(Giải thích tựa chương: Tiếng đàn của Chu Công Cẩn thiêu Xích Bích…)Xích Bích • Trận thứ ba • Lửa rực như sấm
Quách Gia: “Đêm tối bất lợi quân ta tác chiến, nếu muốn chuyển thủ thành công, chỉ có một cách duy nhất, chính là cướp thời cơ đánh trả vào ban ngày.”
Tào Tháo chầm chậm gật đầu, nheo mắt, Quách Gia lại nói: “Thái Mạo, Trương Duẫn, hai vị tướng quân ấy thế nào? Sĩ tốt đã thao luyện rồi, hẳn có thể gánh vác trách nhiệm.”
Quách Gia: “Quân ta thiện lục chiến, không sở trường nỏ tiễn, chiến thuật của Giang Đông lần này vừa nhìn là hiểu, ba bước đơn giản: Một là tấn công bằng dầu hỏa. Hai, đâm thuyền.”
Quách Gia chắp tay sau lưng, thong thả bước.
“Nếu Chu Công Cẩn, Kỳ Lân, Khổng Minh không thay đổi chiến thuật thì tốt, nhưng vô luận thế nào, bên ta cũng cần phải chuẩn bị đủ nước, để phòng ngừa kẻ địch hỏa công lần nữa.”
Tào Tháo trầm giọng nói: “Phái binh sĩ trên mỗi chiến thuyền chuẩn bị sẵn nước cứu hỏa.”
Quách Gia xòe xòe quạt lông, nói: “Có thể lấy cây mây trong núi, đan lưới, giăng lên ném trả hỏa đạn của đối phương.”
Bên cạnh Tào Tháo có một người luôn cung kính im lặng, lúc này mới lên tiếng: “Khởi bẩm chủ công, Quách quân sư, Sĩ Nguyên có một kế.”
Tào Tháo giới thiệu: “Vị này từ Giang Đông đến, Bàng Sĩ Nguyên Bàng tiên sinh.”
Quách Gia chỉ hơi gật đầu: “Xin được chỉ giáo.”
Bàng Thống chắp tay nói: “Nếu đã phòng bị cách dập lửa, không bằng dùng khóa sắt khóa ván cầu các thuyền vào nhau, tạo thành thuyền trận?”
Quách Gia biến sắc: “Không thể, đấy chẳng phải đang mời quân địch đến đốt sao? Tuyệt đối không được!”
Cùng lúc đó:
Gia Cát Lượng: “Sau lần thăm dò này, địch nhân rất có khả năng sẽ lựa thời cơ tấn công vào ban ngày.”
Kỳ Lân đồng ý: “Bọn họ không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không chúng ta liên tục đánh úp vào ban đêm, sẽ khiến Tào doanh ngày càng bị động.”
Chu Du: “Đối phương đã nắm rõ chiêu thức của chúng ta cả rồi, nếu hôm nay lại tấn công thì có gì mới?”
Kỳ Lân: “Ta cảm thấy, chúng ta vẫn nên sử dụng chiến thuật cũ.”
Gia Cát Lượng gật đầu: “Lấy tĩnh chế động. Càng làm cho Quách Phụng Hiếu hoang mang.”
Chu Du từ tốn nói: “Quách Phụng Hiếu chắc chắn đã có đề phòng với trái pháo, những trận sau nên lấy cứng đối cứng quyết chiến.”
Kỳ Lân cười: “Ta có cách khác, đảm bảo đốt đến bọn chúng kêu cha gọi mẹ, nhưng hơi phức tạp một chút, Công Đài huynh?”
“Chúng ta còn bảy vạn cân dầu.” Trần Cung mở bản đồ trên bàn, tìm chỗ có đánh dấu chéo đỏ ở thượng lưu Trường Giang, phía trên Xích Bích.
Chu Du hỏi: “Các ngươi đã chuẩn bị sẵn từ trước à?”
Kỳ Lân gật đầu: “Đúng thế, nhưng nếu dùng cách này, chúng ta phải mất ít nhất mười đến hai mươi chiến thuyền.”
Gia Cát Lượng yên lặng không nói, lát sau mới lên tiếng: “Những ngày gần đây trời âm u, nếu lúc khai chiến trời mưa lớn, chưa hết, nếu lỡ mưa kèm sấm sét, thì phải làm sao?”
Kỳ Lân đáp: “Chỉ hy vọng Quách Gia… không chọn hôm trời mưa xuất chiến.”
Chu Du: “Ta cứ cảm thấy, hắn nhất định tấn công vào ngày có mưa.”
Tào doanh:
Quách Gia nói: “Những ngày gần đây trời đầy mây, trước mùa Đông luôn có mưa to, phân phó binh sĩ quan sát trong rừng, nếu thấy kiến dời tổ lên cây, lập tức chuẩn bị toàn quân lên đường quyết chiến. Chiến một trận phân thắng bại trong ngày mưa, tốc chiến tốc thắng, xua quân công hãm Xích Bích, cũng không e ngại hỏa công!”
Tào Tháo nói: “Nếu là như thế, kéo căng buồm xông thẳng vào trận địch, đâm thuyền, buông ván cầu, năm thuyền vây một thuyền… Phụng Hiếu có kế gì không?”
Quách Gia lại nói: “Phái thêm thuyền nhỏ, chỉ chọn tinh binh, mười người một thuyền, mặc binh phục Giang Đông, xen vào các thuyền lớn, giả truyền chiến báo, làm loạn quân tâm.”
Lều mưu thần của Đông Ngô:
Gia Cát Lượng nói: “Dù sao chúng ta cũng là liên quân, khó có thể hợp nhất làm một, chi bằng đề phòng Quách Phụng Hiếu phản gián, ly gián.”
Chu Du gật đầu: “Dùng tiếng đàn của ta trên thuyền soái làm quy ước, tiếng đàn không ngừng, tuyệt đối không lui.”
Gia Cát Lượng, Kỳ Lân đều nhất trí, Trần Cung ngẩng đầu nói: “Chu Công Cẩn, ngươi phải chiến đấu anh dũng dù chỉ còn một người.”
Chu Du cười nhẹ: “Trận Xích Bích này, nếu không diệt được Tào tặc, ta sẽ nhảy sông.”
Bốn người đập tay, chia ra chuẩn bị thuyền.
“Kỳ Lân.” Chu Du gọi Kỳ Lân.
Kỳ Lân xoay người, nhìn Chu Du.
Chu Du ngập ngừng muốn nói, sau một hồi mới lắc đầu một cái.
Kỳ Lân cười: “Nói đi.”
Chu Du: “Mấy hôm nay, ta… thường mơ thấy Bá Phù.”
Kỳ Lân dở khóc dở cười, muốn nói thật với Chu Du nhưng lại ngại, không biết Đồng tiên sinh có kế hoạch gì không, thật khó xử.
“Thấy hắn làm gì?” Kỳ Lân hỏi.
Chu Du đáp: “Mơ thấy hắn cắt tóc ngắn như ngươi vậy, quần áo hắn mặc… trông rất lạ lùng. Thấy hắn tới tìm ta, nói ‘Công Cẩn, theo ta đi.”
Kỳ Lân yên lặng một lát, đang muốn lên tiếng, Chu Du đã nói trước.
“Thời gian của ta không còn bao nhiêu.” Chu Du nói: “Nếu trận này ta không về… Ngươi nhắn cho Tôn Quyền giùm ta…”
Trong lòng Kỳ Lân tràn ngập bi thương nghĩ tới bản thân mình với Lã Bố, có lẽ tương lai cũng sẽ trải qua chuyện tương tự thế này.
“Nhắn gì với hắn?”
Chu Du im lặng rất lâu, lại lắc đầu: “Thôi, không cần nói gì cả, xem số mệnh hắn thế nào thôi.”
Kỳ Lân không nói nữa, xoay người rời đi.
“Phải xuất chiến.” Lã Bố nói: “Gió lớn lắm, lại đây.”
Kỳ Lân đứng trên bờ sông, lẩm bẩm: “Phụng Tiên, ngươi nói xem, tướng sĩ Lương Châu tham chiến chết trận, phải chết xa xôi thế này, nơi chẳng có liên hệ gì với họ cả, họ có hận chúng ta không?”
Lã Bố đứng sau lưng Kỳ Lân, thản nhiên đáp: “Không biết.”
Kỳ Lân còn chưa quay đầu lại, bị Lã Bố mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, Lã Bố ôm vai hắn, cúi đầu hôn cổ Kỳ Lân.
Kỳ Lân nghiêng đầu, môi tìm môi.
Nước sông cọ rửa đôi bờ.
Lã Bố rời môi, liếm liếm khóe miệng, tựa hồ còn chưa thỏa:
“Cuộc đời một người, thứ cần bảo vệ đâu chỉ Lương Châu?” Lã Bố hỏi ngược lại: “Thiên hạ trăm ngàn dân chúng, binh lính như cá diết sang sông, đều vì chủ, vì thiên hạ của riêng mình.”
Kỳ Lân trầm mặc không nói.
Lã Bố nói tiếp: “Binh sĩ Lương Châu muốn Trung Nguyên của bọn họ, quân Lạc Dương thì tin Tào Tháo sẽ mang đến thái bình. Muốn tranh phải lấy mạng ra đổi.”
Kỳ Lân gật gật đầu.
Lã Bố vẫn thong dong: “Ngươi nhìn Trường Giang vạn dặm này đi.”
Hắn giơ tay lên chỉ, trời nước một màu, hải âu cát kêu vang, giương cánh lướt qua chân trời.
“Tào Mạnh Đức không thể bước nửa bước qua khỏi Trường Giang.” Lã Bố chậm rãi nói: “Muốn nhất thống Cửu Châu còn không thể, nói gì đến thái bình thịnh thế, vạn dặm giang sơn?”
Kỳ Lân quay lại, ôm eo Lã Bố, ngả đầu trên vai hắn, Lã Bố ôm Kỳ Lân, thân mật cọ cọ sống mũi vào đỉnh đầu hắn.”
“Này họ Khổng—” Đồng tiên sinh ghẹo: “Nhìn gì thế?”
Gia Cát Lượng đứng xa xa trên sườn núi, bị gọi giật mình, cầm quạt lông che nửa khuôn mặt, cười xấu hổ, xoay người rời đi.
Đồng tiên sinh ngồi câu cá trên một tảng đá, Văn Trọng đang đọc sách.
Hạo Nhiên và Tử Tân ngồi bên bờ sông, dùng sỏi xây nhà.
Lã Bố cười nói: “Nhóm của Thái sư phụ thật biết cách giải khuây.”
Kỳ Lân đáp: “Cả ngày ở không, tìm việc làm cho vui ấy mà. Tử Tân sư ca và Hạo Nhiên sư thúc quen biết nhau hơn một ngàn năm,Thái sư phụ và sư phụ yêu nhau còn lâu hơn cơ.”
Chợt Lã Bố thấy mất mác: “Người phàm sẽ già đi, vài năm nữa, ta cũng sẽ già.”
Kỳ Lân nói: “Trên đời này có những người dù có già nhìn vẫn đẹp, ví dụ như ngươi chẳng hạn.”
Kỳ Lân sờ sờ gương mặt anh tuấn của Lã Bố, nhón nhón chân hôn lên môi hắn một cái, nắm tay Lã Bố đi đến chỗ Đồng tiên sinh.
“Thái sư phụ, bọn con sắp ra trận.” Kỳ Lân cười nói: “Xin hãy che chở con.”
Văn Trọng không ngẩng đầu lên: “Ngươi chưa từng ra trận hay sao?”
Kỳ Lân nói: “Lần này không giống.”
Đồng tiên sinh thản nhiên nói: “Tiểu Hắc, con lớn rồi.” Chợt nhấc cần câu trong tay, kéo theo một con cá.
Kỳ Lân nói: “Hay hai người ra trận với con đi… Sư phụ… Thái sư phụ…”
Kỳ Lân làm như miếng keo con chó dính vào Văn Trọng, Văn trọng nổi sùng, dạy dỗ: “Đừng có giả ngu làm nũng!”
Kỳ Lân ôm cổ Văn Trọng, treo trên người hắn lắc tới lắc lui, cả người như không xương, Văn Trọng mặc kệ, Kỳ Lân lại dính vào Đồng tiên sinh.
Advertisement / Quảng cáo
Văn Trọng nói: “Được rồi, đừng để người ngoài chê cười.”
Lã Bố chợt lên tiếng: “Ta không phải người ngoài.”
Động tác của Kỳ Lân cứng đờ, Lã Bố có hơi hơi bối rối, lắp bắp nói: “Ta, Phụng Tiên… không phải người ngoài, ta sẽ…”
Lã Bố: “Ta sẽ chăm sóc Tiểu Hắc, đây là giang sơn của chúng ta.”
Đồng tiên sinh vừa lòng gật gật đầu, nói: “Chúc trận này đại thắng.”
Kỳ Lân cúi đầu nói: “Cảm ơn.”
“Họ Khổng! Nhìn cái gì!” Kỳ Lân phát hiện Gia Cát Lượng vẫn còn đứng đằng xa len lén nhìn, kêu to, đang muốn đến làm rõ, Gia Cát Lượng vội nói: “Nhìn thần tiên… Thần tiên.” Nói rồi vội vàng chạy mất.
Ba ngày sau, một trận sấm sét xẹt qua phía chân trời, cơn mưa cuối cùng trước khi Đông tới bắt đầu rơi.
Mưa như thác đổ xuống mặt sông, mây đen cuồn cuộn, trời mất mịt mùng, màn mưa nối liền một mảnh với mặt sông.
Cuồng phong từng trận gào thét, sấm chớp vang rền, hơn ngàn chiến thuyền Tào quân bắt đầu nổi trống, giống như thần binh giáng thế, qua sông!
Tiếng sấm thứ nhất, liên quân Đông Ngô vào vị trí, sĩ khí sẵn sàng, thuyền dọ thám như kiến lướt vào sông.
Kỳ Lân hô lớn: “Bao nhiêu chiếc—!”
Lính liên lạc nhanh chóng chạy lên một nơi cao của Xích Bích, kéo chuông lanh lảnh, ánh sáng chậu lửa xuyên thấu màn mưa, liên tiếp bị dập tắc.
Chiến thuyền của Tào Quân mượn gió lao đến nhanh như chớp, nhắm thẳng phía Đông của Ngô trận, Kỳ Lân hít sâu một hơi: “Tại sao lại là gió Tây?!”
Chu Du quát: “Không kịp nữa rồi! Thủy quân phe ta đều lập tức xuất chiến! Ôn Hầu dẫn quân tiên phong!”
Ngàn chiến thuyền của Đông Ngô khởi hành, mái chèo chạm mặt sông hai bên mạn thuyền, dân phu ầm ầm đếm nhịp, khí thế ngút trời, thanh âm lôi đình vang vọng.
Chiến thuyền Tây Lương dẫn đầu, xông pha đuổi theo thủy quân của Thái Mạo, đâm lật chiến thuyền tướng địch, dễ như bỡn tông vỡ thân thuyền, tranh thủ thời cơ xuất chiến.
Chu Du quát lớn: “Huynh đệ Giang Đông! Nghe lệnh!”
“Dù tất cả chúng ta chôn thây ở bờ sông này, cũng không nhường Tào Tháo qua sông một bước!”
“Hôm nay chúng ta lẫy lừng hy sinh, anh linh vẫn cầm chặt binh khí, tiếp tục chiến đấu!”
“Có Tôn lang dẫn đường! Trận này tuyệt không chiến bại—!”
Tiếng quát của Chu Du theo mưa gió truyền đi, sĩ khí nhiệt huyết sôi trào, ầm ầm đáp phải, hơn trăm chiến thuyền dẫn đầu, như mũi đao đập thẳng vào thuyền trận Tào Tháo.
Lã Bố cùng Kỳ Lân suất lĩnh đội thuyền đã ra tới giữa sông, chiến thuyền Tào quân bao vây tứ phía, giương nanh múa vuốt, tên bay như mưa, giữa mênh mông thiên địa, không biết đâu là tên đâu là giọt nước.
“Chủ công hạ lệnh! Thuyền tướng lui về sau!” Lính liên lạc vội vã chạy tới truyền tin.
Kỳ Lân nâng tay, ý bảo chờ, nhắm hai mắt lại, rồi lại mở ra, đầu choáng váng.
Kỳ Lân níu mép thuyền, lặng lẽ nói: “Mượn thái hư mâu… dùng một chút.”
Kỳ Lân mạnh mẽ trừng mắt, trăm ngàn năm trôi qua trong đôi mắt, cảnh tượng biến ảo, phảng phất như đang ở chín tầng trời cúi đầu nhìn xuống, thưởng lãm toàn bộ chiến trường.
Giữa lòng sông tối đen, mười chiến thuyền vây thành một vòng tròn, chậm rãi di chuyển vòng quanh; Mười vòng tròn kết thành một mắc xích lớn, mỗi mắc xích khoảng trăm chiếc, tám mắc xích cực lớn lại quây thành một vòng tròn khổng lồ, phủ kính mặt sông, vô cùng hùng tráng.
“Tám… tám trăm chiến thuyền… Sao lại thế này?” Kỳ Lân cố gắng giữ bình tĩnh, vẽ lại thuyền trận vừa rồi lên giấy, giao phó: “Giao cho Khổng Minh, cấp tốc, cực kỳ trọng yếu!”
Gia Cát Lượng phái lính truyền tin hồi âm, Kỳ Lân đứng trong con mưa tầm tả, vội mở ra xem, trên giấy dai viết:
Đây là Binh Pháp Tôn Tẫn gọi là Bát môn kim tỏa trận (*)
, địa điểu phong long, vân xà thiên hổ, trong quân từng tập luyện qua.Quân ta đổi bát trận đồ, đồng thời cùng với ngươi phá trận.Sinh thương hưu độ, cảnh tả kinh khai, ta và ngươi nắm giữ bốn cửa, Đô đốc làm trung quân.Kỳ Lân không chần chờ, vội vàng bố trí thuyền trận, ngước mặt lên nói: “Báo tin cho đại doanh! Đổi trận!”
Ánh lửa thay đổi liên tục, qua từng thuyền nhỏ đưa tin về Xích Bích, Trần Cung nhận được tín hiệu, lần nữa bày lại đội thuyền, lầu trúc trên cao lại lóe sáng.
Đội tàu của hai quân Hán Nam, Tây Lương đều tự động đồng loạt thoái lui, sắp xếp theo tín hiệu truyền ra từ tổng doanh, tạo thành bát trận đồ Gia Cát Lượng đã tính.
Ba tiếng trống vang, xông phá màn mưa như thác, phảng phất muốn đối đầu với tiếng sấm rền.
Trong tiếng đàn Chu Du bao hàm thiên quân vạn mã, kỵ binh lưỡi mác, từ phía sau trận thúc giục ý chí chiến đấu đội thuyền!
Thuyền trận này đích thân Gia Cát Lượng đã diễn luyện qua cách đây mấy ngày. Giây phút này, đội tàu Giang Đông vào guồng, xoay tròn nhắm hướng Quách Gia đang chỉ huy Tào quân!
Rốt cuộc, chiến thuyền bắt đầu va chạm, Lã Bố đích thân suất lĩnh cửa Tử bát trận đồ, cầm chân đội tiên phong của Tào Tháo.
Binh lính hạ ván cầu, xung phong liều chết giữa hai thuyền, ngày càng nhiều chiến thuyền đâm sầm tới.
Chiến hạm từng chiếc từng chiếc chịu tổn hại nặng nề, giằng co từ giữa trưa đến nửa đêm, mưa to không ngừng, nước mưa cọ rửa từng vệt máu trên boong.
Ước chừng bốn canh giờ trôi qua, hai phe tổn thất gần năm vạn thi thể vào sông Trường Giang, xác chết trôi nổi khắp nơi, mấy ngàn mấy vạn người rơi xuống nước, không ngừng bị dòng nước cuốn đi.
Ở giữa trận, tiếng đàn ngừng.
Một chiếc thuyền nhỏ áp sát vào:
“Báo— Đô đốc lệnh hai quân tạm nghỉ, thu đội!”
Kỳ Lân nhíu mi, tiếng đàn sau trận lại lần nữa vang lên, như trăm chim chầu phượng, tiếng hót vạn dặm.
“Giết hắn! Đồng loạt bắn tên! Đó là Tào quân!” Kỳ Lân quát.
Trên chiến thuyền Lã Bố:
“Báo— Quân sư mời chủ công lui về thuyền soái! Có chuyện quan trọng cần thương lượng!”
Lã Bố nheo mắt, quan sát thám báo trên sông, lỗ tai nhích một cái, nghe tiếng đàn Chu Du vượt chín tầng mây.
“Phượng cầu hoàng… Hay lắm.” Lã Bố nhếch miệng cười nói: “Về nói với quân sư, chủ công đánh được.”
Dứt lời, Lã Bố lặng yên bắn ra một mũi tên, giết tên thám báo.
Canh bốn, hai quân ác chiến đã tám canh giờ, mệt nhọc quá độ, đánh giằng co liên tục trong thời gian dài, khiến Tào quân mất dần ý chí, gần như suy sụp.
“Giết—!” Quân Đông Ngô bắt đầu lật ngược tình thế.
Tinh thần Kỳ Lân vẫn căng chặt, hắn đoán, Chu Du và Gia Cát Lượng cách đó không xa cũng đang như thế, mệt mỏi ra lệnh: “Vực dậy tinh thần!”
“Trương Cáp đâu! Tỉnh táo lên, chúng ta sắp thắng rồi!” Kỳ Lân biết, trận chiến giữa hai quân đã đến hổi quyết định, ai sụp đổ trước sẽ quyết định thắng bại cuối cùng cho trận này.
Quách Gia vung quạt lông: “Lệnh tướng quân Tào Hồng, tướng quân Hạ Hầu Uyên mở đường! Mời chủ công đích thân xuất binh, binh lính của đối phương đã mệt mỏi, quân ta nhanh chóng trở mình, nắm chắt thế trận, đánh thẳng vào trung quân của đối phương! Phá Chu Công Cẩn!”
Gia Cát Lượng mừng rỡ nói: “Dẫn vào rồi! Truyền lệnh đội tàu Tây Lương lui về phía sau!”
Kỳ Lân đứng suốt đêm trên boong tàu ướt từ đầu đến chân, toàn thân lạnh phát run nhận được tin báo, vội vàng truyền lệnh.
“Trời sắp sáng…” Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mưa dần nhỏ hạt.
“Rất tốt…” Kỳ Lân lẩm bẩm nói: “Thu trận! Đồng thời tạo thành lá chắn với quân Hán Nam, sẵn sàng ngăn trận mưa tên đầu tiên của Tào quân!”
Trước bình minh là thời khắc tối tăm nhất.
Tháp cao trên Xích Bích nháy đèn, năm trăm chiến thuyền giữa sông xếp thành một hàng, đồng loạt lui về phía sau, nhanh chóng bày thành ba hàng ngang, mỗi hàng một trăm sáu mươi chiến thuyền, hỗ trợ chặt chẽ.
Chính giữa, hơn bốn mươi chiến thuyền chầm chậm tiến về phía trước, hình thành một vòng cung.
Hạ Hầu Uyên giương đao quát to: “Ôn hầu Lã Phụng Tiên— Hôm nay ta chiến với ngươi!”
Đội thuyền Tào quân như cánh tay mạnh mẽ, hung hãn đánh về phía lá chắn liên quân!
Ánh sáng hiện ra phía chân trời, mây đen lui dần.
Chiến đội ầm ầm đâm vào giữa lá chắn, thuyền lớn bị đâm trúng từ từ tán loạn tứ phía, một trận rung động lan ra phủ kín mặt sông, khiến mặt sông lõm xuống như một cái hố lớn, tiếp đó lan ra thành sóng lớn.
Đội thuyền làm lá chắn lại lui xuống, bỏ lại hơn ngàn chiến thuyền của Tào quân.
Tiếng đàn Chu Du đổi lần nữa, Lã Bố lệnh: “Lui—!”
Nơi tiếp chiến bất ngờ vỡ trận, như ổ kiến bị phá, vô số thuyền nhỏ thoái lui chạy thoát thân.
Đội tàu của Tào quân tụ thành vòng tròn cực lớn, chiếm lấy vị trí giữa sông.
Ván thuyền hạ xuống chi chít, binh lính như đi trên đất bằng, nhắm vào giữa trận lá chắn, hò hét chém giết, bắn tên!
Soái hạm của Kỳ Lân trú ở vòng ngoài, nhìn quân Hán Nam và quân Lương Châu hy sinh bản thân làm mồi ngày càng nhiều.
Lã Bố ướt sũng cả người đi lên boong, nói: “Chưa được nữa hả?”
Giọng Kỳ Lân căng thẳng: “Đợi.”
Sắc mặt Gia Cát Lượng, Kỳ Lân khẩn trương, nhìn về phía thượng du Trường Giang.
“Cam Hưng Bá, nhanh lên…” Môi Kỳ Lân phát run, không ngừng cầu nguyện.
Tất cả tướng lãnh đã bỏ thuyền, lên soái hạm, ai nấy thủ sẵn cung tiễn trên tay, lo lắng nhìn về phía Tây.
Triệu Vân, Mã Siêu, Trương Cáp, Trương Liêu, Hoàng Trung, Lăng Thống, Lữ Mông, Thái Sử Từ.
Lã Bố hờ hững nói: “Chuẩn bị.”
Kỳ Lân đứng bên cạnh Lã Bố, mười người xếp thành một hàng, đứng ở mũi thuyền.
Trong nắng sớm, chúng tướng đón luồng gió Tây thứ nhất, võ bào nhuốm máu phần phật tung bay, nơi ngược sáng hiện ra vài chấm đen nhỏ.
Kỳ Lân nói: “Đến rồi, vừa đúng lúc.”
Lã Bố lệnh: “Cung thủ!”
Chúng tướng ầm ầm đáp lại.
Lã Bố cất cao giọng nói: “Chư vị tướng quân! Nghe ta hiệu lệnh! Mũi tên này ắt sẽ lưu danh thiên cổ!”
Lã Bố dẫn đầu, giương cung Trấn Cương kéo thành vầng trăng tròn, mũi tên dồn chặt dây cung.
Thượng du, mấy chục chiếc tàu chở hàng mượn gió Tây, từ ven sông đi thẳng về giữa chiến trường.
Cam Ninh dẫm một chân lên mũi thuyền, đánh giá khoảng cách, cho đến khi nhìn thấy thuyền soái của Kỳ Lân.
Sau đó kêu lên một tiếng kỳ quái: “Ôi con bà nó— chạy mau!”
Dứt lời, cắm đầu nhào xuống nước.
Trăm người trên mười chiếc thuyền đều nhảy xuống nước, thuyền hàng nhanh như chớp lao tới!
“Báo—“ Lính liên lạc của Tào doanh báo cáo: “Khởi bẩm quân sư! Quân ta đã phá được lá chắn địch, giết gần vạn, quân địch bắt đầu tháo chạy!”
Quách Gia ra lệnh: “Đuổi theo! Cướp bãi Xích Bích!”
Lính liên lạc lại nói: “Đã dùng xích sắt cột chiến thuyền Tây Lương lại với nhau, chủ công đang dẫn người thanh lý!”
Quách Gia chợt run rẩy, quát: “Chúng ta bị vây rồi! Báo chủ công lập tức rút lui—!”
Thuyền hàng tiến đến ngày càng gần, Lã Bố nghiêng nửa mặt anh tuấn, trầm giọng: “Chuẩn bị.”
Mọi người nín thở.
“Bắn tên!” Lã Bố quát lớn.
Tôn Sách đột nhiên kích trống!
THÙNG!
Mũi tên đầu tiên rời cung Trấn Cương, kéo theo chiếc đuôi vàng rực lao xoáy đi, bắn về phía thuyền hàng đầu tiên.
Dây cột buồm ở xa trăm bộ bị gió thổi tạc, buồm lớn đón gió căng phồng.
Buồm bị gió đẩy đột ngột, khiến bánh lái ở đuôi thuyền xoay như điên, ầm một tiếng đâm thẳng vào thuyền trận Tào doanh.
Nhịp trống thứ hai vang lên, THÙNG!
Chín mũi tên nối tiếp ngay sau đó, bắn vào chín thuyền hàng còn lại.
Những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục không ngớt, tàu chở hàng đụng nhau liên hoàn, hung mãnh đập vào đội thuyền Tào doanh.
Thuyền Tào quân san sát nhau, bị đánh mạnh vào liên tục. Cuối cùng, toàn bộ chao đảo, Tào Tháo trên boong tàu chới với một cái, xuýt chút thì ngã xuống.
Nhịp trống thứ ba vang lên, THÙNG!
Tàu chở hàng nổ tung, mảnh gỗ văng mạnh khắp mặt sông, dầu hỏa đen đặc ùn ùn tràn ra.
Khi thuyền hàng cuối cùng phát nổ, rơi ra hơn mười ngàn thùng gỗ chứa đầy dầu hỏa, lúc chìm lúc nổi giữa lòng sông.
Dầu mỏ tràn khắp Trường Giang, trôi nổi trên mặt nước, nhấp nhô từng đợt trong gió cuốn, bám vào hơn ngàn chiến hạm của quân Tào. Nhuộm mặt sông đen nhánh không chừa một chỗ.
Sau trận Tào doanh điên cuồng gõ kẻng.
Chu Du thay đổi ngón đàn, âm cung biến chuyển, một khúc “Ly Tao” gột rửa thiên địa.
Trống trận điên cuồng, Tôn Sách lõa thân trên, giơ chùy, vỗ mạnh xuống, tiếng trống như giằng kéo lòng người, như cơn giận từ thiên cổ.
Tất cả binh sĩ đồng thanh hô lớn, đồng loạt giương hỏa tiễn.
Rạng đông chói rạng, phủ mặt sông vàng rực, gió êm sóng lặng.
“Tào Tháo, bản Hầu tiễn ngươi một đoạn.” Lã Bố nói nhẹ tênh.
Mũi tên chống căng dây cung, trong đôi mắt Ôn Hầu là từng mảng dầu đặc quánh bám vào mạn thuyền và binh sĩ rơi xuống nước.
Phụng hoàng lửa giương cánh bay đi, một mũi tên phá không, dẫn dắt hơn mười vạn mũi tên lửa, trong phút chốc tên bay che kín trời đất.
——————————-
Chú thích:“Bát môn kim toả”. Có tám cửa là: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai.