Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi
|
|
Chương 95: Sâu thẳm trong ký ức (end arc)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giang Dĩ Lâm nhìn người nam đang mỉm cười trước mặt hắn. Hắn nhẹ giọng nói, “ Giết mày?” “ Đúng thế... Giết ta, giết ta rồi bồ mới có thể đi khỏi đây, phụ bản ta dựng vì bồ đó.” Người kia lặp lại. Hắn không đáp lại. Chàng trai tóc đen ngẩng đầu, nhìn lên bức họa trên trần nhà thờ. Sau khi được tẩy sạch mùi máu tanh, Thánh tử ở chính giữa đang nhẹ nhàng ngâm xướng. Bên nửa bên phải Thánh tử là các thiên thần tung đôi cánh trắng muốt, như muốn kéo người về thiên đường. Mà ác quỷ ở nửa bên trái lại lom lom nhìn, cười méo xệch lộ răng nanh sắc bén. _ giống một kiểu ám chỉ, báo trước kết cục của Giang Dĩ Lâm sắp đón nhận có vẻ không hay lắm. Giang Dĩ Lâm không nhìn nữa, chuyển sang người nam kia. Trên gương mặt y hệt mình kia, người nam mặc một bộ đồng phục hơi rộng. Mà bộ đồng phục cảnh sát này khơi lại cho Giang Dĩ Lâm ký ức trước đó được chiếu, nội dung mà em trai đã nói với hắn. 『 “Anh ơi, em muốn làm cảnh sát, vì làm cảnh sát tức là có thể công khai bảo vệ anh, cũng như bảo vệ những người khác nữa.”』 _ bảo vệ? “ Trong mắt mày, hành vi như giết chóc, thật sự có thể xem như chuyện đương nhiên sao?” Giang Dĩ Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi. Cái người đứng đối diện hắn chợt ngây ra, miệng nhếch lên trông khá hứng thú, “ Ý bồ là gì thế?” “ Giả sử kia là chân tướng...Trong cuộc sống hiện thực, mày không kiên dè gì giết sạch những người xung quanh tao, đồng thời qua mặt tao, qua mặt tất cả mọi người.”
“… trong mắt mày thì tính là cái gì hả... Đây là một trò chơi sao? Đây là một tràng thi đua à?” Người nam nghe Giang Dĩ Lâm hỏi đến câu sau, ‘hắn’ vẫn ngồi trên ghế nhà thờ, một chiếc ly thủy tinh long lanh biến ra trong tay ‘hắn’, bên trong hình như được rót vào chất lỏng đỏ tươi. Nơi này là thế giới ý thức của hắn, cho nên nhân cách thứ hai có thể tùy ý biến ra bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra. “ Không... Nửa kia yêu quý của ta, đây là bảo vệ.” Người nam nhanh nhạy chặn lại Giang Dĩ Lâm nói, khẽ lắc đầu. “ Nếu ta không làm thế, bồ nghĩ, bồ có thể vĩnh viễn lấy thái độ như thế đối mặt với đám người kia sao?”
“… bồ không thể đâu.”
“Mấy người đó, họ mang tình cảm phức tạp với bồ, ngoài tán thưởng hâm mộ đơn thuần ra còn lẫn vào đó ham muốn chinh phục của đàn ông, ham muốn chiếm hữu và ham muốn phá hủy nữa.”
“Bồ nghĩ bồ có thể từ đầu đến cuối, lấy thái độ xa cách mà ứng phó với họ sao?”
Người nam nhìn vẻ thờ ơ của Giang Dĩ Lâm, biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng nói, “Ta biết bồ rất mạnh, hơn nữa với tính tình của bồ, bọn họ cũng không bắt được cơ hội xuống tay với bồ.”
“Nhưng mà, bồ có từng nghĩ đến một khả năng.”
“Lỡ như có một ngày như vậy, bồ sơ suất, dù khả năng này cực nhỏ không đáng kể, vậy thì, chúng ta ước chừng vào khoảng xác suất 1% thôi vậy, mà 1% này, bồ biết đối với bồ có nghĩa như nào mà nhỉ?”
“Với bản thân bồ, 1% này sẽ mang đến 100% thương tổn!”
“Bồ nghĩ, nếu thật sự bị bọn họ bắt được, bọn họ sẽ làm gì với bồ đây?”
“Bọn họ có còn tỏ ra thận trọng lấy lòng mà giằng co với bồ sao? Không... Sẽ không!”
“Bọn họ sẽ nhốt bồ vào chiếc lồng được chuẩn bị kỹ càng, lột sạch quần áo trên người bồ, đồng thời bộ nanh dữ tợn hơn cả thú hoang sẽ nhẹ nhàng đặt lên cổ bồ, cắn xé, cho đến khi cổ bồ toạt ra mùi máu tanh nhưng ngọt ngào, trên mặt không chút vẻ đề phòng cả.”
Advertisement / Quảng cáo “Chất lỏng mang thân nhiệt ấy đều sẽ chảy vào họng của họ, đó chính là cam lộ sung sướng nhất thế gian đối với bọn họ.”
“Bọn họ muốn giẫm nát sự kiêu ngạo của bồ, biến bồ thành thứ chỉ thuộc về họ.”
“Tất cả suy nghĩ của bồ đều chỉ hướng về họ, bồ không thể nói chuyện, không thể phản kháng, không thể có suy nghĩ của riêng mình...Bồ nghĩ mình còn có thể thế nào? Bồ cảm thấy thế nào... Hả? Nửa kia yêu dấu của ta?” ‘Hắn’ nói rồi, đưa tay dốc một hơi cạn sạch, chiếc ly được nhẹ nhàng bỏ trong không trung, cái ly thủy tinh trong suốt cứ vậy mà lơ lửng. Người nam đứng dậy, đặt tay lên cổ Giang Dĩ Lâm, đồng thời chậm rãi há miệng, vuốt ve động mạch bên dưới làn da trắng nõn của Giang Dĩ Lâm, tượng trưng cho sức sống. “ Vậy việc bồ đang làm, thì sao đây? Cái bồ làm với cái họ làm, khác gì nhau?” Trên gương mặt chàng trai tóc đen hiện vẻ ngán ngẩm đôi chút, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Trong thế giới nội tâm đang dần bị bóp méo, Giang Dĩ Lâm cảm nhận mình đang dần mất sức, cứ như có một vòng xoáy vô hình đang nở xung quanh mình. Người nọ vẫn cứ bày mặt chế giễu, lúc này tất nhiên là trông bình thường hơn mới nãy nhiều. Nhân cách thứ hai thuộc về Giang Dĩ Lâm cứ thế đứng trước mặt hắn, nhưng chàng trai tóc đen vẫn rất bình tĩnh, hắn lặp lại. “ Không giống.” Người nam trước mặt Giang Dĩ Lâm nhẹ nhàng đưa tay, nắn nắn vành tai hắn, nhẹ giọng nói. “ Thật ra, bồ rõ ràng hơn ta mà, không phải sao?”
“Ta là bồ, ta là một phần của bồ – ta đương nhiên không giống mấy tên đàn ông kia, trong lòng bồ cũng có thể cảm giác được mà... Bồ sẽ kháng cự ta sao? Sẽ không, vì ta chính là bồ mà.”
“Đặt tay lên ngực tự hỏi thử, dù là em trai bồ, hay ai đó có quan hệ khá gần gũi với bồ, bồ có thể dung túng họ, giống ta nè, đến gần rồi hôn bồ không? Không, bồ không thể.”
“Bồ có sự lãnh cảm bẩm sinh cũng như kiêu ngạo của riêng mình, tự phụ như bồ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chọn khuất phục dưới thân bất cứ tên đàn ông nào cả... Nhưng, nếu người đó là ta, có lẽ sẽ khác.” Người nam cất giọng trầm thấp bên tai Giang Dĩ Lâm. _ đó là âm thanh thuộc về mình. Âm thanh phát ra có hơi gần quá, có thể dễ như bỡn thôi miên mình, như thể tiếng lòng phát ra vậy. “ Ta chính là bồ, ta là nhân cách thứ hai của bồ, ta là một phần ham muốn cũng như mặt tối chưa từng được thể hiện của bồ.”
“Mà tôn nghiêm và kiêu ngạo thuộc về bồ, cũng chỉ có thể cho phép chính bản thân mình, trong tình huống không còn lựa chọn nào khác ở đây, chọn ta – bồ sẽ chỉ thích ta, ta cũng chỉ có thể thích bồ. Trên thế giới này không ai có thể thay thế tình cảm của chúng ta cho nhau.” Người nam bỗng đưa cái tay còn lại, cầm lấy tay Giang Dĩ Lâm nhẹ nhàng đặt lên vị trí ngực mình. “ Tất nhiên, nếu như bồ muốn từ chối, nếu như bồ muốn rời khỏi, bồ có thể thử biến ra một cây kiếm vô hình, rồi cứ việc đâm vào ngực ta thôi.” Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu nhìn ‘hắn’. Nhìn người nam sắc mặt hơi tái đối diện, Giang Dĩ Lâm nói, “ Không, mày nói vài chỗ sai rồi.”
“Mày là mặt tối tăm nhất của tao, nhưng sự thật thì tao sẽ không yêu bất cứ ai, dù người đó có là chính tao đi nữa.” Chàng trai tóc đen đặt tay lên chỗ thái dương mình, giọng nói trở nên lạnh đi. Trong nhà thờ trống vắng này, chớp mắt, người nam đối diện ngây cả người, ‘hắn’ có thể cảm nhận được một sức mạnh mạnh vô cùng, không tài nào tránh thoát được, đang sinh ra trong thế giới này. Sức mạnh này đáng sợ hơn, mạnh mẽ hơn mình nhiều lắm lắm. “ Thật sự rất buồn cười đó, mày nói, đây là phụ bản thuộc về mày, nhưng mà, mày cũng quên rồi à? Mày chính là một mặt khác của tao, sức mạnh mày có, sao tao lại không có được?” Dưới vẻ kinh ngạc của người nọ, Giang Dĩ Lâm hành động. Giang Dĩ Lâm từ từ siết chặt cái tay trên cổ mình, mỉm cười, siết thật mạnh. Người nam cảm nhận sức mạnh của mình đang từ từ rút đi, tựa như cái hành động nắm tay này của Giang Dĩ Lâm, sức mạnh cũng cuồn cuộn chảy vào cơ thể người kia theo luôn. Bức tường trên đầu bắt đầu trở nên loang lổ, bong ra... “ Vô ích thôi.” Người nam đối diện rút tay khỏi tay Giang Dĩ Lâm, nhưng vẫn nhìn chằm chặp hắn. “ Dù bồ có thể tạm thời điều khiển nơi này, sử dụng sức mạnh của nó, bồ cũng không thể thoát khỏi nơi này được.”
“Vô dụng thôi! Đây là mong muốn từ đáy lòng bồ... Trong tiềm thức của bồ không muốn tỉnh lại... Trừ phi bồ giết ta đi!” Giang Dĩ Lâm nhìn ‘hắn’, “ Giết mày... Chỉ có mỗi lựa chọn này thôi sao? Không, tao sẽ không làm như thế đâu.”
“Bởi vì nếu tao chọn giết mày, chứng tỏ tao chịu thua tiềm thức của mình, chứng tỏ tao thừa nhận những gì mày làm là thật, thừa nhận hành vi giết người của mày đều là thoả đáng – tao không tán đồng đâu.”
“Tao muốn mày nhớ kỹ một chuyện... Không một sự sống nào có thể bị tùy ý giết hại được.”
“Dù tao không thể rời đi, tao cũng phải nói với mày – tao không muốn tha cho mày, tao cũng không khoan hồng cho mày.” Khoảnh khắc đó, vẻ mặt người nọ cơ hồ thoáng qua vẻ phức tạp. ‘Hắn’ chợt thả tay ra. Đám sương đen trào ra từ quan tài nuốt chửng người nam đi. Tất cả tất cả đều sụp đổ, hóa thành làn bụi bay đi. Cả nhà thờ cứ như vậy ầm ầm sập, để lại đám bụi bay lơ lửng như tuyết trắng rơi, biến mất theo. Ánh nắng chiếu vào, cả thế giới sáng lên màu hổ phách, tạo nên một sắc màu cũng như độ ấm hoàn toàn khác với trước kia. “ Quả nhiên, cái phụ bản tượng trưng cho ký ức sâu xa nhất của ta, điểm mấu chốt ở đây, thật ra chỉ cần kiên định với nguyên tắc của bản thân... Nếu ta vì muốn thoát khỏi đây, ngay cả nguyên tắc cũng bỏ, vậy thì hiển nhiên không thể ra khỏi đây rồi.” Giang Dĩ Lâm lẩm bẩm. Trong mơ hồ, Giang Dĩ Lâm như nghe thấy tiếng lòng thuộc về nhân cách thứ hai. 『 bồ nói đúng, thế giới này đúng là không thật... Nó được dựng nên từ bức tường của mặt trái cùng lời nói dối. 』
『 cho nên, nơi này không có tư cách giam lỏng... Một người khiến người ta rung động một cách vô thật. 』
|
Chương 96: Hiện thực – Sự thật là giả[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giang Dĩ Lâm mở mắt ra lần nữa. Hắn nhận ra mình vẫn còn nằm trong cái phòng kín ấy. Phòng kín không có đồ đạc gì hết, vẫn trống trơn, kể cả mấy con quái nhỏ của phụ bản ký ức ở ké trong này, cũng không lại xuất hiện nữa. Giang Dĩ Lâm ngồi dậy, giơ tay ra trước mặt, chậm rãi xòe tay ra, sau đó từ từ nắm lại. Chàng trai tóc đen lẩm bẩm, “ Tất cả những thứ này cũng kết thúc luôn sao?” Đúng lúc này… Một cách ồ ạt, những thước phim như ký ức chậm rãi chiếu trong đầu hắn, có một chớp mắt còn khiến đầu hắn nhói đau. … Điều đáng sợ nhất trên thế giới này là nghi ngờ chính bản thân mình. Buổi đêm đen kịt. Giang Dĩ Lâm lại mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong thư phòng trước đây. Hắn thấy mình đang đứng trước bàn sách, biểu cảm cơ hồ vài chỗ không đúng. Chàng trai tóc đen ra sức xé toang, vò vụn đống văn kiện trên bàn, đến khi chúng trở thành mảnh vụn, không thể ghép lại sự thật trên mặt chữ được nữa. Trong một bìa hồ sơ, hình như là thư báo, dù chữ viết đã cố gắng ngụy trang, che đi không ít tin tức hữu dụng, nhưng hắn nhìn đầu nét bút ấy lại có cảm giác quen thuộc không rõ. Giang Dĩ Lâm cũng quan sát qua trước khi ngẫm cho kỹ. ‘Hắn’ cũng nhìn ra rồi, trong mấy giấy tờ này có khả năng mang nội dung bí mật, phải sắp xếp những chữ này bằng nhiều tổ hợp, rồi suy luận thêm vài bước nữa mới có thể giải ra tất cả. ‘Chàng trai tóc đen’ châm một điếu thuốc, ngọn khói lượn lờ trước mặt, có lúc làm mơ hồ gương mặt hắn. Giang Dĩ Lâm thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Hắn thấy mình đúng ra bình thường không hút thuốc, nhưng mà lần này lại ngoại lệ. “ Sốt ruột lắm sao?” Giang Dĩ Lâm nhìn mình mà lẩm bẩm. Hắn nhắm mắt, như thể cảm nhận được toàn bộ nỗi lòng đã từng có của chính mình khi đó. _ sao lại có kết quả như thế được… _ tất cả tài liệu, tất cả câu đố sau khi giải ra, kết hợp lại cho ra một câu như vậy… _ “H u n g t h ủ t h ậ t r a l à m à y... G i a n g D ĩ L â m y ê u q u ý!” Chàng trai tóc đen mân mê dòng chữ trên vò giấy vụn dưới đất, cảm giác quen thuộc này không phải giả. _ dù rằng ngụy trang hoàn hảo đến như thế vẫn còn đó cảm giác quen thuộc quái đản… Hắn cũng không tin nội dung trên giấy, bởi vì vẫn tồn tại khả năng khác. _ trên thế giới này, vẫn tồn tại một người khác, có thể dùng cách đó với chữ viết của mình mà kể lại chuyện của hơn một thập kỷ thật chi tiết, đồng thời biết rõ sự tò mò cũng như hiếu thắng của, biến nó thành một trò chơi tâm lý, khiêu khích thần kinh hắn. Chàng trai tóc đen tay cầm điếu thuốc run nhẹ, rồi ném nó vào bãi vụn giấy đầy đất. Phút chốc, Các miếng ghép bị đốt sạch… Tất cả thông tin, đều biến mất. … Khung cảnh bỗng chốc thay đổi. Giang Dĩ Lâm nhìn thấy, ký ức của mình dường như lùi ra về sau, lúc hắn và Joker cùng dọn ra một căn hộ. Trước bàn ăn, Joker một mực lo lắng nhìn mình. Người trẻ tuổi này tuy đã được hắn mang ra khỏi sòng bạc nhưng vẫn còn vẻ sợ sệt, giống như không hoàn toàn quen với nhà Giang Dĩ Lâm, cũng không được thuận lợi, dũng khí để mà chào đón cuộc sống mới. “Giang… Dạo này anh thế nào rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Joker xem ra đang quan tâm hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm. “Tôi cứ thấy dạo này trạng thái của anh lạ lạ, giống như luôn lo sợ bị người ta theo dõi… Còn có hơi gắt gỏng nữa.” “Sao vậy, Giang…? Có muốn đi khám bác sĩ tâm lý thử không?” Advertisement / Quảng cáo Joker cẩn thận hỏi. Lúc Joker đối mắt được với chàng trai tóc đen, hắn lắc đầu, nói, “Không cần, tôi chỉ thấy hơi không khỏe. Cảm ơn sự quan tâm của cậu.” Joker nghe Giang Dĩ Lâm nói thế thì sầm mặt, dường như nhận ra chàng trai hơi không thật lòng với mình. Y mím môi, không nói thêm gì, tiếp tục lo giúp chàng trai chuẩn bị cơm nước. Giang Dĩ Lâm nghĩ trong lòng: “ Ta nhớ, lúc còn trong phụ bản, ta biết được một tin là Joker cũng mất tích, vậy tiếp theo…” … Chớp mắt đã nhảy cảnh. Giang Dĩ Lâm to mắt nhìn. Hắn thấy hình như mình được cho một cuốn băng ghi hình. Băng ghi hình là loại bình thường nhất, bên trên cũng không có bất kỳ vết xước hoặc vết hằn do bị viết lên. Chàng trai tóc đen bỏ cuốn băng vào hộp chiếu bóng. Cuốn băng được chiếu lên, hình ảnh mờ tối chợt hiện ra. Trong băng hình là Joker bị một người tướng tá cực giống mình… Nói đúng hơn là gần như y đúc, trói lại trong một căn phòng kín. Joker đầu bị bịt nilon màu xám, người bị trói bằng dây thừng, còn có một cái cưa máy to tướng đang lăm le cổ cậu. Người kia chuẩn bị xong xuôi hết rồi đi tới màn hình. Hắn một bút đi hết, lực viết hơi mạnh, nhưng nhìn nét bút, lại chính là chữ viết mình. Màn hình rung lắc được người nọ viết mấy chữ nội dung hơi bi ghê người. “… t a m u ố n c h ơ i m ộ t c h ơ i v ớ i b ồ... T ớ i đ â y n à o, đ o á n x e m t a l à a i?” Giang Dĩ Lâm nheo mắt, nhìn những chữ kia, chậm rãi đọc thành tiếng. _giỏi đấy, đây chẳng lẽ là nhân cách thứ hai… Đang khiêu khích ta à? … Hình ảnh cứ chuyển động vài lần, cuối cùng mới cố định ở cảnh sau cùng. Đó là một bệnh viện. Trong phòng chờ khám có mùi nước khử trùng lửng lơ trong không khí, mui như vậy, cơ hồ quanh quẩn nơi đầu mũi Giang Dĩ Lâm. Hắn chậm rã quay đầu thì thấy một mình khác cùng với một người có vẻ là bác sĩ. Chàng trai tóc đen ngồi đó, bắt chéo tay, mà trước mặt hắn rõ ràng là vị bác sĩ tên Hades Giang Dĩ Lâm đã gặp ở bệnh viện tâm thần Núi Lớn. Bác sĩ đẩy mắt kính, trên gương mặt lạnh lùng đầy sức hút mang chút phức tạp. “Cậu Giang, chào buổi trưa.” “Ở đây, tôi không thể không báo cho cậu một tin, không biết là cậu đã đủ sẵn sàng đón nhận nó chưa.” Bác sĩ Hades nói với giọng thiếu hơi người, không chút phập phồng, như thể lời y nói ra không phải là đánh giá về bệnh tình của bác sĩ dành cho bệnh nhân, mà là máy gì đang báo giờ vậy. “Cậu Giang, theo như đánh giá, cậu có tình trạng phân liệt nhân cách khá nghiêm trọng, nhân cách chủ là cậu có vẻ như chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của nhân cách thứ hai cả…” “Theo tôi được biết, những người xung quanh cậu trong vòng một năm đều mất tích một cách ly kỳ, cậu vẫn luôn chắc chắn rằng hung thủ nằm trong những người mà cậu quen, nhưng khi cảnh sát New York thu thập chứng cứ đều hướng về cậu.” “Tất nhiên, người phạm tội, đều do nhân cách thứ hai gây nên, vì vậy, cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng…” “Từ nay về sau, cậu sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần, cách ly và trị liệu cả đời.” “…vô cùng xin lỗi, ngoài ra, tôi không thể giúp được cậu gì cả.” Bác sĩ Hades chậm rãi cúi thấp đầu. Y nói rồi, gương mặt điển trai của y có chiếc khẩu trang che khuất cảm xúc ẩn giấu bên dưới. … Sau đó… Trong khi đang không ngừng hồi tưởng lại ký ức, Giang Dĩ Lâm mở mắt ra. Hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa lướt qua một lần mấy thứ này. Chúng nó có vẻ cũng tượng trưng cho quá khứ của hắn, hoặc ký ức bị hắn quên đi. _thư từ bí mật, Joker, băng ghi hình, cùng với đánh giá tinh thần sau cùng của bác sĩ Hades…Tất cả, cứ như thể chỉ rõ xiềng xích khóa lại ký ức kia cho hắn vậy. Thế nhưng, Giang Dĩ Lâm vẫn cứ cảm giác trong đầu mình có chút mù mờ, giống như vẫn còn một lớp màn mỏng, nhẹ nhàng bọc bên trên. “ Đây là chân tướng sao? Vậy… Ta có thể đi khỏi nơi này không đây.” Chàng trai tóc đen đứng dậy, một cách chậm rãi, đến cánh cửa phòng. Hắn đặt tay lên chốt cửa, như muốn mở cửa, ra khỏi nơi này. Qua hồi lâu. Tay hắn, vẫn luôn giữ phía trên không chạm vào, từ đầu tới đuôi, cái chốt kim loại kia. “ Không đúng, không đúng…”“Ta vẫn cảm thấy, có chỗ không đúng.” Giang Dĩ Lâm rút tay về, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa. Cánh cửa này cực kỳ bình thường, trông không hề có gì bất thường, nhìn không khác gì cửa hay dùng trong mấy nhà trọ bình dân vậy. Giang Dĩ Lâm nhìn cánh cửa, trong đầu lại nghĩ điều hệ thống từ nói cho hắn lúc mới vào. _ 『khi ngài đặt tay lên chốt cửa, ngài sẽ chết, đồng thời cái vòng lặp này sẽ cứ quay lại không kết thúc. 』 “ Thì ra là thế.” Giang Dĩ Lâm lẩm bẩm. “ Mơ trong mơ, bẫy trong bẫy…” Chàng trai tóc đen từ từ nhắm hai mắt, môi hơi nhếch, “ Chúng cũng không phải là thật, ta cũng không trở về thế giới hiện thực gì cả.”“ Cơ bản là nơi này không phải hiện thực, nơi này là…”“… nơi này là thế giới thuộc về ý thức của mày, tao nói đúng không?” Giang Dĩ Lâm chợt mở bừng mắt, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng. Hắn xoay người, nhìn người nọ bất ngờ xuất hiện phía sau. _ cái người, không thể quen hơn nữa.
|
Chương 97: Hiện thực - Chân tướng là thật[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Người đối diện mặc một bộ vest đuôi én màu đen. Bộ vest thẳng thớm tinh xảo khoác lên thân hình cao gầy thon thả, tôn lên mấy lần khí chất quý ông mà gầy yếu không rõ cho người kia. Cổ y thắt cái nơ đủ màu, mặt đeo cái mặt nạ chú hề trông như đang khóc vậy, phá vỡ cảm giác khá trang trọng đi, chỉ khiến người ta thấy hoang đường khó tả mà thôi. Giang Dĩ Lâm nhìn y, nhẹ giọng nói, “ Cậu trước mặt tôi, cần gì phải cứ đeo cái mặt nạ chú hề kia?”
“Tôi phải xưng hô với câu thế nào đây? Hệ thống thật sự? Hay là...” Nghe Giang Dĩ Lâm nói thế, cái người đeo mặt nạ chú hề bỗng dưng đè họng cất tiếng cười quái đản. Tiếng cười ấy, khá giống với tiếng chim bị giữ lại đôi cánh và ra sức vùng vẫy mà ra. Anh nhún vai nói, “Thật ra tôi cũng đâu có thích cái mặt nạ này, nhưng mà nó là di vật của mẹ đưa cho tôi. Với cả tôi cũng khá hài lòng với mặt mũi mình mà.” “Cậu sẽ hài lòng với nhan sắc của tôi chứ? Giang yêu dấu của tôi à.” Người mặc bộ vest đuôi én phẳng phiu chậm rãi cởi mặt nạ ra. Gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ, có nét thuộc về người da trắng, nhưng vẫn có nét thanh thoát giống người Phương Đông – có vẻ hắn là con lai. Môi anh, trên gương mặt vô cùng xanh xao càng có vẻ nổi bật, một đôi môi khá nữ tính, môi hình thoi đầy đặn xinh xắn. “ Joker.” Giang Dĩ Lâm lạnh lùng nhìn anh, nói, “ Quả nhiên là cậu.” “Quả nhiên?” Joker nghiêng đầu, như không hiểu, tại sao Giang Dĩ Lâm lại nói thế. “ Vô số trùng hợp, nếu chúng hợp lại một chỗ, vậy thì không còn là trùng hợp nữa.” Chàng trai tóc đen lẳng lặng nhìn người nam trước mặt, nói, “ Tôi vừa thấy những ký ức ấy đã cảm giác chúng rất kỳ lạ, bởi vì một vài ký ức là bị cắt mất phần đầu, bỏ qua kết thúc luôn, cố tình lấy một đoạn giữa ra thôi… Việc như vậy thì mục đích là vì đâu? Mùi lừa lọc nồng nặc, cho nên qua vài cảnh có vẻ rõ ràng hơn, tôi quyết định đảo ngược lại phỏng đoán của mình.”
“Nói cách khác, những gì tôi được chứng kiến là tương phản với tình huống thật.”
“Có khả năng tôi thật sự có được một phần băng ghi hình ấy, thấy được cậu bị người ta bắt vào phòng kín, mà chiếu đến đó lại dừng, hơn nữa cái người có dáng người going giống tôi ở ngay đó, từ đầu đến cuối đều không lộ mặt. Nên tôi đoán khi đó, cậu không chết, cậu cố tình lừa tôi, làm tôi nghĩ cậu đã chết, dù sao rất ít khi nạn nhân bị nghi ngờ là hung thủ, cho nên... Suy luận theo góc độ này, hiềm nghi của cậu càng lớn.”
“Cộng thêm việc tôi đã từng gặp cậu nữa. Khi đó, tôi gặp cậu ở một sòng bài, có lẽ tôi lúc đó có quá nhiều hận ý với hung thủ, bị che mắt rất nhiều, không nhận ra điều không đúng.”
“Chỉ có thể nói cậu diễn quá tốt, yếu đuối quá mức tự nhiên, che mắt cả tôi... Thật ra, đơn giản nhất, và việc đáng nghi ngờ nhất là, một người chỉ mới 20 tuổi làm thế nào có thể ngồi trên vị trí tay cược số một của sòng bài lớn nhất nước Mỹ được đây? Một người không hề có thân phận, vì nợ nần mà bị bán vào sòng bài, thì một cơ hội như vậy là không thể nào có được.”
“Nói cách khác, hoặc, cậu đã nói dối việc cậu bị bán vào sòng bài, hoặc thân phận ấy đều là do cậu ngụy trang thành... Thế lực trong tay cậu khổng lồ hơn rất nhiều so với tôi nghĩ, Joker.” Joker nghe vậy, cười cười như tán thưởng, từ tốn lấy một chiếc khăn tay trắng tinh trong túi quần bên trái bộ vest đuôi én. Trên khăn còn được thêu bụi hoa hồng, anh đặt nó lên đầu mũi mà ngửi, nói, “Cũng đành vậy, dù sao, trừ tôi ra, mấy người bên cạnh cậu từng người đã bị tôi bắt giấu đi hết cả rồi, nếu chỉ còn mỗi tôi thôi thì không khỏi quá đột ngột, cho nên, trước khi cậu nghi ngờ lên tôi thì tôi nhất định phải làm chút gì đó.” Joker nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường trắng, khoanh hai tay lại, mỉm cười nói, “Thật ra, tôi khá hứng thú với cậu từ rất lâu rồi.” “Chắc cậu không biết đâu, chúng ta có cùng chứng bệnh, tuyệt đối, lãnh cảm về mặt tình cảm.” “Cái sự lãnh đạm này không chỉ thể hiện trên phương tiện giao tiếp với con người, mà còn hoàn toàn không chút tạp niệm trời sinh nữa – không sai, tôi cho rằng, đây chính là một món quà từ Thượng Đế! Nó có thể, một cách dễ như bỡn, với cách giải quyết của chúng ta tàn khốc hơn, còn phù hợp với mỹ học nữa... Bất kể nhìn trên phương diện nào, đây đều là một năng lực đáng nể hết...” “Có điều...” Joker xẹt qua vẻ khổ tâm, “Điều làm tôi khó hiểu nổi là, sau khi tôi để mắt đến cậu nhiều hơn thì phát hiện xung quanh cậu lại có rất nhiều sâu bọ nhỏ vây quanh, bọn họ đều mang tình cảm, mà lúc đó tôi không thể nào hiểu được, với cậu, tôi nghĩ... Đây quả là một chuyện khó mà tin nổi.” Biểu cảm của Joker bất ngờ kiềm nén lại, anh khẽ nói, “Cho nên, tôi cảm thấy vô cùng thú vị, tôi muốn chơi một trò chơi với họ.” “Tôi gom lại từng người, đặt họ ở cán cân tử vọng và bắt họ phải lựa chọn – tiếp tục theo đuổi trong vô vọng, tình yêu không thuộc về họ, hay chọn từ bỏ mà tìm về mạng sống của mình?” Advertisement / Quảng cáo Lúc này, Joker bỗng huơ huơ hai tay trong không trung, như nói đến chỗ làm anh hưng phấn, hành động này, càng lộ một ít tố chất thần kinh của anh. “Việc làm tôi phải bất ngờ, đã xảy ra! Một đám nhân loại thấp kém, thế mà nhất trí cùng một lựa chọn, đó là... Bọn họ thà ôm ấp nỗi tuyệt vọng mà chờ đợi, cũng không muốn từ bỏ như thế! Thậm chí chấp nhận ôm ấp cảm xúc dơ bẩn như vậy, cùng mang vào phần mộ luôn!!” Nghe Joker nói vậy, Giang Dĩ Lâm tự cầm tay mình. Khi hắn nghe những gì Joker nói, bọn họ thà chết chứ không muốn từ bỏ tình cảm dành cho mình, chàng trai tóc đen hơi chút gợn sóng trong lòng. Thấy phản ứng của Giang Dĩ Lâm mà Joker đột nhiên cười quái dị một cái, nói, “Cậu đừng lo.” Chợt Joker hạ giọng, như thể đang lặng lẽ nói ra một bí mật nhỏ. “Con người của tôi ấy, rất không thích bi kịch cũng như cùng trật tự, tôi vui nhất khi thấy người ta vụn vỡ, tôi thấy họ lựa chọn ngoài dự đoán như thế, trái lại tôi không muốn họ chết nữa...” “Cho nên, cậu yên tâm, mỗi người họ không ai ngỏm hết, nhưng mà á, bọn họ đều bị tôi làm thú nhồi bông tinh xảo rồi, tôi nhét mỗi người vào cái đầu thú bông, đồng thời cho họ uống vài thứ đặc chế, khiến họ không thể cử động vĩnh viễn, chỉ có thể cứng ngắc ngồi đó, như vật trưng bày trong tủ kính vậy.” “Thật thú vị... Quá trình làm thú nhồi cũng tính vào đền bù lại thiếu sót khi còn nhỏ của tôi nữa ấy.” “Cậu biết không? Giang cưng, hồi nhỏ tôi, mẹ tôi xưa giờ chưa từng mua thú bông giống vậy cho tôi cả.” Joker nói, vừa hài lòng liếm lòng bàn tay mình. _ chỉ nhét vào thú bông thôi, không chết đâu...Nghe được em trai với bọn họ không bị gì, tất cả đều bình yên vô sự, chàng trai tóc đen thở phào khó nhận ra. Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đối diện, hỏi, “Vì thế... Giờ đến lượt tôi sao? Cậu cũng muốn biến tôi thành thú nhồi bông à... Giống như bọn họ sao?” “Không không không không không không — ” Joker liên tục xua tay, xua rộng tay hệt như một đứa trẻ mười tuổi đòi hỏi vậy. Anh hờn hờn nói, “Tôi mà nỡ gắn mấy thứ chân tay trên người cậu sao?! Tôi á hả... Tôi đơn giản là không nỡ cậu phải chịu bất cứ xước mẻ nào hết!” “Nhưng mà với tôi thì đây là một trò chơi đầy kích thích, tôi muốn xem tí coi thứ tình cảm cố chấp của bọn họ, có nông cạn hay không, hơn nữa sau khi bọn họ nhất trí đưa ra lựa chọn, tôi cũng càng tò mò về cậu hơn nữa...Hạng người như thế nào, mang một linh hồn ra sao mới có thể hấp dẫn nhiều ánh mắt như thế đây?” “Cho nên, tôi mới từ cánh gà lên sân khấu, cố tình tạo ra một thân phận rồi dùng nó vào sòng bài thuộc về tôi trên danh nghĩa, mục đích là để tiếp cận cậu, Giang yêu quý của tôi ạ.” “Thế nhưng...” Joker bỗng đưa tay, bàn tay trắng trơn thon thon vuốt cằm mình liên tục, “Có vài chuyện làm tôi thấy cực kỳ bối rối... Khi đó, tôi phát hiện.” “Tôi phát hiện thật ra cậu cũng không phải lãnh tình hoàn toàn, cảm xúc của cậu sẽ hơi gợn sóng, nhất là với em trai mình, khi đó tôi nhận ra, suy đoán của tôi về cậu cũng không khớp lắm.” “Không biết tại sao, có lẽ là bị cậu lây, hoặc nói, tôi cũng muốn cảm nhận thử cái gợn sóng trong cảm xúc ấy, tôi muốn xem thử mình có khả năng phá hủy cậu hoàn toàn không đây.” Khóe môi Joker chợt nở một nụ cười mỉm, anh cũng rất rộng, rất lố lăng, gần như phá tan nát cái mặt đẹp luôn, mép cơ hồ ngoác đến mang tai. Chú hề mặc vest đuôi én rất nghiêm túc nói, “Tôi muốn xem thử, khi tất cả chứng cứ đều hướng về cậu, khi tất cả mọi người đều nghĩ cậu là hung thủ giết người, liệu cậu có còn giữ nổi thái độ bình thản như vậy nữa không?” “ Tất cả chứng cứ hướng về tôi, đều là do cậu bịa đặt đi?” Giang Dĩ Lâm nhăn nhẹ mày, nói, “ Trên phương diện này, cậu có thể xem như là một thiên tài phạm tội đấy, cậu không để lại bất kỳ dấu vết, còn bịa ra chứng cứ cũng như manh mối phù hợp nữa, quả thực, rất lợi hại.” Joker lắc đầu, tán dương như vậy cũng không mấy để bụng, tiếp tục nói theo tình huống. “Sau khi tôi đến biệt thự của cậu, tôi đã cho thêm một loại thuốc gây ảo giác không màu không vị trong cơm canh nhà cậu, gây ra triệu chứng cảm xúc cậu trở nên hơi thất thường hay thay đổi trong thời gian đó.” “Mà tôi không nghĩ tới, cậu đã ra như thế rồi lại có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết – cậu vì vậy tương kế tựu kế, lúc sắp phải đối diện với phiên xét xử thì chọn một người có chút quan hệ với mình, là một bác sĩ có tiếng, làm giả triệu chứng thành phân liệt tâm thần để kéo dài thời gian, đến khi tinh thần ổn định rồi thì ngược gió trở mình.” “Nhưng mà, Giang cưng...” Joker thở dài, nói, “Tôi không chờ nổi.” “Tôi vì để kéo dài thời gian cho trò chơi của chúng ta mà sốt cả ruột, cho nên, tôi nghĩ ra một cách khá được, đó là xâm chiếm vào thế giới tinh thần của cậu.” Giang Dĩ Lâm nghe vậy thì nheo mắt, nhìn Joker, nói, “ Thì ra là thế, cho nên, cậu bịa ra mục đích của phụ bản cuối cùng, thật ra chỉ có một, là khiến tôi phải tin chắc mọi người đều là nhân cách thứ hai của tôi.”“… cậu muốn tôi phải hoàn toàn phủ nhận chính mình, qua nội tình từ nội tâm.” “Bingo... Đoán đúng rồi!!!” Joker búng tay, làm một tư thế chúc mừng hài hài, nói, “Giang yêu quý của tôi, trong lúc tôi với cậu đối đầu nhau, tôi nhận ra một sự thật, đó là...” “Người như chúng ta, sẽ không cho phép người khác hủy hoại chúng ta, chúng ta cũng sẽ không để họ có cơ hội, trên thực tế, người có thể hủy hoại chúng ta, chỉ có chính bản thân mình mà thôi.” “Cho nên, tôi mới làm ra một cái bẫy như thế này, tôi muốn cậu tự đánh ngã mình, tự phủ nhận từng trải thật sự của mình, mà thừa nhận ký ức thuộc về nhân cách thứ hai tôi dựng nên cho cậu...” “Tôi muốn cậu phải tự tay hủy hoại chính mình.” Joker chậm rãi buông tay, gương mặt xinh xắn chợt trông có vẻ như đưa đám. “Cơ mà, rất rõ ràng, tôi thất bại, đến cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện, cũng đúng... Ngẫm lại cũng đúng, dù tinh thần có bị hỗn loạn, ký ức bị tôi điều khiển, cậu cũng sẽ không bị hủy hoại dễ dàng như vậy.” Joker nhếch cằm, nói, “Nhưng mà, cứ thế thả cậu đi, cứ thế nhận thua, tôi cũng hơi khó cam tâm í.” “Đã vậy thì, Giang cưng, tôi với cậu, cùng chơi một trò chơi cuối cùng nào!” Chú hề mặc vest đuôi én vỗ tay, lập tức từ một căn phòng hẹp như này lại đầy ắp những con thú máy mà Giang Dĩ Lâm cảm thấy hết sức quen thuộc. Đám thú, theo thứ tự là gấu vàng kim Freddy, thỏ con Bonnie, có cả Foxy, cáo hỏng và các con khác... Chẳng qua so với hồi phụ bản đầu tiên có lớn hơn không chỉ một chút, bên dưới bộ trang phục thú là những gương mặt, Giang Dĩ Lâm cảm thấy đặc biệt thân quen. Theo thứ tự là giáo sư Alan Auston, Joey, Vincent, cùng với... _ cùng với em trai của hắn, Giang Húc Vân.“Anh trai...” Giang Dĩ Lâm như thoáng thấy khuôn miệng em trai mình, chậm rãi khép lại mở, như muốn truyền đạt suy nghĩ của mình. Không chỉ là em trai, ánh mắt bọn họ nhìn Giang Dĩ Lâm đều mang vẻ lo lắng nồng đậm, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào cho an nguy của bản thân – rất rõ ràng, đối với họ, mạng sống của mình còn lâu mới so được an nguy của Giang Dĩ Lâm. Vẻ mặt Joker bỗng trở nên nhu hòa, hệt như đắm chìm vào mở màn trong màn đêm này. “Chúng ta cược bằng tính mạng của họ, cùng chơi một canh bạc cuối cùng, cậu thấy sao, Giang?”
|
Chương 98: Joker"s game (1)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“ Trò chơi?” Giang Dĩ Lâm híp mắt hỏi, “ Anh muốn chơi trò chơi gì?” Joker cúi đầu, khóe môi cười như có như không, nói một cách chậm rãi, “Không, cưng của tôi ạ, em không cần phải nôn nóng như vậy, đối với em thì trò chơi này cũng không khó lắm đâu.” “Nói đi nói lại, nó làm tôi nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...” “Trong sòng bài khi đó, tài chơi bạc của em khiến tôi có chút bất ngờ đấy.” Joker nói đến đây thì ôm tay mình, lắc nhẹ đầu, rồi nói, “Tôi nhớ khi đó, em thông minh lắm lắm, cũng bình tĩnh cực cực luôn. Chính vì thế mới khiến tôi mê muội không thôi á.” Lúc này, cảnh vật trước mắt Giang Dĩ Lâm đều hoàn toàn thay đổi. Chàng trai tóc đen cảm thấy mình như trở lại sòng bài trong lòng đất ở Mỹ lần nọ, cái ngày mà hắn và Joker ngồi đối mặt nhau. Joker lên tiếng bên tai Giang Dĩ Lâm, không nhanh không chậm, nhấn nhá cực kỳ rõ ràng. “Em có biết...Vì sao lúc ấy, tôi hết sức bất ngờ với thắng lợi của em không? Giang cưng ạ.” “Đó là vì... Khi đó, theo lý thuyết, tỷ lệ thắng của em là 0%, bởi vì – tôi đã gian lận.” “Tất nhiên là tôi không hiểu đánh bạc các thứ đâu, nhưng mà tôi thích nhất là nghiên cứu cách gian lận! Cho nên ngay trước mắt mọi người muốn tuân theo các quy tắc cờ bạc, với tôi lại không có bất cứ hạn chế gì.” “… dù sao, tôi cũng không thích người tuân theo quy tắc.” “Giang cưng của tôi, em có từng nghĩ, đánh cược mà rập khuôn đến nhàm chán như vậy, giả như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, giống như nước đang cân bằng trong ly thủy tinh mà bất ngờ ném một hạt xúc xắc vào thì thế nào? Còn không phải thêm phần thú vị sao?” Joker chậm rãi lướt tay trên môi dưới mình, cười nói, “Khi đó, tôi đã rút hết mấy con joker đi rồi, muốn so số điểm cao nhất, theo lý mà nói, tôi không thể thua.” “Nhưng mà, lần đánh cượcc đó, tôi lại thua...” Nghe Joker nói rồi, Giang Dĩ Lâm hơi híp mắt, “ Anh thua? Không lẽ là lúc mà... Tôi ư?” “Không sai.” Joker gật đầu, nhìn Giang Dĩ Lâm cười nói. “Khi tôi nhìn thấy lá bài đỏ thắm ấy, con joker vốn dĩ đã bị tôi rút lại xuất hiện trên mặt bàn chỗ em, tôi mới nhận ra một chuyện...” “Hóa ra, em đã tính trước cả tôi, rút con joker to nhất vào bộ poker trước đó rồi.” “Chẳng qua... Em rút trong bí mật hơn cả tôi, cũng cao tay hơn! Đến tôi còn không nhận ra!” “Kể từ đó, tôi nhận ra, nếu tôi muốn tranh tài thắng thua thuần túy với em, có lẽ sẽ rất khó để tôi như ý được.” “Nên là, tôi quyết định, lần này tôi muốn cùng em chơi một trò chơi liên quan đến nhân tính, trò chơi này sẽ không có thắng thua tuyệt đối – phải biết, chỉ có nhân tài bị dở hơi mới đặt nặng thắng thua trong trò chơi thôi, còn những linh hồn thú vị duyên dáng nhất không quan tâm kết quả đâu, mà hưởng thụ trò chơi cũng như chính mình... Tất nhiên, tôi á, chẳng qua là nằm ở linh hồn của em thôi.” Joker búng tay một cái, chớp mắt cả nơi này trở nên méo mó. Căn phòng kín nhốt Giang Dĩ Lâm từ lúc tỉnh dậy đến giờ, bỗng sụp xuống. Căn phòng màu trắng, mọi thứ đều bị bong tróc, dưới chân không ngừng có cảm giác mất thăng bằng. Chàng trai tóc đen đứng vững lại rồi thì nhận ra mình lúc này đang ở một lầu cao chưa thấy bao giờ. Dòng người lẫn xe cộ bên dưới, gần như mơ hồ, chỉ còn lại chấm đen be bé, nhắc nhở Giang Dĩ Lâm rằng lúc này hắn đang ở một độ cao kinh hoàng cỡ nào. Giang Dĩ Lâm chậm rãi đứng lên trên chân, nhìn Joker. Advertisement / Quảng cáo Nơi này là thế giới ý thức bị Joker điều khiển, cho nên chỉ cần anh ta đổi ý, anh ta có thể tùy ý tạo ra bất cứ cảnh vật kỳ diệu nào. Giang Dĩ Lâm thấy Joker đứng ở lầu cao phía đối diện, hưng phấn khua tay múa chân. Anh huơ tay, nói, “Mặc dù tôi không có thiện cảm gì mấy với Nhật Bản, nhưng họ có một vị kiến trúc sư khá sáng tạo, ông ta đã đưa ra dự án vào năm 1995 mà có vẻ rất ngầu … Tòa tháp chọc trời ‘X-Seed 4000’ á.” “Nếu có được đủ số nhân lực cũng như tài chính, sau khi tháp hoàn thành sẽ có độ cao 4000m, tôi thấy cảnh đó thú lắm, cho nên lấy ra xài luôn, em không ngại chứ?” Giang Dĩ Lâm từ từ đứng vững, gió trên sân thượng hơi lớn, thổi tán loạn tóc bên thái dương hắn, kể cả góc áo sơ mi trắng cũng bị tốc lên. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện tháp cao chọc trời ‘X-Seed 4000’ mà Joker nói, trong thế giới ý thức này được anh ta tạo ra tận ba cái tháp to luôn. Trừ cái Giang Dĩ Lâm đang đứng, dưới chân Joker cũng có một cái, ở bên kia phía Joker còn một cái khác nữa. _ nhìn từ trên xuống, giả sử nối chúng lại với nhau, vậy thì nó sẽ có hình giống như một hình tam giác.Giang Dĩ Lâm lạnh lùng nhìn Joker phía đối diện cười toe toét. _ cái tên này... Rốt cuộc muốn chơi trò gì? _tháp cao tận 4000m luôn...Thế giới tượng trưng cho ý thức, thật sự chân thực quá rồi. Trong không gian mô phỏng này, Giang Dĩ Lâm cảm thấy phổi mình như hơi phát nong, do cao hơn mặt nước biển quá nhiều, không khí trên này cũng hết sức mỏng, hậu quả là hơi ngộp thở. Đồng thời, Giang Dĩ Lâm cũng có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân hơi vô lực, không vận sức được. Trong tình huống như vậy, tựa như suy nghĩ của não bộ cũng đình trệ không ít. Giang Dĩ Lâm cực kỳ rõ ràng, ở đây, về tình trạng hiện tại của cơ thể, hắn nói rất nhỏ, “ Đừng có kéo dài thời gian nữa, mau nói nội dung trò chơi đi!” “Đừng gấp gáp vậy chứ!” Joker đá đá mấy cục đá dưới chân mình, cười một cái dị hợm. Chú hề mặc vest đuôi én ấy, như cố tình thắt cho cái nút, cười mà nhử, “Nội dung trò chơi là...” Joker lại chà chà chân, bên tháp phía đằng kia dưới chân anh xuất hiện một cây cầu vượt. Cầu vượt rất rộng, trông cũng vô cùng kiên cố, sơ sơ chắc chứa được tầm hơn chục người qua lại. Đầu bên kia của cây cầu cũng nối tới đỉnh tháp bên phía Giang Dĩ Lâm. Mà sau đó, trên cái tháp bên cạnh, những người thân bạn bè của Giang Dĩ Lâm bị Joker nhét vào đám thú cũng xuất hiện. Bọn họ đều bị treo trên một cây cầu treo. Trước mặt đám thú cũng chỉ có những sợi dây thừng mong manh, để mà nối của họ với bên Giang Dĩ Lâm. “Í... Không biết em có đoán ra được chút nào chưa?” “Nội dung trò chơi của tôi là, tôi muốn em phải chọn một!” Joker giang hai tay, như đang chào đón Giang Dĩ Lâm vậy, nụ cười trên môi anh vừa ngọt ngào, vừa tựa như nọc rắn độc vậy. “Để tôi xem cho thời gian bao lâu là được đây? Ừm... 15 là một con số khá thú vị, vậy 15 đi!” “Giang cưng của tôi ơi, tháp chọc trời ‘X-Seed 4000’ dưới chận em sẽ đứng trong vòng 15 phút, sau thời gian này sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho nên, em tổng cộng chỉ có 15 phút để chọn thôi đó.” “Bây giờ em có 2 con đường để đi.” “Con đường bên trái là cầu vượt dẫn tới chỗ tôi, cực rộng rãi và an toàn, dù có là trên độ cao 4000m, miễn là em đi cẩn thận từng bước là có thể bình yên vô sự.” “Tất nhiên, nếu em chọn con đường đến chỗ tôi, em chỉ nhận được cái ôm của tôi, cũng không mất gì... Chẳng qua đám người ở bên kia đều sẽ toang hết, rơi xuống từ độ cao 4000m!” “Còn con đường đi đến chỗ mấy người kia... Hê hê, con đường đó hả, nghiêm túc mà nói thì, cũng không thể gọi là đường được!” Joker đưa tay chỉ phía bên kia. Bên kia chỉ có một sợi dây chừng to chừng cánh tay người thường mà thôi, đặt trên không trung có vẻ rất mỏng manh, như chỉ cần thổi nhẹ một hơi đã rung lắc dữ dội rồi. “Nó chỉ là một sợi dây thừng lẻ loi, treo lửng trên không trung mà thôi, nếu em muốn dùng tay trèo qua, kể ra thì, kết cục cửu tử nhất sinh hay không cũng khó nói lắm...” “Tôi thêm vào một câu ha, trong cái thế giới ý thức này, nếu chết đi, thì em trong thế giới thực, cơ thể sẽ tiến vào trạng thái chết não – rồi em cũng sẽ chết thật luôn.” “Có điều, nếu em thành công, như vậy bọn họ sẽ sống sót rời khỏi... Tất nhiên, với cưng, việc đó cũng không tốt lành gì cho cam đâu.” “Bởi vì, điều đó có ý nghĩa, dù em cực kỳ may mắn đi nữa, trèo qua sợi dây thừng, chọn thả tự do cho bọn họ, em vẫn phải chịu từ nay về sau cả đời còn lại, tất cả suy nghĩ cũng như linh hồn ngon miệng... Đều thuộc về tôi!” “Thế nào? Giang? Trò chơi này... Thú vị không!” “Chọn lựa, giữa một đường hoàn toàn không có bất cứ trở ngại gì, từ bỏ sinh mệnh của người khác, hay chọn con đường sống dở chết dở với mình, đồng thời dù có thành công thì vẫn sẽ phải từ bỏ sự tự do của chính mình...” “… Giang Dĩ Lâm cưng của tôi, em sẽ chọn như thế nào đây?” Joker chậm rãi nghiêng đầu. Anh lấy một bình phun sơn trong túi ra, sơn đỏ cứ vậy mà phun lên trời, đọng lại thành một chuỗi số. Con số nhìn mà giật mình ấy, cơn gió mạnh cuốn qua chớp mắt đã tan đi. _ nó biểu thị cho 15 phút đếm ngược. Bình phun sơn trong tay Joker cứ thế mà tùy tiện ném qua một bên, anh cởi cái áo vest đuôi én ra, vạt áo vẽ ra một đường con trên không trung. “… ngay bây giờ, bắt đầu tính giờ.”
|
Chương 99: Joker"s game (2)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Joker lúc này cười hết sức phởn. Tiếng cười của anh vang lên giữa độ cao 4000m, lại bất thình lình đến thế. Sau khi người nam ấy cởi áo đuôi én ngoài ra, lộ ra thân hình gầy mỏng mong manh. Trên người anh hiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khiến Joker thật nhỏ bé giữa cơn gió như vậy. Như thể chỉ cần hơi động đậy chút thôi, người nam ấy sẽ bị gió cuốn đi mất vậy. Giang Dĩ Lâm nghe Joker nói vậy, khóe môi nở nụ cười. “ Khá hay đấy.” Hắn nhìn lên không trung, từ sơn đỏ phun lên khi nãy đã tan đi cho đến các tòa tháp, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Trên một tòa tháp cao tầng chưa từng tồn tại ở thế giới thực, mạng sống của con người có vẻ yếu ớt vô cùng. _ dù sao, nếu chết ở đây, bản thân ở hiện thực cũng sẽ chết. Nếu như đặt an nguy của bản thân lên cao nhất, không nghi ngờ gì là nên đi con đường dẫn đến chỗ Joker. Vì con đường khác chỉ là một sợi dây thừng chỉ to chừng ngón cái, dù có là diễn viên xiếc giỏi nhất thế giới, hoặc cao thủ trong ngành, để đu qua sợi dây thừng ấy, băng qua khoảng cách chừng 40m đến phía bên kia, nhất định là đang kể chuyện hão rồi. Giang Dĩ Lâm mím môi, vẻ mặt trông cực kỳ bình tĩnh. Có đôi khi, có những tình huống cần phải chuẩn bị thật đầy đủ, nhất là khi muốn thực hiện mấy việc tính khả thi thấp, hoặc lúc cứu người. _ chỉ khi bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân mới có thể thành công cứu được càng nhiều người. Nguyên tắc này, Giang Dĩ Lâm thật ra rất rõ ràng, đầu hắn cũng rất tỉnh táo. _ nhưng mà... Chàng trai tóc đen liếm môi một cái, nhìn Joker đang cười rất thản nhiên kia. Trong lúc đang phải phân vân, nội tâm hắn lại nghĩ, dù là người nắm giữ thế giới nhận thức, nhưng đối với Joker thì tất cả đều đã được định trước ư? Anh ta có 100% đoán được chọn lựa của mình sao? _ đáp án là không. Chàng trai tóc đen tiến lên trước một bước. Lúc này, hắn cách mép tháp rất gần. Giang Dĩ Lâm kiểm tra sơ qua cơ thể mình, cảm nhận dòng khí cực kỳ mãnh liệt kia. _ chính thế, thử thách giữa sống và chết, chọn giữa người khác và chính mình, lương tâm hay ích kỷ... _ thực sự là một bàn cờ rất lớn. _ thực sự là... Hay quá luôn.“Hế, Giang, nhìn này!” Trong lúc Giang Dĩ Lâm cúi đầu lẳng lặng suy nghĩ, hắn nghe thấy Joker ở phía bên kia vẫy tay, lớn tiếng gọi, hình như là đang kêu gọi sự chú ý. “Giang cưng của tôi, trong lúc em nghĩ tiếp thì tôi nhắc nhở em chút nhá!” “Nhắc nhẹ là còn khoảng 10 phút á... Í ui, nếu mà em tính không chuẩn thì đến thời hạn 10 phút là... BÙM!!!” Joker bên kia hớn hở hô lên từ tượng thanh, anh đưa tay làm dấu như cây súng, tựa hồ diễn tả cảnh đầu nở hoa vậy. “BÙM!!! Thế là em gục luôn... Biến thành một bãi thịt vụn.” “Khi đó dù tôi có muốn cứu em đi nữa thì cũng không thành đâu... Cưng ạ. Nên là nếu muốn từ bỏ thì quyết cho nhanh đi.” _ không. Giang Dĩ Lâm nghĩ thầm. _ hẳn chỉ còn 8 phút thôi. Hắn chậm rãi đi qua bên sợi dây thừng nối đến cái tháp có nhóm thú đồ chơi, đưa tay sờ thử chất dây. Kể ra, nó chắc chắn hơn hắn nghĩ nhiều, khá giống với loại công nhân dùng khi làm việc trên cao ở công trường. Giang Dĩ Lâm sờ sờ, kiểm tra độ an toàn của nó rồi đứng lên, qua bên cây cầu vượt. Dưới nụ cười càng lúc càng hớn hở của Joker, Giang Dĩ Lâm đứng vững trước cây cầu, lắc đầu nói với Joker. Advertisement / Quảng cáo “ Tôi không rõ mục đích cậu đưa ra 2 lựa chọn cho tôi làm gì. Cậu phải biết tôi tuy rất lý trí, cũng rất thích tính toán trong tình huống như thế nào có thể nắm giữ tính khả thi cao nhất để sống sót, nhưng mà...” Chàng trai tóc đen cất tiếng giữa tòa tháp chọc trời này nghe như thể sắp bay lên vậy. “ Nhưng mà, tôi mong là cậu biết được một chuyện, đó là dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn là một con người.”
“Nếu cậu thật sự là ‘hệ thống’ dẫn tôi đến nhiều phụ bản như vậy rồi thì, tôi nhớ khi còn ở phụ bản đầu tiên, tôi từng nói với cậu, về sự khác biệt lớn giữa con người và súc sinh.”
“Chính nhờ sự khác biệt ấy khiến con người chúng ta... So với súc sinh, chúng ta có nhiều điểm nổi bật hơn.”
“Tôi nói, đó là yêu, là tín ngưỡng – tất nhiên, tôi không thể không thừa nhận, đáng tiếc, hai thứ đó, tôi cũng chưa hoàn toàn có được, nhất là yêu.”
“Nhưng mà tôi cũng có nguyên tắc và giới hạn của mình, đó là...” Giang Dĩ Lâm chậm rãi giơ tay, chỉ vào hội người thân quen bị Joker nhốt vào thú máy đằng kia, nói, “ Đó là, tôi sẽ không để người khác phải chết vì tôi.” Ngay sau đó, Giang Dĩ Lâm lập tức, một cách dứt khoát, cắt đứt sợi dây thừng nối qua bên tháp này. Cây cầu vượt trông rất an toàn kia chớp mắt cứ như thế rũ xuống. Joker ở phía bên kia nhìn vẻ nghiêm túc của chàng trai tóc đen mà nhếch miệng. Anh vỗ tay, cười tươi nói, “Không hổ là cậu Giang trong lòng tôi, quả quyết đến như vậy, hoàn toàn không để lại kẽ hở nào luôn...” “… tôi thật sự là, thích em quá đi mà.” Joker mặc áo sơ mi trắng nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ giống như dung túng vậy. “Vậy thì tôi đành chúc Giang cưng của tôi may mắn, mong là em có thể vượt cả diễn viên xiếc giỏi nhất thế giới... Về mặt này í, tôi rất am hiểu đó, tôi sẽ nghiêm túc làm một khán giả! Dù sao bố tôi còn từng là trưởng đoàn xiếc thú thật luôn mà.” Giang Dĩ Lâm không đáp lại Joker phá đám. Hắn biết thời gian còn lại, trên thực tế, so với Joker nói thì còn ít hơn rất nhiều, đại khái lúc này cũng chỉ còn 5 phút. Thay vì phí thời gian với Joker, chi bằng hành động nhanh nhanh chút. Hắn híp mắt, nhìn xuống người bên dưới nhỏ như chấm đen. Trên không trung 4000m, muốn vịn dây thừng mà đi thì không phải chuyện dễ ăn. _ quan trọng nhất là, thật ra nằm ở yếu tố tâm lý. Thử làm một phép so sánh, có một sợi dây thừng được treo ở độ cao chừng 2 3m rồi vịn nó, cứ thế leo vách núi sang bên kia, có lẽ độ khó cũng không cao đến vậy. Nhưng đối với độ cao 4000m, chưa gì gió mạnh sẽ quật sợi dây lẫn người không còn gì rồi... Phải biết, con người từ khi sinh ra, nỗi sợ trên không trung cũng giống như nỗi sợ biển sâu vậy, đều khiến độ khó tăng lên nhiều lần. Giang Dĩ Lâm liếm môi một cái, nhẹ nhàng làm nóng tay mình chút, trước khi làm mấy hoạt động này trên cao, phải khởi động cổ tay trước. _ thật ra rất thú vị.Chàng trai tóc đen khẽ chau mày. Hắn và Joker theo một cách nào đó, đều có vài điểm giống nhau, rõ nhất là, bọn họ đều là kẻ không sợ chết. Hắn không biết Joker không hiểu bản thân mình. Điểm này đối với người bình thường mà nói, yếu tố tâm lý dễ bị lung lạc nhất đặt trên Giang Dĩ Lâm thật ra có tác dụng rất nhỏ. Chàng trai tóc đen có tố chất tâm lý cực kì tốt, dưới tình huống này, hắn cũng không cảm thấy quá căng thẳng hay sợ hãi, chỉ có chút nghiêm túc thôi. Giang Dĩ Lâm đầu tiên lấy thân áng chừng, tay nắm lấy sợi dây thừng, sau đó thả cả người lộn ngược xuống! Hai tay nắm thật chặc dây thừng, chớp mắt cả cơ thể rời khỏi tòa tháp chọc trời dưới chân. Hiển nhiên, chỉ có người thật sự vịn dây thừng ở độ cao 4000m này mới cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Nhất là đối với đàn ông trưởng thành như Giang Dĩ Lâm. Chàng trai tóc đen có thể cảm nhận được gió thổi xung quanh, giữa không trung này, mãnh liệt đến cỡ nào. Hắn như đang trên một chiếc thuyền con lênh đênh trên biển lớn, tựa hồ bất cứ lúc nào sóng lớn vỗ tới là có thể hất hắn xuống biển sâu vậy. Cả người hắn ngả nghiêng một cách thái quá trên diện rộng, như thể tùy thời tùy lúc là hai tay sẽ buông dây thừng ra, suy nghĩ dường như cũng bị gió dữ chi phối. Nhưng Giang Dĩ Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn cố hết sức giữ thăng bằng cơ thể, một cách chậm rãi thử đổi tay di chuyển lên trước. Đầu tiên tay trái lên trước, sau đó đến tay phải... Mỗi bước tiến lên là lặp lại chuỗi động tác như vậy. Giang Dĩ Lâm có thể cảm giác lòng bàn tay bị ma sát phát đau. Trong cơn gió dữ, bàn tay phải dụng lực rất nhiều. Bởi vì để giữ lực tay đủ để nâng đỡ cơ thể mình, đồng thời cũng phải chống lại lực cản của gió nữa. Hắn thở rất chậm, để cơ thể mình không phải căng lên nữa. “ Hà… hà…”“Hà… Hà…” Ban đầu, Giang Dĩ Lâm tiến lên khá chậm, khi đã quen dần rồi, hắn di chuyển lên trước không ngừng, đồng thời giữ vững tốc độ không chậm nữa. Nhìn cảnh này, nụ cười trên khóe môi Joker cũng càng lúc càng quái. “Thật không hổ là người tôi coi trọng mà.” “Đến như vậy rồi mà vẫn có thể giữ tinh thần thế này... Cũng chính vì vậy tôi mới càng muốn phá hủy em đó, Giang cưng của tôi.” Vào lúc chàng trai tóc đen nắm chặt dây chừng sắp đến được 2/3 đường thì... Joker chợt đưa tay lên môi, nhẹ nhàng cất lên một tiếng như huýt sáo. “Xem ra trò chơi có hơi dễ dàng quá, tôi thêm tí gia vị đi ha!” Ngay sau đó, Giang Dĩ Lâm liền nghe thấy một tiếng nghe như “Roạt…”. Chàng trai tóc đen quay phắt đầu lại nhìn. “Ầm ầm ầm…” “Ầm ầm ầm…” Tòa tháp chọc trời mà hắn trước đó còn đang đứng chớp mắt đã sụp đổ, vô số hòn đá ầm ầm rơi xuống, cảnh tượng hệt như động đất trong tận thế vậy! _ nhưng, điều đáng sợ nhất là... Tòa tháp chọc trời phía bên kia, Một đầu dây còn lại được buộc vào đó, Cứ thế mà, Đứt lìa.
|