Trợ Lý Kiến Trúc Sư
|
|
Chương 147: Cờ vua[EXTRACT]Thân phận không đơn giản ? Chẳng lẽ cô gái đó là con gái của thị trưởng Hải Thành? Trương Tư Nghị nhìn chằm chằm Cố Tiêu, chờ đợi lời giải thích của anh. Cố Tiêu đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu cơm cho Trương Tư Nghị ăn, nói: “Ba của em họ Yến Yến, chính là em vợ tổng giám đốc, là một trong những thành viên hội đồng quản trị của viện X, cũng là cổ đông chính của Không Biên Giới.” Trương Tư Nghị không thể cười nổi: “Nói thế có nghĩa là thân phận của ba chị ấy còn cao hơn tổng giám đốc của chúng ta.” Cố Tiêu xé bắp cải trong tay, nói: “Ừ.” Tổng giám đốc cùng lắm chỉ là người quản lý được bầu hoặc bổ nhiệm bởi hội đồng quản trị mà thôi, Cố Tiêu làm giám đốc thiết kế cũng chỉ là quản lý của bộ phận thiết kế. Hệ thống phân quyền phân cấp này rất rõ ràng, ba của em họ Yến Yến có quyền quyết định ứng cử viên làm tổng giám đốc, cũng có thể quyết định con đường làm quan của Cố Tiêu. Đúng vậy, chỉ có thể nói là “Đường làm quan”. Việc học, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc đều dựa vào bản thân kiếm được, nhưng chức vị không nhất định theo năng lực nâng cao mà tăng lên.
Ở môi trường Trung Quốc hiện nay, để rêu rao giá trị của bản thân trong ngành kiến trúc trừ trình độ chính là chức danh, mức độ thâm niên phụ thuộc vào thời gian làm việc, ngay cả một nền tảng học vấn cao cũng phải có thâm niên phù hợp mới có được chức vị tương ứng.
Mặc dù năng lực cá nhân của Cố Tiêu đầy đủ, nhưng ở độ tuổi hiện tại của anh, việc có thể ngồi ở vị trí “Giám đốc thiết kế” là rất hiếm, có lẽ có một chút yếu tố là “Người quen” của tổng giám đốc. Nhưng đặc quyền mà tổng giám đốc có thể cho Cố Tiêu chỉ vẻn vẹn như thế, chức vị “Giám đốc thiết kế” đã là cao nhất dành cho một người làm kỹ thuật. Nếu đó là thành viên hội đồng quản trị của công ty, vậy quyền lên tiếng là khác. Đối phương có thể cho Cố Tiêu địa vị xã hội cao hơn, đưa anh lên cấp cao hơn, trực tiếp vượt qua thuộc tính nghề nghiệp vốn có của anh, chuyển hướng sang cấp quản lý. Rất rõ ràng, sự xuất hiện của em họ Yến Yến là một cơ hội để đưa Cố Tiêu tiến thêm một bước. Như vậy, cái gọi là “rắc rối” của Cố Tiêu chính xác là gì? Anh có kỳ vọng trở thành một quản lý không? Có thấy khó khăn khi từ chối một cơ hội tốt như vậy không? Trong lòng có dao động không? Trương Tư Nghị thấp thỏm hỏi: “Vậy anh nghĩ thế nào?” Cố Tiêu xé bắp cải xong, sau đó lấy một miếng thịt xông khói và cắt nhỏ, anh cười nói: “Có thể nghĩ thế nào? Anh không có bất kì hứng thú nào với cô ấy, càng không quan tâm đến vị trí quản lý. Đã không có việc phải cầu cạnh người khác, thì không có bất kì suy nghĩ gì.” Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, rầu rĩ nói: “Vậy “rắc rối” mà buổi chiều anh nói là gì?” Cố Tiêu cắt thịt xông khói xong rồi lấy hành tây ra thái, tiện tay ném củ tỏi cho Trương Tư Nghị để cậu giúp anh bóc vỏ, anh nói tiếp: “Anh có thể nhận ra tổng giám đốc muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Kỳ thật hôm nay không chỉ có người nhà của tổng giám đốc, mà người nhà của em họ Yến Yến cũng có mặt. Dưới tình huống có thêm một người ngoài, tổng giám đốc gọi anh đến ăn cơm thật ra không quá thích hợp, cho nên mục đích của chú ấy rất rõ ràng. Dù muốn anh và em họ Yến Yến nhận thức một chút... nhưng không nên để anh đi ra mắt chủ tịch phải không? Anh nói rắc rối, chính là việc này không giống với ra mắt nghiêm chỉnh. Nếu tổng giám đốc lấy danh nghĩa 'Ra mắt' gọi anh đi, vậy anh còn có thể từ chối, nhưng họ lại lấy danh nghĩa 'bữa cơm gia đình' gọi anh đến. Mọi thứ đều rõ ràng, nhưng lại không nói gì...” Cố Tiêu nói xong liền nhíu mày, đúng thế, nếu đối phương không cho anh cơ hội từ chối, anh tùy tiện thanh minh anh đã có người yêu thì sẽ rất xấu hổ, cảm giác có chuyện nhưng không nói ra được lại bị người mưu tính, thật sự khiến anh phiền muộn không thôi. Trương Tư Nghị nghe xong cũng rất khó chịu, nhưng cậu không bực bội với Cố Tiêu, sự thẳng thắn của anh khiến cậu rất yên tâm, cậu chỉ khó chịu việc người yêu của mình, vật báu của mình bị những người khác trắng trợn ngấp nghé như thế. - Đáng ghét, về sau ở công ty nhìn thấy tổng giám đốc cậu không thèm chủ động chào hỏi nữa! Trương Tư Nghị lột xong tỏi đưa cho Cố Tiêu, hỏi: “Vậy buổi chiều mọi người làm gì?” Cố Tiêu xụ mặt nói: “Uống trà, xem tin tức tài chính, chơi cờ vua.” Trương Tư Nghị: “...” Tại sao nghe giống như hoạt động của người già? (=_=) Trương Tư Nghị: “Anh đánh cờ với ai, em họ của Yến Yến?” Cố Tiêu “Ừ” một tiếng, rót dầu vào nồi: “Buổi chiều mấy người lớn tuổi chơi bài, bốn người vừa khéo đủ một bàn. Còn thừa ba người bọn anh, lúc đầu Yến Yến cũng có mặt, bọn anh trò chuyện một lát. Mặc dù cô ấy học nghệ thuật thuần túy nhưng cũng có điểm chung với kiến trúc, chuyện bọn anh nói có chút liên quan đến chuyên môn. Sau đó, bạn trai cô ấy facetime với cô ấy, cô ấy liền đi sang một bên, chỉ còn lại anh và em họ của cô ấy...” Thịt lợn và bắp cải xắt nhỏ được đổ vào chảo dầu nóng cùng nhau, tiếng “xì” vang lên, chờ tiếng xào thức ăn nhỏ hơn một chút, Cố Tiêu mới tiếp tục nói: “Cô gái đó rất im lặng, không nói lời nào trong một thời gian dài.” Cố Tiêu nhớ lại cảnh tượng buổi chiều, toàn khuôn mặt đều biến thành màu đen. Cô gái kia không nói câu gì, anh cũng không tìm thấy chủ đề phù hợp, quá chủ động sợ đối phương hiểu lầm anh có ý với cô. Vào thời điểm đó, trên TV đang phát tin tức tài chính kinh tế, hai người uống trà, từng người lặng lẽ xem TV một lúc. May mắn trên bàn trà có một bàn cờ vua, cô gái kia mở miệng trước hỏi anh có thể chơi cờ không, lúc này mới khiến tình huống trở nên không quá khó xử. Cố Tiêu đảo thức ăn: “Anh chơi cờ với cô ấy vài tiếng đồng hồ trong khi nghe tin tức tài chính, nhưng cô ấy không bao giờ thắng.” Vì quá buồn bực, Cố Tiêu không nhường dù chỉ một nước, đánh cho cô gái kia thua tả tơi. Trận đấu nhanh nhất chỉ cần mười nước cờ đã giết chết hết quân của đối phương. Advertisement / Quảng cáo Khi nói câu này, Cố Tiêu nhíu lông mày, trên mặt hiện lên chút sảng khoái giống như trả thù được. Trương Tư Nghị đúng lúc bắt được biểu cảm trẻ con này của Cố Tiêu, trong chớp mắt không còn quá khó chịu, cậu nín cười nói: “Xem ra anh chơi cờ rất giỏi.” Cố Tiêu đậy nắp nồi để om bắp cải, nói tiếp: “Rõ ràng trình độ đánh cờ của cô ấy quá kém.” “Anh học cờ vua từ bao giờ?” Trương Tư Nghị từng thấy một bàn cờ vua trên lầu, nhưng chưa khi nào thấy Cố Tiêu chơi. Cố Tiêu: “Tùy tiện học cùng anh Tưởng lúc học đại học. Anh ấy chơi cờ rất giỏi, cờ hiệu, cờ tướng, cờ vua, mọi thứ đều biết. Lúc học tiểu học anh ấy đã thi nghiệp dư cấp sáu, tương đương với trình độ chuyên nghiệp giai đoạn đầu, thần đồng thật sự.” Trương Tư Nghị: “Em chỉ biết đánh cờ ca rô...” Tại sao chênh lệch giữa người với người lớn như thế. (=_=) Cố Tiêu: “Em muốn học không? Anh có thể dạy em.” Trương Tư Nghị vui vẻ nói: “Được.” Thấy Cố Tiêu đổ đồ ăn ra khỏi chảo, Trương Tư nghị lại hỏi: “Vậy sau đó thì sao? Tổng giám đốc có gọi anh đi ăn cơm tiếp không?” Cố Tiêu cười nói: “Em họ Yến Yến thêm Wechat của anh, không phải anh đăng ảnh chụp chúng ta lên Wechat rồi sao? Nếu cô ấy vào xem, sẽ biết khó mà lui.” Cuối cùng Trương Tư Nghị cũng vui vẻ, chờ cô gái kia thấy ảnh chụp, chắc chắn sẽ không tiếp tục dây dưa Cố Tiêu, hì hì! Cậu nghĩ ngợi một chút, đột nhiên căng thẳng nói: “Này, anh không thêm Wechat của ba mẹ em chứ?” Cố Tiêu: “Không có, sao vậy?” Trương Tư Nghị nhẹ nhàng thở ra: “Không có thì tốt, lỡ may anh thêm, họ sẽ thấy tấm ảnh kia. Công lực bổ não của mẹ em không phải mạnh bình thường, em sợ bà nhìn thấy ảnh chụp sẽ đoán ra được.” Trên thực tế, Trương Tư Nghị cũng có một chút mâu thuẫn. Đến cùng, cậu có muốn mẹ mình đoán được hay không. Trước trình độ nhạy bén của Hứa phu nhân và tiền sử đọc đam mỹ có cảnh nhạy cảm, Trương Tư Nghị cảm thấy bà ít nhiều sẽ nghi ngờ một chút, nhưng thái độ của mẹ cậu đối với Cố Tiêu lại khiến Trương Tư Nghị thấy rằng không có khả năng này. Từ góc độ thực tế, có lẽ tất cả các bà mẹ đều không nghĩ rằng con trai họ là gay. Cố Tiêu cầm trứng ra bảo Trương Tư Nghị đánh, rồi lấy nguyên liệu khác để làm món thứ hai. Anh tiếp tục nói: “Ừm, trước hết phải giấu ba mẹ đã, từ từ thôi, đợi cho đến khi chúng ta ổn định hãy bàn... Đúng rồi, em bảo họ muốn đến đây à, có chuyện gì sao?” Trương Tư Nghị vội vàng kể lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vào buổi chiều cho Cố Tiêu nghe. Cố Tiêu: “Em về nước được một năm rồi, họ vẫn chưa đến Hải Thành chơi phải không? Đến một chuyến cũng tốt, anh tiện thể đưa họ đi chơi.” Trương Tư Nghị: “Anh dẫn?” Cố Tiêu: “Anh và em ở cùng nhau, họ đến, anh chắc chắn phải tiếp đãi. Hơn nữa, hiện tại anh là bạn trai em, con rể tương lai của họ, cơ hội tốt như vậy phải tận dụng thể hiện, kiếm thêm nhiều điểm ấn tượng.” Trương Tư Nghị kêu nài: “Điểm ấn tượng của ba mẹ em về anh đã cao lắm rồi, có lẽ anh không biết họ khen ngợi anh như thế nào trước mặt em đâu. Còn mẹ em nữa, bây giờ mang cho em thứ gì cũng nhớ phần anh, người không biết còn tưởng anh mới là con ruột họ!” Trương Tư Nghị thấy Cố Tiêu mặt mày rạng rỡ, cảm thấy hình như mình bỏ sót điều gì đó... Khoan đã, cậu đột nhiên kịp phản ứng: “Tại sao anh là con rể?” Cố Tiêu liếc mắt nhìn cậu: “Không phải em theo họ của anh sao, Cố Tư Nghị?” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu khẽ lắc đầu: “Theo họ anh thì coi như là gả cho anh đúng không? Cố Tư Nghị, em đã gả tới, vậy anh không phải con rể của ba mẹ em thì là cái gì? Hả?” Cố Tiêu lại mở miệng nói tiếng “Cố Tư Nghị” khiến Trương Tư Nghị gấp gáp nhảy cẫng kêu lên: “Cái này không tính! Lâu thế rồi, cái này đã hết hạn!” Hai người đấu võ miệng một lát, Trương Tư Nghị không nói lại được Cố Tiêu, nóng nảy đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Món ăn cuối cùng ra nồi, Cố Tiêu bắt nạt đủ rồi, vỗ lưng Trương Tư Nghị, ra lệnh: “Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa, lấy đũa, ăn cơm.” Trương Tư Nghị: “...” Anh chờ đó cho em, từ hôm nay trở đi em chắc chắn phải luyện tài ăn nói! Trước khi ăn cơm, Cố Tiêu bất chợt lấy điện thoại di động ra, nói: “Đợi đã, anh chụp một bức ảnh.” Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ, thức ăn hôm nay rất bình thường, có gì đáng chụp đâu. Kết quả Cố Tiêu không những chụp mà còn đăng ảnh lên Wechat. Chờ anh gửi xong, Trương Tư Nghị vội vàng mở điện thoại đi động của mình ra, lướt một lượt: “Anh gửi cái gì vậy? Mạng của em bị ngắt kết nối à? Sao em không thấy được?” Cố Tiêu: “Không cho em thấy.” Trương Tư Nghị lập tức cuống lên: “Tại sao?” Lại còn có dòng trạng thái Wechat cậu không thể thấy được! Cố Tiêu muốn làm gì?
Cố Tiêu nhếch miệng: “Là cho cô gái chiều nay có thể nhìn thấy.” Trương Tư Nghị đặt đũa xuống, tò mò nói: “Nhanh cho em xem một chút!” Cố Tiêu bị cậu dây dưa một lát mới bất đắc dĩ giải khóa điện thoại di động đưa cho cậu nhìn. Trương Tư Nghị thấy dòng trạng thái mới nhất của Cố Tiêu mà các nhóm khác của Wechat có thể nhìn thấy: “Vừa về đến nhà liền được ăn cơm vợ nấu, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày”. “Phụt...!” Trương Tư Nghị cười sặc sụa. “Được rồi, xem xong chưa, trả lại cho anh.” Cố Tiêu nhìn Trương Tư Nghị, vẻ mặt tràn đầy dung túng và cưng chiều, chỉ có một chút ửng hồng trên má anh để lộ sự ngượng ngùng nhàn nhạt.
|
Chương 148: Đến chơi[EXTRACT]Đáng tiếc là Trương Tư Nghị bỏ lỡ nét ngượng ngùng hiếm thấy trên mặt Cố Tiêu, cậu đang bận thẹn thùng... Cái, cái gì mà “Vợ” chứ! Cậu mới không thèm cái xưng hô buồn nôn thế đâu! Trương Tư Nghị trả di động cho Cố Tiêu, nụ cười ngây ngô mất tự nhiên hiện lên trên mặt: “Em không nấu bữa cơm này! Em chỉ giúp đỡ mà thôi!” Mặc dù nói thế nhưng nghĩ đến “Lời nói dối” kia là Cố Tiêu cố ý khoe khoang ân ái cho cô gái kia xem, trong lòng Trương Tư Nghị trỗi dậy niềm vui không tên, cảm thấy Cố Tiêu làm ra loại chuyện này thật sự quá đáng yêu! Vẻ mặt Cố Tiêu đã khôi phục bình thường, anh bình tĩnh nói: “Giác ngộ không tệ, vậy em nhớ nhé, em nợ anh một bữa cơm.” Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =) Sau bữa cơm, dắt chó đi dạo xong, hai người lên lầu, Cố Tiêu đúng hẹn dạy Trương Tư Nghị đánh cờ vua. Hai người ngồi hai bên trước bàn nhỏ, Cố Tiêu cầm cờ đen, Trương Tư Nghị cầm cờ trắng. Đơn giản học phương pháp đánh cờ, Cố Tiêu trước tiên chơi cùng Trương Tư Nghị hai ván, đánh từng nước cờ hướng dẫn, dạy Trương Tư Nghị đi như thế nào, tất nhiên thắng thua cuối cùng không tính. Trương Tư Nghị không biết độ khó của trò chơi, mới đánh được hai ván đã cảm thấy mình có thể hiểu hết được, đắc chí vênh váo nói: “Cái này có gì khó, cũng đơn giản mà. Đến đến đến, chính thức đánh một ván, để em khám phá kỹ năng chơi cờ của anh!” Cố Tiêu ngước mắt liếc nhìn cậu một chút, cười khẽ: “Ăn nói ngông cuồng.” Nói xong liền bày cờ nghênh chiến. Trương Tư Nghị tràn đầy hào hứng di chuyển một quân tốt, cậu dám ăn nói ngông cuồng không phải ỷ vào việc Cố Tiêu thích cậu sao. Cậu cảm thấy dù nói như thế nào Cố Tiêu cũng sẽ nương tay với cậu. Thấy Cố Tiêu đánh cờ không nhanh không chậm, Trương Tư Nghị càng tán thành. Trong quá trình đánh cờ, Trương Tư Nghị gặp nguy hiểm hai lần, khó khăn lắm mới tránh được thảm họa. Cậu càng nhận định Cố Tiêu đang nhường cậu. So với thái độ của Cố Tiêu đối với một cô gái khác vào ban ngày, trong lòng Trương Tư Nghị ngọt ngào giống như rót đầy mật ong. Nhưng dần dần, cậu phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì mấy lần cửa hiểm cậu đều cờ bí thí tốt, được cái này mất cái khác, quân cờ phe mình bị Cố Tiêu xử lý từng cái. Nhìn lại Cố Tiêu, mỗi một nước cờ đều ung dung điềm tĩnh, đánh bước nào, củng cố bước ấy. Trương Tư Nghị luống cuống tay chân, một mảng cờ trắng bị cờ đen giết đến không còn một mảnh giáp, cuối cùng chỉ còn lại một cặp vợ chồng Đế Hậu. Trong các quân cờ của cờ vua thì quân Hậu là quân có nước đi linh hoạt nhất, gần như là toàn năng, mà mỗi lần quân Vua chỉ có thể đi một ô nhỏ. Muốn Hoàng Đế không chết, Hoàng Hậu chỉ có thể ở bên cạnh nó một bước cũng không rời để bảo vệ. Một khi rời khỏi, liền có quân cờ của phe địch ở sau lưng nhìn chằm chằm, chỉ cần quân Vua bị xử lý, xem như thua. Cố Tiêu lưu lại quân Hậu của Trương Tư Nghị, chính là cố tình làm cho cậu ôm chút may mắn hi vọng rằng vẫn còn đường chiến thắng, anh muốn chậm rãi chơi cùng cậu. Trương Tư Nghị vừa muốn quân Hậu đơn phương độc mã xông pha chiến đấu, vừa muốn chăm sóc quân Vua lạc đàn, có thể nói là cất bước khó khăn! Chơi một ván cờ hơn nửa giờ, Hoàng Hậu của Trương Tư Nghị không kiên trì được nữa, cũng bị Cố Tiêu giết. Cậu khủng hoảng niết chặt quân Vua tội nghiệp, trốn từ ô này sang ô khác, lòng như tro tàn. Đến nước này, Cố Tiêu vẫn chưa vội giết cậu, mỗi bên mười sáu quân cờ, phe đen còn tám quân khỏe mạnh, anh dùng tám quân Đại tướng bao vây xung quanh Hoàng Đế của Trương Tư Nghị, mãi cho đến khi đối phương không biết phải chạy vào đâu. Cảm giác này khiến Trương Tư Nghị vừa uất ức vừa tuyệt vọng, ngay khi cậu quyết định thừa nhận thất bại, cậu ngẩng đầu một cái, thấy Cố Tiêu mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt đó, rõ ràng đã sớm đoán được kết cục như vậy. Trương Tư Nghị tức giận đến suýt nổ tung, cậu bắt lấy mấy quân tốt đen mà cậu ăn được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em chịu thua!” Cố Tiêu cười nhìn thoáng qua bàn cờ: “Sao lại nhận thua, không phải vẫn còn quân Vua sao, anh không giết em mà.” Trương Tư Nghị: “...” A a a, anh đi chết đi! ╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻ Cố Tiêu cười một lúc, lấy các quân cờ và bày lại đúng vị trí trên bàn cờ, hỏi: “Còn chơi không?” Advertisement / Quảng cáo Trương Tư Nghị sưng mặt lên, quay lưng đi: “Không chơi!” Chơi cái rắm mà chơi! Ông đây còn tưởng anh đang nhường ông đây, không ngờ toàn bộ quá trình anh chỉ là đang đùa bỡn ông đây! Cố Tiêu cười hỏi: “Tức giận à?” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu tiếp tục đùa cậu: “Kỹ thuật đánh cờ của anh thế nào?” Trương Tư Nghị đứng thẳng dậy bổ nhào qua áp đảo Cố Tiêu, ông đây không nói lại được anh thì chắn miệng anh không được sao... Cậu hôn! Cậu cắn! Cậu là đàn ông, cậu muốn dùng cách của đàn ông để giải quyết thắng thua! ... Này này này, chờ một chút, anh làm gì! Anh anh anh... Quân tử dùng miệng không dùng tay chân, anh đừng có mà giở trò đồi bại! Một phút sau, Trương Tư Nghị thuận lợi bị phản công. Năm phút sau, trong căn phòng vang lên tiếng thở dốc mập mờ. Mười phút sau, Cố Tiêu khàn tiếng dụ dỗ: “Gọi anh là gì nhỉ? Huh?” Trương Tư Nghị: “Anh...” (O////O) Cố Tiêu: “Gọi đi anh liền cho em.” Trương Tư Nghị: “Cút đi... A!” Trương Tư Nghị: “...” Lại một phút sau, Trương Tư Nghị sụp đổ nhiều lần kêu lên: “Anh trai! Anh trai! Được chưa... Ưm...” Cố Tiêu cười khúc khích, thì thầm: “Lần sau gọi chồng ơi đi?” Trương Tư Nghị: “... Cút!!!” Thứ hai đi làm, Trương Tư Nghị gặp tổng giám đốc ở công ty. Tổng giám đốc vốn dĩ còn híp mắt cười chờ chàng trai trẻ chào hỏi ông, niềm nở nhiệt tình như mọi khi... Không ngờ đối phương thấy ông liền quay đầu và đi thẳng. Tổng giám đốc: “???” Trương Tư Nghị: Hừ ~ Nói không để ý tới chú thì không thèm để ý tới chú. (ˋ_ˊ) Cô “em họ” đã thêm Wechat của Cố Tiêu về sau cũng không liên lạc gì với anh. Nghe Cố Tiêu nói, tổng giám đốc đã ngầm hỏi anh tình huống này, Cố Tiêu cuối cùng cũng có cơ hội từ chối, khéo léo tỏ thái độ mình đã có người yêu. Tổng giám đốc hỏi thêm nhưng Cố Tiêu không nói gì. Bậc cha chú cũng có chừng mực, đứa nhỏ hai bên đều không có ý định, không cần thiết lại tiếp tục mai mối. Sau khi biết được Trương Tư Nghị hoàn toàn nhẹ nhõm, từ đáy lòng hy vọng rằng không có cái gì “Oanh oanh yến yến” kì lạ nào khiến Cố Tiêu phải đi ra mắt! Một tuần vội vã trôi qua, để chào đón sự xuất hiện của ba mẹ Trương, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu cẩn thận dọn dẹp nhà cửa một lần. Hai người cũng đặc biệt chú ý đến việc trong nhà có bất cứ đồ vật gì khiến ba mẹ hiểu lầm không. Tuy nhiên, cho đến nay, hai chàng trai ngây thơ vẫn khá bảo thủ, ngoại trừ hai chiếc quần lót Trương Tư Nghị để trong phòng của Cố Tiêu và dầu bôi trơn mà họ đã sử dụng trước đó, thì không có gì khác. Trương Tư Nghị thực sự cảm thấy may mắn vì họ có phòng riêng, hơn nữa gần một nửa thời gian họ đều tách ra ngủ riêng, không tính là “sống thử” theo nghĩa khác. Vào trưa thứ bảy, ba mẹ Trương đến Hải Thành, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị lái xe đến ga đường sắt cao tốc để đón họ. Trương Tư Nghị gặp họ, vừa vui vẻ và cảm động, còn có chút căng thẳng. Giống như mỗi lần Trương Tư Nghị trở lại Hải Thành sau khi trở về nhà, ba Trương mẹ Trương lần này cũng mang theo một đống túi to túi nhỏ, nếu Cố Tiêu không lái xe tới, Trương Tư Nghị không dám tưởng tượng họ đi tàu điện ngầm sẽ chật vật như thế nào. Mấy tháng không gặp, mẹ Trương phấn khích giống như lần đầu tiên Trương Tư Nghị quay về vào năm ngoái. Trong nhà ga xe lửa, bà bất chấp hình tượng mà chạm vào khuôn mặt của con trai mình: “Lần này gặp thấy sắc mặt con tốt hơn năm trước, ôi, trên eo toàn là thịt.” Nói xong bà còn véo eo con trai. “Sắc mặt tốt hơn? Con vẫn làm việc ngoài giờ thường xuyên mà.” Trương Tư Nghị cười vặn vẹo người. Gần đây mỗi ngày đều bị Cố Tiêu chạm vào chỗ ấy, khiến phần eo cậu đặc biệt nhạy cảm. Tuy nhiên, nói đến sắc mặt tốt, khả năng thật sự có công lao của Cố Tiêu. Từ khi hai người về sống cùng nhau, họ thường tự nấu ăn vào buổi sáng và buổi tối, ngày ba bữa cơm rất đều đặn và tốt cho sức khỏe. Ba Trương thấy hai mẹ con lằng nhà lằng nhằng, nhịn không được mà thúc giục: “Đi thôi đi thôi, không thể ngừng nói một lát sao? Đừng để Tiểu Cố người ta phải chờ.” Vẻ mặt ba Trương nghiêm khắc, giọng điệu cứng nhắc, chỉ có những nếp nhăn ở khóe mắt hơi cong bán đứng tâm trạng vui vẻ của ông lúc này. Bây giờ mẹ Trương mới phản ứng được, đi đến chào hỏi Cố Tiêu. Cố Tiêu cười nói: “Chú dì lên xe trước đi, vừa sáng sớm đã bắt xe tới, chú dì vất vả rồi, đi về trước rồi cùng nhau ăn cơm trưa.” Mặt mày mẹ Trương hớn hở, vốn dĩ bà thấy con bà tốt, bây giờ nhìn vào Cố Tiêu lại cảm thấy con trai nhà mình bị quăng xa vài con phố. Lên xe, Trương Tư Nghị không thể không phàn nàn: “Ba mẹ mang gì mà nhiều vậy, trước đó không phải nói chỉ có cá hố và sốt cua thôi sao?” Mẹ Trương: “Đến thì phải đến rồi, tự nhiên phải đem theo nhiều một chút. Không phải sắp tết Đoan Ngọ à, mang ít bánh ú cho hai người các con, còn có bánh ú nước tro do bà ngoại con gói, đều là những thứ con khi còn nhỏ thích ăn. A đúng rồi, hai ngày trước cậu của con đưa đến vài cân vải thiều tươi mới có ở chợ, vừa to vừa ngọt...”
|
Chương 149: Người yêu[EXTRACT]Ba Trương hừ một tiếng, cắt ngang lời bà: “Anh thấy em hận không thể chuyển toàn bộ nhà đến, khiến chúng ta đến Hải Thành giống như dân nhà quê vào thành phố.” Mẹ Trương lườm ba Trương một chút, lại liếc mắt nhìn về phía Trương Tư Nghị, ra hiệu cho cậu nói vài ba câu. Tuy nhiên lần này, Trương Tư Nghị hiếm có đứng về phe ba cậu: “Mẹ, Hải Thành bán đầy vải thiều, mỗi lần tới đều mang nhiều đồ như vậy, con cũng áy náy. Ba mẹ cứ giữ lại mà ăn, bọn con muốn ăn thì tự bọn con mua.” Mẹ Trương cười mắng: “Người một nhà còn nói cái gì mà "Áy náy"? Con thằng nhóc này đầu óc bị đập hỏng rồi sao, lúc nào học được cách nói lời xa lạ với người thân hả.” Trương Tư Nghị cũng không biết, lần này gặp ba mẹ, thật ra cậu rất căng thẳng, có thể là bởi vì yêu đương với Cố Tiêu, trong lòng có cảm giác tội lỗi. Cậu biết đời này cậu làm thế nào cũng không thể thỏa mãn họ, nên cảm thấy rất sai trái. Trước kia cậu cho rằng ba mẹ cậu đối tốt với cậu là đương nhiên, cho nên cũng khoa trương trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại, cậu thấy mình mắc nợ họ, dáng vẻ cũng tự nhiên thấp xuống. Đến vườn hoa Viễn Sơn, Cố Tiêu đưa họ đến gần biệt thự, để họ cầm đồ vật trực tiếp xuống xe, còn anh quay xe lại, đi đến bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại đối diện để gửi xe. Mẹ Trương vừa xuống xe liền nói: “Môi trường nơi này không tệ.” Trương Tư Nghị tự hào giới thiệu: “Đây là khu vực định cư quốc tế của Hải Thành, xung quanh đều là các tòa nhà được bảo vệ.” Cậu dẫn ba mẹ đến căn biệt thự số hai mươi tám, bước vào sân, mở cửa, Trấn Trạch ngồi xổm ở đó vẫy đuôi, hà hơi vào người sau lưng cậu. Mẹ Trương sợ hãi nhảy lên: “Ồ, có một con chó!” Trương Tư Nghị nói: “Dạ, mẹ đừng sợ, nó rất ngoan, bình thường không hề sủa.” Nghe được câu nói “Mẹ đừng sợ” của con trai, mẹ Trương bật cười, giọng điệu này khiến bà lần đầu cảm thấy con trai bà hơi giống người lớn. Ba Trương ở bên thay giày, nói: “Con và Tiểu Cố đều phải đi làm, còn nuôi chó, có thể chăm sóc nó không?” Trương Tư Nghị: “Mỗi ngày chạy ra ngoài một chuyến, tản bộ sau bữa cơm, không quá phiền phức.” Ba Trương: “Không phải mẹ con nói con thường xuyên đi công tác à, tuần sau chuẩn bị ra nước ngoài, các con không có ở nhà thì con chó này thế nào?” Trương Tư Nghị: “Có thể đưa đi cửa hàng thú cưng gửi nuôi.” Mẹ Trương quan sát con chó lông vàng một lúc, đột nhiên nhớ ra, nói: “Đây không phải là con chó con từng chụp ảnh đăng lên Wechat sao? Cái gì mà con trai của tên bạc tình.” Khuôn mặt ba Trương khó hiểu: “Con trai của tên bạc tình, đó là cái gì?” Mẹ Trương: “Đó là bạn cùng phòng ban đầu thuê cùng nhà với con nó, trong nhà xảy ra chuyện, bây giờ đã xuất ngoại.” Trương Tư Nghị cười nói: “Ha ha, mẹ cũng nhớ cả cái này à.” Advertisement / Quảng cáo Mẹ Trương: “Mẹ là mẹ con, có cái gì mẹ không biết, mẹ đọc hết từng tin nhắn con đăng lên Wechat. Trước kia con đăng khá nhiều, cơm trưa ăn gì, mấy giờ tối đi ngủ... Sau khi đi làm thì ít đi nhiều, có phải bận quá không?” Trương Tư Nghị cảm động, trong lòng ấm áp, quả nhiên đúng như lời Cố Tiêu nói, trên đời này chỉ có mẹ ruột của cậu mới quan tâm mỗi bữa cậu ăn gì, mỗi ngày làm cái gì. Ba người đặt đồ xuống, Trương Tư Nghị dẫn họ đi thăm trong ngoài và trên dưới biệt thự một lượt. Nếu đây là căn chung cư trước đây Trương Tư Nghị và Phó Tín Huy cùng thuê, cậu không thể đưa ba mẹ vào nhìn, dù sao ba chàng trai ở cùng nhau, mỗi người một căn phòng, mỗi người có sinh hoạt lẫn công việc riêng, cùng thuê cũng chỉ là cùng thuê. Nhưng bây giờ thì khác, với quan hệ của cậu và Cố Tiêu, nơi này không chỉ là một chỗ ở, mà còn là nhà của họ. Trương Tư Nghị giống một chủ nhân nhỏ, kiêu ngạo giới thiệu phòng này phòng kia cho ba mẹ, nhất là hai phòng khách tầng trên và tầng dưới. Phòng khách tầng dưới chủ yếu dùng để tiếp đón khách lạ hoặc ngồi nghỉ ngơi sau bữa ăn, bục trên tầng thì càng có tính riêng tư. Bình thường ban đêm họ đọc sách, đánh cờ đều vây quanh bàn nhỏ trên bục mà tiến hành, cuối tuần thời tiết tốt, có thể trực tiếp mở cửa trượt bằng kính ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Mẹ Trương nhìn thấy, không khỏi cảm khái nói: “Xem như không tệ, lão Trương anh nhìn một chút, hai người này làm thiết kế kiến trúc, những gì học được vẫn rất hữu ích, thuê một ngôi nhà thôi cũng biến nó đẹp hơn cảnh quay trên TV nhiều.” Ba trương chắp tay sau lưng, cũng khá hài lòng. Ông hài lòng với bộ sưu tập sách thấy khắp tầng trên và tầng dưới, bầu không khí trang nhã trong phòng khiến người ta có cảm giác đây là dáng vẻ nên có trong nhà người học thức. Trương Tư Nghị gãi đầu, cười “Hì hì” nói: “Đây đều là Cố Tiêu làm, con chỉ ngồi mát ăn bát vàng.” Hiện tại cậu khen Cố Tiêu càng ngày càng trơn tru, hận không thể quét hết mọi phấn vàng trên người Cố Tiêu bày ra cho ba mẹ nhìn - Người đàn ông tuyệt vời này là bạn trai của con trai ba mẹ! Ba Trương dặn dò cậu: “Biết mình ngồi mát ăn bát vàng là tốt, con ở cùng người khác không thể giống như ở nhà, không có giúp việc thay các con giặt quần áo nấu cơm, bình thường nhớ phải gọn gàng, đừng chỉ ăn lại nằm. Mặc dù Cố Tiêu nhiều tuổi hơn con, nhưng không phải họ hàng thân thích của con, không có lý do gì phải chăm sóc con.” Nghe thấy lời giáo dục của ba Trương, Trương Tư Nghị không phản đối giống trước đây, ngược lại cậu hí hửng nói: “Con biết rồi, bọn con phân công rất rõ ràng, anh ấy nấu cơm thì con rửa bát, bình thường thứ hai, thứ tư, thứ sáu con quét dọn, thứ ba, thứ năm, thứ bảy anh ấy quét dọn, cuối tuần có thời gian sẽ cùng nhau tổng vệ sinh.” Thực ra dù quy định như thế, nhưng có đôi khi Trương Tư Nghị rất lười. Cậu quên, Cố Tiêu sẽ dọn dẹp giúp cậu. Bây giờ nghe ba cậu nói chuyện, Trương Tư Nghị mới phản ứng được, mình vẫn chưa giành được tiền thưởng từ Cố Tiêu vì làm việc nhà, xem ra sau này cậu phải gọn gàng hơn mới được. Mẹ Trương cười nói: “Chẳng trách mẹ thấy trong nhà rất sạch sẽ, không phải chó mèo đều rụng lông sao. Gia đình một người y tá trưởng trong khoa của mẹ có nuôi một con, mùa hè đến cô ấy sẽ phàn nàn về bộ lông của thú cưng. Mẹ thấy chỗ các con ngược lại còn tốt.” Trương Tư Nghị nghĩ thầm, nửa tháng gần đây ngày nào Cố Tiêu cũng hút bụi một lần, còn đặt mua lược chải lông, cây lăn hút lông trên mạng, quả thật còn tận tụy hơn ba ruột của Trấn Trạch, trong nhà có thể không sạch sẽ sao. Đang nói, Cố Tiêu đậu xe xong đã trở về, ba người đi xuống tầng, bàn bạc đi chỗ nào ăn cơm. Cố Tiêu nói: “Bây giờ không còn sớm, giữa trưa chúng ta ra phụ cận bên ngoài ăn cơm, được không ạ?” Mẹ Trương khách sáo nói: “Hay là đừng làm phiền con, chú dì mang rất nhiều đồ ăn, bánh ú hấp lại là có thể ăn.” Cố Tiêu nhìn đồng hồ: “Bây giờ không nhanh một chút, cháu sợ mọi người đói bụng. Vừa khéo gần đây có một quán bánh bao hấp nhỏ, bánh bao hấp ở đó không tệ ạ, giá cả cũng phải chăng, coi như tùy tiện ăn gì đó để lấp đầy bao tử trước, đến tối chúng ta mới làm một bữa cơm ngon cùng nhau ăn.” Nghe Cố Tiêu nói vậy, ba Trương gật đầu nói: “Cháu cứ sắp xếp đi, đáng lẽ Trương Tư Nghị mang chú dì đi ăn, tiện thể mời cháu cùng ăn, bây giờ ngược lại để cháu làm chủ chiêu đãi, phiền quá rồi.” Cố Tiêu khẽ cười nói: “Chú khách sáo rồi, chú dì khó đến đây một chuyến, cháu mời một bữa cơm cũng là phải lẽ ạ.” Mẹ Trương càng xem càng thích anh chàng trẻ tuổi này, trên đường đi đến quán ăn, bà nhịn không được kéo Trương Tư Nghị đến hỏi: “Cố Tiêu sắp ba mươi phải không, có bạn gái chưa? Bây giờ con ở cùng cậu ấy, có ảnh hưởng đến việc cậu ấy tìm người yêu không?” Trương Tư Nghị căng thẳng trong lòng, giả ngu nói: “Chắc chưa có đâu, con không biết ạ.” Mẹ Trương từng nghe lý do Trương Tư Nghị kể về việc chuyển đến ở với Cố Tiêu, nói tiếp: “Người ta vốn ở một mình, cũng tiện tìm người yêu, vì giúp con xem như hi sinh cuộc sống cá nhân, tự con phải xem nếu có manh mối gì, phải nhanh chóng dọn ra, đừng làm phiền người ta thêm, biết chưa?” Trương Tư Nghị: “Dạ...” Aiz, thật ra cậu chính là “Người yêu” của Cố Tiêu mà! ╭(╯_╰)╮ Vị trí của quán bánh bao hấp rất gần, bình thường Trương Tư Nghị và Cố Tiêu không kịp nấu cơm cũng thường xuyên đến chỗ đó ăn, giá cả vừa phải, khẩu vị cũng gần gũi với mọi người. Ăn trưa xong, bốn người đi dạo xung quanh, Trương Tư Nghị kể cho ba mẹ nguồn gốc của khu biệt thự Viễn Sơn, phong cách và đặc điểm của các tòa nhà cổ xưa gần đó, nói rất rõ ràng mạch lạc. Tuy nhiên, người trong nghề ở đây, chỗ nào Trương Tư Nghị nói không đúng, Cố Tiêu sẽ chỉ ra và sửa lỗi cho cậu. Trương Tư Nghị hiếm thấy muốn khoe khoang trước mặt ba mẹ, kết quả bị Cố Tiêu đâm thủng, buồn bực dỗi Cố Tiêu hai câu. Mặc dù nghe như đang tranh cãi, nhưng ánh mắt vừa đến vừa đi và thái độ của hai người, nhìn thế nào cũng hơi giống như đang "Liếc mắt đưa tình". Ba Trương không nghĩ nhiều, trong lòng mẹ Trương có chút vi diệu. Bà là người phụ nữ đọc nhiều tiểu thuyết đam mỹ, dù biết không nên nhưng vẫn không nhịn được vụng trộm thủ dâm tinh thần một phen. ... Kỳ thật, con trai bà và Cố Tiêu rất xứng đôi nha.
|
Chương 150: Xứng đôi vừa lứa[EXTRACT]Đi dạo một giờ trở về, mẹ Trương xắn tay áo đeo tạp dề, sớm chuẩn bị giúp hai chàng trai làm cơm tối. Cố Tiêu ở phòng khách cùng ba Trương uống trà, Trương Tư Nghị bị mẹ cậu gọi đến phòng bếp hỗ trợ. Hai người xử lý thực phẩm chín mang tới trước tiên, cá hố chiên giòn có một nửa là thành phẩm, nửa còn lại là bán thành phẩm. Mẹ Trương dặn dò Trương Tư Nghị: “Một nửa rán chín để trong tủ lạnh lâu ăn không ngon, một nửa chỉ chiên qua dầu một lần, khi nào con và Cố Tiêu muốn ăn thì lấy ra đổ một ít dầu để chống dính chảo, hâm nóng là ăn được.” Trương Tư Nghị mờ mịt gật đầu, định bụng sau đó sẽ nói lại cho Cố Tiêu. Mẹ Trương hỏi: “Bình thường hai con ai nấu cơm nhiều hơn.” Trương Tư Nghị bật ra: “Cố Tiêu.” Mẹ Trương có vẻ hơi ngạc nhiên: “Đều là Cố Tiêu?” Trương Tư Nghị: “Dạ vâng, không phải con đã nói rồi sao, anh ấy nấu cơm, con rửa bát, anh ấy nấu cơm ngon hơn con.” Mẹ Trương thầm nghĩ, tại sao lại có một chàng trai hoàn hảo như Cố Tiêu, vẻ ngoài đẹp trai phẩm chất lại tốt, ở ngoài năng lực làm việc mạnh, ở nhà còn biết làm cơm làm việc nhà, nếu trong tiểu thuyết đam mỹ thì anh chính là chàng "công" tuyệt vời nhất trên đời... Trương Tư Nghị cắt ngang suy nghĩ của mẹ Trương, cậu nói: “Lúc anh ấy nấu cơm con cũng không ngồi không đâu, con còn giúp anh ấy mà.” Mẹ Trương: “...” Cuộc sống sinh hoạt cùng thuê chung nhà của hai thằng bé sao lại giống như hai vợ chồng vậy... - Không được! Hứa Như Cầm, đừng tiếp tục nghĩ theo hướng không nên nghĩ, chẳng lẽ mày muốn con trai mày chơi gay sao? Mẹ Trương ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: “Em gái của Cố Tiêu không phải cũng ở Hải Thành à? Nhiều món ăn thế này, tối nay có cần gọi cô bé đến cùng ăn không?” Trương Tư Nghị ngẩn người, theo bản năng hơi kháng cự: “Trường học của em gái anh ấy cách nơi này rất xa, đi tàu điện ngầm đã mất hơn một tiếng đồng hồ rồi.” Gọi Cố Diêu đến ăn một bữa cũng không sao, nhưng cậu sợ mẹ cậu lại suy nghĩ lung tung, dắt loạn tơ hồng. Mẹ Trương rất kiên trì: “Hải Thành rộng như thế, hơn một tiếng chẳng đáng là bao, hơn nữa bây giờ mới có bốn giờ, đến cũng kịp ăn cơm chiều, nhanh, con đi hỏi một chút.” Trương Tư Nghị mang theo vẻ mặt bí xị ra khỏi phòng bếp, hỏi Cố Tiêu trước: “Aiz, mẹ em muốn gọi em gái anh đến cùng nhau ăn cơm.” Cố Tiêu đang nói chuyện với ba Trương, anh ngẩng đầu lên, ngừng hai giây, bình tĩnh nói: “Tự em gửi tin nhắn hỏi con bé đi.” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu vậy mà không phản đối? Không kiếm cớ từ chối? Tùy tiện nói một câu “Em gái anh có lẽ không rảnh” không được sao! Trương Tư Nghị buồn bực không thôi, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, gửi lên tin nhắn trong nhóm chat của ba người họ: “Gọi chiến hữu cách mạng.” Hi vọng Cố Diêu không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy... Tốt nhất là chờ hai, ba tiếng sau mới đọc được... Cố Diêu: “Có! Tổ chức có gì giao phó?” Trương Tư Nghị: “Chết tiệt, em trả lời thật nhanh!” Cố Diêu: “Ha ha, vừa khéo đang nói chuyện phiếm với bạn em?” Trương Tư Nghị: “Bây giờ em có rảnh không?” Advertisement / Quảng cáo Cố Diêu: “Làm gì?” Trương Tư Nghị: “Ba mẹ anh đến, đều đang ở chỗ của anh trai em, mẹ anh muốn gọi em sang đây cùng nhau ăn cơm.” Cố Diêu: “Tại sao em cảm thấy dì có ý khác? (→_→)” Trương Tư Nghị: “Cảm giác của em không sai. (=_=)” Cố Diêu hồi lâu mới trả lời: “Được thôi, em thu dọn một chút, lập tức đến ngay.” Trương Tư Nghị: “!!!” Biết “Có ý khác” mà còn tới! Mạch não của Cố Diêu có vấn đề!? (= 皿 =) Trở lại phòng bếp, Trương Tư Nghị uể oải nói: “Em ấy nói lát nữa đến.” Mẹ Trương liếc nhìn Trương Tư Nghị, không hiểu sự chống cự và mất tinh thần của con trai, ngược lại dạy cậu sự lễ phép: “Việc này là việc cần làm, con bé tốt xấu gì cũng là em gái Cố Tiêu, ba mẹ đến, Cố Tiêu không tiện gọi, nhưng con phải bày tỏ thái độ một chút, người ta đến hay không là chuyện khác.” Trương Tư Nghị: “...” Được thôi, mẹ cậu nói có lý. Mẹ Trương làm một hơi bảy, tám món ăn, chiếc bàn nhỏ Cố Tiêu và Trương Tư Nghị bình thường dùng để ăn cơm không còn chỗ, Cố Tiêu xoay mở rộng chiếc bàn ra, lúc này mới đủ chỗ đặt. Gần sáu giờ, Cố Diêu đến, đúng giờ ăn tối. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy liền thân hồng nhạt, phong cách đơn giản thanh lịch, trên chân là đôi giày da nhỏ màu xanh ngọc, vẻ ngoài nữ tính, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lớn cỡ bàn tay, đôi mắt to tròn trong veo như nước, tuyệt đối ai gặp cũng yêu. Trương Tư Nghị cảm thấy cô gái có vẻ ngoài tựa tộc tinh linh như Cố Diêu đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai quả thật không khoa học! “Chào chú dì!” Cố Diêu lễ phép mở lời chào hỏi ba Trương mẹ Trương. Ba Trương trước đó chưa từng gặp Cố Diêu, chỉ nghe mẹ Trương nhắc đến một lần, bà thổi phồng cô gái này giống như tiên nữ từ trên trời rớt xuống. Lúc trước ông còn cảm thấy mẹ Trương cường điệu, bây giờ tận mắt thấy, cũng hơi ngây người. Cố Diêu phát hiện chó lông vàng bên cạnh, hưng phấn nói: “A! Chó chó!” Nhìn thấy tính cách vui vẻ, sôi nổi lại không ngụy trang của Cố Diêu, mẹ Trương một lần nữa thất thủ, cười rạng rỡ đến mức bày ra tất cả nếp nhăn trên mặt: “Con chưa từng thấy con chó này?” Cố Diêu vuốt ve chó hai lần mới miễn cưỡng buông ra, cô cười đáp: “Dạ, hồi trước cháu bận ở trường học viết luận văn tốt nghiệp, sau khi anh Tư Nghị chuyển vào cháu còn chưa đến đây.” Mẹ Trương nhiệt tình tiếp đãi: “Đến đây, ăn cơm trước đi.” Năm người ngồi xung quanh bàn, trong bữa cơm, ba Trương càng tỏ ra sự tò mò rõ ràng với Cố Diêu. Bình thường lúc ăn cơm ông nói chuyện rất ít, lúc này lại thay đổi bộ mặt, thông qua Cố Tiêu mà hỏi thăm mấy vấn đề, hỏi anh em gái anh mấy tuổi, đang học ở đâu, học ngành gì... Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy em gái Cố Tiêu xứng đôi vừa lứa với con trai nhà mình, nghĩ đến đây, nét mặt ba Trương rất dịu dàng. Trương Tư Nghị quýnh muốn chết, căn bản không biết Cố Diêu định làm cái gì, trước đó không phải cô bé đã nói trong nhóm là sẽ giúp họ sao? Bây giờ quả thật giống như là cản trở chứ không giúp được gì, ba mẹ cậu chắc chắn lại nghĩ ngợi lung tung! Sau bữa ăn, Trương Tư Nghị đen mặt đi rửa bát, ba Trương mẹ Trương ở bên ngoài nói chuyện rất lâu với hai anh em nhà Cố Tiêu, tiếng cười liền mạch không ngừng. Trương Tư Nghị trút giận vung vẩy nước, Cố Tiêu tiến đến, còn lại gần hôn vành tai cậu một chút, Trương Tư Nghị gật mình kêu lên: “Anh làm gì!” Cố Tiêu bất đắc dĩ nhéo mặt cậu: “Đừng xị mặt nữa, cười lên nào.” Trương Tư Nghị: “...” Cười em gái anh! Bây giờ cậu cười thế nào được! Cố Tiêu vỗ vai cậu, nói: “Anh biết em đang nghĩ gì, tối nay sẽ nói cho em.” Dứt lời, anh ra ngoài trước. Sau khi Trương Tư Nghị rửa chén xong, năm người họ ngồi một lúc, ba Trương mẹ Trương dự định trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cố Tiêu, Cố Diêu và Trương Tư Nghị cùng đi ra ngoài tiễn họ, tiện thể dắt Trấn Trạch đi dạo. Lúc ra cửa mẹ Trương lo lắng nói, “Bây giờ là tám giờ ba mươi, trường học của Cố Diêu ở rất xa, còn phải trở lại sao?” Cố Tiêu cười nói: “Dì yên tâm, ban đêm không để con bé trở về. Căn phòng Trương Tư Nghị ở ban đầu là để em gái cháu ngủ tạm thời”, Vừa nói anh vừa nhìn về phía Trương Tư Nghị, “Trương Tư Nghị, tối nay em đến phòng anh chen chúc vậy.” Trương Tư Nghị: “... Dạ.” Mẹ Trương rất hài lòng với sự sắp xếp này: “Đúng đấy, con gái quay về quá muộn vào ban đêm không an toàn chút nào.” Sau khi đưa ba Trương mẹ Trương đến khách sạn, ba người họ lên đường trở về nhà, Trương Tư Nghị nhìn chằm chằm vào Cố Diêu, nói: “Này, em làm cái gì vậy?” Không phải cô không nhận ra bố mẹ cậu có ý gì, còn cố ý khiến họ hiểu lầm như thế, đúng là không còn gì để nói. Cố Diêu đau khổ kêu rên: “Oan uổng em! Là anh em gọi em đến!”
|
Chương 151: Thuốc nổ[EXTRACT]Trương Tư Nghị trợn tròn mắt, sửng sốt, sao lại là anh trai em gọi em tới? Rõ ràng anh trai em gọi anh liên hệ em mà! Cố Diêu giải thích: “Khi anh nhắn tin cho em, anh trai em nói chuyện riêng với em, gọi em đến.” Trương Tư Nghị lúc này mới nhớ đến chuyện Cố Tiêu nói với cậu trong phòng bếp, lại tròn mắt nhìn về phía Cố Tiêu, chờ anh giải thích. Cố Tiêu nói: “Kỹ năng diễn xuất quá kém.” Trương Tư Nghị: “A?” Cố Tiêu xoa đầu cậu, thở dài, nói: “Em biểu hiện quá rõ ràng, anh đều có thể nhận ra mẹ em thường xuyên nhìn chằm chằm vào chúng ta, nên mới gọi Cố Diêu đến làm chệch hướng sự chú ý của bà.” Trương Tư Nghị nghe xong lời này liền chột dạ, cậu cũng không còn mặt mũi nói cho Cố Tiêu biết chuyện mẹ cậu là hủ nữ. Chẳng lẽ mẹ cậu thật sự nghĩ như thế? Không phải chứ, thái độ tối nay của bà đối với Cố Diêu tốt đến mức cậu nhìn vào đều cảm thấy buồn nôn! Hay là đúng như lời Cố Tiêu nói, bởi vì Cố Diêu xuất hiện chuyển dời sự chú ý của mẹ cậu, khiến bản năng người mẹ của bà lấn át ý nghĩ xấu của hủ nữ? (=_=) “Khục, ra là vậy ạ.” Sự tức giận của Trương Tư Nghị lúc này mới yếu đi. Lý do của Cố Tiêu đương nhiên không chỉ như thế, thông qua trải nghiệm bị tổng giám đốc lừa gạt đi xem mặt, anh cũng có chút tỉnh táo. Điều này xảy ra với anh, anh có thể giữ vững đạo đức lập trường, còn Tư Nghị thì sao? Mặc dù Trương Tư Nghị nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng năm nay cũng đã hai mươi ba. Việc cưới xin của con cháu và chuyện đại sự cả đời xưa nay luôn là mối quan tâm của mọi bậc cha mẹ. Điều kiện và hoàn cảnh của gia đình họ Trương không tệ, ngay cả khi ba Trương mẹ Trương chưa có suy nghĩ đó, con của họ vừa khéo đến độ tuổi kết hôn, người có tâm sẽ tìm đến cửa. Cố Tiêu không sợ tương lai ba mẹ nhà họ Trương không đồng ý, anh sợ rằng Trương Tư Nghị chưa sẵn sàng tâm lý để chống lại áp lực và chiến đấu với thời gian như anh. Họ mới bên nhau chưa đầy hai tháng, còn chưa thoát khỏi thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Mối quan hệ của họ vẫn rất không ổn định, tâm trí của Trương Tư Nghị cũng không mạnh mẽ như anh. Nếu lúc này bị ba mẹ hai bên phát hiện manh mối, từ đó cản trở, muốn chia rẽ họ thực tế là rất dễ dàng. Áp lực và trách nhiệm của một người con trai, có thể khiến một chàng trai không đủ quyết tâm như Trương Tư Nghị sụp đổ. Thay vì gặp phải những điều này, không bằng trước tiên đóng một con dấu thuộc gia đình họ Cố lên người Trương Tư Nghị, cho dù dấu ấn này thuộc về anh hay thuộc về em gái anh, đều có thể tạm thời khiến ba Trương mẹ Trương từ chối những người có tâm tư khác. Tuy nhiên, Cố Tiêu không nói với Trương Tư Nghị những nguyên nhân này, sợ Trương Tư Nghị cảm thấy anh không tin tưởng cậu, đến lúc đó lại xù lông. Hơn nữa, nghe được lời giải thích kia của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị đã thoải mái, lúc này mới không tim không phổi vui đùa ầm ĩ cùng Cố Diêu, hai người hi hi ha ha chơi với Trấn Trạch. Cố Tiêu nhìn thấy, không nhịn được mà lắc đầu cười. Đến nhà, Cố Diêu nói với Trương Tư Nghị tên một ứng dụng trò chơi hot nhất gần đây, gọi là Thời đại âm nhạc (Music Times), hỏi cậu có chơi hay không. Kể từ khi sống chung với Cố Tiêu, dưới ảnh hưởng của đối phương cậu trở nên cực kỳ tiến tới, ban ngày vội vàng làm việc làm dự án, buổi tối tan ca cũng không nhàn rỗi, không phải đọc sách học tập thì cũng dính nhơn nhớt với Cố Tiêu, còn đâu thời gian chơi game? Nghe Cố Diêu miêu tả, Trương Tư Nghị bị cám dỗ, nhanh chóng cầm ipad đến. Ipad của cậu mua ở nước Anh, tại thời điểm đó loại mini vừa được ra mắt, Trương Tư Nghị thấy kích thước nhỏ gọn thuận tiện mang theo, đặc biệt mua để về chơi game. Tuy nhiên, sau khi có việc làm, chiếc ipad này triệt để bị vứt xó không dùng. Sau khi tải xuống trò chơi, dưới sự chỉ đạo của Cố Diêu, trước tiên, Trương Tư Nghị chọn một cấp độ đơn giản để chơi. Trò chơi này cũng như nhảy Audition online. Nhấp vào ô biểu tượng không ngừng hạ xuống theo nhịp điệu của âm nhạc, khá giống với chơi đàn piano. Trương Tư Nghị vốn biết kéo violin nên cảm giác âm nhạc tự nhiên mạnh hơn so với người bình thường. Ván đầu tiên liền chơi ALL COMBO - Tất cả các combo! Cấp A+, tỷ lệ chính xác là 99,9%. “Trò này rất đơn giản mà!” Trương Tư Nghị bình luận. “Anh mới chơi bài hát cấp một thôi, cấp một được A+ thì có gì giỏi!” Cô nàng cướp lấy ipad của Trương Tư Nghị đặt xuống, chỉ về level cô đã chơi, nói, “Em đã có thể chơi giai điệu cấp năm rồi đấy.” Tuổi tác hai người tương đương, càng trò chuyện càng hợp cạ. Cố Tiêu vừa lau xong móng vuốt cho Trấn Trạch, trở về thì thấy em gái và Trương Tư Nghị chụm đầu vào nhau chơi game đến quên cả trời đất, không khỏi ghen tị. Cố Tiêu hơi muốn tham gia với họ nhưng lại không thèm chơi kiểu trò chơi chỉ dành cho con nít kia, đành phải từ bỏ. Advertisement / Quảng cáo Anh đi đổ thức ăn khô cho mèo hoang, sau đó cầm máy hút bụi dọn dẹp, kết quả còn bị em gái anh gào to một câu: “Anh, anh nhỏ tiếng chút, bọn em đều không nghe được nhạc!” Cố Tiêu: “...” Em gái anh gào xong liền tiếp tục nhìn chằm chằm ipad trong tay Trương Tư Nghị, ôm mặt kích động kêu lên: “A a a! Vậy mà tất cả đều là A+!” Chưa đầy nửa giờ, Trương Tư Nghị đã vượt qua cấp năm. Cậu nhẹ nhàng thở ra, thấy ánh mắt Cố Diêu nhìn cậu từ sự bất mãn đến cuối cùng chuyển sang sùng bái, cậu khoái chí nói: “Thế nào?” Mắt Cố Diêu lấp lánh nhìn Trương Tư Nghị, cô nói: “Sao anh làm được vậy! Bắt đầu từ cấp ba em đều phải chơi nhiều lần mới lên đến mức A+!” Ánh mắt của Cố Diêu thỏa mãn lòng thích hư vinh của Trương Tư Nghị, cậu cười “Hì hì” nói: “Anh cũng không biết, có thể là do anh biết kéo đàn violin.” Cố Diêu ngay lập tức trở thành cô gái hâm mộ nhỏ bé của Trương Tư Nghị: “Thật sao? Trời ơi! Lúc “Vườn sao băng” phiên bản Hàn Quốc lên sóng, em là fan nhiều năm của oppa Kim Hyun Joong diễn vai Yoon Ji Hoon, từ khi đó em siêu thích nam sinh biết kéo đàn violin!” Trương Tư Nghị hơi ngượng ngùng: “Khụ, em muốn nghe anh có thể kéo cho em nghe.” Cố Diêu vẻ mặt mong đợi đang định nói “Được”, đột nhiên nghe thấy Cố Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được.” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu đỡ lấy máy hút bụi đứng cách đó không xa, từ đầu đến chân đều đang tỏa ra một cái tín hiệu - “Anh không vui”. Cố Diêu vừa định phản đối hỏi tại sao không được, anh trai cô đã bật chế độ lưỡi độc: “Sắp mười giờ rồi, hai người các em không định đi ngủ sao? Nửa đêm chơi đàn violin không sợ ảnh hưởng đến hàng xóm hả?” Cố Tiêu vừa nói vừa nhìn về phía Trương Tư Nghị, lạnh giọng đi, “Còn em nữa, mấy tuổi rồi còn chơi trò nhàm chán đó, khi chơi rồi liền không biết kiềm chế.” Bị Cố Tiêu phá đám như thế, Trương Tư Nghị hơi mất kiên nhẫn, bướng bỉnh nói: “Anh làm sao vậy, hôm nay là thứ bảy, chơi game một lát thì sao chứ.” Lời này của cậu tiếp thêm can đảm cho Cố Diêu, cô cũng nói hùa theo: “Đúng thế, bình thường ở trường học em mười hai giờ mới ngủ, mười giờ không quá muộn mà. Hơn nữa chơi game này rất vui, bản thân anh không thích chơi game, dựa vào gì mà không cho bọn em chơi.” Cố Tiêu tức giận đến tái mét mặt mày, hai tên nhóc con này muốn lật trời! Nhưng anh có thể làm gì? Anh không thể thừa nhận rằng anh đang ghen... Cố Tiêu đặt máy hút bụi vào góc tường, không nói gì nữa, đi thẳng lên tầng trên. Trương Tư Nghị và Cố Diêu: “...” Cố Diêu cảm thấy biểu hiện của anh trai cô nàng quá mức lạ lùng, bình thường anh trai cô không hề thích xen vào chuyện của người khác như vậy, hôm nay dường như đặc biệt tính toán chi li. Ngoài ra, chơi game một lát cũng không phải vấn đề gì lớn, xem như anh muốn xen vào, phản ứng này cũng quá mức rồi! “Anh già ăn thuốc nổ rồi sao?” Cố Diêu buồn bực nói. Trương Tư Nghị cúi đầu xuống, rũ mắt giận hờn nói: “Ai biết, có thể anh ấy bị mèo hoang cào.” Cố Diêu: “Phụt...” Cố Tiêu như vậy, họ cũng không còn tâm trạng để chơi, hai người ngẩng đầu lên nhìn mặt nhau, đồng thời thở dài, nói: “Được rồi, lên tầng đi ngủ thôi.” Rón rén đi lên, Trương Tư Nghị quét mắt lên bục, Cố Tiêu không có ở đó, có lẽ anh đã về phòng. Trương Tư Nghị đưa Cố Diêu vào phòng của cậu trước, vì bố mẹ cậu ghé qua, thực tế, căn phòng đã được dọn dẹp, chăn màn được xếp ngay ngắn, không cần phải thu dọn thêm. Cố Diêu nhìn thấy cây vĩ cầm dưới chân giường, đôi mắt cô lại sáng lên: “Wow, hóa ra anh thực sự biết chơi violin.” Trương Tư Nghị sững sờ, bây giờ mới phản ứng được, chẳng lẽ vừa rồi Cố Tiêu ghen tị vì chuyện kéo đàn violin?... Than ôi, có vẻ như có khả năng này. Cậu từng nói với Cố Tiêu cậu chỉ kéo đàn cho người cậu thích nghe, cho nên vừa rồi cậu nói chơi cho Cố Diêu nghe, có lẽ Cố Tiêu mới không vui. Nhưng Cố Tiêu không biết, cái câu “Chỉ chơi cho người cậu thích nghe” vốn là Trương Tư Nghị tùy tiện lừa dối anh. Hơn nữa, đối tượng cậu muốn kéo cho nghe không phải là người khác mà là em gái của anh, Cố Tiêu không đến nỗi ghen tuông với cả em gái của anh chứ? Trương Tư Nghị bĩu môi, trước tiên trả lời Cố Diêu: “Hôm nay muộn rồi, về sau có cơ hội anh sẽ chơi cho em nghe.” Cố Diêu gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ. Trương Tư Nghị chỉ về phía phòng ngủ của Cố Tiêu: “Cái đó, anh đi xem anh trai em một chút, nếu em mệt thì nghỉ trước đi.” Cố Diêu bất đắc dĩ khoát tay: “Đi đi, đi đi.” Trương Tư Nghị quay người đi về phía phòng của Cố Tiêu, không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa vào. Cố Tiêu vẫn chưa ngủ, anh đang đứng trước bàn làm việc luyện viết bút lông, trên bàn đã viết mấy chữ - Lãnh, tĩnh. Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, mặt không thay đổi cầm lấy một cuốn tập tranh che đi phần anh đã viết rồi tiếp tục nâng bút viết chữ khác. Trương Tư Nghị: “...” Em thấy cả rồi! (=_=) Đóng cửa phòng, Trương Tư Nghị đặt mông ngồi xuống bên giường, nhìn bóng lưng Cố Tiêu chờ anh nói chuyện, nhưng Cố Tiêu vẫn luôn viết chữ, không thèm để ý đến cậu. Tròn năm phút trôi qua, Trương Tư Nghị cuống lên, cậu đột nhiên đứng lên ôm chầm Cố Tiêu từ phía sau. Tay Cố Tiêu dừng lại, ngòi bút vạch một nét trên giấy Tuyên Thành, bút đột ngột rơi xuống. “Anh làm sao vậy, em chỉ cãi một chút, anh liền phớt lờ em à?” Trương Tư Nghị siết chặt cánh tay, kéo người về phía cậu. Cố Tiêu khẽ hừ một tiếng: “Em không nghe lời anh, tại sao anh phải quan tâm em.” Trương Tư Nghị tức giận nói: “Rõ ràng là anh nói chuyện khó nghe, còn không nói lời nào liền rời khỏi... Không thể nói chuyện tử tế được sao?”
|