Nam Chính Thỉnh Thẳng Lại!
|
|
Chương 79
Mạc Chi Tuyệt ngồi trên ghế đối diện với viện trưởng mà trầm mặc, đôi mắt đã có quầng thâm nhàn nhạt tiết lộ sự mệt mỏi. Không phải hắn mệt về thể xác mà là về tinh thần, đã mười lăm ngày rồi Mạc Thiên vẫn chưa trở về. Không biết đối với cậu mười lăm ngày ra sao nhưng đối với hắn là cả thế kỷ. Sau khi Mạc Thiên biến mất, Mạc Chi Tuyệt điên cuồng đi tìm, ai ngăn cản hắn đều không nương tay. Riêng Giai Thụy, cái kẻ gián tiếp khiến Mạc Thiên biến mất lập tức bị hắn đánh đến sắp phế đường tu luyện, nếu không phải viện trưởng đến can ngăn thì thật sự sẽ gây chết người. Viện trưởng cũng không ngờ Mạc Chi Tuyệt lại có thế lực lớn đến như vậy, vốn dĩ ban đầu tưởng mình chỉ cần lôi kéo là sẽ được thôi, đằng nào sẽ không ai chống lưng cho hắn, hiện tại nhìn qua thật không nén nổi kinh ngạc, không biết từ bao giờ lại có thể áp chế cả bà. - Không thể ngờ rằng ở trong học viện lại có người có thể ẩn giấu sâu đến vậy, đúng là bất ngờ. Mạc Chi Tuyệt không trả lời, cho bà một cái ánh mắt hàm ý bảo viện trưởng nói tiếp. - Hai chúng ta cũng không phải là người thích vòng vo, thôi được, ta nói thẳng. Ta muốn chúng ta có thể hợp tác với nhau. Mạc Chi Tuyệt nhướn mày, có vẻ khinh thường yêu cầu này. - Chắc chắn ngươi cũng đã phát hiện chuyện gì đang xảy ra, đúng vậy, trận chiến thú vương này cứ năm mươi năm lại đến một lần, không ai nhường ai, ấy vậy mà hiện tại lại xảy ra sớm hai mươi năm, quả thật trở tay không kịp. Ta có linh cảm trận chiến này là trận chiến quyết định, vậy nên ta cần sự hợp tác của ngươi. Một người đứng bên tay phải Mạc Chi Tuyệt bước lên, thay hắn trả lời. - Trên đời này không có gì là cho không, bà lấy cái gì ra đảm bảo. Viện trưởng có lẽ cũng đã lường trước vấn đề này nên không mảy may do dự. - Ta biết các ngươi đang tìm kiếm một người, ta không đảm bảo sẽ tìm ra nhưng dò vị trí thì không thành vấn đề. Hiện tại chưa rõ vị trí cụ thể nhưng ta biết người ngươi cần tìm ở hướng Bắc. Mạc Chi Tuyệt nghe vậy ngồi thẳng người, nheo mắt, bây giờ mới mở miệng. - Có bao nhiêu phần thật? - Ta chắc chắn. Không khí trầm lặng trong một chốc, Mạc Chi Tuyệt nghiền ngẫm suy nghĩ sau đó mới đứng dậy. - Nếu ta biết bà lừa ta thì hãy tự cầu phúc cho bản thân đi. Nói rồi phẩy tay đi ra ngoài, ý của hắn chính là đã ngầm đồng ý, cả ba người đi theo hắn cũng lập tức rời đi. Viện trưởng chờ cho trong phòng không còn ai nữa mới ngả người mệt mỏi. Ban nãy quả thật rất áp lực, đúng là kỳ lạ, rõ ràng năng lực của bà không hề thua kém Mạc Chi Tuyệt nhưng thủy chung khi đối diện lại cảm thấy nghẹt thở. Đến cả thương lượng cũng phải tự hạ mình, quả thật thảm hại. May mắn là bắt được điểm mấu chốt, nếu không nhanh tìm ra người cần tìm thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm. ... Mạc Thiên hắt xì mấy cái liền, đưa tay lên xoa xoa mũi, mắt thoáng nhìn xung quanh. Chả biết nên làm cái gì nữa, suốt ngày ăn không ngồi rồi, người người xung quanh thì luôn có vẻ bận rộn, vậy mà chẳng ai đoái hoài gì đến cậu. Thật buồn chán! Hỏi cũng chả ai đáp, đã muốn mốc meo lên luôn rồi. Rốt cuộc cậu có lợi ích gì cơ chứ, sức mạnh bản thân còn chưa rõ ra sao, hay đây là thú vui của bọn họ, bắt người về nuôi cho béo rồi làm thịt? Mạc Thiên chán nản nằm xuống, tay vói vào trong cổ lấy sợi dây chuyền ra, ánh sáng xanh dìu dịu, quả thật cái này được khắc lên rất tỉ mỉ, người làm ra nó chắc cũng rất để tâm. Mạc Thiên cảm thấy có lẽ đây là vật duy nhất của chính chủ vẫn chưa bị lấy xuống. Hoa lưu ly, tại sao lại là hoa lưu ly nhỉ? Miên man suy nghĩ một lúc thì có người gõ cửa, Mạc Thiên ngồi dậy, chỉnh đốn trang phục một chút rồi mới lên tiếng. - Vào đi. Người bước vào là Cao Lãng, trên tay y cầm một chiếc mặt nạ nhỏ màu đen đủ che nửa khuôn mặt rồi ném nó cho Mạc Thiên. Tay còn lại cũng lấy một cái đeo lên. Mạc Thiên bắt lấy cái mặt nạ, ngắm nhìn một chút, kiểu dáng đơn giản chất liệu khá tốt. - Đeo lên đi, sau đó đi cùng ta. Mạc Thiên không hỏi nhiều, gật đầu sau đó đeo lên, đứng dậy đi theo Cao Lãng. Trên đường đi y giải thích sơ lược cho Mạc Thiên hiểu. - Lát nữa ngươi cùng ta và mấy người khác đi đến chỗ ranh giới một chuyến, đến đó tham chiến và có thể sẽ đụng mặt Mạc Chi Tuyệt. Nói đến đây Cao Lãng liếc Mạc Thiên một cái, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình không có biểu hiện gì kỳ lạ thì tiếp tục. - Nhưng ngươi yên tâm, bọn ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi an toàn, ngươi chỉ cần nhớ kẻ thù của ngươi là Mạc Chi Tuyệt là được. Mạc Thiên gật đầu đáp ứng, trong lòng tuy có nhiều khúc mắc nhưng không tiện nói ra. Chỗ xuất phát đã tụ lại kha khá người, trước Mạc Thiên không để ý, đúng là nhiều dáng dấp lạ lẫm. Cậu đi theo Cao Lãng đến chỗ xe sử dụng tinh hạch, học theo y ngồi vào trong đó. Có lẽ đây là trải nghiệm đầu tiên của Mạc Thiên, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm phấn khích, nào lo nghĩ đến việc bản thân sắp đối đầu nguy hiểm cơ chứ. - Đúng rồi, lát nữa ngươi cứ đi cùng ta, chớ chạy lung tung. - Ừ. Mạc Thiên đồng ý, dù gì cậu cũng chả quen ai, lỡ lạc đường lại tự làm khổ bản thân. Xe này hình thù kỳ lạ, êm hơn cả mấy chiếc xe tốt cậu ngồi ở thời hiện đại, thầm đoán không biết mấy con dị thú kia thì đi thế nào, chắc là sẽ có người dẫn dắt nhỉ. Để di chuyển một lượng lớn như thế, không biết bọn họ làm cách nào. Mạc Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay, Cao Lãng nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi quay đi, ánh mắt có vài phần phức tạp. ... - Đã sắp xếp ổn thỏa chưa, Á Tư? Phùng Bắc hỏi người đeo mặt nạ bên cạnh mình. Người kia cúi đầu đáp lời. - Rồi ạ. Ông ta gật đầu hài lòng, sau đó mới hỏi tiếp. - Cái người Mạc Thiên kia thật sự đáng giá như ngươi nói sao? Á Tư nghe vậy nhếch môi, khom lưng xuống, giọng nói vẫn như bị bóp méo. - Đúng vậy, người phải tin tưởng ta. Ông ta nhíu mày suy tư, đột nhiên lấy tay ôm đầu. Á Tư thấy thế giống như đã quen thuộc, liền nhanh chóng đỡ lấy đầu Phùng Bắc xoa bóp một cách thuần thục, mãi một lúc sau mày ông ta mới giãn ra. - Ta ổn rồi. Đôi mắt lúc mở ra không còn mơ hồ như trước mà thay vào đó là sự dứt khoát. Á Tư lùi một bước, chăm chú nhìn vào Phùng Bắc một lúc rồi mới cúi đầu. Khoé miệng treo lên nụ cười.
|
Chương 80
Mạc Thiên tỉnh dậy do bị xóc nảy, mắt cậu vẫn còn chút mờ mịt chưa tỉnh hẳn, liếc nhìn xuống dưới. Tất cả đều đã dừng lại, bất giác thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi, không ngờ cậu có thể ngủ lâu đến vậy. Nhìn về hướng đối diện, Cao Lãng đang nhắm mắt, y không phải đang ngủ mà chỉ nhắm thư giãn mà thôi. - Cái đó, đến nơi rồi đúng không? Mạc Thiên đành lên tiếng phá vỡ im lặng, lúc này Cao Lãng mới chầm chầm mở mắt ra, nhìn Mạc Thiên rồi nhìn ra bên ngoài. Quan sát một lúc sau đó mới nói với cậu. - Ừm, lát nữa nhớ theo sát ta. Tiết trời ở đây có vẻ sáng sủa hơn ở chỗ của Phùng Bắc, ít nhất không còn mây đen giăng đầy như sắp mưa to gió lớn nữa. Mạc Thiên hít một hơi căng tràn phổi, nhìn một toà điện lớn nằm sừng sững. Mà phía xa kia, tuy khó nhìn nhưng Mạc Thiên vẫn cảm nhận được có một lớp màng chắn mờ nhạt bao trùm. Có lẽ đây là ranh giới rồi, không biết bọn họ đưa cậu đến đây làm gì. Cậu cũng không muốn theo phe thú vương xâm chiếm loài người đâu, bởi vì kiểu gì cũng bị nam chính đánh cho tơi bời. Nhưng mà nếu cậu tình nguyện sang bên đó, có khi chưa đợi Mạc Chi Tuyệt giết đâu, đã bị người ta lăng trì rồi ấy chứ. Mạc Thiên được phân vào một căn phòng rộng rãi, thoải mái. Cậu đứng từ trong nhìn về xa xa, tự hỏi bản thân đứng ở phe phái này có thật sự hợp lý. Ít nhiều cũng phải chừa đường lui cho mình nữa. Phiền não quá đi! - Trùm kín người, đi theo ta. Cao Lãng đi vào gọi Mạc Thiên một tiếng, sau đó không nhanh không chậm bước ra ngoài khiến Mạc Thiên vội vàng đuổi theo. - Kín chút nữa, đeo vào. Cao Lãng dừng bước quay đầu kéo mũ trùm lên đầu Mạc Thiên, đeo một tấm mặt nạ mỏng vào cho cậu. Mạc Thiên không hiểu phải kín đáo thế này để làm gì nhưng khi đến nơi cậu mới hiểu ra. Cao Lãng lại bí mật cùng cậu đi vào địa phận của đối thủ! - Theo sát ta. Bên trong không khí thông thoáng, y dẫn Mạc Thiên rẽ vào nhiều lối, chủ yếu chọn lối kín người mà vào, bước đi rất nhanh cứ như sợ ai phát hiện. Cũng kỳ lạ, sao cái màng chắn lại xuất hiện một lỗ hổng để người bên ngoài chui vào chứ, chắc chắn không thể dễ dàng như vậy rồi. Mạc Thiên cùng Cao Lãng đi vòng khắp nơi, cũng may người ở đây đều không hiếm lạ về việc giữa ban ngày trùm kín mặt có vẻ khả nghi nữa, chắc là tại nơi này dị năng giả rất thích ẩn dấu thân phận, nếu không với bộ dạng này có lẽ sẽ bị nghi ngờ. Rẽ vào một ngõ nhỏ, Cao Lãng giảm chậm bước chân hơn. Đích đến cứ sâu hun hút, có vẻ ẩn chứa nhiều điều kỳ dị, đi một đoạn dài bỗng Mạc Thiên nhìn thấy bà lão đang ngồi ở ven đường. Cứ có cảm giác rằng cảnh này quen quen. - Hai chàng trai. Bà lão gọi bằng chất giọng khàn đục của người già. - Đừng nên đi tiếp, quay về đi. Mạc Thiên nhìn bà già rồi liếc nhìn Cao Lãng, y chỉ khựng chân một chút sau đó như không bỏ lọt tai mà rời đi. Mạc Thiên thở dài, cũng chỉ biết đuổi theo, trước đó còn ngoái lại nhìn bà một chút, thấy bà lão kia lắc đầu thì hiếu kỳ, tuy nhiên hoàn cảnh không cho phép cậu hỏi rõ nó. Không khí càng vào trong càng lạnh lẽo ẩm thấp, thoáng ngửi thấy mùi rêu xanh. Hiện tại đang là ban ngày, vậy mà ở đây lại tối như lúc nửa đêm vậy. Cao Lãng đưa một viên đá phát sáng dò tìm, tay chống lên mấy viên gạch đếm từng bước. Mạc Thiên thấy vậy liền nhẩm theo. Đột ngột Cao Lãng dừng lại, vừa đúng lúc Mạc Thiên đếm đến bước thứ mười chín. Tay y gõ gõ lên tường mấy cái, thần kỳ chính là tại cái nơi heo hút xuất hiện cánh cửa nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Bên trong không hề giống như cậu tưởng tượng, ấy vậy mà rất rộng rãi thoải mái, còn cực kỳ nhiều người ăn mặc cổ quái. Cao Lãng đưa một tấm thẻ nho nhỏ cho người đứng bên tay phải, sau đó được họ dẫn lên lầu. Đến đây y ra hiệu cho Mạc Thiên đứng ở ngoài, còn bản thân thì bước vào rồi đóng kín cửa, trông có vẻ là một cuộc hẹn. Mạc Thiên đoán chắc là trao đổi thông tin gì đó rồi, cơ mật đến vậy à? Cậu nhàm chán nhìn xuống dưới lầu, bên dưới người vào kẻ ra lộn xộn, ai cũng không tùy tiện lộ mặt. Đột nhiên có một dáng người thu hút ánh mắt của cậu, tuy hắn ta trùm kín người nhưng không khó để tưởng tượng ra thân thể cân đối đẹp đẽ. Hắn đang nói chuyện với ai đó, cảm nhận được ánh mắt liền ngước lên, bên trên không một bóng người. Mạc Chi Tuyệt nhướn mày, sau đó liền đi vào trong. Hắn đến đây một phần cũng là vì tìm Mạc Thiên, quả thật có cái gì đó đang kìm hãm hắn, đáng lẽ ra với sức mạnh này thì tìm người là điều không khó. Vậy nhưng lại bị một thứ khác ngăn chặn, thứ này phải có sức mạnh tương đương hoặc lớn hơn thì mới có thể không cho tinh thần lực cường đại của Mạc Chi Tuyệt dò đến. Mà, nghe viện trưởng nói là Mạc Thiên đang ở hướng Bắc nên Mạc Chi Tuyệt nhanh chóng xuất phát, hướng này là hướng của cuộc chiến còn gì, chỉ e là Mạc Thiên bị đưa đến chỗ thú vương mà thôi. Mạc Thiên ôm trái tim đang đập thình thịch của mình, cậu cũng không rõ tại sao lại phải trốn nữa, tuy nhiên khoảnh khắc cái người kỳ lạ ngước lên cậu lập tức cảm thấy áp lực. Thế là chưa kịp hình dung hình dạng người đó ra sao đã chân nhanh hơn não né tránh. Mạc Thiên tự đánh bản thân, cái cảm giác quen thuộc kia là thế nào cơ chứ, người đó chỉ cho cậu cái bóng lưng thôi mà đã bị hấp dẫn như vậy sao, đúng là hồ đồ. Đầu óc truyền đến cơn nhức nhối khiến Mạc Thiên hết suy nghĩ, dạo gần đây cậu hay bị như vậy. Nhanh chóng quay đầu nhìn về cánh cửa trước mắt, ngoan ngoãn đợi Cao Lãng đi ra. Mà sao mấy việc không cho cậu xen vào lại dẫn cậu đi cơ chứ, chả lẽ sợ Mạc Thiên này bị bọn người của thú vương kia ăn hiếp. Đợi một lúc lâu Cao Lãng mới đi ra, gật đầu nhìn Mạc Thiên rồi bước xuống lầu. Đang đi yên lành thì bước chân của y bỗng khựng lại, quay người nhanh như bay kéo Mạc Thiên đi ngược trở về. Mạc Thiên không hiểu gì hoang mang mặc cho y kéo, chỉ kịp liếc xuống dưới một lần. Cái người áo đen lúc nãy cũng đã bàn luận xong rồi. Cao Lãng chạy nhanh khiến Mạc Thiên cũng không ngơi chân, y dẫn cậu rẽ ngoặt vào một phòng, đóng cửa chốt lại. - Chuyện gì vậy? Cao Lãng không trả lời câu hỏi của Mạc Thiên mà hỏi ngược lại. - Ban nãy ngươi có gặp ai không? Mạc Thiên nghe vậy lắc đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn y. - Không, mà sao? - Vậy thì tốt, không có gì. Hận nhất cái tính cứ úp úp mở mở như thế này, cậu còn có thể gặp ai được cơ chứ, hay là Cao Lãng lại giấu giếm điều gì rồi. - Nhớ kỹ, nếu gặp nam nhân nào kỳ lạ thì ngay lập tức tránh xa, nghe rõ chưa! Cao Lãng nhấn mạnh nhìn chằm chằm Mạc Thiên khiến cậu không thể không gật đầu đồng ý. Lúc này y mới yên tâm, cả hai ngồi trong căn phòng ước chừng cũng hai tiếng đồng hồ mới đứng dậy rời đi.
|
Chương 81
Cao Lãng không đưa Mạc Thiên về ngay mà nán lại trong một nhà trọ nhỏ, thuê hai phòng. Nhìn y cẩn thận như vậy thật đúng là khó khăn, Mạc Thiên nhìn trời, đúng là sống cái cảnh núp bóng này thật không dễ dàng gì. Chắc hẳn sớm muộn cuộc chiến cũng sẽ bùng nổ thôi, cái kiểu im lặng thế này chính là bình yên trước bão tố. Quả thật hiện tại tương lai quá mờ mịt. Sắc trời đã không còn sớm nữa, Mạc Thiên ăn một chút thức ăn sau đó nhìn Cao Lãng đi ra ngoài. Dạo này y có vẻ như khá bận rộn, không biết lại âm mưu cái gì. Hỏi sao cũng không chịu kể, chỉ nhấn mạnh không cho cậu gặp nam nhân nào đó thôi. Y không biết rằng cứ nhắc như vậy sẽ chỉ khiến cậu càng thêm tò mò thôi à, rốt cuộc là nam nhân nào làm cho Cao Lãng lo lắng đến vậy? Mạc Thiên bị cầm tù lâu ngày, chán nản ngồi một mình trong phòng, theo cái đà này cậu sẽ thành tự kỷ mất. Nghĩ nghĩ đến việc Cao Lãng còn chưa về liền nảy ra ý nghĩ đi dạo. Ý nghĩ này đúng là có hơi mạo hiểm, thứ nhất là hiện tại cậu chưa quen thuộc ai, năng lực không có, thứ hai là sợ nếu gặp phải người quen cái thân thể này sẽ rất lúng túng. Nhưng quả thật cảm giác bức bối này rất khó chịu, thế là Mạc Thiên bất chấp, khoác một tấm áo choàng trùm kín mặt, không đeo mặt nạ mà bước ra ngoài. Chắc tối muộn thế này không gặp ai đâu, cậu không thích phải đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi như vậy. Chỗ cậu cư ngụ rất hoang vắng, sao cái nơi heo hút này vẫn mọc được ra cái phòng trọ nhỉ, hơn nữa vẫn có kha khá người trọ lại, chỉ là tất cả đều không ra ngoài, thức ăn đều gọi người ta đưa vào. Ban đêm ở đây thật im ắng, đâu đó văng vẳng tiếng côn trùng kêu, Mạc Thiên vừa bước chân ra ngoài đã thấy một luồng hơi mát phả vào mặt. Cậu ngước đầu nhìn lên trời cao, không quá nhiều sao lắm, chắc ngày mai sẽ không nắng. Nhìn thấy một lối nhỏ, chân Mạc Thiên bất giác đi theo, cảnh đêm có vẻ hơi rùng rợn, nhưng may Mạc Thiên là một người khá gan dạ. Không ngờ con đường này lại dẫn cậu tới một bờ hồ nhỏ, ánh trăng rọi xuống khiến mặt hồ trở nên lấp lánh đẹp đẽ. Mạc Thiên bước đến ngồi xuống bên mép, nhìn thân hình choàng áo đen đang được phản chiếu mờ ảo. Cảm giác như tâm đang dần bình tĩnh lại. Đột nhiên cậu nghĩ đến thế giới cũ. Không rõ ba mẹ cậu nếu phát hiện ra con mình mất tích thì sẽ ra sao, rõ ràng đã lâu rồi Mạc Thiên chưa liên lạc với người thân, lần cuối chính là mẹ cậu mai mối cho cậu. Nếu tính ra cụ thể thì quả thật Mạc Thiên rất đáng thương, người thân bỏ mặc, ngoài ra không có bạn bè nào quá thân quen. Cứ ngày ngày sống cô độc như vậy. Tuy nhiên do Mạc Thiên cá tính mạnh mẽ nên nhìn qua cậu là một con người vô tư, thoải mái. Soạt. Tiếng bước chân trên cỏ khiến Mạc Thiên giật mình cảnh giác, cậu nhìn về nơi vang lên âm thanh đó mà nhíu mày. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ai lại đi ra ngoài vậy nhỉ? Mạc Thiên quên mất bản thân cũng nửa đêm không ngủ mà chạy ra đây hứng gió lạnh. Cậu đứng dậy nhìn về lối đi kia, bước chân vẫn đều đều đi đến, mãi một lúc sau mới ló ra một dáng người thon dài. Người đó như không ngờ còn có người khác đang ở đây, bước chân khẽ khựng lại rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Vì trời khá tối nên Mạc Thiên không thể nhìn kỹ được gương mặt hắn, chỉ thông qua ánh sáng trăng nhàn nhạt mà nhận diện, có vẻ gương mặt người này rất đẹp. Dùng từ đẹp với nam nhân quả thật hơi sai, nhưng tự dưng trong đầu Mạc Thiên chỉ hiện mỗi từ này mà thôi. Lúc người nọ dần dần đến gần, Mạc Thiên chỉ biết cảm thán rằng mắt bản thân quá tốt. Gương mặt yêu nghiệt còn hơn nữ nhân, cái này mà đưa đến hiện đại thì có lẽ bị một đám người tụ vào mất. Phát giác bản thân đang nhìn chằm chằm người ta, Mạc Thiên cúi đầu, quay lại hướng cũ. Không khí hiện tại hơi lúng túng hoặc chỉ mình Mạc Thiên nghĩ thế, người nọ không đoái hoài gì đến cậu mà lẳng lặng đứng nhìn hồ nước. Liếc thấy khuôn mặt thoáng chút u buồn lẫn cô đơn, có vẻ như đang nghĩ đến người nào đó. Ánh nhìn lơ đãng về phía khoảng không, như đang nhớ tới kỷ niệm nào đó. Đột nhiên cậu nảy lên suy nghĩ muốn nói chuyện với người nọ. Chỉ mới nghĩ vậy thôi đã muốn vả bản thân, Mạc Thiên từ bao giờ đã thành người lắm chuyện đến vậy. Thế nhưng cuộc sống mà, chuyện miệng nhanh hơn não là điều không hề hiếm lạ, trước khi kịp nghĩ đến hậu quả, cậu đã nhanh chóng mở miệng. - Ngươi đang... Nghĩ đến ai sao? Muốn bịt miệng bỏ chạy là có thật, Mạc Thiên cắn môi, cũng chả biết đêm nay não cậu chập hay sao mà nói chuyện với một nam nhân xa lạ. Trong đầu hiện lên bài thuyết giáo của Cao Lãng cả nghìn lần. Nam nhân có vẻ như không ngờ Mạc Thiên hỏi chuyện, chỉ là âm thanh này khiến hắn ngây người. Sao lại có thể giống như vậy? Mạc Thiên thấy hắn không trả lời mà nhìn mình chằm chằm, có phần quẫn bách muốn đi trước. Ngoài ý muốn vậy mà người kia đã đáp lại. - Ngươi nói cái gì? Âm thanh đúng là từ tính, cứ như được ông trời ưu ái. - Chỉ là thấy ngươi có vẻ đang nhớ đến ai đó nên mới thuận miệng hỏi thôi, nếu không muốn trả lời cũng không sao. Đúng là không phải hắn nghe nhầm, sao người này lại có chất giọng giống vậy cơ chứ, nghe là thấy đau lòng, thuận miệng trả lời, hắn muốn nghe người này nói tiếp. - Đúng vậy, là một người rất quan trọng. - Người đó là người như thế nào? Mạc Thiên không kìm được hỏi nữa khi nhìn thấy sự hoài niệm đó. - Rất đáng yêu, rất tốt, cũng khá vụng về, thỉnh thoảng lại lo nghĩ nhiều điều vô bổ, lo lắng thừa thãi về thứ không đáng lo, là người mà ta muốn trân trọng hết quãng đời này. Chắc là một cô gái nào đó tuyệt vời lắm, có thể khiến một mỹ nam thốt ra những lời này. - Vậy người đó đâu? - Không biết. Mạc Chi Tuyệt không biết tại sao bản thân lại đem chuyện này nói ra với một người xa lạ nữa, có lẽ đêm nay hắn uống nhiều, cũng có thể do nghe thấy âm thanh lâu rồi không được nghe. Nếu là bình thường chắc chắn đã sớm phất tay bỏ đi hoặc cho người này một đòn rồi. Mạc Thiên nghe vậy sửng sốt, sau đó biết điều không hỏi nhiều nữa, vết thương lòng của người ta mà đào lên thì có vẻ vô nhân đạo lắm. Hai người ngồi một lúc lâu, cảm thấy thời gian đã quá muộn rồi, chắc hiện tại Cao Lãng đã xong chuyện, Mạc Thiên đứng dậy tính đi về. Bất ngờ một luồng gió mạnh từ đâu thổi đến khiến Mạc Thiên không kịp phòng bị, mũ áo bật ra khỏi đầu. Cậu nhíu mày chỉnh lại mái tóc bị thổi tán loạn, hơi cười cười nhìn Mạc Chi Tuyệt. - Có vẻ như trời lại lạnh thêm rồi nhỉ? Đáp lại cậu là ánh mắt sửng sốt mở lớn của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu. Mạc Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi sờ lên mặt mình, lúc đó liền phát hiện hiện tại bản thân không có gì che chắn liền lập tức kéo mũ đội lại, ban nãy gió lớn quá nên không kịp phòng bị, nhưng mà phản ứng người kia như vậy là sao?!
|
Chương 82: Gặp lại
Mạc Chi Tuyệt không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt ôn nhu, nụ cười dịu dàng nguyên vẹn như trong ký ức bây giờ lại xuất hiện lại. Hắn đứng đờ người nhìn không rời mắt, từng biểu cảm khuôn mặt đều không lẫn vào đâu được. Trong phút chốc Mạc Chi Tuyệt nghĩ mình say rồi, say rồi mới có thể nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, người luôn xuất hiện trong giấc mơ, là người mà hắn khổ sở tìm kiếm bấy lâu. Phản ứng đầu tiên chính là thử véo lên tay một cái, cứ như trẻ con bắt được cái mà nó ao ước, Mạc Chi Tuyệt chỉ sợ đây lại là mộng của mình, chỉ có trong mộng hắn mới lại nhìn thấy Mạc Thiên. Cảm giác đau nhói truyền đến, có thể Mạc Chi Tuyệt uống say nên đầu óc cũng trì độn, phải dùng cách ấu trĩ này để thử. Không phải mơ! Mạc Thiên nhíu mày nhìn nam nhân kia đang dùng ánh mắt kỳ lạ đối với bản thân, ban nãy còn lạnh lùng là thế, hiện tại lại như quay ngoắt vậy. Cậu cảm thấy đây không phải chuyện gì quá tốt đẹp, vậy nên sửa sang lại chiếc mũ sau đó quay đầu rời đi. Đột ngột một bàn tay rắn chắc vòng lấy eo Mạc Thiên kéo cậu ngã ra sau. Vì sức mạnh không bằng người ta nên ngay lập tức cậu đã ngã vào cái ôm ấm áp của một người. - Ngươi--- Chưa để Mạc Thiên nói hết câu, mặt bị ôm ngửa ra, một nụ hôn táo bạo rơi xuống, đầu lưỡi luồn vào cạy mở hàm răng không phòng bị. - Ưm... Mạc Chi Tuyệt quấn quýt môi lưỡi, hút đến mức Mạc Thiên cảm thấy tê dại. Hắn cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó rồi lại ấn thêm một nụ hôn sâu. Mạc Thiên quên cả phản kháng, bị Mạc Chi Tuyệt làm cho thần hồn điên đảo, thở hổn hển. Sau khi kết thúc hắn còn mơn trớn bờ môi đã hơi sưng một cách dịu dàng. Mạc Thiên cảm thấy hơi say, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hình ảnh nam nhân tuấn mỹ phóng đại khiến cậu giật mình, ý thức được bản thân vừa làm gì liền đẩy Mạc Chi Tuyệt ra còn bản thân thì lùi về phía sau. - Ngươi... Ngươi làm gì vậy! Mạc Thiên đỏ mặt, đây là nụ hôn đầu của cậu đó, sao có thể tùy tiện bị một nam nhân cướp như vậy chứ, đã thế chính cậu còn bị hôn đến say mê. Mạc Chi Tuyệt không vừa ý, kéo người trở lại ôm chặt vào lòng, hận không thể hoà tan cậu vào cốt tủy. Hơi ấm truyền đến cho hắn biết đây không phải là mộng mị gì hết, thân thể mềm mại này chẳng phải là hư vô. Mạc Chi Tuyệt cúi đầu vùi vào hõm cổ trắng mịn trước mặt, tham lam hít thở mùi hương của riêng Mạc Thiên. Rồi như không kìm lòng được, nỗi nhớ hoá thành hành động, Mạc Chi Tuyệt tính hôn Mạc Thiên tiếp lần nữa. Mạc Thiên hốt hoảng, lập tức dùng sức đẩy mạnh hắn ra. - Lâu ngày không gặp, chả lẽ huynh thật sự muốn vứt bỏ ta? Mạc Chi Tuyệt còn chưa hôn đã liếm môi, nhíu chặt mày nhìn Mạc Thiên. Hành động này quả thật rất dụ hoặc. - Ngươi là ai? Vứt bỏ là sao? Mạc Chi Tuyệt nghe thế dừng mọi động tác, nheo mắt nhìn về phía cậu, Mạc Thiên có vẻ đang rất hoang mang. Hắn không nghĩ bản thân sẽ nhầm người, nhưng mà Mạc Thiên như vậy là sao? - Huynh định chơi trò giả vờ sao? Mạc Chi Tuyệt tiến lại gần hơn, đôi mắt như nhìn con mồi quan sát từng biểu hiện của Mạc Thiên. - Giả vờ? Mạc Thiên nghi hoặc nghe lời nói của hắn, bối rối hiện ra rất rõ ràng. Lời nói lẫn biểu cảm bây giờ của cậu thật sự rất kỳ lạ, đã thế còn có vẻ như không nhận ra hắn là ai. Xác định được cậu không hề giả vờ, chả lẽ mất trí nhớ? - Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhanh như cắt, một bàn tay chạm vào trán cậu, ánh sáng nhàn nhạt toả ra. Mạc Thiên giật mình nhìn thân hình gần kề của nam nhân nọ, đã thế hắn còn vòng một tay cố định cậu lại không cho tránh thoát. Cái kiểu này hình như giống với lúc Niên Thời kiểm tra cho cậu. Mạc Chi Tuyệt càng chạm lâu thì khuôn mặt càng cau lại, với năng lực hiện tại của hắn, việc nhìn ra vấn đề cho cậu không quá khó, Mạc Thiên đây là bị người ta tác động khiến mất trí nhớ? Khi không có hắn ở bên, bọn chúng vậy mà dám làm thế này với cậu, đúng là đáng chết. - Đủ chưa, rốt cuộc ngươi là ai cơ chứ?! Mạc Thiên không thể không phòng bị, tự dưng đè người ta ra hôn, tiếp đó còn hỏi mấy câu kỳ quái, chả lẽ thân thể này quen với người trước mặt? Hắn chậm chạp không trả lời, suy tư một lúc, liếc nhìn cậu rồi mới nói ra một câu chẳng hề liên quan. - Xin lỗi, ban nãy uống say quá nên không kiềm chế được. Câu trả lời không ăn nhập gì nhưng khá khôn khéo, tuy nhiên vừa nghe Mạc Thiên đã thấy tức giận. Cái gì mà uống say cơ chứ, không kiềm chế được đến mức có thể hôn một người lạ mặt mới thấy lần đầu sao, còn là nam nhân nữa?!! Mạc Thiên run run không biết phải nói sao, mím môi trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng này trong mắt Mạc Chi Tuyệt lại rất đáng yêu. Mạc Thiên tức giận nên tạm thời quên đi phản ứng ban nãy của hắn, nếu không cũng không biết giải thích ra sao. Mà người này, ban nãy còn tưởng là một người nội tâm lạnh lùng chứ, sao hiện tại cứ như trút bỏ nó vậy. Mạc Thiên đứng dậy tính đi về thì bị Mạc Chi Tuyệt túm lấy tay. - Chuyện gì nữa? - Chúng ta cũng xem là người có duyên, sao không làm quen nhỉ? Mạc Chi Tuyệt hơi mỉm cười, ánh mắt dưới trời đêm trở nên nhu hoà. Mạc Thiên bị nhìn hơi xấu hổ, không hiểu sao cậu không tài nào từ chối được người này. - Ta tên Mạc Thiên. Thế là đầu óc như bị hỏng thành thật khai ra tên của mình, Mạc Chi Tuyệt nhướn nhẹ mày, gật đầu, sau đó đứng dậy. - Ta tên Diệp Thần. Tùy tiện bịa ra một cái tên, lại lợi dụng cầm tay Mạc Thiên tiếp. - Ngươi hiện tại có nán lại đây bao lâu, đi cùng ai không? Tuy rằng cậu không đến nỗi ghét người này nhưng bản năng phòng bị vẫn còn, cũng biết không nên khai ra mọi chuyện. - Ta đi một mình, chắc nán lại đây vài hôm nữa thôi. - Vậy thì mỗi ngày hẹn giờ này lại ra đây nhé, ta cảm thấy huynh với ta rất có duyên đó. Mạc Thiên nghe vậy do dự rồi gật đầu, lúc này hắn mới buông tay cậu ra, để cậu quay trở về. Lúc bóng dáng Mạc Thiên khuất sau lùm cây, gương mặt Mạc Chi Tuyệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tay đưa lên không trung ra hiệu. Một người áo đen từ đâu xuất hiện, cúi đầu nhận mệnh. - Theo dõi những thứ xung quanh huynh ấy cho ta, tra ra xem ai là người đứng sau. - Vâng. Nói rồi biến mất trong màn đêm đen tối. Mạc Chi Tuyệt không đuổi theo Mạc Thiên mà đứng một mình ở đó, hơi ấm cũng theo bước chân của cậu mà biến mất đi, chỉ để lại biểu cảm nguy hiểm đến cực điểm.
|
Chương 83: Say
Mạc Thiên theo ước hẹn mà cứ đến đêm lại lén tránh Cao Lãng đi tìm Mạc Chi Tuyệt. Cậu không rõ tại sao bản thân lại phải làm như vậy với một người mới gặp lần đầu nữa, đã thế nếu không phải là người tốt đẹp gì thì càng nguy, vậy mà trực giác của cậu lại ngược lại. Đêm đến làm cái này cứ như đang vụng trộm vậy, nghĩ đến thế Mạc Thiên bất giác đỏ mặt lắc đầu, đúng là chỉ giỏi suy nghĩ lung tung. Mấy ngày gần đây nói chuyện với hắn cũng xem như hiểu rõ một chút rồi, trừ những lúc đụng chạm nhỏ nhặt. Cậu lại có thể kết thân một người nhanh chóng như vậy, kỳ lạ thì kỳ lạ nhưng Mạc Thiên không hề thấy phản cảm, thậm chí mức độ thân thiết tiến triển cũng không hề cảm thấy có gì bất thường. Đến nơi, Mạc Chi Tuyệt đã đứng sẵn ở đó, dáng người cao dài, gương mặt nhìn nghiêng hoàn hảo, quả thật là một khuôn mặt hại nước hại dân. Nghe thấy tiếng bước chân, Mạc Chi Tuyệt quay đầu, thấy rõ người tới liền mỉm cười, ánh mắt sủng nịch khiến cậu tim đập rộn lên. Mạc Thiên chạm nhẹ lên ngực, tự hỏi tại sao bản thân lại trở nên như thế này, cố gắng để mình bình thường nhất có thể rồi chậm rãi đi tới. - Ngươi tới rồi. Trong không khí phảng phất mùi rượu, Mạc Thiên nhướn mày tò mò nhìn Mạc Chi Tuyệt. Hắn mỉm cười đưa tay lên, trên tay cầm một bình nhỏ màu trắng sứ, lắc lắc rồi hỏi cậu. - Uống một chút chứ? Mạc Thiên hơi do dự, đó giờ cậu rất ít khi uống rượu. - Sẽ không say, chỉ một chút thôi mà. Thấy điệu bộ vô tư này của hắn, Mạc Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cả hai cùng ngồi xuống trên thảm cỏ mềm mại. Mạc Chi Tuyệt uống một ngụm sau đó đưa sang cho Mạc Thiên, cậu cầm lấy cái bình nhìn một chút, tuy rằng không quá sành sõi về rượu nhưng Mạc Thiên đoán đây là loại rượu tốt. Hương thơm nồng đậm, ngửi là cảm thấy lâng lâng, cậu khẽ ngửa đầu nhấp nhẹ. Vị cay cay trôi xuống cổ họng, cảm giác ấm nóng lan khắp toàn thân, tầm mắt bất ngờ trở nên mơ hồ, hình như rượu này có phần mạnh hơn cậu nghĩ, mới uống đã say. Mạc Chi Tuyệt cười khẽ, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt hơi hồng của Mạc Thiên, tửu lượng của cậu đúng là kém. Hắn xích lại gần cậu hơn, hơi thở ấm áp phả lên gáy Mạc Thiên. - Ngươi không biết uống rượu sao? Mạc Thiên cũng không phản bác, gật đầu một cái. Sao mà chỉ mới một ngụm thôi đã thấy choáng váng thế này, đó giờ Mạc Thiên mới biết mình uống kém đến như vậy. - Chắc vậy. Thực ra cũng không thể nói cậu được, loại rượu Mạc Chi Tuyệt đưa tới đúng là cực phẩm và độ mạnh cũng không phải dạng vừa. Với người bình thường uống đã kém nay càng dễ say hơn. Mạc Thiên đưa lên uống tiếp, tuy cay nhưng là rượu ngon, cậu thích cảm giác bay bổng thế này. - Ngươi không sợ say sao? Mạc Thiên lắc đầu khi nghe Mạc Chi Tuyệt hỏi vậy, tựa đầu vào hai đầu gối, mặt nghiêng sang cười với hắn. Thấy biểu cảm này của cậu, Mạc Chi Tuyệt hận không thể ôm trọn vào lòng mà hôn, có vẻ Mạc Thiên đã ngà ngà say, dáng vẻ này thật quá đáng yêu. Hắn cúi đầu xuống, cũng học theo cậu mà nghiêng mặt, hai khuôn mặt gần sát nhau chỉ cách một hơi thở mỏng manh. Đột nhiên trong đầu Mạc Thiên hiện đến cảnh hai người hôn nhau ngày hôm đó, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. - Mặt ngươi lại đỏ thêm rồi. Bàn tay Mạc Chi Tuyệt rất mát, áp vào khuôn mặt nóng hầm hập quả thật dễ chịu, Mạc Thiên không cam lòng để nó rời đi, tay phải đưa lên giữ chặt lấy đặt lên mặt mình. Hắn ngạc nhiên nhìn hành động của cậu, có vẻ như Mạc Thiên say thật rồi, phản ứng cũng trì độn hơn, tay Mạc Chi Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt cậu. - Ngươi có biết hành động hiện tại có thể dẫn đến chuyện gì không? - Thế nào? Suy nghĩ bị chất say làm chậm chạp hơn, Mạc Thiên vô thức cọ cọ lên tay hắn. - Thế này này. Mạc Chi Tuyệt đưa mặt lại gần sát cậu hơn, tựa như chỉ còn một chút nữa là chạm môi rồi. - Vậy sao? Mạc Thiên vậy mà mạnh bạo chạm lên môi hắn một cái thật, tuy chỉ chạm rồi rời nhưng lại khiến đối phương đứt mất lý trí. Nếu ngày mai Mạc Thiên mà nhớ ra hành động này của bản thân chắc xấu hổ đến mức không dám gặp người nữa. Hôn nam nhân không sao nhưng lại hôn ngay người mình không thân quen thì quả là muốn đi đào đất. Mạc Thiên bây giờ chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt cho cậu cảm giác rất quen thuộc, không như cái người xưng là bạn thân của cậu là Cao Lãng mà cảm giác này ngay từ ban đầu đã mãnh liệt. Cứ như Mạc Thiên và nam nhân này có mối liên kết mật thiết lắm vậy, chỉ vừa gặp đã tựa như biết từ lâu. Muốn nói chuyện với người nọ, muốn thân thiết với người nọ, thậm chí muốn... hôn người nọ. Bị suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên bộc phát, thế là thuận theo men rượu làm tới luôn. Nếu theo lẽ bình thường mà nói thì mối quan hệ này quá nhanh rồi, chỉ nói chuyện với nhau mấy câu đã như vậy. Nhanh đến không kịp phản ứng. Mạc Chi Tuyệt không nghĩ Mạc Thiên lại như thế, hắn cũng muốn cậu mau chóng có cảm tình với mình nên mới tấn công chậm rãi, ai ngờ Mạc Thiên lại khiến hắn kinh hỉ đến vậy. Nếu cậu hôn hắn vậy chứng tỏ cậu thích hắn đúng không, không phải như lúc trước từ chối nó? - Ưm... Mạc Thiên bị Mạc Chi Tuyệt ôm ghì lấy, môi lưỡi quấn quýt lại với nhau, hương rượu trong khoang miệng trao đổi càng hôn càng say. Mạc Thiên cũng thuận theo mà vụng về đáp trả, thật ngọt. Cậu nắm lấy vai hắn, tuy rằng có chút trục trặc nhưng vẫn cố gắng hôn lại. Hai nam nhân ôm nhau dưới ánh trăng, hình ảnh này quả thật chấn động thị giác lại như một bức tranh diễm lệ. Xem như rượu loạn tính, hôn đến mặc kệ xung quanh. Mạc Thiên mơ màng, hình ảnh trước mắt ngày càng mờ đi sau đó tối đen. Mạc Chi Tuyệt đang hôn thì thấy thân thể cậu trở nên vô lực liền dừng lại, nhìn cái người say đến ngủ quên mà bất đắc dĩ. Cắn nhẹ lên môi nhằm trừng phạt sau đó bế cậu lên đi trở về. Bước chân nhẹ như không, thậm chí chả nghe thấy âm thanh. Mạc Chi Tuyệt bật người một cái đã có thể nhảy lên trên lầu, hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt Mạc Thiên lên giường, kéo chăn đắp nhẹ lên người cậu. Hôn lên trán Mạc Thiên một cái rồi lưu luyến không thôi mà rời đi, hắn còn có việc khác cần làm. *** Trung thu nên phát ngọt tí nè :3
|