Trác Ngọc
|
|
Chương 54: Kiếp trước kiếp này, rốt cuộc cũng có lúc họ ở bên nhau[EXTRACT]Editor: Miri - ----------------------------------------------------------- Tiếng thét của hắn truyền vào trong kinh thành, đám quỷ đứng bên cạnh còn muốn công kích lại nghe từ sâu trong nội cung truyền đến tiếng triệu hoán mỏi mệt của Tạ Thận: "Dẫn hắn tiến vào." Nghe Tạ Thận ra lệnh, toàn bộ quỷ đều dừng lại liếc mắt nhìn nhau. Cửa cung đồng thời mở ra từng lớp từng lớp, một vị quan triều Hóa Thần dẫn đầu người hầu đứng ở cửa, cung kính: "Phó quỷ chủ, bệ hạ triệu ngài vào." Phó Trường Lăng không hề do dự nhảy từ trên tường xuống, rơi xuống trước mặt quan viên kia, một tay rút kiếm, một tay siết lá bùa, bình tĩnh nói: "Ngươi biết ta nắm gì trong tay chứ?" "Ta biết." Quan viên nọ sắc mặt bình tĩnh: "Bệ hạ cũng biết, còn thỉnh các hạ yên tâm, bệ hạ thỉnh ngài, cũng không ác ý." "Đi thôi." Phó Trường Lăng không nói nữa, lời quan viên này hắn tất nhiên không tin, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa, vậy nên chỉ biết làm tư thái sẵn sàng chiến đấu, tùy thời đề phòng, đi theo quan viên này vào cung. Bọn họ đi qua tầng tầng cửa cung, rốt cuộc đi vào đại điện. Bên trong đại điện chỉ có một mình Tạ Thận đang ngồi trên cao vị, thần sắc lạnh băng ẩn chứa nét mỏi mệt. Tay Phó Trường Lăng siết Bạo Phá phù, giương mắt nhìn về phía Tạ Thận: "Tần Diễn ở đâu?" "Y vẫn ổn." Tạ Thận hờ hững nói: "Chuyện ngươi làm, trẫm có thể không truy cứu, ngươi rời khỏi Vạn Cốt nhai đi." "Ta hỏi ngươi Tần Diễn ở đâu?!" Phó Trường Lăng hét lớn: "Ngươi cho rằng ta tới để thỏa hiệp với ngươi à?!" Tạ Thận không nói lời nào, bình tĩnh nhìn Bạo Phá phù trên tay Phó Trường Lăng. Gã biết rõ trong tay Phó Trường Lăng đang nắm thứ gì. Năm đó khi người kia thành lập Vạn Cốt nhai đã từng nói với gã rằng bọn họ đã thành lệ quỷ, có thâm cừu đại hận với Vân Trạch. Nàng thành lập Vạn Cốt nhai, đó là vì hy vọng bọn họ có thể buông oán hận, hoặc là độ hóa luân hồi, hoặc là, một đời không vào Vân Trạch. Trong Hàn Đàm động có một cái nhãn trận, nếu nó bị phá hủy, toàn bộ Vạn Cốt nhai sẽ biến mất. Để bảo hộ nhãn trận đó, người nọ đã thiết hạ cấm chú ở Hàn Đàm động, bất luận yêu ma quỷ quái nào ở Vạn Cốt nhai đều không thể tiến vào, ngay cả gã cũng không vào được. Bởi vì gã biết chuyện đó, nên gã cũng hiểu Phó Trường Lăng muốn gì. Nếu hắn muốn rời khỏi thì đã sớm đã đi rồi, hôm nay hắn vào cung, cũng chỉ có thể vì muốn mang Tần Diễn đi. Tạ Thận đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp y." Phó Trường Lăng ngẩn người, hắn không ngờ Tạ Thận lại dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, không khỏi càng thêm cảnh giác. Vừa đuổi kịp Tạ Thận, vừa hỏi: "Ngươi có ý gì? Ngươi nguyện ý thả y đi với ta?" "Không phải ta không thả y đi," Tạ Thận thanh âm bình tĩnh, "Là tự y đáp ứng ta, muốn lưu lại." "Ngươi có ý gì?" Phó Trường Lăng nhíu mày: "Muốn lưu lại là sao?" Tạ Thận không nói chuyện, hắn dừng bước, quay đầu xem xét hắn trên dưới một cái, sau đó bảo: "Kẻ phải dùng Vãng Sinh hoa là ngươi đúng không?" Nghe vậy, Phó Trường Lăng ngẩn người, hồi lâu mới khó nhọc mở miệng: "Ngươi...có ý gì?" "Nhạc quốc đã từng là một quốc gia hưng thịnh," Tạ Thận đột nhiên thay đổi chủ đề, chậm rãi kể, "Khi ta vừa kế thừa vương vị, Nhạc quốc vẫn còn mưa thuận gió hoà, ca vũ thăng bình. Khi đó ta mười tám tuổi, ta cho rằng quốc gia này vẫn sẽ luôn như vậy." Phó Trường Lăng trầm mặc, hắn vừa nghe Tạ Thận nói, vừa đi theo gã xuyên qua hành lang dài, đi ra cửa cung. Quạ trên bầu trời kêu vang, tựa hồ trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Tạ Thận thanh âm mỏi mệt lại thê lương: "Nhưng không biết từ khi nào, Nhạc quốc bắt đầu suy bại, ban đầu là hạn hán liên tục, sau lại có rất nhiều đất canh tác không thể gieo trồng, thiên tai ập xuống, bá tánh trôi dạt khắp nơi. Ta bôn ba đi cầu phúc, hy vọng trời cao có thể phù hộ Nhạc quốc chúng ta." "Quốc sư nói với ta, đây là do linh khí Nhạc quốc ngày càng loãng gây ra, không ai có khả năng sửa đổi, vậy nên thân là đế vương, cách đơn giản nhất ta có thể làm là di dời bá tánh, xác nhập quốc gia. Nhạc quốc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy vạn người. Rồi một ngày kia, có người tới báo một tòa thành trong Nhạc quốc trở thành đồng không nhà trống." "Ta biết." Phó Trường Lăng gật đầu, "Là do Bách Nhạc tông gây ra đúng không? Họ tàn sát các ngươi, đem các ngươi luyện thành linh mạch, sau đó ngươi cũng cầu viện Hồng Mông Thiên cung, nhưng viện binh Hồng Mông Thiên cung chưa tới, nữ ma đầu của Bách Nhạc tông đã tới." Phó Trường Lăng không muốn động đến tên nữ ma đầu kia, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nữ ma đầu đó dẫn người giết các ngươi, các ngươi uổng mạng tại đây, hóa thành oan hồn lệ quỷ, bị người phong ấn trong Vạn Cốt nhai, đúng không?" "Nữ ma đầu?" Tạ Thận nghe hắn nói vậy, nhịn không được cười lớn: "Ngoại giới nói như thế với các ngươi sao? Tùy tiện tìm một người chịu tội thay, liền có thể đổ hết tội lỗi?" Nghe vậy, Phó Trường Lăng không khỏi sửng sốt: "Ngươi có ý gì?" "Nơi nào có nữ ma đầu?" Tạ Thận cười to: "Người tới là tiên nhân! Đều là tiên nhân của Hồng Mông Thiên cung!" Phó Trường Lăng đột ngột co chặt đồng tử: "Ngươi nói cái gì?" "Năm đó sau khi ta biết bá tánh trong một thành trì bị đồ sát, ta liền sai quốc sư đi tra, quốc sư báo cho ta là do Bách Nhạc tông làm, ta liền đưa tin tới Hồng Mông Thiên cung cầu viện." Tạ Thận đưa Phó Trường Lăng bước ra cửa cung, mưa tí tách rơi, người hầu bên cạnh bung dù che cho họ. Giọng nói Tạ Thận trong mưa trở nên hơi mơ hồ: "Hồng Mông Thiên cung rất nhanh hồi âm cho ta, nói sẽ phái người tới giúp ta. Các ngươi chẳng lẽ không thấy kỳ quái sao, là cả một quốc gia, dù cho bá tánh không nơi nương tựa, nhưng thiên tử vẫn có long khí trấn thủ cung thành, bất luận một người tu tiên nào đều không thể tùy tiện đi vào hoàng cung, giết hại một vị quân vương. Vô luận là nữ ma đầu các ngươi, hay vẫn là Bách Nhạc tông, chỉ bằng bọn họ thì làm sao có thể phá vỡ quy tắc Thiên đạo, tiến vào hoàng cung, giết ta cùng quốc sư và mọi người, làm cho cả Nhạc quốc mất đi che chở?" Phó Trường Lăng nghe gã nói xong, một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu: "Là Hồng Mông Thiên cung...lừa các ngươi." Tạ Thận trầm mặc. Gã đi lên bậc thang, đã lâu sau, gã mới nói: "Có lẽ, không chỉ có Hồng Mông Thiên cung." "Ngày đó có rất nhiều người tới, tam tông tứ tộc đều phái người đi, bọn họ muốn vào hoàng cung trú tạm, ta cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ Vân Trạch Tiên giới coi trọng một tiểu quốc chúng ta đã là vinh hạnh lớn lao. Vậy nên ta tự mình mở cửa thành, đưa bọn họ vào hoàng cung. Ta mở tiệc chiêu đãi bọn họ, kể cho họ nghe Nhạc quốc mấy năm nay cực khổ thế nào, hy vọng bọn họ sau này có thể ra tay tương trợ bá tánh, chúng ta sẽ xây dựng đạo quan, cung phụng hương khói cho họ, chúng ta sẽ cảm kích bọn họ, đưa họ thành thần của chúng ta." "Bọn họ đồng ý. Nhưng mà, liền một đêm kia," Tạ Thận thanh âm trở nên run rẩy, "Đêm đó, chúng tàn sát toàn bộ người trong cung. Thê tử, mẫu thân, hài tử, huynh đệ, bằng hữu, thần dân của ta......" Tạ Thận đứng ở trên bậc thang, quay đầu nhìn hắn, nước mưa tí tách tí tách rơi xuống, đôi mắt xanh lục nhỏ xuống huyết lệ, "Trẫm chính mắt, nhìn thấy bọn họ từng người ngã xuống." "Tối hôm đó, chỉ có Thanh nhi không ở cùng chúng ta, nàng không ngừng khóc nháo cả đêm, bị bà vú đưa tới vào hoa viên chơi đùa, rồi sau đó không biết tung tích. Ta khi đó cho rằng nàng cũng đã chết." "Tất cả mọi người đã chết, chỉ có trẫm còn sống, bọn họ bắt sống trẫm, cầm tù trẫm, sau đó tu sửa một ngọn núi thành luyện hóa trì, coi bá tánh như nguyên liệu quăng xuống đó luyện hóa." "Bọn họ đang luyện linh mạch......" Advertisement / Quảng cáo "Đúng thế!" Tạ Thận cười ha hả, "Linh mạch! Cốt lõi của người tu tiên các ngươi! Thứ sinh ra cả thế gian này! Nguyên lai không phải chỉ có linh khí Nhạc quốc khô kiệt, mà là toàn bộ Vân Trạch, toàn bộ Tiên giới, đều đã khô kiệt linh khí! Nhưng bọn họ không dám nói, không dám nói cho người khác, tầng cao tiên giới đã sớm lo lắng chuyện này một thời gian, họ phải làm gì đây?" "May làm sao, Bách Nhạc tông nghĩ ra biện pháp để luyện người thành mạch. Người trong một thành có thể luyện ra linh mạch một tông cần, vậy thì có khi nào bá tánh một nước, có thể luyện ra linh mạch cho cả Vân Trạch tiên giới không?!" "Ngươi hiện tại, biết linh khí Vân Trạch đang khô kiệt sao?" Tạ Thận đi xuống bậc thang, hắn tới gần Phó Trường Lăng: "Vân Trạch có ai biết không? Các ngươi có phải vẫn đang tu hành như bình thường, tiếp tục tu luyện, còn tưởng rằng Vân Trạch đang trong thời kì tu chân thịnh thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp?" "Các ngươi biết linh khí các ngươi đang dùng tới từ đâu sao? Ngươi dám nhìn dưới chân ngươi đang giẫm lên cái gì sao?" Phiến đá xanh dưới chân Phó Trường Lăng từ từ biến ảo thành bạch cốt, cộm lên dưới lòng bàn chân hắn. Tạ Thận lẳng lặng trân trân mắt nhìn: "Các ngươi dẫm lên máu thịt kẻ khác, xương cốt kẻ khác, sau đó từng bước đi lên trời." "Các ngươi tự xưng tiên nhân, tự xưng chính đạo, nhưng chuyện các người làm, há có thể coi là việc làm của tiên nhân?! Là hành động vì chính đạo?!" Phó Trường Lăng nghe Tạ Thận nói, thần sắc bình tĩnh đối diện với toàn bộ quá khứ kia. Trong nháy mắt, Phó Trường Lăng cảm thấy bản thân dường như đã quay về đời trước, khi hắn vẫn là Hoa Dương chân quân. Hắn nghe chúng sinh than trời khóc đất, còn mình ngồi ngay ngắn trên đỉnh mây. Vân Trạch cuối cùng cũng không phải vong trong tay Nghiệp Ngục. Cửa Nghiệp Ngục đã sớm đóng lại lúc Tần Diễn chết đi, sau đó cũng không còn ma tu xuất hiện. Vân Trạch cuối cùng trải qua mười năm linh khí suy kiệt, đi vào mạt thế. Hắn vẫn luôn cho rằng Vân Trạch linh khí suy kiệt là do Nghiệp Ngục, là do chúng làm gì đó khiến cho Vân Trạch cuối cùng phải vong. Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra, kết cục Vân Trạch, sớm đã được chấp bút viết thành từ xa xưa. Hắn đối mặt với chấn vấn của Tạ Thận, im lặng không nói một lời. Đây là tội nghiệt tiên giới, hắn không thể cãi lại. Tạ Thận thấy Phó Trường Lăng không nói gì, cảm xúc chậm rãi bình phục lại. Gã xoay người sang chỗ khác, cất bước đi phía trước. Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, thanh âm gã khàn khàn: "Ta hỏi những tiên nhân đó, bọn họ tu đạo, không phải vì bá tánh, không phải vì thương sinh, vậy thì vì cái gì? Những tiên nhân đó nói cho ta, bọn họ tu đạo, là vì cầu có đủ năng lực phi thăng. Thế gian này cá lớn nuốt cá bé, chúng ta chưa từng thương hại con kiến, bọn họ cũng sẽ không thương hại chúng ta." "Vì thế ta liền biết, Nhạc quốc chúng ta không còn đường ra, chúng ta xong rồi." "Trận pháp của bọn họ ngày ngày phát động, con dân ta trở thành chất dinh dưỡng cho linh mạch. Người bị quăng vào Luyện Hóa trì không chỉ mất hết huyết nhục, hồn phách cũng sẽ bị luyện hóa thành linh thạch, trở thành phẩm vật cho tu sĩ tiêu xài. Một viên linh thạch dùng hết, đồng nghĩa người nọ cũng hoàn toàn tiêu biến khỏi thế gian." "Ta vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao, rốt cuộc một ngày kia, có một người, đã cứu chúng ta." Phó Trường Lăng cùng Tạ Thận tới cửa tế đàn. Tạ Thận không mở cửa, gã đứng ở đó nhìn cánh cổng lớn, bình tĩnh nói: "Nàng vì không cho tu sĩ tùy ý tàn sát chúng ta mà thôi hóa chúng ta thành lệ quỷ, lại sợ chúng ta tác loạn, nên phải ký kết huyết khế với chúng ta, dùng tu vi cả đời của mình sáng lập Vạn Cốt nhai, sau đó, nàng chết." "Tuy nàng chết, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Linh khí vẫn không ngừng khô kiệt, chờ linh khí Vạn Cốt nhai hoàn toàn khô kiệt rồi, chúng ta cũng sẽ hóa thành tro tàn. Cho nên ta phải nghĩ cách ra ngoài. Cách tốt nhất chính là có một người có thể mở ra phong ấn Vạn Cốt nhai. Nơi cởi bỏ phong ấn Vạn Cốt nhai nằm ở ngoài, hơn nữa còn là huyết khế phong ấn, cần phải là một người có huyết thống với ta để phá giải, cho nên Thanh nhi là hy vọng của ta, là hy vọng của cả Nhạc quốc chúng ta." "Vậy còn cách thứ hai?" Phó Trường Lăng mở miệng, nhìn cánh cổng cổ xưa trước mặt. Hắn đột nhiên đánh mất dũng khí mở cánh cửa này ra, cũng không dám biết chuyện đang xảy ra sau nó. Nhưng hắn phải hỏi, phải biết. Tạ Thận trầm mặc một lát, rốt cuộc chậm rãi lên tiếng: "Chúng ta là lệ quỷ, không thể nhập luân hồi, nếu có một người có thể độ hóa chúng ta, chúng ta liền có thể tiến vào luân hồi." "Độ hóa?" Môi Phó Trường Lăng run rẩy: "Độ hóa thế nào?" "Ngươi có nghe chuyện Phật cắt thịt nuôi ưng?"* Tạ Thận quay đầu nhìn hắn, Phó Trường Lăng run rẩy quay đầu, khiếp sợ nhìn Tạ Thận. Tạ Thận mang theo vài phần thương hại: "Biện pháp đơn giản nhất, chính là lấy huyết nhục tiên nhân nuôi hết oan hồn, mỗi một oan hồn cắn nuốt thịt y, y sẽ trải qua oán hận trong kí ức oan hồn đó một lần." "Y cần phải dùng linh lực liên tục để sinh trưởng huyết nhục mới, một khi linh lực của y không thể chống đỡ được nữa, sẽ chết tại nơi đây." "Nếu không chết thì sao?" Phó Trường Lăng khàn khàn hỏi, Tạ Thận quay đầu nhìn về phía cửa: "Ta không biết." "Người đều sẽ có ái hận tăng oán, y muốn lấy sức của một người gánh vác oán hận mười vạn người, y sẽ biến thành bộ dạng gì, ta không biết." Gã không biết. Phó Trường Lăng lại biết. Năm đó y lấy Vãng Sinh hoa, chính y đã đưa cho hắn. Phó Trường Lăng nhớ rõ đêm mưa kia, hắn rõ ràng cảm giác được có người đi vào đình viện. Nhưng đêm đó, có lẽ y mới từ Vạn Cốt nhai trở về, huyết nhục rách nát, đạo tâm tổn hại. Thậm chí có lẽ lúc đó, quỷ khí vẫn còn vờn quanh y, dáng vẻ đó, y không dám gặp bất kì ai. Vậy nên y chỉ có thể đặt đóa Vãng Sinh hoa lại cửa sổ cho hắn, sau đó tập tễnh bước đi trong mưa lạnh. Năm y lấy Vãng Sinh hoa, bất quá chỉ mới mười tám tuổi. Y vẫn còn là thiếu niên lang, còn chưa gặp qua bộ dạng chân chính của thế giới này, đã muốn đối mặt với oán hận của mười vạn người. Hận kia lại sinh ra từ sư môn y, từ nơi có ơn nuôi dưỡng y. Cũng chính nơi đó đã răn dạy y "Khư tà phù đạo, thủ tâm như nhất". Lại cũng chính nơi đó, liên thủ với người tiên giới, tàn sát mười vạn bá tánh vô tội. Một lần lại một lần, y trải qua thống khổ của những người đó. Ba tháng, y ở dưới Vạn Cốt nhai gần một trăm năm, lúc y ra khỏi rồi, lại còn nơi nào giữ lại bộ dáng Yến Minh trong bão tuyết năm đó? "Đây là y tự nguyện?" Phó Trường Lăng thanh âm khản đặc. Tạ Thận lắc đầu: "Không ai bức y được." "Y muốn gì?" "Không có gì." Tạ Thận do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, "Y chỉ nói với ta, nếu y bất hạnh ngã xuống, khi nào Vãng Sinh hoa dưới thành nở rồi, nhờ ta đem đến cho ngươi, nói ngươi trở về phong ấn khí mạch Nghiệp Ngục." Phó Trường Lăng cảm thấy lòng ngực tắc một tảng đá to. Khoảnh khắc tảng đá ấy rơi xuống, tim hắn bị dập nát tới đầm đìa máu tươi. Hắn rốt cuộc biết Vãng Sinh hoa lấy ở đâu. Hắn rốt cuộc biết, tại sao hắn ở Vạn Cốt nhai tám năm, lại chưa từng thấy nó. Hắn rốt cuộc biết, tại sao từ lúc Tần Diễn tiến vào Vạn Cốt nhai, vẫn luôn không vội tìm Vãng Sinh hoa, không vội phong ấn, chỉ toàn tâm toàn ý muốn đưa Tạ Ngọc Thanh cứu ra. Ngay từ đầu, y đã biết muốn có Vãng Sinh hoa thì phải độ hóa mười vạn oan hồn này! Năm đó thì sao? Năm đó y vào Vạn Cốt nhai, y biết không? Phó Trường Lăng không dám nghĩ nữa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách, hắn lảo đảo đi về phía trước, dùng hết toàn lực đẩy ra cánh cổng màu son loang lổ. Cánh cổng đã xưa cũ mở ra phát tiếng kẽo kẹt, cứ như kéo ra tấm màn thời gian, vạch trần hết cảnh tượng năm đó ra trước mắt hắn. Hắn thấy ở giữa tế đàn có thanh niên bạch y nhiễm huyết, tay vê hoa sen, ngồi xếp bằng trên huyết trận. Quỷ mị che trời lấp đất lao đến gặm cắn trên người y. Bạch y kia là hương sắc duy nhất trong mảng đen nghìn nghịt, thần sắc y bình tĩnh thong dong, không mang nửa phần khổ sở. Đen trắng đan xen cùng màu máu tươi, trông như bức tường Phù Đồ họa thần phật tại Kim Quang Tự, khiến tâm người xem vừa buồn vừa thương xót, hận không thể lập tức quỳ xuống hối cãi trước y. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn nhắm mắt để mặc lệ quỷ cắn nuốt, toàn thân vô thức run rẩy. Hắn lảo đảo đi về phía trước, quỳ trước mặt y. Phó Trường Lăng đã từng vô số lần tưởng tượng, nếu có một ngày hắn thật sự nhìn thấy năm đó Tần Diễn, thấy y bị đinh trên tường Phù Đồ, hắn sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, có lẽ hắn đã thấy rồi. Hắn nghĩ, a...đời trước, lúc hắn chưa biết gì kia, dưới Vạn Cốt nhai này, Tần Diễn mười tám tuổi chính là mang bộ dáng này đây. Hắn run rẩy nâng tay áp vào mặt y, khóc xong lại cười. "Sao có thể ngốc như vậy chứ......" Khoảnh khắc tay hắn chạm vào Tần Diễn, quỷ mị liền theo thân thể y đeo lên người Phó Trường Lăng. Khi đau đớn truyền đến, Phó Trường Lăng đột nhiên ôm người trước mặt vào lồng ngực. Quỷ mị phát ra tiếng thét kinh hỉ, lập tức lao vào cắn nuốt toàn bộ thân thể hắn. Phó Trường Lăng ôm người này vào lòng xong mới cảm thấy được —— Kiếp trước kiếp này, rốt cuộc cũng có một khắc bọn họ được ở bên nhau. Là sinh hay tử, đều là bọn họ cùng đi. - --------------------------------------- *Phật cắt thịt nuôi ưng là câu chuyện phật vì muốn bảo vệ một con chim bồ câu khỏi bị ăn mà tự cắt thịt tay của mình đưa cho ưng ăn. Lời Editor: Tần Diễn trước kia cũng là di dân với mẹ mình khỏi nơi bị thiên tai hạn hán, nếu xét thời gian có thể không khớp lắm nhưng có khi cũng là cùng nguyên do, linh khí cạn kiệt quốc gia đói kém....có khi nào Tần Diễn là con dân Nhạc quốc không-
|
Chương 55: Ta trở về thế gian, không phải để lại mất đi Yến Minh[EXTRACT]Editor: Miri - ----------------------------------------------------------- Lúc bị đám quỷ gặm nuốt, trong mắt hắn từ từ tối đi, nhưng vẫn không mất đi ý thức. Hắn dừng trong bóng đêm không bao lâu, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ầm ầm chói tai, sau đó là tạp âm pha lẫn tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng thét sợ hãi. Tầm mắt hắn bắt đầu nhìn rõ, phát hiện mình đang đứng trên một con đường lớn rộng khoảng mười trượng, ven đường cứ cách ba trượng sẽ đặt một cây đuốc, dùng để chiếu sáng đường xá. Trên mỗi cây đuốc đều có một tu sĩ ngự kiếm lơ lửng bên trên, lạnh lùng nhìn nhóm người đang đi trên đường. Con đường này vừa dài vừa rộng, nhưng người vẫn chen chúc nhau. Bọn họ đều là bá tánh bình thường, dưới sự hối thúc của tu sĩ, chầm chậm đi về phía trước. Phó Trường Lăng sửng sốt một lát, lập tức nhận ra đây là nơi nào. Hắn tự nguyện độ hóa oan hồn, vậy thì hẳn hắn đang ở trong kí ức của một oan hồn nào đó, phải trải qua sự tình oan hồn kia từng trải qua. Chỉ là hắn không biết đây là kí ức hồn phách nào, không biết Tần Diễn có ở trong kí ức này không, càng không biết Tần Diễn trong kí ức này còn giữ diện mạo thật của mình hay không, có kí ức cũ không. Một đống chuyện không biết khiến cho hắn hơi hốt hoảng, nhưng thật nhanh đã bình tĩnh lại. Đầu tiên hắn kiểm tra thân thể của mình, kinh ngạc phát hiện linh lực đã khôi phục. Hắn nhất thời còn chưa dò xét xem mình phục hồi được bao nhiêu, nhưng hắn đoán chắc là chỉ có thần hồn của mình bên trong kí ức, tu vi thần hồn, tất nhiên sẽ không liên quan gì đến tu vi thật sự của hắn. Dựa theo phỏng đoán đó, nếu chờ hắn có thể phục hồi toàn bộ linh lực, thì hẳn sẽ đạt tới tu vi Độ Kiếp trong ảo cảnh này. Hắn suy tư một lát, lấy ngọc bội Tần Diễn cho hắn ra. Ngọc bội này có tinh huyết của Tần Diễn, hắn nhanh chóng vẽ phù chú tìm người, ngọc bội lập tức sáng lên. Hắn thấy ngọc bội sáng lên thì trong lòng lập tức tràn đầy sung sướng, điều này chứng tỏ Tần Diễn ít nhất cũng đang ở cùng không gian với hắn. Hắn ngự kiếm bay thẳng lên, vội vàng phóng tới hướng ngọc bội chỉ. Động tác đột ngột của hắn lập tức kinh động đến những người khác, mấy tu sĩ hét lớn: "Là ai!" Phó Trường Lăng không đáp, phóng thẳng về hướng núi cao. Tu sĩ lập tức truyền tin cho nhau, đuổi theo Phó Trường Lăng. Tu sĩ bên này vừa tản ra, đám người dân thường tức khắc hỗn loạn. Bọn họ tranh trước đoạt bỏ chạy vào trong cánh rừng, Phó Trường Lăng vừa chạy vừa né phù chú của đám tu sĩ, lại còn phải nhìn chằm chằm vào đám người đang bỏ chạy tứ tán kia để tìm một bóng hình quen thuộc. Tu sĩ càng lúc càng vây kín hắn, gần bay đến cuối đường, hắn rốt cuộc tìm được người nọ. Người nọ tố sam bạch bào, tóc cột dây lụa lam sắc hơi xỏa xuống một nửa, trong tay cầm một chiếc đèn lồng, ở trong đám người hoảng loạn đi về phía núi cao, bước chân kiên định thong dong. Khuôn mặt y ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, mỗi một bước đều như đang đi trên đường tuẫn đạo, hoàn toàn không ăn khớp với đám người đang hoảng loạn kia. Phó Trường Lăng từ xa nhìn thấy y, ánh mắt lập tức căng thẳng, tăng tốc ngự kiếm bay về phía người nọ, ở nơi xa hét lớn một tiếng: "Tần Diễn!" Thanh niên đi giữa đám người nghe thấy tiếng hô, kinh ngạc quay đầu lại, sau đó liền thấy một người ngự kiếm bay về phía mình, nhanh tay ôm hông y kéo thẳng lên kiếm. Hạo nguyệt lên cao, thanh phong phất phát, tay áo hai người một đen một trắng giao triền bên nhau, đèn lồng trong tay Tần Diễn lung lay trên không. Y ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Phó Trường Lăng, cảm giác được tóc đối phương đang khẽ vuốt lên mặt mình. Qua hồi lâu, y mới hoảng hốt nói: "Sao ngươi lại ở đây?" "Ngươi tới rồi," Phó Trường Lăng quay đầu nhìn y, trốn tránh kiếm quang đang phóng tới, vững vàng nói, "Sao ta có thể không tới?" Nghe vậy, Tần Diễn mới chợt để ý Phó Trường Lăng vẫn có thể sử dụng thuật pháp, y phục hồi tinh thần lại, sắc mặt chợt biến đổi lớn: "Ngươi đây là đang dùng thần hồn nhập cảnh, nếu xảy ra chuyện ở đây, bản thân cũng không toàn mạng! Mau ra ngoài!" Phó Trường Lăng không nói lời nào, mang y chạy thẳng về hướng núi cao, Tần Diễn có chút nóng nảy, cả giận nói: "Ngươi không muốn sống nữa sao?!" Phó Trường Lăng không nhìn y, cứ mang y đi về phía núi. Hắn thấy nơi xa có hoa quang liên tục phóng về phía họ, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập lại đây. Phó Trường Lăng giơ tay để ở trên trán Tần Diễn, một tay khác nắm kim phiến để ở giữa môi, nhẹ nhàng mở miệng: "Thiên địa nhập pháp, bảo vệ..." Hắn hạ thấp âm giọng, cơ hồ chỉ có thể thấy đôi môi hắn động, dịu dàng niệm chú: "Người thương ." Âm rời khỏi môi, quanh thân Tần Diễn hiện ra một kết giới phát lam quang, đây là kết giới Phó Trường Lăng dùng ngôn linh thuật sáng tạo cho y, cũng sẽ như lời niệm của hắn, dù phải trả giá thế nào cũng phải bảo hộ Tần Diễn —— cho đến khi Phó Trường Lăng chết đi. "Phó Trường Lăng......" Tần Diễn biết mình vô pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể khàn giọng hỏi, "Ngươi đang làm gì vậy chứ?" "Ta biết ngươi đang làm gì." PPhó Trường Lăng nhìn y: "Ta luyến tiếc ngươi phải chịu nỗi khổ này, cho nên ta tới. Ngươi hiện giờ phải trải qua ký ức của mấy oan hồn kia, trở thành chính chúng. Ngươi muốn nhận tất cả mọi thứ của chúng, nếu ta không thể thay ngươi chịu, ta phải cứu ngươi ra." "Ngươi không cứu được." Tần Diễn tiếp tục khuyên bảo: "Ngươi dùng thần hồn nhập cảnh, mỗi lần tiêu hao linh lực đều sẽ thật sự bào mòn linh lực trên người ngươi. Ta phải chết tới mười mấy vạn lần," Tần Diễn nhíu mày, "Ngươi không cứu nổi đâu." Phó Trường Lăng nghe y khuyên mình, không nói lời nào. Advertisement / Quảng cáo Tu sĩ xung quanh càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không dám tiến lên. Uy áp của Phó Trường Lăng đã lặng lẽ cuồn cuộn, che trời lấp đất tỏa ra. Khí tức Độ Kiếp đáng sợ khiến cho chúng tu sĩ đều thấp thỏm trong lòng, chỉ mong chờ trưởng bối chạy tới thật nhanh. Tần Diễn thấy Phó Trường Lăng không đáp lại mình, đành phải lên tiếng: "Ngươi......" "Ngươi không sợ sao?" Phó Trường Lăng đột nhiên mở miệng, mắt Tần Diễn mang theo vài phần mờ mịt, "Ta sợ gì cơ?" "Chết mười vạn lần," giọng Phó Trường Lăng rơi xuống, không khắc chế được run rẩy bên trong, "Ngươi không sợ sao?" Tần Diễn nghe hắn nói, hiểu Phó Trường Lăng đang có ý gì. Y thả lỏng, bình thản đáp: "Ngươi đừng lo, ta không sao." "Không sao?" Phó Trường Lăng bật cười, đôi mắt đào hoa rõ ràng đang cong lên mỉm cười lại có vẻ như đang khóc, mang theo một tầng nước mỏng mơ hồ: "Ngươi biết, nếu ngươi thật sự một mình độ hóa mười vạn oan hồn này, ngươi sẽ trở thành thế nào sao?" "Oán hận một quốc gia," Phó Trường Lăng áp tay lên mặt y khẽ vuốt, khàn khàn nói, "Sẽ huỷ hoại ngươi." "Ngươi sẽ hận thế gian này, ngươi sẽ không còn là Tần Diễn. Ngươi sẽ trở thành một người tên Tuế Yến Ma Quân, ngươi sẽ mất đi mọi thứ đang có." "Ta không thể thả ngươi đi con đường này" Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y, "Ta trở về thế gian này lần nữa, không phải để lại mất đi Yến Minh." Tần Diễn chợt trừng to mắt, ngay lúc đó, trên trời truyền đến tiếng thét lớn: "Tiểu bối vô tri phương nào, dám cả gan xâm nhập cấm địa?" Mây đen dày đặc trên trời, sấm sét ầm ầm, một vị tu sĩ Độ Kiếp dẫn ba vị Hóa Thần sừng sững trong mây, lạnh lùng nhìn Phó Trường Lăng. "Ngươi đừng sợ. Hiện tại..." Phó Trường Lăng nghe tiếng của mấy người kia, không hề quay đầu, chỉ chậm rãi thu hồi tay. Hắn nhìn Tần Diễn cười cười, sau đó mới xoay người sang chỗ khác. Hắn một tay rút ra trường kiếm che chắn người bên cạnh, một tay siết kim phiến giấu sau lưng, gió cuốn lá rụng phất qua, tay áo tung bay dưới ánh trăng bạc. Hắn nhẹ nhàng ngửa đầu nghênh về phía tu sĩ đang phủ kín trời, thanh âm trầm ổn: "Đã có ta hộ trước ngươi." "Chúng muốn lấy pháp trận hủy ngươi, ta liền hủy pháp trận của chúng." "Chúng muốn lấy binh khí thương ngươi, ta liền bẻ gãy binh khí của chúng." "Chúng muốn lấy tính mạng của ngươi, ta liền làm cho bọn họ thần hồn cự tiêu, không thể luân hồi!" Lời vừa dứt, hắn giơ trường kiếm trong tay, không một dấu hiệu báo trước, quay đầu lại lập tức chém về hướng núi cao! Hoa quang nở rộ trong trời đêm, một kiếm tựa mang lực phách sơn liệt hải, chém núi cao thành hai nửa, bắt đầu ầm ầm rung động. Tu sĩ Độ Kiếp trên trời giận dữ khi thấy Phó Trường Lăng đột nhiên động thủ, nổi giận quát: "Chết đi!" Dứt lời, mọi người đồng thời vây công, mấy ngàn mũi kiếm bay về phía Phó Trường Lăng, bốn vị tu sĩ đứng đầu cũng cùng lúc lao về phía hắn. Phó Trường Lăng trong miệng niệm chú, trên tay rút kiếm, vừa trốn tránh bọn họ công kích, vừa cưỡi gió bay lên cao. Kết giới che chở Tần Diễn, làm y từ đầu đến cuối đều luôn sau lưng Phó Trường Lăng, xung quanh lóe đầy ánh kiếm múa lượn, duy chỉ có chỗ y lại một phương an bình. Y nhìn Phó Trường Lăng cầm kiếm chém giết đạo tu Độ Kiếp trước mặt, nhìn hắn dùng bùa chú đánh lui ba vị tu sĩ Hóa Thần, nhìn hắn tiêu hao linh khí quá mức, đã là đèn sắp cạn dầu, chỉ có thể giao đấu bằng đường kiếm với đám tu sĩ nhiều như nhặng kia. Đây là Phó Trường Lăng trong kí ức của y. Chẳng sợ y không nhớ cảm xúc của mình khi thấy hắn lúc đó, hay không nhớ phần ái luyến đã từng luôn tồn trong lòng kia, nhưng khoảnh khắc Phó Trường Lăng rút kiếm ra, y lại vẫn có thể nhìn thấy hình bóng người nọ chồng lên thân ảnh Hoa Dương chân quân năm đó. Hoa Dương chân quân, là thanh kiếm sắc bén nhất của Vân Trạch. Hắn chưa từng có chiêu thức hoa lệ, cũng không có động tác dư thừa nào. Rõ ràng là tiên nhân, nhưng đường kiếm lại lãnh khốc hơn ma tu. Đó là vì thứ mà thanh kiếm ấy dùng để mài nhọn, chính là máu tươi. Kiếm pháp người khác truyền thừa từ sư môn, mà kiếm pháp Hoa Dương chân quân, truyền thừa từ sinh tử. Tần Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú người trước mặt, nhìn hắn đầy người nhiễm huyết, một đường chém giết xông qua, cuối cùng bình tĩnh đâm kiếm vào một tu sĩ, máu bắn đầy người. Hắn đứng giữa từng núi thi thể, dẫm lên máu tươi quay đầu sang. Rừng rậm xung quanh sớm đã hoang tàn, thi thể tu sĩ nằm bừa bộn trên mặt đất, mỗi một sợi tóc trên người hắn đều nhuộm dần huyết sắc, thân kiếm cũng đã sứt mẻ khắp nơi. Hắn từng bước một đi tới, như đang bò ra từ trong địa ngục, cuối cùng ngừng ở trước mặt Tần Diễn, lẳng lặng nhìn y. Khoảnh khắc đó, Tần Diễn đã cho rằng, hắn sẽ ôm y. Nhưng hắn không nhúc nhích, cứ lẳng lặng đứng như vậy, ánh mắt dán vào người y. Qua hồi lâu, hắn mới khàn khàn ra tiếng: "Ta đi không nổi nữa." Tần Diễn không đáp lại hắn, tay vẫn cầm đèn lồng, ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Phó Trường Lăng từ từ nở nụ cười: "Nhưng trên người ta đều là máu, ta sợ làm dơ y phục ngươi." Mặt đất bắt đầu ầm ầm rung chuyển, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm Tần Diễn, hắn muốn nói cái gì đó, lại không thể nói ra miệng. Hắn rất muốn khẩn cầu y, muốn y chủ động đi tới ôm hắn, hoặc là dìu hắn một phen, làm gì cũng được, đều sẽ tốt hơn chỉ nhìn hắn như vậy. Nhưng hắn không dám nói, không dám ra tiếng. Hắn nhìn người trước mặt một thân bạch y không dính bụi trần, hắn sợ làm ô uế y. Hắn sợ, dùng phần cảm tình muộn màng không nên có này, làm bẩn người trước mắt. "Chút nữa là xong rồi." Phó Trường Lăng cười nhẹ: "Phải hủy xong trận pháp này mới xem như vô toan vô ưu, ngươi ở chỗ này chờ ta." Phó Trường Lăng nói xong liền xoay người sang chỗ khác, nhưng ngay lúc ấy, người đằng sau lại đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn. Phó Trường Lăng chợt quay đầu lại, thấy Tần Diễn thần sắc bình tĩnh như ban đầu. Y đi lên một bước đỡ lấy hắn, bình tĩnh nói: "Hình như linh lực ta vừa hồi phục một chút, để ta bồi ngươi đi." Nghe giọng nói thanh lãnh ấy, Phó Trường Lăng phục hồi tinh thần, rũ mắt xuống, khắc chế run rẩy trên người, thì thào: "Làm phiền." Y đỡ Phó Trường Lăng bay lên. Lúc này, hai người mới thấy toàn cảnh phong sơn. Đỉnh núi đã bị người khác dùng kiếm hủy đi, trông giống như một miệng chai lớn. Phần thân núi bên dưới miệng đã sớm bị người đào đi, tạo thành một chiếc hộp dài kéo thẳng xuống chân núi, mà dưới đó lại là một hồ dung nham cực lớn. Hồ dung nham đang sôi trào lên, phát ra mấy tiếng ùng ục ùng ục làm sởn gai ốc, đôi lúc sẽ có dung nham bắn lên, vẽ thành vòng cung xinh đẹp ở giữa không trung, rồi lại rơi xuống mất dạng. Bốn phía sơn động đều dựng bốn phiến đá cẩm thạch, bên trên khắc phù chú hoa văn phức tạp. Tại bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, bốn người bị treo lên tách biệt với nhau. Bọn họ bị đinh ở trên tường, tư thế quỷ dị không giống nhau, dưới chân là một sàn đất vẽ trận pháp. Máu của những người này nhỏ xuống lấp đầy lưới trận, cuối trận pháp còn lan đến một cửa động, nhìn qua giống như lối đi vào sơn động này. Bốn sợi xích sắt luồn ra từ vách đá, cột vào người thiếu nữ ở giữa. Thiếu nữ kia mặc trường sam tím, rối gỗ ngồi trên vai, tay chân đều bị buộc xích, dựng treo ở giữa không trung. Hai người quan sát một lát, Phó Trường Lăng thở dốc xuất kiếm ra, sau đó chỉ tay hội tụ linh khí vào kiếm, bổ xuống "ầm" một phát vào ngọn núi kia! Trong khi đó, Tạ Ngọc Thanh nằm nhoài trên lưng Thượng Quan Minh Ngạn, cũng từ từ mở mắt.
|
Chương 56: Cô độc một mình, gánh trọn giang sơn[EXTRACT]Editor: Miri - ----------------------------------------------------- Khi Tạ Ngọc Thanh tỉnh lại, nàng còn ở trên lưng Thượng Quan Minh Ngạn. Thượng Quan Minh Ngạn cõng nàng vội vàng chạy trốn, hắn chạy rất nhanh, chỉ nghe được tiếng gió rít xung quanh. Tạ Ngọc Thanh giật giật ngón tay, nàng thanh tỉnh được vài phần, khàn khàn ra tiếng: "Vân Vũ......" "Sư tỷ, tỷ tỉnh?" Thượng Quan Minh Ngạn nghe tiếng Tạ Ngọc Thanh cũng không quay đầu lại, "Vừa rồi tỷ đột nhiên té xỉu, ta mang tỷ tới khách điếm nghỉ ngơi trước. Ta đã thông tri tông môn trưởng lão rồi, tỷ không cần lo lắng." Tạ Ngọc Thanh nghe thanh âm Thượng Quan Minh Ngạn cũng dần dần hồi phục tinh thần lại, cảm thấy linh lực trên người cũng đã trở về từng chút một, nhỏ giọng nói: "Thả ta xuống." "Sư tỷ," Thượng Quan Minh Ngạn nhíu mày, "Chúng ta đã ra khỏi rồi." "Thả ta xuống!" Tạ Ngọc Thanh rống ra tiếng, Thượng Quan Minh Ngạn rốt cuộc đứng lại. Tạ Ngọc Thanh xuống khỏi lưng hắn, đứng không vững, thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã xuống nhưng Thượng Quan Minh Ngạn kịp thời đỡ nàng. Tạ Ngọc Thanh bị hắn đỡ, bình tĩnh lại một lát. Hô hấp nàng dần bình lại, nàng nhìn nhìn quanh mình, nơi này cách Vạn Cốt nhai cũng không quá xa, hẳn là mình không hôn mê bao lâu. Nàng cầm kiếm xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Ngươi về trước đi, ta đi tìm bọn họ." Thượng Quan Minh Ngạn không nói gì, hắn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm về phía Tạ Ngọc Thanh, qua một lúc mới la lớn: "Ngươi còn chưa thấy rõ tình hình sao! Ngươi quay về cũng vô dụng!" Tạ Ngọc Thanh dừng bước chân, nghe Thượng Quan Minh Ngạn ở phía sau mất bình tĩnh la hét. "Ngươi cho mình là ai? Ngươi cho rằng tại sao Tần Diễn lại muốn ở đó? Y không yên tâm ngươi, bảo chúng ta chạy trước! Nếu y chết ở đó, ngươi đi cũng khác gì chịu chết! Dù ngươi không màng bản thân đi nữa..." Tiếng Thượng Quan Minh Ngạn nhỏ dần, trở nên có chút mềm yếu, "Ngươi cũng nghĩ đến người khác, được không?" "Xin lỗi." Tạ Ngọc Thanh đưa lưng về phía hắn, khó khăn mở miệng, "Ta không nên mang các ngươi tới." "Ta cho rằng, ta có thể bảo vệ các ngươi." Nàng đưa lưng về phía hắn, hiếm khi nói nhiều như vậy: "Là ta tự phụ, hại ngươi cùng Vân Vũ. Ngươi an toàn rồi, ta phải trở về." Thượng Quan Minh Ngạn sửng sốt, không thể tin nổi mà nhìn Tạ Ngọc Thanh: "Ngươi ra, chỉ là vì muốn đưa ta và Vân Vũ ra?" Tạ Ngọc Thanh không nói gì, Thượng Quan Minh Ngạn làm như cảm thấy có chút vớ vẩn, hắn cười một tiếng, sau đó chế giễu: "Ta là ai, Vân Vũ là ai, lại xứng được ngươi lấy mạng đánh đổi? Không phải ngươi tu Vô Tình Đạo sao, vậy ngươi vô tình cho ta xem! Quản chúng ta làm gì?" "Tu Vô Tình Đạo, là vì cầu Thái Thượng Vong Tình, không phải đoạn tình." Tạ Ngọc Thanh rốt cuộc đáp hắn, trầm tĩnh mở miệng: "Ngươi là sư đệ ta một ngày, ta hộ ngươi một ngày." Tiếng nói hai người bị sấm rền làm đứt quãng, Tạ Ngọc Thanh ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, thì thào: "Minh Ngạn, trở về đi, ta sẽ sớm về thôi." Nói xong, Tạ Ngọc Thanh liền hóa thành một đạo hoa quang, nháy mắt biến mất ở trước mặt Thượng Quan Minh Ngạn. Thượng Quan Minh Ngạn đứng si ngốc tại chỗ. Một lát sau, mưa phùn triền miên rơi xuống người hắn mới làm hắn tỉnh ra. Hắn qua loa lau mặt một phen, lẩm bẩm: "Một đám kẻ điên." Nói xong, hắn cũng hóa thành một đạo hoa quang đuổi theo Tạ Ngọc Thanh. Đã xuống một lần, lần thứ hai đi vào Vạn Cốt nhai trở nên thông thuận hơn nhiều. Tạ Ngọc Thanh nhảy xuống Vạn Cốt nhai, liền thấy Bạch Ngọc thành bị vô số lệ quỷ bao phủ, mà bên ngoài thành cũng không náo nhiệt giống ngày thường. Đó là vì lệ quỷ hay tụ tập đã không còn bóng dáng, cứ như toàn bộ đã đi vào Bạch Ngọc thành. Nàng ở đáy vực tra xét một lát, không tìm được Vân Vũ, trong lòng trở nên nặng nề. Sau đó liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng la: "Sư tỷ!" Tạ Ngọc Thanh quay đầu lại, xa xa thấy Thượng Quan Minh Ngạn ngự kiếm đến, nàng nhíu mày: "Ngươi tới làm gì?" "Tới chết chung." Thượng Quan Minh Ngạn thấy Tạ Ngọc Thanh nhíu mày, nhịn không được bật cười châm chọc, giữa mày lập tức hiện ra chút tà khí chưa từng thấy trước đó. Tạ Ngọc Thanh sững sờ tại chỗ, Thượng Quan Minh Ngạn tựa hồ cũng phát hiện mình sơ suất, xoay đầu đi, trở lại bộ dạng ôn hòa kính cẩn ngày thường, thì thầm: "Ta bực sư tỷ không tiếc tánh mạng, không để ý lời nói, mong sư tỷ bao dung." Tạ Ngọc Thanh không so đo mấy chuyện này, nàng nhìn quanh mình một vòng, nếu Thượng Quan Minh Ngạn đã xuống thì cũng không dễ leo lên lại, với cả nhìn tình hình hiện tại cũng không có gì đáng ngại, chỉ có thể nói: "Đi theo ta." Thượng Quan Minh Ngạn đáp ứng, đi theo sau Tạ Ngọc Thanh. Hắn thấy Tạ Ngọc Thanh truy tung dấu vết Vân Vũ khắp nơi, mặt không hiện biểu tình gì, đánh giá bốn phía. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hoảng sợ la lớn: "Sư tỷ, đây là cái gì?" Tạ Ngọc Thanh nghe hắn gọi, vội đứng dậy quay đầu lại, liền thấy hắn cầm trong tay một búp bê vải dính máu. Tạ Ngọc Thanh vội bước tới chụp lấy búp bê vải đó, cẩn thận quan sát. Thượng Quan Minh Ngạn chắp tay trước ngực, cung kính đứng ở một bên, nhìn búp bê này một lát, hắn mới chậm rãi nói: "Mấy lệ quỷ này không gặp xương, nhưng một chút vết tích Vân sư huynh vẫn chưa tìm được, có lẽ đã được ai cứu đi. Búp bê vải này hình như là của Vân sư huynh, chắc là vật đánh dấu sư huynh cố tình để lại?" Tạ Ngọc Thanh nghe Thượng Quan Minh Ngạn nói vậy, gật gật đầu, từ trong linh nang lấy ra một cái hộp, cẩn thận bỏ búp bê vào trong đó. Advertisement / Quảng cáo Sau đó nàng đi về hướng Bạch Ngọc thành, Thượng Quan Minh Ngạn vội vàng đuổi theo. Tạ Ngọc Thanh thấy hắn vẫn còn theo mình, lập tức nói: "Chuyến đi lần này rất nguy hiểm." "Không nguy hiểm." Thượng Quan Minh Ngạn thần sắc bình tĩnh: "Tạ Thận muốn mười vạn bá tánh của hắn sống sót. Hắn hy vọng tỷ giúp hắn, giờ ngươi chạy, sư huynh tất nhiên sẽ giúp hắn nghĩ cách giải quyết những việc này. Nhìn Bạch Ngọc thành hiện tại, rất có khả năng bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, giờ tỷ đi, Tạ Thận sẽ không lại làm khó dễ tỷ." "Sao ngươi biết?" Tạ Ngọc Thanh nhíu mày, Thượng Quan Minh Ngạn quay đầu, ôn hòa cười cười: "Tuy tu vi ta không bằng sư tỷ, nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn coi như hiểu biết. Sư tỷ mang ta theo, ta sẽ không làm vướng chân sư tỷ." Tạ Ngọc Thanh trầm ngâm một lát, gật đầu, lập tức túm lấy Thượng Quan Minh Ngạn, kéo hắn bay tới chỗ lũ quỷ đang tụ tập. Nàng bay một đường tới tế đàn, vừa đến đã thấy hai người bị quỷ mị bao phủ đen kịt, Phó Trường Lăng đang ôm chặt Tần Diễn, còn y thì đang ngồi xếp bằng ở giữa tế đàn. Tạ Ngọc Thanh đứng khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Còn đang suy tư, đã nghe một tiếng lạnh nhạt phía sau truyền đến: "Chờ xem." Trường kiếm trong tay nàng đột ngột xuất vỏ, chỉ thẳng vào người đang tới. Tạ Thận đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn nữ nhi đang rút kiếm chỉ mình Gã sớm đã trở thành hình dáng hồn phách, rất khó nhìn ra biểu tình trên mặt. Thế nhưng khi mũi kiếm kia chỉ vào, Tạ Ngọc Thanh lại vẫn như có thể thấy được nét mặt bi thương nặng nề, mong manh đang dào dạt toát ra từ người trước mặt. "Trẫm là phụ thân ngươi." Gã mở miệng, thanh âm trước sau vẫn lạnh băng, "Ngươi không nên lấy kiếm chỉ trẫm." "Thả bọn họ ra!" Tạ Ngọc Thanh lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Tạ Thận giận dữ: "Y là đệ tử Hồng Mông Thiên cung! Trẫm nói gì với ngươi, ngươi quên rồi sao?! Là Hồng Mông Thiên cung hại Nhạc quốc chúng ta, là chúng hại người nhà ngươi, làm hại ngươi ta cốt nhục chia lìa! Vậy mà ngươi còn vì bọn chúng, dùng kiếm chỉ trẫm?!" "Ta cũng là đệ tử Hồng Mông Thiên cung." Tạ Ngọc Thanh thần sắc lãnh đạm, "Ta sinh ở Hồng Mông Thiên cung, lớn lên ở Hồng Mông Thiên cung. Chuyện ngươi nói, ta không nhớ rõ. Ta chỉ biết một chuyện mà thôi," Tạ Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn Tạ Thận, "Chuyện ngươi nói, không hề liên quan đến Tần sư đệ, Thẩm sư đệ...không hề." Tạ Thận không nói gì. Gã nhìn Tạ Ngọc Thanh, qua hồi lâu, gã rốt cuộc mở miệng, khàn khàn nói: "Lúc còn nhỏ, con rất ngoan." "Lúc còn nhỏ, cứ đòi trẫm ôm, còn nói khi con lớn rồi, con sẽ đi học tiên pháp. Con học tiên pháp không phải để thành kẻ mạnh, con nói con muốn bảo vệ ta, bảo hộ bá tánh Nhạc quốc." Tạ Ngọc Thanh không nói. Nàng nắm kiếm, cứ như không hề có chút cảm xúc nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Tạ Thận. Tạ Thận nhìn đôi mắt nàng, khàn khàn nói: "Con không nên trở thành thế này, con của ta, không nên như thế này." "Phụ thân ta," Tạ Ngọc Thanh rốt cuộc mở miệng, "Cũng không nên là người như ngươi." "Trẫm thế nào?" "Không phân thị phi, chẳng màng thiện ác, mặc kệ nhân quả, làm trái thiên lý." Tạ Ngọc Thanh gằn từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng, "Phụ thân ta không nên là người như vậy." Tạ Thận nghe vậy, siết chặt nắm tay. Tạ Ngọc Thanh nhìn chăm chú vào gã, bình tĩnh mở miệng: "Nếu ngươi là phụ thân ta, vậy thả bọn họ ra đi." "Không thể." Tạ Thận quyết đoán cự tuyệt nàng, ngay lúc đó, một đạo hoa quang chói mắt đột nhiên nổ tung từ Phó Trường Lăng và Tần Diễn, cuồng phong cuồn cuộn xung quanh, Tạ Thận ngơ ngác nhìn hoa quang nọ, không thể tin tưởng lẩm bẩm ra tiếng: "Một giới công đức......" Hoa quang phóng thẳng lên trời, hồn phách chạm vào lập tức được tẩy sạch lệ khí, lộ ra dung mạo vốn có. Hoa quang từng tấc từng tấc bao phủ toàn bộ Vạn Cốt nhai, nháy mắt bị phủ đầy bởi đủ loại thanh âm hỗn tạp, có tiếng khóc, có sợ hãi, có vui sướng. Bên trong hoa quang ngập trời kia, Phó Trường Lăng chậm rãi mở mắt, ngước nhìn người đối diện còn đang nhắm lại, tựa hồ còn chưa thoát ra khỏi ảo cảnh. Cành lá chỗ ngồi của bọn họ nhanh chóng vươn ra, trở nên tươi tốt, quay quanh bọn họ một vòng rồi sinh sôi nảy nở vươn dài khắp nơi. Sau đó một đóa hoa đỏ thẫm dừng trong tay Phó Trường Lăng, nở rộ khoe sắc. Tần Diễn trước mặt hắn không hề đẹp mắt. Huyết nhục trên người bọn họ không còn, chỉ dư lại một khối xương khô máu tươi đầm đìa, nhìn qua thậm chí còn có vài phần đáng sợ. Nhưng Phó Trường Lăng nhìn người trước mặt, mắt lại không thể dời đi. Bộ dạng này của y, hắn lẽ ra phải nhìn sớm hơn. Nhưng rốt cuộc sống lâu như vậy, còn phải trễ nải một đời. Cuồng phong gào thét, quỷ mị kêu rên, mây đen tích tụ, tầng tầng quay cuồng, phát ra tiếng ầm ầm vang động. Tạ Ngọc Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Tạ Thận hét lớn: "Là lôi kiếp, tránh ra!" Một bàn tay lập tức túm chặt Tạ Ngọc Thanh, hai người vội vàng thối lui ra khỏi đó! Tạ Ngọc Thanh vừa mới nhảy ra tế đàn, một trận sấm sét nháy mắt bổ xuống, đánh thẳng vào hai bộ xương trên đó! Bộ xương mặc áo đen vươn tay, ưu nhã hái lên một đóa hoa vừa nở bên chân mình, đặt trong lòng bàn tay mở rộng. Dưới sấm sét, đóa hoa đỏ như máu kia lập tức biến mất trong lòng bàn tay hắn, sau đó liền thấy huyết nhục Phó Trường Lăng nhanh chóng sinh trưởng, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Hắn nhắm mắt lại, một tay giơ quạt để lên môi, một tay tịnh chỉ để lên ấn đường Tần Diễn. Xung quanh tức khắc gió giục mây vần, linh lực trở thành lốc xoáy, rót vào thẳng cơ thể hắn. Chỗ đan điền của hắn, linh khí nhanh chóng hội tụ, điên cuồng xoay tròn, thay đổi theo sắc trời, một viên Kim Đan ở chỗ đan điền của hắn, thành hình! Kim Đan kia vừa thành hình, sấm sét lập tức điên cuồng đánh xuống, sắc mặt Phó Trường Lăng không đổi, chỉ có đôi môi khẽ động. Tần Diễn cách hắn rất gần, theo lý mà nói, lôi điện hẳn cũng sẽ nện lên người y, nhưng lôi đình kia cứ như đã mọc ra một đôi mắt, chỉ luôn đánh xuống Phó Trường Lăng, Tần Diễn ngồi gần hắn nhất, nhưng chỉ có thể thấy Phó Trường Lăng tụ linh lực lôi kiếp đã được thanh tẩy ở đầu ngón tay, dùng nó len lỏi truyền vào trên người Tần Diễn. Huyết nhục trên người y cũng từ từ sinh ra, y vẫn chưa mở mắt, chỉ nghe kiếm trong tay mình cùng Đàn Tâm kiếm của Phó Trường Lăng vù vù rung động. Lôi đình lại đánh xuống mạnh mẽ, hai thanh kiếm cuối cùng cũng ra sức bay lên, giao điệp lên nhau trên không trung, che chở lôi đình đang phóng xuống. Tiếng sấm sét hung mãn đánh lên hai thân kiếm, khiến chúng khẽ leng keng một tiếng, Tần Diễn rốt cuộc mở mắt. Trong sấm sét nghịt trời, y thấy người ngồi đối diện, từ trong trọng tố kim thân rốt cuộc nhìn ra vài phần bộ dáng đời trước. Bộ dáng thanh niên của Phó Trường Lăng, mảnh khảnh hơn lúc hắn còn thiếu niên, khuôn mặt vốn nồng đậm rực rỡ, phảng phất đột nhiên bị một tầng sương mù làm cho mông lung đi, tăng thêm vài phần lạnh lẽo mỏng manh. Phó Trường Lăng hình như cũng nhận ra Tần Diễn tỉnh lại, hắn cũng mở mắt ra, tiếng sấm nhỏ dần, Phó Trường Lăng nhìn người hoàn hảo vô khuyết ngồi trong hoa quang, không khỏi nở nụ cười: "Ngươi xem," Phó Trường Lăng nghẹn ngào, "Ta nói có thể cứu ngươi, có phải liền cứu được không?" Tần Diễn nghe hắn nói, nhìn Phó Trường Lăng không rời mắt. Đã lâu sau, y mới có thể bình tĩnh mở miệng: "Đa tạ." Phó Trường Lăng không nói gì nữa, lôi đình từ từ biến mất, gió cũng dần tan đi. Chẳng mấy chốc, hoa quang cũng mờ dần, linh vũ rơi xuống Vạn Cốt nhai, tẩy sạch bụi bặm đất trời. Hai đạo uy áp Hóa Thần kỳ giao triền vào nhau tản ra, tràn ngập trời đất. Mưa ngừng, mây mù tiêu tán, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Nơi xa xuất hiện tàn dương như huyết, lạc nhật dong kim*, gió mang huyết sắc thổi qua. Trên một mảnh đất trống, từng hồn phách trong suốt hiện ra, lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trên tế đàn. *"Tàn dương như huyết, lạc nhật dong kim": ánh chiều tà mang màu máu, mặt trời dần lặn tỏa ánh vàng như đang nấu chảy đồng tiền. Hồn phách cuối cùng là Tạ Thận, hắn rốt cuộc cũng lộ ra dung mạo nguyên bản của mình, là một người vừa đầu 30, trong mắt lại mang theo buồn bã vô tận. Trên người gã mặc hoàng bào, đứng ở trước dân chúng, lẳng lặng nhìn hai người họ. Phó Trường Lăng nhận ra hồn phách xuất hiện, hắn đứng dậy trước rồi mới vươn tay về phía Tần Diễn. Tần Diễn lắc lắc đầu, tự mình đứng dậy. Hai người quay đầu lại, cùng nhau nhìn hồn phách trùng trùng điệp điệp vây quanh. Một lát sau, liền thấy những hồn phách đó như sóng biển lan truyền, từng đợt từng đợt chậm rãi quỳ xuống. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn cảnh tượng như vậy, thần sắc thong dong thản nhiên, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình vừa làm một hồi đại mộng. Hắn không trùng sinh, không trở lại làm thiếu niên, vẫn luôn là Hoa Dương chân quân năm ấy. Cô độc một mình, gánh trọn giang sơn.
|
Chương 57: Có một số chuyện, người khác không muốn nói[EXTRACT]Editor: Miri - ----------------------------------------------- Bất quá cảm xúc ấy chỉ kéo dài một hồi, Phó Trường Lăng đã nghe phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lẽo: "Mở cổng Luân Hồi đi." Phó Trường Lăng chợt hoàn hồn. Đây không phải đời trước, hắn quay đầu liếc nhìn Tần Diễn một cái, cười cười, sau đó giơ quạt để lên đầu môi, miệng niệm chú ngữ. Một cổng sáng dần dần hội tụ xuất hiện, đó là người siêu độ thông tri với Thiên Đạo, mở cổng Luân Hồi cho những vong hồn. Cổng sáng mở ra, vong hồn từng người bái biệt với Phó Trường Lăng và Tần Diễn, lớp lớp đi vào trong sáu cõi luân hồi. Tạ Thận lẳng lặng nhìn bá tánh của mình, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, nhưng trong sự tĩnh mịch đó cũng mang theo một loại bình tĩnh trần ai lạc định. "Tạ quốc chủ." Tần Diễn thấy Phó Trường Lăng mở ra cổng vào sáu cõi luân hồi rồi mới kêu Tạ Thận. Tạ Thận nghe y gọi cũng quay người lại, cung kính hành lễ, "Tần tiên sư." "Tạ quốc chủ, Tần mỗ còn một việc chưa hiểu, thỉnh quốc chủ giải thích nghi hoặc." "Thỉnh giảng." Tạ Thận thần sắc trịnh trọng, hoàn toàn là thái độ biết thì sẽ nói, không hề có ý giấu diếm. Phó Trường Lăng mở cổng Luân Hồi, nghe thấy Tần Diễn nói chuyện với Tạ Thận cũng quay đầu đi, sau đó nghe Tần Diễn nhíu mày nói: "Khi nãy trong ảo cảnh, ta vẫn chưa làm theo ước định chịu đau khổ của mười vạn oan hồn, tại sao lại vẫn có thể độ hóa chư quân?" Lời Tần Diễn làm Tạ Thận ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Phó Trường Lăng, lập tức hỏi: "Phó tiên sư có một giới công đức, chư vị không biết?" "Một giới công đức?" Thượng Quan Minh Ngạn kinh ngạc thốt lên, Tạ Thận không để ý hắn, chỉ xoay người nhìn Phó Trường Lăng, trịnh trọng hành đại lễ. Phó Trường Lăng thi lễ, Tạ Thận ngồi dậy, nghe Tần Diễn hỏi: "Một giới công đức là gì?" "Vị tiên quân từng cứu người của một giới, vậy nên thân mang một giới công đức. Một người đại công đức như vậy lại vì ta chém giết kẻ thù, thì những người đó dù là sinh tử luân hồi, đều sẽ bị hao tổn khí vận. Đại thù của ta được báo, lệ khí tất nhiên cũng tan hết, tự nguyện vào luân hồi." Nghe xong, Phó Trường Lăng và Tần Diễn mới hiểu được nhân quả chuyện này. Đám quỷ đều đã bước vào sáu cõi luân hồi, chỉ còn sót lại hồn phách Tạ Thận và vài cung nhân đang đứng tại chỗ. Tạ Thận nhìn Phó Trường Lăng và Tần Diễn, cung kính nói: "Tiên sư còn gì muốn hỏi sao?" Phó Trường Lăng trầm mặc một lát, rốt cuộc nói; "Ta hỏi ngươi một chuyện này." "Tiên sư mời nói." "Năm đó," hắn khó nhọc mở miệng, "Trong đám người tham gia luyện mạch, có người nào tên Lận Trần hay không?" "Không có." Tạ Thận lắc đầu, chỉ nói, "Hoàn toàn ngược lại, kỳ thật......" Lời còn chưa nói xong, gã đột nhiên dừng lại, hình như vừa cảm nhận được gì đó. Phó Trường Lăng nhíu mày: "Kỳ thật cái gì?" "Không có gì." Tạ Thận cười cười, "Tiên sư, có một số chuyện, có người lại không muốn nói. Nhưng còn thỉnh tiên sư nhớ kỹ, Lận tiên sư là người đáng cho ngài kính trọng." "Vạn Cốt nhai là do nàng tạo ra sao?" Phó Trường Lăng tiếp tục dò hỏi, Tạ Thận cười mà không nói, quay đầu nhìn cổng Luân Hồi sắp biến mất, thở dài một hơi, "Tiên sư, tại hạ phải đi rồi." Nói xong, gã hành lễ, xoay người đi về hướng cổng Luân Hồi. Đi được vài bước, tiếng Tạ Ngọc Thanh vang lên phía sau gã: "Phụ hoàng." Tạ Thận khựng lại, Tạ Ngọc Thanh bình tĩnh nói: "Đại thù Nhạc quốc, Ngọc Thanh khắc trong tâm khảm, còn thỉnh phụ hoàng để lại tên kẻ thù." Tạ Thận không nói gì, đưa lưng về phía nàng. Qua hồi lâu, gã khàn khàn thanh bảo: "Kẻ thù đều đã chết, không còn thù gì muốn báo nữa. Chuyện quá khứ đã là dĩ vãng, con đã đầu nhập Hồng Mông Thiên cung, cứ sống cho tốt là được rồi." "Ta phải nhập luân hồi," Tạ Thận nghẹn ngào trong cổ họng, "Duyên phận phụ tử giữa ta và con đã hết, bảo trọng." Tạ Ngọc Thanh nhìn theo thân ảnh Tạ Thận, đôi mắt luôn luôn trong suốt của nàng hơi hơi lấp lánh ánh nước, một lát sau, nàng quỳ xuống dập đầu "Nữ nhi cung tiễn phụ hoàng." Tạ Thận nghe nàng nói vậy thì ừ một tiếng, sau đó vào cổng Luân Hồi. Tạ Thận biến mất rồi, cổng Luân Hồi cũng dần tắt đi ánh sáng. Tạ Ngọc Thanh quỳ gối trên mặt đất, vẫn luôn cúi đầu không ngẩng lên. Thượng Quan Minh Ngạn đi tới phía trước nâng nàng dậy, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, đứng lên đi." Tạ Ngọc Thanh để hắn nâng dậy, Vạn Cốt nhai bây giờ trở nên trống rỗng, bốn người lẳng lặng nhìn một lát, sau đó liền nghe xung quang phát ra tiếng ầm ầm rung chuyển, nền đất dưới chân rung lên, Thượng Quan Minh Ngạn vội la: "Chuyện gì vậy?!" Phó Trường Lăng nắm lấy Tần Diễn, quát to với Tạ Ngọc Thanh: "Đi!" Advertisement / Quảng cáo Tạ Ngọc Thanh phản ứng nhanh nhạy, nàng nắm lấy Thượng Quan Minh Ngạn, đi theo Phó Trường Lăng và Tần Diễn bay lên trên. Phía trên Vạn Cốt nhai vẫn còn kết giới, Phó Trường Lăng buông Tần Diễn ra, nhỏ giọng nói: "Chờ ta một lát." Nói xong, Thanh Cốt Phiến bay ra từ trong tay hắn, quay quanh kết giới Vạn Cốt nhai khắc ra một pháp trận. Trường kiếm trong tay Phó Trường Lăng vụt ra giữa kết giới chém trăm nhát, kết hợp với Thanh Cốt Phiến khắc lên pháp trận vô cùng lớn. Cuối cùng, hắn cầm lấy Đàn Tâm kiếm, đâm một nhát mạnh vào giữa trận. Trận pháp Vạn Cốt nhai lập tức bị đánh vỡ, Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn về phía Tần Diễn, quát một tiếng: "Đi!" Nghe tiếng quát, Tạ Ngọc Thanh kéo Thượng Quan Minh Ngạn bay lên phá vây, Tần Diễn theo sau bọn họ. Đoàn người lao ra kết giới, lơ lửng giữa không trung, sau đó lại thấy Vạn Cốt nhai núi lở đất nứt, tại mảnh đất bằng phẳng, một ngọn núi cao chậm rãi nhô lên, đi cùng với nó là một cổ linh khí nồng đậm từ từ tản ra khắp nơi. Cỏ cây bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, dần dần có thêm tiếng hót chim muông. Chưa đầy một lát sau, sông dài núi cao, rừng cây rậm rạp, nơi vốn tràn ngập thi cốt, trong nháy mắt liền hóa thành tiên cảnh nhân gian. "Đây là..." Tần Diễn nhìn tất cả biến hóa xảy ra, trong mắt kinh nghi bất định. Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, nghe Thượng Quan Minh Ngạn lắp bắp: "Này...chẳng lẽ đây chính là linh mạch luyện ra năm đó?" Tạ Ngọc Thanh căng thẳng cắn môi, thần sắc nghi hoặc. Một hồi sau khi tất cả đã tĩnh lặng rồi, Phó Trường Lăng mới nói: "Các ngươi lui một bước trước." Ba người nghe vậy thì lui một bước, Phó Trường Lăng ngự kiếm bay tới trên núi cao, hắn nhắm mắt lại cảm ứng một lát, lấy ra phong ấn Tần Diễn giao cho hắn lúc trước. Phong ấn này do chính Giang Dạ Bạch vẽ, mang uy áp Độ Kiếp. Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, rót nhập linh lực vào trên trận pháp. Sau một lát, Phó Trường Lăng cắt tay nhỏ máu xuống, giọt máu kia len lỏi vào từng đường bút pháp trận. Trận pháp thoát ra khỏi trang giấy, nháy mắt mở rộng, rơi thẳng xuống dưới. Linh lực điên cuồng hút vào bên trong, Phó Trường Lăng cầm Tụ Linh tháp trong tay, hấp thụ linh khí thiên địa, một tấc một tấc chèn ép pháp trận xuống dưới. Hiện tại hắn đã có tu vi Hóa Thần, tay cầm Tụ Linh tháp, lại có phong ấn Giang Dạ Bạch cho, vậy nên cũng không phải chật vật như lần trước, nhưng trong khoảnh khắc phong ấn kia dán xuống, hắn vẫn hoàn toàn mất hết sức lực, rơi thẳng từ trên không xuống dưới. Tần Diễn thấy vậy lập tức ngự kiếm bay đến, dang tay ôm lấy Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng hoảng hốt trông thấy Tần Diễn, gió thổi dây lụa trên tóc y tung bay phấp phới. Thần sắc y bình tĩnh, không còn nét lạnh nhạt cùng lệ khí trong kí ức của Phó Trường Lăng. Hắn nhìn một Tần Diễn như vậy, bỗng dưng rất muốn duỗi tay ôm y một cái. Thật may làm sao, Tần Diễn đời này, không còn phải trải qua khổ sở cùng khuất nhục của đời trước. Y khỏe mạnh, là hắn vui rồi. Tầm mắt Phó Trường Lăng dần dần tối đi, tới lúc hắn tỉnh lại, đã là ban đêm. Bọn họ hình như đã tới một nhà khách điếm. Khi hắn vừa mở mắt, liền có ánh nến rơi xuống trong mắt hắn. Tần Diễn ngồi quỳ ở một bên, hình như đang dùng Truyền Âm phù nói chuyện với ai đó. Có người đang lau mặt cho hắn, Phó Trường Lăng mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua người đang lau, sau khi thấy rõ mặt thì khản giọng gọi một tiếng: "Minh Ngạn?", Thượng Quan Minh Ngạn cười cười, ôn hòa nhắc nhở hắn: "Phó công tử, ngươi tỉnh?" Phó Trường Lăng nghe vậy thì lập tức phản ứng lại. Sau thiên kiếp, dung mạo hắn dùng che giấu đã trở thành dung mạo vốn có, hắn ra vẻ trấn định gật gật đầu, nhìn về phía Tần Diễn. Thượng Quan Minh Ngạn xưa nay luôn là người hiểu chuyện, thấy hắn nhìn về phía Tần Diễn cũng lập tức mở miệng: "Sư huynh, Phó công tử đã tỉnh, ta đi thay chậu nước khác." Tần Diễn lên tiếng đáp ứng, buông Truyền Âm phù trong tay xuống nhìn Phó Trường Lăng đang nằm bên cạnh. Thượng Quan Minh Ngạn bưng chậu nước đi ra, hai người còn trong phòng im lặng một lát, Tần Diễn mới hỏi: "Khát nước không?" Phó Trường Lăng gật đầu, thì thào: "Làm phiền." Tần Diễn rót trà bưng đến trước mặt Phó Trường Lăng, hắn nhận tách trà từ y rồi uống xuống. Một lát sau, Phó Trường Lăng uống xong rồi, nhận lấy khăn Tần Diễn đưa cho mình, xoa xoa môi, bởi vì lâu quá chưa nói chuyện nên thanh âm có chút khàn khàn, thấp giọng nói: "Vừa nãy ngươi nói chuyện với ai à?" "Ta kể chuyện chúng ta gặp với sư phụ." Phó Trường Lăng gật đầu, nói tiếp: "Sư phụ nói thế nào?" "Sư phụ nói chúng ta cứ về trước đã." Tần Diễn gõ bàn, làm như đang suy tư. Phó Trường Lăng theo bản năng hỏi: "Ngươi không muốn?" "Vân Vũ," Tần Diễn nhắc nhở hắn, "Còn chưa tìm được." "Vân Vũ?" Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, "Hắn xảy ra chuyện?" "Sư tỷ nói, lúc họ bị lệ quỷ truy đuổi khi cố rời đi, Vân Vũ rơi xuống vách núi. Lúc nàng trở về tìm thì không còn thấy người, chỉ tìm được một búp bê vải dưới đáy vực." Nói xong, Tần Diễn liền đem búp bê vải trong lòng ngực ra đưa cho Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng nhận búp bê vải, nhìn một vòng. Búp bê vải này dính máu, chế tác quỷ dị, nhìn giống đồ chơi của tiểu hài tử, nhưng lại có một loại tà khí không rõ ràng. "Đây là búp bê Vân Vũ luôn giữ, năm đó đòi một đệ tử Việt gia đưa cho hắn." Tần Diễn thấy Phó Trường Lăng cau mày, liền nói lai lịch của búp bê này cho hắn, nói tiếp: "Vân Vũ có vẻ rất thích nó." "Ta biết." Phó Trường Lăng lật búp bê lại, "Ta đối với Việt gia cũng có chút hiểu biết." Dù sao kế mẫu kia của hắn, cũng là trưởng nữ Việt gia. Hắn nhìn búp bê, suy tư không nói lời nào. Tần Diễn ngồi ở một bên, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Vân Vũ sẽ không vô duyên vô cớ ném búp bê này đi, nếu hắn đã chọn ném, hẳn là muốn để lại manh mối." Phó Trường Lăng suy tư: "Là người Việt gia, nhưng là vị nào của Việt gia?" Tần Diễn thần sắc bất động, Phó Trường Lăng cười cười: "Sư huynh có cách tìm rồi sao?" "Vấn Cơ có lẽ biết." Tần Diễn đáp lại. Phó Trường Lăng suy ngẫm. Thứ Tô Vấn Cơ biết, đúng là nhiều hơn so với người thường. Hắn gật gật đầu, cười nói: "Vậy chung quy vẫn là phải về sư môn trước." Tần Diễn gật đầu, không lên tiếng nữa. Hai người im lặng, Phó Trường Lăng khụ một tiếng: "Sư tỷ sao rồi?" "Đang tu dưỡng." " Chuyện Nhạc quốc......" "Trở về không cần bẩm báo." Y nói vậy làm Phó Trường Lăng hơi kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn, Tần Diễn vào tuổi này hẳn là một người vô cùng trung chính quy củ, chuyện lớn như vậy sao có thể không bẩm báo? Trong lòng hắn nhấp nhô không yên, nhưng mặt cũng không hiện ra, gật gật đầu nói: "Ừ, ta hiểu rồi. Còn thân phận ta?" Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, ý bảo Thượng Quan Minh Ngạn đã thấy được bộ dáng thật của mình, Tần Diễn tiếp tục nói: "Ta đã giải thích cho bọn họ là ngươi đi ngang qua, tiện thể ra tay hỗ trợ. Thẩm Tu Phàm đã bị ta an trí chỗ khác, ngày mai ngươi đổi khuôn mặt Thẩm Tu Phàm, ta sẽ nói cho sư tỷ ngươi đã rời đi, ngươi lấy thân phận Thẩm Tu Phàm trở về cùng ta." Phó Trường Lăng lẳng lặng nghe, không nói gì. Tần Diễn ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi thấy sao?" - -------------------------- Lời Editor: Hình như tác giả bị bug, hồi đầu chương Tạ tỷ cũng nhìn thấy mặt Phó là mặt Phó rồi, còn là mặt Tu Phàm đâu nếu như mặt đã thay đổi sau thiên kiếp, aka hồi cuối chương trước... Tôi muốn biết vị Việt gia nào cho Vân Vũ búp bê, có gian tình không vậy- Tôi thèm có phó CP Đam:(
|
Chương 58: Phó Trường Lăng, cả đời này, ta sẽ không thích ngươi[EXTRACT]Editor: Miri - ----------------------------------------------- "Lúc ta nói chuyện, không có cố kỵ Minh Ngạn," Phó Trường Lăng nhắc nhở y, "Minh Ngạn sợ là đã nghe ra giọng của ta." "Không sao." Tần Diễn ung dung nói: "Hắn sẽ không nói bậy." Phó Trường Lăng gật đầu, hắn túm lấy chăn, sự im lặng làm cảm xúc hắn hòa hoãn trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Diễn, có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng bởi vì quá nhiều, nên lại không thể nói ra khỏi miệng. Hắn giỏi nhất là nói chuyện với người khác, đúng lúc này lại không thể dùng. Biết được xuất xứ Vãng Sinh hoa là một cú tát mạnh vào hắn. Hắn không biết Tần Diễn tại sao lại muốn làm như vậy, tại sao lại hy sinh cho hắn nhiều đến thế. Thậm chí hắn còn có vài ý niệm không thể nghĩ đến. Hắn muốn hỏi y một chút, tại sao y lại làm những chuyện đó. Lại muốn khuyên nhủ y, kỳ thật không cần làm như vậy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Tần Diễn chỉ ngồi quỳ ở một bên, lẳng lặng nhấp một ngụm trà. Một lát sau, y nuốt xuống nước trà, mở miệng nói: "Ngươi hôn mê hai ngày, mấy chuyện nên xử lý ta đều đã làm xong, ngươi có thể yên tâm. Điều tiếp theo cần làm chính là tìm được hai phong ấn còn lại. Phong ấn xong rồi, coi như chuyện Nghiệp Ngục cũng kết thúc." "Ừ." Phó Trường Lăng cúi đầu đáp lại. Tần Diễn ngừng uống trà, sau khi do dự một hồi, y mới ngẩng đầu hỏi: "Có một chuyện, ta không biết có nên hỏi không..." Nghe vậy, Phó Trường Lăng không biết tại sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác mấy lời mình muốn nói, mấy chuyện mình muốn hỏi, có lẽ sẽ lập tức được xuất khẩu thành lời. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ngươi hỏi đi." "Tạ quốc chủ nói một giới công đức......" Tần Diễn mím môi, "Tại sao ngươi lại có một giới công đức?" "Ta từng nói với ngươi, Vân Trạch sau này sẽ linh khí suy kiệt." Phó Trường Lăng nhìn kim phiến đang xòe ra thu vào, thì thào, "Sau khi linh khí Vân Trạch suy kiệt, ta đã từng nghĩ mọi biện pháp, nhưng rồi cũng rơi vào đường cùng," Phó Trường Lăng bật cười, hắn giương mắt nhìn về phía Tần Diễn, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Ta chỉ có thể dùng linh lực bản thân duy trì khí mạch Vân Trạch. Đáng tiếc ta tuy là Độ Kiếp hậu kỳ, lại cũng chỉ có thể chống đỡ Vân Trạch mười năm. Sau khi ta chết, Vân Trạch...cũng không biết thành gì rồi." Chuyện linh khí Vân Trạch khô kiệt, Tần Diễn không phải lần đầu tiên nghe đến. Lần đầu tiên y nghe, rõ ràng phản ứng lớn hơn rất nhiều, nhưng mà lúc này nghe xong, y lại không có hành vi gay gắt nào, chỉ cúi đầu nhìn lá trà đang nổi lên trong tách, thần sắc bình tĩnh. Một hồi lâu, y mới nói: "Cho nên, ngươi là người đến từ tương lai." "Phải." Phó Trường Lăng không che giấu nữa, hắn nhìn phía trước, ung dung nói: "Ta là người trùng sinh, đã sớm sống qua một đời." Tần Diễn nghe thế cũng không kinh ngạc, y lẳng lặng mô tả khuôn mặt Phó Trường Lăng, sau một hồi mới chậm rãi đứng dậy, tay chắp trước ngực, hành lễ với hắn. Phó Trường Lăng ngẩn người: "Ngươi làm gì vậy?" "Quân lấy mệnh hộ Vân Trạch, ta làm người đầu tiên đại diện cho Vân Trạch chúng sinh, hành lễ với ngài." Nghe vậy, Phó Trường Lăng không nhịn được cười, hắn nhìn Tần Diễn, có chút bi thương nói: "Lúc ta cứu Vân Trạch, ngươi chưa biết mình ở đâu, đã hành đại lễ này với ta?" Tần Diễn ngước mắt nhìn hắn, Phó Trường Lăng lẳng lặng đáp lại mắt y, thanh âm nghẹn ngào: "Khi đó, ta đã giết ngươi rồi." Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng không dám dời đi ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm từng tấc biểu tình biến hóa trên mặt y, thanh âm khẩn cầu: "Khi đó ngươi chết, là lỗi của ta. Người nên xin lỗi, nên hành lễ, là ta, không phải ngươi." Tần Diễn nghe xong suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói: "Cho nên, ngươi vẫn luôn bám theo ta, chính là vì chuyện này?" Phó Trường Lăng có chút hoang mang, Tần Diễn tiếp tục giải thích: "Ngươi cảm thấy ngươi giết ta, là đã mắc nợ ta, cho nên vẫn luôn đi theo ta." "Ta......" "Vậy tại sao ngươi lại giết ta?" Tần Diễn dò hỏi, Phó Trường Lăng sửng sốt. Y vẫn bình tĩnh thong dong, mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, chỉ nói: "Thỉnh cầu ngươi nói sự thật." "Ngươi......" Dưới ánh mắt đó của y, hắn không thể nói dối, chỉ có thể nói, "Sau này ngươi thành ma tu, giết rất nhiều người." "Cho nên ngươi giết ta, là việc thuận theo thiên lý." Tần Diễn nói tiếp, Phó Trường Lăng nhất thời bị nghẹn họng, nói không ra lời, chỉ có thể nghe Tần Diễn nói, "Một khi đã như vậy, ngươi có gì phải xin lỗi ta?" "Làm bậy là ta, làm hại là ta, kết cục của ta, đều là tự chuốc lấy. Ngươi trùng sinh sống lại, gặp ta cần gì phải áy náy?" Những lời này đều đúng. Những lời này, đều là những lời hắn đã từng vô số lần nói với bản thân đời trước. Kết cục của y, đều là tự chuốc. Hắn không sai. Nhưng khi những lời này lại một lần nữa xuất hiện, khi hắn biết người này vì hắn mà gánh vác tội danh, khi hắn tận mắt nhìn thấy người này ở Vạn Cốt nhai bị mười vạn oan hồn gặm cắn, khi hắn biết được y từng khoác bạch y, lấy thân nuôi quỷ, độc độ oán hận một nước, những lời này liền trở thành lưỡi dao róc vào tim hắn. "Không phải." Advertisement / Quảng cáo Hắn khàn khàn mở miệng: "Ngươi không phải là người như vậy. Đều là bởi vì ta......" Tiếng sấm bên ngoài vang lên, Tần Diễn lẳng lặng nhìn hắn. Phó Trường Lăng rũ mắt, siết chặt kim phiến trong tay, nói đứt quãng: "Đều là bởi vì ta, mà ngươi mới gặp quá nhiều bất công. Ngươi bị oan uổng, ngươi ở Vạn Cốt nhai ngây người một trăm năm, ngươi độ hóa mười vạn oán hận, tâm ai có thể còn bình thường nếu ở trong hoàn cảnh đó? Chuyện ngươi đọa ma, không thể trách ngươi......" "Ta là bởi vì gặp bất công, mới trở thành ma tu sao?" Tần Diễn tiếp tục truy vấn, Phó Trường Lăng không nói nữa. Hắn không biết. Về Tần Diễn đời trước, y rốt cuộc tại sao lại trở thành ma tu, hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết y rốt cuộc trở thành Ma Quân bằng cách nào. Mấy chuyện y làm, đều là đến đời này hắn mới từng bước biết được. Tần Diễn nhìn hắn, bình thản nói: "Rất nhiều người trên thiên hạ này gặp bất công, nếu bởi vì gặp bất công mà tuyệt vọng, liền đánh mất đạo tâm, vậy thì sao có thể trách người khác?" Phó Trường Lăng ngơ ngác, Tần Diễn nhìn hắn, thần sắc biến đổi. Y trầm mặc, qua một hồi mới khắc chế được thanh âm thay đổi của mình, tiếp tục nói: "Ngươi là quân tử." "Bởi vì lòng ngươi mang đạo nghĩa," y tiếp tục nói cho hắn, "Cho nên mới đối với chuyện giết ta, canh cánh trong lòng. Ta không biết đời trước ta nghĩ gì, nhưng nếu ta không thủ được bản tâm, làm ra việc ác, vậy thì ngươi giết ta là việc thiên kinh địa nghĩa, không cần áy náy. Ngược lại, nếu ta thật sự đến bước đường kia, ngươi giết ta..." Y ngừng thanh âm của mình, chậm rãi mở miệng: "Ta rất cảm kích." Phó Trường Lăng không nói lời nào, ngơ ngác nhìn tấm chăn thêu cẩm văn. Bên ngoài truyền đến âm sấm rền hỗn cùng tiếng mưa rơi tí tách, dường như rơi thẳng xuống đọng vào đáy lòng người tại đây. Tần Diễn nhìn hắn, một lát sau, y từ tốn nói: "Ngươi cũng mệt rồi, trước cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta khởi hành." Nói xong, y xoay người sang chỗ khác, bạch y dưới đèn vẽ ra đường cong, y chưa kịp cất bước đã nghe người phía sau lẩm bẩm ra tiếng: "Ngươi cho rằng tại sao ta lại duy trì khí mạch Vân Trạch?" Tần Diễn dừng lại bước chân, gió mạnh đột nhiên thổi tung cửa sổ, lá khô cuồng loạn bay vào dập tắt đèn dầu trong phòng. Sấm sét rọi sáng trời đêm, đem bóng hai người hằn lên bức tường. Bọn họ cách nhau rất gần, nhưng một bên không quay người lại, một bên cũng không ngẩng đầu. Tia sét qua đi, để tại tiếng sấm rền vang rung động. Trong tiếng sấm, Phó Trường Lăng nhẹ giọng mở miệng: "Đó là bởi vì, ngươi đã chết." "Ngươi đã chết," hắn nói, nội tâm bỗng dưng đạt đến một sự an bình lạ lẫm, hắn cúi thả đầu, thanh âm bình tĩnh, "Người nhà ta đã chết, mọi thứ ta để ý, người ta để ý trên đời này đều đã rời đi. Ta cô độc tồn tại, không có ý nghĩa." "Ngươi giết người nhà ta, ta hận ngươi." "Đó là hiển nhiên." Tần Diễn khản giọng ra tiếng. "Cho nên ta tự tay giết ngươi, vì thế ta hận chính bản thân ta." Phó Trường Lăng nói, siết chặt nắm tay: "Bây giờ trùng sinh trở về, thấy được ngươi hiện tại. Ta biết ngươi đời trước đã làm chuyện gì, Tần Diễn, một lý do để ta an ủi bản thân, ta cũng không tìm thấy." "Ngươi mệt rồi." Tần Diễn đột nhiên lên tiếng, xen lời hắn: "Ta về trước......" "Ngươi nghe!" Phó Trường Lăng bắt lấy tay áo y, túm chặt không buông tay áo màu trắng rộng thùng thình kia, khàn khàn nói: "Đời trước, ngươi thích ta." Sấm sét bên ngoài ầm ầm, Tần Diễn dừng lại bước chân, không hề động đậy, tiếp tục nghe Phó Trường Lăng nói: "Ở Tuyền Ki mật cảnh, ngươi cùng ta tương phùng, ngươi cứu ta, ta vì khai trận pháp Tuyền Ki mật cảnh mà Kim Đan bị hủy, vậy nên ngươi thay ta đền tội, ngươi nói người khác trận pháp là do ngươi mở, sau đó ngươi lên Kim Quang Tự, bị trường đinh đóng tường một năm." "Sau đó ngươi lại tới Vạn Cốt nhai, vì ta lấy Vãng Sinh hoa, một mình ngươi ngây ngốc dưới đáy vực hơn một trăm năm, độ hóa mười vạn âm hồn." "Ngươi thích ta." Thanh âm hắn nghẹn ngào, mơ hồ mang theo vài phần run rẩy: "Ngươi thích ta như vậy. Nhưng ta không biết...cái gì cũng không biết." Không biết y đã trải qua những gì, không biết y trải qua một đời khó khăn, chật vật khổ sở tới nông nỗi ấy. Hắn nói từng cọc, từng cọc chuyện bản thân biết, mọi thứ hắn biết về Tần Diễn. Hắn nói về chén rượu ngày Hồng Mông Thiên cung đưa tang, nói trản thiện đăng khắc tên hắn ở Vô Cấu cung. Hắn nói nhiều như vậy, Tần Diễn chỉ cúi đầu, vẫn luôn nghe. Mỗi một chuyện Phó Trường Lăng nói —— Những chuyện hắn biết, chuyện hắn không biết, y đều nhớ rõ. Nhưng y không muốn nghe. Y không muốn ai nhắc tới, đoạn quá khứ đau khổ sớm đã chôn sâu, bị lãng quên này. Chỉ là y không thể dịch nổi bước chân. Y cứ như bị ai ám chú định thân, lẳng lặng đứng ở chỗ này, nghe người năm đó hối hận kể lại. Y không biết bản thân đang chờ đợi cái gì, thẳng đến khắc cuối cùng, y rốt cuộc nghe được Phó Trường Lăng khàn khàn nói một câu. "Ta thích ngươi." Thanh âm hắn thật nhẹ, lẫn tạp trong tiếng sấm, gần như không thể nghe thấy. "Ta vốn không nên nói ra, dù sao cũng đã là chuyện đời trước. Nhưng đời trước, chỉ vì ta nói chậm một câu này, mà chúng ta đã bỏ lỡ ba mươi năm." "Nói sớm có lẽ cũng vô dụng," tiếng Phó Trường Lăng mang vài phần tự giễu, hắn ngẩng đầu, nhìn về bóng dáng người nọ vẫn chưa từng quay người lại, khàn khàn mở miệng, "Nhưng ta ít nhất muốn ngươi biết được, ta thích ngươi." "Nếu ngươi nguyện ý, mọi chuyện trên đời này, ta đều nguyện ý cùng ngươi làm." "Trường đinh khắc cốt năm đó, ta nguyện ý cùng ngươi chịu." "Vạn Cốt nhai năm đó, ta nguyện ý cùng ngươi xuống." "Ngươi đọa ma hủy đạo, nếu ngươi nói cho ta," Phó Trường Lăng nghẹn ngào, "Ta cũng nguyện ý cùng đọa với ngươi." Tần Diễn lẳng lặng nghe, nhìn cành cây xào xạc trước mặt, nhìn giọt nước mưa chụp đánh trên lá. Y mở mắt, bình tĩnh đáp: "Xin lỗi." Phó Trường Lăng khẽ run lên, hắn đột nhiên liền hiểu ra Tần Diễn đang nói gì, bàn tay đang túm lấy tay áo y nhẹ run bần bật, sau đó lại nghe y nói: "Ta đã quen một mình, cũng không cần người khác đi cùng. Hơn nữa, ta nghĩ là...." Y nhỏ giọng lại, "Những lời này của ngươi, cũng không phải là muốn nói ta nghe." "Ngươi......" Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn y, sắc mặt vặn vẹo, "Ngươi có ý gì?" "Sư đệ," Tần Diễn nghe ra sự sợ hãi trong tiếng hắn, nhưng y vẫn phải mở miệng nói thật, "Người ngươi yêu, là Tần Diễn đời trước." "Nhưng ta, không phải y." Nói xong, Tần Diễn xoay người, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn: "Ta sẽ không bởi vì thích ngươi mà tới Kim Quang Tự đền tội vì ngươi, cũng sẽ không vì yêu, một mình đi xuống Vạn Cốt nhai lấy Vãng Sinh hoa cho ngươi. Rung động của ngươi, tình cảm của ngươi, đều không phải là vì những thứ ta làm hiện tại. Ta cả đời này, cũng sẽ không làm những chuyện đó." "Nhưng ngươi chính là y!" Phó Trường Lăng quát lớn, "Ngươi sẽ trải qua những chuyện y đã trải qua, ngươi sẽ làm tất cả những điều y phải làm, ngươi......" "Bao gồm cả thích ngươi sao?" Tần Diễn ngắt lời hắn, Phó Trường Lăng ngừng nói, ngơ ngác nhìn. Tần Diễn không dính một chút bùn nhão*, dứt khoát lưu loát: "Nhưng mà, Phó Trường Lăng," Y mở miệng, âm sắc rõ ràng bình tĩnh: "Ta cả đời này, đều sẽ không thích ngươi." *Mạn phép đoán "không dính bùn" ý bảo rõ ràng, minh bạch, không do dự.
|