Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai
|
|
Chương 105[EXTRACT]Lúc Tằng Tinh Khả đi vào đoàn phim đã là chạng vạng, hắn đi vào đoàn phim vừa lúc Phó Chân mới chụp xong một màn ảnh, đang cùng Vi Đức Trì và La Bình Bình thảo luận những chỗ cần sửa trong kịch bản. Tằng Tinh Khả đi qua, hướng Phó Chân nói: "Đạo diễn thật ngại quá, lúc nãy có một buổi gặp mặt cần thiết phải đi một chút." Tuổi của hắn cùng Phó Chân không cách nhau nhiều lắm, cho nên rất khó sinh ra sự kính trọng với Phó Chân, tuy ngoài miệng hắn nói ngại ngùng nhưng trong ánh mắt lại chẳng có nửa phần xin lỗi, người trẻ tuổi luôn hành sự ngạo mạn như vậy đấy. Ở thời điểm ký kết hợp đồng, người đại diễn của Tằng Khả Tinh từng cùng Phó Chân nói qua, trong khoảng thời gian này Tằng Khả Tinh không tiếp bất cứ hoạt động nào, có thể vẫn luôn ở trong đoàn làm phim, kết quả ngày đầu khởi động máy, người này liền chạy không thấy thân ảnh. Phó Chân ừ một tiếng, cũng không có biểu hiện gì, chỉ hướng Tằng Tinh Khả nói: "Cậu đi hóa trang đi" Tằng Khả Tinh cố ý đứng ở bên ngoài một đoạn thời gian mới tiến vào, chình là vì hôm nay không tham gia đóng phim, hắn đã tính toán để Vi Đức Trì đem kịch bản sửa lại, có lẽ màn diễn hôm nay rất có thể sẽ phải xóa đi, hắn không thích làm không công. Đây không phải là lần đầu tiên hắn sửa kịch bản để thêm diễn, hắn cũng không cho rằng Vi Đức Trì sẽ có ngạo cốt gì, còn đạo diễn Phó Chân, hắn đã sớm nghe nói qua Phó Chân vì bộ phim kinh dị này chuyên môn tìm Vi Đức Trì làm biên kịch, cho nên ở cốt truyện thực nghe lời Vi Đức Trì, hắn chỉ cần đem Vi Đức Trì thu phục liền không phải dễ giải quyết sao, trong lòng Vi Đức Tri tràn ngập hy vọng. "Đạo diễn, hôm nay thoạt nhìn sẽ tối sớm, còn muốn quay chụp sao." Tằng Tinh Khả hỏi. Phó Chân gật gật đầu, "Hôm nay chụp vào ban đêm." Tằng Tinh Khả không có cách nào, chỉ phải ngoan ngoãn mà đi hoá trang, thay quần áo, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tằng Tinh Khả lớn lên khá xinh đẹp, bằng không cũng hấp dẫn nhiều fans như vậy, nhưng hiện tại trang điểm vào, cả người đều có vẻ mặt xám mày tro, ngũ quan tinh xảo không còn thần khí như dĩ vãng. "Bắt đầu đi." Phó Chân vừa nói xong, thư ký trường quay đánh bản, camera nhắm ngay Tằng Tinh Khả cùng Chu Ôn Lương, bắt đầu quay chụp. Chu Ôn Lương thở hồng hộc hỏi Tằng Tinh Khả: "Cậu vừa rồi ở bên kia, gặp được cái gì sao?" Nhưng mà làm mọi người ở đây không nghĩ tới chính là, Tằng Tinh Khả căn bản không có thuộc lời kịch, hắn quay đầu hướng Chu Ôn Lương đếm một hai ba bốn năm, nếu không phải Chu Ôn Lương trải qua huấn luyện chuyên môn, chỉ sợ lập tức nằm lăn ra cười, mà càng không xong chính là Tằng Tinh Khả giống như cho rằng mình đang chụp phim tổng tài bá đạo, tại loại hoàn cảnh khẩn trương này, hắn thế nhưng có thể hướng Chu Ôn Lương cười tà mị. Sau khi đem màn ảnh này chụp xong, nhan viên công tác giống nhue vừa chịu đựng qua lễ rửa tội, Tằng Tinh Khả dùng hành động thực tế chứng minh cho bọn họ, kỹ thuật diễn của một người có thể kém đến tình trạng gì. "Thay cái màn ảnh," Phó Chân coi như hiểu rõ kỹ thuật diễn của Tằng Tinh Khả, hắn hướng Chu Ôn Lương vừa diễn cùng Tằng Tinh Khả nói, "Chu lão sư, ngài đi nghỉ ngơi trước đi, đều quay chụp một ngày." Chu Ôn Lương đi tới hỏi Phó Chân: "Tôi hôm nay đến đây là kết thúc sao?" Phó Chân nghĩ nghĩ, gật gật đầu. "Màn nhe vừa rồi có tính qua không đạo diễn?" Thư ký trường quay lại đây hỏi. "Xóa đi." Thư ký trường quay ồ một tiếng, lại nghe Phó Chân hướng hắn nói: "Quay cảnh 13." Tằng Tinh Khả nhìn thoáng qua kịch bản, trang diễn tiếp theo là hắn một mình ở trong phòng tìm manh mối thoát ra, chủ yếu diễn nội tâm, lời kịch có nhiều một chút, nhưng hắn từ trước đến nay không có đọc lời kịch bao giờ, với hắn mà nói không có bất luận khó khăn gì. Tằng Tinh Khả tràn ngập tin tưởng mà đứng vào vị trí, nghe được action sau, bắt đầu biểu diễn. Sau khi kết thúc, Phó Chân phát lại màn vừa rồi, sau khi mặt vô biểu tình xem xong, sau đó ngẩng đầu hướng Tằng Tinh Khả nói: "Quay lại." Sau tình huống quay lại mấy lần vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa sắc mặt Tằng Tinh Khả ngày càng không cao hứng. Phó Chân hiện giờ thập phần hối hận, bởi vì tình cha con tràn lan mọt làn dẫn đến đáp ứng yêu cầu người đại diện của Tằng Tinh Khả, nếu hắn có thể giống Cao Điềm chịu khó học hỏi, Phó Chân miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, dù sao màn ảnh của nam phụ không nhiều, có lẽ hắn nên yêu cầu người đại diện của Tằng Tinh Khả tìm giáo sư tới dạy. Nhưng là Tằng Tinh Khả có điểm tự phụ, thoạt nhìn không giống như người có thể nghe lời, Phó Chân mím môi, lại một lần bị biểu diễn của Tằng Tinh Khả khiếp sợ, lúc sau hắn mở miệng hướng Tằng Tinh Khả nói: "Tuy rằng hiện tại cậu chụp phim kinh dị, nhưng không phải ai cũng hét thất thanh, kinh hoảng thất thói khi đối mặt với điều này, cậu có xem qua định vị của nhân vật sao? Nội tam của người này rất kiên cường, cậu hiểu không?" Advertisement / Quảng cáo Phó Chân nói một hơi dài, kết quả lúc quay chụp, biểu hiện của Tằng Tinh Khả vẫn như cũ, lần đầu tiên Phó Chân cảm giác được tài chính của mình khả năng không duy trì được đến ngày Tằng Tinh Khả đóng máy. Phó Chân là thật sự có chút tức giận, không muốn diễn tốt lại là một chuyện khác, rõ ràng Tằng Tinh Khả không đặt tâm tư vào diễn kịch, bây giờ Phó Chân thật sự muốn nói chuyện với vị tiểu thịt tươi này. Cũng may ngay lúc này di động của hắn vang lên, ngăn cản sự nóng nảy của hắn. Người gọi cho hắn là Giang Hằng Thù, vừa nghe thấy thanh âm của Phó Chân, Giang Hằng Thù liền nhận ra được khác thường trong giọng hắn, hỏi hắn: "Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?" Phó Chân thở dài một hơi, nhìn thoáng qua đại gia đang ngồi nghỉ ngơi dưới lều, còn có trợ lý hầu hạ hắn uống nước Tằng Tinh Khả, Phó Chân thu hồi tầm mắt, hướng Giang Hằng Thù nói: "Muốn mắng người." Lần đầu tiên hắn gặp được diễn viên có kỹ thuật diễn kém nhưng không có chí tiến thủ như Tằng Tinh Khả, đem kỹ thuật diễn kém coi như thành chuyện đương nhiên, có thể không chút đỏ mặt mà trong thời điểm diễn kịch đếm từ 1 đến 100, lại còn có điểm kiêu ngạo, giống như nghe không tới bất luận kiến nghị gì. Phó Chân càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức đem Tằng Tinh Khả ném ra đoàn phim, nhưng hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng ê ê a a của Ca Cao từ bên kia điện thoại, biểu tình trên mặt nháy mắt nhu hòa xuống, hỏi Giang Hằng Thù: "Anh về nhà?" Giang Hằng Thù khẽ ừ một tiếng, hỏi lại Phó Chân: "Em chừng nào thì trở về?" "Còn phải đợi trong chốc lát đi," Phó Chân nhìn Tằng Tinh Khả bắt đầu trang điểm, "Em muốn xem cái màn ảnh này còn phải chụp mấy lần mới có thể qua." Cùng Giang Hằng Thù hàn huyên vài câu sau, Phó Chân cắt đứt điện thoại, cầm lấy bộ đàm: "Các bộ môn chuẩn bị, lại đến một lần!" Tuy rằng Phó Chân nói với Giang Hằng Thù muốn nhìn xem Tằng Tinh Khả khi nào mới có thể diễn qua màn này, nhưng hắn không có khả năng để nhiều nhân viên công tác bồi hắn vui đùa, mứu lần này vẫn không được, hôm nay coi như xong đi. Phó Chân muốn dừng, nhưng Tằng Tinh Khả lại bắt đầu nổi nóng, hắn cảm thấy vưa rồi mình diễn rất khá, ngoại trừ không nói lời kịch, những cái khác đều rất nỗ lực, hiện tại Phó Chân khẳng định là nhằm vào hắn. Tằng Tinh Khả chưa bao giờ bị đối xử như vậy, hắn vừa xuất đạo liền có muôn vàn lưu lượng, hơn nữa còn có chú làm trong ngành giải trí chống lưng phía sau, sở hữu tất cả đạo diễn sản xuất đều nuông chiều hắn, chỉ cần một màn liền qua, dựa vào cái gì hiện tại ở đoàn phim của Phó Chân muốn chịu cái ủy khuất này! Vì biểu đạt phẫn nộ của mình, lần này Tằng Tinh Khả liền không thèm đếm một hai ba bốn năm nữa, cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Toàn bộ phim trường an tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người nhìn Tằng Tinh Khả, đến nỗi châm rơi đều có thể nghe, Tằng Tinh Khả lười biếng mà hướng Phó Chân nói: "Cái kia đạo diễn, tôi quên lời." Căn bản là không nhớ lời thoại, quên lời cái gì! Phó Chân quả thực bị Tằng Tinh Khả làm cho tức đến cười, đứa nhỏ này lớn thế rồi, như thế nào còn ấu trĩ như vậy, bất quá buổi tối hôm nay có kéo dài nữa cũng chẳng làm được gì, Phó Chân đứng lên, tận lực làm thanh âm của mình bình tĩnh một chút, hắn hướng Tằng Tinh Khả nói: "Vậy cậu trở về đem lời kịch học cho nhuần nhuyễn đi, hôm nay liền đến đây thôi." Tằng Tinh Khả nở nụ cười, dưới ánh đèn hắn như một con gà tróng kiêu ngạo, ở trong mắt hắn xem ra trong chiến tranh của mình với Phó Chân đã được đến thắng lợi đầu tiên. Phó Chân lắc lắc đầu, không hiểu mạch não của đứa nhỏ này lắm, hắn thu thập tốt mọi thứ, liền từ đoàn phim rời đi, mới vừa ra cửa, liền nhìn đến Giang Hằng Thù ở trong xe chờ hắn, Phó Chân lên xe, nghiêng đầu hỏi hắn: "Sao anh lại tới đây?" "Sợ đến buổi ánh ngày mai em cũng không qua được cái màn này." Phó Chân giơ ngón tay cái với Giang Hằng Thù, đoán như thần. Phó Chân về nhà bồi ca cao chơi trong chốc lát, liền nhận được điện thoại của Vi Đức Trì, Phó Chân nghe xong không xác định mà lại hỏi một lần: "Tằng Tinh Khả muốn cho chính mình thêm diễn?" Vi Đức Trì gật gật đầu: "Tôi thấy hắn là muốn đem bộ điện ảnh này biến thành song nam chủ." Hắn là rất có thể cho chính mình thêm diễn. Phó Chân trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói: "Cái vai nam phụ này chỉ sợ chúng ta không thể để lại." Vi Đức Trì ứng hòa nói: "Tâm quá lớn." "Cần thiết phải có nhân vật này sao?" Vi Đức Trì lắp bắp kinh hãi: "Cậu muốn đem nhân vật này xóa đi?" "Không thể sao?" Vi Đức Trì nghĩ nghĩ, hướng Phó Chân nói: "Có thể xóa, nhưng khoang thể xóa hết, dù sao cũng phải giữ lại 3 đến 5 màn ảnh." "Được, tôi lại tìm người khác xem có thích hợp không." Sau khi Phó Chân làm ra quyết định, liền thông tri người đại diện Tằng Tinh Khả, người đại diện một bên thay Tằng Tinh Khả xin lỗi, một bên vì hắn cầu tình, hy vọng Phó Chân có thể lưu lại hắn. Phó Chân trầm giọng nói: "Liền tính tôi đem hắn lưu tại đoàn phim, lấy kỹ thuật diễn của hắn, chờ tương lai lúc cắt nối biên tập, tôi cũng sẽ đem toàn bộ màn nhe của hắn cắt bỏ." Người đại diện biết không thể cứu vãn đường sống, liền tính toán đem tin tức này nói cho Tằng Tinh Khả, kết quả lại trước một bước biết được Tằng Tinh Khả đã đem mình sa thải. Người đại diện biết được việc này, từ túi quần móc ví nhìn thoáng qua, sau đó nhịn không khóe miệng giơ lên. Mà khi Tằng Tinh Khả biết được chính mình không cần ở đi đoàn phim 《 chạy trốn 》 chịu tội lại cảm thấy cao hứng, nhưng khi nghĩ tới mìn bị người ta đuổi ra đoàn phim, trái tim hắn lại có điểm không thoải mái, cho nên quyết định ngày mai lại đi đoàn phim nhìn một lần. ...... 《 Lâu đài màu trắng 》 chiếu trên mạng, này đối với cư dân mạng là chuyện tốt, thời điểm chiếu phim nhị xoát tam xoát đều là tiền, nhưng xem trên web lị không giống, chỉ cần bỏ tiền ra mua cái hội viên, muốn xem bao nhiêu lần cũng được, bọn họ cũng có thể đem những trứng màu lúc trước bỏ qua tìm ra. Nhưng mà mặc cho bọn hắn xem bao nhiêu lần, chỗ trứng màu thứ tám vẫn không tìm thấy, cư dân mạng chỉ có thể thừa nhận, những trứng màu còn lại chỉ có Phó Chân cùng Phó thái thái biết, là tiểu bí mật của bọn họ.
|
Chương 106[EXTRACT]Tình yêu và sự cữu rỗi trong《 Lâu đài màu trắng》 thập phần đả động nhân tâm, nhưng cũng có một số người có ý chí sắt đá sau khi xem xong không hề có cảm giác, thậm chí có người xem xong càng mang lòng oán hận bộ điện ảnh này chỉ muốn đem màn hình đạp vỡ, mà Đường Loan Loan thuộc về người cuối cùng. Nàng mới vừa xem xong điện ảnh không lâu, di động lại nhận được một tin tức bát quái, Tần Chiêu cùng em vợ hắn lại lần nữa bị nhóm paparazzi chụp lén cùng đi xem điện ảnh. Nhìn hình ảnh hai người gắn bó bên nhau, Đường Loan Loan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tần Chiêu hẹn hò với con chó đó, chỉ là gần đây Tần Chiêu cùng nữ nhân kia càng ngày càng táo bạo trắng trợn, giống như đã hoàn toàn đem Tần thái thái là nàng đây coi thành không khí, nàng giữ chặt quần áo Tần Chiêu, cuồng loạn hướng về phía hắn gầm rú: "Vì cái gì? Anh lúc trước rõ ràng yêu em như vậy? Hiện tại vì cái gì sẽ bị con hồ ly tinh kia mê xoay quanh?" "Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân," Tần Chiêu bị lời nói của Đường Loan Loan kích thích, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đường Loan Loan, hướng nàng nói, "Nhưng ta không đồng ý cho ngươi nói nàng như vậy." Đường Loan Loan bị lệ khí trên người Tần Chiêu làm cho khiếp sợ, nhưng sự phẫn nộ khiến nàng hoàn toàn quên mất sợ hãi, nàng cùng Tần Chiêu đối diện: "Em cứ nói! Nàng liền anh rể của mình cũng dám câu dẫn, có cái gì không thể nói!" Tần Chiêu hít một hơi thật sâu, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, hắn gằn từng chữ một hướng Đường Loan Loan nói: "Đường Loan Loan, ta tự nhận đối với ngươi đủ tận tình tận nghĩa, nếu không phải có ta cùng Tần gia che chở ngươi, ngươi cho rằng đến bây giờ ngươi vẫn còn có thể sống sao, Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đã sớm hận không thể giết chết ngươi!" Vì Đường Loan Loan, Phó gia nhằm vào bọn họ, Tần gia đã trả giá quá nhiều. Tần Chiêu nói xong lời này, xoay người liền phải rời đi, Đường Loan Loan lại ôm chặt hắn, thanh âm nghẹn ngào hỏi: "Vậy lúc trước anh nói yêu em một đời một kiếp thì sao?" "Những lời đó không phải nói với ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình." Tần phu nhân đang đứng ở lầu hai xem diễn, nàng đối với chuyện con trai mình có tình nhân ở bên ngoài thập phần vui mừng, nàng vốn không ưa Đường Loan Loan, tuy xuất thân của em gái Đường Loan Loan cũng không làm nàng vừa lòng, nhưng nàng ta có thể khiến nàng yêu thích, chỉ riêng điểm này đã hơn Đường Loan Loan rất nhiều. "Buông tay." Tần Chiêu nói. Đường Loan Loan giống như không nghe được, vẫn gắt gao ôm lấy hắn, cánh tay Tần Chiêu hơi dùng một chút lực, liền đem Đường Loan Loan đẩy ngã trên mặt đất, Tần Chiêu đẩy cửa định đi ra ngoài, Đường Loan Loan lại ngồi dưới đất ôm bụng: "Tần Chiêu, bụng em đau." Tần Chiêu lúc này nói một câu đặc biệt kinh điển: "Chỗ ngươi bị đập vào chính là mông, vậy phải đau mông mới đúng, đừng giả vờ." "Anh đã quên em mang thai sao?" Đường Loan Loan trừng đôi mắt to nhìn Tần Chiêu, trong ánh mắt tràn ngập lên án. Nhưng mà những lời này đối Tần Chiêu như cũ không có tác dụng gì, hắn a một tiếng, tà tà liếc nàng một cái, xoay người rời đi. Trận diễn này đến đây liền kết thúc, Tần phu nhân xem đến phi thường thỏa mãn, nàng chậm rì rì từ cầu thang đi xuống, đi đến trước mặt Đường Loan Loan, từ trên cao nhìn xuống Đường Loan Loan: "Ngươi nếu thức thời, liền nhanh cùng Chiêu Nhi của chúng ta ly hôn đi." Đường Loan Loan tức giận đến phồng mũi, nhưng nàng càng tức bụng lại càng đau, căn bản không có biện pháp chống đối Tần phu nhân như trước. Vốn dĩ Tần phu nhân rất chướng mắt đứa nhỏ trong bụng Đường Loan Loan, nhưng lúc này nàng vẫn là đối cháu nhỏ chưa ra đời của mình sinh ra một tia thương hại, hướng quản ra đứng xem diễn một bên nói: "Quản gia, kêu cho nàng một cái xe cứu thương." Trong bệnh viện, Đường Loan Loan một mình nằm ở trên giường lạnh băng, trong phòng cũng chỉ có một mình nàng, không có một chút thanh âm, thế cho nên có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi có phải mình nằm trong nhà xác hay không. Nàng vào bệnh viện lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không có một ai vào hỏi thăm nàng, nàng nhớ tới những ngày tươi đẹp lúc trước, chỉ cần nàng hơi chút không thoải mái, cha con Phó gia, Tần Chiêu, còn có rất nhiều rất nhiều fans của nàng, đều sẽ vây quanh ở bên người nàng, đối nàng hỏi han ân cần. Từ sau khi nàng mang thai, hệ thống lại một lần nữa lâm vào ngủ say, mặc cho nàng kêu gọi như thế nào hệ thống vẫn không xuất hiện, Đường Loan Loan nằm ở trên giường, trắng đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong đầu nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng tích tích quen thuộc, nàng biết là hệ thống xuất hiện. Đường Loan Loan lập tức hướng hệ thống hỏi: "Tần Chiêu tại sao lại như vậy?" Rõ ràng lúc trước hắn thích mình như vậy, chính mình cũng chưa từng có ý nghĩ dùng hệ thống tới khống chế hắn, vì cái gì hiện tại chính hắn cũng sẽ bỏ mình mà đi. "Phản phệ mà thôi." Thanh âm của hệ thống vẫn lạnh băng và tràn đây công thức hóa như cũ. "Phản phệ là sao?" Đường Loan Loan nghe không hiểu hệ thống nói là có ý tứ gì. "Đơn giản mà nói, lúc trước ngươi dùng giá trị thành tựu thay đổi Phó Kiến Sâm, Phó Đình, còn có những người khác để có được sự yêu thích, hiện tại giá trị thành tựu của ngươi là 0, lại còn thiếu nợ ta một khoản, liền phải dùng tình yêu của Tần Chiêu tới đền bù." Đường Loan Loan đối với lời nói của hệ thống cái hiểu cái không, nàng tiếp tục hỏi: "Vậy dựa vào cái gì con chó kia sẽ được, nàng cũng có hệ thống sao?" Advertisement / Quảng cáo "Ta là độc nhất vô nhị," Thanh âm hệ thống tuy rằng tràn ngập công thức hoá, nhưng cẩn thận nghe ra vẫn có thể thấy chút kiêu ngạo bên trong, "Về lý do tại sao Tần Chiêu sẽ thích nàng, ta đây liền không rõ ràng lắm, có lẽ là vận khí của nàng tốt, giống như Phó Chân thuộc về vận khí đặc biệt kém, mới có thể bị ngươi chọn trúng." Đường Loan Loan tức giận đến khuôn mặt đều tái xanh, nhưng rồi cũng bất lực, nàng hỏi hệ thống: "Ta muốn làm như thế nào mới có thể trở lại như lúc trước." "Hiện tại ta không thu được bất cứ thành tựu đáng giá nào trên người ngươi, nếu ngươi muốn trở lại như trước, ngươi chỉ có thể cố gắng sinh ra càng nhiều giá trị thành tựu, mới có thể đổi được đồ vật mà ngươi muốn, ta tính toán một chút, loại khả năng này tiếp cận âm vô cực. Hơn nữa cho dù ngươi thành công, những người đã từng bị hệ thống ảnh hưởng, lúc này có khả năng sẽ không bị ảnh hưởng nữa, lần trước ngươi đi Phó gia không phải đã cảm nhận được rồi sao?" "Vậy không có biện pháp khác sao?" Đường Loan Loan vội vàng hỏi. "Có a." Nghe thấy câu trả lời khẳng định của hệ thống, nội tâm Đường Loan Loan trong nháy mắt tràn ngập hy vọng, nhưng mà ngay sau đó nàng lại nghe hệ thống nói, "Ta yêu cầu thu thập thảm giá trị của ngươi, chỉ cần thảm giá trị tới số lượng nhất định, ta liền có thể để Tần Chiêu ở trở lại cạnh ngươi." "Thảm giá trị là cái gì?" Đường Loan Loan hỏi. "Chính là ngươi phải chịu khổ, chịu khổ càng nhiều, càng nặng, thảm giá trị tích lũy càng nhanh." Hệ thống không nói cho Đường Loan Loan, nếu dựa vào thu thập thảm giá trị đạt được thành công, lấy số nợ mà nàng thiếu hắn, hơn phân nửa phải biến thành tàn tật mới có thể. Cho dù hệ thống chưa nói, Đường Loan Loan vẫn là một ngụm cự tuyệt: "Ta không đồng ý." Nàng không muốn chịu khổ, một chút cũng không muốn. Hệ thống cười khẽ một tiếng: "Vậy được rồi", liền từ trong đầu Đường Loan Loan biến mất. Bất quá hệ thống không có từ bỏ, từ khi Đường Loan Loan đáp ứng dùng giá trị thành tựu tới trao đổi cuộc sống tốt hơn, liền tương đương cùng hắn lập hiệp ước, hiện tại chỉ cần hắn muốn, không chấp nhận Đường Loan Loan cự tuyệt, trên thế giới này chưa từng có chuyện tốt tuyệt đối, nếu muốn được đến chỗ tốt, liền phải trả giá đại giới. Thận của em gái Đường Loan Loan không tốt, không bao lâu nữa Tần Chiêu liền sẽ đem chủ ý đánh tới trên người Đường Loan Loan, đến lúc đó hắn liền có thể thu hoạch đến một khoản thảm giá trị, hắn cũng có hi vọng tránh thoát những người tới đuổi bắt hắn. ...... Khi không còn Tằng Tinh Khả trong đoàn tiến trình quay chụp liền vô cùng thuận lợi, Phó Chân để Vi Đức Trì đem suất diễn của nam phụ xóa lại xóa, sau đó hắn chuẩn bị ra một số tiền lớn tìm một diễn viên lâu đời nước ngoài làm khách mời. Vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ không thấy Tằng Tinh Khả, liền thấy hắn ngay lúc bọn họ sắp hoàn thành buổi quay chụp buổi sáng khoan thai đến muộn, hắn đi đến trước mặt Phó Chân, kêu một tiếng: "Phó đạo." Phó Chân tùy tiện lên tiếng, ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn vào máy theo dõi, Tằng Tinh Khả giả mù sa mưa về phía Phó Chân hỏi: "Phó đạo, hôm nay có suất diễn của tôi không?" Phó Chân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Người đại diễn của cậu chưa nói với cậu sao? Hợp đồng của chúng ta đã được hủy bỏ, về sau cậu không cần lại đến đoàn phim chúng tôi." Tằng Tinh Khả hắc hắc cười một tiếng: "Phải không? Thật đúng là không khéo, người đại diện của tôi mới vừa bị tôi đuổi việc ngày hôm qua." Phó Chân: "Không sao, hiện tại cậu biết cũng được." "Phó đạo ——" Tằng Tinh Khả nói chưa kịp nói ra, Phó Chân liền ngăn cản hắn nói: "Cậu nói nhỏ chút, chúng tôi đang quay phim đây?" Tằng Tinh Khả đè thấp thanh âm: "Cậu xem tôi ——" Lời hắn nói lại một lần nữa bị Phó Chân đánh gãy, "Đợi chút lại nói." Tằng Tinh Khả chỉ phải an tĩnh lại, phẫn nộ cùng ủy khuất đang tích tụ trong lòng hắn, chờ tới lúc đạt đỉnh điểm liền sẽ thả ra một con thú lớn làm tất cả mọi người sợ hãi. Sau khi màn biểu diễn của Chu Ôn Lương cùng Tưởng Ảnh kết thúc, Phó Chân hô một tiếng cắt: "Mọi người đều nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta lại quay." Sau đó hắn quay đầu đối với Tằng Tinh Khả hỏi: "Được rồi, có chuyện gì cậu nói đi?" Tằng Tinh Khả thập phần không tự mình hiểu lấy mình hướng về phía Phó Chân hỏi: "Phó đạo a, cậu cảm thấy tôi không tốt chỗ nào a? Tôi liền tiền thù lao đóng phim cũng không có, đêm qua lại đi theo ngài chụp lại nhiều lần, nhưng tôi một lần cũng không kêu mệt." Phó Chân nhìn chằm chằm Tằng Tinh Khả một hồi lâu, xác định hắn không phải đang nói giỡn với mình, hắn là thiệt tình cảm thấy ủy khuất mới có thể hỏi ra lời này. Phó Chân cũng không lưu mặt mũi cho hắn, nói thẳng: "Thứ nhất, chúng tôi không cần diễn viên đến một cái lời kịch cũng không biết đọc chỉ biết đếm một hai ba bốn." "Thứ hai, cậu tựa hồ cũng không có quyết tâm đem nhân vật này diễn tốt, cậu không thích nhân vật này, càng không có cách nào cùng nhân vật này sinh ra cộng minh." "Cho nên cậu liền không cần tôi?" Tằng Tinh Khả thở phì phì mà trừng mắt Phó Chân, hỏi, "Cậu biết chú tôi là ai sao?" Phó Chân lắc lắc đầu, như thế nào, hiện tại tuyển diễn viên còn phải đem người thân của diễn viên điều tra một lần sao? "Chú của tôi chính là La Thụ Sinh!" Phó Chân ừ một tiếng, đến bây giờ hắn vẫn không nghe được trọng điểm của câu mà Tằng Tinh Khả nói, hắn cầm lấy bộ đàm nói: "Các bộ môn chuẩn bị, lập tức chụp màn ảnh tiếp theo." "Đạo diễn vừa rồi không phải nói nghỉ ngơi sao?" Một bên phó đạo diễn hỏi. Phó Chân chạy nhanh xin lỗi: "Ngượng ngùng, tức hồ đồ." "Ngươi biết La Thụ Sinh là ai sao?" Tằng Tinh Khả hướng Phó Chân hỏi. Phó Chân lắc đầu, không đợi Tằng Tinh Khả nói chuyện, hắn liền hỏi trước: "Vậy thì sao? Chú của cậu là La Thụ Sinh, cùng tôi có quan hệ gì sao?" "Chú tôi là lão tổng của công ty giải trí Thiên Hỉ!" Phó Chân ồ một tiếng: "Đi thong thả không tiễn." "Tôi không muốn đi!" Tằng Tinh Khả hét lớn.
|
Chương 107[EXTRACT]Tằng Tinh Khả năm nay còn chưa đến hai mươi tuổi, cho nên hiện tại là thời kỳ phản nghịch của hắn sao? Phó Chân điều chỉnh sắc mặt, hướng Tằng Tinh Khả nói: "Tằng Tinh Khả, nếu tôi là cậu, hôm nay tuyệt đối sẽ không lại đến nơi này tự làm mất mặt, cậu hiện tại muốn cùng tôi nói cái gì, muốn nói cậu còn muốn tiếp tục diễn nhân vật này? Nhưng từ biểu hiện ngày hôm qua của cậu nói cho tôi biết cậu không nghĩ vậy,", Phó Chân dừng một chút, tiếp tục nói, "Mặc kệ chú của cậu là La Thụ Sinh, hay vẫn là người khác, những cái này không liên quan tới tôi, điều mà bây giờ tôi biết đó chính là cậu không thích hợp với đoàn phim này." Tuy lời nói của Phó Chân với Tằng Tinh Khả có điểm khó nghe, nhưng hắn như cũ cảm thấy không cam lòng, hướng Phó Chân hỏi: "Kỹ thuật diễn của Cao Điềm cũng rất kém cỏi, cậu đều dùng nàng, vì cái gì không cần tôi?" Từ điểm này có thể thấy được, Tằng Tinh Khả là một người hiếu thắng, ta không diễn cũng được, nhưng ngươi không thể không cần ta. "Kỹ thuật diễn của Cao Điềm rất kém cỏi, nhưng nàng thực nỗ lực, có quyết tâm đem chính mình biến tốt, ngay trước khi nàng tới đoàn phim, đã đem lời kịch thuộc làu làu, mỗi động tác mà Chu Ôn Lương lão sư làm, nàng đều dụng tâm bắt chước, hơn nữa thường xuyên liên hệ La Bình Bình lão sư, hướng nàng dò hỏi tâm lý nhân vật mà mình đóng vai, những điều này cậu làm được sao?" Tằng Tinh Khả đứng ở tại chỗ, không có lên tiếng. "Đi thôi, cái đoàn phim này không thích hợp cậu." Phó Chân nói. Tằng Tinh Khả cảm thấy mọi người trong đoàn phim đều đang chê cười hắn, hắn cũng không ở nổi nữa, chờ hắn trở về sẽ nhờ chú cũng quay chụp một bộ phim kinh dị, bảo đảm đem đoàn phim bọn họ dẫm nát dưới chân. Tằng Tinh Khả mang theo trợ lý xoay người rời đi đoàn phim, Phó Chân lắc đầu, thu thập tốt máy theo dõi trước mắt, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Vi Đức Trì cầm cơm hộp từ một bên đi tới, cùng Phó Chân nói: "Bộ dạng tức hộc máu vừa nãy của hắn thật giống vai ác a?" Phó Chân quay đầu nhìn Vi Đức Trì liếc mắt một cái, hỏi hắn: "Trong điện ảnh có vai ác sao?" Vi Đức Trì cười một tiếng: "Vai ác đều là kiểu này, cậu hiểu." Phó Chân gật gật đầu: "Hiểu hiểu hiểu." Phó Chân vừa nói xong không lâu, cách đó không xa truyền đến thanh âm ầm ĩ, hắn vừa nhấc đầu, liền phát hiện Tằng Tinh Khả vừa mới rời đi không lâu, không biết luẩn quẩn trong lòng thế nào mà lại quay trở lại. "Sao cậu còn quay lại?" Phó Chân hỏi hắn. "Tôi có thể." Phó Chân nghe không hiểu. "Cái gì?" Tằng Tinh Khả nói: "Cao Điềm có thể làm được, tôi cũng có thể làm được." "Ý của cậu là, cậu còn mươn lưu tại cái đoàn phim này?" "Đúng." Phó Chân có chút đau đầu, từ biểu hiện không để tâm ngày hôm qua của Tằng Tinh Khả, hắn cũng nhìn không ra hắn có thiên phú biểu diễn hay không, nếu hắn liền cái loại bắt chước như Cao Điềm cũng không làm được, rất có thể làm chậm chễ tiến độ của đoàn phim, chậm trễ một ngày chính là đốt tiền một ngày. "Tôi đầu tư cho đoàn phim các người," Tằng Tinh Khả nghĩ nghĩ, hướng Phó Chân mở ra một bàn tay, "500 vạn." Phó Chân có chút do dự, sau một lúc lâu gật gật đầu, "Vậy thử lại đi, tôi nói trước, nếu cậu còn kém như đêm qua, coi như cậu đầu tư 500 vạn cũng phải rời khỏi đoàn phim." "Đã biết." Tằng Tinh Khả lên tiếng. Người đại diện thực mau lại nhận được điện thoại của Tằng Tinh Khả, Tằng Tinh Khả ở trong điện thoại ngập ngừng thật lâu, mới hướng người đại diện nói: "Cái kia, anh trở về đi." Người đại diện: "A?" Tằng Tinh Khả hét lớn: "Kêu anh trở về! Tiền lương gấp đôi." Người đại diện nở nụ cười, nói thật hắn không phải lần đầu bị Tằng Tinh Khả đuổi việc, tiền lương hắn tích cóp mấy năm nay, đều sắp mua được nhà ở trung tâm thành phố Bình Hải, chỉ là hiện tại khi hắn nhận được cái điện thoại này cũng không có đặc biệt cao hứng, hắn hỏi Tằng Tinh Khả: "Nhân vật của cậu có phải hay không thất bại?" Tằng Tinh Khả còn rất là tự hào nói: "Còn không có, tôi nói tôi đầu tư cho đoàn phim bọn họ 500 vạn, đạo diễn đem tôi lưu lại, " "Vậy cậu phải diễn cho tốt." Người đại diện dặn dò Tằng Tinh Khả nói. Người đại diện cảm thấy, Tằng Tinh Khả cũng là tiện đến hoảng, đã sắp hai mươi tuổi đầu còn như đứa trẻ bị cảm xúc chi phối, nhẹ nhàng nói tốt xấu thì hắn lại không nghe, một hai phải cho ăn roi mới biết được tốt xấu. Advertisement / Quảng cáo Từ ngày đó về sau, Tằng Tinh Khả xác thật có thay đổi, ít nhất thái độ của hắn cho thấy, mặc kệ ngày hôm đó có suất diễn của hắn hay không, hắn đều đến đoàn phim, không trễ lấy một ngày. Hơn nữa bắt đầu giống diễn viên bình thường học lời kịch, chẳng qua khi hắn cầm kịch bản lại phát hiện một vấn đề quan trọng, hắn chạy tới hỏi Vi Đức Trì: "Lời kịch của tôi như thế nào lại mất đi!" Vi Đức Trì nhìn Tằng Tinh Khả, hướng hắn nói: "Để cậu nhẹ nhàng một chút." Tằng Tinh Khả biết khẳng định là Vi Đức Trì đem chuyện hắn muốn thêm diễn nói cho Phó Chân, sớm biết vậy hắn không làm những chuyện đường ngang ngõ tắt đó, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hắn biết biểu hiện của mình vào tối hôm đó rất kém, cho nên cũng không dám cùng Phó Chân đề chuyện thêm diễn, chỉ có thể ôm kịch bản chạy đến trong một góc giận dỗi. Vi Đức Trì nhìn bóng dáng Tằng Tinh Khả rời đi, cười một tiếng, tính tình của đứa trẻ này thật sự tốt hơn hai ngày trước rất nhiều. "Cậu thật sự muốn dùng hắn sao?" Vi Đức Trì hướng Phó Chân hỏi. Phó Chân khẽ thở dài một hơi, không biết nên giải thích tình cha con của mình lại tràn lan với Vi Đức Trì thế nào, nhìn thoáng qua Tằng Tinh Khả ngồi ở ghế gấp hướng Chu Ôn Lương cùng Tưởng Ảnh học tập kinh nghiệm, đối Vi Đức Trì nói: "Nhìn xem trước đi, nếu không được, chúng ta lại đổi một cái, bất quá hiện tại không cần thiết tiêu dùng có thể bớt vẫn nên bớt một chút, hơn nữa người ta còn muốn đầu tư đâu." Vi Đức Trì sách một tiếng: "Thật sự không được, tôi đem tiền lương phân cho cậu một chút." "Vậy rất ngượng ngùng a," Phó Chân hướng Vi Đức Trì để sát vào một chút, nhỏ giọng hỏi hắn, "Có thể cho nhiều ít?" "Cút đi, kiếm lời nhiều ít, còn tưởng từ tôi nơi này khấu tiền!" Phó Chân cười một tiếng, cầm lấy bộ đàm: "Các diễn viên đều vào chỗ, các bộ môn chuẩn bị, lập tức chụp cái màn ảnh." Chu Ôn Lương giống như trở về lúc mình còn thiếu niên, lúc ấy mẹ hắn còn chưa qua đời, mỗi ngày trang điểm đẹp đẽ, mặc vào người những bộ sườn xám xinh đẹp, mang hắn rời khỏi cái trấn nhỏ đầy khói bụi này, hắn đẩy cánh cửa trước mắt ra, người mẹ đã mất của hắn lại xuất hiện trước mặt hắn, thân thiết mà kêu tên hắn, cầm hành lý trong tay hắn đưa hắn về đến nhà. ...... Tất cả rèm cửa trong phòng đều được khóa kín, không có một tia ánh ánh tiến vào, Chu Ôn Lương cảm giác có một đôi tay lạnh băng đang vuốt ve trên mặt hắn, hắn mở mắt ra, phát hiện mẫu thân đang đứng ở mép giường, mà lúc này dưới giường hắn có thanh âm sột soạt, trong mơ hồ hắn còn nghe được có người ở dưới giường kêu nhũ danh của hắn, là thanh âm của mẹ hắn, kêu hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Mà người đang đứng ở mép giường, thật sự là mẹ của hắn sao? (Oa edit đoạn này mà sợ run
|
Chương 108[EXTRACT]Ban đầu Trương Trăn Mộng muốn đem những tấm ảnh chụp này chi Giang thái thái, để nàng hiểu rõ quan hệ của Giang Hằng Thù cùng Phó Chân ở bên ngoài đã không kiêng nể thành bộ dạng gì. Giang thái thái là một nữ nhân bình thường, là một cô vợ bình thường, khi nhìn thấy chồng mình lén cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta không kiêng nể gì, nhất định sẽ tức giận, coi như bởi vì một số nguyên nhân nào đó khiến nàng không thể kể chuyện này trước mặt người khác, hơn nữa cũng không muốn làm ồn ào trước mặt Giang Hằng Thù, nhưng như vậy cũng có thể khiến cho Giang Hằng Thù cùng Phó Chân ở bên ngoài sẽ cố kỵ một chút. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Giang thái thái trong truyền thuyết căn bản là không hiểu rõ ý tứ của nàng khi gửi những bức ảnh này. "Tấm ảnh này chụp không tốt, nếu thay đổi góc chụp một chút liền hoàn mỹ." Phó Chân lắc lắc đầu, đem tấm ảnh trong tay loại bỏ, sau đó từ bên trong những tấm ảnh còn lại lấy ra mấy tấm có góc chụp không tệ, tính toán làm một quyển album. Khóe miệng Giang Hằng Thù gợi lên một tia cười nhạt, ôn hòa mà nhìn Phó Chân đang chọn ảnh, Phó Chân không để bụng những tấm ảnh này là từ nơi nào tới, nhưng hắn cho rằng vẫn cần phải tra xét một chút ảnh này là do ai gửi, và vì cái gì lại gửi tới? Những suất diễn còn lại của 《 chạy trốn 》 đều yêu cầu chụp vào ban đêm, thời điểm buổi sáng Phó Chân ở nhà chơi cùng Ca Cao, đi công ty tìm Giang Hằng Thù, hoặc là cùng La Bình Bình lão sư đem tuyến tình cảm trong kịch bản sửa lại, sau đó ngủ một buổi trưa, tới gần chạng vạng lại đi đoàn phim, bắt đầu quay chụp. Sau khi Giang Hằng Thù kết thúc công việc liền đi phim trường bồi Phó Chân, cơ hồ mỗi buổi tối đều phải chụp đến rạng sáng. Tằng Tinh Khả muốn dùng thực lực của mình làm Phó Chân đem suất diễn cắt bỏ lúc trước thêm trở lại, cho nên trong khoảng thời gian này ở đoàn phim nỗ lực học tập đến gấp bội. Trong ống kính, Tằng Tinh Khả đứng ở trước cửa thang máy, hắn tính toán xem mình sẽ mất bao lâu để rời khỏi chỗ này, lúc này chỉ nghe tích một tiếng, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra hai bên. Tằng Tinh Khả ngẩng đầu, một bé gái mặc váy màu đen đứng trong thang máy, bé nhìn chằm chằm vào hắn, mà bé gái này thế nhưng lớn lên giống y hệt con gái đã mất của hắn, Tằng Tinh Khả vẫn luôn thong dong bình tĩnh, tại giờ khắc này biểu tình của hắn hiện lên sự sụp đổ. Bé gái đứng ở trong thang máy tối tăm, nghiêng đầu, sắc mặt bé tái nhợt, phát ra thanh âm tinh tế: "Ba, ba cùng con ra ngoài đi chơi đi?" Môi Tằng Tinh Khả không ngừng run rẩy, hắn ngồi xổm xuống nhìn bé gái, không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì hắn rất yêu con gái của mình, hắn hướng bé gái nói: "Bảo bối, ba...... Ba rất nhớ con." Bé gái giống như không nghe được Tằng Tinh Khả nói gì, nàng như cũ nhìn chằm chằm vào Tằng Tinh Khả, biểu tình thoạt nhìn có chút quỷ dị, nàng hướng Tằng Tinh Khả nói: "Ba, con không thích cái váy này." Tằng Tinh Khả thống khổ mà nhắm mắt lại, cái váy trên người bé gái là mặc lúc bé mất, hắn cùng vợ giúp bé thay, hắn từng tận mắt nhìn thấy thi thể con gái mình bị đẩy mạnh vào lò hỏa thiêu, cuối cùng trở thành một đóng tro cốt, hiện tại con gái lại đứng trước mặt mình, đây là chuyện mà nằm mơ hắn cũng muốn thấy. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, con gái hắn sẽ không bao giờ quay lại, trước mắt hết thảy đều là giả dối. ...... Phó Chân hô cắt, đem màn ảnh vừa rồi chiếu lại một lần, có thể thấy được trong khoảng thời gian nay Tằng Tinh Khả tiến bộ không ít, nhưng so với những gì mà Phó Chân mong muốn vẫn kém hơn một chút, Phó Chân sờ sờ cằm, hắn biết rõ kém ở chỗ nào rồi. Trong khoảng thời gian này, Tằng Tinh Khả cũng dần dần tình được lạc thú trong biểu diễn, lúc trước hắn chỉ xem diễn kịch như đang làm việc. Nhìn thấy Phó Chân mặt ủ mày ê, hắn nhảy nhót tời hỏi Phó Chân: "Phó đạo, vừa rồi tôi diễn đạt không?" "Còn được đi." Phó Chân nói. "Còn được?" Tằng Tinh Khả đối với cái đánh giá này không quá hài lòng, hắn cho rằng kỹ thuật diễn của mình đã lô hỏa thuần thanh, đỉnh cao cực kỳ, chẳng lẽ không nên khích lệ người ta một câu sao? "Đã gặp qua tổng tài sao?" Phó Chân nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Không phải cái loại bá đạo này." Tằng Tinh Khả nghĩ nghĩ, hỏi Phó Chân: "Chú tôi tính sao?" Phó Chân nhớ lại hình tượng của La Thụ Sinh đã gặp trên TV, lại nhìn tướng mạo của Tằng Tinh Khả, cảm thấy không quá tốt. Advertisement / Quảng cáo Bỗng nhiên Phó Chân nghĩ tới cái gì, hắn chỉ chỉ Giang Hằng Thù, hướng Tằng Tinh Khả nói: "Nhìn Giang ca của ngươi xem, giống hắn vậy." Giang Hằng Thù: "......" Tằng Tinh Khả cắt một tiếng, vẫy vẫy tay, "Ta lại cùng Chu ca thảo luận vấn đề này đi." Phó Chân nhìn thân ảnh Tằng Tinh Khả nhanh chóng rời đi, hỏi Giang Hằng Thù bên người mình: "Sao em cảm thấy hắn có thành kiến với anh nhỉ??" Giang Hằng Thù nghĩ nghĩ, trả lời Phó Chân nói: "Có thể là chưa thấy qua tổng tài như anh." Phó Chân phụt một tiếng cười ra, lôi kéo cánh tay Giang Hằng Thù nói với hắn: "Nếu anh mệt nhọc, liền đến phòng nghỉ ngủ một lát đi." "Còn không buồn ngủ." Tằng Tinh Khả vẫn là đem lời nói của Phó Chân đặt ở trong lòng, ngồi ở một bên trộm đánh giá Giang Hằng Thù, nhưng hắn thấy thế nào cũng không nhìn ra Giang Hằng Thù giống tổng tài chỗ nào. Tằng Tinh Khả quan sát Giang Hằng Thù thật lâu đều không quan sát được cái gì hữu dụng, nhưng thật ra hắn bị Phó Chân uy cho một ngụm cẩu lương, nhưng vừa nhớ tới trong nhà Giang Hằng Thù còn có một vị thái thái, hương vị của cái cẩu lương này quả thực khó nói nên lời. Cuối cùng Tằng Tinh Khả chỉ phải đi tìm Chu Ôn Lương, làm hắn giúp mình nhìn một chút chỗ nào không được, Chu Ôn Lương không hổ danh là tiến sĩ điện phía nam, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề của Tằng Tinh Khả, cùng hắn chỉ điểm vài câu, lúc sau biểu diễn của Tằng Tinh Khả tốt hơn rất nhiều. "Sao tối hôm nay không thấy Tiểu Giang tới vậy?" Phó đạo diễn nhìn chung quanh Phó Chân rồi hướng hắn hỏi. "Hôm nay hắn có buổi phỏng vấn, phải đợi đến khi kết thúc mới lại đây." Phỏng vấn được cử hành ở một hội quán, tới đây có rất nhiều phòng viên kinh tế, một người tiếp một người đặt vấn đề về phía Giang Hằng Thù, dò hỏi kế tiếp Giang gia có tính toán gì, phỏng vấn tiến hành hơn nửa giờ, đề tài liền chạy đi nơi khác. "Giang tiên sinh, chúng tôi nghe nói quan hệ của ngài cùng đạo diễn Phó Chân thực tốt," một người phóng viên đứng lên hướng Giang Hằng Thù dò hỏi, "Như vậy kế tiếp Giang gia cùng Phó gia có hạng mục hợp tác nào hay không?" Giang Hằng Thù: "Tạm thời còn không có." Phóng viên tiếp tục truy vấn nói: "Vậy quan hệ của ngài cùng Phó Chân vẫn sẽ luôn duy trì như vậy sao?" Biểu tình của Giang Hằng Thù nháy mắt nhu hòa rất nhiều, lộ ra tươi cười, đem tay mình bao trùm lên tay trái, gật gật đầu, đáp lại nói: "Đương nhiên." "Chúng tôi nghe nói, phòng làm việc của đạo diễn Phó Chân treo ở phía dưới công ty giải trí Hạc Khê, hơn nữa năm trước Phó Chân đã đem phòng làm việc đổi tên thành Giản Mân, xin hỏi ngài nghĩ sao về việc này?" Ý cười trong mắt Giang Hằng Thù cơ hồ muốn tràn ra, mang theo một chút sủng nịch trả lời vấn đề của phóng viên: "Cái này các ngươi có thể hỏi Phó đạo trong cuộc phỏng vấn tiếp theo,", nói xong, ý cười trong mắt hắn càng sâu. Nhìn biểu tình của Giang Hằng Thù, các phóng viên luôn cảm thấy cái tên Giản Mân có khả năng cất giấu bí mật nào đó. Nếu đây là một cái gameshow, hiện tại các phóng viên đều phải hướng Giang Hằng Thù hỏi vấn đề, nếu Phó Chân cùng Giang thái thái đồng thời rơi vào trong nước, mà hắn chỉ có thể cứu một người, hắn sẽ lựa chọn cứu ai. Nhưng là bọn họ người làm bảo kinh tế tài chính, như vậy nếu bây giờ bọn họ hỏi vấn đề này, chức nghiệp này của bọ họ coi như chơi xong. Bị vài vị phóng viên trộn lẫn như vậy, đề tài liền có xu hướng hỏi về tư nhân, lại có phóng viên đứng ra, hướng Giang Hằng Thù vấn đề: "Giang tiên sinh, chúng tôi đều biết ngài đã kết hôn, nhưng vì cái gì chúng tôi không nhìn thấy ngài cùng Giang thái thái tham gia hoạt động đâu?" Giang Hằng Thù theo bản năng sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, lộ ra một cái tươi cười ôn nhu, hướng các phóng viên nói: "Tôi thường xuyên mang theo hắn đi ra." Các phóng viên tò mò cực kỳ, nhưng là bọn họ không thể làm trò hỏi Giang Hằng Thù, vì cái gì ngươi thường xuyên mang theo hắn ra tới, chúng ta lại chụp lén không được? Bọn họ chỉ có thể cho rằng, Giang Hằng Thù đối thái thái thật sự rất coi trọng, bảo hộ đến quá nghiêm mật chu toàn, cho nên mới làm cho đến bây giờ Giang thái thái chỉ có một đoạn video mơ hồ không rõ. Ở trong quá trình phỏng vấn, trên cổ Giang Hằng Thù có một ánh sáng bạc lóe lên, nhưng không ai chú ý tới. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Giang Hằng Thù đánh xe đi đoàn phim, bồi Phó Chân cùng nhau quay chụp đến đêm khuya, sau đó mới từ đoàn phim rời đi. Video phỏng vấn Giang Hằng Thù rất nhanh được đăng lên các trang web tài chính, cư dân mạng đối báo tài chính không cảm thấy hứng thú nhưng Giang Hằng Thù lớn lên soái, lại còn có tình yêu động lòng người với Giang thái thái, lại còn hắn thường xuyên bị nhóm Paparazzi chụp lén với Phó Chân, cho nên cư dân mạng rất quen thuộc với hắn, đoạn video này cón lưu lượng rất cao. Fan Cp của Giang Hằng Thù cùng Phó Chân khi xem đoạn video này không quá vừa lòng, nửa đoạn trước hình như là phát đường, dù sao cũng chính miệng Giang Hằng Thì thừa nhận sẽ duy trì mối quan hệ này với Phó Chân, nhưng ở nửa đoạn sau khi hắn nhắc tới Giang thái thái làm cho đoạn đường phía trường không còn ngon nữa, làm thay đổi vị rất nhiều, nhưng dù sao thì bọn họ cắn đường của người đã có vợ cũng không thể yêu cầu gì nhiều, hơi biên tập một chút, có thể coi là trấn bảo. Hơn nữa sau đoạn phỏng ván này, nhóm nhân viên ở làm việc ở công ty Giang Hằng Thù có đưa lên diễn đàn một tấm thiệp nói quan hệ của Giang Hằng Thù với Giang thái thái rất tốt, trong thiệp nói vào ngày 7 tháng 8 năm trước Giang thái thái từng đưa cơm tới công ty, hai người họ ở phòng làm việc cả một ngày, chiều hôm đó Giang Hằng Thù về sớm còn ôm Giang thái thái từ trên phòng làm việc xuống đến mãi bãi đỗ xe. Đây là cái gì? Đây là tình yêu nha! Bình luận phía dưới đều là cảm thán về tình yêu cổ tích, tiếp theo liền hỏi Giang thái thái có đẹp hay không, có xứng với Giang Hằng Thù hay không, rồi các thứ linh tinh. Nên lâu chủ trả lời: Mang khẩu trang cùng mũ, không thấy rõ mặt, nhưng hẳn là đại mỹ nữ, chính là lớn lên hơi cao khung xương cũng lớn, nhưng khi đứng cạnh Giang Hằng Thù rất xứng đôi. Nhóm bát quái hít một hơi thỏa mãn, nhóm Cp của Giang Hằng Thù cùng Phó Chân cũng căn cứ chuyện này viết ra một fanfic ngắn, chỉ có Tằng Tinh Khả khi nhìn thiệp trên diễn đàn lại không vui, cho rằng Giang Hằng Thù là tra nam vô địch của vũ trụ.
|
Chương 109[EXTRACT]Tằng Tinh Khả là điển hình của nhìn người không nhìn việc, giống như dưới loại tình huống này, khi biết rõ Giang Hằng Thù đã có vợ, lại còn ở bên ngoài lôi kéo Phó Chân, trong chuyện này chỉ có Giang thái thái là người vô tội, Giang Hằng Thù cùng Phó Chân cả hai người đều sai. Nhưng là Tằng Tinh Khả đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Giang Hằng Thù trên người, cho rằng nhất định là Giang Hằng Thù không biết xấu hổ câu dẫn Phó Chân. Nhìn hai người bọn họ ở đoàn phim không coi ai ra gì rải cẩu lương, Tằng Tinh Khả quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, hai người bọn họ sẽ không sợ bị nhóm paparazzi chụp lại sao? Nhưng hắn lại nhớ tới, hai người bọn họ không phải lần đầu bị nhóm paparazzi chụp lại, chẳng qua cư dân mạng cũng không biết bị ép ăn canh gì, kiên định cho rằng hai người bọn họ là thẳng nam. Má nó, cái này mà là thẳng nam hả, hai người bọn họ còn cong hơn cả lò xo đó. Tằng Tinh Khả cầm kịch bnr mà thất thần, Vi Đức Trì lại đây liền vỗ lên vai Tằng Tinh Khả một cái, "Có phải hay không một mình ngồi đây nói xấu tôi?" "Không có, đang nghĩ đến một chuyện." Vi Đức Trì a u một tiếng, vươn cánh tay ôm vai Tằng Tinh Khả: "Nghĩ chuyện gì vậy? Nói cho ca ca nghe coi nào." Tằng Tinh Khả do dự mấy phen, liền đem chuyện mình buồn rầu nói cho Vi Đức Trì nghe. Vi Đức Trì vốn dĩ tưởng chuyện bát quái gì, nghe Tằng Tinh Khả nói xong vẻ mặt liền thất vọng, hắn lắc lắc đầu, hướng Tằng Tinh Khả nói: "Chuyện vợ chồng nhà người ta cậu tham gia làm cái gì?" Tằng Tinh Khả căn bản nghe không hiểu Vi Đức Trì nói cái gì, trừng lớn hai con mắt giống như mắt ếch, hỏi Vi Đức Trì: "Hai...... Hai vợ chồng?" Vi Đức Trì ừ một tiếng, rồi Vi Đức Trì lại gõ lên trán hắn một cái: "Đầu gỗ." "Không phải, như thế nào...... Như thế nào liền hai vợ chồng?" Tằng Tinh Khả kích động đến nói lắp. "Giang thái thái là Phó đạo, cậu không nhìn ra sao?" Chu Ôn Lương cũng lại đây xem náo nhiệt, hỏi hắn. "Vậy nữ nhân trong video kia là ai a?" Tằng Tinh Khả mở lớn hai con mắt to, thoạt nhìn thiên chân vô tội, "Giang Hằng Thù xuất quỹ? Lão cẩu tặc này!" Vi Đức Trì bị sinh vật đơn bào như Tằng Tinh Khả làm cảm động, hắn hỏi: "Đầu óc cậu là để làm gì a? Cậu không nhìn ra người trong video ấy là nam nhân sao?" Tằng Tinh Khả mờ mịt mà chớp chớp mắt, qua một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, hắn hỏi: "Nam nhân?" Hắn nhớ lại đoạn video năm trước kia, trong video hình thể của Giang thái thái quả thực rất giống một nam nhân, chẳng qua lúc ấy hắn theo bản năng cho rằng vợ của Giang Hằng Thù nhất định là nữ nhân. Vi Đức Trì cùng Chu Ôn Lương đồng thời gật đầu. Tằng Tinh Khả hét to một tiếng A, khiến cho người chung quanh đều quay đầu xem hắn, phảng phất như đang xem một đứa ngốc, mà lúc này Tằng Tinh Khả lại cảm giác như mình đng bị lừa gạt, nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại, ai cũng không lừa gạt hắn. Vi Đức Trì vỗ vỗ bờ vai của hắn coi như an ủi, sau đó đi cùng Chu Ôn Lương nói chuyện phiếm, Tằng Tinh Khả đem video Giang thái thái năm trước xem lại, rồi đối chiếu với Phó Chân một chút, phát hiện đúng như lời Vi Đức Trì nói, hai người bọn họ là một, chiều cao của hai người như nhau, tư thế đi đường cũng giống, quả thực giống nhau như đúc. Trước kia hắn chưa từng có đem Phó Chân liên tưởng thành Giang thái thái, hiện tại biết chân tướng, cảm thấy nơi chốn đều là chứng cứ, Giang Hằng Thù ở trong phỏng vấn nói mình thường xuyên mang theo Giang thái thái ra cửa, hắn mang theo Phó Chân cùng nhau tham gia tiệc đám cưới vàng, năm trước thời điểm Lễ Tình Nhân hai người bọn họ cùng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Tằng Tinh Khả cảm giác thế giới quan của mình đã chịu đả kích thật lớn, không nghĩ tới Giang gia thật sự có thể tiếp thu chuyện người thừa kế kết hôn cùng nam nhân, họ không tính toán đem ngôi vị hoàng đế thiên thu vạn đại truyền xuống sao? Đại khái là đả kích quá lớn, màn ảnh kế tiếp Tằng Tinh Khả diễn không phải thực thuận lợi, Phó Chân muốn hỏi hắn còn dư lại màn ảnh muốn diễn nữa hay không, Vi Đức Trì liền lại đây cùng Phó Chân đem tình trạng tâm lý lúc này của Tằng Tinh Khả nói rõ, còn cấp Tằng Tinh Khả cầu tình: "Lý giải một chút." "Vậy hôm nay Tằng Tinh Khả nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cần thiết điều chỉnh tâm trang thảm tốt cho tôi." Tằng Tinh Khả lên tiếng, cầm kịch bản chạy đến ghế nhỏ trong góc ngồi xuống, hiện giờ lại xem Giang Hằng Thù, nhưng thật ra so lúc trước thuận mắt không ít, chính là hương vị cẩu lương thật sự là quá nồng đậm. Ngày 9 tháng tư, là ngày kỷ niệm Phó Chân cùng Giang Hằng Thù tròn 1 năm kết hôn, Giang Hằng Thù đã sớm hẹn trước địa chỉ hẹn hò. Nhưng mà đến buổi sáng, Giang Hằng Thù còn chưa kịp mở miệng, hắn liền nghe thấy Phó Chân hướng chính mình nói: "Hôm nay đoàn phim có việc, em phải đi một chuyến." Advertisement / Quảng cáo Giang Hằng Thù có chút thất vọng mà a một tiếng, bất quá lập tức liền hướng Phó Chân nở nụ cười, dặn dò hắn nói: "Đừng đem chính mình làm cho quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi." Phó Chân đi lên hôn lên má Giang Hằng Thù một cái: "Anh cũng vậy." Giang Hằng Thù biết gần đây công việc của Phó Chân rất vất vả, ngày kỷ niệm 1 năm này cũng không có nói với Phó Chân, chỉ chờ đến buổi tối đi đoàn phim tiếp Phó Chân ăn bữa cơm. Sau khi Giang Hằng Thù từ trong nhà rời đi, Phó Chân đem chính mình trang điểm tỉ mỉ cũng đi ra cửa, hắn đi đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng, rồi chờ lát nữa mang đến công ty Giang Hằng Thù, sau đó đem hai chiếc nhẫn mà mình đã mua cất kỹ, lúc này mới xuất phát đi công ty Giang Hằng Thù. Đây không phải lần đầu tiên Phó Chân tới nơi này, vị cô nương trước quầy lễ tân cũng quen thuộc Phó đạo, Phó Chân cùng nàng chào hỏi một tiếng, trực tiếp vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Một cô gái khác khi tiến vào chỉ thấy cái bóng của Phó Chân, nàng hướng về phía cô nương trước bàn lẽ tân hỏi: "Đó là ai a?" Cô gái ngàng đầu nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại: "Bạn tốt của tổng tài, cô không quen biết sao?" "Đó là Phó đạo?" Cô gái trước quầy lễ tân gật gật đầu, nàng còn không biết vị tiểu thư này là thành viên thâm niên trong diễn đàn Cp Giang Hằng Thù cùng Phó Chân, tiểu tỷ muội tiếp tục hỏi hắn: "Phó đạo mỗi ngày đều tới tìm Giang Hằng Thù sao?" Cô gái trước quầy lễ tân lắc lắc đầu: "Cũng không thường tới, một tháng liền tới ba bốn ngày." Tiểu tỷ muội nháy mắt lộ ra tươi cười ý vị thâm trường, cái fanfic văn phòng quả nhiên không phải bịa đặt của bọn họ. Đổng bí thư biết thân phận của Phó Chân, cho nên khi nhìn thấy Phó Chân xuất hiện ở cửa văn phòng Giang Hằng Thù cũng không có ngăn cản, Phó Chân phi thường thuận lợi mà tới vào văn phòng Giang Hằng Thù. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng, đi vào, Giang Hằng Thù đang nghiêm túc vùi đầu công tác, Phó Chân nhéo giọng nói, thay đổi thanh âm, hướng Giang Hằng Thù nói: "Tổng tài, nơi này có một phần văn kiện yêu cầu ngài xử lý một chút." Giang Hằng Thù đầu cũng không nâng, lãnh đạm mà nói: "Đặt ở trên bàn đi." Phó Chân chớp chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới ý đồ xấu gì, hắn đi qua, cong lưng, hướng Giang Hằng Thù làm nũng nói: "Tổng tài, cúc trên quần áo người ta bị bung rồi." "Đổng bí thư ——" Giang Hằng Thù đang muốn kêu Đổng bí thư tiến vào đem cái công nhân này mang ra ngoài, kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Phó Chân đứng "tạo dáng õng ẹo" trước mặt mình, Giang Hằng Thù không khỏi mà nở nụ cười, hỏi hắn: "Như thế nào lại đây, không phải nói hôm nay đoàn phim có việc sao?" Phó Chân cũng đi theo cười rộ lên: "Lừa gạt anh, muốn cho anh một kinh hỉ." Đổng bí thư ở bên ngoài gõ gõ cửa: "Tổng tài, có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, cậu đi ra ngoài trước đi." Phó Chân ngồi xuống ghế sô pha ở một bên, nhìn những văn kiện trên bàn làm việc của Giang Hằng Thù, hỏi hắn: "Công tác còn lại nhiều ít?" Giang Hằng Thù nói: "Lúc em chưa tới còn lại rất nhiều, nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi." Giang Hằng Thù vừa nói xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng đạp cửa của Đổng bí thư, "Tiến vào." Đổng bí thư ôm một bó hoa hồng từ ngoài cửa đi vào, Giang Hằng Thù sửng sốt một chút, đương nhiên không có khả năng cho rằng bó hoa này là do Đổng bí thư muốn tặng cho mình, hắn quay đầu hỏi Phó Chân: "Em đặt?" Phó Chân gật gật đầu, ngửa đầu nhìn Giang Hằng Thù, một bộ muốn khích lệ, Giang Hằng Thù lắc đầu cười cười, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mặc áo khoác vào, để bí thư đem hoa hồng đặt ở bên giàn trồng hoa, cùng Đổng bí thư công đạo vài câu, mang theo Phó Chân rời đi công ty. "Muốn đi chỗ nào?" Giang Hằng Thù hỏi hắn. Phó Chân kỳ thật cũng chưa nghĩ ra muốn đi chỗ nào, do dự một chút, đối Giang Hằng Thù đề nghị: "Chúng ta đi giáo đường nơi cử hành hôn lễ nhìn một cái?" "Nghe em." Hôm nay trong giáo đường còn có một đôi tân nhân đang cử hành hôn lễ, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù nhìn thoáng qua sau liền an tĩnh mà rời đi, đi quanh ngắm cảnh kiến trúc xung quanh giáo đường hai vòng, liền đã tới giữa trưa. Giang Hằng Thù sớm đã đặt nhà hàng, trước khi ăn cơm, Phó Chân đem món quà mà mình tỉ mỉ chuẩn bị đưa đến trước mặt Giang Hằng Thù, một chiếc nhẫn, còn có một hộp quà thật lớn được đóng gói cẩn thận. "Cho anh." Giang Hằng Thù nhận chiếc nhẫn, sau đó mở hộp quà ra, phát hiện bên trong thế nhưng là hai cái mô hình rô bốt biến hình, hắn lập tức nở nụ cười, "Em như thế nào biết anh thu thập qua thứ này?" "Mẹ nói cho em," Phó Chân hướng Giang Hằng Thù để sát vào một chút, hỏi hắn, "Thích sao?" Giang Hằng Thù gật gật đầu: "Lúc sơ trung vì đoạt bản mô hình số lượng giới hạn này, còn trốn tiết, kết quả bị thầy giáo tố cáo gia trưởng, hôm đó ba xách anh trở về đánh cho một trận." "Em cũng thu thập quá, còn kém hai cái," ánh mắt Phó Chân lâm vào hồi ức, "Sau lại là ba em......" Hắn ngừng một chút, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói, "Ba em cố ý giá cao thu mua cho em." Giang Hằng Thù: "......" Cùng cái thế giới, khác ba. Sau cơm trưa, bọn họ ngồi trên khinh khí cầu đi bờ biển, vẫn luôn chơi mãi cho đến khi đêm xuống, Giang Hằng Thù cõng Phó Chân đi lên trên cát mềm mại, sau lưng bọn họ là dấu chân thật dài thủy triều vọt tới, mang theo bọt sóng màu trắng đem dấu chân trên bờ cát xóa sạch. Phó Chân ghé vào sau lưng Giang Hằng Thù, ngửa đầu nhìn trên bầu trời, ở bên tai Giang Hằng Thù nhẹ nhàng nói: "Hôm nay ánh trăng thật đẹp a." Giang Hằng Thù thấp thấp ừ một tiếng, cõng hắn tiếp tục đi về phía trước. Cánh tay Phó Chân ôm lấy cổ Giang Hằng Thù, đối với sự trầm mặc của Giang Hằng Thù phi thường bất mãn, hắn hỏi: "Anh không có gì muốn nói sao?" Giang Hằng Thù ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh trăng màu hổ phách treo ở trên cao, khóe miệng Giang Hằng Thù lộ ra tươi cười, hắn hướng Phó Chân nói: "Anh thích em a."
|