Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai
|
|
Chương 75[EXTRACT]Đường Loan Loan có một đoạn thời gian rất tồi tệ, lúc trước vô luận nàng đi đến nơi nào, phía sau luôn có các fan cùng nhân viên công tác. Nàng như một vầng trăng sáng được mọi người theo đuổi, nhưng hiện tại nàng có thể nhìn ra những người đó đối chính mình tránh còn không kịp. Khi nàng đến ngoài đại sảnh đợi thử vai, những nữ diễn viên đến thử vai khác hận không thể cách xa nàng năm mét. Đáng tiếc chỗ này không có lớn như vậy, không thể đạt được tâm nguyện của các nàng, coi như không muốn đi nữa các nàng cũng phải đến bốc thăm rồi xếp thành hàng ở bên ngoài. Đường Loan Loan cũng không thích đứng cùng một chỗ với các nàng, chính là không có cách nào, đạo diễn Trương Nhất Ca căn bản không đồng ý để nàng đơn độc thử vai, hiện tại Đường Loan Loan chỉ phải cùng các nữ diễn viên khác cạnh tranh vai diễn này. “Đây không phải là Đường tiểu thư sao?” Một giọng nữ có chút sắc bén vang lên từ phía sau Đường Loan Loan. Đường Loan Loan quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một người nữ nhân khoảng 25 tuổi, diễn mạo của nàng trong giới giải trí cũng không phải thực xuất chúng, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt, làm người ta vừa mới gặp qua liền không dễ dàng quên, Đường Loan Loan tự nhiên cũng nhớ rõ nữ nhân trước mắt. Nàng tên này tên là Lộ Nhi, đã từng cùng nàng tranh qua một cái nhân vật. Lộ Nhi nhướng mày lên, tò mò nhìn về phía Đường Loan Loan hỏi: “Ngài hiện tại cũng muốn cùng chúng ta ở chỗ này xếp hàng sao? Lúc trước đều không phải thử vai trước ở chỗ đạo diễn sao? Lúc này như thế nào không có đãi ngộ đặc thù?” Đường Loan Loan không nói gì, không quá muốn tự hạ thấp giá trị nhấc lên quan hệ với nữ nhân này. “Như thế nào không nói lời nào? Là không nhớ rõ tôi sao?” Thấy Đường Loan Loan không lên tiếng, Lộ Nhi cười nhạo một tiếng, nàng hỏi Đường Loan Loan, “Đường tiểu thư quả nhiên là quý nhân hay quên, cô không nhớ rõ chính mình như thế nào đoạt vai nữ chính trong 《 Cung điện bối rồi 》 của tôi sao?” Mày Đường Loan Loan hơi nhăn lại, tựa hồ rất bất mãn chuyện Lộ Nhi bôi nhọ nàng, nàng trầm khuôn mặt hướng Lộ Nhi nói: “Là do tác phong của cô không bị kiềm chế, trách được ai?” Lộ Nhi như là nghe được chuyện gì đặc biệt buồn cười, che miệng lại cười càng thêm lớn tiếng, rốt cuộc nàng đình chỉ tiếng cười, ngẩng đầu nhìn Đường Loan Loan, chất vấn nàng: “Đến tột cùng là tác phong của tôi không bị kiềm chế, hay vẫn là Đường tiểu thư cô chế tạo cho tôi đâu?” Đường Loan Loan lạnh mặt, hướng Lộ Nhi nói: “Tôi không hiểu coi đang nói cái gì.” “Không rõ không quan trọng, tôi chính mình hiểu là được,” Lộ Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua các cô gái trẻ tuổi phía sau mình, lúc nói chuyện âm lượng đề cao một ít, “Lần này nếu ngài vẫn không lấy được vai nữ chính, vậy thì cô gái nào đạt được vai nữ chính phải cẩn thẩn một chút, nói không chừng lại vì chuyện bất đắc dĩ rời khỏi đoàn phim.” Trong phòng ngay sau đó phát ra những âm thanh thì thầm to nhỏ, Đường Loan Loan biết các nàng đang nghị luận chính mình, nhưng là không hề biện pháp, điều duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là lấy được vai nữ chính 《 thiên tài Alice 》, đánh mặt những người này. Bất quá lời nói của Lộ Nhi như nhắc nhở Đường Loan Loan cái gì, nàng cầm lòng không đậu cong môi cười một tiếng, nhưng ngay lập tức lại ẩn tàng đi. Hàng ngũ phía trước đã đi vào một ít người, không lâu sau lại một ít người đi ra, trên mặt các nàng cơ hồ không có biểu tình gì, Đường Loan Loan cũng không xác định được kết quả của các nàng đến tột cùng là thế nào, thực mau liền đến phiên Đường Loan Loan. Đương Đường Loan Loan đẩy cửa phòng thử vai ra, vài vị đạo diễn nhìn thấy nàng biểu tình lại không giống nhau, Đường Loan Loan lại một lần cảm thấy hiện tại cùng quá khứ chênh lệch quá lớn, nàng đem cảm xúc hơi ổn định một chút, hướng nhóm đạo diễn cùng nhà làm phim cúi đầu chào: “Chào các vị lão sư, tôi hôm nay tới thử vai nhân vật Alice.” Trương Nhất Ca gật đầu: “Vậy bắt đầu đi.” Đoạn ngắn mà các nàng phải thử vai đã được phát sẵn trong lúc các nàng chờ, Đường Loan Loan đã đem lời thoại khắc vào tâm, đoạn mà kế tiếp nàng phải biểu diễn là cảnh Alice sau khi biết mình bị bệnh nan y, toàn bộ phản ứng của nàng từ tầng 5 xuống tới tầng 1, Alice là có hai nhân cách thiên tài, tại giai đoạn này hai tính cách thay đổi không ngừng, không ngừng sinh ra xung đột. Đường Loan Loan rất có tự tin với kỹ thuật diễn của mình, nhưng mà khi nàng tràn đầy tin tưởng biểu diễn xong, lại nhìn đến biểu tình của vài vị đạo diễn cũng không lạc quan. Tầm mắt Trương Nhất Ca dừng ở trên người Đường Loan Loan một chút, lắc lắc đầu, cúi đầu xóa tên nàng. Đường Loan Loan đại khái biết mình lần này thử vai không có thông qua, nhưng nàng thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này, lúc biểu diễn xong sau cũng không có lập tức rời đi, tiếp tục hướng đạo diễn Trương Nhất Ca tranh thủ nhân vật này: “Trương đạo, cầu ngài lại cho tôi một lần cơ hội, tôi nhất định có thể làm cho ngài vừa lòng, tôi nguyện ý đóng phim không lấy thù lao.” Advertisement / Quảng cáo Trương Nhất Ca là loại đạo diễn quốc bảo, cũng không kém một khoản thù lao cho nữ chính, nói thật người nguyện ý đóng phim không lấy thù lao cho phim của hắn thật sự rất nhiều, hắn chưa bao giờ kém Đường Loan Loan một người, hắn lại lần nữa cự tuyệt Đường Loan Loan: “Cô thật sự không thích hợp.” Đường Loan Loan tiếp tục truy vấn: “Vậy những nhân vật khác tôi cũng có thể diễn.” Tính tính đạo diễn Trương Nhất Ca thực tốt, chỉ là lắc lắc đầu, hướng Đường Loan Loan nói: “Ngượng ngùng Đường tiểu thư, tôi nơi này thật sự không có nhân vật gì thích hợp cho cô.” “Trương đạo lúc trước không phải nói có cái kịch bản muốn mời tôi làm nữ chính sao?” Vào năm trước Trương Nhất Ca từng suy xét qua mời Đường Loan Loan tới đảm nhiệm vai chính một bộ phim, khi đó Đường Loan Loan còn chưa kết hôn, nhưng là sau khi hôn lễ của Đường Loan Loan kết thúc, hắn liền hoàn toàn đánh mất cái ý niệm này, kỹ thuật diễn của Đường Loan Loan cũng không tốt như lúc trước hắn nghĩ, dù sao nàng chung quy không phải xuất thân là diễn viên, diễn không ra loại khí chất mà hắn muốn, cho nên sau đêm Đường Loan Loan kết hôn, hắn liền đem tên Đường Loan Loan xóa đi. Trong lòng Trương Nhất Ca đã có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa cười càng thêm sáng lạn, hắn hướng Đường Loan Loan nói: “Cái kịch bản kia không phù hợp giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, xét duyệt không thông qua.” Sắc mặt Đường Loan Loan nháy mắt lạnh xuống, nàng mím môi, xoay người rời đi nơi làm nàng cảm thấy mất hết mặt mũi này. “Lấy thanh danh hiện tại của nàng, còn muốn làm nữ ca, thật là si tâm vọng tưởng,” Đường Loan Loan mới vừa từ nơi này rời đi, nhà làm phim liền nói lời này, khóe mắt đuôi lông mày hắn đều mang theo châm chọc, “Còn có lấy cái kỹ thuật diễn kia của nàng, ai u trời ơi, cũng không biết các fan của nàng hư thế nào có thể thổi ra như vậy, ta lúc ấy không biết như thế nào cũng bị mù mắt, lúc trước đầu tư một bộ kịch còn mời nàng đảm đương nữ chủ, còn may nàng cự tuyệt, thật là cám ơn trời đất.” Đạo diễn Trương Nhất Ca chỉ là cười cười, cái gì cũng không có nói, giơ tay lên hướng nhan viên công tác ý bảo một chút, nhân viên công tác nháy mắt hiểu rõ, hướng với bên ngoài hô: “Số 11, tiến vào.” Lộ Nhi đã trang điểm xong, thướt tha lả lướt mà đi vào. Đường Loan Loan lần này tới thử vai, không chỉ không có lấy được nhân vật mà mình muốn, còn sinh một bụng khí, lúc trở lại Tần gia lại đối mặt xem thường của mẹ Tần, tâm tình Đường Loan Loan liền càng kém, chờ đến khi Tần Chiêu trở về đối với hắn phát thật lớn tính tình. Cũng may Tần Chiêu là yêu nàng, mặc cho nàng đánh chửi cũng không hoàn thủ. Sau đó không lâu, chuyên mục 《 Ta là đệ nhất phun tào 》 gửi thư mời tới Đường Loan Loan, mời nàng làm khách mời kỳ tiếp theo. Tuy rằng 《Ta là đệ nhất phun tào 》 là một gameshow chuyên phun tào những minh tinh có thị phi, nhưng là mỗi lần phun tào đều lấy những vấn đề rất nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, cái loại lên chương trình để tẩy trắng như thế này thật sự không nên có trong tiết mục, các cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ, cái tiết mục này không bằng đổi tên 《 Ta là đệ nhất tẩy trắng 》, nhưng bởi vì tiết mục này thật sự rất buồn cười, cho nên khi tiết mục này trình chiếu vẫn có lượng người xem rất cao. Đường Loan Loan còn chưa thực sự hiểu rõ tình huống của mình, khi nhận được lời mời còn có chút do dự, vì tiết mục này phần lớn là mời minh tinh hạng 3, hoặc là đã từng đỏ nhưng là hiện tại đã hết nhân khí, nghệ sĩ nổi tiếng chân chính sẽ không tham gia loại tiết mục như thế này. Nhưng hiện tại nàng thực sự cần có một cơ hội tẩy trắng, Đường Loan Loan vì chuyện này mỗi ngày đều rối rắm, vô luận chọn lựa như thế nào đều không thể khiến nàng hoàn toàn vừa lòng. …… Hôm nay La Bình Bình có việc trong nhà, không có biện pháp cùng Phó Chân sửa sang lại cốt truyện 《 Lâu đài màu trắng 》, Phó Chân nhàn rỗi không có việc gì liền ở trong bếp một buổi sáng, làm mấy món tráng miệng nho nhỏ, sau khi Phó Chân đem phòng bếp dọn rửa sạch sẽ, đã hơn 11 giờ trưa, hắn nghĩ nghĩ, liền gọi điện cho Giang Hằng Thù, hỏi hắn: “Ăn cơm chưa?” Giang Hằng Thù: “Còn chưa ăn, làm sao vậy?” Phó Chân mang theo ý cười cùng Giang Hằng Thù nói: “Em làm một ít điểm tâm muốn mang sang cho anh.” Giang Hằng Thù tuy rằng cũng rất muốn nhìn thấy Phó Chân, nhưng hắn nhìn thoáng qua bên ngoài ánh nắng chói chang, liền cự tuyệt cái dụ hoặc này, hắn hươnhs Phó Chân nói: “Thời tiết quá nóng, vẫn là không cần tới.” “Không có việc gì, em đánh xe qua, thực mau.” “Vậy được, em cẩn thận một chút,” Giang Hằng Thù dặn dò, “Khi tới dưới lầu liền nhớ gọi điện cho anh.” “Biết rồi.” Thanh âm Phó Chân mềm mại, giống như bọc một tầng bơ. Sau khi tắt điện thoại, Phó Chân đem điểm tâm ngọt bỏ vào hộp đóng gói, sau đó đi vào phòng mở tủ quần áo chọn một chiếc váy dài rộng thùng thình màu xanh, đội tóc giả lên, tùy tiện trang điểm vài cái liền đi ra cửa. Phó Chân rất nhiên liền chạy tới dưới lầu công ty Giang Hằng Thù, hắn gọi điện thoại cho Giang Hằng Thù, sau đó đi vào đại sảnh lầu một. Lúc này là thời gian nghỉ trưa, cơ hồ không có người sẽ ở công ty trong thời gian này, nhân viên trước quầy lễ tân thấy Phó Chân cầm theo đồ vật trong tay, liền suy đoán hắn có thể là người nhà của nhân viên nào đó trong công ty. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn chỉ hơn hai mươi tuổi, lớn lên rất đẹp, so với minh tinh trên TV cũng không kém chút nào, chính là vóc dáng có chút cao, thoạt nhìn làm người ta rất có áp lực, không biết chồng hắn cao bao nhiêu. Tiểu cô nương tiếp tân suy nghĩ tới những lão tổng hói đầu trong công ty, nháy mắt rùng mình một cái, cái đại mỹ nhân này không thể là vợ của những lão đầu trọc được. Nhìn thấy bụng Phó Chân nhô lên, tiểu cô nương chủ động mở miệng hỏi hắn: “Vị cô nương này, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Tôi giúp cô gọi người.” Phó Chân hướng nàng cười cười, nói cự tuyệt: “Không cần, đợi chút nữa có người xuống tiếp tôi.” - ------- Phun tào: là hành vi trào phúng, oán giận. Nghĩa trên mặt chữ của từ này là "nôn vào bát người ta", nghĩa rộng là quở trách không cho người ta mặt mũi, giáp mặt vạch trần.
|
Chương 76[EXTRACT]Tiểu cô nương lén đánh giá ngồi Phó Chân đang ngồi ở trên ghế dài, nhìn bụng đối phương phồng lên, mang thai chắc đã hơn năm tháng, không nghe nói trong công ty gần đây có người nào kết hôn. Không đúng, tuy rằng không có người kết hôn, nhưng là có người ly hôn a, đoạn thời gian trước giám đốc Vương bởi vì ở bên ngoài có tiểu tam cho nên đã ly hôn với vợ, hơn nữa nghe nói tiểu tam cũng mang thai, cái đầu hói của giám đốc Vương phi thường sáng chói, lại còn có bụng bia to gần bằng bụng Phó Chân. Tiểu cô nương nhìn về phía Phó Chân trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, mà Phó Chân lại hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Thang máy từ tầng mười một đi tới lầu một, đinh một tiếng cánh cửa mở ra, người từ bên trong thang máy đi ra đúng là giám đốc Vương. Ánh mắt Tiểu cô nương nhìn về phía Phó Chân liền càng tràn ngập đồng tình, một đại mỹ nhân như vậy tìm ai chẳng được, vì cái gì nhất định phải tìm người như giám đốc Vương, quả thực chính là Đặng Thiền Ngọc xứng Thổ Hành Tôn, Phan Kim Liên xứng Võ Đại Lang, trong lòng tiểu cô nương yên lặng thở dài, mỹ nhân vì cái gì luôn thích chơi cùng cẩu hùng. Giám đốc Vương nhìn thoáng qua Phó Chân ngồi ở trên ghế dài, lại không nói cái gì, tiếp tục hướng bên ngoài công ty đi đến. Không phải hắn a, tiểu cô nương không thể hiểu được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Qua chốc lát sau, thang máy lại một lần nữa đi xuống, lúc này từ thang máy đi ra chính là tổng tài của bọn họ, tiểu cô nương suy đoán chắc là tổng tài đi ra ngoài xã giao, nhưng tại sao Đổng bí thư không đi cùng, chẳng lẽ là đi ra ngoài hẹn hò? Nhưng mà ngay sau đó tiểu cô nương liền nhìn thấy mỹ nhân mang thai ngồi ở ghế dài đứng lên, mà tổng tài bọn họ cũng đi thẳng tới trước mặt mỹ nữ mang thai, đỡ tay mỹ nữ, nhẹ giọng hỏi hắn: “Chờ thật lâu đi?” Phó Chân lắc đầu: “Không có, chỉ ngồi trong chốc lát.” Giang Hằng Thù tiếp nhận túi vải trong tay Phó Chân: “Đi lên đi.” “Công việc của anh xong rồi sao?” Phó Chân hỏi. “Còn lại không nhiều lắm.” …… Tiểu cô nương nhìn bóng dáng hai người cùng rời đi, một loạt dấu chấm than từ trong lòng lướt qua, cái mỹ nữ này là vợ tổng tài? Không nghe nói qua tổng tài bọn họ kết hôn a, xem bụng này thì hài tử đều sắp sinh. Tin tức này thật sự làm người ta quá chấn kinh rồi, thế cho nên tiểu cô nương tiếp tân ở trong khoảng thời gian ngắn đều không có biện pháp đem tin tức này hoàn toàn tiêu hóa, đến khi nàng lấy lại tinh thần, lập tức cầm lấy di động thả tin tức này lên nhóm công ty, nguyên bản WeChat đang an tĩnh liền nháy mắt sinh động lên. Giang Hằng Thù mang Phó Chân đi tới văn phòng cao nhất, Phó Chân đem hộp đặt ở bàn làm việc, hướng Giang Hằng Thù nói: “Đều là một ít điểm tâm ngọt, sẽ không quá ngọt.” Giang Hằng Thù nhìn hộp cơm bày đầy trên bàn làm việc: “Cầm nhiều như vậy?” “Ở nhà nhàn rỗi không việc gì làm, liền làm nhiều một chút.” “Cơm trưa ăn rồi sao?” Giang Hằng Thù hỏi hắn. Phó Chân ngồi xuống sô pha: “Lúc làm mấy thứ này thuận tiện ăn một ít, hiện tại còn không đói bụng.” Giang Hằng Thù ngồi ở bàn làm việc, cầm lấy một cái lòng đỏ trứng hình hoa mẫu đơn bỏ vào trong miệng, Phó Chân lập tức từ trên sô pha đứng lên, đi đến phía dưới bàn làm việc cong lưng, cánh tay chống ở trên mặt bàn, hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Giang Hằng Thù, hỏi hắn: “Ăn ngon sao?” “Ăn ngon.” Giang Hằng Thù cười nói. “Còn có cái pudding này, là vị dâu tây, em cố ý ướp lạnh một thời gian, nếm thử.” Phó Chân đem cái muỗng đưa đến miệng Giang Hằng Thù. Thời điểm Phó Chân cùng Giang Hằng Thù ở trong văn phòng ngọt ngọt ngào ngào, trong công ty vô số cô nương lại là tan vỡ. Ai mà không có mộng tưởng gả vào hào môn? Huống chi vị tân tổng tài tuổi trẻ lại soái khí, liền tính không gả vào, thì cũng có thể mộng tưởng một chút cũng không có hại a, nhưng hiện tại cái tình huống này làm các nàng như thế nào xuống tay? Advertisement / Quảng cáo Có người trộm hướng bí thư của Giang Hằng Thù hỏi thăm: “Đổng bí thư a, người bên trong là gì của tổng tài vậy?” Nhưng mà Đổng bí thư thập phần bất cận nhân tình, mặt vô biểu tình nói: “Không có quan hệ gì tới cô, cô không cần hỏi thăm.” Người nọ chỉ có thể xám xịt trở lại cương vị công tác của mình, lại đi vào nhóm ôm đầu khóc cùng các chị em. Biết Giang Hằng Thù không thích ăn đồ ngọt, lúc Phó Chân làm bỏ rất ít đường, mỗi loại hắn chỉ mang theo hai phần, Giang Hằng Thù thực nhanh ăn hết đồ trong hộp. Hắn giương mắt nhìn Phí Chân lười biếng nằm liệt trên sô pha chơi di động, hướng hắn nói: “Giữa trưa mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, bên trong có giường.” Phó Chân lắc đầu: “Còn không mệt.” Nhưng mà lời này nói xong liền bị vả mặt, chẳng được bao lâu Phó Chân liền ngáp không ngừng, Giang Hằng Thù nhìn bộ dáng của hắn cười khẽ một tiếng, nói với hắn: “Em đi ngủ trước đi, hôm nay anh sẽ tan tầm sớm mang em đi ra ngoài ăn ngon.” Phó Chân ừ một tiếng, xoa xoa mặt, một bên ngáp, một bên hướng phòng ngủ trong văn phòng đi qua. Tin tức trong nhóm công ty chưa từng náo nhiệt như vậy, thời điểm nghỉ trưa mọi người không nghỉ ngơi cho thật tốt, mà đều lên nhóm thảo luận xem vị mỹ nữ mang thai hôm nay tới công ty, càng quan trọng là vị mỹ nữ này vào văn phòng tổng tài đến bây giờ vẫn chưa ra, không biết hai người ở văn phòng có làm một ít sự tình xấu hổ hay không a, làm trong văn phòng quả thực rất có cảm giác tình thú nha. Nội dung trong Group chat dần dần bắt đầu lạc đề, như là một ánh sáng vàng đột nhiên bao phủ công ty, có nữ công nhân thậm chí trong lén lút đăng tải truyện người lớn. Mà vị tổng tài Giang Hằng Thù bị bọn họ thảo luận lúc này đang ở trong văn phòng chăm chỉ làm việc, Phó Chân nằm ở phòng ngủ đắp lên một cái chăn mỏng, chỉ chốc lát sau tiếng hít thở đều đều vang lên. Vào khoảng 2 giờ 30 chiều, Giang Hằng Thù đã hoàn thành tất cả công việc, hắn đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường nhìn Phó Chân còn đang ngủ say, hắn nằm ngửa, một bàn tay đặt ở trên bụng, tay kia đặt xuống giường cạnh thân thể, vốn dĩ cái chăn đắp ở trên người không biết bị hắn đá xuống chân từ khi nào, trên mặt hơi hơi đỏ ửng. Giang Hằng Thù nâng tay đem những sợi tóc hỗn độn trên trán Phó Chân sửa sang lại, Phó Chân đã nhận ra cái gì, trở mình, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, liền thấy Giang Hằng Thù ngồi ở bên người mình, hắn nhỏ giọng hỏi: “Anh xong rồi sao?” Đại khái là do vừa tỉnh ngủ, thanh âm Phó Chân có chút mơ hồ, giống như một cái kẹo bông. Bàn tay Giang Hằng Thù dán ở trên bụng Phó Chân, cảm nhạn thai động trong bụng rõ ràng, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, hỏi Phó Chân: “Đợi chút muốn ăn cái gì?” Mùa hè vốn dĩ làm cho người ta ăn không vô, hơn nữa hiện tại mang thai, Phó Chân ăn uống liền càng kém, hắn bắt lấy tay Giang Hằng Thù, lắc lắc đầu: “Không muốn ăn.” Giang Hằng Thù dỗ hắn: “Không ăn không được nha.” Phó Chân hừ một tiếng, ở trên giường trở mình, lười biếng nói: “Em không muốn động.” Giang Hằng Thù cười khẽ, đứng dậy đem giây xăng đan ở mép giường đi vào cho Phó Chân, tiếp theo lại lấy tóc giả ở đầu giường đội lên đầu Phó Chân. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Giang Hằng Thù tìm cái khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mũi Phó Chân, sau đó một tay đem hắn từ trên giường ôm lên. Phó Chân nháy mắt thanh tỉnh, hai con mắt trừng lớn nhìn Giang Hằng Thù, còn không rõ hiện tại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, trong thanh âm Giang Hằng Thù hơi mang theo ý cười: “Không phải không muốn động sao? Anh mang em đi.” Phó Chân vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có điểm hỗn độn, không thể hoàn toàn lĩnh hội ý tứ trong lời nói của Giang Hằng Thù, mãi cho đến khi Giang Hằng Thù ôm hắn đi ra văn phòng, hắn mới ý thức được kế tiếp khả năng sẽ phát sinh cái gì. Hắn nếu rụt rè một chút hiện tại hẳn là tranh thoát khỏi cái ôm của Giang Hằng Thù, nhưng là gần đây Phó Chân phát hiện da mặt mình dày lên không ít, hai tay hắn ôm cổ Giang Hằng Thù, đầu dính sát vào ngực hắn, nghe thấy nơi đó trái tim nhảy lên hữu lực, trong nhất thời Phó Chân nhớ lại chỗ hành lang tối tăm ở khu trọ vào mùa đông năm trước, Giang Hằng Thù cũng ôm mình giống như vậy, đem mình từ lầu một ôm đến lầu sáu. Phó Chân ngửa đầu nhìn Giang Hằng Thù, hiện tại thời gian giống như quay lại quá khứ, trên mặt hắn chậm rãi tràn đầy tươi cười. Vì thế, trong thời gian kế tiếp, Đổng bí thư chờ ở ngoài văn phòng tổng tài, ông giám đốc ôm văn kiện đi qua hành lang, tiểu cô nướng đứng ở quầy tiếp tân, còn có các nhân viên lui tới, đều thấy được vị tổng tài lớn lên soái khí của bọn họ hôm nay không chỉ về sớm, mà còn ôm theo một vị mỹ nhân bụng to. Than ôi, vẻ đẹp làm con người ta thay đổi a. Chuyện này như là một quả bom quăng vào mặt hồ yên tĩnh, nhóm trong công ty lại lần nữa sôi trào. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Giang Hằng Thù lạnh nhạt lại cấm dục, liền tính là yêu đương khẳng định cũng là cái băng sơn, không nghĩ tới thế nhưng đống băng sơn này sau khi hòa tan thế nhưng biến thành một tòa núi lửa, vẫn là loại đang còn hoạt động, trời ơi trời ơi, bọn họ cũng muốn được ôm từ tầng cao nhất xuống tầng 1 nha. Nhưng mà Giang Hằng Thù người nam nhân này hiện tại cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Giang Hằng Thù vẫn luôn đem Phó Chân ôm tới trước xe, mở cửa ghế phụ, Phó Chân chính mình đi tới, bởi vì do vừa bị ôm xuống cho nên tới bây giờ gương mặt Phó Chân vẫn là rất hồng. Giang Hằng Thù không tiếng động mà cười cười, mang theo Phó Chân đi tới một tiệm lẩu, mãi cho đến chạng vạng mới từ trong tiệm đi ra. Tình cơ thay, hình ảnh Giang Hằng Thù đỡ Phó Chân lên xe vừa lúc bị Vương Đồng đi ra kiếm ăn thấy được. Ở trong mắt Vương Đồng, hiện tại Giang Hằng Thù đang cùng một cô nương mặc váy mà hắn không quen biết cùng nhau lên xe, Vương Đồng sợ mình nhìn nhầm người, nhìn chằm chằm nam nhân kia trong thời gian rất lâu, mãi cho đến khi xe chạy khỏi tầm mắt mình. Vương Đồng dám khẳng định, nam nhân kia chính là lão đại Giang Hằng Thù của hắn. Đây là có chuyện gì xảy ra nha? Không phải mới vừa cùng Phó Chân tổ chức hôn lễ sao? Vương Đồng hoàn toàn không còn tâm tình kiếm ăn, hắn đần độn mà trở về nhà, chỉ cảm thấy Giang Hằng Thù cao lớn trong lòng hắn xuất hiện một khe nứt, nếu không nhanh chóng tu sửa, có khả năng sẽ không ngừng sụp đổ, Vương Đồng luôn mãi suy tư, cuối cùng cầm lấy di động, quyết định gọi điện cho Giang Hằng Thù, giáo dục hắn nên làm một nam nhân tốt như thế nào. “Lão đại, anh cái người này a……” Sau khi cuộc gọi được nhận, Vương Đồng lại không biết mình nên làm như thế nào mới có thể mạnh mẽ lên án hành vi đứng hai thuyền này của Giang Hằng Thù. “Cái gì?” Giang Hằng Thù ở bên kia điện thoại hỏi hắn, thanh âm thanh lãnh, một chút cũng không giống như là một nam nhân xuất quỹ. Vương Đồng tưởng tượng đến nơi này liền càng tức giận, há mồm liền hướng Giang Hằng Thù chất vấn nói: “Thái thái của em có nơi nào không tốt? Anh muốn ——” (Thái thái là vợ, nên đoạn dưới đừng thắc mắc nha.) Vương Đồng còn chưa nói xong, đã bị Giang Hằng Thù đánh gãy, hắn cường điệu nói: “Tôi lại lần nữa sửa lại cho cậu, là vợ của tôi, không phải vợ của cậu.” Vương Đồng bị nghẹn họng, một hồi lâu cũng không thể nói ra lời.
|
Chương 77[EXTRACT]Khí thế của Vương Đồng bị một câu như vậy của Giang Hằng Thù đánh đi hơn phân nửa, âm điệu nháy mắt liền yếu đi, trong giọng hắn nói mang theo oán trách, hướng Giang Hằng Thù nói: “Vậy anh đã có thái thái, còn cùng một cô nương khác lôi lôi kéo kéo, này là chuyện nên làm sao?” “Cái gì?” Giang Hằng Thù căn bản không hiểu Vương Đồng nói cái gì. Vương Đồng kiên trì cho rằng Giang Hằng Thù là vịt chết mà cái mỏ vẫn còn cứng, hắn nói: “Lão đại, anh đừng có giả bộ hồ đồ với em, anh để ý một chút được không a? Anh có biết hiện tại anh đã là một người đã kết hôn không.” “Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?” Vương Đồng hừ lạnh một tiếng: “Nói cái gì? Hôm nay ở bên ngoài tiệm lẩu em thấy hết.” Giang Hằng Thù cuối cùng đã biết hôm nay Vương Đồng nháo cái gì, nhưng mà hắn vừa định mở miệng giải thích cho Vương Đồng, Vương Đồng liền nổi giận đùng đùng mà cắt đứt điện thoại. Phó Chân nghe thấy Vương Đồng ở trong điện thoại kỉ kỉ oa oa cùng Giang Hằng Thù một hồi, nhưng cũng không biết hắn nói cái gì, sau khi tắt điện thoại, Phó Chân lại đây hỏi Giang Hằng Thù: “Có chuyện gì thế?” Giang Hằng Thù lắc đầu, hươnhs Phó Chân nói: “Vương Đồng có thể là hiểu lầm.” Phó Chân vốn dĩ muốn hỏi Giang Hằng Thù là Vương Đồng hiểu lầm cái gì, cố tình lúc này La Bình Bình gửi WeChat cho hắn, cảm thấy cốt truyện hôm trước mà bọn họ chỉnh sửa còn chưa được tốt, Phó Chân liền tìm hồ sơ ngày hôm qua, từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, phát hiện xác thật tồn tại vấn đề mà La Bình Bình nói. Đại khái qua nửa giờ, Vương Đồng lại gọi điện cho Phó Chân, Phó Chân từ trước máy tính ngẩng đầu lên, trực tiếp đem điện thoại ấn loa ngoài, thời điểm đối mặt Phó Chân ngữ khí của Vương Đồng tốt hơn không ít, hắn đầu tiên là đè thấp thanh âm hỏi Phó Chân: “Thái thái, lão đại ở bên cạnh anh sao?” Phó Chân do dự một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Hằng Thù đang ngồi bên người mình, Giang Hằng Thù hướng hắn lắc lắc tay, Phó Chân nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ Giang Hằng Thù. Hắn lừa Vương Đồng nói: “Không ở, làm sao vậy?” Vương Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hươnhs Phó Chân nói: “Em cùng thái thái nói một chuyện, hai ngày này anh nhất định phải nhìn chằm chằm lão đại nha, lão đại quá không thành thật.” “Là chuyện gì a?” Vừa rồi Giang Hằng Thù hướng Phó Chân nói Vương Đồng hiểu lầm hắn, hắn đã quên hỏi, hiện tại cũng không biết Vương Đồng rốt cuộc là hiểu lầm cái gì. “Thái thái anh cứ nghe em là được, mấy ngày nay nhất định phải nhìn kỹ lão đại, anh đừng thấy lão đại thoạt nhìn là người đứng đắn, nhưng thật ra nam nhân làm sao lại không lén lút ở bên ngoài nha!” Phó Chân nghe xong lơi Vương Đồng nói quả thật không biết nên nói cái gì cho tốt, Vương Đồng hẳn là đã chịu kích thích, hiện tại nghe được lời này của hắn đều là ba người đàn ông, hắn nói cho ai nghe. Vương Đồng cũng rất nhanh liền ý thức được lỗ hổng trong lời nói của mình, vội vàng hướng Phó Chân nói: “Em không phải nói anh a thái thái, em cũng không phải loại người này.” Được, vậy người còn lại là Giang Hằng Thù. “Tôi đã biết, còn có chuyện gì sao?” Vương Đồng nghe ra Phó Chân đang trả lời cho có lệ, tức giận đến tóc đều phải đứng lên tới: “Ai thái thái anh như thế nào lại không nghe vào đâu? Em hôm nay đều thấy ——” Vương Đồng nói đến đây mới ý thức được cái gì, vội phanh gấp, chính là đã đem lời nói tới cổ họng toàn bộ nuốt trở vào. “Cậu thấy cái gì?” Phó Chân truy vấn hắn. “Thái thái ta nói ra ngươi nhưng đừng nóng giận a, ta vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi nói,” Vương Đồng cảm giác Giang Hằng Thù ở chính mình trong lòng hình tượng lại lần nữa đã chịu mãnh đánh, hắn đối Phó Chân nói, “Em hôm nay nhìn thấy lão đại cùng một tiểu cô nương đi ăn lẩu trái cây, lúc trước nhiều lần em kéo anh ấy đi ăn ở đó mà anh ấy đều không đi, hơn nữa động tác của hai người bọn họ có điểm thân mật, cái tiểu cô nương kia hình như còn mang thai nữa.” Một hơi đem chuyện này nói ra, trong lòng Vương Đồng thoải mái hơn nhiều, hắn còn nhắc nhở Phó Chân nói: “Anh ngàn vạn đừng nới với lão đại là do em em nói cho anh.” Advertisement / Quảng cáo Hiện tại nói cái này có điểm chậm, Giang Hằng Thù ở bên cạnh nghe hết rồi còn đâu. Phó Chân cười khẽ, Vương Đồng bên kia điện thoại đều phải nóng nảy, đều đã tới lúc này rồi sao còn có thể cười? Mà tiếp theo hắn liền nghe được Phó Chân hỏi mình: “Cái tiểu cô nương kia mặc váy màu xanh nhạt đúng không?” Vương Đồng lúc ấy chỉ lo nhìn Giang Hằng Thù, không quá để ý tới tiểu cô nương kia, hiện tại hồi tưởng một chút, hình như thực sự mặc váy màu xanh lục, Vương Đồng tâm liền lạnh, thật cẩn thận hỏi Phó Chân: “Thái thái anh đã biết? Lão đại khong phải với anh, thật xin lỗi thái thái.” “Đó là tôi.” “Em biết là thái thái ——” Vương Đồng mới tiêu hóa được nửa câu nói của Phó Chân, hắn nhỏ giọng hỏi Phó Chân, “Thái thái anh vừa rồi nói cái gì?” Phó Chân giải thích với hắn nói: “Tôi nói người cậu nhìn thấy là tôi.” “Kia kia kia……” Cái đáp án này thật sự quá kích thích, Vương Đồng nói chuyện đều nói lắp lên, “Em thấy tiểu cô nương kia còn mang thai.” Phó Chân cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, nhấp môi cười cười, tiếp tục lừa dối Vương Đồng nói: “Đây là tình thú, cậu không hiểu.” Vương Đồng bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, Phó Chân giống như còn nghe được tiếng thở dài của hắn: “Các anh……” Hắn dừng một chút, nói tiếp, “Các anh cũng thật có tình thú.” Có thể là Vương Đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cẩu lương, nội tâm thừa nhận không nổi, hơn nữa hắn phát hiện Giang Hằng Thù vẫn là người nam nhân không có vết nhơ, hình tượng của hắn trong lòng Vương Đồng lập tức lại bành trướng lên, Vương Đồng thật dài thời gian không nói gì. Giang Hằng Thù không mặn không nhạt mà ở một bên mở miệng, hướng Vương Đồng nói: “Cậu vừa rồi kêu hắn tổng cộng mười tiếng thái thái.” Thanh âm Giang Hằng Thù thực bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng mà Vương Đồng lúc này lại cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, hắn run lập cập, ho khan một tiếng: “Cái kia lão đại em nhớ tới ra em còn có chút chuyện, thôi không nói nữa, tắt máy đây.” Nói xong, hắn cũng mặc kệ Giang Hằng Thù cùng Phó Chân nghĩ như thế nào, chạy nhanh cắt đứt điện thoại. Phó Chân cúi đầu tiếp tục sửa sang lại cốt truyện còn dang dở, Giang Hằng Thù ở ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng: “Vợ?” Phó Chân sửng sốt một chút, mới ý thức được Giang Hằng Thù vừa mới kêu mình cái gì, động tác gỗ phím của hắn ngừng lại, ngón tay ngừng ở giữa không trung, quay đầu ngơ ngác mà nhìn Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù tựa hồ tìm được chuyện thú vị, dán bên tai Phó Chân lại kêu hắn một tiếng: “Giang thái thái?” Lỗ tai Phó Chân run lên, hơi nhiễm một tầng hồng nhạt, ánh mắt Giang Hằng Thù hơi trầm xuống, tay phải bò lên trên bả vai Phó Chân, hỏi hắn: “Giang thái thái không cần nghỉ ngơi trong chốc lát sao?” Gương mặt Phó Chân đỏ rực, đem tầm mắt một lần nữa thả lại trên màn hình máy tính, hướng Giang Hằng Thù nói: “Em đem đoạn còn lại sữa xong liền ngủ.” “Anh đây đi lấy nước tắm cho vợ nha.” Giang Hằng Thù sờ sờ đầu Phó Chân, đứng dậy đi vào phòng tắm. Phó Chân đem tuyến cốt truyện sửa sang lại xong, lúc từ trong phòng tắm đi ra cũng sắp hơn 10 giờ, hắn đáp ứng bà Giang ngày mai cùng nàng đi ra ngoài dạo phố, buổi tối hôm nay trước tiên đem y phục ngày mai phải mặc tìm ra, buổi sáng ngày mai cũng có thể bớt chút thời gian. Phó Chân mở tủ quần áo ra, chọn lựa một phen, thế nhưng phát hiện ở trong góc có áo sườn xám màu xanh da trời, Phó Chân tưởng mình nhìn lầm rồi, hắn đem váy từ tủ quần áo lấy ra, xác thật là một bộ sườn xám, căn cứ xúc cảm tới phán đoán hẳn là chất liệu tơ tằm, trên bộ sườn xám có thêu hình lá cây màu xanh nhạt, ở dưới ánh đèn hơi hơi có điểm phản quang, hắn đem cái sườn xám ước lượng trên người minh, phát hiện rất phù hợp với số đo của mình. Rõ ràng lúc hắn dọn dẹp tủ quần áo không có thấy cái này, Giang Hằng Thù bỏ vào từ khi nào? Liền tính hiện tại hắn ra cửa cần mặc nữ trang, cũng không có khả năng mặc một bộ sườn xám đi ra ngoài Sau đó không lâu Giang Hằng Thù từ trong phòng tắm đi ra, chú ý tới Phó Chân ngồi ở trên giường đưa lưng về phía mình, hắn đi qua, Phó Chân liền xoay người lại, hắn cầm trên tay bộ sườn xám mà hôm qua Giang Hằng Thù mới từ trong tiệm lấy về. Phó Chân ngửa đầu hỏi hắn: “Như thế nào còn có sườn xám?” Giang Hằng Thù nhìn quần áo trong tay Phó Chân, tưởng tượng một chút cảnh tượng trong tương lai có khả năng Phó Chân đem nó mặc ở trên người, nào đó ác liệt ý tưởng liền không tự chủ được mà chạy ra, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn hắn như cũ đứng đắn tới cực điểm, hắn hướng Phó Chân nói: “Nếu anh nói đây là hàng tặng kèm, em tin sao?” Phó Chân chậm rãi lắc đầu, cái bộ sườn xám này là cái quý nhất trong tủ quần áo, nếu cho hắn biết là cửa hành nhà ai tặng sườn xám, hắn có thể đi đem cửa hàng kia mua cho phá sản. Giang Hằng Thù ở ngồi xuống trên giường, đệm chung quanh hắn hơi hơi lún xuống, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, cùng Phó Chân cách một khoảng đủ đủ mười cm, hắn hướng Phó Chân nói: “Chờ sinh đứa nhỏ ra em mặc cho anh xem, được không?” Con ngươi màu lam của Giang Hằng Thù như là một hồ nước trong vắt, bên trong phản chiếu ảnh ngược của chính mình, Phó Chân liền hoàn toàn không cách nào kháng cự được Giang Hằng Thù như vậy, hắn cuối cùng gật đầu, Giang Hằng Thù cúi người hôn cái trán Phó Chân. Phó Chân cùng La Bình Bình đem xóa bớt một số tình tiết bên lề không cần thiết của 《 Lâu đài màu trắng 》, đồng thời đem một ít nhân vật không phải đặc biệt quan trọng tiến hành hợp thể, tận khả năng trong tương lai lúc đem cốt truyện hiện ra cho người xem sẽ không quá mức phức tạp, mà vì phải phòng ngừa các fan khi chưa xem đã biết trước tình tiết phim nên kết cục của bộ phim cùng với hung thu cần thay đổi một chút, nhưng đồng thời cũng không mất đi cái vốn có trong nguyên tác. Bản quyền điện ảnh của《 Đêm cuối cùng trong gió tây 》đã bán từ hai năm trước, bởi vì cùng La Bình Bình kiện tụng, nhà làm phim vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới chính thức bắt đầu chuẩn bị, bất quá đạo diễn《 Đêm qua 》 sớm tại một năm trước định ra, đây là chuyện mà mọi người đều biết, hiện tại đoàn phim chính vội vàng tuyển nhân sự. Phía chính phủ bộ điện ảnh《 đêm qua 》 khởi xướng trên Weibo một cái bỏ phiếu nhân vật, trên đấy để mười mấy nữ nghệ sĩ cùng nam nghệ sĩ nổi tiếng, để các fan tới lựa chọn người mà bọn họ cảm thấy phù hợp với nhân vật công chúa xanh thẳm cùng Triệu Tam. Các fan của những người nổi tiếng này cảm thấy không vui lắm, dù sao bộ tiểu thuyết này mới vừa dính đến việc đạo văn, tuy rằng đạo diễn nói sẽ đem phần đạo văn loại bỏ, nhưng dù sao thì đạo văn vẫn chính là đạo văn, mua bản quyền tác phẩm đạo văn tương đương với có cùng tội, hiện tại có kẻ ngốc mới chấp nhận tiếp bộ điện ảnh này? Bất quá các fan 《 Đêm qua 》 lại thập phần cao hứng, đua nhau bỏ phiếu cho người mình thích, thực mau liền tuyển ra người bọn họ cảm thấy tốt nhất. Công chúa xanh thẳm các fan lựa chọn tiểu hoa đán được mệnh danh là “Công chúa nhân ngư” Lâm Tịch Dao, mà người có số phiếu cao nhất phù hợp với vai Triệu Tam là nam diễn viên thực lực Hoàng Dật.
|
Chương 78[EXTRACT]Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Hằng Thù đầu tiên là lái xe đem Phó Chân đưa đi Giang gia, sau đó mới đi công ty. Bà Giang không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phó Chân mặc váy, nhưng khi nhìn thấy Phó Chân mặc một cái váy hồng đáng yêu đứng ở trước mặt mình vẫn cảm thấy trái tim đều bị moe. Bị bà Giang nhìn chằm chằm Phó Chân có chút không được tự nhiên, lúc đi cùng Giang Hằng Thù ở trên đường, bởi vì trên đường đều là người xa lạ, không biết giới tính thật của mình, hắn ngược lại không có ngượng ngùng như bây giờ. Bà Giang nhìn Phó Chân rũ đầu xuống, biết hắn đang quẫn bách, cười an ủi hắn: “Mẹ lại không phải người ngoài, con thẹn thùng cái gì?” Sau hôn lễ, Phó Chân đổi giọng gọi bà Giang là mẹ, mẹ hắn đã mất từ lúc hắn còn nhỏ, bà Giang xem như là một cách đền bù cho những tiếc nuối khi còn nhỏ của Phó Chân. Chỉ chốc lát sau Giang lão gia tử cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn đến chiếc nhẫn trên tay Phó Chân, ha ha nở nụ cười, hỏi Phó Chân là vị tiểu mỹ nhân này là ai, Phó Chân cảm thấy mặt mình mặt đều phải thiêu cháy. Giang lão gia tử tiếp tục nói: “Cái vòng mà lúc trước ông đưa cho con đâu? Mau mang lên.” Giang lão gia tử vốn cho rằng chiếc vòng kia chỉ có thể truyền cho đời sau, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Phó Chân trả lời: “…… Vòng tay đặt ở trong nhà.” “Lần tới nhớ mang lên.” Giang lão gia tử cười ha hả nói. “Ba, con cùng Tiểu Chân đi ra ngoài.” Bà Giang chuẩn bị xong liền nói. Giang lão gia tử ừ một tiếng, dặn dò bà Giang nói: “Đừng làm cho hắn quá mệt mỏi.” Bà Giang cùng ông Giang năm đó vì hưởng ứng chính sách kế hoạch hoá gia đình, chỉ sinh mỗi mình Giang Hằng Thù, vẫn luôn hy vọng có con gái, nhưng vẫn luôn không có thực hiện, vốn dĩ cho rằng Giang Hằng Thù kết hôn, nàng có thể lĩnh hội cảm giác có con gái, không nghĩ tới Giang Hằng Thù cuối cùng tìm một nam hài tử. Mà nàng càng không nghĩ tới chính là, cuối cùng nàng còn có thể từ trên người cái nam hài tử này lĩnh hội cảm giác dưỡng nữ nhi. Hôm nay tâm tình của Bà Giang rất tốt, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, ở một tiệm nữ trang, bà Giang cầm một cái váy vàng nhạt liền ước lượng trên người Phó Chân một chút, vừa lòng gật gật đầu, làn da Phó Chân rất trắng, mặc cái váy này hoàn toàn không bị đen, bà Giang cười nói: “Con mà mặc cái váy này vào nhất định rất đẹp.” “Mặc không được.” Phó Chân lắc lắc đầu, này váy là thúc eo, hiện tại bụng hắn to như vậy căn bản không thể nào mặc vừa. Cô hướng dẫn ở một bên chen vào nói: “Chờ chị sinh em bé ra lại mặc cũng được ạ, vóc người của chị cao, nếu mặc chiếc váy này vào nhất định sẽ đẹp, vừa nãy cũng có một cô gái nhìn trúng chiếc váy này, nhưng cô ấy không trắng như chị, thử một chút liền không mua.” Phó Chân mới không bị người hướng dẫn lừa mua, chờ hắn sinh đứa nhỏ ra, hắn chắc chắn là không cần mặc váy nữa, đáp ứng Giang Hằng Thù mặc bộ sườn xám kia đã là giới hạn cuối cùng của hắn, hắn hướng bà Giang lắc đầu. Bà Giang phu cũng không thèm để ý, đem váy thả lại chỗ cu, cùng Phó Chân đi ra tiệm nữ trang, nàng nhìn thoáng qua bụng Phó Chân, hỏi hắn: “Có mệt hay không a, nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát?” “Còn không mệt.” Phó Chân lắc đầu nói. Bà Giang: “Kia nếu không chúng ta đi xem tóc giả?” Phó Chân ừ một tiếng, cười hướng bà Giang nói: “Đều nghe mẹ.” Advertisement / Quảng cáo Bà Giang ở trên mạng tìm kiếm vị tria cửa hàng tóc giả, Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại còn phải đi xuyên qua một con phố, dù sao còn nhiều thời gian, hai người bọn họ cũng không vội, liền đi dọc theo chỗ có bóng mát đi về con đường phía đối diện. Sau đó Phó Chân liền lại thấy được Phó Kiến Sâm, hắn đứng ở dưới đèn giao thông phía đường đối diện đang nhìn về phía mình, hắn như một cọc bia đá đứng dưới ánh nắng chói chang, Phó Chân không biết hắn ở nơi nào đứng bao lâu. Hôm nay không phải cuối tuần, hơn nữa bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, Phó Kiến Sâm là chủ tịch một công ty lớn chắc chắn không có thời gian nhàn rỗi, làm gì có thời gian chạy đến khu thương mại đứng dưới gốc cây chơi. Phó Chân mơ hồ suy đoán ra cái gì, nhưng lại cảm thấy suy đoán ấy của mình quá vô căn cứ, hắn giật giật môi, cuối cùng quyết định coi như mình không thấy gì, kéo cánh tay bà Giang, đi qua bên người Phó Kiến Sâm, mắt nhìn thẳng. Bà Giang nghiêng đầu nhìn Phó Chân, giật giật môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, nàng không có trải qua những khổ cực mà Phó Chân từng trải, cho nên không có lập trường vì Phó Kiến Sâm hoặc là Phó Chân nói cái gì, chuyện này vẫn là để Phó Chân tự mình quyết định đi. Phó Kiến Sâm liền như vậy hoàn toàn bị bỏ qua. Hắn quay đầu nhìn thân ảnh Phó Chân cùng bà Giang đi xa, đôi mắt đột nhiên có chút ướt át, mặt trời chói chang càng nhô lên cao, chiếu lên những sợi tóc bạc của hắn càng thêm rõ ràng. Trong khoảng thời gian này hắn đã đem toàn bộ gánh nặng chuyển lên người Phó Đình. Hắn già rồi, sớm đã già rồi, nếu không tại sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Mãi cho đến khi thân ảnh Phó Chân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Phó Kiến Sâm, Phó Kiến Sâm mới thu hồi tầm mắt, hắn tại chỗ thật lâu, cả người như bị hòa tan dưới cái nắng. Toàn bộ hiệp ước giữa Phó gia cùng Tần gia sẽ hoàn toàn ngưng hẳn vào tháng 6, Đường Loan Loan đã từng hướng Phó Chân làm gì, hắn sẽ thay Phó Chân trả lại hết cho nàng, nhưng do Tần Chiêu vận dụng sở dụng lực lượng cùng tài nguyên che chở Đường Loan Loan, cho dù Phó Kiến Sâm cũng không có biện pháp. Đường Loan Loan lúc này còn không biết Phó Kiến Sâm làm những gì, nàng suy xét rất nhiều ngày, vẫn là không có cách nào có thể tâm bình khí hòa mà tiếp thu lời mời của 《 Ta là đệ nhất phun tào 》,lúc trước nàng muốn dùng thực lực đến chứng minh, nhưng lại phát hiện căn bản không ai chịu cho nàng cơ hội chứng minh thực lực, hai ngày nay Đường Loan Loan ở nhà nghĩ rồi lại nghĩ, mọi chuyện xảy ra từ sau bức thư tự bạch của Phó Kiến Sâm, nếu nàng có thể một lần nữa được Phó Kiến Sâm tha thứ, như vậy địa vị của nàng trong giới giải trí nhất định còn có thể trở lại đỉnh cao. Tần Chiêu vốn định trong khoảng thời gian không để Đường Loan Loan làm việc, bọn họ có thể sinh một đứa nhỏ, nhưng lại bị Đường Loan Loan không chút lưu tình cự tuyệt, nàng cho rằng chính mình còn trẻ, lúc này hẳn nên dốc sức làm việc, Tần Chiêu nói không lại nàng, chỉ có thể mặc kệ. Khoảng cách từ khi Phó Kiến Sâm phát thư tự bạch trên Weibo đến bây giờ đã qua thật lâu, Đường Loan Loan cảm thấy Phó Kiến Sâm chắc cũng đã bớt giận, nàng gạt Tần Chiêu, nói mình ở nhà quá ngột ngạt muốn trở về Phó gia. Lúc người hầu mở cửa ra, phát hiện người đứng ngoài cửa là Đường Loan Loan, vị Đường tiểu thư từ sau khi kết hôn liền không có trở về lấy một lần, đán người hầu ở Phó gia đều là nhìn Phó Chân lớn lên, từ sau khi Đường Loan Loan kết hôn bỗng nhiên khôi phục bình thường, nhớ tới những chuyện đã phát sinh, không khỏi cũng có chút oán hận Đường Loan Loan, cho nên hiện tại khi nhìn thấy Đường Loan Loan đều không có sắc mặt tốt. Đường Loan Loan thấy đến bây giờ ngay cả người hầu trong Phó gia đều không có ai cho mình một cái sắc mặt tốt, liền tự an ủi trong lòng nói, chờ nàng một lần nữa trở lại Phó gia, nhất định phải đem những người này đều thay đổi, bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là lấy về sự ưu ái của Phó Kiến Sâm đối chính mình. Hẹ thống rác rưởi, rốt cuộc khi nào có thể tỉnh lại! Phó Kiến Sâm ngồi ở trên sô pha phòng khách, trong tay của hắn ôm một quyển album, bên trong đều là ảnh Phó Chân cùng Phó Đình khi còn nhỏ, ngón tay hắn mơn trớn lên gương mặt nam hài tử. Đường Loan Loan đi tới bên ngươid Phó Kiến Sâm, nhỏ giọng gọi hắn một câu: “Ba ba……” Hồi lâu lúc, Phó Kiến Sâm mới từ ảnh chụp ngẩng đầu, nhìn Đường Loan Loan trước mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Ngươi tới Phó gia làm gì?” Đường Loan Loan cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình, nàng chỉ có thể áp xuống suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nàng hỏi Phó Kiến Sâm: “Ba ba, ba còn ở giận con sao?” “Ngươi không cần kêu ta ba ba,” Sắc mặt Phó Kiến Sâm âm trầm đến cực điểm, Đường Loan Loan nhìn đến tình cảnh này trong lòng không khỏi xúc động, nàng tiếp theo lại nghe được Phó Kiến Sâm hướng chính mình nói, “Ngươi cùng Phó gia không có bất luận cái quan hệ gì.” Đường Loan Loan có thể là đem ký thuật diễn suốt đời đều dùng ở giờ phút này, trong mắt nàng thực mau liền chứa đầy nước mắt, nhìn ngồi Phó Kiến Sâm ở trên sô pha, môi nàng run rẩy, gian nan mà phát ra âm thanh, nàng hướng Phó Kiến Sâm chất vấn: “Ba ba, coi như con không phải con gái của ba đi nữa, thì chẳng lẽ tình cảm trong hai năm qua đều là giả dối sao? Chẳng lẽ những yêu thương trước kia đều là giả sao?” Phó Kiến Sâm nhưng thật ra tình nguyện những cái đó đều là giả, hắn không nhịn được cười lên, trong đoạn thời gian quá khứ kia hắn không biết là bị cái gì mê hồn, liền đối với Phó Chân hai mươi năm yêu thương coi như không tồn tại, huống chi là Đường Loan Loan mấy năm nay cảm tình. “Ngươi tính cái gì?” Phó Kiến Sâm không chút khách khí mà hỏi lại Đường Loan Loan. Đường Loan Loan sững sờ ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới Phó Kiến Sâm sẽ nói khó nghe với mình như vậy, nàng há miệng thở dốc, nhưng phát không ra thanh âm, qua đã lâu, nàng mới tìm về thanh âm chính mình, hướng Phó Kiến Sâm lên án nói: “Ngài quên lúc ngài đem ta về Phó gia nói như thế nào sao? Ngài quên ngài nói muốn cho con cả đời hạnh phúc sao? Ngài hiện tại làm như vậy xem như cái gì?” Phó Kiến Sâm mặc kệ Đường Loan Loan nói gì, hắn chỉ là thực bình tĩnh nhìn về phía Đường Loan Loan dò hỏi: “Lúc trước khi bọn bắt cóc hướng ta đòi tiền là do cô kéo vào sổ đen đi?” Thanh âm của Đường Loan Loan nháy mắt đình chỉ, trong ánh mắt nàng mang theo né tránh, nhưng là thực mau biến mất, nàng nhìn thẳng đôi mắt Phó Kiến Sâm, đối mặt hoài nghi của Phó Kiến Sâm rất là thương tâm, nàng cau mày hỏi Phó Kiến Sâm: “Ba ba con làm sao coa thể làm chuyện như vậy đâu?” Từ trước Phó Kiến Sâm nguyện ý bị Đường Loan Loan che dấu, đem đầy ngập tình thương của cha cho nàng, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn luôn cho rằng Đường Loan Loan là đúng, là tốt, chính là hiện tại sẽ không, Phó Kiến Sâm vốn dĩ chính là nhân tinh, nếu không sẽ không một tay đem Phó gia thành thương nghiệp đế quốc, muốn phát hiện một người có phải đang nói dối hay không vẫn thực dễ dàng. Phó Kiến Sâm không muốn lại dây dưa với Đường Loan Loan, hắn đem album đặt trên sô pha một lần nữa cầm lên, hướng quản gia đứng ở một bên nói: “Đem Đường tiểu thư ——” Phó Kiến Sâm nói còn chưa nói xong, liền nhận được điện thoại của Tần Chiêu điện, trong điện thoại Tần Chiêu uy hiếp Phó Kiến Sâm nói, nếu Đường Loan Loan có bất luận cái gì tổn thương, hắn coi như phải trả giá hết thảy, cũng sẽ làm Phó Chân hoàn lại. Phó Kiến Sâm đem điện thoại cắt đứt, trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu hướng quản gia nói: “Đưa nàng đưa đi.” Đường Loan Loan cũng không có da mặt dày luôn phải ở lại chỗ này, chẳng qua là ở trước khi đi, ném cho Phó Kiến Sâm một câu: “Ngươi sẽ hối hận, ba ba.” Phó Kiến Sâm cười khổ một tiếng, hắn đã hối hận, chính là trên đời này ai cũng không thể cho hắn cơ hội làm lại.
|
Chương 79[EXTRACT]Mấy ngày nay Giang gia cũng trở nên bận rộn lên, xét thấy Giang Hằng Thù muốn thay thế ông Giang tiếp quản Giang gia, bọn họ quyết định mở một cuộc họp báo nói cho người bên ngoài biết gia chủ hiện tại của Giang gia đã dổi người. Lúc trước khi Phó Chân bồi bà Giang đi dạo phố, bị hai cái phóng viên chụp lén được, bọn họ cảm thấy đây là một cái tin tức lớn, sau khi trở về lập tức múa bút thành văn, một đám đem tiêu đề viết đến làm người nghe kinh sợ, nhưng mà khi đem tin tức này đưa đến chỗ chủ biên, bọn họ được trả lời lại là. "Không chuẩn phát!" "Không thể phát!" "Không thể!" ...... Vất vả một ngày mới chụp được cái tin tức lớn như vậy, kết quả chủ biên không cho phát, trong lòng tiểu phóng viên tự nhiên là không muốn, ngang bướng hỏi chủ biên dựa vào cái gì không thể phát. Chủ biên tỏ vẻ loại tin tức này chỉ có những paparazzi không sợ chết mới có thể phát ra bên ngoài, bọn họ còn phải dìu già dắt trẻ vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đã từng có lần Phó Kiến Sâm vừa ra tay liền làm suy sụp một nhà báo xã, lúc này nếu là chọc giận Giang gia, tất cả bọn họ đều phải thu thập hành lý về nhà trồng trọt đi. Tiểu phóng viên chỉ có thể không cam lòng mà trở về, bất quá hắn nghĩ đây là tin tức lớn hắn thật vất vả chụp được, sẽ có một ngày nào đó thả ra được. Về cuộc họp báo Giang Hằng Thù tiếp nhận chức vụ gia chủ Giang gia sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 06, sau khi cuộc họp báo kết thúc sẽ có một hồi tiệc tối, hiện tại Phó Chân bụng quá lớn, không có biện pháp tham gia tiệc tối, bất quá bà Giang nói Giang Hằng Thù sẽ không ở trong yến hội quá lâu. Trong cuộc họp báo, vô số truyền thông ngồi ở dưới đài, trong số họ có báo kinh tế tài chính, có báo giải trí, thậm chí báo thể thao cũng tới, đây là lần đầu tiên các truyền thông nhìn thấy Giang Hằng Thù, bọn họ rất muốn biết ông Giang năm nay vừa mới qua 50, vì cái nguyên nhân gì mà lui sớm, đem Giang gia lưu cho Giang Hằng Thù. Sau khi hỏi một số vấn đề bình thường cũng những tính toán sau này của Giang gia, rốt cuộc đến phiên phóng viên chụp lén bà Giang cùng Phó Chân đi dạo phố hôm đó, hắn lấy microphone hướng Giang Hằng Thù hỏi vấn đề: "Chúng tôi là truyền thông giải trí, điểm chú ý không quá giống bọn họ, tôi đối với chuyện sinh hoạt tình cảm của ngài rất tò mò, ngài năm nay đã 26 tuổi đi, xin hỏi ngài tính khi nào kết hôn?" Đây là cố ý chôn cho Giang Hằng Thù cái hố, chờ trong tương lai khi ảnh chụp bà Giang đi dạo cùng một cô nương mang thai, nhất định sẽ rất hot. Nhưng mà vị này phóng viên không nghĩ tới chính là, Giang Hằng Thù đối chuyện này cũng không dấu diếm, hắn trực tiếp trả lời nói: "Tôi đã có người yêu." Dưới đài lập tức vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán, trước đó, bọn họ không có nghe được bất kỳ tin tức gì nói người thừa kế Hạc Khê Giang gia có tai tiếng cùng bất kỳ cô gái nào, hơn nữa vị tân gia chủ của Giang gia thoạt nhìn thực trẻ tuổi, sao có thể kết hôn sớm như vậy? Chẳng lẽ là có thai rồi mới kết hôn? Những công tử nhà giàu như bọn họ, chịu an phận kết hôn thật sự là số ít, bằng không cho dù đã kết hôn cũng vẫn sẽ ăn chơi đàng điếm như cũ, đặc biệt trong xã hội hiện tại này càng ngày càng mở ra, những gia tộc lớn cũng không có nhiều thành kiến như luca trước, phần lớn kẻ có tiền đều chờ đến 40, 50 tuổi mới kết hôn, nếu không liền dứt khoát lựa chọn thụ tinh nhân tạo, rốt cuộc bọn họ muốn con nối dõi tông đường vẫn là thực dễ dàng, mà Giang gia cũng không cần cùng ai liên hôn, Giang Hằng Thù sớm như thế liền đem chuyện chung thân đại sự làm xong? Chẳng lẽ là làm con gái nhà người ta bụng to rồi mới thành hôn? Đừng theo chân bọn họ nói cái gì tình yêu, bọn họ cũng là người trải qua sóng to gió lớn, trong giới giải trí mấy đôi phân phân hợp hợp, trong tay bọn họ cũng nắm giữ không ít bí mật, thứ tình yêu này luôn là rất ít thấy, ở hào môn liền càng thêm trân quý mà hi hữu. Tuy rằng lúc trước bọn họ chụp được ảnh bà Giang đi dạo phố cùng một cô nương mang thai, tiêu đề bọn họ cũng đã lấy được rất bắt mắt, tính toán dùng vô danh nữ tử gả vào hào môn làm mánh lới, tuy trong lòng bọn họ đối chuyện này là không cho là đúng, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Giang Hằng Thù cứ như vậy thừa nhận. Tên phóng viên kia lập tức hướng Giang Hằng Thù truy vấn: "Có thể cùng chúng tôi nói về người mà ngài yêu sao? Chúng tôi chưa hề nghe được bất cứ tin tức gì, ngài là ở khi nào kết hôn? Vợ ngài hình như đã mang thai?" Giang Hằng Thù hơi hơi nhíu mày: "Xin lỗi, tôi không nghĩ trả lời những câu hỏi này." "Ngài vì cái gì không nghĩ đề ——" Phóng viên còn chưa có nói xong, microphone trên tay đã bị người khác đoạt đi, mà trên mặt hắn biểu tình cũng nháy mắt trở nên dữ tợn lên, ngay lúc hắn muốn tiếp tục hỏi về vấn đề này, chủ biên ở bên người hắn hung hăng nhéo hông hắn, thuận tiện cầm đi microphone, nếu không phải chủ biên nhét khăn giấy vào miệng hắn, hiện tại khẳng định đã kêu ra tiếng, bất quá eo hắn khẳng định đã bị bầm. Nói tóm lại cuộc họp báo này tiến hành tương đối thuận lợi, chẳng qua sau khi kết thúc Giang Hằng Thù lập tức tìm người tới điều tra những phóng viên này là như thế nào biết chuyện Phó Chân mang thai. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, tiệc tối sắp bắt đầu. Tiệc tối được tổ chức tại một nhà hàng dưới danh nghĩa của Giang, mời rất nhiều nhân vật có danh dự uy tín trong thương giới, Tần Chiêu làm người nối nghiệp Tần gia tự nhiên cũng nhận được lời mời, hắn mang theo Đường Loan Loan cùng nhau dự tiệc. Advertisement / Quảng cáo Phó Kiến Sâm cũng tới, chẳng qua mục đích hắn tham gia yến hội cùng những người khác không giống nhau, hắn tới nơi này chỉ muốn thấy Phó Chân một cái, chính là nghĩ đến hiện tại Phó Chân đã mang thai, hẳn sẽ không xuất hiện ở trong yến hội. Tâm Phó Kiến Sâm cũng thực mâu thuẫn, hiện tại hắn hy vọng mình có thể ở trong yến hội thấy Phó Chân, nhưng lại sợ nhìn thấy hắn, Phó Đình đi theo bên người hắn, hai người cau mày, cảm xúc không cao, bầu không khí hoàn toàn không phù hợp với yến hội. Giang Hằng Thù vội xong việc bên kia đi tới, Phó Kiến Sâm ngăn lại hắn, hỏi: "Tiểu Chân hắn gần đây thế nào?" Giang Hằng Thù: "Hắn thực tốt." Phó Kiến Sâm gật gật đầu, biết hiện tại Phó Chân sống rất tốt, đối với hắn như vậy đã đủ rồi. "Hắn hôm nay, không có tới sao?" Phó Kiến Sâm lại hỏi. "Tới, ở trên lầu." Phó Kiến Sâm ngẩng đầu hướng trên lầu xem qua, lại chỉ có thể nhìn thấy hành lang trống rỗng, chỉ là ngẫu nhiên có một hai cái người phục vụ sẽ đi ngang qua. Đường Loan Loan mặc một váy dài màu đen, l trong tay một ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhìn phương hướng Giang Hằng Thù phát ngốc, Tần Chiêu đi tới hỏi nàng: "Em nhìn cái gì vậy?" "Em cảm thấy người kia có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu." Tần Chiêu không coi câu nói của Đường Loan Loan là sự thật, chỉ nói: "Em nhìn chằm chằm một nam nhân khác như vậy, anh sẽ ghen." Đường Loan Loan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: "Em nói thật." Tần Chiêu liền theo tầm mắt Đường Loan Loan nhìn qua, nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Hằng Thù trong chốc lát, chậm rãi nói: "Xác thật giống như đã gặp qua hắn ở đâu đó." Giang Hằng Thù ở trong yến hội không đến một giờ liền mang theo Phó Chân từ cửa sau rời đi, Phó Chân ngồi ở trên ghế phụ chơi di động, nhìn bình luận của cư dân mạng cười không dứt. Cuộc họp báo buổi sáng được biên tập cắt nối tốt thả ra, đại khái là do mặt Giang Hằng Thù tương đối đẹp, nhiệt độ thế nhưng còn không thấp, qua vài phút bình luận đã hơn một ngàn. —— hiện tại tổng tài đều soái như vậy sao? Ta rất thích Giang Hằng Thù! —— cái phóng viên kia cùng lão bản của hắn quá buồn cười, tôi đã chặn vài biểu tượng cảm xúc, cái cp không cao hứng công x không đầu óc thụ, tôi xin chèo —— mặt trên ngươi không cơ hội, không nghe người ta nói chính mình có người yêu sao? —— Tần Chiêu kết hôn phát sóng trực tiếp suốt một ngày, giai đoạn trước còn náo nhiệt một đoạn thời gian, như thế nào Giang Hằng Thù vô thanh vô tức liền xong việc? —— đây mới là chân chính quý tộc, biết điệu thấp, Tần Chiêu như là nhà giàu mới nổi —— lầu trên không hiểu đừng nói bừa, Tần gia cũng không phải là nhà giàu mới nổi, tổ tiên nhà người ta đều có tư bản ba đời, tại sao lại không phải quý tộc —— so với nội tình Giang gia, Tần gia xác thật xem như nhà giàu mới nổi, lầu trên nếu là không tin, có thể tự lên baidu bách khoa toàn thư tra một chút, nhìn xem lai lịch Giang gia ...... Cư dân mạng thế nhưng vì chuyện Tần Chiêu rốt cuộc có phải nhà giàu mới nổi hay không mà bàn luạn một phen, chuyện này thật sự là thần kỳ. Trong khoảng thời gian này chân Phó Chân luôn bị rút gân, Giang Hằng Thù vừa nghĩ biện pháp giúp hắn bổ Canxi, một bên lúc không có việc gì sẽ xoa xoa chân cho hắn, về đến nhà Giang Hằng Thù lại bắt đầu công việc xoa chân, xoa nhẹ trong chốc lát, Giang Hằng Thù bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi Phó Chân: "Anh lại giúp em xây một cái phòng làm việc được không?" Phó Chân giương mắt, trong ánh mắt lộ ra nghi vấn: "Không phải đã có phòng làm việc sao?" "Về sau nếu em muốn làm phim điện ảnh, không có khả năng ở phòng làm việc Sa Châu ký sự được," Giang Hằng Thù dừng một chút, hướng Phó Chân nói, "Giang gia cũng có hai công ty giải trí, em cũng có thể treo danh nghĩa ở công ty." Năm đó Phó Chân chụp 《 Xuân Hoa Sơn 》 giai đoạn trước có Phò Đình giúp hắn đầu tư gì đó, sau lại khi chiếu phim hắn cũng không liên quan, là Triệu Kim tìm người làm, hắn xác thật tương đối khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, gật gật đầu: "Em như nào cũng được." Giang Hằng Thù: "Vạy thì xây thêm phòng làm việc đi, anh giúp em treo tên ở công ty, về sau có cần tuyên truyền cũng dễ dàng hơn." Phó Chân đối này đó đều không hiểu lắm, nhưng là hắn không điều kiện mà tín nhiệm Giang Hằng Thù, nếu Giang Hằng Thù quyết định như vậy, vậy khẳng định đó là phương án thích hợp nhất với hắn, hắn gật gật đầu: "Được a." Dộng tác trên tay Giang Hằng Thù vẫn luôn không dừng, một lát sau hỏi hắn: "Cảm giác có tốt hơn không?" "Đừng ấn, anh cũng nghỉ một lát đi," Phó Chân đem chân thu trở về, cọ xát bên người Giang Hằng Thù bên, ôm cánh tay hắn, hỏi hắn, "Anh hy vọng là con trai vẫn là con gái?" Giang Hằng Thù không quá suy xét về vấn đề này, đứa nhỏ này là do Phó Chân hạ ra, vô luận là con trai vẫn là con gái, hắn đều sẽ thích, hắn giơ tay sờ sờ mặt Phó Chân, "Đều có thể, em thích con trai vẫn là con gái?" Tuy rằng hiện tại cấm giám định giới tính thai nhi, nhưng Giang gia hoàn toàn có biện pháp làm được chuyện này, bất quá Phó Chân cũng không quá tò mò về vấn đề này, mặc kệ là nam hay là nữ, đều là trời cao đưa xuống bảo bối, bọn họ phải thật yêu quý, không bằng liền đem kinh hỉ lưu đến cuối cùng. Phó Chân dựa đầu vào vai Giang Hằng Thù: "Em như nào cũng được, bất quá có phải hay không nên nghĩ cho nó một cái tên?" Đứa nhỏ này sinh hạ là họ Phó, vẫn là họ Giang? Phó Chân không quá để ý chuyện này, hắn tin tưởng Giang Hằng Thù cũng sẽ vậy, nhưng dù sao cũng phải chọn một cái.
|