Nhặt Được Một Nam Nhân
|
|
Chương 10[EXTRACT]"Tại sao tối nay không thể ngủ trên giường?!" Đường Khả nhăn mày, rất không vui - hỏi. La Tiểu Xuyên làm bộ muốn giơ tay đánh hắn, hắn sợ hãi vội rụt đầu lại. "Không ngủ trên nền nhà liền cút ra ngoài mà ngủ! Cho cậu nhớ kĩ!" La Tiểu Xuyên đưa cái tay bị thương lên, vết thương vốn đã cầm máu, khi không lại chảy máu ra, y cầm khăn ướt lau sạch, sau đó chỉ huy Đường Khả lấy băng vải: "Cậu lấy băng cùng lọ cồn giúp tôi! Trong ngăn kéo thứ hai bên kia." Đường Khả lúc này mới thấy vết thương của y, liền biến sắc mặt, hai mắt trợn tròn giận dữ, rồi kêu to lên y như một đứa trẻ: "Là ai làm? Tôi sẽ... ưm!" Hắn chưa nói hết liền bị La Tiểu Xuyên che miệng lại: "Cậu có thể yên tĩnh một chút không?! Thế nào có ngày tôi cũng bị cậu hại chết thôi!" Đường Khả chống cằm, thở phì phì chạy đi lấy băng vải, rồi cẩn thận từng chút một – giúp y tiêu độc bôi thuốc, sau đó quấn băng lên, vừa quấn vừa thổi phù phù cho y đỡ đau, cũng không biết là học được từ đâu. La Tiểu Xuyên nhìn băng vải quấn lung ta lung tung trên tay, phía trên còn thắt một cái nơ con bướm mà dở khóc dở cười, nhưng nhìn dáng vẻ cầu khen ngợi của Đường Khả y thực sự không mắng được, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ đầu hắn hai cái, kết quả đối phương lại vui sướng ở trên mặt y cọ qua cọ lại. "Này! Cậu là cẩu hả? Không có chuyện gì đừng cọ loạn! Lăn ra xa một chút! Nhìn cậu tôi liền thấy lo." Đường Khả phỏng chừng là tìm ra được nhược điểm của nguời này, dĩ nhiên mạnh miệng nói một câu "Tôi không phải cẩu!", khiến y lại nổi giận muốn đánh người. "Được rồi được rồi, hôm nay không có sức cùng cậu nói lung tung nữa, tự mình đi tắm đi!" Đường Khả nhìn y thật sự có chút mệt mỏi, liền không làm loạn nữa, lẳng lặng lấy đồ lót ra, sau đó quay trở lại bên cạnh y: "Hôm nay không cùng tắm sao?" "Tay tôi bị thương, không đụng vào nước được." "Vậy tôi giúp anh tắm!" Chưa nấu cho y ăn được thì trước tiên có thể tắm rửa cho y! Không phải chỉ cần xoa xoa toàn thân trên dưới của y một lần thôi sao? La Tiểu Xuyên bị ánh mắt sáng lấp lánh của Đường Khả nhìn chăm chú khiến có chút hoảng hốt, nghĩ nghĩ tựa hồ như có chỗ nào không đúng... Trước là bọn họ đều cùng nhau tắm, y có thể kỳ lưng cho Đường Khả, hiện tại tay y bị thương, đổi lại đối phương tắm cho y không phải rất hợp lý sao? Y do dự một lúc, gãi đầu đáp ứng, còn chưa đứng dậy Đường Khả đã lấy quần sịp của y ra ân cần dâng lên. ... Hình như... y vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nha! La Tiểu Xuyên bị Đường Khả đẩy vào phòng tắm, không hiểu sao hôm nay hắn tích cực chủ động như vậy: "Ai da, tay tôi cũng không phải bị gãy, không cần cậu cởi quần áo dùm đâu!" "Càng ít cử động sẽ càng tốt!" Hả, cậu ta là bị ngốc thật sao? Đừng xem thường Đường Khả đầu óc bị đập đến hư, hắn làm rất cẩn thận, còn biết trước tiên xả nước lạnh, đến khi nước ấm mới để La Tiểu Xuyên đứng dưới vòi nước. "Thoải mái không?" "Ừm." La Tiểu Xuyên gật đầu, vừa mới nhắm hai mắt thở ra một hơi, đột nhiên bị cái tay lạnh băng chạm vào eo khiến y giật mình, cả vùng dưới liền thấy tê tê dại dại, không biết là bị lạnh hay là sợ nhột, cái cảm giác kia theo sống lưng một đường vọt tới đại não, kích thích khiến toàn thân y nổi một lớp da gà: "...Cmn cậu đang làm cái gì?" Advertisement / Quảng cáo "Giúp... giúp anh tắm rửa mà..." Đường Khả bị y quát lớn liền sợ hết hồn, cẩn thận từng chút - ở trên lưng y xoa nhẹ hai cái. "Tôi... phắc! Cậu! Cmn cậu đừng tới đây!" La Tiểu Xuyên bị sờ tới run rẩy, không nói ra được vì đến cùng là do nhột hay vì cái gì, hung hăng - né tránh đôi tay của Đường Khả, kết quả không chú ý, chân trượt một cái, y ngã chúi về phía trước. "Cẩn thận!" Nam nhân đứng phía sau hô một tiếng, ôm lấy eo y, kéo trở lại. Thân thể trần trụi của y hiện tại đang gắt gao - dán vào thân thể cũng trần trụi phía sau lưng, nóng bỏng, trơn trợt, thậm chí còn cảm nhận được cả trái tim ở trong lồng ngực kia đang đập thình thịch, tất cả xuyên qua làn da mà truyền tới. Ngay cả hạ thân mềm nhũn của Đường Khả, một chút cũng không sai vị trí - kẹt ở giữa bắp đùi y, bởi vì động tác thật nhỏ của hai người mà lơ đãng ma sát vào nơi bí ẩn kia. Được lắm! Hắn là kẻ ngốc sao?! Hắn thật sự không phải cố ý sao?! Có ai tắm rửa lại sờ sờ như thế? Má nó lại còn sờ đến... diễm tình như thế! La Tiểu Xuyên tức đến đỏ cả mặt, vừa đứng vững liền tránh khỏi sự giam cầm của đối phương, thế nhưng cảm giác tê dại lại càng rõ ràng hơn. Ngược lại Đường Khả bất mãn mở miệng: "Anh chớ lộn xộn! Ngã chổng vó thì làm sao bây giờ? Bình thường lúc tắm rửa tôi đều thật biết điều cơ mà!" "..." La Tiểu Xuyên hiện tại không chỉ là tức giận, y thế mà bị một kẻ ngốc dạy đời! Muốn y còn mặt mũi mà tiếp tục sống sao! Nam nhân ngốc thấy y hung ác mà nhìn mình chằm chằm, lại ngốc hề hề - cười an ủi: "Không có chuyện gì, anh Xuyên, tôi sẽ giúp anh." Nói rồi cầm chai sữa tắm đổ ra lòng bàn tay – bây giờ hắn đúng là đối với hết thảy đồ đạc trong nhà đều quen cửa quen nẻo. Hắn đem sữa tắm trong tay xoa lên vai La Tiểu Xuyên, rồi cần cổ, phía sau lưng, cứ vô tình mà chầm chậm xoa thành từng vòng. Y chống tường, cắn răng chịu đựng rung động trong lòng, đôi tay kia phía sau lưng lại như lông vũ nhè nhẹ lướt trên làn da của y, cũng thực nhẹ nhàng lay động trái tim y. Rốt cục chờ cho bàn tay rời đi, y như trút được gánh nặng – thở phào một hơi, chính y cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, chỉ là không chờ y bình tĩnh, đôi tay kia lại vòng qua thân thể của y, một phát bắt được... phía dưới. Vật kia vừa bị xoa hai cái liền cứng một nửa khiến y rất ảo não, đối phương càng được đà lớn mật xoa loạn một hồi, khiến y càng thêm... "A!" tính khí bị nắm chặt không chút do dự mà rục rịch đứng lên, bởi vì có sữa tắm nên không bị cản trở, thậm chí còn kích thích hơn. Y run rẩy cong lưng, cái tay không bị thương đè lại thật chặt đôi bàn tay đang không ngừng lên xuống kia, y thở gấp, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra. Má nó! Nhất định là bởi vì quá lâu không có làm! Má... ư...! "Anh Xuyên, tôi có làm được không? Ô, sao lại..." Đường Khả sững sờ, nhìn La Tiểu Xuyên chầm chậm quay đầu, cả khuôn mặt y đỏ bừng, đôi mắt tựa hồ còn có hơi nước, a, Xuyên ca như vậy thật là câu dẫn người nha, rất muốn... Hắn cười thành tiếng, La Tiểu Xuyên hung hăng vung nắm đấm lên đập cho hắn một cái. "Đừng, xin lỗi anh! Có... có phải dùng nước lạnh giúp anh phun chỗ đó... A, đừng đánh anh Xuyên, đừng đánh!" Một trận rối loạn qua đi, hai người từ trong phòng tắm bước ra thì nước cũng đã lạnh, La Tiểu Xuyên thế nhưng cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nước nóng xối qua, y thế mà... nhịn không được ở trước mặt Đường Khả bắn ra... Y siết chặt nắm đấm, mặt tối sầm lại đi vào phòng, theo sát là Đường Khả cúi đầu nhận lỗi, tuy rằng hắn không có khả năng biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. "Đưa chân qua đây!" "?" Nhìn Đường Khả sợ mất mật nhấc chân gác lên giường, La Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, khiến đối phương càng khiếp sợ, sau đó y từ tủ thuốc trên đầu giường cầm lấy... hộp kem trị nẻ. Hộp kem lúc nãy bị y giẫm đến rối tinh rối mù, kem bên trong bị phun ra, may mắn vẫn còn một ít, y bôi kem lên mu bàn chân Đường Khả, rất tỉ mỉ mà bôi lên từng kẽ nứt. Vết nẻ so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều, tuy còn sưng đỏ, thế nhưng chí ít không mưng mủ. Y đụng tới chỗ nào thì chỗ đó lại ngứa ngáy rất khó chịu, bị y trừng, hắn liền ngoan ngoãn cố không giãy chân ra. Không biết tại sao, La Tiểu Xuyên vừa nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Đường Khả, nhớ đến dáng dấp chật vật, bẩn thỉu của đối phương lúc ấy, liền cảm thấy rất đau lòng. May mà được mình cứu nha... "Đây là gì?" Đường Khả tò mò sờ cái chất dính dính trên chân, lập tức bị La Tiểu Xuyên đập vào tay, liền không dám sờ nữa. "Thấy dễ chịu chút nào không?" "Ừm, lành lạnh, không ngứa, cũng không đau." "Vậy ngày mai tôi lại ra ngoài mua một hộp khác." Đường Khả nhìn dáng vẻ La Tiểu Xuyên đang cúi đầu bôi chân cho hắn, càng xem càng thấy ngọt ngào, càng xem càng thấy yêu thích, không chút nghĩ ngợi - liền đưa đầu qua ở trên mặt đối phương hôn bẹp một cái, lưu lại một vòng vệt nước như có như không. "..." La Tiểu Xuyên triệt để ngây người, thật lâu mới cứng nhắc - ngẩng đầu lên, gào thét: "Đường! Khả! Cmn cậu cút ra ngoài cho tôi!" Đương nhiên, rốt cục y không thể tống Đường Khả ra ngoài, chỉ có điều một chút cũng không lưu tình - bắt Đường Khả ngủ trên nền nhà. Dĩ nhiên là chờ nửa đêm y ngủ say, Đường Khả mới lặng lẽ bò lên giường... Ai, mà chuyện đó hãy để nói sau đi.
|
Chương 11[EXTRACT]Hôm sau, Đàm Kỳ gọi điện thoại tới, hỏi y tính lúc nào thì giải quyết phiền phức kia, La Tiểu Xuyên quanh co nửa ngày, y thực sự không muốn lại đi khuấy động cuộc sống bình lặng của Đàm Kỳ, nhưng nếu không muốn, khẳng định y lại phải lừa gạt đối phương. "La Tiểu Xuyên, mau nói chuyện!" "À... tôi..." "Ngày mai chờ ở nhà, tôi đến tìm cậu." "Đừng!!" La Tiểu Xuyên vội kêu lên, đầu dây bên kia lập tức im lặng, chắc chắn Đàm Kỳ đang nghĩ y lại làm việc gì xấu xa nên phải che giấu. "Không phải, cậu đừng nghĩ loạn, tôi không làm gì cả, chẳng phải hai ngày trước Đầu Trọc đập phá hết đồ đạc trong nhà sao, tôi sợ cậu tới sẽ không có cái để ngồi... thật đấy! Nếu không thứ sáu tuần sau tôi ở dưới công ty chờ cậu được chứ? Lâu rồi tôi với cậu không uống một trận." Đàm Kỳ ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới ậm ừ một tiếng, không truy hỏi y nữa. Cúp máy, La Tiểu Xuyên hút một hơi thuốc, hướng về cái đầu đang dựa trên bả vai mà hung hăng vỗ một phát: "Tránh ra cho tôi! Có biết cậu nặng lắm không hả?" Đường Khả được y nuôi mấy ngày, mỡ trôi đi đã hồi về, cả người tăng lên một vòng. Hiện tại Đại ngốc đang nằm sấp trên lưng y, đầu gối lên vai y, ghé vào tai y nhỏ giọng - hỏi: "Anh Xuyên, ai thế?" Nhiệt khí phả ra phất qua lỗ tai La Tiểu Xuyên, theo tiếng nói trầm thấp, y thấy cái cảm giác tê dại tối hôm qua lại trỗi dậy, thật giống như có ngọn lửa không tên đang thiêu đốt trong người, toàn thân đều nóng. Cố tình Đường Khả lại nhìn thấy y rụt cổ vào, hắn lập tức vui vẻ chơi trò thổi khí vào tai y, có lúc đôi môi khô khốc chạm trúng vành tai y, như có như không ma sát, phảng phất như chỉ cần một khắc sau đầu lưỡi ướt át sẽ chui vào bên trong mà quấy đảo, liếm láp... Hô hấp La Tiểu Xuyên cứng lại, thân thể khẽ run, ngọn lửa kia trực tiếp từ ngực tràn xuống bụng dưới, thân thể biến hóa ra sao y có thể cảm thụ được rõ ràng. "Cmn cậu chơi đủ chưa?! Định tạo phản hả? Ở đây ai mới là lão đại?" Y bịt hai tai nóng hầm hập lại, lớn tiếng răn dạy, chỉ có điều nhìn đối phương cười khúc khích liền biết vẻ mặt mình hiện tại hoàn toàn không có sức uy hiếp. Ai nha, thói quen, tất cả đều do nuông chiều thành quen! Đáng lẽ lúc bắt đầu xác định cho hắn ở cùng thì nên tính mỗi sáng phải đặt hắn lên mặt bàn đánh cho một trận mới phải. Y xoay người, khó chịu – xoa xoa phía dưới một cái, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi nấu cơm. Thực ra qua lời Đàm Kỳ nói cũng đã cảnh báo cho y, rốt cục chuyện của Đường Khả phải làm sao bây giờ. Mỗi tối trước khi ngủ y đều tính tìm người điều tra thân thế Đường Khả, nhưng tới hôm sau, y lại cố tình lờ đi, đến buổi tối lại bắt đầu tính toán. Hàng ngày ngoại trừ tiền điện nước tăng, song song còn có tình cảm của hai người. Ngày qua ngày, y nhận ra có lẽ mình thực sự có cảm tình với hắn, nhưng y không chịu thừa nhận. La Tiểu Xuyên nghĩ mãi cũng không thông, liền bỏ qua, y sẽ chờ - chờ cho tới lúc quả bom hẹn giờ này nổ tung, cũng chờ sau khi tất cả nổ tung sẽ khôi phục lại yên bình, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.* (Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng: ý nói mọi chuyện nên để thuận theo tự nhiên, việc gì đến sẽ đến, không cần lo lắng) Chỉ là y không nghĩ tới đợt sóng gió đầu tiên sẽ đến nhanh như vậy. Hôm sau La Tiểu Xuyên đi mua đồ, để Đường Khả ở nhà, nếu không vì sợ hắn đi ra ngoài có thể gặp nguy hiểm, y thật muốn đem sợi dây thừng buộc tên này vào ngay bên cạnh mình. Hôm trước Liêu Văn Khải sai Cao Dương đem cho y một số tiền lớn, đủ để y thảnh thơi một hồi, y liền rạo rực đi mua một cái áo khoác mới - mặc dù nơi y đến chỉ là chợ bán buôn. Sau khi dạo qua lại hai vòng, rốt cục y dứt khoát mua cho Đường Khả một cái áo khoác mới, dĩ nhiên còn đắt hơn cái áo của y. Trả tiền, nhận túi, y lầm bầm mắng hai câu, mắng xong thì cảm thấy dường như có một trận gió ấm vù vù thổi qua trái tim, y nhìn cái áo lại thấy cực kỳ hợp mắt, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, y lại ghé vào mua một hộp kem trị nẻ, chỉ có điều lúc này y vung tay lên chọn lấy loại tốt nhất. Advertisement / Quảng cáo Rẽ vào hẻm nhỏ quen thuộc, La Tiểu Xuyên rất cao hứng, chỉ còn kém không khe khẽ cất tiếng hát, nhưng vừa rút chìa khoá ra mở cửa thì y liền sững sờ. Trong phòng khói thuốc mù mịt, Đàm Kỳ đứng giữa phòng khách cau mày hút thuốc, Đường Khả đang ngồi ở một bên, vừa thấy y trở về thì mắt sáng lên, kêu một tiếng "anh Xuyên", Đàm Kỳ hung hăng trừng mắt một cái, hắn có chút sợ hãi vội ngậm miệng lại. "Đàm Kỳ, sao cậu đã đến rồi, không phải nói thứ sáu tuần..." "La Tiểu Xuyên cậu được đấy nhỉ?" "Không! Cậu nghe tôi nói, cậu ta chỉ là một người bạn... " "Người bạn được cậu cứu sao? Còn mang cậu ta đi khám bệnh, miễn phí ăn ở, giúp cậu ta bôi thuốc, hả?" ... Tên phản bạn này! La Tiểu Xuyên hung ác trừng Đường Khả. "Tôi thấy cậu ấy quá đáng thương, nhất thời nhẹ dạ liền đem người cứu về, ha ha." "Kẻ đáng thương ở đất nước này nhiều như vậy sao cậu chỉ giúp có một? Nếu hiện tại vết thương lành rồi, thì để cậu ta đi đi." Đàm Kỳ dụi tắt thuốc, nắm lấy cổ áo Đường Khả kéo về phía cửa. "Đàm Kỳ!" La Tiểu Xuyên quýnh lên, ngăn hắn: "Trước hết cậu bỏ cậu ấy ra đã." Không thể để cho hắn đi, không thể để cho Đường Khả rời đi, hắn không cần trở lại cuộc sống bẩn thỉu lạnh giá trong ngõ hẻm kia. Đàm Kỳ hít sâu một hơi, không thể tin nổi đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên La Tiểu Xuyên lại vì một nam nhân xa lạ làm trái lời hắn như thế. "Đầu óc cậu bị đổ keo hay là nước vào hả? Cậu có biết tùy tiện giữ một người hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?! Cậu ta, vạn nhất đúng là tiểu thiếu gia nhà ai, mà đừng nói là thiếu gia, chính là con cái nhà bình thường đi nữa, cậu cũng không gánh nổi cái tội này cậu có hiểu hay không?! Cậu muốn là gì, đồng phạm hả? Cậu nói cậu cứu cậu ta thì sẽ có người tin hả? Tại sao lúc đầu không báo cảnh sát? Tại sao giấu người nhiều ngày như vậy? La Tiểu Xuyên cậu đúng là muốn làm tôi tức chết, cậu không tự hại chết chính mình thì không xong có phải không?" Đàm Kỳ tức giận đến đỏ mặt mà rống to, quả thực không biết phải đập kẻ ngu ngốc này như thế nào cho y tỉnh ra. La Tiểu Xuyên nghe hắn gào thét bên tai bỗng cảm thấy hoảng hốt, trong phút chốc không thể phản bác lại, trước kia là y vẫn tự lừa mình dối người, hiện tại bị Đàm Kỳ giáo huấn một trận, rốt cục y mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Đường Khả bên cạnh không hiểu rõ bọn họ nói gì, nhìn thấy dáng vẻ La Tiểu Xuyên khó chịu thì hắn cũng cảm thấy khổ sở, hắn tránh thoát khỏi Đàm Kỳ, kêu lên: "Tôi sẽ không hại chết anh Xuyên!" Đàm Kỳ vốn đang nổi nóng, thấy tên ngốc này làm vậy thì càng tức, hai người lao vào đánh nhau. "Đường Khả... Đàm Kỳ! Cậu ấy đã đủ ngốc, cậu đừng đánh nữa!" Đàm Kỳ thấy bạn hắn còn lên tiếng bảo vệ kẻ ngu si này liền càng quyết tâm muốn đánh tên kia hơn, chỉ có điều nắm đấm chưa kịp vung ra đã bị Đường Khả chặn lại. Mắt Đường Khả đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên dữ tợn, dứt khoát đấm tới, Đàm Kỳ không kịp phản ứng, bị hắn đánh cho lảo đảo. "Phắc! Cmn một kẻ ngốc như mày cũng dám đánh tao?!" Hắn cũng không phải là không có lòng thương, chỉ có điều so với an toàn của bạn mình, hắn sẽ không do dự. Hai tên nam nhân cao to đánh đấm một trận trong cái phòng nhỏ, suýt chút nữa đem tường đạp đổ, Đàm Kỳ cũng không ngờ Đường Khả khoẻ như vậy, một lúc sau hai người đều đem hết thực lực ra triển khai, mãi đến tận lúc La Tiểu Xuyên hô to một tiếng "Đủ rồi!!!". "Tiểu Xuyên cậu... " La Tiểu Xuyên không để ý tới Đàm Kỳ, y lẳng lặng mà đi tới cầm tay Đường Khả kéo hắn về phía cửa. Đường Khả còn chưa kịp cao hứng đã lập tức hoảng sợ, hắn dùng sức bám lấy khung cửa, không cho La Tiểu Xuyên đem hắn kéo ra ngoài. "Anh Xuyên? Anh Xuyên, anh Xuyên... tôi sẽ không làm anh tức giận nữa, anh đừng đuổi tôi đi! Tôi không đi! Không đi!!" Hắn chơi xấu la to, nhưng ánh mắt lạnh lùng của đối phương khiến hắn sợ hãi, hắn sẽ bị y bỏ lại sao? Giống như lần trước bị y bỏ lại bên ngoài cửa xe như thế? Hay là La Tiểu Xuyên sẽ đem hắn trả về nhà? "... Đừng bỏ lại tôi!" La Tiểu Xuyên cắn chặt răng, hầu như khoé môi sắp bật máu: "Cậu đi đi, đi ra ngoài... Cút ra ngoài!!" Thừa dịp Đường Khả thất thần, y đẩy hắn ra ngoài cửa, cánh cửa nặng nề đóng lại, chặt chẽ ngăn cách hai người. Đường Khả ở bên ngoài đập cửa ầm ầm, kêu to tên của y, mỗi một âm thanh tựa như mũi dao đâm vào lòng y, khiến tâm y vỡ vụn. "Tôi biết tôi không bảo vệ được cậu ấy, rồi sẽ lại như lúc trước nhìn Đại Khả bị đâm chết trước mặt tôi như thế..." (Đại Khả: không biết mọi người có nhớ đây là tên con choá anh nuôi không nhỉ, moá, thụ gì cứ so sánh công với chó hoài:)))) "Tiểu Xuyên... " "Đàm Kỳ, cậu giúp tôi một việc, mau cho người tra ra thân phận Đường Khả, để người nhà mang cậu ta đi, nhất định phải nhanh lên!" "Được, không thành vấn đề, tôi sẽ gọi người đi làm, cũng sẽ không để cho cậu ta gặp nguy hiểm. Tiểu Xuyên... Cậu và cậu ta đến cùng là..." "Tôi và cậu ta không thể." Thực ra... cậu ấy đối với tôi rất trọng yếu.
|
Chương 12[EXTRACT]Hôm đó La Tiểu Xuyên cùng Đàm Kỳ từ ô cửa WC lén chui ra, hiện tại đã qua bốn ngày. Mấy ngày nay y đều ở lại nhà Đàm Kỳ, rõ ràng đồ ăn vừa ngon vừa đầy đủ, nhưng y như người mất hồn, cả ngày đờ ra. Đường Khả trải qua như thế nào, có còn phải ngồi hứng gió lạnh ở cửa hay không? Có được ăn cơm thật no hay không? Có bị người xấu bắt đi hay không? Tuy rằng Đàm Kỳ nói đã nhờ người đưa tiền cho Đường Khả, nhưng hắn có biết tiêu hay không lại là chuyện khác. La Tiểu Xuyên nghĩ đến nóng ruột nóng gan, ban ngày thất thần ban đêm mất ngủ, tâm trạng hoảng hốt, nói y gầy đi trông thấy cũng không quá đáng. Không phải chỉ là một con chó con vô tình nhặt được sao? Sớm muộn cũng phải trả lại, coi như y có cảm tình với nó, coi như y muốn chiếm lấy nó cho mình, vậy nó cũng không phải là của y! Có thể nói đạo lý gì y cũng đều hiểu, nhưng y vẫn không khống chế được mà nghĩ tới Đường Khả, càng ngày y càng cảm thấy hối hận. Đàm Kỳ tốt xấu đều nói hết, nhưng y nghe một chút cũng không vào, La Tiểu Xuyên là người rất cố chấp, đem máy kéo cũng kéo không lại y. Sáu ngày trôi qua, La Tiểu Xuyên thực sự đứng ngồi không yên, sống chết cũng muốn trở về nhìn xem. "Cậu tìm thấy cậu ta thì có thể thế nào? Còn muốn đem người mang về hả?!" Đàm Kỳ chặn cửa không cho y đi, nực cười, nếu để cho hai người bọn họ gặp mặt, La Tiểu Xuyên liệu có thể tiếp tục bỏ mặc tên kia sao? "Tiểu Xuyên cậu nghe tôi được không, việc này cậu đừng tiếp tục quản nữa!" "Cậu nói nghe dễ dàng như vậy, cậu ấy là một kẻ ngốc, không được bình thường, trên người còn có súng cậu có biết hay không?!" "... Phắc... Sao bây giờ cậu mới nói?" "Ngày đó vội vội vàng vàng, tôi lại không nghĩ tới! Cậu đã điều tra được thân phận của cậu ấy chưa?" La Tiểu Xuyên gấp, Đàm Kỳ cũng gấp, hắn túm cổ áo y gầm nhẹ: "Cmn cậu cho rằng người khác cũng giống như cậu mỗi ngày đều nhàn rỗi đến đờ ra sao? Cả thành phố lớn như vậy, có phải là người ở đây hay không còn chưa biết! Mà tôi thấy cũng thật kỳ quái, lòng thương người của cậu cũng nên có mức độ đi, cậu nói xem cậu đã giấu cậu ta bao lâu rồi, cậu còn muốn giấu đến bao giờ? Hả?" "Tôi..." La Tiểu Xuyên vốn còn muốn mạnh miệng nói lý với Đàm Kỳ nhưng y phát hiện mình không có lý do gì cả. Nếu đó không phải là lòng thương, không phải là lòng trắc ẩn thì là cái gì? Y cố gắng nghĩ thì lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó Đường Khả ở trong phòng tắm tẩy rửa hạ thân cho y, trái tim lập tức đập thình thịch. "Tôi... là tôi tự nguyện! Cậu đừng quản được không?" "Được được, cậu có năng lực, tôi quản không được cậu! Thế nhưng La Tiểu Xuyên tôi cho cậu biết, đừng tiếp tục tự mình nhảy vào chỗ chết! Trên người cậu ta có súng, việc này mang tính chất nghiêm trọng thế nào cậu và tôi đều biết, cậu lại muốn làm điều ngu xuẩn thì chính cậu đừng có hối hận!" Hối hận? Y còn cái gì để có thể hối hận nữa, y sống từng này tuổi cũng chỉ có cái mạng, có thể hối hận chỗ nào, ngoại trừ hiện tại, y vạn phần hối hận hôm đó đã đem Đường Khả tống ra ngoài! La Tiểu Xuyên chung quy vẫn nhịn không được, thừa dịp khi Đàm Kỳ đi làm thì lặng lẽ chạy ra ngoài. Y tự nhủ, chỉ cần liếc mắt nhìn, một chút thôi, nhìn thấy Đường Khả không việc gì thì y sẽ trở lại. Mới đầu y còn nghĩ chưa chắc mình sẽ tìm được Đường Khả, suy cho cùng Đàm Kỳ đã cho hắn tiền, ai biết hắn sẽ đi đâu. Y chạy một vòng quanh nơi mình ở, từng nhà nghỉ cũng đều hỏi qua, thậm chí đi tới quán mì sợi Đường Khả thích nhất kia, nhưng đều không thấy. Y vừa có chút mất mát, lại có chút vui mừng, tự an ủi mình Đường Khả nhất định là đã rời khỏi nơi này, nếu không lỡ nhìn thấy hắn, y thật sự không dám chắc chắn chính mình có thể tàn nhẫn mà dứt khoát rời đi không. Ngay lúc y cúi đầu ủ rũ trở về thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong ngõ đi ra. Trong nháy mắt, La Tiểu Xuyên cảm giác hô hấp đều cứng lại, y mở to mắt, cố gắng nhìn kĩ bóng người kia, là Đường Khả, đúng là Đường Khả. Nam nhân tóc đã dài ra rất nhiều, rối tinh rối mù - một bên dựng lên, dưới mắt là một vành đen đậm, râu tua tủa trên cằm, trước kia đều là La Tiểu Xuyên giúp hắn cạo, hiện tại dĩ nhiên là không ai giúp hắn. Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo từ ngày đó, lỏng lỏng lẻo lẻo mà khoác lên người. Tên ngốc này, trời lạnh như thế mà không kéo khóa, đây là muốn chết sao! Đường Khả cũng không đi ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ đứng ở đầu hẻm nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt trống rỗng, mê man, chầm chậm xoay đầu tìm kiếm ai đó trong đám đông. Advertisement / Quảng cáo Khi tầm mắt hắn chuyển qua phía đường đối diện, La Tiểu Xuyên vội vã trốn sau tấm biển quảng cáo, qua vài phút, y thò đầu ra thì thấy Đường Khả vừa xoay lưng đi vào. Người kia cúi đầu, không nhìn đường, lảo đảo - hướng vào trong ngõ hẻm, kết quả đụng trúng một người, bị đối phương hùng hùng hổ hổ đẩy một cái, làm hắn ngã xuống đất. La Tiểu Xuyên bước lên một bước há miệng ra, nhưng cổ họng phảng phất như bị nghẹn lại, không thốt ra được tiếng nào. Y muốn xông tới túm lấy tên khốn kia mà hung hăng đạp ngã, nhưng càng muốn làm vậy y lại càng cảm thấy trước hết nên đập cho chính mình một trận đã. Y nhìn Đường Khả thất thần bò dậy, tiếp tục đi sâu vào trong ngõ, y chầm chậm đi theo sau đối phương, theo hắn đi vào ngõ nhỏ quen thuộc, đi tới ngôi nhà cũ kỹ của mình. Y đứng khuất trong hành lang, nhìn thấy Đường Khả trở lại trước cửa nhà mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tâm tình y phút chốc rối bời, y gần như không thở nổi. Hắn đã ở chỗ này chờ bao lâu? Hắn đã đi tìm y bao lâu? Y nhẫn nhịn không để cho mình bước ra, y nhẫn nhịn không để cho mình kêu tên hắn, y nhẫn nhịn... không nổi. La Tiểu Xuyên đứng dưới ánh đèn, khẽ gọi một tiếng: "Đường Khả". Y thấy cái bóng lưng kia chấn động một hồi, nhưng lại nhất quyết không ngẩng đầu lên, cảm giác áy náy lập tức ập tới như sóng ngầm, y tiến lên một bước, lại gọi một tiếng. Thân hình kia không động đậy. La Tiểu Xuyên khổ sở, y đi tới cạnh Đường Khả rồi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai hắn, nhưng đối phương vẫn không chịu nhúc nhích. "Được rồi Đường Khả, ngày đó là tôi không đúng, được không? Tôi sai rồi, tôi không nên đuổi cậu ra ngoài, tôi tới đón cậu về nhà có được hay không?" Nam nhân quay mặt đi, không nhìn y, hướng về trong góc co người lại. La Tiểu Xuyên tìm được tay hắn, thật lạnh lẽo, vừa nhìn chính là không được ăn no ngủ ngon, thật vất vả dưỡng thân thể khoẻ được một hồi lại bị xẹp trở lại, y có thể không đau lòng sao? "Đường Khả, nghe lời!" Một lúc lâu, nam nhân trong góc mới khàn khàn lên tiếng: "Rồi sau đó anh lại đuổi tôi đi... Anh chính là nhìn thấy tôi đáng thương, nhìn thấy tôi là một kẻ ngốc nên mới giúp tôi..." Cậu cũng biết cậu là một kẻ ngốc sao? Kẻ ngốc còn biết nghĩ như vậy sao? La Tiểu Xuyên đảo mắt một cái, tiếp tục dỗ hắn: "Cậu nghe ai nói lung tung như vậy? Nếu tôi không quan tâm tới cậu, bây giờ tôi tìm cậu làm gì? Còn mua quần áo mua đồ ăn cho cậu, cậu cho rằng tôi nhàn rỗi mới làm vậy sao?" Đến cùng cũng là một tên ngốc, bị dỗ hai lần lập tức không nhịn được, dịch cái mông sát vào bên cạnh y rồi hỏi: "Sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa?" La Tiểu Xuyên trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Sẽ không." Chỉ sợ sau này cậu không cần đến tôi nữa thôi. Nhận được lời hứa hẹn, nam nhân lập tức nhào qua, chặt chẽ ôm y vào trong lồng ngực như là sợ bị người khác cướp đi, còn ở trên mặt y cọ tới cọ lui: "Anh Xuyên, mỗi ngày tôi đều chờ anh, chờ anh đón tôi về, chờ anh tắm cho tôi, xoa thuốc cho tôi... nhưng anh vẫn không đến..." La Tiểu Xuyên xoa đầu hắn, khẽ nói: "Tôi biết." "Anh không biết! Anh cái gì cũng không biết!" Đường Khả khịt khịt mũi: "Anh Xuyên, tôi yêu thích anh... thật thích anh..." La Tiểu Xuyên sửng sốt, nửa ngày không nói nên lời, mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, không biết là tức giận hay là cái gì, cuối cùng y trầm giọng - răn dạy: "Cậu biết cái quái gì! Cái gì cũng không hiểu còn nói lung tung!" Đường Khả mười phần oan ức, mới vừa rồi còn ăn nói nhẹ nhàng – dỗ dành hắn, hiện tại lại mắng hắn. La Tiểu Xuyên thấy hắn quay đầu đi, vội vã nói sang chuyện khác: "Nam nhân lớn như vậy còn khóc nhè hả?" "Tôi, tôi không có..." Đường Khả lời còn chưa nói xong, bụng đã thì thầm kháng nghị một tiếng. La Tiểu Xuyên bật cười, sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của hắn: "Dẫn cậu đi ăn mì sợi nhé?" Đường Khả xấu hổ gật gật đầu, trước khi đứng dậy liền nhanh chóng nghiêng đầu qua hôn y một cái, càng ngày càng lớn mật, dĩ nhiên còn hôn phớt lên môi y. La Tiểu Xuyên sững sờ một chút, sau đó đứng dậy, phủi phủi quần áo coi như không có chuyện gì mà tiếp tục đi ra ngoài. Hả? Đối phương thế mà không đánh hắn? Đường Khả ngơ ngác, rồi nhoẻn miệng cười ngây ngô, điều đó có nghĩa là sau này hắn có thể tiếp tục hôn môi sao?
|
Chương 13[EXTRACT]Thật vất vả mới dỗ dành được tên ngốc kia, La Tiểu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, còn với Đàm Kỳ thì chỉ có thể nhắm mắt mà giải thích, y vẫn rất sợ nguời bạn nối khố này không để ý tới y. "Khụ, chuyện của cậu ấy... Đàm Kỳ à..." "Được rồi, cậu không cần nói nhiều, tôi cũng chưa từng hi vọng có thể khuyên bảo được cậu, từ hồi đi học, tới khi ra xã hội, cho đến bây giờ vẫn không có gì khác!" La Tiểu Xuyên im lặng nghe, đột nhiên mũi có chút chua xót: "Con đường này là chính tôi chọn, tôi không trách ai, thế nhưng Đường Khả... tôi sẽ không tùy tiện giao cậu ấy cho người khác, tôi sẽ che chở và tự mình đưa cậu ấy đến nơi an toàn." Đàm Kỳ ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc, cái gì cũng không hỏi, một hồi lâu mới nói: "La Tiểu Xuyên, cậu cứ đi mãi thì sẽ không còn đường để quay về." "Ha, vậy tôi chỉ cần một đường rút lui cũng được." "Thế cậu định sẽ làm gì tiếp đây?" "Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện khám xem, hi vọng có thể chữa được, cậu giúp tôi tiếp tục điều tra, có tin tức gì thì gọi lại cho tôi." "Cậu... ài..." Đàm Kỳ lắc đầu liên tục, nhưng cũng hết cách, hắn chỉ mong nếu như có một ngày Đường Khả khôi phục ký ức thì vẫn giống như hiện tại mà đứng về phía La Tiểu Xuyên. Đường Khả bị lôi đi tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo, cạo râu, xức thuốc, hầu hạ đến thoải mái từ trong ra ngoài, La Tiểu Xuyên còn dọn một bàn ăn ngon động viên hắn, chỉ thiếu không đưa hắn lên đài sen cung phụng như Bồ Tát. Lúc này hắn ăn uống no đủ, ngồi ở trên ghế no đến mức ợ một cái, nhìn La Tiểu Xuyên bận rộn đi tới đi lui, trong lòng cảm thấy sung sướng đến nổi bong bóng. "Anh Xuyên..." "Cậu có thấy phiền hay không! Sao cứ bám vào tôi như vậy?!" La Tiểu Xuyên bị hắn ôm lấy từ phía sau, đầu hắn như keo dán lên bả vai, căn bản không động đậy được. "Anh Xuyên, chúng ta ở cùng nhau mãi có được hay không?" Đường Khả nhìn làn da sạch sẽ trước mắt, trong lòng liền ngứa, không nhịn được thăm dò qua hôn một cái, nhưng hôn một cái vẫn không đủ, lại hôn cái nữa, rồi hắn đưa lưỡi liếm liếm, xem có vị gì. Tóc gáy La Tiểu Xuyên tức thì dựng thẳng lên, khuỷu tay vừa nhấc, Đường Khả dính một đòn trúng bụng: "Cmn cậu tránh ra ngay!!" Đường Khả bĩu môi, buông người trong ngực ra, hắn cũng không biết chính mình bị làm sao, nhìn thấy đối phương liền cảm giác toàn thân toả nhiệt, chỉ muốn đem y ôm vào trong ngực một khắc không buông, nếu có thể hôn nhẹ nữa thì càng tốt... nhưng mà dường như hôn nhẹ cũng chưa đủ... Hắn cúi đầu ủ rũ, sụp vai xuống, nghĩ thầm - tại sao không tắm mà phía dưới cũng cứng cơ chứ? Ngàn vạn lần không thể để anh Xuyên biết, bằng không chỗ kia lại bị dội nước lạnh. La Tiểu Xuyên rửa chén bát xong, liền bảo Đường Khả thay quần áo để ra ngoài. "Đi đâu?" "Quản nhiều như vậy làm gì! Mang cậu ra ngoài cho thoải mái đầu óc." La Tiểu Xuyên hừ hừ, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh mình dẫn một đại cẩu đi dạo, nghĩ một hồi liền bật cười. Đường Khả nhìn đến sững sờ, trái tim trong lồng ngực nảy lên cứ như sắp đụng tới hầu kết, bụng dưới bị một mồi lửa thiêu đốt. Hắn si mê đến gần La Tiểu Xuyên hôn một cái lên khoé miệng, rồi liếm nhẹ, làm sao bây giờ, mỗi một tấc trên người đối phương hắn đều muốn thân cận, muốn liếm lên, muốn chiếm lấy cho bản thân. La Tiểu Xuyên sợ hết hồn, vội bày ra vẻ mặt tức giận, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại bán đứng y, muốn nghiêm túc – mắng hai câu nhưng không mắng nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là che giấu – nghiêng đầu đi, ho nhẹ hai tiếng, y quay lại trừng mắt với hắn, lúc chật vật bước ra ngoài cửa thì vành tai đã hồng hồng. Vừa đến cửa bệnh viện, Đường Khả chần chừ không dám đi vào: "Anh Xuyên, phía trong thật là nhiều người." Advertisement / Quảng cáo "Cậu sợ gì, lát nữa khám bệnh cũng chỉ có một bác sĩ." Đường Khả càng không nghe, nháo: "Anh có phải là ghét bỏ tôi ngốc!" La Tiểu Xuyên thấy người xung quanh không ngừng nhìn về phía mình, vội vã kéo Đường Khả vào trong góc: "Cậu là bị người ta đánh thành ngốc, không phải là không chữa được, lẽ nào cậu muốn cả đời đều hồ đồ như vậy?" "Nhưng tôi có anh ở bên cạnh." "... Cha mẹ cậu thì sao? Cậu muốn bọn họ vĩnh viễn không tìm được cậu hả? Họ sẽ đau khổ như lúc cậu không tìm được tôi vậy!" Đường Khả bị đâm trúng chỗ đau, trừng mắt nhìn y, La Tiểu Xuyên chột dạ, nhẹ giọng tiếp tục khuyên: "Hơn nữa cậu mà không về nhà, tôi sẽ bị cảnh sát bắt, bọn họ sẽ cho rằng là tôi bắt cóc cậu. Ai, đừng nóng đừng nóng, cậu về nhà rồi không có nghĩa là không thể gặp lại tôi, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp gỡ." Lời này cũng chỉ có thể lừa gạt được mấy kẻ ngu si, La Tiểu Xuyên nói tới đường hoàng, nhưng trong lòng y lại rất nặng nề. Đường Khả buông mắt do dự một lúc, nói: "Muốn mỗi ngày." "Hả?" "Tôi muốn mỗi ngày đều gặp anh." "... Được." Đường Khả lúc này mới vui vẻ, lại sáp đến gần muốn hôn La Tiểu Xuyên. La Tiểu Xuyên vội ngăn hắn lại, thấp giọng mắng: "Cậu thần kinh à, đang ở ngoài đường biết không?" "Ồ... Vậy khám bệnh nhanh một chút. Khám xong tôi còn phải về nhà hôn anh." "..." Khuôn mặt La Tiểu Xuyên triệt để đỏ tưng bừng, đúng là kẻ ngốc, mấy lời buồn nôn như thế cũng có thể nói đến mặt không đổi sắc. Dẫn Đường Khả đi khám, rồi chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán do não bộ tụ huyết, chặn dây thần kinh dẫn đến bộ phận ký ức nên hắn bị mất trí nhớ tạm thời, muốn chữa khỏi trước tiên phải lấy khối máu tụ trong đầu ra. "Đại khái muốn chữa khỏi thì phải mất khoảng bao nhiêu tiền?" "Lấy ra khối huyết tụ thì không đắt, chủ yếu tốn kém là chi phí điều trị sau khi phẫu thuật." Coi như bác sĩ nói không đắt, báo ra một cái giá cũng đủ để La Tiểu Xuyên phát sầu, trước hết cần tìm Đàm Kỳ mượn một chút. Trên đường trở về, Đường Khả nhìn sắc mặt y không được tốt, hắn do dự mở miệng: "Anh Xuyên, nếu tốn kém như thế, thì khỏi làm..." Kỳ thực căn bản hắn không muốn khôi phục ký ức, cũng không muốn về nhà, hắn chỉ muốn cùng La Tiểu Xuyên ngốc một chỗ, nếu không sợ cảnh sát tới bắt y đi, hắn mới không đi làm cái gì gọi là phẫu thuật kia. "Không được, nhất định phải làm." La Tiểu Xuyên sờ sờ đầu hắn, chỉ có đưa hắn về nhà, mới là biện pháp an toàn nhất. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, La Tiểu Xuyên tiện tay lấy áo khoác mua cho Đường Khả ném qua, Đường Khả sau khi xác nhận là mua cho mình thì vô cùng phấn khởi chỉ còn kém không mọc thêm cái đuôi – vừa xoay quanh y, vừa gọi. La Tiểu Xuyên bị nụ cười loá mắt của hắn khiến trong lòng loạn thành một đoàn, y hoang mang kéo chăn đi ngủ, nhưng không bao lâu, phía sau lành lạnh, đại ngốc kia cũng kéo chăn chui vào. Y chưa kịp xoay người đã bị thân hình cao lớn kia dùng cả tay chân - ôm lấy, đầu nam nhân chôn ở sau cổ y, khẽ liếm loạn. La Tiểu Xuyên vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm trên người thơm như một làn gió xuân, thổi cho ngọn lửa trong hắn càng lúc càng lớn, càng mãnh liệt, làm cách nào cũng không dập tắt được. La Tiểu Xuyên tùy ý để hắn làm loạn một lúc, nhưng lại cảm thấy hơi thở người phía sau ngày càng dồn dập, dường như không ổn. Y giật mình, vội vã quay đầu lại: " Đường Khả, cậu làm sao... " Lời chưa nói hết, cằm bị người nắm chặt, miệng bị người lấp kín. Đường Khả căn bản không phải là hôn, mà chính là cẩu gặm, hắn gặm cắn lên môi y, đánh liều luồn đầu lưỡi vào trong, lại bị y cắn lại một cái – nhưng rất nhẹ, hắn lập tức hăng hái, mạnh mẽ cạy mở hàm răng, luồn đầu lưỡi vào trong mà quấy nhiễu. La Tiểu Xuyên bị hắn hôn đến khóe miệng tràn ra nước, lưỡi bị hắn ngậm chặt mà liều mạng mút, khiến y chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ - "a... a...". Cảm giác không có cách nào nuốt nước miếng, khoang miệng bị đầu lưỡi ấm áp mạnh mẽ chiếm đoạt, y cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run cầm cập từng trận. Đường Khả càng hôn càng muốn nhiều nữa, cả thân mình ép lên người La Tiểu Xuyên, đôi tay cũng qua lớp quần áo trên người y mà vuốt ve lên xuống. Chờ lúc La Tiểu Xuyên từ trong nụ hôn mạnh mẽ kia hoàn hồn lại thì không xong, mông đã bị một vật cứng rắn - nóng rực - làm phiền.
|
Chương 14: (Hờ ắt hắt)[EXTRACT]Edit: Hoa Hồng Đào "Phắc! Cậu định làm gì?" La Tiểu Xuyên rống lên, đẩy Đường Khả ra, không khí lạnh lập tức ùa vào trong chăn khiến y rùng mình, lửa nóng trên người cũng bị thổi tan bớt. Đường Khả còn đang bị giam cầm trong thứ cảm xúc mãnh liệt kia, hắn vạn phần không hiểu vì sao mình lại bị đẩy ra, đôi mắt mê man ướt át, ngơ ngác nhìn La Tiểu Xuyên, muốn đưa tay ôm lấy y cho ấm nhưng lại sợ hãi ánh mắt khủng bố kia. "Anh Xuyên..." "Đừng gọi tên tôi!" La Tiểu Xuyên trừng mắt, trong lòng bối rối, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Y cũng không rõ Đường Khả đang nghĩ gì, y biết mình yêu thích Đường Khả, nhưng cái "yêu thích" này bao hàm quá nhiều loại tình cảm, trong đó có không nỡ, có thương tiếc, cũng có thứ ái tình vừa mới nẩy mầm trong cơn tỉnh tỉnh mê mê kia, nhưng mặc kệ là thứ tình cảm nào, y đều không nghĩ tới việc sẽ... làm chuyện kia. Hai người bối rối giằng co một lúc, cuối cùng Đường Khả chấp nhận từ bỏ, hắn ủ rũ cúi đầu, chậm rì rì bò xuống giường. La Tiểu Xuyên vừa đuổi hắn xuống thấy vậy lại không đành lòng, y kêu lên: "Này, cậu định đi đâu?" Giọng Đường Khả ảo não truyền đến: "Đi tắm nước lạnh." La Tiểu Xuyên choáng váng một trận, từ góc độ của y vừa vặn có thể nhìn thấy hạ thân đối phương hoàn toàn dựng lên như cái lều vải, góc quần nhỏ nhô lên thật cao. Mắt thấy Đường Khả sắp ra khỏi phòng, y gian nan nuốt một ngụm nước miếng: "Được rồi, được rồi, cậu trở lại cho tôi! Trời rét như vậy còn muốn dội nước lạnh, không muốn sống hả?" Y cũng là nam nhân, đương nhiên biết cảm giác cương rồi lại không thể phóng thích có bao nhiêu thống khổ, huống hồ hai người bọn họ nhìn cũng đã nhìn, lúc tắm rửa cũng đã chạm qua, chỉ sờ một chút cho bớt lửa chắc cũng không thiệt gì? Đường Khả vừa nghe, không chút chậm trễ nhanh chóng chạy trở về, trong nụ cười còn mang theo chút gian xảo, hắn ôm lấy eo La Tiểu Xuyên rồi kéo chăn lại. Nhưng lúc này hắn không dám vội vã, mà cẩn thận thăm dò – ở trên khoé miệng đối phương – hôn nhẹ một cái. Trò nháo vừa rồi khiến hai người đều lạnh cóng, lúc này lại ôm nhau thật chặt, rất nhanh liền cảm thấy ấm áp trở lại. La Tiểu Xuyên vẫn còn đang băn khoăn, y vừa muốn giúp Đường Khả hạ hoả, vừa có ý định hay là khỏi giải quyết, nhưng nếu vậy sẽ phải nhịn cả một đêm sao? Nhưng mà lúc này, chính tiểu huynh đệ của y cũng cứng rồi. "Chút nữa cậu an phận cho tôi nghe chưa! Bắn xong rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ!" Y cắn răng, thấp giọng hừ hừ. Con mắt Đường Khả sáng lấp lánh, cũng không biết nghe hiểu ý tứ của y không, hắn gật đầu thật mạnh. Advertisement / Quảng cáo La Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nhắm mắt sờ xuống phía dưới Đường Khả, vật cứng vừa bị lòng bàn tay chạm vào lập tức nảy lên hai lần, mà hơi thở Đường Khả cũng trở nên gấp gáp, hắn động tình - gặm cắn tai y, hơi thở ướt át từ miệng cọ sát lên vành tai mẫn cảm, phun ra từng luồng khí nóng rực. La Tiểu Xuyên run lên, như bị thứ gì đầu độc – y ngẩng đầu lên hôn Đường Khả, đối phương lập tức bịt kín miệng y. Y khó khăn nuốt nước miếng, tiếp tục săn sóc đại gia hỏa qua lớp quần nhỏ, mãi đến tận lúc Đường Khả khó nhịn ưỡn thẳng lưng, y mới kéo quần hắn xuống, để lộ ra vật lửa nóng đã hoàn toàn dựng thẳng. Cây gậy th*t mất đi lớp che chắn lộ ra trong không khí dường như trở nên càng thêm trống vắng và mẫn cảm, y mới chạm khẽ một cái, Đường Khả lại đột nhiên rời miệng y ra khàn khàn - rên một tiếng, đưa tay ôm thân thể y rồi run lên, tiếng tim đập trong lồng ngực càng mạnh mẽ, có thể nghe từng nhịp đập rất rõ ràng. Đường Khả cảm nhận được kích thích khiến người ta rơi vào điên cuồng kia, hắn đang muốn hưởng thụ càng nhiều, lại phát hiện tay La Tiểu Xuyên không chịu động đậy nữa, hắn mở mắt ra, chờ mong nhìn La Tiểu Xuyên, nâng eo lên đẩy đẩy thứ kia vào lòng bàn tay y, như là thúc giục. Chết tiệt! La Tiểu Xuyên khịt mũi, cảm giác muốn bùng nổ, chỉ vì thấy dáng dấp nam nhân này động tình, nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn của hắn, y cũng cứng đến rối tinh rối mù. Không thể không công nhận đàn ông đúng là sống bằng nửa thân dưới, một khi không tự chủ được vậy thì chính là ngựa hoang thoát cương, đã xảy ra thì không cách nào ngăn cản, La Tiểu Xuyên hiện tại biết rõ, y muốn Đường Khả, muốn hắn chỉ thuộc về mình. Y không để ý Đường Khả giãy giụa, hung hăng vuốt ve thứ nam tính đã tím đỏ kia, phía trên lập tức nhỏ ra chút nước. Khá hài lòng, y ghé sát vào bên tai nam nhân hỏi: "Thoải mái hay không?" Đường Khả thở gấp đến câu nói cũng không thốt ra được, thấy y mấp máy môi liền hôn lên, hai cánh tay càng xiết chặt lấy eo y hơn. La Tiểu Xuyên cười cười, ngón tay bấm một cái, đối phương lập tức bị kích thích mạnh mà gầm nhẹ lên, thân thể run rẩy đến lợi hại. "Anh Xuyên..." Đường Khả có chút sợ hãi loại hưng phấn đến trí mạng này, nhưng hắn lại muốn càng nhiều hơn nữa, thân thể vừa lui ra sau rất nhanh lại kề sát vào La Tiểu Xuyên. Chính La Tiểu Xuyên cũng bắt đầu khó nhịn, y cởi phăng quần nhỏ, đem tính khí hai người dán vào một chỗ mà vỗ về. Đường Khả cúi đầu nhìn, liền bị hình ảnh dâm mỹ trước mắt kích thích mãnh liệt, hắn theo bản năng vừa đưa đẩy hông, vừa cúi đầu hôn lên hầu kết của La Tiểu Xuyên. Hai tay hắn đặt trên eo đối phương, vuốt nhẹ lên xuống, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ - mò mẫm dần xuống, sau đó lần đến cặp mông của đối phương đang lộ ra bên ngoài. Lần đầu hắn phát hiện hóa ra trên người La Tiểu Xuyên lại có một chỗ mềm mại như vậy, hắn ra sức - nhào nặn hai cánh hoa thịt kia, thuận thế ép lên cơ thể phía dưới mình, khiến hai thân thể dán chặt vào nhau. "Cậu chơi đủ chưa?!" La Tiểu Xuyên bị chèn ép đến không còn khí lực, mềm nhũn mà trừng Đường Khả, đồng thời theo tiết tấu của hắn mà đưa đẩy hông, làm dịu địa phương cực nóng dưới thân. "Chưa đủ..." Đường Khả men theo giọt mồ hôi trên cổ y mà mút ra một vết ô mai hồng ái muội, đem áo trong của y kéo lên ngực, hai cánh tay si mê vuốt ve một lúc thì tìm được hai điểm trước ngực liền tò mò xoa lên, thậm chí hai ngón tay còn kẹp lấy hạt thịt, kéo chúng ra. La Tiểu Xuyên "A" một tiếng, đẩy Đường Khả ra, nhưng rất nhanh lại bị ngăn lại, kẻ ngốc này cứ như là phát hiện ra món đồ chơi tốt, liên tục chơi đùa. Đường Khả còn nhớ vừa rồi La Tiểu Xuyên thở hừ hừ, liền dùng sức nhéo đầu ngực y, khiến y nếm trải cảm giác kích thích vừa đau vừa xót, linh khẩu cũng không ngừng tràn ra dịch. "Anh Xuyên... anh Xuyên..." "Cmn cậu... A! A... đừng...!" Hạ thân La Tiểu Xuyên bị đối phương ma sát ngày càng nhanh, đầu ngực lại bị xoa đến tê dại, cả cổ tai gò má hắn đều không buông tha, cuối cùng khiến cả người bùng cháy, y tựa như con cá thiếu nước giãy giụa, cố há miệng đớp lấy không khí. Giường gỗ nhỏ không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng vang "Cọt kẹt, cọt kẹt" lắc lư theo động tác của hai người. La Tiểu Xuyên đã quá lâu không làm tình, lại bị Đường Khả chiếm thế chủ động, không bao lâu liền không chịu được, đi trước một bước vừa rên vừa bắn ra, y thất thần hé miệng thở dốc. Đường Khả kém một bước chưa đến cao trào, hắn ép hai cánh mông của y mà hung hăng - nhún hạ thân, một trận cắn mút lên miệng y. La Tiểu Xuyên vừa mới ra xong đang rất mệt, bị hắn đỉnh đến không thoải mái, liền vói tay xuống thứ khổng lồ của hắn, hé mở linh khẩu ra, quả nhiên, Đường Khả không kịp kêu, liền run rẩy phát tiết, liên tục mấy phát rồi mới nặng nề nằm sấp trên người y, lại còn dường như làm nũng mà thân thiết cọ cọ lên mặt y. Lồng ngực hai người kề sát, nhịp tim hoà lẫn vào nhau thành một nhịp, mà gian phòng mới vừa rồi còn tràn ngập âm thanh rên rỉ nhất thời yên tĩnh, chỉ còn dư tiếng thở dốc đang dần bình ổn trở lại.
|