Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai
|
|
Chương 30[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phó Đình gật gật đầu, hướng Phó Chân nói: “Tôi nhớ rõ cuối cùng chúng ta không có ký kết hợp đồng.” Phó Chân giật giật môi, hắn cho rằng dù không có ký kết bản hợp đồng kia thì Phó Đình chắc hẳn cũng sẽ không đến tìm mình, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hình như không phải vậy. Lại nói, bộ dạng lì lợm la liếm hiện tại của Phó Đình giống như bạn trai cũ đến bắt gian vậy, hơn nữa còn là loại tinh thần không tốt lúc nào cũng có thể tạt axit, Phó Chân bị so sánh này của mình làm cho tức cười. Phó Đình nhìn mặt Phó Chân, dưới ánh đèn đường những bông tuyết nhỏ rơi trên tóc hắn, trong đôi mắt hắn mang theo chút ý cười, trong lòng Phó Đình hơi nhảy lên, hắn có loại cảm giác muốn đem hắn mang về nhà. Cũng may loại xúc động này lập tức liền biến mất. Giang Hằng Thù tiến lên một bước, đem Phó Chân bảo vệ ở sau lưng mừng, hắn nhìn Phó Đình trong xe, bình tĩnh mở miệng hỏi hắn: “Xin hỏi vị tiên sinh này, anh là gì của Phó Chân?” Phó Đình nhìn về phía Giang Hằng Thù, hắn muốn nói nhưng lại nói không ra lời, hắn thực sự không nên dừng xe lại, chỉ là khi nhìn thấy hai người nắm tay thân mật đi bên nhau, đáy lòng hắn lại bùng lên ngọn lửa giận thật lớn, cuối cùng hắn không nhịn nổi nửa dẫm phanh dừng xe lại. “Cậu là ai?” Phó Đình cắn răng hỏi. “Tôi là bạn trai của Phó Chân.” Giang Hằng Thù bình tĩnh trả lời. “Bạn trai Phó Chân?” Phó Đình cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng châm chọc, nhưng lời hắn chưa kịp nói ra đã bị Giang Hằng Thù chặn lại. Giang Hằng Thù lại một lần hướng Phó Đình hỏi lại: “Anh là gì của Phó Chân?” Phó Đình há miệng thở dốc, lại nói không ra lời, Phó Chân sớm đã bị đuổi ra Phó gia, Phó Kiến Sâm cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn, hiện tại hắn không còn là anh của Phó Chân nữa, hắn không là gì của Phó Chân cả. Thấy Phó Đình không nói gì, Giang Hằng Thù hiểu rõ nói: “Nếu không có quan hệ, vậy vị tiên sinh này không cần hỏi nhiều về những vấn đề riêng tư như vậy nữa.” Phó Đình nhìn Giang Hằng Thù trước mắt, sâu trong đáy mắt hắn mang theo sự phẫn nộ, mà sự phẫn nộ này lại không biết xuất phát từ đâu, hắn có cảm giác giống như có món đồ rất quan trọng nào đó đang bị cướp đi. Giang Hằng Thù không để ý đến Phó Đình, hắn xoay người lôi kéo tay Phó Chân, hướng hắn nói: “Chúng ta đi thôi.” Phó Chân ừ một tiếng, xoay người đi theo Giang Hằng Thù rời đi. Đi xuyên qua dòng người, dưới ánh đèn lay động cùng tuyết rơi trắng xóa, hai người liền dừng lại dưới một gốc cây, Giang Hằng Thù vỗ vỗ bả vai Phó Chân, không tiếng động mà an ủi hắn. “Phó Chân, ngươi thật sự muốn ở bên cạnh một nam nhân sao?” Phía sau bọn họ truyền đến tiếng dò hỏi của Phó Đình. Phó Chân quay đầu lại đi, nhìn phương hướng Phó Đình, Phó Đình vẫn duy trì tư thế ngồi trong xe như vừa rồi, nhưng đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Phó Chân rũ mắt, do dự một chút, chậm rãi đem tay từ trong lòng bàn tay Giang Hằng Thù rút ra, hắn hướng Giang Hằng Thù tới: “Em muốn tự mình tới.” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, hắn đứng ở tại chỗ, nhìn Phó Chân hướng Phó Đình đi đến. Phó Đình nhìn Phó Chân chậm rãi đi tới, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đoạn quá khứ, dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển đầy cát vàng, một nam hài tử chạy như bay đến bên người mình, dùng giọng điệu ngọt ngào gọi ca ca. Hiện tại nhìn thấy chân trái Phó Chân hơi thọt, đi đường luôn lung lay, nơi nào đó trong tim Phó Đình như bị nắm chặt, đau đến không thở nổi. Phó Chân đi tới trước xe liền dừng chân lại, hắn hơi cong người hướng Phó Đình nói: “Tuy rằng không biết tại sao hôm nay ngài lại dừng xe chặn chúng tôi lại, nhưng tôi cho rằng chúng ta dù không có hợp đồng kia thì chúng ta cũng không hy vọng sẽ gặp lại nhau.” Phó Chân tạm dừng một chút, muốn nghe câu trả lời của Phó Đình, nhưng Phó Đình lại duy trì trầm mặc không nói gì, đôi mắt hắn không chớp mà nhìn về phía mình. Phó Chân mím môi, hỏi: “Đúng không?” Sau một lúc lâu, Phó Đình mới gật đầu: “Đúng vậy.” Trên mặt Phó Chân chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, hắn hướng Phó Đình nói: “Cho nên, về sau chúng ta sẽ không cần gặp lại.” Phó Đình nhìn đôi mắt Phó Chân, dưới ánh đèn đôi mắt ấy lạnh như băng, hắn nhớ hôm Phó Chân bị đuổi ra Phó gia, hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía mình. Chờ đến khi Phó Đình lấy lại tinh thần, Phó Chân đã rời đi xa. Hắn cùng Giang Hằng Thù tiếp tục hướng về phương xa đi đến. Phó Đình như cũ không động đậy, các xe ở phía sau hắn không ngừng nhấn còi, nhưng suy nghĩ của hắn đã bay xa đến nơi nào rồi. Advertisement / Quảng cáo Tại sao quan hệ của bọn họ và Phó Chân lại biến thành như thế này? Rất lâu sau đó, Phó Đình cúi đầu, ánh mắt hắn dừng ngoài cửa xe, hắn nhìn Giang Hằng Thù phất tay bắt taxi, kéo ra cửa xe để Phó Chân ngồi vào trước, sau đó Giang Hằng Thù cũng đi theo lên xe. Cho đến khi xe taxi màu đỏ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn, Phó Đình như một người tuyết đang bị tan dần, động tác chậm chạp mà lái xe về nhà. Trong phòng khách Phó gia hoàn toàn yên tĩnh, Phó Kiến Sâm đang ăn bữa tối ở nhà bếp, gọi quản gia lấy một bộ chén nĩa ra cho hắn để hắn ăn cơm cùng. Phó Kiến Sâm chú ý tới tối hôm nay cảm xúc của Phó Đình không đúng lắm, hắn buông dao nĩa trong tay ra, đôi tay để chống lên bụng, thân thể hơi ngửa ra sau, giao điệp ở trên bụng nhỏ, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, hỏi Phó Đình: “Con làm sao vậy?” Phó Đình nhớ tới hình ảnh Phó Chân nắm tay một người nam nhân đi trên phố, chuyện này cho dù hắn nói cho Phó Kiến Sâm, Phó Kiến Sâm chỉ sợ cũng sẽ không để ý, hắn lắc đầu, không nói gì. “Ngày cưới của Loan Loan đã định ra, vào ngày 23 tháng 1.” Phó Kiến Sâm hướng Phó Đình nói. “Khá tốt.” Phó Đình thất thần nói. Phó Kiến Sâm nhăn mày lại, hỏi: “Rốt cuộc con bị làm sao vậy?” “Không có gì.” Phó Kiến Sâm như là đã nhận ra cái gì, hắn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi Phó Đình: “Con nhìn thấy Phó Chân?” Giờ khắc này Phó Đình không muốn nói thật với ba mình, dưới ánh đèn sáng ngời khuôn mặt Phó Đình thoạt nhìn thêm vài phần tiêu tụy, hắn gục đầu xuống: “Không có.” Phó Kiến Sâm liếc mắt nhìn Phó Đình đang nói dối mình, hắn lại không có vạch trần lời nói dối của Phó Đình, hắn nhớ tới ngày bọn bắt cóc gọi điện thoại đến, đến hôm nay hắn vẫn chưa điều tra được là ai kéo số ấy vào sổ đen. “Ba ba, ca ca, con đã trở về.” Đường Loan Loan đẩy cửa ra, bước chân nhẹ nhàng đi đến. Phó Đình quay đầu đi, nhìn về phía Đường Loan Loan, hắn cũng không muốn cười, chính là khi nhìn thấy Đường Loan Loan, trong nháy mắt hắn không tự chủ được cong khóe miệng, lúc đối mặt Đường Loan Loan hắn vĩnh viễn biến thành ca ca tốt nhất thế giới. Mà Phó Kiến Sâm cũng hoàn toàn quên mất việc điều tra số điện thoại bọn bắt cóc, hắn còn đang muốn điều tra chuyện số điện thoại bọn bắt cóc bị đưa vào sổ đen, nhưng chỉ cần vừa thấy đến Đường Loan Loan, liền giống như đối mặt tran bảo quý giá nhất trên thế giới. …. Khi Phó Chân trở lại phòng trọ đã là đêm khuya, hắn nói ngủ ngon với Giang Hằng Thù, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi Giang Hằng Thù nghỉ việc ở công trường, về sau thời gian nhàn rỗi liền nhiều lên, phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng Phó Chân đọc sách, còn Phó Chân thì vẽ tranh. Ánh dương ấm áp giữa mùa đông chiếu vào cửa kính, thanh âm bút chì cọ xát vào giấy không ngừng vang lên, khi nghe lại cảm thấy đây cũng là một giai điệu không tồi, thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng sự ôn nhu trong phòng vẫn được lưu giữ lại. Mỗi ngày Giang Hằng Thù đều báo cáo hành trình của mình với Phó Chân, buổi sáng hôm nay Phó Chân vẫn tiếp tục vẽ tranh ở trong phòng, Giang Hằng Thù buông quyển sách trên tay, hướng Phó Chân đang ở vùi đầu vẽ tranh nói: “Hôm nay anh phải về nhà một chuyến.” Mẹ hắn mấy ngày nay không ngừng gọi điện thoại giục hắn về, cuối cùng còn dùng đe dọa để mệnh lệnh hắn trở về, mặc kệ hắn hiện tại đang vội cái gì, hôm nay hắn cần về nhà một chuyến. “Khi nào trở về?” Phó Chân buông bút vẽ trong tay, ngẩng đầu hướng Giang Hằng Thù đối diện. Bộ dạng hiện tại của Phó Chân ngoan ngoãn đến làm người đau lòng, Giang Hằng Thù xoa xoa đỉnh đầu hắn, nói: “Buổi tối hôm nay liền trở về.” Phó Chân ừ một tiếng, hắn còn tưởng rằng Giang Hằng Thù phải đi rất lâu mới về, Giang Hằng Thù hỏi hắn: “Buổi tối em muốn ăn cái gì, lúc về anh mua cho em.” Phó Chân lắc đầu: “Không cần mua, trong ngăn tủ còn có một ít mì sợi em ăn chưa hết.” “Được.” Giang Hằng Thù trở về thay một bộ quần áo liền rời đi, sau khi hắn đi, tốc độ vẽ của Phó Chân càng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên sẽ dừng bút, sờ sờ khóe môi vừa mới bị Giang Hằng Thù hôn. Biệt thự Giang gia ở trên lưng chừng núi, lão quản gia mặc áo bành tô đứng ở ngoài cửa, hắn mang theo bao tay trắng, rất có phong phạm của một người thân sĩ, Giang Hằng Thù đi tới, kêu một tiếng: “Vương thúc.” “Thiếu gia, ngài đã trở lại.” Giang Hằng Thù gật gật đầu. Vương thúc là người nhìn tiểu thiếu gia của Giang gia lớn lên, ông cơ hồ đem hắn trở thành con mình, một bên mở cửa, một bên hỏi Giang Hằng Thù: “Buổi tối hôm nay ngài muốn ăn cái gì, để tôi kêu phòng bếp chuẩn bị.” Giang Hằng Thù: “Không cần chuẩn bị, buổi tối cháu còn phải đi về.” Lời này mới vừa nói xong không bao lâu, Giang Hằng Thù lại nói: “Đúng rồi, Vương thúc giúp cháu làm một phần bánh dâu tây ngàn tầng đi, cháu muốn mang đi.” Tuy rằng không biết tại sao ngày thường tiểu thiếu gia không thích ăn bánh ngọt nay lại yêu cầu làm một cái bánh dâu ngàn tầng, nhưng Vương thúc vẫn xứng chức mà đồng ý: “Được thưa thiếu gia”, ông lại nói tiếp, “Phu nhân chờ ngài ở trên tầng.” Giang Hằng Thù gật đầu, đi dọc theo cầu thang màu nâu, dừng lại trước cửa phòng thứ hai ở phía đông, hắn gõ cửa, bà Giang thật mau đem cửa mở ra, nhìn thấy Giang Hằng Thù trở lại, trên mặt bà Giang lập tức tràn đầy ý cười. “Cuối cùng đã trở lại.” Giang phu nhân vỗ vỗ bả vai Giang Hằng Thù, giang hai tay thân mật ôm lấy hắn. Bà Giang mang Giang Hằng Thù đi đến phòng trà dưới lầu, sau khi hai người ngồi xuống, Giang phu nhân hỏi tình hình gần đây của Giang Hằng Thù, lại nói với hắn: “Ba con đi họp ở phía nam, tuần sau mới trở về, ông nội con thì xuất ngoại đi du lịch chắc phải đến tết Âm lịch mới về.” “Con biết rồi, trước khi về con có gọi điện cho ba và ông.” Bà Giang cười cười, vừa lòng lại tự hào mà nhìn đứa con của mình, nàng nghĩ tới cái gì, mở ra album trong di động ra, hướng Giang Hằng Thù nói: “Trong đây có ít ảnh chụp của các cô gái, con nhìn coi có vừa mắt ai, có thời gian mẹ sẽ an bài gặp mặt một lần, con cũng đã lớn như vậy, nên tìm một người bạn gái về.” Giang Hằng Thù không có tiếp nhận di động mà bà Giang đưa, hắn hướng bà Giang nói: “Con có người yêu thích.” “A?” Bà Giang sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch ý của Giang Hằng Thù, ánh mắt sáng lên, biểu hiện thập phần vui sướng, “Khi nào mang về cho mẹ xem, mẹ không phải là người cổ hủ, cũng không chú ý chuyện môn đăng hộ đối gì, chỉ cần nhân phẩm của nàng tốt, mẹ liền vui vẻ. Mà nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc gì? Các con quen nhau như thế nào……” Giang Hằng Thù rũ con ngươi xuống, hướng Giang phu nhân nói: “Hắn là nam nhân.” - ------- Bánh dâu tây ngàn tầng:
|
Chương 31[EXTRACT]“Có thời gian mang đến cho mẹ ——” Bà Giang đang nói đột nhiên im bặt. Một lát sau, mới phản ứng lại Giang Hằng Thù đang nói gì đó với mình,nàng có chút không thể tin được đây là lời mà Giang Hằng Thù sẽ nói ra: “Hằng Thù, con vừa nói cái gì, mẹ nghe không rõ.” “Người mà con thích là ta nam nhân.” Giang Hằng Thù lặp lại một lần nữa. “Hằng Thù, con đang nói giỡn với mẹ đi?” Giang Hằng Thù lắc đầu: “Đương nhiên không có.” Hai hàng lông mày của bà Giang giống như có thể dính vào nhau, nàng nhìn Giang Hằng Thù, trong ánh mắt mang theo trách cứ, nhưng điểm trách cứ này liền lập tức biến mất, nàng nhìn về phía Giang Hằng Thù trong ánh mắt vẫn tràn ngập từ ái: “Con như thế nào sẽ…… Sẽ đột nhiên thích nam nhân?” Giang Hằng Thù do dự một chút, hướng bà Giang nói: “Không phải đột nhiên, con vẫn luôn thích nam nhân.” “Hắn…… Cũng vậy?” Giang Hằng Thù ừ một tiếng. “Hai người các con……” Bà Giang mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều không có biện pháp đem lời này hỏi ra. Giang Hằng Thù nói thẳng: “Là con theo đuổi hắn.” Bà Giang ngồi ở trên sô pha, nàng chau mày, thấp giọng thở dài: “Chuyện này ba và ông con mà biết thì phải làm sao bây giờ?” Giang Hằng Thù ngồi ở bên người bà Giang, nâng lên tay để lên vai bà Giang an ủi: “Không quan hệ, con sẽ nói cho bọn họ.” Bà Giang thở dài một tiếng, quay đầu hướng Giang Hằng Thù nói: “Có cơ hội, mẹ muốn gặp hắn một lần.” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, trả lời: “Về sau con sẽ dẫn hắn tới gặp mẹ.” Bà Giang nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Giang Hằng Thù, kỳ thật nàng cũng không thể tiếp thu được Giang Hằng Thù là một đồng tính luyến ái, nhưng là mọi việc đã như vậy, lại nói nữa thì cũng không có tác dụng gì. Nếu Giang Hằng Thù là đồng tính luyến ái từ trước, vậy thì không có người này thì cũng sẽ có một người khác cũng là nam nhân. Bà Giang không phải người cổ hủ, phần lớn sự tình nàng đều hiểu thấu đáo, bằng không sẽ không đồng ý Giang Hằng Thù ra ngoại quốc làm lính đánh thuê, nhưng khi nghĩ đến con trai mình sẽ sống chung cả đời với một đứa con trai khác, bà Giang vẫn không thể tiếp thu được. “Con hiện tại đang ở cùng một chỗ với hắn?” Bà Giang hỏi. “Dạ.” Giang Hằng Thù gật gật đầu. Bà Giang nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn con trai luôn lấy làm tự hào của mình, nàng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp vì hắn. Bà Giang dặn dò Giang Hằng Thù: “Thời điểm làm việc đó nhớ chuẩn bị thật tốt.” Gương mặt lãnh đạm của Giang Hằng Thù rốt cuộc bị đánh vỡ, trên mặt hắn mang theo một chút đỏ ửng, hắn tận lực dùng thanh âm bình tĩnh hướng bà Giang nói: “Con biết rồi.” Bà Giang rất ít nhìn thấy bọ dạng thẹn thùng của con trai, thấy hắn như vậy liền khẽ cười, bầu không khí trong phòng trà lại nhẹ nhàng như cũ. “Buổi tối con còn phải đi về sao?” Bà Giang bưng chén trà hỏi. Giang Hằng Thù gật gật đầu. Bà Giang đối với việc này không nói thêm gì nữa, bà trò chuyện với Giang Hằng Thù một hồi, thấy sắc trời bên ngoài đã tối dần, mà biểu hiện của Giang Hằng Thù cũng trở nên có chút nôn nóng, trong lòng bà Giang có chút buồn cười, mới buông tha Giang Hằng Thù, nói: “Được rồi, không còn sớm, con trở về đi.” Bà Giang đem Giang Hằng Thù đưa đến bên ngoài biệt thự mới dặn dò Giang Hằng Thù nói: “Có thời gian, nhớ đem hắn về cho mẹ xem.” “Con biết rồi” Bà Giang cười khẽ một tiếng: “Đáp ứng sảng khoái như vậy, bảo sao vừa rời nhà liền gọi thế nào cũng không chịu về.” Giang Hằng Thù nhấp môi không nói gì, hoàng hôn đã bao phủ đỉnh núi, đem khu vực này chiếu thành một mảnh màu cam, bà Giang vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Được rồi, xem con gấp đến thế thôi trở về đi.” Tiếp nhận bánh dâu ngàn tầng từ tay quản gia, Giang Hằng Thù ôm bà Giang một cái, xoay người lên xe, dọc theo đường núi sau đó không lâu liền biến mất trong tầm mắt bà Giang. Quản gia chú ý tới sắc mặt bà Giang không tốt lắm, nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân thấy thế nào, tâm tình không tốt sao?” Advertisement / Quảng cáo Bà Giang than nhẹ một tiếng: “Con trai lớn rồi phải có gia đình của riêng mình.” “Thiếu gia có bạn gái?” Quản gia cao hứng đến lông mày đều phải bay lên, “Đây là việc vui nha, sao thoạt nhìn phu nhân cũng không vui vậy? Là không hài lòng bạn gái của thiếu gia sao?” Bà Giang khẽ thở dài một hơi, lắc đầu: “Chờ ngươi nhìn thấy người sẽ biết.” Quản gia vừa nghe liền hiểu bà Giang không thích bạn gái của Hằng Thù, hắn an ủi bà Giang nói: “Con cháu đều có phúc của con cháu, phu nhân không cần quá lo lắng.” Giang phu nhân gật gật đầu: “Hy vọng như thế đi.” Sau khi Giang Hằng Thù trở lại phòng trọ, đem bánh dâu ngàn tầng đưa cho Phó Chân. Phó Chân nhìn đồ vật trong tay Giang Hằng Thù, hắn vừa mới ăn cơm xong, không đợi mày hắn nhăn lại, liền nghe thấy Giang Hằng Thù nói: “Không phải mua, lấy ở nhà.” Phó Chân nháy mắt mặt mày hớn hở, Giang Hằng Thù có chút buồn cười, nhịn không được giơ tay sờ sờ đầu của hắn. Những quả dâu tây trên bánh dâu tây ngàn tầng đều rất tươi ngon, lớp bơ bên trên cũng rất nhẹ nhành không quá ngọt, đã rất lâu Phó Chân không có ăn qua cái bánh kem nào ngon như vậy, mà cũng có thể đây là do Giang Hằng Thù mang cho hắn, cho nên ngon hơn bình thường. Giang Hằng Thù ngồi ở một bên nhìn hắn, ánh đèn dừng ở trên mái tóc màu đen của Phó Chân làm cho ngọn tóc hiện ra vài phần màu nâu, Giang Hằng Thù hỏi hắn: “Ăn ngon sao?” “Ăn ngon.” Phó Chân gật gật đầu, ngoan ngoãn đến giống con chuột hamster nhỉ. Giang Hằng Thù nâng lên tay, dùng ngón tay lau đi vết kem bơ dính trên nhớ miệng Phó Chân, Phó Chân dừng lại động tác, cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, sau buổi tối hôm tết Nguyên Đán, hắn mua một cây kem ốc quế trên quảng trường, lúc hắn ăn cây kem ốc quế cũng bị dính lên khóe miệng, khi đó Giang Hằng Thù cũng làm như bây giờ. Phó Chân lấy lại tinh thần, dùng cái muỗng múc một khối bánh kem, đưa đến bên miệng Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phó Chân chớp chớp đôi mắt, có thể thấy rõ thân ảnh mình bên trong, hơi thở của hắn mang theo hương vị dâu tây thơm ngọt ấm áp hô phả vào trên mặt Giang Hằng Thù, hắn hỏi mình: “Không ăn sao?” Giang Hằng Thù lắc đầu, Phó Chân chỉ có thể đem cái muỗng bánh kem đưa vào trong miệng mình, sau đó vươn cái lưỡi màu hồng phấn liếm sạch sẽ vết kem dính trên môi. Ánh mắt Giang Hằng Thù trong nháy mắt trở nên nóng rực, hắn tiến lên một bước, cong lưng ôm lấy mặt Phó Chân, đem môi hôn lấy môi Phó Chân, sau đó tham nhập vào trong miệng hắn, hấp thu sự ngọt ngào trong đó. Một lúc lâu sau, Giang Hằng Thù buông Phó Chân ra, trấn định nói: “Ăn.” Phó Chân đỏ mặt, không biết là bởi vì thẹn thùng, hay là kích động, hắn xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên của mình, đem phần bánh còn chưa ăn hết cất vào hộp, đem đến bên cạnh cửa sổ, cất đấy ngày mai ăn tiếp. Giang Hằng Thù ngồi xuống một bên, hắn nhìn thoáng qua màn hình máy tính, hỏi hắn: “Hôm nay còn phải vẽ bao lâu?” “Cũng gần vẽ xong rồi.” “Đi ngủ sớm một chút, đừng lại thức đêm.” Phó Chân ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay Giang Hằng Thù vươn ra chỉ lên trán hắn một cái rồi chỉ chỉ lỗ tai mình, hướng Phó Chân nói: “Anh ở phòng cách vách có thể nghe thấy hết đấy.” Phó Chân trừng lớn hai con mắt nhìn Giang Hằng Thù, giống như không tin nổi lời vừa rồi là do Giang Hằng Thù nói, Giang Hằng Thù vỗ vỗ đầu hắn: “Cho nên đi ngủ sớm một chút.” “Biết rồi.” Phó Chân nghe lời đáp lại. Sau khi Giang Hằng Thù từ trong phòng rời đi, Phó Chân tô thêm chút màu sẫm cho bức phác thảo, sau đó bức tranh liền trông càng thêm hài hòa, sau cùng đem nó gửi cho tác giả, tác giả có lẽ không online, vẫn luôn không trả lời Phó Chân, nhưng sáng ngày hôm sau khi Phó Chân vừa tỉnh dậy liền nghe thấy thanh âm chuyển khoản của Alipay, tác giả đã đem phần còn lại thanh toán nốt cho hắn. Hôm nay Phó Chân hiếm khi mới được một ngày không làm việc, liền cùng Giang Hằng Thù đi ra ngoài xem phim, ăn cơm trưa còn đi công viên chơi nửa ngày. Lúc trở về, TV trong phòng khách đang phát trực tiếp cuộc họp báo về 《 Xuân Hoa Sơn 》, Phó Chân cũng muốn nhìn xem bộ điện ảnh này có phải là bộ mà năm đó hắn chụp hay không nên liền ngồi lên sô pha ngoài phòng khách, Giang Hằng Thù bồi hắn cùng nhau ngồi xuống. Người dẫn chương trình là một nữ MC trẻ tuổi, mặc một cái váy lam, đang hỏi đạo diễn Triệu Kim: “Cho hỏi vì sao ngài lại lấy tên Xuân Hoa Sơn làm tên phim? Cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì đối với ngài sao?” “Khi tôi còn nhỏ ba tôi thường mang tôi đi leo núi Xuân Hoa Sơn, rất nhiều đạo lý leo núi đều do ba tôi dạy trên đường leo núi, với tôi mà nói, ba tôi chính là ngọn núi nguy nga, vì tôi che mưa chắn gió, vì tôi mở ra một mảnh trời mới.” Người chủ trì hỏi: “Xuân Hoa Sơn? Không biết ngọn núi này ở đâu ạ?” Đạo diễn lắc đầu: “Đây là chuyện lúc nhỏ tôi hiện tại không nhớ nữa, hình như tên này sau đã được đổi lại.” Nữ MC liền không có truy vấn vấn đề Xuân Hoa Sơn, mà hỏi một chút vấn đề cha con của đạo điễn Triệu Kim, có oán hận, cũng có ôn nhu. “Ngài nói thật quá tốt, tin tưởng những bạn đang ngồi đây xem cũng sẽ có cùng trải nghiệm với ngài, tôi nghe nói bộ điện ảnh này được ngài chụp từ hai năm trước, vì sao hiện tại mới chiếu phim?” Triệu Kim thở dài một hơi, trả lời người dẫn chương trình: “Hai năm trước nhà tôi có chút việc, bộ phim này cũng bị ta tạm thời gác lại.” “Tôi còn nghe nói khi ngài chụp bộ điện ảnh này kinh phí cũng không nhiều nên phần lớn diễn viên đều là người mới.” Triệu Kim gật đầu, người dẫn chương trình lại tiếp tục nói: “Đúng vậy, lúc ấy tôi không có tên tuổi gì, nhóm nhà đầu tư xem cái kịch bản này là phim văn nghệ, đều không muốn đầu tư, nhưng tôi vẫn không từ bỏ, bộ điện ảnh này là vì kỷ niệm ba đã mata của tôi, tôi vì bộ điện ảnh này chuẩn bị rất nhiều năm, tôi nhất định phải đem nó chiếu ra màn hình lớn, vì dự trữ tiền tôi còn bán nhà ở quê, cái xe mới mua cũng đêm đi bán.” “Thật là quá cảm động, tin tưởng cha ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy bộ phim 《 Xuân Hoa Sơn 》, cũng sẽ cảm thấy vui mừng.” …… Nghe Triệu Kim ở trong TV nói cha con tình thâm, nghe hắn nói để quay bộ điện ảnh này chịu nhiều gian khổ, còn nghe hắn nói nên như thế nào để làm cha tốt…… Trên mặt Phó Chân trước sau không biểu tình gì, chỉ có suy nghĩ cha của Triệu Kim nằm ở dưới đất có đội mồ lên để tát cho Triệu Kim một cái. Xuân Hoa Sơn kỳ thật là một ngọn núi giả ở sau hoa viên nhỏ ở Phó gia, lúc hắn mới nhận biết mặt chữ liền đặt tên cho những thứ hắn thích, hắn đặt tên ngọn núi giả ấy là Xuân Hoa. Xem ra đối phương thật sự muốn đem bộ điện ảnh kia thả ra, chỉ là không biết hắn làm sao tìm được mẫu bản của bộ điện ảnh ấy. Có lẽ là Đường Loan Loan giúp hắn, cũng có lẽ do Phó Kiến Sâm tìm được trong bảo rương mà hắn chôn dưới ngầm, dù sao cũng chỉ có thể do bọn họ làm. Phó Chân trở lại trong phòng lấy máy tính lên Baidu, hắn đăng nhập vào một tài khoản, bên trong không chỉ có mẫu bản của 《 Xuân Hoa Sơn 》, còn có một số đoạn hài hậu trường, cùng với đoạn video lời chúc dành cho Phó Kiến Sâm, mấy thứ này chỉ cần thả ra, Triệu Kim tất nhiên muốn thất bại thảm hại. Vấn đề là khi nào thả ra mới thích hợp thôi. Nếu là trước kia, Phó Chân tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn món quà hắn tặng cho Phó Kiến Sâm, nhất định sẽ vạch trần Triệu Kim trước tiên, nhưng nếu là trước kia, Triệu Kim chắc chắn không dám lấy bộ điện ảnh này treo tên mình lên. Mà hiện tại, hắn lại nghĩ nên làm như thế nào mới có thể giúp mình lấy được nhiều lợi ích nhất. Hắn biến hư.
|
Chương 32[EXTRACT]Phó Chân quay đầu nhìn về phía Giang Hằng Thù, hắn sợ liên lụy Giang Hằng Thù. Hắn biết bối cảnh của Giang Hằng Thù không đơn giản như mình nghĩ, nhưng là không dám chắc có phải là đối thủ của Phó gia hay không, bây giờ hắn không chỉ một người, lúc đối mặt với Phó Kiến Sâm bọn họ, hắn cần phải suy nghĩ cho Giang Hằng Thù một chút. “Làm sao vậy?” Giang Hằng Thù thấy ánh mắt Phó Chân nhìn về phía mình có chút kỳ quái, có chút giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con, Giang Hằng Thù bị ý tưởng này của mình chọc cười. Phó Chân đóng lại trang web, hướng bên người Giang Hằng Thù bò qua, ôm hắn cánh tay, dựa vào bờ vai của hắn nhắm hai mắt lại. Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng dò hỏi hắn: “Mệt mỏi?” Phó Chân ừ một tiếng, không có nói gì nữa. Cánh tay Giang Hằng Thù ôm lấy bờ vai của hắn, làm hắn dựa vào càng thoải mái hơn, hướng Phó Chân nói: “Mệt mỏi liền ngủ một lát đi.” Trong đầu Phó Chân hỗn độn, những việc mà hắn muốn làm sau này đã tính toán rõ ràng, nhưng lại sợ Đường Loan Loan hoặc Phó Kiến Sâm nhúng tay vào. Giang Hằng Thù là bảo bối duy nhất mà hiện tại hắn có, hắn sẽ không để Giang Hằng Thù phải chịu tổn thương. Phó Chân nhớ lại những lời Triệu Kim nói trong cuộc họp báo, trong lòng chỉ cảm thấy như có một luồng hỏa thiêu, hắn ôm chặt lấy cánh tay Giang Hằng Thù, như là bắt lấy một quả đồng vàng cuối cùng. Bộ phim 《 Xuân Hoa Sơn 》 được công chiếu vào ngày 12 tháng 1, nếu hắn đem chuyện này đưa ra ánh sáng trước khi bộ phim công chiếu, thì bộ điện ảnh này sẽ không thể thuận lợi chiếu phim, mà số tiền bồi thường hắn nhận được cũng sẽ giảm rất nhiều. Mà chờ đến đến sau khi《 Xuân Hoa Sơn 》 công chiếu xong, nếu phòng bán vé đạt được doanh thu loén, hắn chắc chắn sẽ nhận được nhiều bồi thường hơn. Số tiền này đủ để hắn mua một căn phòng lớn, về sau hắn cùng với Giang Hằng Thù sẽ sống ở nơi đó, còn có nuôi dưỡng một số động vật nhỏ đáng yêu. Tiếng hít thở của Phó Chân trở nên đều đều, Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn hắn một cái, miệng hơi hơi mở ra, khóe miệng mang theo một chút ý cười, đã ngủ say. Hắn khẽ gọi tên Phó Chân, nhưng không thấy ai đáp lại, Giang Hằng Thù liền duy trì nguyên bản động tác, chờ đến khi Phó Chân ngủ càng trầm thêm một chút, hắn mới cẩn thận ôm hắn nằm xuống giường, điều chỉnh tư thế ngủ của hắn, đem chăn giũ ra, đáp lên người hắn. Sau khi làm xong hết thảy, Giang Hằng Thù ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn người đang ngủ say, tay hắn nhẹ làng lướt qua gò má Phó Chân. Hình như Phó Chân nằm mơ thấy cái gì, nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng Giang Hằng Thù không có nghe rõ. “Ngủ ngon.” Hắn cong lưng hôn lên trán Phó Chân, rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau khi Phó Chân tỉnh dạy, hắn mở ra Weibo lựa chọn tiếp nhận một số tin đặt phác thảo, dựa theo tình hình hiện tại của hắn, chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, về sau không cần lại đi công trường. Qua tết Nguyên Đán liền là năm mới, năm nay hắn không còn chỉ một mình một người nữa, nên các khoản tiêu dùng sẽ tốn kém hơn mọi năm, nhưng Phó Chân cũng không lo lắng, ngược lại tràn ngập nhiệt tình. Trên diễn đàn dành cho fans của Sa Châu ký sự, lúc này đã có thể chồng thành một tòa nhà lầu, rất nhiều fans sôi nổi đem những bức ảnh trân quý của mình đăng lên, mọi người nhiệt tình bình luận, rồi lại còn chê bai lẫn nhau, sau đó miệng chê mà thân thể thành thật đem bức ảnh lưu trữ. Cuối cùng các fans liền ở trong đông đảo các hoa sĩ, phát hiện một vị bảo tàng thái thái —— Giản Mân. Mỗi nhân vật của Sa Châu ký sự đều được thiết kế rất nhiều chi tiết, nào là hình xăm trên người, con ngươi của đôi mắt, những mảng nhỏ bị hói tóc, các phục sức trên quần áo, ở trong tay phần lớn các họa sĩ đều không vẽ ra, đây cũng là các điểm để fans lấy ra chê bai, nhưng những điểm này dưới ngòi bút của Giản Mân đều thể hiện rõ, ngay cả các fans trung thành của Sa Châu ký sự cũng không cách nào tìm ra điểm sai trái trong tranh của hắn. Đây là vị thần tiên thái thái bào vậy, thậm chí có người đoán là do chính nguyên tác vẽ, nhưng phần lớn các fans cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, bọn họ ai cũng biết người chế tác ra Sa Châu ký sự có điều kiện gia đình rất tốt, bằng không cũng không thể mời phối âm cùng hậu kỳ giỏi đến như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, vị Giản Mân thái thái này nhất định là fans chân ái của Sa Châu ký sự, về sau bọn họ sẽ chỉ đặt phác thảo của vị thái thái này. Trong lúc nhất thời số lượng fans của Phó Chân lại tăng thêm, thành công đột phá năm số. Phó Chân đã tăng giá lên, hiện tại hắn cũng là một họa sĩ có trình độ cao trong giới, bất quá hắn cảm thấy tranh mình vẽ bây giờ đáng giá hơn trước kia rất nhiều. Advertisement / Quảng cáo Tốc độ vẽ tranh của hắn đã nhanh hơn rất nhiều, một ngày hắn có thể hoàn thành một bức tranh đơn giản có màu, nếu phức tạp hơn chút thì cần phải hai ba ngày, nhìn số tiền trong tài khoản ngày càng tăng thêm, trong lòng Phó Chân càng kiên định hơn, ít nhất năng lực chống lại rủi ro của hắn bây giờ mạnh hơn trước kia rất nhiều. Phó Chân kết thúc một ngày công tác, buông bút vẽ đứng dậy duỗi eo, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức, cũng sắp đến 10 giờ rưỡi, Giang Hằng Thù cũng mới vừa ra khỏi phòng, hắn đã định ra một quy củ, buổi tối cứ đến 10 giờ rưỡi là phải đi ngủ. Phó Chân đem dụng cụ vẽ cất hết, sau đó đi buồng vệ sinh rửa mặt. Giang Hằng Thù đang ngồi ở trên giường dựa vào gối đầu đọc sách, bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, hắn buông tạp chí trong tay ra, nói vọng ra bên ngoài: “Cửa không có khóa, tiến vào.” Sau đó không lâu, cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Phó Chân từ khe hở ló đầu ra, nhẹ giọng kêu tên Giang Hằng Thù: “Giang Hằng Thù……” Giang Hằng Thù không nghĩ tới lúc này Phó Chân sẽ sang đây, dì sao hắn mới vừa từ phòng Phó Chân về, hắn hỏi: “Làm sao vậy?” Phó Chân lại đẩy cửa ra thêm một ít, nửa thân mình đều đã đi vào phòng, trên mặt hắn đỏ ửng, hướng Giang Hằng Thù nói: “Giường em hỏng rồi, em có thể ngủ lại đây với anh không?” “Giường hỏng rồi?” Giang Hằng Thù xốc chăn trên người lên, trực tiếp xuống giường đi tới cửa, hướng Phó Chân nói, “Anh đi xem có thể sửa được hay không.” Phó Chân ngốc lăng một lúc lâu, hắn không nghĩ tới Giang Hằng Thù sẽ làm như vậy, trong dự đoán của hắn, Giang Hằng Thù chắc sẽ vỗ vỗ gối, để mình lại đây ngủ cùng hắn. Như thế này liền cảm thấy có chút xấu hổ rồi. Phó Chân vội vàng duỗi tay lôi kéo quần áo Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, Phó Chân nghĩ nghĩ lại buông lỏng tay ra, cùng Giang Hằng Thù đi về phòng mình. Giang Hằng Thù nhìn giường Phó Chân vẫn hoàn hảo nằm ở đó, liền hỏi Phó Chân: “Hư chỗ nào vậy?” Phó Chân xốc khăn trải giường lên, chỉ vào một cái chân giường gần nhất, hướng Giang Hằng Thù nói: “Nơi này hình như bị nứt ra rồi, có hơi bị trùng xuống.” Giang Hằng Thù ngồi xổm xuống, nhìn theo phương hướng Phó Chân chỉ, cái chân giường này có một lỗ sâu đục nho nhỏ chỉ lớn bằng hạt gạo, cho dù có nằm 10 năm nữa cũng chưa chắc đã gãy, Giang Hằng Thù đứng lên quay đầu, thấy Phó Chân cúi đầu như con chim cút liền nói: “Thực sự không thể ngủ, đến phòng anh đi." Phó Chân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Giang Hằng Thù, hắn chớp chớp mắt, có điểm không xác định Giang Hằng Thù vừa nói gì. Giang Hằng Thù cười rộ lên, giơ tay xoa xoa đầu hắn, sau đó xoay người cong lưng đem chăn từ trên giường Phó Chân cầm lên, hướng Phó Chân nói: “Em cầm gối đi.” Phó Chân ôm cái gối của mình ngơ ngác đi theo sau Giang Hằng Thù, đem cửa phòng mình khóa lại, liền đi về phong Giang Hằng Thù. Phòng Giang Hằng Thù lớn hơn phòng Phó Chân một chút, tiền thuê nhà cũng đắt hơn không ít, cho nên bên trong đặt một cái giường đôi, cùng một số vật dụng đơn giản. Giang Hằng Thù đem chăn Phó Chân đặt ở trên giường, lại rút cái gối trong tay hắn ra, đặt bên cạnh gối mình. Sau khi hai người nằm yên ổn trên giường, Giang Hằng Thù giơ tay tắt đèn đi, trong phòng liền lâm vào cảnh tối tăm, ánh sáng trắng chiếu xuyên qua cửa kính, tạo ra một vệt dài ở trên giường, Giang Hằng Thù duỗi tay đem màn kéo lại, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào liền biến mất. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Phó Chân nghiêng người hướng về phía Giang Hằng Thù, qua thật lâu, hắn giống như quyết định nói ra một chuyện rất quan trọng, mở miệng nhẹ giọng kêu: “Giang Hằng Thù……” Ngay sau đó, hắn xốc chăn trên người mình lên, chui vào ở chăn của Giang Hằng Thù, dường như trong ổ chăn của Giang Hằng Thù càng ấm áp hơn một chút, hắn bị hơi thở thuộc về Giang Hằng Thù hoàn toàn bao bọc lấy. Cánh tay Giang Hằng Thù ôm lấy hông hắn, nhỏ giọng dò hỏi hắn: “Làm sao vậy? Ngủ không được sao?” Nếu hiện tại bật đèn lên, Giang Hằng Thù sẽ thấy bộ dạng thẹn thùng cùng sợ hãi của Phó Chân mà phiếm hồng nhạt, đôi mắt ướt át chứa đầy nước như sắp trào ra, đây là lần đầu tiên mà cũng có lẽ sẽ là lần cuối cùng, hắn hướng một người khác bày tỏ bí mật cơ thể của mình. “Em kỳ thật……” Thanh âm của Phó Chân ngày càng nhỏ, còn mang theo chút giọng mũi, “Em kỳ thật không quá giống với những người khác. ” “Cái gì?” Phó Chân cầm lấy tay Giang Hằng Thù, cắn cắn môi kéo tay Giang Hằng Thù dọc theo thân thể mình đi xuống phía dưới, lướt qua một tầng vải đem tay hắn đặt tới địa phương đặc thù kia. Ngón tay Giang Hằng Thù chạm vào da thịt ấm áp, lập tức thấy được sự khác thường ở nơi đó. Tuy rằng hắn không có nhiều kinh nghiệm về phương diện này, chỉ có duy nhất một lần trong lúc hắn không tỉnh táo tiến hành một lần, nhưng những tri thức về sinh lý thì Giang Hằng Thù vẫn hiểu rất rõ, nơi này của Phó Chân hình như chỉ có phụ nữ mới có. Phó Chân buông lỏng tay Giang Hằng Thù, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi……” Hồi lâu sau, Giang Hằng Thù nhẹ giọng hỏi hắn: “Vì cái gì lại xin lỗi?” Phó Chân nói không ra lời, trái tim hắn đánh như trống vang, nhưng lại chỉ có mình hắn cảm nhạn được, trong phòng an tĩnh cực kỳ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hắn sợ Giang Hằng Thù xem mình như quái vật. Giang Hằng Thù đem tay từ nơi đó rút ra, ôm lấy eo hắn, đem hắn hướng vào trong ngực mình an ủi: “Không có việc gì, em cứ ngủ đi.” Phó Chân không thể tin nổi việc này cứ thế bị bỏ qua sau mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ của Giang Hằng Thù, nhưng mà không lâu sau đó, hắn liền nghe thấy Giang Hằng Thù hỏi mình: “Ngày mai em có thời gian sao?” “Có.” “Chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút.” Giang Hằng Thù nói.
|
Chương 33[EXTRACT]Thân thể Phó Chân trong nháy mắt cứng đờ, hắn há miệng thở dốc, muốn trả lời Giang Hằng Thù, nhưng cổ họng hắn như bị một cục bông chặn lại, nói không ra lời, đôi mắt chậm rãi bao trùm một tầng đau thương. Trong lòng hắn minh bạch, đây là phản ứng bình thường của Giang Hằng Thù, hắn không phải ghét bỏ mình, cũng không phải sợ hãi mình, chỉ là hắn lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng là hắn vẫn không khống chế nổi mà thấy khổ sở. Phó Chân cũng thực ghét bỏ mình, hắn hút sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình, làm người cũng không nên ra vẻ quá, hắn muốn cự tuyệt Giang Hằng Thù, dù sao trừ Giang Hằng Thù ra, hắn không muốn để người khác nhìn đến nơi đó của hắn. “Không phải xem nơi đó,” Giang Hằng Thù giải thích với hắn, “Đi xem chân của em.” Đôi mắt Phó Chân trừng lớn, nước mắt cũng không tự chủ được chảy xuống, hắn cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là nước mắt không nghe lời cứ liên tục chảy xuống, lăn xuống ở gối đầu ướt thành một mảnh. Giang Hằng Thù nghe được thanh âm nức nở của hắn, hỏi hắn: “Tại sao lại khóc?” “Không có việc gì……” Thanh âm của Phó Chân nho nhỏ, yếu ớt như muỗi. Giang Hằng Thù xoay người, hai tay ôm lấy gương mặt Phó Chân, dưới bóng đêm bàn tay duỗi ra cũng không thấy năm ngón, hắn đem toàn bộ nước mắt trên mặt Phó Chân hôn sạch sẽ, cuối cùng dừng ở khóe miệng Phó Chân. “Được rồi, nên ngủ thôi.” Giang Hằng Thù nằm hồi trên giường, bàn tay hắn để sau lưng Phó Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang ru một đứa trẻ mới sinh đi ngủ. Phó Chân ừ một tiếng, nghiêng nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Giang Hằng Thù nặng nề ngủ. Sáng ngày hôm sau, có người thuê trọ nhìn thấy Phó Chân với Giang Hằng Thù cùng đi ra khỏi phòng, liền mở miệng hỏi: “Tại sao hai người các ngươi lại ngủ chung phòng?” Phó Chân gật gật đầu: “Tối qua giường của tôi bị hỏng, đành phải qua nhà hắn nhờ tá túc một đêm.” Người nọ a một tiếng, nói một câu, “Tôi còn tưởng hai người các cậu là cái kia cơ.”, liền xoay người đi. Giang Hằng Thù mang Phó Chân đi bệnh viện lớn nhất thành phố Bình Hải, ngày hôm nay hắn đã hẹn trước một bác sĩ giỏi cho Phó Chân, chỉ cần tới bệnh việc liền có thể trực tiếp khám bệnh. Phó Chân có chút thẹn thùng cởi quần nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ già mang theo mắt kính lão ấn ấn đầu gối chân trái hắn, lại làm thủ thế dẫn Giang Hằng Thù đi lên lầu xem ảnh chụp. Sau khi trở về, vị bác sĩ kia cầm tấm ảnh chụp X quang trên tay mà không ngừng nhíu màu, đại khái là bị vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ làm ảnh hưởng, hai tay Phó Chân nắm chặt để trên đùi, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. “Chân hắn còn có thể khôi phục sao?” Giang Hằng Thù ngồi ở một bên trên sô pha hỏi. “Muốn khôi phục như ban đầu không dễ,” vị bác sĩ già lắc lắc đầu, “Nhưng đi đường như người bình thường thì không thành vấn đề.” Giang Hằng Thù hỏi: “Không làm được những gì ạ?” Bác sĩ ngừng động tác ghi chép vào sổ, ngẩng đầu hướng Giang Hằng Thù nói: “Rất nhiều vận động kịch liệt không thể làm.” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, gật đầu: “Tôi biết rồi.” Bác sĩ thở dài một hơi, có chút tiếc hận lại có chút trách cứ mà nói: “Tới quá muộn, nếu sớm tới tìm tôi thì cái chân mày đã lành lặn không có vấn đề.” Phó Chân cúi đầu không nói, lúc hắn mới vừa bị thương cũng là lúc bị đuổi ra Phó gia, trong tay không có lấy một đồng, mà bệnh viện lại không phải nơi làm từ thiện, hắn hai tay trống trơn đi tới, lại có ích lợi gì. Bác sĩ liền đặt ra cho Giang Hằng Thù một số phương án giúp Phó Chân khôi phục chân trái, cơ hồ không có cơ hội cho Phó Chân chen vào, chỉ là khi bác sĩ nhắc nhở trong quá trình hồi phục Phó Chân sẽ ăn một chút đau khổ, Giang Hằng Thù quay đầu hỏi Phó Chân: “Sợ đau không? Sợ đau thì chúng ta liền không làm.” “Không sợ.” Phó Chân lắc đầu, nỗi đau gãy chân hắn đều chịu đựng được, hiện tại trị liệu có đau hơn lúc gãy chân không. Ở với Giang Hằng Thù giúp Phó Chân xóa tan sương mù trong lòng, Phó Chân ngồi ở đại sảnh dưới lầu chơi di động, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy Phó Kiến Sâm từ bên ngoài đi vào, bên người hắn là một vị bí thư. Phó Kiến Sâm như thế nào lại tới bệnh viện? Hắn bị ốm sao? Bác sĩ trong nhà đâu? Trong lòng Phó Chân có rất nhiều vấn đề, nhưng cũng mặc kệ, dù sao cũng không liên quan tới mình. Phó Kiến Sâm tự nhiên cũng nhìn thấy Phó Chân, nhưng hắn chỉ liếc nhẹ một cái liền thu hồi tầm mắt, nhưng dư quang trong đôi mắt hắn vẫn hướng về phía Phó Chân, cho đến khi Giang Hằng Thù xuất hiện, hắn với Phó Chân cầm tay nhau rời đi bệnh viện. Phó Kiến Sâm như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi thăm bí thư về người trẻ tuổi đi cùng Phó Chân, sau khi coa được kết quả, Phó Kiến Sâm bỏ rơi vị bí thư kia, một mình đi gặp vị bác sĩ mới vừa khám cho Phó Chân. Làm một bác sĩ có giáo dưỡng, hắn sau khi nghe thấy vấn đề củaPhó Kiến Sâm, hắn cũng không vội trả lời, mà hỏi lại hắn: “Ông là gì của hắn?” Advertisement / Quảng cáo Phó Kiến Sâm trầm mặc một lúc lâu, hướng bác sĩ nói: “Tôi là cha của hắn. ” Hai năm trước, hắn từng nói với Phó Chân, ta không phải là cha của ngươi, mà hiện tại, hắn ở một nơi khác, hướng một người xa lạ nói hắn là cha của Phó Chân. Bác sĩ một bên sửa sang lại hồ sơ, một bên phe phẩy đầu oán trách Phó Kiến Sâm: “Ông làm cha như thế nào mà không đem hắn tới sớm hơn một chút, nếu tới sớm một chút thì chân hắn sẽ không giống như bây giờ, qua mấy ngày nữa hắn phải làm điều trị khôi phục, còn phải ăn một phen đau khổ, nhưng ăn lại nhiều khổ, cũng không thể trở lại như trước.” Phó Kiến Sâm há miệng thở dốc, giống như còn muốn hỏi cái gì, nhưng rốt cuộc hắn cũng không có thể nói ra, hắn thất hồn lạc phách tạm biệt bác sĩ đi ra khỏi phòng, chờ khi hắn trở lại bên người bí thư, liền quay lại bộ dạng trầm ổn nghiêm túc. Bí thư nhìn Phó Kiến Sâm đi thẳng ra ngoài bệnh viện, vội vàng mở miệng hỏi hắn: “Lão bản, ngài không đi khám bác sĩ?” Phó Kiến Sâm lắc đầu bình tĩnh mà nói: “Không khám, đi thôi.” Bí thư sờ sờ đầu, cảm thấy hôm nay lão bản có chút không thể hiểu được, nhưng thấy sắc mặt Phó Kiến Sâm không tốt lắm, hắn cũng không dám dò hỏi. Phó Chân cùng Giang Hằng Thù trở lại phòng trọ, thấy trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, mà trong phòng khác cũng không có ai, bọn họ liền ngồi xuống ghế sô pha. Phó Chân dựa vào bả vai Giang Hằng Thù, hôm nay có rất nhiều việc hắn còn chưa hoàn thành, nhưng lúc này đây cả người hắn phá lệ lười nhác, động cũng không muốn động. Cửa phòng trọ đột nhiên bị mở ra, có người thuê trọ trở về, hắn thấy hai người ngồi trên sô pha, tức khắc nhíu mày, chán ghét nói: “Các ngươi hai cái nam thanh niên lại dính lấy nhau như thế, có thấy ghê tởm hay không a!” Tuy rằng người này lập tức nói là mình giỡn, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn hiện lên sự ghét bỏ, hắn chịu không nổi đồng tính luyến ái. Giang Hằng Thù mang Phó Chân trở về phòng, Phó Chân lấy máy tính cùng bàn vẽ ra bắt đầu vẽ, Giang Hằng Thù ngồi ở một bên đọc sách, nắng chiều ấm áp lại sánh ngời chiếu vào người, làm cho người ta mơ màng muốn ngủ. Giang Hằng Thù bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Chúng ta đổi chỗ ở đi?” Phó Chân dừng bút lại, hỏi: “Muốn dọn ra khỏi nơi này sao?” Giang Hằng Thù gật gật đầu, hướng Phó Chân nói: “Anh có một căn hộ ở khu Kim Sa, chúng ta đi đến nơi đó ở đi.” Sẽ có một ngày những người thuê trọ biết mối quan hệ của bọn họ, nếu chờ đến lúc đó để xảy ra tranh chấp không bằng bây giờ rời đi trước một bước. Phó Chân lúc đầu cũng muốn mua một căn hộ, hiện tại hình như không cần mua nữa, nếu không phải không có cách nào, hắn kỳ thật cũng không muốn thuê căn phòng ở tòa nhà cũ nát này. Hắn gật gật đầu: “Được.” “Ngày mai chúng ta liền dọn đi.” “Nhanh như vậy?” Phó Chân đôi mắt mở to, hắn đã đặt cọc trước hai tháng tiền trọ. Giang Hằng Thù gật đầu: “Phòng ở bên kia đã trang hoàng đầy đủ, mọi dụng cụ cũng đã chuẩn bị hết, chỉ cần hôm nay em thu thập một chút những đồ muốn mang đi là được.” Nếu nói như vậy thì thực sự không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi đem bản nháp vẽ xong, Phó Chân đem hành lý dưới giường kéo ra, bắt đầu thu thập hành lý, Giang Hằng Thù ở một bên hỗ trợ: “Đệm chăn không cần mang theo, trong nhà đều có.” “Những đồ dùng sinh hoạt khác chúng ta cũng có thể mua mới.” “Những bộ quần áo này cũng ném đi, chúng ta cùng nhau đi mua cái khác.” …… Đồ của Phó Chân vốn dĩ không nhiều, lựa chọn một phen, dư lại cũng không nhiều cũng để không hết một cái rương. Buổi sáng ngày hôm sau Giang Hằng Thù lái xe đến dưới lầu, trực tiếp đem hắn cùng mấy thứ này toàn bộ lôi đi. Căn nhà của Giang Hằng Thù cũng không quá lớn, phong cách cũng thật đơn giản, vừa vặn để cho hai người ở, vị trí địa lý cũng thuận tiện, tuy rằng không phải ở trung tâm thành phố, nhưng là đoạn đường này cũng thực phồn hoa, hơn nữa không khí ở đây so trung tâm thành phố tốt hơn rất nhiều, phỏng chừng giá cả cũng không thấp. Phó Chân đem hành lý lấy ra dọn dẹp, nhìn quần áo mình cùng quần áo Giang Hằng Thù đặt ở tủ quần áo, Phó Chân rốt cuộc cảm giác được mình một lần nữa lại có nhà. Hắn quay đầu hướng Giang Hằng Thù đang gọi cơm nói: “Em về sau muốn nuôi một con mèo.” Giang Hằng Thù gật gật đầu: “Có thể.” “Buổi chiều chúng ta đi ra ngoài lại mua ít bồn hoa đi.” “Nghe em.” “Buổi tối chúng ta đi ăn lẩu?” …… Phó Chân cùng Giang Hằng Thù mua xong bồn hoa, vừa từ cửa hàng đi ra, liền có xe hướng về phía Giang Hằng Thù dừng lại, phía sau bỗng nhiên xuất hiện thanh âm một nữ nhân. “Phó Chân?” Phó Chân quay đầu lại, phát hiện thế nhưng là Đường Loan Loan, bất quá lập tức hắn liền hiểu rõ, gần khu này có tòa nhà lớn theo phong cách dân quốc, rất nhiều đoàn làm phim thường hay đến chỗ này, Đường Loan Loan hiện tại xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Đường Loan Loan nhìn Phó Chân trước mắt, đôi mắt trừng đến lớn, rõ ràng hai huynh đệ Lưu gia nói với nàng là Phó Chân đã chết, vì cái gì hiện tại hắn lại xuất hiện ở trước mặt mình? Nàng cho rằng Phó Chân đã chết, cho nên mới dám không mua bản quyền liền trực tiếp tuyên bố muốn quay chụp Sa Châu ký sự, hiện tại Phó Chân lại hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt nàng trước, này đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Tiền của nàng đã đem đi đầu tư hết, hơn nữa cũng đã nói với các vị lão sư có danh tiếng trong giới giải trí là mình lấy được bản quyền của Sa Châu ký sự, như bây giờ thì nàng phải làm sao đây? Đường Loan Loan không phải tiếc tiền không muốn mua bản quyền kia, mà chỉ là khi nghĩ tới số tiền kia sẽ chảy vào túi Phó Chân, trong lòng liền khó chịu. Nàng đem toàn bộ tâm tư đè ở đáy lòng, tầm mắt dừng ở nam nhân bên người Phó Chân, tuy người nam nhân này mặc quần áo rẻ tiền trên người, nhưng khí chất thực không tồi, lại cao lớn anh tuấn. Người nam nhân kia có quan hệ gì với Phó Chân? Đường Loan Loan hơi hơi nhíu mày, hình như trước kia nàng đã gặp người nam nhân này, là ở dưới ngôi nhà hoang tàn mà Phó Chân trọ, đúng rồi, nàng nhớ ra đó là ai rồi, là người nam nhân tiến lên ôm Phó Chân khi hắn đi lên lầu. Phó Chân quả nhiên là đồng tính luyến ái.
|
Chương 34[EXTRACT]Phó Chân thập phần hối hận vì vừa rồi đã quay đầu lại để nhìn Đường Loan Loan, thế cho nên tâm tình tốt của hôm nay lập tức biến mất sạch sẽ. Mà tâm tình của Đường Loan Loan cũng không tốt hơn tí nào. Lúc ấy khi huynh đệ Lưu gia bắt cóc Phó Chân, sau gọi điện cho Phó Kiến Sâm đòi tiền, nàng đã lén đưa số điện thoại của họ vào danh sách đen của số di động Phó Kiến Sâm, sau lại phái người điều tra, xác định Phó Chân thật sự bị bắt cóc, mà không phải dùng phương thức này đòi tiền Phó Kiến Sâm. Đường Loan Loan nhớ đến trên người Phó Chân còn có bản quyền của Sa Châu ký sự, chỉ cần hắn chết, nàng liền có thể quang minh chính đại đi biểu diễn Sa Châu ký sự, sẽ không lo có người biết nàng chưa mua bản quyền của bộ anime này, hơn nữa hắn còn sống cũng là chịu khổ, chẳng qua mình chỉ giúp hắn giải thoát sớm thôi. Huynh đệ Lưu gia lúc nhận được điện thoại của Đường Loan Loan còn cho rằng người Phó gia có chút lương tâm, không nghĩ tới Đường Loan Loan gọi bọn họ nói đem Phó Chân giết chết, dù sao bọn họ cũng không có ý định để Phó Chân sống, hiện tại còn có thể lấy được một khối tiền dại gì mà không làm. Chỉ là khi bọn hắn quay lại rừng một lần nữa, lại phát hiện không thấy Phó Chân đâu, vì muốn lấy được số tiền trong tay Đường Loan Loan, bọn họ vẫn nói cho Đường Loan Loan là Phó Chân đã chết. Bất quá không giống với tưởng tượng tốt đẹp của huynh đệ Lưu gia, trong tưởng tượng của họ khi cầm được số tiền này bọn họ sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài sống một cuộc sống yên ổn, chẳng qua ngày lành thì không thấy ngày tháng khổ sở lại bắt đầu, bọn họ bị Giang Hằng Thù thuê người đưa đến Châu Phi. Sau khi Vương Đồng biết chuyện này còn cố ý gọi điện thoại hỏi hai người đó đắc tội gì với Giang Hằng Thù, lúc ấy Giang Hằng Thù còn chưa xác định quan hệ với Phó Chân, hắn cái gì cũng không nói trực tiếp cắt đứt điện thoại Vương Đồng. Phó Chân kéo áo Giang Hằng Thù, nhẹ giọng hướng hắn nói: “Chúng ta đi thôi.” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, xoay người cùng Phó Chân đi vào xe của họ. Đường Loan Loan thấy Giang Hằng Thù cũng chỉ là đi một cái xe rẻ rách, liền nghĩ Phó Chân tìm một người nam nhân xinh đẹp mà thôi chẳng có chút bản lĩnh gì. Nàng còn muốn chặn Phó Chân lại, nhưng đột nhiên có người qua đường giữ nàng lại, kinh hỉ nói: “Cô là Loan Loan sao, ta là fans của cô……” Đường Loan Loan đành phải trơ mắt nhìn Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đi xa, nàng quay đầu đi, mỉm cười với người đi đường một cái để thêm thanh danh tốt, sau đó đeo kính râm với khẩu trang lên, đi vào cửa vàng bán hoa mà Phó Chân vừa đi ra. Mua xong bồn hoa, Phó Chân lại đi siêu thị một chuyến, buổi tối nay Phó Chân muốn ăn lẩu, cho nên cầm rất nhiều loại thịt viên, cùng một số nguyên liệu. Phó Chân ngửa đầu nhìn lên kệ hàng trên cùng, đưa xe đẩy cho Giang Hằng Thù nói: “Em còn muốn ăn lạp xưởng.” Giang Hằng Thù gật gật đầu, “Lấy đi.” Phó Chân cầm hai bao để vào xe đẩy: “Trở về làm cơm thịt trộn.” “Anh ơi, anh lấy hộ em cái này được không?” Một bé gái đứng cách Phó Chân không xa, ngửa đầu hỏi hắn, thanh âm mềm mại lại ngọt ngào. Bé gái mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trong tay cầm một cái rổ nhỏ, tóc của bé có màu nâu lại xoăn tự nhiên, đôi mắt đen như lưu ly mở thật lớn, hàng lông mi dày rậm như cánh quạt. Phó Chân cũng nở nụ cười, ôn nhu hướng bé hỏi: “Được, em muốn mấy cái?” “Một cái.” Thanh âm non nớt của bé gái vang lên. Phó Chân cầm một bao lạp xưởng bỏ vào rổ của bé gái, bé gái nói một tiếng cảm ơn với Phó Chân liền cầm theo cái rổ nhảy nhót rời đi. Phó Chân đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh của bé gái biến mất ở sau kệ hàng. “Em thích trẻ nhỏ?” Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn hắn nói, “Nếu thích, chúng ta về sau có thể nhận nuôi một đứa.” Phó Chân lắc đầu: “Không cần,” Môi Giang Hằng Thù giật giật, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Advertisement / Quảng cáo Phó Chân lại cảm thấy mình hiểu trong lòng Giang Hằng Thù nghĩ gì, hắn gục đầu xuống, nhỏ giọng hướng Giang Hằng Thù nói: “Em chắc là không thể mang thai.” Dù sao hắn cũng không bị mỗi tháng như con gái, cái chỗ đó của hắn hẳn do phát dục là không đầy đủ. Giang Hằng Thù giơ tay xoa đầu Phó Chân, hướng hắn nói: “Em nghĩ cái gì vậy, anh muốn hỏi em muốn nuôi mèo gì?” Phó Chân nói: “Em nuôi một con mèo hoang là được, dù sao cũng phải xem duyên phận, có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp được trên đường.” Giang Hằng Thù: “Đồ vật đều mua xong rồi sao?” Phó Chân nhìn lướt qua xe đẩy, gật đầu: “Không sai biệt lắm.” “Lại lựa mua chút đồ ăn vặt cho em đi.” Phó Chân: “……” Hắn trong khoảnh khắc này có cảm giác bị Giang Hằng Thù coi thành đứa trẻ để nuôi. Sau khi ra khỏi siêu thị cũng đã là hoàng hôn, ánh cam chiếu rọi cả khu phố, đem bóng của họ kéo dài, còi xe trên đường vẫn inh ỏi như trước, Giang Hằng Thù đỡ Phó Chân lên xe, một bên mở khóa, một bên hướng Phó Chân nói: “Ngày mai đi mua cho em ít quần áo.” Bọn họ mua rất nhiều đồ hằng ngày ở siêu thị, như khăn lông, bàn chải đánh răng, chén trà, phần lớn đều là đồ đôi, còn có ly nước được in hình đôi môi, gối đầu thêu một trái tim màu đỏ. Phó Chân đem cây cảnh đặt lên ban công, rồi tưới chút nước, còn nồi lẩu buổi tối ăn do Giang Hằng Thù chuẩn bị. Tuy Giang Hằng Thù dựa theo yêu cầu của Phó Chân chỉ thêm vào chút ớt cay, khi hắn nếm thử cũng không thấy chút vị cay nào, nhưng khi Phó Chân ăn vẫn bị cay đến mất tri giác, cánh môi hơi phiếm hồng giống như muốn sưng lên, cũng không biết hắn ăn phải cái gì luôn ho khan không ngừng. Giang Hằng Thù vỗ vỗ lưng hắn cho đến khi hắn dừng ho khan, rồi đem một ly nước ô mai đưa cho Phó Chân. Hắn lấy một nồi canh suông, rồi gắp một miếng thịt dê nhúng vào, sau đó mới đặt vào chén Phó Chân, hướng hắn nói: “Em ăn cay ít thôi.” Đã thật lâu Phó Chân không ăn cay, lúc trước tất cả các món hắn ăn đều không cay, hôm nay Giang Hằng Thù chế độ cay vẫn là trong phạm vi thừa nhận của hắn, hắn dùng đôi mắt trông mong mà nhìn cái nồi đỏ rực, ăn miếng thịt mà Giang Hằng Thù vừa gắp cho mình, Giang Hằng Thù vẫn rất cường ngạnh mà tỏ vẻ: “Không thể ăn.” Tuy rằng chỉ ăn mấy miếng trong nồi cay, nhưng đến tối dạ dày Phó Chân vẫn đau lên, khiến cho Giang Hằng Thù phải suốt đêm chạy ra tiệm thuốc mua thuốc cho hắn, lại xoa bụng cho Phó Chân thật lâu, cho đến khi Phó Chân cảm thấy thoải mái đến dần dần ngủ thiếp. Từ nay về sau Giang Hằng Thù chỉ làm một nồi canh lẩu suông với cà chua, hơn nữa còn nghiêm cấm Phó Chân ăn cay. …… Đảo mắt liền đến ngày 12 tháng 1, đây là ngày 《 Xuân Hoa Sơn 》 công chiếu toàn quốc. Bộ điện ảnh này sau hai năm rốt cuộc được đem ra xông chiếu, Phó Chân khi thấy bộ phim 《 Xuân Hoa Sơn 》lấy tên đạo điển là Triệu Kim, liền muốn đi xem xem cắt nối biên tập có khác với hai năm trước lúc mình làm chỗ nào không. Lúc chạng vạng khi Giang Hằng Thù về đến nhà, Phó Chân hướng hắn nói: “Hôm nay chúng ta đi xem phim đi.” Giang Hằng Thù tự nhiên không từ chối, ngày đầu chiếu《 Xuân Hoa Sơn 》tỉ suất xem cũng không cao, còn rất nhiều ghế trống, một đại sảnh to như vậy cũng chỉ có hai ba mươi người xem, có vẻ có chút trống trải. 《 Xuân Hoa Sơn 》kể về ba thế hệ gồm Trần Phúc Sinh, Trần Chi Dã, và Trần Hoa. Bộ phim xoay quanh những gút mắc trong tình cảm của hai cha con. Tổ tiên của gia tộc họ Trần đều sinh sống dưới núi Xuân Hoa, họ lấy đồ sứ làm nghề kiếm sống. Trần Phúc Sinh tính tình táo bạo, lại cổ hủ, là hình tượng tiêu chuẩn của người cha nghiêm khắc. Mà Trần Chi Dã dưới sự dạy dỗ đòn roi của Trần Phúc Sinh, trở nên mềm yếu thẹn thùng. Trần Hoa là kết quả của Trần Chi Dã sau một đêm phong lưu lưu lại, nữ nhân kia đem đứa trẻ cho hắn sau đó liền rời đi, bộ phim cũng bắt đầu từ đây, sau cùng lấy tang lễ của Trần Phúc Sinh làm kết thúc, các loại hồi ức không ngừng đan xem, có vui có buồn, trăm ngàn trạng thái trên thế gian như được bao bọc trọn vẹn trong đó. Bộ điện ảnh này chỉ chiếu trong 120 phút ngắn ngủi, nhưng dòng thời gian lại kéo dài những 50 năm, cùng bối cảnh thời đại lại dung hợp một cách hoàn mỹ. Bộ điện ảnh này vừa mới công chiếu liền nhận được nhiều khen ngợi, đạo diễn Triệu Kim ba năm trước đây luôn phải chịu gièm pha nay lần đầu tiên lấy hình ảnh tích cực xuất hiện. Không thể không thừa nhận, nhân phẩm cùng năng lực thật sự không có bất luận quan hệ gì. Câu đầu của mỗi nhà bình luận phim dành cho 《 Xuân Hoa Sơn 》 là tôi không dám đánh giá nhân phẩm của Triệu Kim, nhưng không thể không nói bộ phim 《 Xuân Hoa Sơn 》 này là một tác phẩm ưu tú. Ngày đầu tiên công chiếu《 Xuân Hoa Sơn 》không có nhiều người mua vé một phần là do đạo diễn có nhiều gièm pha, khán giả luôn có suy nghĩ một đạo diễn có nhân phẩm kém thì sao có thể làm ra một bộ phim hay được; thứ hai, đây là một bộ phim về tình thân, mà trong đó phần lớn diễn viên đều là người mới không có danh tiếng. Nhưng sau một thời gian, danh tiếng của 《 Xuân Hoa Sơn 》 ngày càng cao, phòng bán vé ngày càng bán được nhiều vé hơn, rốt cuộc đến ngày công chiếu thứ 7 liền đột phá 1 tỷ. Khi quay chụp bộ phim này đạo diễn cũng không vận dụng quá nhiều kỹ xảo đặc biệt, nhưng về mảng tình cảm trong phim lại có thể truyền đạt được đến người xem. Đây là thiên phú có sẵn khi sinh ra, không phải ai muốn làm cũng được, có rất nhiều đạo diễn dốc sức nhiều năm cũng làm không ra, mà thiên phú như vậy lại xuất hiện trên người Triệu Kim điều này làm cho mọi người rất kinh ngạc, xem lại những bộ điện ảnh trước kia của Triệu Kim, tuy rằng cũng không đến nỗi là rác rưởi, nhưng so với bộ phim 《 Xuân Hoa Sơn 》này vẫn là kém rất xa, đây là đột nhiên trở nên thông suốt sao? Phó Chân ngồi trong rạp chiếu phim, bộ điện ảnh này ngoại trừ tên đạo diễn là khác ra, thì những chỗ khác cơ hồ không có dấu hiệu cải biến, ngay cả câu Trần Hoa nói với cha khi túc trực bên linh cữu của ông nội hắn: “Con muốn vĩnh viễn ở bên cha, ở đây canh giữ cùng cha, chỗ nào cũng không đi.”, hắn cũng không xóa đi. Những lời này nói ra hơi đột ngột, hơn nữa dựa trên quan hệ của Trần Chi Dã và Trần Hoa thì không nên nói như vậy, nhưng những lời này kỳ thật là nói cho Phó Kiến Sâm nghe. Bộ phim này của hắn có rất nhiều chỗ là để nói với Phó Kiến Sâm, Trần Chi Dã cũng có rất nhiều chi tiết để liên tưởng đến Phó Kiến Sâm, sau khi bộ điện ảnh kết thúc, dưới sảng vang lên thanh âm nức nở. Phó Chân lại hoàn toàn không dao động, hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía màn hình, tổng kết một chút những điểm mà năm đó mình quay chụp xong chưa tốt. Sau hai giờ, bọn hắn đi ra khỏi rạp chiếu phim, sắc trời bên ngoài cũng đã tối dần, Phó Chân hướng Giang Hằng Thù dò hỏi: “Bộ điện ảnh này thế nào?” Giang Hằng Thù nghĩ một hồi, cho ra hai chữ: “Không tồi.” Phó Chân không hài lòng, dù sao trước kia khi hắn hỏi Giang Hằng Thù một bộ được chấm 4.3 điểm trên douban, Giang Hằng Thù cũng nói còn được.
|