Chồng Tôi Hình Như Ngoại Tình Rồi, Phải Làm Sao Bây Giờ?
|
|
Chương 10 Lầu 1556: Tôi còn chưa nhìn mặt cái tên dã nam nhân nhà tôi nữa, hiện tại tôi không có tâm tình gặp anh ấy.
Lầu 1558: Tôi đang tự nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại. Lúc nãy chồng tôi nói với tôi là anh ấy muốn đi thắt ống dẫn tinh.
Lầu 1570: Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe anh ấy nói xong chính là anh ấy sẽ đi ra ngoài tìm cái đồ hồ ly tinh tiểu tam. Thắt ống dẫn tinh rồi thì cũng không lo dính bầu nữa. Đằng nào thì tôi cũng là Beta, đâu có sợ sẽ mang thai.
Lầu 1584: Ngay sau đó anh ấy lại thông báo trước cho tôi biết là anh ấy không muốn có con.
Lầu 1600: Tôi còn phải nghe anh ấy nói tiếp sao! Anh ấy chắc là sắp bắt đầu nói với tôi về việc sau này cùng cái đồ lẳng lơ kia ngoại tình thì cũng không lo có con rơi bên ngoài đây mà. Tôi trực tiếp đuổi anh ấy ra khỏi phòng ngủ.
Lầu 1626: Tôi tính toán các kiểu cũng chỉ vì không muốn bọ họ qua lại với nhau, không ngờ tới bọn họ đã sớm lên một thuyền rồi.
Lầu 1664: Bình tĩnh? Tôi đương nhiên phải bình tĩnh. Lúc này tôi không thể hoảng loạn được, tôi sẽ không để cho cái đồ lẳng lơ ấy có cơ hội chê cười tôi đâu
Lầu 1690: Lúc nãy tôi cũng đã kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình rồi. Tôi đang tính toán ném chi phiếu vào mặt tiểu tam kia.
Lầu 1721: Dựa vào cái gì mà tôi phải ly hôn chứ?! Tôi với chồng mình là quang minh chính đại đăng ký kết hôn, còn mời thân thích khắp nơi đến tham dự hôn lễ chính thức. Tại sao tôi phải nhường chỗ cho cái tên bạch liên hoa không biết từ đâu chui ra đó!
Lầu 1764: Tôi rất yêu chồng mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận cái đồ tiểu tam kia. Muốn bước chân vào nhà chúng tôi? Nằm mơ đi!
Lầu 1800: Cho dù tôi có ly hôn thì cũng phải đánh chết cái tên bạch liên hoa đấy đã!
Lầu 1823: Huống chi, tôi vẫn cảm thấy chồng tôi vẫn còn yêu tôi
Lầu 1841: Tôi cũng không biết tại sao gần đây tôi lại nhạy cảm như vậy nữa. Cứ suy nghĩ tới lui, nhưng tôi có thể cảm giác được Lão Mạc vẫn còn yêu tôi Lầu 1878: Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể ở bên nhau, cũng không phải là bị người khác bắt ép kết hôn. Dựa vào cái gì mà một cái đồ lẳng lơ có thể chia rẽ chúng tôi được chứ
Lầu 1900: Tin tức tố biến mẹ nó đi
Lầu 1954: Tôi không nhịn được mà chửi thề rồi, trẻ vị thành niên đừng học theo
Lầu 2024: Tôi có đọc bình luận của các bạn. Mọi người đang cười cái gì vậy?
Lầu 2055: Tôi đã xem lại bài viết của mình rồi, tôi không viết cái gì buồn cười cả?
Lầu 2122: Rốt cuộc các bạn đang cười cái gì vậy?
Lầu 2254: Tôi thật ngu ngốc, tại sao lại lên cái diễn đàn này đăng bài xin giúp đỡ làm gì. Tôi thấy cái này diễn đàn không giống một diễn đàn đứng đắn chút nào. Ở trang đầu tiên liếc mắt một cái đã thấy một đống tác giả viết thịt văn điên cuồng nguyền rủa một hacker nào đó Lầu 2344: Trời ạ, các bạn đừng cười nữa. Rốt cuộc mọi người đang cười cái gì vậy? Chẳng lẽ rắc rối của tôi buồn cười lắm sao?
Lầu 2411: Admin có ở đây không, tôi nghĩ cái bài đăng này của mình bị nhiễm virus rồi.
Lầu 2451:Sao lại không có khả năng? Mọi người nhìn cái diễn đàn này xem, ở trang chủ thì suốt ngày chửi rủa hacker, có khi hacker đã tìm người tới hack diễn đàn mấy người rồi
Lầu 2506: Mấy người đừng cười nữa, tôi cho mấy người cười đủ
Lầu 2573: Bài đăng bên cạnh? Bài đăng nào?
Lầu 2582: Trước tiên không nói chuyện với mấy người nữa đâu. Chồng tôi đang gõ cửa
- ----------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
(*/ω\*) cầu bình luận a a a a a ~~~~
Cho hai người bọn họ phòng tắm play đi…… Tôi viết có hơi đơn giản, viết cái này ngượng ngùng lắm...
- ---------------
|
Chương 11 Tôi để điện thoại sang một bên, diễn đàn này thực sự không đáng tin cậy.
Lão Mạc đang gõ cửa, vừa gõ vừa nói:
“Vợ ơi, trước tiên em mở cửa để anh nói xong đã.”
Tôi đứng dậy xuống giường, động tác quá mạnh khiến eo tôi hơi đau. Lão Mạc làm tôi tức giận đến cháo cũng chưa ăn xong.
Tôi đỡ eo đi lại mở cửa, Lão Mạc đứng ở cửa ngây ngốc cười, thấy tôi đỡ eo thì chạy nhanh lại muốn ôm tôi. Mặc dù tôi đang không vui nhưng tôi vẫn nhớ vòng tay của anh ấy.
Ai bảo đây là Lão Mạc của tôi.
Tôi lén vùi đầu vào bờ vai của anh ấy. Lão Mạc của tôi tốt như vậy, dựa vào cái gì mà muốn tôi nhường anh ấy cho cái đồ lẳng lơ không biết xấu hổ đáng ghét kia!
Lão Mạc trực tiếp bế tôi lên đi về phía giường, vừa đi vừa dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu tôi.
“Vợ ngoan, không tức giận nữa nha. Chồng không đi thắt ống dẫn tinh nữa, sau này sẽ mang bao, chắc chắn sẽ làm tốt mấy biện pháp đó mà.”
Bỗng nhiên tôi có cảm giác rất ủy khuất, mặt tôi vẫn còn chôn ở bờ vai của anh ấy, giọng hơi khàn.
“Sau này anh vẫn còn muốn... Anh cho em là cái gì...”
“Omega tốt như vậy sao... Không phải anh từng nói dù em là Beta anh cũng không quan tâm...”
“Không phải em chỉ là... Không thể sinh... Tại sao...”
Nói xong lời cuối cùng tôi có chút nghẹn ngào, cảm giác mắt mình ướt đẫm. Tôi thật sự không muốn làm ra vẻ như thế, tôi cũng không biết tại sao gần đây mình lại như thế này nữa. Từ khi nhận ra Lão Mạc không muốn lên giường với tôi, tôi lúc nào cũng lo được lo mất.
Nước mắt bắt đầu chảy xuống không kiểm soát được, tôi cảm thấy áo ngủ của Lão Mạc cũng bị tôi làm ướt hết rồi.
Lão Mạc sợ tới mức nâng mặt tôi lên, tay chân luống cuống mà lau nước mắt cho tôi, lại sợ làm tôi đau, cuối cùng nhẹ nhàng mà hôn những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên mặt tôi.
“Vợ ơi đừng khóc. Em khóc tim anh đau lắm. Đều tại anh, tất cả là lỗi của anh. Vợ ơi, em đừng khóc nữa... ”
Trước mắt tôi mờ đi, mũi cũng hơi cay cay. Lúc nước mắt chảy xuống, tôi cảm thấy các giác quan của mình đều trở nên nhạy cảm hơn.
Lão Mạc hôn miệng tôi một cái. “Vợ đừng khóc, nếu không em đánh anh hai cái đi? Em khóc như vậy không tốt cho thân thể đâu.”
Lão Mạc nhà tôi tốt như vậy, tại sao lại đi theo tiểu tam chứ?
Nước mắt tôi lại tí tách rơi xuống, tôi nghẹn ngào hỏi anh:
“Anh thích Omega đến vậy sao?”
Lão Mạc đột nhiên hoảng hốt.
“Vợ à, em là cái gì anh cũng đều thích. Mặc kệ là Omega hay là Beta, em chính là em. Mạc Đại Không yêu Bùi Thanh Hải. Đừng khóc, ngoan nào...”
Tôi căn bản nghe không hiểu anh ấy đang nói cái gì cả. Tôi chỉ nghe được anh ấy nói còn yêu tôi, tôi hít hít mũi, hỏi anh:
“Vậy tại sao anh còn muốn đi tìm Omega khác.”
Lão Mạc rút hai tờ khăn giấy lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa giải thích:
“Anh đâu có Omega nào khác, anh chỉ có một mình em.” Cái khăn giấy này dường như có một mùi thơm lạ, tôi luôn cảm thấy mình loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Nhưng lời Lão Mạc nói lại càng kỳ quái hơn.
“Có ý gì?”
Biểu tình của Lão Mạc có hơi khó xử.
“Vợ ơi, thật ra em là Omega.”
Tôi trợn mắt há hốc mồm, trong đầu tôi hình như hiện lên một vài đoạn ký ức.
Lão Mạc tiếp tục nói:
“Sau khi chúng ta kết hôn, cha em nói cho anh biết. Khi còn nhỏ ông ấy cho em ngụy trang thành Beta. Anh đã đi hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói em sắp biến trở về thành Omega. Kỳ động dục cũng sắp tới rồi.”
Không đợi tôi tiêu hóa hết lời Lão Mạc nói, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình có hơi nóng.
Có một loại cảm giác kỳ quái từ phía sau lan ra, còn kèm theo một loại mùi hương.
Lão Mạc dường như cũng nhận ra tôi không ổn lắm. Anh ấy day day cái mũi:
“Vợ ơi, có phải em tới... kỳ động dục không?”
- --------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lão Mạc: Chú ý! Kỳ động dục này mọi người muốn nhìn ở góc nhìn 1 của tôi, muốn nhìn từ góc nhìn 2 của vợ tôi, hay muốn nhìn từ góc nhìn thứ 3 của thượng đế. Muốn nhìn từ góc nhìn của ai thì mau bình luận khen @Một nén nhang đi!
Bình luận nhiều thì đêm nay có khả năng sẽ mở một chuyến tàu đêm!
Tác giả tôi đây vì bình luận đến mặt cũng từ bỏ luôn!
|
Chương 12 Bùi Thanh Hải vẫn không dám tin rằng mình chính là Omega. Mùi hương tỏa ra trong không khí càng ngày càng nồng, giống như trái cây chín trong vườn vào mùa thu, được bao bọc trong hơi thở quyến rũ và thấm vào từng lỗ chân lông của Alpha. Cậu ngơ ngác nhìn Lão Mạc.
“Có phải anh làm đổ chai nước hoa rồi không...”
Đối với Lão Mạc mà nói, Bùi Thanh Hải giống như một trái cây đã lột vỏ ném ở trước mặt anh, toàn thân trên dưới đều viết “Nhanh đến ăn em đi”.
Hương thơm ngày càng nồng trong không khí dường như là tỏa ra từ thân thể vợ anh. Bản năng của Alpha mà Lão Mạc đã không sử dụng trong 27 năm qua cũng đang dần thức tỉnh.
Khuôn mặt Bùi Thanh Hải đã đỏ ửng, thân thể cậu không thể ngừng run rẩy. Có một cảm giác kỳ lạ phát ra từ nơi cậu không thể nhìn thấy, giống như trong cơ thể vẫn luôn có một vùng biển tĩnh lặng nhưng bây giờ nó lại đang nổi lên từng đợt sóng.
Lớp sóng sau so với lớp sóng trước càng mãnh liệt hơn.
“Lão Mạc...” Lông mi Bùi Thanh Hải còn vương nước mắt, cậu có chút sợ hãi. Đây là xúc cảm mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận được.
Mạc Đại Không không nhận ra rằng tình hình của mình cũng không ổn lắm. Mặc dù anh là một Alpha nhưng việc va chạm tin tức tố như thế này thì đây là lần đầu tiên. Hương vị của vợ anh hòa lẫn trong không khí, dường như trong mỗi luồng khí anh hít vào đều có một hơi thở quyến rũ tiến vào trong cơ thể anh. Mùi hương tuyệt vời này kích thích mọi tế bào trong cơ thể.
Trong thân thể anh dường như có một con dã thú vô hình đang gầm rú, lại có chút bực bội mà ở nơi đó cào cấu, nhu cầu cấp bách muốn tìm một nơi để phát tiết ra.
Anh nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thậm chí toàn thân trên dưới đều như đang khao khát một thứ gì đó. Giống như một du khách đi trên sa mạc bị ánh nắng mặt trời nướng khô, mà nguồn nước suối có thể làm dịu cơn khát của anh thì ở ngay phía đối diện. “Vợ ơi...”
Mạc Đại Không đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bùi Thanh Hải. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm phỏng tay trên mặt cậu.
Bùi Thanh Hải cảm thấy giây phút tiếp xúc kia làn da có cảm giác thật mát lạnh. Cậu nhịn không được cọ cọ vào lòng bàn tay của Lão Mạc, chậm rãi hé miệng, khí thở ra tựa hồ đều nóng rực đến bỏng người.
“Lão Mạc... Nóng quá...”
Đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra, hơi thở phảng phất phả vào tay Lão Mạc. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền vào trong tim, nháy mắt giống như có một chú mèo con nhỏ nắm lấy trái tim anh.
Ngứa quá. Mạc Đại Không nhẹ nhàng xoa xoa môi dưới của cậu, đầu lưỡi nóng bỏng vươn ra liếm trên đầu ngón tay anh.
- -------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bản nội dung hoàn chỉnh 9 giờ sẽ chuyến phát ở Weibo. Chú ý xe này tổng cộng có hai đoạn, nhớ lướt xuống phía dưới nha. Vì đây là siêu xe nên sáng thứ hai sẽ xóa luôn ~
Weibo của tôi: @最近好丧的一位香.
Các bạn! Còn không! Khen tôi đi! Tôi đều đã không biết xấu hổ như vậy rồi!
Đóng hết cửa lại!!! Tôi chuẩn bị lái xe lên thành phố đây!
- -------------
Mọi người đừng hỏi tại sao không có H, chính là bởi vì tác giả đã đăng lên và xóa đi từ 2 năm trước rồi. T.T (*꒦ິ꒳꒦ີ)
|
Chương 13: Dã nam nhân công - Phần 4 Tôi đã thành công đánh dấu vợ mình. May mà vợ tôi vẫn luôn có thể chất của Beta, cho nên khi em ấy trở về là Omega, kỳ động dục cũng không dài lắm.
Nếu không phải làm thêm mấy ngày nữa, vợ tôi sẽ chịu không nổi đâu.
Vợ tôi vẫn còn nằm ở trên giường chưa thức dậy. Trước đó, tôi đã làm em ấy quá tàn nhẫn, cổ tay cũng véo xanh luôn. Tôi sợ tới mức muốn đi quỳ ván giặt đồ.
Vành mắt em ấy còn hơi phiếm hồng, do lúc nãy đã khóc rất nhiều, vợ tôi mà khóc lên thì cực kỳ mềm mại. Mà lúc em ấy mềm nhũn thì tôi lại không nhịn được, càng hung hăng hơn.
Chắc hẳn không phải có mình tôi là Alpha như vậy đâu nhỉ?
Bạn nói xem, có một người vợ gợi cảm như vậy, ai mà chịu đựng được cơ chứ.
Tôi dọn qua phòng khách, phát hiện hôm qua mình có hơi quá đáng. Lúc hôm qua đang xuân ý dào dạt, tôi còn ôm vợ ra phòng khách làm một lần. Vợ tôi nắm chặt bả vai tôi, không ngừng khóc lóc, cầu xin tôi chậm lại.
Loại phương pháp cầu xin này khiến tôi làm càng mạnh hơn nữa.
Tôi nghĩ nhà chúng tôi phải đổi một cái sô pha mềm hơn mới được. Nghĩ mà xem, càng mềm thì càng tiết kiệm sức lực.
Tôi lặng lẽ chui vào ổ chăn với vợ. Hắn là sau khi Alpha đánh dấu Omega, hai người sẽ cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Vợ tôi có lẽ cảm nhận được tôi đang đến gần, em ấy vẫn nhắm mắt nhích lại gần phía tôi.
Tại sao vợ tôi lại đáng yêu như vậy chứ!!!
Tôi vội vàng ôm em ấy vào trong ngực. Vợ tôi cuộn tròn trong vòng tay tôi, mái tóc mềm mại cọ vào cằm tôi, hơi thở ấm áp phả trên cổ.
Cái này gọi là gì nhỉ?
Những năm tháng lặng lẽ?
Năm nay là năm thứ bảy chúng tôi ở bên nhau. Về sau, mỗi sáng tôi sẽ đều ôm em ấy như thế này, chờ em ấy thức dậy.
Tôi nhớ rõ trước kia lúc lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình. Tôi thậm chí đã nghĩ kỹ sau này hai người chúng tôi sẽ chôn cất như thế nào rồi.Tôi thật may mắn.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ về mấy cái chuyện ngày xưa này. Dù sao thì lúc nhìn vợ ngủ say trong vòng tay mình, tôi lại nhớ về quá khứ của chúng tôi.
Có lẽ tôi đã già rồi.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì vợ tôi tỉnh dậy.
Tôi cảm giác được em ấy đang cọ cọ mặt ngực mình, cọ đến mức suýt chút nữa tôi lại cứng.
"Tỉnh chưa?" Tôi cúi đầu nhìn vợ, không kiềm chế được vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt em.
Vợ tôi chớp mắt, sau đó ủy khuất thì thầm với tôi, “Chỗ đó có hơi đau...”
Tôi hít một hơi, giọng của vợ tôi nhỏ xíu, lúc nói chuyện giống như một con mèo con mềm mại đang cào vào tâm tôi.
Tôi linh cơ vừa động, chui đầu vào trong ổ chăn.
Vợ tôi giật mình, “Lão Mạc... Anh làm gì vậy... Ừm... Ha...”Ở trong ổ chăn tôi tách hai chân vợ ra, liếm nhẹ vào chỗ sưng đỏ.
“Lão Mạc... Anh đừng...”
Cuối cùng vợ tôi nằm ở trên gối thở hổn hển, lông mi lại ướt.
Tôi đứng dậy đi lấy thuốc mỡ, bôi thuốc cho em ấy.
Kỳ động dục của vợ tôi rất nhanh đã kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, tôi nhanh chóng đưa em ấy đi bệnh viện.
Dù sao đi nữa vợ tôi cũng chỉ mới vừa trở lại là Omega, tôi rất lo lắng cơ thể em ấy có phải chịu tổn thương nào hay không.
Bác sĩ nói là không có vấn đề gì, từ nay về sau em ấy sẽ là một Omega bình thường. Thế này thì tôi an tâm rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại bắt đầu phải lo lắng lần nữa. Vợ tôi không bao lâu sau lại bắt đầu ăn không ngon, ngửi thấy mùi thịt thì sẽ thấy buồn nôn. Em ấy còn rất thích ngủ, còn nữa lúc không hài lòng cái gì thì liền trở nên cáu kỉnh.
Việc này đương nhiên là tôi không ngại, nhưng tôi lo lắng em ấy có thể sinh bệnh rồi.
Vợ tôi bị làm sao vậy?
- --------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lão Mạc: Mùa xuân trăm hoa đua nở ~ tôi và vợ dắt tay nhau~ Chúng tôi lại đi lên đỉnh núi một lần nữa, đi một lần nữa~ Tôi thấy người anh em của mình vẫn còn độc thân a a a~
Anh em:...
( */?\*) Nhóm tiểu khả ái muốn nhìn búi tóc nhỏ không ~
À đừng quên, hôm nay trên Weibo sẽ có một cái phiên ngoại nhỏ đáng yêu! ~
|
Chương 14: Người làm công tác văn hoá thụ - Phần 5 Lão Mạc nấu ăn rất ngon, đặc biệt là làm hải sản, thịt kho tàu, cả cá hầm nữa. Nhưng gần đây tôi lại không có cảm giác thèm ăn.
Thậm chí khi ngửi thấy mùi thịt là tôi lại cảm thấy buồn nôn. Trưa hôm qua Lão Mạc cố ý hầm canh xương cho tôi bồi bổ, vậy mà anh ấy vừa mới quay đi tôi đã chịu không nổi phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn nửa ngày.
Kể từ khi tôi trở về làm Omega, thể lực của tôi đã giảm mạnh rồi. Ví dụ điển hình là khi tôi còn là Beta, tôi với Lão Mạc có thể cùng nhau chơi cả đêm, nhưng bây giờ làm quá nửa đêm là tôi đã không chịu nổi.
Thể chất của Omega thật sự quá kém.
Hơn nữa tố chất tâm lý của tôi hình như cũng theo thể chất giảm xuống. Ví dụ như hiện tại Lão Mạc đang ở trước mặt tôi lắc qua lắc lại, không ngừng hỏi vợ ơi em thế nào rồi, vợ ơi em còn buồn nôn không? Vợ ơi vợ à, nghe thấy mà tôi bực muốn đánh anh ấy luôn.
“Anh đừng lảm nhảm ở trước mặt em nữa.” Tôi đẩy đầu anh ấy ra, tôi sợ mình nhịn không được đánh anh ấy mấy cái mất.
Lão Mạc giống như một con chó già ngồi xổm ở bên cạnh giường, hai tai cụp xuống, ủy khuất nói:
“Vợ ơi, anh chỉ là lo lắng cho em thôi mà.”
Nhưng trọng điểm là cái bộ dáng lấy lòng này của anh ấy, tôi nhìn thôi cũng thấy phiền. Tôi xua xua tay:
“Bây giờ anh đừng có nói chuyện, em sợ mình không kiềm chế được lại muốn đánh anh.”
Lão Mạc ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẫn cố nhỏ giọng thì thầm:
“Nếu đánh anh làm em thoải mái hơn thì em cứ đánh đi.”
Tôi cảm thấy lông mày của mình nhảy lên luôn. Nếu tôi mà nhẫn tâm đánh anh ấy thì tôi đã sớm ra tay rồi.
Tôi có hơi bực bội núp ở trong chăn, bởi vì kỳ động dục hỗn loạn hôm trước cộng thêm việc ăn cơm không thấy ngon, bây giờ tôi chỉ muốn đi vào kỳ nghỉ đông thôi.
Lão Mạc đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách. Tôi nằm ở trên giường nghe thấy tiếng anh ấy lục lọi trong phòng làm việc. Tôi cố gắng nói với bản thân mình không thể tức giận, không thể giận chó đánh mèo lên Lão Mạc được. Thể chất của Omega thật sự không thoải mái chút nào, còn không bằng cả Beta!Tôi mới vừa nhắm mắt lại muốn ngủ lại nghe thấy Lão Mạc đi vào phòng gọi tôi:
“Vợ ơi, Vợ ơi?”
Tôi mở mắt ra, tâm trạng tôi bây giờ cực kỳ cáu kỉnh, giọng điệu cũng không tốt lắm.
“Cái gì?”
Biểu tình của Lão Mạc rất ôn nhu. Anh ấy lại gần và hôn lên trán tôi.
“Vợ ơi, chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Tôi nhíu mày, bây giờ tôi chẳng muốn động đậy chút nào nên liền nói:
“Đi bệnh viện làm gì? Lần trước không phải mới đi rồi sao. Em mới vừa trở về làm Omega nên còn chưa thích ứng kịp, lại mới qua kỳ động dục nên tâm tình bực bội thôi.” Lão Mạc hình như đang suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên đặt mông ngồi lên giường rồi ôm tôi vào trong ngực.
"Vợ ơi, anh nghĩ..."
Tôi dựa vào ngực anh, hình như tôi cũng không cảm thấy bực bội như trước nữa.
"Anh nghĩ gì?"
Lão Mạc im lặng một lát, sau đó nói:
“Có thể là em mang thai rồi.”
“Hả?!” Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái cằm anh ấy.
“Không thể nhanh như vậy được?”
Tóm lại, dưới sự thuyết phục của Lão Mạc, tôi đứng dậy thay quần áo, sau đó đi đến bệnh viện với anh ấy.
Sau khi đến bệnh viện, tôi phải làm một đống các loại kiểm tra, sau đó gặp một bác sĩ già đeo kính lão. Vị bác sĩ già ngước mắt lên và cau mày, nhìn rất khó khăn nói:
“Cậu có thai rồi.”
Tôi sững người một lúc, Lão Mạc ở bên cạnh lải nhải hỏi vị bác sĩ già cái gì tôi cũng không chú ý đến.
Đầu tôi toàn bộ đều là tin tức tôi mang thai rồi. Tôi thật sự có thai rồi.
Tôi ngơ ngác đợi Lão Mạc dong dài xong sau đó đưa tôi ra ngoài. Lão Mạc cẩn thận đỡ eo tôi sợ tôi té ngã. Tận đến khi ngồi ở trên xe, tôi vẫn còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
|