Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập
|
|
Chương 50: Sở thích[EXTRACT]Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đã hẹn vẫn vang lên như cũ, Văn Tiêu thò tay ra từ trong chăn, nhắm mắt nhấn tắt chuông báo thức. Cậu buông lỏng bàn tay đang cầm điện thoại, nửa gương mặt vùi trong gối xốp, ngẩn ngơ ý thức được mình cần rời giường, ngồi bên mép giường một lúc cho tỉnh ngủ. Nhưng đến khi cậu giẫm chân lên sàn gỗ, sự tiếp xúc cứng rắn biến mất khiến cả người cậu bỗng nhiên mất trọng lượng rơi vào khoảng không, chỉ trong nửa nhịp hô hấp đã hoàn toàn mất thăng bằng chìm xuống biển. Bầu trời màu xám tro như chì phủ đầy mây đen, bốn bề đều là sóng gió dữ dội, màu sắc của nước biển tựa như hòa với mực, thậm chí còn nhìn thấy cả màu máu. Văn Sênh vẫn đang khóc, vẻ mặt sợ hãi liên tục giơ tay về phía cậu, muốn cậu kéo tay con bé trở lại. Nhưng cho dù Văn Tiêu dùng sức thế nào đi chăng nữa, muốn cử động tay chân bơi tới chỗ Văn Sênh, cậu đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Sênh dần dần bị sóng biển nuốt chửng, càng ngày càng xa cho đến khi nước biển màu xanh đậm bao trùm tất cả. Bốn phía trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh của thế giới đều như tĩnh lại, Văn Tiêu không giãy giụa nữa, mặc cho nước biển đang dần tràn vào khoang ngực cậu. Lúc này, đột nhiên có tiếng còi truyền tới từ xa, phá vỡ tất cả sự yên tĩnh. Khó khăn quay đầu lại, lông mi ướt sũng, nước biển tràn vào mắt mang theo cảm giác đau nhói như kim châm, Văn Tiêu mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền lái về phía cậu, trên mũi thuyền còn cắm một cột cờ thẳng đứng rất cao, lá cờ đen như mực bay phần phật giữa mặt biển cuồng phong. Mà dưới cột cờ là dáng người cao ngất đang đứng, cậu cố gắng chớp mắt, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng—– Là Trì Dã. Cậu muốn gọi tên hắn nhưng cổ họng đã bị nước biển mặn chát chặn lại khiến cậu không thể phát ra được âm thanh nào. “Văn Tiêu? Văn Tiêu? Thầy Tiểu Văn? Anh Coca?” Ngồi bên mép giường Văn Tiêu, Trì Dã gọi mấy tiếng liền vẫn không đánh thức được người đang nằm trên giường, chắc chắn rằng cửa phòng ngủ đã đóng chặt, Trì Dã ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng xuống, “Cục cưng, nên rời giường rồi.” “Chậc,” Trì Dã lắc đầu, cảm thấy cách xưng hô này thật xấu hổ, nhưng mà kỳ lạ là lại có cảm giác thoải mái ở bên trong. Mi mắt người trên giường liên tục run rẩy, giống như đang nằm mơ thấy chuyện gì rất đáng sợ hay bất an, ngón tay thon dài của cậu nắm chặt ga trải giường, đốt ngón tay trắng bệch căng thẳng như dây cung sắp đứt. Văn Tiêu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Trì Dã suy nghĩ xem có nên hôn xuống một cái hay không, đúng lúc ấy Văn Tiêu đang thở dồn dập bỗng nhiên hơi chậm lại, từ từ mở mắt. Rốt cuộc người cũng tỉnh, Trì Dã thở phào nhẹ nhõm, vừa định chào buổi sáng lại có cánh tay thò ra từ trong chăn ấm áp, vòng qua cổ hắn kéo xuống. Nếu là người khác, chắc chắn Trì Dã sẽ theo bản năng lên gối trước hoặc đưa cùi chỏ ra tấn công, nhưng đối với Văn Tiêu, hắn thu lại hết tất cả phản xạ có điều kiện, vô cùng phối hợp. Hai người dựa sát vào nhau, đôi môi khô khốc của Văn Tiêu kề sát khóe miệng Trì Dã, hô hấp dồn dập nhưng không có bất kỳ động tác nào tiếp theo. Cậu giống như một người sắp chết đuối, chỉ muốn ôm thật chặt ván gỗ nổi, một tấc cũng không muốn buông ra. Tim đập thình thịch vài giây, hai cánh tay vốn đặt hai bên cơ thể Văn Tiêu của Trì Dã vòng qua tấm lưng gầy gò của cậu, bế người lên dỗ dành, “Gặp ác mộng sao?” Có thể do bình thường gương mặt người này luôn lạnh lùng, lúc cầm ống nước nhựa bỏ hoang lên đánh nhau với người ta khí thế còn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn mình, bây giờ lại biểu hiện sự yếu ớt trước mặt, điều này còn cực kỳ kích thích ham muốn bảo vệ. Trì Dã thầm nghĩ, ông đây ngã trên người cậu rồi, đúng là thua triệt để, còn thua rõ rành rành. Có điều trạng thái yếu đuối cũng chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi, đến khi Văn Tiêu buông cánh tay ra đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Trì Dã quan sát, từ tận đáy lòng có vài phần tiếc nuối—– Hai cánh tay cậu vòng qua cổ hắn thật chặt, hơi thở khẽ run, bộ dạng của cậu yếu ớt như không thể rời xa hắn, cảm giác cậu đang xấu hổ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Một Văn Tiêu như vậy, chỉ có mình hắn nhìn thấy. Văn Tiêu vén chăn lên rời khỏi giường, hỏi Trì Dã, “Cậu vào nhà bằng cách nào?” Trì Dã đứng sang bên cạnh, đôi mắt bị ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ rọi vào buộc phải mắt nhắm mắt mở, “Bà ngoại cậu mở cửa cho tôi.” Văn Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, đúng là sáng nay bà ngoại đã trở về, nhưng mà, “Bà ngoại?” “Tôi gọi bà ngoại như vậy đó,” Hai tay Trì Dã rảnh rỗi nhét trong túi quần, nụ cười tươi sáng, “Tôi nói đến tìm cậu cùng làm bài tập, bà ngoại rất vui vẻ, nói rằng tôi là người bạn đầu tiên đến nhà cậu, còn nói tôi ở lại ăn cơm cùng.” Vuốt lại vạt áo cho phẳng phiu, Văn Tiêu hỏi, “Nha Nha thì sao?” “Đưa nó đến nhà giáo viên dạy Toán rồi, lúc trở về đi ngang qua dưới tầng nhà cậu nên nhìn lên.” Trì Dã bây giờ mới hiểu mấy câu sớm chiều bên nhau, rõ ràng hầu như mỗi ngày đều sẽ gặp nhau thế nhưng mỗi khi đối phương không ở đây, cho dù là nhìn thấy cây hay là thấy hoa cũng đều sẽ nghĩ tới người ấy. Văn Tiêu vào nhà vệ sinh rửa mặt, Trì Dã đi vào theo, Văn Tiêu đánh răng, hắn đứng bên cạnh quan sát. Văn Tiêu mặc áo phông dài tay màu trắng đã hơi cũ, tay áo gấp lên ở khuỷu tay, đường cong cánh tay và cổ tay vừa tinh tế lại xinh đẹp. Thân dưới mặc quần ngủ màu xám tro rộng rãi, bộ dạng đứng trước gương đánh răng lộ ra sự biếng nhác hiếm thấy. Trì Dã liếc mắt mà trong lòng hơi ngứa ngáy, dứt khoát tiến tới hôn lên khóe miệng Văn Tiêu. Advertisement / Quảng cáo Văn Tiêu nhìn trong gương liếc hắn. Đến khi Văn Tiêu đánh răng xong cất bàn chải đi, Trì Dã dựa lên tường, bộ dạng vừa lơ đễnh vừa biếng nhác hỏi, “Kem đánh răng của cậu là hương gì?” “Bạc hà.” “Bạc hà loại nào?” Nhìn Trì Dã vài giây, đột nhiên nhận ra mục đích của đối phương khi hỏi vấn đề này, Văn Tiêu quay người hôn lên môi Trì Dã, hôn xong mới trả lời, “Là hương bạc hà này.” Trên môi vẫn còn lưu lại xúc cảm mát lạnh, Trì Dã “sh” hít một hơi khí lạnh, cười mắng một câu, “Con mẹ nó, tự làm bậy không thể sống.” Văn Tiêu cúi đầu, trong mắt ánh lên ý cười, “Chính xác, tuổi trẻ nhiệt huyết.” Bê thức ăn đặt lên bàn, bà ngoại cởi tạp dề màu xanh nhạt, nhìn Trì Dã đang ngồi cạnh Văn Tiêu, “Không biết cháu thích ăn gì nên tùy ý làm vài món, không biết có hợp khẩu vị cháu không.” Lúc này Trì Dã đã gắp một miếng sườn ăn xong, “Ăn rất ngon, thức ăn ngon như vậy sao có thể không hợp khẩu vị?” Gương mặt hắn đẹp trai, dáng dấp khôi ngô, lại còn thích cười nên rất được lòng người lớn. “Thật sao? Vậy thì tốt, lúc bà làm thức ăn còn lo mãi, hôm nay bà nấu nhiều cơm, cháu và Tiêu Tiêu vóc dáng cơ thể đều cao lớn, không cần khách sáo, ăn xong rồi cứ lấy thêm ăn tiếp.” Ánh mắt bà ngoại dịu dàng, “Lần trước Tiêu Tiêu ở nhà nói quan hệ của hai đứa rất tốt, bà đã vui vẻ mất mấy ngày đấy. Văn Tiêu nhà chúng ta, không thích nói chuyện, có thể do di truyền nên thích yên tĩnh, suy nghĩ về khoa học tự nhiên rất mạch lạc, chỉ số thông minh không tệ, chỉ là so với trí tuệ thì khía cạnh tình cảm kém hơn rất nhiều.” Đột nhiên cảm thấy cơm trong bát không ngon nữa, Văn Tiêu dừng đũa. Cậu nhớ lại lần trước lúc nói chuyện cùng Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục, Triệu Nhất Dương có đến nhà Thượng Quan Dục ăn cơm, mẹ Thượng Quan Dục cũng tổng hợp nói những điều tương tự, “Khả năng tập trung của Thượng Quan rất kém, nếu trong giờ học hơi bị phân tâm, cháu nhất định phải nhắc nhở nó một chút.” Triệu Nhất Dương sẽ vội vàng khiêm tốn mấy câu, ví dụ như “Thượng Quan rất lợi hại, trong giờ học nghiêm túc hơn cháu rất nhiều, cháu hay lơ là mất tập trung, thường xuyên là cậu ấy nhắc nhở cháu.” Tóm tắt lại chính là——tử hình công khai. Giây phút này, cuối cùng Văn Tiêu cũng biết đấy là cảm giác gì. Bà ngoại lại nói, “Các cháu mới 17 18 tuổi, chính là giai đoạn trải nghiệm được nhiều điều thú vị nhất, đến khi sau này lên Đại học rồi đi làm sẽ chẳng thể quay lại khoảng thời gian thiếu niên hồn nhiên, vui tươi nữa. Cho nên học tập là cần thiết, thế nhưng cũng không thể chỉ biết mỗi học tập. Nếu có gì ăn ngon chơi vui, cháu nhớ gọi theo Tiêu Tiêu nữa nhé.” Biết trọng điểm rơi vào câu cuối cùng, Trì Dã gật đầu đáp ứng, “Bà ngoại yên tâm, cháu chắc chắn sẽ gọi cả Văn Tiêu nữa.” Nghe bọn họ nói chuyện trời đất, Văn Tiêu nuốt xuống một miếng cơm, liếc nhìn Trì Dã: “Cậu gọi bà ngoại cũng thuận miệng quá.” Bà ngoại vui vẻ cười lên, “Ái chà, Tiêu Tiêu nhà chúng ta ghen tị sao?” Văn Tiêu đang gắp thức ăn khựng lại một lát, phủ nhận: “Không có.” Nụ cười của bà ngoại càng rạng rỡ: “Được được được, là bà ngoại nghĩ nhầm, Tiêu Tiêu nhà chúng ta không có ghen tị.” Văn Tiêu: “…” Không tranh được cơ hội rửa bát, Trì Dã và Văn Tiêu cùng nhau quay về phòng ngủ học tập. Văn Tiêu đưa bút chì màu đen cho Trì Dã, hỏi hắn, “Có mang theo bài tập không?” Trì Dã tay không chỉ ra đằng kia: “Tôi còn mang một tờ bài thi làm đạo cụ biểu diễn, để cho lý do của tôi còn có sức thuyết phục một chút.” Nhìn theo hướng Trì Dã chỉ, Văn Tiêu cầm bài thi lên, nhận ra là bài thơ cổ mà giáo viên dạy Văn phát. Trì Dã đứng sau lưng Văn Tiêu, cằm đặt lên bả vai cậu, bàn tay hắn dán lên eo cậu, cùng đọc, “‘Bạch lộ hoành giang, thủy quang tiếp thiên*’, vẫn còn nhiều đấy, bạn cùng bàn, đọc cùng nhau đi?” Văn Tiêu từ chối rất thẳng thắn: “Tôi đọc xong rồi.” “Mẹ kiếp, vậy mà cậu đã làm xong bài một môn rồi?” Trì Dã nói không ngừng, còn thừa dịp hôn lên cần cổ trắng bóc của Văn Tiêu một cái, một lần vẫn chưa thỏa mãn, lại hôn thêm lần nữa. “Nhột,” miệng nói nhột nhưng Văn Tiêu lại không tránh, cậu kéo con gấu lớn đang dính trên người mình đến cạnh bàn học, “Toán học, bạn cùng bàn, cậu muốn cùng nhau làm không?” Trì Dã vốn chẳng quan tâm đến bài tập môn nào hết, hắn chỉ muốn ở cạnh người này thôi. Cửa sổ hé một nửa, không biết là sân nhà ai trông hoa nhài, trong gió đều thoảng hương thơm. Văn Tiêu làm được vài câu, nghiêng đầu nhìn Trì Dã, “Nhìn tôi làm gì?” “Thích ngắm cậu đó.” Trì Dã bị ánh mặt trời buổi chiều rọi vào có hơi uể oải, cây bút mới chỉ viết được cái tên xoay trong tay rất nhanh, “Huống hồ còn ngồi cùng một chỗ với cậu, vốn dĩ còn chẳng có lòng dạ nào mà học tập.” Văn Tiêu thừa nhận, lời này chẳng có gì sai hết. Bởi vì bên cạnh có thêm Trì Dã nên năng suất làm đề của cậu đã giảm xuống 50%. Không, nói chính xác thì chắc là 82%, 18% còn lại kia hoàn toàn là dựa vào ý chí chống lại. Dứt khoát đặt bút xuống, Văn Tiêu hỏi, “Vậy, nói chuyện nhé?” Trì Dã lại lên tinh thần: “Nói chuyện gì?” Nhớ lại lúc trước đã từng lên mạng tra “Lúc ở cạnh người mình thích có thể nói chuyện những đề tài nào?”, Văn Tiêu chọn một câu trong đầu hỏi, “Sở thích của cậu?” Trì Dã cẩn thận hồi tưởng, “Lúc học Tiểu học thích nhất là giải đề, nhất là đề Toán học Olympic, lúc giải được rất có cảm giác thành tựu, cảm thấy mình vô cùng lợi hại. Năm đệ nhất trung học* thích chơi game và chơi bóng rổ, kỹ thuật cũng là rèn luyện từ lúc đó.” *đệ nhất trung học: năm đầu tiên của cấp sơ trung, tức là lớp 7 bên Trung QuốcThấy hắn dừng lại, Văn Tiêu hỏi: “Vậy còn bây giờ?” “Bây giờ hả?” Trì Dã cong môi, chóp mũi chạm lên gò má Văn Tiêu, hạ thấp giọng, “Đương nhiên là thích người đang hỏi tôi thích gì.” * Bạch lộ hoành giangThủy quang tiếp thiên(Sông trong, nước rạng bao la,Ngang giăng móc trắng, là đà trời xanh)“Tiền Xích Bích phú” là một áng văn chương kiệt tác của Tô Đông Pha, một văn hào đời nhà Tống.
|
Chương 51[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Văn Tiêu không hiểu, rõ ràng một giây trước còn nói chuyện đứng đắn, thình lình hai người lại hôn nhau.
Hôn hai cái, Trì Dã buông môi dưới Văn Tiêu ra, "Thực nghiệm là tiêu chuẩn duy nhất của kiểm nghiệm chân lý, anh đang thực nghiệm 'Lúc hôn môi, con người có theo bản năng nhắm mắt lại hay không'."
Hơi thở Văn Tiêu hơi có vẻ dồn dập, "Kết quả thực nghiệm là?"
"Có, lúc nãy anh hôn tới, mắt em nhắm lại." Dáng vẻ lông mi run rẩy, khiến tim anh ngứa.
Cố gắng kéo lực chú ý từ trong xúc cảm đôi môi mềm mại trước đó ra, Văn Tiêu nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn, cầm bút tiếp tục làm đề.
Không được mấy phút, Trì Dã ở bên cạnh duỗi tay qua, nắm cằm cậu, lại hôn xuống.
Lần này hôn xong, Trì Dã cho ra lý do, "Thực nghiệm thứ 2, 'Lính mới hôn môi nhất định sẽ đụng phải răng sao?'"
"Kết luận?"
Trì Dã khàn giọng, nghiêm túc: "Sẽ không, bọn mình đều là lính mới, nhưng ngoài lần đầu tiên cắn em, với bị em cắn môi ra, không có bất trắc nào khác."
Đến lúc Văn Tiêu làm xong tờ đề Vật Lý, Trì Dã lại ngậm chặt môi cậu. Lần này thời gian kéo dài khá lâu, sau khi kết thúc, Văn Tiêu hít sâu, bổ sung lượng lớn oxi thiếu hụt lúc nãy, "Lần này lại là cái gì?"
Ánh mắt đặt trên đôi môi nhiễm ánh nước của Văn Tiêu, Trì Dã trầm giọng, "Chủ đề thực nghiệm là, hôn môi có thể tiêu hao calorie không."
Văn Tiêu: "Tiêu hao không?"
Phát hiện đại não Văn Tiêu rõ ràng đã ngưng xử lý thông tin, mới sẽ hỏi vấn đề này, ngón cái Trì Dã cọ qua khóe miệng ướt át của cậu, ý hữu sở chỉ: "Không biết, lần sau chúng ta có thể thực nghiệm thêm."
Có lẽ là đã hấp thu đủ oxi, đại não chết cứng của Văn Tiêu rốt cục khôi phục rõ ràng, cậu chủ động dịch vị trí sang bên kia, "Bọn mình giữ khoảng cách."
Trì Dã bị hành động của cậu chọc cười, "Bạn cùng bàn, em như vậy khiến anh cảm thấy mình là mãnh thú hồng thủy."
Văn Tiêu không chút nhượng bộ, "Anh chính là mãnh thú hồng thủy."
Trì Dã xác nhận một lần, "Đối với em mà nói, không cản nổi hồng thủy và mãnh thú thế này?"
Văn Tiêu thẳng thắn: "Phải."
Coi câu này là lời yêu thương mà nghe, trong lòng khoan khoái, toàn thân trên dưới trong ngoài đều lộ ra sung sướng, Trì Dã nằm sấp trên bàn, "Được, nghe Tiêu Tiêu của chúng ta, giữ khoảng cách."
Cách không lâu, bà ngoại gõ cửa, đến lúc Văn Tiêu nói "Vào đi ạ" bà mới đẩy cửa ra.
Thấy bà ngoại mặc bộ sườn xám màu xanh tươi, phối hợp với một chiếc dây chuyền ngọc trai mượt mà, trên vành tai điểm thêm hoa tai ngọc trai cùng bộ với dây chuyền, Văn Tiêu hỏi: "Bà phải ra ngoài."
Thấy hai thiếu niên chiếm dụng một cái bàn học, nếp nhăn khi cười trên khóe mắt bà ngoại càng sâu hơn, "Ừ, đi gặp mặt bạn cũ, tiện thể thảo luận vài thành quả, cơm tối cháu tự giải quyết?"
Văn Tiêu: "Không có vấn đề, trên đường chú ý an toàn, còn có, dự báo thời tiết nói hôm nay có lẽ mưa, nhớ mang theo ô."
Bà ngoại gật đầu: "Được, Tiêu Tiêu còn gì muốn dặn dò không?"
Văn Tiêu quả thật suy nghĩ một chút, "Nhớ mang theo ví tiền, điện thoại của bà luôn quên sạc pin, cho nên tiền lẻ cũng phải chuẩn bị đủ."
Bà ngoại giả vờ oán trách: "Cháu dài dòng giống y mẹ cháu, mẹ cháu trước kia cũng luôn lặp lại mấy câu này, mang ví tiền mang tiền lẻ mang ô, tai cũng chai lì rồi."
Văn Tiêu chỉ ra: "Nhưng mấy chục năm rồi, bà vẫn nhiều lần quên."
Làm như không nghe thấy, bà ngoại xoay người đi ra ngoài, "Cháu nói gì cơ? Lớn tuổi rồi, tai không nhạy bén như trước kia nữa . . . . . ."
Tiếng đóng cửa truyền tới, Văn Tiêu im lặng hai giây, không đầu không đuôi nói câu, "Bà ngoại em ra ngoài luôn quên mang ví tiền, mang tiền lẻ, mang ô, đều là mẹ em nói với em. Mẹ em mất rồi, em nhắc nhở bà ngoại thay bà ấy."
Tay Trì Dã khoác lên vai Văn Tiêu, "Con gái trong lớp mẫu giáo của Nha Nha, tóc ai cũng đều chải rất đẹp, rất tỉ mỉ. Anh nghĩ, mẹ anh bị bệnh không có cách nào, anh chải giúp Nha Nha."
Vừa nói, Trì Dã giống như không xương, cằm cọ lên vai Văn Tiêu, "Sau này nếu cùng đường, anh mở quán nhỏ bên đường, chuyên chải tóc cho trẻ em mẫu giáo, tiền kiếm được mang đi mua bánh ngọt, xách về cho em ăn."
"Quán chuyên chải tóc cho trẻ em mẫu giáo?" Con ngươi trong trẻo của Văn Tiêu liếc anh, "Đó không phải cái lúc anh nhẫn nại tính khí chải tóc cho Nha Nha, khát khao tìm được nhất sao?"
"Đệt, sao cái này cũng có thể đoán được?" Trì Dã cảm thấy có chút mất mặt, "Cơ mà anh thật sự nghĩ như vậy, tết đuôi sam cho bé gái, quá khó, khiến anh sinh ra chất vấn với năng lực làm việc của mình. Anh giống như mấy triệu năm trước, khi đó khỉ mới ở trên cây xuống, mười ngón tay vẫn chưa học được vận động chính xác, hoàn toàn không nghe theo đại não sai khiến."
Nói đến tóc, Văn Tiêu chú ý tới, "Tóc anh dài rồi, có phải nên cắt không?"
Giơ tay lên sờ sờ vụn tóc cứng ngắc của mình, Trì Dã nghĩ: "Hình như vậy, độ dài này, có phải khiêu chiến điểm mấu chốt thị giác của Trình Tiểu Ninh không?"
Văn Tiêu: "Gần như vậy."
Advertisement / Quảng cáo Trì Dã bóp bóp đốt ngón tay đều đặn của Văn Tiêu, "Nhà em có kéo không?"
Bởi vì vết chai đầu ngón tay do cầm bút viết chữ lâu bị Trì Dã sờ ngứa, lực chú ý Văn Tiêu hơi phân tán, "Kéo? Có, anh muốn làm gì?"
Giọng Trì Dã càng lười biết, "Tóc á, em cắt giúp anh đi."
Văn Tiêu: "Không sợ em cắt nham nhở cho anh?"
Trì Dã đầy tín nhiệm: "Không sợ, thầy Tiểu Văn ra tay, chắc chắn sẽ không có vấn đề."
Cầm kéo vào phòng ngủ, thấy Trì Dã ngồi ngay ngắn trên ghế, Văn Tiêu nhìn kéo trong tay, "Thật sự muốn cắt?"
Trì Dã kiên định hơn Văn Tiêu, "Ừ, cắt."
Đứng bên cạnh Trì Dã, Văn Tiêu sờ sờ tóc anh, cảm giác chất tóc của anh cứng hơn của mình, rất đâm tay. Rũ mắt nhìn xuống, lông mi dày rậm, sống mũi cao thẳng rất có cảm giác tồn tại — Lúc hôn môi chóp mũi hai người luôn cọ phải.
Ánh mắt quan sát xung quanh tóc mấy vòng, trong lòng Văn Tiêu tính toán được sẽ cắt hình dạng gì, trước khi động kéo lại dừng lại, "Chờ 10 phút, em lên website video xem giáo trình."
Hai người lại tốn 10 phút xem giáo trình.
Văn Tiêu hoạt động ngón tay mấy lần, Trì Dã nhàn rỗi mở miệng, "Có nghiên cứu cho thấy, nếu bạn làm việc nào đó rất căng thẳng, có thể trước khi bắt đầu thử hôn môi với người yêu 15 phút. Như vậy, tế bào nội tiết của bạn sẽ bài tiết ra hormone khiến bạn vui vẻ lại yên tâm, giảm bớt nồng độ hormone gây ra áp lực và cảm giác cấp bách, khiến tâm tình bình tĩnh. Nghe xong có cảm nghĩ gì không, thầy Tiểu Văn?"
Khuỷu tay Văn Tiêu tách ra chống lên vai Trì Dã, tới gần bên tai anh, "Đã hiểu, anh muốn hôn môi với em."
"Đệt, bọn mình có thể nói uyển chuyển chút." Dứt lời, Trì Dã thuận theo tư thế này, nắm cằm Văn Tiêu, nghiêng đầu, hung hăng hôn lên.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Tan tiết Văn đầu tiên, Triệu Nhất Dương xoay mạnh người, giống như hội ý: "Văn Tiêu cậu phát hiện ra không, Trình Tiểu Ninh đóng cọc ngoài cửa lớp mình sắp 20 phút rồi!"
Thượng Quan Dục cũng quay đầu lại, "Đại sư phân tích, ổng chắc là phát hiện dưới lớp mình có long mạch, đang hấp thu tinh hoa đất trời."
Văn Tiêu trong giờ tập trung tinh thần giải đề toán, không phát hiện, nghe bọn họ nói mới nhìn ra hành lang, quả nhiên, Trình Tiểu Ninh đứng ngay sau cửa gần đó, đang cúi đầu bấm màn hình điện thoại, không có ý rời đi.
"Đứng lâu lắm rồi?"
Triệu Nhất Dương sờ cằm: "Đúng, lâu lắm rồi, lâu đến cực kỳ cực kỳ không bình thường. Trước đây ổng cũng hàng ngày đi bộ đến lớp mình, nhưng đều nhìn một cái liền lui, hôm nay sao thế, chuyện khác thường ắt có quỷ!"
Hứa Duệ đi ngang qua, vừa nghe có bát quái chém gió, dừng ngay lại, "Tao đã hỏi lớp trưởng, lớp mình tuần trước điểm hạnh kiểm văn hóa không sao cả, đi học cũng không có gì, tác phong trường kỷ luật trường tuân thủ toàn bộ, tấm gương lớp văn hóa ưu tú cấp khối, Trình Tiểu Ninh chắc là đế giày dính nhựa cao su, muốn đi không đi được, lúc này mới đứng trên hành lang như cái cây."
Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ đồng ý với phỏng đoán "Đế giày dính nhựa cao su".
Đến khi trên hành lang truyền đến — "Trì Dã em đến rồi?"
Âm thanh thân thiết lại điềm đạm, còn hết sức ôn hòa.
Triệu Nhất Dương run lên, xoa mạnh cánh tay: "Cái đệt, mẹ nó Trình Tiểu Ninh điên rồi phải không? Không đúng, Trình Tiểu Ninh đóng cọc lâu như vậy, chẳng lẽ đặc biệt chờ anh Trì?"
Trì Dã chạm mặt đụng phải Trình Tiểu Ninh cũng nghĩ vậy, anh nhanh chóng sửa soạn trong đầu một lần — Đồng phục đã mặc, khóa đã kéo kín, người ngợm không có vấn đề. Tóc Văn Tiêu đã chỉnh giúp anh ngắn đi, hẳn vẫn có thể đối phó vài ngày.
Cho nên, Trình Tiểu Ninh đây là bị gì kích thích? Hay là uống nhầm thuốc?
Trình Tiểu Ninh cao 1m6, đứng trước mặt Trì Dã 1m84 đối lập rất rõ ràng, hắn vì phòng ngừa ngửa đầu quá khó khăn, không đi quá gần. Cách khoảng 1 mét, Trình Tiểu Ninh cảm động nói, "Cám ơn em đã đánh giá công tác giáo viên, thầy thật sự rất cảm động!"
Trì Dã mờ mịt — Em đánh giác công tác thầy hồi nào?"
Mấy người đứng sau cửa lặng lẽ vây xem cũng rất mờ mịt, Hứa Duệ nâng mắt kính, "Bộ dạng cầm tay nhau nhìn nhau đẫm lệ, anh Trì làm gì đâm phải tuyến lệ Trình Tiểu Ninh? Đệt, Triệu Nhất Dương mày đè vai ông sắp gãy rồi! Lùi lùi lùi!"
Trên hành lang, Trì Dã nghe cả nửa buổi bắt được mấy từ mấu chốt, "đánh giá", "chấm điểm", "5 sao".
Từ trong đầu bới ra ký ức — Trình Tiểu Ninh nói hẳn là chấm điểm độ hài lòng với giáo viên phát tuần trước, anh lúc ấy không ở trường, Văn Tiêu Wechat hỏi anh chấm điểm thế nào, anh dựa theo thói quen, để Văn Tiêu điền cho Trình Tiểu Ninh 5 sao.
Trước kia anh lần nào cũng điền 5 sao, nhưng bởi vì biệt nữu không giải thích rõ, anh cho tới giờ đều sẽ cố ý đổi kiểu chữ vào lúc viết chữ, dù sao mặc kệ cho ai nhìn, cũng không nhìn ra là chữ của anh, cũng sẽ không có người biết anh vote cho Trình Tiểu Ninh 5 sao.
Lần này, Trì Dã đoán, hẳn là Văn Tiêu trong lúc vô tình mô phỏng nét chữ anh, mô phỏng quá giống, bị nhận ra.
"Đây đối với thầy mà nói, là một thừa nhận ý nghĩa sâu xa! Thầy biết các em bình thường đều ghét thầy, nói đùa sau lưng 'Phòng cháy phòng trộm phòng Tiểu Ninh', thầy không sợ bị nói đùa, cũng không sợ bị ghét, thầy làm cái thầy nên làm. Nhưng khi thầy phát hiện em vote cho thầy 5 sao, thầy vô cùng cảm động . . . . . ."
Trì Dã kiên nhẫn thật sự không tốt lắm, một phần cho Nha Nha, một phần khác đưa hết cho Văn Tiêu, bây giờ bị chặn trên hành lang không thể vào lớp gặp bạn cùng bàn anh, trong lòng anh hơi nóng nảy.
Cửa sau lớp, Văn Tiêu tựa vào khung cửa, thấy rõ nóng nảy trên khuôn mặt Trì Dã, biết đây là sắp cáu.
Quả nhiên, Trì Dã mở miệng cắt ngang cảm tưởng thao thao bất tuyệt của Trình Tiểu Ninh, "Thầy ơi, em có chuyện muốn báo cáo."
Trình Tiểu Ninh gần như hiền từ nhìn Trì Dã, cảm thấy Trì Dã hôm nay nhìn chỗ nào cũng thuận mắt, "Chuyện gì, em nói."
Trì Dã lập tức quăng ra quả bom. Thấy không ít người cách từ xa đang xem náo nhiệt, anh hạ giọng, "Thầy ơi, em có người mình thích rồi."
Quả bom này nổ Trình Tiểu Ninh mông lung, mấy giây không có động tĩnh. Lúc hắn phản ứng lại, Trì Dã đã lách qua hắn, biếng nhác đi về phía cửa sau lớp.
Một vai đeo cặp, Trì Dã từ xa cười với Văn Tiêu, sau đó, Trình Tiểu Ninh như dưới chân có mìn, tức đến sắp nhảy dựng lên, "Trì Dã em đứng lại, là ai? Em muốn gây họa cho ai? Nói mau, em nhắm vào ai rồi? Em không được ra tay! Em dừng lại!"
Lúc Trì Dã vừa bước vào lớp, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục không nhịn nổi, vèo đi toilet, để lại Hứa Duệ hừng hực bát quái, hỏi liên tục: "Anh Trì anh Trì, mày nói gì với Trình Tiểu Ninh chọc ổng tức vậy? Nhắm vào ai, ai trêu mày sao, mày muốn đi đánh người ta một trận dạy bảo? Có thể vây xem không? Dẫn theo tao?"
Cánh tay khoác lên bờ vai gầy gò của Văn Tiêu, một tay khác xách cặp sách nhẹ phều, Trì Dã ôm người đi đến bàn của hai người, không đứng đắn trả lời, "Nhắm vào bạn cùng bàn tao, sao, muốn vây xem quyết chiến đỉnh Tử Cấm thành?"
Vừa nghe khẳng định đây là đang nói phét, Hứa Duệ thấy Trì Dã không muốn nói, vò đầu bứt tai nhưng không tiện truy hỏi, trái tim bát quái không có chỗ để, quyết định cầm cổ văn phải học thuộc ra đọc, cưỡng chế tĩnh tâm.
Cặp sách màu đen đặt trên bàn học, Trì Dã ngồi xuống, tay vẫn ôm vai Văn Tiêu, anh ghé tới nói chuyện, "Anh nói với ổng, anh đã có người mình thích."
Văn Tiêu hiểu, tại sao lúc nãy Trình Tiểu Ninh giống như trên đuôi bị treo xâu pháo đốt.
Trì Dã còn phê bình, "Trình Tiểu Ninh không tốt như vậy, người sắp 40 tuổi khủng hoảng trung niên, còn đơn thuần vậy. Ổng sao biết, 5 sao kia là anh tiện tay điền lung tung? Hơn nữa thực tế càng tàn khốc hơn, mặc dù đáp án là của anh, nhưng tờ câu hỏi là bạn cùng bàn anh điền giùm."
Nói đến cái này, Trì Dã nhìn về phía Văn Tiêu, "Em bại lộ rồi, phỏng vấn một chút, bạn học Văn Tiêu thân mến, em sao bắt chước nét chữ anh giống vậy cơ chứ? Chắc không chỉ Trình Tiểu Ninh, lão Hứa nhất định cũng không phân biệt được."
Văn Tiêu căng nét mặt: "Em thông minh."
"Chậc," Trì Dã tiếp tục hỏi: "Không cố ý luyện tập? Tỷ như lúc anh không biết, ngầm bắt chước anh viết chữ?"
Văn Tiêu phủ nhận: "Không có."
Tóm được đầu tai đỏ lên không cân xứng với vẻ mặt lãnh đạm của Văn Tiêu, Trì Dã có loại dự cảm càng đào sẽ càng có kinh hỉ, "Thật sự không có thói quen nghiên cứu chữ của anh?"
Văn Tiêu tiếp tục phủ nhận: "Thật sự không có."
Trì Dã không từ bỏ: "Lúc anh không biết, có lén viết trên giấy nháp, dùng nét chữ anh viết hai chữ 'Trì Dã' không?"
Động tác xoay bút trên tay dừng lại, đường môi căng cứng của Văn Tiêu thả lỏng, "Đừng hỏi nữa, chừa chút mặt mũi cho em."
|
Chương 52: Lãnh thổ của tôi[EXTRACT]Trí nhớ của Văn Tiêu không kém, phải nói là vẫn luôn rất tốt, đến khi nghe Trì Dã hỏi tới, cậu vẫn có thể nhớ rõ những hình ảnh đã từng xảy ra kia. Ví dụ như có lần, cậu nhìn thấy Trì Dã dùng bút mượn của cậu, viết vừa ẩu vừa nhanh ký hai chữ “Trì Dã”, còn theo thói quen kéo dài nét cuối cùng, mà cái nét kia vạch ra ước chừng khoảng 60 độ—– những chi tiết này cậu vẫn còn nhớ rõ. *Trì Dã: 池野Lại ví dụ như những lúc cậu ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Trì Dã qua khung cửa kia, tay như có ý thức viết xuống giấy nháp vô số chữ “Trì Dã”. Lúc này, cửa sau lớp học bị gõ ba cái, Hứa Quang Khải đứng ở cửa cau mày, “Trì Dã, em đến phòng làm việc của thầy một lúc.” Đúng lúc không cần phải tiếp tục trả lời vấn đề nữa, trong lòng Văn Tiêu đang căng thẳng chợt thả lỏng, “Mau đi đi.” Trì Dã đã quen thuộc mọi ngóc ngách của phòng làm việc, đứng ngay ngắn bên cạnh bàn làm việc của Hứa Quang Khải, nhận ra bên cạnh máy vi tính đặt một chậu tiên nhân chưởng, trông rất có sức sống, Trì Dã chỉ chỉ, “Thầy mới mua sao?” Hứa Quang Khải gật đầu, “Đúng, không phải nói tiên nhân chưởng chống được tia bức xạ sao, người trung niên phải bảo vệ sức khỏe kịp thời.” Chú ý đến trên bề mặt đất trong chậu cây có vài lá trà và mấy cánh hoa cúc trắng, Trì Dã nhắc nhở, “Thầy, mặc dù tiên nhân chưởng rất dễ chăm nhưng trà uống còn dư cũng đừng đổ vào đây, nhỡ đâu một ngày nào đó gốc cây sẽ bị thối.” “Chẳng phải nói sức sống của tiên nhân chưởng rất mạnh sao, trà dinh dưỡng tốt như vậy, sao có thể dễ chết được chứ?” Hứa Quang Khải hơi lo lắng nhìn đất trong chậu cây cạnh máy vi tính, đột nhiên ý thức được có gì không đúng, vội vàng nghiêm túc lại, “Nói chuyện hoa cỏ cái gì, Trì Dã, tên nhóc nhà em đứng ngay ngắn lại cho thầy!” Trì Dã chống lưng, dùng hành động này thể hiện mình đã đứng ngay ngắn. Hứa Quang Khải quan sát hắn từ đầu đến chân một lần, lại cảm thấy phiền não. Ban đầu ông đang chấm bài tập của đám nhóc con kia, giận đến mức huyệt Thái dương co giật, cực kỳ không muốn thừa nhận những học sinh này đều do mình dạy dỗ từ đầu đến cuối. Đến khi Trình Tiểu Ninh chạy như bay vào, nói cho ông biết tin “Trì Dã yêu sớm”, huyệt Thái dương của ông đột nhiên muốn nổ tung—– Từ lúc nhập học năm lớp 10 đến khi tiếp nhận lớp, ông vẫn luôn lo lắng chuyện này, đã chậm một hai năm rồi, không ngờ vẫn thật sự xảy ra! Ông cẩn thận hỏi, “Trì Dã để ý đến ai?” Trình Tiểu Ninh giậm chân, “Tôi biết thế nào được, đây còn chẳng phải vì không biết cho nên mới đến hỏi ông sao, ông là chủ nhiệm lớp cơ mà!” “Tôi đúng là chủ nhiệm lớp nhưng tôi thật sự không biết, tin này là thầy nói với tôi, tôi hoàn toàn không nhìn ra một dấu hiệu nào hết. Lão Trình, nguồn tin của ông có nhầm lẫn gì không?” Mặt mày Trình Tiểu Ninh ủ rũ: “Không thể nhầm được, chính miệng Trì Dã nói có người mình thích rồi. Ông nhìn xem, đây còn chẳng phải do ông sao, cái này giống như lời cảnh báo sớm, tên nhóc Trì Dã này quá kiêu ngạo rồi!” Lúc nghe Trình Tiểu Ninh nói như vậy, ông có chút không vui, cho dù Trì Dã có như vậy thật đi chăng nữa nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ vô cùng tốt, lúc này thầy ấy đẩy việc đi thăm dò chuyện yêu sớm của học trò lên người mình. Lại quan sát kĩ Trì Dã một lần nữa, Hứa Quang Khải thở dài, cho dù là học sinh của năm khóa trước hay là năm khóa sau xếp thành một hàng, Trì Dã bất kể là ngoại hình hay năng lực học tập đều rất xuất sắc, nếu có người muốn so được cũng chỉ có Văn Tiêu là ngang hàng. Một thiếu niên như vậy sao có thể không thu hút các cô gái được? Nếu Trì Dã thật sự có mục tiêu theo đuổi, tỷ lệ thành công chắc chắn không cần phải nghi ngờ! Nghĩ đến đây, Hứa Quang Khải lại có ảo giác hai năm trước mình bị Trì Dã làm cho lơ là mất cảnh giác. Hắng giọng một cái, Hứa Quang Khải quyết định hỏi trước, “Chuyện em nói với lão Trình, không phải lừa ông ấy chứ?” Trì Dã lắc đầu, “Không có.” “Thầy thà rằng em là do lười đáp lời lão Trình cho nên mới cố ý dọa ông ấy.” Lại buông tiếng thở dài, Hứa Quang Khải hỏi hắn, “Đến giai đoạn nào rồi?” Trì Dã: “Đến giai đoạn khiến thầy giận đến mức ngủ không yên giấc.” Hứa Quang Khải che ngực, vội vàng khoát tay, “Coi như em đừng nói, cứ như vậy khéo léo một chút, thầy có thể hiểu đại khái.” Ông lại nói lời sâu xa, “Tên nhóc nhà em, cái này gọi là hai năm không hót, bỗng nhiên nổi tiếng!” Trì Dã vốn nhét hai tay trong túi quần, bị Hứa Quang Khải nhìn chằm chằm lại dứt khoát chắp tay sau lưng. Hắn gật đầu tán đồng, “Đúng, thầy nói có lý.” “Còn đúng cái gì! Tưởng tôi đang thật sự khen ngợi em sao?” Hứa Quang Khải trợn mắt. Hai mươi mấy năm kinh nghiệm nói cho ông biết, chuyện học sinh yêu sớm này cũng quá bình thường, chỉ là tình cảm ngưỡng mộ yêu thích vì vẻ ngoài thôi. Phương pháp ép buộc những thiếu niên ở giai đoạn này sẽ khiến chúng sinh ra phản nghịch trong lòng, tốt nhất là dùng lý lẽ thuyết phục, dùng tình cảm lay động con người. “Trì Dã, em là học sinh có tư chất tốt nhất trong số những học sinh thầy từng dạy, đầu óc thông minh nhất, cũng là người tâm trí trưởng thành sớm nhất. Thầy vẫn luôn cho rằng bất kể quyết định nào của em đều đã suy nghĩ kỹ. Thầy biết tình cảm ở độ tuổi này đều vô cùng nhiệt huyết và chân thành. Nhưng bây giờ em mới 17 18 tuổi, em cùng người em thích bây giờ có thể chắc chắn về tương lai chưa? Dĩ nhiên nếu như em chỉ ham vui nhất thời trước mắt, vậy coi như thầy chưa nói gì, chỉ cần…” Từ phòng làm việc đi ra, tiếng chuông vào học đã reo, từ đầu đến cuối hành lang không có một bóng người nào. Không trở về lớp học ngay, Trì Dã rẽ vào chỗ quẹo, dựa lưng lên vách tường gạch sứ trên hành lang, sự buồn rầu nóng nảy đè trong lòng lập tức trào lên. Hứa Quang Khải nói không sai một chữ nào——-nhất thời ham vui. Hắn và Văn Tiêu, thật ra trong lòng hai người đều hiểu rõ, bọn họ khao khát đối phương, thật sự là như vậy. Từ đêm hôm đó cho đến bây giờ, bọn họ gặp mặt, hôn môi, thân mật không có khoảng cách. Nhưng hai người đều rất ăn ý, đến bây giờ chưa từng nhắc đến chữ “yêu”, cũng chưa từng thảo luận về tương lai, thậm chí chữ “thích” cũng chỉ khéo léo nhắc qua một lần. Chỉ trước mắt, có lẽ bởi vì những thứ có thể nhìn thấy được, chỉ ở ngay trước mắt. Đến nỗi như vậy, cho nên không dám lãng phí một giây phút nào. Advertisement / Quảng cáo Lúc Trì Dã quay về phòng học, bạn cùng bàn của hắn đang nằm bò ra bàn ngủ. Đây là thói quen của Văn Tiêu, do buổi tối cậu hay giải đề quá muộn, cộng thêm dậy sớm cho nên rất khó để tỉnh táo. Mỗi ngày cậu đều chọn một vài tiết, mỗi lần ngủ 10 đến 15 phút, bình thường giáo viên sẽ coi như không nhìn thấy, mặc kệ cho cậu ngủ. Mới vừa ngồi xuống, tiếng kéo ghế phát ra động tĩnh, Văn Tiêu liền tỉnh, rõ ràng ngủ không sâu. Cậu không ngồi thẳng dậy, tư thế gối đầu lên cánh tay hỏi Trì Dã, “Lão Hứa nói thế nào?” “Bảo tôi suy nghĩ rõ ràng, phải thận trọng.” Trì Dã nắm tay Văn Tiêu dưới ngăn bàn, vuốt nhẹ hai ngón tay cậu, rũ mắt xuống, còn hơi lẩm bẩm độc thoại, “Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng.” Văn Tiêu cũng sờ ngón tay Trì Dã đang chạm lên tay mình, nhìn góc nghiêng không có biểu cảm gì của đối phương một lúc, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lúc thầy Vật lý vào lớp đột nhiên mang theo không khí thay đổi thời tiết rất khí thế. Hứa Quang Khải rất chú trọng sự nghiêm chỉnh cho nên xuân về cũng vẫn mặc kín mít như thu đông, lúc nào cổ tay áo sơ mi cũng cài khuy chỉnh tề. Ngược lại thầy Vật lý mặc áo tank top màu đen, cố ý khoe ra bắp tay luyện tập được khiến người ta cảm thấy thầy không nên xuất hiện ở lớp học mà hẳn phải phụ trách ở phòng tập thể hình mới đúng. Khoanh tay đứng ngay ngắn, thầy Vật lý đảo mắt nhìn một vòng, chờ đến khi tất cả học sinh yên tĩnh mới mở miệng, “Ai có thể trả lời câu hỏi của tôi, tôi tên gì?” Không một ai mở miệng. Sau một hồi yên tĩnh đến kỳ lạ mới có người dè dặt nói, “Vũ Lịch.” “Đúng, tôi tên Vũ Lịch, tôi đã dạy các bạn học hai năm rồi, khảo sát giáo viên các em chấm điểm bốn sao năm sao cho tôi mặt mũi, tôi rất vui vẻ cũng rất hài lòng, nhưng!” Thầy Vật lý chợt ngừng một lát, cầm phấn viết lên bảng đen, “Chúng ta chọn đáp án.” “Cạch cạch” mấy tiếng, thầy viết lên bảng đen các chữ “ vũ lực“, “ mạnh mẽ“, “ chiêu thức đẹp mắt” và “ võ thuật“*, “Bốn đáp án ABCD, các bạn học, tên tôi là chữ nào?” Lại có người rất nhanh lên tiếng “Em chọn A!” cực kỳ kiên định. Thầy Vật lý xoay người nhanh chóng ném một viên phấn đến, độ chính xác kinh người, “A cái đầu em!” Trong phòng học một trận cười vang lên. Trì Dã hỏi Văn Tiêu, “Cậu biết đáp án là gì không?” Bút quay trong tay vài vòng, Văn Tiêu đáp: “Chọn E.” Trì Dã cười lên, “Vậy tên tôi viết thế nào?” Nhạy bén phát hiện ra trong câu này nhất định có cạm bẫy, Văn Tiêu không đáp, hỏi ngược lại, “Viết thế nào?” Trì Dã rút cây bút trong tay Văn Tiêu ra, chiếm lấy giấy nháp của cậu viết lên hai chữ —– kỵ sĩ. Viết xong hắn lại hỏi, “Cậu biết tên cậu viết thế nào không?” Văn Tiêu phối hợp với hắn, “Viết thế nào?” Viết xuống hai chữ “quốc vương”, giọng điệu của Trì Dã trầm thấp như đượm hương rượu khiến người ta say mê: “I will brave against the strong, I will be faith fall in love*, tôi thuộc về cậu, cậu là quốc vương của tôi.” *I will brave against the strong, I will be faith fall in love: Tôi sẽ dũng cảm chống lại kẻ mạnh, tôi sẽ tin tưởng vào tình yêu.Thiếu niên quay lưng về phía ánh mặt trời, trong ánh mắt như chứa cả dòng thời gian dài cùng khoảnh khắc cuối xuân đầu hạ, giờ khắc này hắn chợt không được tự nhiên đổi trọng điểm, “Tôi phát âm chuẩn chứ?” Trong mắt Văn Tiêu đầy ý cười, gật đầu, “Vô cùng chuẩn.” Chỉ vài giây thoáng qua, thầy Vật lý đang nói trước bảng đen về các tính chất quang học và cơ học khác nhau, đúng lúc đó ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào lớp học, thế nhưng điều này càng khiến Trì Dã sinh ra cảm giác lo lâu—– Hắn muốn nói ra hết tất cả những lời tỏ tình cho Văn Tiêu nghe, chỉ sợ rằng cuộc sống sau này hắn không biết cuối cùng mình thích cậu bao nhiêu. Nửa sau của tiết cuối cùng buổi sáng vô cùng ồn ào, Thượng Quan Dục đang lật mở ghi chép thực đơn ngự thiện của cậu ta, “Buổi trưa hôm nay có sườn heo hầm hẹ tây.” Triệu Nhất Dương cũng chảy nước miếng, lại ấm ức nói: “Gần đây thực đơn ngày thứ hai luôn có vấn đề, chỉ có món sườn heo là có thể ăn được, cái chính là phải nhanh như kẻ cướp, gọi là gì nhỉ?” Thượng Quan Dục bổ sung: “Sườn heo hẹ tây vừa xuất hiện, thiên quân vạn mã lao vào nhau.” Trì Dã nghe xong bật cười, “Hai cậu lại còn làm cả thơ hả?” Triệu Nhất Dương đắc ý, “Cái đó, Trì ca, cũng không nhất định phải ăn trưa ở nhà ăn, ra bên ngoài ăn không? Tôi nhớ ông chủ tiệm cơm rang kia mới có món mới. Ăn xong vẫn còn sớm, có thể chơi bóng rổ.” Văn Tiêu gật đầu, Trì Dã cũng không có ý kiến, “Được.” Mặt trời tháng năm chưa đến mức phơi cháy người ta nhưng một trận bóng cũng đủ khiến quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nhất là Thượng Quan Dục mặc áo phông nhạt màu cà phê, màu sắc trên áo đậm nhạt rất rõ ràng. Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục chơi vẫn thấy chưa đủ, hai người tê liệt ngồi giữa sân bóng nghỉ ngơi. Trì Dã kéo Văn Tiêu đi sang tòa nhà Khoa học kỹ thuật bên cạnh—–trên mặt trên cổ đều là mồ hôi, dính ướt khó chịu, phải đi rửa mặt. Do vận động kịch liệt nên môi Văn Tiêu cũng hiện màu đỏ nhạt, cả người đầy mồ hôi, đồng phục tùy ý phủ trên vai, mắt kính cũng gỡ xuống. Lúc cậu đi từ sân bóng ra không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Văn Tiêu không để ý gì nhưng Trì Dã lại nôn nóng đến mức không nhịn được. Trừ những giờ học phải làm thí nghiệm, tòa nhà Khoa học kỹ thuật đều vắng tanh không có ai đến. Nhiệt độ bên trong thấp hơn không ít so với bên ngoài, gió thổi qua mát lạnh, mới đi vào một lúc thôi mà mồ hôi toát ra đã giảm nhiệt rất nhanh. Đi qua một dãy phòng học trống không, Văn Tiêu mới vừa mặc lại đồng phục tử tế thì cánh tay bị Trì Dã kéo vào trong một lớp học. Cửa khép lại, rèm cửa trong lớp kéo vào một nửa, bởi vì không bật đèn cho nên hơi mờ tối, bảng đen trên bục giảng viết một dãy công thức Vật lý. Văn Tiêu dựa lưng vào tường, không hiểu lắm tình huống lúc này hỏi, “Sao thế?” Trì Dã bao trùm người dưới mình trong bóng tối, ánh mắt rơi lên cần cổ trắng bóc và nửa đoạn xương quai xanh của Văn Tiêu, “Mới vừa rồi có rất nhiều người nhìn cậu.” Văn Tiêu suy nghĩ rất thẳng thắn hỏi lại: “Cho nên?” Ngón tay vạch cổ áo Văn Tiêu ra, Trì Dã cúi đầu, không nặng không nhẹ cắn một chút lên vị trí xương quai xanh của cậu. “Sh—-” Hơi thở hít vào theo kẽ răng, Văn Tiêu nhắm hai mắt, nhếch đôi môi đỏ hồng, “Lòng chiếm hữu mạnh như vậy sao?” Cậu đứng dựa vào tường, cổ áo đồng phục màu xanh trắng xốc xếch, trên xương quai xanh có dấu răng rất nổi bật đang đỏ lên, tương phản rõ rệt với làn da trắng bóc của cậu. Bị bộ dạng Văn Tiêu trêu chọc mạnh mẽ, Trì Dã lại cúi đầu tiến tới, răng ma sát lên yết hầu trên cổ họng. “Chỗ này,” ánh mắt hắn quét qua cổ họng cậu, lại một lần nữa rơi xuống xương quai xanh, “Cả chỗ này nữa, đều là lãnh thổ chỉ tôi mới có thể được tuần tra.” *Tên thầy Vật lý là Vũ Lịch (武历)武力 (wǔlì): vũ lực/ sức mạnh quân sự (VŨ – LỰC)武厉 (wǔ lì): mạnh mẽ (VŨ – LỆ)武丽: bởi vì chữ 丽 có hai cách viết cho nên có hai nghĩa, trên bản edit của mình dùng nghĩa chung tự hiểu, không dùng tên riêng.+ VŨ – LỆ (wǔ lì): võ thuật đẹp mắt/ chiêu thức đẹp (khác với chữ 厉– LỆ ở trên)+ VŨ – LY (wǔ lí): Mình tra baidu thì đây là tên riêng của một người Trung Quốc, phó giáo sư của trường Đại học và Tài chính An Huy.武理 (wǔ lǐ): võ thuật (VŨ – LÝ)Mình không biết tiếng Trung nên chỉ biết tra từ điển và google, không chắc chắn về những từ này. Thế mới thấy tiếng Trung có rất nhiều điểm thú vị, cùng là một chữ mà có nhiều nghĩa, bính âm chỉ khác nhau một tẹo là sang hẳn một từ khác:3
|
Chương 53: Nhiều lời thừa thãi như vậy[EXTRACT]Thấy Trì Dã và Văn Tiêu sóng vai nhau quay lại, Triệu Nhất Dương mồ hôi đầy mặt và cổ, ném bóng rổ về phía Trì Dã, “Trì ca, hai người còn muốn chơi bóng nữa không, tôi đuổi theo đến mệt lả rồi, mẹ kiếp, giờ tôi mới tin toàn cầu nóng lên là thật, bây giờ mới tháng năm mà nhiệt độ không khác gì tháng sáu!” Quét mắt qua hai người, ánh mắt cậu ta dừng lại, đột nhiên thấy kỳ lạ, “Văn Tiêu, sao cậu kéo khóa đồng phục cao lên như vậy làm gì, không thấy nóng hả?” Trì Dã đón lấy quả bóng rổ được ném tới, tiện tay ném một quả, rất tự nhiên coi lời này dành cho mình, “Cậu thử ra tòa nhà Khoa học kỹ thuật đi, đứng một lúc là mát.” Nhớ đến sắc môi Văn Tiêu hồng hào hơn so với lúc bình thường, cùng với dấu răng ẩn hiện bên mép cổ áo, trong lòng hắn như có lửa đốt đến phát nóng, Trì Dã khảy ngón tay——lúc rời khỏi tòa nhà Khoa học kỹ thuật, cậu cầm khóa kéo, kéo áo lên từng chút từng chút một cho đến khi che kín xương quai xanh. Không nhịn được lại quay sang nhìn Văn Tiêu, không ngờ Văn Tiêu như có cảm giác giống hắn, ánh mắt lạnh lùng lay động nhìn lại hắn. Trì Dã cảm thấy hơi chột dạ một cách khó hiểu, không dám tiếp tục đối mặt. Không hề nhận ra chút nào sự trao đổi ánh mắt của Trì Dã và Văn Tiêu, Triệu Nhất Dương quệt mu bàn tay lên trán lau mồ hôi, suy nghĩ một chút cảm thấy rất có lý, “Nói như vậy cũng đúng, tòa nhà Khoa học kỹ thuật một năm bốn mùa gió đều mát lạnh. Hai hôm trước Hứa Duệ còn nói, tòa nhà Khoa học kỹ thuật lúc xây móng đào ra được không ít xương trắng, toàn là âm khí!” Cậu ta chà xát cánh tay mình, “Mẹ kiếp, đang giữa trưa mà, sao tôi lại phải tự hù dọa chính mình!” Mỗi trường học đều có mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái, có những câu chuyện do khóa trước bịa ra rồi truyền lại, có những chuyện thì truyền tai nhau ở hiện tại luôn, dù sao cũng không thể thiếu được chuyện xây móng đào ra xương cốt, ma quỷ ở tòa nhà lớp học, nửa đêm luôn xuất hiện bóng dáng mấy thứ này. Đối với phụ trung Minh Nam, do lịch sử trường quá dài cho nên chẳng trách những câu chuyện quỷ dị ở vườn trường có thể biên soạn thành một cuốn sách thật dày, hơn nữa gần đây còn mới đào lên cổ mộ, mấy câu chuyện ma quỷ chắc chắn còn lưu truyền thành nhiều phiên bản khác nhau. Thành công đổi được đề tài, Trì Dã cố ý xoay bóng trên đầu ngón tay biểu diễn kỹ thuật chơi bóng cao siêu cho Văn Tiêu xem, lại đề nghị, “Về chưa?” Triệu Nhất Dương hưởng ứng, “Về thôi về thôi, sắp bị phơi cháy rồi!” Đang là thời gian nghỉ trưa nên trong phòng học rất yên tĩnh. Trì Dã vùi đầu chơi game trên điện thoại, cứ mấy phút lại ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu như muốn chắc chắn cậu vẫn còn ở bên cạnh mình. Làm xong bài tập Vật lý ngày hôm nay, Văn Tiêu hỏi: “Đang chơi trò gì?” Trì Dã: “RPG*, tôi thấy đánh giá không tệ, có rất nhiều kiểu chiến thuật rất hay nên đang lần lượt thử từng cái, đang chọn nhân vật, hứng thú sao?” *RPG (Role-playing game): game nhập vaiĐầu hai người tựa sát vào nhau. Một phần không thể thiếu khi tạo nhân vật, trước tiên bao giờ cũng là chọn giới tính. Văn Tiêu không suy nghĩ nhiều, cho dù giới tính là nam hay nữ thì đều là công cụ của người chơi, kỹ năng thao tác và phương pháp đều giống nhau. Hệ thống định sẵn là nhân vật nữ, cậu cũng không đổi, cứ như vậy chuyển sang bước kế tiếp. Trì Dã lên tiếng, “Cậu chọn nhân vật nữ à?” Văn Tiêu “ừ” một tiếng, “Có vấn đề gì sao?” “Không được, không thể chọn nữ.” Trì Dã đổi lại giới tính thành “nam”. Nhìn chằm chằm nhân vật trên màn hình đang nghịch vũ khí trong tay rất phóng khoáng vài vòng, đột nhiên hắn nhận ra cái này cũng có vấn đề——-mẹ nó, rốt cuộc hắn nên ghen với giới tính nào? Do dự một lúc, hắn quyết định——trừ mình ra hắn sẽ ghen với tất cả mọi người. Vì vậy, Văn Tiêu nhìn thấy đầu tiên Trì Dã chọn kiểu tóc cho nhân vật nam, xoay xoay nhân vật mấy vòng trên màn hình, sau khi cảm thấy tương đối hài lòng với ngoại hình của mình thì quyết định, đổi lại tên nhân vật——không dùng cái tên “Tư Mã Phân Phân” do đổ xúc xắc chọn ngẫu nhiên của hệ thống nữa, đổi lại thành “Trì ca”. Nhìn nhân vật xuất hiện trên màn hình, tâm trạng Trì Dã rất tốt, “Được rồi, bây giờ cậu có thể điều khiển nhân vật Trì ca vào trò chơi chém giết bốn phương rồi.” Văn Tiêu: “…” Sau khi vào game, Trì Dã vẫn rất có tinh thần lải nhải bên cạnh, “Lập tổ đội nhé? Không hợp thành tổ đội cũng được, chúng ta đơn thương độc mã!” “Trang phục của nhân vật phản diện kia làm sao thế, hở lưng kìa! Cậu không được nhìn, mắt sẽ mù mất.” “Nhân vật NPC nữ này lúc nào cũng muốn đáp lời cậu, chắc chắn là có vấn đề, không thể dễ dàng mắc bẫy như vậy được, chạy thôi, chúng ta cách xa cô ta một chút.” Hai mươi phút sau, trừ mấy con động vật nhỏ mới xuất hiện ở bãi cỏ này, hoặc không thì đang uống nước ở bên ngoài sông, còn đâu không có tin tức gì mới. Trì Dã vẫn còn chê được: “Game này bỏ đi, quá khó chơi.” Điều khiển nhân vật “Trì ca” nhảy tại chỗ mấy cái, Văn Tiêu hỏi, “Trong lòng có chuyện gì sao?” Trì Dã hơi khựng lại, sau đó nhẹ giọng tiếp lời, “Trong lòng có cậu.” Như vậy chắc chắn là có chuyện. Văn Tiêu dừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn, “Lão Hứa gọi cậu đến phòng làm việc nói những gì?” “Cũng không nói gì nhiều, lần nào cũng đều là mấy câu nói kia.” Trì Dã đập đầu lên mặt bàn, nghiêng sang nhìn bạn cùng bàn của hắn, “Sao tự dưng lại nhớ ra việc này?” Văn Tiêu nói thẳng: “Cậu rất không bình thường.” Trì Dã nhếch mép, cũng không thể phản bác điều gì. Hắn thật sự đúng là không bình thường, chính hắn cũng nhận ra điều đó, rõ ràng chơi bóng nóng như vậy, kéo áo lên đều là do thuận tay. Lúc chơi game rõ ràng chỉ là mấy nhân vật trên màn hình mà hắn cũng ghen được? Vô duyên vô cớ đè cậu ấy lên tường trong phòng học, ngang ngược cắn lên xương quai xanh như muốn để lại ký hiệu của riêng mình. Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút mới thấy, Văn Tiêu cứ như vậy dung túng hắn, thuận theo ý hắn, không có chút nào bực mình hoặc là dứt khoát muốn đánh nhau một trận, thật khiến người ta yêu thích. Advertisement / Quảng cáo Cuối cùng Trì Dã mở miệng: “Tôi cũng không biết.” Không biết sao? Trong lòng hắn rõ ràng đến mức không thể không biết. Chỉ có điều hắn cảm thấy hơi luống cuống, còn có một chút sợ hãi, không biết con đường trước mắt sẽ phải bước tiếp thế nào, hoảng hốt không biết phương hướng bước đi trong tương lai sẽ thế nào. Nhưng mà hắn—–không dám nói. Giống như mọi chuyện tốt đẹp mấy ngày nay đều là trăng dưới nước*, một khi nói ra sẽ giống như giấy bị dao đâm thủng, lộ ra sự trần trụi tận cùng, yếu ớt và tan hoang. *kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng dưới nước, thành ngữ Trung Quốc, mượn cảnh để diễn tả tâm trạng hư ảo không thật.Văn Tiêu thoát game. Khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi áo đồng phục của Trì Dã, cậu thuận tay nắm lấy cổ tay hắn, “Đi một bước nhìn một bước, không phải sợ.” Giọng nói của Văn Tiêu đầy sức sống của tuổi thiếu niên, đáy mắt trong veo thấu đáo như dòng suối. Giây phút này Trì Dã không rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào—–hắn hiểu, hắn cũng hiểu mà. Lại nắm ngược trở lại tay Văn Tiêu, gân cốt Trì Dã bỗng dưng dâng lên một sự đè nén thật lâu đến mệt mỏi, hắn nhắm mắt, nắm chặt ngón tay hơi lạnh của cậu, nhẹ giọng trả lời: “Được.” Hứa Duệ không nghĩ cậu đi vệ sinh trong giờ nghỉ trưa cũng có thể gặp Hứa Quang Khải. Ban đầu định xoay người trốn đi, dù sao vào nhà vệ sinh rồi kiểu gì cũng trốn được, không ngờ Hứa Quang Khải còn nhanh hơn cả cậu, “Hứa Duệ, ra đây thầy gặp!” Đứng trong phòng làm việc, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, chỗ nào Hứa Duệ cũng cảm thấy không thoải mái. Cậu vốn gầy gò, lắc lư mất thăng bằng như cây trúc, Hứa Quang Khải quan sát cũng thấy đau mắt. “Thầy nghe bạn học trong lớp nói, phụ trung Minh Nam chúng ta, từ 1000 năm trước đến 300 năm sau, không có chuyện gì mà em không biết?” Không nghĩ đến lão Hứa vừa mở lời đã tâng bốc mình lên tận mây xanh, Hứa Duệ cảm thấy phơi phới, đắc ý nói, “Chuyện đó, đóa sơn trà nở ở góc tường trường chúng ta em còn biết con ong nào hỗ trợ nó thụ phấn!” Hứa Quang Khải cầm ly giữ nhiệt, dẫn dắt từng bước một, “Nếu chuyện gì em cũng biệt, vậy Trì Dã đang yêu đương với ai?” “Trì ca? Yêu đương? Lão Hứa, thầy lại đùa em rồi, dựa vào điều gì mà nói Trì ca yêu đương?” Hứa Duệ vừa ngạc nhiên lại hoảng sợ, lập tức nằm bò lên bàn, đưa tay lên kéo ngang miệng, “Mau mau mau, nói nhỏ thôi, là người đầu tiên biết tin, lão Hứa, thầy chỉ được nói cho mình em biết thôi, nhiều người biết tin tức lại lan truyền rộng rãi mất.” “Mau mau mau cái gì, thầy đang hỏi em cơ mà!” Hứa Quang Khải khua tay như thấy ruồi bay, lại cẩn thận quan sát, “Em không phải đang diễn trò đấy chứ? Diễn xuất cũng không tệ lắm, tên nhóc này.” Hứa Duệ đè thấp giọng nói, “Em diễn gì cho thầy xem chứ, không phải, lão Hứa, Trì ca thật sự đang yêu đương sao? Tin này có chính xác không?” “Em ấy tự nói, sao có thể là giả được? Cái chính là không biết đối tượng là ai cho nên mới cần tìm em hỏi thăm một chút.” Vặn chặt nắm ly giữ nhiệt, Hứa Quang Khải khách sáo, “Không ngờ đến cả em cũng không biết, ầy, thấy còn tưởng chuyện lớn như vậy chắc chắn em sẽ biết chứ.” Lòng hiếu thắng trỗi dậy, Hứa Duệ sâu xa nói, “Trước hết đừng vội kết luận, chờ em suy nghĩ một lúc! Yêu đương, làm gì có ai dính bên người Trì ca đâu, mấu chốt là Trì ca không nhìn nữ sinh, cậu ấy có thể nhắc đến ai? Chẳng lẽ có người theo đuổi Trì ca? Cũng không đúng, một tuần năm ngày Trì ca có thể đến trường bốn ngày đã là tốt lắm rồi, mỗi ngày động một tí là thoắt ẩn thoắt hiện, trái lại trình độ theo đuổi này cũng cao quá rồi!” Đây cũng là điều khiến Hứa Quang Khải thấy buồn bực, chuyện Trì Dã nói yêu đương chỉ cần 10 phút là đủ khiến sân trường như biến thành nơi thảo luận chuyện tình cảm ở nơi đất khách quê người. Hứa Duệ cau mày, “Chuyện này thật sự không thể nào. Lúc Trì ca ở trường, ngay cả ăn cơm bọn em cũng ăn cùng nhau, trừ khi——” Hứa Quang Khải giật thót trong lòng, “Trừ khi cái gì?” “Trừ khi đối tượng yêu đương của Trì ca ở ngoài trường! Hoặc chính Trì ca tung hỏa mù che mắt người, em cho là cái xác suất tung hỏa mù này cao hơn so với việc Trì ca yêu đương.” Hứa Quang Khải trầm ngâm, “Xác suất tung hỏa mù đúng là rất lớn, được rồi, em trở về lớp đi, tranh thủ thời gian ngủ một lúc, nếu không buổi chiều lại gật gù như con gà mổ thóc ngủ gật trong giờ học.” Hứa Duệ cười hì hì vẫy tay gặp thầy sau. Trong lớp học có không ít người đang ngủ, sau khi Hứa Duệ ngồi xuống, cậu quay người lại nhìn xuống phía cuối lớp học. Trì Dã và Văn Tiêu đầu sát bên đầu, cùng nhau cúi đầu xuống đang không biết làm gì. Tự suy diễn hai đại ca chắc là đang thương lượng buổi tối nên xách gậy đi đánh nhau ở đâu để chỉnh đốn một đám người cặn bã, Hứa Duệ nắm chặt tay, càng kiên định với phán đoán của mình—–thế giới của những đại ca tràn đầy nhiệt huyết mênh mông đang sôi sục, không cần tình yêu! Bên ngoài truyền đến âm thanh “tí tách”, Văn Tiêu nhớ ra dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, cậu đứng dậy đóng cửa sổ phòng ngủ lại, cách một lớp cửa kính lại ngắm phía đối diện theo thói quen, phát hiện ra đèn vẫn bật, chắc là Trì Dã đang ở phòng ngủ. Cứ đứng dựa vào tường một lúc, Văn Tiêu thu hồi tầm mắt, tiếp tục giải đề. Bà ngoại đứng ngoài cửa hỏi cậu có đói bụng không, có muốn ăn thêm chút trái cây không, cách một cánh cửa, Văn Tiêu đáp lại một câu “Không cần đâu ạ.”, nghe thấy bà ngoại nhắc nhở vài câu bảo cậu đi ngủ sớm, Văn Tiêu đáp lại một tiếng, bà ngoại mới kéo đôi dép lê loẹt quẹt về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lấy một quả cà chua bi trong đĩa thủy tinh cho vào miệng, Văn Tiêu xoay bút, tiếp tục viết lên giấy nháp giải đề. Viết được mấy nét lại đột nhiên dừng lại, cậu nhìn xuống, nhận ra trên giấy toàn hai chữ “Trì Dã” lộn xộn. Nhìn hai chữ này đến ngẩn ngơ, Văn Tiêu nhẩm tính, rất nhanh đã tám tiếng rồi hai người không gặp nhau. Trái lại cũng không phải nói là nhớ nhung hay bận tâm, có lẽ là…nói chung là có hơi nhớ một chút. Một lúc sau, tiếng mưa bên ngoài đã ngừng. Văn Tiêu lại nhìn sang hướng đối diện, nhận ra đèn vẫn còn sáng. Không do dự nữa, cậu đứng dậy ra ngoài. Trì Dã đang xem bài thi của Nha Nha, thành tích môn Ngữ văn rất tốt, chữ viết đẹp đẽ ngay ngắn, cả một trang chỉnh tề với điểm số đỏ chót khiến tâm trạng người xem rất thoải mái. Lại lật xem bài thi Toán học, Trì Dã nhìn xong trang thứ nhất không dám nhìn tiếp trang thứ hai, quyết định chuẩn bị tinh thần trong một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ nói sau. Ký tên xong đặt bút xuống, Trì Dã vừa đi vừa cởi áo ra, vọt vào nhà vệ sinh đi tắm. Hắn đang cầm khăn lông màu xanh da trời lau tóc thì điện thoại di động reo. Mở WeChat ra, Văn Tiêu nhắn đến hai chữ, “Mở cửa.” Tay đang lau tóc dừng lại, Trì Dã mắng nhỏ hai tiếng “Mẹ nó”, sau đó tiện tay ném khăn lông xuống đi ra ngoài. Vặn nắm kim loại màu đen lạnh như băng mở cửa, cổ họng Trì Dã khô khốc, “Sao không nói gì đã đến?” Vừa nói hắn vừa quan sát Văn Tiêu. Cậu không mang dù, tóc hơi ướt, trên ống quần dính không ít vết bùn bắn còn chưa khô, hẳn là lúc đi rất gấp. Ánh đèn tối tăm trên hành lang cũ kỹ khiến người ta không thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt đen láy của Văn Tiêu. Lúc Văn Tiêu chạy đến tầng dưới, cậu lên cầu thang mới bắt đầu đi từng bước một, vừa đi vừa ổn định lại hô hấp, không muốn để lộ ra sự gấp gáp vội vàng của bản thân. Ngón tay đang buông xuôi hơi rụt lại, cậu đáp lại câu hỏi của Trì Dã, “Nhà tôi mất nước.” Nghe xong lời này, trong lòng Trì Dã “ầm” một tiếng rồi như bén lửa mà bùng lên dữ dội, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể đều hừng hực nóng lên. Đôi mắt hắn tối thẫm lại sâu thẳm, hắn nhìn chăm chú Văn Tiêu giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi thuộc về mình. Đèn trên hành lang chợt tắt. Một giây kế tiếp, cổ tay Văn Tiêu bị Trì Dã lôi đi, hắn đẩy cậu dựa lên vách tường ở cửa. Trong bóng tối chỉ có thể tưởng tượng ra đường nét mơ hồ của đối phương. Hơi thở Trì Dã nóng bỏng, hắn cắn lên vành tai Văn Tiêu, “Mẹ nó, cậu đến là muốn mời gọi nụ hôn sao?” Giọng nói bị đè nén rất khàn, thậm chí vừa ồm ồm lại trầm thấp. Ngón tay Văn Tiêu bị nóng lây, rõ ràng dựa lưng lên vách tường lạnh như băng nhưng ngón tay cậu lại nhanh chóng nóng lên giống như bị lửa đốt. Cậu kiềm chế không để tay mình phát run, cuối cùng lại dứt khoát nắm chặt cánh tay rắn chắc của Trì Dã, dùng âm lượng giống như hắn trả lời, “Nhiều lời thừa thãi như vậy, rốt cuộc có hôn không?” Cổ họng Trì Dã tràn ra một tiếng cười khẽ, sau đó hắn siết chặt cằm Văn Tiêu, hung hăng hôn lên.
|
Chương 53: Nhiều lời thừa thãi như vậy[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt
Trong hành lang đen kịt, hai người đều khống chế động tĩnh, trong 1 tấc vuông không có chút nhường nhịn.
Nắm cổ tay Văn Tiêu đè mạnh trên tường, Trì Dã ngậm lấy bờ môi cậu, dùng giọng khí nói chuyện, "Không thể thành thực chút?"
Thoát khỏi trói buộc của Trì Dã, Văn Tiêu túm lấy cổ áo anh nhanh như chớp, dưới chân xoay chuyển, tư thế thay đổi, xoay người đè người trên tường, lại hôn lên.
Dựa vào vách tường cứng rắn, Trì Dã không nhịn được vừa hôn vừa cười — Cái gai Tiêu Tiêu nhà anh, cho dù lúc này, cũng vẫn đâm tay.
Bởi vì mới tắm qua, trên người Trì Dã dính một lớp hơi nước, không tới mấy phút lại ra một lớp mồ hôi. Tay anh bao phủ sau eo Văn Tiêu, phát hiện hai người giống nhau, người trong ngực anh ngay cả da cũng nóng.
Đúng lúc ấy, không biết trên tầng hay dưới tầng có tiếng cửa mở truyền tới, động tác hai người dừng lại, thả nhẹ hô hấp. Không đầy một lát, tiếng bước chân mơ hồ vang lên, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại.
Trong hành lang lại an tĩnh trở lại.
Hai người ở trong bóng tối nhìn nhau.
Trong hoàn cảnh này cấm kỵ của thiên nhiên và cảm giác kích thích khiến ngọn lửa đáy lòng người đột nhiên bùng nổ, hai người không biết ai hành động trước, đôi môi lại dính với nhau, thậm chí nhiệt liệt hơn trước.
Đến lúc phát hiện trên đà mất kiểm soát, Văn Tiêu lùi về sau hai tấc, "Tiếp tục chứ?" Giọng cậu hơi khàn, lại kèm theo chút giọng mũi, lộ vẻ thỏa mãn sau giấc ngủ trưa.
Trì Dã giữ chặt cái eo khỏe gầy của Văn Tiêu, kề sát xương hông mình, "Nghe lời em."
Trong thanh âm Văn Tiêu tăng thêm ý cười không rõ ràng, "Em không có ra lệnh, là anh tự đưa ra phản ứng."
Không biết là âm lượng chữ nào đã bật đèn điều khiển bằng giọng nói, đồng thời ánh đèn sáng lên, Trì Dã buông tay ra, lười biếng tựa vào tường, nhìn chằm chằm Văn Tiêu.
Hỏa khí vẫn chưa tiêu tan, Văn Tiêu bị ánh mắt này nhìn tới có chút không chịu nổi, trực tiếp giơ tay lên che mắt Trì Dã.
Bị động tác này chọc cười, Trì Dã ghẹo cậu, "Bạn cùng bàn, em lúc này phải nói, còn nhìn nữa, liền móc mắt anh."
Văn Tiêu: "Sau đó?"
Trì Dã trả lời: "Sau đó anh sẽ nói, nhìn xong anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định chịu trách nhiệm đến cùng."
Hai người vào cửa.
Thay dép, Văn Tiêu thấp giọng hỏi, "Nha Nha ngủ rồi?"
"Ngủ lâu rồi, không biết có phải tuổi còn nhỏ không có chuyện gì phiền lòng hay không, nhắm mắt liền ngủ." Nhớ tới hai tờ bài thi bày trên bàn, Trì Dã cười thở dài, "Để lại anh trai con bé buồn rầu với tờ bài thi toán của nó."
Phòng ngủ Trì Dã sạch sẽ hơn đa số bạn cùng lứa, từ cái chăn được gấp góc cạnh thẳng thớm, các loại sách bày trên giá có thể thấy được người này vô cùng tự gò bó.
Nhường ghế cho Văn Tiêu, Trì Dã ngồi ở mép giường, "Qua đây anh xem nào, môi đã rách chưa."
Trên mặt Văn Tiêu không có biểu cảm gì, nhưng rất nghe lời, nửa người trên nghiêng về phía Trì Dã.
Cảm thấy động tác này của Văn Tiêu ngoan ngoãn tới mức khiến tim người ta ngứa, Trì Dã nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay nâng cằm Văn Tiêu lên, nương ánh sáng đèn bàn nhìn kỹ, "Chậc, lại cắn rách rồi, đau không?"
Văn Tiêu thuận theo tư thế này, có chút mệt mỏi đè cằm trên bàn tay Trì Dã, "Không đau, em không yếu ớt."
"Đau có thể làm nũng với anh, anh Trì của em không ngại." Bởi vì động tác của Văn Tiêu, giọng Trì Dã cũng mềm xuống, "Mệt hay buồn ngủ?"
"Làm đề mệt, còn hơi buồn ngủ." Văn Tiêu cọ cọ lòng bàn tay thô ráp của Trì Dã, lại ngửi ngửi, mùi sữa tắm, "Mới tắm xong?"
"Ừ, lúc thấy Wechat em gửi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm."
Văn Tiêu từ dưới nhìn lên tóc Trì Dã, "Giờ thì sao?"
"Đứng trong hành lang gần nửa tiếng, đã khô rồi." Trì Dã thấy người gối trong lòng bàn tay mình giống như thu lại tất cả nhuệ khí và gai mềm, mắt cũng sắp nhắm lại, nơi nào đó trong lòng mềm sụt, "Đột nhiên đến tìm anh, là nhớ anh?"
"Ừ, nhớ." Mí mắt Văn Tiêu không chống đỡ được, dứt khoát nhắm mắt lại, gần như lẩm bẩm mở miệng, "Lại không tự chủ được viết tên anh trên giấy nháp."
Đụ má, mặc kệ là tư thế lệ thuộc, ngữ khí nói chuyện hay là nội dung, tiên sư đều khiến người ta không chịu nổi. Trì Dã rất muốn nắm cằm Văn Tiêu hôn xuống, nhưng lại không nỡ.
Anh suy nghĩ một chút, tâm trạng này của mình, có lẽ chỉ có hồi bé chơi bắn bi. Viên thủy tinh trong suốt hiếm gặp nhất, cũng đẹp nhất, anh tốn 3 ngày thi đấu với bạn hàng xóm, thắng liên tục, cuối cùng thắng hết tất cả viên thủy tinh trong tay người kia vào tay mình. Advertisement / Quảng cáo
Lựa ra viên thủy tinh trong suốt trong đống bi màu sắc rực rỡ, hướng về phía mặt trời nhìn, lóng lánh trong suốt, dường như tất cả tươi đẹp đều ẩn giấu bên trong.
Tâm tình lúc đó rất giống hiện tại, cầm lấy viên thủy tinh này, đặt trong túi áo sợ mất, cầm trong tay sợ hỏng, cẩn thận dè dặt, vô cùng quý trọng.
Không biết qua bao lâu, mở mắt ra, Văn Tiêu mở miệng, "Em đi về?"
Trì Dã thu tay lại trước tiên nhéo nhẹ mặt cậu, "Được, anh tiễn em?"
Rõ ràng ở ngay đối diện, quãng đường mấy phút, nhưng Văn Tiêu vẫn để Trì Dã tiễn.
Bóng dáng hai người rơi vào trên nền xi măng lồi lõm, vừa mới mưa, thỉnh thoảng, còn sẽ có giọt nước từ trên cành cây rơi xuống.
Cả đường không nói câu nào, dừng dưới tầng, Văn Tiêu nhìn về phía Trì Dã đứng, "Em lại . . . . . . tiễn anh về?"
Giống như không nhàn rỗi được, Trì Dã lại giơ tay lên nhéo vành tai mềm trắng của Văn Tiêu, "Thật sự như vậy, tối nay sẽ không xong được đâu, bọn mình đừng ai ngủ được, cứ đi qua đi lại con đường này mười mấy lần."
Im lặng mấy giây, Văn Tiêu mở miệng, "Vậy ngày mai gặp?"
"Ngài mai không gặp ở trường được," Thấy ánh mắt Văn Tiêu tràn ra thất vọng, Trì Dã bổ sung câu sau, "Tan tự học buổi tối, gặp ở trạm xe buýt?"
Tâm tình lại tốt lên, Văn Tiêu gật đầu: "Được."
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Hôm sau, Hứa Duệ lúc nghỉ giữa giờ ôm bài tập đến tìm Văn Tiêu, chú ý tới, "Văn Tiêu, môi cậu sao lại bị thương, không phải buổi tối nằm mơ cằm chảy máu chứ? Ha ha ha!"
Triệu Nhất Dương nghe thấy xoay người, "Đụ, khoan hẵng nói, tao thật sự từng bị vậy, nửa đêm nằm mơ ăn quả óc chó, tự làm đau tỉnh dậy, vừa nhìn, chỗ cắn đâu phải óc chó gì, là ngón cái của tao!"
Hứa Duệ cười đến ngật ngưỡng, truy hỏi phần sau, "Sau đó thì sao!"
Triệu Nhất Dương: "Sau đó ngón cái bị thương chảy máu, không cách nào cầm bút, cố luyện viết tay trái."
Văn Tiêu vừa nghe bọn họ nói chuyện, nhất tâm nhị dụng, vừa nhìn đề Hứa Duệ dùng bút đỏ vẽ, viết ra quá trình giải đề trên giấy nháp.
Hứa Duệ cười xong nhìn, trợn mắt hốc mồm, "Đại lão, cậu có phải tự gian lận không thế? Đề này tớ tối qua túm tóc nửa tiếng, tự học buổi sáng hôm nay lại túm 20 phút, túm gần trụi rồi, cậu nhìn một lần đã giải ra?"
Ngón tay Văn Tiêu xoay bút bi vỏ nhựa đen, "Trang 112《Nhất đề nhất luyện》, đề thứ 3 bên phải, cùng kiểu đề với đề này.
Hứa Duệ nhìn về phía Triệu Nhất Dương, Triệu Nhất Dương đã giở《Nhất đề nhất luyện》, dừng ở trang 112, đưa cho Hứa Duệ, "Chính câu này."
Vội vàng xem xong đề, Hứa Duệ bi phẫn, "Đề này lão Hứa đã giảng? Đụ, tao tưởng lão Hứa giảng tao đã nghe hiểu, thật ra tao không hiểu!" Lại nhìn Văn Tiêu, hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, lãnh khí toàn thân Văn Tiêu phát ra, đều là khí tràng mà đại lão học thần có! Văn Tiêu không quan tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ hỏi, "Có còn chỗ nào không hiểu không?"
"Không có!" Hứa Duệ ôm lấy sách của mình, cảm thấy quá trình giải đề đã cho ra rồi, nếu còn không hiểu, hắn đừng lăn lộn ở lớp 1 nữa, ra cổng trường bán bánh rán sớm chút đi.
Lúc này, một người đi từ phía sau tới, lại chớp mắt, trên bàn Văn Tiêu có thêm một phần bữa sáng, nút buộc túi nilon cũng đã cởi ra.
"Đồ ship của cậu đã đến, sữa đậu nành 30% đường."
Nghe thấy câu này, Hứa Duệ quay đầu, "Địu, anh Trì?"
Trì Dã thấy Văn Tiêu cắm ống hút bắt đầu uống sữa đậu nành, rũ lông mi, bộ dáng ngoan ngoãn ngậm ống hút, ngứa tay muốn sờ sờ chạm chạm. Nghe Hứa Duệ gọi anh, thờ ơ đáp lại, "Sao thế."
"Không có gì." Hứa Duệ thấy lực chú ý của Trì Dã đều ở trên người Văn Tiêu, cũng nhìn hai cái — Không phải uống sữa đậu nành sao, uống sữa đậu nành có gì đẹp? Chẳng lẽ anh Trì thích xem mukbang?
Trì Dã đến một chuyến lại không thấy đâu, nếu không phải sữa đậu nành dựng trên bàn Văn Tiêu, đều khiến người ta cảm thấy Trì Dã lúc nãy xuất hiện ở trong lớp là ảo giác.
Triệu Nhất Dương sờ sờ cằm, "Cho nên, anh Trì đến đây một chuyến, chỉ vì mang bữa sáng cho cậu?" Hắn cảm thán, "Thật là bạn cùng bàn tốt của trường chuyên!"
Văn Tiêu cắn ống hút, hai ngụm sữa đậu nành còn lại, không nỡ uống.
Nghỉ giữa giờ, thể dục giữa giờ xong quay về, Hứa Quang Khải gọi Văn Tiêu vẫn chưa vào lớp đến văn phòng.
Nửa học kỳ qua, biết học sinh này của mình ít lời, Hứa Quang Khải không nói thừa, đi thẳng vào vấn đề, "Trường chuyên có lệ cũ, hàng năm đều phải tổ chức hội giao lưu học tập 2 lần, mỗi khối chọn mấy học sinh ưu tú, lên sân khấu làm một bài hướng dẫn học tập. Dù sao thì, bọn thầy làm giáo viên, không giống lập trường thị giác của học sinh, có đôi khi bọn thầy luôn tổng kết ra phương pháp học tập học sinh không nhất định áp dụng, cho nên mới có hoạt động này. Giáo viên khối mình bàn bạc với nhau, quyết định đề cử em, học sinh Văn Tiêu, em muốn đi không, không muốn đi cũng không sao."
Suy nghĩ một chút tự mình nói, Hứa Quang Khải lại bổ sung mấy thông tin, "Là tại hội trường nhà trường, mỗi khối chọn 9 người, mỗi người nói một môn, lớp mười hai thời gian gấp rút, bọn họ không tham gia."
Văn Tiêu không có hứng thú, "Xin lỗi thầy, em không muốn tham gia."
"Không sao không sao, không muốn tham gia thì thôi, lát thầy đi tìm Trương Tư Diệu hỏi xem, xem bạn ấy có đồng ý không." Hứa Quang Khải có chút rầu rĩ, lại nhỏ giọng cảm thán, "Nếu thằng oắt Trì Dã không thi được điểm như vậy thì tốt rồi."
Nghe thấy câu này, ngón tay Văn Tiêu vô thức co lại —
Nếu như Trì Dã không thi 60 điểm, vậy lên bục thuyết minh phương pháp học tập, làm hướng dẫn học tập, cũng sẽ có Trì Dã.
"Thầy ơi."
Hứa Quang Khải đang tính toán trong đầu ai có thể đẩy lên sân khấu, nghe Văn Tiêu gọi ông, đáp lại một tiếng: "Gì thế?"
Văn Tiêu: "Em đồng ý đi."
Vẻ mặt Hứa Quang Khải sáng lên: "Được được được, vậy em chọn, em thuyết trình môn nào? Thầy cảm thấy không thì chọn một trong Toán Lý? Hai môn này là điểm yếu và xương sườn mềm của rất nhiều bạn học, bọn họ vừa lúc có thể nghe mạch suy nghĩ và phương pháp của em, có thể trước khi tiền vào lớp 12, nhận được thu hoạch khác . . . . . ."
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Xe bus tuyết 117 vòng qua vòng lại con đường phức tạp của thành phố, báo tên trạm "Đường Qixia", Văn Tiêu từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng ở cửa. Ánh đèn đường ban đêm thoáng qua người cậu, giống như ảnh cắt.
Rõ ràng đã nghe quen thông báo trạm, cảnh đường phố bên ngoài cũng không mới lạ gì, nhưng nghĩ đến xuống xe có thể nhìn thấy Trì Dã, trong lòng có chút . . . . . . phấn khởi.
Có lẽ là từ như vậy nhỉ, khoảng thời gian gần đây, tâm tình xa lạ như vậy xuất hiện rất nhiều lần, có liên quan với cùng một người, Văn Tiêu tạm thời vẫn không có cách nào hình dung chính xác tâm tình này rốt cuộc là thế nào.
Tên trạm "Đường Cửu Chương" thông báo ra, xe bus dừng lại, cửa xe mở ra. Văn Tiêu xách quai cặp màu đen xuống xe, giẫm trên ven đường, trạm xe buýt nhưng lại trống không, không có người quen thuộc kia từ xa nhìn về phía mình.
Lách qua phía sau biển quảng cáo LED, xác định không có ai, Văn Tiêu cầm điện thoại, ấn trên bàn phím số điện thoại của Trì Dã.
Tiếng "Tút —" mỗi lần đều kéo rất dài, đến tận cuối cùng, cũng không có ai nhận.
Văn Tiêu cầm điện thoại, đứng trước biển quảng cáo sáng rực, cúi thấp đầu, lại ấn từng con số một lần.
|