Chim Tước Cùng Lồng Vàng
|
|
Chương 10: “Cứ cho rằng em chẳng phải chính cung nương nương, thì dù sao cũng coi là họa nước yêu phi chứ.”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Cứ cho rằng em chẳng phải chính cung nương nương, thì dù sao cũng coi là họa nước yêu phi chứ.”*** Gò má Tô Cẩn Tâm đỏ lựng, chẳng chịu lên tiếng, dịu ngoan mà cúi thấp đầu, cẩn thận từng li từng tí tránh chỗ đau rồi đặt môi xuống vùng da cạnh ngực, chạm vào hai lần lại trộm giương mắt quan sát Nghiêm Trấn, đoạn rủ mắt xuống, vươn nửa đầu lưỡi liếm nhè nhẹ. Giống hệt một chú mèo con uống sữa tươi. Trái tim Nghiêm Trấn thổn thức, vươn tay kéo cậu lên: “Đừng khiêu khích tôi, hiện tại hai ta đều không thích hợp.” “Vâng.” Tô Cẩn Tâm bèn nghe lời ngừng động tác, lặng thinh ôm cổ anh, trông cũng chả khác gì ban nãy. Nhưng Nghiêm Trấn lại cảm giác tâm trạng cậu suy sụp, anh nói: “Đã bảo không phải lỗi của em, đừng giữ trong lòng.” “Vâng.” “…Có vẻ không phải là vì chuyện này.” Tô Cẩn Tâm luôn luôn tốt khoe xấu che, chẳng bao giờ chịu thốt ra những vấn đề xảy đến, Nghiêm Trấn lập tức ôm ghì lấy cậu thuận miệng đoán, “Ghen à?” Tô Cẩn Tâm nằm trong ngực anh khẽ run nhè nhẹ, vội đáp: “Không đâu.” Nhịp tim Nghiêm Trấn nhanh chóng tăng tốc, nghiêng người đè Tô Cẩn Tâm xuống ghế xô-pha: “Ghen thật hả?” Tô Cẩn Tâm luống cuống, cậu né tránh ánh mắt anh mà trả lời vài tiếng “Không đâu”, chợt bị Nghiêm Trấn siết cầm nhấc mặt lên: “Thực sự không có? Hả?” —— Tô Cẩn Tâm rủ mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Nghiêm Trấn, nghe câu hỏi đấy bèn nhấc hàng mi trộm nhìn anh, thấy vẻ mặt Nghiêm Trấn hớn hở vô ngần, chả hề bất mãn tí nào, mới nuốt nước bọt dè dặt hỏi: “…Em được phép ghen ư?” Nghiêm Trấn hơi bất ngờ, kế đó thở dài: “Em xem tôi về nước nhiều năm như vậy, ngoại trừ em bên cạnh còn gặp kẻ khác không? Cứ cho rằng em chẳng phải chính cung nương nương, thì dù sao cũng coi là họa nước yêu phi chứ. Tại sao không được ghen? Mạnh dạn ghen, đây là ghen đường chính chính, ghen vì bị cướp đoạt ân sủng.” Tô Cẩn Tâm bị anh chọc cười: “Ngài học những thứ này ở đâu…” “Sao nào?” Tô Cẩn Tâm cười chả dừng nổi: “Hổng giống lời mà ngài sẽ nói.” “Vậy thế nào mới giống lời tôi sẽ nói?” Nghiêm Trấn nghiêng đầu sáp đến tai cậu, cố ý trầm giọng thủ thỉ, “Bên trong bảo bối nóng quá, rất mềm, rất sướng?” Tô Cẩn Tâm lập tức ngượng chín người, cậu khẽ giãy giụa: “Ngài đã bảo không thích hợp cơ mà… Ngài còn muốn ve vãn em…” Nghiêm Trấn mỉm cười buông cậu ra: “Ồ, thế tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi, bảo bối Tâm Tâm đừng dỗi nhé.” Mặt Tô Cẩn Tâm đỏ đến độ sắp nhỏ máu: “Ngài nói bậy bạ gì vậy…” Đáng yêu đòi mạng. Nghiêm Trấn không nhịn nổi thơm một cái lên má cậu, lại thơm một cái lên chóp mũi, cảm thấy cậu nóng như phát sốt bèn thôi trêu cậu, biểu cảm nghiêm túc đáp: “Gần đây bị tiêm nhiễm thói ngả ngớn, đều do lão Kiều hết.” Lão Kiều tên Kiều Dật Chi, là một kẻ ăn chơi nhất trong đám bạn của Nghiêm Trấn, Tô Cẩn Tâm từng gặp trong buổi tụ tập trước kia, “Nó đầu tư phim truyền hình cung đấu gì đấy, kiên quyết kéo tôi tham gia, còn đưa kịch bản tới —— Sau này thì lặn mất tăm.” Advertisement / Quảng cáo “Nhưng cũng đừng học theo chứ…” Tô Cẩn Tâm vội dùng lời khuyên ngăn anh, thấy ánh mắt anh tràn ngập ý cười mới nhận ra đây là trò đùa, kế đó bèn đổi lời, “Coi như là thế, em cũng không muốn làm yêu phi.” “Vậy em muốn làm gì?” Nghiêm Trấn tỏ vẻ rất biết lắng nghe. “Ừm…” Tô Cẩn Tâm suy ngẫm phút chốc, “Làm hiền thần đi.” “Được thôi.” Hoàng đế Nghiêm đồng ý, “Thế thì Tô ái khanh, vừa nãy khanh có ghen không?” Tô Cẩn Tâm thấy hết đường lẩn trốn, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu: “Có xíu xíu.” Lòng Nghiêm Trấn nôn nao khó nhịn, nâng cằm cậu cắn trút giận, đợi chốc sau mới hỏi lại: “Là thật à?” Tô Cẩn Tâm lí nhí “Vâng” một tiếng: “Anh ta rất thân với ngài, còn là bác sĩ, bề ngoài bảnh bao quá chừng…” Nghiêm Trấn bóp mũi cậu: “Dám khen tên khác bảnh bao trước mặt tôi hả?” Tô Cẩn Tâm “Oái” một tiếng rồi cắn môi, thè lưỡi đáp: “Em sai rồi.” Dứt lời cậu ngước hàng mi nịnh bợ nhìn Nghiêm Trấn, ngoan ơi là ngoan vén vạt áo đưa vào miệng, để lộ hai núm vụ tựa như cánh hoa đào, trưng tư thế muốn gì cứ lấy, lóng ngóng nói, “Ngài phạt em đi.” Gã đàn ông nào có thể chịu được kiểu tán tỉnh này? Dẫu Nghiêm Trấn biết rõ thân thể hiện tại của cả hai đều không thích hợp, song anh vẫn mất khống chế siết chặt hông của Tô Cẩn Tâm, “ăn” sạch những vùng cậu chưa bị thương từ đầu đến chân, mới cầm lấy tay cậu, tuốt ống chung một phen. Sáng sớm hôm sau Nghiêm Trấn thức dậy thật sớm —— Công ty cách biệt thự khá xa, lái xe áng chừng mất một tiếng, mọi khi Nghiêm Trấn thường ở trong chung cư cao tầng cạnh công ty, cuối tuần mới trở về biệt thự này. Tô Cẩn Tâm nửa mê nửa tỉnh, xoa mắt muốn bò dậy tiễn người, bị Nghiêm Trấn hôn nhẹ nhét vào chăn: “Ngủ đi, vẫn còn sớm.” Tô Cẩn Tâm mơ mơ hồ hồ nói: “Nếu phiền phức quá, buổi tối ngài cứ nghỉ ngơi tại chung cư bên kia đi.” “Không phiền, tôi biết lượng sức.” Nghiêm Trấn xoa xoa đầu cậu, lại khẽ hôn lên vầng trán cậu, “Nghe lời, ngủ.” Lúc xuống lầu anh bèn nhờ quản gia chốc nữa nhớ kiểm tra Tô Cẩn Tâm, đừng để cậu gặp ác mộng, mới chịu ra cửa. Vừa đến văn phòng, liền có tình báo lén lút lén lút đưa anh một bì giấy dai bị niêm phong: “Sếp Nghiêm, đây là kết quả điều tra ngài nhờ tôi hai hôm trước.” Nghiêm Trấn biết rõ là tư liệu về bạn trai Tô Cẩn Tâm rồi, khẽ gật đầu nói: “Để đó đi.” Dứt lời thì lấy hai phong thư dày cộp tiền đặt trong ngăn kéo, đẩy lên. Đối phương nhận tiền xong thì lặng thinh lui ra ngoài, lưu lại Nghiêm Trấn mắt lớn trừng mắt nhỏ với xấp tư liệu chưa mở —— Nếu suy xét kĩ, tuy trên thương trường anh luôn hành động dứt khoát bất kể đen trắng, tuy nhiên xưa nay luôn biết chừng mực, hiện tại là lần đầu dùng thủ đoạn này ngoài việc công, còn là điều tra người bên gối, khá thiếu tôn trọng. Nghiêm Trấn đẩy bì giấy kia ra xa. Cơ mà tiền cũng tốn rồi, giờ chẳng thèm đếm xỉa gì đến nó, liệu có bị đần hay không? Nghiêm Trấn bèn kéo bì giấy dai lại gần. Nhưng nếu Cẩn Tâm phát hiện ra thì có nổi giận không nhỉ? Nghiêm Trấn tiếp tục đẩy bì giấy kia ra xa. Rốt cuộc ai là kẻ đã khiến Cẩn Tâm khóc thầm trong mơ vậy? Nghiêm Trấn kéo bì giấy dai lại gần lần nữa. Cứ quanh co mãi như thế, đợi tới khi trời ngả chiều vẫn chưa quyết định được —— Quả thực là thời khắc xoắn xuýt hiếm hoi trong cuộc đời của sếp Nghiêm. Đến tận lúc giải lao tầm bốn giờ hơn, Nghiêm Trấn bỗng sực nhớ quãng thời gian mà Tô Cẩn Tâm mới tới, đôi bên đã từng giao kèo nhằm bảo đảm sự an toàn, rằng phía Nghiêm Trấn có quyền yêu cầu kiểm tra hết thảy tư liệu về Tô Cẩn Tâm và môi trường xung quanh bất cứ lúc nào, bao gồm cả việc riêng tư. Tô Cẩn Tâm năm ấy lập tức đồng ý, vài tháng đầu cũng có tiến hành theo dõi đôi chút. Chỉ là Tô Cẩn Tâm luôn luôn ngoan ngoãn, nên Nghiêm Trấn dần dà mặc nó chìm vào quên lãng. Vì lẽ đó dù anh muốn điều tra bạn trai Tô Cẩn Tâm, cũng xem như không vượt quá giới hạn. Song đồng thời, quan hệ giữa anh và Tô Cẩn Tâm chưa thể nào gọi là “lành mạnh” được —— Cái gọi là vui vẻ nghe lời, biết đâu chỉ vì Tô Cẩn Tâm cần tiền, không thể không phô diễn. Anh muốn giữ người nán lại, chắc gì đối phương đã đồng ý? Trông chờ tình yêu vững chãi nảy sinh từ mối quan hệ dị dạng, kì thực chỉ là mơ mộng hão huyền. Nghiêm Trấn đỡ trán, khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn rạch bì giấy niêm phong ra. Tư liệu rất kĩ càng. Nghiêm Trấn đọc sơ qua chút đỉnh, đại khái khá giống những gì Tô Cẩn Tâm tự mình trình bày. Lòng anh khó chịu tới hoảng loạn, chả còn tâm trạng đâu xem xét tỉ mỉ, mấy tấm ảnh thì lại hấp dẫn sự chú ý của anh: Là một tên con trai ăn bận rất xuề xòa, chỉ cao hơn Tô Cẩn Tâm chút đỉnh, thời điểm nào cũng dính đầy thuốc màu và vật liệu làm việc, đầu tóc dài bù xù, khi thì cột hờ lên, khi thì tùy ý xõa sau ót. Vóc dáng hom hem gầy còm, khớp xương lồi rõ từng cái, hốc mắt lõm rất sâu, quầng thâm rõ rệt như thể đánh mắt khói vậy, mặt chẳng có tí máu, bờ môi tái nhợt. …Phen này hỏng bét. Nghiêm Trấn vuốt vuốt ấn đường. Nếu đây là kiểu mà Tô Cẩn Tâm thích, thế thì… Anh sờ lên cơ bụng sáu múi của mình, cảm thấy tương lai quá đỗi xa vời. Có điều xét theo khía cạnh lạc quan, chí ít người mà Tô Cẩn Tâm phác họa vô số lần cũng không phải thằng nhãi đó —— Nhưng nếu không phải thằng nhãi đó, vậy thì là ai cơ chứ?
|
Chương 11: “Xin ngài đừng ảnh hưởng hiệu suất làm việc của chúng ta.”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Xin ngài đừng ảnh hưởng hiệu suất làm việc của chúng ta.”*** Vấn đề này từ đầu chí cuối cứ luẩn quẩn trong lòng Nghiêm Trấn mãi. Anh thường vô thức suy ngẫm: Vóc dáng tốt như vậy, trông khá giống người mẫu chuyên nghiệp. Song chẳng phải trường mĩ thuật đều có khuynh hướng tiếp cận người thường, vóc dáng chưa đạt tiêu chuẩn để làm mẫu hay sao? Cho nên em ấy lén thuê? Người mẫu kiểu này đắt phết đấy? Có điều với số tiền tiêu vặt của Tô Cẩn Tâm, chi trả cho một người mẫu bình thường hẳn là dư dả. Nhưng vì sao em ấy nhất định phải tìm người mẫu kiểu này? Lẽ nào… Nếu muốn tra hỏi tới cùng, Tô Cẩn Tâm nhất định chẳng thể làm gì, cuối cùng vẫn phải trả lời thôi. —— Dẫu sao trên nguyên tắc Tô Cẩn Tâm không được phép giữ bí mật với anh. Thời điểm Nghiêm Trấn chưa để bụng nhiều điều cũng hay thuận miệng hỏi, chỉ cần Tô Cẩn Tâm trả lời chậm tí, anh sẽ thấy bất mãn. Nhưng về sau mới dần phát hiện, Tô Cẩn Tâm chả hề giống với vẻ ngoài lạc quan của cậu, bấy giờ lại thấy không đành. Vì vậy nếu có thể đoán thì đoán, đoán không ra cũng chớ miễn cưỡng. Ngặt nỗi dù biết nên chừa không gian riêng cho Tô Cẩn Tâm, song hễ nhớ tới bức tường bị dán kín mít, rốt cuộc chả thể nào bỏ qua đơn giản như vậy. Thậm chí còn ghen tuông hơn cả bạn trai Tô Cẩn Tâm. Suy cho cùng bạn trai tha hương nơi đất khách quê người, một năm nhiều nhất chỉ gặp hai lần. Nhưng người mẫu nọ hoàn toàn khác, nhìn ngày tháng Tô Cẩn Tâm thuận tay viết khi kí ở góc dưới cùng bên phải, ít nhất mỗi tuần cậu đều gặp đối phương một lần. Quan trọng hơn, tới tận bây giờ Tô Cẩn Tâm chưa từng nhắc đến bất cứ kẻ nào với anh. Bọn họ đã giao du hơn ba năm, không thể nói là chung đụng rất tệ, mặc kệ ra sao cũng xem như có cảm tình —— Nghiêm Trấn cảm giác được, rằng hai năm qua Tô Cẩn Tâm ngày càng tín nhiệm, cũng ngày càng ỷ lại anh hơn, xuất hiện vấn đề khó quyết định sẽ vô thức trưng cầu ý kiến anh: Chuyện học tập, chuyện cuộc sống, lựa chọn công việc tương lai… Thậm chí chuyện bạn trai, đôi khi hứng thú tăng vọt cũng lỡ miệng kể lể đôi chút. Song loại người qua lại nhiều lần, thường xuyên “thẳng thắn gặp gỡ”, được Tô Cẩn Tâm dốc lòng vẽ không dưới mười bức dán đầy vách tường kí túc xá, lại chả bao giờ nghe đề cập đến. Nhất định là có vấn đề. Nghiêm Trấn nghĩ tới nghĩ lui, suốt mấy hôm liên tục, ngoại trừ thời gian làm việc thì hồn vía cứ lên mây. Tô Cẩn Tâm cứ ngỡ anh bận rộn, bèn khuyên anh nên ở trong chung cư cạnh công ty: “Xa quá, ngày nào ngài cũng đi sớm về trễ như vậy, không tiện nghỉ ngơi.” Lúc nói câu này, Tô Cẩn Tâm đang để đầu anh gối lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh —— Trước kia Nghiêm Trấn rất khoái đi xoa bóp vật lí trị liệu, Tô Cẩn Tâm thấy vậy bèn cố ý đi học mát xa Đông y. Nghiêm Trấn thuận miệng đáp: “Không sao đâu, hiện tại sắp sáp nhập xong rồi, cố gắng hết đợt này sẽ nhàn hơn.” Tô Cẩn Tâm định nói thêm điều gì đấy, Nghiêm Trấn đã chồm người dậy chặn họng cậu: “Thời gian em theo tôi đều được tính tiền, nếu không trở lại đây, lãng phí thời gian em còn ở nhà, vậy chả phải tôi lỗ nặng à?” —— Đương nhiên lời này chỉ là đùa chơi thôi, Nghiêm Trấn phải chạy hai phía mỗi ngày như thế, chủ yếu là vì chẳng dám bỏ mặc cậu, có thể cùng nhau lâu thêm một khắc thì một khắc, anh cũng sợ cậu ngủ một mình ban đêm lại gặp ác mộng. Tô Cẩn Tâm tưởng thật, lập tức đỏ mặt tía tai: “Cơ mà, cơ mà em… Mấy hôm nay chưa thu phí, em bị thương ngài chịu chứa chấp em, làm sao em dám…” “Trêu tí thôi.” Nghiêm Trấn vỗ lưng cậu an ủi, “Đừng xem là thật, tôi chỉ lo lắng cho em, vả lại căn nhà quá rộng, ngại em ở đây sẽ sợ.” Mặt Tô Cẩn Tâm càng đỏ hơn, rủ mắt khẽ “Ồ” một tiếng, đáng yêu đốn tim. Advertisement / Quảng cáo Nghiêm Trấn kìm lòng chẳng đặng đùa cậu tiếp: “Có điều, sao quỷ tham tiền đột nhiên đổi tính rồi?” “Em…” Tô Cẩn Tâm giương mắt nhìn Nghiêm Trấn phút chốc, đoạn rủ mắt xuống ngay, “Cũng không tham tiền đến vậy đâu…” “Không ư?” “Không thật mà.” “Thế vì lí do gì ——” Nghiêm Trấn chậm rãi nhích tới gần cậu, đè cậu xuống thân mình, “Không thu phí thì chả ve vãn tôi nữa? Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao dạo này lại an phận như vậy, đi ngủ cũng chỉ ngoan ngoãn nắm tay, chả chịu trèo lên chân tôi cọ bậy…” Chẳng rõ nên xem đây là kính nghiệp “Nhận tiền thì phải phục vụ tận tình” hay sáng suốt “Tiền trao cháo múc chẳng ai thiếu nợ nhau” nữa, tóm lại trong lòng Tô Cẩn Tâm hẳn sớm có tính toán khôn khéo. Hễ Nghiêm Trấn làm chưa đủ nhiều chưa đủ ác, cậu nhất định sẽ tìm mọi cách giúp Nghiêm Trấn bù thêm vào. Cậu đi theo Nghiêm Trấn hơn ba năm ròng, sớm hiểu rõ Nghiêm Trấn thích cái gì, đã gạ thì chỉ có chuẩn, Nghiêm Trấn tự nhận mình được giáo dục rất tốt và thanh tâm quả dục, thế mà lại thường khó giữ tự chủ trên người cậu, giẫm trúng biên giới mất khống chế, nhiều khi gây ra vài hành vi cầm thú chưa đủ chu toàn chưa đủ quan tâm, mỗi lần nhớ tới phải tự kiểm điểm bản thân. Gần đây Tô Cẩn Tâm quá hiền lành, chả thèm giở trò xấu. Mặc dù biết là đang dưỡng thương, song Nghiêm Trấn vẫn khó ở. Đương nhiên, lời này cũng chỉ thuận miệng thôi. Tô Cẩn Tâm thì lại cuống quýt tới đỏ vành mắt: “Chính ngài đã bảo không thích hợp cơ mà… Em, em…” Chẳng thốt ra nổi chữ nào, bèn hoảng sợ vươn tay tháo dây nịt Nghiêm Trấn. Nghiêm Trấn đâu ngờ cậu nghiêm túc đến vậy, anh giật mình chộp lấy tay cậu, vừa hôn khẽ vừa xoa lưng bảo: “Tôi đùa thôi, sao cái gì cũng xem là thật hết vậy? Bao nhiêu năm rồi mà tôi còn tính toán việc này? Tôi giống hạng người thế à?” Tô Cẩn Tâm kinh ngạc nhìn anh, khóe mắt chóp mũi ửng đỏ: “Không giận ạ?” Nghiêm Trấn hối hận vì nói mà chả suy nghĩ, đau lòng bảo: “Ngoại trừ lần trước ăn cơm thất thường, tôi mới nổi nóng với em. Còn bây giờ sợ em ở nhà buồn chán mới trêu em, thực sự.” Tô Cẩn Tâm không yên tâm lắm, vội vã nói: “Thật ra em vẫn ổn mà, chỉ là chưa quỳ được thôi, cả hơi hạn chế vài tư thế, nếu như ngài…” “Đừng đoán mò.” Nghiêm Trấn nhanh chóng hôn dỗ dành cậu, “Chóng khỏe một tí là tốt rồi.” “…Vâng.” Cuối cùng Tô Cẩn Tâm cũng im lặng, ôm cổ Nghiêm Trấn chốc lát, “Sếp Nghiêm, em…” “Hửm?” “Hổng, hổng có gì.” Nửa câu cuối bị nuốt xuống lần nữa, cánh tay gầy gò ôm lấy Nghiêm Trấn siết chặt chút đỉnh. Nghiêm Trấn chẳng tài nào thuyết phục bản thân không ghen tuông, rốt cuộc bèn giao mấy bức phát họa và ảnh chụp cho thám tử. Tuy nhiên mãi tới khi hoạt động M&A thuận lợi kết thúc, vẫn chưa có tin tức gì về đối phương. Công việc vừa nhàn, sẽ nhiều thời gian nghĩ vớ vẩn hơn, Nghiêm Trấn ngồi trước bàn làm việc cả ngày mà chả xử lí nổi chuyện gì, đứng ngồi không yên nhìn vài tấm ảnh phục chế trên máy tính, nom cứ như có đinh dưới mông vậy. Thư kí của anh mất kiên nhẫn, bảo “Xin ngài đừng ảnh hưởng hiệu suất làm việc của chúng ta”, phối hợp với cặp mắt lạnh lùng, khiến anh càng oán giận người trong nhà hơn —— Nghiêm Trấn đã kiểm tra lịch trình của Tô Cẩn Tâm, biết chừng hai ba hôm nữa bạn trai sẽ trở về, trong lòng sốt ruột khôn nguôi, thực sự chẳng thể nào vờ làm vị sếp chí công vô tư mẫu mực được, dứt khoát dọn đồ chuồn luôn. Lúc về tới biệt thự mới hai ba giờ chiều, Nghiêm Trấn vội quăng đồ sang một bên, hỏi quản gia Tô Cẩn Tâm đâu, biết cậu ở trong phòng vẽ bèn đi sang đó. Vừa đẩy cửa, chợt phát hiện Tô Cẩn Tâm đang tựa vào ghế dài ngủ say sưa —— Trong tay còn nắm chặt nửa mẩu chì, sổ phác họa rơi xuống sàn. Nghiêm Trấn không nỡ đánh thức cậu, anh cởi dép lê chậm rãi sải bước đến. Anh thoáng phát hiện cơ thể quen mắt trên trang giấy, Nghiêm Trấn khẽ chau mày. Do dự phút chốc, rốt cuộc vẫn cầm lên lật xem hai trang, bấy giờ thấy được một góc sườn mặt. Quá đỗi quen thuộc. Cứ như là… Trái tim Nghiêm Trấn hẫng một nhịp. Tiếp tục lật thêm hai trang, những góc độ khác nhau lần lượt đập vào tầm mắt, có cả các loại tư thế và biểu cảm. Dẫu xét kiểu gì cũng giống… Nghiêm Trấn vươn tay sờ mặt mình. Nhưng trông có phần… khôi ngô tuấn tú quá mức, Nghiêm Trấn thật chẳng dám nhận. Đương lúc do dự, anh lại lật hai trang nữa, phát hiện một trang vẽ góc độ cực kì đặc biệt: Người trong tranh đang chống phía trên người quan sát, lọn tóc thấm giọt mồ hôi, lông mày hơi chau, biểu cảm xen lẫn tình dục, chế ngự và chiếm hữu, gợi cảm đến nổ tung, tựa như có thể nghe được tiếng thở dốc cao trào thông qua bức họa vậy… Thôi được. Nghiêm Trấn khép sổ lại, bình ổn nhịp tim chút đỉnh. —— Khó trách điều tra kiểu gì cũng không ra. Cho dù anh đần độn tới mấy, hiện tại cũng biết kẻ khiến anh ghen tuông là ai.
|
Chương 12: “Lần đầu tiên của hai người cũng là lần đầu tiên của Tô Cẩn Tâm.”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Lần đầu tiên của hai người cũng là lần đầu tiên của Tô Cẩn Tâm.”*** Tô Cẩn Tâm chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Cậu chẳng hề biết bí mật của mình đã bị bại lộ, vẫn nghiêng đầu như cũ, hai mắt nhắm nghiền, bình thản hô hấp thật đều, hàng mi dài cong vút khẽ lay động theo nhịp thở, nom tựa cánh bướm non nớt. Ánh dương lách qua rèm cửa, rọi từng giọt nắng lên người cậu, toàn thân cậu đều được phủ một lớp hào quang vàng nhạt tinh tế, từ khóe mắt, chân mày, chóp mũi, tóc mái, đôi mi… Lần lượt nhuốm thành màu mật ong, giống hệt một thiên sứ thơm ngọt ngã xuống chốn nhân gian. Nghiêm Trấn vốn bị mấy bức chân dung tràn ngập tình dục nọ kích thích tới độ muốn nuốt chửng người trước mắt, hiện tại chứng kiến bộ dạng chả đề phòng tí nào này, càng thấy thèm khát khôn tả. Thế nhưng Nghiêm Trấn là một vị thân sĩ có giáo dục tốt, biết thưởng thức mỹ vị. Đối diện với món ngon như thế, đương nhiên không thể học Trư Bát Giới xơi quả Nhân sâm được, quả là phung phí. Vì vậy Nghiêm Trấn bèn kiềm chế lửa dục nóng rẫy, lặng lẽ bước qua, nhấc tay Tô Cẩn Tâm lên mà “Ăn” từ đầu ngón tay, tiện thể chậm rãi cởi khuy áo cậu ra —— Trên người cậu chính là đồ ngủ của Nghiêm Trấn, hai người mua cùng một size, nếu nhìn sơ qua thì cũng chả phân biệt nổi. Rõ ràng buổi sáng cậu tiễn Nghiêm Trấn đi làm vẫn còn mặc áo mình, chẳng biến lén thay tự lúc nào, thường ngày Nghiêm Trấn đều tan sở khá muộn, lúc về tới nhà cậu đã đổi trở lại rồi. Thói quen giấu đầu lòi đuôi này cũng đáng yêu đòi mạng. Đối với cậu mà nói, trang phục của Nghiêm Trấn thật sự quá rộng, dễ dàng bị vén hết cánh tay áo, lộ ra nửa góc cơ thể trắng nõn nuột nà. Nghiêm Trấn khẽ hôn từng ngón cầm bút của cậu, kế đấy là mu bàn tay cùng lòng bàn tay, lưu một dấu ấn nhợt nhạt trên cổ tay mảnh khảnh, lại men theo cánh tay mà liếm lên. Da dẻ Tô Cẩn Tâm nhẵn nhụi mát mẻ, giống hệt gốm sứ thượng hạng, lại tựa đóa bông tuyết chơi vơi, khiến Nghiêm Trấn cứ ngỡ nếu rơi xuống chốn nào lâu phút chốc, nói không chừng sẽ tan chảy, đồng thời hương vị đượm ngọt. Thế là cả cánh tay cậu đều bị Nghiêm Trấn liếm ướt nhẹp, Tô Cẩn Tâm không thể không tỉnh giấc: “Ngứa…” Thoạt đầu cậu còn mê man mở to mắt, định rút tay về theo bản năng, song thoáng chốc lại ý thức được kẻ hôn cậu là ai, thế là chẳng những không tránh, mà còn tự giác cởi sạch đồ mình, nhấc một cánh tay định ôm cổ Nghiêm Trấn —— Đôi mắt cậu chả mở ra được vì chưa quen với ánh nắng, nên đành phải lim dim mò mẫm, Nghiêm Trấn săn sóc nhích đến đôi chút, để cậu có thể dễ dàng vòng tay mình lên cổ anh hơn, nghe cậu dùng chất giọng làm nũng nửa mê nửa tỉnh nói: “Mừng ngài về nhà…” Nói đoạn còn dẩu môi đòi hôn, âm thanh mơ màng tràn ra từ kẽ răng, từng câu chữ đều chứa mật. Advertisement / Quảng cáo Nghiêm Trấn đành phải buông tay cậu xuống trước, sáp đến hôn cậu. Mặc kệ là lúc nào, đôi môi của Tô Cẩn Tâm vẫn luôn ngọt ngào quá đỗi, song dường như hôm nay lại lẫn mùi rượu, mới dán môi phút chốc mà anh bỗng thấy mình ngấm men say. Thời điểm buông ra Tô Cẩn Tâm đã sớm hô hấp dồn dập, mặt cũng bắt đầu đỏ lựng, khẽ lay thân thể theo từng cơn thở dốc, đưa núm vú non mềm đến bên mép Nghiêm Trấn, một cánh tay vịn bờ vai Nghiêm Trấn như thể bám vào tấm gỗ nổi, một cánh tay khác trượt xuống lưng Nghiêm Trấn, lách vào khoảng cách giữa hai người, gian nan hòng cởi dây nịt anh. Hoàn toàn vâng lời, bộ dạng mặc chàng ngắt lấy, còn mang theo ít cảm giác dâng hiến. Giống hệt cam kết trong hợp đồng, cậu đến đây là vì phục vụ nhu cầu Nghiêm Trấn, mặc kệ trạng thái ra sao, mặc kệ thời gian thế nào, mặc kệ địa điểm ở đâu, mặc kệ tư thế gì, anh cứ thoải mái xử trí. Từ thuở ban sơ đã là như vậy. Lần đầu tiên của hai người cũng là lần đầu tiên của Tô Cẩn Tâm. Rõ ràng bản thân chả biết tí gì, cậu còn cứng đầu tỏ vẻ rất lão luyện, kết quả vừa xộc vào đôi chút lại đau suýt ngất, may thay Nghiêm Trấn có kinh nghiệm, bằng không chắc phải đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu rồi. Nghiêm Trấn ngại phiền phức, ghét nhất bóc tem cho người ta, thiếu điều dứt khoát rời đi ngay. Cũng hên dáng vẻ chực khóc lại chẳng dám khóc của Tô Cẩn Tâm thực sự quá đỗi đáng thương, khiến Nghiêm Trấn động lòng trắc ẩn, mới tuân theo chủ nghĩa nhân đạo không vứt bỏ cậu. Kết quả chỉ đành vừa hôn vừa dỗ, tìm điểm mẫn cảm trên người cậu từng li từng tí, cẩn thận mà khuếch trương cho cậu thêm một lần nữa. Tô Cẩn Tâm chưa bao giờ trải nghiệm điều này, bị Nghiêm Trấn hôn xong thì choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nép trong lồng ngực Nghiêm Trấn nỉ non, hỏi cái gì cũng vâng dạ cho qua. Mà Nghiêm Trấn thì trái lại mồ hôi đầy đầu, mãi mới tiến vào được hết, ai ngờ còn chưa kịp di chuyển Tô Cẩn Tâm đã thét chói tai bắn tinh, hại Nghiêm Trấn dở khóc dở cười, nghĩ bụng thực sự chả biết ai hầu hạ ai. Ngặt nỗi Tô Cẩn Tâm rất nhạy cảm, ở trên giường hết sức tập trung gợi tình, lại cực kì chăm chỉ, học hỏi các trò tình thú rất nhanh, ra sức săn sóc anh hết lòng, chẳng những chưa từng làm bộ làm tịch, thậm chí còn hận không thể luồn cúi xuống tận đất, gọi cái gì là nghe cái nấy. Có đôi khi mặt đỏ sắp ngất vì ngượng mà vẫn cố gắng nhẫn nại, vừa khẽ run rẩy vừa thuần phục bày ra động tác siêu xấu hổ. Đáng yêu đến độ chỉ cần nhớ tới lại cương ngay, ăn bao nhiêu lần cũng chả chê ngấy. Nghiêm Trấn không hề phiền hà, cảm thấy tự tay mình dạy dỗ từng li cũng rất tốt. So với những thứ có sẵn, thành quả sẽ xuất hiện nhiều sự khác biệt hơn. Mà thực tế thì cũng tốt ngoài sức mong đợi rồi. Đến nỗi một người đứng đắn như Nghiêm Trấn, mỗi lần nghĩ đến Tô Cẩn Tâm đáy lòng đều tuôn trào những cảm xúc đen tối từng bị chính anh phỉ nhổ, không dám để người khác phát hiện. Chẳng thể khắc chế, luôn thôi thúc anh làm chuyện quá đáng. Tô Cẩn Tâm lanh lợi nhạy cảm, sở trường chính là tùy mặt gởi lời, dè dặt cẩn thận mà nghe theo anh. Thoạt đầu Nghiêm Trấn cho rằng như vậy rất tiện, song càng chơi thoải mái, lại càng cảm thấy bất mãn. Đợi đến lúc nhận ra thì đã chẳng dừng lại ở mặt thể xác nữa rồi, anh cần Tô Cẩn Tâm, một Tô Cẩn Tâm tự tại và chân thật. Không chỉ muốn nhìn cậu hầu hạ khéo léo dưới thân anh, còn muốn làm nhiều chuyện khác với cậu, muốn cùng cậu tay trong tay dạo phố, muốn tùy ý ngồi tán gẫu trong quán cà phê, muốn cùng cậu xem phim, muốn để cậu nũng nịu với mình, thi thoảng giận hờn vu vơ cũng tốt. Thậm chí dẫu ở trên giường, cũng muốn cho cậu buông thả đôi chút, lộ ra dáng vẻ hưởng thụ mà chả phải lấy lòng. Đương nhiên Tô Cẩn Tâm chẳng tài nào đọc được tâm tư của Nghiêm Trấn, ngặt nỗi tuy còn buồn ngủ, cậu vẫn nhanh chóng phát hiện Nghiêm Trấn thất thần, thế là càng ra sức nhúc nhích hơn. “Đừng quậy.” Nghiêm Trấn vỗ mông cậu. Nghiêm Trấn trở mình, tựa lưng nơi ghế xô-pha, để cả người cậu nằm sấp trên ngực mình, nắm tay cậu nâng lên: “Ôm tôi, không được di chuyển, tự tôi làm.” Tô Cẩn Tâm quả nhiên nghe lời, vòng quanh cổ anh rồi bất động.
|
Chương 13: “Tôi giấu sẵn dưới ghế xô-pha này lâu rồi, chờ thời cơ chơi em thôi.”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Tôi giấu sẵn dưới ghế xô-pha này lâu rồi, chờ thời cơ chơi em thôi.”*** Nghiêm Trấn lại hôn cậu lần nữa, bắt đầu từ vành tai khẽ nghiêng mặt là sẽ hôn được, đến dọc theo động mạch cổ, dán môi vào xương quai xanh thanh tú của cậu, chậm rãi mút từng dấu hôn. Tô Cẩn Tâm vẫn ngoan như xưa, bảo cậu không được động đậy, thì quả nhiên không hề động đậy, hết sức cẩn thận khuỵu gối, chẳng dám áp trọng lượng cơ thể lên người Nghiêm Trấn, lưng căng cứng, để mặc bàn tay Nghiêm Trấn xuôi khắp sống lưng đếm từng đốt xương, mãi tới khi ấn xuống xương cụt, cậu mới khẽ nói: “Không bôi gel thì chậm chút đỉnh là có thể rồi, trưa nay em đã tự súc ruột.” Trái tim Nghiêm Trấn hẫng một nhịp. Tô Cẩn Tâm luôn luôn nhẫn nại nhất hiểu ý nhất. Song gần đây, Nghiêm Trấn cứ cảm thấy cậu càng ngày càng quá ngoan quá nhẫn nhịn, không đành lòng. Đâm ra thường xuyên tự kiểm điểm liệu có phải mình ức hiếp cậu không. “Gì cơ? Trông tôi giống kẻ thô bạo vậy à?” Nghiêm Trấn hỏi. Tô Cẩn Tâm vội vàng lắc đầu: “Không phải mà, chính vài ngài rất dịu dàng cho nên… Chăng qua thi thoảng làm một lần cũng chẳng sao, em chịu được, hơn nữa…” Cậu xê dịch bờ mông nhẹ nhàng cọ bộ phận đang chào cờ của Nghiêm Trấn, “Thế này… Hổng tiện về phòng lắm, đang là buổi chiều, trên hành lang có người quét dọn…” “Muốn tôi bấm chuông báo động hả?” Nghiêm Trấn hỏi. Mặt Tô Cẩn Tâm ửng đỏ, nằm gục trong ngực anh chả hé lời nào. “Xem ra là không muốn.” Nghiêm Trấn bóp mặt cậu, “Lâu thế này rồi, ai mà chả biết nữa —— Vẫn còn ngượng cơ à?” Tô Cẩn Tâm dụi vào cổ anh: “Còn chun chút.” Song lập tức ngẩng đầu lên, “Ấy, nếu ngài muốn thì…” “Tôi không muốn.” Nghiêm Trấn thơm cậu một cái, “Em thấy thế nào tốt thì làm thế nấy.” Tô Cẩn Tâm mới thức dậy chưa lâu, sức phòng ngự cực kì thấp, căn bản chả dám đối mặt với anh, chỉ quan sát phút chốc lại cúi đầu: “Lời ngài nói bao giờ cũng tốt.” Nghiêm Trấn khẽ cắn vành tai cậu, tiện đà trở tay mò dưới mặt ghế xô-pha, lôi ra một chai bôi trơn mới tinh từ trong hốc: “Ngoan đến vậy à?” “Luôn ngoan mà.” Giọng Tô Cẩn Tâm ngày càng lí nhí, thều thào vào tai Nghiêm Trấn, “Toàn do ngài dạy hết… Thích mấy trò bậy bạ…” —— Nghiêm Trấn vừa nghe cậu kể lể, lập tức biết ngay phần lớn là có ý định tán tỉnh, ngặt nỗi mới đến phân nửa đã xấu hổ rồi, anh bỗng muốn trêu cậu, “Không sợ đau? Không sợ bị thương? Ngày mai không xuống giường nổi thì tính sao đây?” “Chầm chậm tí là ổn ạ, em chịu được.” Tô Cẩn Tâm trả lời hết sức dĩ nhiên, “Hơn nữa hiện tại em cũng chẳng cần đi học, có thể nằm chây lười cả ngày.” Lời này Nghiêm Trấn tin. Năm ấy có lần anh say khướt mất kiểm soát hành vi, trát gel qua loa rồi xộc vào ngay. Lúc làm tình thì chả nhận ra điều gì khác thường, tới hôm sau Tô Cẩn Tâm phát sốt đến bốn mươi độ, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, ý thức mơ hồ. Nghiêm Trấn sợ tới tay chân cứng ngắc, hối hận phát điên. Từ đó chả dám xằng bậy tiếp nữa. Vậy mà chính Tô Cẩn Tâm lại nhớ ăn không nhớ đánh, cậu chả xem là việc to tát, ngoảnh đầu quên luôn, giờ còn dám ăn nói kiểu này. Nghiêm Trấn tát mạnh lên mông cậu để trừng phạt: “Lần trước sốt tới mê sảng, chóng quên đến thế à? Sau này đừng hòng mơ tưởng cái trò nguy hiểm như vậy.” Nói đoạn chả chờ cậu trả lời, anh đổ gel vào lòng bàn tay đoạn ủ ấm nó, kế đó cắm một ngón vào trước. Advertisement / Quảng cáo Tô Cẩn Tâm “Oái!” một tiếng, lập tức lõm eo xuống dưới, lỗ nhị co rút chút đỉnh, ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Trấn: “Này là…” Nghiêm Trấn trưng vẻ mặt đắc ý, quơ quơ chai bôi trơn trong tay. Tô Cẩn Tâm ngạc nhiên: “Ở đâu ra đấy?” “Đoán xem?” Nghiêm Trấn nhếch môi nhìn cậu, ngón tay chậm rãi di chuyển trong cơ thể cậu. Đôi mắt Tô Cẩn Tâm lập tức bốc hơi nước nhàn nhạt, đừng bảo là đoán, thậm chí quan sát còn chả rõ ràng, chỉ biết ấp a ấp úng lầu bầu mềm mại hệt con thú nhỏ: “Không biết, hưm… A…” Nghiêm Trấn không nỡ làm khó cậu, bèn chồm tới bên tai cậu, ngậm vành tai dùng đầu lưỡi liếm láp qua lại, ép giọng khàn khàn nói: “Tôi giấu sẵn dưới ghế xô-pha này lâu rồi, chờ thời cơ chơi em thôi.” Điều khiến Tô Cẩn Tâm khó đỡ nhất chính là Nghiêm Trấn trầm giọng tỏ vẻ đứng đắn lại thốt lời thô tục. Cơ thể cậu nhanh chóng đỏ lựng, bắp đùi đang khuỵu liên tục run lẩy, mình mẩy kề sát người Nghiêm Trấn, thịt mềm bọc lấy ngón tay Nghiêm Trấn cũng rục rà rục rịch mềm dần. Nghiêm Trấn thừa thế cắm thêm một ngón: “Tôi chuẩn bị rất nhiều trong phòng này, giấu khắp ngóc ngách, giạng chân ra là có thể chơi em mọi lúc mọi nơi.” —— Giọng điệu hết sức nghiêm túc, ngón tay cũng phối hợp nỗ lực ấn xuống điểm mẫn cảm của Tô Cẩn Tâm. Tô Cẩn Tâm rên rỉ một tiếng, cuối cùng hết quỳ nổi, ngã uỵch vào ngực Nghiêm Trấn. Nghiêm Trấn ôm chặt cậu, hài lòng thỏa dạ cảm nhận trọng lượng cậu: “Sao nào, có thích để tôi chơi không?” “Thích.” Vấn đề này Tô Cẩn Tâm lại đáp rất nhanh —— Hoặc chăng với cậu mà nói, là phản xạ có điều kiện. Lòng Nghiêm Trấn ngọt lịm, song cũng chưa quá hài lòng: “Thích chỗ nào?” “Thích, thích hết.” Tô Cẩn Tâm đã sắp sửa nghẹt thở. Động tác trên tay Nghiêm Trấn thoáng chậm đôi chút, vươn một tay vuốt tấm lưng cậu: “Thật ư?” Tô Cẩn Tâm tưởng rằng anh không tin, hết sức oan ức: “Người ta còn tự súc ruột rồi…” —— Lời này siêu xấu hổ, vừa ra khỏi miệng đã khiến người cậu đỏ táy, biến thành một con tôm bị nướng chín. Nghiêm Trấn cực kì khoái trá, bóp cằm cậu hôn cái bép: “Biết hôm nay tôi về sớm à?” “Không biết.” Tô Cẩn Tâm thành thật trả lời. “Vậy sao lại ngoan như vậy?” “Ừm thì… Lâu quá chưa làm… Em cũng sắp lành hẳn, nên cảm thấy… Nói không chừng ngài… Sẽ muốn.” Tô Cẩn Tâm vùi đầu vào cổ Nghiêm Trấn, lầu bầu từng chữ từng chữ, “Sợ ngài, có nhu cầu, cảm thấy phiền phức…” “Tôi thích, không phiền.” Nghiêm Trấn lại tiếp tục tăng thêm một ngón tay trong thân thể cậu, anh đang nói thật lòng, chẳng hề vì muốn dỗ cậu: Chứng kiến người mình thích chầm chậm nở rộ trong ngực mình, là một loại trải nghiệm quý giá khôn tả, không những về mặt xác thịt mà còn thỏa mãn về mặt tâm lí, nhất là Tô Cẩn Tâm hết sức nhạy cảm, mơn trớn càng lâu, càng giống chú mèo con động dục lần đầu, chả ngó ngàng thứ gì mà cọ tới cọ lui, bộ dạng rất muốn lại rất ngượng, chả biết làm sao bây giờ, đáng yêu vô ngần. “Cẩn Tâm à, có thích không?” Đợi Nghiêm Trấn cảm thấy mở rộng khá đủ, thì Tô Cẩn Tâm đã mê man nức nở “Muốn muốn” cả buổi, rõ là hỏi thừa. “Thích.” Tô Cẩn Tâm lập tức gật đầu. “Muốn không?” “Muốn.” “Muốn cái gì cơ?” Nghiêm Trấn chua ngoa dùng ba ngón công kích điểm mẫn cảm của cậu cùng lúc. Tô Cẩn Tâm hít sâu một hơi, ấp a ấp úng bảo: “Muốn ngài, không muốn ngón tay, muốn ngài…” Nghiêm Trấn rút ngón tay ra, kéo khóa quần xuống đưa hung khí chặn trước miệng huyệt Tô Cẩn Tâm: “Muốn cái này à?” “Vâng… Muốn.” Tô Cẩn Tâm lắc hông toan ngốn lấy nó, bỗng bị Nghiêm Trấn nhấc mông lên: “Trả lời xong một vấn đề sẽ cho em, được không?” “A… ưm, hở?” Tô Cẩn Tâm cố gắng bật ra vài âm tiết chứng tỏ sự thắc mắc giữa lúc thở dốc. Nghiêm Trấn khẽ nghiêng đầu, áp vào trán cậu, hỏi rõ từng chữ: “Kẻ trong sổ kí họa, là ai thế?”
|
Chương 14: “Vẫn, vẫn luôn vẽ.”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Vẫn, vẫn luôn vẽ.”*** “Hả…” Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới phát hiện sổ kí họa nằm cạnh ghế sô pha, “Ngài thấy rồi…” Chẳng rõ là tức giận hay xấu hổ, vành mắt cậu đỏ lên. “Ờ, thấy rồi.” Nghiêm Trấn không nỡ uy hiếp cậu, cũng chả dám nóng vội, chầm chậm thả bờ mông vểnh mềm mại của cậu xuống, “Có phải tôi không?” Tô Cẩn Tâm chẳng hề ngẩng đầu, rủ mắt khẽ đáp: “Ừm.” Một giọt lệ lập tức rơi vào ngực Nghiêm Trấn, nóng hổi. Nghiêm Trấn nóng tới khẽ run rẩy, nâng cằm cậu lên kiểm tra, quả nhiên đã nước mắt lưng tròng —— Mỗi lần thế này cậu đều dễ khóc, Nghiêm Trấn chỉ tưởng cậu sốt ruột vì bị kích thích, chẳng hề nghĩ nhiều, bèn hôn cậu dỗ dành bảo “Ngoan, đừng khóc, không bắt nạt em”, rồi siết eo cậu đưa vào từ tốn, tới khi lút cán thì cũng chưa vội chuyển động, bởi cái tư thế này khá là sâu, anh sợ Tô Cẩn Tâm đau nên phải kìm nén tình dục mà hôn cậu, xoa lưng chờ cậu quen dần… Chẳng mấy chốc, Nghiêm Trấn chợt phát hiện Tô Cẩn Tâm trộm nhìn chính mình: “Sao đấy?” Tô Cẩn Tâm tức khắc rủ mi, hàng mi dày che khuất con ngươi xanh đen: “Ngài, không giận à…” “Giận cái gì?” Nghiêm Trấn khó hiểu. “Em…” Vành tai Tô Cẩn Tâm đỏ tới độ trong suốt, ấp a ấp úng hỏi lí nhí như muỗi kêu, “Chưa xin phép trước, đã tự ý vẽ ngài.” “Thế thì có gì để giận?” Nghiêm Trấn hôn cậu cái được cái mất, lời thốt ra cũng mập mờ, “Vẽ tôi oách thế cơ mà, nhưng sao bỗng dưng muốn vẽ tôi vậy?” “Vẫn, vẫn luôn vẽ.” Tô Cẩn Tâm xấu hổ trả lời. Trái tim Nghiêm Trấn ngọt ngào vô ngần. Thời khắc trông thấy những bức họa cùng sổ của Tô Cẩn Tâm, cũng đoán được phần lớn chẳng phải hứng thú nhất thời, song nghe chính miệng Tô Cẩn Tâm nói vậy, anh vẫn rất xiêu lòng —— Cơ thể cũng hưng phấn hơn, dương v*t vùi trong người Tô Cẩn Tâm trực tiếp trở nên cương cứng hẳn, xộc lên khiến Tô Cẩn Tâm rên rỉ ưỡn lưng ngã ra đằng sau, Nghiêm Trấn chộp eo cậu kéo trở về: “Vì sao?” Tô Cẩn Tâm bị Nghiêm Trấn siết chặt eo, toàn thân nằm gục trong ngực anh chả động đậy được tẹo nào, quy đầu to lớn đè lên điểm mẫn cảm, thịt mềm nơi lỗ nhị hưng phấn co giãn liên tục, trên người chảy một lớp mồ hôi tinh mịn thật mỏng, khẽ rên ê a y hệt con tằm không xương, toàn thốt lung tung các câu đơn kiểu “Lớn quá”, “Trướng quá”, “Gượm tí đã”, Nghiêm Trấn cứ cứng đầu cắn vành tai nóng rực của cậu, hỏi lại lần nữa: “Vì sao? Hả?” Tô Cẩn Tâm cùng đường bí lối, thừa dịp hô hấp ổn định bèn mở miệng đáp cực nhanh: “Ngài đẹp trai.” Nghiêm Trấn khoái chí: “Đẹp trai đến nhường nào?” Advertisement / Quảng cáo Tô Cẩn Tâm chớp mắt, giọt lệ vương nơi vành mắt trượt dài theo gò má: “Đẹp trai nhất.” Bồn chồn thẳng thắn một cách đáng yêu, Nghiêm Trấn chỉ hận không thể mở rộng xương sườn giấu cậu vào thân thể mình. Anh cắn lên má cậu ngay tại trận, lại tiện đà lè lưỡi liếm sạch nước mắt cậu: “Thật à?” “Vâng.” Tô Cẩn Tâm gật đầu lia lịa. Nghiêm Trấn cảm giác khoang ngực bị nỗi ưu tư căng trướng đầy ắp, kìm lòng chẳng đặng tiếp tục cúi đầu hôn Tô Cẩn Tâm tới nghẹt thở, cứ cắn môi chả chịu buông, vừa khoan thai vững vàng mà nện cậu, vừa dịu dàng nói: “Cẩn Tâm cũng xinh đẹp nhất.” Tô Cẩn Tâm hiếm bị đùa giỡn, càng hiếm được khen ngợi. Xuyên suốt quá trình Nghiêm Trấn luôn thủ thỉ những lời như “Thích nhất”, “Bảo bối của tôi chỗ nào cũng đẹp” bên tai cậu, khiến cậu chống cự chưa quá mười lăm phút đã bắn hai lần, Nghiêm Trấn sợ cậu không chịu nổi, chả tiện quất thêm hiệp hai —— Dẫu sao vì anh nên Tô Cẩn Tâm mới ngã từ trên lầu xuống, thương tích vừa lành nên chả dám giẫm lên vết xe đổ. Anh chỉ đành cắn răng chịu đựng lui ra ngoài, ma sát giữa hai đùi cậu rồi bắn. Tuy nhiên thực sự chưa đủ thỏa mãn. Chẳng qua hai hôm tới thời gian thong thả, anh có thể trốn việc ở nhà tranh thủ ôm ấp cậu, chả cần thiết nóng vội nhất thời. Kết quả đúng là dính nhau mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mù. Vừa sáng bảnh mắt Nghiêm Trấn đã bế Tô Cẩn Tâm đến phòng vệ sinh rửa mặt chung, tiếp theo để cậu ngồi lên chân dùng bữa sáng lẫn đút chim ăn ngoài vườn hoa, kế đó Nghiêm Trấn lại ôm tài liệu sang phòng vẽ tranh của Tô Cẩn Tâm, anh làm việc, Tô Cẩn Tâm vẽ anh —— Tuy rằng Tô Cẩn Tâm từng vẽ vô số lần, song khi Nghiêm Trấn tự nguyện làm người mẫu cậu lại thấp thỏm, suốt quá trình mặt cứ đỏ bừng bừng, Nghiêm Trấn mỉm cười nhìn cậu, có đôi khi cậu vẽ một hai bức, có đôi khi vừa ngắm chốc lát anh đã hôn cậu quên cả trời đất. Tô Cẩn Tâm từng ghé thăm hồ nước sau núi đôi ba lần rồi, cơ mà cậu vẫn muốn đi tiếp, Nghiêm Trấn tự chèo thuyền, mang theo giỏ cơm dã ngoại, vốn dĩ chỉ định tìm ý tưởng vẽ tranh thôi, ngờ đâu dạt tới giữa hồ liền đè nhau, lần này thật sự chẳng có thứ gì bôi trơn, chỉ đành phải qua loa cọ ngoài da. Thế nhưng lấy trời làm chăn, lấy hồ làm giường, chứng kiến Tô Cẩn Tâm bị áp trọn phía dưới, xấu hổ vịn cánh tay mình bật ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc ngắt quãng, bộ dạng cứ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình để nương tựa, Nghiêm Trấn bỗng hài lòng đến lạ thường, cúi đầu trêu cậu: “Nhanh chóng khỏe lại, đợi em khỏe tôi sẽ chơi em giữa hồ.” Mặt Tô Cẩn Tâm đỏ tới phỏng tay, song vẫn ôm eo anh nói được. Cộng thêm vườn hoa. Phòng sách. Căn phòng nhỏ có trần nhà trong suốt để ngắm sao trên gác xép. Toàn bộ quá trình cũng chả kịch liệt. Chung quy dẫu vết thương của Tô Cẩn Tâm đã lành rồi, song dù sao vẫn đang ở giai đoạn hồi phục. Nghiêm Trấn không nỡ, nên đại đa số thời điểm chỉ thơm thơm cọ cọ. Mãi đến buổi tối ngày thứ tư, rốt cuộc anh nhịn hết nổi, tắm rửa xong trực tiếp đè cậu xuống giường. Làm chính diện một lần làm sau lưng một lần, ăn đầy đủ chừng nửa tiếng đồng hồ, mãi tới khi Tô Cẩn Tâm chịu không nổi bắn nước tiểu rồi run lẩy bẩy khóc suýt tắt thở, anh mới ngừng hẳn. Cả cái giường dài hai mét rưỡi mà lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia, dứt khoát khỏi ngủ ở đó, Nghiêm Trấn rút tấm thảm bọc lấy Tô Cẩn Tâm, bế cậu lên gác xép trên mái nhà ngắm trời đêm. Tô Cẩn Tâm vẫn chưa bình tĩnh nổi, nằm gục trong ngực Nghiêm Trấn khóc nấc liên tục. Nghiêm Trấn bế cậu một tay, dọc đường vừa xoa vừa dỗ, đặt cậu xuống giường nơi gác xép họp hẹp mới hôn nhẹ chóp mũi đỏ bừng của cậu: “Xin lỗi, lâu quá chưa tiến vào, hơi mất kiểm soát…” “Ngài nói cái gì vậy…” Tô Cẩn Tâm vội ngắt lời, ngoan ngoãn cuộn tròn nép vào ngực Nghiêm Trấn. Giường trên gác xép nhỏ hơn phòng ngủ chính nhiều lắm. Nghiêm Trấn ôm chầm cả người cậu từ phía sau, lưu luyến không rời cọ đầu nơi cổ cậu, ngửi mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của cậu, hôn đoạn xương nhỏ lồi ra trên chiếc cổ —— Kì thực Nghiêm Trấn cũng chả dám mặt dày nói thẳng nguyên nhân chân chính: Anh phát hiện trên thời khóa biểu, chuyến bay của bạn trai Tô Cẩn Tâm là vào ngày mai.Dường như Tô Cẩn Tâm thấy hơi ngứa, khẽ ngọ nguậy trong lòng Nghiêm Trấn chút đỉnh. Xương quai xanh mảnh khảnh kề sát trước ngực Nghiêm Trấn, giống hệt một đôi cánh có thể tung bay bất cứ lúc nào.
|