêm qua ngươi và hắn trải qua vui vẻ không?” Tịch Đăng nghiêng đầu, “Ta và với hắn không có chuyện gì.” Biểu tình của Aoki tựa hồ hòa hoãn đôi chút, “Ồ, ngươi là nói với ta, hắn không chạm qua ngươi sao?” Tịch Đăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt chợt loé tia chán ghét. Aoki đương nhiên thu vào trong mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, “Cảm thấy ta ghê tởm?” Hắn buông Tịch Đăng ra, “Vậy được, ngươi rời khỏi nơi này đi, sau khi ngươi đi, người thay thế ngươi chính là Suzuki, đương nhiên ta cũng không sẽ thương tiếc hắn, ta muốn đem tia sáng trong lòng ngươi phá huỷ, hủy đến sạch sẽ.” “Ngài!” Tịch Đăng trừng mắt nhìn Aoki, Aoki cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khí thế làm cho người ta sợ hãi từ trên người đối phương. Nhưng Aoki lại chỉ cười một cái, “Ngươi có thể đi rồi.” “Ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?” Aoki lại lần nữa cúi sát vào Tịch Đăng, Tịch Đăng cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. “Người ta muốn chính là ngươi.” Thanh âm Aoki thả ra rất nhẹ, tựa như chỉ cần hắn hơi chút tăng thêm thanh âm, người trước mắt sẽ biến mất không thấy. Tịch Đăng hơi hơi nhăn lại mày, “Ngài có ý gì?” Aoki nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, hắn muốn đưa tay chạm vào mặt đối phương, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua, bàn tay trong tay áo của hắn đột nhiên nắm chặt. Nghĩ lại ánh mắt hoảng sợ xen lẫn kinh ngạc đêm qua của thiếu niên, hắn cứng rắn đem ngữ khí chuyển lạnh, “Chính ngươi tự lựa chọn đi, hoặc là rời khỏi nơi này, Suzuki vì ngươi chịu tội, hoặc là……” Hắn thả chậm tốc độ, đem câu tiếp theo nói ra, “Lưu tại bên cạnh ta, Suzuki sẽ không phải tiếp khách.” Một giao dịch không công bằng. Thậm chí có thể nói là uy hiếp. Aoki lấy Suzuki uy hiếp Tịch Đăng, chính là đánh cược tâm của đối phương đối với Suzuki. Tịch Đăng trầm mặc, ánh mắt thiếu niên từ sáng chuyển sang tối, môi mím thật chặt. Aoki lui ra phía sau, cũng xoay người, “Nếu ngươi lựa chọn vế sau, đêm nay liền đến phòng ta, nếu ngươi chọn vế trước, vậy thì đêm nay liền rời đi nơi này.” Hắn đối mặt cảnh xuân ngoài cửa sổ, gợi lên khóe môi hơi hơi mỉm cười. *** Đêm khuya. Aoki ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm đã ngọn nến đã cháy hết một nửa. Ngọn nến màu đỏ bởi vì bị đốt cháy, tựa như nước mắt chảy đầy đất, lại là huyết lệ, huyết lệ kia dừng ở trong mắt, không hiểu sao cảm thấy thật chói mắt. “Lạch cạch…” Thanh âm cửa bị đẩy ra. Aoki còn chưa quay đầu lại, đã nghe được giọng nói hơi thấp của thiếu niên. “Thổi tắt nến đi.” Aoki theo lời làm, sau đó liền nghe thấy tiếng y phục va chạm, sột soạt sột soạt, tiếp đó là tiếng bước chân rất nhẹ. Advertisement / Quảng cáo Hắn có thể cảm nhận được bên cạnh có người tiếp cận. Bởi vì ngọn nến đã bị thổi tắt, Aoki chỉ có thể mơ hồ thấy rõ bóng người, cũng thấy không rõ khuôn mặt. Hắn thấp giọng nói: “Xích qua đây một chút.” Đạo nhân ảnh kia dịch sang một chút, lại một phen bị Aoki túm lấy. “Chờ một chút!” Thiếu niên hô hấp dồn dập, phảng phất như đối với những chuyện tiếp theo chưa chuẩn bị tốt. Aoki tâm tình tốt mà cười cười, trong mũi đều là hương vị trong trẻo thơm ngát trên người thiếu niên mới vừa tắm xong. “Làm sao vậy?” “Ta…… Ta chỉ dùng tay.” Lúc thiếu niên nói lời này, thanh âm đặc biệt thấp, nếu Aoki không lắng nghe cẩn thận sẽ không nghe rõ. “A.” Aoki cười lạnh một tiếng, “Chỉ dùng tay?” “Ta không muốn chạm vào ngài.” “Phải không? Được a, ta đồng ý, bất quá những địa phương khác tuỳ ý ta chạm vào, chỉ cần không phát sinh thực chất, ngươi liền vẫn là Chishima sạch sẽ kia.” Hắn nói lời này không phải để an ủi đối phương, bắt lấy cánh tay đối phương, có thể cảm nhận trên người đối phương cứng đờ. Đêm này đã định trước vô cùng dài. … Khi Aoki kề sát vào bên tai thiếu niên, nghe được đối phương nhẹ giọng nói một câu… “Khi nào trời sáng?” Thân thể Aoki cứng lại. Hắn vươn tay sờ lên đôi mắt thiếu niên, che lại ánh mắt của đối phương. “Rất nhanh trời sẽ sáng.” *** Tịch Đăng từ trong phòng Aoki đi ra, sắc trời đã hơi sáng. Thiếu niên đi đến phòng mình cầm một bộ quần áo, liền đi đến tắm đường, bỏ qua nước nóng, trực tiếp đem chính mình ngâm vào dòng nước lạnh băng. Đầu xuân nhiệt độ không khí cũng không cao, đừng nói là sáng sớm, nước lạnh tựa như nước đá, có thể thấm vào trong xương cốt người ta. *** Hôm sau, Suzuki phát hiện Tịch Đăng sinh bệnh. Kỳ thật không phải một mình hắn phát hiện, toàn bộ người nhà Aoki hầu như đều phát hiện. Thường ngày mỗi buổi sáng Tịch Đăng đều sẽ dậy sớm luyện võ, nhưng hôm nay không chỉ có không dậy sớm, thậm chí người cũng không ra khỏi phòng. Suzuki lập tức đi tìm Tịch Đăng, nhìn đến Tịch Đăng co mình ở trong chăn hai má đỏ bừng còn không dừng ở run rẩy, hắn lập tức từ trong ngăn tủ lại lấy ra một cái chăn, đem Tịch Đăng bao kín mít. “Chishima, ngươi làm sao vậy?” Suzuki sờ sờ Tịch Đăng cái trán, nóng đến dọa người. Tịch Đăng mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy rõ người trước mặt, hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lại nhịn không được nhắm lại. “Ngươi cách ta xa một chút, Suzuki, miễn lây nhiễm cho ngươi.” Suzuki nghe được lời này, không chỉ không rời xa, ngược lại cách chăn ôm lấy Tịch Đăng, “Tối hôm qua trước khi ngủ còn đang tốt, tại sao bệnh thành như vậy? Chishima, ta đi mời người xem bệnh cho ngươi, ngươi không được lộn xộn, cũng không được đá chăn.” Hắn nói xong, liền đứng dậy vội vàng đi ra ngoài, nửa đường lại đụng vào người khác. “Ai da.” Suzuki đứng thẳng, thấy rõ là Aoki, lập tức cúi đầu, “Aoki kun.” Aoki ánh mắt hơi có chút không vui nhìn người trước mặt, “Lỗ mãng hấp tấp làm cái gì?” “Chishima sinh bệnh, ta đi tìm người xem bệnh cho hắn.” Aoki nghe xong lời này, lại nói: “Ta đã gọi người, ngươi tập luyện tân vũ tốt chưa? Thời gian cũng không còn nhiều.” Suzuki sửng sốt một chút, “Nhưng mà……” “Nhưng mà cái gì, Chishima bên kia ta sẽ phái người đi chiếu cố, ngươi vẫn nên chuyên tâm tập luyện vũ đạo của ngươi đi, đừng để ngày ấy mất mặt.” Suzuki bị đuổi trở về. Suzuki bị bắt trở về phòng tức giận vô cùng, nhịn không được đem hộp phấn Aoki lúc trước đưa cho hắn đập vỡ. Hộp phấn trực tiếp vỡ thành hai nửa. Tiểu nam hài hầu hạ Suzuki liếc nhìn hộp phấn kia, mặt lập tức đỏ. Tiểu hài tử ở Chi Viên đều trưởng thành sớm hơn so với bên ngoài, nhìn thấy một mặt hộp phấn là hình bóng hai người đang giao triền lập tức có thể hiểu được. Suzuki đập xong đồ, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nghĩ lại lời nói của Aoki, không hiểu sao cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngày thường Aoki chưa bao giờ quản chuyện người khác sinh bệnh, sự quan tâm đối với Tịch Đăng ít lại càng ít, gần đây làm sao vậy? *** Nửa đêm mấy ngày sau, trong phòng Aoki lại có người đến thăm. Aoki đem ngọn nến thổi tắt, móng vuốt hắc bắt lấy tay người tới, “Ngươi hết bệnh rồi?” “Ừm.” Thanh âm rất thấp, còn mang theo một chút khàn khàn. Aoki tay sờ lên trán của đối phương, “Còn có chút nóng, ngươi có ngoan ngoãn uống thuốc?” Lời hắn nói biểu lộ nhu tình lại chỉ là làm cho thân thể đối phương thêm cứng đờ. Aoki thu hồi tay lại, ngữ khí chuyển lạnh, “Ngươi không có lời gì để nói với ta?” Thiếu niên trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Có, chuyện ngài đáp ứng ta, khi nào thực hiện? Sắp đến Hoa Khôi Chi Dạ rồi.” Aoki ánh mắt lạnh băng, “Vậy phải xem biểu hiện của ngươi.”
|