Chương 89 Sau khi biết cửa vào thông đạo có tin tức mới, Thẩm Thu Vãn và các tông chủ liền chạy đến, thế nhưng, hai người báo tin tốt cho anh ta lại không mừng rỡ hay kích động như anh ta hằng tưởng tượng.
"Em không biết hai tấm pháp ấn này sẽ dính đến anh sâu như vậy," Giọng điệu Vân Tử Túc nói gấp gáp, "Hiện tại biết rồi, em sẽ không đồng ý để anh làm thế."
Bùi Dịch lại là người bình tĩnh hơn cả: "Đây là cách duy nhất."
"Em không tin!" Lồng ngực Vân Tử Túc phập phồng kịch liệt, hồi lâu mới cố gắng đè thấp âm sắc giương cao, "Một tấm pháp ấn có mạnh đến đâu, cũng chỉ là chìa khóa mở bí cảnh mà thôi, sao có thể nối liền hai thế giới? Chắc chắn cần có một lượng linh lực rất lớn để mở lối đi, anh bây giờ thì thế nào? Ngay cả sư phụ còn chưa đến Độ Kiếp kỳ, muốn tự mình hoàn thành nhiệm vụ này, sao có thể..."
Lời khẳng định như đinh đóng cột của cậu dần dần biến mất trong ánh nhìn Bùi Dịch.
Bùi Dịch nói: "Thiên ấn sinh ra vì vậy."
Cổ họng Vân Tử Túc khô khốc, thái dương đau nhức, cậu nỗ lực giữ bình tĩnh, hỏi: "Ý gì?"
"Mấy nghìn năm nay hai giới không thể liên thông, mỗi bên đều nhận lấy trừng phạt. Thiên đạo muốn xoay chuyển tình thế, thiên ấn cứ vậy mà sinh ra." Bùi Dịch trầm giọng nói, "Nó vốn là chìa khóa."
"Vậy anh thì sao?" Giọng Vân Tử Túc run run, "Tại sao pháp ấn hết tác dụng, lại liên lụy đến anh?"
Bùi Dịch gọi một tiếng rất nhẹ: "Tiểu Túc."
Đối phương không trả lời, Vân Tử Túc mơ hồ đoán được điều gì. Không chỉ là giọng điệu, ngay cả cơ thể cậu cũng run lên.
Không phải không đoán được, chỉ là không dám tin.
"Công pháp của tu sĩ có kỳ lạ đến đâu, cũng chỉ có thể luyện ra hình nộm, không thể có thân thể và ngoại hình riêng biệt. Nhớ Hạ Các phải không? Cậu ta là hạc linh, nên mới có thể một hồn hai thể."
Bùi Dịch hạ giọng.
"Ta cũng giống vậy."
Lớp giấy cửa sổ cuối cùng rốt cuộc đã hoàn toàn bị xuyên thủng.
"Ta là thiên ấn tu thành hình người, nên mới có thể tách làm hai. Âm ấn phía Nam, dương ấn phía Bắc, phân chia phòng thủ hai bên lục địa, chờ đợi thời cơ thích hợp, nối liền hai giới."
Vân Tử Túc ngơ ngẩn không nói nên lời.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng Thẩm Thu Vãn truyền vào.
"Tiền bối, tiền bối có nhà không?"
Vân Tử Túc ngẩn ngơ ngẩng đầu.
"Là ta gọi đến." Bùi Dịch nói, tiến lên mở cửa.
"Tiền bối!" Thẩm Thu Vãn hào hứng đi vào, lúc thấy Vân Tử Túc lại cả kinh, "Đây là..."
Người trả lời anh ta không phải Vân Tử Túc thất hồn lạc phách, mà là một vị đại lão kiệm lời khác. Bùi Dịch không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ đọc một chuỗi danh sách.
Thẩm Thu Vãn ghi lại, càng ghi càng ngờ vực, nói thật, ngay mục đầu tiên "nghìn khối linh thạch ngũ hành thượng phẩm", cũng không phải thứ mà Thanh Dịch tông gánh nổi, đây cơ bản là toàn bộ của cải huyền môn, còn là của cải sau khi tài nguyên của Cận Đan bị phát hiện.
Bùi Dịch lời ít ý nhiều: "Chuẩn bị xong, bảy ngày sau, phong tỏa công viên Đông Giao và bán kính hai cây quanh đấy."
Thẩm Thu Vãn chần chừ: "Tiền bối, sợ rằng những thứ này..."
Khả năng gom đủ trong bảy ngày là rất thấp.
Bùi Dịch lạnh nhạt: "Đây là nhu yếu phẩm để mở thông đạo."
"Mở thông đạo?!" Dù đã nhận được tin nhắn từ trước, thì lúc nghe đến việc có thể trực tiếp mở thông đạo, Thẩm Thu Vãn vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc.
Thẩm Thu Vãn sao dám chậm trễ, vội vàng nhớ kỹ rồi rời đi.
Trước khi đi, anh ta còn hỏi Vân Tử Túc một câu, nhưng đối phương vẫn mất hồn mất vía, không nói năng gì.
Đến khi cửa phòng đóng lại, trong nhà chìm vào tĩnh lặng, Vân Tử Túc mới chậm rãi ngẩng đầu.
"Anh chưa từng đề cập đến chuyện thiên ấn với em." Giọng cậu rất khàn, như đứt hơi khản tiếng.
"Nửa tháng trước, thiên đạo truyền âm, nói rằng đã đến thời khắc cuối cùng." Bùi Dịch khẽ nói, "Trước kia, ta cũng chưa từng chắc chắn cách thức sau cùng."
Vân Tử Túc nhìn hắn chằm chằm, con ngươi trong suốt lúc này đen như đêm không sao.
"Anh không nói, anh chính là tấm pháp ấn ấy."
Bùi Dịch im lặng.
"Vậy nên em và anh mới có thể từ Tu linh giới đến đây... phải không? Vì anh đã dùng dương ấn bảo vệ em." Vân Tử Túc ngày càng nghẹn giọng, "Cũng vì vượt qua hai thế giới mà khôi linh mới sinh ra phải không? Toàn bộ âm ấn đều bể nát, dù anh có sống lại nhờ linh thể, cũng không bao giờ thoát khỏi sự quấy nhiễu của khôi linh..."
"Không nghiêm trọng như vậy, Tiểu Túc," Bùi Dịch nói, "Khôi linh cũng là một loại năng lượng, khi âm ấn được đắp lại lần nữa, nó cũng góp không ít tác dụng."
"Nhưng nó sinh ra vì loại chuyện tồi tệ nhất!" Vân Tử Túc đột ngột lên giọng.
"Tiểu Túc..."
Bùi Dịch thở dài.
"Là ta có lỗi trước, đây là ta cam tâm tình nguyện, đừng khóc."
Hắn tiến lên mấy bước, ôm lấy người con trai run rẩy không ngừng.
"Em bị thương, ta đưa em đi chữa, không khéo gặp phải bầy ác thú đánh lén. Chiến tuyến nguy hiểm nghìn trùng, mình ta khó địch, suýt nữa không thể bảo vệ em, nên mới nảy sinh lựa chọn thứ hai vào giờ phút cuối cùng."
Bùi Dịch kể mọi chuyện cho cậu nghe.
Một nghìn năm về trước, Vân Tử Túc từng là một chế tạo sư kinh tài tuyệt diễm. Cậu có thiên chất hơn người, không chỉ tỷ lệ đúc đồ thành công cực lớn, mà tất cả những vật qua tay cậu đều là vật phi phàm, người người tranh đoạt.
Cậu một lòng si mê tạo vật, gần như cuồng dại, thời kỳ đỉnh cao muốn bế quan tạo vật, quyết luyện ra một thứ đồ khiến người đời kinh hãi.
Một lần luyện, luyện mất trăm năm.
Khí cụ vừa xong, trời giáng dị tượng, khắp nơi kinh hãi, mà Vân Tử Túc cũng vì lao lực quá độ, bất hạnh qua đời.
Thành phẩm hao hết xương máu của cậu, chính là Vô Tự Ấn âm dương tương hợp.
Hào quang của Vô Tự Ấn quá thịnh, các thế lực tranh nhau máu chảy đầu rơi. Xác người la liệt, thiên đạo tự mình xóa đi hơi thở của nó. Về sau lại vì sửa chữa hai giới, mà chọn nó làm thiên ấn.
Vô Tự Ấn vốn đã không phải vật phàm, sau khi tiếp xúc với thiên đạo cũng tự sinh linh tính, trăm năm sau, tu ra hình người.
Khí linh hiếm gặp, ra được hình người thì đây có duy nhất trường hợp này. Thiên đạo kiêng kỵ tài năng của nó, chia nó làm hai, phân qua hai lục địa, nhưng vừa vặn khiến cho âm ấn gặp được Vân Tử Túc chuyển thế. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Nhờ luyện ra bản thể thiên ấn, nên thiên đạo cũng che chở cho em. Tài hoa của em càng thêm mạnh mẽ, thiên chất thông minh, tiến cảnh cực nhanh, còn có thể chất thuần linh từ công pháp trời ban."
Vân Tử Túc chỉ nghe điều mà cậu muốn.
"Nếu em có thể chuyển thế, vậy anh..."
Bùi Dịch khẽ lắc đầu.
"Ta là sản phẩm của thiên đạo, sinh thì bất diệt, diệt thì bất sinh."
Vân Tử Túc thẫn thờ nghe Bùi Dịch nói tiếp.
Hai người gắn bó nương tựa vào nhau, sau đó... chính là lần mất khống chế.
Vân Tử Túc bị thương hôn mê, thiên ấn đưa cậu rời đi, lại gặp làn sóng ác thú tấn công. Giữa lúc nguy nan, cảm xúc bất thường mãnh liệt của thiên ấn dẫn đến biến động không gian, hắn liền dựa vào đây mang Vân Tử Túc chạy thoát.
Chẳng qua là giữa hai giới, đã không còn thông đạo bảo vệ, bốn phía là công kích ngang ngược và dòng chảy hỗn loạn, vậy nên dù có bản thể thiên ấn bảo vệ, thân xác hai người vẫn hư hại nặng nề, chỉ còn lại linh thể.
Vân Tử Túc không đoán sai, vì bảo vệ cậu, thiên ấn không chỉ tách dương ấn ra, mà còn kéo tất cả công kích về phía mình, cuối cùng rơi vào kết cục âm ấn vỡ vụn, khôi linh khắp người.
Cậu từng tưởng tượng rất nhiều lý do vì sao khôi linh được sinh ra, chỉ chưa nghĩ đến là bởi chính mình.
Thiên ấn là chìa khóa mở lối đi giữa hai thế giới, nó là do thiên đạo lựa chọn, nhưng cũng không thoát khỏi số mệnh dùng hết sẽ tàn.
Bản thể hai ấn âm dương bị hủy diệt, Bùi Dịch Tư Hàn nghiễm nhiên sẽ không còn tồn tại, mà khí linh biến mất, Hàn Dịch mượn thân xác Phàm tục giới cũng sẽ không tỉnh lại nữa.
Khi biết Nguyên Anh giải tán là do người thân cận nhất gây nên, Vân Tử Túc đã từng tâm như tro tàn, nhưng cậu chưa từng nghĩ, mình còn có thể lại có một ngày hoàn toàn tuyệt vọng.
_________
Bảy ngày sau, chính là thời khắc thiên đạo lựa chọn.
Công viên Đông Giao Lâm thành, toàn bộ tông chủ của Ngũ đại tông môn đều có mặt, bán kính ba cây số bị lấy lý do diễn tập quân sự mà giới nghiêm hoàn toàn.
Khi rương đựng linh thạch pháp khí được mở ra, linh khí ngất trời làm cho tất cả tu sĩ có mặt đều chấn động. Vân Tử Túc đứng cuối đám người, bên cạnh là Hàn Dịch nắm tay cậu.
Mười ngón tay bọn họ đan nhau, đây là lần đầu tiên, nhiệt độ cơ thể Vân Tử Túc lạnh hơn Hàn Dịch.
Thiên ấn hiện nguyên hình, mọi người dạt ra một lối đi, vị trí chính giữa nhất, nhường lại cho Vân Tử Túc.
Phàm tục giới lớn như vậy, lại không tìm ra nổi một tu sĩ Kim Đan thay cậu đọc chú khai mở, mà lại để tự cậu tiến lên, tự tay tiễn ân sư, bằng hữu, ái nhân, vào giữa bóng đêm vô tận.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, ngay cả một cái cớ để đột nhiên yếu ớt khóc òa cũng chẳng có.
Sắc mặt cậu tái nhợt, cậu đứng giữa núi linh thạch chất chồng lấp lánh, đứng ở cửa vào đường thông giữa hai thế giới, ngẩng mặt nhìn trời.
Chú ngữ đứt quãng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tiến triển gì. Khi âm cuối cùng rơi xuống, thiên ấn trống rỗng không có ký tự nào, bỗng dưng phát ra tia sáng chói mắt, ánh sáng nối thẳng chân trời, xông thẳng vào giữa tầng mây xám xịt.
Tiếng sấm đùng đoàng, mưa như thác đổ, tất cả mọi người đều bị xối ướt, chỉ có Vân Tử Túc ở cạnh pháp ấn được ánh sáng che chở, mà không có một chút gió mưa hắt vào người cậu.
Hàn Dịch còn đứng bên cậu, mưa như trút nước, đất trời đổi sắc, hai người nắm tay nhau, giống như một đôi quyến lữ không thể bị chia lìa.
Giọng nói trầm thấp truyền tới rõ ràng giữa màn mưa trắng xóa.
"Tiểu Túc, ta nợ em một lời xin lỗi."
Mưa gió không thể xâm nhập vào vòng ánh sáng, nhưng Vân Tử Túc vẫn lạnh đến run rẩy, nghe đối phương mở lời-----
"Khí vật vô tâm, vốn không nên có ràng buộc với thế gian này. Em là món quà độc nhất vô nhị của ta. Ta cũng không biết sự trở về của mình, sẽ lại khiến em đau lòng."
"Ta hẹn với thiên đạo, cứu hai giới khỏi thế đổ vỡ, đổi lấy sự đồng ý của thiên đạo. Sau khi thông đạo mở ra, ơn trời dồn lại, từ nay về sau, em sẽ được vô ưu vô sầu, bình an hạnh phúc, phú quý giàu sang, suốt đời đời kiếp kiếp."
Vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, lời sau cùng truyền đến trên môi.
"Tiểu Túc, ngủ ngon." Vân Tử Túc ôm chặt người đàn ông trước ngực, lời vừa dứt, Hàn Dịch đã đổ về phía cậu nặng trĩu.
Cậu ngước đầu nhìn, đối phương đã nhắm mắt lại.
Sắc mặc hắn trầm lặng, không chút lạ thường, nhìn giống như đang ngủ.
Chỉ có Vân Tử Túc biết rằng, hắn sẽ không tỉnh lại nữa.
Mưa càng lúc càng lớn, nhấn chìm tiếng khóc nghẹn ngào tê tâm liệt phế, những tia sáng rực rỡ ló dạng từ trong đám mây đen.
Hai tiếng sau, mưa như thác đổ mới dần dần ngớt lại.
Bốn phía vẫn âm u, nhưng không ai còn quan tâm thời tiết, toàn bộ tu sĩ đều chăm chú nhìn lối đi màu vàng đã hoàn toàn mở rộng, gần như phấn khích phát điên.
"Thành công rồi phải không? Phải không?"
"Chỉ cần nhìn thấy lối đi này, là đã có thể tượng tưởng thế giới bên kia có bao nhiêu hùng vĩ!"
"Trời ạ, sinh thời có thể thấy được thế giới khác sau khi phi thăng, quả thực đáng giá!"
Giữa những tiếng ồn ào kích động, tông chủ Thanh Dịch tông ho nhẹ một tiếng, người bên cạnh lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Còn một bước cuối cùng." Tông chủ nói, "Chờ thông đạo này đáp xuống đất, vậy mới thật là việc lớn đã xong."
Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhìn về phía thông đạo đang lơ lửng giữa không trung, chỉ hận không thể trực tiếp kéo thẳng thông đạo xuống mặt đất.
Đám người huyên náo, chỉ có vị trí trung tâm hoàn toàn tĩnh lặng.
Một con cự thú màu vàng hoa báo không biết xuất hiện đến từ đâu, thân hình nó khỏe mạnh mà hung tàn, lúc này chỉ lặng yên đứng đó, sống lưng vững chắc đỡ một người.
Vân Tử Túc nửa quỳ bên người cự thú, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau chùi cho người.
Đến khi người đàn ông không còn nhiễm một hạt bụi nào, cậu mới chậm chạp thu tay về.
"... Tiền bối."
Cách đó không xa truyền đến tiếng nói của Thẩm Thu Vãn, Vân Tử Túc không ngẩng đầu, Thẩm Thu Vãn cũng không truy vấn, chỉ khẽ nói: "Xe của ngài đã lái đến nơi, hướng đông nam ngoài quảng trường mười mét."
"Cảm ơn."
Dường như Thẩm Thu Vãn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Thông đạo ngày càng hạ thấp, hào quang vàng rực bạc màu dần đi, mọi người cũng đang một lòng chú ý đến nó, tâm trạng bọn họ dần dần bình tĩnh lại.
Không biết đã qua bao lâu, có người nhỏ giọng thầm thì một câu: "Sao ánh sáng trông như sắp tắt ấy nhỉ... Sao nó vẫn chưa đáp xuống?"
Mới đầu chỉ là xì xào bàn tán, nhưng nửa giờ sau, lo lắng đã hoàn toàn khuếch tán ra.
Năm vị tông chủ tụm vào một chỗ, hai vị đã bắt đầu thúc giục, muốn tông chủ Thanh Dịch tông hỏi thử Vân Tử Túc đã xảy ra chuyện gì.
Tông chủ Thanh dịch tông còn đang trầm ngâm, đã nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng la hốt hoảng.
Bọn họ vội xoay người, chỉ thấy thông đạo màu vàng vô cùng chói mắt bỗng nhiên giống như thoát lực, phát ra ánh sáng lập lòe chớp tắt, nguy cơ tràn ngập.
"Sao lại thế này?!"
"Có phải không chuẩn bị đủ linh thạch hay không?!"
"Đấy đều là chuẩn bị theo căn dặn mà..."
Hiện trường hoang mang rối loạn, thông đạo này phải vất vả lắm mới mở được ra! Mấy nghìn khối linh thạch thượng phẩm, vô số pháp khí phù lục, của cải huyền môn đã bị khoét sạch, bọn họ không thể gánh thêm một lần thử nữa.
Mọi người vội vã nhìn về phía chính giữa pháp trận, chỉ thấy nơi đó đã không còn bóng người. Ngược lại, ở cách đấy không xa, một người con trai thon gầy đang bế một người đàn ông không còn phản ứng, bên người cậu còn có một con thú lớn màu vàng hoa văn báo, đi về hướng xe hơi.
Người con trai không quan tâm đến ồn ào sau lưng, tận đến khi bầu trời lần nữa vang lên tiếng sấm, cậu mới cau mày ngẩng đầu.
Mây đen che khuất mặt trời, thông đạo chỉ có tu sĩ có khả năng nhìn thấy vốn đã ngưng tụ lại đột nhiên như ẩn như hiện, tình huống xem ra vô cùng không hay.
Giữa lúc mọi người hốt hoảng rối loạn, một tia chớp xé rách màn trời, đánh thẳng xuống phía đám đông. Tia chớp không làm hại người, một giây sau đã biến mất chính tâm pháp trận, sau đó, linh thạch và pháp khí còn sót lại xung quanh sáng lên một trận sáng cuối cùng.
Người đã rời khỏi pháp trận cũng vậy.
"Tiền bối!"
Thẩm Thu Vãn kêu lên thất thanh, anh ta đi sau lưng Vân Tử Túc hai bước, tia chớp giáng xuống, trơ mắt nhìn Hàn Dịch trong lòng Vân Tử Túc chậm rãi hóa thành trong suốt.
Vân Tử Túc đưa lưng về phía anh ta, đến cuối cùng, Thẩm Thu Vãn cũng không thể thấy rõ nét mặt của vị tiền bối quá mức trẻ tuổi này.
Sấm rền vang dội, linh thạch và pháp khí tiêu hết chút linh khí cuối cùng hóa thành vật chết không còn sáng bóng, rốt cuộc thông đạo cũng rơi xuống mặt đất, khiến cho trái tim mọi người không còn treo cao.
Ngay lúc ánh sáng vàng rực tiếp xúc với mặt đấy, tia sáng chói mắt chợt nở rộ. Bất luận là đệ tử Luyện Khí kỳ hay là trưởng lão tông chủ Trúc Cơ kỳ, ai nấy đều cảm giác được một luồng linh khí dồi dào mà hừng hực.
Đây là linh khí xa cách nghìn năm, từ một thế giới rất xa, xa cả mười triệu năm ánh sáng.
Không còn là những giọt nhỏ lấm tấm li ti, luồng linh khí này giống như đại dương vĩ đại mà sặc sỡ, mang đến hy vọng và cuộc sống mới.
Tiếng reo hò hân hoan vang khắp từng ngõ ngách công viên Đông Giao, đến cả hoa cỏ lá cành cũng rung rinh xao động, phơi bày màu sắc rực rỡ nhất.
Bên bờ yên lặng, còn sót lại chiếc xe hơi màu đen đã mở cửa hàng sau.
Bên xe có một người đang đứng, người ấy vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, giống như trong lòng còn ôm báu vật quý giá nhất thế gian.
Linh khí dồi dào từ một thế giới khác truyền tới thông qua thông đạo, bọc lấy thân hình gầy gò của người ấy, dường như muốn trao cho cậu một cái ôm.
Trong luồng linh khí này, có hương thơm thanh ngọt mà cậu không thể thân thuộc hơn được nữa.
Sự bạc màu của pháp ấn và biến mất của Hàn Dịch đều không thể đánh gục chàng trai này, nhưng mùi ngọt thanh quen thuộc lại nặng như nghìn tạ, từng chút từng chút ép cong sống lưng cậu.
Xa xa, trời hửng nắng, mưa tạnh trời trong.
|
Chương 90 Tu linh giới, trời sáng mau, Vân Tử Túc ra cửa giờ dần (3-5h), mà bên ngoài đã sáng choang.
Vân Thôn nằm trong túi trước ngực cậu, chỉ để lộ cái đầu nhỏ nhỏ mềm mềm. Hai người bọn họ là hai khách trọ duy nhất được phê duyệt đặc thù của đảo nhỏ trung tâm, ra cửa chưa được bao lâu, đã thấy lối đi vàng vàng rực rỡ đằng xa.
Vân Tử Túc bước lại gần, mặt trời mới mọc nhô lên sau gáy. Ánh nắng sơ khai chiếu vào thông đạo, nhuộm cho nó càng thêm chói mắt.
Hôm nay không phải ngày Phàm tục giới truyền tống, thế nên toàn bộ đảo nhỏ trung tâm đều an bình tĩnh lặng. Một người một mèo đứng trên bục cao cách thông đạo không xa, bình thản ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc đẹp tươi và rực rỡ.
Đến khi mặt trời lên cao, ánh sáng thông đạo dần dần chìm lẫn trong ánh sáng ban ngày, Vân Tử Túc mới chậm chạp ôm Vân Thôn trở về.
Cảnh mặt trời mọc này, cậu đã nhìn cả mười năm.
Khi trở lại đã là giờ thìn (7-9h), nói một cách chính xác, là tám giờ năm phút. Đồng hồ đeo tay của Vân Tử Túc vang một tiếng "tích", một tin nhắn nhảy ra từ màn hình đồng hồ.
[Vòng loại cuối cùng trò chơi trực tuyến thực tế ảo quy mô lớn chính thức mở màn! Nhiệm vụ cuối cùng sẽ được ban bố vào đúng 20:00 tối nay. Tiên ma giao đấu, chờ bạn đến tranh!]
Vân Tử Túc nhìn lướt qua rồi không quan tâm nữa. là một game online thực tế ảo do tam đại tiên tông chung tay bỏ vốn thiết kế và đưa vào hoạt động, người thiết kế từng là một tay lập trình game nổi tiếng nhất nhì Phàm tục giới, năm bốn mươi tuổi mắc bệnh ung thư, tuy nhiên hiện giờ ông ta đã đến Tu linh giới, ung thư hay không hoàn toàn không ảnh hưởng gì.
có lượng người chơi khổng lồ, máy chủ được tạo nên từ linh thạch. Hơn nữa lập trường người chơi trong game vô cùng rõ rệt, trong game có thể thường xuyên nhìn thấy tình cảnh chính đạo tiên khí lập lờ và tà đạo tà khí bốn phương đấu đôi hoặc đấu nhóm.
PK online thì tiết kiệm tài nguyên hơn là cận chiến offline, đối với Tu linh giới vừa dẹp xong ác thú đang trong giai đoạn khôi phục nguyên khí, không chịu thêm tổn thất nhân số được nữa, thì tác dụng của trò chơi này là không thể thế chân.
Thời gian chơi thử, người ta cấp cho Vân Tử Túc một phiếu tham gia, tuy nhiên so với những người chơi khác, Vân Tử Túc chẳng mấy lên mạng, cậu bỏ phần lớn thời gian vào chuyện khác. Lần này chú ý đến giải đấu, cũng là bởi đây là giải đấu được tổ chức nhân kỷ niệm năm năm sáng lập.
Theo thông tin nội bộ, vật phẩm của nhiệm vụ cuối cùng trong trận so tài là một chiếc pháp ấn. Mà chương trình nhiệm vụ được thiết kế dựa trên thực tế, người chơi cần họp thành tổ đội hoàn thành từng nhiệm vụ và thách đấu, nhằm đạt được tư cách tiến vào bí cảnh phàm tục. Tổ đội nào tìm được pháp ấn trong bí cảnh phàm tục trước sẽ đạt được chiến thắng sau cùng.
Vân Tử Túc không chơi game gì lắm, bây giờ cũng không có tâm trạng lập đội với người khác, nếu không phải bên sáng lập đến tìm cậu làm cố vấn đặc biệt, cậu cũng không tốn công để ý chuyện này.
Pháp ấn ảo trên mạng, thế nào cũng không thể sánh bằng vật ngoài thực tế.
Cho mèo báo nhỏ một bát tôm nõn xong, Vân Tử Túc liền đến xưởng chế tạo. Vân Thôn ngoạm tôm ngấu nghiến, cũng chẳng chờ đến khi nuốt hết, đã vác cái má căng phồng đi theo.
Xưởng chế tác rất rộng, bên trong có một bộ công cụ đúc đồ đầy đủ. Khuôn đúc, búa sắt, lò luyện, cần gì có nấy. Vân Tử Túc ngồi ngay ngắn trước lò luyện, truyền linh lực của mình vào, nhìn ngọn lửa từ le lói đến rừng rực.
Cậu vừa giơ tay phải muốn với chiếc kìm sắt, Vân Thôn đã kéo chiếc kìm chạy đến bên cậu. Vân Tử Túc nhận lấy, xoa đầu nhóc con.
Bắt đầu từ năm đầu tiên ở đây, Vân Tử Túc đã một tay lập nên xưởng chế tạo này. Cậu dành phần lớn thời gian ở đây, giống như mỗi ngày đều đến bên cạnh thông đạo nhìn mặt trời mọc, điều này đã trở thành thói quen của cậu.
Chỉ là, thành quả và thời gian bỏ ra không nhất thiết phải tỉ lệ thuận với nhau.
Thời gian nước chảy bèo trôi, khi mở mắt một lần nữa, sắc trời đã mờ tối. Vân Tử Túc nhìn lò luyện trước mắt, thấy ấn vuông đã hình thành bên trong, nhưng không để lộ một chút mong đợi nào.
Khuôn đúc bị lấy ra, sau khi hạ nhiệt bằng linh lực, lại bị dùng kìm mở, ấn vuông lộ ra, đã thành hình.
Bất kể là luyện đan hay luyện khí, càng cao cấp, thời gian bỏ ra càng nhiều. Loại khí cụ chưa đầy nửa ngày đã thành hình thế này, dĩ nhiên sẽ không phải kiệt tác.
Trên mặt Vân Tử Túc đã không còn thấy được cảm xúc thất vọng nữa, cậu cất ấn vuông vào trong túi đựng đồ, bên trong, đã chất đầy không biết bao nhiêu hàng thất bại.
Tài năng của cậu trên phương diện luyện khí không thể nào sánh bằng kiếp trước. Vân Tử Túc cũng láng máng đoán được, có lẽ là bởi sức mạnh của thiên ấn quá cao, nên cậu đã bị thiên đạo tước đoạt tư cách tiếp tục rèn đúc.
Nhưng dù đoán vậy, cậu cũng chưa bao giờ ngừng thử đúc luyện pháp ấn.
Khi rời khỏi xưởng chế tạo trời đã chạng vạng tối, Vân Tử Túc chuẩn bị cơm tối cho Vân Thôn xong, lại ngẩng đầu nhìn lịch.
Thông đạo được mở ra, còn có ưu thế linh thạch thiên nhiên thúc đẩy, khoa học kỹ thuật của Tu linh giới phát triển đến độ có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Mặc dù đảo nhỏ trung tâm chỉ có hai khách trọ thường trú, nơi này vẫn có đầy đủ nhà mẫu và trang thiết bị cung ứng.
Lịch ở đây là loại lịch thông minh, không chỉ hiện thời gian, mà còn có cả độ ẩm nhiệt độ hay ngày kỷ niệm. Mà bây giờ, bên dưới dòng ngày tháng sáng loáng, được chú thích cẩn thận một hàng chữ nhỏ.
[Bảy ngày nữa đến ngày kỷ niệm mười năm mở ra thông đạo]
Đã mười năm rồi, Vân Tử Túc nghĩ, trong tầm mắt của cậu hiện lên một đài ngọc.
Đài ngọc sáng bóng ôn nhuận, bên trên đặt ba vật phẩm, tiêu sáu lỗ, kiếm Vô Ngần, và một chiếc nhẫn nam giới.
Phía trước cách đài ngọc không xa còn đặt một ly kem, do có linh khí bảo vệ, mà ly kem trước sau vẫn luôn giữ vững hình dạng khi mới được làm ra, không hề tan chảy.
Ly kem là do Vân Tử Túc mang từ Phàm tục giới đến, cậu mua được nó trong một hàng ăn Âu. Khi ấy cậu mua hai cốc, kem hàng ăn vừa đắt vừa khó ăn, nhưng Vân Tử Túc vẫn ăn gọn một ly.
Hàng ăn này là nơi đầu tiên cậu và Hàn Dịch gặp gỡ.
Vân Tử Túc ngẩn ngơ nhìn đài ngọc, sau đó lồng ngực đột nhiên nặng đi. Nhóc con ăn xong bữa tối nhảy vào lòng cậu, còn thò cái đệm thịt mềm mềm cố gắng sờ sờ má cậu.
Vân Tử Túc cúi đầu cười với nó, đoạn ôm nó trở về phòng ngủ.
Ban đêm là khoảng thời gian dài nhất, phòng ngủ có đèn, có đầy đủ nguồn sáng, nhưng Vân Tử Túc quen nghỉ ngơi khi trời đã tối đen. Đây cũng là nguyên nhân cậu lựa chọn Tu linh giới, ban ngày nơi đây dài hơn Phàm tục giới.
Tu sĩ từ Kim Đan trở lên có thể tích cốc, cũng không cần phải ngủ. Trong vòng mười năm, nhờ có ân huệ trời ban, mà mặc dù phần lớn thời gian dùng để luyện khí, Vân Tử Túc vẫn nhảy từ sơ kỳ Nguyên Anh lên Hóa Thần kỳ, toàn bộ Tu linh giới, cùng lắm chỉ đếm được trăm vị tu vi cao hơn cậu.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không muốn không ngủ. Vân Tử Túc không bao giờ đối mặt với đêm tối một mình, cũng như sẽ không một mình ra ngoài khi trời đổ mưa.
Thật may Vân Thôn đã trưởng thành rồi, nó từ từ khôi phục nhiệt độ cơ thể chân thật. Dù là đêm khuya đặc kịt, hay là mưa gió bịt bùng, Vân Thôn đã hiện nguyên hình đều giống như một chiếc lò sưởi an lòng mà ấm áp, sưởi ấm trái tim ướt buồn.
Cố nhân nhập mộng, một đêm sương lạnh cứ thế trôi đi.
Ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng, Vân Tử Túc ôm Vân Thôn ra ngoài, lần này hiếm thấy cậu không đến xưởng, mà rẽ vào một gian phòng khác, nghiêm túc quét dọn nơi đó một lần.
Vân Thôn theo cậu vào phòng, chạy tới chạy lui đốc thúc vũng máu lau sàn, gian phòng mau chóng được quét sạch sẽ, Vân Thôn lại ngẩng đầu nhìn Vân Tử Túc.
"Tao muốn bế quan nửa tháng," Vân Tử Túc thu hồi vũng máu, trò chuyện với Vân Thôn, "Đồ ăn tao chia ra để trong tủ lạnh, mỗi ngày mày tự mở lấy, được không?"
Vân Thôn vẫy vẫy cái đuôi, non nớt "meo" một tiếng.
Vân Tử Túc ngồi xổm xuống, vuốt lưng nó.
"Tao không sao, đừng lo, trước cũng từng làm rồi mà."
Vân Thôn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Mày chăm sóc bản thân cho tốt, ngoan." Vân Tử Túc nhéo nhéo tai nhóc con, "Chờ tao ra ngoài dẫn mày đi ăn hải sản, nhé?"
"Meoo!"
"Được, tao hứa, tao sẽ ăn cùng mày."
Một người một mèo tâm sự hồi lâu, Vân Thôn mới quyến luyến không thôi rời khỏi căn phòng.
Cửa phòng từ từ đóng lại trước mặt nó, Vân Thôn cúi đầu rảo bước một vòng, rồi lại chạy qua dùng đầu ẩn ẩn cánh cửa.
Cửa đóng chặt, không thể đẩy mở.
Dù biết đối phương không nghe thấy nữa, Vân Thôn vẫn khẽ kêu mấy tiếng.
Ngươi phải chuyên tâm bế quan tu luyện, không được lười biếng khóc nhè nữa nha.
Vân Thôn biết nửa tháng này là ngày gì, từ bảy năm về trước, Vân Tử Túc liền bắt đầu bế quan. Ba năm trước, cậu không chịu đựng nổi hồi ức quá mức sâu đậm ngày hôm ấy, năm mất khống chế thứ hai, còn suýt đi phá hủy thông đạo rực rỡ ánh vàng.
Sau đó, chủ nhân của nó từ từ bình tĩnh lại. Cậu không kiểm soát được bản thân, quyết định bế quan tu luyện, ý thức bị rút đi, sẽ không còn đau nữa.
Vân Thôn phe phẩy cái đuôi, một mình nó nán lại phòng khách, căn nhà này rất rộng, nhưng người sợ trống trải và cô đơn cũng không phải kẻ bị bỏ lại ngoài cửa là nó.
Vân Thôn nghĩ nghĩ, rồi nó lăn một cái, một con mãnh thú màu vàng đốm báo từ đâu xuất hiện, uy phong lẫm liệt, khỏe mạnh mà đẹp đẽ.
Mãnh thú nán lại trước cửa phòng, nó im lặng giữ cửa, trợ trận giúp người.
Hai ngày trôi qua, đã đến thời gian mở cửa thông đạo một tháng một lần, lần này không chỉ có tu sĩ, mà còn có cả những người linh căn ít ỏi, nhưng nghiên cứu phương diện khoa học hoặc xây dựng, cùng được truyền tống tới.
Vế trước là đến tu luyện, vế sau là đến hỗ trợ kiến thiết---- dĩ nhiên, không phải xây dựng không công. Tu linh giới có nhiều linh đan diệu dược, kéo dài tuổi thọ hay chữa bệnh cứu người đều là chuyện nhỏ.
Cũng nhờ có sự bổ trợ lẫn nhau này, mà Tu linh giới và Phàm tục giới mới nhanh chóng hồi phục sau nạn ác thú.
Mỗi lần mở cửa thông đạo, là một lần nghênh đón nhóm người mới tới vừa tò mò vừa hồi hộp, so với bọn họ, Vân Thôn mỗi tháng thấy một lần đã sớm gặp biến không sờn. Tuy nhiên lần này, nó lại lờ mờ cảm thấy có gì khác lạ.
Biến thành trạng thái lẫm liệt uy phong, nguyên hình cao cỡ nửa người, Vân Thôn bước mấy bước đã đến cổng vào thông đạo, nơi này có tu sĩ kiểm tra danh sách, bọn họ đã sớm quen mặt con mèo lớn này, bình thường thấy nó lại gần, cũng chưa từng cản trở.
Nhưng lúc Vân Thôn tiến đến, hình như không phải bọn họ đang bận xem danh sách, mà là xúm đầu một chỗ, không biết thảo luận chuyện gì.
Dù có khôi phục nguyên hình, Vân Thôn vẫn nhanh nhẹn như trước. Nó linh hoạt len qua đám người, sau đó liếc mắt đã thấy nhân vật bị bao vây-----
Đó là một đứa trẻ sơ sinh.
Trên người đứa bé bọc một chiếc áo khoác rộng lớn, dưới thân là một cái giỏ không biết vớ được từ đâu. Tu sĩ một bên chưa gặp Vân Thôn bao giờ, thấy nó đến gần, hoảng hốt bế vội cả đứa bé lẫn cái giỏ lên.
Vân Thôn lười nhìn. Nó mà thèm ăn thịt trẻ con.
Chờ cho tu sĩ phụ trách ghi danh giải thích xong, người ôm đứa bé mới nửa tin nửa ngờ đặt cái giỏ xuống. Vân Thôn không để ý đến cậu ta, nó nghe mọi người thảo luận, nhóc con này được tìm thấy bên trong thông đạo, dọa cho tu sĩ thấy bé đầu tiên sợ hết hồn chim én.
Phải biết, thông đạo cũng không phải thang máy, bên ngoài chỉ có một màng bảo vệ, đường đi bên trong cũng được dựng tạm mỗi lần. Nhãi con kia không nằm trên mặt đường, mà nằm bên trong màng bảo vệ, sau lưng nó là bóng đêm vô tận và vực sâu muôn trượng, khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Sau khi phát hiện ra đứa bé, đám tu sĩ tốn không ít sức lực mới vớt được thằng bé lên, vì vậy mà làm chậm trễ thời gian truyền tống. Họ không biết đứa trẻ này từ đâu tới, cũng không biết nên thu xếp cho nó thế nào, chỉ đành nhắm mắt ôm nó đến Tu linh giới.
Nhưng tu sĩ Tu linh giới cũng chẳng biết làm sao, đứa bé quá nhỏ, không xem được nó có linh căn hay không, bọn họ bàn bạc một hồi, mà vẫn chưa quyết định được nên nuôi trong nhà người thường, hay nên tống vào tông môn tu luyện.
Khi bọn họ thảo luận, đứa bé vốn ngủ say đột nhiên mở mắt.
Trẻ con mới sinh chỉ có thể nhìn được bên trong phạm vi mười mấy cm, ánh mắt đứa trẻ này xám xịt, khiến người ta không đoán được nó đang nhìn gì. Tu sĩ thấy nó tỉnh, đang định nhắc mọi người, chợt thấy nhóc con đột ngột đưa tay----- Sau đó túm thẳng cái đuôi dài mềm mại của Vân Thôn!
Vân Thôn cũng chẳng hiểu gì cả, nó vừa bực vừa nghi, nhưng số mệnh thì khó cưỡng, đám người nhao nhao tiếp tục báo tên, mèo bự oai phong lẫy lừng lại không thể không ngậm lấy chiếc giỏ, ủ rũ cúi đầu tha về nhà.
Vân Thôn chưa từng nuôi em bé, đã thế lại còn là em bé loài người------ bản thân nó cũng là em bé được không!
Vân Thôn cảm thấy rất ấm ức, nó chỉ đành ấm ức lục tủ lạnh, nhường sữa tươi của mình cho một em bé khác.
Ít ra nhãi con này cũng nghe lời, trừ việc một mực không buông cái đuôi của nó. Vân Thôn bấm bụng nén giận, đã cống hiến sữa tươi lại còn phải cống hiến cái đuôi cho người ta làm chăn đắp.
Chờ đến lúc nhãi con ôm lọ sữa của nó mà uống, Vân Thôn ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt đằng kia.
Còn mười hai ngày nữa.
Nhãi con vô cớ xuất hiện được Vân Thôn tạm thời sắp xếp cho ở sofa phòng khách, tuy nhiên cứ mỗi sáng thức dậy, nhãi con lại xuất hiện ở một vị trí khác. Vân Thôn cảm thấy rất kỳ lạ, nó quen được Vân Tử Túc bảo vệ vào ban đêm, dù đối phương đang bế quan, nó cũng không thay đổi thói quen ấy, trời vừa tối liền chạy ra trước cửa canh chừng, vì không muốn cho nhãi con ngủ trên sàn nhà với mình, nên mới cố tình thả đứa bé lên ghế sofa.
Khi hiện tượng khó hiểu này tiếp diễn đến ngày thứ năm, rốt cuộc Vân Thôn cũng không tiếp tục xem nhẹ được nữa. Cái đuôi của nó gần như không còn dịch chuyển được đối phương----- nhãi con không chỉ chạy loạn ban đêm, mà còn lớn tằng tằng tằng như ngốn linh thạch vậy, mới được mấy ngày, đã từ trẻ sơ sinh biến thành bộ dạng năm, sáu tuổi.
Chẳng lẽ lọ sữa của mình có thuốc kích thích tăng trưởng? Nhưng mà sao nó uống mãi thì không sao?
Vân Thôn trăm mối sầu ưu, nhãi con lại không thích nói chuyện, nó chỉ có thể chờ đến một buổi tối nọ, hiếm thấy có khi không trông nom Vân Tử Túc, mà theo chân thằng nhãi kỳ kỳ cục cục ra ngoài.
Nhãi con đi đường rất vững, nó đi thẳng đến thông đạo, thời gian mở cửa tháng này vừa kết thúc, thông đạo đã bị đóng kín, chỉ còn ánh sáng màu vàng nối liền mặt đất.
Thế nên Vân Thôn nối gót đằng sau cũng không lo lắng gì---- nhãi con này cũng chẳng chạy được đi đâu.
Kết quả là nó không ngờ rằng, nhãi con to gan làm bậy lại đi vào giữa vùng ánh sáng, sau đó xé phong ấn thông đạo, bước thẳng vào!
??!
Vân Thôn đầu đầy hỏi chấm, nó vội chạy tới, thò đầu nhìn vào trong lối vào vừa bị xé ra.
Và rồi, nó đã nhìn thấy một cảnh tượng hoa lệ hùng vĩ nhất.
Mạch nước ngầm cuồn cuộn giữa hai thế giới, cuồng phong vô tận gầm thét xé giằng, quyết tâm nghiền nát cán vụn hết thảy. Uy lực công kích của khung cảnh ám trầm vô tận kia không phải thứ Vân Thôn dám va chạm tới, thế mà thằng nhãi lớn chừng năm sáu tuổi này lại dám tùy tiện xông vào.
Nhãi con gần như tham lam hấp thụ năng lượng vô cùng vô tận giữa hai thế giới, cơ thể của nó cũng cao lên bằng tốc độ mắt thường thấy được.
Gió làm đồ ăn, sao trời dệt áo, không đến một giờ đồng hồ, khi người này quay đầu trở lại, đã biến thành hình dáng thiếu niên mười bảy mười tám.
Vân Thôn bị dư âm thổi cho choáng váng chệch đường, chùn chân lùi về sau không ít, nhưng dù vậy, nó vẫn thấy rõ cái kẻ sáng lên giữa ngân hà rộng lớn.
Mặt mày anh tuấn, con ngươi thâm trầm, thân thể hắn được gió táp mưa sa đúc ra hoàn mỹ không tỳ vết, dung nhan xuất chúng chói mắt không thể bị xóa nhòa trong bóng tối vô tận.
Vân Thôn không biết khuôn mặt xa lạ kia, nhưng nó biết người này.
Tình cảnh kỳ diệu mà đồ sộ nguy nga như vậy, lại khiến Vân Thôn không nhịn được lùi về sau thêm một bước.
Nó buồn rầu nghĩ, chẳng trách người này mắt chưa mở hết mà đã túm lấy cái đuôi của nó.
Đêm nay, là đêm đánh dấu mốc thời gian mười năm thông đạo được khai mở.
Lại qua mấy ngày, đứa bé trai mười bảy mười tám lớn thành bộ dáng thuần thục hai mấy, Vân Thôn cũng không phải chia sẻ sữa ngon của mình nữa---- người này ăn tinh hoa đất trời, nào thèm dùng đến mấy hộp quà vặt của nó làm gì.
Nó cũng không còn theo người ra ngoài ban đêm, so với việc nhìn người đàn ông tỏ vẻ cun ngầu giữa màn đêm bất tận, nó cảm thấy trông nom Vân Tử Túc quan trọng hơn hẳn.
Từ ngày thứ mười hai (kể từ khi Vân Tử Túc bế quan), người đàn ông không ra ngoài ban đêm nữa, nhưng mà Vân Thôn càng mong hắn đi ra ngoài------ một khi người này không ra khỏi cửa, là lại bắt đầu tranh giành công việc giữ cửa với nó!
Đáng giận nhất là, nó đường đường là một oán linh hung thú cả chục tuổi đời, lại cứ vậy bị người ta bóp gáy, từ nguyên hình uy phong lừng lẫy biến thành mèo con lớn cỡ bàn tay.
Vân Thôn rất tức giận, hậu quả rất trầm trọng.
Tình thế tranh đoạt vị trí giữ cửa kéo dài thẳng đến ngày thứ ba, trong khoảng thời gian đó vẫn luôn kết thúc bởi cục diện đơn phương nghiền ép, thậm chí Vân Thôn bắt đầu nghi ngờ, trong mắt tên đàn ông, hành động của nó là đang làm nũng, chứ chẳng phải tranh giành. Người này cứ bắt chước bộ dạng Vân Tử Túc mà xoa xoa bụng nó vỗ vỗ lưng nó, sau đó dí nó vào ổ mèo không chút nương tay.
Tuy nhiên chiêu này dùng đến lần thứ ba là hết linh, chờ người đàn ông trở lại trước cửa phòng, Vân Thôn bèn lẻn ra khỏi ổ nhỏ.
Nó cẩn thận mượn tầm chắn của đồ đạc trong nhà lần về phòng khách, người đàn ông đứng trước gian tu luyện, nhìn cánh cửa đóng chặt không nói một lời.
Người đàn ông lui tới dửng dưng giữa cảnh tượng sâu hoắm vô biên, thế mà lúc này dường như loáng thoáng sinh ra một loại luống cuống.
Vân Thôn quăng quăng đầu nhỏ, nhất định là nó lác mắt rồi.
Nó không lần lữa nữa, lùi về sau lấy đà, định nhân lúc người đàn ông chưa kịp chuẩn bị, đoạt lại vị trí của mình.
Kế hoạch vô cùng tuyệt diệu, hiệu quả cũng có thể coi là hoàn mỹ. Chỉ có một chút đáng tiếc, đó là có vẻ Vân Thôn dùng nhiều lực quá. Nó nhảy một cái vọt luôn qua bả vai người đàn ông, đụng thẳng về phía cánh cửa.
"Méo!!"
May thay, đúng lúc nó sắp va vào cửa phòng, Vân Thôn nhìn thấy người đàn ông đưa tay----- coi như tên người này còn có chút lương tâm. Nó vừa nghĩ vậy xong thì lại phát hiện, trước khi mình được tiếp lấy, cánh cửa đóng chặt trước mắt đột ngột mở ra.
Vân Thôn không kịp phản ứng.
Nó cứ vậy ngã thẳng vào một lồng ngực thân quen và ấm áp.
[Toàn văn hoàn]
(Lời cảm ơn của tác giả)
|