Chương 11[EXTRACT]Lâm Kì và ông chồng mới cùng trở về nhà. Chồng cậu ngồi giữa phòng khách, cần thận quan sát căn nhà dù ấm áp nhưng vẫn lộ ra vẻ vừa mới trang trí lại. Hắn mất trí nhớ nhưng đâu có nghĩa là hắn mất trí thông minh. Hắn giữ im lặng là vì giai đoạn này hắn cần Lâm Kì giúp.
Lâm Kì đeo tạp dề nấu cơm trong phòng bếp. Cửa phòng bếp nối với phòng khách là cửa thủy tinh, anh chồng nhìn thấy bộ dạng hiền thảo của cậu mà phía dưới căng cứng. Lâm Kì chẳng phát hiện, cậu đang vui vẻ nấu cơm, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với chồng qua cửa thủy tinh. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống bạn trai cũ của cậu.
Lâm Kì nấu ăn với tình yêu sâu sắc với bạn trai cũ, nấu 4 món ăn và một bát canh, lại nhiệt tình kéo chồng ngồi ăn cơm. Anh chồng nhìn thoáng qua các món, cũng có chút thích. Lâm Kì gắp đủ các món cho chồng. Hắn mất trí nhớ nhưng vẫn khẳng định chắc chắn đồ ăn khá hợp khẩu vị hắn, không có hành, tỏi, gừng, có cho thêm rau mùi, nhiều dầu mỡ.
Ông chồng cũng hơi dao dộng, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Kì và hắn có quan hệ bạn đời thật.
Advertisement / Quảng cáo
Ăn cơm xong, Lâm Kì mở notebook, xử lý công việc ở công ty. Cậu đang thực tập ở một công ty con của cha lớn, hôm nay xin nghỉ đi đón chồng, tuy rằng tối cũng không cần tăng ca nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Chồng cậu cũng mở một cái notebook ra, giao diện hiện ra, trừ hệ thống đã nâng cấp lên win10 thì tài liệu hay bất kì thông tin gì cũng đều không có.
Chồng nhìn Lâm Kì. Lâm Kì nói, để em khôi phục hệ thống giúp anh.
Anh chồng hỏi Lâm Kì, bây giờ anh đang làm gì. Lâm Kì chẳng nháy mắt tí gì, nói dối, trợ lý của em đó.
Chồng cậu chẳng nói gì. Hắn mở máy tính, tự nhiên ngón tay như bị ma thuật điều khiển, thuần thục ấn vào nhóm chat riêng tư, ấn 1 dấu hỏi chấm, rất nhanh đã bị đẩy đi mất, một đám ID lạ với hàng chữ số dài kêu gào ông chủ, bắt đầu báo cáo các hạng mục công việc.
Dựa vào một chút trí nhớ còn sót lại mà xử lý phần lớn công việc, đối với người đang đuổi giết hắn thì ban bố lệnh trả thù lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Kì vẫn đang mải mê xử lý công việc mà chẳng chú ý hành động của hắn, cười mỉm một cách kỳ lạ.