Sống Lại Để Chuộc Lỗi
|
|
Chương 5: Xuất viện[EXTRACT]Ăn sáng xong, Dung Tuân còn phải truyền nước biển. Nhưng trước mắt là cậu cần dùng thuốc đã, không chỉ uống và bôi ngoài da mà còn cần bôi thuốc ở vị trí khó nói phía sau. Vì Trữ Phong có phần thô bạo nên chỗ đó bị rách, cần bôi thuốc kỹ càng và chăm sóc cẩn thận. Tống Bân giao cho Trữ Phong vài phần thuốc, mỗi phần đều ghi rõ ràng cách dùng cùng nơi dùng thuốc giúp Trữ Phong vừa xem có thể hiểu ngay. Dung Tuân ngoan ngoãn để cho Trữ Phong giúp mình bôi thuốc trên mặt và trên người, nhưng tới phía sau, cậu liền nhất quyết không cho hắn giúp. Đỏ mặt muốn đuổi hắn ra ngoài rồi nói chính mình tự bôi. Trữ Phong đem cậu ấn lại trên giường, sức lực tuy không lớn nhưng cũng để để cậu không thể xoay người được. "Chính em nhìn không thấy thì sao mà bôi được?" Trữ Phong nửa dụ dỗ nửa mắng: "Em muốn nhanh khỏi thì phải bôi thuốc chứ." "Em có thể bôi được mà..." Dung Tuân nói. Khác với những chỗ kia, chỗ này làm sao mà hắn có thể thản nhiên đối mặt để hắn bôi dược được? Trữ Phong hôn hôn tai câu nói: "Nghe lời." Bị hành động thân mật như vậy đánh động, thân thể Dung Tuân thoáng cứng đờ, dường như không phải phải phản ứng như thế nào. Trữ Phong cười khẽ một tiếng, cởi quần của cậu ra, bắt đầu bôi thuốc. Thuốc này không chỉ bôi bên ngoài mà còn cần bôi cả bên trong. Hăn cũng không dám xuống tay quá nặng, đợi đến khi bôi xong, trên đầu toát ra một tầng mô hôi mỏng. Nhìn đến Dung Tuân, mặt đã đỏ bừng. Lúc này, y tá vào truyền dịch cho Dung Tuân mới khiến cho cậu bớt xấu hổ. Sợ cậu ở lại bệnh viện nhàm chán, Trữ Phong rửa tay rồi xuống dưới tầng mua một ít tạp chí cho cậu giải buồn. Xung quanh bệnh viện đều là đồ ăn thức uống đầy đủ, phải đi xa một chút mới có quầy bán báo, tạp chí. Trữ Phong cũng không biết Dung Tuân thích đọc loại nào, liền tùy ý chọn mấy quyển mà ở tuổi bọn họ tương đối thích xem. Trên đường về cũng mua một chút hoa quả, bổ sung vitamin cho Dung Tuân. Lúc đi ngang qua của hàng hoa liền mua một lẵng hoa tươi, hoa tươi có thể khiến tâm trạng tốt hơn, vừa đúng lúc mang cho Dung Tuân. Trở lại phòng bênh, Dung Tuân trên mặt đã bớt hồng, bất quá khi nhìn thấy Trữ Phong, ánh mắt cậu vẫn có một chút tránh né. Trữ Phong đi qua đem tạp chí đặt lên giường, lẵng hoa thì đặt lên cửa sổ, sau đó nắm lấy tay của Dung Tuân, thấy không bị lạnh mới yên tâm nói: "Cũng không biết em thích đọc gì, nên tùy tiện chọn mua mấy quyển này." "Cám ơn." Dung Tuân nhìn đến chồng tạp chí kia, thật ra thường ngày cậu rất ít khi mua mấy thứ này để đọc, không phải không muốn mua, chỉ là một quyển cũng không ít tiền nên cậu có muốn cũng không dám nghĩ tới. Trữ Phong thoáng nhìn qua, sau đó đi gọt hoa quả cho Dung Tuân ăn. Riêng kỹ thuật gọt vỏ, cắt tỉa trái cây của Trữ Phong có thể coi như trực tiếp bỏ đi, cho nên hắn thanh long, tương đối dễ xử lý, chỉ cần lột vỏ rồi đặt vào chén nhỏ, đưa cho Dung Tuân cái muỗng để cậu múc ăn là được rồi. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, Trữ Phong dựa vào sô pha đọc tạp chí, thỉnh thoảng giương mắt nhìn túi truyền của Dung Tuân Dung Tuân một chút, nếu hết thì gọi y tá tới đổi. Dung Tuân ngồi trên giường vừa ăn hoa quả vừa xem tạp chí, cũng không nói gì nhiều. Hôm qua, Trữ Phong ngủ tương đối ít, hôm nay vừa sáng sớm đã bị y tá gọi dậy. Chờ y tá đổi thuốc xong, Trữ Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, dựa vào sô pha mà ngủ. Xem tạp chí một lúc thấy mỏi, Dung Tuân ngẩng đầu liền nhìn thấy Trữ Phong đang ngủ trên sô pha. Nhất thời, nhìn chăm chú có điểm không muốn rời mắt. Dung Tuân hiếm khi mặc kệ bản thân tham lam nhìn Trữ Phong như vậy, giống như muốn đem hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm khảm. Advertisement / Quảng cáo Trữ Phong lớn lên rất xuất chúng, ngũ quan cân đối, mũi cao thẳng, một đôi mắt đào hoa kiêu ngạo, ngày thường anh luôn rất nghiêm túc, hơn nữa tính tình cũng không dễ gần, cho nên ngoại trừ những người chơi cùng với anh thì rất ít người dám tiếp cận. Dung Tuân từ lần đầu tiên nhìn thấy Trữ Phong vào ngày khai giảng lớp 10 liên thích anh. Thật ra việc rung động với một người, nhiều khi chỉ cần một giây mà việc quên đi một người cũng chỉ cần một giây mà thôi. Chỉ là dù cho đó là thích hay là quên, một giây này xuất hiện lại không phải do bản thân quyết định. Có lẽ khi yêu thích thì một giây kia tới thật nhanh, nhưng muốn quên đi có khi lại phải dùng cả đời... Dung Tuân rất ít có cơ hội mà gần gũi như vậy, không hề băn khoăn mà nhìn Trữ Phong, dĩ nhiên trước giờ đều là cậu lén lút, sợ bị người khác phát hiện. Thế nhưng thời điểm Trữ Phong nói thích cậu, đó thực sự ngoài dự kiến của cậu nhưng đồng thời trong lòng lại thêm mừng thầm, việc này dường như xóa sạch những chua xót khi còn cậu còn yêu thầm, làm cậu không còn cần phải tiếp tục đắm chìm trong tuyệt vọng. Việc Trữ Phong thổ lộ cũng an ủi cậu rất nhiều, khiến sau khi trải qua sự việc kia cũng không đau khổ đến mức không gượng dậy nổi. Mặc dù hành vi của anh vẫn làm cậu cảm thấy có chút khổ sở, những ít ra đây cũng không phải chỉ có nhục nhã, điều này khiến cho cậu tìm về được một chút tôn nghiêm. Mà anh lại cẩn thận chiếu cố cũng làm cậu bắt đầu có chút tin tưởng - Trữ Phong có lẽ thật sự không chán ghét cậu. Còn việc có phải thích thật hay không, trong lòng cậu cũng không dám đưa ra kết luận. Trữ Phong tuy rằng mệt nhọc nhưng trong lòng nhớ tới Dung Tuân nên ngủ cũng không sâu, không bao lâu sau thì tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Dung Tuân đang nhìn chằm chằm anh tới phát ngốc, khóe miệng kéo lên một ý cười hỏi: "Đẹp trai không?" Dung Tuân cũng không nghĩ tới anh nhanh như vậy liền tỉnh, nhất thời không kịp phản ứng lại, liền ngơ ngác gật đầu. Ý cười trên mặt Trữ Phong càng sâu hơn, đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Tuân, niết mặt cậu nói: "Em mới đẹp" Ngũ quan của Dung Tuân cho du là nhìn riêng hay nhìn tổng thể thì cũng đều rất đẹp, không gì bắt bẻ được, mắt hai mí cong cong, làm cho đôi mắt cậu càng trở nên có thần, có vài phần ngây thơ. Nam sinh tuấn tú như vậy ở độ tuổi bọn họ có khả năng không được thưởng thức nhiều nhưng với ánh mắt mười năm sau của Trữ Phong có thể thấy chờ đến khi Dung Tuân lớn lên một chút, khẳng định cậu chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Mà hiện tại Dung Tuân mới chỉ được một bộ phận nữ sinh yêu thích do tính cách an tĩnh hiểu lễ nghĩa, không có tính uy hiếp. "Không có đâu." Dung Tuân cúi đầu không nhìn Trữ Phong, đối với cậu, Trữ Phong cao lớn, anh tuấn như vậy mới là đẹp. Dù so trong giới giải trí cũng là một người xuất sắc. Dung Tuân không bị sốt lại vì vậy vào sáng ngày chủ nhật, Tống Bân kiểm tra lần nữa cho cậu, xác định hoàn toàn không sao, liền ký tên cho cậu xuất viện. Trước khi rời đi, Tống Bân nhắc lại một số điều cần chú ý với Trữ Phong. Thuốc phải bôi đúng giờ, soát lại một vòng để không có sai xót. Thuốc Tống Bân kê để bôi chính xác không tồi, mới chưa tới hai ngày mà những vết xanh tím trên mặt và trên người đã giảm đi phân nửa. Trở lại trường học, Trữ Phong trực tiếp đưa Dung Tuân đi đến phòng của anh. Trong phòng ngủ không có ai, Quy Hoàng cũng không biết đã đi đâu, tuy nhiên nhìn đến vị trí giường trống không có ai ngủ nhưng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bố trí phòng ngủ trong trường đều giống nhau, một phòng bốn người, trái phải dựa dọc tường mỗi bên hai giường. Giường ngủ đều là phía trên để người ngủ, phía dưới để giá sách, tủ quần áo các loại, không gian tương đối độc lập. Trong các phòng ký túc xá đều có toilet, phòng tắm và ban công riêng, ban công không lớn chỉ dùng để phơi quần áo. Toilet cùng phòng tắm tách riêng, trao đổi lẫn nhau để không làm chậm trễ thời gian. Giường của Trữ Phong từ cửa vào nằm phía bên tay phải, dựa vào cửa sổ, gần giường anh là giường của Quy Hoàng, Quy Hoành đối diện Tư Hiền nên Dung Tuân dọn vào cũng chỉ có thể ở bên phía tay trái. Trữ Phong kéo ghế dựa của mình ra cho Dung Tuân ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó chỉ về phía giường trống nói: "Em ngủ ở chỗ này được không?" Cậu gật đầuu, bên này ánh sáng tốt hơn một chút khiến cậu thấy thật thích. Thế nhưng cậu đối với việc dọn vào ở vẫn còn chút do dự, nơi ngày ngoại trừ Trữ Phong còn có Quy Hoành. Trữ Phong nhìn thấy cậu còn do dự, liền kéo ghế khác ngồi cạnh nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ không để người khác làm tổn thương đến em." "Vâng" Dung Tuân gật đầu, thực ra khi ở cùng anh, cậu cảm thấy rất an toàn. Trữ Phong cười cười xoa tóc cậu "Lát em tới giường anh mà nằm, anh đi thu dọn hành lý. Sau đó chúng ta đi ăn cơm trưa rồi buổi chiều trở về sửa sang lại." "Tự em có thể làm được rồi." Cậu không có nhiều đồ lắm, có thể tự mình thu dọn được. "Anh đi, em nghỉ ngơi đi." Trữ Phong phản bác nói. Thấy thái độ cứng rắn của anh, cậu đành gật đầu đồng ý. Trữ Phong là tuýp người thuộc phái hành động, thấy cậu vừa đồng ý một cái, anh liền gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm nói về chuyện đổi phòng của cậu. Những học sinh như Trữ Phong hay Quy Hoành, chỉ cần không trực tiếp động đến giáo viên chủ nhiệm, thầy cô cũng lười quản họ. Không phải là chưa từng phê bình qua, cũng không phải chưa từng báo cho gia đình, chỉ là bọn họ vẫn không thay đổi, bị nói thế nào xong vẫn hoàn thế ấy, cho nên giáo viên cũng chỉ có thể mặc kệ, chỉ cần bọn họ không chủ động quấy rầy các học sinh khác học tập, còn chuyện thành tích gì đó, muốn bắt khá lên cũng không khá nổi. Nghe chuyện Trữ Phong muốn Dung Tuân chuyển tới phòng của họ, giáo viên chủ nhiệm lớp Đổng Phương sửng sốt, có chút không ngờ tới. Đối với cô thì Dung Tuân là một học sinh tốt, thành tích loại ưu, tính cách cũng ngoan. Tuy rằng gần đây truyền ra một số tin đồn không hay về em ấy, nhưng là người làm giáo viên cần thể hiện thái độ đoan chính thì như vậy tư tưởng của học sinh mới đoan chính được. Vì thế cô cũng không tìm riêng Dung Tuân để nói chuyện mà chỉ là chú ý nhiều hơn một chút tới trạng thái tinh thần của em ấy. Trong ấn tượng của cô, Dung Tuân và Trữ Phong căn bản không thể có liên hệ, vậy tại sao đột nhiên Trữ Phong lại muốn ở cùng Dung Tuân? Trữ Phong biết tùy tiện yêu cầu chuyện như vậy sẽ khiến cô giáo hoài nghi. Vì thế liền lấy cớ nói rằng đây là đề nghị của Tư Hiền, mong trong phòng có thêm một bạn học chăm chỉ, như vậy thì khi có vấn đề Tư Hiền có thể cùng bạn đó thảo luận. Đối với Tư Hiền, cô Đổng Phương vẫn rất yên tâm, lấy tính cách của Tư Hiền mà nói thì hẳn là sẽ hợp với Dung Tuân. Thế nhưng chuyện này lại do Trữ Phong gọi điện hỏi, cô nhiều ít vẫn có cảm giác không yên tâm vì thế Trữ Phong liền dứt khoát đưa điện thoại cho Dung Tuân nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm. Cô Đổng Phương nghe được là Dung Tuân nguyện ý, mới hỏi lại xem có phải Trữ Phong bắt nạt, cưỡng ép hay không, biết được không hề có chuyện đó mới gật đầu đồng ý. Trữ Phong nhìn thấy Dung Tuân chỉ nói mấy câu đã khiến cho cô Đổng đồng ý, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nói cho cùng thì cũng là do hắn không biết cố gắng, dù tìm lý do đáng tin nhưng đối với giáo viên cũng không bằng học sinh ngoan nói vài lời.
|
Chương 6: Dọn giường[EXTRACT]Sau khi cô Đổng đồng ý, Trữ Phong liền đem Dung Tuân sắp xếp ổn thỏa lên giường mình nghỉ ngơi, sau đó tới phòng cũ của cậu thu dọn đồ đạc. Phòng của Dung Tuân cách phòng hiện tại của bọn họ không xa, chỉ cách bốn phòng khác, cầu thang lại càng gần hơn một chút. Bời vì thứ sáu hôm đó sai khi tan học, Dung Tuân định chuẩn bị cơm nước xong rồi trở lại trường tự học, cho nên cặp sách đều để trong phòng học, không nghĩ tới cơm còn chưa kịp ăn thì đã bị bọn Quy Hoành mang đi cho nên chìa khóa phòng ngủ cũng không để trong người. Trữ Phong trước hết đến gõ cửa xem có ai trong phòng không, nếu không thì sẽ xuống tìm quản lý ký túc xá. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, đối phương ngạc nhiên nhìn Trữ Phong. Anh biết người này học cùng ban với mình, nhưng lại không nhớ ra tên là gì. Cũng không nói nhiều, Trữ Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng có mặt cả ba người bạn cùng phòng cũ của Dung Tuân, điều này ngoài dự đoán của Trữ Phong. Hai người kia nhìn thấy hắn đều không chủ động chào hỏi nhưng nét kinh ngạc trên mặt rất rõ ràng. "Bàn của Dung Tuân nằm ở đâu?" Trữ Phong trực tiếp hỏi. Nam sinh vừa rồi mở cửa cho anh đưa tay chỉ vào bàn hướng bên tay trái cửa. Bàn của Dung Tuân rất sạch sẽ, sách vở ngăn nắp gọn gàng trên giá sách. Trên giường có chiếc chăn đơn màu xanh nhạt, nhìn vào có cảm giác thoải mái lại sạch sẽ. Mở tủ quần áo của cậu ra, ngăn dưới cùng có một chiếc valy nhỏ. Anh trực tiếp lấy valy ra, bắt đầu cho đồ vật của cậu vào valy. Cậu có rất ít đồ, tất cả quần áo đều xếp đủ trong valy, đồ trên giường và sách vở có thể trực tiếp dọn qua, dù sao khoảng cách cũng gần, cũng không tốn bao công sức. Ba người trong phòng nhìn hành động của Trữ Phong cũng không dám lên tiếng, coi như không liên quan đến mình, tiếp tục việc ai người nấy làm. Trữ Phong nhìn lướt qua ba người này, trong lòng liền hiểu rõ thái độ của họ đối với Dung Tuân, ba người này cuối tuần hiển nhiên là không về nhà, vậy mà Dung Tuân hai ngày nay không xuất hiện, anh vừa vào cửa liền bắt đầu thu xếp hành lý của cậu, họ cũng không thèm hỏi han một tiếng, căn bản là không quan tâm tới Dung Tuân. Anh đoán thái độ của bọn họ một phần cũng do tin đồn Dung Tuân là đồng tính luyến ái, thế nhưng dù có thế nào thì cũng là bạn cùng phòng với nhau hai năm, cũng không nên có thái độ như thế này, giống như có hay không có Dung Tuân ở đây cũng giống nhau. Có thể thấy cậu ấy sống ở phòng này cũng không thoải mái gì. Điều này càng làm cho Trữ Phong thấy thật chính xác khi chuyển Dung Tuân qua phòng mình, bằng không sớm hay muộn gì cũng sẽ buồn bực chết mất. Thực ra ở độ tuổi này thì thái độ của bọn họ có phần giống nhau, đều cho rằng ở gần Dung Tuân, rất có thể trở thành đồng loại, bị người khác nhạo báng. Nhưng hiện tại đối với Trữ Phong mà nói, thì thái độ đó của họ hết sức ấu trĩ buồn cười. Đồng tính luyến ái vốn không phải là bệnh để mà kỳ thị, không cần thiết phải làm ra sự phân biệt ranh giới như thế. Đây mới chỉ là cấp ba thôi, chờ sau này ra xã hội, nếu vẫn giữ cách sống như thế rất khó mà sinh tồn. Mấy thứ này không cần chờ tới khi vào xã hội rồi mới bắt đầu học. Thu dọn hoàn tất mọi thứ, Trữ Phong kéo cửa phòng, vừa lúc gặp Tư Hiền trở về. "Giúp Dung Tuân thu dọn hành lý à?" Thấy anh kéo valy ra khỏi phòng, Tư Hiền cười hỏi. Hắn biết là phòng của Dung Tuân. Cậu ấy muốn chuyển đến phòng của bọn họ, hắn cũng đã nghe Quy Hoành nói lại. Tư Hiền lớn lên rất văn nhã, khác với nét sạch sẽ thanh tú của Dung Tuân, trên người hắn còn có một tầng khí chất của giới thượng lưu, vừa thấy chính là gia giáo tốt đẹp, nhưng vì tuổi vẫn còn nhỏ nên hơi thiếu một chút sắc bén, khiến cho người khác cảm thấy rất dễ sống chung. Đời trước, Tư Hiền thi đậu vào một trường đại học không tồi, còn Trữ Phong và Quy Hoành đều xuất ngoại cho nền về sau liên hệ cũng ít đi. Sau đó Tư Hiền thành đạo diễn, cùng anh quan hệ trong cùng giới giải trí, liên hệ mới từ đó nhiều hơn. Tuy nhiên cảm giác cũng không khác trước kia là mấy, Tư Hiền thực ra là một người bạn không tồi, ngày thường sẽ không quấy rầy anh nhưng chỉ khi anh gặp chuyện phiền toái, Tư Hiền khẳng định sẽ tận lực giúp đỡ. "Sao cậu trở về sớm vậy?" Bình thường đều chờ đến giờ cơm tối Tư Hiền mới trở về. "Nghe nói Dung Tuân muốn dọn đến phòng mình, tôi trở về sớm một chút xem có gì cần giúp đỡ không." Tư Hiền mỉm cười trả lời. "Vừa đúng lúc." Trữ Phong cũng không khách khí, đem valy đẩy cho hắn "Cậu kéo valy này, tôi đi lấy những đồ khác." Anh căn bản trước muốn đem valy cùng sách vở dọn qua trước, rồi trở lại lấy đồ dùng trên giường, Tư Hiền đến vừa đúng lúc, liền qua giúp đỡ một tay. Thu dọn xong đồ vật của Dung Tuân, hai người cùng nhau hướng phòng mình đi tới, Tư Hiền liền hỏi: "Dung Tuân đâu?" Theo lý mà nói thì đồ của Dung Tuân nên dể cậu ấy tự mình thu dọn sẽ hợp lý hơn. Advertisement / Quảng cáo "Em ấy bị cảm mạo, tôi bảo ở lại phòng mình nghỉ ngơi rồi." Trữ Phong nói. Tư Hiền đã hiểu gật đầu cười nói: "Hiếm khi thấy cậu chịu giúp đỡ người khác thu dọn hành lý đấy." Trữ Phong luôn là một đại thiếu gia, chỉ cần có thể tự thu xếp tốt đồ của mình là đã không tồi rồi. "Tôi không thể để người bệnh đi thu dọn đúng không nào?" Trữ Phong tìm một lý do ứng phó nói. "Nói cũng phải." Tư Hiền tán đồng nói. Dung Tuân nằm trên giường của Trữ Phong nhưng cũng không sao ngủ được. Giường của anh ấy khô ráo lại ấm áp khiến cậu rất thích. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nằm trên giường của người mà mình thích, ít nhiều sẽ mang một chút cảm giác hưng phấn. Trữ Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy bộ dáng Dung Tuân ôm chăn mà không ngủ. Chính mình vừa ôm chăn vừa đỏ mặt, điều này khiến cậu thấy thật ngượng ngùng. Nhưng nhìn thấy Trữ Phong tiến vào phòng cùng Tư Hiền, Dung Tuân cũng không thể trốn trong chăn tránh xấu hổ được, liền đỏ mặt ngồi bật dậy, cố gắng không nhìn về phía Trữ Phong. "Mặt cậu bị làm sao vậy?" Dung Tuân chuyển đến ở cùng, Tư Hiền rất hoan nghênh, nhưng nhìn đến vết xanh tím trên mặt cậu, hắn không thể không quan tâm đến vết thương của cậu. Dung Tuân sờ sờ khóe miệng, tươi cười không được tự nhiên nói: "Không cẩn thận đụng phải thôi, không có việc gì đâu." Tư Hiền cũng không phải trẻ con lên ba, lý do này của Dung Tuân rõ ràng là không tin được, nhưng cũng không vạch trần cậu, chỉ đem ánh mắt chuyển qua hướng Trữ Phong. Lúc trước khi Quy Hoành gọi điện cho hắn, nói là bởi vì Trữ Phong thân với Dung Tuân nên muốn cậu ấy chuyển qua đây ở. Nhưng hiện tại, hắn không thể không thắc mắc trong lòng. Dung Tuân không thể vô duyên vô cớ mà bị thương như vậy, nhìn qua đó là vết thương bị người ta đánh, mà trong trường này dám trực tiếp động thủ đánh người chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà phòng bọn họ đã chiếm tới hai người. Trữ Phong biết lý do này của Dung Tuân căn bản không thể gạt được Tư Hiền, nhưng anh cũng không muốn nói ra toàn bộ sự thật, liền chỉ mở miệng đem hết trách nhiệm ôm lấy: "Là tôi không tốt, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa." Tư Hiền thở dài "Cậu nói lời phải giữ lấy lời đấy." Trữ Phong và Quy Hoành gây sự đánh nhau khắp nơi hắn biết, nhưng chỉ ngẫu nhiên nói bọn họ một hai câu, hai người họ cũng không nghe, hắn cũng đành bỏ qua. Nhưng đối với Dung Tuân, Tư Hiền thấy không hề giống nhau, cậu ấy không có khả năng tự nhiên đi trêu chọc động vào bọn Trữ Phong nên nếu vết thương trên mặt cậu ấy thật sự là do bọn Trữ Phong đánh thì người sai chắc chắc chắn là bọn họ. "Nhất định." Trữ Phong trịnh trọng gật đầu. Có lời hứa của Trữ Phong, Tư Hiền cũng hơi yên tâm một chút. Thế nhưng về sau hắn sẽ để ý đến Dung Tuân nhiều một chút, sẽ không để cho bọn họ lại bắt nạt cậu ấy. Dung Tuân và bọn Trữ Phong không giống nhau, chỉ cần có thể thuận lợi thi đỗ đại học, cậu ấy chắc chắn sẽ có một tương lai thật tốt đẹp. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Quy Hoành cũng đã trở lại, còn mua một chút gà rán và pizza. Trường cấp ba của bọn học không cho đặt cơm hộp nên muốn ăn gì thì chỉ có thể chính mình đi mua. Nhìn thấy Dung Tuân, Quy Hoành không tỏ vẻ gì lạ, thái độ thật bình thường giống như chuyện vào buổi tối thứ sáu hôm trước căn bản chưa từng phát sinh, chỉ là liếc đến vết xanh tím trên mặt Dung Tuân, ý cười có hơi gượng một chút, nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không phát hiện ra được. "Mới sáng sớm cậu đã ra ngoài mua đồ ăn này à?" Tư Hiền thấy hắn mua đồ ăn về, có thể khiến cho Quy Hoành cuối tuần tích cực dậy sớm như vậy chắc cũng chỉ có thể vì mấy đồ ăn này. Mấy đồ ăn này bọn họ thường ngày ở nhà rất ít khi được ăn, trong nhà đều là đồ ăn do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, mà những đồ ăn này bị trưởng bối trong nhà xem là không khỏe mạnh, đồ ăn giàu chất béo. Nhưng bọn hắn ở độ tuổi này lại rất thích ăn nên trong lúc trưởng bối trong nhà không để ý sẽ lén lút mua về ăn. "Vừa lúc tới giờ cơm trưa." Quy Hoành cười nói. Hắn mua không ít, cũng đủ cho cả bốn người bọn họ ăn. "Dung Tuân không thể ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ." Trữ Phong nói. Anh biết Quy Hoành mua đồ ăn này về để hòa giải một chút quan hệ với Dung Tuân. Chẳng qua là cậu lại không hợp ăn những đồ ăn này. Quy Hoành hơi nhăn mi lại, hiển nhiên là có chút bất mãn. Trữ Phong thấy hắn mất hứng liền nói: "Đây là anh trai tôi nói đó." Vừa biết đây là lời dặn của Tống Bân, Quy Hoành lúng túng. Anh họ của Trữ Phong, không chỉ Trữ Phong kiêng kị mà đến hắn cũng sợ anh ấy. Dung Tuân liếm liếm môi, mùi gà rán tỏa ra khắp nơi thơm phức khiến cậu muốn ăn vô cùng. Mấy thứ đồ ăn này ngày thường cậu cũng ít khi được ăn, nếu tiền tiêu vặt một tháng mà còn thừa thì cậu mới dám suy xét ăn một lần. Trữ Phong thấy đã tới giờ ăn cơm, nói: "Tôi đi mua cháo cho Dung Tuân, các cậu muốn mua gì không?" Trữ Phong chủ động muốn đi mua cơm như vậy quả thực làm cho Tư Hiền và Quy Hoành kinh hãi. Quy Hoành nhìn Trữ Phong đánh giá một phen: "Trữ thiếu gia, cậu bị sốt đấy à?" "Sốt cái gì mà sốt, không muốn mua gì thì tôi đi đây." Trữ Phong hiểu tính cách của mình thời điểm mình học cấp ba, như bây giờ khẳng định hai người kia sẽ cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng có những việc, nếu anh đã quyết định sửa đổi, vậy thì nhân lúc còn sớm, tuổi còn trẻ thay đổi thôi, chỉ cần qua một hai ngày họ sẽ thích ứng rồi dần thành thói quen thôi. Nếu tuổi lớn hơn một chút mà anh thay đổi như vậy, khẳng định sẽ khiến cho họ hoài nghi anh có phải bị nhập hay không. Quy Hoành nhìn Dung Tuân ngồi trên giường của Trữ Phong, muôn phần khó hiểu hỏi: "Cậu rốt cuộc làm thế nào mà khiến Trữ thiếu thay đổi như vậy? Đem cậu ta đi tẩy não à?" Trữ Phong túm cổ Quy Hoành nói: "Đừng nói bậy, cùng tôi đi nào." Tư Hiền cười nhìn hai người, lại nhìn Dung Tuân đang ngồi trên giường. Hiện tại Trữ Phong đã bớt đi vài phần lệ khí, cảm giác cũng không bạo lực như trước, này chắc hẳn không thiếu phần công lao của Dung Tuân. Nhìn Trữ Phong như vậy thấy bình thường hơn nhiều. Trữ Phong lấy hộp đựng cơm, đang chuẩn bị lôi kéo Quy Hoành ra cửa thì có tiếng gõ vang lên. Quy Hoành thuận tay mở cửa, liền nhìn thấy Trữ Nhu cầm theo một cái túi đứng ngoài cửa. Trữ Nhu: "Hoành ca, anh trai em có ở đây không?" Nghe thấy tiếng Trữ Nhu, thân thể Trữ Phong thoáng cứng đờ, hình ảnh kêu khóc đòi anh trả lại Dung Tuân ngày hôm đó của Trữ Nhu như hiện ngay trước mắt, làm anh nhất thời có hút không biết làm sao để đối mặt với cô...
|
Chương 7: Quan tâm[EXTRACT]Dù nghĩ không muốn gặp mặt, nhưng đó cũng là em gái của mình, Trữ Phong không có khả năng trốn tránh cô, mà hiện tại Trữ Nhu cũng không biết chuyện đời trước, anh cũng không cần đối mặt với một Trữ Nhu mắt đẫm lệ ngập tràn hận ý. Lén hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, anh mở miệng nói: "Anh ở đây." "Anh." Nghe thấy tiếng anh, cô đi đến, sau đó đặc biệt hiểu chuyện mà chào hỏi Tư Hiền, nhưng khi nhìn thấy Dung Tuân ngồi trên giường của Trữ Phong, rõ ràng sửng sốt một chút: "Học trưởng Dung Tuân? Mặt anh làm sao vậy?" Trữ Nhu nhỏ hơn Trữ Phong hai tuổi, năm nay vừa thi đậu vào trường, học lớp 10, là một học sinh mới. Cô luôn tươi cười với mọi người (đoạn này mình đoán mò hơn hẳn các đoạn khác: "tiểu nhân oa oa mặt" là gì nhỉ?), nhìn ngoan ngoãn lại còn đáng yêu, hơn nữa tính cách ôn hòa, rất nhanh liền quen được nhiều bạn tốt, cũng quen thuộc với không khí trường học. Trường học cũng không cấm các nữ sinh tới ký túc xá của nam sinh nhưng nam sinh lại tuyệt đối không được tới ký túc xá của nữ sinh, cho nên nếu có việc cô sẽ trực tiếp tới đây tìm anh trai, mà anh nếu có việc thì chỉ có thể gọi điện thoại cho cô. "Không có gì, không cẩn thận bị vấp ngã thôi." Dung Tuân cười nhạt trả lời. Trữ Nhu là một cô gái còn ngây thơ chưa hiểu sự đời nên dễ ứng phó hơn nhiều so với Tư Hiền, nghe xong liền nghiêm túc gật đầu nói: "Học trưởng về sau phải cẩn thận chút nha." "Ừ, anh biết rồi." Cậu gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. "À, đúng rồi sao học trưởng lại ở đây?" Cô nhớ rõ ràng Dung Tuân không cùng phòng với anh trai cô mà. Trữ Phong mỉm cười trả lời: "Về sau Dung Tuân sẽ ở lại phòng này." "Thật không? Vậy thì tốt quá." Trữ Nhu ngẩng đầu nhìn hướng Dung Tuân nói: "Như vậy thì về sau việc học tập mà có vấn đề gì cần hỏi học trưởng cũng tiện hơn nhiều rồi." "Ừ." Dung Tuân mỉm cười đáp ứng, tuy hắn tiếp xúc với Trữ Nhu không nhiều nhưng có ấn tượng rất tốt về cô. Lúc trước Trữ Nhu nói cô là em gái của Trữ Phong, hắn cũng hơi lo sợ, tuy nhiên tính cách hai anh lại hoàn toàn khác nhau nên thật ra ở chung cũng rất tốt. "Em cầm theo thứ gì vậy?" Trữ Phong đem ánh mắt chuyển sang nhìn chiếc túi trong tay Trữ Nhu. Nhìn thấy Dung Tuân cùng Trữ Nhu nói chuyện với nhau, không biết vì sao anh cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, cho nên vội chuyển sự chú ý của Trữ Nhu qua việc khác. "À đây là cháo cùng đồ ăn trong nhà em mang tới nha." Cô mang túi đặt lên bàn "Anh cuối tuần cũng không về nhà, mẹ bảo em mang tới cho anh." "Ừ." Trữ Phong lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt, mở ra nhìn là cháo yến mạch ninh cùng câu kỷ, đồ ăn là một hộp nấm xào cùng một hộp miến nấu với xương sườn. Đồ ăn cùng cháo đều còn nóng, hiện tại Dung Tuân ăn là vừa miệng, cũng không cần anh phải đi mua cơm nữa. "Tới đúng lúc lắm, anh vừa có mua gà rán và pizza, cùng nhau ăn đi." Quy Hoành cười nói. Hắn rất quen thuộc với Trữ Nhu, cùng nhau ăn cơm là chuyện bình thường. Trữ Nhu biểu thình hơi tiếc nuối nói: " Em có hẹn cùng bạn đi dạo phố rồi, cô ấy đang ở dưới lầu chờ em." "Vậy được rồi." Nếu đã hẹn thì không thể để lỡ hẹn được. "Lần sau anh sẽ mua đồ ăn cho em rồi đưa tới phòng ngủ dưới lầu, em xuống dưới mà lấy nhé." "Vâng, cảm ơn anh trước nha Hoành ca." Trữ Nhu cười đáp ứng, quan hệ của Trữ Phong và Quy Hoành rất tốt, cùng thường xuyên đến nhà chơi, đối với cô mà nói thì Quy Hoành chính là một người anh trai khác, vì thế đối với Quy Hoành cô cũng không cần khách khí. "Tiền có đủ dùng không?" Trữ Phong hỏi cô. Con gái ra ngoài đi dạo phố, khẳng định cần mang nhiều tiền. Trữ Nhu chớp mắt nhìn Trữ Phong, anh lúc này mới nhớ tới, lúc anh ở nước ngoài, trên cơ bản là tiền không đủ cho anh dùng vì thế phải vay tiền của cô, càng lúc càng nhiều, trả được tiền cho cô là chuyện làm diễn viên sau đó kiếm được tiền. Ho khan một tiếng, Trữ Phong lại nói: "Anh còn chút tiền này, thời tiết đang chuyển lạnh, em đi dạo phố nhớ mua thêm một chút quần áo mùa đông, đừng để mình bị cảm lạnh." Trữ Nhu cười nói: "Em còn đủ tiền mà." Anh trai quan tâm như thế khiến cô rất vui. "Vậy được rồi, đừng về muộn quá. Đến phòng thì gọi điện cho anh." Trữ Phong nhắc nhở cô. Anh cùng cô vẫn luôn có quan hệ rất tốt, nhưng làm một người anh trai thật ra hắn chưa quan tâm nhiều đến cô. Trữ Nhu có chút bất ngờ nhìn anh, sau đó ngẩn gơ gật đầu đáp ứng: "Vâng." "Đi thôi." Trữ Phong mỉm cười nói. Sống lại một đời, hắn không chỉ muốn chăm sóc tốt cho Dung Tuân mà còn muốn quan tâm nhiều hơn tới Trữ Nhu. Trữ Nhu từ biệt bọn họ, liền rời đi. Trữ Phong ngồi xuống đối diện vẫy tay với Dung Tuân nói: "Xuống ăn cơm thôi, cháo và đồ ăn vừa vặn rồi." "Đó là Trữ Nhu mang cho anh mà, em ăn thì không tốt lắm đâu." Cậu do dự nói. Advertisement / Quảng cáo "Không có gì là không tốt hết." Anh cười nói: "Anh với em thì có gì khác nhau sao?" Dung Tuân nhoẻn miệng cười, từ trên giường xuống ngồi vào bàn, chờ anh múc cháo cho cậu. Quy Hoành và Tư Hiền liếc nhìn nhau một cái, tuy đối với những lời vừa nói của Trữ Phong có chút nghi vấn nhưng cũng không nói gì thêm, anh em bằng hữu với nhau người ta nói vậy cũng không có gì lạ. Trữ Phong, Quy Hoành và Tư Hiền ăn gà rán và pizza, Tư Hiền có mấy chai coca, vừa vặn đem ra cho mọi người. Trữ Phong cũng đem miến nấu với xương sườn ra chia cho mọi người ăn, chỉ để lại nấm xào cho Dung Tuân, vẫn muốn cậu ăn thanh đạm một chút, cũng là vì cơ thể cậu mà suy nghĩ. Bất quá nhìn Dung Tuân phải ăn chay như thế anh có phần cảm thấy thương tiếc, vì thế cầm đùi gà, lột bỏ lớp vỏ rán bên ngoài, đem thịt trút vào bát cậu. "Hôm nay chỉ có thể ăn từng đó thôi, chờ bao giờ em khỏe hẳn anh lại đưa em đi ăn." Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu, quý trọng mà ăn từng thứ một, đây là thịt gà mà anh ấy xé cho cậu, khóe miệng nhàn nhàn mang ý cưới thỏa mãn, điều này khiến Trữ Phong cảm thấy một trận chua xót – chỉ một hành động lơ đãng đối tốt của anh, quan tâm cậu một chút, cậu đều sẽ hết sức quý trọng. Sau khi ăn xong, Trữ Phong giúp Dung Tuân sửa sang lại giường đệm, tuy rằng không thuần thục, nhưng lại cẩn thận chuẩn bị thật tốt. Trước đó bị đuổi lên giường nghỉ ngơi nên giờ cậu cũng không thấy buồn ngủ, chỉ là nhìn thấy anh vì cậu mà bận rộn từ trong ra ngoài, khóe miệng lại càng cười tươi hơn. Trải xong giường, anh lại giúp cậu sửa soạn giá sách và tủ quần áo, việc này rất đơn giản nên không bao lâu xong đã chuẩn bị tốt. Trong lúc đó, Tư Hiền cũng giúp anh một tay, nhưng Quy Hoành lại không giúp, hắn còn đang vội vàng sao cho ngày mai giao kịp bài báo cáo. Hắn liền mang toán ra học lại, muốn nộp bài báo cáo này. Giúp Dung Tuân sửa soạn xong xuôi, Trữ Phong đi đến mép giường của mình, duỗi tay niết niết mũi cậu, hỏi: "Không ngủ à?" (Woa cưng dễ sợ luôn o/>_</o) "Em ngủ không được." Kéo chăn che mũi lại, cậu trả lời. "Vậy nhắm mắt nghỉ ngơi đi, một tiếng sau mới cho em xuống giường." Trữ Phong nói. Dung Tuân nói: "Em còn chưa viết báo cáo." "Đang bị bệnh, làm gì mà làm? Ngày mai đem hồ sơ bệnh án cho giáo viên chủ nhiệm xem, không làm cũng không sao cả." Nếu bị bệnh thì chỉ cần giấy của giáo viên phòng ý tế hoặc bệnh án của bệnh viện thì đều có thể không cần gấp gáp nộp bài tập, giáo viên cũng không cố ý truy hỏi, không làm cũng không sao, chỉ cần nhớ kiến thức trong đầu là được. "Ít nhất cũng phải đọc sách chứ." Dung Tuân vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ, ở phương diện học tập chưa từng rớt hạng. "Chờ khỏe hẳn rồi lại đọc." Anh đắp chăn cẩn thận lại cho câu hỏi: "Muốn ăn hoa quả không? Lát nữa anh đi mua cho em." "Không cần phiền vậy đâu, em không ăn." Cứ tiêu tiền của Trữ Phong như vậy, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhìn cậu nằm ngoan ngoãn trong chăn như vậy, anh mỉm cười nói: "Vitamin rất tốt cho cơ thể." Từ cổng trường bọn họ đi về phía đông một chút liền có một siêu thị lớn, mua đồ ăn cũng rất tiện, giá cả lại không cao. "Em đã không sao rồi." Ngoại trừ vết xanh tím ấn vào có chút đau trên người thì các mặt khác đều ổn cả. "Khi nào anh nói em không sao thì mới thật là không sao cả." Trữ Phong xoa mái tóc mềm mại của cậu nói: "Ngủ đi, anh ra ngoài mua một chút đồ, khi nào anh về mới được rời giường." "Vâng..." Dung Tuân không muốn làm Trữ Phong mất hứng, liền gật đầu nói. Bên kia nghe bọn họ nói chuyện, Tư Hiền khẽ cười ra tiếng nói: "Trữ thiếu, đây đều biết là cậu đang quan tâm Dung Tuân, người không biết còn tưởng cậu đang chăm trẻ con đấy." Trữ Phong không để ý cười nói: "Dung Tuân không phải vẫn còn là trẻ con sao?" Nói xong, anh liền mặc áo khoác, cầm tiền cùng di động ra ra ngoài. Thấy anh ra ngoài, Quy Hoành đã không còn kiên nhẫn ngồi chép bài tập nữa, nhảy dựng lên chạy nhanh theo muốn đi cùng, anh cũng không phản đổi, hai người liền cùng nhau ra ngoài. Tư Hiền nhìn hai người cùng nhau rời đi, lại thoáng nhìn Dung Tuân đang cố ngủ trên giường, hắn thấy là xem ra Trữ Phong đang muốn bồi thường cho Dung Tuân đây. 7 giờ sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Dung Tuân đã sớm tỉnh lại, chỉ là vẫn không muốn rời giường mà thôi. Tư Hiền và Trữ Phong bị tiếng chuống đánh thức, cũng đều khó khăn rời giường thay quần áo. Trữ Phong đã không còn nhớ rõ đã bao lâu mình sinh hoạt điều độ ngủ sớm dậy sớm như vậy, trước kia đóng him ngẫu nhiên sẽ yêu cầu phải dậy sớm nhưng cũng chỉ được mấy ngày, liền trở về quy luật như cũ, vì thế anh có chút không kịp thích ứng. Mặc xong quần áo, Trữ Phong kéo tủ quần áo của Dung Tuân, chọn một bộ cho cậu. Cẩm Hoa cũng không quá cứng nhắc bắt học sinh phải mặc hàng ngày, trừ khi có hoạt động nào yêu cầu toàn thống nhất toàn trường, cho nên học sinh ăn mặc tương đối thoải mái. Đương nhiên trường tuyệt đối cấm một số trang phục kỳ lạ, váy ngắn hay quần đùi,.. cho nên trên cơ bản mọi người sẽ lựa chọn mặc những bộ trang phục thoải mái, linh hoạt dễ vận động, cũng tương đối thuận tiện. Dung Tuân thay xong quần áo thì Tư Hiền cũng vừa rửa mặt xong, Trữ Phong liền lôi kéo cậu đi rửa mặt. Tư Hiền liền làm việc mà từ thứ hai đến thứ sáu hắn đều phải làm – gọi Quy Hoành dậy. Quy Hoành là tên đặc biệt khó dậy sớm, nếu để kệ hắn ngủ thì hắn có thể ngủ tới trưa (giống mình ghê, ngại quá, ngại quá...) Lúc Trữ Phong và Dung Tuân vệ sinh cá nhân xong, đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ thì Quy Hoành mới ngồi dậy, cố gắng mở mắt. Trữ Phong kéo Dung Tuân đến bàn mình, kéo ngăn kéo ra – một ngăn tràn đầy mỹ phẩm dưỡng da. Thực ra thời cấp ba anh đối với việc này cũng không quan tâm nhiều, mấy thứ này đều là do bà mẹ yêu cái đẹp của anh chuẩn bị cho, nhưng đều bị anh ném trong ngăn tủ trở nên hoàn toàn vô dụng. Nếu mà có ai xin anh, anh cũng tùy tiện cho luôn. Từ sau khi trở thành diễn viên, dưới sự đốc thúc của người đại diện, anh mới bắt đầu bảo dưỡng da mình, dần dần cũng trở thành thói quen, chung quy thì đối với một diễn viên, gương mặt rất quan trọng. Cầm mấy chai trong ngăn tủ ra nhìn, chọn một số thương hiệu, sau đó lấy một ít thoa lên mặt Dung Tuân. Cậu nhúc nhích muốn trốn nói: "Em không cần cái này đâu, anh dùng đi." Tuy cậu không nhận ra mấy nhãn hiệu này nhưng nhìn cách bày trí liền cảm thấy không thoải mái. "Nghe lời." Trữ Phong đẩy tay cậu ra, ấn lại ngồi trên ghế, tránh chỗ bị xanh tím, tiếp tục thoa cho cậu "Làn da phải chăm sóc tốt một chút mới được." Da của Dung Tuân tuy chưa dùng qua loại mỹ phẩm nào nhưng do còn trẻ nên rất tinh tế. Trữ Phong rất thích cảm giác chạm vào da cậu, theo bản năng hy vọng có thể bảo dưỡng nó thật tốt. Dù sao anh cũng có nhiều đồ dưỡng da, đều từ thành phần tự nhiên, cậu dùng cũng sẽ không bị dị ứng. Dung Tuân không phản kháng lại anh nữa, thành thành thật thật để cho anh thoa giúp cậu. Ngón tay anh trên mặt cậu lướt qua một hồi làm cậu cảm thấy thật hồi hộp nhưng ẩn trong đó có một chút hưng phấn, có thể gần người mình thích như vậy, cậu cảm thấy như đang nằm mơ vậy, rất không chân thực. Nhưng độ ấm trên tay anh cùng ánh mắt khi anh nhìn cậu khiến cậu thấy phá lệ mà có phần chân thực. - ----------------------------------------------------- Edit: Ai đọc tới đây thì cmt hoặc like cho t để t có động lực edit tiếp nha. Yêu Yêu!!
|
Chương 8: Ngồi cùng bàn[EXTRACT]Chờ Trữ Phong giúp Dung Tuân chăm sóc da đầy đủ, lại thoa thuốc, Quy Hoành lúc này mới rửa mặt xong, thay quần áo. Bốn nguời cùng nhau đến căn tin ăn sáng, cách thời gian vào lớp còn một thời gian, hoàn toàn có thể kịp giờ đến lớp. Dọc đường đi, ai cũng chú ý tới bốn người. Mọi người ai thấy Trữ Phong và Quy Hoành thì đều đi đường vòng, chỉ sợ sau giờ học bị đánh. Tư Hiền thì sáng nào cũng đi ăn cơm cùng hai người họ, nhìn dần thì cũng quen không còn kinh ngạc nữa. Điều ngạc nhiên nhất là Dung Tuân lại đi cùng ba người họ, cảm giác như nai con lạc vào bầy sói vậy, đâu đâu cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà về tin đồn của Dung Tuân lại khiến cho mỗi người một suy đoán khác nhau. Chỉ có một số ít các nữ sinh mới nhập học mới chú ý nhất tới giá trị nhan sắc của bọn họ, hoàn toàn không hề hay biết Trữ Phong và Quy Hoành là hai nhận vật xếp hàng nguy hiểm nhất trường này. Điều này khiến cho một số học sinh nam khối trên vô cùng đau đớn, giận mà không dám nói gì. Trường học có một căn-tin lớn và một căn-tin nhỏ, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của toàn thể học sinh trong trường, sẽ không vì phải xếp hàng mà chậm trễ thời gian. Tuy nhiên bữa sáng thì chỉ có ở căn-tin lớn, đến giữa trưa thì căn-tin nhỏ mới mở cửa, cho nên nếu ăn sáng thì chỉ có thể tới căn-tin lớn. Bữa sáng thì tương đối đơn giản vì vậy mà không tốn bao nhiêu thời gian dùng bữa nên không xuất hiện tình trạng thiếu chỗ ngồi. Có một số học sinh sau khi mua đồ thì liền mang đến phòng học rồi mới ăn, tiện cho việc tự học buổi sáng, nên căn-tin vào buổi sáng khá vắng. Đến nơi, Trữ Phong nhẹ xoa đầu Dung Tuân nói: "Tìm chỗ ngồi đi, anh đi mua cơm." "Được." Dung Tuân gật đầu, tiền cơm của cậu trước khi ra khỏi cửa đã bị anh khóa ở trong tủ, hiển nhiên là không muốn cho cậu tiêu tiền nên chỉ có thể tùy ý anh. Cậu tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, đồng thời có một cái bàn 4 người. Trữ Phong cùng Quy Hoành và Tư Hiền đi mua bữa sáng, trong căn-tin bữa sáng có rất nhiều loại, vô cùng phong phú, hương vị lại ngon. Trữ Phong mua hai chén cháo, hai xửng bánh bao nhỏ và hai bánh bao nhân thịt, lại mua thêm hai quả trứng luộc nước trà và một chiếc bánh bột. Tư Hiền và Quy Hoành cũng mua hoành thánh và bánh bao, mua xong hướng tới chỗ Dung Tuân, bắt đầu ăn sáng. Trong một xửng hấp bánh bao có sáu cái, hương vị không tồi, đây là Trữ Phong mua cho mình. Mà hai cái bánh bao nhân thịt to bằng nắm tay là mua cho Dung Tuân, nhân thịt tuy có dùng hơi nhiều dầu mỡ, nhưng Dung Tuân vẫn có thể ăn được. Đem bánh đặt xuống trước mặt Dung Tuân, lại lột vỏ trứng cho cậu xong thì Trữ Phong mới bắt đầu ăn sáng, cái bánh bột kia là điểm tâm ngọt cho Dung Tuân sau khi cậu ăn xong bữa chính, vừa mới làm xong vẫn còn nóng, để lát cho cậu ăn. Có bánh bao, ăn cháo sẽ không còn cảm thấy nhạt miệng nữa. Nhưng Dung Tuân lại chỉ ăn được hơn một cái, liền không ăn được nữa. Sau khi Trữ Phong ăn xong, nhìn thấy nửa cái bánh bao trên tay Dung Tuân, nhìn cậu rõ là ăn không vào mà lại không muốn lãng phí, anh liền dứt khoát cầm lấy ăn. Dung Tuân đỏ mặt nhìn Trữ Phong, anh cười, cầm lấy túi bánh bột đưa cho cậu nói: "Cầm lấy lát nữa vào phòng học thì ăn." "Vâng." Dung Tuân lên tiếng cầm túi. Chờ cả bốn người đều ăn xong cả mới cùng nhau rời khỏi căn-tin tiến về phía phòng học. Trên đường, Tư Hiền và Quy Hoành đi phía trước, Trữ Phong và Dung Tuân đi phía sau. Rốt cuộc có cơ hội ở riêng với nhau, Trữ Phong mới mở miệng hỏi: "Sao em lại quen Trữ Nhu?" Chuyện này thật ra anh định hỏi từ hôm qua nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, lúc trước khi Trữ Nhu cầm di vật của cậu tới tìm anh, tuy là không ngờ tới nhưng anh cũng không có cơ hội hỏi Trữ Nhu. Dung Tuân cười nói: "Mỗi năm vào lúc báo tin cho các học sinh mới, không phải các khối trên đều phải tìm người đưa các em ấy đi tới ký túc xá hoặc là hỗ trợ đắng kí đó sao? Lúc ấy em hỗ trợ đưa các học sinh tới ký túc xá thì gặp Trữ Nhu." "Thì ra là thế." Các trường cấp ba khác sẽ không sắp xếp chuyện này, nhưng Cẩm Hoa lại khác, vì muốn giúp các học sinh mới nhanh thích ứng với hoàn cảnh, liền sắp xếp cho các học sinh khối trên hỗ trợ. Chủ nhiệm của các lớp cũng đều sẽ sắp xếp những học sinh tương đối gương mẫu trong lớp, cử Dung Tuân đi cũng là hợp tình hợp lý. Mà các học sinh mới đến trường thì chưa có quen ai. Có thể nói chuyện cùng cũng chỉ có các anh chị giúp đỡ này cho nên sau đó đều sẽ tiếp tục liên lạc, có vấn đề gì thì cũng tiện hỏi thăm một chút. Ngày hôm đó khi Trữ Nhu tới báo tin, Trữ Phong cũng không đi theo, cũng không hỏi nhiều cho nên cũng không biết chuyện này. Sau khi tới phòng học, Dung Tuân vào lớp trước, Trữ Phong đi tìm cô giáo chủ nhiệm báo tin Dung Tuân bị bênh, xin cho cậu miễn bài tập tuần này. Đúng ra việc này nên do Dung Tuân đích thân đi xin sẽ thích hợp hơn, nhưng Trữ Phong nói anh có việc muốn nói với cô, vừa tiện báo giúp cậu. Dung Tuân cũng không phản đối, dù sao thì anh là người đưa cậu đi bệnh viện, cần nói như thế nào thì hẳn là anh sẽ hiểu rõ. Gõ cửa văn phòng, cô Đổng nhìn Trữ Phong, ý bảo anh tiến vào. Trữ Phong đi qua, trước đem chuyện bệnh tình của Dung Tuân báo cho cô trước: "Cô giáo, Dung Tuân bị bệnh vào hôm thứ sáu, nằm ở bệnh viện hai ngày. Vì thế mà báo cáo em không cho cậu ấy làm, muốn cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chú." Cô Đổng nghe xong vội hỏi: "Làm sao lại bị bệnh?" Khi Dung Tuân nói chuyện điện thoại với cô, cũng không nói tới chuyện này. "Gần đây trời trở lạnh nên bị cảm lạnh." Trữ Phong nói: "Truyền nước hai ngày thì hiện tại cũng đã khỏe hơn rồi." Advertisement / Quảng cáo "Vậy là tốt rồi, hiện tại đang học lớp 12, cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe." Cô Đổng nghe Dung Tuân không có việc gì cũng thả lỏng hơn: "Dung Tuân dọn đến phòng em thế nào? Đã quen hơn chưa?" "Khá tốt." Trữ Phong mỉm cười nói: "Tính cách cậu ấy tốt rất dễ ở chung." "Ừ. Nháy mắt cũng đến lớp 12 rồi, em cũng nhanh chóng tính toán tương lai của mình đi, Dung Tuân thành tích không tồi, có Tư Hiền học cùng thì cô cũng yên tâm. Giờ nếu em quan tâm hơn tới việc học, đỗ vào một trường đại học tốt thì đối với tương lai sẽ trợ giúp rất nhiều." Đổng Phương mượn cơ hội giáo dục Trữ Phong. Trữ Phong cũng không hề mất kiên nhẫn, ngược lại nói: "Cô nói đúng. Hôm qua Dung Tuân giảng giải cho em hai đề, em đột nhiên thấy dường như mình đã tìm thấy phương pháp học tập cho mình, có cảm giác giải quyết được bế tắc vậy đó." Cô Đổng vạn phần không ngờ Trữ Phong lại nói như vậy, có thể khiến Trữ Phong chủ động học tập thì quả thật là kỳ tích. "Dung Tuân có phương pháp học tập của mình, em cảm thấy đối với em cũng rất hữu dụng." Trữ Phong nói: "Cho nên em muốn cùng cô bàn bạc một chút, có thể chuyện cho em và cậu ấy ngồi cùng một bàn để cậu ấy có thể phụ đạo cho em một chút." Cô Đổng hơi nhíu mày hạ mi mắt có điểm do dự. Với thành tích học tập hiện này của Dung Tuân, đỗ vào một trường đại học thuộc top không có vấn đề gì, Trữ Phong đột nhiên chủ động học tập, là một giáo viên chủ nhiệm của lớp tất nhiên cô rất mừng, ai cũng thích trong lớp mình có nhiều học sinh có thành tích tốt, bất quá cô cũng không thể vì vậy mà làm chậm trễ thời gian học tập của Dung Tuân. Trữ Phong biết cô băn khoăn cái gì, lập tức nói: "Em đảm bảo sẽ không cản trở việc học tập của Dung Tuân, nếu thành thích của cậu ấy tụt lùi, em sẽ lập tức đổi chỗ." Nghe anh nói như vậy, cô Đổng cũng không không hoàn toàn phản đối nữa, để tránh làm giảm ý chí học tập tích cực của anh, thế nhưng... "Em về lớp trước đi. Lát nữa trước khi vào tiết học, cô sẽ hỏi Dung Tuân một chút, nếu em ấy đồng ý thì cô sẽ đổi chỗ." Cô Đổng nói. "Vâng, cảm ơn cô, em về lớp trước đây." Nói xong, Trữ Phong liền xoay người rời đi. Đổng Phương nhìn bóng dáng Trữ Phong rời đi, cảm thấy dường như sau một đêm anh đã trưởng thành không ít. Nếu như thường ngày, đừng nói là sắp xếp cho anh ngồi cùng bàn với một bạn có thành tích tốt, chỉ là nhắc đến chuyện khuyên bảo anh chăm chỉ học tập thì khẳng định anh sẽ lạnh mặt chống đỡ. Hôm nay thật sự nghe lời, lại còn chủ động yêu cầu học tập, thật sự khiến cô có điểm không thể ngờ tới. Vào lớp học, nhìn thấy Dung Tuân đang cầm bánh bột một bên gặm gặm, một bên đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như một chú sóc con, Trữ Phong thấy đặc biệt đáng yêu. Trữ Phong rất muốn qua xoa nắn mặt cậu nhưng trong lớp đang có rất nhiều người, anh chỉ có thể nghĩ cũng không dám làm thật. Hai tiết học buổi sáng rất nhanh trôi qua, trước lúc giảng bài, cô Đổng gọi Dung Tuân lên. Học sinh lớp 12 khoa nhân văn được phân sau, lớp chỉ có hai ba học sinh là tuyển lý, trường học cũng không gây khó dễ, lớp về cơ bản được bảo lưu hoàn chỉnh từ lớp dưới lên, không thêm học sinh mới, cũng không thay giáo viên chủ nhiệm, điều này cũng giúp cho học sinh và giáo viên quen thuộc, học sinh cũng dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh học tập ở lớp 12. (đoạn này đoán bừa, không hiểu hoàn toàn, huhu) Cô Đổng nhìn thấy vết thương trên mặt Dung Tuân, trong lòng trầm xuống: "Mặt em sao lại thế này?" Đổng Phương cũng không phải Trữ Nhu, khẳng định không thể dấu, Dung Tuân nhanh chóng suy nghĩ nói: "Trong lúc can ngă, em không cận thận bị thương." Cô Đổng thấy lý do này cũng hợp lý liền không truy cứu nữa hỏi: "Sức khỏe của em thế nào rồi? Lớp 12 việc học tất nhiên rất quan trọng nhưng cũng phải chú ý tới thân thể mình. Thân thể mà mệt thì học gì cũng vô dụng." "Vâng em biết rồi. Đã không có việc gì, về sau em sẽ chú ý giữa ấm." Cậu thành thật nói. Cô Đổng vừa lòng gật đầu: "Còn có một chuyện này, sáng sớm nay Trữ Phong tới tìm cô muốn xin ngồi cùng bàn với em. Cô muốn hỏi ý kiến của em, nếu em không muốn thì không cần miễn cưỡng." Dung Tuân không hề nghĩ tới việc Trữ Phong nói với giáo viên lại là chuyện này, trong lòng bất giác có điểm vui cũng thực rung động. Cố gắng kìm nén ý cười trên miệng nói: "Điều này được ạ." Cô Đổng thấy cậu không có ý miễn cưỡng liền nói: "Vậy được. Em đi đem chỗ ngồi đổi một chút. Thế nhưng không được vì giúp đỡ Trữ Phong mà làm sút giảm việc học của mình, nếu không cô lại đổi về chỗ cũ." "Vâng, cô yên tâm, em nhất định sẽ không làm sút giảm việc học của mình đâu." Dung Tuân chắc chắn nói. "Được, vậy làm đi." Dung Tuân vẫn luôn là một học sinh rất nghe lời, không khiến cô phải lo lắng nhiều cho nên đối với cậu, cô luôn phá lệ khoan dung. Xong một tiết học sẽ có mười phút để nghỉ giải lao, trong thời gian này các học sinh đều sẽ lựa chọn tản bộ trên sân, nói chuyện phiếm, thả lỏng mộ chút hoặc là đi căn-tin mua ít đồ ăn vặt. Ngày thường Trữ Phong hay tới căn-tin hết giờ giải lao nhưng hôm nay thì anh nhanh chóng về lớp. Cô chủ nhiệm vừa gọi Dung Tuân đi rồi, khẳng định là hỏi về việc đổi chỗ ngồi. Anh tin tưởng cậu sẽ từ chối, lúc này chắc cậu đang dọn bàn, anh không muốn cậu mệt nên nhanh chóng trở về hỗ trợ. Quả nhiên, vừa vào lớp, Trữ Phong liền nhìn thấy Dung Tuân đang kéo bàn. Anh cười cười, đi qua từ phía sau ôm lấy cậu. Dung Tuân hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy là Trữ Phong, ngượng ngùng đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói: "Anh đừng có như vậy, người khác sẽ nhìn thấy đấy." Cậu biết rõ lời đồn trước kia đáng sợ biết bao nhiêu. "Không có ai cả, em yên tâm đi." Anh lười biếng đặt cằm trên vai cậu, ngửi thấy trên cần cổ cậu có một mùi hương nhàn nhạt thật tươi mát – đó là mùi hương của bột giặt còn lưu lại "Để anh giúp em dọn." "Được." Dung Tuân cứng đờ gật đầu, cậu tuy là thích Trữ Phong nhưng anh và cậu gần sát như vậy, cậu vẫn là có điểm không thích ứng được, khó tránh khỏi khẩn trương. Trữ Phong cười niết vành tai Dung Tuân, sau đó buông cậu ra rồi giúp đổi cái bàn. Dung Tuân thấy anh không tốn bao nhiêu sức lực thay đổi bàn ghế, trong lòng cảm thấy như được lấp đầy, tuy rằng chỗ ngồi này ở sau hai bàn nhưng trong lớp cũng không có nhiều người, tổng cộng có năm dãy bàn, cũng không sợ không nhìn được bảng.
|
Chương 9: Mục tiêu[EXTRACT]Sau giờ giải lao về lớp, các bạn cùng lớp thấy Dung Tuân và Trữ Phong ngồi cùng bàn đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng nếu hai người đã ngồi cùng bàn thì chắc hẳn là cô giáo chủ nhiệm đã đồng ý nên bọn họ cũng không nói gì. Mà ngoài ra có mấy bạn nữ lại có điểm đồng tình với Dung Tuân, Trữ Phong là một người không dễ chọc, Dung Tuân lại có tin đồn như thế, vạn nhất mà Trữ Phong thấy cậu không vừa mắt mà đánh cậu ấy thì phải làm sao bây giờ? Mà các nàng đều không biết việc đổi bàn là do chính Trữ Phong yêu cầu. Còn về vết thương trên mặt Dung Tuân, các nàng tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Rất nhanh liền bắt đầu tới tiết ba, Dung Tuân lấy sách ra nghiêm túc nghe giảng bài. Đồng thời lúc này, Trữ Phong lại không nhìn ngoài cửa sổ, không nghịch di động, cũng không ngủ, không có một điểm nào lười biếng mà lấy sách vở ra cùng Dung Tuân nghiêm túc nghe giảng. Giáo viên Tiếng Anh liếc nhìn sang Trữ Phong thấy anh thực sự không hề ngủ cũng không thất thần, quả thực là hiếm thấy. Đối với việc các giáo viên có ấn tượng như vậy với mình, Trữ Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, tự mình làm thì tự chịu thôi. Thế nhưng chính vì vậy mà vào thời điểm hiện tại, anh càng cảm thấy mình thật may mắn được trọng sinh, có cơ hội được làm lại từ đầu. Thật ra lúc phân vào lớp nhân văn, anh cảm thấy mình học cái gì cũng như nhau vì thấy thấy Tư Hiền đăng ký vào khoa văn, anh liền đăng ký theo, Quy Hoành thấy hai người họ đều đăng ký khoa văn cũng không do dự mà vào theo. Mà năm đó học mấy thứ này, anh cơ hồ không có ấn tượng gì, cảm thấy phải bắt đầu lại từ đầu có chút bối rối. Chỉ có môn Tiếng Anh là còn có thể ra tay một chút, rốt cuộc thì đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sau đó lại làm diễn viên, tiếng Anh lại càng phải tốt hơn cho nên trong tiết Tiếng Anh thì nghe được khá tốt. Dung Tuân chăm chú nhìn bảng đen, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khóe miệng Trữ Phong dần nhu hòa hơn, tâm tình cũng bình tĩnh không ít, bất tri bất giác lại cảm thấy tiết này nghe thật dễ hiểu. Sau khi các tiết học buổi sáng kết thúc, anh đưa Dung Tuân đến căn-tin nhỏ dùng cơm. Hai căn-tin mặc dù ở hai hướng khác nhau hoàn toàn nhưng khoảng cách lại không xa lắm. Đồ ăn bên căn-tin nhỏ lại được làm tinh tế hơn một chút, đương nhiên giá cả phải đắt hơn một chút. Thời kỳ mà Trữ Phong học cấp ba đều luôn ăn ở căn-tin nhỏ, lúc đấy một phần là do nơi này tương đối ít người, có thể yên tĩnh hơn một chút. Mà hiện tại, anh lại muốn cho Dung Tuân ăn ngon hơn một chút, thế mới có sức mà học buổi chiều. Đây là lần đầu tiên Dung Tuân đến ăn cơm ở căn-tin nhỏ, nhất thời không biết phải ăn gì. Ở căn-tin lớn, các đầu bếp cho cho học sinh ăn gì thì ăn nấy, ngược lại ở căn-tin nhỏ thì đồ ăn mỗi loại đều vô cùng tinh xảo, học sinh muốn ăn gì thì tự mình chọn sau đó ra tính tiền. "Em thích ăn gì thì lấy, nhưng phải thanh đạm một chút." Trữ Phong đi phía sau Dung Tuân đang bưng khay đồ ăn nói. "Em ăn cái gì cũng được hết, anh chọn đi." Dung Tuân nhỏ giọng nói. Từ khi tin đồn kia truyền ra, đã một thời gian khá dài không có ai chịu ăn cơm cùng cậu. Hiện tại Trữ Phong ăn cơm cùng cậu, khiến cậu cảm thấy mắt có chút hơi nóng, trong lòng lại ấm áp. "Vậy em đi lấy canh đi, anh đi lấy thức ăn." Trữ Phong mỉm cười nói: "Cẩn thận một chút đừng để bị bỏng." Dung Tuân dứt khoát gật đầu, canh được cung cấp miễn phí nên có thể tùy ý lấy trước. Chờ Dung Tuân lấy canh xong, Tư Hiền và Quy Hoành đã tìm được chỗ ngồi. "Dung Tuân, bên này." Tư Hiền gọi cậu. Dung Tuân bưng canh đi qua. Lúc này có vài người ồn ào bước vào căn-tin. Cậu lơ đãng ngẩng đầu nhìn qua, tức khắc khay canh trên tay run run, mấy người kia là những người hôm đó bắt nạt cậu. Quy Hoành nhíu mày, mấy người kia hôm nay cũng giống bọn họ tới căn-tin này ăn cơm làm hắn có chút xấu hắn. Hắn cùng mấy người kia bắt nạt Dung Tuân, nhưng hiện tại Dung Tuân đã chuyển qua phòng hắn cũng không nói gì, hơn nữa còn có Trữ Phong che chở, hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Hắn tuy rằng không thích Dung Tuân nhưng chỉ cần không chọc tới hắn thì cũng lười để ý đến. Nhưng hôm nay gặp gỡ mấy người kia, chuyện vào hôm thứ sáu chẳng khác nào để lộ ra bên ngoài. Mấy nam sinh kia nhìn thấy Quy Hoành, vừa định lại chào hỏi một chút liền nhìn thấy Dung Tuân đang bê đồ tới. Trước mặt Dung Tuân chỉ có hai chén canh, thoạt nhìn giống như là mang cho Tư Hiền và Quy Hoành. Vài người vừa đối điện liền cười đi qua. Chí Minh: "Này Quy Hoành, đây không phải cái tên biến thái kia sao? Sao lại thế này? Nó đang làm người hầu cho anh sau?" Bàng Hiên: "Anh Hoành, anh cẩn thận một chút, đừng để nó bám theo." Rồi Chí Minh vẫy tay gọi Dung Tuân: "Lăn nhanh lên, đây không phải là ảnh hưởng tới khẩu vị của anh Hoành sao? Lại để tao nhìn thấy mày, có tin tao đánh mày không hả?" Dung Tuân cúi đầu có chút xấu hổ đứng ở đấy, trong lòng có điểm khó chịu. Tuy rằng cậu biết dù là tiểu học hay trung học, luôn luôn sẽ có vài người như thế này. Chẳng qua từ trước đến nay cậu chưa từng bị bắt nạt như vậy. Quy Hoành cũng có chút xấu hổ, Dung Tuân là người mà Trữ Phong đang che chở, theo quan hệ của hắn và Trữ Phong thì chỉ cần nói một câu, hắn chắc chắn sẽ không chơi cùng mấy tên này nữa. Nhưng nghĩ lại thì mấy năm cấp ba này, phàm là việc gì những người này đều theo hắn đi đánh nhau, vì Dung Tuân mà cắt đứt quan hệ với huynh đệ thì cảm thấy không đáng. Advertisement / Quảng cáo Sắc mặt Tư Hiền rõ ràng trầm xuống rõ rệt, lời nói của mấy tên này khiến hắn nghe qua rất tức giận. Tin đồn Dung Tuân là đồng tính luyến ái hắn cũng có nghe qua, nhưng chuyện tính hướng là việc tự do cá nhân của mỗi người, ai cũng không có tư cách lấy việc đó ra công kích. Hơn nữa, còn chưa biết tin đồn này là thật hay giả, mấy tên đầu óc không biết suy nghĩ này đúng thật là ngu ngốc. "Lăn nhanh lên!" Bàng Hiên lại nói. "Lăn đến chỗ nào?" Vừa lấy đồ ăn về, Trữ Phong đứng sau lưng hắn lạnh giọng hỏi. Biểu tình hiện tại của Trữ Phong có chút dọa người, ánh mắt lạnh đến run người, tựa hồ nếu những người này dám nói thêm câu nữa, anh sẽ trực tiếp mang khay đồ ăn trên tay này đập vào mặt đối phương. Trữ Phong của hiện tại khiến cho người ta có cảm giác khác hoàn toàn so với Trữ Phong trước kia, trước kia khi anh tức giận, cùng lắm chỉ là đánh một trận, phát tiết một chút là được. Nhưng hiện tại, cảm giác như muốn giết đối phương vậy, cái không khí lặng yên không một tiếng động này làm người ta cảm thấy run đến da đầu tê dại. Bàng Hiên thấy Trữ Phong đến, lập tức cười nói: "Anh Phong, không phải nói anh, là nói Dung Tuân." Bọn họ không cùng lớp với Trữ Phong nên tình huống hiện tại như thế nào bọn họ không hề hay biết. Buông khay cơm trên tay xuống, Trữ Phong kéo Dung Tuân ấn xuống ghế ngồi xuống, thấp giọng nói: "Ăn cơm trước đi." Nói xong, lại nhìn về mấy nam sinh kia nói: "Chuyện ngày thứ sau vừa rồi coi như cho qua, từ nay về sau ai cũng không được. Hiện tại Dung Tuân là bạn của tao, về sau không được bắt nạt cậu ấy." Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mở mịt. Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn qua Quy Hoành, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Khác với Trữ Phong, nếu là Quy Hoành thì bọn họ còn dám hỏi một chút, nhưng đối Trữ Phong thì chỉ có thể lựa chọn thành thật nghe lời. Bở vì dù có nháo đến đánh nhau thì bọn họ cũng không giành được phần thắng. Quy Hoành liếc mắt ý bảo bọn họ đi trước, lát sẽ nói chuyện sau. Vài người thấy tình huống này cũng không hỏi nhiều, liền hậm hực mà rời đi. Người mà bọn họ bắt nạt lúc đầu, mới có mấy ngày đã trở thành tâm phúc bên người đại ca, chuyện này dù là ai thì cũng khó chấp nhận. Quy Hoành là ngoại lệ, tính hắn vốn bao che khuyết điểm, rất nhiều lần đều là giúp người nhà chứ không nghe lý lẽ, Trữ Phong thích chơi cùng với Dung Tuân, hắn đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi cũng sẽ không đối xử tệ bạc với Dung Tuân. Sau khi vài người rời đi, Trữ Phong ngồi xuống bên cạnh Dung Tuân, sắc mặt vẫn vô cùng xấu. Anh che chở cho cậu, Dung Tuân vô cùng vui mừng, nhưng cậu cũng không muốn vì chuyện của mình mà khiến anh mất hứng, liền như lấy lòng gắp một khoanh mực chiên xù vào chén anh, nhỏ giọng nói: "Món này ăn ngon." Nhìn bộ dáng lấy lòng của Dung Tuân, Trữ Phong hờn dỗi nháy mắt biến mất, lộ ra ý cười nói: "Đây là đồ anh mua cho anh, em chỉ có thể ăn một miếng thôi." Đồ ăn chiên qua dầu mỡ vẫn là chờ cho cậu khỏe hẳn rồi hãy ăn. "Em không ăn, anh ăn đi." Dung Tuân đêm bát cháo đậu xanh tự mình ăn. "Ăn một chút cũng không sao." Trữ Phong gắp cho cậu một cái, sau đó thật sự không cho cậu ăn thêm. "Vâng." Dung Tuân mỉm cười gật đầu bắt đầu dùng bữa. Quy Hoành nhìn thấy tâm tình vừa rồi rõ khó chịu của Trữ Phong nháy mắt biến mất, thật sự không thể không tin chuyện Dung Tuân có thể khiến Trữ Phong thay đổi cảm xúc. Nhưng mà rõ ràng Dung Tuân chả nói gì cả, chỉ mới gắp một miếng đồ ăn cho Trữ Phong thôi mà... Sau khi ăn xong, Quy Hoành và Tư Hiền muốn đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Mấy việc yêu cầu dùng nhiều chất xám này thường rất nhanh đói, không muốn đói bụng nên các học sinh thường sẽ mua thêm đồ ăn mang về phòng học, lúc nào đói bụng thì có thể vào giờ giải lao mà lót dạ một chút. Vào giờ giải lao Dung Tuân cũng không gì cả, chỉ ăn cơm trưa bình thường, một phần cũng muốn tiết kiệm tiền tiêu. Vì thế lúc mà Trữ Phong hỏi cậu muốn mua gì thì cậu chỉ lắc đầu. Trữ Phong để cho Quy Hoành và Tư Hiền tùy ý mua đồ ăn vặt cho anh vì dù sao bọn họ cũng biết khẩu vị của anh, sẽ không mua nhầm. Đưa Dung Tuân về phòng học, rất nhiều bạn cùng lớp sau khi ăn xong sẽ gục trên bàn ngủ trưa một lát cho nên phòng học rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên sẽ có tiếng ngáy nhỏ. Đã rất lâu rồi Trữ Phong chưa nghe giảng nghiêm túc như vậy cho nên khó tránh khỏi không thích ứng kịp, nhân lúc nghỉ trưa, anh gục lên bàn ngủ một chút để chiều có thể tiếp tục nghe giảng. Dung Tuân cũng không có thói quen ngủ trưa, cho nên sau khi Trữ Phong gục trên bàn, cậu liền lấy vở ra bắt đầu viết. Phòng học yên tĩnh giúp cậu rất dễ dàng tĩnh tâm suy nghĩ, chậm rãi viết. Trữ Phong tuy có chút mệt mỏi nhưng lại không ngủ, chắc do lâu lắm không ngủ kiểu như vậy nên lúc này nhất thời không quen. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thật sự là ngủ không được, anh không làm khó mình nữa, quay đầu qua nhìn về phía Dung Tuân. Dung Tuân còn đang cúi đầu viết, căn bản không chú ý tới Trữ Phong đang không ngủ. Anh nhìn cậu chốc chốc nhíu mày, chốc lại mỉm cười, dường như thông qua biểu cảm có thể thấy được thế giới nội tâm phong phú của cậu. Ngồi dậy, anh lén nhìn xem cậu đang viết gì. Lực chú ý của Dung Tuân đều là trên quyển vở, giống như đang chìm đắm trong thế giới của chính mình. Thì ra cậu đang viết chính là quyển tiểu thuyết xưa, hoặc có thể nói là một quyển truyện ngắn, một câu chuyện tình yêu thật ấm áp, nhưng lại lấy góc nhìn của con trai mà viết, hoàn toàn khác với góc nhìn của thiếu nữ như hiện tại thường thấy, làm người khác cảm thấy có điểm mới mẻ. Viết xong một đoạn ngắn, Dung Tuân bắt đầu ấp ủ đoạn tiếp theo, lúc này cậu mới để ý tới Trữ Phong đã ngồi dậy. "Không ngủ sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi. "Không ngủ được." Anh cười hỏi: "Em đang viết gì vậy?" Anh cũng không muốn cho cậu biết là mình vừa mới nhìn lén. "Không có gì đâu, tùy tiện viết thôi." Dung Tuân cũng không mang chuyện mình vừa viết cho Trữ Phong xem, dường như cảm thấy hơi xấu hổ. "Có muốn gửi bài đi không?" Anh hỏi. Hiện tại các loại tạp chí phù hợp với tuổi bọn họ có rất nhiều, phần lớn đều lấy chủ đề về tình yêu, nếu cậu thích viết thì gửi bài đi là một lựa chọn không tồi. "Vâng." Cậu mỉm cười gật đầu, cũng không có ý dấu diếm "Cuối tuần này lúc nào qua phòng máy thì đánh máy lại rồi gửi đi." Trữ Phong hơi hơi nhíu mi, việc này rất mất công phải làm hai lần liền, nhưng do Dung Tuân không có máy tính thì đành phải vào phòng máy chép lại là chuyện bình thường. Nghĩ như vậy, Trữ Phong nảy ra một ý tưởng. Nhưng giờ cũng chưa nói vội, mà hỏi lại: "Em thích sáng tác?" "Vâng, em cũng có ý như vậy." Trữ Phong nói chuyện với cậu, cậu cũng không viết nữa mà khép vở lại. "Về sau có muốn học tiếp lên sáng tác chuyên nghiệp không?" Trữ Phong hỏi cậu. "Em cũng định như vậy nhưng phải xem thành tích thi đại học thế nào đã." Cậu tương đối thích học lên cao hơn về ngành văn học này. Trữ Phong: "Nội thành phố hay ngoại thành? Em đã có mục tiêu chưa?" Dung Tuân mỉm cười nói: "Trong thành phố đi, em nghĩ mình sẽ thi vào Đại học A." Đại học A là đại học tốt nhất trong thành phố, là một trường đại học tổng hợp, rất nghiều ngành chuyên, vị trí hay điều kiện của trường đều không tồi, đây là một lựa chọn rất tốt. Trữ Phong suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: "Vậy thị Đại học A đi." Đó là mục tiêu của Dung Tuân, mà mục tiêu của anh lại là luôn theo sát bước chân của cậu, vậy thì cùng thi vào Đại học A với cậu thôi. Tuy rằng sẽ có chút khó khăn nhưng anh vẫn còn thời gian.
|